Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Thôi...nếu đã không đạt được điều đó thì tôi cứ để nó bay đi vậy, bay về một chốn thật xa và mãi mãi, chắc lúc này đây tôi không còn lưu luyến gì nữa rồi, vì nó đã quá đủ, quá đủ cho sức chịu đựng của con tim đang yếu dần này. Tại sao con tim này lại đập, để rồi cho tôi sự đau đớn, tại sao nó ngốc thế, phải chi nó cứ đứng lì một chổ thì đâu phải đau và nhục nhả như ngày hôm nay, và không phải quặng thắt khi nghe từng câu nói của Nguyên, tôi lấy chiếc điện thoại đi và xóa hết tất cả mọi thứ có liên quan đến Nguyên…nhưng tôi vẫn cảm thấy không nở, nhìn vào bức hình chúng tôi tươi cười mà tôi không kiềm được nước mắt, nụ cười ấy giờ đâu mất rồi, chỉ còn lại sự tiếc nuối về quá khứ, một quá khứ tràng ngập tiếng cười, và hiện tại thì ngược lại hoàn toàn, giờ đây những thứ còn xót lại chỉ là những giọt nước mắt, chen lẫn với sự đau đớn tột cùng…ngồi ở nơi này tôi mới có dịp suy nghĩ lại những gì trước đây, kể cả tình cảm mà tôi đã ấp ủ, có lẽ tôi đã sống quá lâu trong ảo tưởng rồi thì phải, lúc trước tôi đã từng nghĩ rằng nếu 2 người cho dù cùng giới hay khác giới thì qua một thời gian tiếp xúc thì họ sẽ có cảm tình với nhau như tình bạn chẳng hạn,...và có thể sẽ là tình yêu, điều mà tôi đã mơ tưởng bấy lâu nay, tôi đã quá ngu ngơ khi tin vào cái ngọn lửa hi vọng đã chợp tắt đó. Những lúc Nguyên vui, tôi cùng cậu ấy chia sẽ những chuyện đó, những lúc chợt thấy Nguyên buồn, tôi còn buồn gấp đôi nữa kìa, nhưng Nguyên nào có hiểu, chẳng qua cậu ấy chỉ nghĩ rằng tôi như một thằng bạn thân, một thằng bạn dùng để chia sẽ…Những lúc ngủ, đôi khi tôi còn mơ thấy tôi và Nguyên đang nắm tay đi cùng nhau, để rồi chợt mở mắt ra để thấy mình đang nằm trong căn phòng lạnh lẻo với tiếng chuông báo thức đang reo in ỏi. Yêu đơn phương là thế, tại sao khi yêu mà lại không dám nói ra tâm ý của mình để rồi phải buồn bã khi bắt gặp người mình thầm yêu đang đi cùng một người khác – không phải là mình...Thật nực cười...chẳng phải tôi quá hiểu rõ điều đó sao? Ai có thể trả lời câu hỏi ấy tốt như tôi chứ? Tôi biết...tôi biết đấy...nó đau lắm...Những lúc ấy tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng ở một phía xa xâm mà nhìn họ một cách ghen tị và một chút ghanh ghét…trở về hiện tại, tôi nhanh chóng xóa đi tất cả những bức hình đó và còn một thứ nữa, đó là bức hình của Nguyên mà tôi vẫn để trong cặp trong suốt một năm qua, tôi xem nó như là một kho báu vô giá vậy, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nổi đau rồi, một kỉ niệm đau buồn…tôi lấy ra xem và vuốt nhẹ vào bức hình, chạm vào gương mặt cậu ấy lần cuối cùng, có lẽ từ ngày hôm nay tôi không còn cơ hội nào nữa rồi…tôi đứng dậy và tiến ra bờ hồ để vứt nó đi, để khỏi phải luyến tiếc gì nữa. Ngồi cạnh bờ hồ và đặt nó xuống, nhìn nó trôi đi mà tim tôi quặng đau, nó chẳng khác nào tình cảm của tôi trôi theo dòng nước chảy không ngừng vậy, trông vô thức tôi nhảy vồ xuống nước và nhặt nó lên, nhưng càng cố gắng lấy thì nó lại càng trôi xa hơn, tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi điên rồi sao? Tôi biết rõ bản thân mình không biết bơi kia mà...sao tôi lại liều mình vì một bức hình? Đang cố gắng nhặt lại thì bổng có một cánh tay mạnh mẻ từ phía sau nắm chặc lấy tay tôi và kéo vào bờ, nhìn lại thì đó chính là Hùng…tôi cố giảy giụa để nhặt lại bức hình đó, dường như lúc này nó còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi… - Buôn ra coi! - Có điên không vậy, đừng có suy nghĩ dại dột được không hả! - Mặc kệ tui! Tôi mặc kệ hắn vẫn nắm chặc tay tôi, tôi vẫn cố vùng vẩy đến lúc hắn tát cho tôi một cái đau điến thì tôi mới ngưng bật lại: - Có thôi ngay không, tại sao mày lại vì nó mà thiếu suy nghĩ vậy hả, mày định tự tử vì tình đấy à? - Làm gì đánh tui hả! tui làm gì thì kệ tui! - tôi giận giử quát. - Mày còn nói một câu nào nữa thì tao cho mày một trận đó! - hắn trừng mắt nhìn tôi. - Tui không ngốc đến nổi mà kiếm chổ chết đâu, chết như vậy không đáng! - Chứ mày xuống đó làm gì? Tôi im lặng chỉ tay về phía bức ảnh đang trôi theo dòng nước. - Cái…cái gì? mày vì một bức hình mà liều vậy à? Tôi vẫn im lặng không một câu trả lời... - Axxx…!!! - Hắn thở dài sau đó bơi ra đó để nhặt lại bức hình cho tôi. Tôi nhìn hắn mà cảm thấy mình thật vô dụng, kể cả việc giử lại bức hình cuối cùng của Nguyên cũng không xong, rốt cuộc tôi còn có thể làm được gì nữa chứ…tôi ngồi xuống đám cỏ gần đó và nhìn về một phía xa xâm, cuối cùng thì ai lại là người tôi nên yêu chứ. “Ông trời…xin hãy cho con một câu trả lời” - Mày vì hình của nó là không màng đến chuyện khác à? - hắn cầm bức hình và giận dử bước lên bờ và đứng trước mặt tôi. Nước mắt tôi trong vô thức lại tuông trào, tôi lại khóc sao? Tôi khóc vì ai? - Bảo! nghe tui nói! - hắn ngồi xuống cạnh tôi và đổi ngay cách xưng hô làm tôi vô cùng bất ngờ... - Đừng vì những thứ mà đáng lẽ ra nó không thuộc về mình mà buồn nữa, tui không muốn thấy Bảo khóc đâu có biết không! - Tui đã sai ở chổ nào chứ, tại sao người tui yêu lại đối xử với tui như vậy…còn ông thì…- tôi lại khóc, khóc thật nhiều - TẠI SAO? - tôi hét lớn. - Bảo đừng buồn nữa được không? - Huhuhuhuhu!! tại…tại sao chứ! - tôi ôm chằm lấy hắn mà khóc nức nở, đơn giản vì tôi cần một người có thể làm điểm tựa cho tôi vào lúc này, tôi rất cần được sự che chở và một chút ấm áp. - Tại sao Bảo lại ngốc như thế chứ? Trước đây tui đã từng nói cho Bảo biết mọi chuyện rồi, sao Bảo lại không hiểu ra được? tui thật sự không muốn Bảo phải đau buồn như thế này...- hắn cũng không phản ứng gì mà ôm chằm lấy tôi. Cầm trên tay bức hình của cậu ấy mà tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, lúc này quần áo của Hùng đã ướt cả rồi, tôi rời khỏi người hắn và nói: - Thôi, tui không sao đâu, ông về đi! - Sao, hết nước mắt rồi à? - Nãy giờ khóc quá đủ rồi, khóc lóc cũng đâu chiếm được tình cảm của Nguyên! - Vậy giờ bình tỉnh rồi chứ? - Uhm! - tôi khẻ gật đầu. - Được rồi, giờ tới tui, nãy nó chuyện điện thoại còn nhớ tui đã nói gì không? - ... - Nếu tui mà tìm được Bảo thì Bảo toi mạng! - Nhưng mà…!!! - lúc này tôi mới ngẫn người ra nhìn Hùng. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp vào hắn, có lẽ khi ghét một người nào đó thì trong mắt bạn hắn sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng lúc này đây, tôi mới có dịp ngắm nghía khuôn mặt của hắn một cách tỉ mỉ, đôi mắt thật đẹp, nó luôn làm người khác phải chú ý mỗi khi nhìn vào, với chiếc mũi khá cao cùng với đôi môi đỏ hồng đã tạo cho Hùng một vẻ đẹp có thể nói là hoàn hảo, mái tóc vẫn còn ướt vì khi nãy bơi ra xa để lấy lại bức ảnh cho tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như có gì đó rất lạ, người tôi bắt đầu nóng rang lên khi nhìn thẳng vào khuôn mặt “côn đồ” ấy, cảm giác này thật quen thuộc…cái cảm giác mà lần đầu tiên xuất hiện trong tôi cách đây một năm về trước, đó chính là lúc tôi biết mình có tình cảm với Nguyên, giờ đây nó đã trở thành quá khứ, nhưng tại sao cảm giác này lại rõ rệt đến như thế, tim tôi đập loạn nhịp, phải chăng nó lại muốn tôi bắt đầu một tình yêu mới? nhưng sao tôi thấy nó quá đổi xa vời, đơn giản vì tôi đã quá sợ hãi cái cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ quá rồi. “Tim ơi, tao xin mày…tao không muốn phải đau thêm một lần nào nữa cả, tao xin mày đấy, tao đau thì mày cũng đau thôi mà, đừng độc ác với tao như vậy chứ!” - Đừng nhìn người khác một cách chầm chầm như vậy chứ! - Xin...xin lỗi! - Hồi nãy không biết ai nói là nếu tìm được rồi tính nhỉ! - Nói thì đã sao? - Thì giờ tui cũng tìm được rồi, không biết phải xử sao đây ta! - Hùng đặt tay lên vai tôi. - Đâu có dể! - tôi đứng dậy xô hắn té xuống đó và chạy về gốc cây để lấy cặp, không quên bỏ bức hình vào đó, tôi chạy ra lấy xe và trở về nhà. - Khoang đã! đợi với coi! - mặc kệ hắn đang kêu réo, tôi tiếp tục chạy đi. Tên này đúng là rắc rối thật mà, càng muốn tránh thì hắn càng xáp tới, nhưng nghĩ kĩ lại thì cuối cùng tôi vẫn còn hắn nghó đến, khỏi phải tủi thân, chạy chưa xa thì nghe tiếng xe máy đang chạy đến gần, đã vậy còn bóp còi liên tục nữa chứ, nhứt cả đầu, bực quá tôi quay ra sau định chửi nhưng rồi phải im lặng đi vì đó chính là Hùng, tên này đúng là dai thật: - Sao? Định chửi à? - Không…không phải…!!! - Nhìn cái mỏ là biết rồi còn nói không phải! - hắn chạy song song và trêu tôi. - Hùng! tui có chuyện muốn hỏi ông! - Hả? - Nếu như là tui thì lúc này ông sẽ làm gì? - Tui sẽ tìm một người xứng đáng với mình hơn, như là tui chẳng hạn, hihi! - nói xong Hùng cười nức nở. - Trước giờ tui vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao ông lại có tình cảm với tui được chứ? nói thật thì đầu năm tui thực sự rất ghét ông! - Vì Bảo rất ngốc, ngốc một cách dể thương, Bảo khác với những người khác rất nhiều, đặc biệt là cái tính tình, nhiều lúc tui không hiểu tại sao mình lại muốn được tiếp xúc với Bảo nhiều hơn nữa, Bảo cũng là người đầu tiên làm cho tui nhịn nhục nhiều đến thế, phải chi là người khác thì tui cho một trận từ lâu rồi! - Ông cũng là người đầu tiên nói với tui như vậy đó! trước giờ tui toàn bị chê là vô duyên! - Có thật không vậy trời? - Đương nhiên là thật rồi! - Bảo cho tui một cơ hội được không? - Cơ hội???? - Ừm, cơ hội để thuyết phục Bảo yêu tui! - Trời! thiếu gì người không yêu mà lại yêu tui! - Hừ, Đến giờ mới biết là Bảo vô duyên thật đó! - Sao cũng được, tùy ông! Sau cùng thì tôi cũng phải tạm thời chia tay với hắn để trở về căn nhà ấm áp của mình, vậy là tôi phải nghĩ học một buổi chiều rồi, tôi thở dài nằm trên chiếc võng và suy nghĩ thật nhiều…về mọi chuyện…”Nguyên à, ông thực sự xem tui chỉ là một người bạn bình thường thôi sao? Tui rất yêu ông, từng nụ cười, từng ánh mắt, tất cả những thứ đó đã đi sâu vào trong tâm trí của tui rồi ông có biết không, tui thật ngốc khi hỏi điều đó nhỉ, vì tui biết rằng ông đời nào có tình cảm với tui, và sau ngày hôm nay tui không còn biết phải đối mặt với ông ra sao nữa, tui xin lỗi…xin lỗi vì đã nói ra một sự thật, sự thật phủ phàng…đối với ông và cả tui” Rốt cuộc thì tại sao tôi vẫn cố hi vọng vào cái tình cảm nhỏ nhoi này, tại sao tôi không thể từ bỏ nó chứ, thôi…đành chấp nhận số phận của mình vậy! mãi suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...đến khi nghe tiếng điện thoại reo thì tôi mới giật mình tỉnh dậy: - A…lô…!! - giọng tôi mệt mỏi trả lời khi chưa xem vào màn hình là ai gọi cho mình. - Bảo đang làm gì vậy? - một giọng nói rất quen thuộc vang lên, đó chính là Hùng. - Mới ngủ thức! - giọng tôi ngáy ngủ. - Tối nay đi chơi không? - Đi đâu? - Thì lúc đó rồi biết, hỏi nhiều quá à! - Nhưng tui phải biết đi đâu đã chứ? - Yên tâm đi, tui không đưa Bảo vô nhà trọ hay khách sạn gì đâu mà Bảo sợ! - Ông đúng thật là... - Vậy đồng ý đi nha, tối nay tui đón Bảo! - Biết nhà tui ở đâu không mà đón với rước! - Ơ…quên nữa! - Bó tay ông luôn, nhà tui ở…- tôi nói cho Hùng biết nhà tôi. - Ok! Bảo còn 3 giờ để chuẩn bị! - Uhm, 7 giờ tối lại đón tui! - Ừm, bye! Tôi nằm đó thêm lát nữa mới bật dậy đi vệ sinh cá nhân, và sau đó chọn một bộ đồ để lát nữa đi chơi, mặc dù tôi đang rất buồn về chuyện tình cảm nhưng đi chơi với Hùng có thể sẽ làm cho tôi vui hơn một tí nào đó, chứ giờ này thì ở nhà cũng không có gì để làm. Nhìn vào tủ đồ mà tôi ngán ngẩm, tôi vốn rất tôn trọng vẻ bên ngoài nhưng về thời trang thì tôi đành chịu, khó lắm mới chọn được một bộ cho ra hồn, nhưng nhìn kỉ lại thì thấy nó quá đơn giản, chỉ với một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jeans xanh hơi bó, thôi kệ vậy…tôi nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 6 giờ, thời gian trôi qua thật chậm chạp, tôi tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, sau đó thì tắm rửa và ngồi trước nhà đợi hắn đến, tôi cũng không ngờ là hắn lại đúng giờ đến như thế, đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì hắn cũng vừa dựng xe trước nhà tôi, không đợi hắn gọi tôi bước ra và đứng trước hắn, trông hắn rất khác, chiếc áo trắng tinh khôi của học trò được thay bằng chiếc áo thun tay ngắn và ôm lấy người hắn để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, và chiếc quần jeans đen rất mốt, lúc này nhìn hắn thì tôi mới thấy mình thật “nhỏ bé”…về mọi thứ… - Bảnh quá ta! - Nhìn lại mình đi rồi hãy nói tui! - tôi trả lời. - Vẫn bình thường mà! - Ờ, bình thường!! - Mình đi thôi!
|
Trò chuyện được một lúc, tôi cùng hắn cùng nhau rời khỏi nhà tôi trên chiếc xe máy của hắn...chiếc xe vẫn chạy và điểm dừng lại là một quán cafe, hắn vừa dựng xe xuống tôi ngơ ngác hỏi: - Sao…sao lại đưa tui vô đây?? - Thì đi uống cafe, bộ chưa đi lần nào à? - Ơ…được vài lần! - tôi ấp úng. - Được vài lần coi như đi rồi, có gì đâu mà sợ! - Nhưng tui với ông đi kiểu này giống…!! - Hẹn hò hả, hihi! - Ừm! - Bộ không muốn vậy hả? - Không phải…nhưng mà…!!! - Không phải thì thôi, vào trong thôi! - hắn nắm tay tôi kéo vào trong. Tên này đúng là ác thật, tôi đã ngại với chuyện này rồi mà hắn còn chọn ngay bàn ở giữa quán nữa chứ… - Sao không vào trong góc quán mà ngồi trời! - Ngồi ở giữa nó mới “kêu”! - tôi bó tay với câu trả lời của hắn. Đã lâu rồi tôi không có dịp vào những nơi như thế này, lần cuối cùng tôi được vào nơi như thế này là khoảng 2 tháng trước, tôi có đi cùng mấy đứa bạn…nhìn xung quanh thì thấy toàn là những cặp tình nhân thôi, nói chuyện rồi cười đùa, quán này rất phù hợp cho những cặp tình nhân như họ, với ánh đèn lãng mạng và tiếng nhạc du dương… - Ê! làm gì nhìn người ta ghê quá vậy! - hắn khều tôi. - Hả??? - tôi giật mình trả lời. - Nhìn tui nè hông nhìn, nhìn người ta hoài! - Hùng cằn nhằn. - Nhìn ông nhàm quá rồi! - Hử? - hắn trừng tôi. - Tui nói đúng quá rồi còn gì! - … Tôi với hắn tranh luận một hồi thì tiếp viên cũng ra và trên tay là một quyển sổ nhỏ, tôi với hắn phải tạm thời dừng cuộc “chiến” và đương nhiên phần thắng luôn thuộc về tôi, hihi...tôi chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có thể cười được nhỉ? - Cho một cafe đá! - Cho em một ly sinh tố ạ! Sau đó thì cô ấy bước vào trong, lúc này hắn mới nhìn tôi chằm chằm mà cười: - Nghĩ sao vậy, vô quán cafe mà kêu sinh tố là sao trời! - Chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à, muốn uống gì là quyền của tui, chị đó không có ý kiến mà ông sao cứ cằn nhằn hoài vậy, còn nữa, uống café có hại cho sức khỏe, tui khó ngủ lắm, hôm nay tui đã quá mệt rồi... - Ờ! Không ngủ được thì thức nói chuyện với tui! - Thôi khỏi, tha tui, mai còn đi học nữa! Ít lâu sau thì 2 ly nước cũng được đặt lên bàn, lúc này tôi chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà thưởng thức ly sinh tố của mình,... - Ngon không? - Không ngon tui đâu có kêu! - Cho miếng coi! - hắn múc sinh tố trong ly của tôi và cho vào miệng. - Sao, ngon không? - Bình thường mà! - Hứ, đúng là không biết thưởng thức mà! Một lát sau thì tôi cũng chén xong ly sinh tố, nhưng tôi vẫn còn muốn tiếp tục, hắn cùng hiểu ý và lên tiếng: - Muốn uống tiếp nữa à? - Ờ! - Trời! trông vậy mà cùng có sức ăn uống dử! - Lâu lâu mới có dịp uống cho đã, với lại đâu phải trả tiền! - Được rồi, uống gì để tui kêu! - Sinh tố thôi! - Chị ơi, cho bàn này một sinh tố! - hắn gọi. Trong khi chờ đợi, tôi đành tìm một lí do nào đó để thay đổi chủ đề, cũng một phần vì tôi muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn nữa... - Ê! - Hả? - Trước khi gặp tui ông có yêu ai chưa? - Sao hôm nay quan tâm đến chuyện này vậy? - Thì cứ trả lời đi! - Thì…cũng có! - Người đó như thế nào vậy? - tôi bắt đầu tò mò về Hùng. - Bảo biết Trang không? Tôi hỏi luôn - Trang nào? - 11a7! - Ừm... - Trước đây tui đã từng quen với Trang, nhưng được một thời gian thì tui mới nhận ra rằng mình không hề có cảm giác với con gái...à...nói như vậy cũng một phần không đúng, phải giải thích với Bảo thế nào đây? Giờ tui không biết mình như thế nào nữa... Thấy Hùng có vẻ rối bời, tôi vội xen vào – Có phải ông có cảm giác với cả 2 giới có đúng không? - Đúng rồi! - Như thế thì có gì là lạ, vì ít gì ông vẫn có thể nảy sinh tình cảm với con gái, còn tui thì hết thuốc chữa rồi! tui giờ chỉ là thằng lập dị! - Bảo đừng nói vậy! Tôi lại xen vào – Mà thôi, lúc chia tay Trang có phản ứng gì không? - Trang đã hỏi tui lí do chia tay! - Ông đã trả lời như thế nào! - tôi hỏi một cách hối thúc. - Tui nói là tôi với Trang không hợp nhau! - Lí do chính đáng quá! - tôi nhìn chằm chằm vào mắt Hùng. - Trang cũng không muốn níu kéo thêm nên đã đồng ý chia tay, sau đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường! - Chắc lúc đó ông buồn lắm! - Buồn? nhưng tại sao? - Vì biết mình không được bình thường như những đứa con trai khác? - Tưởng chuyện gì, tui thấy vẫn bình thường thôi, cho dù có như thế nào đi nữa thì mình vẫn là con người đấy thôi, mà con người thì có quyền được sống…và quan trọng hơn là được yêu! còn Bảo, khi biết mình như vậy thì Bảo cảm thấy như thế nào? - Ban đầu thì cũng hơi buồn và thất vọng, nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì cũng thông suốt hơn rất nhiều điều, những người như tui đâu phải là do họ muốn, chỉ đơn giản là trời ban cho họ vẻ bề ngoài của con trai nhưng lại tặng cho họ một tâm hồn của phụ nữ, nhưng có gì sai, dù sao thì cùng là con người cả mà, đâu cần phải xa lánh họ như thế, có những người như tui nhưng họ vẫn sống tốt đấy thôi, chỉ tại những người không biết giữ mặt mũi nên trang điểm lòe loẹt ra đường mà không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kinh tởm, rồi từ đó những người như tui bị dính lây vào! - tôi nói lên những điều mà mình đã thông suốt trong thời gian qua. Tôi vừa nói xong thì ly sinh tố cũng được đặt lên bàn, tôi cầm chiếc muỗng và khoáy lên, nhìn vào ly nước mà tôi càng buồn hơn cho số phận của những người như mình, tôi cũng không biết rằng tương lai của mình sẽ như thế nào nữa, có lẽ nó sẽ giống như ly sinh tố này, ban đầu thì ngọt ngào, một lúc sau thì tan ra…trở nên lạt lẽo… - Tui cũng không nghĩ là người vô tư như Bảo lại có nhiều tâm sự đến như thế! - Ông đừng nhìn một người bằng vẻ bề ngoài mà vội nhận xét họ, tui vô tư vậy là muốn cho cuộc đời mình tươi hơn thôi, chứ buồn bả thì có được gì. Vô tư vậy sống cho khỏe cái thân! - Ừm, Bảo nói cũng có lí! - Quá có lí luôn chứ có lí gì! - Ờ…ờ…quá có lí, được chưa! - Lát chở tui đi chơi được hông? - Đi đâu? - Ông muốn chở tui đi đâu cũng được ngoài nhà trọ và khách sạn! - Uhm! lát nữa tui sẽ đưa Bảo đến một nơi! - Mình đi liền đi! - tôi đứng dậy. - Ờ! - sau đó Hùng gọi tiếp viên ra tính tiền, còn tôi thì bước ra ngoài đợi Hùng. Một lát sau thì Hùng cũng bước ra, dẫn xe đứng trước mặt tôi Hùng nói một câu làm tôi không thể nhịn cười: - Mời quý khách lên xe! Tôi vừa lên xe hắn đã nổ máy chạy đi, cái gió của buổi tối làm tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, tôi lòn tay ra phía trước và ôm lấy Hùng, cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được, sự ấm áp tự tận trái tim đang yếu dần này, xe chạy được một lát thì chậm và dừng hẳn lại, trước mắt tôi lúc này là một chiếc cầu bắt ngang con sông lớn, trên cầu không có đèn mà chỉ có ánh sáng của những căn nhà gần đó chiếu ra, Hùng dựng xe xuống và nắm tay tôi đi đến giữa đoạn cầu… - Ông…ông định làm gì vậy? - tôi thắc mắc khi chợt nghĩ đến cảnh của một bộ phim, 2 người yêu nhau và 2 bên gia đình không đồng ý nên đã tìm đến việc tự tử, hoàn cảnh thì y chang như lúc này đây nên tôi càng sợ. - Bảo ngồi xuống đi! - Hùng ngồi xuống và kéo tay tôi. - Ừm! - tôi ngồi xuống cạnh Hùng và nhận ra là mình đã tưởng tượng quá xa rồi. Nếu lúc này tôi nói ra điều đó, chắc hắn cười đến té xuống dưới mất. - Tui muốn hỏi Bảo một chuyện? Tôi thắc mắc – Chuyện...chuyện gì? - Bảo thấy tui như thế nào? Phải trả lời thật lòng à nha! - Nếu muốn nhận xét con người của ông thì phải chia ra nhiều giai đoạn! - Cái…cái gì, nhiều giai đoạn á? – Nghe tôi nói thế, hắn lập tức trở nên bàng hoàng.... - Ờ, giai đoạn một là đầu năm học, giai đoạn 2 là một tháng gần đây, giai đoạn 3 là trong ngày hôm nay, muốn nghe cái nào trước? - Ngày hôm nay! - Ngày hôm nay tui cảm thấy ông dường như đã trở thành một người khác vậy, tui cũng không hiểu sao lại như vậy nữa, nhưng khi ở gần ông như lúc này tui có cảm giác lạ lắm! Hắn vội hỏi - Lạ như thế nào? - Rất khó để giải thích, nhưng nói chung là rất lạ! - Ờ, thế còn đầu năm! - Chỉ 2 từ! - Hai từ? - Hùng trợn mắt nhìn tôi. - Đáng ghét! - Ơ…thế còn một tháng gần đây thì sao? - Rất rất đáng ghét! - Sao lại ghét? - Ơ…biết quá rõ nguyên nhân rồi mà còn hỏi à, thứ nhất là thường xuyên ăn hiếp tui, thứ 2 là điều làm tui ghét ông nhiều hơn nữa…!! - tôi ngưng bật khi nhớ đến một hình ảnh và cảm giác rùng rợn ngày hôm đó. - 3 con sâu hả? - … tôi im lặng như muốn tán thành. - Xin lỗi, tui đâu biết là Bảo lại ám ảnh về nó như thế, khi nghe Ng…- vừa định nói tên Nguyên thì Hùng ngưng bật lại -…nói vậy thì tui mới hối hận vì những chuyện mình làm, ban đầu tui chỉ tưởng là Bảo chỉ đơn giản là sợ thôi…cho nên…- Hùng cúi mặt. - Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, tui cũng không muốn nhắc lại nữa! - Uhm, Vậy đừng giận tui nữa nha! - Không biết! - Sao lại không biết? - Thì không biết có nên giận tiếp hay không? - Không đi mà! - Ờ! - Yeah! hihi! - Hùng cười tươi. - Nhưng mà còn một điều…! - Điều gì vậy? - Là từ ngày hôm nay không được ăn hiếp tui nữa! - Chuyện nhỏ, hihi! - Mà nè...tui vẫn còn thắc mắc là tại sao ông lại thích tui? - Tui trả lời trước đó rồi mà? Tui không chỉ thích Bảo đâu, mà là yêu đó! Nói thật thì đầu năm học tui đã thấy có gì đó không ổn rồi, khi đó tui chỉ đơn thuần là gây sự với Bảo thôi! Và cũng chính vì cái thái độ của Bảo đã làm tui không khỏi ngạc nhiên, trước giờ có ai dám làm vậy với tui đâu, chỉ có Bảo thôi đó! Riếc rồi yêu Bảo từ khi nào không hay luôn! hihi – hắn gãi đầu và nhìn tôi cười. - Ông cười đẹp lắm đó... – tôi mở lời trong vô thức khi vừa nhìn vào nụ cười ấy. - Thật không? - Tui nói thật mà! - Hihi! – được tôi khen, hắn mừng rở cười túm toét. Thấy hắn vui làm tôi cũng phải vui lây... - Bảo cũng dể thương lắm mà! - Phải không trời? tui vậy mà dể thương à? - Đương nhiên rồi! nhất là lúc cười ấy! mất tiêu con mắt luôn, hihi! Biết ngay là sẽ bị trêu mà, trong lúc có thế, tôi đưa tay véo vào hông hắn làm hắn hét toán lên...- Ui...đau...buông...buông...nhột...à không...đau...á...nhột chứ.... Tôi gằng giọng và không khỏi nhịn cười – Thế cuối cùng là đau hay nhột? - Vừa...vừa đau...vừa nhột....à không...đau.... - Tui hí tự nhiên mà không qua dao kéo có biết không hả? ông muốn được như tui cũng đâu được? ... Trò chuyện, cười đùa với hắn tôi cảm thấy rất vui, cũng đúng thôi vì Hùng rất giỏi bày trò, mỗi lần như thế tôi không khỏi phì cười mặc dù tôi mới vừa trải qua một nổi đau chưa từng có... - Thôi cũng trể rồi, chở tui về đi, mai còn đi học nữa! - Cũng được, nhưng phải có điều kiện à nha! - mặt Hùng trông gian hẳn. - Cái gì, có điều kiện nữa à? - Ờ, đương nhiên là có rồi! - Được rồi, nói đi, điều kiện là gì! - Kiss me! - CÁI GÌ!!! - Tôi trợn mắt ngạc nhiên. - Không kiss thì ở đây tới sáng luôn à nha! - Nãy vừa hứa là không ăn hiếp tui nữa mà! - Cái này đâu phải là ăn hiếp, kiss một phát cả 2 đều có lợi mà! - Lí sự cùn! - Hehe, thế giờ có kiss hay không? - … tôi ngượng ngùng suy nghĩ. - Được rồi, tui đếm từ một đến 3, không kiss thì ở đây tới sáng luôn! - Nhưng mà…!!! - 1 - … - 2 - Được rồi, nhắm mắt lại đi! - Không thành vấn đề, nhưng không được giở trò à nha, đang ở giữa sông đó, và điều quan trọng là Bảo không biết bơi! - Biết rồi! có nhắm mắt lại không? - … Hùng im lặng nhắm mắt lại. Tôi run run và đưa mặt lại gần Hùng, tôi nhắm mắt lại để đở ngượng mặc dù lúc này chẳng nhìn thấy gì, tim tôi càng đập nhanh hơn, người thì nóng bừng lên…chắc hôn xong tôi ngượng chết mất…nhưng không hôn thì sao về được, đành chấp nhận vậy…tôi đưa môi đến gần và… - Chụt…z…z…- Hùng hôn lên môi tôi. - Làm gì vậy hả? - tôi ngượng ngịu nói. - Thấy Bảo kiss chậm quá nên làm giùm cho nhanh! lần này coi như cho Bảo nợ, lần sau thì double nha, hihi! - Đồ gian xảo! - tôi đánh vào tay Hùng. - Thôi…thôi…về thôi! trể rồi, hihi! - Hùng đứng dậy cười và nắm tay tôi kéo lên và dẫn ra xe nơi dựng xe. - Có cần phải nắm tay kéo vậy không? - Tui sợ Bảo không thấy được đi, nên dẫn đường đi thôi, không muốn à? Sau câu nói của Hùng, tôi chỉ còn biết im lặng để hắn kéo đi, tay hắn thật ấm! Sau đó Hùng đưa tôi về nhà, tên này đúng là nham hiểm thật mà, lúc cần chạy nhanh thì không chạy…lúc này thì Hùng chạy còn chậm hơn cả lúc tôi chạy xe đạp nữa kìa, trên đường đi Hùng dặn dò tôi không biết là bao nhiêu chuyện nữa…nào là phải ngủ sớm, trước khi ngủ phải nhắn tin chúc ngủ ngon,…đúng là rắc rối thật, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó thật ấm áp, bởi sự quan tâm, che chở của Hùng, ngày hôm nay nhờ có Hùng mà tôi cảm thấy mình được sự an ủi một phần nào đó trước sự vô tâm của Nguyên, mà tại sao tôi lại nhắc đến cậu ấy nữa chứ, chẳng phải là tôi đã tự hứa với mình và quên cậu ấy sao, nhưng sao tôi lại không thể quên được hình ảnh đó, ánh mắt, nụ cười cùng với giọng nói quen thuộc ấy dường như đã đi sâu vào tận trái tim của tôi rồi, tôi phải làm gì để tách nó ra đây, để đưa Hùng vào đó…nhưng làm vậy chẳng khác nào Hùng chỉ là kẻ thay thế, kẻ thay thế một bóng hình dường như đã trở thành quá khứ.
|
- Bảo! - tiếng gọi của Hùng làm tôi giật mình. - Hả? - Tui biết là Bảo không thể nào xem tui là người yêu được, cho dù nếu có thì tui cũng chỉ là người thay thế Nguyên thôi có đúng không, tui biết rằng trong trái tim Bảo chỉ có hình bóng của Nguyên, không hề còn một chổ trống nào cho tui nữa. - Nếu ông đã nghĩ như vậy thì tại sao vẫn cố gắng giành tình cảm cho tui, tui thật sự không xứng đáng…Ui…- vừa nghe tôi nói đến đó Hùng thắng gấp làm tôi chúi người về trước và chạm vào lưng hắn. - Còn nói như vậy nữa là ăn một cú đó! - Hùng có vẻ giận. - Nhưng mà!!! - Đã nói là không được nói nữa rồi mà! - … tôi im lặng cúi mặt. - Cho dù sao đi nữa thì tui yêu Bảo vẫn là thật lòng, tui không muốn Bảo yêu tui vì thương hại mà tui muốn tình yêu của Bảo dành cho tui xuất phát từ tận trái tim kìa! - Ông có thể cho tui thêm thời gian được không? - Ừm, tui tôn trọng sự lựa chọn của Bảo! - Vậy mình đi tiếp được chưa, về trể là tui bị chửi đó! - Ờ! Cuối cùng thì Hùng cũng chịu tiếp tục chạy rồi, chứ cứ tranh luận thế này thì mãi cũng không xong được. Và đương nhiên đến tối tôi cũng chưa về đến nhà. Chẳng mấy chốc thì chiếc xe cũng dừng lại trước nhà, tôi xuống xe bước vào trong và không quên gửi lời cảm ơn: - Cảm ơn vì buổi tối! - Uhm, không có gì! Chào Hùng xong tôi chạy vào trong, tôi nhanh chóng rón rén lên phòng của mình, mở cửa ra tôi thấy thật thoải mái, tôi nằm lên chiếc giường của mình, buổi tối hôm nay thật vui, tôi không hiểu tại sao mỗi lần nhớ đến chuyện của Nguyên tôi rất buồn, nhưng khi nói chuyện, cười đùa với Hùng xong thì tôi cảm thấy mọi điều buồn phiền dường như đã biến mất. Tôi bật dậy và cuối mặt suy nghĩ… “rốt cuộc thì ai mới là người mình nên yêu chứ”. Mãi lo suy nghĩ, đến khuya thì tôi mới có thể chợp mắt để chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một cuộc sống mới, cuộc sống của ngày mai. Sáng hôm sau tôi lại phải tiếp tục việc học của mình, tôi thức dậy một cách mệt mỏi, tôi ngán ngẫm bật dậy và vào vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương mà tôi không khỏi bất ngờ, đôi mắt thì hơi thăm quằn còn mặt thì hốc hác…đã vậy còn bị tím một bên cằm nữa chứ, vì hôm qua tôi đã hứng đòn giùm 2 người họ mà, vì sao mà tôi lại phải chịu cảnh này kia chứ, tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt với Nguyên thì tôi càng lo lắng hơn, tôi thậm chí là không biết nên cư xử như thế nào với cậu ấy, mọi chuyện quá rắc rối đối với tôi… Không còn thời gian suy nghĩ tôi nhanh chóng soạn lại tập vở và đến trường, con đường hôm nay quá lạnh, theo mọi ý nghĩa của nó. Vì biết rằng nhà của Nguyên nằm trên con đường đến trường hằng ngày nên tôi đã đi con đường khác, đã lâu lắm rồi tôi không chạy xe trên con đường này, từ lúc tôi biết rằng mình có tình cảm với Nguyên và luôn muốn gặp cậu ấy ra khỏi nhà và đến trường vào mọi buổi sáng, nhưng giờ đây nó đã trở thành quá khứ rồi, một quá khứ chỉ mới là ngày hôm qua… Nhưng mọi chuyện tôi muốn đều không như mong đợi, tôi cố tình đi con đường khác nhưng người trước mặt tôi lúc này…tại sao ông trời lại phủ phàn với tôi như thế, tôi đang cố quên đi gương mặt quen thuộc ấy nhưng lại sao lại ép tôi gặp lại, đúng là sự trùng hợp không đáng có mà…chẳng ai khác đó chính là Nguyên, nhưng tại sao cậu ấy lại đi đường này, tôi phải làm gì đây??? Càng chạy đến gần thì tim tôi càng đập mạnh, đơn giản vì tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc này, hay là đơn giản tôi chỉ muốn nghe một lời chào từ Nguyên, nhưng giờ đây nó đã quá xa vời…tôi đã tưởng tượng quá xa rồi, tôi lướt ngang cậu ấy và nhận ra rằng Nguyên không hề nhìn vào tôi, buổi sáng của tôi mở đầu thật kinh khủng, vừa dẫn xe vào nơi giử xe đã gặp ngay tên “đầu gấu”, thấy tôi hắn lên tiếng: - Ê! Sao hôm nay đi học trể vậy? tui đợi lâu lắm rồi đó! - hắn nhăn mặt khi tôi đến gần. - Ai mượn đợi chi rồi than! - Nói thêm một câu nữa xem! - hắn trừng. - Hôm qua hứa gì hả? - tôi nhướng mắt nhìn hắn. - Hứa? Hứa gì? - Cái…cái gì…đừng nói là không nhớ chuyện tối qua đã hứa với tui à nha! - Ờ, nhớ, rồi sao? - Nhớ thì áp dụng đi, sao ăn hiếp tui quài vậy hả, thấy tui hiền rồi làm tới à? - Cái gì? ai hiền??? - hắn ngạc nhiên. - Tui chứ ai! - Hiền con khỉ, nhìn cái mặt là biết rồi, thấy hiền chứ thật ra đâu có hiền! - hắn trêu tôi. - Đồ đầu gấu! - nói xong tôi bắt đầu bước đi, mặc kệ hắn đang đơ ra và nhìn theo tôi. - Khoan đã, mới nói ai là đầu gấu hả! - hắn chợt tỉnh lại và đuổi theo tôi. - Ai thì tự hiểu! - tôi vẫn tiếp tục bước đi. - Đợi với coi! - Tui đi như vậy chưa đủ chậm à mà còn kêu đợi! - Công nhận, người mỏng vậy mà đi nhanh ghê! - hắn tiến đến và đi cạnh tôi. - Kệ tui à nha! Tôi với hắn vừa đi vừa đùa giởn, lát sau cũng có mặt trên lớp, vừa vào chổ ngồi tôi đã nghe bọn con gái xì xầm, tò mò tôi lên tiếng hỏi nhỏ Ngọc ở bàn trên: - Có chuyện gì mà mấy bà làm xôm tụ quá vậy? - Thì chuyện ngày hôm qua đó, ông có biết gì chưa? - Chuyện gì là chuyện gì? - Thì nghe bọn lớp khác nói lúc ra về ngày hôm qua có đánh nhau ở sân sau! - Ừm! - tôi khẻ gật đầu. - Không biết là ai nhỉ! - Sao tui biết được…!!! - Ủa, cằm ông bị bầm hay gì kìa, sao Hùng cũng bị nữa vậy? - Chắc tại hôm qua bị té nên vậy! - tôi cố biện minh. - Công nhận, té mà cũng trùng hợp ghê! - Làm gì mà trùng hợp? - tôi gượng hỏi. - Thì ông với tên đầu gấu đều bị…mà khoan đã…đừng nói là hôm qua…- Ngọc như nhớ xựt lại điều gì đó. - Không phải vậy đâu, bà nhìn cái tướng tui như vậy mà đánh với ai trời! - tôi dường như hiểu ý Ngọc, cũng may là hắn đang loay hoay tìm gì đó nên không nghe thấy Ngọc gọi hắn là đầu gấu, chứ nghe là hắn lại gây sự rồi, tính hắn là vậy, tôi cũng chẳng hiểu sao khi người khác gọi thì hắn cho một trận còn tôi thì…thôi kệ vậy. - Cái này tui không chắc à nha, cần phải có thời gian xem xét và điều tra! hihi! - nhỏ cười đùa sau đó quay lên. Đang nói chuyện với nhỏ thì Nguyên bước vào, vẫn đôi mắt ấy, vẫn gương mặt ấy nhưng sao hôm nay nó đã trở nên xa lạ, cũng giống như tôi và Hùng, cậu ấy cũng bị bầm nhưng nhìn kỉ lắm mới thấy được, cậu ấy vừa ngồi xuống cạnh tôi thì không khí ở chiếc bàn trùng xuống một cách đáng sợ, tôi chẳng còn muốn mở lời, dù chỉ một chút mặc dù tôi rất nhiều chuyện, nhìn xung quanh thấy đám bạn đang cười đùa mà tôi ghanh tị, phải chi tôi đừng nói ra bí mật ấy thì lúc này đây tôi và Nguyên đang trò chuyện, cười đùa cùng nhau rồi, sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như thế chứ… - Bảo! cho mượn cuốn tập sử chép bài coi! - tiếng Hùng thúc giục làm tôi phải thôi suy nghĩ. - … - Tôi im lặng mở cặp ra lấy quyển tập môn sử đưa cho hắn. - Sao im ru vậy, buổi nay tu rồi à? - Ông!!! - Tôi sựng người nhìn hắn. - Thì tui đã nói từ trước rồi, không chịu nghe tui khuyên thì giờ ráng chịu, giờ có hối hận cũng muộn màn rồi! - Hắn thuyết giáo. - Có im ngay không hả! - tôi quát làm cả lớp ai cũng nhìn về phía tôi và Hùng. - Thôi mệt quá, không nói nữa là được chứ gì! - Hắn phất tay và hì hục chép bài. Sau đó tôi lại quay lên, tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tôi và Nguyên chẳng ai thèm mở miệng nói lấy một lời, tôi thực sự rất ghét cái cảnh này, tôi chỉ mong sau mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tôi và Nguyên sẽ trở về như trước, vẫn cùng nhau trò chuyện, cười đùa…Nhưng có lẽ tôi đã quá mơ mộng rồi, đơn giản vì đây là sự thật…một sự thật phủ phàng. Sao hôm nay buổi học này lại áp lực đến như thế chứ, đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng vì hôm nay chỉ có 4 tiết, nhưng trong tình trạng này thì làm sao vui nổi, thế rồi tôi cứ im lặng đến tận lúc giải lao, mọi người đều đã ra ngoài, kể cả Nguyên, đang đọc sách thì tên “đầu gấu” ở bên dưới lại lên tiếng: - Ê! xuống căn tin mua nước giùm đi! - Sao không tự đi mà kêu tui! - Chép bài rồi, lát cô kiểm tra tập thì toi! - Trông vậy mà cũng còn sợ cô à? - Không phải sợ cô, mà là sợ biên bản với tờ tự kiểm! - Vậy đưa đây tui chép cho! - Đi mua giùm đi mà! - hắn cố năn nỉ. - Không là không! - tôi dứt khoác. - Không đi là tui nói Bảo yêu tui đó nha! - hắn chòm lên nói nhỏ vào tai tôi đủ để cho 2 người nghe. - Tui nói tui yêu…- tôi bất ngờ nên quát lớn, nhưng nghĩ lại mình đang ở trong lớp và ai cũng đang nhìn nên đã kịp thời dừng lại. - Yêu ai mà không nói cho tui biết vậy? - Hắn cười gian trước sự sơ xuất của tôi. - Ê! mày yêu ai, hàng nội hay hàng ngoại vậy? - Thằng Dũng lên tiếng. - Mệt quá, đồ nhiều chuyện! - tôi rủa Dũng. - Bạn bè quan tâm tí thôi mà! hihi! - tôi định đứng dậy đánh thì Dũng đã chạy ra ngoài, tức thật. - Sao, giờ có đi mua hay không? - Được, mua thì mua! - tôi xòe tay trước mặt hắn. - Bao nhiêu? - Tùy lòng hảo tâm! - Ờ, nè! - hắn móc túi đưa cho tôi tờ 10 ngìn. - Ê! làm gì mà keo giử vậy cha! tiền công tui đi mua nữa chứ! - Thế sao nói là tùy lòng hảo tâm! - Thử lòng ông thôi, ai dè…đồ keo kiệt! - Nè! mệt ghê! - hắn đưa tôi thêm 20 ngìn. - Có vậy chứ! mà ông uống gì? - Gì cũng được, trừ nước suối! - hắn tiếp tục chép bài. Tôi thản nhiên bước ra khỏi lớp và xuống căn tin, tôi vừa đi vừa thấy mình có lỗi với hắn quá, đi có một tí mà lấy của hắn đến 20 ngìn, nhưng nhớ lại nhà hắn rất giàu và ra tay cũng rất hào phóng, nhưng cũng chẳng thể làm vậy mãi được, lát nữa lên lớp trả tiền hắn lại vậy. Tôi tranh thủ đến căn tin và mua 2 chai nước và quay trở về lớp, lúc này thấy hắn đang nằm gục trên bàn mà nghe nhạc, tôi bước vào đặt chai nước lên bàn làm nước văng lên mặt hắn và lên tiếng: - Sướng dử hén, chép bài đó hả? - Chép xong rồi, mà Bảo làm cái quái gì vậy, nước văng đầy mặt tui rồi! - Cho ông tỉnh lại để xem kì tích xuất hiện! - Đâu? kì tích đâu? - Nè! - tôi lấy tờ 20 ngìn trong túi đưa lại cho hắn. - Ơ!!!! - hắn ngạc nhiên không nói được lời nào. - Ngạc nhiên lắm à? rồi giờ có lấy không? trước khi tui đổi ý à nha! - Sao hôm nay tốt quá vậy? không lấy tiền công à? - Tui đâu phải là người như vậy, mặc dù rất ghét ông như cũng đâu lấy tiền của ông được, cứ xem như tui có lòng tốt đi mua giùm là được! - Thế còn kì tích? - Lần đầu tiên tui trả lại tiền cho người khác! - Cái…cái gì??? - Tui nói thiệt đó, thấy tui tốt ghê chưa! - Ờ…tốt dã man! - Tốt được rồi, bỏ từ dã man ra giùm! - Ờ…ờ!! mà không cần đâu, Bảo giử đi, mai mốt mua giùm tui khỏi đưa tiền là được, hihi! - Đừng có mơ! - … - … Cuộc đấu khẩu của chúng tôi phải dừng lại khi Nguyên bước vào, trông cậu ấy chẳng mấy vui vẻ, còn lí do là gì thì tôi hoàn toàn không biết được, cậu ấy còn quá bí mật đối với tôi, từ chuyện Nguyên từng là một trong những tên đầu gấu ở cấp 2 và còn nhiều điều khác nữa, có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu cho mọi điều bí mật ấy.
|
Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao cũng vang lên, 2 tiết học tiếp theo thật dài, thời gian cứ dài như vô hạn, nhưng có dài đến đâu tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ cần Nguyên quan tâm đến mình thôi, như vậy có gì là quá đáng…cho dù dài như thế nào đi nữa thì thời gian luôn là thứ không đợi bất kì ai, thắm thoát 2 tiết học đã kết thúc, tôi ngán ngẫm sắp xếp tập và cho vào cặp mình, ngày hôm nay tôi chẳng học được gì ngoài việc ngồi im lặng trên ghế, trong tiết học Hùng luôn cố tìm cách trêu tôi nhưng tôi cũng không phản ứng, Nguyễn Gia Bảo hồn nhiên của ngày nào giờ đây chỉ còn lại một người thẩn thờ, chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, đó có thật sự là tôi không, tại sao tôi lại ra nông nổi như thế này…có lẽ chính bản thân tôi là người hiểu rõ nhất. Đang loay hoay dọn lại 2 quyến tập thì giọng Hùng lại vang lên, không hiểu sao những lúc tôi buồn thì hắn luôn là người cũng tôi chia sẽ, tại sao người đó không phải là Nguyên chứ… - Dọn có 2 quyển tập mà lâu kinh khủng! - Mặc kệ tui! - Giờ này còn sớm đi chơi với tui không? - Tui không đi đâu! - Sao vậy? bình thường nói đi chơi là ham hố lắm mà? - Tui mệt lắm, không đi được! - tôi cố từ chối. - Thế thằng Nguyên rũ có đi không hả! - hắn hét lớn làm tôi giật mình, mấy đứa còn xót lại cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. - Có cần phải hét lớn vậy không hả! tui không đi là chuyện của tui, ông muốn đi đâu thì đi đi! - bực tức tôi đứng dậy nói. - Tụi bây nhìn cái gì, bước ra khỏi lớp hay muốn tao lôi cổ ra ngoài! - giận cá chém thớt, hắn quay sang chửi bọn họ. - Mình về thôi! ở đây một hồi người ta đánh chết! - nhỏ đó bểu môi sau đó kéo hết những người khác ra ngoài. - Mẹ nó! - hắn chửi thề. - … tôi ngồi xuống im lặng nhìn vào mấy quyển tập trên tay mình. - Đứng dậy! - hắn nói như ra lệnh. - Sao tui phải đứng? - Đứng dậy! - hắn trừng tôi. - Nói chuyện có lí lẽ một chút được không hả, sao ngang tàn quá vậy! - Tại sao vì người như nó mà tự làm khổ mình hả, có xứng đáng không? - Mặc kệ tui! - Nhưng tui thích xen vào đấy! Bảo tưởng khi thấy Bảo buồn tui vui được à, nếu vui thì tui đâu cần tìm đủ mọi cách để trêu Bảo, đúng là ngu ngốc! - Chửi ai đó hả! - tôi bực tức đứng dậy. - Nếu không ngu ngốc hay những thứ tương tự thì chứng minh đi! - Không có gì để chứng minh hết! - Đồ ngốc! - Thử chửi thêm một tiếng nữa coi! - Đồ… Vừa nói đến đó tôi đưa tay lên đánh hắn, nhưng chưa gì đã bị hắn nắm lấy, hắn bóp mạnh làm tôi nhăn mặt… - Định đánh ai vậy hả? - … tôi im lặng xoay mặt sang phía khác. - Được, nếu đánh tui làm Bảo vui thì đánh đi! - hắn buông nhẹ tay tôi ra. - … mắt tôi đã rưng rưng từ lúc nào, người thì run lên từng hồi, tiếng nấc đã bắt đầu vang lên… huhuuhhuuhuhuhuhhu…huhuhu….Tại sao chứ….tại sao…- tôi đã khóc, khóc thật nhiều, tôi ngồi xuống ghế và tựa đầu lên bàn mà khóc, tay thì không ngừng đập lên bàn. - Con trai gì mà nhỏng nhẻo quá vậy! - huhu…huhu….- tôi vẫn tiếp tục khóc và mặc kệ những lời hắn nói. - Nín đi mà! khóc quài vậy! lát nữa có đứa nào vô lớp rồi sao trời! - hắn tìm đủ mọi cách để làm tôi ngưng khóc. Khóc lóc được một lát thì tôi cũng thắm mệt, nước mắt cũng đã cạn cả vì Nguyên rồi, còn gì để bỏ ra vì cậu ấy nữa, toàn bộ những thứ vừa trải qua thực sự đã quá đủ đối với tôi rồi, tôi chỉ muốn được vui vẻ như lúc trước cũng khó như thế sao chứ,… - Khóc xong thấy mệt hông? - … tôi im lặng bước ra ngoài. - Ê…Ê…đi đâu vậy trời! - Đi về! - Ai cho về mà về! - Tại sao? - Phải đi chơi với tui chứ! chẳng lẽ tui ở đây sớm giờ để nghe Bảo khóc à? - Không có tâm trạng để đi chơi! - Vậy giờ tự nguyện hay là bắt tui phải dùng biện pháp ép buộc! - Ép được à? - À...tự nhiên cái quên…nhìn nè! - Hùng đưa tay lên…trên tay hắn là quyển tập sử của tôi. - Đưa đây! - Có điều kiện! - Mượn đồ của tui mà còn điều kiện gì nữa! - Không chịu thì thôi à nha, ngày mai có kiểm tra 15 phút đó! không có nó là ăn hột vịt như chơi! - Ông…!!! - tôi tức tối. - Đi chơi một tí thôi mà! đi nha Bảo iu vấu! - hắn tiếng đến ôm ngang eo tôi. - Mĩ nam kế không đúng lúc rồi! - Được rồi, nếu không đi thì tui sẽ…- hắn đưa tay lên chiếc nút áo đầu tiên từ trên xuống của tôi. - Khoan…ông…ông định làm gì hả! - tôi lúng túng và hơi lo lắng. - Chắc Bảo hiểu mà! giờ hối hận còn kịp đó! - Ông…ông không được làm bậy, tui la lên đó! - giọng tôi rung rung khi chiếc nút áo thứ nhất bị tháo ra, lúc này tôi không thể chạy được vì hắn đang ôm lấy tôi…hoàn cảnh hiện giờ không được khả quan cho lắm. Hắn thì thầm - La đi cưng, giờ ra về rồi có ai rãnh mà cứu cưng…giờ có đi không? - tên này đúng là đáng ghét thật. - Thôi mệt quá, đi thì đi, nhưng đi đâu mới được chứ? - Đến nơi rồi sẽ biết! hihi - hắn cười mãn nguyện. - Cứ đợi đi, đồ đầu gấu! - hắn vừa buông ra thì tôi gài lại chiếc nút và liếc hắn. - Mắt hí mà ham liếc! - hắn trêu. - Ê, xúc phạm nổi đau là nghĩ đi luôn à nha! - Được rồi…được rồi…hí Hàn Quốc…được chưa! - Mặc kệ ông! - Ờ…để tui chở Bảo đi, xong rồi đưa về nhà! - Còn xe tui? - Chiều nay đi học về rồi lấy luôn, trưa tui chở Bảo đi học luôn mà lo gì! - Sao tự nhiên tốt quá vậy trời! - Đang câu cá mà! - Ai là cá để cho ông câu! - tôi hiểu ý của Hùng nên trêu hắn. - Ờ, khi nào dính câu thì sẽ biết, hihi! Thế rồi chúng tôi ra khỏi trường và đến nơi đó…nơi nào thì chỉ có hắn mới biết…hắn chở tôi qua nhiều con đường, ngã rẽ, ngồi sau hắn làm tôi rất hồi hộp, hắn định đưa tôi đi đâu chứ, sớm giờ nếu tôi không nhằm thì khoảng 5 6 ngã rẽ rồi thì phải, lại thêm một ngã rẽ…bức xúc tôi lên tiếng hỏi: - Ê! Đầu gấu! - Gì? - Chở tui đi đâu vậy trời? - Lát nữa rồi biết, tui không chở Bảo vô khách sạn hay nhà trọ gì đâu mà sợ! - ôi trời, những lời tôi nói hôm trước hắn vẫn còn nhớ nữa kìa. - Biết vậy thì tốt! - nghe hắn nói như vậy làm tôi đở lo hơn rất nhiều. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, khoảng 10 phút sau thì dừng lại…tôi nhìn lên thì “Cửa Hàng Thời Trang”, hắn bước xuống xe và nhìn tôi chằm chằm: - Làm…làm gì mà nhìn tui ghê quá vậy? - Không có gì! xuống xe đi chứ! - Xuống làm gì trời! - Thế ông nghĩ tui dừng xe ở trước cửa hàng này để làm gì? - Thì mua đồ, mà ông mua đồ rũ tui theo chi vậy, đã vậy còn nói là đi chơi, đồ gian xảo! - Nói vậy Bảo mới chịu đi chung! - Đúng là phiền phức! - tôi nhăn mặt bước xuống xe và tháo nón bảo hiểm, vừa đặt nó lên xe hắn đã kéo tôi vào trong rồi... Tôi đành phải đi tò tò theo sau lưng hắn, đầu tiên là vào nơi trưng bày áo thun, lựa tới lựa lui hắn cũng chẳng chọn được chiếc áo nào…nhìn xung quanh một hồi tôi bắt gặp chiếc áo rất dể thương, với chú chim cánh cụt ở phía trước… - Ê! gấu! cái áo đó dể thương lắm kìa! - tôi chỉ tay vào chiếc áo đó. - Giống con nít quá! - Dể thương mà! ông mặc vô thử đi! - tôi lấy chiếc áo đưa hắn. - … tuy cố từ chối nhưng tôi vẫn ép hắn mặc và cuối cùng thì... - Dể thương quá à! - tôi cười. - Thiệt hông á? - Đương nhiên là thiệt rồi! - Ok! đi thôi! - hắn cởi chiếc áo đó ra và đặt vào trong giỏ hàng. Tiếp theo đó là nơi trưng bày quần lửng và quần jean, quần dài…tôi đúng là khổ thật, rãnh quá không có chuyện làm nên phải đi theo hắn như thế này, nếu không thì lúc này tôi đang ở nhà nằm thản thơ xem tivi rồi… tuy nói là thản thơ, chứ thật ra lòng tôi đang rối bời đây... - Cái đó kìa! - tuy nói vậy nhưng tôi vẫn tìm cho hắn những thứ đẹp nhất. - Cái nào??? - Đó, kế bên tay của ông đó! - Cái này à??? - Không phải! kế bên nữa! - Cài này hả? - Ờ! mới thấy! - Công nhận, trông vậy mà có mắt thời trang ghê! - Đừng có xem thường tui! còn gì nữa không, tui muốn về! - Còn nhiều lắm, lâu lâu mới được đi mua đồ mà! Nói xong hắn tiếp tục lôi tôi đi, nào là nón, dép, dây nịt…và nơi cuối cùng làm tôi ngượng chín cả mặt…chẳng gì xa lạ, đó chính là quần lót. - … hắn thì hì hục lấy và đưa ra phía trước còn tôi thì đỏ mặt không nói được câu nào, người gì mà vô duyên thế không biết. - Sao tới chổ này im ru rồi, mấy chổ khác chỉ chỏ quá trời mà! - hắn nhận ra được điều gì đó nên trêu tôi. - Ông mặc mà kêu tui lựa à! hơn nữa cái này là… - Chíp thôi mà! - Ờ! bình thường quá mà! - tôi cố lấy lại bình tỉnh. - Thấy cái nào đẹp lựa giùm coi! - Mặc ở trong mà đẹp xấu gì trời, hông lẽ ông định mặc cái này ra đường cho người ta xem à! - Tốt gổ hơn tốt nước sơn, ở trong cũng phải tốt chứ! Tôi còn cách nào để đối phó khi hắn nói ra câu đó chứ... Cuối cùng thì cũng xong mọi chuyện, hắn mua đến tận 4 cái quần lót…tên này đúng là khó hiểu mà. Đi chung với hắn tôi toàn gặp chuyện không may, trong lúc hắn đang loay hoay tính tiền thì tôi bước ra ngoài để lấy lại chút không khí “bình yên”. Ít lâu sau thì hắn cũng bước ra, trên tay là 2 chiếc túi, vẻ mặt thì rất vui vẻ… - Mua ít quá hén! - tôi khoanh tay dựa vào yên xe và nhìn hắn. - Mua cho Bảo mà, trong đây tui chỉ có mổi 4 cái chíp thôi đó! - hắn mở chiếc túi đựng 4 chiếc quần lót ra nhìn tui. - Cái…cái gì???? - tôi ngạc nhiên chẳng nói được lời nào. - Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy! - Tự nhiên mua đồ cho tui làm gì trời, đồ của tui còn nhiều lắm! - tôi từ chối. - Nhận đi mà! công kỉ lựa sớm giờ rồi! - Nhưng tui không muốn những việc liên quan đến tiền bạc, ông muốn tui nhận cũng được nhưng nói cho tui biết chổ này bao nhiêu, tui sẽ trả lại! - Không cần đâu mà! Bảo cứ nhận đi! - Đã nói là không rồi mà! - Coi như tui tặng Bảo đi! - hắn cố thuyết phục. Tên này đúng là rắc rối thật, nếu biết vậy thì tôi không lựa mấy món đồ này rồi, vằn co nhau một hồi thì tôi cũng phải nhận lấy chiếc túi đồ đó, vì hắn có lí do uy hiếp mà: - Nếu Bảo không nhận là tui ở đây luôn đó nha, xem lại đồng hồ đi rồi biết! - Cái…cái gì!!! - tôi bất ngờ khi nhận ra rằng lúc này đã 12 giờ 30. - Sao…!!! - Sao là sao! - Nhận đi cho tui vui mà! nữa tặng lại cho tui cái khác là được! - Cái khác là cái gì? - Cái đó đó!! - Là cái gì trời? - tôi thắc mắc. - Thì ấy ấy á! hihi! - Hùng cười gian. - Trời! Đừng có mơ được vụ đó hén! -tôi dường như đã hiểu ý Hùng. - Từ từ cũng được thôi mà, hehe! vậy giờ nhận đi nha! - Thôi được rồi, mệt quá! - Nhận sớm đi cho khỏe, làm tui năn nỉ mệt muốn chết, tặng đồ cho người ta mà cũng phải năn nỉ mới ghê chứ! - Ai mượn tặng chi rồi than! giờ về được chưa! - Ờ, về thôi! Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên xe và chở tôi về nhà, trên đường đi hắn nói tôi đủ điều…càng ngày thì tôi thấy hắn càng trở nên phiền phức, nhưng ít gì thì hắn cũng còn quan tâm đến tôi, còn người tôi ngày nhớ đêm mong thì…tôi đã tự hứa với mình là sẽ không nhớ đến Nguyên nữa nhưng tại sao tôi không thể nào quên được hình bóng ấy, tôi đúng thật ngốc mà…cho dù vui vẻ như thế nào nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu ấy thì tôi hoàn toàn vô vọng, chán nãn…Sao tôi không thế nào quên được cậu ấy chứ, tại sao tôi lại tự làm mình đau khổ như thế, tiếng thắng gắp của chiếc xe làm tôi chúi người về phía trước và áp vào lưng Hùng,… - Oái…chạy xe kiểu gì vậy trời! - tôi ngạc nhiên. - Này, đi đứng kiểu gì vậy! mày chán sống rồi à? - Hùng giận dử quát làm tôi nín lặng đi và ngóng về phía trước. - Xin…xin lỗi! tui…tui…- cậu ta lúng túng và kèm theo một tí sợ hãi. Trước mặt tôi lúc này là một cậu con trai trạt tuổi tôi và Hùng, nhìn chiếc áo đang mặc thì tôi nhận ra là cùng trường, vì trường tôi có đồng phục mà…nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đẹp trai đó chứ, nhìn cậu ấy mà tôi phải cố nhịn cười, vẻ mặt thì sợ hãi - vì tí nữa là bị Hùng tông trúng rồi., cậu ấy cũng rất dể thương…nhưng gặp phải tên đầu gấu này thì coi như xui xẻo: - Ông làm gì mà ghê quá vậy, người ta chỉ sơ ý tí thôi mà! chứ có ai muốn bị tông như vậy đâu! nếu không có gì xảy ra thì bỏ qua đi! - tôi xen vào năn nỉ để “giải cứu” cho cậu ta. - Lần này tao bỏ qua, còn lần sau thì mày coi chừng! - hắn trừng một phát sau đó nổ máy tiếp tục chạy đi. - Lần sau nhớ cẩn thận nha! - tôi quay ra sau nói với cậu ta. - Xin lỗi nhiều nha! - cậu ấy nói xong và vơ tay chào tôi và kèm theo một nụ cười xen lẫn tí sợ sệt. Đang suy nghĩ về chuyện của Nguyên thì gặp phải chuyện này làm tôi ngẫn người, nhưng nhớ đến nụ cười của cậu ta làm tôi khẻ mĩm cười, tôi vẫn chưa biết tên của cậu ấy nhưng khuôn mặt thì tôi không thể nào quên được, nhất là vẻ mặt sợ hãi khi nãy… - Ê! đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? - giọng hắn còn hơi bực tức vì chuyện vừa rồi. - Không có gì! - Bảo cũng tốt bụng dử há, nảy mà không có Bảo là tui hốt thằng đó rồi! - Thôi mấy vụ đánh nhau đi được không vậy! suốt ngày có nhiêu đó là giỏi! - tôi cằn nhằn. - Không chỉ giỏi đánh nhau thôi đâu, còn giỏi “vụ khác” nữa kìa! - hắn nhấn mạnh từ “vụ khác” làm tôi phát ngượng, đơn giản vì tôi hiểu hắn đang nói gì mà. - Đúng rồi, giỏi…giỏi quá! - Đương nhiên rồi! Anh Hùng mà cưng! - Anh Hùng rơm thì có! - tôi trêu. - Hôm nay loạn rồi, dám nói xấu tui sớm giờ há! - Rồi sao! chạy thì lo chạy đi, lát tông thêm đứa nào nữa giờ! - Ờ…ờ!!! chuyện này xử sau cũng được!
|
Sau cùng thì hắn cũng chịu im lặng mà đưa tôi trở về nhà, mãi đi chơi với hắn nên tôi cũng không quan tâm đến vấn đề thời gian, khi về đến nhà cũng đã một giờ rồi, thế rồi tôi phải tranh thủ tắm rửa và tiếp tục đến trường, lúc này tôi mới hiểu tại sao người ta thường nói nếu đói thì ăn gì cũng ngon, tôi xơi một lúc đến một tô cơm to, vừa ngồi ăn mà vừa rủa thầm tên đầu gấu đáng ghét đó, có tiền mua đồ cho tôi mà không thèm dắt tui đi ăn nữa chứ, đáng ghét thật, làm tôi phải về ăn cơm ở nhà…đang ăn thì nghe tiếng còi xe từ bên ngoài vọng vào…Pingg!! Pingg!!! - Từ từ, bóp còi um sùm người ta chửi cho mà nghe! - tôi cầm tô cơm ra trước và nói. - Ủa, đang ăn cơm à! - Ờ! - Biết vậy nãy chở ông đi ăn luôn rồi! - hắn tỏ ra tiếc nuối. - Giờ cũng ăn xong rồi, chở đi đâu nữa! - Ờ! - Đợi tui vô soạn tập lại rồi đi học luôn, cũng trể rồi! - Uhm! Tôi nhanh chóng bước vào trong soạn lại tập vở, và chạy nhanh ra ngoài và trèo lên xe: - Mình đi thôi! … Trong ngày hôm nay tôi đã gặp không ít những rắc rối không cần thiết, đang ngồi trong lớp thì nghe tiếng cải nhau từ bên ngoài, mấy đứa trong lớp cũng đã chạy ùa ra ngoài từ lúc nào, tôi cũng nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc…tôi nhanh chóng bước ra nhưng tay tôi đã bị nắm chặc lại: - Gì vậy? - tôi xoay xuống nhìn hắn thắc mắc. - Đi đâu vậy? - Thì đi ra ngoài! - Làm gì? - Ông không nghe thấy gì à? - Thì tiếng cải nhau! - Biết vậy sao còn cản tui! - Biết ai đang ở ngoài đó cải nhau không mà chạy ra! - Chính là…- tôi cuối mặt ấp úng. - Làm gì mà cứ quan tâm đến thằng Nguyên thế, nó đối xử với Bảo như thế nào hả! đừng có ngốc nữa có được không! - hắn nhăn mặt quát đủ lớn để tôi nghe thấy. - Nhưng mà…!!! - Yên tâm đi, thằng đó đánh nhau không thua ai đâu mà sợ! - … Tôi đành nghe theo hắn mà ngồi xuống ghế, bên ngoài đang cải nhau rất sôi nổi, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài đó, tiếng ồn ào ở bên ngoài làm tôi tò mò hơn rất nhiều, tôi rất muốn ra ngoài nhưng hắn cứ cản lại nên đành thôi…một lát sau hắn đứng dậy và bước ra ngoài, thấy vậy tôi cũng đứng dậy định đi ra nhưng chưa gì đã nhận được cái trừng mắt đáng sợ của hắn: - Ngồi im ở đó, ra ngoài là biết tay tui! - Ông đi đâu? - Đi mua nước, không hơi đâu mà lo cho thằng khốn đó! Bảo chỉ biết rằng đừng bước ra ngoài là được, tui mà bắt gặp bước ra đi rồi biết tay! - hắn bước ra ngoài và để theo một lời hăm dọa. Ngồi ở trong này càng lâu thì tôi càng cảm thấy bức rức. Và đương nhiên là tôi rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, không còn thời gian suy nghĩ, tôi lập tức đứng dậy và bước ra ngoài… - Bình thường đi đâu cũng có thằng 4 mắt đi theo cả mà, sao hôm nay ra ngoài một mình rồi…- tôi dừng lại ở gần phía cổng ra vào, cách xa đủ để nghe hết mọi việc) - Đó là chuyện của tao, mày đâu cần quan tâm và mày cẩn thận với những gì mình nói ra đó, đừng có nhắc cái thằng biến thái đó trước mặt của tao! - sau câu nói đó thì mọi người xung quanh đều trầm trồ nhìn Nguyên. - Biến thái??? - thằng kia thắc mắc. - Mày không cần biết! - Ồ…ai đây! có phải là người mày vừa nhắc không nhỉ! - hắn ta nhìn về phía tôi, và sau đó là sự tò mò của biết bao cặp mắt đang đổ dồn về tôi. - … tôi lúng tùng không biết phải giải quyết như thế nào. - Sao…sao lại là Bảo??? – thấy tôi, Diễm bàng hoàng không nói nên lời. - Diễm!!!! - tôi bất ngờ khi nhận ra Diễm, điều này cũng chứng tỏ Diễm đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện khi nãy, liệu nhỏ có biết được điều đó không? - Không sai, chính là Bảo! nhưng giờ nó đâu còn là gì của tao! - nghe câu nói thừa nhận của Nguyên mà lòng tôi như thắc lại. Hiện giờ tôi đau lắm, tôi đau vì từng câu nói vô tình của cậu ấy... Tôi cuối mặt, giọng tôi nhợt đi – Ông...ông đừng nói thế...tui... - Mày không nghe tao nói gì à, đồ biến thái! mày đâu xứng đáng để nói chuyện với tao! - thái độ của Nguyên hoàn toàn khác với sự hiền lành hằng ngày, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng đừng có nhận xét ai khi chỉ mới nhìn vào vẻ bề ngoài, nhưng cậu ấy làm tôi thật sự rất bất ngờ nếu không muốn nói là sợ hãi. Cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang sẳn sàng tuông ra, tôi chậm rãi mở lời: - Biến thái, trong mắt ông tui là người như vậy à! - tuy muốn im lặng nhưng nghe những câu nói đai ngiến ấy thì tôi không còn nhịn được nữa, đơn giản vì đó chính là Nguyên, cho dù ai nói tôi như vậy tôi đều có thể bỏ qua, nhưng tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai chứ…yêu cậu ấy là điều sai lầm duy nhất của tôi sao? - Không sai! - Thôi được rồi...nếu ông đã nói như vậy thì tui cũng không còn gì bận tâm gì nữa, từ nay ông cứ xem như chưa từng có người bạn như tui là được, lát nữa tui sẽ xin thầy đổi chổ ngồi! tui sẽ không làm phiền ông nữa! – Cố gắng kiềm chế để mình không khóc trước những lời nói không chút tiếc thương của Nguyên, đơn giản vì lúc này có rất nhiều cặp mắt đổ dồn về tôi và cậu ấy, cuối cùng thì cuộc tranh cãi giữa Nguyên và tên kia lại trở thành “sân khấu” của tôi và Nguyên. Mặt Nguyên không chút lay động, giọng nói cậu ấy đanh lại - Vậy thì càng tốt! Nghe đến đó tôi bước vội vào trong, theo sau đó là tiếng xì xầm của đám người bên ngoài. Tiếng trống vào lớp cuối cùng cũng vang lên, việc đó cũng chứng minh cho việc cuộc cãi vả phải kết thúc, tôi nhanh chóng lấy hết tập vở và xuống bàn của Hùng ngồi, một lát sau thì hắn cũng bước vào, trên tay cầm 2 chai nước, vừa gặp tôi ngồi ở đó hắn ngạc nhiên và xen lẫn tí mừng rở, hắn vừa ngồi xuống thì thằng ngồi kế bên hắn cũng bước vào, chẳng ai khác chính là Minh, thằng bạn tri kỉ của hắn, tính tình của Minh như thế nào chắc tôi cũng không cần giới thiệu, người hiền lành thì sao có thể chơi cùng với tên Hùng này được, thấy tôi ngồi đó hắn lên tiếng thắc mắc: - Sao hôm nay xuống đây ngồi rồi? - Ông kiếm chổ khác ngồi giùm đi! - tôi dịu giọng. - Mày kiếm chổ khác ngồi! Biến!!! – hắn nói như ra lệnh. - Ê thằng khốn, đối xử với tao như vậy à! - Chứ mày muốn gì! - Nếu muốn tao đổi chổ cũng được, nhưng phải có gì đó làm lệ phí di cư chứ mậy! - Nè, ông uống đi, tui chưa mở nắp ra nữa đó! - tôi vớ tay đưa cho Minh chai nước hắn vừa mua. - Thằng khốn này! - Hehe! - Minh cười tươi sau đó cầm chai nước sang chổ khác ngồi. - Sao hôm nay xuống đây ngồi rồi cưng, nhớ mùi hả! - hắn quay sang nói với tôi. - Đúng rồi, nhớ lắm! - Khoan!!! có gì đó không ổn thì phải!! - hắn nhìn tôi nghi ngờ. Tôi lúng túng - Không…không ổn chuyện gì??? - Khai mau, sớm giờ có ra ngoài không? Tình nguyện thì được an toàn!! - Không…không có!! - tôi ngồi xít xa hắn một tí. - Nhìn cái mặt là biết rồi, còn nói dóc à! - Tui nói thiệt mà! - Không biết hồi nãy ai ra trước cửa lớp xen vào làm nhân vật chính hé! - Sao…sao ông biết???? - Nổi tiếng quá mà, cái trường này bà tám đâu có ít, vừa đi tới cầu thang là nghe rồi, lớp này có ai 4 mắt! - Sao…sao thông tin gì mà nhanh quá vậy trời! - tôi nghĩ thầm. - Hồi nãy trước khi đi tui nói gì chắc Bảo còn nhớ chứ! - … tôi hồi hộp không biết hắn định sẽ làm gì. - Im lặng không giải quyết được vấn đề đâu! cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra! - hắn có vẻ quan tâm. - Không có gì! giờ tui thông suốt rồi, tui sẽ không theo đuổi thứ gì không thuộc về mình nữa! - Wow!!! đến giờ mới hiểu!! - … tôi buồn bả cuối mặt và không trả lời hắn lấy 1 câu. Cuối cùng thì 4 tiết học cũng kết thúc, tôi thẩn thờ bước ra khỏi lớp và đi lang thang trong sân trường, bổng đâu có chai nước suối rỗng bay vào đầu, đang có chuyện buồn mà còn gặp chuyện xui xẻo này nên tôi giận dử quát: - Đứa nào mất dạy thế! - … Đến khi ngoảnh mặt lại tôi mới nhận ra rằng đó chính là Hùng, hắn đứng đó nhìn tôi không chớp mắt. Cũng chẳng trách được vì từ trước đến giờ tôi chưa từng làm vậy đối với hắn, Hùng tiến đến và bóp tay răng rắc... - Chửi ai vậy cưng! - Chửi thằng khốn nào chọi cái chai vô đầu chứ ai! - tôi nhăn mặt. - Từ sáng đến giờ chửi tui không dưới 5 lần đó nha! - Muốn thêm nữa à! - tôi bực tức. - Giận cá chém thớt à! - hắn cũng dần hăng lên trước thái độ của tôi. - Đúng đó rồi sao hả? Đừng có làm phiền tui nữa được không vậy! - nói xong tôi giận dử bỏ đi. Chẳng mấy chốc tui cũng đã đến nơi giữ xe, mãi giằng co với hắn cũng tốn thời gian nên mọi người dường như đã về hết. Chạy xe được một lát thì nghe giọng nhỏ Diễm vang lên từ phía sau: - Bảo ơi! - Diễm kêu tui có gì không? - Chuyện hồi trưa là sao vậy, sao Nguyên lại gọi ông là… - Biến thái! - tôi xen vào. - Tui muốn biết mọi chuyện! - Chuyện gì? - Chuyện của ông với Nguyên! - Không có gì đâu, Diễm đừng lo! - Có xem tui là bạn không vậy, chẳng lẽ 2 người đang thân thiết như vậy rồi cái cãi nhau, mà trước giờ Nguyên đâu có cư xử như vậy, cứ như là 2 người khác nhau vậy! - Theo tui đến chổ này đi! - sau đó tôi với Diễm đến gốc cầu gần đó và cuộc trò chuyện bất đắc dĩ đã được bắt đầu. - Rồi, kể đi! - vừa ngồi xuống Diễm đã vào thẳng chủ đề chính. - Diễm còn nhớ lúc tui có nói là tui có tình cảm với một người trong lớp 10a4 không? - Đương nhiên là nhớ rồi, làm tui cực khổ suy nghĩ suốt năm lớp 10 mà có biết được đâu! - Tui cũng nhiều lần muốn nói nhưng mà… - Có chuyện gì thì nói đi! ăn không nè? - vừa nói Diễm lấy trong cặp ra túi đựng snack. - Đó chính là…chính là…- tôi ấp úng. - Là ai vậy, nói đi mà, ông làm tui tò mò quá! - Chính là…là Nguyên!!! - Ặc…c….C ái…cái gì!!!! - tôi nói xong làm Diễm ho sặc sụa. - Diễm bất ngờ lắm đúng không! - tôi cuối mặt còn mắt thì rưng rưng. - Nhưng còn Nguyên thì sao? - Nguyên…Nguyên…- tôi úp mặt khóc. - Trời…trời…nín đi mà…con trai gì mà nhỏng nhẻo quá vậy! ông Nguyên đã làm gì ông rồi? - Nguyên không hề yêu tui…hơn nữa ổng lại... - Ổng đã làm gì ông? Giọng tôi buồn bả - Bà đã biết quá rõ rồi mà! - Để tui xử ổng cho! - Thôi, không cần đâu, giờ tui cũng suy nghĩ kĩ rồi, giờ thì Diễm cũng biết hết rồi, giờ có đối xử với tui như thế nào cũng được! Nghe tôi nói thế, Diễm không nói gì mà chỉ im lặng và đứng dậy, dường như nhỏ có vẻ giận tôi, nhưng tôi còn biết làm gì hơn được khi cả thế giới này chẳng còn một chút màu sắc nào với tôi. Nào ngờ nhỏ lại quăng bọc snack đang ăn dang dở vào tôi, nhỏ lớn tiếng: - Ông nghĩ tui là người vậy à, bạn bè với nhau bấy lâu nay ít gì cũng hiểu ý tui chứ! - Tui biết nhưng mà!!! - Không nhưng nhị gì hết! - Tui…tui cảm ơn!!! cảm ơn Diễm nhiều lắm! - Bạn bè với nhau mà cảm ơn gì, còn chuyện của ông Nguyên tui sẽ không bỏ qua đâu! Trò chuyện được một lát nữa thì tôi và Diễm phải trở về nhà, vừa về đến thì tôi ngã người năm dài trên võng…Cuộc sống này thật vô vị, đối với tôi lúc này chẳng còn gì có ý nghĩa cả, tôi chỉ cần một vòng tay thôi,…Thời gian thắm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tuần nghĩ giữa kì I, ngày hôm nay cũng chính là ngày học cuối cùng, cả lớp bàn tán xôn xao về việc đi chơi, tổ chức liên hoan…tôi chẳng hứng thú gì với chuyện này, hắn cũng giống như tôi vì trong lớp này chẳng mấy ai có thể đi cùng hắn, đơn giản vì hắn côn đồ quá mà. Mấy đứa con gái mê trai trong lớp cũng không thèm ngó ngàng gì đến hắn…Có đôi lúc tôi cố khuyên hắn cố gắng hạn chế cái tật xấu ấy nhưng hoàn toàn vô vọng, tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn thất bại, tôi cũng đành bó tay, để mặc hắn… Sau một buổi bàn tán thì cuối cùng cũng quyết định tổ chức liên hoan tại nhà của Hà, cả lớp đều tán thành ý kiến ấy, nhỏ Hà cũng rất hớn hở đồng ý vì nhỏ này rất thích khoe gia cảnh của mình…Việc bàn tán kết thúc khi tiếng trống ra về vừa vang lên. Hắn đi song song với tôi và lên tiếng: - Sao hôm nay trông buồn quá vậy? - Chứ giờ ông muốn sao? - Giờ thứ 4 có định đi không? - Thôi, ở nhà cho khỏe! - Vậy đi chơi với tui đi! - Đi đâu? - Bảo muốn đi đâu tui cũng chiều! - Hứa thì phải giử lời đó! - Đương nhiên, hôm đó nhớ mặc bộ đồ tui tặng nha, hihi! - Sao cũng được! Thời gian cứ như thế mà trôi qua, bản thân tôi cũng vậy, cứ như thế mà sống, sống trong đau khổ…chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng yêu là tự làm bản thân mình đau khổ sao… nhưng tại sao vẫn có nhiều người yêu nhau và đã hạnh phúc, còn tôi thì sao, tôi chỉ muốn được một phần như họ nhưng mà…có lẽ cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với những người như “chúng tôi” những người đồng tính…gia đình, bạn bè, xã hội…rốt cuộc thì có nơi nào có thể chấp nhận chúng tôi…Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó có thể nhận được một chút nào tình cảm của Nguyên, cho dù người luôn quan tâm và che chở cho tôi vào lúc này lại là Hùng, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của hắn, tôi vẫn không tài nào quên được hình bóng của Nguyên, nó đã in sâu vào tâm trí của tôi rồi...và lúc này đây nó thật sự đã trở thành một vết sẹo khó lành. Làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, mỗi lần tôi định cho Hùng biết về sự thật nhưng rồi lại thôi, những gì Hùng làm cho tôi đã quá nhiều rồi, tôi thật sự không xứng đáng với những thứ đó, tại sao vì một người không ra gì như tôi mà Hùng phải làm như vậy, tôi đáng sao??? Hoàn toàn không! Ngày hôm nay cũng chính là thứ 4, đúng như lời hứa, 8 giờ sáng Hùng đã có mặt ở trước nhà tôi, tôi không lấy làm lạ nên nhanh chóng bước ra khỏi nhà và lên xe…hắn cũng chỉ nở một nụ cười và nổ máy chạy đi...Được một lúc, hắn mở lời: - Sao trông buồn quá vậy? - Không có gì, hôm nay chở tui đến quán cafelần trước nha! - tôi ngồi phía sau Hùng và lên tiếng sau nhiều phút im lặng. - Sáng sớm mà đi cafe hả trời! mà Bảo ăn gì chưa, tui chở Bảo đi ăn nha! - Ừm…cũng được! - tôi gật đầu đồng ý. - Nếu muốn uống thì tối nay đi cũng được mà! - Thôi, vậy thì làm phiền ông lắm! - Có gì đâu mà phiền, ở cạnh Bảo tui cảm thấy rất vui là khác! - Tui đâu xứng đáng để ông làm như vậy! - …Hùng im lặng,. sự im lặng đến đáng sợ.
|