Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 25
“Mình đang ở đâu thế này…? Sao xung quanh đều là một màu trắng xóa như vậy…? có phải đây là thiên đường hay không? Chẳng lẽ mình đã…? Không!!!! Không thể nào….. Làm sao mà mình có thể dễ dàng chết như vậy được! Ơ..! cái gì thế kia…! Lúc nãy xung quanh vẫn còn là một màu trắng mà….? Sao bây giờ lại có nhiều người như vậy? …….. đó không phải là bố và mẹ hay sao..? Còn có cả Minh Tuấn của mình ở đó kia mà……… Đây chẳng phải là thánh đường hay sao…? Sao mọi người lại tập trung ở đây nhiều vậy ? …. Không lẽ họ đang là !!!! ……Không đúng….! Trên áo mọi người đều cài một bông hồng đỏ…. Đây là lễ cưới chứ không phải lễ tang..!” ………………………………..
-Em đến rồi hả….? làm gì mà để anh chờ lâu quá vậy…… anh sốt uột muốn chết luôn vậy…! -Em đến rồi đây…….nhưng mà đây là…… -Uhm….. hôm nay là lễ cưới của anh và em mà,…..! -Hôm nay là lễ cưới của anh và em ? -Em bị làm sao vậy….? -Không…..chỉ là em hơi bất ngờ thôi….! -Thôi mình vào làm lễ đi chứ để muộn quá không may mắn đâu…
Tôi và anh chầm chậm dắt tay nhau vào trong thánh đường trong một tiếng nhạc trầm lắng, du dương nhưng không thiếu phần du dương lãng mạn dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người cùng với những tiếng hò hét, những nụ cười và cả những tràn pháo tay đầy háo hức của mọi người nhầm chúc mừng cho hạnh phúc của tôi…. Bố tôi từ trên hàng ghế đầu tiên bước ra thật nhanh lại chổ tôi và ông nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi đặt vào tay Tuấn. -Từ hôm nay bố giao Đình Phong cho con….. con phải hứa là se chăm sóc lo lắn cho nó giúp bố đấy…! –Tiếng bố tôi nhẹ nhàng ân cần làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. -Bố cứ yên tâm….con sẽ không làm bố thất vọng đâu… Con sẽ yêu thương, chăm sóc lo lăn cho Phong mà….! Sự ồn ào, nhộn nhịp của tất cả mọi người dường như đã ngừng hẳn lại và thay thế vào đó là tiếng chuông thánh ngân lên tạo nên sự trang nghiêm, thiêng liêng vô cùng. Trong thời khắc trang trọng đó thì giọng nói của cha bề trên cũng được cất lên một cách mạnh mẽ nhưng không thiếu phần dịu dàng và ấm áp: -Đình Phong! Con đồng ý lấy Minh Tuấn cho dù cuộc sống sau này là giàu sang hay nghèo hèn, ấm no hay đói lạnh , bệnh tật hay lành lặn chứ….. ? -Con đồng ý …! –tôi trả lời ngay không một chút do dự -Minh Tuấn! con cũng đồng ý như vậy không ? -Con…… con………… -anh ấp úng như có gì đó không cam lòng để nói ra 2 chữ “Đồng ý”. Đang trong giây phút tôi mong chờ câu nói của anh nhất thì bổng dưng ở đâu đó trong một không gain vô tận tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tôi rất to và rất nhiều…: -Phong .!!!!! Phong……!!!! Em có nghe thấy anh nói gì không..? Tỉnh lại đi Phong….! Phong à….!!!!! Tôi chợt cảm thấy trong người mình lại lân lân nhưng cũng hơi khó chịu…. có một luồng hơi thở không biết từ đâu tràn ngập vào khoang miệng của tôi rồi lan từ từ vào Phổi làm tôi sặc sụa cả lên……. Mọi thứ xung quanh tôi lại biến mất một lần nữa để tôi lại giữa khoảng không đen tối mơ hồ, tôi lại cảm nhận được trong cái không gian đen tối này hình như là có tiếng nói của rất nhiều người,…. Và có cả tiếng của anh nữa….! Tôi từ từ nhắm mắt mình lại để có thể cảm nhận được rỏ hơn nhưng cũng chính lúc tôi nhắm mắt lại thì có một tia sáng rất chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu nên tôi đành phải mở mắt ra…. -Cảm ơn chúa đả cho em tỉnh lại rồi….!!!. -Là anh…..! -Uhm….. là anh đây…! Em không sao là anh mừng rồi… -Thì ra tất cả những gì từ nãy giờ em thấy chỉ là một giấc mơ thôi sao…..? Lúc này tôi thấy tôi đang nằm trong vòng tay của anh, xung quanh tôi thì có rất nhiều người đang vây quanh. Và cũng trong lúc này tôi nghe được giọng nói của một người phụ nữ: -Cũng may lúc nãy có cậu này kịp nhào ra cứu chứ nếu không chắc có án mạng xãy ra rồi. -Em cảm ơn anh nhiều lắm….! –tôi mỉm cười nhẹ nhàng với anh. -Khờ quá….! Tại sao phải nói cảm ơn anh chứ…! Bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà..! -Nhưng….. -Suỵt!!!! bây giờ em không sao là tốt rồi…! chờ anh gọi xe cứu thương rồi mình đến bệnh viện để kiểm tra lại cho an tâm nha… -Thôi….! Không cần đâu….…! Em không muốn vào đó …! -Ngoan đi ….!!! -Em không sao đâu mà… -Nhưng như vậy anh không an tâm…. -Bây giờ mình về khách sạn đi….. không cần đến bệnh viện đâu. -Uhm…… vậy em chờ chút…… anh giải quyết với hai người họ cái đả. –anh nhẹ nhàng đặt tôi tựa vào một gốc cây trên vỉa hè đường rồi anh đứng lên nói cái gì đó với hai người đàn ông mà tôi nghĩ hai người đó chắc là hai người đã xém đụng xe vào tôi. Vậy là tôi và anh cũng đã “An toàn” mà về đến khách sạn, anh nhẹ nhàng dìu tôi lên phòng. Thấy tôi cố bước những bước chân yếu ớt nên anh đã không đành lòng mà bắt tôi lên lưng cho anh cỏng tôi. Lúc đầu thì tôi không chịu nhưng do anh ép quá nên tôi đành phải nghe theo. Anh soạn trong vali của tôi lấy một bộ đồ ngủ rồi dìu tôi nằm lên giường và anh vào trong phòng tắm lấy một thau nước ấm cho tôi, anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm mà lau đi những vết bẩn và vết máu do xay xác lúc nãy trên người tôi. Xong rồi anh cũng lấy một bộ đồquần áo mỏng để mà thay vì trên người anh lúc này cũng đã bị máu của tôi làm cho bẩn đi. Nhưng vô tình tôi đã thấy được một vết thương rất to trên bờ vai và cánh tay phải của anh. -Sao anh ngốc quá vậy !!!! vì cứu em mà để bị thương ra như vầy….? –tôi không kiềm nổi xúc động trước hình ảnh của anh lúc này. -Em mới là đồ ngốc đó…! Cái này có là gì với anh đâu chứ! Chăng lẽ em bắt anh phải đứng đó trừng mắt nhìn em gặp nguy hiểm sao…? -Lở không may anh cũng có chuyện rồi sao? -Anh thà chết chung với em chứ để anh sống một mình thì chắc anh sống không nỗi đâu…..! -Thiệt không đó….??? Hay chỉ nói cho suông miệng thôi….? -Nếu em không tin thì anh thề….. nếu anh có nữa lời gian dối thì cho anh……. -Thôi…. em đùa …… chẳng lẻ như vậy mà em không tin…. -Mà lúc nãy va chạm mạnh như vậy em có đau chổ nào nữa không đó…. Có thì nói với anh chứ không được giấu đâu đó ..! -Không có mà……. Có anh bị thương nặng hơn em đó! -Thôi ngủ sớm đi ngày mai còn bay về sài gòn sớm nữa…! -Uhm…….. anh ngủ ngon……. Anh nằm xuống cạnh tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thế là tôi đã ấm áp mà tròn giấc trong vòng tay dịu dàng của anh..! Nhưng trong lúc này tôi lại nhớ đến cái giấc mơ mà tôi đã từng thấy….. tuy đó không phải là sự thật nhưng mõi lẫn nghĩ đến thì tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng và tôi ước gì một ngày không xa giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật đối với tôi. ……………Tobe cont……………………..
|
Part 26
Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng đã lan vào căn phòng mà gọi mời tôi thức dậy để chuẩn bị cho một hành trình dài trong một ngày đẹp trời như hôm nay. Tôi nghĩ, chắc trên đời này không có gì hạnh phúc hơn việc mỗi sáng khi vừa mở mắt ra mà có thể thấy người mình yêu thương đang nằm bên cạnh mình, đó không hẳn là một việc quá khó với những người có đầy đủ “điều kiện” nhưng chắc cũng không đơn giản tí nào với những ai đang bị rào cản của xã hội, của cuộc sống vây quanh đúng không ? Thật lòng là tôi không muốn thức dậy tí nào…! Nhưng nếu không chịu dậy mà “Nướng” chút nữa chắt trể giờ bay mất…… Haizz…. Đành phải đánh thức anh dậy luôn thôi chứ biết sao giờ…! Bất quá lên máy bay ngủ tiếp vậy.! -Anh …..!!! dậy đi…… trể rồi........!!!!!! -Cho anh ngủ chút nữa đi…! -Trể lắm rồi đó….! Có gì chút lên máy bay ngủ nữa mà….!
Vậy là tốn gần cả “lít” nước bọt mới gọi được anh dậy, mừng muốn hết lớn luôn zậy đó ! Cũng may là tối hôm trước đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng rồi nên chỉ cần “soạt” nhanh bộ quần áo nào kute tí là có thể phóng lên máy bay rồi. Lúc đang định bắt taxi ra sân bay thì anh Sơn với Andy cũng vừa tới kịp lúc. Trên xe anh Sơn dặn dò đủ điều hết, nào là khi rảnh phải bay ngay ra đây chơi ,nào là nhớ thường xuyên gọi điện trò chuyện,….. ôi!!! ảnh dặn đủ thứ cứ như là di dân sang nước ngoài không đươch gặp nhau nữa ko bằng. ….. mà nghĩ lại cũng thấy lạ! tôi chỉ mới quen biết anh Sơn với Andy không được bao lâu nhưng tôi lại cảm thấy rất thân thiết, chắc một phần là vì anh Sơn với Andy vui tính, dễ hòa đồng còn một phần chắc là do cùng là “Đồng loại” chăn..? ………………………………………… Suốt mấy tiếng ngồi chờ, rồi lên máy bay tiếp tục ngồi chờ, rồi lại tiếp tục tiếp tục chờ máy bay bay cuối cùng tôi với anh cũng có thể gọi là “Bình an” mà hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Tôi mừng rở khi thấy bố với mẹ đã ra tận đây đón, nhưng do người đông quá chen cũng gần chết mới ra khỏi cái sân bay quái quỉ này. Vậy là tôi với mẹ thì về nhà trước còn anh với Bố thì về thẳng công ty bàn giao công việc xong mới về sau. Hôm nay lại được ăn lẩu mẹ nấu đúng là hạnh phúc không gì bằng mấy hôm ở ngoài ĐN ăn chẵn đc gì,… khẩu vị ngoài đó khác xa trong này nên nấu ăn nhạt miệng muốn chết vậy đó…..T_T… Đến giữa trưa thì bố với anh đã về nhưng có điều là phải nhịn đói vì lúc tôi với mẹ ăn trước tôi đã lỡ tay làm rơi cái nồi nên chỉ còn “khi khống” trong cái nồi thôi (đổ úp ngược cái nồi mới ghê chứ) ……. ở nhà mẹ nghĩ trưa xong thì tôi mới nhớ đến việc chia quà cho cả nhà, tôi thì không rành lắm mấy cái dụ chọn quà cáp (vì ít khi tặng nên ít mua suy ra dở hơi trong chuyện này!!! Hihi!) nên đành chọn cho mẹ một tượng phật quan âm bằng cẩm thạch trắng. còn bố thì là một bộ ấm trà bằng đá.(cái này chọn vì biết bố thích sưu tầm ấm trà chứ không phải mua đại đâu á). Vậy là xong nhiệm vụ nên tôi cũng xin phép bố với mẹ về nhà riêng nghĩ ngơi cho nó khỏe, đi cả ngày mệt đuối đuối hết ùi. -Haizz…….. cảm giác được về nhà thoải mái thật..! đúng là không chổ nào mà tuyệt như nhà mình hết! –tôi hét to khi vừa đặt chân về tới cửa. -Trời…! cậu Về rồi hả ? sao không báo trước cho chị để chị biết mà đi chợ mua đồ nấu mấy món cậu thích..! –Chị Phương nghe tiếng tôi thì chạy nhanh ra từ nhà sau. -Hihi…… mẹ ra đón em về nhà bên kia rồi nấu em ăn rồi…… tới giờ còn no nè ăn gì nỗi nữa…… -Ơz…! E không ăn thì anh ăn…! Từ sáng đến giờ nhờ phúc của em mà anh đói muốn rả ruột ra luôn rồi nè..! –anh Tuấn lẻo đẻo theo sau mà “Nhai” muốn đứt cái lổ tai của tôi luôn vậy đó. -Mà nè…! Em có mua quà lưu niệm về tặng chị nè! -Chèng ơi…!! Đi chơi vui là được rồi còn mua quà chi nữa…! mắc công em hok..! -Có gì đâu… làn nào chị về quê cũng mua quà lên cho em đó… bây giờ em đi chơi về ít nhất phải có quà cho chị thì coi mới được chứ..! Vậy là tôi lấy trong cặp ra một cái hộp gương bằng gổ để dành đựng trang sức, quà lặt vặt gì đó để tặng chị mà đặt biệt trên hộp có khắc tên chị nha (van xin nài nĩ lắm ông chủ tiệm mới chịu ra tay làm dùm đó) -Cho chị cám ơn nha….! -Hihi… có gì đâu mà….. -Thôi cậu lên tắm rửa nghỉ ngơi gì đi chị đi chợ để náu cơm chiều cho cậu với cậu Tuấn hen…. -Không cần đâu chị…. -Vậy là chiều cậu về nhà bên kia ăn hả ..? -Không…! Không phải…! ý em là chị nấu cho em ăn được rồi không cần nấu cho cái tên đáng ghét kia đâu….. -Hơ..! định bỏ đói anh hả….. -Uhm….. lở rồi bở đói nguyên bửa nay luôn coi sao…! -Vậy chị đi chợ nghe…. Cậu đi nghỉ đi cho khỏe…!
-Đưa balo đây anh mang lên phòng luôn cho…! -Bỏ xuống ngay cho em….! -Sao ? không cần à…? -Không phải..! anh bỏ của anh xuống luôn…… -Chi…? Cái này của anh mà..! -Bây giờ em qui ước..! bất cứ thứ gì của em thì vẫn sẽ là của em, còn bất cứ thứ gì của anh cũng là của em! Nghe rõ chưa ..? bởi zậy bây giờ anh bỏ hai cái balo đó xuống…! -Her…! Có vụ đó nữa hả…. -Chứ sao….? Bộ anh có ý kiến gì nữa à..? -Dạ Hok dám!!!! thưa cậu chủ của tui…. -Uhm…. Ngoan vậy thì tốt….. –tôi nói rồi thì xách 3 cái balo mà đi lên phòng bỏ lại anh đứng đó với bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng. Đến trước cửa phòng của anh thì tôi quăn hai cái balo của anh xuống rồi mở cửa phòng của tôi để vào đó soạn đồ ra. Đến lúc này thì anh mới lẻo đẻo lên tới, anh không về phòng liền mà chạy qua phòng tôi ngồi một đóng trên giường của tôi nhìn theo những hành động của tôi. -Bộ mặt em có dính gì mà anh nhìn dữ vậy..? -Hok phải…. thấy ngạc nhiên thôi, tự nhiên bửa nay đổi tính làm người tốt nữa ta ơi..! chắc chiều nay mặt trời lặn hướng đông quá.! -Thôi nghe…. Người ta sợ vết thương của tay anh đau nên mới làm vậy thôi…… hok thích thì thôi đừng có ngồi nói móc à..! –tôi lườm anh với ánh mắt hình viên đạn. -Anh nói vậy thôi mà….. làm gì mà khó tính quá vậy…? -Ừk…thì tui khó vậy đó, mấy người đừng lại gần tui….. –tôi nổi cáu lên (mà nghĩ lại cũng lạ! tự nhiên cái nổi khùng vô cớ vậy à) -Cũng là cái mặt giận này nữa rồi…! đáng iu chết được..! -Anh….!..... -Sao…… bây giờ khen cũng không cho hả…? -Thôi hok rảnh ngồi nói xàm với anh nữa…. đi về phòng của anh đi…. Trả không gian cho tui tắm rửa gì nữa…! -Nhớ đuổi đi nghe…… tối đừng có gọi anh qua ngủ chung à…! -Biến thái…… cút….! -Nhớ đó…! -Cút chút chút…!!! –tôi vừa nói vừa đẩy anh ra mà đóng cửa phòng lại….
|
Nhìn mặt anh thấy hình như cũng hơi bị “quê quê” tôi thấy cũng mắc cười, lâu lâu chơi anh được một vố coi như cũng hả dạ rồi… hihi. Tôi soạn đồ nào sạch ra rồi cất lại vào tủ, còn đồ bẩn thì quăn vào sọt để chị Phương giặt sau, tôi cầm ngay cái khăn mà bước vào trong phòng tắm tắm được một lúc thì lại nhớ là quên mang đồ vào định lau khô cơ thể rồi đi ra ngoài thay luôn nhưng tôi chợt nhớ lại cái lần mà anh thấy tôi “Nude toàn tập” cũng trong hoàn cảnh như vậy làm tôi nhớ lại mà còn cảm thấy ngượng ngượng ….. ơ không phải nói là bực mình chứ! Tại lúc đó không biết sao ghét anh thấy ghê luôn vậy đó….còn bây giờ thì “…” . Tôi nghĩ nếu bây giờ mà anh cũng ở ngoài đó chắc tôi cũng không còn ngượng như vậy đâu ta ơi….. nhưng làm gì có chuyện đó được chứ…! Tôi khóa trái cửa rồi mà… bới vậy anh đừng có mơ mà vào được đây …. Cứ theo cái ý nghĩ đó mà tôi từ từ mà bước ra ngoài, tay thì dùng khăn lau tóc, còn mắt thì nhắm nghiền lại mà ngước lên trời…. cho đến khi tôi nghe được tiếng: -Chà chà…! Vẫn hấp dẫn như ngày nào…! . -Oh my god…… sao anh vào được ? …- tôi bị đứng hình khi thấy anh đang ngồi trên giường mà nhìn tôi. -Chứ em có khóa cửa đâu mà không vào được…! -Làm gì nhìn chầm chầm hoài vậy cái đồ biến thái….. -Thì zk tui tui nhìn ko cho hả..? -Khùng quá đi….. nghe zk zk ck ck thấy ớn quá à…… -Thôi…. ớn vậy mà có người thích nghe mới ghê chứ … -Ai thích….? -Không biết….. Lần này tôi không ngượng như lần trước nữa mà tôi nghĩ ra một trò hơi bị “ặc” . Tôi nằm ngay lên giường và chỉ tay về phía tủ đồ rồi bảo anh: -Quản gia…! Lại tủ quần áo tìm một bộ nào thật thoải mái rồi mặc vào cho đại thiếu gia coi. -Ơz…! Có kiểu phục vụ đó nữa hả? -Có sao không..! mau lên đi, đại thiếu gia cảm thấy hơi bị lạnh rồi đó…….. -Tuân lệnh đại thiếu gia, nhưng có gì thì đừng ân hận nghe…. -Hứ…! nhanh lên đi….. Anh bước lại tủ đồ rồi tìm một hồi cuối cùng cũng lấy được một bộ -Thưa đại thiếu gia có cần lấy chips không ạ! -Ơz! Sao lại không chứ…. -Vậy chọn mickey hay Doraemon ạ…? -Điên quá…. Làm gì có mấy cái đó…! -Vậy thôi khỏi luôn đi cho mát he.. -Muốn mát thì khi nào ngủ đi sẽ mát,….. còn bây giờ mát quá có nước độn thổ khồn kịp à…. -Vậy mời đại thiếu gia ngồi dậy để thuộc hạ mặc đồ vào cho ạ.! -Không thích ngồi dậy thích nằm à..! -Thích thì chiều luôn….! ``Anh từ từ bước lại bên cạnh tôi rồi dùng hai tay từ từ mặc chiếc quần đầu tiên vào (cái đầu tiên là cái nào chắc mọi người hiểu mà he). Cảm giác hơi lạ lạ nhưng cũng vui vui vì chưa từng thử cái kiểu này bao giờ rồi đến lúc anh chuẩn bị mặc tiếp cái áo cho tôi thì tôi kéo cổ anh xuống làm mặt anh áp sát vào mặt tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại như ý muốn là anh hôn tôi và rồi cũng như hiểu ý tôi anh nhẹ nhàng chạm bờ môi của anh lên bờ môi của tôi mà cắn nhẹ cắn nhẹ làm tôi có chút cảm giác tê tê,…….. Và đang đến lúc gây cấn nhất, hấp dẫn nhất thì lại có tiếng gỏ cửa bên ngoài làm toàn bộ hành dộng của tôi và anh lúc này bị giáng đoạn lại....... ...Tobe cont..............
|
Part 27
-Chị Phương hả? –Tôi hỏi vọng ra ngoài xem có phải chị Phương không
-Là bố đây…….. – (chết chà….. bố làm gì mà đến giờ này ta )… Không xong rồi mặc đồ vào mau…! Không thôi có nhãy xuống sông hoàn hà cũng không hết nhục nữa…. tôi ngồi dậy thật mau rồi sọt cái quần short vào trước rồi trồng nhanh cái áo vào mà quên mất đã mặc ngược cái áo. Tôi bảo anh ra mở cửa ứng phó trước đi còn tôi sẽ lấy mấy cuốn tập ra giả vờ như anh đang dạy tôi học. Cũng may là kế hoạch thành công mỹ mãn, suýt nữa là tim gan gì rớt ra ngoài hết rồi…….. haizz……. Mừng thật……. mà cũng lạ, bố chỉ dặn dò công việc với anh Tuấn thì người ta gọi điện đi không chịu đâu, tự dưng đến ngay giờ này làm người ta sợ muốn chết luôn vậy đó….. Vậy là bửa tối cũng đả đến, hôm nay chị Phương nấu nhiều món thật, nào là cánh gà chiên nước nắm, súp nấm còn có cơm chiên dương châu nữa chứ……. Mà chị Phương này cũng kì thiệt chứ..! nấu chi ngon quá làm ăn nó muốn bể cả cái bụng luôn vậy đó…! Ăn xong đi muốn không nổi mà phải lếch từ từ mới lên được hết mấy cái bậc thang mừng muốn hết lớn vậy đó…! Tối nay trăng thanh gió mát nên tôi quyết định lấy Ipad ra ban công ngồi lướt web để giải trí cho thoải mái đầu óc, nhưng mới bò vô phòng lấy ra thì tôi thấy anh Tuấn lấy xe đi đâu không biết tôi thấy lạ nên lấy điện thoại ra gọi thử xem là ảnh đi đâu nhưng ảnh lại không bắt máy thấy vậy nên tôi bực mình quá nghỉ gọi luôn. Tính đi tính lại ngày nghĩ giữa kì của tôi cũng sắp hết rồi, vậy là mai mốt ngày nào cũng phải vát xác đến trường ……haizzz….. chán vãi….nhưng chán thì chán cũng phải gáng thôi, vì năm nay cũng là năm cuối rồi mau mau tốt nhiệp để vào làm chung với anh nữa chứ…….. nghĩ đến đó thôi là tự nhiên cũng thấy ham ham học để sớm có thể được ở gần anh nữa (cái này là mê học hay mê trai đây hok biết… haizz…) Ngồi lẩn quẩn một mình gần hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng anh cũng về, tôi giả vờ không chú ý gì đến anh lúc anh đi đến gần ban công tôi đang ngồi, anh nhẹ nhàng ôm ngang người tôi làm tôi nhột nhột nhưng vì sỉ diện nên đành làm mặt giận vậy….. -Đi đâu mà em gọi ko bắt máy hả..? -Anh để điện thoại ở nhà mà…… -Vậy chứ anh đi đâu nói mau..! -Anh đem mấy sắp tài liệu qua cho bố em thôi chứ có đi đâu đâu….! -Đi qua đó đưa tài liệu có cần mất hết 2 tiếng hok hả…? -Thì……. -Thì…… nói hok được chứ gì…! -Thì……… anh thấy cái áo này hợp với ai kia nên ghé lại mua thôi……. –anh vừa nói vừa lấy cái áo thun màu trắng ra đưa tới đưa lui trước mặt tôi. -Ý….!!! Dể thương quá à…… -Vậy là anh có lý do chính đáng rồi đó nha…. -Ờz thì coi như chấp nhận được…..! -Anh mua tới một cặp lận đó….. -Bộ anh tính cho mọi người biết hả mà mua một cặp…. –tôi lườm anh. -Thì để dành có đi du lịch ở đâu thì mặc…. -Thôi buông em ra đi, ở đây là ở nhà đó không phải như lúc ngoài Đà Nẵng đâu…. -Thôi xuống hồ bơi bơi đi cho đở chán,….. tự dưng anh muốn đi bơi quá à…! -Khùng hả….? lạnh muốn chết mà bơi cái nổi gì..! -Anh nói nhỏ cho nghe….. tại mới mua 1 cặp quần bơi cute lắm nên mới rủ em bơi á..! -Đúng là biến thái mà…. -Thì biến thái vậy mới có người mê chứ… -Xàm quá.......!!!! thôi em đi ngủ à…. muốn bơi thì bơi một mình đi… -tôi đứng lên mà bỏ đi một mạch một vào phòng. -Tối cho anh ngủ chung hok zậy…… -anh nói với theo tôi. Nghe anh la làng um sùm vậy nên tôi quay lại mà bịt miệng anh lại… -Điên à…! ở nhà đó…… la um sùm bộ muốn em sớm bị tử hình hả..? -Hihi….. tại anh quên…… mà có cho không thì bảo…… không cho là anh la lên nữa á…. -Không….! Muốn la thì la đi…….. bất quá thì mọi người tưởng anh bị tâm thần thôi chứ có gì đâu….. –tôi bực mình lấy cái áo đập lên đầu anh một cái “Binh” làm anh ngơ ngác nhìn tôi với vẻ khó hiểu. -Hôm nay gan nhĩ…… đánh anh luôn……….. –anh cũng đứng lên chạy theo tôi vào phòng nhưng tôi đã nhanh tay mà đóng cửa lại kịp. - Mở cửa cho anh vào đi…. -Phòng anh anh ngủ đi vào đây làm chi…! -Thì anh có cái này muốn tặng em nữa nè… -Thôi khỏi…… có gì sáng tặng giờ em buồn ngủ ùi…. -Ờ vậy thôi……. Em ngủ đi…… chúc em ngủ ngon nhá…! Nghe thấy tiếng anh mở cửa bên phòng kia rồi bước vào và đóng cửa lại nên tôi từ từ mở hé cửa phòng tôi ra mà đứng dựa vào một bên cửa cười hí ha hí hửng vì lần này không mắc lừa anh nữa…… Nói chung thì anh cũng không phải thứ vừa nhưng cũng không tài ba gì, có mấy chiêu chơi hoài nên riếc rồi cũng nhàm….. nếu cứ thế mà bị anh lừa chẳng khác nào tôi là dồ ngốc sao…… Thôi kệ lâu lâu làm ra vẻ như vầy cũng vui…… chứ tối ngày “ngọt” hoài cũng phát ngán……. -Há há…!!! Lần này khỏi chạy nghe……… -Anh từ sau bức tường nhảy vọt ra ôm chặt tôi. -Ủa…!!! rỏ ràng là em ngh tiếng của anh vào phòng rồi mà..! -Uhm thì anh vào phòng rồi…… nhưng anh biết thế nào em cũng chờ anh qua nên anh không đành lòng để em chờ anh………hehe…… -Buông ra……. Chị Phương lên mà thấy là không xong đâu đó…! -Vậy thì vào trong là khỏi thấy chứ gì…!!!! Anh nhấc bổng tôi lên rồi từ từ bước vàophòng và đóng cửa lại mặc kệ tôi cựa quậy trên tay anh như thế nào….. -Nằm yên…….. không thôi là anh ………. Anh chưa nói hết câu thì tôi ôm lấy cổ anh mà nhào lên hôn một cái rỏ kêu vào môi anh rồi thừa lúc anh không đề phòng tôi cố thoát nhanh ra khỏi vòng tay của anh. ……. Đến lúc này anh mới chợt nhận ra là anh đã bị tôi lừa nên anh dí sát tôi vào một góc phòng, nhưng lần này tôi nhanh hơn đã thoát khỏi vòng vây của anh mà chạy nhanh lại giường chụp nhanh lấy cái gối ôm và thừa lúc anh đang nhào lại mà đập vào đầu anh một cái binh……… anh cũng không chịu thua mà cũng chụp cái gối rồi đánh lại tôi…. Và thế là chiến tranh chính thức bắt đầu…! tôi và anh đánh nhau túi bụi hết cả lên, nhưng hình như là tôi bị anh đánh trúng nhiều hơn là anh bị tôi đánh trúng…….. trong phòng tôi lúc này tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng hét của tôi,…… nhưng đôi lúc tôi chợt nhớ ra ở trong căn nhà không phải chỉ có mình tôi và anh nên cuộc vui cũng mau chống qua đi để trả lại cái không gian yên ngắn “như mọi ngày” cho ngôi nhà này…….. Đùa một hồi trên người tôi toàn là mồ hôi nên tôi quyết định không nghịch gối nữa mà sẽ là nghịch nước…… tôi bỏ đi vào phòng tắm trước rồi ngoắc ngoắc anh lại, trong lúc anh đang bước lại thì tôi đã chuẩn bị sẳn một ca nước rồi….. vậy là anh vừa chui đầu vào nhà tắm là tôi tạc ngay cả ca nước vào người anh…… và vậy là chiến tranh lại bắt đầu một lần nữa…….. anh chụp lấy cái vòi sen mà mở lên bắn nước tung tóe vào mặt tôi làm tôi phải ngồi xuống che mặt lại…. anh liên tục tấn công nào là đổ cả xô nước lên người tôi rồi lấy vòi sen “bắn” hết chổ này đến chổ khác trên người tôi……. Bị ăn hiếp quá mà hết cách chống cự nên tôi đành giở thủ đoạn ra vậy…….. -Thôi….. nghĩ giởn ….!!! nước vào mắt em rồi…. rát quá……. –tôi giả vờ hạ giọng như bị đau thật vậy…. Đúng như kế hoạch của tôi, anh bỏ tất cả xuống ngay và ngội xuống bên cạnh tôi.. -Anh xin lỗi…… anh không cố ý…… tại…. Tôi nhanh chóng quơ tay chụp ngay cái xô nước mà tròng vào đầu anh rồi đẩy anh một cái làm anh nằm lê liệt trên sàn,….. tôi khoái chí mà đứng nhìn anh quơ quào vì mất phương hướng…….. lúc anh định ngồi dậy lấy cái xô ra thì tôi đã không để anh làm được điều đó mà tắt ngay cái đèn rồi mò lại chổ anh mà tiếp tục cái hành hạ anh…….. nhưng tối quá tôi không thấy đường nên đã bị vấp cái vòi sen lúc nãy anh để trên sàn rồi nhào đầu xuống sàn một cái rầm………. -Ơ….hên quá té như vầy cũng không sao….. may thiệt……. -Chứ em đè lên anh rồi thì làm sao mà em bị gì được…… -Hihi….. không sao chứ…..? -Gãy rồi chứ trăng sao gì nữa…? -Gãy…? Gãy cái gì…? -Gãy cái tay chứ gãy cái gì…. Đồ đầu óc đen tối…..! -Ê….. em chỉ hỏi anh bị gãy cái gì thôi chứ có nói gì nữa đâu mà anh nói đầu óc em đen tối hả…? lở anh bị gãy cái chân rồi sao….? (Hok…. Mà anh nói vậy cũng đúng…… tại đè lên cái “thằng nhỏ” của ảnh nên cứ nghĩ là gãy cái “…” thôi) -Rồi cho anh ngồi dậy hok hay muốn đè anh cho đến chết đây…? -Hihi….. quên…… -Haizz….. coi như lần này anh thua em đi… -Phải chịu thua em ngay từ đầu đi thì có phải đở bị hành hạ thân xác hơn hok…? Đúng là đồ khờ mà…. -Khờ thì……. Và đột nhiên căn phòng lại thêm một lần nữa mà im phăng phắc giửa cái màn đêm đầy “Nước” đó……… (ai muốn hiểu sao hiểu nha…….) .......Tobe Cont.........
|
Part 28
Thời gian thấm thoát lại nhanh chóng trôi qua mất, những cơn mưa đầu mùa cũng đã báo hiệu cho kì nghĩ của tôi đã kết thúc, cuộc sống thường nhật như trước kia cũng đã sớm quay lại với chính tôi nào là sáng sớm phải đến giảng đường, chiều cũng cũng phải đến giảng đường và tối thì ở nhà với một đóng bài tập, một đóng bài luận văn….. và năm nay chắc có lẻ tôi sẽ vất vả hơn những năm trước vì là năm cuối nên có rất nhiều chuyện để lo …… Nhưng ông trời cũng không đến mức “ngược đãi” tôi vì dù sao tôi cũng có một quản gia riêng, chăm sóc tôi, đưa đón tôi và còn làm chổ dựa tinh thần cho tôi nữa chứ……. Vào một ngày giữa tháng 8, vừa sáng thì trời đã mưa tầm tả rồi làm tất cả các cửa kính trong nhà đều bị ố mờ do hơi nước động lại bên ngoài , tất cả những thứ gì trong suốt trong nhà đều trở nên trắng xóa cả lên trong có cái gì đó lạ lạ mà tôi nhìn thì cũng thấy thích thích……. (nhìn cứ như là những nước hàn đới khi mùa đông đến,….. “đã đã” sao á…) Tôi thì lại có sở thích là nhìn mưa nhưng có điều là rất ghét tiếp xúc với nước mưa vì có lẽ sức khỏe tôi không được tốt nên cứ mỏi lần mắc mưa thì lại bệnh ngay……..….! Nhưng mà cũng may tôi chỉ toàn ngồi trên xe rồi đến nơi lại có người cầm hộ ô đưa vào đến tận lớp nên cũng rất ít bị ướt….!!! Nhưng ông trời lại trớ trêu thay!! Mưa cứ rơi liên tục không ngừng mà anh thì gọi lại cho tôi bảo là trưa phải đi công tác đột xuất không thể đến rước tôi! Và anh bảo tôi gọi cho bố, nhưng càng tệ hại hơn khi chú An đã đưa bố đi tiếp khách hàng cũng không thể nào đến rước tôi ngay được, Bố bảo tôi là phải đứng ở trường chờ cho chú An đến rước tôi về nhưng tôi không đồng ý vì chú An với bố đang ở một nơi cách trường tôi gần 50km nếu mà bảo tôi chờ thì chắc có nước tôi bị mục xương luôn quá…! Thôi bắt đại taxi về cho nhanh…. Gọi ngươi này người kia hoài phiền phức chết được…… ! Đang đứng trước mái hiên của một nhà sách cạnh trường để gọi cho taxi thì đột nhiên có một chiếc xe rất quen thuộc bật nhan mà đỗ vào nơi tôi đang đứng…… -Phong đang chờ người đến rước hả……. –cái cửa kính của xe được kéo xuống, gương mặt của Hoàng cũng từ đó mà dần xuất hiện trước mắt tôi. -Không..! Hôm nay bố có việc bận nên không đến rước Phong được, Phong đang định gọi taxi về…! -Thôi…! Lên xe đi Hoàng đưa về cho..! Hihi… đúng là trời không ngược đãi tôi…! Đang gặp khó khăn thì có người đến giúp ngay…. -Ờz… vậy cám ơn Hoàng nhiều nhar…. -Có cần khách sáo vậy hok ta….? Thôi Phong cứ đứng đó đi Hoàng quay đầu xe lại cho Phong dễ lên để khỏi bị ướt…! -Uhm…. Hihi….. Hoàng chu đáo thiệt… Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp được Hoàng từ cái ngày cóthể gọi là ngày mà Hoàng “tỏ tình” với tôi. tôi nghĩ Hoàng vẫn còn ngại về cái vụ hôm ấy nên lúc trên xe tôi thấy Hoàng cũng định mở miệng nói vài câu nhưng cuối cùng thì Hoàng lại Im lặng. Đối vơi tôi thì tôi vẫn xem Hoàng là một người bạn tốt của mình thôi nên cũng không cần phải ngại….. huống chi còn là “đồng loại” thì ngượng làm gì cho mệt do đó tôi quyết định là mở lời trước để phá tan cái bầu không khí im lặng này..: -Sao lâu quá Phong không gặp Hoàng vậy….? -Hi…. Tại Hoàng đã đi Sing mấy tháng nay mà… Phong không gặp cũng là đúng thôi….. mà dạo này Phong sống ở đây có tốt không..? -Cũng tốt……. còn Hoàng……. Sao tự nhiên qua Sing chi vậy…? không phải là Hoàng đang học ở sài gòn hả..? -Tại Hoàng nhận được một suất học bổng du học 6 Tháng nên cũng nhân cơ hội đó Hoàng muốn qua bên đó để đổi không khí chút luôn……. Nhưng không ngờ học 6 tháng bên đó thì Hoàng được tốt nghiệp sớm và bây giờ thì Hoàng chỉ còn chờ nhận bằng gửi về là có thể đi làm được rồi…..! -Wao!!! ……. Hoàng được vậy là quá sướng rồi…! chẳng bù lại với Phong…… còn phải vất vả gần cả năm nữa mới được tôt nghiệp… -Ủa…? không phải lúc trước Hoàng cũng nghe là Phong cũng nằm trong danh sách sinh viên được đi du học mà…! -Haizz…… Hoàng cũng biết tính của Bố Phong mà đúng không…? Đời nào mà bố của Phong cho Phong đi chứ..! -Hi… thôi vậy gáng vất vả đi…. Cũng sắp rồi mà..! Lo trò chuyện với Hoàng mà tôi đã về đến nhà lúc nào cũng không hay..…. tôi định mở cửa bước xuống thì đột nhiên Hoàng lại muốn mời tôi đi ăn vì cũng lâu rồi không gặp nên Hoàng cũng muốn trò chuyện thêm chút nữa..! Thôi thì anh Tuấn cũng đâu có nhà, về nhà ăn cơm một mình cũng chán…. Từ chối thì coi cũng kì thôi chấp nhận luôn…… Hoàng không mời tôi ra quán hoặc nhà hàng mà Hoàng lại mời tôi về nhà riêng của Hoàng- ngôi nhà mà Hoàng vừa được thưởng do vừa tốt nghiệp được hạng A. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì ngôi nhà nằm cũng hơi bị xa với trung tâm thành phố……… (cho dù muốn ở ngoại ô cũng đâu có cần đi xa vậy….. không có kẹt xe mà đi gần cả tiếng đồng hồ nhỡ hôm nào không may bị ùng tắt giao thông chắc có nước pahir phi máy bay quá!!!……. mua chi cho xa ko biết,… mai mốt đi làm chẳng phải lại đam ra bất tiện sao…?) Nhà của Hoàng nhìn rất bắt mắt, mơi vừa nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy thích rồi, chắc có lẽ vì ở ngoại ô nên không khí ở đây có vẻ trong lành hơn, đở cảm thấy ngột ngạt hơn so với trong thành phố đông đúc..! Tôi thích nhất là cái vườn cây trong nhà Hoàng, vừa cao vừa mát tạo nên cái cảm giác thoải mái dễ chịu cho bất cứ ai đặt chân vào đây. -Bây giờ Phong muốn ăn trưa ở trong nhà hay là mình vừa nướng thịt vừa ăn ở ngoài này..? -Được nướng thịt ở ngoài này …..? -Uhm….. thích không…? -Được đó…… như vậy có vẻ vui hơn à…! -Trời vừa mưa xong nên chắc cũng không có nắng nhiều đâu vạy nên bây giờ Hoàng sẽ đi chuẩn bị…! Phong cứ đi vòng vòng tham quan đi…! Một chút là xong ngay thôi…! -Uhm…. Vậy Phong ở ngoài đây chờ…. Hoàng đi chuẩn bị đi nhar…! Tranh thủ lúc rảnh rỏi tôi liền lấy phone ra gọi cho bố để báo cho bố biết mà an tâm…… Xong rồi tôi cũng gọi cho anh để xem chừng nào anh về thì sang đây rước tôi luôn để khỏi mắc công làm phiền Hoàng đưa tôi về nữa… nhưng đáng buồn thay vì anh nói chắc có thể đến tối anh mới về được…….. haizz…… không muốn làm phiền Hoàng cũng không được rồi….. Dùng bữa trưa xong thì Hoàng rủ tôi vào phòng khách để xem phim rồi chiều chiều hãy về……. không còn cách nào nên tôi đành phải đồng ý và vậy là Hoàng đã chọn một bộ phim hài làm tôi ngồi cười đến nỗi quên mất cả thời gian. Bộ phim vừa kết thúc đột nhiên bên ngoài lại bắt đầu mưa,….. tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm nên đành ngồi chờ cho trời tạnh mưa rồi mới kêu Hoàng đưa tôi về được chứ đang mưa mà đòi về thì có lẽ hơi bị mất lịch sự….. Đang ngồi thẩn thờ thì tiếng của Hoàng chợt vang lên làm tôi giật mình.. -Phong nè…! -Hở…? Phong đây…!! -Bây giờ Phong cho Hoàng hỏi cái này được không…? -Uhm…. Thì Hoàng cứ hỏi đi… -Nhưng Phong hứa là không giận Hoàng nha… -Uhm….hi…… Phong hứa…… Hoàng có gì cứ hỏi đi Phong biết thì Phong sẽ trả lời mà….. -Nếu bây giờ Hoàng vẫn theo đuổi Phong thì Phong có chấp nhận không…? Câu hỏi của Hoàng gần như làm tôi chết đứng trong sự bất ngờ …. Và cũng chính lúc đó lý trí và trái tim của tôi chính thức bắt đầu “tuyên chiến” với nhau… một nữa trái tim tôi thì tôi muốn nói với Hoàng tôi cũng giống Hoàng nhưng tôi không thể yêu Hoàng vì trong thâm tâm tôi chỉ có duy nhât một người được bước chân vào thôi và đó là anh Tuấn…. còn một nữa lý trí kia trong tôi lại không muốn nói ra vì tôi sợ nếu tôi nói như vậy thì sẽ làm tổn thương Hoàng vì tôi sợ cái bí mật tôi với anh Tuấn yêu nhau sẽ lọt đến tai của bố tôi…….. tôi bối rối cả lên mà không biết chọn cách nào…….. chợt tiếng nói của Hoàng bổng dưng trầm ấm lại hẳn: -Hoàng biết Phong sẽ không bao giờ chấp nhận mà…. Chỉ tại Hoàng tự suy diễn là một ngày nào Phong sẽ giống như Hoàng rồi chấp nhận thôi…! -Không…… không phải vậy đâu…… Hoàng đừng nghĩ vậy mà..! -Nói vậy là Phong sẽ không bao giờ chấp nhận Hoàng …..? –giọng của Hoàng nghe có vẽ đầy sầu não,… -Không phải…… ý của Phong là……… -Là sao….? -Thật sự thì Phong cũng giống như Hoàng vậy………. Phong cũng là Gay….! -Vậy sao……. -Hoàng nghe Phong nói cái đã….. Phong không thể chấp nhận Hoàng chỉ tại trái tim của phong không còn là của Phong nữa mà nó cũng đã là của một người khác rồi…..nên……. Hoàng cho Phong xin lỗi nha…. –tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói ra những lời đó dù trong lòng tôi vẫn đang do dự … -Hoàng hiểu rồi……… Thôi không sao đâu…. Tụi mình vẫn làm bạn nha….! – Hoàng cười nhẹ sau lời nói của tôi, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó tôi thấy được một cái gì đó có vẽ hụt hẩn lắm, có vẽ như vô vọng lắm…. -Phong thật lòng xin lỗi lắm….. -Phong không có lỗi…..tất cả chỉ tại lỗi của Hoàng….…! -vẫn còn nhiều người tốt hơn Phong mà nên Hoàng đừng nản lòng…. Phong tin có một ngày Hoàng sẽ tìm được một người hợp với Hoàng hơn mà…. -Nhưng bây giờ Phong cho Hoàng xin Phong một điều nhỏ nhoi thôi….. Phong đồng ý giúp Hoàng được không….? -Uhm…… Hoàng nói di….. -Phong hãy cho Hoàng một vị trí nhỏ trong trái tim của Phong một ngày thôi được không……? Chỉ một ngày thôi…! Rồi mình vẫn sẽ là bạn mà…….. Hoàng xin Phong đấy….! Phong chấp nhận nha….?
...........Tobe continued...........
|