Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 32
Sáng hôm sau tôi vẫn là người thức giấc trước anh như mọi khi, tôi vẫn cứ thích cái cảm giác khi được nhìn anh ngủ, được nhìn cái vẻ mặt ngây ngô tạo cho tôi một cái cảm giác bình yên vô cùng. Tôi ước gì cứ mỗi buổi sáng khi mở mắt ra thì hình ảnh của anh chình là hình ảnh đầu tiên được đặt vào mắt của tôi và đối với tôi thì chỉ nhiêu đó thôi là đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng liệu cái ước muốn đó sẽ có thể thành hiện thực không ? và nếu đã thành hiện thực thì nó sẽ kéo dài được bao lâu ? -Lại nữa rồi…….. cứ nhìn lén anh hoài ha…! – mắt của anh thì vẫn đang nhắm nhưng tôi không hiểu sao anh lại biết tôi đang nhìn anh nữa….. -Anh à…! –tôi hạ giọng mình xuống để gọi anh. -Hở…? -Anh còn giận em không zạ…? -Đương nhiên là còn rồi……….. em có biết hôm đó nhìn thấy cảnh em vui vẻ với người khác anh đau lòng đến cở nào không……. -Anh cho em xin lỗi nha….. hôm đó em cũng không muốn làm vậy đâu chỉ tại bất đắc dĩ nên em mới làm như vậy thôi,…… anh đừng giận em nữa nha, tha lỗi cho em nha…….! -Khờ quá……..anh nói đùa thôi chứ nếu anh còn giận em thì bây giờ đâu có nằm cạnh em như vầy đâu nè……! –anh quay mặt qua mỉm cười với tôi rồi vòng tay qua ôm chặt lấy tôi vào lòng. -Anh yên tâm đi, sau này em sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa đâu, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu ……. -Vậy em phải chịu án phạt đối với anh đó… -Án phạt gì nữa…? -Được rồi em hãy lắng tai mà nghe đây : Tòa tuyên án Từ bây giờ trở đi, em không được rời khỏi anh nữa bước, không được đi với bất kì thằng con trai nào khác nếu như anh không có mặt của anh, và nhất định không được làm chuyện dại dột như hôm bữa nữa đó. Ngoài ra em phải chịu án chung thân và bị giam trong trái tim của anh suốt cuộc đời này và em phải có trách nhiệm bảo vệ trái tim của anh mãi mãi vì nó đã bị em làm cho tổn thương hơn 50% ….. nói chung là còn vv..v..v……… -Hì…… biết ùi mà…….. từ bây giờ em chỉ biết có mình anh thui, không bao giờ em đi với bất kì đứa con trai nào khác đâu……… và em cũng không hành động nông nỗi như hôm đó nữa đâu. Nhưng mà nếu anh phản bội lại em thì e sẽ không đảm bảo chuyện đó đâu à……… -Anh hiểu được cái cảm giác bị phản bội đâu như thế nào mà, nên anh sẽ không bao giờ làm vậy với em đâu. Nhưng nói sao thì anh cũng là người có lỗi mà……… tại vì anh đã không tin tưởng em, không tin tưởng vào tình yêu của chình mình. Kẻ đáng trách nhất chính là anh mới đúng, anh là một thằng Top vô dụng vì anh đã không hiểu cho người yêu của mình mà còn làm cho người yêu của mình bị tổn thương nữa chứ.!!!....
-Nói được là phải làm được đó….. nếu không thì em thà chết chung với anh chứ không sống một mình đó….. -Ngốc quá……… có chuyện gì thì em cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ chứ anh không cho phép em tự làm tổn thương chính mình đâu đó à…. -Cái đó em không hứa trước được à. -Không, em phải hứa chắc chắn với anh chứ không nói như vậy được..! em có biết tối hôm đó khi em vừa cầm cây dao lên là anh sợ đến cở nào không hả..? mà cùng nhờ vậy anh mới biết là em yêu anh nhiều hơn trách em và trái tim anh cũng không thể đập nếu như không có em …! -Thôi đi……. Anh được cái lẽo mép không hà…….. cứ dụ em hoài vậy đó……… -Anh nói thật mà…….. \ -Xạo …xạo …xạo……. không tin anh đâu…..!!! -Vậy anh phải làm sao thì em mới tin anh chứ….? -Vậy anh dám kiss em ngay bây giờ hok ? -Ngay bây giờ hả…? sao mà ớn quá zậy……. -Thấy chưa…. Em chỉ mới thử lòng thôi mà đã vậy rồi, bởi zậy làm sao em tin anh nỗi chứ…! Tôi chỉ vừa nói dứt lời thôi thì anh đã lật ngữa người tôi ra mà ghì chặt môi anh vào môi tôi, cái lưỡi ấm áp của anh luồng sâu từng ngõ ngách trong miệng của tôi, môi anh mút lấy mút để môi của tôi làm tôi chỉ còn biết rên khẽ lên vì 1 chữ “sướng” mà thôi…… (cái này thì hơi dã man nhưng mà đối với người mình yêu thì một tí enzym của buổi sáng thì chắc cũng không có vấn đề gì đúng không mọi người ?………….. với lại cái “ấy” còn ngoạm vào miệng được thì còn gì đâu mà ớn nữa phải hok…!!!!! ^^ ) -Hè hè…… như vậy em tin chưa nè……… -Ôi… ghê quá à…… em chỉ nói chơi thôi mà……. -Anh không ghê thì thôi làm gì em ghê chứ…! -Đơn giản vì em không có ở dơ như anh…… -Dám nói anh ở dơ hả….? vậy để anh cho em biết anh ở dơ đến chừng nào he…… -Á………. help me ..! -Hiếp luôn chứ ở đó mà help với hỏk help……… -Từ từ thôi ! ….. cắn trúng cái lưỡi của em luôn rồi nè cái đồ quỷ….! …………………………………………………… Thời gian cứ như thế mà trôi qua thật nhanh, thấm thoát thì mùa thu đầy mưa buồn cũng đi mất để nhường chổ lại cho một mùa đông có thể gọi là tràn đầy hạnh phúc và ấm áp cho những ai đang yêu và cũng cô cùng lạnh lẽo buốt giá với những ai vẫn còn đang sống với cái “chủ nghĩa độc thân”. Vậy là chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là tới giáng sinh rồi, đường phố sài gòn càng ngày càng trở nên lộng lẫy với đầy đủ sắc màu cùng với những hình ảnh thật xinh xắn, đáng iu của những chú tuần lộc cùng ông già noel đang trượt trên một cách đồng thông đầy tuyết trắng được dán trang trí trên hầu hết các cửa hàng bán văn phòng phẩm cũng với các shop quà lưu niệm. Đối với tôi, giáng sinh năm nay có một niềm vui gì đó là lạ hơn với bất kì cái giáng sinh nào mà tôi đã từng trải qua trước đây. Chắc có lẽ vì giáng sinh năm nay tôi đã có anh bên cạnh nên cái không khí cô đơn, tẻ nhạt, buồn chán như những năm trước đã không còn nữa mà đã được thay thế bằng cái cúc háo hức đầy phấn khởi hơn. Từ trước tới giờ tôi chưa từng tặng cho bất cứ ai một món quà giáng sinh nào bởi đơn giản một điều là tôi không có được cái quyền “sống mở cửa với thế giới bên ngoài”, không được phép giao du với những người mà tôi gọi là bạ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi được sống tự do hơn trước, thoải mái hơn trước và cũng đã biết được cách quan tâm người khác nhiều hơn trước do đó giáng sinh năm nay tôi cũng sẽ thay đổi “xì tai” một chút là tôi bí mật đi tìm một món quà nào đó thật ý nghĩa để tặng cho anh . -“1 cái Đồng hồ ? …..1 cái Thắt lưng ? ………. 1 cái áo sơ mi ? hoắc đơn giản là một cái quần Jean ?...... không …! Không được ….. những món đó thì tầm thường quá chẳng có gì đắc biệt cả, vậy phải tìm cái gì đây ta ?” – đầu óc tôi muốn quay cuồng điên đảo vì tôi đã ngồi nghĩ gần cả buổi rồi nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được một món quà nào thật ý nghĩa để tặng cho anh. Vậy là sau một hồi đấu thanh tư tưởng điên cuồng thì tôi mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo chính là tự tay tôi sẽ làm một cái gì đó mà không phải là mua. Tôi nghĩ cho dù tôi làm có đẹp hay xấu đi chăng nữa thì đó cũng là một món quà thật ý nghĩa đối với cả tôi và anh. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là tôi cũng đã cảm thấy sung sướng trong người rồi. tôi ngồi mỉm cười với cái nụ cười tự mãn của tôi chưa được bao lâu thì cái niềm vui ấy bổng dưng phải chọp tắt chỉ vì mấy chữ : “Mình sẽ làm được cái gì đây?” . -“ Ih……. Mình có thể lên mạng tìm một số gợi ý mà………” –và rồi thì niềm vui nhỏ bé ấy cũng đã trở lại với tôi sau cái ý tưởng hơi bị viễn vong đó. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng tìm cái máy tính bảng của tôi để lên đại vài trang web nào đó tìm ý tưởng để thực hiện kế hoạch. Tìm mãi, tìm mãi…… cuối cùng cũng không tìm được cái nào thích hợp bởi những cái nào tôi thấy đẹp thì nó có vẽ hơi bị vượt quá khả năng tay nghề của tôi, còn những cái nào đơn giản, dể làm thì cũng có vè hơi bị “quế” nên tôi cũng đành thất vọng mà out ra khỏi những trang web ấy. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, tôi vẫn cố “ngang bướng” để nhất quyết phải tìm cho được một cái gì đó tặng anh. -“Á….. đây rồi…. một ý tưởng thật sáng suốt……..! ” Tôi la toán lên vì tôi vừa tìm được một món quà có lẽ sẽ thể hiện được cả hai ý nghĩa về cả tinh thần lẫn vật chất đó là tôi sẽ học chị Phương cách làm bánh kem giáng sinh để làm tặng cho anh. Cái ý tưởng này có lẽ cũng không quá khó với tôi bởi vì nó cúng xấp xĩ cái khả năng của tôi thôi với lại tôi còn một quân sư là chị Phương thì lo gì sẽ không làm được chứ…!
………………………………………….. -Chị ơi……… chị đâu rồi…! –tôi bay ngay xuống nhà bếp mà tìm chị Phương. -Chị đây….chị đây…….. có gì mà gọi chị dữ zậy…? -Hì……. E có chuyện này muốn nhờ chị…. -Hở…… cậu muốn nhờ chị chuyện gì đây…..? cứ nói đi chị giúp được sẽ giúp…. -Chị dạy em làm bánh gato nha….! -Ôi trời…..hôm nay cậu chủ nhà ta hơi lạ nga……. -Có gì đâu mà lạ…. tại giáng sinh sắp đến rồi, em chỉ muốn làm cái gì đó để tặng cho…. -Cho ai…? –chị há hốc nhìn tôi vì có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói. -Cho……. Cho mẹ đó mà…… !! –tôi chóng chế thật nhanh. -Oh…. Zậy thì cứ nói chị chị làm được rồi để cậu làm có phải vất vả cho cậu không..! -Đã nói là tặng thì phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ…… -Uhm hé…… cậu nói cũng đúng……. Vậy cậu muốn làm bây giờ luôn hả..? -Hì…. Được zậy thì càng tốt…! -Zậy cậu chờ chị một chút đi, chị rửa xong chén bát rồi chị đi ra siêu thị mua vật liệu về he…. -Dạ…… cám ơn chị nhiều…. Trong lúc ngồi chờ chị Phương thì tôi lại lướt web để xem vài cái clip cho đở chán. Nhưng cũng thật may vì tôi đã vô tình xem lại cái clip “Hãy cho anh cơ hội” của ca sĩ Ông Cao Thắng và từ đó tôi đã nãy ra thêm được những ý tưởng hay…. (cái đó thì từ từ xem sẽ biết nha mọi người…….. kể liền hết hấp dẫn..^^ ) -Tục tưng của anh đang xem cái gì zậy ta ?........ Tôi đang say xưa xem mấy cái clip thì đột nhiên anh từ đâu xuất hiện sau lưng mà ôm tôi làm tôi giạt cả mình. -Haizz……. Làm em hết hồn à….. tưởng ai không…! -Tưởng ai là tưởng ai,…..ngoại trừ anh ra thì còn ai dám ôm em như vầy ta…? -Thôi……! buông em ra đi, để bị thấy là không hay đâu đó…! -Zậy lên phòng đi khỏi ai thấy…! -Xàm quá……. Giờ này lên đó làm cái gì….. -Làm gì hôm nay em có vẽ hơi là lạ zậy ta…? Bộ có ai dám chọc giạn đại thiếu gia của anh hả….. ? -Lạ là lạ làm sao….? Có anh mới lạ đó…… sao giờ này không ở công ty mà ở đây đây….? - Thì em cũng biết mà, anh là trợ lý đặc biệt của bố mà nên lịch làm việc cũng sẽ đặc biệt hơn thôi…….. -Thôi đi lên phòng tắm rửa gì đi,…….. -Đuổi anh luôn he…… -Uhm…… đuổi đó, đi nhanh đi…. -Được rồi, đuổi thì anh đi,…… nhưng anh mà tắm xong là em sẽ không yên với anh đâu đó…..
-Phùzz……….. may quá……. Suýt nữa là lộ hết bí mật ùi…….. nhưng mà vậy cũng hay, lâu lâu nỗi quạo với ảnh cũng vui mà……..^^ ……………………………………………………. Không bao lâu sao thì chị Phương cũng đã về, tôi thấy chị xách trên tay rất nhiều túi trông có vẽ rất nặng nên tôi cũng nhanh chạy ra để phụ chị xách đồ vào. Nhưng ngay lúc này tôi mới chợt nhớ ra là anh Tuấn đang có ở nhà nên sẽ không thể nào học một cách lộ liểu như vậy được: “ Như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch mất ! thôi đành để hôm khác học vậy. …… Ơ ! mà cũng không được, lúc nãy tôi đòi chị Phương là phải làm ngay mà giờ nói không làm nữa thì có vẽ hơi bị “khốn lạn” ….. thôi đành tìm cách dụ cái tên biến thái kia ra khỏi nhà rồi học thì có lẽ sẽ tốt hơn à.” -Anh…….. ! mở cửa cho em coi. -Cửa không khóa……. Em cứ zô đi….. -Á……….. biến thái,……. Lại khỏa thân nữa rồi……. -Làm như lần đầu em thấy không bằng…….. mà sao tự dưng lên tìm anh vậy…? không phải mới đuổi anh đi sao…? -Em mới nhờ mẹ nấu giúp em một nồi cháo hải sản á…… anh qua bên nhà đem về cho em đi….. -Hơ…… sao đúng lúc quá zậy…….. anh cũng định qua bên đó tìm bố nè……… -Ờ ờ……. Vậy anh đi nhanh đi,…… nhớ đem về cho em nha……. -Ủa. ….. sao em không về bên đó ăn luôn mà phải đem về ? -Thôi..! em không đi đâu…. Anh đi mang về cho em đi…… có gì thì ngày mai em về thăm mẹ sau cũng được mà..! -Uhm…. Anh biết rồi…….. -Mà phải nhớ là anh đem về em mới ăn nha…. Đừng để người khác mang qua đây cho em à….. -Rồi mà…….. yên tâm đi……
-“Yeah~~~ thành công mỹ mãn……… vậy là tống khứ được cái tên biến thái đó rồi ….hô hô….^^….. còn bây giờ phải gọi điện ngay cho mẹ để đòi mẹ nấu cháo hải sản mới được…….” -tôi hí ha hí hững với cái kế hoạch hình như cũng hơi bị “tuyệt” của tôi. (thấy dang ghê hok ?) Vậy là tôi đã vất vả gần 3 giờ đồng hồ mới học xong cách làm một chiếc bánh gato. Mà công nhận làm mấy cái này cũng phức tạp thiệt chứ! Nào là trộn hỗn hợp bột, nào là nướng bánh, nào là đánh kem, nào là trang trí…..v..v… ôi phức tạp và lu bu vô cùng. Nhưng mà không sao, cho dù có vất vả chút nữa cũng không thành vấn đề gì vì cái động lực để tôi làm chuyện này cũng khá lớn so với nỗi vất vả ấy. ……….. ……………………………………………………….. Một tuần tất bậc với các công việc chuẩn bị một “Màn ảo thuật” của tôi cũng đã xong, và đó cũng đồng nghĩa với cái ngày giáng sinh cũng đã đến. Ngay ngày 24/12 năm nay cũng chính là ngày thứ 6 nên tôi cũng được thư giản hơn vì buổi chiều tôi không phải đến giảng đường nên tôi cũng đã có thời gian để trang hoàng cho cái kế hoạch của tôi. Nhưng có một điều không may là chính ngay lúc tôi cần chị phương giúp nhất thì chị đã xin về quê để chuẩn bị cho đám giổ của ông ngoại chị. Cả buổi trưa tôi chỉ biết loay hoay trong cái giang bếp để làm hai chiếc bánh gato thật to để tặng cho bố và mẹ một cái đúng như cái lí do lúc đầu mà tôi nhờ chị Phương dạy tôi làm, còn cái thứ hai thì khỏi nói mọi người cũng biết đúng không! Làm xong phần bánh gato thì tôi quay sang chẩn bị cho kế hoạch tạo một bất ngờ thật to cho anh Tuấn. ..........Tobe continued............
|
Part 33
Theo dự tính của tôi thì chắc khoảng gần 5h30 thì anh mới về đến nhà nên tôi đã mua rất nhiều bong bóng trắng thổi lên và để sẳn trong phòng của tôi và chỉ cần đợi lúc anh về phòng của anh tắm thì tôi sẽ thật nhanh treo bong bóng lên khắp cả căn nhà và đặt cái hộp quà bí mật trước cửa phòng của anh.
5h30 ! rồi nhưng sao mà anh vẫn chưa về làm tôi có một chút gì đó hơi sốt ruột nhưng cũng đành chịu thôi, đành ngồi trước phòng khách chờ vậy! chắc khoảng tí nữa anh sẽ về thôi mà….. 6h đúng! (T_T) ôi!!! Lâu quá à,……. Làm gì mà chưa chịu về nữa không biết! ghét ghê vậy ta ơi.. có nên gọi điện hok ta…? Mà chắc là thôi đi, gọi như vầy không khéo sẽ lộ mất……!!! 6h45…! Thôi được rồi….! cho anh them một cơ hội cuối cùng nếu đúng 7h mà không về là “xù” hết không có giáng sinh giáng gì ở đây nữa hết…….!!! - ……… Hoaizz………. Bùn ngủ quá ……… mấy giờ rồi không biết…! -tôi mắt nhắm mắt mở mà lấy điện thoại ra xem mấy giờ. -Ôi trời…. quá đáng thật….. ! gần 8h rồi mà chưa chịu về nữa…. phải gọi mới được……..-tôi lướt nhanh qua cái màng hình mà tìm số của anh để call cho anh. …………………. -“Tít tít tít……….” –tôi gọi đi gọi lại mấy lần nhưng kết quả cũng chỉ được 3 tiếng tít tít mà thôi. -Thôi được rồi,….. không về thì thôi! Biết rõ hôm nay là giáng sinh mà dám bỏ mặc mình ở nhà một mình như vầy có phải quá đáng không cơ chứ…! Dẹp dẹp hết….. không tặng gì nữa…… vức cái bánh kem vào sọt rác là vừa rồi…… (>_ Tôi bực bội rời khỏi cái sofa mà định bước lại tủ lạnh lấy cái bánh kem vức vào sọt rác thì tôi nghe được tiếng kèn xe inh ỏi ở trước cổng nhà. Tôi định gọi to chị Phương ra mở cửa thì tôi mới nhớ chực lại là chị đã về quê rồi không còn ở đây nên bắt buộc tôi phải tự lếch cái xác đang gần như bóc hỏa ra mở cổng. Lúc đầu là tôi cứ tưởng là bố qua đây nhưng khi ra tới cổng thì tôi mới biết là cái tên “Chết bầm” kia đã về. Tôi không them nhìn vào mặt anh mà cứ mở cổng rồi tôi vật mạnh cánh cửa vào tường một cái rầm rồi bỏ đi một mạch vào nhà. Một lác sau thì anh cũng bước vào mà nhìn tôi với cái ánh mắt hơi soi mói lạ lẳm vì cái hành động vừa rồi của tôi. Tôi giả vờ làm ngơ mà không thèm nhìn lấy anh một cái, anh thì cứ bước tới gần mà vòng tay ôm tôi càng làm cho tôi them bực bội nên tôi đã hất mạnh tay của anh ra nhưng rồi thì anh vẫn cứ giữ cái tính lì lợm mà ôm tôi càng chặt hơn nữa…… -Tục tưng của anh sao vậy ta….? Ai dám chọc giận nữa vậy hok biết…. ? -Sao không đi luôn đi,…. Về chi giờ này nữa…? -Thôi mà…… anh phải đi với bố chứ có đi chơi đâu mà em giận…..! -Biết vậy sao không chịu gọi về cho em hả…? -Điện thoại hết Pin rồi sao mà gọi được…!!!! -Thôi đi…! Em không cần biết……. cho dù là lý do gì đi chăn nữa em cũng không chấp nhận đâu…. -Cho anh xin lỗi đi mà,…… có gì anh đền bù cho,…! -Vậy anh biết hôm nay là ngày gì không hả..? -Ủa..? hôm nay là ngày gì ta…? ….à đúng rồi….. hôm nay là thứ 6 mà…… vậy là ngày mai anh được nghĩ ở nhà rồi…! -Anh….anh……. thôi được rồi….. anh cứ ở đó mà lo ngày mai nghĩ đi,…. Em đi lên phòng đây…! Hứ…. –tôi nói rồi thì bỏ đi một mạch lên phòng. -Hơ……. Lại cái bệnh nhõng nhẽo nữa rồi…… chắc tối nay lại vất vả thân xác nữa rồi đây…!!!!! – Anh vẫn cứ đứng đó ngơ ngác mà nói nhàm nhàm trong miệng. Tôi vừa bước lên cầu thang mà vừa suy nghĩ trong đầu : “ Như vầy có quá đáng không ta..? ảnh đi công việc với bố mà…! Tính đi tính lại thì ảnh đâu có lỗi gì đâu …. Mình làm như vầy có quá không ta,….. với lại công sức chuẩn bị gần cả tuần lễ mà bỏ như thế như chẳng khác nào giả tràng se cát sao..? thôi được rồi,… coi như tha cho lần này đi…..” (cái này chắc có lẽ bị bệnh me trai lấn mất lý trí rồi ) Tôi vào phòng của tôi rồi thì khóa cửa lại cẩn thận vì tôi sợ anh sẽ vào bất ngờ mà hỏng hết cái “công trình” hoành tráng của tôi. Khoảng một lúc sau khi nghe được tiếng khóa cửa từ phòng của anh thì tôi mới yên tâm mà bước ra thực hiện kế hoạch của tôi. Tôi nhẹ nhàng để cái hộp quà trước cửa phòng của anh rồi thì tôi nhanh chóng treo bong bong lên tường và cầu thang dọc theo lối đi ra ngoài bải cỏ ở vườn cây bên hong nhà. Sau khi sắp xếp hết đèn và bong bóng thì tôi lấy bánh kem ra đặt trên bải cỏ rồi vào nhà mà tắt hết đèn chiếu sang bên ngoài căn nhà mà chỉ để lại duy nhất một cái đèn ánh vàng mờ trên trần mà thôi. Tôi rón rén bước lên cầu thang rồi nắp sau cánh cửa của ban công để chờ anh bước ra và cũng để làm nhiệm vụ giám sát kế hoạch có thành công hay là không…… Y như dự định của tôi, sau khi anh tắm xong thì cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng. Anh có vẻ hơi bất ngờ vì thấy cái hộp quà được đặt trước cửa phòng của mình. Nhưng cái vè mặt bất ngờ ấy lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa khi cái món quà ấy lại vô cùng nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với cái kích thước của cái hộp. tôi thấy anh mỉm cười một cái rồi anh dịu dàng mở giấy gói và nắp hộp ra và cũng chính cái giây phút này là giây phút mà tôi hồi hợp nhất. Từ cái hộp quà được mở tung nắp trên tay của anh bay ra một cái bong bóng bay màu hồng và trên cái bong bóng ấy có một hàng chữ : “Đi theo cái thứ mà anh đang cầm trên tay nhé !” Anh nhẹ nhàng bước theo những hàng bong bóng của tôi gắn trên tường rồi cứ thế mà từ từ bước xuống nhà dưới. Tôi thì cứ lẻn lẻn phía sau lưng anh để cho anh không phát hiện ra và rồi khi tôi thấy anh bước ra khỏi cánh cửa chính mà đi theo hướng ra bãi cỏ thì tôi mới bắt đầu bật những ánh đèn màu mà tôi đã kì công kết lại rồi treo ở các nhánh cây ngoài vườn. sau khi bật hết đèn thì tôi chạy thật nhanh ra bải cỏ để còn kịp tạo them một sự bất ngờ nữa cho anh. Vừa bước ra tới bải cỏ trong vườn cây thì tôi đã thấy anh đứng nhắm mắt trước cái bánh kem tôi làm ( Hihi… Tui để lại tờ giấy đã ghi là : “Nhớ nhắm mắt lại nha” ở dưới cái bánh kem ). Tôi thật nhẹ nhàng từ bước đi đến chổ anh đang đứng rồi nhào nhanh lại mà trói người anh bằng chính vòng tay của tôi và khóa môi anh bởi bờ môi của tôi, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi làm tôi cảm thấy có cái gì đó trong người tuy là hơi ngượng ngượng nhưng cũng thật sương sướng và vui vui. -Bất ngờ không nè….! –tôi vòng tay qua cổ anh rồi mỉm cười mà hỏi anh. -Không có bất ngờ gì hết ……mà…. -Hư…! Vậy thôi đi…… -tôi buông tay ra rồi đẩy mạnh anh một cái làm anh ngã xuống bải cỏ luôn. Anh ngồi dậy mà nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi một cái thật mạnh làm cho tôi cũng ngã nhào lên người anh luôn… -Anh chứ nói hết mà đã giận dõi nữa rồi……! anh muốn nói là không phải bất ngòa mà là quá bất ngờ luôn đó…….. -Thật không….? -Thật mà…….. -Xi xi… tha cho anh lần này đó…. -Cái ý tưởng này ở đâu ra vậy ta…. -Lạ nhỡ…! Đương nhiên là của em rồi chứ ở đâu…! -Không ngờ đại thiếu gia nhà ta hôm nay lại lãng mạn như vầy ta ơi..! -Không thích hay sao mà nói nhiều quá vậy ? –tôi cáu gắt với anh. -Sao lại không chứ,! Biết bao nhiêu người muốn như anh mà có được đâu nè… bây giờ anh có được đúng là kiếp trước có tu mà…. -Thôi cái bệnh dẽo miệng lại dùm em đi…! Nghe nỗi cả da gà rồi nè..! -Hihi…….. mà bắt em làm như vầy anh thấy sao sao á..! -Sao là sao hả…? -Tự dưng bắt cậu chủ của anh phải vì anh mà vất vả như vầy thật long anh thấy xót quá à.. -Có gì đâu chứ….. ai bảo anh làm em yêu anh chi rồi nói….. -Nhưng anh chưa làm được gì cho em hết nên anh thấy anh vô dụng thật đó….. -Biết vậy nữa sao…? Hôm nay là giáng sinh mà hok chịu tặng quà cho em là biết anh vô tâm cở nào chưa hả…? -Ai nói chứ…… anh chuẩn bị rồi nhưng chưa tặng thôi chứ bộ….. -Đâu…… có thấy gì đâu nè…. Toàn nói xạo không hà….. -Bây giờ chưa tặng được đâu…….. đợi khi nào thời cơ thích hợp mới tặng được……. -Thôi…… em muốn xem giờ à….. lấy ra luôn đi…. -Không…! Đợi đi mới hồi hợp chứ…… -Đi mà…… -Đã nói không là không mà….. -À…. Em biết rồi, chắc là không có chứ gì…? -Thôi được! ngồi đây chờ anh cái đi ha… -Uhm….. nhanh lên đó…
|
Anh bước đi thật nhanh về phía nhà xe một lúc rồi bước lại với hai cánh tay đang cầm một thư gì đó trong có vẽ rất bí mật để phía sau lưng anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi rồi bắt tôi nhắm hai mắt lại nhưng tôi lì lơm không nghe cứ chòm lên nắm lấy tay anh ra xem anh đang cầm gì nhưng có điều lực bất tong tâm nên đành phải chấp nhận nhắm mắt lại theo yêu cầu của anh thôi. -Em nhắm mắt rồi nè…….. làm gì làm nhanh đi….. -Uhm…..đợi anh một chút……… -Nhanh đi mà…! Tôi cảm nhận được rất rõ hình như là anh đang đội một cái gì đó lên đầu tôi,…mà hình như nó là……. -Em mở mắt ra đi…….. -Woa…… dể thương quá à…… -tôi vừa hé mắt ra thì đã thấy anh đang đội một cái nón bong hình con tuần lộc có hai cái sừng trong rất đáng iu. -Em lấy xuống coi em đang đội cái gì nè…….. -U…… là mũ của ông già Noel…. -Hi…… rất đáng iu đúng không….! –anh nhìn tôi mà cười đến tít cả hai mắt luôn. -Uhm uhm…….. –tôi gật đầu lia lịa để tỏ ra rất thích cái món quà của anh. -Em muốn cưỡi tuần lộc không nè..? -Có đâu mà cưỡi…….. –tôi mở to hai mắt nhìn anh vì ngạc nhiên với câu hỏi của anh. -Thì là….. -Ê….. đừng nói là cưỡi anh nha…! –Tới đây thì tôi mới hiểu ra lời nói của anh lúc nãy. -Thông minh…….! Hôm nay anh sẽ làm Tuần Lộc cho em cưỡi đó…. Chịu hok..? -Giờ này hả……? chắc không được đâu…! Đợi một chút lên phòng đi rồi anh muốn cưỡi kiểu nào em sẽ cưỡi kiểu đó cho hé…! -Xì….. công nhận em càng ngày càng…. “Zâm” ghê zậy ta ơi… -Ủa..? vậy tại ai mà em trở nên như vậy ta..? -Ờz thì …… -Thì gì nữa……. tại anh huấn luyện em đó thôi……. Bây giờ để em cho anh biết thế nào là danh se xuất cao đồ ha…! -Anh hỏi thật em một câu nha… -Cứ tự nhiên..! -Bộ em muốn anh chết sớm hay sao mà một tuần bóc lột sức lao động của anh hết 5 ngày zậy hả ? -Hì…… ai bảo anh cứ thích chọc em trước chi rồi nói…… -Thôi được rồi….. không cần chờ lên phòng nữa…..! hôm nay sẽ có một trường hợp ngoại lệ xãy ra……… Tuần lộc sẽ cưởi ông già Noel…..! –Anh nói vừa dứt câu thì đè tôi ngã ra thảm cỏ ngay mà không chờ tôi nói gì hết. -Á….. đồ con Tuần lộc biến thái…… dám giờ trò đồi bại với ta ….. -Muốn biến thái cở nào thì anh sẽ biến thái kiểu đó cho em luôn….. -Ây da……. Đè lên cái tay của em rồi nè…! -Em có sao không………? –Anh liền ngồi dậy mà khẩn trương hỏi tôi. -Không……… hơi đau thôi…..! -Anh xin lỗi ngar,……. -Em đã nói là không sao rồi mà……. ! à mà nè..! ăn thử bánh kem em làm coi có ngon không ha…? -Ù….. em biết làm luôn…. -Học gần cả tuần đó chứ ít ỏi gì đâu….. - Có một người luôn quan tâm anh như vầy sao mà anh thấy hạnh phúc quá à…. ! -Thôi……. ở đó mà vòng do nữa…. ăn nhanh đi rồi mình đi dạo vòng vòng thành phố ha… -Uhmmm được đó…… mình tìm bờ kè nào ngồi hóng mát xem người ta nhộn nhịp cho vui đi chứ giáng sinh mà cứ ở nhà thế này thì chán lắm….. Tôi và anh vừa ăn vừa đùa với nhau rất vui,…… tôi nghịch đến nổi lấy kem trét lên đầy mặt của anh làm anh càng trong giống con tuần lộc trong tuyết hơn…… nhưng anh cũng không chịu thua mà rượt tôi chạy vòng vòng trong vườn rồi dung cả một đóng kem trét lên người tôi làm cả mặt tôi tèm lem kem luôn…. Khắp nơi trong thành phố đâu đâu cũng sang lên những ánh sang vàng vàng, đỏ đỏ, xanh xanh, cùng với những câu như “Merry Christmas” được giăng khắp mọi nơi từ các cửa hiệu đến các băng gol treo trên các hang cây làm cho cả khu vực trở nên nhộn nhiệp và lung linh hẳng ra. Không những thế, các bản nhạc giáng sinh được phát lên khắp nơi làm cho cái không khí càng trở nên năng động hơn đối với những ai đang trên đường chuẩn bị đến nhà thờ làm lễ cầu nguyện…….
Cùng nhau đi dạo ngoài phố để ngắm cái cảnh nhộn nhịp của thành phố trong cái mùa giáng sinh tràn đầy tiếng cười của những cặp đôi đang yêu như chúng tôi và trong đó cũng không thiếu cái cảnh đùa nghịch trên vỉa hè của những nhóm trẻ con với nhau làm tôi cảm thấy có một chút gì đó gọi là vui vui nhưng cũng có gì đó cảm thấy hơi chạnh lòng vì tôi đã lâu lắm rồi tôi mới có thể được tự do tung tăng đi dạo trong cái tiết trời giáng sinh cùng mọi người như thế này….
Nắm tay nhau đi được một lúc khá lâu thì cuối cùng tôi với anh cũng đã đến được cái bờ kè Bạch Đằng. Từ trước tới giờ đúng là tôi chưa từng biết cái cảm giác được hóng gió tự nhiên như vầy thật là thoải mái, cộng thêm cái sự ồn ào, nhộn nhịp của cái đất sài thành trong một mùa lễ lớn đúng là làm cho con người ta quên đi hết muộn phiền mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả….
Hai chúng tôi cứ im lặng mà nhắm mắt hứng gió một lúc thì tôi mới chợt quay sang hỏi anh : -Anh nè…! -Hở…… -anh mở mắt ra rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi vấn.. -Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là lần nào không hả…? -Hì….. đương nhiên là nhớ rồi…….. cái lần đó em giành bộ Vest với anh chứ đâu…..! -Còn lần đầu tiên em ôm anh là khi nào…… anh nhớ không..? -Hình như là cái lần anh bị hai cái tên cướp đánh bị thương rồi anh ngã xuống sân nhà mình và cũng chính lúc đó em cũng ngã lên người anh đúng không mà ôm anh đúng không…? -Như vậy mà cũng tính là em ôm anh đó hả….? -Chứ sao….. ! ôm chặt cứng luôn là đằng khác…! -Thôi kệ… tạm chấp nhận vậy…… mà còn lần đầu tiên anh hôn em là khi nào vậy ta…? -Thôi….. cái đó khỏi nói được hok hả….? -Ủa…. sao zạ……? -Tại anh nói ra thế nào em cũng giận anh cho mà xem…. -Cứ nói đi….. em hứa em không giận đâu mà….. -vậy anh nói nha…. Không được giận à… -Uhm….em hứa mà… -Hihi……. Lần đầu tiên anh hôn em là lúc em đang ngủ trong bệnh viện cùng với anh đó….. -Thì ra là cái lúc em vừa mở mắt ra và nhìn thấy mặt anh áp sát mặt em đó hả..? -Uhm…… là lúc đó đó…. -Á……. Ghét quá….. lúc đó ai thương anh đâu mà dám hôn người ta zậy đó hả….. -Thì bây giờ thương rồi đó ….. -Anh biết cái nụ hôn đó là nụ hôn đầu đời của em không hả….? sao anh dám tự tiện cướp đoạt vậy….. -Ê…ê….. mới nói là không giận rồi mà…… -Nhưng chuyện này hơi quá đáng nên …… -Vậy chứ em muốn làm sao hả…? hôn thì anh cũng đã hôn rồi…… muốn anh chịu trách nhiệm thì anh cũng chịu rồi đó……… -Cũng may cho anh là hôm nay tâm trạng em tốt đó chứ nếu không là anh không xong với em đâu đó….. -Vậy bây giờ anh hỏi ngược lại em nè….! Lần đầu tiên hai đứa mình ấy ấy là khi nào em nhớ hok….? -Sao lại không chứ…… lần đầu tiên mà không nhớ nữa thì có nước chết đi cho rồi….. -Vậy là khi nào…. -Khi…….. ở ……. Đà Nẵng chứ đâu….ngay sau khi anh chính thức tỏ tình với em đó….. -Oh….. nhớ kĩ ghê ta…!....... -Mà công nhận duyên số kì diệu thật ha…….. trước đây em càng ghét anh cở nào thì bây giờ lại yêu anh đến cở đấy á……. -Bởi zậy người ta mới có câu ghét của nào trời trao của đó mà….. -Thôi…… mình về đi….. em thấy hơi lạnh ùi….. … -Uhm… giờ này về được rồi….. khuya quá sương rơi không tốt đâu….. -Vậy tuần lộc có thể nào cho ông già Noel cưỡi về không nè….. -Tuân lệnh cậu chủ…… -Nói chơi thôi chứ ở đây mà anh cỏng em về chẳng khác nào em đầu thú với bố em …… -Hì….. anh cũng quên mất….. vậy về nhà đi em muốn cưỡi sao cưỡi…….. -Không có là chết với em à……. -Yes Sir……………….. ...................Tobe continued.............
|
Part 34
Vậy là thời gian quyết định cho tương lai của tôi cũng đã đến – thời gian chạy nước rút cho kì thi tốt ngiệp chấm dứt khoảng thời gian trên giảng đường của tôi. Nhưng những chuyện học hành như thế này thì chẳng bao giờ có thể làm khó được tôi bởi đơn giản vì khả năng của tôi quá dư đối với những kì thi như thế này. Và rồi tôi cũng đã nắm vững được trong tay cái bằng tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy Đại Học Ngoại Thương, đối với tôi thì cái bằng cấp này chẳng có một chút ý nghĩa nào vì cho dù có sự tồn tại của nó hay không thì tôi cũng sẽ đứng ở vị trí của bố tôi trong một thời giân nào đó không thể xác định được trong tương lai. Vừa tốt nghiệp xong thì bố tôi cũng đã sắp xếp cho tôi ngồi vào vị trí “Phó Phòng Kế Hoạch” – vị trí mà theo tôi là nó không phù hợp lắm cho tôi lúc này bởi vì tôi cũng chỉ “ma mới” nếu mà nhờ địa vị của bố để ngồi lên ngay cái chức vụ ấy thì hiển nhiên một điều là không tránh được miệng lưỡi của một số thành viên khác trong công ty. Tôi cũng đã cố xin bố để cho tôi làm một chức vụ nào vừa phải thôi rồi để tôi tự phấn đấu mà vươn lên chứ tôi không hề muốn “dựa dẫm” vào bố như thế này. Nhưng tính bố tôi lúc nào cũng bảo thủ như vậy, ông luôn cho là ông làm đúng nên không bao giờ chịu nghe vào ý kiến của tôi nên vậy là tôi đành phải chấp nhận số phận của mình thôi. Đối với bất cứ ai cũng vậy, thời gian đầu làm việc thế nào cũng không tránh khỏi cái sự bở ngở giữa hai môi trường Lý thyết trên ghế nhà trường và thực tế trên chính việc làm chuyên môn sẽ phải làm hằng ngày. Tôi cũng vậy, những ngày đầu bước vào công ty làm thì tôi cũng còn một số vấn đề chưa quên nên cũng còn lúng túng trong rất nhiều việc, nhưng cũng may cho tôi là tôi vẫn còn ngay bên mình một “quân sư quạt mo” luôn giúp đở tôi, ủng hộ tôi mỗi khi tôi cần. Và rồi thời gian cũng đã trôi qua một cách vô thức làm những ai bận rộn với công việc cũng sẽ bị nó lướt qua một cách vô hình để rồi khi chợt nhận ra thì thời gian cũng đã trôi được một khoảng khá xa. Mới đó thôi mà tôi cũng đã quen dần với công việc hiện tại của tôi, và cuộc sống tự lập của tôi cũng đã được bắt đầu. bố tôi không còn chu cấp phí sinh hoạt hàng tháng cho tôi nữa mà bắt tôi phải tự làm tự sống dựa trên chính đồng lương của tôi làm ra, lúc đầu thì chuyện đó đối với tôi cũng có một phần chưa quen vì tôi đã được sống thởi mái với vật chất ngay từ bé mà bố lại đột ngột bắt tôi thay đổi cách sống thì quả là một thử thách khá “ớn ớn” với tôi. Nhưng mà không sao, nói sao đi nữa thì tôi cũng vẫn còn một nguồn viện trợ khác là anh Tuấn – Từ lúc tôi không còn được nhận “lương” từ bố thì anh luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vật chất cho tôi từ các vật dụng cá nhân đến quần áo và cả những sở thích “thời thượng” về công nghệ số của tôi nữa . …………………………………….. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc và cùng nhau sẽ chia những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống lẫn công việc thì tình cảm của chúng tôi càng trở nên khắng khích hơn. Tôi và anh sống với nhau như một cặp zk-ck thật sự ngoại trừ việc thiếu một tờ giấy ghi tên hai chúng tôi cùng cái mộc đỏ đóng cái quốc ấn của nhà nước Việt Nam để chứng nhận cái hôn nhân bất đắt dĩ này…. Một ngày vào gần cuối tháng 10, lúc mà tôi đã đảm nhiệm được công việc của mình cũng gần được nữa năm thì bổng dưng tôi nghe được một tin là Hoàng sẽ được chính thức chuyển công tác đến phòng kế hoạch để làm việc chung với tôi. Vừa nghe được cái tin ấy thì tôi lại vô cùng bối rối vì tôi không biết phải làm sao mới có thể lẩn tránh được Hoàng nữa…. lúc nào đối diện với Hoàng thì tôi cũng đều mất hệt sự tự chủ của lý trí và chính tôi cũng không biết cái nguyên nhân tại sao mà tôi lại bị như vậy. Thái độ của anh Tuấn đối với tôi sau khi anh nghe được cái tin “giật gân” ấy cũng có phần khác đi. Anh luôn bám chặt tôi mọi lúc mọi nơi, không để cho tôi có thời gian rời khỏi anh cho dù là nữa bước. Và anh còn có cái ý nghĩ táo bạo hơn nữa là xin bố tôi cho tôi chuyển đơn vị qua phòng kinh doanh để làm chung với anh….. nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu anh xin bố được thì tôi cũng sẵn sàng làm theo lời anh vì tôi cũng chẳng muốn phải làm chung với Hoàng chút nào. Vậy là tôi cũng không biết anh đã dùng bùa chú gì với bố mà bố đã chấp nhận ngay lời yêu cầu chuyển công việc của tôi từ phòng kế hoạch sang phòng kinh doanh để làm chung v ới anh. Và rồi cái ngày “ấy” cũng đến, Hoàng được chuyển từ công ty con lên thẳng cái chức trưởng phòng kế hoạch của công ty lớn. Ngày mà Hoàng vừa bước vào công ty thì đã làm cho cái phòng kế hoạch vốn dĩ rất bình yên trở nên sôi động hẳng lên, Cuối buổi làm việc đầu tiên của Hoàng tại công ty thì Hoàng đã mời tất cả các thành viên trong phòng kế hoạch một buổi liên hoan ra mắt cùng một chầu karaoke vào một ngày gần nhất để góp thêm phần thân thiết giữa thành viên cũ với các thành viên mới trong công ty. Vậy là tôi cũng không thoát khỏi cái lời mời của các “sư huynh” trong đơn vị củ vì dù sao thì tôi cũng có quan hệ khá tốt với các nhân viên trong phòng kế hoạch trước đây và tôi cũng đã tìm đủ mọi cách để từ chối nhưng kết quả cuối cùng đã nằm ngoài mong muốn của tôi bởi tôi rất tệ trong cái cách từ chối yêu cầu của người khác. Tôi rất sợ phải đối diện với Hoàng trong những tình huống có thể được gọi là “ nguy cấp” nên tôi đã bắt anh Tuấn đi với tôi để có gì anh còn có cách giúp tôi cùng như là giữ lại những gì thuộc về anh. Tuy lúc ở nhà chúng tôi dính nhau như sam nhưng khi cùng làm việc với nhau ở công ty thì tôi và anh có một ranh giới giữa cấp dưới với cấp trên rất rõ ràng, thái dộ của anh cũng thế, không bao giờ anh xữ sự theo tình cảm nên lúc tôi có sai sót gì thì anh cũng thẳng thắng mà trách mắn không hề kiên nể hay dị tình riêng…… và cũng chình vì vậy nên trong suốt thời gian qua không một ai có thể nhận ra được cái mối quan hệ “bất chính” của chúng tôi……… …………………………………. Đến tối hôm mà Hoàng đãi tiệc thì ai cũng đến đông đủ vì mọi người cũng có vẻ rất nể mặt Hoàng (con của giám đốc mà… ko nể khó coi lắm à….^^ ) Tôi và anh Tuấn tìm ngay một chổ cũng hơi khuất khỏi tầm nhìn của Hoàng đối với tôi, lúc đầu tiệc thì tôi có vẻ hơi trầm tính một chút bởi vì bình thường tôi cũng rất ít khi “loi nhoi” lắm nhưng khi đã có được một tí men trong người thì tôi càng xốn xáo hơn. Đến khi tôi cảm nhận được mình đang ngà ngà say trong người thì anh Tuấn đã cố cảng tôi lại không cho tôi tiếp tục dung nạp thêm “cồn” vào máu nữa…. có lẻ vì lúc say tôi không làm chủ được bản thân nữa nên tôi có vẻ bướng hơn với anh, không thèm nghe những gì anh nói mà cứ nâng ly mà mời hết người này đến người khác…… Cho đến lúc “Tăng 1” vừa tàn thì cả bọn chúng tôi cùng nhau kéo đi “hót”…….. chúng tôi cùng ca, cùng hát với nhau rất vui vẻ như bạn bè mà không cần phân biệt chức vụ với nhau………. Thể loại gì cũng có người hát, từ cải lương cho đến tân cổ, từ nhạc đỏ cho đến nhạc bất hủ, từ nhạc trẻ cho đến nhạc dance,…. Mà phải công nhận là trong bọn chúng tôi ai cũng hát rất hay (ngoại trừ tôi không hát vì hát không được hay cho lắm….)
|
-Nè…! Em say lắm rồi đó, đừng có uống nữa……- trong tiếng nhạc ồn ào sôi nỗi thì anh áp sát vào tai tôi mà nói. -Chưa mà,…. Em còn rất tĩnh nè thấy hok…? -Thôi đi ông tướng..! mặt đỏ ửng lên hết rồi mà còn nói chưa say nữa….. ..! thôi mình xin về trước đi…… -Chút nữa đi mà…… đang vui á…….. -Sao mà lạ quá ha…… lúc anh mới gặp em thì em sống như một người máu lạnh vậy đó,….. còn bây giờ chịu chơi ghê ta ơi….. -Tại hoàn cảnh mà…… trước đây bố cứ toàn bắt em sông trong “củi sắt” thì làm sao mà không máu lạnh được chứ..…… à mà nè…. Em muốn hỏi anh cái này nè….. -Hỏi gì nữa…..? -Tại sao từ lúc mà bố cho anh ở chung với em thì bố có vẻ thoải mái hơn với em vậy……không còn gò bó em như trước luôn…… -Hihi….. cái đó là bí mật,….. khi nào có cơ hội anh kể cho nghe……. -Dử dằng…. bí mật luôn…… -Đương nhiên….. Đang lúc tôi và anh nói chuyện với nhau thì có một ai đó khều vào vai tôi, theo phản xạ tự nhiên thì tôi đã quay lại để xem đó là ai và tôi cũng hơi giật mình vì người đó chính là Hoàng. – Hoàng cầm trên tay một ly Bia và Hoàng đưa cho tôi một ly và nói: -Hoàng mời Phong nha……. -Uhm….. cho Phong gửi lời chúc mừng Hoàng ngar….^^ Cùng lúc đó….. -Thôi hai người cứ nói chuyện đi, anh xin đi vệ sinh cái… Uống xong hết ly Bia với Hoàng thì Hoàng tỏ vẻ rất gấp gáp: -Thôi Phong cứ tự nhiên đi ha, Hoàng ra người nghe điện thoại cái…. -Uhm….. Hoàng nghe đi,……
Khoảng một lúc lâu tôi không thấy anh vào nên tôi cũng quyết định ra tìm anh sẵn tiện “Xã nước cứu thân” luôn (vì uống hơi bị nhiều Bia mà) …… Tôi bước ra khỏi phòng karaoke thì tôi đảo mắt xung quanh một vòng để tìm xem anh đang ở đâu nhưng rồi tôi đã không thấy nên tôi cũng bước vào nàh vệ sinh luôn,……. Đang đứng “giải tỏa tâm sự” thì đột nhiên tôi nghe được hai tiếng nói rất quen thuộc đang cải vả với nhau ở gần cuối bên trong nhà vệ sinh…..- đúng rồi! , là tiếng của anh với tiếng của Hoàng đây mà. Vì tò mò nên tôi đã bước lại gần hơn một chút để xem cuộc nói chuyện đó là gì mà tiếng của Hoàng có vẻ hơi bị “lớn quá”…… tôi nắp sau bức tường và nhìn ra thì đúng đó là Hoàng và anh rồi…. (Thiết kế của phòng vệ sinh là theo chữ “L” ) mà trong lúc này tôi thấy vẻ mặt của anh Tuấn có chút gì đó rất nhượng bộ với Hoàng, còn thái độ của Hoàng thì trong có vẽ khá nóng nãy……. Chưa nghe được gì thì tôi lại nghe thấy tiếng có người bước vào nên tôi không để ý họ nói gì nữa và đành bước ra ngoài thôi…….. Trong tôi lúc này tuy đã có chút men của rượu bia nhưng tôi vẫn có đủ sáng suốt để cảm nhận ra được có một điều gì đó rất bất thường với những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy được,…… cái cảm giác bất an trong tôi lại một lần nữa bùng cháy lên, và tôi cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện nữa,….. nhưng tôi vẫn an tâm một điều là lần này tôi đã không làm bất cứ chuyện gì sai cả nên tôi cũng tự trấn an mình bằng cái ý nghĩ : “chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều thôi !”……. ....................Tobe continued..................
|