Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Tui Thật Ngốc...Vì Đã Yêu Ông
♥ Saylove ♥ ___Mọi người đọc truyện vui vẻ! ______Truyện mình viết không được hay cho nên mình rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người để cho câu chuyện ngày càng hay hơn nữa!
Phần I: Quá khứ ___♥___
Cuối cùng thì những tháng hè cũng kết thúc, đã đến lúc tôi phải dừng tất cả những cuộc vui để trở lại việc học của mình, mà nói cách khác thì ngày hôm nay chính là ngày học đầu tiên của tôi đối với năm lớp 11 đầy những mới mẻ và thách thức này…Hôm nay tôi phải thức khá sớm để chuẩn bị mọi thứ, nhìn mình trong gương tôi ngán ngẩm, vẫn gương mặt đó, đôi mắt hí theo kiểu Hàn Quốc chính cóng, mặt thì không ít những nốt mụn…nhưng trời vẫn còn chút lòng thương nên tôi cũng có nước da khá trắng, đó chính là niềm an ủi duy nhất của tôi, lặp lại những động tác khi tự nhìn mình trong gương, thở dài…sau đó thì nhâu mặt…rồi tự cười cho cái chuyện vớ vẩn mà mình đang làm, tôi là vậy đó, mặc dù bên ngoài cũng không đến nổi tệ nhưng tôi lại muốn mình thật đẹp trong mắt mọi người, có lẽ tôi khá xem trọng về mặt hình thức, nhưng biết làm sao được khi sự thật vẫn là sự thật… - Đành chịu vậy! – tôi thầm nghĩ. Vuốt lại những sợi tóc xoăn trên tráng tôi vớ tay lấy chiếc kính cận và xuống dưới nhà, gia đình tôi cũng không khá giả gì, cha mẹ thì buôn bán để nuôi 3 anh em tôi ăn học, tôi rất buồn khi thấy những sợi tóc bạc ấy trên mái tóc của 2 người, nhưng biết làm sao hơn…học lực của tôi cũng không giỏi gì, chỉ được cái miệng lanh chanh…Anh hai tôi đã nghĩ học từ năm lớp 10 vì vậy hiện giờ anh vẫn ở nhà phụ giúp cha tôi, tiếp theo là tôi đã học lớp 11, sau đó là cậu nhóc em tôi đã học lớp 7 rồi, còn nữa…đó chính là cô em gái bé bỏng của tôi…mặc dù chỉ mới học lớp một nhưng nó rất “hiểu chuyện” và không ít lần làm tôi sôi máu…nhưng làm sao nở đánh nó khi nó cứ quấn quít lấy tôi chứ…Nhìn vào chiếc đồng hồ đang điểm 6h30 làm tôi trở về thực tại…tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp đã gắn bó suốt mấy năm học qua và chạy đến trường, mặc dù lúc này đã trể nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng cái mát mẻ của buổi sáng, những làn gió nhè nhẹ thổi vào người làm tôi sảng khoái hơn rất nhiều, khoảng 5 phút sau thì tôi cũng đến được nơi giử xe cách xa trường một khoảng ngắn, vì tôi bắt đầu gửi xe ở đây từ năm lớp 9 cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng thích gửi xe trong trường vì mỗi lần ra về thì rất cực khổ, và điều đó chắc ai cũng hiểu…Vừa dựng xe vào trong tôi nhanh chóng hòa nhập vào những đứa bạn cùng trang lứa đang đi đến trường như tôi…Bỗng!! - Ê!! Bảo! - có người gọi tên tôi. Tôi quay sang ngạc nhiên vì đó là Nguyên, thằng bạn thân từ đầu năm lớp 10 và kiêm luôn người yêu thầm. - Sao mỗi lần gặp tui ông cứ đơ ra vậy! - Nguyên chạy đến gần và cóc vào đầu tôi một phát rõ đau. - Ui…đau!! - Ông học A mấy rồi? - Sao tui biết được! Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên - Trời! Ăn học vậy đó hả! - Làm gì mà trời, suốt mấy tháng hè tui có vào trường lần nào đâu mà biết! còn ông…ông học A mấy rồi! - Tui cũng có biết đâu! - Vậy mà nói tui à! - Đùa cho vui thôi mà, có cần phải căng vậy không? lát vô xem là được rồi! - Uhm! Đi cạnh Nguyên tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim thì cứ đập dồn dập, suốt năm lớp 10 cũng vậy…từ lúc tôi biết mình có tình cảm với cậu ấy, vẫn như ngày nào, Nguyên vẫn sử dụng loại nước hoa ấy, mùi hương không ít lần làm tôi đê mê…và nó cũng đã làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là một ngày không được may mắn cho lắm đối với tôi…mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cũng như hôm nay, là buổi tựu trường năm lớp 10…trong khi đi đến trường thì tôi bị một người tông vào, cũng may là người đó chạy chậm, không thì tôi tiu mất, nhưng làm sao tôi có thể nhịn được khi mình đang đi ngon chớn mà bị tông chứ, tôi đứng dậy phủi những vết bụi bám vào quần và lên tiếng: - Có mắt không mà đụng tui vậy trời! - Xin…xin lỗi! tại tui gấp quá nên…- một giọng nói của con trai vang lên làm tôi phải ngẫn người vì nó quá trong trẻo. Nhưng làm sao tôi có thể im lặng được kia chứ… - Bộ xin lỗi là…- Vừa nói tôi nhìn lên thì phải im bật vì trông cậu ấy rất đẹp, với đôi mắt to, đen huyền chẳng bù cho tôi…đôi môi thì căn mọng đỏ hồng, da thì hồng hào làm tôi càng ghanh tị…nhìn vào cậu ta mà tôi không nói được câu nào. - Ông có sao không? - Không sao mới lạ đó! - Tuy cậu ta đẹp nhưng tôi vẫn cương quyết làm cho ra lẽ, chắc tại tính tôi vốn là vậy nhỉ. - Tại ông đi trên đường của xe chạy mà! Lúc này tôi mới ngớ ngẩn nhìn lên nơi mình đang đi khi nãy, cậu ấy nói không sai, tôi đang đi trên đường dành riêng cho xe chạy, được thế cậu ấy tiếp tục lấn tới. - Sao im ru rồi? - Không có gì! - nói xong tôi đứng vậy đi tiếp mặc dù tay tôi đang bị trầy, quả thật đây là một ngày khá xuôi xẻo đối với tôi. Chỉ mới sáng sớm thôi mà… - Khoang đã, tay ông bị trầy kìa! - Không sao, trầy một vết không chết được đâu! - mặc dù nói vậy nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu với những chuyện như thể này, vì tính tôi khá cẩn thận nên trên người tôi rất ít vết trầy, đương nhiên là việc này không thể kể đến gương mặt được, dù gì nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng kia mà. Lúc này cậu ta chỉ còn biết im lặng mà nhìn tôi bước đi, thành thật thì tôi rất muốn nghoảnh mặt lại để nhìn gương mặt đó cho thật kĩ, nhưng có lẽ điều đó là không nên vào lúc này…tôi cứ thể mà đi trong tiếc nuối. Chẳng mấy chốc tôi đã đến được nơi tập trung, vì chưa biết lớp nên tôi phải tìm mấy đứa bạn từ năm lớp 9 để trò chuyện, chứ đứng một mình thì thấy hơi kì, tìm mãi mới tìm được nhỏ Diễm, vừa gặp tôi nhỏ đã mừng rở chạy đến vì chúng tôi có chung hoàn cảnh. - Ê! Bảo! - Trời! lâu ngày không gặp khỏe hông? - Tui mà, không khỏe sao được! còn ông? - Vẫn bình thường! - Ê! dạo này thấy ông trắng quá nha! - Lâu ngày không gặp vẫn khéo nịn há! - Hihi, người ta nói sự thật mà! – nhỏ làm nủn. - Thôi không đùa nữa đâu, bà học A mấy rồi? - Tui không biết, chắc lát mới đi xem được, tại ở đó đông người quá! - Uhm! Vậy lát tui với bà đi xem! Tôi và Diễm tiếp tục trò chuyện đến lúc nghe thầy báo tập trung để nghe những quy định của trường. Sau khi nghe thầy thông báo xong những quy định nhàm chán ấy, tất cả chúng tôi phải tập trung về lớp của mình, tôi và Diễm nhanh chóng tìm danh sách lớp của mình, tôi thì 10a4, còn Diễm thì 10A1 vì nhỏ vốn học rất giỏi, do đây là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này nên mọi thứ đều rất mới mẻ, tìm mãi mới ra lớp của tôi: 10A4, nhưng đến nơi đó thì thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi chểm trệ trên ghế, tôi chậm chạp bước vào và kèm theo đó là bao ánh mắt: - Dạ! em đến trể! - Em vào đi! - mặc dù trông thầy hơi khó khăn nhưng có lẽ sẽ không sao nếu tôi không vi phạm bất cứ điều gì. Mỗi lúc như vậy, tôi lại tự nghĩ ra biết bao triết lí để phục vụ cho 2 chữ “bình yên”, tôi đúng là rỗi thật mà… - Được rồi, thầy sẽ điểm danh, nếu em nào có mặt thì báo nhé! - Trương Hoàng An! - Dạ có! - … - Nguyễn Gia Bảo! - Dạ có! - nghe đến tên mình tôi hô nhẹ. - … - … - Trương Nguyễn Nhật Nguyên! - Dạ là em thưa thầy! – Lại là cái giọng quen thuộc đó, nhưng đây có phải chăng là trùng hợp… Tôi vừa nhìn lên thì phải ngạc nhiên, vì chẳng ai khác chính là cậu ta, người tông vào tôi khi sáng, đúng là oan gia mà… - Em vào lớp đi! Cậu ta im lặng bước vào và đứng trước chổ tôi đang ngồi vì cạnh tôi vẫn còn chổ trống, nhưng là ở phía trong vì tôi ngồi dãy 2. Còn tôi cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Được một lúc sau cậu ta mới mở lời. - Xít qua cho tui ngồi với! - Sao không tìm chổ khác mà ngồi! - Ông nhìn xem còn chổ nào khác không? Nghe cậu ấy nói thế, tôi im lặng nhìn xung quanh và sự thật thì chẳng còn chổ nào trống nữa, do dự được một hồi lâu tôi đành xít vào bên trong để cậu ta ngồi cùng. - Bộ còn tức chuyện khi sáng à? – vừa ngồi xuống cậu ta đã lên tiếng. - Không hơi đâu mà tức! - Vậy sao khi nhìn thấy tui ông không được vui vậy? Tôi trả lời cọc lóc – Sao tui biết được! - Mà ông tên gì vậy? - Gia Bảo! - Tên ông đẹp ghê! - Tên đẹp thì được gì chứ! - Chắc tên tui ông cũng biết rồi há! - Uhm! khỏi cần giới thiệu! - Tay ông còn đau không vậy? - Không, cảm ơn! - Cũng tại ông đi lấn qua đường của xe chạy trước mà! có cần phải cư xử vậy không? - Chứ ông muốn tui cư xử như thế nào? cảm ơn ông à? - Ý tui hông phải vậy! - Chứ ý ông là gì? - Thì ông cũng có lỗi mà, nếu ông không lấn qua đường xe chạy thì tui đâu tông phải ông? - Ờ…thì có lỗi…- tôi mập mờ nhận lỗi. - Lớp này tui cũng không quen ai, cũng may là tông vào ông khi sáng nên coi như mình có duyên đi, đừng giận nữa há! - Duyên con khỉ! - tuy nói vậy chứ trong lòng tôi thật sự rất vui vì trong lớp này tôi chẳng quen một ai, mà cậu ấy nói cũng có lí, vì tông tôi khi sáng nên chúng tôi cũng coi như là quen nhau rồi, hi vọng là sau này sẽ tốt hơn hiện giờ. - Con trai gì mà giận dai quá! - Thôi! tui vốn rộng lượng nên không chấp nhất! – tôi tỏ vẻ cao thượng. Cậu ta mừng rở cười túm toét – Vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra à nha! - Ờ! Đây cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi cũng đã có thêm một người bạn đó chính là Nguyên, sau ngày hôm đó thì chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn và điều không ngờ đến là tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy, nhưng làm sao tôi có thể nói ra được chứ…đơn giản vì đây là thứ tình cảm mà trong xã hội này rất ít ai có thể chấp nhận được, nghĩ đến điều này tôi lại càng buồn hơn, nhiều lần tôi định nói cho Nguyên biết tất cả nhưng rồi lại thôi, vì tôi sợ nếu nói ra thì tình bạn này sẽ chấm dứt và đó cũng là điều mà tôi không hề muốn. Và đương nhiên trong suốt thời gian qua tôi đã cố gắng giữ bình tỉnh khi ở cạnh cậu ấy, điều đó thật khó đối với tôi nhưng còn cách nào khác khi tôi đang cố gắng bảo vệ tình bạn này… - Chỉ cần ở cạnh Nguyên là đủ! - tôi tự nói với bản thân khi cơ hội tỏ tình mỗi lần vụt qua khi trái tim tôi không thể thắng được lí trí.
|
Tôi phải làm gì để Nguyên biết được tình yêu của tôi dành cho cậu ấy chứ, điều đó thật khó, nhưng đành chấp nhận vậy, chỉ vì tôi không can đảm để bày tỏ tình cảm thôi, và còn một điều khác nữa là vẻ bề ngoài của tôi…chẳng lẽ trong cuộc sống này mọi người chỉ yêu nhau bằng đôi mắt thôi sao, tôi đã nhiều lần nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cứ mặc cảm với chính nó… - Ê!!! - tiếng Nguyên gọi làm tôi trở về thực tại. Tôi ngạc nhiên đáp lại – Hả??? - Đang nghĩ về chuyện gì mà kêu mãi không nghe vậy? - Nguyên thắc mắc. - Không…không có gì! – Tôi vội phớt lờ câu hỏi “vô tội vạ” của Nguyên, vì điều đó chẳng hay tí nào. - Sau mấy tháng hè ông cũng chẳng khác gì nhỉ! - Sao lại không? - Vẫn luôn làm tôi tò mò và không bao giờ biết được lí do! - Ông cũng vậy thôi, vẫn làm con tim tui đập loạn cả lên, ông đúng là “đáng ghét” mà! - tôi thầm nghĩ và nhìn lên cao, lúc này bầu trời thật trong xanh và đẹp biết bao, điều đó cũng chứng minh rằng tôi thật nhỏ bé đối với vũ trụ bao la này…sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện đến khi vào trường. Mọi chuyện vẫn diễn ra như một năm trước đây, nhưng có một điểm khác chính là tôi và Nguyên đã trở thành một đôi bạn thân, sau khi nghe thông báo thì tôi hồi hộp tìm danh sách lớp, tôi không biết là còn được học cùng với Nguyên hay không nữa, vì kì thi vừa rồi tôi đạt được loại khá nên chắc sẽ được vào lớp chọn, còn Nguyên thì loại giỏi đẹp trai, học giỏi là điều mà tôi ghanh tị ở cậu ấy, khó lắm mới chen vào đám người này, vào đến bản danh sách tôi tìm mãi mới thấy được cái tên của mình, nhưng thật buồn khi nhìn từ trên xuống dưới không hề thấy tên của Nguyên, vậy là năm nay tôi không được học cùng với cậu ấy rồi, tôi thất vọng nhìn sang Nguyên, vẻ mặt của cậu ấy dường như rất hài lòng, tôi cố gắng tìm tiếp tục và cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân làm cậu ấy vui đến thể “Võ Ngọc Lan” người yêu của cậu ấy, tôi cũng không biết là có đúng hay không, tôi chỉ đoán vậy thôi vì cậu ấy rất vui vẻ khi đi cùng Lan, mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu và không thiếu phần ghanh tị, tôi luôn ao ước rằng người đi cùng Nguyên chính là tôi, chỉ như vậy là đủ, tôi buồn bã chen lấn ra ngoài để tìm lớp của mình, cuối cùng cũng tìm ra được, tôi bước vào và kèm theo đó là bao nhiều cặp mắt đang nhìn, tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng đâu có thời gian mà quan tâm đến chuyện đó, tôi lựa cho mình một bàn trống ở phía dưới và ngồi xuống đó, khoảng 10 phút sau thì thầy cũng bước vào, tuy tôi là người rất hay nói chuyện nhưng ngày hôm nay tôi chẳng mở miệng, cảm giác thiếu vắng một bóng hình, một mùi hương và cả giọng nói quen thuộc ấy dường như đã xâm chiếm lấy cả trái tim tôi, vẫn là những nội quy ấy, suốt mười mấy năm qua chẳng có gì mới mẻ khi thầy cô chủ nhiệm quy định và thông báo những quy định rườm rà của nhà trường, tôi nằm xuống đó chán nãn, một lát sau thì tiếng ồn ào biến mất, chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ, ngạc nhiên tôi bật dậy và xem chuyện gì đang xảy ra, trước mắt tôi lúc này là một người con trai với nước da hồng hào và gương mặt quen thuộc, cái dáng ấy dường như đã in sâu trong tận trí nhớ của tôi, cậu ấy bước vào trước sự ngở ngàng của bọn con gái - mê trai quá mà. và sự ghanh tị của bọn con trai, trên tay của cậu ta lúc này là một tờ giấy chuyển lớp, sau khi đưa tờ giấy cho thầy xong cậu ấy bước xuống và…từ từ…tiến đến ngay chiếc bàn của tôi: - Xít qua tí đi! Giờ phút này tôi chỉ còn biết ngơ ngác mà nhìn Nguyên, quả thật cậu ấy rất đẹp. - Nhanh đi! - Nguyên hối thúc. Tôi đành xít vào trong cho Nguyên ngồi cùng, sự việc này như là hồi ức của một năm về trước đang tái diễn lại vậy, tôi vẫn ngơ ngác và bồi hồi trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy. - Sao ông im ru vậy? - sau một hồi im lặng thì Nguyên lên tiếng. - Tại quá bất ngờ thôi! - Bất ngờ? về chuyện gì? - Chuyện ông chuyển lớp, chẳng phải ông đã được học cùng với Lan sao? tại sao lại chuyển lớp? - tôi trả lời với một chút sự ghen tuông vô cớ. - Ông không muốn học chung với tui à? - Ý tui không phải như vậy! - Vậy thì thôi, miễn bàn cải! - Vẫn như ngày nào, Nguyên vẫn luôn chiếm ưu thế khi nói chuyện với tôi, vì khi ở cạnh Nguyên tôi luôn cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ đơn giản là vậy. Cuối cùng thì buổi học đầu tiên cũng kết thúc một cách êm đẹp, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Nguyên gọi: - Ê! Bảo! - Hả? - Trưa nay ông có làm gì hông? - Có, ở nhà nằm ngủ! - Vậy cũng nói, ông đi chơi không? - Đi đâu? - Tắm bãi! - Tui có biết bơi đâu mà đi! - Thiệt hả trời!!! - Nguyên nhìn tôi ngơ ngác. - Lạ lắm à? - Sao giờ ta! tụi thằng Tuấn nó rũ tui rồi kêu tui gọi ông đi cùng, giờ ông không đi được tui đi một mình buồn lắm! - Nguyên có vẻ buồn. - Thôi được rồi! đi thì đi, nhưng nói trước là tui không tắm đâu à nha! - Có vậy chứ, hihi! - Nguyên cười tươi lú ra cái răng khểnh vô cùng đáng yêu - Mà mấy giờ mới đi? - 2 giờ! - Trời, ông Tuấn biết lựa giờ quá há, giờ đó nắng chang chang! - Có gì đâu mà ông lo, sợ đen à? - Hứ, không thèm! có trắng gì đâu mà sợ đen! - tôi cố phủ nhận vì Nguyên đã nói đúng, mặc dù tôi không trắng như cậu ấy nhưng tôi cảm thấy mình đã đủ thảm rồi, nếu còn đen hơn nữa thì coi như “xong”. - Vậy thì quyết định rồi nhé! trưa nay tui lại nhà ông rũ đi đó! - Uhm! Sau đó tôi và Nguyên cùng đi về, trên đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, vì hôm nay chỉ nghe thầy thông báo về nội quy nhà trường nên chúng tôi về khá sớm, tôi tranh thủ kiếm chút gì lót bụng và nằm trên chiếc võng trước nhà nghe nhạc...âm thanh của bài hát “Best Of Me” thật tuyệt vời làm sao, thành thật thì tôi chỉ thích nghe những bản nhạc trữ tình thôi, nhưng đây là bài hát mà Nguyên thích nên tôi cũng thích, chỉ vậy thôi. Rõ ràng là “lí sự cùn”… Giờ chỉ mới 10 giờ thôi, còn đến 4 giờ nữa thì Nguyên mới đến…tôi năm nghe nhạc một hồi sau thì tiếng mẹ tôi vang lên: - Ủa, sao con về sớm vậy? - Hôm nay khai giảng mà mẹ! - Con vào lau nhà phụ mẹ đi, giờ mẹ phải đi chợ rồi! - Dạ, mẹ đi cẩn thận! Sau đó tôi vào trong lau nhà, công việc này đã rất quen thuộc đối với tôi rồi, do nhà tôi có tất cả 3 người con trai - 3 anh em tôi. và một cô em gái nên mọi việc nhà đều do tôi và mẹ làm…chẳng mấy chốc thì tôi cũng lau xong rồi, tôi tiếp tục nằm nghe nhạc và đợi mẹ tôi về…đúng như dự định một lát sau thì mẹ tôi cũng trở về… Thời gian vẫn cứ thế mà trôi qua đến lúc Nguyên đến gọi tôi, tôi trèo lên xe cho Nguyên chở đến điểm tập hợp, vừa đến nơi tôi đã thấy Tuấn, Danh, Hồng và cả Diễm - mấy đứa bạn của tôi vào năm lớp 10, trò chuyện được một lát thì chúng tôi bắt đầu đến nơi đó, chạy được một lát thì cũng đến, vừa xuống xe bọn họ đã chạy ùa ra ngoài để tôi ở lại, chẳng lẽ tui đến đây để giử xe thôi sao, đừng hòng…tôi cũng chạy ra theo, cũng may là nước nơi này không quá sâu, chỉ đến khoảng lưng chừng ngực thôi, vậy là tôi có thể tự do tắm rồi, hihi…Buổi trưa nóng nực mà được tắm thì thích thật, tôi tắm mà quên cả trời đang nắng chang chang, 3 người kia thì đã cởi áo ra cả rồi, chỉ còn tôi là mặc thôi, trong 3 người họ thì Nguyên là trắng nhất và dáng thì thư sinh hơn, Tuấn thì hơi ngâm nhưng rắn chắc, Danh thì tương tự như Tuấn, tôi thì chẳng bằng ai trong 3 người họ…sao tôi lại nghĩ đến điều đó thế này? Đúng thật là không hiểu nổi mà! - Trông ông vậy cũng được quá há! - Hồng nhìn Tuấn cười. - Sao lại không chứ, đội tuyển đánh bóng của trường mà, hihi! - Nhưng tui vẫn thấy Nguyên là nhất! hihi! - Diễm trêu. - Tui có gì đâu mà nhất! - Nguyên ngại ngùng. - Tui muốn trắng như ông mà không được nè! - Diễm tiếp lời. - Trời! - Nguyên bó tay. - Ủa! Bảo mặc áo mà tắm luôn à! - Danh nhìn sang tôi. - Có gì đâu! - tôi đáp vu vơ. - Cởi ra đi, bạn bè với nhau cả mà! - Thôi! - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! - Tuấn cười gian và bơi đến chổ tôi. - Ê, không giởn à nha! - tôi nói thì nói nhưng vô dụng. Tuấn bơi đến và giử tôi lại, Danh thì cởi phăng chiếc áo của tôi ra và quăng lên bờ, sau đó cả đám ôm bụng cười: - Cười gì mà cười! - Ông đứng gần với Nguyên xem! - Diễm lên tiếng. - Có gì đâu? - tôi không nói gì mà tiếng đến gần Nguyên, trong lúc xô đẩy, họ vô tình khiến tôi chạm vào cơ thể Nguyên, chỉ một chút va chạm nhỏ ấy mà tôi đã điếng người, cũng chẳng trách được vì đây là lần đầu chúng tôi “thân mật” như vậy, mà đúng hơn là tôi đã “lậm” cậu ấy quá rồi. - WOW!!! trắng không kém Nguyên à nha! - Kệ tui, mệt quá! - tôi phớt lờ sau đó tiếp tục tắm. Suốt buổi trưa hôm đó chúng tôi đã nói chuyện và đùa giởn rất vui vẻ, nhưng cũng đã đến lúc chúng tôi phải trở về, Nguyên chở tôi về nhà và sau đó chạy xe đi, tôi bước vào trong nhà và thay quần áo…từ lúc đó đến tối thì chẳng có gì là đặc biệt…ngày hôm sau tôi lại phải tiếp tục đến trường để vệ sinh sân trường, đây là việc mà tôi ghét nhất, đang loay hoay nhặt những cái lá vàng ở dưới gốc cây thì nghe một tiếng gọi: - Ê! mắt kính! - … - tôi loay hoay nhìn xung quanh nhưng chẳng biết ai đang gọi mình. - Ê! Tao kêu mày, mày có nghe không hả! - Ai vậy trời! - tôi gắt nhẹ. - Mày mới nói gì đấy? - Nói gì là nói gì! - tôi vẫn không ngó ngàng đến hắn mà tiếp tục công việc của mình. - Mày có thôi ngay cái việc lờ đi những gì tao nói không hả! - hắn có vẻ bực. - Được rồi! có…??? - tôi đứng vậy mà ngước lên nhìn hắn, gương mặt điển trai, kiểu tóc hợp mốt , tôi vừa nhìn vào thì chẳng nói được lời nào. - Đừng có nhìn người khác một cách như thế chứ, tao không ưa gì chuyện đó đâu! - giọng hắn nói một cách tự kiêu. - Kêu tui có chuyện gì không? – tôi cố lấy lại bình tỉnh. - Bộ có chuyện tao mới kêu mày được à? - hắn càng nói làm tôi càng tức. - Bộ rảnh không có chuyện làm à, không có chuyện làm thì lụm rác giùm cho tui nhờ, không thì đứng đó xem cũng được, đừng có làm phiền người khác! - Mày!!! - hắn giận đỏ mặt vơ tay lên định đánh tôi. - Muốn gì nữa đây! - Muốn đánh mày đấy! - hắn trừng mắt. - Tại sao? - Tại nhìn mày thấy ghét, có được không? - Dư hơi! - tôi lờ đi và tiếp tục nhặt lá. Tôi cũng chẳng biết rằng hắn là tên “đầu gấu” của khối, nghe mấy đứa kia nói thì tên của hắn chính là Hùng, hắn rất thích gây sự và hiếp đáp người khác, đúng là “ghét của nào trời trao của nấy” mà…Sau khi trực xong chúng tôi lại tiếp tục tập trung vào lớp theo lời dặn của thầy chủ nhiệm, sau khi tập trung đầy đủ thầy mới lên tiếng: - Hôm nay lớp chúng ta sẽ phân công cán bộ lớp, do chỉ mới đầu năm học nên thầy không thể biết được học lực của từng em trong lớp, thầy sẽ phân công theo điểm số trong kì thì vừa qua! - … - Trương Nguyễn Nhật Nguyên! em sẽ là lớp trưởng - Dương Hoàng Thiên sẽ là lớp phó! - … - … Cuối cùng thì việc phân công cũng kết thúc, giờ đến việc sắp xếp lại chổ ngồi, thật may là tôi và Nguyên vẫn được ngồi cùng nhau, nhưng điều không may là tên “đầu gấu” đó ngồi ngay ở dưới tôi… - Có cần phải vậy hông thầy! - tôi thầm than vãng. Thấm thoát thì một tuần đã trôi qua, tuần này chúng tôi đã vào học chính thức, vừa chạy đến trước nhà Nguyên thì đã thấy cậu ấy đứng đó, tôi dừng lại hỏi: - Sao ông đứng ở đây rồi? - Đợi ông đi để đi ké chứ gì! - Trời! xe ông đâu? - Hư rồi! - Vậy leo lên đi, tui chở, cũng trể rồi! - Ừa! hihi Chạy được một đoạn thì chúng tôi cũng đến được nơi giử xe, tôi cùng Nguyên đi đến trường, vừa vào lớp thì đã thấy trên bàn tôi có con sâu to tướng, mặt tôi tái xanh đi, Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: - Ông sao vậy? - … - tôi sửng sốt chẳng nói được gì và chỉ tay lên bàn. - Ôi trời, có con sâu mà ông cũng sợ à! - Sâu đối với ông…là…là…ác quỷ đối với tui, ông…ông không sợ thì bắt nó ra chổ khác giùm tui đi! - tôi run run. - Được rồi! - Nguyên tiến đến và bắt con sâu đi. Mấy đứa kia nhìn tôi mà cười thầm, tôi rất rất sợ sâu…trông nó rất kinh khủng, tôi cũng đâu biết rằng sau ngày hôm đó thì bí mật của tôi đều bị mấy đứa trong lớp biết hết, kể cả tên “đầu gấu” đáng ghét đó…
|
Ngồi vào bàn rồi mà tôi còn run run khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, đến tiết thứ 3 tôi mới lấy lại được bình tỉnh, đến khi ra về thì bọn con trai nói tôi là yếu đuối…nghe phát tức…Chiều nay tôi phải tiếp tục vào học nữa nên tôi về nhà tranh thủ tắm rửa và đến trường, vì trưa nay khá nắng nên tôi trùm áo khoát vào mới chạy xe đến trường, “mưa” là điều mà tôi muốn nhất vào lúc này…nhưng làm sao mà mưa được khi trời cứ nắng như thế này chứ, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi giử xe, còn một quảng đường nữa mới có thể đến trường, ông trời không phụ lòng người, đi được một đoạn ngắn thì tôi nghe một giọng nói vang lên: - Đi không tui cho quá giang nè! - Uhm! - tôi xoay ra sau và nhận ra là thằng bạn cùng lớp, tôi cũng chẳng biết tên là gì…vì mặt quen nên nhận đại thôi, hihi. - Mà ông tên Bảo có đúng không? - Uhm! còn ông? - Tui tên Thiên! - À…lớp phó đây mà! - Ờ! hihi! - Mà sao ông đi bộ lên trường vậy? - Tại gửi xe ở dưới kia nên phải đi bộ chứ biết sao giờ! - Sao ông không gửi xe ở trong trường cho khỏe! - Cái gì cũng có 2 mặt mà, gửi xe trong trường ra về lấy xe lâu lắm! - Cái này tui hiểu! hihi - Có chuyện gì mà ông zui quá vậy? - tôi thắc mắc tại sao cậu ấy cứ cười mãi. - À…!! Không có gì! - Ừa! - Có phải ông học cùng với Nguyên có đúng không? - Ừa! có gì hông? - Không có gì, hỏi cho biết vậy ấy mà! - Ờ! Trò chuyện được một lát thì cũng đến nơi, tôi cùng Thiên đi lên lớp, và rồi trong ngày hôm nay tôi đã có thêm một người bạn là Thiên và một kẻ thù chính là Hùng, tên “đầu gấu” đáng ghét. Đặt chiếc cặp trên bàn, tôi bước ra ngoài và ngồi trên chiếc ghế đá đặt ở hành lang trước lớp để đợi nhìn thấy Nguyên… Cuối cùng thì cũng thì cũng gặp được cậu ấy nhưng điều làm tôi thất vọng là Nguyên đang đi cùng Lan đã vậy 2 người còn nói cười vui vẻ nữa chứ, tôi buồn bả bước vào lớp, ngồi vào bàn tôi thờ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ… - Tại sao người đi cùng Nguyên không phải là mình nhỉ! tại sao lại như vậy! - tôi tự nói với chính bản thân mình. Lúc này đã 1h20 nên lớp tôi cũng đã vào lớp cả rồi, lớp tôi lúc này chẳng khác gì một cái chợ, nhưng vậy cũng làm cho tâm trạng tôi tốt hơn phần nào, tôi nằm dài lên bàn và nhắm nghiền mắt lại…đến khi cảm nhận được có người đang ngồi xuống cạnh mình tôi mới bật dậy, tưởng chừng là Nguyên nhưng đến khi nhìn lên mới thấy đó là Hùng, tên đáng ghét này lại muốn làm gì nữa đây… - Có gì không? - Tao muốn nói với mày một chuyện! - Chuyện gì? - Biết điều thì nói chuyện với tao tôn trọng vào, nếu không thì đừng trách tao! - Ê! nói chuyện cho đàng hoàng tí nha, người không tôn trọng người khác là ông đó, thôi ngay cái chuyện xưng hô mày tao được không hả, nếu không muốn kêu tên thì ông tui cũng được, có chết ai đâu…còn nữa…từ đầu năm đến giờ toàn ông gây sự với tui chứ tui có đụng chạm gì đến ông đâu mà cứ kiếm chuyện với tui hoài vậy! - tôi nói một tràng làm mọi người trong lớp ai cũng nhìn. - Có chuyện gì vậy? - Nguyên bước vào ngạc nhiên hỏi tôi. - Không có gì đâu! - tôi trả lời. - Mày cẩn thận đó! - hắn ta đứng phăng dậy, kèm theo một lời hăm dọa và bước ra khỏi lớp. Còn tôi lúc này chỉ biết cố lờ đi lời hăm dọa đó. Dù gì tôi cũng chẳng muốn có thêm rắc rối. - Bộ có chuyện gì mà tui không biết à? - Không…không có gì đâu, ông đừng lo! - Ông có xem tui là bạn không? - Đương nhiên là có rồi! - Vậy thì đừng giấu nữa! - Chuyện là vầy…- tôi kể mọi chuyện cho Nguyên nghe. - Đúng là quá đáng mà! được rồi, để tui báo với thầy chủ nhiệm! - Không cần đâu, theo tui thì mình không nên dính vào mấy chuyện này đâu, quan trọng nhất là đừng nên liên quan hoặc gây sự với Hùng! - Nhưng mà… - Tui đã nói là không sao rồi mà! - Ừ, cũng được! nhưng có chuyện gì phải báo cho tui biết hiểu không? - Ừm! cảm ơn ông! - Không có gì! Tôi cảm nhận được sự ấm áp và che chở từ cậu ấy, đây là lần đầu tôi cảm nhận được điều này, tôi muốn nó còn mãi…như tình yêu của tôi dành cho Nguyên vậy! Và tiếng trống vào lớp cũng vang lên, thầy cũng bước vào, không còn thời gian để quan tâm đến chuyện đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc học của mình…nhưng chẳng mấy chốc thì sự cố gắng đó lại biến mất, tôi cứ nhìn sang Nguyên mãi, cậu ấy thật đẹp, đặt biệt là lúc tập trung, đôi mài hơi nhíu lại lúc suy nghĩ nhìn rất nam tính, đôi lúc cậu ấy lại nhìn sang…tôi nhanh chóng lờ đi và nhìn lên bảng xem như không có chuyện gì, mỗi lần như thế mặt tôi đều ửng đỏ lên, vì tâm lí mà, khi bị bắt quả tang thì ai mà chã vậy, tôi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng thì giờ giải lao cũng đến, tôi và Nguyên vẫn không ra khỏi bàn học, tôi lấy chiếc điện thoại ra và xem những bức hình hôm đi tắm bãi cùng Nguyên, nhìn tôi lúc đó trông rất ngố, còn Nguyên thì cười rất tươi, tôi nhìn vào và khẻ mĩm cười…và ngày học hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc, và những ngày hôm sau vẫn vậy, rồi đến một ngày…một ngày làm tôi khó quên nhất trong suốt quảng đời học sinh, sau ngày hôm đó thì cả khối đều biết đến tôi, nhưng biết về sự nhút nhát…mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm thứ 4, đang ngồi học bài thì viên phấn từ đâu bay vào đầu tôi: - Ai mà vô duyên quá vậy hả! - bực tức tôi quát. - Tao đấy rồi sao? - lại là hắn. - Làm gì mà chọi tui vậy trời! - Tao thích đấy! - Bộ tui với ông có thù từ mấy kiếp trước hay sao mà cứ kiếm chuyện tui quài vậy! - Tại mày khó ưa quá thôi! - Ông…!!!! - tôi tức tối không nói nên lời. - Sao, không nói được gì rồi à? - Không phải không nói được gì, mà là không dư hơi để nói những thứ không biết hiểu tiếng người, lần này tui cũng nói luôn, tui nhịn đủ quá rồi đó, đừng có được nước mà lấn tới nữa! - tôi không còn nhịn được nên bắt đầu bản năng vốn có của mình. - Miệng lưỡi quá nhỉ! - Không như những người toàn muốn gây sự với người khác! - Mày ám chỉ ai đấy? - Tùy theo người nghe! - Mày…!!! - hắn tức đỏ mặt và bước xuống đứng trước tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này, vì tôi và hắn quá chênh lệch, đánh nhau thì tui te tua là cái chắc, mặc dù trong lòng còn đang rất tức tối tôi vẫn cố kiềm nén. - Mày nói tiếp xem! – Hắn…hắn đang áp sát vào tôi, chết thật…chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được mùi nước hoa hắn sử dụng rõ ràng đến thế…nhưng đây chắc không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến những chuyện vẫn vơ đó nữa rồi. Tôi tiếp lời – Còn gì để nói nữa à! - Còn đấy! còn cái này nè! - hắn định vơ tay lên đánh. - Hùng! em làm gì đó? - cũng may là thầy chủ nhiệm bước vào nên tôi đã được cứu thoát. - Dạ không có gì, tụi em chỉ giởn tí thôi mà! - Có thật như vậy không? - Thầy nhìn sang tôi. - Dạ không có gì đâu thầy! - tôi không muốn có thêm rắc rối nên đành trả lời. Thầy im lặng bước đến bàn giáo viên, còn hắn ta thì trở về chổ ngồi của mình, sau đó thì Nguyên cũng bước vào, trên tay là sổ đầu bài, đặt sổ đầu bài lên bàn, Nguyên trở về chổ ngồi… Mặc dù tiết học đã bắt đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận mùi nước hoa của hắn rất rõ, nó thơm một cách lạ thường, nhưng làm sao có thể sánh được với mùi hương đã làm tôi đê mê trong suốt thời gian qua…một lát sau thì có một mảnh giấy từ dưới văng lên bàn tôi, tôi ngạc nhiên mở ra xem: - Mày sẽ không yên với tao đâu! - nhìn vào cách xưng hô đáng ghét này cũng biết là của ai rồi, tôi không phản ứng gì mà bỏ tờ giấy vào hộc bàn… Và rồi 2 tiết học căn thẳng cũng trôi qua, tôi không còn chịu đựng được lâu hơn nữa, tôi xuống căn tin của trường mua một chai nước để uống, cầm chai nước lên lớp mà tôi không ngừng suy nghĩ “phải làm sao để tránh khỏi hắn ta chứ” “tại sao hắn ta lại cứ gây sự với mình thế” “những lời hăm dọa này là như thế nào, nó có xảy ra không?” bao nhiêu câu hỏi đã nảy ra trong đầu tôi trong quảng đường ngắn từ căn tin đến lớp, vừa vào lớp tôi ngồi lên bàn và uống nước, dốc một hơi hết nửa chai tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, tôi thở dài: - Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi! - tôi tự trấn an mình. Một lát sau thì cũng vào lớp, mở cặp ra lấy tập đặt trên bàn, sau đó là lấy viết, vừa đưa tay vào trong tôi đã cảm thấy có gì đó mềm mềm, tôi đã bắt đầu liên tưởng đến một thứ gì đó, mặt tôi tái đi, mồ hôi thì chảy dài, người tôi run dần, tôi từ từ mở ra xem, đúng như tôi đoán, vừa mở ra thì tim tôi như ngừng đập: - Á….!!! - tôi sợ hãi hét lớn và quăng chiếc cặp đi trước sự ngở ngàng của cô và 35 đứa bạn. - Có…có chuyện gì vậy? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Tôi sợ đến nổi chẳng nói được gì, người tôi run lên từng hồi, mặt thì tái đi rõ rệt. Nếu bắt gặp tôi trong hoàn cảnh ấy, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng tôi có thể chết đi bất cứ lúc nào… - Bảo, ông sao vậy? sao tự nhiên lại quăng chiếc cặp vậy? - Có…có…- tôi run rẫy chỉ tay vào chiếc cặp. Những người ở gần khôm xuống và mở chiếc cặp tôi ra, theo đó là bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác, tiếp theo là tiếng thét của bọn con gái, đứa thì tái đi như tôi, đứa thì mắt đã rưng rưng vì sợ, bên trong đó là 3 con sâu to đùng, rất nhiều màu trông rất đáng sợ… - Ai đã làm chuyện này! - Cô hỏi. Lúc này lớp tôi chỉ còn biết im lặng, tôi thì vẫn còn run cầm cập vì sợ, nổi sợ hãi cách đây vài năm dường như đã tái diễn lại một cách hiện thực, đó là lần đó tôi vô tình chạm vào một con sâu và một cảm giác rùng rợn tột cùng đã đến với tôi, tôi nào ngờ nó đã trở thành sự ám ảnh đến tận lúc này, tưởng chừng như nó đã chìm vào quá khứ nhưng ngày hôm nay nó đã trở về, trở về một cách bất ngờ. - Ông…ông có sao không? - Nguyên lo lắng lay tôi. Tôi im lặng và run run, nếu hỏi tôi tên gì, tôi còn chẳng nhớ là gì nữa kia mà… - Em đó bị gì vậy? - Cô hỏi. - Dạ tại vì…- Nguyên kể lại mọi chuyện, vì là bạn thân nên tôi đã kể cho Nguyên nghe tất cả. Nghe được câu chuyện từ Nguyên, cả lớp chỉ ngẫn người nhìn gương mặt tái xanh của tôi. - Được rồi, cô sẽ báo với thầy chủ nhiệm của các em về chuyện này, mà em nào lấy hộ mấy con sâu có ra hộ bạn đi, luôn tiện đem quăng càng xa càng tốt, nhìn ghê quá! - cô cũng hơi sợ khi nhìn vào chúng, huống hồ gì tôi chứ. Sau đó có 2 người xung phong lấy mấy con sâu ra khỏi cặp và đưa lại cho tôi, nhưng hình ảnh đó vẫn còn mãi trong mắt tôi, tôi không dám chạm vào chiếc cặp đó, Nguyên cũng nhận ra điều đó và nhận lấy giùm tôi… Và suốt những tiết sau đó tôi hoàn toàn không thể tập trung được gì, ngay cả viết chữ cũng là một điều khó khăn vào lúc này, và rồi tiếng trống ra về cũng vang lên, tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp và cố đi thật nhanh về nhà, vừa bước ra khỏi lớp thì đã nghe tiếng tụi kia trêu: - Trông vậy mà nhát thấy ớn, có mấy con sâu mà cũng sợ, haha!!! Mặc kệ những lời giểu cợt, tôi im lặng cứ thế mà bước đi… - Mấy người có thôi ngay không, bộ thấy Bảo như vậy mấy người vui lắm à! - giọng Nguyên bực tức. - Ông làm gì mà ghê quá vậy! - chúng bểu môi. - Nếu tui biết chuyện này là do ai làm thì người đó không yên đâu! - Nếu có biết thì mày làm gì được! - Hùng lên tiếng. - Để rồi xem! - giọng Nguyên tự tin. Tôi vẫn không quan tâm đến những lời nói đó mà vẫn tiếp tục bước đi, lúc này tôi chỉ muốn đến một nơi thật yên tỉnh, một nơi không có sự xuất hiện của tên đáng ghét đó… - Bảo! Tôi đứng lặng lại khi nghe giọng nói của Nguyên, nó thật ấm áp… - Ông có sao không? hay để tui đưa ông về! - Nguyên chạy đến cạnh tôi. - Không sao đâu, tui tự về được! Từ lúc đó đến khi về đến nhà, rồi đến tối tôi chẳng làm được gì ngoài việc nằm trong phòng và hình dung lại cảnh tượng kinh hãi đó, có lẽ tôi là người nhút nhát…rất nhút nhát, nhưng tôi nào muốn, tôi đã nhiều lần tự nhủ với mình là hãy can đảm lên nhưng sự thật luôn không như mong đợi, những thứ đó thật kinh tởm đối với tôi,…nằm đó suy ngĩ một hồi thì tôi ngủ thiếp đi vì mệt…Sáng hôm sau tôi lại phải tiếp tục đến trường, hôm nay tâm trạng tôi đã khá hơn phần nào rồi, gửi xe xong tôi đi bộ đến trường, hi vọng là hôm nay mọi chuyện sẽ bình yên, nếu hôm nay còn xảy ra chuyện đó nữa thì có lẽ sẽ vượt qua sức chịu đựng của tôi. - Bảo! Tôi im lặng quay ra sau và nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói ấy chính là Nguyên. Tôi chưa kịp nói gì cậu ấy đã mở lời. - Hôm nay ông đở hơn tí nào chưa! - Tui không sao đâu, ông đừng lo! – tôi gượng cười. - Uhm! hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ giải quyết chuyện vào chiều hôm qua! - Ông…ông nói gì? - Lát vào lớp rồi ông sẽ biết! Sau đó tôi cùng Nguyên đến trường, đi ngoài hành lang tôi đã nghe giọng thầy từ lớp vọng ra: - Cuối cùng ai đã bỏ sâu vào cặp của Bảo? Cả lớp “im như tờ”, thật ra tôi đã biết ai chính là kẻ đã làm việc đó rồi, nhưng có lẽ im lặng chính là biện pháp tốt nhất để tôi không gặp được thêm bất cứ rắc rối nào từ hắn, tôi và Nguyên nhanh chóng bước vào lớp, thấy tình hình khá căng thẳng nên tôi lên tiếng: - Chuyện qua rồi bỏ qua đi thầy! - Ông nghĩ sao vậy! - Nguyên bực tức. - Dù gì thì cũng xảy ra rồi, coi như tui xui xẻo là được! - Thôi được rồi, nếu em đã muốn bỏ qua thì thầy cũng không ép, nhưng thầy cũng muốn thông báo cho các em biết rằng, nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa thì em đó sẽ bị xử lí nặng, thầy cũng biết là em đó chỉ muốn đùa giởn hoặc trêu bạn nhưng làm vậy thì hơi quá đáng! thôi các em tiếp tục học đi! - nói xong thầy bước ra ngoài để cho giáo viên bộ môn vào và bắt đầu buổi học.
|
Mọi chuyện dường như đã kết thúc một cách êm đẹp nhưng đến lúc giải lao thì… - Có phải mày đã báo với thầy chuyện này! - Hùng bước lên đứng trước Nguyên. - Nếu vậy thì đã sao! - Khôn hồn thì đừng có xen vào chuyện của tao! - Và nếu có giỏi thì tìm người như mình mà gây sự, đừng có mà kiếm chuyện với Bảo! - Đó là chuyện của tao, đâu có liên quan gì đến mày! - Được thôi! tao cũng muốn nói điều này, tuy Bảo đã bỏ qua nhưng tao thì không đâu! - Mày không bỏ qua thì làm gì được tao! - Đừng có huênh hoan! - Có thôi ngay không hả, tui đã bỏ qua chuyện này rồi ông còn muốn sao nữa hả! - tôi giận dử đứng vậy nói. Hắn im lặng nhìn tôi một hồi lâu thì bỏ đi, cũng may là không có chuyện gì xảy ra với Nguyên, tôi hoàn toàn không muốn Nguyên dính vào chuyện này, tôi sẽ làm rõ chuyện này với tên “đầu gấu” đáng ghét đó…tôi tranh thủ viết một tờ giấy “Ra về gặp tui ở sân sau của trường” và đặt xuống bàn hắn. một lát sau thì giờ giải lao, mọi người bắt đầu tập trung vào lớp, kể cả hắn, tôi không biết là hắn có thấy được tờ giấy không nữa, dù sao thì đến giờ ra về tôi cũng sẽ đến đó đợi hắn, và rồi thời gian đó cũng đến, nhưng làm sao có thể xuống đó được khi Nguyên vẫn cứ đi theo tôi: - Nguyên nè, tui đi WC tí, ông về trước đi! - Ừm! Chào ông! - Cũng may là Nguyên không nghi ngờ, đợi cậu ấy khuất sau cánh cửa phụ của trường tôi mới đi ra sân sau, lúc này tôi đã thấy hắn ta đứng ở đó. - Có chuyện gì? - Hôm nay tui muốn giải quyết cho xong chuyện này! - Chuyện gì? - Tại sao ông lại luôn tìm cách để gây sự với tui! - tôi vào thẳng vấn đề. - Mày đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi hả! tao bắt đầu chán với việc trả lời những câu hỏi vớ vẫn của mày rồi đó! - Ông là người đầu tiên gây sự với tui theo cách đó, có ghét tui ở điểm nào thì nói thằng ra đi, một điều nữa là tui không hề đụng chạm gì đến ông cả! - Mày muốn nghe thật à? - Đúng vậy! - Bởi vì…- hắn ấp úng làm tôi càng lo hơn. - Nói đi, đừng ấp a ấp úng! - Tao…tao muốn mày…mày là… - Ý ông là sao hả? – tôi hơi ngạc nhiên… - Sao, sửng sốt lắm à! - hắn đứng khoanh tay trông rất nam tính. - Tại sao? - tôi cố giử bình tỉnh sau những gì mình vừa nghe. - Tao không biết! tao chỉ biết là tao sẽ dùng mọi cách để mày thuộc về tao mà thôi! - Nhãm nhí! - tôi cười như không tin vào những gì hắn nói. - Thế mày muốn tao chứng minh à! Tôi không biết phải dùng thái độ như thế nào để cư xử với hắn. Còn lạ gì khi tôi phải gòng mình chịu đựng những “trò đùa” của hắn trong suốt thời gian qua, rồi lúc này hắn lại mở lời nói ra những điều đó… - Im lặng là đồng ý đấy à! - Không! hoàn toàn không! - Được rồi, giờ thì mày cũng biết rồi, có lẽ tao nên biết được câu trả lời của mày! - Tại sao ông lại biết tui là… - Nhìn thôi cũng đủ biết rồi! tao còn biết là mày đang yêu thầm thằng Nguyên nữa kìa! - Sao…sao lại…- tôi tiếp tục ngơ ngác. - Tao khuyên mày hãy từ bỏ chuyện đó đi, thằng Nguyên nó không phải là gay với lại nó cũng đã có người yêu rồi! - Chính là Lan! - Oh…biết vậy rồi mà vẫn theo đuổi à, mày khá chung tình đấy! - hắn cười một cách khinh bỉ. - Im ngay, tui yêu ai là chuyện của tui, có liên quan gì đến ông! - Chẳng phải tao đã nói rồi sao, tao sẽ làm mọi thứ để chiếm được mày! mày nên chấp nhận điều đó đi, Nguyên không thuộc về mày, mãi mãi vẫn như vậy! Tôi đứng lặng đi và suy nghĩ về những gì mà Hùng vừa nói, điều đó rất có thể là sự thật, Nguyên không hẳn giống như tôi, phải chăng tôi đang ấp ủ một thứ tình cảm mà nó sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Hắn lại lên tiếng – Sao? tao nói có đúng không? - Chẳng lẽ tui chỉ đang mong chờ vào tình yêu mà đáng lẽ nó sẽ không bao giờ thuộc về tui sao! - Chính xác là như vậy! - Hùng đính chính. - Nhưng dù sao đi nữa thì tui vẫn không có tình cảm với ông, đối với ông tui chỉ là một dụng cụ để ông trêu đùa thôi! - Trêu đùa??? - Đúng vậy! - Nhưng tại sao? - Ai lại yêu thật lòng một người như tui chứ! - Mặc cảm về vẻ bề ngoài à? - Nếu vậy thì đã sao? - Nực cười! đẹp nhưng tính tình lại xấu thì có ai thèm ngó ngàng tới chứ! - Đang tự nói mình đấy à! - Mới nói gì đấy! - hắn trừng tôi. - Tui nói sai à, tuy ông…- định khen hắn đẹp trai nhưng rồi lại thôi, dù gì cũng đang là kẻ thù mà. - Tao như thế nào? - Có được vẻ bề ngoài nhưng con người lại rất côn đồ nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến! - tôi bức xúc nói ra hết mọi thứ. - Ồ, đến giờ mới nói ra hết những gì tức tối à! - Đúng vậy! dù gì thì cũng đủ thảm rồi, hôm nay nói ra hết luôn cho đở tức! - haha!!! - hắn ôm bụng cười. - Bị chửi vui lắm hay sao mà cười! Hắn đổi ngay sắc mặt tiến đến gần tôi, tôi không biết là chuyện gì sẽ đến với mình nữa. Tôi lúng túng: - Định…định…làm gì hả? - Mày là người đầu tiên dám nói như vậy trước mặt tao đó! - hắn đặt tay lên vai và đưa sát mặt vào mặt tôi. - Rồi…rồi sao!!! - tôi lo lắng. - Tao thích mày thật rồi đấy! - Cái…cái gì…thích á???? - tôi đỏ mặt nhìn hắn. - Không sai! - Thôi, trể rồi, tui về!! - tôi hất tay hắn ra. - Chào! Tôi nhanh chóng ra khỏi trường trước sự ngở ngàng của hắn hôm nay mọi chuyện quá bất ngờ đối với tôi, hắn thích tôi sao…nhưng lí do là gì…và điều mà tôi càng không ngờ đến là hắn lại là gay…đúng là trong cuộc sống này không gì là không thể, nhưng có lẽ có một điều mãi mãi không thể xảy ra được, đó là tình cảm của Nguyên…đối với tôi nó dường như là một thứ đắt giá mà trong suốt cuộc đời này tôi không thể nào chiếm được… Trong suốt quảng đường ngắn từ trường đến nhà tôi không ngừng suy nghĩ về những gì mà Hùng đã nói, chẳng lẽ tôi không có phần trăm cơ hội nào sao…tôi không tin…chẳng lẽ trong suốt một năm qua Nguyên chẳng có chút tình cảm nào với tôi sao, chẳng lẽ tôi lại nói cho cậu ấy biết…đều này càng không thể, đầu óc tôi lúc này chẳng còn biết suy nghĩ gì ngoài việc của Hùng và Nguyên, một người thì muốn chiếm lấy tôi, một người thì luôn làm tôi “đau tim”, tôi phải chọn ai đây, một trong 2 người hoặc không một ai cả, có lẽ tôi phải đưa ra sự lựa chọn của chính mình rồi. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi vẫn tiếp tục đến trường cùng với chiếc xe đạp đã gắn bó với tôi bấy lâu nay, trên con đường mà dường như tôi đã rành rẽ từng ngóc ngách…nhưng không hiểu tại sao hôm nay nó lại có điều gì đó đổi khác đến như vậy, nó dường như là một nơi hoàn toàn mới, nhưng có một điều không hề đổi khác đó chính là những cơn gió nhè nhẹ thổi vào người tôi, có lẽ tình yêu của tôi cứ như là cơn gió này vậy, nó luôn ngược hướng và luôn muốn đẩy tôi về phía sau, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nó và tìm đến hạnh phúc của mình, tôi hi vọng là vậy. Đến trường thì mọi chuyện càng bất ngờ hơn, cái tên “đầu gấu” thường ăn hiếp tôi lúc này đã trở nên hiền hơn bao giờ hết, chỉ ngồi một chổ và nói chuyện với mấy đứa bạn, bình thường khi vừa thấy tôi thì hắn đã tìm cách gây sự rồi, một sự thay đổi đáng kinh ngạc…Lúc này Nguyên vẫn chưa có mặt trong lớp, cậu ấy luôn như vậy, vừa nghe tiếng trống vào lớp thì cậu ấy mới chịu xuất hiện, tôi đã quá quen với cảnh này rồi, lớp 10 cũng vậy, tôi cũng chẳng muốn biết nguyên nhân là gì. Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, vừa nghe tiếng trống thì cậu ấy từ ngoài cửa bước vào, trông gương mặt không có chút gì là vui vẻ, điều đó đã làm tôi bắt đầu tò mò: - Sao mặt ông trông bí xị vậy? - Không…không có gì! - Không có gì mà trông như cái bánh bao chiều vậy à? - tôi cố tìm cách để làm Nguyên vui hơn. - Đã nói là không có gì rồi mà! - Nguyên quát làm tôi đơ ra vì sợ. - Ê! Mày có cần phải nói lớn tiếng vậy không hả! - Hùng lên tiếng. - Có đấy! và chuyện này không liên quan gì đến mày! - Nguyên đổi cách xưng hô. Tôi chẳng biết “cuộc chiến” giữa 2 người này sẽ như thế nào, cho dù sao đi nữa thì tôi vẫn không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật thì cả 2 đang rất hăng máu thì phải… - Oh, mày cũng hăng quá nhỉ! - Hùng đứng dậy. - Nếu mày muốn! - Nguyên xoay người xuống. - Có thôi ngay không 2 cha, có điên không vậy! bộ muốn bị đuổi học lắm rồi à? - tôi bực tức đứng vậy xen vào giữa 2 người. - Trời, hôm nay mới chịu lú cái đuôi hồ ly ra à! - Hằng nhìn tôi ngơ ngác, vì trước giờ tôi nói chuyện khá lịch sự “giả nai ấy mà” nhưng để 2 người họ không tiếp tục gây sự nên tôi đành ra tay vậy, tới đâu thì tới. - Mặc kệ tui, thấy 2 người họ như vậy mà không ngăn lại mà còn đứng đó được à! - tôi xoay sang nói với Hằng. Còn 2 ông nữa, ngồi xuống giùm cái đi! - sau đó tôi quay sang nói với 2 người họ. - Lần này tao tạm bỏ qua, có lần sau thì tao cho mày một trận đấy! - Hùng ngồi xuống và kèm theo lời hăm dọa. - Mày tưởng tao sợ mày chắc, được rồi...nếu muốn giải quyết thì ra về gặp dưới sân sau của trường, hôm nay giải quyết cho xong luôn! - Được thôi! - Hùng hăng hái chấp nhận. Một lúc sau thì cô Thủy dại môn Sinh cũng bước vào, và câu mà tôi không mong đợi nhất cũng đã được nói ra từ miệng cô: - Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ, có em nào xung phong không? Ngay sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ, tiếng ồn ào khi nãy dường như đã biến mất, một cách hoàn toàn…thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng xì xào của mấy đứa không thuộc bài, nào là “cầu trời khẩn phật”, “ông bà phù hộ”…nói chung thì dùng đủ mọi cách để mình không phải là người lên trả bài, điều này thì chắc hẳn những người đang học và đã học sẽ hiểu được. sau một hồi im lặng thì cô tiếp tục lên tiếng: - Được rồi, nếu không có em nào xung phong thì cô sẽ gọi theo danh sách lớp…- tim tôi bắt đầu đập vì hồi hộp, không biết ai sẽ là người “trúng số” trong số 36 người chúng tôi, mấy đứa có học bài thì mặt tươi như hoa, còn lại thì xanh xao như vừa mới bị phạt chạy vòng sân trường vậy. - Nguyễn…- cô nhìn chúng tôi cười vì quá hiểu chuyện này, những người họ Nguyễn đang trên vành móng ngựa, tôi cười và đổi ngay sắc mặt vì biết mình đang nằm trong nhóm đó, và điều quan trọng là hôm qua chỉ lo suy nghĩ về chuyện của 2 người này nên cũng chẳng học bài. - … Gia Bảo! - Sau tiếng nói đó là tiếng thở phào nhẹ nhỏm của đám bạn, một số khác thì nhìn tôi cười một cách khoái chí, mặc dù không thuộc bài nhưng tôi vẫn sẽ bước lên, một phần vì không muốn điểm kém, một phần là cứu mạng đám còn lại, lúc này tôi mới thấy là mình quá cao thượng. - Em thuộc bài không? - Dạ…dạ hên xui! - tôi trả lời xong thì nghe tiếng cười của đám bạn phía dưới. - Vậy thì cô trả theo kiểu hên xui, câu một: quang hợp là gì? - Dạ! quang hợp là…- cũng may là tôi còn nhớ một ít nên cũng thoát được câu hỏi đầu tiên. - … Phần trả bài của tôi kéo dài đến tận 10 phút, tôi cứ ấp a ấp úng nên cô đành gợi ý từ từ, khó lắm tôi mới được 6 điểm, cũng may là không phải dưới 5…tôi ngồi xuống bàn của mình và tiết học được bắt đầu… Cuối cùng thì cũng đến lúc giải lao, định chạy ra ngoài tìm chút gì để lót bụng nhưng nghĩ đến cảnh 2 người này đánh nhau nên đành thôi, chứ hiện giờ 2 tên này căng thẳng lắm rồi, khổ thân tôi…lúc này tôi hoàn toàn rơi vào thể bị động, muốn khuyên Nguyên cũng không được, mà muốn ngăn Hùng lại càng không, vì tên này rất ham chiến…và điều đặc biệt là cả 2 đều rất đẹp, tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì khi lúc này rồi mà còn “mê trai”. - Ê! mắt kính! - cái giọng đáng ghét của Hùng vang lên. - Gì! - tôi quay xuống nhìn hắn. - Xuống căn tin mua giùm tao chai nước! - Cái gì? đùa đấy à? - Có đi không thì bảo! - hắn trừng. - Không đi đấy rồi sao! - Đi nhanh! - hắn đe doạ. Tôi cũng hơi sợ và nhanh chóng bước ra ngoài đi mua cho hắn, luôn tiện mua cho Nguyên luôn, hihi. - Trà xanh đấy nhé! - Biết rồi! - tôi quát nhẹ. Và rồi tôi cũng đến được căn tin, vẫn như vậy, căn tin trường lúc giải lao luôn đông đúc, tôi ghét nhất là cảnh chen chút này, nhưng biết làm sao khi đã lở ghánh vác trách nhiệm “thiêng liêng” này, đành hi sinh mà chen vào vậy, vì người mình yêu mà…khó lắm tôi mới chợp được 3 chai nước, 2 chai cho họ và một chai cho tôi nữa chứ, đâu phải là tôi đi mà về tay không, sau đó tôi ra trả tiền và nhanh chóng trở về lớp, mọi chuyện vẫn bình thường, Nguyên vẫn ngồi đó và đọc sách như chưa từng tuyên chiến vậy, người ngoài cuộc như tôi không khéo còn lo hơn cả cậu ấy đấy chứ, người gì mà khó hiểu thế này. Tôi đưa chai nước cho hắn xong cầm 2 chai còn lại về bàn mình, ngồi xuống tôi đưa sang Nguyên một chai và nói: - Tui mua cho ông nè! - Cảm ơn! - Nguyên nhận lấy và cười. - Không có gì! Sau đó tôi xoay người xuống và nhìn chằm chằm vào Hùng: - Ê! trả tiền chai nước đi chứ! - Hử? - Hả với hử cái gì, trả tiền đây! - Từ từ, mà bao nhiêu? - hắn móc túi ra và hỏi. - 20 ngàn! - Cái gì, chai nước mà 20 ngàn à! cướp cạn quá vậy! - Chai nước 10 ngàn, công tui chen vô lấy 10 ngàn nữa, 20 là rẻ rồi! - tôi giải thích. - Trời! - Có đưa không hả! - Được rồi! - Hùng đành trả cho tôi 20 ngìn, xem như lần này có lời rồi, hihi.
|
Sau khi thanh toán với hắn xong tôi lại tiếp tục quay lên để tiếp tục tìm cách giải quyết chuyện lu bu giữa 2 người họ. Chưa kịp nghĩ ra gì thì tiếng trống vào lớp cũng đã réo lên, tôi lại phải tiếp tục buổi học của mình rồi, đến lúc cần thì thời gian lại trôi qua thật nhanh, 3 tiết đã trôi qua, tôi cứ tưởng chỉ vỏn vẹn một tiết, có lẽ do tôi mãi mê suy nghĩ nên đã không ý thức được thời gian đang dần dần trôi qua. Mọi người đang ồ ạt ra về, tôi thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng ở một góc khuất dưới sân sau của trường và đợi 2 người họ ra, một lát sau thì mọi người cũng dần về hết, thấy 2 người họ bước đến tôi nhanh chóng tìm một chổ nấp, dừng lại, Nguyên lên tiếng: - Được rồi! giải quyết ở đây luôn đi, tao không muốn chần chừ nữa, rốt cuộc là tại sao mày luôn tìm cách gây sự với Bảo, cậu ấy có làm gì xúc phạm tới mày không hả! - Nếu tao nhớ không lầm thì tao đã nghe Bảo hỏi câu này không ít lần rồi! - Thế thì đã sao! nếu hôm nay mày không nói ra thì tao sẽ cho mày một trận! - Mày tưởng mày là ai, thằng công tử bột như mày mà định đánh tao à. - Mày nên nhớ chuyện này, tao và mày từng là đầu gấu ở trường cấp 2, tuy mày to con hơn tao nhưng chưa chắc mày lại đánh thắng được tao! - tôi đứng ở đây mà ngạc nhiên, tôi hoàn toàn không tin vào những gì mà Nguyên vừa nói, chẳng lẽ Nguyên và Hùng từng học cùng nhau sau, 2 người họ đều là…sao tôi có thể tin được khi vẻ bề ngoài của Nguyên hoàn toàn khác xa với con người thật của cậu ấy, rốt cuộc đằng sau cậu ấy còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết nữa chứ? - Thế thì đã sao, chẳng qua mày cũng là một thằng giả tạo trước đám con gái thôi, chỉ có những đứa ngốc như bọn nó mới tin vào cái vẻ bên ngoài của mày! - Đó cũng là chuyện của tao, đâu có liên quan gì đến mày! - Nhưng từ lúc này thì có, tao khuyên mày đừng nên lừa gạt thị giác của người khác nữa, đặc biệt là Bảo! - Sao lại có Bảo trong chuyện này! - Mày muốn biết à? Tôi dường như điếng người sau khi nghe 2 người họ đổi chủ đề. - Đúng vậy! - Bảo là… - Hùng! im ngay cho tui nhờ! - tôi đành chạy ra, nếu không thì mọi bí mật của tôi đều bị tên này phanh phui hết. - Sao…sao mày / ông lại ở đây? - cả 2 đều ngạc nhiên nhìn khi thấy tôi xuất hiện. - Tui…tui…- lúc này tôi mới chẳng biết phải giải thích như thế nào. - Được rồi, nếu có Bảo ở đây thì càng dể giải quyết! - Hùng lên tiếng. - Hả, sao…sao lại là tui? - Lại đây! - Chi vậy? - Thì cứ lại đây đi rồi sẽ biết! Tôi đành im lặng bước đến gần 2 người họ. - Khi nãy mày có hỏi là muốn biết tại sao lại có Bảo trong chuyện này có đúng không? tao sẽ cho mày biết! - Mày lại muốn giở trò gì nữa đây? - Từ từ rồi mày sẽ biết! Lúc này tôi đã đứng ở giữa hai người họ, hắn ta im lặng tiến đến gần và nắm lấy vai tôi, lúc này tim tôi càng đập nhanh hơn, tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa, mặt hắn từ từ đưa sát vào mặt tôi, môi hắn lúc này đã cận kề với môi tôi, chỉ còn cách chưa đầy 10cm, tôi cảm nhận được từng hơi thở của hắn…chẳng lẽ hắn định… - Ông…ông định làm gì…- tôi dường như đã biết được hắn định làm điều gì đó nên vôi đẩy hắn ra. Nhưng sức tôi làm sao địch lại với một tên khoẻ như hắn chứ, tôi vẫn cố đẩy ra nhưng vẫn không xi nhê gì, cuối cùng thì môi hắn cũng chạm vào môi tôi, một nụ hôn đã đến…trước sự ngở ngàng của Nguyên, chiếc lưỡi của hắn đang “đi dạo” xung quanh miệng tôi, nụ hôn ấy thật ngọt ngào, tôi dần dần đê mê trước chiếc lưỡi ma thuật đó mà quên cả Nguyên đang tròn xoe mắt nhìn tôi. Nghĩ đến điều đó nên tôi nhanh chóng rời khỏi đôi môi ấy và cố lấy lại bình tỉnh: - Giờ mày hiểu rồi chứ? - hắn vẫn vô tư quay sang hỏi Nguyên. - Mày…!!! - Nguyên bất ngờ không nói được gì. - Nguyên…ông… - Ông im ngay! tui không ngờ ông lại… - Ông…ông đừng hiểu lầm, tui chỉ… - Có thế nào đi nữa tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực như thế này, hắn định chọc tức Nguyên sao? Hay hắn muốn dùng một đòn trí mạng để hạ đo váng tôi? - Không cần giải thích nữa! tui đã quá hiểu rồi! - Nguyên à…tui…- Chưa nói được gì tôi đã hứng trọn một cái tát từ Nguyên, tuy Nguyên không ra hết sức nhưng tôi cảm thấy rất đau, không phải đau ở nơi vừa mới bị tát mà là đau từ tận trái tim kìa, nó như quặng thắt lại, người tôi luôn yêu thương giờ đây đã không tiếc thương gì mà ban cho tôi cái tát ấy, tôi đã làm gì sai chứ. - Mày dám à! - Vừa thấy tôi bị vậy, Hùng tiến đến đánh cho Nguyên một cú đau điến. Cuối cùng thì cuộc chiến mà tôi không mong đợi đã đến, 2 người đánh nhau rất kịch liệt, tuy trông vẻ bề ngoài của Nguyên rất thư sinh nhưng tôi lại không ngờ mổi cú đấm của cậu ấy lại mạnh bạo đến như thế, và đương nhiên Hùng cũng chẳng thua gì, nếu như là tôi, tôi đã bị hạ đo ván từ lâu rồi, trông cảnh tượng này thật khủng khiếp, đúng vậy…tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh này nên cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi nhanh chóng xen vào trận đánh giữa 2 người họ, lúc này tôi cũng chẳng biết là mình nên bênh vực ai cả, vì lúc này 2 người họ đều thê thảm như nhau rồi, và kết quả là tôi hứng giùm Hùng một cú và Nguyên một cú, tôi cũng chẳng biết là tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa, ngay lập tức trận chiến giữa 2 người tạm thời dừng lại: - Bảo! xen vô làm gì vậy hả! - Hùng chạy đến đở tôi dậy. - Bộ 2 người muốn làm rùm ben chuyện này lên à? đuổi học đấy chứ không phải chuyện đùa đâu! - Mặc kệ tui! - Thôi, nếu ngày hôm nay ông cũng biết chuyện này thì tui cũng muốn nói luôn… - … - Nguyên im lặng chờ câu nói của tôi. - Tui đã có tình cảm với ông từ năm lớp 10 rồi, tui cũng không biết ông có tình cảm với tui hay không nên tui không dám mở lời, tui cũng không muốn ông biết được chuyện này, vì tui muốn giử lại tình bạn này, nhưng hôm nay có lẽ tui không giữ được nữa rồi, tui cũng biết là ông đã có người yêu rồi, nhưng tui không hiểu tại sao mình lại cố tin rằng một ngày nào đó tui sẽ nhận được tình cảm của ông… - Tui không ngờ ông lại là…thật ghê tởm! - Nguyên xen vào giữa câu nói của tôi. - Ghê tởm, trong mắt ông lúc này tui là một người ghê tởm à! Có phải không hả! - tôi giận giử và kèm theo vài giọt nước mắt vì tủi , tôi không ngờ Nguyên lại nói ra điều đó. - Đúng vậy, ông không nghe lầm đâu! và có một điều này tui muốn đính chính…tui không phải là gay, vì vậy sẽ không bao giờ có cảm giác với con trai, có hiểu chứ! - Thôi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi, từ ngày hôm nay tui sẽ không làm phiền ông nữa! cho dù ông không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn ông chấp nhận điều này… - Điều gì? - Ông có thể xem như tui chưa nói gì và chúng ta có thể là bạn không? - tôi đưa tay quẹt nhẹ hai hàng nước mắt đang lăn dài và cố kiếm chế những giọt nước mắt đang không ngừng tuông ra từ khóe mắt. Nhưng Nguyên chỉ đáp lại lời “thỉnh cầu” ấy bằng một câu vô cùng đơn giản nhưng nó lại là một con dao sắc cứa vào trái tim đang mất đi thăng bằng tình cảm của tôi – Không biết! - Tao đã nói rồi mà mày đâu chịu tin, giờ thì thấy rồi đó! - Hùng xen vào. - Ông im ngay! Tui ra nông nổi như vậy ông vui lắm à! - tôi quát. - Tao không nói nữa là được chứ gì! - Nguyên, tui xin lỗi! - nói xong tôi chạy vụt đi, tôi cố chạy thật nhanh để xua đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi khóc vì Nguyên, tôi hứa đấy. Trong lúc chạy, tôi vô tình vấp phải hòn đá mà té xuống nền đất đang nóng dần lên dưới ánh mặt trời gay gắt, nó thật nóng, có lẽ mặt đất đang muốn đốt cháy cả da thịt tôi? Hay vì nó đang muốn sưởi ấm cho trái tim đang lạnh đi của tôi…thật là đáng ghét mà, tôi không cần điều đó, tôi chỉ cần cậu ấy thôi…tôi thật sự rất cần cậu ấy…chân tôi đã trầy cả rồi, cảm giác rác buốt ở đó là minh chứng, tôi đứng dậy phủi quần và tiếp tục chạy đi, mặc kệ vết trầy đáng ghét đó, nhìn tôi lúc này chẳng khác nào một thằng ngốc, tất cả mọi người cũng đã ra về cả rồi, chỉ còn tôi – một kẻ ngốc đã và đang nghĩ về cuộc đời đen đủi của mình…chạy được một đoạn thì tôi cũng thấm mệt và chậm lại, tôi không còn sức để nhắt chân nữa rồi. Đến nơi giữ xe, tôi lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt đó và vào trong, tôi cố chạy một cách thật nhanh về nhà, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với tôi, hưởng trọn 3 cú đánh, rồi bị Nguyên nói là kinh tởm…còn gì nhục nhả hơn chứ, tôi đã sai ở chổ nào, chẳng lẽ yêu một người cũng là sai sao, vừa chạy mà nước mắt tôi vừa rơi, những cảnh tượng trước chiếc kính cận nhoà dần trong nước mắt, tôi dừng lại và bỏ chiếc kính vào cặp, mặc dù khi không đeo kính thì mọi thứ đều mờ dần đi, nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi cũng chẳng hiểu sao khi nãy mình lại có can đảm để nói ra những điều đó nữa, để rồi tình bạn giữa chúng tôi không còn nữa, thứ mà tôi đã cố giữ trong suốt một năm qua và nó lại mất một cách nhanh chóng chỉ với vài câu nói, tôi cũng không biết rằng mình nên đối mặt với Nguyên như thế nào nữa, tôi không còn đủ can đảm để gặp mặt cậu ấy nữa rồi “Đúng vậy, ông không nghe lầm đâu! và có một điều này tui muốn đính chính…tui không phải là gay, vì vậy sẽ không bao giờ có cảm giác với con trai, có hiểu chứ!”, câu nói của Nguyên vẫn còn vươn vấn trong tâm trí tôi, thôi đành chấp nhận vậy, tôi không thể chịu thêm bất cứ điều gì nữa rồi, có lẽ từ ngày hôm nay tôi không nên làm phiền Nguyên nữa,…lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào để về nhà nữa rồi, tôi muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh…tôi chợt nghĩ về nơi đó…một nơi mà tôi thường đến vào những lúc buồn bả, chiếc xe của tôi bắt đầu chuyển sang một hướng khác, tôi chạy không ngừng nghĩ và dừng lại ở một bải cỏ dưới gốc cây to, cách đó không xa là một dòng sông, thật thơ mộng nhỉ, nhưng lúc này thì điều đó là vô dụng rồi, nơi này chính là địa điểm mà tôi thường đến vào những lúc buồn, cái gió nhè nhẹ của buổi trưa cùng với những chiếc lá vàng rơi xuống, nó thật yên tỉnh, nó sẽ làm cho tôi thoải mái hơn, tôi nghĩ là vậy…bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên: - Mày đang ở đâu vậy? - vừa nghe cách nói chuyện tôi cũng biết đó chính là Hùng. - Có…gì…không? - Tao muốn gặp mày! - Gặp làm gì? - tôi trả lời cọc lóc. - Nói chuyện với tao kiểu đó, bộ muốn chết à? - Ừ, đang muốn chết nè! - Không giởn nữa, mày đang ở chổ nào? - Ông biết để làm gì, giờ tui muốn được yên tĩnh! - Được rồi, không nói thì tự tao đi tìm, tao mà gặp được thì mày toi! - Tìm được rồi hãy tính! – dứt lời tôi nhanh chóng tắt máy. Tôi ngồi đó tựa đầu vào gốc cây và nhìn về một phía xa xâm, hình ảnh tuyệt đẹp này lại một lần nữa nhòa đi, nhòa đi bởi những giọt nước chảy ra từ khóe mắt tôi, tại sao tôi lại khóc, chẳng phải vì Nguyên sao, tôi thực sự rất buồn và tủi cho số phận của mình, tại sao, chỉ có mỗi một mong ước nhỏ bé mà tôi cũng không đạt được là sao chứ, ông trời thật tàn nhẫn… - Con xin ông, đừng làm con phải đau lần nào nữa được không, con xin ông đấy,…huhu…- tôi ôm mặt và òa lên khóc, tôi thật yếu đuối có đúng không?
|