Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Uj sr cac dg iu zau :)) vua roi la mjnh phaj di thi rui ko dag truyen dc dang le la mjnh nen bao mn bik som nhug ba co ba bat hoc mot sap de cuong duoj ưa ko dag dc thi xog rui mjnh hua se dag thuong xuyen sr nhe
|
Part 22
Reng!!!! Reng!!!! Reng!!!!! Điện thoại của anh chợt reo lên làm tôi mừng vô cùng vì tôi nghĩ anh sẽ buông tha cho tôi để nghe điện thoại… (mừng ngoài mặt thui chứ tiếc muốn chết). “Ối giời ơi” không anh thèm nghe mà còn “tấn công” tôi tới tấp mới là đằng khác chứ……….. chết rồi!!!!!!! lần này anh bị kích động quá hay sao á mà cứ hôn tôi tới tấp, anh cấu nghiến bờ môi tôi làm tôi sặc quá chừng luôn. Nhưng không vì thế mà anh ngừng lại, anh vẫn tiếp tục hành động như một con thú hoang khát máu! Anh giựt một phát mà năm cái nút áo của tôi văng “bặc bặc” ra hết. (Phi bấm nên mới dể “bặc bặc” chứ không phải mấy cái Phi kia đâu nghe). Đến nước này thì tôi đả không còn phản kháng mà quay 180o lại hưởng ứng cuồng nhiệt nửa mới ghê chứ….. nhưng khốn nổi lúc tôi đang hưng phấn nhất thì anh lại “Stop”. -Ê…… chơi bỏ ngựa giữa đường zậy đó hả…? –tôi trừng mắt nhìn thẳng vào anh. -Hehe…… zậy mới zui chứ…… !!!! –anh cười mà mặt nham nhở dể sợ luôn zậy á. Lần này tôi bât chấp tất cả để đảo ngược tình thế lại. Tôi nắm lấy tay anh kéo anh nằm xuống giường rồi dùng hai chân tôi giữ chặt hai tay của anh lại, tôi biết như vậy là “vô ích” vì anh quá mạnh nhưng thôi kệ dù sao như vầy cũng có chút cảm giác chứ bộ….. Nhưng điều làm tôi cảm thấy “quê” nhất là anh không chống cự mà cứ nằm yên cho tôi làm gì làm….. (mình làm cho dử cuối cùng ổng nằm yên nên cũng thấy hơi bị “Huê Huê”) -Bộ hôm nay tính “làm thịt” anh như hôm bửa nửa hả? –câu hỏi của anh cũng làm tôi muốn “đơ đơ” vì ngượng. -Hôm nào chứ?.... –tôi cố làm mặt hồn nhiên ngơ ngác nhe ko biết chuyện gì ( ủa !!!!! kì zậy ta….??????? Hôm bửa nhớ là ổng sỉn lắm á…… nằm im re à không cửa động gì hết mà…..……) -Thôi…… khỏi giả ngốc……. hôm bửa đó anh có say đâu mà ko biết……. anh chỉ muốn thử xem “bản lỉnh” của em được tới đâu…? Ko ngờ cũng “Mạnh thiệt” !!!! -Nói vậy là bửa đó anh tỉnh hả ? –tôi hỏi anh mà mặt tôi hơi ngơ ngơ luôn. -Không 100% nhưng cũng được 95% là tỉnh táo…….. -Thôi kệ………tỉnh thì càng tốt…..! hôm bửa đã có lần thứ nhất rồi thì bây giờ sẽ có lần thứ hai….! -Ai cho nữa mà lần thứ hai chứ….? -Không cho cũng không được nữa……!!!! em đã muốn rồi thì khỏi cản đi.! -Nhưng anh không cho thì làm được gì anh nè…..! -Vậy thì bây giờ em lấy tư cách là “cậu chủ” ra lệnh cho quản gia của mình đó rồi sao……!!!!! -Ê….. cái này phải nói lại……. ! anh là quản gia của em chứ có phải sextoy của em đâu…….! -Vậy thì lấy tư cách là bạn trai của anh được chưa…? -Cũng không được….! -Sao zạ…..a….a….a……..!!!! -Tại vì bây giờ em phải đi với anh đến một chổ….! –tôi hơi ngạc nhiên khi anh nói vậy. -Chổ nào nữa……..?????? -tôi hỏi lại anh liền. Anh bước xuống khỏi giường rồi nắm tay tôi lôi vào phòng tắm…..! -Anh khùng hả……???? nằm ngoài kia cho sướng hok chịu đâu mà đòi vào đây…..! -Em nghĩ đi đâu zậy trời…….!!!! anh bảo em vô đây để tắm đi rồi mình đi chứ em muốn làm gì anh trong đây hả????? -Ờz thì…….. -Haizzzzzz………. Công nhận bình thường nhìn em vô cảm vậy mà không ngờ cũng hơi bị “dzâm” á nghe…..!!!!!! -anh lắc đầu nói mà làm tôi muốn cứng họng luôn. -Trời!!!! nói em zậy mà nghe được đó hả…? anh có hơn gì em đâu nè…… -Ờ thì vậy mới xứng với em đó…… -Anh…! -Thôi…! Anh em gì ở đây nữa…….. tắm nhanh đi…… cũng tới giờ rồi đó….! –anh nói mà mặt anh tỏ vẻ rất Bí mật. -Chuyện gì zạ……!!!!! nói em nghe coi…! Hồi hợp quá à…….. -Muốn biết phải hok…? -Uhm uhm…… -tôi gật đầu lia lịa. -Vậy thì massage cho anh đi rồi anh nói cho nghe….. -Ủa sao lạ zậy….? anh không làm cho em mà bắt em làm cho anh….? -Thì làm đi….. chút anh làm lại cho …… đảm bảo không “Phê” không ăn tiền…..! -Không có là đừng trách sao em “ …” à nghe…! –tôi vừa nói vừa ra hiệu hai ngón tay nhấp nhấp như cây kéo. -Uhm…. Tùy em muốn làm gì thì làm….. nhưng bây giờ làm cho anh trước đi….. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã tắm xong và chúng tôi cùng nhau dắt tay xuống dưới khách sạn để xem cái “bất ngờ” của anh là gì….. (anh bắt tôi massage cho anh gần cả tiếng chứ có ít ỏi gì đâu…..!!!! đúng là đồ thằng Top “khốn lạn” mà….. ko bit iu zk của mình ghì hết á……..! ơ mà nghĩ lại sao cảm thấy tui ngu ghê zậy á ta ơi! Bình thường toàn là người khác phục vụ tôi từ “A -> Z” chứ có đời nào tôi phục vụ người khác đâu, vậy mà bây giờ tui phải phục vụ anh như vầy nè coi có tức không chứ…!!). -Đâu….? Anh nói cho em xem cái gì có thấy đâu…! –tôi nhìn xung quanh không thấy gì khác lạ nên quay lại hỏi anh. -Đó……. –anh chỉ tay về phía chiếc xe đạp trước cửa khách sạn. -Cái đó là chiếc xe đạp mà…… có gì lạ đâu chứ! -Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo biển bằng chiếc xe đạp đó đó…! -Đi bằng xe đạp…? – tôi nhạc nhiên trừng mắt nhìn anh. -Uhm…….. bằng xe đạp….. em không thích hả…? -K….h…ô..n…g. …… -tôi ấp úng. -Không thì thôi……… -Không phải…. ý em là….. anh nói thật chứ……. – lúc này tôi vui mừng hết cở luôn khi được nghe anh nói như vậy. -Đương nhiên là thật rồi…… anh có lừa em bao giờ đâu nè…..(uhm….. đúng là ko có lừa toàn là dụ dỗ không hà đồ quỹ) -Đúng ….đúng.. đúng…… đúng là bất ngờ thiệt đó……… -Vui lắm đúng không…….? -Uhm uhm……. –tôi gật đầu lia lịa. -Vậy nhanh ra đi anh chở cho đi nè….. Anh chở tôi đi hết con phố này đến con phố khác……. Vì đây là thành phố lớn nên lượng xe lưu thông cũng hơi bị “nhiều” mà từ trước giờ tôi đâu có đi bằng xe đạp như vậy đâu (lần này là lần đầu tiên tui đi xe đạp luôn đó), nên thấy anh chạy giữa một “Rừng” người và xe đông đúc thế này tôi cũng hơi sợ… (sợ chết á)… nhưng được ngồi sau lưng anh, ôm chặt anh như vầy là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm lắm luôn rồi……. (tuy có phần sợ nhưng phần sướng nhiều hơn) -Bây giờ anh chở em một chút về em phải chở anh đó à….! –anh quay đầu ra phía sau nói với tôi. -Trời đất!!!!!!!! đây là lần đầu tiên trong đời em đi xe đạp đó sao mà biết lái chứ …….!!!! -Em có cần nói dóc trắng trợn vậy không….? 20 tuổi đầu rồi mà lần đầu tiên gì chứ…? -Thật mà……. Em gạt anh làm gì….!!!!! Không tin thì anh hỏi bố á!!!!! Xe gắn máy mà em cũng chỉ có đi được vài ba lần huống hồ là xe đạp…. -Chắc anh phát điên với em mất….!!!!! ko biết em có phải là người của hành tinh này ko nữa…….!!!!! -Thôi nghe !!!! đụng chạm tới tự ái của người ta ùi đó nghe….. -Thôi đc rồi……… anh sẽ chở em đi suốt đời này luôn chịu chưa……… ko bắt em chở anh nữa đâu……. -Nói zậy thì còn nghe được chứ…..!! -Haizzz !!!!! Anh sợ em luôn rồi đó………. -Hihi……. –tui cười mãn nguyện sau lời nói của anh. -Mà anh nè…..! -Gì ? -Mai mốt về lại Sài Gòn thì anh tập cho em lái xe đi …… em muốn lái xe đạp, xe gắn máy, và cả ôtô luôn……. -Sao nhiều nhiều quá zậy…….? -Rồi bây giờ em thích vậy đó…… được không thì bảo…? –tôi trừng mắt nghiến răng hỏi anh. -Hihi…. Tuân lệnh cậu chủ……… -Uhm….. biết vậy thì tốt…… nếu không thì… “…” –tôi lại giơ hai ngón tay nhấp nhấp như cây kéo để dọa anh. -Cứ tự nhiên……… ai tiếc biết liền à…… -như hiểu ý tôi anh trả lời lại ngay. -Xi….. ko bao giờ đâu cưng ơi…..!!!! -Vậy mà lúc chiều ai muốn “…” dữ zậy ta…. -Thì lúc chiều khác….! Bây giờ khác…..!!!! -Nhưng cái này có một cái à nghe….. bây giờ ko cần cắt rồi lúc cần lấy gì sử dụng…? -Ko có cái này thì dùng cái khác có sao đâu nè…! -Cái nào….. ở đâu…….. lạng quạng là không xong với anh đâu đó…. –anh hỏi tôi dồn dập hết cả lên (chắc anh đang nghĩ là tôi định ngoại tình chứ đâu) -Yên tâm đi……. Cái đó cũng của anh chứ của ai đâu mà anh lo….! -Uhm….. vậy thì còn có thể suy nghĩ lại.,…!! -Vậy là đồng ý cho em cắt đó đúng ko…? -Nhưng cho anh lần cuối rồi hả cắt he…..? -Ủa….. có vụ đó nửa sao…? -Đương nhiên là phải có chứ……… chứ em không thấy trước khi xử trảm thì tội phạm đều được ăn một bửa hoành tráng mà huống chi anh đâu phải là tội phạm đâu.!!! -Vậy chút anh ghé sang cửa hàng tạp hóa đi em muốn mua mootjcasi dao lam cho nó bén chút….. em sợ kéo ko nỗi đâu…… -Ôi trời ơi!!!……. Người iu của tui đây sao trời …….dã man rợ quá đi…… -Hehe.......... –tôi cười khoái chí… -Bây giờ mình đạp ra biển chịu hok nè…..!! -ờ ờ…!! Được á…. Em chưa từng ngắm cảnh biển ban đem hết á….. ra đó đi….!!!!!1 -Nhưng mà…….. -Sao nữa …? Có chuyện gì….??? -Xa quá à….! -Thôi ráng đi he….. em cưng nhìu…..!!!! -Thôi kệ….. được em cưng vậy có vất vả chút cũng không sao….!
Read more: http://santruyen.com/chang-quan-gia-cua-toi-full-chuong-22-YmIwYmlh.html#ixzz3Nf02oLDT
|
Part 23
Vậy là anh đã đạp ròng rã hơn nữa giờ đồng hồ mới đến được đường “Hoàng Sa”. Buổi tối ở đây phải nói là Tuyệt đẹp, đèn đường thì vàng rực rất lãng mạn, tiếng gió và tiếng sóng biển làm cho con người ta có thể quên đi hết mọi âu lo, Những cơn gió biển len lõi qua các hàng cây lùa thẳng vào người tạo nên một cảm giác mát mát, lạnh lạnh xen lẫn với sự ấm áp từ người anh truyền sang vòng tay của tôi lan tỏa khắp cơ thể tôi.! -“Tục tưng” của em mệt không nè….? -Tuy hơi mệt nhưng ko sao…… được em ôm như vậy có vất vả tí cũng hem sao…..??? -Thôi, tìm chổ nào ngồi nghĩ chút đi, anh đạp suốt từ nãy giờ rồi đó…… -Hôm nay lạ quá ta ơi…!! Biết lo cho anh nữa….. -Không thích thì thôi,….! -Ai nói là không chứ…… tại anh thấy lạ nên mới nói vậy thôi chứ bộ…! -Suốt ngày cứ thích kiếm chuyện với người ta ko hà…! Ghét quá….! -Hihi….bot mà nói ghét là thương đúng hok ta….. -Ai bảo thế…….? Ghét là ghét hiểu chưa…? -Không cần biết……. ai đó nói ghét nhưng sao ôm cứng ngắt zậy ta…….. -Thì người ta ghét người ta mới ôm cho nghỉ thở luôn đó….. -Được tắt thở kiể này chết cũng mãn nguyện nữa…. hehe….!!! (trùi ui….!!!!! Tức tức tức….!!!!!! nói cái gì ảnh củng trả lời được ghét quá đi trùi ui….!!!!!! ) -Anh ….! Em buồn ngủ quá à…… -Uhm….. vậy bây giờ mình về đi…… anh cũng hơi “đuối” ùi…. …………………………….
Tôi nghĩ : “Trời ơi lúc nãy đạp gần cả giờ đống hồ mới đến được đây, bây giờ mà đạp về chắc chết anh iu của tui quá..” nhưng cuối cùng không phải vậy, từ đường “Hoàng sa” anh chỉ vòng qua một con đường khác rẽ vào thành phố, chạy mới chỉ được gần khoảng 5 – 10 phút gì đó thì anh ghé lại một cái nhà rất to nhưng đang khóa cửa, anh bảo tôi xuống xe nên tôi cũng nghe lời anh mà bước xuống. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh đậu xe lại trước cái nhà đó rồi anh bước xuống nắm tay tôi bước ra đón taxi. -Anh bị cái gì zạ…… tự nhiên để xe khơi khơi ở đó rồi ra đây đón taxi là sao…? -Khơi đâu mà khơi, xe đó là anh mượn của anh Sơn, bây giờ anh trả lại ngay nhf ảnh là đúng rồi chứ khơi gì nữa…? -Là sao…… ? –tôi nhìn anh một cách khó hiểu! -Là Tuấn anh mang xe đạp đến tận khách sạn cho Tuấn mượn thì bây giờ Tuấn mang đến đây trả là đúng rồi chứ có sao đâu nè……. –anh sơn từ đâu sao lưng tôi bước tôi làm tôi giật cả mình. -Í giời ơi…….!!!! Anh làm gì như ma zậy…. đi không tiếng động luôn - tôi. -Hihi...... hai đứa zô trong nhà đi….. đứng đây làm gì…… Bách đang ở trong đó đó…. -Để mai đi……. Phong hơi mệt rồi nên tụi em về khách sạn luôn. Sáng mai em ghé lại….. –Anh Tuấn. -Uhm…. Vậy để anh lấy xe đưa về khỏi mắc công đón Taxi. -Thôi được rồi…..! em đón taxi cho tiện mắc công anh chạy tới chạy lui nữa….. – tôi hơi ngại khi nghe anh sơn nói vậy. -Có gì đâu……! -Vậy anh vào lấy xe đi rồi đưa tụi em về….. –Anh Tuấn. -Uhm…… vậy hai đứa đứng đây chờ anh he….. Anh Sơn vừa bước vào trong chừng vài bước thì anh Tuấn đã bắt được một chiếc Taxi và chúng tôi nhanh chống “chùn” lên taxi. -Không ngờ anh nhanh thiệt…….. -Không nhanh thì làm sao làm lại anh ông Sơn chứ……! -Haizz…..Bó tay……… -tôi nhìn anh mà lắc đầu….!!! ……………………………………… Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng về tới khách sạn…. do hơi buồn ngủ nên tôi đi thẳng lên phòng, vệ sinh cá nhân xong là thay đồ ngủ phóng lên giường nhắm mắt lại ngay…. Nhưng cũng chỉ chốc sau thôi là anh cũng phóng lên giường nằm cạnh tôi và ôm tôi cứng ngắt. -Thôi……. Em buồn ngủ quá à……. Ôm chặt như vậy sao em ngủ….. –tôi nhựa nhựa nói với anh (đang buồn ngủ nên mới nhựa à) Nhưng càng nói thì anh càng siết chặt vòng tay của anh hơn. -Anh…..nh…nh….nh……!!!! Buông em ra…!!! Khó thở quá à….. –tôi cố sức lấy tay anh ra khỏi người tôi nhưng vô dụng. -Cho anh hun cái đi rồi anh buông….! -Hôi ……!!!! Em buồn ngủ quá à….! -Vậy thì cứ ngủ đi…. -Một hồi tắt thở là ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn bây giờ….! –tôi càu nhàu. -Vậy cho hun hok…..? Vậy là tôi đành phải quay lại để “đáp ứng nhu cầu” của anh. (Tưởng đâu ổng hun sao ai zè hun lên trán có cái chuzz rồi thôi á …..mọi người xem có lãng hok). -Có vậy thôi đó hả…? -Uhm….. vậy chứ em muốn sao nữa…..? -Haizz….. có zậy mà cũng làm mệt mệt nữa……. -Thôi ngủ đi…… -anh nói rồi thì anh hôn nhẹ lên gáy của tôi một cái….. -Uhm…… chúc quản gia của em ngủ “Ngoan” Thế là tôi đã được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh một giấc đến sáng luôn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng đã đến. Một làn gió nhẹ mát lạnh len lõi qua ô cửa sổ đang mở toanh thổi lùa vào kẻ hở dưới chân làm tôi chợt cảm thấy lành lạnh nên đã vô tình đánh thức tôi sau một giấc ngủ say từ tối hôm qua đến giờ.! Tôi mở hé mắt ra và kéo chăn xuống khỏi đầu thì bị các tia nắng của buổi sáng làm cho lóe mắt, sau vài giây thì tôi cũng đã quen dần và tôi đã mở hẳn đôi mắt của mình ra. Tôi cứ ngở là anh vẫn còn đang nằm cạnh tôi nên tôi gọi anh…… không ngờ khi tôi quay người lại thì anh đã biến đâu mất tiu rồi…. Tôi thấy đèn trong phòng tắm đang mở nên lòm còm ngồi dậy bước vào phòng (vì cũng hơi mắc tè nên mới bước xuống khỏi giường á…. Chứ đời nào mà tui chịu dậy sớm vậy)….. -Ôi trời!!!!!!! anh !!!!anh…………. !!!! –tôi há hóc miệng vì ngạc nhiên khi thấy anh đang trong tình trạng “Nude” toàn thâm mà dựa người vào tường “TD ” (khỏi cần nói quạch tẹc ra hé) . -Làm gì mà ngạc em nhiên dữ vậy….. bộ chưa thấy chuyện này bao giờ hả…? -Không phải…… tại mới sáng sớm thấy anh vậy nên em hơi ngạc nhiên thui mà….. Anh liền nắm lấy tay tôi kéo xuống ngồi lên người anh…. -Làm cái gì zậy……. –tôi nhăn mặt nói với anh. -Làm chuyện đại sự chứ làm gì…… -Mới sáng sớm mà đã…….. Vẫn là cái chiêu củ mèm nhưng hiệu nghiệm đó..! tôi chưa nói dứt lời là bị anh khóa môi lại rồi….. nhưng được một lúc thì tôi đẩy anh ra. -Sao vậy…..? –anh hỏi tôi. -Thôi..! mới sáng sớm mà…. -Có sao đâu chứ……… -Thôi……… kì lắm…… -Có gì đâu mà kì……… -Thôi sáng trưng à… em ngại lắm…… (Giả nai á) -Làm như đây là lần đầu anh với em “…” vậy đó….. Trong lúc miệng anh đang nói thì tay anh cũng đã kèm theo cái hành động là từ từ cởi áo tôi ra. Nhưng tôi lại ko muốn “…” vào lúc này nên tôi phủi tay anh ra rồi đứng lên chạy nhanh ra giường….! tưởng đâu như vậy anh sẽ buông tha cho tôi nhưng ko ngờ anh lại đuổi theo tới tận chổ luôn. Tôi liền lấy chăn trùm lại kín mít từ đầu tới chân luôn….. -Hehe…… thì ra là muốn ở đây mới chịu….. – anh cười nham nhở làm tôi sởn cả gai óc. (mà công nhận anh nói ngay tim đen luôn…^^.) -Anh mà làm bậy là em la lên liền đó….. tin không ……. -Cứ tự nhiên……. -Biến thái quá….!!!!! -Vậy anh sẽ cho em biết lần này anh biến thái đến chừng nào he……. –anh lật tung cái chăn của tôi lên và quăng thẳng tay xuống đất không một chút hối tiếc. .......................Tobe continude.............
Read more: http://santruyen.com/chang-quan-gia-cua-toi-full-chuong-23-YmIwYmli.html#ixzz3Nf0CAkxm
|
Part 24
Tôi phóng nhanh ra khỏi giường nhưng cuối cùng cũng bị anh chụp lại và xô tôi nằm “thẳng cẳng” trên giường… tôi cố chống cự lại nhưng vô dụng vì anh quá nặng mà còn nằm đè lên người tôi nữa chứ.! Lúc này tôi thầm nghĩ : “trời ơi..!! mới sáng sớm mà bị bạo dâm như vầy rồi chắc chết quá..” Và cũng ngay lúc này đây… tôi nghe được tiếng gõ cửa rất lớn…. tất cả các hành động của tôi và anh đều bị tiếng gõ cửa đó làm cho “đứng hình” lại. Thừa lúc sơ hở của anh tôi chạy vọt ra cách cửa, nhưng tôi nhớ lại bây giờ trên người anh ko một mãnh vãi nên tôi nhặt cái mền đang rớt dưới đất ném lên cho anh. Tôi vừa mở cửa ra thì không thấy ai nên tôi ló đầu ra ngoài xem có ai bên ngoài không. -Hù…!!! -tôi vừa ló đầu ra thì anh Sơn hù cho một phát suýt nữa là ngất xỉu tại chổ… -Trời ơi…!!!! Chơi gì kì……. Xíu nữa là em rớt tim ra ngoài luôn rồi đó…! -Hai đứa đang làm gì trong này…….? Khai mau……..!!! -Em …..em……mới ngủ dậy có làm gì đâu. Tôi chợt tỉnh hồn lại sau cú “chơi ngu” đó và tôi mới nhớ ra rằng anh Tuấn vẫn còn đang (…) . “Không được….!!!! Anh Sơn mà bước vào ngay lúc này chắc ăn một chục kí cá nục cũng hok hết nhục quá” –tôi thầm nghĩ. -Không cho anh vào trong à…… -Ơ….. anh chờ chút đã…… khoan hãy zô…… 30 giây à……. –tôi nói rồi đẩy anh ra cửa rồi đóng cửa lại một cái “cụp”sau đó khóa chốt lại luôn. Tôi đi nhanh đến giường rồi lôi cái chăn ra. -Đi nhanh vào phòng tắm đi….. anh Sơn vô đây bây giờ….! –tôi kéo anh dậy và đẩy anh vào phòng tắm. Sau khi anh Tuấn yên phận trong Phòng tắm rồi thì tôi chạy nhanh ra mở cửa cho anh Sơn để tránh ảnh nghi ngờ thì không hay…. -Rồi anh zô đi…… -tôi mở cửa và mời anh Sơn vào. -Đừng để anh tìm được chứng cứ gì nghe……. –lúc này anh Sơn liếc nhìn xung quanh trông mặt dang vô cùng. -Có cái gì đâu mà tìm chài…..! -Tuấn đâu …..????? -Đi tắm rồi…..!!! Cùng lúc đó….. -Ai tìm Tuấn đó….? -anh từ trong nhà tăm bước ra. -Uhm……. Hihi….vậy chắc đâu có chuyện gì đúng không…. –anh Sơn vừa nói vừa cười mắt híp híp giống như đang nghĩ cái gì đó đen tối trong đầu vậy. -Có gì đâu thấy chưa! ……… anh nghĩ bậy ko hà…… -tôi nhanh miệng chen vào cái suy nghĩ đen tối đó. -Thôi hai đứa thay đồ nhanh đi mình đi ăn sáng rồi đi chơi…. Hôm nay anh có chuyện vui nên muốn công bố cho hai đứa biết. –anh Sơn nói mà mặt ảnh cười hí hững như con nít vậy á. -Oh…… hôm nay chắc có người ngoài hành tinh xuống thăm anh Sơn quá…! –Anh Tuấn “chen chân” vào châm chọc anh Sơn. -Ờz….cũng gần như là vậy….!!!! –Anh Sơn. -Her….!!!!! -Tôi ha hóc miệng và trố mắt ngạc nhiên nhìn cái mặt sung sướng đến lạ thường của anh Sơn. …………… Vậy là anh Sơn đã đưa chúng tôi đến một shop thời trang nhưng có một điều hơi kì lạ là shop thời trang này lại dành cho “Mẹ và Bé”. -Ủa…??? đến đây làm gì đây …..? Bộ anh có Baby à..! –Anh Tuấn cười nhuếch mép mà hỏi anh Sơn. -Ơ…!! Cái đồ zô zuyên…… nói vậy mà nghe được đó hả…. –tôi trờn mắt nhìn anh. -Sao hay zậy ….! Đoán trúng phốc luôn….. (mà lạ nghe…… từ sáng giờ thấy anh Sơn cười hoài luôn……. Chắc có chuyện gì động trời đây nè…) -Oh my god !!!!! Anh bị Khùm hả ? –anh Tuấn đơ mặt nhìn anh Sơn . -Không…… là thật đó…! –anh Sơn cười đến nỗi hiếp cả hai mắt luôn. Cũng ngay lúc này : -Đến rồi hả…….. ? zô đây chọn đồ hộ em đi….. em lựa mới được mấy bộ à… -Andy từ trong Shop bước ra làm tôi cũng cảm thấy hơi hơi bị khó hiêu~ -Là sao đây,……? Hok hiểu gì hết trơn vậy…??? –lúc này hình như mặt anh Tuấn bị ngu ngu vì mấy lời nói của Andy. -Ủa….. anh Sơn chưa nói gì cho hai người biết hả….? -Ảnh chỉ nói là có chuyện muốn công bố thôi chứ chưa có nói gì hết…. –tôi. -Vậy vào đây đi Bách cho xem cái này nà,….. – Andy nắm lấy tay tôi và anh Tuấn kéo vào trong.
…………………………. -Ui…… đáng iu quá à……!!! –Tôi cười mỉm khi thấy Andy bế một Baby (chừng khoảng 5-6 tháng tuổi gì à) cực đáng iu lên. -Đẹp trai không….? –Andy hỏi tôi. -Phải nói là quá Hot luôn mới đúng chứ… -tôi nhìn baby mà ko chớp mắt luôn vì baby quá đẹp zai…… -Hihi……. Bây giờ xin trân trọng thông báo cho hai người biết….. đây là “Cu Pi” thành viên mới trong gia đình của Bách với Sơn đây….!!!!! -Nói vậy là…….. –tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Andy nói vậy. -Uhm…… Từ ngay hôm nay, Cu Pi sẽ là con trai của Bách và anh Sơn…
Ngay lúc này đây tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng…. Tôi ganh tị với Andy quá à….. Sao mà hai người họ hạnh phúc thế nhĩ… được yêu thương nhau, được sống công khai cùng nhau, được tất cả mọi người chấp nhận và bây giờ họ lại còn được chúa ban cho họ một thiên thần nhỏ nữa chứ ……. Tôi ước gì tôi và anh Tuấn cũng sẽ được hạnh phúc như vậy….. Nhưng cuối cùng ước mơ vẫn là ước mơ thôi vì tôi biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được. -Anh lựa được thêm vài bộ cho con nữa rồi nè…… em xem có đáng iu không….? –Anh Sơn “nhí nha nhí nhảnh” cầm mấy bộ đồ vừa tìm được chạy lại cho chúng tôi xem. Tôi nhìn “Gia đình” của anh Sơn hạnh phúc vậy nên cũng cảm thấy tủi thân và hơi buồn buồn, nhưng hình như là anh Tuấn đang biết tôi suy nghĩ gì nên anh đã bước lại cạnh tôi và ôm ngang vai tôi. -Vậy bây giờ mình về nhà nha cu Pi của bố!!!! –Anh Sơn nũng với baby nhìn ganh tị chết đi được. -Ơ….. vậy Ci Pi có hai người bố luôn…… - Anh Tuấn có vẻ ngạc nhiên. -Uhm…. Từ ngày hôm nay, cu Pi sẽ có hai người bố là bố Sơn và bố Bách…… - Anh Sơn vui đến nỗi nói muốn không thành lời luôn.
……………………………
Vậy là cả buổi sáng chúng tôi về nhà anh Sơn để mở tiệc chào mừng sự gia nhập của cu Pi với gia đình của anh Sơn. Theo tôi quan sát thì hình như là bố của anh Sơn có vẻ rất rất vui khi ông có được một cháu nội cực đáng iu như thế (Giời ơi…. Còn nhỏ mà đã cute thế này rồi lớn lên chắc ko biết có bao nhiêu người theo đuổi nữa….. ôi tội nghiệp con quá sau này lớn lên chắc con “vất vả” lắm đây…!!!!! .) , và cũng chính vì thấy bố của anh Sơn như vậy đã làm cho tôi nghĩ : “Ước gì một ngày nào đó Bố cũng sẽ đồng ý cho mình làm như thế này….! ”. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, tất cả mọi kì vọng bố mẹ đều đặt kên tôi, tôi có “vấn đề” như vậy đối với bố mẹ cũng là chuyện khó chấp nhận lắm rồi huống hồ gì tôi còn mơ đến chuyện sống chung với anh Tuấn nữa chứ……….. haizz…… chỉ nghĩ đến nhiu đây thôi là cũng đã mệt mõi lắm rồi……. thôi thì cứ để cho ông trời an bài chắc có lẽ tôt hơn. Trong lúc tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bố tôi gọi cho anh Tuấn và không biết có chuyện gì mà anh Tuấn bảo là chúng tôi phải về Sài gòn ngay trong ngày hôm sau. Vậy là đến trưa thì anh Sơn đưa chúng tôi về khách sạn để chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày hôm sau. Tôi thì không muốn rời khỏi nơi này chút nào, vì chỉ có nơi đây thì tôi mới có thể vui vẽ và hạnh phúc với Tuấn, Vì chỉ có nơi đây tôi mới thực sự có được tự do mà tôi mong muốn. . Thu xếp đồ vào trong vali mà lòng tôi không cam tâm chút nào… chình ở nơi đây-nơi mà tôi và anh đã chính thức chấp nhận nhau, nơi mà tôi có nhiều kỹ niệm đẹp nhất trong suốt 20 năm qua và có thể đó là là cả những kỷ niệm về tình bạn của tôi với anh Sơn, với Andy và lẫn cả những kĩ niệm khó quên về tình yêu đầu đời của tôi. -Vậy là ngày mai mình phải về sài gòn thật hả anh….? -tôi cố gượng hỏi anh trong vẻ đầy luyến tiếc. -Uhm……. Em không muốn về đúng không….? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. -Em không muốn rời khỏi chổ này chút nào….! -Thôi ráng đi……. Sau này có diệp anh sẽ đưa em ra đây nữa mà…! –anh mỉm cười mà nói với tôi. -Tối nay em muốn đi dạo nữa……. anh đưa em đi nha…… -Uhm….. tối nay mình đi Hội An….. -Được đó….. em muốn biết cái mùi vị của “phố cổ” là như thế nào….- tôi ôm chằm lấy anh vì vui mừng. …………………………………….
|
Vậy là tối hôm đó anh đã lấy xe của anh đưa tôi đến Hội An. Trên đường đi anh ghé một cửa hàng bán văn phòng phẩm để mua cái gì đó, tôi hỏi anh mua gì thì anh không trả lời mà bảo đó là bí mật sẽ làm tôi bất ngờ khi đến Hội An. Tôi tò mò muốn xem đó là bất ngờ gì nên cố gắn hỏi anh nhưng anh kín miệng lắm, có hỏi cở nào anh cũng không chịu nói làm tôi tức muốn lên tăng song luôn . Đi gần nữa giờ đồng hồ cuối cũng cũng đã đến được Hội An, anh ghé vào một quán ăn nhỏ để tôi ăn tối vì từ chiều đến giờ chưa có cái gì vào bụng hết đói muốn “xỉu” luôn zậy á. Dùng bửa tối xong thì anh đã tìm chổ gửi xe để dể đi dạo hơn. Tôi và anh nắm tay nhau đi mà nhí nhảnh như hai con chó cảnh zậy á….. ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ lắm….. nhưng ko sao!!! Cái này thì tôi quen lắm rồi nên cũng “chai mặt” lắm ko còn biết ngại nữa…..!!!! Cảnh vật ở Hội An đúng là “Danh bất hư truyền”, đẹp không thể tả bằng lời luôn…….Nhìn xung quanh thì chỉ có một màu vàng óng đẹp lung linh của những chiếc lồng đèn chiếu rọi lên những ngôi nhà cổ kính cang làm cho không gian ở nơi này thêm phần rực rở…… Tôi thích nhất là được ngắm mấy cái lồng đèn sáng huyền ảo giữa khoảng trời đêm lành lạnh, Nó có chút gì đó làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn, lãng mạng hơn……… Tôi thì đang say mê chụp mấy pic về cảnh đêm ở đây để đem về làm kĩ niệm thì anh lạ nắm tay tôi kéo đến một chổ rất đông.,… mà theo tôi để ý thì chổ này có rất nhiều Họa sĩ đang “hành nghề” ngay tại chổ này luôn. Chen chút qua sự đông đúc của những du khách ở đây thì cuối cùng anh cũng chịu dừng lại trước một giang hàng bán lồng đèn giấy. Anh bảo tôi đứng yên đợi anh một chút rồi anh quay lại, tôi cũng nghe theo lời anh và đứng yên đợi xem anh sẽ làm trò gì nữa…… Khoãng gần 10 phút thì anh quay lại và trên tay anh cầm theo một cái túi đen to tướng còn tay kia thì anh cầm theo hai chiếc ghế gỗ. Anh bước lại đặt hai chiếc ghế xuống đất và bảo tôi ngồi xuống đấy…. lúc này tôi tò mò vô cùng…….! Không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi nữa..??? . Anh lấy trong túi đen ra một cái mũ Phớt và bắt tôi đội vào, tôi koon hiểu là anh đang làm gì nên cũng thắc mắc hỏi lại. -Sao tự niên bắt em đội cái này…? Bây giờ là tối chứ có phải trưa đâu mà cso nắng….! -Cứ để yên đi…! Chút rồi sẽ biết mà….. Anh bắt tôi phải chống cằm mà ngồi ên trên ghế ko đc nhúc nhích….. và anh bắt đầu lấy cái sơmi giấy với cái bút chì ra……… Lúc này tì tôi đã hiểu anh làm gì……. (trời ơi “họa sĩ” này ko biết sẽ vẽ mình ra sao đây nhĩ….. cầu mong đừng có làm tàn tạ nhan sắc của mình là được rồi….) -Ngồi yên đừng cử động nha…… ko thôi xấu anh không chịu trách nhiệm đâu đó!!!! -Nhanh đi…… mỏi quá à…..! -Ráng chờ chút đi…..anh vẽ mau thôi mà…! 5 phút, rồi 10 phút,……..rồi 20 phút cuối cùng cũng trôi qua…..: -Xong chưa zậy….? em chờ hết nổi rồi…….!!! -Rồi nè……! – Anh gấp bức vẻ lại rồi từ từ đưa cho tôi xem. -Hồi hợp quá….. không biết anh vẽ thế nào đây…… xấu là không xong với em đâu đó….! -Uhm….. đừng có bất ngờ quá mà lăn đùng ra xỉu nghe….! Cầm bức vẽ mà tôi rung vô cùng……( công sức ngồi từ nãy giờ muốn “liệt toàn thân” luôn mà anh vẽ thấy gúm chắc là tôi “xử trảm” anh quá…….), tôi nhẹ nhàng mở bức vẽ ra…… -Oh No!!!!! cái quái này mà bắt em ngồi từ nãy giờ đó hả….. (trời ơi …… vẽ còn thua đứa trẻ 3 tuổi nữa……. mắt thì bên to bên nhỏ, mũi thì nhỏ xíu, răng người ta và đều vừa đẹp vậy mà dám vẽ bị súng hai cái răng cửa…. T_T!!!!! ) -Bất ngờ không…..? -Ờz….. !!! đúng ….đúng …. Là bất ngờ thiệt……. không thể nào tưởng tượng được luôn…! –tôi bất ngờ đến nổi “cà lăm” luôn mới ghê chứ.! -Vậy trả Phí đây …… -Vẽ như ma vậy là còn đòi phí nữa hả….? -Ơ….. người ta vẽ đẹp vậy mà như ma gì….! –anh nói rồi giựt bức vẻ trên tay tôi lại. -“Đẹp” đúng không? –tôi nghiến răng trợn mắt mà lườm anh. -Ơ xin lỗi…!!! giao nhầm hàng rồi….. bức này mới đúng….!!!!
Tôi rưng rưng cả hai mắt khi thấy anh giơ bức vẽ kia lên……… Trời ơi..!!! giống y như chụp vậy đó…! Anh còn ghi lên đó thêm một hàng chữ nữa chứ.. : “ Hạnh Phúc cùng anh nhé”. -Wao!!!!! Ít nhất phải được cở này chứ…!!!! -Vậy bây giờ chịu trả thù lao cho anh chưa nè..? -Muốn em trả gì….???? Em hok có tiền đâu đó…! -Không có tiền thì…..!!!!! 1 nét chì tương đương 1 cái Kiss…. -Bộ anh muốn giết người hả…? -Thôi….. em đợi đây đi…..! anh đi trả ghế cho người ta rồi mình đi dạo xung quanh sẵn mua vài thứ về làm quà lưu niệm luôn rồi về …! Ngồi sau lưng anh mà tôi cứ cưởi tủm tỉm hoài …… tự nhiên thấy trong người cứ lân lân sau á….. vừa cảm thấy vui vui, ấm ấm, khi nhìn vô cái hàng chữ :“Hạnh phúc cùng anh nhé!” ,.mà vừa thích thích khi nhìn vô hình anh vẽ nữa….. ……. Sao mà anh lãng mạn dữ vầy nè trời……. Nhìn ngố ngố vậy mà biết đủ thứ trò …. “đáng ghét thiệt chứ…… sao mà cứ làm người ta hạnh phúc hoài à…!!!! Bắt đền mới được! ”….. Vậy là anh đi thẳng về nhà anh Sơn để gửi lại xe và bắt đầu đi dạo từ từ khi nào cảm thấy mõi chân thì bắt taxi về……. Nhưng trớ trêu thay khi đi được một đoạn thì tôi sơ ý để gió thổi bay mất bức chân dung mà anh vẽ xuống đường, Tôi phản xạ thật nhanh chạy ra nhặt nhưng đã không để ý xung quanh có xe hay không… Tôi vừa nhạt xong bức vé và đứng lên thì tôi nghe tiếng kèn xe chen lần tiếng anh rất lớn…: -Cẩn thận……… có xe…..!!!!!! Tôi hoảng hốt quay lại thì có hai bóng đèn xe pha vào mắt tôi làm mắt tôi bị chóa không còn nhận biết đc gì nữa…. Tiếng bánh xe phanh gây ra ma sát dưới mặt đường tạo nên một tiếng “Két!” kéo dài làm tôi mất hết bình tĩnh và cuống cuống lên không biết phải làm gì nữa… Tôi định nhãy vào trong nhưng tay chân không còn sức lực gì để cử động nữa…. …chợt xung quanh tôi trở bổng tối đen như mực… Mọi giác quan của tôi hình như đã đều vô hiệu hóa…. Tôi không còn nhìn thấy hoạc nghe thấy gì nữa….. và hình như có cái gì đó đã va vào tôi rất mạnh vào tôi làm tôi cảm thấy đau nhói khắp người.! và rồi tôi đã chìm vào bóng đêm vô thức……….. .........Tobe cont.............
|