Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 29 “Ôi không….? Hoàng đang nói cái gì thế này….? Thật sự thì mình không thể mà… nếu mình chấp nhận lời đề nghị của Hoàng thì chẳng khác nào mình phản bội lại anh Tuấn sao….? Không …..không thể nào……!!!! Cho dù là 1 phút thì mình cũng không thể nào phản bội anh được huống chi là một ngày……! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại… Hoàng tốt với mình như thế này nếu mà mình không chấp nhận thì có lẽ sẽ làm cho Hoàng tổn thương…… và điều đó là điều mà mình không muốn …..! 1 ngày….. chắc là không sao đâu nhỡ…! dù sao thì mình vẫn mãi là của anh Tuấn thôi…… qua ngày mai thì mọi chuyện vẫn sẽ trở lại bình thường mà…… mình và Hoàng vẫn là bạn mà…. !”
-Thôi được rồi… Phong đồng ý…… ! nhưng sau ngày hôm nay mình vẫn là bạn và cũng chỉ là bạn thôi đó…..! -Uhm hi…….. Hoàng cảm ơn Phong nhiều lắm……Hoàng chỉ cần một ngày thôi là Hoàng đã mãn nguyện lắm rồi…. - Lời nói của tôi làm cho Hoàng sung sướng đến nỗi Hoàng cười tít cả mắt luôn. -Vậy Phong sẽ là Bot của Hoàng nhá…..! -Hoàng sẽ bảo vệ cho Phong ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào…. -Được mới nói à….! -Đương nhiên là được rồi…. -Vậy bây giờ……….- Hoàng đang nói thì bổng dưng dừng lại mà nhìn chầm chầm vào hai mắt của tôi……. Tuy đôi mắt ấy chan chứa đầy tình cảm nhưng sao mà tôi vẫn cảm thấy mình không có chút gì có thể gọi là lay động trước đôi mắt đó…..……. ôi thôi rồi….. nếu cứ như vậy chắc có lẽ không xong đâu……. Hình như là Hoàng đang muốn………. -Thôi…! Không cho Hoàng “hun” Phong đâu à….! –tôi né nhanh khỏi cái nhìn chết người của Hoàng. -Ai nói là sẽ “hun” Phong đâu nà…! -Vậy chứ…….. - Hoàng chỉ muốn đếm xem Phong có bao nhiêu sợi mi thôi mà…. -Xạo hoài……. Đếm sao mà được đâu….. -Miễn sao mà Hoàng đếm được thì thôi….. -Không…….. không cho Hoàng đếm luôn….. -Vậy đừng trạc Hoàng bạo lực đó nha….. -Thấy chưa….! Mới nói là bảo vệ cho Phong mà bây giờ đã muốn dùng bạo lực với Phong rồi…. -Bạp lực cũng chia ra nhiều loại chứ bộ….. -Ủa ….? Có nữa sao? -Muốn thử hok…..? -Thôi khỏi…… cho Phong xin hai chữ bình yên đi…. -Quá muộn rồi bé ơi…….. Hoàng nhanh nhẹn giữ hai tay tôi lại rồi đẩy tôi nằm xuống sofa, do bị tấn công bất ngờ quá nên tôi không tài nào chống lại được. Tôi cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng vây của Hoàng nhưng cuối cùng kết quả củng chỉ là vô dụng , tôi càng gáng chống cự đến đâu thì Hoàng càng giữ tôi chặt hơn và cho đến lúc cơ thể của Hoàng đã thật sự đè lên cơ thể của tôi thì tôi mới chợt tỉnh hồn trong cái vui vô thức. “Ôi trời…! mình đang làm cái gì vậy nè….! ….không được nếu cứ như thế này thì chắc mình sẽ làm chuyện có lỗi với anh quá…….. “ –tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi gần như bị “điểm Huyệt” khi Hoàng từ từ áp sát mặt của Hoàng vào mặt tôi……. Đầu óc tôi trở nên trống rổng không thể suy nghĩ được cái gì nữa ngoài việc tôi chỉ còn biết nằm yên thôi. Trái tim tôi bổng dưng đập loạn nhịp cả lên…. Không đúng…! Phải nói là muốn nổ tung mới đúng….. nhưng sau mỗi nhịp đập của trái tim thì tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đập nhanh, đập mạnh vì do tôi hoảng sợ chứ không phải là sự rung động trước tình yêu như những lần đầu tôi tiếp xúc với anh Tuấn…… ……. . Nếu như theo phản xạ đối với người mình yêu thì tôi nghĩ ai cũng sẽ thả lỏng người mình ra và nhắm mắt lại để có thể hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào với người yêu cũng mình .Nhưng với tôi lúc này, tôi vẫn nhắm mắt lại đấy nhưng mà là nhắm nghiền mắt lại chư không phải như bất cứ ai nhấm mắt để đón nhận một cái gì đó rất hạnh phúc sắp đến………. và đôi môi của tôi cũng bậm chặt lại chứ không phải là mở ra để đón hận nụ hôn “bất đắc dĩ” này…… tôi thừa biết tất cả những gì mà tôi làm lúc này hoàn toàn là do bản năng chứ tôi không hề có một chút gì gọi là “sự điều khiển từ bộ não hoặc trái tim” ………… Và tôi nghĩ đây cũng chính là sức mạnh thần kì mà mọi người vẫn thường gọi là “sức mạnh của tình yêu” ……….. Ôi thôi rồi…… tất cả chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều…. Hoàng chỉ hôn nhẹ lên trán của tôi một cái thôi sao mà tôi lại tưởng tượng ra nhiều chuyện thế nhĩ……. ….. mà thôi…. không có chuyện gì là tốt rồi…. suy nghĩ chi nữa cho mệt…… -Phong….! Phong…… -Hở……. –tôi từ từ hé mắt ra mà nhìn Hoàng.. -Làm gì mà Phong run dữ vậy……. Hoàng chỉ đùa thôi mà.. -Tại….tại….. –tôi ấp úng không nói thành lời… -Thôi….. bây giờ mình về thành phố nha…… Hoàng sẽ đưa Phong đi chơi, Phong có chịu hok nè…? -Đi chơi …? Mà đi đâu mới được chứ…… -Thì cứ đi đi rồi biết mà…… -Có như lần trước nữa không đó……… Khi tôi đột ngột nhắc đến hai chữ “lần trươc” thì đột nhiên mặt của hoàng bổng tái nhạt đi và cũng chính lúc này tôi mới nhận ra là mình đã lỡ lời mất rồi, tôi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của Hoàng một câu nói mà theo tôi nghĩ nó có thể giúp tôi bù đắp lại những gì mà tôi đả vừa nói cũng như là bù đắp lại những gì mà tôi đã “gây ra” cho Hoàng trước kia. -Ít nhất là phải lãng mạn hơn lần trước à nghen….. nếu hok là Phong hok chịu đâu đó. Tôi thừa biết là sau lời nói đó tôi có thể làm cho Hoàng vui nhưng tôi cũng đủ biết là lời nói đó cũng có thể làm cho một người khác đau lòng, Nhưng biết sao giờ, cho dù đó là lời nói thật lòng hay giả dối đi chăn nữa thì tôi cũng không muốn làm cho Hoàng bị tổn thương. Từ lúc còn rất bé thì tôi đã quen sống với một cuộc sống bị “lập trình” rồi và cũng chính điều đó là nỗi đau lớn nhất của tôi- nỗi đau mất hết tự do,mất hết tự cảm với thế giớ xung quanh. tôi thừa biết một con người khi bị tổn thương sẽ phải đau như thế nào nên tôi thà chính tôi là người bị tổn thương chứ tôi hoàn toàn không muốn người khác đau khổ vì tôi bởi đơn giản một điều là “sức đề kháng” với hai chữ “tổn thương” của tôi cao hơn bất cứ ai khác. ……………………………………….
Tuy là tôi chấp nhận cho Hoàng một ngày nhưng thực chất trái tim của tôi lại hoàn toàn làm ngược lại, nó luôn cho tôi cái cảm giác bất an, lo lắng về một điều gì đó rất xa xôi mà tôi không thể nào hình dung ra được, có phải là tôi đã làm sai chăng..? tôi sợ tôi sẽ làm cho Hoàng buồn, sẽ làm cho Hoàng thêm một lần hụt hẩn như lần trước nếu tôi không đồng ý với cái đề nghị có thể tạm gọi là “đơn giản” của Hoàng nhưng tôi càng sợ tôi sẽ làm cho người trong tim tôi đau khổ hơn gấp bội cho dù là người đó có biết được những chuyện tôi làm hay không.
-Rồi…! Hoàng chuẩn bị xong rồi..! bây giờ mình về Thành Phố nha…. Nhìn bộ dạng hí ha hí hững của Hoàng lúc này có vẻ rất phấn khởi nhưng sao mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó rất bất bình thường. “Mà thôi kệ đi, cái gì đến cũng sẽ đến muốn tránh cũng không được bởi vậy lo chi cho mệt.”-tôi thầm nghĩ. -Uhm…… Hoàng ra lấy xe trước đi, Phong vào uống nước rồi ra ngay….. -Vậy sẵn lấy cho Hoàng một chai nước luôn nha…… gấp quá nên lúc nãy lười uống luôn. -Haizzz…… có cần gấp vậy hok trời…! -Sao hok……. Chỉ có một ngày thôi nếu không biết tiết kiệm thời gian từ giờ đến tối chẳng phải là phí sao. - Nói không lại Hoàng rồi… Phong chịu thua đó. -Thôi nhanh đi….. Hoàng nóng lòng lắm rồi đó…. -Kệ Hoàng chứ….. liên quan gì đến Phong đâu nè..! ……………………… Vậy là tôi và Hoàng về thành phố thì trời cũng đã gần tối, mưa lại bắt đầu rơi lả tả và cái “hành trình ốc sên” (kẹt xe) quen thuộc lại được tiếp diễn trên cái đất đông dân này. Tưởng chừng đâu mưa nhỏ nhỏ một lúc rồi sẽ thôi nhưng không ngờ mưa không những không dừng lại mà còn càng ngày càng to nữa chứ. Mặt của Hoàng càng lúc càng biến sắc mà theo tôi đoán có thể là kế hoạch của Hoàng sẽ phải bị đình lại bởi cơn mưa vô tình này. -Phong nè..! -Hở……. ? -Phong thích ăn kem hok…? -Hihi…. Cái đó đước á…… trời mưa lành lạnh vầy ăn kem là tuyệt đó. -Vậy bây giờ mình đi ăn kem he, Hoàng sẽ dắt Phong đến chổ này Phong ăn xong đảm bảo sẽ mê ngay. -Thiệt hok đó…… đừng có quảng cáo qua loa à. -Thiệt mà…….. -Vậy quán kem đó xa hok……. -Hình như cũng hơi xa… -Rồi kẹt xe kiểu này chừng nào mới tới được chèng…? -Cái đó thì chưa biết để coi ông trời có thương cho Hoàng không cái đã… -Vậy cầu cho ông trời mưa hoài lun,…. Kẹt xe hoài lun……. -Hơ....... không ngờ nhìn bề ngoài Phong dễ thương vậy mà bên trong lại vô cùng độc………-Hoàng chưa nói hết câu thì tôi trợn mắt thật to mà nhìn Hoàng chầm chầm. -Độc gì…..? –tôi nghiến răng trừng mắt mà hỏi Hoàng. -Độc….. Độc……… độc đáo……….! -Hứ…… Phong không phải Tăng Thanh Hà đâu mà ở đó Hoàng bắt chước Lương Mạnh Hải độc với đáo. -Hihi……. Hok cho thì thôi…… đúng là đồ độc ác…. -Nhờ zậy mới sống được tới giờ đó……. Mà thôi Kệ ai biểu có người để ý chi rồi nói…. -Ủa…. ai để ý zạ… nói Hoàng nghe coi…. -Ờz thì không biết có tên ngốc nào để ý nên mới biết Phong ác đó……. -Mà Phong nè….! Chủ nhật tuần này có rảnh hok …? -Chủ nhật hả…? chắc rảnh ….mmà có chuyện gì zạ? -Hok có gì….. chỉ là Hoàng muốn rủ Phong về nhà Hoàng chơi nữa thôi à…….. Phong đi được ko zậy…? “Ôi trời ơi..! hình như là lúc đầu mình đã tính sai rồi….! nếu cứ như thế này chắc có lẽ Hoàng sẽ không thể dễ dàng buông tha cho mình quá, mà ngay từ đầu tại sao mình lại mềm lòng mà chấp nhận chứ, thà dứt khoát một lần thôi chứ để kiểu này hoài chắc có ngày đau tim chết mất……! thôi được rồi…. lở lần này thôi sau này cứ lẩn tránh được bao nhiêu thì lẩn tránh, chứ như thế này hoài mình thấy có lỗi với anh Tuấn quá..!” –những dòng suy nghĩ cứ thế mà làm đảo lộn cả đầu óc của tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã đưa ra một quyết định sáng suốt là: “lở dại một lần, lần sau thì khỏi mơ đi” -Chủ nhật tuần này chắc Phong không rảnh quá…! Tại vì hai tuần rồi Phong chưa về thăm mẹ nên Phong cũng định chủ nhật tuần này về nhà mẹ luôn. –tôi tìm cách nói dối để có thể từ chối lời mời “khó đở” của Hoàng. -Vậy tiếc quá…. Nhưng mà thôi không sao..! khi khác cũng được mà……. …………………….
|
Vậy là lăn, lê, bò, lếch hơn nữa giờ đồng hồ thì cuối cùng con đường cũng đã được thông trở lại và cũng gần 20’ trò chuyện để giết thời gian thì Hoàng đã đưa tôi đến một quán kem mà theo tôi nghĩ đây là chỗ thật lý tưởng cho những ai đang yêu nhau. Vừa bước chân vào trong quán thì hình ảnh của những cặp tình nhân đang hạnh phúc, đang vui vẽ và đang lãng mạn đã đập ngay vào mắt tôi làm tôi cũng có chút gì đó nhớ nhớ đến cái lần mà tôi với anh Tuấn đã cũng nhau đi ăn kem trên một quán kem gần cầu sông Hàn của Đà Nẵng, và cũng chính lần đó anh đã chính thức tỏ tình với tôi, chỉ mới nhớ lại nhiêu đó thôi mà tự dưng tôi thấy lòng mình cũng hơi nao nao nhưng tôi lại không biết đó là cảm giác gì. Mà phải công nhận là cái quán này có đủ tất mọi thành phần nào là các cặp vợ chồng trẻ cũng có, các cặp trai-gái “xì tin” cũng có, gay cũng có, less cũng có…..! (nói chung đây cũng có thể gọi là địa điểm lý tưởng để thể hiện đúng bản chất của mình mà khỏi sợ bị miệng đời lên án vì tính đi tính lại ở đây cũng là dân “choi choi” như nhau có tư cách gì đâu mà phê phán nhau chứ.!) . Tôi vừa đi vừa ngắm các bức tranh được vẽ ngay trên cửa kính bằng bút lông của quán cùng với cái thực đơn bằng hình ảnh được treo ngay trên tường…….. Theo tôi nghĩ thì cách bài trí của quán kem này chỉ chó thể diễn tả bằng một chữ “Tuyệt!” mà thôi bới ở ngay lúc này đây là một buổi tối với ánh đèn vàng nhạt xen lẫn với nền nhạc du dương đang được phát trong quán mà song song đó lại là bàn ghế được đan bằng sợi mây tạo cho khách có một cảm giác rất thoải mái và dể chịu……. không những thế trên mỗi bàn ở đây lại được trang trí thêm bởi một chậu hoa cẩm chướng đầy vẫy màu sắc càng làm cho bất cứ ai bước vào cũng sẽ thấy rất thích thú………. (ý lạc đề rồi…. quay lại mới được…! tự nhiên rảnh rùi đi quản cáo cho quán……) ….. Đang say mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì bổng dưng Hoàng nắm chặt tay tôi mà kéo đến cái bàn nằm ngay bên cạnh một cái cửa kính thật to nằm phía ngoài cùng của một ngả tư đông đúc ánh đền cũng với ánh mưa đêm . Cũng chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng sao mà tôi lại thấy lòng mình không được thoải mái lắm, nó cứ có cái gì đó lân lân, nao nao rất khó chịu, cái cảm giác khi mà Hoàng nắm chặt lấy tay tôi lại tạo cho tôi một cảm giác rất bất an, làm tôi cứ thấy tôi rất có lỗi với Hoàng vì tình cảm lừa dối của tôi, làm tôi cảm thấy có lỗi với anh Tuấn vì tôi đã không một lòng với anh và hơn thế nữa tôi tự cảm thấy có lỗi với trái tim của mình vì chính sự nhu nhược của bản thân mình. Suốt cả buổi tôi chỉ ngồi im lặng mà ngắm nhìn trời mưa thôi bởi đơn giản đó là sở thích của tôi nhưng cũng vì một phần tôi không biết nên nói gì nữa với Hoàng. Tôi và Hoàng ngồi đó cũng khá lâu nên khách trong quán cũng đã vắng đi hết bởi một phần họ đến trước nên đã đi trước và một phân chắc có thể cũng tại trời đang mưa nên cũng không có ai vào thêm. Không khí trong quán bổng trở nên trầm lắng hơn hẳng và dần dần tiếng nói cười của mọi người trong quán cũng đã được thay thế hoàn toàn bằng tiếng nhạc đang được phát. Hoàng thì vẫn không nói gì mà cứ nhìn tôi còn tôi thì tìm đủ mọi cách có thể để lẳng đi cái ánh mắt của Hoàng. Cái không khí yên lặng đang tồn tại bổng dưng bị xua tan đi bởi tiếng chuông điện thoại của tôi được phát lên, Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra xem là ai gọi thì tôi thầm vui mà không giấu nỗi một nụ cười mỉm trên môi mình –Là anh! .chắc là anh đã về nhà rồi đây nên mới gọi cho tôi đấy.! tôi nhẹ nhàng dùng tay lướt nhẹ qua màng hình rồi đặt lên tai mà nghe: -Em nghe nè……… ! -Em đang ở đâu vậy…? -Em đang đi với bạn một tí…. Chút nữa em về….. mà anh về nàh chưa vậy…….? -Chưa..! anh mới về tới sài gòn à…..? em ở đâu anh qua rước em…… -Thôi khỏi đi… chút nữa em về được rồi anh về nhà trước đi rồi……… Chỉ mới nói được bấy nhiêu đấy thì màn hình điện thoại của tôi chỉ còn một màu đen vì hết pin……… nhưng tôi bổng thấy hụt hẩng vô cùng khi mà tôi nhìn lại thấy vẻ mặt của Hoàng có gì đó rất buồn…. … tôi cố gượng để tìm lại trên môi mình một nụ cười và vờ tìm cách chọc cho Hoàng vui. -Hoàng nè……… tự dưng Phong thấy đói quá à….. mình đi ăn he…….! -Uhm….. vậy Phong muốn ăn gì nè..? –ánh mắt của Hoàng dường như có lại chút thần sắc sau câu nói của tôi. -Phong đâu có rành mấy cái dụ lựa chọn này đâu…… mà Hoàng thích ăn cái gì thì đưa Phong đến đó đi.! Phong cũng muốn thử cái sở thích của Hoàng á…! -Vậy……… mình đi ăn Hamberger đi he! Hoàng biết chổ này bán ngon lắm nè…. -Được đó…! Trời cũng tạnh mưa rồi kìa, mình mua Hamberger rồi tìm chổ nào mát mát cái hai đứa mình ngồi ăn he…? -Hi…..vậy để Hoàng vào tính tiền kem đã…….. Vậy là cuối cùng tôi cũng lôi kéo Hoàng ra khỏi cái không khí ảm đảm nảo nề và thay vào đó là những ý tưởng cũng có thể tạm gọi là lãng mạn của tôi. Hoàng tìm một hồi rồi ghé lại một cửa hàng fastfoot để mua 2 chiếc hamberger cùng với 2 ly capuchino và sau đó Hoàng và tôi tìm đến một công viên cũng gần đó để cùng nhăm nhi hai chiếc hamberger ngon liềm liệm cùng với hai ly cà phê thơm phức. Không quá khó để tìm một chổ ngồi thích hợp, tôi và Hoàng chọn ngay một băng ghế phía trước một táng cây to rồi hai đứa đã cùng nhau thưởng thức những gì cần phải thưởng thức………+*#>>>!!!! Trong lúc ăn Hamberger tôi luôn tìm mọi cách để chọc cho Hoàng vui, chọc cho Hoàng cười và tất nhiên tôi luôn tự tin vào cái khả năng thuyết phục người khác của mình, Hoàng bị tôi chọc cho cời đến nỗi sặc sụa cả lên, tôi tận dụng hết tất cả những gì có thể nên không ngại bị gọi là chơi dơ nên tôi đã dùng cả bọt sữa trong capuchino để trét lên mũi của Hoàng…….. Hoàng vì thế cũng không chịu thua mà đuổi tôi chạy vòng vòng trong công viên đến khi tôi chạy hết nỗi đành phải giơ tay đầu hàng và chịu mọi sự tra tấn dã man của Hoàng. Do đùa hơi quá trớn nên tôi và Hoàng rược đuổi nhau một khoảng cũng khá xa, vì vậy hai đứa tôi từ từ đi dạo ra cổng công viên, trong lúc đi thì Hoàng có hỏi tôi: -Người lúc nãy gọi cho Phong là bạn trai của Phong hả….. -Uhm…..- tôi nhìn xuống đất mà trả lời Hoàng chứ không dám nhìn thẳng vào Hoàng. -Hai người quen nhau lâu chưa….? -Cũng lâu rồi…… -Bạn trai của Phong là người như thế nào vậy….? có đối xử tốt với Phong không ? -Anh ấy cũng tốt với Phong như Hoàng vậy đó…… -Có phải vì lúc trước Phong đả có anh ấy nên Phong không chấp nhận Hoàng đúng không…..? -Uhm……….. –tôi chỉ uhm một tiếng rất nhẹ thôi vì tôi không có cái can đảm để nói ra lời nói dối đó. -Vậy nếu như Hoàng là người đến trước thì Phong có chọn Hoàng không……? -Hoàng à……. Cho Phong nói thẳng cái này …… mà Hoàng đừng buồn nha….. -Uh….. Phong nói đi…. -Hoàng cũng biết tình yêu không phải do mình muốn là được đúng không…. -Đúng….! –Hoàng trả lời tôi trong một giọng nói rất yếu ớt, có vẻ như là nó hơi bị miễn cưỡng với tâm trạng của Hoàng lúc này. -Vì vậy Phong không bao giờ có sự phân biệt trước hoặc sau mà Phong giao tất cả quyền lựa chọn cho trái tim của Phong vì thế cho dù Hoàng là người đến sau đi chăng nữa mà trái tim của Phong chọn Hoàng thì nhất định Phong củng sẽ nghe theo trái tim của Phong……… -Uhm…..Vậy là Hoàng hiểu rồi…….. thôi cũng tối lắm rồi để Hoàng đưa Phong về nha…! -Vậy làm phiền Hoàng quá…! -Khờ quá… có gì mà phiền đâu….. trong khoảng thời gian này Phong vẫn là người yêu của Hoàng mà…. Đưa người yêu của mình về nhà là chuyện thường thôi đúng không…..! -Ờz… hì…. Phong quên mất…….! Vậy là trên suốt chặng đường về nhà, tôi và Hoàng nói cười với nhau rất vui vẽ, nào là chúng tôi nhắc lại những kĩ niệm cũ khi mà hai đứa còn học chung cấp 3. nào là Hoàng kể cho tôi nghe những chuyện vui của Hoàng lúc ở sing……. Cứ mãi như thế mà Hoàng đã đưa tôi đến trước cửa nhà của tôi lúc nào không hay, Hoàng vừa thắng xe lại thì đã nhanh như chóp mà bước xuống mở cửa cho tôi, Hoàng nắm chặt lấy hai bàn tay của tôi rồi rồi Hoàng nhẹ nhàng nói với tôi một câu : -Hoàng cảm ơn Phong nhiều lắm …! Vì Phong đã cho Hoàng một ngày đáng nhớ….. -Sao lại cảm ơn Phong chứ..! vì chính Hoàng cũng là người làm cho Phong vui mà….! -Bây giờ Phong cho Hoàng hôn Phong một cái được ko nè..? -Vậy Hoàng muốn Phong hôn ở đâu …?
Vậy là Hoàng không nói gì mà phùng một bên má ra rồi dùng tay chỉ chỉ vào đó. Như hiểu ý của Hoàng tôi chòm nhẹ tới rồi hôn một nụ hôn thật ấm vào đó và Hoàng cũng đáp lại tôi bằng một nụ hôn thật dịu dàng lên ngay trán của tôi. -Thôi Phong vào trong đi, Hoàng về đây…….. khi nào rảnh thì nhớ gọi cho Hoàng nha…. -Uhm…! Bye Hoàng……! -Bey…… chúc Phong ngủ ngon…! Sau lời từ biệt thì tôi vẫn đứng chờ cho đến Hoàng bước vào xe rồi chạy đi mất thì tôi mới quay lại để bấm chuông cửa. Khi mà tôi quay vào trong thì tình cờ tôi đã thấy anh Tuấn- anh đứng lặng yên dưới tán cây trên vỉa hè trước nhà của tôi. Bổng dưng trong người tôi có một linh cảm rất xấu, dường như là anh đã chứng kiến hết tất cả những gì mà tôi đã nói, đã làm với Hoàng lúc nãy. ...........Tobe Cont...........
|
Part 30
Hai chân của tôi dường như không còn đủ sự can đảm để bước tiếp nữa, nhưng tôi vẫn cố, tôi cố hết sức để bước lại chổ của anh đứng và rồi tôi đã thấy hai mắt của anh đã dổ hoe lên, mà sâu thẫm trong đó là những giọt nước mắt đang rươm rướm như sắp phải tuông ra vậy. càng bước lại gần anh thì tôi càng mất dần cái can đảm nhìn thảng vào mặt anh. Tôi tự biết tôi làm vậy là sai là bất đắc dĩ nhưng tất cả những gì tôi nói, những gì tôi làm với Hoàng thì anh cũng đã thấy hết rồi thì làm sao tôi có thể giải thích minh bạch với anh được chứ…! Càng lúc tôi càng thấy đau ở lòng ngực vì tôi sợ anh sẽ không chịu hiểu cho tôi, tôi sợ chính vì sự sai lầm này mà tôi và anh sẽ phải kết thúc. Tôi gáng gượng mình để lấy một chút gì đó gọi là can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của hàng trăm nhát dao đâm vào. Tôi thì chẳng còn biết nói gì mà tôi chỉ chờ anh nói với tôi một câu thôi dù đó là lời oán trách của anh dành cho tôi cũng được chứ tôi không hề muốn anh im lặng như vầy hoài với tôi. -Anh à.! Em……… -tôi cố gượng lắm mới nói được 3 chữ đó thì cổ họng tôi như muốn nghẹn lại mà không thể nói thành lời nữa… -Tại sao chứ…? Tại sao lại đối xữ với anh như thế….? Anh đã làm gì sai chứ…? Chẳng lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để giử em bên cạnh anh…..? –cuối cùng thì anh cũng đã lên tiếng nhưng cũng chính lúc này đây tôi thấy anh bị kích động cô cùng. -Không …! Không phải đâu anh……. !!! anh nghe em giải thích đi…… em làm vậy là có lý do mà…….. – tôi nói với anh trong sự nghẹn ngào nữa nở … -Lý do là em đã thích người đó…. Đúng không…..? -Không phải….. không phải…….!!! trái tim của em chỉ có một mình anh –mình anh mà thôi, còn đối với Hoàng tất cả chỉ là giả dối thôi……. Anh…! Anh tin em đi…. -Anh cũng muốn tin lắm chứ..! nhưng trái tim của anh không thể nào cải lại đôi mắt của anh….. –anh vừa nói mà vừa lau hai hàng nước mắt làm tôi cảm thấy mình càng có lỗi với anh gấp trăm gấp ngàn lần. -Thôi được rồi….. từ bây giờ anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa…! em cứ làm những gì em muốn còn anh..! anh sẽ không bao giờ dám tin vào bất cứ ai nữa đâu…! Anh đã chịu nỗi đâu như thế này một lần rồi và anh không muốn mình phải chịu thêm một lần nào nữa đâu…… Anh nói với tôi vừa dứt câu thì anh cũng quay lưng mà bước đi bỏ lại tôi đứng đó với hai dòng nước mắt cây đắng cùng với nỗi đau có thể gọi là tột cùng của tôi. Tôi cố gọi anh lại nhưng anh dường như không hề muốn nghe thấy tiếng của tôi gọi anh và cứ như thế bóng của anh khuất xa dần xa dần dưới bóng tối của một khu vực không còn đèn đường thắp sáng nữa……. Còn tôi thì vẫn thế , vẫn cứ đau đớn đứng trong theo anh mà không biết làm gì hơn ngoài việc òa khóc cùng với cơn mưa lạnh đang từ từ trút xuống người tôi…. Tôi quỳ gục xuống đất trong vô thức rồi cứ thế mà khóc, tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt không kịp tuôn ra mà chảy ngược vào trong tim làm tôi đau đớn không thể nào tả được……… Tôi ước gì người bị tổn thương là chính tôi chứ không phải anh để anh không phải xa tôi, để anh không cần phải vì tôi mà bỏ đi như thế….. Cơn mưa càng lúc càng to, to đến nỗi làm cả người tôi tê liệt hết, mất hết mọi cảm giác rát buốt khi từng giọt mưa rơi vào mặt tôi...........và cũng chính lúc này dường như là tôi đã mất hết lý trí nên tôi cũng đã cố gắng gồng mình để đứng lên và đi về cái hướng mà anh đi lúc nãy….. não bộ của tôi dường như đã bị trái tim vô hiệu hóa bới một hiệu lệnh duy nhất của trái tim tôi là : “Bằng mọi cách tôi phải tìm anh về cho bằng được mặc kệ là anh có tha thứ cho tôi hay không” . Tôi bước được một vài bước thì vô tình vấp phải một cục đá tô rồi từ đó mà tôi ngã quỵ xuống trước ánh nhìn của những người đi đường…….. Bổng dưng tôi nghe được một giọng nói rất quen thuộc: -Cậu chủ…! –đúng rồi ..! là giọng nói của chị Phương. Tay chị cầm cái ô còn hai chân thì chạy thật nhanh đến chổ tôi mà để che mưa cho tôi….. -Sao không chịu vào nhà mà đi đâu nữa vậy cậu..? -chị ngồi xuống ngay cạnh tôi mà dùng tay lau nước trên mặt tôi Tôi cố gượng mình để dấu hết cảm xúc của tôi vào trong và cố biện bạch để chị Phương không nhận ra là tôi đang khóc. -Không….. tại em mới về tới và định qua bên đường bên kia mua một ít đồ nhưng không may bị ngã thôi chị….! -Thôi vào nhà trước đi…! Có gì chút chị đi mua cho. Vậy là chị đở tôi đứng lên rồi đưa tôi vào nhà. Chị nhanh nhẩu vào trong tìm cho tôi một cái khăn lông rồi đưa cho tôi lau nước mưa trên người. Tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì với chị để cho chị yên tâm rồi tôi mới bước lên phòng của tôi. Tôi bước vào phòng tắm rồi bật vói sen lên để mặc cho nước cứ thế mà tuôn lên người tôi……. Trong cái không gian chỉ một mình tôi càng làm tôi cảm thấy cô đơn và nhớ đến anh vô cùng …… tôi tự cảm thấy rất ân hận vì tôi đã không làm chủ được lý trí để rồi bây giờ tôi tự làm tổn thương trái tim của mình và trái tim của anh. Ngâm mình trong nước một hồi lâu thì tôi nghe được tiếng của chị Phương gọi tôi từ bên ngoài. Tôi lên tiếng bảo chị chờ tôi một chút rồi tôi thay đồ chạy ra. Chị sợ tôi dầm mưa rồi sẽ bị cảm nên đã nấu cho tôi một bát cháo thịt bầm với đầy tiêu cùng với một tách trà rừng thật ấm. Trước mặt của chị Phương thì tôi vẫn cố che giấu mình đi mà giả vờ cười cười nói nói như không có chuyện gì để chị khỏi lo và cũng để khỏi nghi ngờ chứ thật sự trong lúc tôi hụt hẩng đến như vầy thì làm sao mà còn tâm trạng để ăn với uống nữa chứ. Tôi bỏ liều hết tất cả, không ăn không uống, không làm giáo trình, không làm luận văn.,…v.v,…. Tôi ngồi trên ghế mà nhìn thẳng về một nơi rất xa xăm , một phương trời chỉ có duy nhất một màu đen mà đối với tôi lúc này, nó chính là màu của sự tuyệt vọng vô cực. Tôi tìm lấy cái điện thoại bàn trong phòng rồi cũng định bấm số để gọi cho anh nhưng không hiểu vì sao tôi lại không có can đảm đó, tôi sợ khi anh bắt máy lên tôi sẽ không biết phải nói gì để anh có thể tin tưởng tôi, hiểu cho tôi và tha thứ cho tôi và rồi tôi cũng chỉ bỏ lại chiếc điện thoại lên bàn vì những cái suy nghĩ cực đoan trong đầu tôi. Tôi vẫn ngồi chờ anh rất rất lâu, tôi hy vọng là anh vẫn sẽ trở về dưới cái cơn mưa lạnh lẽo như lúc anh đã tức giận tôi rồi bỏ đi nhưng cuối cùng kết quả của nó cũng chỉ là một con số không mà thôi vì tôi biết vết thương tôi đã gây ra cho anh quá lớn, nó sẽ không thể nào lành lại trong thời gian ngắn ngủi như thế này và cũng có thể là anh cũng sẽ không bao giờ muốn nó lành lại. Trời càng về khuya thì tôi càng cảm nhận rỏ được sự lạnh lẽo cùng với sự mệt mõi về cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Tôi bước lại giường rồi nằm trên đó mà gác tay lên trán rồi suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Tôi tự cảm thấy tôi là một đứa rất ngu ngốc, rất nhu nhược chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà tôi cũng không làm chủ được chính mình để rồi mọi chuyện đã lở làng như thế này, mà cũng phải thôi vì từ trước giờ tôi chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai, chưa từng hiểu cái cảm giác đau khổ khi yêu và cũng chưa từng biết cái cảm giác khó chịu khi làm tổn thương người mình yêu thật lòng là như thế nào nên tôi mới không thể làm chủ được sức mạnh của trái tim để rồi lý trí đả thắng và để lại trái tim một vết thương vô hình nhưng có tính sát thương đến kinh khủng. Nằm vật vả một cách mệt mõi trong cái không gian trống vắng tràn đầy nỗi đau và nước mắt thì cuối cùng tôi cúng đã ngủ thiếp đi tự lúc nào không biết. Đến sáng ra những tia nắng đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng lọt qua những kẻ hở của cái rèm cửa sổ và rồi đã rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi tỉnh giấc lại trong sự mệt mõi rã rời của thể xác và cái vô vọng khi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tôi định ngồi dậy để chuẩn bị đến giảng đường như mọi ngày thì không hiểu sao đầu tôi lại cảm thấy quay cuồng, mắt tôi không nhìn thấy gì ngoài cái màu đen bao vây sau mỗi lần tôi cố gượng ép hết sức để ngồi bật dậy, tôi nhẹ nhàng mà ngồi yên lại trên giường thì cuối cùng tôi mới phát hiện ra trong người tôi lúc này không khác gì một cái lò than, nào là tay, là chân hay là trán gì cũng đều nóng ran như nhau. Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng đứng dậy để vào trong nhà nhà tắm mà làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhẹ nhàng cửa phòng định xuống nhà dưới tìm chị phương đi mua hộ thốc giúp tôi thì cũng cùng lúc đó anh đã từ phòng của anh mà bước ra. Vừa nhìn thấy anh thì trong lòng tôi bổng cảm thấy an tâm một phần nào. Tôi nhẹ mở miệng cười với anh và định hỏi anh đã về khi nào thì anh không những không thèm nhìn mặt tôi mà anh còn làm mặt lạnh với tôi rồi bước thẳng xuống nhà dưới không thèm nói với tôi một câu. Nhìn theo bước chân của anh một cách hụt hẩn vô vọng tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đó để có thể chuộc lại lỗi lầm của tôi chứ tôi không thể nào đứng nhìn tình yêu của tôi chết dần như thế này được. Tôi cố bước nhanh theo anh xuống dưới để có thể kịp níu kéo anh lại mà giải thích tất cả những gì mà tôi đã làm trong ngày hôm qua, nhưng khi tôi nắm được cánh tay của anh thì anh lại không màn tới tôi cần làm gì hay nói gì và rồi anh đã vứt tay tôi ra khỏi tay anh một cách không thương tiếc, tôi đứng chết trân sau cái hành động của anh mà đã trực tiếp làm tôi đau về thể xác và gián tiếp làm trái tim tôi đau. Hai khóe mắt tôi lúc này bổng cảm thấy cay xé lên, nước mắt của tôi từ từ lăn dài xuống hai má và rồi tôi đã khóc thêm một lần mà chình tôi cũng không nhớ đó là lần thứ mấy kể từ tối hôm qua. .....Tobe continued......
|
Part 31
“Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng anh nhìn em ngở như ta chưa từng quen ……trong giây phút đó em biết em đã sai….. ngày tàn trôi qua vắng anh cuối con đường em nhận ra bóng anh sẽ mãi không phai nhòa….. và giờ đây sâu thẩm nơi trái tim anh……… misss….. you……….” Lời bài hát này của Đông Nhi đúng là rất giống với tình cảnh của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh đối với tôi lại rõ ràng đến thế. Tôi thà anh nói với tôi chỉ một câu thôi cũng được cho dù đó là tha thứ hoặc là một lời oán trách cũng được, chứ sự im lặng, lạnh nhạt của anh nếu cứ như thế này hoài thì làm sao mà tôi có thể sống được chứ ..! Vậy là tôi đã bị sốt rất cao nên đành phải nghỉ học ở nhà mấy hôm, mẹ thì cứ gọi và bảo tôi về bên nhà để mẹ tiện chăm sóc cho tôi hơn vì chị Phương đã có việc nên phải về quê vài ngày nhưng tôi lại không chịu mà cứ diện lý do là tôi đã khỏe rồi. Vậy là hằng ngày mẹ đều nhờ chú An qua lấy thức ăn và cơm của mẹ nấu mang qua cho tôi với anh Tuấn nhưng có ngày nào anh Tuấn chịu ăn cơm ở nhà với tôi đâu, ngày nào anh cũng đi làm rất sớm cho đến tối khuya mới về nên cơ hội tôi gặp mặt anh cũng rất ít huống hồ chi là được nói chuyện với anh. Cứ như thế mà tôi sống với những chuổi ngày mệt mõi vật vã như một con người vô hồn vô cảm vì bệnh vì đau và cũng vì sự lạnh nhạt của anh dành cho tôi. Lúc này tôi thầm nghĩ với tôi là liệu anh có yêu tôi thật lòng không ? nếu có thì tại sao anh lại không thể hiểu cho tôi, không chịu tha thứ cho tôi. …….. Trong lòng tôi luôn có một linh cảm bất an là tình yêu của tôi sẽ không đủ lớn để có thể níu kéo lại anh và rồi nó cũng sẽ tan vỡ như một cái cốc thủy tinh khi đã bị một người vô tình làm rơi xuống một nền gạch. Tôi không thể nào chịu đựng được sự dày vò trong lòng nữa, tôi không thể cứ như thế mà đứng nhìn anh rời khỏi tôi, tôi phải làm một cái gì đó để anh có thể tha thứ cho tôi dù là phải trả cái giá đắt bao nhiêu đi chăng nữa. Tối hôm đó tôi thức rất khuya để chờ anh về dù là trong lúc đó bệnh của tôi lại trở nặng thêm. Trán tôi thì sốt rất cao, toàn thân thì mệt mỏi không còn một chút sức lực nhưng vì trái tim của tôi đã chịu lên tiếng một cách mạnh dạng nên tôi đành phải nghe theo nó và cứ đứng chờ anh về trước cái ban công đầy sương gió lạnh buốt. cũng đã gần 2 giờ đồng hồ tôi đứng chờ anh về dưới cái cơn mưa đêm lanh lẽo đầy nỗi giá buốt , nhưng kết quả cũngchỉ là hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Tôi vẫn cố gáng sức để đứng đó chờ anh về nhưng rồi cơn bệnh cũng đã hạ gục được tôi, người tôi bổng cảm thấy lạnh một cách lạ thường…. tôi có thể cảm nhận được là cơn lạnh buốt có thể lan tới từng tế bào của tôi. Xung quanh tôi cuối cùng cũng chỉ còn một màu đen vây quanh để lại tôi với một hơi thở yếu ớt chìm vào cái bóng đêm vô thức. Đến giữa khuya khi tôi chợt bừng tỉnh dậy thì tôi nhận ra là mình đang nằm trong phòng của tôi, tôi chỉ nhớ là tôi rất mệt mõi nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà cứ đứng đó đợi anh về và rồi tôi đã ngất đi tự lúc nào không hay. Tôi lấy làm khó hiểu vì không biết ai đã đưa tôi vào phòng, có khi nào là …….. Tôi với tay bật cái đèn ngủ trên đầu giường lên thì tôi thấy anh đang ngồi dưới đất còn đầu thì tựa vào giường mà ngủ. Tôi chợt vui thầm trong người vì tôi biết được là anh vẫn còn quan tâm tôi, vẫn còn bên cạnh tôi những lúc tôi gặp nguy hiểm để bảo vệ tôi. Tôi từ từ bước xuống và lấy cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên người của anh, nhưng cũng vì vậy mà tôi đã vô tình làm anh thức giấc. -Em tỉnh rồi hả…? –anh ngước lên nhìn tôi và hỏi. -Uhm…… anh về từ lúc nào vậy…? -Anh về lúc 12h mấy…. thì thấy em bị ngất ngoài ban công….. lúc nãy em sốt cao quá nên anh không dám để em ở đây một mình ….. thôi bây giờ em cũng tỉnh rồi vậy thì anh về phòng anh đây…! -Anh…… -Tôi vẫn cố gọi anh để muốn nói một cái gì đó để anh có thể ở lại bên tôi đừng rời xa tôi ngay lúc này. -Em cần gì nữa thì cứ nói anh đi lấy cho…. -Em cần……….. –tôi ấp úng. -Em đói đúng không…..? anh thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, vậy là tối hôm qua em không có ăn cơm…. Thôi cứ nằm đó đi anh đi xuống dưới tìm cái gì đó cho em ăn rồi uống thuốc vào chứ để như vậy không hay đâu. -Không phải……. ý em là cần…………. cần anh ở lại với em. -Anh còn việc phải làm nên em cứ ngủ ở đó đi, một chút anh nấu cháo chìn rồi sẽ mang lên cho em …. -Em không cần những thứ đó …… em chỉ muốn anh nghe lời giải thích của em thôi rồi anh muốn trách em sao cũng được chứ anh đừng lạnh nhạt với em thế này nữa… tim em đau lắm rồi…… nó không chịu được nỗi đau nữa đâu anh à…… -Bây giờ em đang bệnh nên cứ nghỉ ngơi đi có gì thì để ngày mai nói . –Anh nói xong thì đứng lên và định đi về phía cửa phòng. Vì đã cùng đường nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tôi chụp lấy cai dao rọc giấy trên bàn học và dùng nó đặt thẳng lên mạch máu trên tay tôi. -Thôi được rồi…! nếu anh không chấp nhận tha thứ cho em thì em thiết gì phải sống nữa chứ. -Em bỏ cái đó xuống đi……. Nguy hiểm lắm đó…..! -Không……. Nếu anh không chịu nghe em giải thích thì em đành vình biệt anh vậy…! -Được rồi, được rồi…! em bỏ xuống trước đi….. anh sẽ ở lại với em mà……. -Không được…! nếu anh không chấp nhận tha lỗi cho em thì em sẽ không bỏ dao xuống đâu. -Anh chấp nhận mà…….. em bõ dao xuống trước đi……. -Vậy thì anh bước lại đây đi….. -Rồi…… bây giờ anh sẽ bước lại nhưng em phải hứa là em bỏ nó xuống nha……… -Thì anh cứ bước lại đây đi rồi em sẽ bõ nó xuống….. Vậy là anh cũng từ từ bước lại chổ tôi rôi anh nhanh tay chụp lấy cây dao rọc giấy mà vức nó vào một góc tường, còn tôi thì ôm chầm lấy anh rồi khóc nấc lên từng tiếng….: -Em xin lỗi anh nhiều lắm,…… anh tha thứ cho em nha….. đừng bao giờ đối xữ với em như thế nữa được không….? -Thôi được rồi….. anh sẽ không trách em nữa đâu…….. nhưng em không bao giờ được làm điều dại dột như hôm nay nữa đó…. Tôi khóc rất nhiều trong cái vòng tay ấm áp của anh…….. và rồi thì mọi chuyện cũng đã qua đi một cách êm xuôi, anh dỗ dành tôi một cách dịu dàng rồi nhẹ nhàng chặn lại tiếng khóc của tôi bằng chính bờ môi êm dịu của anh. Đã lâu lắm rồi tôi không được hạnh phúc bên anh như thế này kể từ cái ngày hôm ấy. Tôi không thể nào bỏ lở được cái cảm giác hạnh phúc bên anh như thế này nữa…… tôi nhớ anh đến mức sắp phát điên lên rồi và bây giờ tôi chỉ muốn anh ở cạnh tôi mãi thôi. ……. ……………………………… -Dậy đi làm nè…… không thôi trể bây giờ..! – tôi bẹo má anh và gọi anh dậy vì hình như chúng tôi đã có một giác ngủ hơi bị quá trớn rồi. -Cho anh ngủ một chút nữa đi mà……. -Ngủ gì nữa… 7h rồi kìa… đi làm trể là bị bố la bây giờ.. -Không sao đâu mà… -Bây giờ không dậy đúng không……? Vậy thì đừng có trách em đó….. -Uhm……. Em muốn làm gì thì làm đi…… anh không chống cự đâu..! -Oh…. Gan nhĩ….. vậy thì em không khách sáo đâu đó… Tôi vừa nói dứt câu thì liền kéo đầu anh lại sát đầu tôi rồi tôi nhanh như chóp cắn chặp vào hai bờ môi của anh, hình như là tôi cắn hơi bị mạnh nên đã làm anh đau và anh đã mở mắt ra ngay. -Ép em dùng tuyệt chiêu mới chịu dậy đó hả..? -Ôi trời…..! sao mà nghịch dại thế…… cắn anh đau muốn chết luôn vậy đó.! -Hì…… ai bảo khong chịu dậy chi rồi nói hở..? -Thì bây giờ anh dậy rồi nè…. -Thôi….. hôm nay xin bố nghỉ một ngày ở nhà với em đi……. Mấy hôm nay em nhớ anh lắm lắm luôn đó…… -Hơ…!! Vậy mà cũng đòi anh thức cho bằng được đó hả…? -Rồi bây giờ có ở nhà không thì bảo? –tôi trợn mắt mà lườm anh một cách ghê gớm. -Ờ… ờ.. .thì em muốn sao anh sẽ làm vậy…! -Hì….. phải ngoan vậy em mới cưng chứ…… - Rồi bây giờ cho anh ngủ nữa được hok….? Anh còn buồn ngủ quá à..! -Thôi dậy đi….. chở em đi ăn sáng đi…… em đói quá à….. suốt ngày hôm quá không có cái gì vào bụng hết á……. -Rồi rồi….. vậy bây giừo anh sẽ đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho em chịu không nè..? -Ồh…! được đó….. nhưng phải ngon à… không thui là em mách bố đó nha… -Ok….. không ngon không lấy tiền… -vậy anh dậy trước đi he… một chút em dậy sau…. -Ơz….. không được….. dậy luôn với anh nè…. Không cho em ngủ nữa đâu đó.! -Thôi mà…. Em đang bị bệnh đó…. Dậy sớm không tốt đâu…! -Ủa…? bác sĩ nào nói dậy ta….? Chắc anh phải đổi nghề đi tìm bác sĩ đó học đạo quá…! -Không tin hả..? vậy anh sờ trán em thử coi còn nóng hỏi nà….. Anh làm theo lời tôi nói mà dùng tay đặt lên trán một hồi lâu rồi anh nhíu mày lại ….. anh lôi cánh tay tôi ra và đặt hai ngón tay của anh lên y như một ông thầy lang đang bắt mạch, bắt tới bắt lui một hồi rồi anh mới lắc đầu mà nói với tôi : -Không xong rồi…! anh vẫn sử dụng bảo hiểm thường xuyên mà tại sao lại có mạch tượng như vậy không biết..…… -Là sao….? -Mạch đôi…..? -Anh nói gì em hok hiểu…? -Ý anh muốn nói là……… là …………. Là em đang mang một thằng Tuấn con trong bụng….! -Điên khùng quá đi…. -Không……. Là thật đó……… -Biến thái quá thì đi chết đi chứ ngồi đó mà nói xàm hoài…! -Hì hì….. tại anh cũng muốn có một baby giống anh Sơn với Bách mà…. -Hứ…! vậy anh cứ đi tìm ai có khả năng tạo ra một baby cho anh đi……. Em không có khả năng đó đâu……-tôi lẫy anh. -Thôi mà…. Anh nói đùa thôi làm gì mà giận anh dữ zạ…? -Ai thèm giận anh chứ…? -Thiệt là hok giận hok đó…? -Thiệt sao hok… -Vậy thì……. Anh nhào lên người tôi rồi ôm chặt lấy tôi và cù léc tôi làm tôi chịu không nỗi mà cười đến sắp lộn cả ruột, nhưng trong lúc nghịc thì tôi mới vô tình mới phát hiện ra là cổ tay phải của tôi rát vô cùng. Thấy tôi nhăn nhó cả mặt nên anh mới chịu buông tha và trèo xuống khỏi người của tôi. Tôi giơ cánh tay phải của tôi lên thì tôi mới thấy nó đã bị rách một đường rất dài ngay cái chổ mà tối hôm qua tôi đã đặt cây dao rọc giấy lên. -Trời ơi…! Sao mà tối hôm qua em ngốc dữ vậy……. lở như mạch máu bị đứt thật thì làm sao…. –anh tỏ ra rất hoảng hốt khi nhìn thây vết thương trên tay tôi. -Ủa..? vậy tại ai mà em phải làm vậy ta…? -Ờz thì tại anh……. Cho anh xin lỗi nha…. -Thôi không sao đâu….. dù sao nó cũng lành rồi mà… -Nhưng….. -Em đã nói là không sao rồi mà…! -Vậy bây giờ mình đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi anh đi chuẩn bị thức ăn sáng ha…. -Hihi……. Ok luôn. Vậy là cuối cùng anh cũng ở nhà với tôi trọn vẹn một ngày. Tôi cũng định rủ anh ra ngoài chơi nhưng vì trời cứ mưa hoài nên đành phải ở nhà xem phim thôi. Tôi và anh cùng nhau làm bánh rán, làm trà sữa rồi cùng nhau ra hồ bới mà thưởng thức những cái kiệt tác có thể gọi là rất kinh khủng từ tay tôi làm ra.
|
-Anh…….. xuống bơi hok…? -Giờ này hả…? -Uhm….. -Thôi lạnh muốn chết luôn bơi sao nỗi mà bơi…. -Thì lạnh nên mới bơi cho nó ấm….. -Thôi….. em đang bẹnh đó….. lở cảm nước nữa thì nguy lắm…. -Không sao đâu…… em khỏe rồi mà…. -Anh đã nõi là không được rồi mà……. Đợi khi nào em hết bệnh đi rồi muốn bơi bao nhiêu cũng được… -Nhưng em muốn bơi giờ này mà…! -Vậy lên giường bơi thì được chứ xuống nước anh không cho đâu….! -Đồ biến thái…… lên giường cho con cá mập như anh ăn thịt em hả..? -Ơz…! Ai ăn thịt ai thì chưa biết à…. -Thôi mệt……. anh không xuống thì em sẽ……… Tôi vừa nói vừa đi từ từ ra sau lưng anh rồi chơi một phát cao tay làm anh trở tay không kịp. -Oh no…! lạnh quá……. -Haha…….. cho chừa cái tội…. –tôi cười đắt ý khi thấy anh run như cày sấy. -Được rồi, anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ ha…. –anh nhào lên nắm lấy tay tôi mà kéo xuống hồ cùng với anh….. -Ồh……. nước ấm quá…… bơi như vầy mới đã nè…. -Ôi trời…. da của em làm bằng gì vậy……. lạnh như thế này mà bảo là ấm đó hả..? -Hihi…… tại anh bị yếu sinh lý thôi…… trách em sao được chứ…! -Ờz thì tại ai mà bây giờ anh mới yếu như vậy zậy ta…? -Hứ…. yếu thì vẫn là yếu thôi chứ ở đó trách ai chứ…..! -Vậy để anh cho em biết anh yếu như thế nào ha….. –anh chợt hiếp hai mắt mà nhìn tôi làm tôi với cái ánh nhìn chứa đựng đầy sự tà dâm làm cho tôi có cái cảm giác hơi bị “sởn gai ốc”. -Thôi…. Thôi nha……. Em la lên bây giờ đó….. -Cứ la đi….. bây giờ em có gọi 113 thì cũng không kịp đâu……… do anh “yếu” nên cũng sẽ nhanh thôi mà…… -Á……á…..á……. bới người ta có kẻ biến thái đang tính quấy rối tình dục……. -Hahahaha……cứ la đi….. la càng to anh càng thích……. -Thôi được rồi…… em thà bơi trên giường chứ không muốn bơi dưới nước như vậy nữa đâu……. -Xin lỗi……. quá muộn rồi…….. bây giờ em có muốn lên bờ cũng không được huống hồ chi là lên tới tận phòng. -Vậy thì em đầu hàng hai tay đó…… nhưng với điều kiện là phải khoan hồng nha…. Không được dùng bạo lực đâu đó…. -Ok baby..! muốn sao cũng được…… em là tất cả mà… -Vậy thì………. Come on Honey…… -tôi đi lùi lại một goc của hồ bơi và dùng hai ngón tay dùng hiệu lệnh gọi anh lại. Tôi chờ cho tới lúc anh vừa nhào ập tôi thì tôi nhanh chóng lặn thật nhanh xuống rồi bơi nhanh ra chổ khác làm anh chụp hụt nên anh đã va vào thành hồ một cú cũng hơi bị mạnh. Tôi thì không còn biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn anh và cười một trận hã hê trước sự đau đớn của anh. -Anh không ngờ em lại có thể dùng thủ đoạn với cả bạn trai cuảt mình như thế…… -Ai bảo anh có ý định bất chính làm chi…. -Anh đã làm gì em đâu mà bất chính với không bất chính chứ…? -Thì……. Cứ xem như là có đi…! -Không…. Phải nói là lúc nãy không có mà bây giờ mới có nè…! Anh bơi thật nhanh đến dưới chân tôi rồi nắm hai tay tôi kéo xuống khỏi mặt nước làm tôi vùng vẫy mãi nhưng cũng không thể nào thoát lên được…… cho đến lúc mặt tôi tái nhạt đi vì bị thiếu oxi do ở dưới nước hơi bị lâu thì anh liền gắn môi anh chặt vào môi của tôi, anh truyền cho tôi những hơi thở ấm áp của anh làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng tuy trong người tôi lúc này cũng không mấy gì gọi là dể chịu. anh hôn tôi một lúc rất lâu rất lâu, cho đến khi hai chúng tôi đã thật sự không còn chịu nỗi nữa thì anh mới ôm chặt lấy tôi mà trường lên khỏi mặt nước. Tôi chỉ biết im lặng mà mĩm cười vì cái hành động ngốc nghếch nhưng có sức mạnh vĩ đại mà anh mới vừa làm với tôi, tuy cũng hơi bị “đuối” nhưng dù sao nó cũng có phần sung sướng nhiều hơn. -Haizz……… anh dạy anh chơi cái trò ngốc đến vậy zậy…? mệt muốn chết luôn vậy đó….. -Nhưng mà cảm giác sướng hơn bình thường đúng không……? -Ờ thì cũng sướng… nhưng…… -Sướng là được rồi chứ ở đó mà nhưng nhị gì nữa……! -Hứ…! chỉ giỏi được cái làm trò với cái dẽo miệng thôi…… -Vậy mà có người mê mới ghê chứ…… -Thì tại anh giống như thuốc phiện làm em bị nghiện nên bỏ không được thôi chứ nếu em bỏ được thì em cũng bõ lâu rồi chứ đợi chi đến bây giờ. -Vậy thì anh thật lòng xin lỗi vì thuốc phiện này chỉ được quyền nghiện chứ không có cách nào cai được….. -Thôi em đuôi rồi…… nên lên thay đồ đi ….. -Uhm ….. mình lên tìm phim hài nào xem cho đở buồn đi….. đợi khi nào trời hết mưa rồi anh với em đi ra ngoài ăn món nhật nha…! Tối đến tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ nào là bài tập luận văn của một tuần qua, nào là các bản thuyết trình của khoa, của lớp….v….v….. nói chung là rất nhiều, đếm không xuể luôn. Nhưng mà cũng may là tôi vẫn còn một trợ thủ đắt lực bên cạnh để tiếp tay cho tôi ngay lúc tôi cần thiết nhất. Tôi và anh vất vả gần 3 giờ đồng hồ để làm tất tần tật hết các bài tập của tôi đã thiếu xót trong những ngày tôi nghỉ bệnh ở nhà thì đến cuối cùng tôi mới nhận ra là ngày hôm sau chính là chủ nhật. ……… -Ôi trời ơi…!!!!! ngày mai là chủ nhật mà….. sao mà anh quên lãng zậy trời…!!!!! - Hơ…….sao không nói sớm….. làm từ chiều giờ chạy muốn không kịp luôn vậy đó….! - cả đầu tôi như muốn nổ tung len vì bị ức chế quá mức. -Ờ thì tại anh quên…… thôi !!! nhờ vậy ngày mai mình sẽ được nghĩ một ngày trọn vẹn luôn mà…….!!!! -Haizz…… riếc rồi em cũng bó tay anh luôn…… đi làm ngày nào cũng không nhớ nữa…… đúng thiệt là……. ~~! -Thôi……. Anh mệt quá òy….. mình đi ngủ ha..? -Anh muốn ngủ thì đi về phòng anh mà ngủ á..! -Em nở đối xữ với anh vậy sao…? -Ờ….. em đối xữ vậy đó rồi có sao không nà..! -Vậy thì thôi ! đuổi thì anh về….. -Xí….! Đi nhanh đi……. -Tới khuya cấm qua gõ cửa anh đó…. -Ai thèm chứ..! -Uk thì để coi…… ai kia nhịn cả tuần lễ rồi, làm gì nhịn nỗi nữa mà không qua tìm…… -Hihi….. anh cứ yên tâm, khả năng nhịn của em cao lắm…… chỉ sợ có anh nhịn không nỗi rồi khuya cại cửa phòng em thôi à.. -Thôi….ôi……ôi……… anh năn nĩ đó……. Tối nay cho anh ngủ ở đây đi mà…….. -Vậy phải có cái gì đó trao đổi chứ…..! -Em muốn trao đổi gì…? Tất cả mọi thứ của anh đều là của em hết rồi thì em còn muốn đổi gì nữa chứ..! -Ờ há…! Sao quên cái đó zậy ta..? mà nếu không có gì để đổi thì anh cứ làm luận văn hết tuần sau cho em đi chịu hok…? -Ok luôn , nhưng anh cũng có điều kiện à nha…! -Điều kiện gì nữa……? -Em phải cho anh ngủ ở đây hết tuần luôn….. -No……. chỉ một ngày hôm nay thui….. -Ờz… vậy thì thui, anh về phòng anh ngủ….. em cứ ở đây ngủ một mình đi ha…… -Anh…….. em nói đùa thôi mà……… -Hehe…. Biết điều vậy thì tốt……..Vậy bây giờ mình………….. -Á……… biến thái…… ………………………………………………………..
Vậy là cả ngày hôm đó tôi đã tìm lại được chính anh và cả chính bản thân của tôi. Chỉ cần những niềm vui cho dù là rất nhỏ khi ở bên anh thôi thì tôi cũng đã cảm thấy bù đắp lại được những mất mát về cả thể xác lẫn tinh thần của tôi trong những ngày hôm qua rồi. Tôi không hiểu sao mà tôi lại yêu anh nhiều đến thế, không có anh bên cạnh tôi thì thà chết đi chứ tôi không muốn sống tiếp cái cuộc sống nhàm chán đầy ấp những điều vô vị và tẻ nhạt này mà tôi đã trải qua suốt hơn 20 năm qua rồi. Nhưng dù sao thì qua bài học lần này tôi đã rút được một kinh nghiệm rất đáng giá là : “Không nên đùa giởn với tình yêu bằng bất cứ hình thức nào” vì tình yêu cũng chính như một con dao hai lưỡi, có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc và cũng có thể làm cho chúng ta không thiết sống nữa nếu chúng ta cứ thích trêu chọc đến nó.
.............Tobe continued...........
|