Máu của tôi dường như đã dồn hết lên não…… …mặt của tôi thì bắt đầu nóng bừng lên…. Hai mắt thì như muốn nãy lữa …. Thấy mặt tôi biến sắt đột ngột nên anh mới hỏi tôi : -Trời ơi…! Chuyện gì nữa đây….? -Tự đọc đi rồi biết…. –tôi đưa điện thoại cho anh rồi lườm anh một cái…. Anh đọc một hồi thì mặt anh cũng zậy cũng biến sắc đi nhưng có điều là nó xanh lè xanh lét chứ không đỏ lên giống tôi. -Ơ…… cái này anh không biết gì đâu nghe…. -Không biết là sao hả….? quá rõ rồi còn gì…. -Nhưng mà ….. -Nhưng gì nữa…… cũng may là em thấy tin nhắn này…. Nếu không chắc có ngày mất người yêu như chơi rồi,…. -Oan ức quá…… ai gữi cho anh rồi bắt anh chịu tội zậy sao trời…! -Thật không …..? -Thật mà……. Không tin thì em cứ kiểm tra nữa đi….. từ trước giờ anh mới nhận được hai tin nhắn từ số này thôi đó…. Anh cũng có đọc với trả lời đâu…… -Không tin nỗi…… -Sao mà không tin được chứ….!!! Anh lúc nào cũng kè kè sát bên em….. không rời khỏi nhau quá 1m thì làm sao anh lén phén được chứ….. còn điện thoại của anh thì lúc nào em cũng kiểm tra mà…. Đúng không…. -Uhm…. Cái này nghĩ lại cũng có lý… -Thấy chưa….. anh đã nói rồi mà… -Tuy có lý nhưng mà vẫn không tin được…. -Hơ….!!!! Vậy anh làm sao em mới tin. -Muốn em tin cũng dễ thôi….. trừ khi vào sáng mai anh mặc váy đi làm đi rồi em tin…. -Ôi trời…… sao em không bảo anh đi chết luôn đi…. -Cũng được…… làm vậy càng tốt….. khỏi đứa nào cướp anh khỏi tay em nữa…. -Vậy được rồi,….. để anh đập đầu vào tường chết cho xong ….. –anh nói rồi thì chồm zậy điịnh xong đầu vào tường. nhưng cũng may là tôi nắm anh lại kịp : -Thôi thôi…. Cho em xin…. Em tin rồi được chưa….! Bây giờ anh trả lời người ta đi….. chứ không thôi tội nghiệp người ta lắm…. -Không giận chứ…? -Không….. đời nào mà em lại đi ghen với bánh bèo chứ….! -Gan quá ta…… -Thôi nhiều chuyện quá đi… lo trả lời người ta đi rồi ngủ sớm…. mai còn đi làm nữa đó….. -Em trả lời giúp anh đi…. Anh không biết vụ này đâu… -Vậy đưa điện thoại đây…. Mà số này của ai zậy…..? -Của Trang bên Phòng nhân sự đó….! -Uhm được rồi… để em xử đẹp cho… Anh đưa điện thoại cho tôi và tôi cầm suy nghĩ khoảng vài phút gì đó rồi tôi mới quyết điinh trả lời rằng: “ Trang ơi cho Tuấn xin lỗi….. Tuấn chỉ có thể làm bạn với Trang thôi vì Tuấn đã có người yêu rồi….. Mong Trang đừng giận Tuấn nha….. mình vẫn là bạn tốt, đồng nghiệp tốt nha….” -Vk tui giỏi quá ta…. -Đương nhiên…… zậy mới xứng với anh chứ….. Trong tít tắt thì Trang đã trả lời tin nhắn lại…… tôi và anh cùng nhau mở tin nhắn lên mà đọc …. Bà Trang bả trả lời nghe cũng hợp lý lắm: “Vậy em cũng cám ơn anh nhiều rồi….. em chúc anh với người yêu thật vui vẽ và hạnh phúc nha…!!” Tuy chuyện con gái đi cua con trai thì có lẽ hơi quá quắc nhưng có điều bà Trang này cũng không đến nỗi mê trai quá, cua trai còn biết tính đường lui, không làm người yêu được thì vẫn làm bạn bình thường…….. công nhận bà này “Khéo” thiệt…... -Thôi ngủ đi…. Sáng dậy sớm nữa….. -Tuân lệnh zk iu….!!-Chúc zk iu gặp giấc mơ đẹp… -nói rồi anh vòng tay qua kéo tôi sát lại và ôm tôi ngủ cho đến sáng…….. ………… Những ánh nắng yếu ớt của ngày mới cuối cùng cũng len lõi qua lớp màng cửa và nhẹ nhàng rọi thẳng lên mắt tôi làm tôi chợt tỉnh giấc sau một đêm đầy ấm áp….. Vì chưa quen với ánh nắng chói chang ấy nên tôi chỉ hé mắt ra mà không dám mở to …. Tôi quơ tay dáo dát để tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu nên tôi ngồi bật dậy để tìm anh thì thấy tàn dư của đêm hôm qua đã được don dẹp tươm tất hết (Nến với hoa hồng dưới nhà đó mà )….. -Anh…..!!! đi đâu mất tiu rồi…..? -Đây……!!! Làm gì mới sáng sớm đã gọi rồi không biết …! – anh từ từ bước ra từ phòng tắm. -Tại sáng được anh ôm quen rồi, hôm nay thức dậy không có anh nên thấy thiếu thiếu…. -Rồi… dậy nhanh đi….. đi tắm rửa thay đồ đi rồi mình xuống dưới ăn sáng….. chắc chị Phương cũng chuẩn bị rồi đó..! Tôi lòm còm ngồi dậy một cách mệt mỏi trở về phòng của tôi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị xuống ăn sáng và đi làm…. Xong xui hết mọi thứ, tôi và anh xuống dưới nhà ăn sáng rồi bắt đầu đi đến công ty. Điều tuyệt nhất hôm nay là tôi và anh sẽ đi làm trên chiếc xe của anh tặng tôi tối hôm qua……. Anh thì chở tôi còn tôi thì ngồi sau lưng ôm anh…..(nói ôm chứ cũng để tay nang hong anh thôi… chứ tôi mà làm quá chắc có nước bố tống cổ tôi ra khỏi nhà sớm ) ….. Mà công nhận là đi làm bằng xe Máy thích hơn xe hơi nhiều…… Vừa được ôm anh, vừa được hưởng thụ gió trời mát mẽ chứ không như cái mùi máy lạnh chết tiệc trong xe hơi……. Đi được một lúc thì anh hỏi tôi: -Muốn tập lái xe hok …..? -Thôi hok muốn đâu….. -Sao zạ…? -Tại vì có anh chở em rồi tập làm gì cho mệt …. -Lở mai mốt không có anh thì ai chở….. -Thì nghĩ đi…. -Hơ…!!! Anh bó tay với em luôn…. -Nói chơi thôi … hôm nay rảnh anh tập cho em chạy đi…. Em cũng muốn chạy xe lắm chứ…. Tại bố không cho thôi…! -Vậy chiều nay đi….. -Cũng được…… chiều nay em cũng trống lịch nè…… -Ok…! Quyết định vậy đi…! Cứ nghĩ tới việc chiều nay tôi sẽ được anh tập cho chạy xe thì tôi càng cảm thấy khoái chí rồi…. .. Hơn 20 tuổi đầu mà xe gì cũng không biết chạy đúng là có hơi bị “Dỡ hơi” thiệt …. …. Vậy là một ngày làm việc cũng trôi qua nhanh chóng…… tôi tí ta tí tởn thu dọn hết tài liệu với laptop chuẩn bị chạy qua phòng anh thì bố gọi tôi qua phòng bố…… Mới vừa đến thang máy và định bước vào thì tôi nghe được tiếng của Hoàng ngay sau lưng tôi…… -Phong nè…! -Chào Hoàng…..! -Tối nay Phong rãnh không….? -Tối nay hã…..? chắc Phong cũng rãnh , mà có chi không ..? -Tối nay Hoàng muốn hẹn Phong ra một quán café nào đó để tán chuyện chơi thôi…. -Cái đó thì….. -Phong yên tâm đi, chỉ là nói chuyện chơi thôi không có gì đâu……. Tôi do dự mãi không dám chấp nhận lời mời của Hoàng vì tôi cũng không biết phải nói sao với anh nữa…. -Nếu tối nay đi được thì Phong sẽ gọi cho Hoàng còn không được thì cho Phong xin lỗi trước nha tại Phong không biết tối nay mẹ có gọi về không nữa….! -Uhm…. Nếu đi được thì đi. Còn không thì cũng không sao, có gì sau này nói cũng được…. -Vậy tạm biệt Hoàng nha…. Phong lên gặp bố Phong có chuyện chút….. -Vậy Bye Phong……! Tôi tạm biệt Hoàng rồi thì tôi vào thang máy lên Phòng của bố….. . tưởng bố gọi lên có chuyện gì quan trọng lắm thì ra là chuyện ngày hôm qua mẹ rất thích bộ nữ trang ấy nên bố cũng rất vui và muốn trả thù lao xứng đáng cho tôi…. Trong nhất thời thì tôi chưa kịp suy nghĩ ra mình muốn gì nên tôi cho bố khất nợ để sau này lúc cần còn có để ứng phó…. Bố bảo tôi là tối về nhà ăn cơm với mẹ để mẹ vui nên tôi và anh cũng cùng nhau về nhà bố mẹ….. Dùng bữa xong thì tôi, bố và anh cùng nhau ngồi bàn một số chuyện trong công ty vì lúc này việc làm ăn của công ty có nhiều biến đổi thất thường quá….. Bàn được một lúc thì mẹ bảo thôi không cho bàn nữa vì mẹ muốn lúc ở nhà ai cũng thoải mái chứ đừng để vướn bận công việc ……. Đến hơn 8h30 thì mẹ bảo tôi với anh nên về sớm chứ đừng để khuya quá về không tiện….. Nghe lời của mẹ nên tôi hôn mẹ một cái rồi cùng anh chào bố mẹ ra về….. … Tôi và anh nói về chứ cũng không chịu về nhà liền mà chúng tôi chạy vòng vòng hóng mát cho thoải mái rồi mới về ngủ……… End part 41 ............Tobe Continued.
|
Part 42 Đối với tôi cái khoảng thời gian được bên anh là khoảng thời gian có thể được xem là hạnh phúc nhất …… tất cả mọi thứ đối với tôi đều trở nên màu hồng……. Tuy lúc bình thường thì hai đứa vẫn tỏ ra xa lạ hoặc có tiếp cận nhau thì cũng chỉ như anh em thôi …. Và cũng có nhiều lúc trong công việc hai đứa tôi lại cải nhau âm ỉ cả lên đến nỗi có mấy lần suýt nữa “Bụp” nhau luôn……. Nhưng mà tất cả cũng trở về với quỉ đạo của nó thôi …… Tôi không bao giờ giận anh được quá 2 ngày bởi lúc nào anh cũng là người xin lỗi tôi, năn nĩ tôi trước hết…..! Có nhiều người đã từng nói tình yêu và hôn nhân là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với nhau vì lúc yêu nhau người ta chỉ thấy được ưu điểm, những mặt tốt của nhau thôi…… còn khi đã kết hôn với nhau thì tất cả tật xấu sẽ dần dần được bộc lộ ra hết và từ đó hai người sẽ dần cả thấy chán nhau rồi hậu quả sẽ là việc “Ông ăn chả, bà ăn nem” ….. Nhưng đối với tôi thì hình như việc đó chả đúng tí nào… vì tôi với anh có bao giờ có thời gian hẹn hò riêng tư như bao cặp tình nhân khác đâu…. hai đứa từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau, rồi từ từ nãy sinh tình cảm, rồi yêu nhau và đến thời gian hai đứa hạnh phúc với nhau thì hai đứa đã phải sống chung với nhau trong cùng một mái nhà rồi…… bởi vậy tôi cũng chưa từng biết cái cảm giác của nhắn tin với nhau thâu đêm với người mình yêu là như thế nào, cảm giác nhớ nhung khi mà 1 , 2 ngày gì đó không được gặp người yêu là nhớ như thế nào…. … ôi nói chung tình yêu của tôi cũng lạ lắm,…. Chính tôi còn không hiểu nổi nó nữa mà…….. nhưng mà nhờ vậy mà hai đứa tôi cũng đã biết rõ khuyết điểm của nhau , biết những gì cần phải chấp nhận hoặc sữa đỗi vì nhau……. Có lẽ cách cảm nhận về tình yêu của mỗi người là khác nhau, là riêng biệt nhau nhưng tôi nghĩ tất cả có một điểm chung là bất cứ ai khi đã yêu thật lòng rồi thì sẽ luôn sẵn sàng hy sinh cho đối phương tất cả những gì mình có, kể cả sinh mạng…. và hình như tôi cũng đã từng cảm nhận rất rõ cái tình yêu chân thật đó từ anh…… đúng…! Đó chính là lần anh đã cứu tôi khi tôi suýt bị tai nạn lúc hai đứa ở Đà Nẵng……. Nhiều lúc tôi thấy mình vô dụng lắm,…. Tôi chẵn làm gì được cho anh cả vậy mà anh lúc nào cũng tốt với tôi, chăm sóc tôi, lo cho tôi tất cả mọi thứ…. … Cũng có nhiều khi tôi hỏi anh là anh yêu tôi ở điểm nào thì anh chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn : “Yêu nhau thì làm gì có điều kiện hả cái đồ Hăm hăm kia !” Ờ mà cũng đúng he…. Nếu yêu nhau vì vật chất thì đó làm sao mà gọi là tình yêu được chứ…. Đó chẳng khác nào là dùng tiền để mua được dục vọng…… Nhưng mà tình yêu ở thế giới thứ 3 này cũng có nhiều cái khổ lắm chứ….. Yêu nhau mà không dám cho ai biết hết, yêu nhau mà cứ giấu mãi, rồi có buồn có vui gì cũng chỉ có hai đứa biết thôi…. Nhiều lúc muốn “Thể hiện” tình yêu lắm chứ nhưng có điều đứng trước đám đông thì hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười cười thôi chứ làm gì dám ôm nhau rồi trao đổi enzym giữa đám đông chứ, hoặc cùng lắm cũng chỉ là những cái nắm tay vô tình theo thói quen thôi….. Mà nghĩ lại thấy cũng khùng thiệt…! cái đất nước Việt nam này công nhận là nhiều chuyện kinh khủng luôn chứ…! Cứ hể là hai đứa không cần biết trai với gái, gái với gái hay trai với trai,… miễn sao mà đi chung thì thiên hạ bắt đầu bàn tán nói này nói nọ liền à…! Bởi thế nên lúc nào tôi cũng phải cẩn trọng, biết cân nhấc mình đúng lúc để không “Lộ” ra bản chất của một đứa thuộc TGT3 ….. nhất là những lúc đi cùng với anh….. Nhưng có ai lý giải dùm tôi chổ này không ta…. ? : Tôi cũng không hiểu nỗi sao mà lúc trước khi chưa gặp anh thì tôi luôn luôn là một thằng đúng chuẩn men 100% và cũng chính vì vậy nên tôi đã làm biết bao đứa con gái khi nhìn thấy cũng phải đứng hình bởi cái vẽ men đấy.…. Ấy vậy mà từ khi có anh rồi thì bản chất càng ngày càng lộ rõ hơn… luôn thích nhõng nhẽo, làm nũng với anh….. còn cái vụ ưa rớt nước mắt như con gái nữa mới ghê chứ…! …. (cái đó thì chỉ có lúc ở bên anh thôi nhá, chứ bình thường thì Shu ta vẫn Chuẩn men đấy…!) Ôi …! Phải công nhận là công việc làm càng ngày càng vất vả ghê chứ…! Lúc trước mới đi làm thì còn có ít thời gian được nghĩ ngơi, giải trí,… ấy vậy mà càng làm lên cao thì công việc càng dồn dập, càng nhiều, làm mà không có thời gian ngủ luôn mới ác chứ..! oà dường như là số củ tôi xui hay sao ấy…! mới được lên chức chưa được nữa tháng thì công ty đã xãy ra biết bao nhiêu là chuyện, nào là công ty kí phải những hợp đồng bất dụng làm cho phòng kinh doanh của tôi phải huy động hết toàn thể lực lượng mới giải quyết được liên tiếp số “Compo” hợp đồng bất khả dụng ấy….. Vào một hôm lúc cả công ty vừa mới họp hội đồng xong cho cái vụ điều chỉnh chiến lượt lại cho công ty thì tôi phải ở lại cuối cùng để thu dọn tàn cuộc của bài thuyết trình của tôi,… và đang lúc tôi gom lại những vật dụng của mình thì có một bàn tay nhẹ đặt lên vai của tôi, tôi giật mình và quay lại xem thì thấy đó là Hoàng. -Phong nè…! -Ôi trời…! tự nhiên ở đâu xuất hiện đột xuất vậy…? Làm Phong giật hết cả mình à…! -Xin lỗi nha…..! tại Hoàng có chuyện này muốn nói với phong…! -Rồi…! Phong nghe nè, có chuyện gì thì Hoàng cứ nói đí…! -Tối nay Phong có thể ra ngoài uống nước cùng với Hoàng được không…? Hoàng có chuyện muốn nói với Phong…! Nghe Hoàng mời vậy chứ tôi biết thế nào tôi cũng tìm cách né tránh nên tôi thửng thừng trả lời : -Cái này thì Phong không biết trước được rồi…… ! -Phong yên tâm đi…! Chiều nay Minh Tuấn có một cuộc giám sát ở Vũng Tàu rồi nên chắc cũng đến 2 -3 ngày gì mới về… -Hoàng nói với tôi trong có vẽ rất chắc chắn. -Sao Hoàng biết…? -Phong đừng quên là Hoàng nằm bên phòng kế hoạch….! Do đó mọi dự định của công ty đều do Hoàng nắm mà…! -Ờ. Vậy để Phong xem sao…. Nếu đi được thì Phong nhất định sẽ đi với Hoàng…! -Uhm…. Hoàng cũng mong là Phong có thể đến…. vì chuyện này cũng khá là quan trọng với Phong đấy…! -Quan trọng với Phong…? –tôi hỏi với vẽ ngạc nhiên. -uhm…..! vô cùng quan trọng nữa là đằng khác…! -Vậy tại sao Hoàng không nói lúc này luôn mà phải đợi đến tối…? -Tạ bây giờ chưa phải lúc….! Do đó nếu phong muốn biết thì Phong cứ đến đúng hẹn…! Hoàng đảm bảo chuyện này là Hoàng chỉ muốn tốt cho Phong thôi đấy…! -Tốt cho Phong…? -Đúng…! … mà thôi bây giờ Hoàng có chuyện gấp rồi…! hẹn Phong tối nay nhé…! Nói xong thì Hoàng vỗ vai tôi một cái nữa rồi thì Hoàng cũng khuất xa dần để tôi đứng lại đấy với bộ mặt “Đơ như cây cơ”. ……. Lúc vừa trở về phòng làm việc của tôi thì tôi thấy anh Tuấn đã đứng trước đấy đợi tôi,….. Do muốn xác minh lại cái thông tin mà Hoàng vừa nói lúc nãy nên tôi mới mới quyết định là hỏi lại anh xem có chính xác hay không.. : -Làm gì đứng đây đây….? -Chờ em chứ làm gì…..! -Có chuyện gì hả…? -Uhm….. có chuyện……. -Ê..! khoan…. Để em đoán nha…!..... Chiều nay anh có công tác đột xuất phải hok…? –tôi cắt ngang lời anh. -Trời…! sao em biết….!!! -Zậy là đúng đó hả….? -Uk thì đúng……. Mà em bị sao zậy….? -Không….. chỉ là …. -Thôi….. nhanh nhanh thu dọn đi rồi mình về….. bố bảo anh đưa em về nhà có tý chuyện kìa…! -Rồi…! em biết rồi,…. Em chuẩn bị xong ra ngay… anh xuống nhà xe trước đi….! Vậy là tôi với anh phải về sớm để ghé sang nhà bố để bố bàn giao công việc cho anh…. …. Nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ lại những lời nói của Hoàng thì tôi lại cảm thấy có gì đó rất bất an,…….. nó luôn ám ảnh tôi, tạo ra cho tôi một cảm giác vô cùng khó chịu…… và chuyện mà tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ là tôi có nên đi gặp Hoàng hay không….!.... Do dự một khoảng thời gian khá lâu trong suốt chặn đường về thì tôi mới đưa ra được một quyết định là tôi sẽ phải gặp Hoàng một lần để xem mọi chuyện Hoàng nói rốt cuộc là gì mà Hoàng lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy…. ……………………………………………………. -Nè…! Em làm gì mà ngẩn người ra zậy…? –tôi đang suy nghĩ thì anh gọi tôi. -Không…! Không có gì….. chỉ tại đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi à…! -Có lẽ công tác kì này đến 2 hoặc 3 ngày gì anh mới về được quá…! -Uhm….. nhớ làm xong sớm thì về sớm nha…! Đừng bỏ em ở nhà một mình á…! -Biết rồi mà…! Anh đi công tác ở vũng tàu thôi chứ có đi sang mỹ đâu mà em cứ làm như là… -Là gì…! Bộ muốn đi luôn hay sao mà nói zậy…? -Ôi trời…! oan ức quá,…. Toàn đổ tội cho anh không hà,…! Làm như anh đi anh hok nhớ ưm zậy á…! -Nói vậy thôi chứ…. Có thể ngày mai em sẽ ra đó với anh đó…! Tại bố nói với em là ngày mai bố cũng sẽ ra đó…. Bởi zậy có gì thì em xin bố cho em đi theo nè..!! -Uhm…. Vậy em cố xin bố đi nha….. sẵn tiện mình đi du lịch biển luôn…! -Ok….. vậy có gì tối nay em gọi cho anh…. -Vậy anh đi nha…!! -Nhớ là không được lén phén nghe……. Hok thôi là chết với tui á..! -Dạ biết rồi thưa zk iu đại nhân….. Cuối cùng thì anh cũng đã lên đường đi công tác để lại tôi ở nhà một mình….! Đến gần 6h tối thì tôi lại nhận được một cuộc gọi từ Hoàng…. Lúc đầu thì tôi cũng định từ chối rồi, nhưng nghĩ di nghĩ lại thì chuyện đó cũng không nên, do đó tôi mới bắt máy của Hoàng : -Phong nghe đây…! -Hoàng đang đứng trước cửa nhà Phong nè…! Phong ra đi …. -Rồi ..! Phong ra liền đây……… Tôi sốt sắn chạy ra mở cửa thì thấy Hoàng đã đứng sẵn đấy chờ tôi….. -Bây giờ mình đi luôn hay sao…? -Hoàng hỏi tôi. -Uhm…. Đi luôn cũng được……. nhưng mà nhớ đưa Phong về sớm chút nha..! tại tối còn bài báo cáo của tháng chưa hoàn thành nữa..! -Vậy Khoảng 8h mình về…! Thế là Hoàng đưa tôi đến Lotteria rồi hai đứa tôi cùng ăn bởi tôi với Hoàng chưa có ai có chút gì vào bụng hết … Thấy tôi ngồi một hồi lâu những vẫn không nói lời nào nên Hoàng mới bắt chuyện trước với tôi -Ăn có ngon không….? -Cũng tàm tạm….! -Chỉ tạm thôi hả chài…! -Uhm…. Tại Phong không thích ăn mấy món rán lắm…… -Vậy sao không nói sớm để Hoàng đưa Phong đi ăn lẫu.. -Thôi… vầy cũng được rồi……. mà Hoàng nói là có chuyện muốn nói với Phong đúng không…? -Uhm….. nhưng chờ chút đến chỗ nào tiện hơn đi rồi Hoàng sẽ nói….. –Hoàng nói với giọng rất nhỏ…… nhưng qua cái giọng nói hơi run run ấy tôi cảm nhận được có chút gì đó không bình thường từ Hoàng. -Vậy mình ăn nhanh đi rồi đi … -Phong không gọi thêm gì nữa hả…? -Thôi Phong no rồi…! -Vậy mình đi luôn đi….
|
Dạo mát trên đường được một lúc thì Hoàng đưa tôi đến một quán kem cũng khá vắng vẽ gần ở quận 1 …… hai đứa tôi chọn bàn thật đặc biệt ở tận trên sân thượng để khỏi ai nhìn thấy để tiện cho việc nói chuyện hơn……. ….. Lúc đầu thì Hoàng cũng chi hỏi thăm này nọ về cuộc sống hằng ngày của tôi thôi, nhưng sau khi mà tiếp tân của quán mang kem lên rồi thì Hoàng mới bắt đầu nói thẳng vào vấn đề: -Bây giờ Hoàng nghĩ là Phong nên chuẩn bị tâm lí để nghe điều này nha….! -Chuyện này quan trọng lắm sao…? -Uhm… rất quan trọng…! Hoàng đã rất đắng đo mới đưa ra được quyết định là nói rỏ tất cả mọi chuyện cho Phong nghe đấy…! -Rồi….. Phong đã chuẩn bị sẵn sàng rồi…! có gì Hoàng cứ nói đi, Phong nghe…! -Thật ra ….. Minh Tuấn không hề yêu Phong…! Anh ta chỉ lợi dụng Phong để làm những gì anh ta cần thôi….! -Hoàng nói sao…? Anh Tuấn…. -Phong bình tĩnh nghe cho hết đã….!....! Anh ta là tay trong của ba Hoàng….! Mọi chuyện anh ta làm đều là theo lệnh của ba Hoàng….! Anh ta là nước cờ để ba Hoàng chiếm lấy tập đoàn của bố Phong …! -Không thể…! … không thể nào…. Hoàng nói dối…… Phong không tin đâu…! –tôi nhe muốn điên loạn lên khi mà nghe những lời ấy từ cửa miệng của Hoàng thốt ra. -Phong…! Bình tĩnh lại đi….. ! nghe Hoàng nói hết cái đã…!!!! -Không…! Phong không muốn nghe…! Hoàng nói dối…… -Phong bình tĩnh một chút được không hả….? Phong có biết là Hoàng đã phản bội lại ba của Hoàng như thế nào khi mà hoàng quyết định nói chuyện này cho Phong biết không hả…. –Hoàng giữ chặt tôi lại và quát tôi với giọng run run như sắp ứa nước mắt. -Phong không tin đâu…..! Hoàng đừng nói nữa…! – nước mắt tôi đã bắt đầu động lại nơi khóe mắt,….. còn tim tôi thì bắt đầu đập mạnh hơn,….. máu trong người tôi cũng vì vậy mà chảy càng lúc càng nhanh làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó thở. -Thôi được rồi….. Hoàng sẽ cho Phong thấy là Hoàng không lừa dối Phong…! Hoàng từ từ móc điện thoại trong túi ra và bắt đầu bấm số với hai bàn tay run run……. Đến lúc có người bên kia nghe máy thì Hoàng mới bật loa lớn lên để cho tôi nghe…! -Alo…! anh nghe tôi nói gì không…? -Tôi nghe đây…. Tôi như càng điên dại hơn ki nghe trong điện thoại là tiếng của anh Tuấn. ….. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn đủ sức để kìm chế lại chính mình nên tôi quyết định là sẽ tiếp tục im lặng để lắng nghe tiếp. -Chuyện bố tôi giao cho anh ra sao rồi….? -Cậu yên tâm đi….. chỉ cần tôi gôm đủ 2% cổ phần nữa thì cả tập đoàn này sẽ thuộc về ba cậu……. -Vậy chừng nào anh mới tìm đủ 2% ấy…? -Nhanh thôi….. chỉ cần sáng mai ông ta ra đến đây thì tôi sẽ tìm cách cho ông ta kí vào hợp đồng trao đổi cổ phàn này ….. và vậy là tất cả sẽ thuộc về tay ba cậu….! -Tốt…! anh làm tốt lắm….! Nhưng mà tôi còn chuyện muốn hỏi anh….! -Rồi có gì thì cậu cứ hỏi nhanh đi,… tôi đang có chuyện gấp… -Vậy bây giờ tôi hỏi lại anh một lần nữa… anh có yêu Đình Phong của tôi không hả….? -Cậu nói đùa gì thế…! Cậu thừa biết ông ta là kẻ thù của tôi mà….. làm sao mà tôi có thể yêu hắn đươc chứ…!..... Tôi chỉ lợi dụng hắn thôi…. Cậu yên tâm đi…… nhưng mà tôi nói trước, hắn ta còn giá trị lợi dụng với tôi,… do đó cậu phải nói bố cậu là không được làm gì hắn ta đấy nhé…! -Điều đó anh yên tâm đi….. Phong là người tôi yêu thật lòng nên tôi không bao giờ cho bất cứ ai tổn thương Phong đâu….! Cuộc đối thoại của Hoàng với anh Tuấn, không phải gọi là kẻ lừa gạt kia đã làm cho trái tim tôi muốn tan nát cả ra….!...... cổ họng tôi nghẹn đắng lại không nói lên được gì nữa…… hai mắt tôi bắt đầu mờ nhạt đi và tay chân thì chẳng còn chút sức lực nào cả…….. Mọi cảm xúc trong người tôi bắt đầu dâng tràng lên, tôi đã cố gắng lắm mới không cho những tiếng khóc nấc vang ra khỏi miệng….. Tôi đã gáng lắm mới giằng mọi xúc cảm xuống mà chộp lấy điện thoại của Hoàng để chỉ nói một lời duy nhất với anh ta ngay lúc này thôi : -Tại sao hả…? tại sao anh lại lừa dối tôi như thế …! Tôi làm gì đáng tội mà anh đối xử với tôi như vậy hả….?... anh nói đi....? -Là em…!....... …. Em nghe anh giải thích đi…….. mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu…….. -Đúng,……. Là tôi đây…… ! bây giờ thì tôi đã biết hết mọi chuyện rồi…! anh còn gì để giải thích sao…? -Em bình tĩnh đi…… nghe anh nói cái đã…! -Tôi không cần…! những gì cần nghe thì tôi đã nghe đủ cả rồi……… và tôi chỉ xin anh một lần cuối là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa…… .. còn nếu không thì anh đừng trác tại sao tôi lại tàn nhẫn với anh…! -Khoan….!! Em khoan hả cúp máy nha…. Nghe anh nói nha em…!!! Tôi đặt điện thoại lại tay của Hoàng rồi thì tôi đứng dậy và chùi hết nước mắt và bước nhanh ra khỏi quán để mặt cho Hoàng cứ đứng đó mà gọi theo tôi……… Tôi đã cố chạy thật nhanh, thật nhanh ……. Mắc cho Hoàng cứ đuổi theo ở phía sau……. ….. cho đến lúc tôi đã vô tình vấp ngã ra phía lề đường thì tôi cảm nhận raat rõ có một vật gì đó rất to đã va chạm vào người tôi …….. Não bộ của tôi dường như đã bị bất hoạt toàn bộ,……. Và cũng dần dần tôi không cảm thấy một chút đau đớn nào từ cú va chạm ấy nữa……. … mọi cơ quan trên người của tôi cũng dường như đã bị vô hiệu hóa hết ….. mọi cảm giác, cảm xúc gì trong trái tim tôi cũng đã biến mất trong vô thức…… và tôi chỉ nhớ là cái mà tôi cảm nhận được trước khi tôi bước vào bóng đêm vô thức là trêm môi tôi có một vị mặn….. rất mặn…… nó mặn đắng hơn tất cả những vị đắng mà tôi đã từng nếm trong suốt cuộc đời của tôi từ trước đến giờ…
|
sr vì mìh chỉ đăng dc nhiu đây thuj nha
|
|