_ Vẫn không hối hận chứ? _ Hối hận phỏng có được gì? Mọi thứ vẫn thế mà thôi. _ Sẽ không là quá muộn cho tất cả. _ Anh đang muốn tôi quay đầu lại đấy à? _ Không… – Anh cười – Ý tôi là nếu đã quyết định rồi thì đừng lần lữa, còn nếu không thì đừng có quyết định làm chi. _ Hyena à… _ Huh? _ Anh biết đấy, đôi khi anh rất dễ sợ, và tôi cũng không thích anh cho lắm, nhưng dù sao tôi cũng phải cám ơn anh. Cười nhẹ như thể vừa trút được một gánh nặng, anh thở phào. Cảm thấy vui lây bởi nụ cười của anh, cậu tiếp: _ Tôi biết đây là chuyện tế nhị, nhưng tôi vẫn tò mò. Tại sao anh lại không yêu tôi nữa? Quay sang nhìn, anh phải mất cả một phút để ngẩn người ra vì câu hỏi, sau đó anh lại phá lên cười sằng sặc: _ Ôi Jasmine, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Dù cho ai có nói cậu ranh ma, hay quỷ quái đến mức nào thì tôi vẫn thấy cậu ngây thơ quá đỗi. Cậu biết đấy, bảy năm qua, không có cậu, tôi vẫn sống khỏe. Và hơn nữa, tôi còn nhận ra được nhiều thứ… _ Thứ gì? Tiếng bánh xe lọc cọc vang lên, Steven chậm chạp lôi cái vali vào máy bay, không buồn nhìn lại đến một lần. Hyena mỉm cười. _ Có vẻ như đã đến giờ rồi. _ Uh, chào anh. Cơn gió mạnh thổi bạt đi tất cả. Dõi mắt trông theo cái chấm đen mỗi lúc một nhỏ dần rồi khuất hẳn nơi cuối trời, anh đẩy nhẹ gọng kính lên: _ Cuối cùng cũng xong. ************* Hai tháng sau. Nằm dài xuống cái ghế nệm một cách uể oải, Shiyuren vươn vai, thở mạnh ra. Steven nghỉ việc quá bất ngờ, trong phút chốc không thể kiếm được người thay thế nên bộ phận marketting rối tung cả lên. Tuy rằng mọi việc đã được giải quyết đâu vào đấy, nhưng nó cũng đủ làm cậu mệt phờ người. _ Đừng như con mèo lười thế chứ! – Yushiro ngồi xuống cạnh cậu. _ Anh thì sung sướng rồi, chỉ giỏi hành hạ người ta thôi. – Cậu nguýt dài – Vừa là trợ lí, thư kí, kiêm luôn cả cái chức giám đốc marketting, rồi có ngày em sẽ kiện anh về tội bóc lột sức lao động cho xem. _ Cái gì? Dám kiện anh sao? – Anh cù vào hông cậu. _ Thách em đấy hả? Ối, nhột, thôi mà… – Phá lên cười khanh khách, cậu không thôi tìm cách đẩy anh ra. _ Thưa hai cậu… – Ông quản gia già khẽ hắng giọng. Giật mình ngước nhìn lên, bất giác hai người đều đỏ ửng mặt cả. Quên bẵng mất rằng mình vẫn còn ở trong phòng khách, hai cậu trai tự hỏi rằng ông ta đã đến từ bao giờ. _ Có bưu phẩm cho hai cậu đây ạ. Nhận lấy cái gói dài dài màu vàng từ tay ông quản gia, Shiyuren liền bật dậy. _ Của Steven gửi đấy. Nhận thấy rằng hai cậu chủ đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, người đàn ông bèn lặng lẽ rút lui, đồng thời cũng ra lệnh cho những người hầu tránh xa phòng khách. _ Cậu ta gửi gì vậy? – Yushiro đứng lên. Bóc vội lớp giấy ngoài ra, bên trong là khoảng 4, 5 tấm thiệp màu kem mang một mùi hương rất dễ chịu. Im lặng trong giây lát, Yushiro thấy Shiyuren ngẩn người ra bèn bước đến hỏi: _ Sao thế? _ Là…thiệp cưới… – Shiyuren ngước lên – Gửi cho anh, em, cha mẹ và… Daniel… _ Cậu ta làm thật sao? – Yushiro cau mày. _ Yushiro… Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khi nhận thấy rằng mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên. _ Được rồi em, không sao đâu. _ Tại sao lại như thế hả anh? – Cậu nói với một giọng nghẹn ngào – Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? _ Không phải lỗi của em. Em đã làm mọi việc có thể rồi. _ Em không muốn như vậy, Yushiro ơi… – Cậu gục mặt vào lòng anh – Daniel và Steven, họ…họ đã có thể rất hạnh phúc. _ Em đừng quên chính Daniel đã từ chối Steven. Nếu như cậu ấy không yêu Steven, chúng ta cũng chẳng thể bắt ép, và Steven cũng có quyền quay lại cuộc sống bình thường của mình chứ. _ Nếu là như thế thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng em biết rõ Daniel, nó đang rất đau khổ. Điều duy nhất mà em không hiểu được đó là tại sao nó lại cố chấp đến thế. Giờ thì hết thật rồi. _ Shiyuren à… – Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu thay cho lời an ủi – Đừng tự trách mình, đâu phải lỗi của em. _ Giờ em phải làm gì đây? _ Anh không biết. Điều em cho là đúng chăng? Mò mẫm vào căn phòng khách tối om, lòng tự hỏi người làm đi đâu cả mà chẳng thèm bật đèn đuốc gì lên. Bật được cái công tắc rồi, Daniel suýt la hoảng khi thấy Shiyuren đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bành. _ Vì Chúa, anh muốn giết em đấy à? _ Đùa tí thôi, em chết nhát vậy sao? – Shiyuren bật cười. _ Anh qua đây chi vậy? _ Sao lần nào em cũng hỏi câu đó thế? Daniel nhún vai với một vẻ ỡm ờ không buồn đáp. Thấy thế, Shiyuren tiếp luôn. _ Thôi được rồi, anh có vài chuyện muốn hỏi em đây. _ Chuyện gì? _ Có thật là…em không yêu Steven không? Từ từ quay lại, cậu hỏi: _ Sao anh lại hỏi chuyện đó? _ Thì cứ trả lời anh trước đi! Đáy mắt nâu thể hiện một sự đắn đo suy nghĩ hòng tìm kiếm câu trả lời mà lẽ ra cậu phải có từ lâu, thở hắt ra , cậu trả lời dứt khoát. _ Không! _ Chắc chứ? _ Anh Shiyuren à, nếu anh còn cố ghép em với Steven nữa thì em sẽ giận thật sự đấy! _ Được rồi, em đã như thế thì anh cũng chẳng còn gì để nói. Cho em cái này này. Một linh cảm bất an dấy lên khi anh cậu chìa tấm thiệp ra. Chậm chạp đón lấy, mỗi nét chữ xiên xiên trên cái nền trắg như một nhát dao đâm vào lòng cậu. Lễ thành hôn, anh…anh sẽ….lấy vợ sao…? Cánh tay buông thõng, không còn ý thức. Ý thức xa rời dần cơ thể mang con tim bị bóp nghẹn không thôi. Nước mắt lại rơi, phải chăng đã là quá muộn. Mất, cậu mất thật rồi ư… … Cơn gió thổi tung tấm rèm trắng muốt. Giọt nước mát lạnh rơi xuống giữa trán phút chốc khiến Daniel choàng tỉnh. Mơ màng mở mắt ra, một hình bóng quen thuộc, một hình bóng mà nhiều lần cậu đã bắt gặp trong những giấc mơ. _ Ste… – Khẽ cất giọng, thứ âm thanh yếu ớt vang lên, rồi lại tan biến vào hư vô. Cậu thử cố gắng, nhưng vô ích. Những ngôn từ vô nghĩa hòa lẫn vào màn đêm ngay khi chúng vừa ra khỏi cổ họng. Gió vẫn thổi, cuốn theo những cánh hoa anh đào xác xơ tàn tạ. Bóng người cứ thế, mãi xa… _ DANIEL!!! Giấc mộng kết thúc khi đôi vai cậu cứ bị lắc mạnh đến nỗi đau nhói lên. _ Ôi, cám ơn trời, em chịu tỉnh rồi. _ Shiyuren? – Daniel ngồi dậy, nhìn quanh quất. Cậu đang yên vị trên chiếc giường ấp cúng của mình, trong khi ông anh cậu thì ngồi một bên mép, nhìn cậu mỉm cười – Chuyện gì thế, sao anh lại ở trong phòng em? Shiyuren tròn mắt, ngẩn người ra đến cả phút. Sau đó cậu vội chồm đến bên cạnh đứa em, đặt hờ tay lên trán. _ Có vẻ như em bớt sốt rồi. Em vẫn ổn đấy chứ? _ Anh làm gì thế? Em vẫn khỏe mà. – Daniel khó chịu gạt tay Shiyuren ra. Vỗn dĩ cậu không thích được chăm lo như một đứa trẻ, với cậu thế thật phiền phức. – Sao anh lại nói em bị sốt? _ Em không nhớ gì ư? Em đã sốt li bì hai ngày nay rồi. _ Cái gì? Em đã bị như vậy sao? Ôi trời! – Cậu vò đầu một cách khổ sở. _ Bác sĩ bảo rằng em ăn uống không đầy đủ và suy nghĩ quá nhiều. Hư lắm đấy! Em trai của Shiyuren Yamane này mà lại bị suy nhược vì ăn uống không đầy đủ sao? Cười huề để tìm cách thoái thác, cậu biết rằng động đến vấn đề ăn uống thì thể nào cậu cũng gặp rắc rối với ông anh. _ Em ốm thế này rồi, có đi được không đây? – Shiyuren thở dài. _ Đi? Đi đâu? _ Dự đám cưới của Steven. Một tuần nữa là đến rồi còn gì. Khóe mắt cay xè như sắp khóc đến nơi, cậu lắc đầu nguầy nguậy mấy cái để đầu óc tỉnh táo lại, rồi cười nói. _ Sao em lại không đi chứ? Một chuyện vui là thế cơ mà… _ Thế thì em ráng nghỉ cho khỏe đi. Cần anh gọi bà quản gia về không? _ Em tự lo được mà. – Daniel xua tay. _ Vậy anh về trước đây. Khi nào sắp xếp xong mọi chuyện anh sẽ gọi em. Khép cửa phòng lại, Shiyuren nhìn sang bên cạnh, nơi Yushiro đang đứng chờ. _ Sao em không nói Daniel việc cậu ta ngất ngay sau khi đọc xong tấm thiệp thế? _ Thôi nào, anh phải tế nhị một tí chứ. – Cậu cười – Anh xem em nói có đúng không? Rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. _ Mong là thế… – Anh nhún vai. *********** Từng tiếng bước chân vang lên giữa tòa giáo đường trang nghiêm tĩnh lặng. Sẽ sớm thôi ngày mai đây, nơi này sẽ gắn kết cuộc đời anh cùng người con gái kia, người con gái mà anh quen chưa đầy ba tháng. Đau đớn, nhưng đành bất lực buông xuôi cho trò đời đùa cợt. Không có cậu, những cố gắng của anh phỏng có ích lợi gì? Anh đã để vuột mất cậu, chóng vánh một cách nhẹ nhàng, lướt qua nhanh đến nỗi cơ hồ không tồn tại, thế nhưng vẫn có, vẫn rất đau, đau khôn tả. Một nỗi đau đủ sức khiến anh vứt bỏ tất cả trong cơn chán nản đến vô cùng. Những âm thanh rì rầm từ một lời cầu nguyện, gấp gáp và hoảng sợ. Anh tò mò đi về hướng ấy, hàng ghế dài nối tiếp nhau, phơi mình xuống dưới ánh mặt trời le lói qua những ô cửa kính một màu đen buồn ảm đạm, lặng lẽ đầy cô độc. Đôi bờ vai run run ẩn dưới mái tóc lòa xòa mang cái màu của nắng, lời nguyện cầu hòa quyện giữa không gian nghe như tiếng vo ve của cả một đàn ong đang vỗ cánh. _ Em đang làm gì thế, Jasmine? – Anh ngồi xuống cạnh bên. _ Cầu nguyện. – Cậu khẽ đáp. Mắt nhìn thẳng đấng quyền năng trên cao, anh hỏi lại: _ Để làm gì? _ Mong được xá tội. _ Em đã làm gì nên tội sao? _ Rất nhiều. Em đã lừa dối bản thân cũng như mọi người, em làm tất cả chỉ vì những toan tính cho cá nhân, em không xứng đáng có được mọi thứ… Im lặng, nhưng không xa cách, có một cái gì đồng cảm đã dần xuất hiện giữa hai anh em. Vẫn nhìn về phía trước và nói bằng lời thì thầm của gió, anh thở nhẹ. _ Có lẽ anh cũng cần được rửa tội. _ Vì sao? _ Vì anh đã từ bỏ tất cả để chạy theo một mối tình vô vọng. _ Đó không phải là lỗi. – Cậu quay sang nhìn anh – Chẳng có gì sai khi anh làm theo điều con tim mách bảo. Chúa sẽ không bắt tội người dám thẳng thắn đối diện với chính mình đâu. Lần thứ hai, không khí lại chùng xuống giữa hai người. Ở một nơi thế này, người ta muốn tĩnh tâm nhiều hơn là mở miệng. _ Anh biết không anh hai? Em luôn ngưỡng mộ anh. _ Tại sao? _ Anh dám chấp nhận sự thật, dù cho nó có khắc nghiệt đến mức nào. Còn em, em cứ mãi trốn tránh. _ Sao em không một lần đối mặt? _ Em sợ, em sợ cái cảm giác hụt hẫng… _ Em đã bao giờ thử qua nó chưa? _ Chưa… – Cậu khẽ lắc đầu. _ Em sợ một điều mà em chưa từng thử qua ư? _ Vì chưa từng thử qua nên em mới sợ. – Cậu cười như thể đang mỉa mai cính bản thân mình. – Anh à…, em xin lỗi… _ Anh không thích hai chữ đó đâu, Jasmine. Người ta nói xin lỗi là khi họ đã hoàn toàn bỏ cuộc. – Anh chống tay đứng dậy – Nhưng chính anh cũng đã nói ra hai chữ đó rồi, thật buồn cười phải không? Âm thanh nặng nề trên sàn gỗ mỗi lúc một xa dần rồi mất hẳn. Tia nắng buồn lướt nhẹ trên mái tóc vàng mượt, đưa ngón tay vô hình vỗ về lên bờ vai nhỏ bé đáng thương. ***********
|
Chờ đợi luôn là một điều khắc nghiệt nhất. Hậu quả của việc cậu đến quá sớm là thế đấy. Tim nhói lên mỗi khi có người vào. Cậu lo sợ người xuất hiện sau cánh cửa kia sẽ là anh. Cậu lo sợ cái giây phút phải đối diện và nói lời chúc phúc cho anh. Nhà thờ mỗi lúc một đông, các băng ghế kín dần. Cái không khí ngột ngạt này khiến cậu không sao thở nổi. Lặng lẽ rời khỏi sảnh đường, cậu cho tay vào túi quần, chậm rãi dạo một vòng quanh khuôn viên. Thả hồn vào cơn gió lành lạnh của buổi sớm mai, bất chợt cậu bắt gặp nơi cuối hành lang, một căn phòng không khép cửa. Tò mò vỗn dĩ là bản tính của con người, cậu nhón chân bước đến gần, ghé mắt vào xem. Bên trong không có ai cả, nhưng lại vẳng đâu đó tiếng khóc lóc của người con gái. Đẩy cửa bước vào, cậu mới nhận ra rằng ở góc phòng, cô tiểu thư Amelia trong chiếc váy cưới đẹp nhất mà cậu từng được thấy đang thút thít liên hồi. _ Cô dâu mà khóc trước giờ cử hành hôn lễ thì không hay tí nào đâu. Giật mình ngước lên, cô gái không ngờ rằng mình lại bị người khác phát hiện trong bộ dạng thế này. _ Anh…anh làm cái gì ở đây? _ Tôi đang ngạc nhiên rằng một cô gái xinh đẹp như thế này sao lại tỏ vẻ đau khổ lúc lấy chồng như vậy. Hay là cô không muốn xa cha mẹ? _ Không việc gì đến anh. – Amelia gắt. _ Hai lần gặp mặt trước, trông cô có vẻ hòa nhã hơn nhiều. – Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô gái. Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Daniel, mãi một lúc sau Amelia mới nói: _ Tôi nhớ rồi, anh là Daniel Rowlands đúng không? _ Thật may là cô chưa quên tôi. _ Tôi…tôi xin lỗi… _ Tôi chẳng phiền gì đâu. Mà…tại sao cô lại khóc lóc thế kia? Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô gái đáp. _ Tôi đang làm một việc sai lầm hết sức. _ Việc gì? _ Yêu một người, nhưng lại lấy người khác. Sững sờ trước câu trả lời, cậu không ngờ cô gái này cũng vướng vào một chuyện như thế. _ Tại sao cô phải làm việc đó? _ Để có thể ở cạnh người tôi yêu. Lại thêm một lần ngỡ ngàng, cậu dè dặt hỏi: _ Tiểu thư Terresa, lẽ nào…cô yêu Jasmine? Cái cách mà cô gái giật nảy người lên và nhìn cậu trân trối cũng đã đủ thay cho câu trả lời. Cậu khẽ nhún vai. _ Tôi chỉ đoán vậy thôi, không ngờ lại đúng. Cô yêu Jasmine, sao cô lại không lấy anh ta? _ Tôi…không thể. Cuộc hôn nhân này, cha mẹ đã sắp sẵn tôi phải lấy Steven. Hơn nữa chính Jasmine cũng luôn muốn gán ghép tôi và anh trai anh ấy. Thế là quá đủ đẻ biết rằng tôi không là gì của anh ấy cả. _ Vậy nên cô mới chọn cách lấy Steven để được ở cạnh Jasmine? _ Đúng thế. Nhưng bây giờ khi tôi nhận ra đó là một hành động ích kỉ thì đã quá muộn rồi. _ Không có gì là quá muộn cả. Thà cô một lần đương đầu với sự thật còn hơn cả đời cô sẽ day dứt không thôi. Chẳng biết từ khi nào, dòng nước mắt của cô gái đã thôi không chảy dài nữa. Hít một hơi thật sâu, cô đứng lên. _ Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã cho tôi một lời khuyên vô cùng quý giá. _ Không sao đâu. Chỉ vì tôi cảm thấy…tôi và cô…giống nhau. _ Đã đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. – Cầm lấy bó hoa lan trắng, Amelia bước ra cửa. Chợt cô quay lại, mỉm cười với Daniel – Rowlands, anh nói đúng, anh và tôi đều giống nhau. Tôi nhận thấy trong mắt anh một điều, đó là anh cũng đang trốn tránh một cái gì đó. Tôi nói với anh một câu nhé: đừng lúc nào cũng cố gắng lí giải mọi việc bằng trí óc, bởi vì đôi khi câu trả lời đã có sẵn trong tim anh rồi. … Sảnh đường trang hoàng lộng lẫy với tiếng nhạc cùng hàng trăm ánh mắt vui mừng hồ hởi của khách mời chào đón cô dâu bước đến trước mặt vị linh mục. Tuy nhiên khi vừa đi được một nửa quãng đường, Amelia đã dừng lại. Hít thở thật mạnh để lấy hết can đảm, cô hướng mắt về phía hai người chủ hôn nhà Mc Lawrence. _ Thưa hai bác, cháu có điều này muốn nói. Cháu yêu con trai hai bác, nhưng không phải là Steven mà là Jasmine. Một làn sóng rộ lên, mọi người nhao nhao bàn tán. Đợi đến khi không khí lắng xuống rồi, cô mới tiếp. _ Cháu đã yêu anh ấy từ hai năm nay, ngay sau cái lần đầu gặp gỡ. Nhưng cháu vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình vì giữa cháu và anh ấy vô hình đã có mối quan hệ chị dâu – em chồng rồi. Cháu cứ nghĩ rằng lấy Steven, cháu sẽ có thể ở cạnh Jasmine, dù không nhiều, nhưng với cháu thế là đủ. Tuy nhiên cháu lại không thể lợi dụng Steven chỉ vì lợi ích của bản thân. Steven cũng có người mà anh ấy yêu thương, cháu không có quyền gì để mà chia rẽ họ cả. Hơn nữa làm như thế, không ai sẽ là người hạnh phúc cả. Bởi thế nên cháu rất tiếc, cháu không thể lấy con trai hai bác được. Mọi thứ đều trở nên im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Cúi mặt xuống, cô thở phào, ít ra thì như thế, cô sẽ không bị dằn vặt nữa. Quay người toan bước đi, chợt Jasmine, vỗn dĩ đứng cạnh Steven và không bỏ sót một lời nào của cô gái vội đuổi theo. Nắm lấy tay, xoay người cô lại. Một nụ hôn dài lên đôi môi hồng đỏ thắm. Cậu ôm chặt lấy cô như phải rời xa mãi mãi. _ Thật ra thì… anh cũng yêu em mà. – Cậu nói nhỏ. Chạy vội trên hành lang dài vắng vẻ, Daniel có cảm tưởng dường như mình sẽ không bao giờ đến nơi được. Câu trả lời có sẵn trong tim, phải, từ lâu cậu đã có câu trả lời, trả lời cho tất cả. Nỗi đau ấy, cậu biết tên nó rồi, cậu đã từng một lần trải qua, nhưng nó không sâu sắc bằng bây giờ. Cố gắng chạy thật nhanh, cậu sợ rằng mình sẽ chết vì cơn đau đang giày vò trong tâm khảm mất. Nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu quý nhất. Cánh cửa sảnh đường bật tung một cách đột ngột, song không ai để ý đến điều đó cả. Họ đang mải ngắm nhìn cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc rất mực. Nhưng không hẳn là hoàn toàn như thế. Vẫn có một người, một người vẫn thấp thỏm ngóng trông hình bóng cậu từ đầu đến cuối, mãi đến lúc cậu xuất hiện sau cánh cửa kia với hơi thở gấp gáp vội vã và một nụ cười trên môi. Nụ cười chỉ dành riêng cho anh, nụ cười anh đã hằng mong đợi và đã tìm thấy được ở cuối chặng đường dài. … _ Có vẻ như hoàng tử và công chúa đã hạnh phúc bên nhau rồi. – Hyena phóng tầm mắt ra vịnh biển xa xa, tự cười một mình. _ Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích ấy. – Vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau. _ Uh, và lãng mạn cũng không kém gì đâu. _ Một câu chuyện đã kết thúc rồi. Anh đã sẵn sàng cho chuyến đi khác chưa thế? _ Có lẽ, nhóc ạ. Ánh tà dương chiều khuất dần trên mặt biển mênh mông. Một ngày qua đi trong cái hôn ấm nồng giữa hai đôi môi đang quyện chặt. ~~~~END~~~~
|