Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
sao trống vắng wa huhu tại cáp wang nên mjnh` ko đăng dc sao chẳng thấy ai xem hết nản wa
|
Part 37 Sau cái chuyện con “Bánh bèo chấm bi” từ chối tôi một cách thẳng thừng thì bố tôi dường như cũng không muốn ép buộc tôi nữa,….. cái ý định bắt tôi “Gã đi” đối với ông cũng đã với đi bớt vì có mấy lần mẹ của tôi báo với tôi là : “Mẹ cho con cái quyền con lựa chọn kết hôn với người mà con thích, và mẹ sẽ đảm bảo với con là bố con sẽ không bao giờ bắt ép con đâu” . Tôi yêu mẹ nhất là vì cái lý do đấy đấy, mẹ luôn là người thương yêu tôi, hiểu tôi và cho tôi mọi thứ tôi cần không bao giờ có bất cứ ý định bảo thủ nào với tôi. Còn bố thì hoàn toàn ngược lại với mẹ - ông luôn muốn tôi làm theo những gì ông muốn, những gì ông sắp đặt cũng vì cái lý do giả tạo làm muốn “Tốt” cho tôi. Nhưng mà cũng may, bố tôi có bảo thủ đến đâu đi chăng nữa thì ông vẫn là người tôn trọng mẹ nhất, nếu chuyện gì mà mẹ tôi không đồng ý thì ông sẽ không bao giờ làm trái ý mẹ chỉ vì một điều đơn giản là Bố rất yêu mẹ. …………………………………………………………… -Haizz…….! Đúng là mệt thật chứ…….. lâu lâu được một ngày chủ nhật nghỉ xã hơi cũng không được yên ổn nữa……. sao bình thường không chịu hợp đi ? cứ đợi chủ nhật hợp không hà….! –tôi càu nhàu với anh. -Ráng đi…! Biết sao giờ…! Anh cũng đâu muốn đâu….. bên phòng kế hoạch qui định hợp hội đồng ngày nào thì anh biết thông báo vậy thôi…! -Cái này chắc em phải ý kiến lên bố quá….. em làm nguyên một tuần củng chỉ chờ có ngày chủ nhật để ngủ nướng thôi ….. Zật mà cũng không yên ….đúng là càng ngày càng chán mà…! -Anh cũng mấy lần ý kiến rồi nhưng có được đâu…! -Mệt quá ….. chắc em nghỉ đi làm ở nhà cho anh nuôi quá…! -Ủa…! có vụ đó nữa hả…? -Chứ sao..! -Mơ đi cưng…. Không chịu đi làm thì cứ ở nhà mà treo mỏ đi he….. Bố đã nói rồi, kể từ lúc em ra trường thì phải tự lo lấy đấy…! bởi vậy liệu hồn đi,…. Không thôi là…… -Là sao hả….? anh nở đối xử với vợ anh vậy sao….? -Sao lại không chứ….! Đứa nào đi làm đứa đó no mà,…… trừ khi… -Trừ khi sao hả…? -Trừ khi em sinh cho anh một thằng cu đi rồi anh sẽ chu cấp cho em từ A tới Z… -Anh…..! anh đi mà tìm con bánh bèo nào sinh cho anh đi…… rồi anh biến khỏi mắt em mãi mãi luôn dùm cái….! –tôi hậm hực trừng mắt mà quát thẳng vào tai anh. -Thôi mà…….. anh nói đùa mà,……có cần nổi giận zậy không…? -Anh đùa cái kiểu đó mà coi được hả…? -Cho anh xin lỗi đi mà….!!!! Năn nĩ zk iu đó…! -Tránh ra chổ khác đi,…… -Mệt……. bây giờ đến công ty không không là ở đó mà “nhai” quài… -Rồi…… rồi,……. Đi liền, đi liền….. mà đừng giận anh nữa nha….. -No…… mơ đi,…….. -Sao mà … -Mà gì…..? –tôi hiếp hai mắt lại mà lườm anh.. -Mà dễ thương quá à…! Thật lòng thì tôi cũng muốn giận anh một lần cho bỏ cái tật ưa chọc phá kiếm chuyện với tôi, nhưng mà sao tôi không bao giờ giận anh được quá 10’ bởi cái tính trẻ con và cái miệng ưa cà rởn của anh,….. cứ thích chọc cho người khát tức lên rồi lại chọc cho người người cười,….. ….. nhiều lúc tôi cũng không biết là tôi yêu anh ở cái điểm nào nữa,…. Có lẽ là do cái tính trẻ con thích nghịch thích đùa của anh chăng…?- chắc là không đâu nhỉ, vì nếu tình yêu của anh dành cho tôi mà cứ như một trò đùa thì chẳng khác nào đó lại là một trùa đùa nguy hiểm đến tính mạng…….. Lúc trên xe..: -Em biết tại sao anh lại không muốn cho em ở nhà không….? -Không bét…..! -Vì nếu em ở nhà thì anh sẽ không còn được bên cạnh em thường xuyên nữa……… với lại anh tin một điều là em sẽ không thể xa anh quá 2 giờ đồng hồ……. -Ơ…….. anh mắc chứng “Tự tin thoái hóa” từ khi nào vậy….? -Không phải sao….? Cứ lúc trong Phòng làm việc không còn ai thì em coskhi nào buông tha cho anh không hả,…….. không ôm chặt lấy anh thì cũng cắn môi của anh…… -Xí…… hay tại anh cám dổ em….. -Thì……. Thì ai bảo em bị anh dụ cho rồi la… -Vậy mai mốt em nghĩ bị dụ rồi xem anh sẽ làm sao đây….? -Được hả nói nha….! -Hứ……… -Tối ngày Hứ hứ…. y như con gái…… -Kệ….. giống con gái vậy đó…… ai bảo có người thương chi rồi la…… -Giỏi lắm…. hôm nay trả true với anh luôn…… -Chứ sao….! Không lẽ để anh ăn hiếp hoài sao....! Vừa đến công ty thì mạnh ai vào phòng người nấy để chuẩn bị tài liệu trước khi vào Phòng Hợp Hội Đồng……. Tôi có vẻ hơi bất ngờ vì khi tôi bước vào phòng của mình thì đã thấy trên bàn làm việc có một bó hoa Tulip rất lớn và kèm theo đó là một hộp quà rất to,…… Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là của một ai đó nhầm lẫn thôi, nhưng khi tôi nhìn thấy dòng chữ “Gửi tặng Phong Iu” trên mặt tấm thiệp đặt trên bàn thì tôi mới chắc chắn tất cả những gì đang nằm trên bàn này là dành cho tôi. Trong phút chốc đó tôi mới sực nhớ lại và lật tung tờ lịch đê bàn lên một trang……. -“Đúng rồi,….. Hôm nay là 29/1 …là sinh nhật mình mà, sao mình lại quên nhỡ….…..! Vậy cái này không lẽ là của anh tặng mình….! Ơ không….. nếu tặng Hoa Tulip thì chắc không phải là anh rồi vì anh biết mình chẳng ưa gì loại hoa này mà…..! vậy ai tặng ta.,……? Chẳng lẻ là….” Tôi giật thoát mình lên khi mà trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một đáp án…. “Là Hoàng”……. Trong long tôi lúc này lại có một cảm giác bức rức, bồn chồn mỗi khi tôi nhìn xuống cái đóa hoa và cái hộp quà to đùng này…(không biết trong đó đựng cái gì ta…? Tò mò ghê á) . Tay tôi run run cầm tấm thiệp lên mở ra và xem thì trong đó chỉ viết đúng 4 chữ…. “Happy Birthday to my “LuV”…!” và kèm theo đó là chữ kí kèm theo hai chữ “Lê Hoàng” bên dưới……. Không chần chờ gì nữa, tôi cầm ngay bó hoa và hộp quà lên rồi quăng chúng vào cái sọt rác bên ngoài phòng một cách không thương tiếc. Nếu như bất cứ ai nhìn vào cái hành động lỗ mãn của tôi thì chắc rằng sẽ nghĩ tôi là một thằng khốn không biết thế nào là lễ độ, nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy chỉ vì lý do tôi chỉ yêu anh Tuấn nên “Tuyệt tình”như thế này là cách tốt nhất để tôi có thể bảo vệ chính cái hạnh phúc của tôi. Tôi vừa vứt tất cả tang chứng vào trong cái sọt rác và định bước vào trong trở lại thì bổng dưng anh ở đâu chạy thật nhanh vào phòng tôi làm suýt nữa tôi phải cấm đầu xuống đất vì cú va chạm khá mạnh của anh. Tôi bình tĩnh lại và bước vào phòng mà nghiến răng lờm mắt vào anh: -Anh làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy….? -Máy tính bên phòng anh bị treo máy rồi,…… dữ liệu bị kẹt không load ra được…… nếu máy bên em mà mất kết nối với máy bên anh thì coi như anh không xong luôn….! -Ôi trời…… có cần nghiêm trọng zậy không…? -Sao không…. Tài liệu họp hôm nay đó, quan trọng vô cùng luôn ….. nếu mà lấy ra không được thì chắc anh từ chức luôn quá….! -Zậy vào thử máy em xem có được không…? -Hình như là…….. -Không được hả…? -Haizz…….. may quá,….! Kết nối được vào máy kia rồi……. ! -Hên nhỡ…! -Cầu trời cho máy em bị đứng luôn đi….kakakakaka…. -Hơ…! có cần đối xữ với anh vậy không……? -Hihi…. Vậy mới vừa với anh chứ…….. ai bảo tối ngày cứ chọc em chi……. -Thôi load được rồi…… anh về phòng nhá…… em cứ ở đây mà nhai tiếp đi nhá….! Anh load xong dữ liệu rồi thì anh rút cái USB ra khỏi máy của tôi và đừng lên định đi về phòng của anh nhưng cơ mặt anh có vẽ gì đó tỏ ra rất ngạc nhiên và khó hiểu mà nhìn về cái gì đó trên bàn làm việc của tôi…….. -Cái này em mới mua à….? – trên tay anh cầm một chiếc nhẫn bạch kim giơ lên và hỏi tôi. -Cái này của ai á chứ em có biết đâu…! -tôi nheo mày mà nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn trên tay anh. -Như vầy là sao hả…..? –mặt anh tái hẳn đi và đôi mắt anh cũng dường như mất hồn mà nhìn chầm vào chiếc nhẫn…. -Sao là sao….? Anh không nói rõ sao em biết…! -Em không cần giả ngơ nữa……. anh hiểu mà….
|
Thật sự là tôi không hiểu anh đang nói gì và tôi cũng không biết là cái chiếc nhẫn này xuất hiện ở đâu ra…. Mà trên chiếc nhẫn đó có gì lạ sao mà mặt anh tỏ ra nghiêm trọng vậy không biết…..! tôi giật phất ngay chiếc nhẫn để mà xem trên đó có cái gì lạ thì chính tôi – chính tôi cũng không thể tin vào mắt mình . Trên chiếc nhẫn ấy có khắc 2 chữ “ H ♥ P” ……… Sao lại như thế……. Sao Hoàng cứ thích làm tôi khó xữ như vậy chứ ….. tôi không làm gì có tội mà,….. sao cứ thích trêu tôi như thế chứ…! -Cái này……. Cái này em không biết…….. lúc nãy bước vào đây thì em đã thấy bó hoa với hộp quà của Hoàng để sắn trên bàn của em rồi,…….. em không muốn làm cho anh buồn nên em đã đem chúng vức vào sọt rác ngoài kia rồi đó……. Anh không tin thì cứ ra đó xem…….. -Em nói thật chứ….! -Em yêu anh đến cở nào thì anh cũng biết mà……. ! -Anh cũng hy vọng là như em nói….. -Anh nói vậy là sao…..? em đã làm như vậy rồi mà anh vẫn không tin em em sao….? –tôi quá ức chế nên đã vô tình lớn tiếng quát anh…. -Anh xin lỗi…! anh không có ý đóa…… anh không phải là không tin em nhưng anh sợ lắm em biết không……. Anh rất sợ có ai đó sẽ cướp em ra khỏi vòng tay của anh ….. -Thì bây giờ em cũng ở đây với anh mà…… -tôi trầm giọng lại mà an ủi anh… -Nhưng…..! -Không nhưng nhị gì hết…… nếu anh thật sự yêu em thì hãy tin em……… - vừa dứt lời thì tôi cầm chiếc nhẫn và vức ngay xuống sọt giấy dưới chân rồi tôi bước lại và ôm chặt anh. -Hứa với anh là không bao giờ rời xa anh nhé…! -Em hứa mà……..!!!! Top gì yếu đuối ghê ta ơi…. Mới có xíu chuyện mà đã đỏ mắt rồi…… -Chẳng lẽ anh không được cay mắt khi mất cảm giác an toàn sao….? -Thôi về phòng chuẩn bị đi xí nữa họp xong rồi mình tìm chổ nào đi chơi cho thoải mái he….….. -Uhm…… biết ùi…… em cũng chuẩn bị đi,….. một chút em thuyết trình về dự án mới đó…. Nói thật ra là khi thấy Hoàng tặng quà sinh nhật cho tôi thì tôi cũng có chút tủi thân và cũng có chút hờn anh….Hôm nay là sinh nhật của tôi mà anh cũng không nhớ nữa…….. vậy mà nói yêu người ta ,….. đúng là vô tâm mà……. Ờz… cùng phải thôi…… dạo này công việc túi bụi ngủ còn không có thời gian thì lấy đâu ra đầu óc nhớ ngày nhớ tháng. Đến cả tôi còn không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi thì làm sao mà tôi trách anh được chứ..! Đến giữa trưa – khi cuộc họp đã kết thúc sau gần hai tiếng thì mọi người đều bước ra khỏi phòng họp với cùng một vẽ mặt là “ Buồn ngủ” do cái thuyết trình dài dòng như cái tấu sớ táo quân của Bác Minh Trưởng phòng nhân sự. Vậy là cái dự định đi chơi sau khi tan họp của tôi và anh đã hoãn lại vì tôi chẳng còn chút tâm trí nào để đi hết……. buồn ngủ quá rồi, về nhà ngủ cho sướng…! …… -Vậy là về nhà luôn hả…? -Uhm….. về đi….mệt quá ùi….. ngồi đó gần hai tiếng mà em ngủ gục hơn 1 tiếng rồi….. -Vậy mình ghé siêu thị mua gà về làm gà quay cho em ăn nha…… -“Đát ờ gút ai đia” á….! Lâu ùi hok ăn mấy món anh nấu đó… để bửa nay thử lại xem coi sao…! -Đương nhiên là vẫn “gút” như ngày nào rồi..! -Xi…… tự tin quá rồi đó cưng của em à….! Vậy là chúng tôi quyết định không đi nữa mà sẽ mở party ngay tại nhà luôn….. do đó lúc về tôi và anh ghé sang siêu thị gần đó để mua một vài nguyên liệu về nhà mở tiệc…… Tôi cứ đi theo sau lưng anh mà phá hết thứ này đến thứ kia làm anh suýt nữa là nổi quạo lên luôn nhưng cũng may là tôi phá anh xong thì cứ chọc cho anh cười nên muốn grrr lên với tôi cũng là chuyện hới khó đấy…!! Về đến nhà thì chị Phương bảo với tôi là mẹ tôi nhắn tôi với anh Tuấn về nhà bên kia dùng cơm với bố mẹ nên con gà đang xách trên tay cũng đành phải chui vào ngăn đông tủ lạnh trước khi nằm lên bếp than hồng thôi !…….. -Sao mà hôm nay có nhiều kế hoạch bị phá vở thế nhỡ…! -tôi nói với anh lúc ở trên xe về nhà bố. -Có gì đâu,….. bây giờ về ăn cơm với mẹ trước đi, bất quá thì chiều nay mình ăn gà sau….. -Đành vậy thôi chứ đâu được lựa chọn đâu..! -Biết vậy là tốt….. bố mẹ lúc nào cũng phải được đặt lên trên hết nghe chưa….. ! do đó em làm gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ….. đừng như anh, muốn có mẹ nhắc nhở cũng không được huống chi là …. -Biết rồi mà…… em có khi nào cải lại lời của bố mẹ đâu chứ…! …………………………………………………….. -Con về rồi đó hả…….? -Vâng…ạ..! -Mà lúc con ở công ty con có thây bố con về chưa …? -Lúc nãy con thấy bố với Giám đốc Kim bàn là sẽ đi đâu đó mà….. -Haizz… mệt với bố con thật….. đi suốt ngày à….. -Cứ mặc bố đi mà….! Hơi đâu nói bố….. -Hựm…hựm…!!!! ai dám nói lén sau lưng tôi đó….! -Ah…! Bố về ………. -Hai mẹ con nói xấu gì bố đó…! -Có đâu….! Mẹ chỉ hỏi sao giờ này bố chưa về thôi mà… -Rồi….. cả nhà tập hợp đầy đủ rồi….. mình vào dùng cơm đi…… Thế là cả nhà tôi hôm nay đã có một buổi cơm ám áp bởi bàn tay khéo léo, đảm đan của mẹ tôi. Và điều làm tôi thấy lạ là hôm nay mẹ tôi nấu rất nhiều món tôi thích…. Cứ như là ăn tiệc vậy ấy……. …… Nếu nói bữa cơm hơm nay là để mừng sinh nhật tôi thì có vẽ không đúng lắm, vì tất cả mọi người vẫn tỏ ra rất bình thường như mọi ngày, không có chút gì gọi là thể hiện sự chúc mừng sinh nhật đến tôi cả. Đến gần cuối bữa ăn thì mẹ luôn là người xong trước nhất vì mẹ phải chuẩn bị thêm món tráng miệng cho mọi người như thường lệ, nhưng hôm nay có điều lạ là mẹ không gọt trái cây nữa mà mẹ lại ngồi đó chờ cho mọi người ăn xong rồi dọn xuống…….. tôi thì không lúc nào để mẹ phải làm một mình nên tôi cũng luôn là người dọn chén xuống phụ mẹ. -Thôi……. Con lên trước ngồi với bố và thằng Tuấn đi,….. hôm nay cứ để mẹ….. -Sao zạ….. việc này là việc con luôn làm mà…! -Nghe lời mẹ…! lên trước ngồi đi….. -Vâng…âng….âng…..! Vậy là tôi nghe lời mẹ lên phòng khách ngồi xem tivi với bố và anh Tuấn., Nhưng chỉ khoảng 10’ sau thì anh Tuấn quay sang lấy hai tay bịt mắt tôi lại làm tôi tò mò vô cùng : -Buông ra…. Chơi gì kì zậy….. đang xem phim mà…! -Chờ chút đi …! -Rồi……. bất ngờ tới rồi đây mở mắt ra nè…… -tiếng của mẹ tôi thánh thót vang lên từ phía sau lưng tôi. -“Happy birthday to you……” –cả mẹ và anh Tuấn cùng nhau hát bài Happy Birthday. Tôi quay lại nhìn mẹ thì thấy mẹ đang bưng trên tay một cái bánh kem socola tráu cây- thứ mà tôi thích nhất. -Woa……!. Là bánh mẹ làm……. -Sao…? Bất ngờ không con….? –Bố cười cười hỏi tôi. -Vô cùng bất ngờ luôn,……….. con cứ tưởng năm nay mọi người quên hết rồi chứ…! Nhưng mà….. -Tất cả là công của minh Tuấn đó….. hôm qua mẹ cũng quên khoáy đi mất may mà nhờ có thằng Tuấn nhắc nên mẹ mới nhớ đấy…! -Thôi,..! cầu nguyện đi chứ…. Bố muốn ăn bánh kem quá rồi đó…! -Vâng… chờ con 30 giây…! Tưởng chừng là anh không nhớ sinh nhật tôi chứ. Nhưng không ngờ anh và cả nhà cũng đã tạo cho tôi một niềm vui tuy không phải là lớn lắm nhưng nó cùng đủ làm cho tôi cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc lắm rồi……… khi mà cầu nguyện trước những ánh nến thì tôi cũng đã ước rằng..: “ Tôi sẽ mãi được hạnh phúc với gia đình như thế này, sẽ được ở cạnh anh như thế này, và có một ngày quan hệ của chúng tôi sẽ được tất cả mọi người thừa nhận chứ không cần phải lén lúc như vầy mãi…..” Đến tối, ki về nhà thì tôi cùng anh ra hồ bơi ngồi để trò chuyện vơi nhau: -Hôm nay vui không…? -Vui quá là vui luôn chứ…! Mà sao anh với bố mẹ không có chút sơ hở gì luôn vậy…. -Em cứ nghĩ xem….. bố với mẹ đâu phải là người đơn giản nên một vài diễn xuất đó thì có là gì đâu nè…! -Lúc đầu em cứ tưởng mẹ và bố cũng quên mất ngày em xuất hiện trên cõi đời này luôn rồi chứ…..! -Em phải biết thông cảm cho bố với mẹ chứ…! Công việc bề bộn vậy thì làm sao bố với mẹ nhớ nỗi chứ….. ! đến anh còn phải nhờ lịch của điện thoại nhắc nhở nữa là…… -Thôi kệ….. dù sao hôm nay đối với em cũng là một ngày hạnh phúc rồi……… -Hơ….. chẳng lẽ em còn muốn phải làm táo bạo hơn nữa hả…? -Không phải…! ý em là…. Vẫn còn thiếu… -Thiếu cái gì nữa …..? -Thiếu……. quà sinh nhật chứ gì….! -Hơ…… như vầy mà còn đòi quà nữa hả…? -Chứ sao……! Sinh nhật mà không có qùa thì còn gì là sinh nhật nữa…! -Thôi được rồi…… anh tặng em thứ quí nhất của anh luôn…! -Xi…! Không thèm….. chắc bây giờ anh không phải là của em quá…. Do đó…. Thứ gì của anh cũng là của em mà….. -Thôi ngồi đây chờ anh nha……. Anh đi lấy nước ra uống….. Tôi ngồi chờ anh khoảng một lúc thì anh vừa đi ra vừa hát thì thầm gì đó trong miệng. tôi xoay người lại nhìn anh thì thấy anh đang ôm một con gấu Teddy to ơi là to ….: -Woa…. Anh kiếm ở đâu ra zạ…? -Ở cửa hàng chứ đâu….! -Ủa…. mua lúc nào sao em không biết…! -Hì….. nếu em biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ….! -Vậy là tặng em đúng không…….. ? -Uhm…… tặng em đó….. để tối khỏi phải đè anh nữa….! -Hứ……. anh đè em thì có……. -Bây giờ cũng khuya rồi, hay là mình đi…….. ngủ đi nha……. Tự dưng anh muốn………… -No……. muốn thì em cho mượn con gấu bông này đó…….. -Xấu ghê ta ơi…… biết vậy anh không thèm tặng nó cho em đâu…! -Lêu lêu….. ai bảo anh ngốc chi rồi nói….. -Bây giờ anh hỏi lại….. có lên phòng ngủ hay là không…..? -Wee…..!!!! Bắt được em đi rồi tính gì tính nha cưng……!!!…
|
Part 38 Từ sau cái ngày sinh nhật của tôi thì tôi luôn tìm mọi cách để tránh né Hoàng… Nói tránh chứ thật ra là làm chung một công ty thì làm gì có chuyện tránh mặt hoài được chứ…… chỉ là khi tiếp xúc thì tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Hoàng thôi và thường thì khi gặp nhau ở công ty thì chỉ bàn về chuyện chuyên môn trong công việc chứ tôi cũng không hề nói thêm một chút nào chuyện tư cả….! có mấy lần Hoàng cũng nhắn tin cho tôi nhưng tôi cũng không dám mở lên xem mà thẳng tay delete nó đi. À mà quên nữa chứ…! Sinh nhật tôi qua đi thì cũng là thời gian gần đến valentine rồi,…… không biết là năm nay tôi sẽ có một ngày valentine thế nào ta…? Chưa từng thử nên cũng chưa từng biết luôn…..! Trước đây thì tôi chỉ hiểu đơn giản cái nghĩa của chữ “Valentine” là cái ngày dành cho những ai có người yêu, để họ được vui vẻ, được hạnh phúc bên nhau hơn. Còn đối với tôi thì nó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác thôi… vì trước đây tôi vốn vĩ là một kẻ máu lạnh mà…! Nhớ đến khoảng thời gian anh vừa đến sống chung với tôi thì tôi với anh chẳng khác nào kẻ thù của nhau, và cũng chính cái khoảng thời gian valentine của năm trước - cái khoảng thoài gian mà tôi có nhiều thay đổi về tính cách nhất….. và anh…… anh chính là “Thủ phạm” đã gây nên sự thay đổi đó trong tôi. Hihi…. Năm nay chắc là khác rồi, valentine sẽ không còn phải một mình nữa vì bây giờ tôi đã có anh bên cạnh tôi rồi còn gì…… Nhưng mà tính đi tính lại thì tôi chưa từng trải nghiệm valentine nên cũng không biết phải chuẩn bị quà gì để tặng anh nữa….. haizz… chán thiệt chứ… nếu là sinh nhật thì còn biết đường chọn quà…. Còn đằng này thì …………. Thôi cứ theo phong trào của tụi bánh bèo tặng chocolate cho chắc ăn…… Lúc đầu thì tôi cũng tính là ra siêu thị chọn đại một loại nào đó ngon ngon là được rồi , nhưng nói sao nói thì tặng người mình yêu mà sơ sài vậy có kì quá không ta….. Vậy là tôi đã âm thầm tự tay chuẩn bị một phần chocolate “nguyên chất” do chính tay của tôi đã làm…(học theo cách trên mạng thôi chứ cũng có hay ho gì đâu T_T)…… Tôi nghĩ nếu mà làm chocolate ngọt quá thì có vẽ hơi bị tầm thường không có gì thích hết….(phải quậy chút mới vui chứ!!!!) do đó tôi cố tình pha chế theo công thức “No Sacca” (Nói cho Văn Hoa thôi chứ chơi theo kiểu không đường, không sữa á,……. Vì tôi biết anh ghét nhất là ăn đắng mà ,…. Dùng cách này để thử lòng là tốt nhất phải không mọi người….… hihi) . Trước valentine một ngày, tôi đã tìm cách “Trốn” khỏi tầm quan sát của anh để lần mò ra được cái cửa hàng quà lưu niệm gần công ty của tôi trong giờ ăn trưa,…… Tôi nghía mãi trong đó mà không biết phải tặng anh thêm cái gì nữa,…… Vậy là chọn đi chọn lại gần cả giờ đồng hồ thì tôi mới đưa đến cái quyết định là chọn một cuốn Anbum ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh để sau này tôi và anh sẽ tự tay mình lồng những tấm hình kĩ niệm của hai đứa vào……. Với cái tính ưa nghịch phá của tôi thì tất nhiên là tôi sẽ không đễ anh dễ dàng gì mà mở được món quà của tôi vậy nên tôi đã bảo chị nhân viên của shop gói cuốn Anbum vào khoảng 7-8 cái hộp gì đó mà từng hộp phải quấn băng keo thật chặt và phải gói giấy kiếng từng lớp cho từng hộp luôn…… lúc đầu thì chị ấy có vẽ hơi ngạc nhiên bởi cái ý tưởng “khùng khùng” của tôi nhưng mà tôi trả cho chị ấy thêm 200k tiền gói quà nên chị ấy cũng đã “vui vẽ” hơn với cái ý tưởng đó,……. Vì thời gian nghĩ trưa của tôi cũng chỉ được 1 tiếng rưỡi nên tôi đã không chờ lấy quà về mà đã gởi lại đó luôn để có thể đảm bảo được tính bảo mật và cũng để chị ấy có thêm thời gian quấn nhiều nhiều băng keo tí……. Cứ tưởng tượng đến cái vẽ mặt nhăn nhó của anh khi mở được cái hộp quà hoắc là lúc anh ăn chocolate thì tôi lại muốn cười tóe lên….,…… Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy không khí valentine đối với tôi lại thú vị như bây giờ,…… ! không ngờ cái ngày này mà mình có người yêu thì vô cùng khác nhĩ..! tạo được một niềm vui nho nhỏ cho người mình yêu thôi thì cảm giác đã hạnh phúc như thế này rồi, nghĩ đến đúng là sướng rân cả người nhỡ…! -We..e….e………. ! Em làm gì mà cứ cười một mình hoài zậy…? –tôi đang ngồi làm bài báo cáo thì không biết tại sao hồn cứ bay ở “Hawoai” á… cho đến khi anh bước vào phòng của tôi gọi thì hồn mới vê tới Việt Lam….! -Ơ…… hok có gì,…… mà anh vào đây hùi nào zạ…? -Anh vào từ nãy giờ rồi,…. Mà em làm gì cứ ngay người ra zậy…..? -Có gì đâu,…. Tại suy nghĩ lung tung thôi mà…! -Lung tung là chuyện gi mới được chứ….? -Thì đã nói là lung tung thì biết chuyện gì đâu mà nói….. -Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm nha….. có chuyện gì dấu anh đúng không…? -Đã nói là không có mà….. có anh suy diễn nhiều thôi á chứ có ai lạ đâu…! -Thiệt không đó…? -Thiệt mà…….! -Lén phén là chết với anh đó biết chưa…! -Biết rồi,…. Mệt anh ghê zậy á…! Mà anh zô đây chi đây…! -Bố nhờ anh zô đây gọi em lên phòng bố gặp bố có việc kìa…. Đi nhanh đi… ngồi đây mơ một hồi bố nổi nóng là em chìm vào ác mộng luôn đó……! -ỦA..! mà bố gọi em chi…! -Ai biết đâu…. Em lên gặp bố thì mới biết chứ hỏi anh sao anh biết được…! -Rồi biết rồi…… em lên gặp bố ngay đây…! Tôi cứ tưởng bố tìm tôi có việc gì quan trọng nhưng chính tôi cũng không thể ngờ rằng bố của tôi dạo gần dây lại thây đổi một cách lạ thường,…… ông trỡ nên dễ tính một cách đáng kinh ngạc và còn lãng mạng một cách “sến” vô cùng mới ghê chứ…… : -Con làm gì mà lên lâu thế…? –bố tôi hỏi. -Tại con làm bài báo cáo giữa tháng nên …. -Thôi không sao…..!!!! -Mà bố tìm con có chuyện gì không ạ…? -Không có gì quan trọng lắm,… chỉ là……. -Là sao bố….? -Con lại gần đây,…. Chuyện này chie nên nói nhỏ thôi, nói lớn người ta nghe xấu hổ chết….. –bố ngoắc tay bảo tôi lại đứng kế bên ông. -Dạ rồi,… có gì bố nói đi,….. -Ngày mai là Lễ tình nhân rồi,….. con giúp bố tìm đại laoij một món quà cho mẹ con nhé…! –ông nói nho nhỏ vào tai tôi. -Dd…dạ…d.dạ…. vâng…. Con biết rồi,…… -tôi nói mà giọng tôi run run vì tôi không thể tưởng tượng được có ngày bố tôi lại “màu” đến thế… -Uhm…. Tốt….. thôi con về phòng làm viếc tiếp đi,…… có gì tối nay bố sẽ ghé qua nhà con….. -Vâng thưa bố….. …. -À mà nè…? -Gì nữa vậy bố..! -Con nhớ không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó…! -Ok bố…. Nhưng mà có điều kiện à nha…! -Điều kiện gì cũng được miễn sao hoàn thành tốt cho bố là được rồi…. -Yes Sir..! Tôi vừa bước về tới phòng mình thì tôi không thể nào mà nhịn được cười nữa,…….. tôi cười rần lên làm cho mọi người trong Phòng Kinh doanh đều trố mắt mà nhìn tôi một cách lạ thường,….. nghe thấy vậy nên anh cũng chạy zô phòng của tôi để xem thử nguyên nhân tạo sao mà hôm nay tôi lại “Khùng” đến thế : -Nè…! Có chuyện gì mà em cười um sùm lên hết vậy hả…? -Anh lại đây đi rồi em kể cho nghe,… đảm bảo anh không cười đến chết thì em thua gì cũng thua…. -Chuyện gì mà trông có vẽ ghê gớm zậy ta..? -Anh biết bố bảo em làm gì hok..? -Làm gì…? -Bố bảo em tìm giúp bố một món quà nào thiệt lờ “Lỡn mợn” để ngày mai tặng cho mẹ …… -Ôi trời,…! Già mà còn gân thế….. Anh nói xong thì phá lên cười nên đã làm “thu hút” một số lượng khá lớn các anh em bên ngoài phòng đứng nhìn vào với những cái chấm hỏi to đùng trên đầu….!!!!! -Rồi anh nghĩ tiếp em coi nên mua gì giúp bố nè,…? Đứng đó cười một hồi mấy anh bên ngoài nói anh khùng bi giờ..! -Rồi.. rồi,…. Để đó anh nghĩ hộ cho,…… còn bây giờ em làm việc tiếp đi đến khi tan sỡ anh sẽ có đáp án cho em… -Nhớ đó…. Không có là không xong với bố đâu đó nha…. -Uhm….. biết rồi mà……!
|
Vậy là đến gần chiều tôi tranh thủ làm cho xong hết mọi hồ sơ và báo cáo nên tôi được về sớm hơn mọi người….. tôi vào phòng anh ráng mà hối thúc anh làm thật nhanh các công việc còn dang dở của anh trong ngày hôm nay để có thể về sớm mà đi chọn quà giúp bố…… Nói là về sớm chứ tính đi tính lại cũng sớm hơn được có 15 phút vì phải chờ anh làm hoàn tất thủ tục cũng gần cả giờ đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu,……. Nhưng cũng may là anh đã “Âm mưu” hết mọi chuyện rồi,…. Vừa lấy xe ra khỏi công ty là anh phóng như bay đến một cửa hàng nữ trang gần đấy: -Nè..!!! mua nữ trang như vầy biết bố có chịu không…? -Em yên tâm đi,…. Phụ nữ thích nhất là được tặng nữ trang mà…! Huống hồ chi cái khoản này là bố sẽ chi trả nên mình cứ tự nhiên lựa chọn đi,…. Đảm bảo bố sẽ vừa ý …! -Được không đó à…? -Anh có lừa em khi nào chưa…? -Thôi được rồi,,,,, nghe lời anh đó, nhỡ có chuyện gì bố trách thì anh ráng mà chịu nghe…! -Làm sao mà trách được…! anh liên lạc với bố rồi,…. Bố cũng thống nhất ý kiến với anh rồi…… -Anh ….Anh….. hỏi ý bố hả…? -Uhm….. rồi sao…? -Ế…ế….ế….…… lần này chết em rồi,…. Bố bảo em là không được cho ai biết bí mật này….! Vậy là mất toi cái điều kiện của em rồi…! -Ê….. cái này là bố gọi cho anh nha….. -Haizz….. zậy mà em tưởng…..! -Thôi vào trong nhanh đi….. chọn cái này không phải mau đâu,…. ! -Uhm…. Anh vào trước đi em gọi cho bố cái rồi em vô sau… Tôi lấy điện thoại ra và call cho bố để hẹn bố đến trễ tí vì tôi cũng chưa biết là khi nào mới về tới nhà. Gọi cho bố xong, tôi bước vào trong thì thấy anh đang ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại, tôi vội chạy đến thì anh giơ sợi dây chuyền bạch kim mà anh chọn được lên cho tôi xem…. -Đẹp không…? -Oh….. cái này được đó,….. em thấy kiểu này hợp với mẹ nè…! -Nhưng cái này có tới một bộ lận…… -Vậy thì lấy nguyên bộ luôn…… bố chi mà, lo gì…! -Vậy ha…! -Uhm……. Anh yên tâm đi,….. bố quí mẹ lắm, có nhiêu đây thì nhầm nhò gì với bố đâu chứ…! -Vậy ok … lấy trọn bộ luôn….! -Ê mà khoan,…..! có tiền thanh toán không mà làm thấy sơm tụ quá zị…! -Ơ….. cái đó phải hỏi em chứ sao hỏi anh,…… bố giao cái đó cho em mà….. -Hơ….. tự nhiên bắt em chịu lổ vậy hả…… nhỡ bố xù kèo thì sao… -Không có đâu mà em lo,…. Chẳng lẽ bố lại làm thế….. -Mệt quá….. thẻ nè…! Thanh toán đi,….. em ra ngoài xe trước á….! Vậy là mất toi hơn bốn tháng tiền lương của tôi rồi… hix hix….……đúng là trước đây có bố chu cấp có khác nhĩ,….. không lo không sợ gì hết, còn bây giờ vất vả làm việc thì mới biết quí những gì mình làm ra,.. bởi zậy lần này phải nâng điều kiện với bố lên để bù lỗ tinh thần mới được…! Tôi ngồi ngoài xe chờ anh làm thủ tục trong đó được một lúc thì tôi thấy có một chiếc xe dáng rất quen cũng chạy vào cửa hàng này,…… chiếc xe đó càng tiến lại gần thì tôi mới nhớ chực ra đó là Hoàng,…… Tôi nép người vào sát ghế rồi quan sát thì thấy Hoàng cũng bước vào trong đó,….. nhưng khi Hoàng vừa bước tới cửa thì cũng chính lúc đó là lúc mà anh bước ra, Và hình như giữa họ có chuyện gì đó nên họ đã ngừng lại mà nói với nhau mấy câu,… tôi thì ngồi trong xe nên không biết họ đang nói gì nhưng nhìn vào nét mặt và ánh mắt của Hoàng thì tôi thấy có một “Sát khí” rất ghê gớm nhắm thẳng vào anh,…….. Anh thì quay mặt bỏ đi còn Hoàng thì vẫn đứng ngay cánh cửa kính của cửa hàng mà lườm anh một cách rất đáng sợ…! thú thật là tôi chưa bao giờ trong thấy Hoàng như thế này,….. tôi ngạc nhiên lắm chứ, vì những lúc Hoàng gần tôi thì tôi luôn cảm thấy Hoàng là một con người rất hiền, rất dịu dàng chứ tôi không hề nghĩ là sẽ có lúc Hoàng lại trở nên như vậy……. -Nè…! Em ngồi nghĩ gì mà nhẫn người ra zậy…? –tôi đang ngồi suy nghĩ thì anh đã bước lên xe lúc nào không hay. -Không có gì,….. mà lúc nãy Hoàng nói gì với anh mà trông hai người căng thẵng quá zậy…! -Đâu có gì đâu,….. chỉ tại cái sáng kiến mới của Hoàng ở công ty bị anh bác bỏ nên cậu ta mới tỏ thái độ vậu thui…… -Ơ….. sao lại đi kiếm chuyện với người ta ? -Cái đó không phải là kiếm chuyện mà trách nhiêm của anh là phải xem xét kĩ càng cái nào có lợi cho công ty thì để lại phát huy còn cái nào anh thấy nguy hiễm thì phải phản đối thôi mà…! -Rồi… rồi … biết rồi ông cụ non ơi…! Ra khỏi công ty rồi,…. Làm ơn cho em xin hai chữ bình yên….. -Rồi bây giờ em muốn về nhà hay đi đâu nữađây….? -Giờ này về nhà chán lắm….. mình tìm chổ nào đi ăn đi rồi hãy về….. -Tuân lệnh zk iu…… zậy mình đi ăn món nhật nha…. -Ok ck..! lâu ùi mình chưa đi, em cũng thèm shushi lắm á…… -Zậy chầu này em khao anh nha….! -Xi…… ck zậy đó hả,…? -Thông cảm đi, dạo này ck nghèo lắm zk ơi,….. -Khai mau,….. dạo này ngoại tình với thằng nào hả,…? -Ơ…… có đâu……. Nghi oan cho anh không à…! -Zậy sao…… em thấy anh có làm gì đâu mà than nghèo hã….. trừ khi chu cấp cho thằng khác thôi….! -Oan ức quá…. Suốt ngày anh ở bên em chứ có rời khỏi em lúc nào đâu mà nói zậy hả…..? -Cái đó thì sao biết được,…! Anh dang manh như vậy thì qua mặt em lúc nào mà chẳng được chứ…! -Nói zậy là không tin anh hả…. -Không…….! Không…. Không….! -Mệt…! không tin thì thôi….. đi về,… không đi đâu nữa hết!!! End Part 38 ...........Tobe Continued..........
|