Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Tôi cũng biết rằng nguyên nhân của sự im lặng ấy, nhưng tôi còn có thể làm gì được…tôi chỉ muốn nói rõ mọi thứ cho Hùng biết thôi mà, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, tôi không muốn Hùng phải vì tôi mà chịu đau khổ. Mình tôi là đủ rồi, tôi sẽ hứng chịu mọi thứ, nhưng vừa định nói ra thì tình hình lại chuyển biến không khả quan - về tất cả mọi thứ, từ thái độ cư xử đến cả cách nói chuyện cọc cằn và sự giận dữ vô cớ khi tôi nhắc đến chuyện đó…những điều này đã quá quen thuộc đối với tôi trong suốt thời gian qua rồi. Và thế là trong suốt quảng đường từ nhà tôi đến quán ăn cách đó một đoạn đường cả 2 không mở miệng nói lấy một lời, ngồi xuống bàn tôi chăm chú nhìn hắn, đôi mài thì nhíu lại thấy rõ, mắt thì nhìn tôi chằm chằm, nếu ai trong hoàn cảnh đối mặt này thì sẽ hiểu cho cảm giác của tôi, vừa khó chịu lại vừa hồi hộp…Thấy vậy tôi đành lên tiếng để phá tan sự im lặng đáng nguyền rủa ấy: - Đừng nhìn người khác một cách chằm chằm vậy chứ! và đừng có nhăn mặt như vậy nữa có được không! Nhìn ông như vậy trông hình sự lắm! - Thôi được rồi, Bảo ăn gì! - Gì cũng được! - Lòng tôi mừng rở khi hắn lấy lại vẻ mặt tươi tắn, mặc dù tôi biết rõ hắn đang cố gượng cười trước tôi. - Cho bàn này 2 phần cơm sườn! Và bữa ăn đầy áp lực cũng đã được bắt đầu, trong lúc ăn tôi luôn cố tình không nhìn vào gương mặt hình sự ấy, nhưng chẳng hiểu sao lâu lâu tôi lại nhìn hắn, lí do thì chính tôi cũng không biết…hắn cũng đẹp trai lắm chứ, nếu không muốn nói là quá đẹp…nhưng chỉ vì cái tính côn đồ mà chẳng có đứa con gái nào thèm ngó đến, chắc đó là lí do hắn nhắm đến tôi nhỉ, vậy chẳng lẽ tôi chỉ là vật để hắn trêu đùa tình cảm sao…nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá xa rồi. Sau khi ăn xong hắn tiếp tục đưa tôi đến rất nhiều địa điểm vui chơi, cho dù ở nơi này từ nhỏ đến lớn nhưng tôi chẳng biết đến những nơi này. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi thì tôi đã được trở về với căn nhà ấp cúng của mình, chào hắn xong tôi nhanh chóng chạy vào nhà,…Hôm nay như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi tự hứa với lòng mình rằng từ ngày hôm nay đến hết tuần tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nữa cả… - Rengg!!! Renggg!!! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên vô tình làm tôi chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài, thành thật thì tôi đang cố tìm một lí do cho cảm giác mệt mỏi này, nhưng tôi chẳng tìm được bất cứ điều gì cả, vì tối qua tôi chẳng học bài cũng không làm gì khác ngoài việc ngồi trước hiên nhà nhìn về một phía xa xăm và không ngừng mong lung về 2 người họ, một kẻ hết mực yêu thương tôi, một kẻ lại dẫm đạp lên tình cảm mà tôi chất chứa suốt bấy lâu nay…tôi đúng là kẻ ngu ngốc mà… Bật khỏi chiếc giường êm ái của mình, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và đến trường. Tuần nghĩ giữa kì vừa qua thật vô vị, có lẽ là đối với tôi…đơn giản vì tôi không còn hứng thú với những chuyện chơi đùa đó nữa rồi, đặc biệt hơn...sau chuyện đó đã làm cho tôi trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, tôi đã biết suy nghĩ rõ ràng hơn về chuyện tình cảm và những thứ đại loại như thế. Tôi cố chạy thật nhanh đến trường, vẫn còn may cho tôi vì vừa vào cổng thì tiếng trống cũng vang lên, tôi tranh thủ lên lớp và trở xuống sân để chào cờ, vì hôm nay là thứ 2 mà…Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên ổn định, ngày học hôm nay lại lặng lẽ trôi qua. Đang đi về trên đoạn đường quen thuộc này thì giọng oan oan của nhỏ Diễm vang lên: - Ê, Bảo! - Có gì không Diễm? - Mấy hôm nay có đở buồn tí nào chưa? - Buồn thì có được gì! - Cười cái đi được không, sao từ ngày hôm đó đến giờ mỗi lần gặp ông đều thấy mặt nhăn như khỉ ấy, nếu không thì buồn thê thảm! trông mà phát ớn! - nhỏ chạy song song với tôi và thẳng thừng phê bình. - Tui cũng rất muốn, nhưng mà… - Thôi, tùy ông vậy! - Ừm! - Hôm trước lớp ông có đi ăn liên hoan đúng không? - Ừm! nhưng tui đâu có đi! - Sao vậy, đừng nói là có cha Nguyên nên ông không đi à nha! - Không phải, hôm đó tui… - Sao? ông thế nào? - Tui đi chơi với Hùng! - Cái…cái gì??? - Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy! - Hùng nào, đừng nói là tên đầu gấu lớp ông à nha! - Ừm! - tôi gật đầu. - Mà tại sao ông lại đi chơi với tên đó? - Diễm tò mò. - Tui với Hùng đang… - Nói nhanh đi, ấp úng gì nữa trời! - Thôi, giờ bà cũng biết tui như vậy rồi, giấu diếm cũng đâu được gì...nhưng tui phải giải thích thế nào đây? Đại loại là Hùng thích tui! Bỏ qua sự bàng hoàng, nhỏ lại tiếp lời - Thế 2 người chính thức quen nhau rồi à? - Cũng không hẳn là vậy, tui không biết có nên đồng ý không nữa, Hùng tốt với tui lắm…nhưng không hiểu sao tui không thể quên được Nguyên. Giờ đây chỉ có Diễm để tui có thể tâm sự thôi, theo Diễm tui phải làm gì? - Chấp nhận đi cho rồi! - Cái…cái gì??? - lần này đến lượt tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của Diễm. - Nếu giờ Nguyên đã không có tình cảm với ông rồi thì ông cần gì phải luyến tiếc nữa, nếu đã không chấp nhận tình cảm của ông thì ổng cũng phải nghĩ đến tình bạn của 2 người chứ, nhưng đằng này Nguyên lại…- Diễm im lặng như không muốn nhắc lại chuyện buồn đó. - Diễm thật sự muốn tui làm điều đó hả? - Ừm, đương nhiên rồi, mặc dù Hùng cư xử với người khác rất tệ nhưng đối với ông thì khác, ông có công nhận điều đó không? - Ừm! - tôi gật đầu. - Thì đó, nếu đến với Hùng thì Hùng có thể che chở cho ông, chứ tui thấy ông đi học bị ăn hiếp nhiều quá! mặc dù ông đâu có hiền! - Diễm nói nữa thật nữa đùa. - Giờ tui rối quá! - Ông vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà! - Tui cũng hi vọng là vậy! Cuộc trò chuyện của tôi và Diễm phải kết thúc vì con đường dẫn vào nhà tôi đang ở ngay trước mặt, về đến nhà mà tôi không ngừng suy nghĩ về những gì mà Diễm đã nói, đúng vậy, nếu yêu Hùng thì tôi sẽ nhận được sự che chở một cách hoàn toàn, hơn thế nữa có lẽ tôi sẽ quên được hình bóng đã đi vào quá khứ ấy! Chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã học được mấy tuần rồi, suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định chấp nhận tình cảm của Hùng, hôm nay chính là ngày tôi nói cho Hùng biết tôi chấp nhận đã sẳn sàng chấp nhận tình cảm của hắn…suốt 2 tiết học Toán tôi không thể nào tập trung được vì tôi không biết phải dùng cách nào để nói lời đồng ý. Thôi đành liều vậy: - Ê, đầu gấu! - Gì? - Lát ra về đợi tui, tui muốn nói một chuyện! - Chuyện gì nói liền đi! - Nói ở đây không tiện, ra về có đợi tui hay không là quyền của ông! - Thôi, được rồi! Cuối cùng thì 5 tiết học dài đăng đẳng cũng đã kết thúc, tôi kiên nhẫn đứng đợi hắn ở phía sau trường, mãi đến 15 phút sau hắn mới đến, tôi nhăn mặt nhìn hắn chằm chằm và nói: - Làm gì mà lâu vậy trời! - Đi tè, hông cho hả! Nghe hắn nói thế, tôi còn biết phải phản ứng thế nào hơn việc im lặng, thấy thế hắn lại nói: - Rồi, có chuyện gì thì nói đi! - Tui muốn nói là tui… - Tui..tui như thế nào??? - hắn thúc giục. - Trước đây ông từng nói là chờ đợi tình cảm của tui có đúng không? - Ờ, rồi sao? Trái ngược với vẻ bình thản của hắn, tôi đang rất lúng túng, tôi phải trả lời như thế nào đây chứ? Mãi lo suy nghĩ được một lúc tôi mới dám mở lời: - Trong suốt thời gian qua, tui đã nghĩ rất nhiều, tui đâu thể sống với hình bóng cũ mãi đúng không? Tui cần phải bước tiếp để tìm được hạnh phúc của mình chứ! Tui đâu thể dậm chân tại chổ mãi được! - Trời ơi...ở đây lười suy nghĩ, nói đại ra cho rồi, văn với chả chương! “Tên đầu đất này đúng thật là đáng ghét mà! Tui đây cũng muốn nói rõ ra, nhưng ông có biết là tui ngại lắm không hả? đâu phải muốn là nói được! nếu tui đánh được ông, ông bầm mình với tui từ lâu rồi! tên khốn!” Nhìn vào bẻ mặt đáng ghét của hắn, tôi không ngừng rủa thầm, nhưng nghĩ lại chắc tôi yêu hắn thật rồi. - TUI YÊU ÔNG!!!!! Trước áp lực “khủng khiếp” từ hắn, trong vô thức tôi hét toán lên và khi câu nói ngắn gọn ấy kết thúc, cũng là lúc gương mặt tôi đỏ bừng lên... “Mình vừa nói gì thế này? Sao...sao lại...ngại chết đi được”... - Ủa...mới nói gì thế? Nghe không rõ! Có tức không chứ? Khó lắm mới nói ra được những điều đó, mà hắn lại làm ngơ một cách hồn nhiên, nhìn vào gương mặt chưng hửng ấy tôi chỉ muốn gửi vào đấy vài phát thật mạnh thôi, mặc kệ gương mặt đỏ bừng tôi lớn tiếng: - Ê tên khốn, lúc cần nghe rõ không nghe, lúc tui chửi thầm thì nghe không sót một chút, muốn chết à? - Dữ quá vậy, người ta không nghe...người ta hỏi lại thôi mà! Nói lại đi! - Nhưng mà... - Nhưng gì? - Không được đâu, ngại lắm! Hắn trợn mắt – NÓI MAU!!! - Tui...tui... - Tui thế nào? - Tui...tui yêu ông!!!! Lúc này trên môi hắn chỉ còn mỗi một nụ cười, hắn nhẹ nhàng tiến đến gần tôi, đứng cạnh tôi...choàng tay ôm tôi vào lòng hắn thỏ thẻ: - Tui nghe chứ đồ ngốc...tui chỉ muốn Bảo đính chính lại thôi! Không biết từ khi nào mà tui lại yêu say đắm tên ngốc như Bảo chứ! Tui đợi câu này lâu lắm rồi đó! Người hắn thơm thật, mùi nước hoa hắn sử dụng thật dể chịu...kèm theo mùi hương ấy chính là mùi từ cơ thể Hùng, vì đây là tiết 5 rồi mà...tôi thì thầm trong hạnh phúc: - Cảm ơn ông nhiều lắm! - tôi ôm chầm lấy Hùng, tôi cảm nhận được từng nhịp đập của con tim ấy. - Có gì mà cảm ơn chứ, ngốc quá!
|
Ít lâu sau tôi chủ động rời khỏi Hùng, Hùng chở tôi đến nơi giử xe và cùng tôi trở về nhà, cho dù tôi có không đồng ý thì hắn vẫn cứ chạy tò tò bên cạnh, tôi chỉ còn biết cười thôi...tôi hạnh phúc lắm, tôi vui lắm…Từ ngày hôm đó tôi và Hùng bắt đầu trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, có thể nói tôi với hắn như hình với bóng…nhưng tôi nào biết rằng có một người đang tức tối, giận dữ mỗi lần nhìn thấy tôi và Hùng đang vui vẻ cùng nhau, rốt cuộc thì lí do của ánh mắt ghanh ghét ấy là gì,…Đang ngồi học bài thì cánh tay tôi bị nắm lại, tôi định rút lại nhưng hắn đã nắm chặc lại: - Học thì lo học đi, tui làm gì kệ tui! - Nhưng mà…!!! - Không nhưng nhị gì hết! - Hùng dứt khoác. - Ê, làm gì mà 2 người nắm tay nơi công cộng vậy hả! - thằng Khánh ở phía trên quay xuống nghi ngờ. - Đừng nói là 2 người đang yêu nhau à nha! - nhỏ My xen vào. - Ờ, Vợ tao nè! - hắn nói làm tôi ngạc nhiên. - Cái…cái gì..!!! ai vợ ông!!! - tôi trợn mắt nhìn hắn. - Bảo chứ ai! yêu quá chừng luôn! - sau câu nói đó là sự trầm trồ của đám bạn. - Yêu con khỉ khô! - tôi phớt lờ câu nói ấy và sau đó là tiếng cười vang của đám bạn. Tuy nói là vậy nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp khi nghe được câu nói ấy, vợ…giờ tôi đã là vợ của Hùng rồi sao…tiếng gọi kì lạ nhưng sao nó lại thân thiết quá, đối với tôi lúc này…chẳng phải đây là những gì tôi cần bấy lâu nay sao, tại sao tôi mãi không nghĩ ra nhỉ, những gì tôi cần…đó là hơi ấm của một vòng tay luôn sẳn sàng che chở cho mình, Tôi cần…tôi cần…tôi cần Hùng, người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Đúng vậy, trong suốt thời gian qua tôi đã có một nhầm lẫn tai hại về tình cảm của mình, tôi đã không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một thứ tình cảm mà vĩnh viễn nó sẽ không thuộc về mình, nhưng nhìn lên cậu ấy tôi không khỏi chạnh lòng, không khí rộn rả tiếng cười của lớp không che giấu được sự u buồn của Nguyên, nhưng tại sao cậu ấy lại buồn, cậu ấy phải vui mới đúng chứ, vì từ lúc này cậu ấy sẽ không còn phiền nữa, chẳng phải quá tốt sao? nếu đã vậy thì sao còn buồn, tôi rất muốn biết được lí do! - Suy nghĩ gì mà tập trung vậy cưng? - Không có gì, chỉ hơi buồn thôi! - Sao…sao vậy??? không khỏe à? - hắn lo lắng. - Không…không phải! - Có phải tui nói sai gì không? - Đâu phải! - Chứ tại sao mà buồn!!! - hắn nhăn mặt hối thúc. - Thôi…không có gì đâu! - tôi phớt lờ để khỏi làm Hùng lo. - Không nói là tui hôn ở giữa lớp luôn đó nha, lúc đó hối hận cũng muộn rồi nha! - Ông…ông không được làm bậy à nha! - tôi giật mình ngồi xít ra đầu bàn. - Chạy không thoát đâu! sao…giờ có nói không? - hắn nhìn tôi cười gian. - Bộ ông muốn biết lắm hả? - Đương nhiên rồi, cái gì liên quan đến Bảo tui đều muốn biết hết á! - Tui đang suy nghĩ về ông và…- tôi nhìn về phía Nguyên, lúc này cậu ấy đang cặm cụi viết bài. - Rồi sao? - Lúc này tui mới nhận người tui cần chính là ông, tui cũng không hiểu tại sao tui lại nghĩ như vậy nữa, những suy nghĩ của tui hiện giờ và trước đây hoàn toàn khác nhau, tui cũng tự hỏi mình là tại sao không chấp nhận tình cảm của ông sớm hơn chứ! - Nhưng giờ mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi còn gì! - Này…2 em đang nói chuyện gì thế? - giọng cô vang lên làm tôi giật mình. - Đang hỏi bài mà cô! - Hùng bình tỉnh trả lời. - Hỏi bài sao mà vui quá vậy? - Hùng hỏi bài em thiệt mà cô! - đến lượt tôi biện minh. - Em không hiểu chổ nào? - cô xoay sang hỏi Hùng, ngay lập tức tôi chỉ tay vào cái công thức mới viết. Có lẽ tên này và tôi khá hiểu ý, hắn nhanh chóng hợp tác để thoát nạn - Chổ công thức đó cô! - Được rồi, để cô giảng lại…nếu nữa không hiểu chổ nào thì hỏi cô, đừng làm phiền bạn học! - Đâu có phiền gì đâu cô! - tôi xen vào. - Bỏ qua cho 2 vợ chồng nó đi cô ơi! - thằng Minh xen vào làm cả lớp cười rộ lên. - Em…em vừa nói gì vậy? - cô ngạc nhiên nhìn Minh sau đó nhìn sang chúng tôi. - Không…không có gì đâu cô ơi, đừng nghe Minh nói xàm! - tôi lúng túng. - Ngứa mình rồi hả thằng kia! - Hùng hăm dọa. - Nó hăm dọa bạn trong giờ học kìa cô ơi! - Minh tiếp tục thách đấu, 2 tên này tuy là bạn thân nhưng lúc nào cũng vậy cả, luôn tìm cách “chơi” nhau. - Mày..!!! - Hùng giận tái mặt. - Thôi, các em trật tự đi!! - cô lên tiếng giữ lại sự trật tự của lớp. - Cái thằng cờ hó này, nó muốn chết rồi đây mà! - Hùng có vẻ hơi giận. - Đừng nói là định gây sự hay đánh nhau nữa à nha! - tôi cảm thấy hơi lo. - Chứ Bảo không thấy nó… - Minh chỉ đùa thôi mà! đâu cần phải làm quá lên như vậy, 2 người lúc nào chả vậy!! - tôi tiếp tục nói chuyện mặc dù cô đang giảng bài nhiệt tình trên bục giảng. - Nhưng mấy hôm nay cảm thấy ngứa tay quá nên định đánh đứa nào cho khoay khỏa thôi! - Thôi đi mấy vụ đánh nhau có được không vậy, muốn bị đuổi học lắm à! - Tệ nhất là hạ hạnh kiểm thôi mà, lo chi cho mệt! - hắn xem như đánh nhau là chuyện bình thường vậy. - Làm ơn giùm tui cái được không! - Hưm…cũng được thôi… - Cảm ơn, mặc dù tui chẳng được lợi ích gì! - tôi mừng rở khi ngăn cản được cái tên đầu gấu đáng ghét ham gây sự này. - Tui nói chưa hết mà! cần phải có điều kiện mới được chứ! - Cái gì!!! - tôi giật mình hét lớn lên. Sau tiếng hét đó là những ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn, ngoại trừ Nguyên… - Lại chuyện gì nữa rồi! - cô lên tiếng thắc mắc. - Không có gì đâu cô ơi! - Hùng thay tôi trả lời vì lúc này đây tôi còn đang bận phớt lờ những ánh mắt tràng đầy sự tò mò ấy. Một lúc sau thì cô cũng tiếp tục bày giảng của mình, lúc này tôi vẫn còn ngượng vì hành động khi nãy của mình, Vẫn như mọi khi, Hùng luôn là người gây rắc rối cho tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Chưa đầy 2 tiết học tôi đã làm trò cười cho lớp đến 2 lần…thật đáng ghét mà…Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này vậy, giờ ra chơi giải quyết cũng được… - Ê, cha kia! tui muốn tốt cho ông thôi mà còn đưa ra điều kiện à, làm như tui được phần thưởng nào trong vụ này không bằng! - cô vừa bước ra khỏi lớp tôi bắt đầu lên tiếng. - Không chịu thì thôi, dù gì lâu rồi tui cũng không được khởi động gân cốt, sẳn thì hôm nay xử thằng Minh luôn! - Hằn cười như không có chuyện gì quan trọng lắm vậy, mà cũng đúng, đánh nhau là chuyện bình thường đối với tên đầu gấu này mà. - Thôi mệt quá, điều kiện là gì? - Dể ợt, chắn chắn Bảo sẽ làm được, một tí là xong ngay ấy mà! - Nhưng chuyện gì mới được chứ! - … Hùng im lặng chỉ tay lên môi mình và cười gian. - Cái…cái gì!!! ông muốn!!! - Chính xác, nếu nhớ không lầm thì lâu lắm rồi chưa được thì phải, nên giờ nhớ cái cảm giác đó quá chừng luôn! hehe!!!- Hùng tiếp tục tươi cười, người gì đẹp trai mà gian thấy ớn. Tôi im lặng chẳng còn nói được gì, nhưng lúc này đây thì tôi có thể tạm thời yên tâm rồi, chẳng lẽ đang ngồi trong lớp mà hắn cũng dám làm chuyện đó sao…nhưng hăn cũng có thể đấy chứ, nếu hắn muốn cả 2 trở thành tâm điểm chú ý của cả khối 11, à không…cả trường mới đúng chứ. Đang ngồi suy nghĩ thì hắn tiếp tục lên tiếng: - Ê, quyết định sao rồi cưng, đồng ý trước khi anh đổi ý à nha! - Hôm nay dám xưng anh với tui nữa à! - Không chịu à, hay muốn kiểu khác, anh yêu hay là chồng yêu đây! - Hùng cười gian. - Đừng...đừng có mơ! - tôi ngượng ngịu đáp. - Ngoài miệng nói đừng có mơ chứ trong lòng thì khoái lắm chứ gì, hehe!!! - Hùng tiếp tục trêu làm tôi không khỏi ngượng. - Đồ đầu gấu đáng ghét! - tôi ngượng chín mặt đứng dậy và chạy ra khỏi lớp trước tiếng cười vui vẻ của hắn. - Chạy từ từ coi chừng vấp té vợ ơi! Tôi cuối mặt chạy vì lúc này tôi đỏ mặt cả rồi, tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa…nhưng chạy ra đến hành lang thì vô tình va phải ai đó làm cậu ta té ngã người ra phía sau, cũng may là không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc cấp bách tôi không thể trụ giữ được thăng bằng…và rồi…Uỵch!!! - tôi ngã lên người cậu ta., vẫn chưa hết, hoàn cảnh mà tôi không hề mong đợi đã đến, môi tôi chạm ngay vào môi cậu ấy, quá gấp gáp nên tôi không nhận ra đó là ai, nhưng đến lúc mở mắt ra mới biết…vẫn ánh mắt đó, nó thật đẹp, mặc dù đang trợn mắt nhìn tôi vì bất ngờ, vẫn là đôi môi đó, đôi môi căn mọng mà tôi hằng mong ước được chạm vào đó một nụ hôn, ngày hôm nay điều đó đã thành sự thật nhưng tại sao nó lại mơ hồ đến vậy, tim tôi bắt đầu đập dồn dập hơn bao giờ hết, lúc này cơ thể của chúng tôi đang áp sát vào nhau, lại mùi nước hoa đó, tại sao nó cứ ám ảnh tôi mãi như thế, tại sao tôi không thể quên nó được…Chỉ 5 giây…thời gian cho “nụ hôn tai nạn” ấy, tôi cố gắng định hồn và bật dậy, xung quanh là tiếng cười ríu rích của đám bạn trước hành động ngớ ngẫn mà nói cách khác là không ra gì của tôi. Sao số tôi toàn gặp chuyện không may thế này… - Xin…xin lỗi…tui…tui…- tôi lúng túng, ngại ngùng xin lỗi Nguyên, tôi cũng chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì mình nữa, cũng có thể là tặng cho tôi vài cú đánh chẳn hạn, nghĩ đến đây mà tôi lạnh người. Cậu ấy không trả lời và ngồi dậy, phủi những vết bụi trên quần và tiến đến gần tôi…cậu ấy càng đến gần thì tôi càng cảm thấy lo lắng, sự lo lắng chưa từng có từ trước đến giờ, cái cảm giác bị người mình yêu đánh thật đáng sợ, nó đau gấp trăm lần so với những cú đánh thông thường, tôi hiểu rất rõ cảm giác ấy, vì tôi đã từng trải qua rồi mà…cậu ấy tiến một bước thì tôi lại lùi một bước, đến khi lưng tôi chạm vào tường thì tôi mới nhận ra rằng mình đã hết đường thoát…chẳng mấy chốc cậu ấy đã đứng trước tôi, tôi nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đó và chờ đợi sự đau điến đó…nhưng mà… - Mai mốt đi đứng cho cẩn thận vào! - Nguyên nói xong thì quay lưng bỏ đi. Tôi vẫn còn đứng đó mà ngơ ngác, như vậy là sao…sự thay đổi 370 độ này là sao? cách đây chưa đầy một tháng cậu ấy còn lạnh nhạt với tôi mà, thậm chí còn không nói chuyện và đương nhiên việc xưng hô mày tao là chuyện bình thường, tôi cứ tưởng là sẽ bị một trận chứ, ai dè mọi chuyện lại xảy ra như thế này…một sự thật bất ngờ…Tôi đứng đó suy nghĩ cho đến khi tiếng trống thông báo hết giờ giải lao vang lên, lúc này tôi mới hối hả đi theo tụi bạn trở về lớp học, không biết khi nãy có đứa nào trong lớp thấy không nhỉ…tôi bước vào trong và ngồi xuống cạnh Hùng, thấy tôi bước vào hắn bắt đầu cười gian: - Sao…suy nghĩ kĩ chưa? - Sao cũng được, mệt quá! - Vậy thì được, vợ ngoan, hehe!! - hắn tiếp tục trêu tôi. - Vợ con khỉ già, đồ đầu gấu!!! - tôi nguyền rủa hắn, nhìn vào vẻ mặt tươi cười của hắn mà tôi thêm tức, như tôi làm gì được hắn chứ, thôi đành chịu vậy, nữa tìm cách xử hắn sau cũng được
|
Tuy hứa vậy nhưng tôi cũng không biết là khi nào hắn mới đòi đến chuyện đó nữa, cầu trời cho hắn quên luôn cũng được…ít lâu sau thì Nguyên cũng bước vào, nhìn thấy cậu ấy tôi mới nhớ lại cảnh tưởng của nụ hôn tai nạn khi nãy, có mơ tôi cũng không ngờ là mình được hôn Nguyên, mặc dù chỉ có vỏn vẹn 5 giây, nhưng đối với tôi thế đã quá nhiều, quá nhiều đối với mối quan hệ đang rạn nứt này, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là cách cư xử của cậu ấy, rốt cuộc thì cậu ấy đang nghĩ gì, lúc này đây tôi mới có thời gian suy nghĩ lại biểu hiện của gương mặt ấy, đôi mắt không có gì là oán giận cả, nó chứa đựng một sự triều mến, hơn nữa cậu ấy có cả “đôi mắt biết nói” nên tôi rất dể nhận ra điều đó, nhưng sự thay đổi chóng mặt này là như thế nào, nếu muốn nói Nguyên chấp nhận tôi thì không thể nào, nhưng chúng tôi vẫn có thể làm bạn như trước mà…lúc này đối với tôi như vậy là quá đủ, nhưng có lẽ tôi chỉ đang mơ mộng thôi, đời nào người như Nguyên lại chấp nhận một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi chứ, nghĩ đến việc này tôi càng buồn hơn, tại sao ông trời lại áp đặt tôi vào chuyện này, phải chi tôi đừng gặp Nguyên, phải chi tôi đừng có tình cảm với cậu ấy thì lúc này tôi đâu phải đau khổ như vậy, tôi đã có Hùng rồi nhưng tại sao tôi vẫn không thể nào quên được, mặc dù đã rất nhiều lần tôi tự hứa với lòng mình là sẽ quên đi hình ảnh đó, nhưng chỉ vừa mới chợp tắt là nó lại sáng bừng lên như ngọn nến sắp tàn lại được ban cho một chút không khí, tôi không thể nào không nghĩ đến cậu ấy được, những hình ảnh, kĩ niệm giữa 2 người dường như đã đi sâu vào tận tâm trí tôi rồi, tôi chỉ mong rằng lúc này đây tôi bị mất trí để có thể quên đi những thứ đó, nó đã làm cho tôi quá đau khổ rồi, nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ, dường như mọi thứ chỉ mới bắt đầu,bắt đầu cho một cơn gió, cơn lốc của tình yêu… Cuộc đời sao lại bất công với tôi như vậy, tôi chỉ muốn được một người yêu thương thôi mà, có lẽ ý nghĩa của 2 từ “yêu thương” chỉ có người trong cuộc mới có thể tìm ra được, tình yêu không chỉ gói gọn như trong một căn phòng, mà nó là cả một thế giới rộng lớn có biết bao điều bất ngờ luôn chờ đợi chúng ta…nếu như biết cách đối mặt thì nó sẽ hoàn hảo, ngược lại…nó chỉ còn là con số 0. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa lớp ngay sau khi tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, âm thanh ấy cứ lập lại hết lần này đến lần khác, nó như một vòng tròn, không có điểm đầu và điểm cuối, từ lúc bập bẹ biết nói, đến ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường với sự e dè, đứng bám vào chân cha mẹ như không muốn rời xa, đến khi bước chân vào cánh cổng cấp 2, và như hiện tại ngay bây giờ…cậu nhóc ngây ngô ngày nào đã trở thành học sinh lớp 11 rồi, cánh cổng trường THPT đã trở thành ngôi nhà thứ 2, là nơi chứa đựng những nụ cười, và cả những giọt nước mắt những lúc u buồn, và cũng là nơi tôi nói ra những lời yêu thương từ tận trái tim mình, đương nhiên…không ngoại trừ việc tôi cảm thấy thất vọng trước những lời nói đai nghiến ấy…tại sao tôi không thể quên được nó, lời nói xuất phát từ người mà tôi yêu thương nhất…“Tui không ngờ ông lại là…thật ghê tởm”, ” Đúng vậy, ông không nghe lầm đâu! và có một điều này tui muốn đính chính…tui không phải là gay, vì vậy sẽ không bao giờ có cảm giác với con trai, có hiểu chứ!”. Từng lời từng chữ trong 2 câu nói ấy đã làm cho tôi đau khổ trong bấy lâu nay, tôi đâu có kinh tởm như những lời mà cậu ấy đã nói chứ, “thằng biến thái”…đúng vậy, trong mắt cậu ta tôi chỉ là một thằng biến thái không ra gì thôi, nhưng tôi nào muốn như vậy, hơn nữa trước giờ tôi đã có lần nào đối xử với người khác quá đáng đâu chứ, tôi luôn cố che giấu con người thật của mình trước những người xung quanh, tại sao cuộc đời của tôi lại không được hoàn hảo như các nhân vật trong những câu chuyện cổ tích mà tôi từng xem hoặc đọc nhỉ, tôi chỉ cần được một nữa như vậy là đủ rồi…nhưng có lẽ những điều đó chỉ có trong những chuyện cố tích mà thôi, còn ngoài đời thực thì ngược lại. Rốt cuộc thì tôi phải che giấu cảm xúc của mình đến khi nào nữa, tôi thật sự rất muốn cho mọi người biết mình đang nghĩ gì, mình cảm thấy như thế nào…Những người như tôi thì có gì là sai, sai lầm duy nhất là được sống trên thế giới này…sống để chứng kiến, để chịu đựng sự khắc nghiệt của xã hội. Đột nhiên vọng nhỏ Diễm vang lên làm tôi phải thôi suy nghĩ và trở về thực tại, một thực tại đau lòng: - Bảo ơi!! - Hả??? - Ông đang suy nghĩ về anh nào mà tui kêu sớm giờ không nghe vậy! - Trời…trời…có anh nào đâu mà suy nghĩ! - Có sao không, anh Hùng đâu? - Thằng cha đó về nhà rồi! chẳng lẽ cứ tò tò theo sau tui suốt sao! - Vậy cũng đúng há, mà tui thấy dạo này hai người thân mật quá nha, chắc đang mặn nồng dử há! - Bà cứ trêu tui! - Thiệt mà! À…quên nữa! - Có..có chuyện gì vậy? - Nãy ông bị té ở chổ hành lang gần cầu thang đúng không? - Sao…sao bà biết! - tôi bất ngờ. - Trường này chuyện gì mà tui không biết, hơn nữa ông đã kiss…- Diễm ngại ngùng. - Đó chỉ là tai nạn thôi! - Mà sau đó ổng có làm gì ông không? - Ban đầu tui tưởng là tui lại bị một trận nữa chứ, ai ngờ…!!! - Ngờ gì, ổng muốn làm lại à? Tôi vội phản bác - Xàm quá! - Chứ gì, nói đi, làm tui tò mò quá! - Mai mốt đi đứng cho cẩn thận vào! - tôi lập lại những gì Nguyên đã nói. - Ủa, sao kì vậy ta! - Sao tui biết được! - Mà nè, cảm giác khi hôn…như thế nào vậy?? - Diễm hơi ngượng ngùng hỏi tôi. - Hôn!!! - tôi sượng người và không khỏi ngượng trước câu hỏi đó của Diễm. - Tui chỉ tò mò thôi, hihi!! - Đừng nói với tui là bà chưa hôn ai à nha! - tôi nhìn Diễm nghi ngờ. - Đương nhiên rồi, ông chắc bị Hùng kiss rồi đúng không? - Cái này thì…!!! - tôi đỏ mặt. - Vậy là đúng rồi nha, hihi! - Nhưng bà xinh vậy chẳng lẽ không có người yêu! - Sao tui biết được! - Bó tay với bà luôn! - Thôi, đừng có đánh trống lãng nữa! nói tui nghe đi mà, nó như thế nào vậy, nụ hôn đầu tiên á! - nghe Diễm nói vậy làm tôi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, nụ hôn đầu đời của tôi bị tên đầu gấu đáng ghét đó “cướp” đi trước mặt Nguyên, sự việc hay cứ như diễn ra ngay ngày hôm qua vậy. - Ưm…suy nghĩ lại thì nó cũng rất bất ngờ! - Vậy mới ly kỳ, kể tui nghe với! - Bà nhớ có lần trường mình có đánh nhau ở sân sau lúc ra về không? - Nhớ, đừng nói có liên quan đến vụ đó à nha! - Liên quan 100% luôn! - Hở???? - Ngày hôm đó chính là ngày mà tui bị tên đầu gấu đó hôn đó! - Là…là sao??? - Diễm thúc giục. Thấy Diễm có vẻ hứng thú nên tôi đành kể lại tất cả mọi chuyện, đơn giản vì tôi không muốn phải “ăn ngủ không yên” vì không cho nhỏ biết sự thật. - Nghe ông kể tui bất ngờ quá, tui không hề biết Nguyên đã từng là đầu gấu. - Tui cũng bất ngờ đâu kém gì Diễm! - Và nụ hôn đó…- Diễm kéo dài đầy ngụ ý. - Vô vị!! - tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. - Sao lại như vậy? - Bà thử nghĩ xem, nếu hôn một người mà mình không yêu thương thì cảm giác sẽ như thế nào, hơn nữa đó là trước mặt người mình yêu, với lại lúc đó tui cũng chẳng có tình cảm gì với Hùng! - Thế còn hiện giờ? - Sao tui biết được! - Sao ông nói chuyện nghe khó hiểu quá vậy? - Tui nói thật nha, bạn bè thân lắm tui mới nói cho Diễm biết, từ lúc mà tui với hắn chính thức quen nhau đến giờ thì tui chưa từng đi quá việc nắm tay hết á! - Sao kì vậy trời! - Hắn gian xảo lắm, bởi vậy phải đề phòng chứ sao, mỗi lần ra về hoặc ra chơi tui toàn kiếm chổ đông người để đi không á! - Hehe! tội ghê há! - Diễm cười gian. - Chưa hết đâu, mấy hôm nay hắn cũng hăng dử lắm rồi! - Haha, hiểu rồi nha! - Thôi, bỏ qua mấy chuyện lu bu này đi! - Ờ…ờ!! Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại tâm sự và nói cho Diễm nghe những chuyện này nữa, bình thường tôi vốn rất hạn chế nói với những chuyện nhạy cảm này, hơn nữa người đối diện với tôi lại là Diễm, một đứa con gái…nhưng đơn giản vì tôi chỉ có mỗi Diễm là bạn thân, bắt đầu từ lúc quen biết nhau đên giờ, những lúc tôi buồn Diễm luôn là người đầu tiên giúp tôi vui vẻ trở lại, nhỏ này rất xinh, ăn nói cũng rất có duyên. Nhỏ vốn “hiền lành”, gia cảnh thì khỏi chê, vì vậy đã làm cho bọn con trai trong trường mê tít, nhưng nhỏ vẫn không lựa chọn ra chàng nào vừa ý, có lần quan tâm nên tôi gặng hỏi: - Sao Diễm không tìm chàng nào cho mình đi? - Thôi ông ơi, mấy đứa con trai của trường này toàn là cái gì đâu không à, toàn là có mới nới củ. Tui không cần đẹp trai lắm, tàm tạm là được, nhưng tuyệt đối phải chung tình,…- nhỏ bắt đầu huyên thuyên về tiêu chuẩn chọn người yêu của mình. - Tui nè, tui chung tình nè! - tôi tìm cách trêu Diễm. - Được á! làm bạn trai tui đi, cho mấy tên kia tức chơi! - Thôi, đùa thôi, chứ mấy đứa đó mà khùng lên là tui no đòn như chơi! - Trông vậy mà nhát ghê! - Trong trường này Diễm thấy tui có đi hoặc nói chuyện với ai khác ngoài Diễm không? - Nói cũng đúng, hihi! Những kỉ niệm vui vẻ ấy chợt ùa về trong lòng tôi, nó làm tôi không khỏi bùi ngùi, tôi ước gì thời gian có thể quay ngược lại, tôi thực sự đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng trong quá khứ, và để cho hiện tại phạm phải không ít những sai lầm…nhưng tôi còn có thể làm gì hơn khi mơ ước mãi mãi chỉ là ước mơ. Thời gian vẫn mãi trôi qua, thắm thoát chúng tôi đã cận kề với kì thi học kì I, tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, lúc này đây tôi mặc kệ nó xuôi theo số phận vậy, chẳng còn gì để lo lắng nữa rồi. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn không thể nào thờ ơ trước Hùng được, hắn quá tốt với tôi, nhưng chỉ có mỗi một tật xấu là rất gian xảo, nhưng nhờ có hắn mà tôi trở nên yêu đời hơn, tuy miệng nói là mệt mỏi trước những cách quan tâm thoái hóa ấy nhưng thực chất tôi cảm thấy rất vui, vui vì có người luôn sẳn sàng quan tâm, che chở cho mình. Còn một điều đặt biệt hơn nữa là trong suốt thời gian qua, kể từ ngày nụ hôn tai nạn ấy xảy ra thì Nguyên có cách cư xử rất lạ, Nguyên thường hay đỏ mặt, hành động có vẻ gượng ép như có một điều gì đó ảnh hưởng vậy…nói chung cậu ấy rất khác thường so với vẻ bình thường hằng ngày của mình. - Rengg!! Renggg!! Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi tỉnh giấc, tôi cố gắng mở mắt để nhìn vào chiếc đồng hồ đang reo in ỏi kia và chợt nhận ra rằng tôi đã sắp trể học, tôi tỉnh hẳn ngay sau đó…tôi lập tức chạy thật nhanh đến trường, đúng là ngày cuối tuần xui xẻo. - Phù, mệt kinh khủng! - tôi quăng chiếc ba lô lên bàn học và thở dài mệt mỏi. - Wow! lập kỉ lục rồi kìa! - hắn lên tiếng. - Kỉ lục gì nữa trời? - Vào lớp trước giáo viên chứ gì! hehe! - Hứ, Đang mệt không rãnh đâu mà nói chuyện với ông! - Hồi tối làm gì mà thức trể vậy? - Rình ăn trộm nhà hàng xóm! - tôi cười. - Hay là nhắn tin hay điện thoại với thằng nào! - hắn tỏ ra ghen tuông. - Cái này thì không có à nha! thằng nào là thằng nào! - Sao tui biết được! Biết đâu có thiệt rồi sao! - Ờ, có! - Thấy chưa, biết ngay mà! thằng nào? nói mau! - Thằng khùng đang nói chuyện với tui nè! - tôi trả đủa. - Hôm nay dám chọc tui há! - Rồi sao! - Vậy nè…!!! - Hắn ngồi ép sát vào làm tôi không khỏi lúng túng, tôi càng xít ra thì hắn lại càng lấn tới, chẳng mấy chốc tôi đã ở cạnh ghế rồi. - Làm…làm gì vậy! - tôi đỏ mặt lấp bấp. - Có làm gì đâu, ngồi gần thôi mà, có cần phản ứng vậy không, đúng là nhát cáy! hehe! - Ai nhát hả! - Bảo chứ ai! Tuy cuộc sống của tôi vẫn như thế mà lặp lại, nhưng đối với tôi thì Hùng luôn rất mới mẻ, xen lẫn với sự bí mật và một tí sợ hãi, hắn luôn bày trò làm tôi cảm thấy rất vui, trong suốt thời gian này, tôi với hắn như hình với bóng, những đứa bạn hay gây sự với tôi cũng dần rút lui, đơn giản là vì hắn… - Này, thằng bê đê! - tôi đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi của ai đó, tôi chúa ghét từ này…nó như là một từ dùng để mỉa mai vậy, vì không chắc là người đó gọi tôi nên tôi vẫn tiếp tục bước đi, giọng nói đó vẫn cứ tiếp tục ở phía sau tôi. - Này, thằng bê đê 4 mắt! - Nghe đến đây tôi mới đính chính lại người hắn gọi chẳng ai khác chính là tôi. - Nói chuyện cho đàng hoàng tí được không hả! - tôi bực tức quay ra sau. - Dử dằn quá vậy cưng, hehe! - một thằng trong số đó lên tiếng. - Bọn khùng! - tôi chửi xong sau đó bỏ đi. - Mày mới vừa chửi ai đấy thằng bê đê! Tôi vẫn im lặng mà bước đi, mặc kệ bọn chúng đang tức tối nhìn theo, cảm nhận được có điều gì đó không an toàn sắp xảy ra, nhưng tôi vẫn cố giử bình tỉnh, đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập thì đã quá muộn, bọn chúng đã nắm cố áo tôi lại rồi… - Buông ra coi! mấy người làm cái gì vậy hả! - Cho mày một trận nhớ đời chứ gì, tao chúa ghét mấy đứa như bọn mày, lũ biến thái! Nghe hắn nói vậy làm tôi càng cảm thấy tủi nhục, tại sao cái xã hội này không thể chấp nhận được những người như tôi chứ, sự trớ trêu của tạo hóa đã đẩy chúng tôi vào một con đường khác, một con đường chỉ chứa đầy những sự kinh bỉ, xa lánh…nghe từng câu nói của hắn mà tôi tức tối, nhưng tôi có thể làm gì được hắn…tại sao tôi chỉ mãi bị người khác hiếp đáp chứ, tại sao tôi lại mãi cuối đầu như vậy…Tại sao??? - Bọn mày đang làm gì đấy? - giọng nói rất quen thuộc vang lên từ xa. - Bọn tao làm gì có liên quan gì đến mày! - thằng đang túm cổ áo tôi lên tiếng. - Ồ, lớn giọng ghê nhỉ! - Mày là đứa nào mà bố láo thế! - Khoang đã, chẳng phải nó chính là thằng đầu gấu khối 11 sao? tên gì ta…Hùng thì phải! - Cảm ơn mày đã giới thiệu! giờ thì buông ra ngay! - Nó là cái đéo gì của mày mà mày quan tâm! - Buông ra trước khi tao cho tụi mày một trận! - hắn bóp tay nghe răng rắc. - Buông ra đi mậy! tao còn yêu đời lắm à nha! - Tụi mày điên à, tụi mình có 4 thằng không lẽ thua nó! - Nhưng mà…!! - Bọn mày nhát như thỏ đế từ khi nào vậy! - Không bao giờ! - nghe lời thách thức cả bọn lao vào đánh hắn, nhưng chưa kịp gì thì 3 đứa đó đã nằm dài ra cả rồi, tên đó cũng thả tôi ra làm tôi té uỵch xuống đó và chạy đến hắn. Tôi ngồi đó mà nhìn cảnh hắn ra tay xử tên đó, một cú vào mặt, một cú đã vào bụng làm hắn ôm bụng mà nhăn mặt, trông hắn chẳng khác gì cá mắc cạn cả. Hắn lại đá thêm một phát, rồi lại một phát...sau khi đã thấm mệt, hắn ngồi xuống nắm đầu tên đó lên và nói: - Từ nay về sau bọn mày còn đụng đến Bảo nữa thì coi chừng tao! giờ thì biến ngay lập tức…hoặc tao cho thêm một trận! - Ngay sau đó thì 4 tên đua nhau mà chạy, có thằng còn vấp té nữa chứ…
|
Sau khi 4 tên đó chạy mất thì hắn đi đến chổ tôi: - Có sao không? - hắn đưa tay đở tôi dậy. - Tui không sao, cảm ơn ông! - tôi nắm lấy tay hắn và đứng dậy. - Tui đến chậm tí nữa là cái mặt te tua rồi còn nói là không sao! - Đâu…đâu có! - Cái mặt còn xanh như trái chanh vậy còn nói là không có! - Mà…mà sao ông đến đây vậy? - Tại trùng hợp thôi! tui…tui đi mua đồ mà! - Mua gì ở đây trời, không nói thì thôi! - tôi giả vờ giận lẫy và bước đi. - Khoan đã, được rồi, tại tui muốn tìm Bảo để trả đồ…được chưa! - Ủa, tui đâu có cho ông mượn cái gì đâu mà trả? - Nhớ kĩ lại đi, không nhớ là tui khỏi trả luôn à nha! - Cái gì trời??? - tôi gãi đầu suy nghĩ. - Đoán đi! - Viết hả ta…không có…tập…cũng không…chứ là cái gì trời!!! - tôi cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ có thể cho hắn mượn, tôi cũng chẳng biết gương mặt mình lúc đó ngớ ngẫn như thế nào nữa…nhưng khi nhìn lại thì thấy hắn đang cười. - Làm…làm gì mà cười ghê quá vậy? mặt tui dính gì à? - tôi ngạc nhiên. - Không…không có gì! hihihi - hắn vẫn chưa thế nhịn cười. - Thôi mệt, không nói thì thôi! khi nào tui nhớ thì tui đòi! - tôi phớt lờ. - Nè! - hắn đưa cho tôi cây viết mực mà tôi yêu quý nhất, đó chính là cây viết mà Nguyên đã tặng tôi vào năm lớp 10. Tôi thậm chí không sử dụng đến nó…cho đến tận bây giờ, mấy hôm trước tôi vô tình làm rơi nó nhưng mãi không tìm lại được điều không ngờ là Hùng lại giữ nó. - Sao…sao ông lại có cây viết này?? - Vậy mới hay, có phải Bảo rất quý nó không? - Ừm! - tôi gật đầu mừng rở…mừng vì đã tìm lại được nó-món quà đầu tiên cũng như cuối cùng của Nguyên. - Vậy có cần phải thưởng cho tui không? - Thưởng…thưởng gì mới được chứ? - Để xem, lần trước cái vụ của thằng Minh chưa trả, lần này nữa là 2 lần…- Hùng mãi mê suy nghĩ. - Sao cha này nhớ dai quá vậy trời! - tôi thằm nghĩ và nhìn vào gương mặt điển trai nhưng không kém phần gian tà ấy. - À…có rồi! - Hả?? - Hùng hét toán lên làm tôi giật mình. - Hay là…- hắn có vẻ ấp úng. - Là gì trời! sao tự nhiên ấp úng như con gái vậy? - Hay là tui với Bảo...tui với Bảo quan hệ nha... – Hùng nghiêm chỉnh. - Cái…cái gì!!! - Tôi thực sự bất ngờ về lời đề nghị ấy, đơn giản vì tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó…chuyện này thực sự quá bất ngờ. - Nếu Bảo không đồng ý cũng không sao, tui có thể chờ mà! - mặt hắn có vẻ buồn. - Xin lỗi nha, tui…tui chưa từng nghĩ đến chuyện đó nên…- tôi đỏ mặt. - Ừm, không sao! Tui hiểu mà! – sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt ấy rồi... Nhưng tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc từ chối, thật sự thì tôi chưa từng nghĩ những gì liên quan đến vấn đề đó, nhưng sau những gì đã trải qua và kinh nghiệm sống vốn có của mình tôi mới thật sự nhận ra rằng tình yêu đồng tính thì cần phải có “tình dục và chung thủy”, đó là lời khuyên từ người bạn thân trên mạng của tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng nếu yêu nhau thì đâu cần những cảm giác của xác thịt, nó như thế nào? nếu không có những thứ đó thì hai người có thế hạnh phúc chứ? liệu tình yêu đó có vững bền hay chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi chợp tắt, để lại những đau thương và sự tiếc nuối. Lúc này đây tôi mới có thể ngẫm nghĩ lại những gì cậu ta nói…Có thật như những lời cậu ấy nói không?…tôi luôn tự hỏi mình trong suốt thời gian qua, ngày hôm nay tôi mới nhận ra rằng đó là sự thật, nó là một trong những điều quan trọng trong tình yêu đồng tính… “tình dục”, hai từ rất hạn chế được nhắc đến trong những cuộc giao tiếp và những thứ tương tự, ai cũng vậy, đều ngại ngùng khi đề nghị người đối diện mà nói cách khác là người yêu mình thực hiện điều đó, tôi cũng vậy, tình cảm của chúng tôi từ trước đến giờ chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn nhau và những lần ôm ấp,…đối với tôi chỉ như vậy là đủ, nhưng có lẽ lòng tham của con người là vô đáy, khi muốn đạt được điều gì đó thì chúng ta luôn cố gắng dùng đủ mọi cách và sức lực để có thể chiếm được nó, nhưng khi sở hửu được rồi thì lại muốn có được những thứ hơn như thế nữa. Đó chính là bản chất thật sự, vốn có bên trong mỗi con người, không ngoại trừ ai cả…kể cả tôi. Nhưng kì thi học kì I cuối cùng cũng bắt đầu, trong vài ngày gần đây tôi dường như dành hết thời gian cho việc học, thậm chỉ tôi không hề nhắn tin hay điện thoại gì cho Hùng, điều đó làm Hùng cảm thấy không vui, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, việc học là quan trọng nhất mà… Hôm nay cũng chính là ngày thi đầu tiên của tôi, đứng trước phòng thi mà tôi hồi hộp, đang loay hoay dò bài thì bổng đâu có người va vào tôi, xấp tài liệu trên tay tôi rớt xuống văn tung tóe, không hiểu tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, đứng yên một chổ mà cũng gặp nạn nữa…tôi ngồi xuống vừa nhặt lại từng tờ giấy vừa nhép miệng: - Đi đứng có mắt không vậy trời, đứng một đóng chình ình ở đây mà cũng tông vô cho được nữa! - Xin lỗi, tại tui gấp quá nên!!! - giọng nói này nghe rất quen. - Hình như tui với ông có gặp nhau rồi đúng không? - tôi ngước lên nhìn cậu ta và thắc mắc. - Ừm! Còn nhớ tui chứ? cái người xém bị xe ông tông đó! - À…nhớ rồi! hèn gì thấy quen quen! - tôi cười. - Mà ông tên gì vậy? - cậu ta ngồi xuống nhặt hộ tôi và hỏi. - Tui tên Gia Bảo, còn ông? - tôi vui vẻ trả lời. - Tui tên Ân! - Ờ, tên ông đẹp quá! - Tên Bảo cũng đẹp mà, mà cảm ơn Bảo nhiều nha, nếu ngày hôm đó không có Bảo là tui no đòn rồi! - Đâu có gì đâu, tại thằng cha đầu gấu đó ham gây sự thôi! - Cái gì…đầu gấu á? - cậu ta trợn mắt khi nghe đến 2 từ đầu gấu. - Ờ, đầu gấu của lớp tui nè! tên là Hùng, ông biết ổng không? - Cũng có nghe nói rồi, nhưng đâu biết mặt! - Giờ biết rồi đó! - Ừm, mà sao hôm đó Bảo mới nói có vài câu mà Hùng chịu bỏ qua cho tui vậy? - Đâu có gì đâu, chắc tại hên thôi! hihi! - tôi cười trừ. - Ừm! mà ông học bài kĩ không vậy? - Chắc hên xui! - Có gì lát vào đó trợ giúp với nha, phòng này tui quen có mình Bảo á! - Trời…biết đâu lát nữa ông giúp tui ngược lại thì sao! - Thì hợp tác cùng tiến bộ, hihi! - Ân cười tươi, cậu ấy cũng vui tính đấy nhỉ, chẳng bù cho tên “Hùng nhà tôi”. Và rồi môn thi đầu tiên cũng được bắt đầu, khổ nổi đề cho câu 3 điểm đúng chổ tôi không học, kiểu này chắc chết mất, thôi, giải quyết mấy câu trên trước vậy…khoảng 20 phút sau thì tôi dường như đã hoàn thành hết mấy câu hỏi đó, chỉ còn mỗi câu hỏi quái quỷ ấy thôi…huhu…bổng đâu có cánh tay khều vào lưng tôi…chẳng ai khác chính là Ân, cậu ấy thỏ thẻ đủ để tôi nghe thấy: - Câu 4 Bảo làm chưa, tui chỉ cho nè! - Chưa, chỉ tui với! - Chép nè…! - Ân đọc cho tôi câu đó, cuối cùng thì cũng xong, cũng may là quen cậu ấy nếu không thì tôi mất toi 3 điểm rồi. Sau khi dò lại xong chúng tôi quyết định nộp bài và bước ra khỏi phòng thi: - Cảm ơn ông nhiều nha, cũng may là có ông chứ không thì tui mất 3 điểm rồi! - tôi cảm ơn Ân ríu rít. - Không có gì đâu, hihi! mà sáng giờ Bảo có ăn gì chưa? - Chưa! còn Ân? - Tui cũng vậy, hay mình đi ăn gì nha! Tui khao! - Ừm, cũng được, tui cũng đói lắm rồi! hihi! - tôi đồng ý, vì ăn mà có người trả tiền mà, dại gì không đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng trường đã nghe tiếng oan oan của nhỏ Diễm: - Ê!!! Bảo ơi!! - Ủa Diễm, làm bài sao rồi? - Sao Ân lại đi với Bảo vậy? - Diễm không trả lời tôi mà quay sang nhìn Ân bất ngờ. - Ủa, 2 người quen nhau à? - Tui là bạn cùng lớp của Diễm, còn Bảo chính là người tui kể với Diễm nghe đó, vụ tông xe á! - Ân giải thích. - Vậy là khỏi cần giới thiệu rồi hén, trả lời câu hỏi của tui đi chứ! - Ủa, mà ông hỏi cái gì?? - Trời, có tin là tui chém bà không? - sau câu nói của tôi là ánh mắt ngạc nhiên của Ân. - Ông khỏi ngạc nhiên, tui quá quen cảnh này rồi…! - Diễm xem như chuyện bình thường. - Sao vậy? - Ân tò mò. - Ông nhìn kĩ vô cái mặt ổng đi, mới nhìn tưởng đâu hiền lắm chứ quen biết lâu rồi cái nhẫn tâm mới lộ ra đó! - Diễm bêu xấu tôi trước Ân, thế là hình tượng tôi cố giữ từ sáng đến giờ đi luôn theo cái miệng của Diễm rồi, huhu…phí công quá à. - Có…có thật không vậy? - Ân tiếp tục ngạc nhiên. - Không có đâu, tui hiền lắm, tại Diễm làm tui giận quá nên nói vậy thôi…Đúng không Diễm… - tôi cố biện minh, và quay sang nhìn Diễm với ánh mắt đe dọa, tôi với Diễm vốn thích đấu khẩu như vậy kia mà. - Cẩn thận nha Ân! hihi! - Diễm tiếp tục trêu tôi. - Sao 2 người trông ai cũng gian hết vậy? Tôi đành lên tiếng giải thích để giải tỏa mọi thắc mắc trong lòng Ân - Chuyện bình thường rồi Ân ơi, lần nào gặp mà chả đấu khẩu như vậy! - Mà bình thường thì ai là người thắng vậy? - Đương nhiên là ổng rồi, cái miệng dử quá mà! - Diễm làm mặt buồn, ngay lúc đó tôi và Ân cũng chỉ biết cười cho qua chuyện thôi. - Mà Ân nè, ông phải cẩn thận khi đi cùng với Bảo nha! - Diễm tỏ vẻ nhắc nhở. - Sao vậy? - Cái này hơi khó nói, nhưng ông cứ cẩn thận là được rồi, đừng lo nhiều quá! - Nhưng cẩn thận về chuyện gì mới được chứ, tui đi cùng Bảo có sao đâu? - Bà không cần lo đâu, tui có cách xử tên đầu gấu đó mà! - tôi cũng hiểu Diễm đang nói về chuyện gì nên đành lên tiếng khuyên. - Sao hay quá vậy! làm tui lo nãy giờ, không biết giờ ổng đang ở đâu nữa! - Tui biết nè! - Sao hay vậy? mà ở đâu mới được! - Sau lưng mình chứ đâu! đang chạy tới đó! – Nghe tiếng lếch chân xàn xạc lên nền gạch là tôi đã biết được chủ nhân là ai rồi, cần gì phải quay lại nhìn chứ. - Sao biết hay vậy trời, nữa ông đổi nghề làm thầy bói được rồi đó! - Diễm liếc nhìn ra sau và lên tiếng, nãy giờ Ân chẳng hiểu được chúng tôi đang nói chuyện gì. - Tại nghe tiếng bước chân quen quá mà, ngày nào cũng nghe riếc rồi quen thôi! nghe cái tiếng đó mà nổi cả da gà! - Mà Hùng học cùng Bảo à, sao tui thấy 2 người thân quá vậy! - Ừm, không những học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn nữa kìa! - Ủa, vậy giờ ông ngồi chung với Hùng à! thế còn Nguyên? Bỏ qua câu hỏi của Diễm, tôi cứ thế mà tiếp tục bước đi, vì lúc này đây tôi chẳng biết nên trả lời với nhỏ như thế nào nữa… - Oái…chết tui rồi!! sao đây trời!! - Diễm tự trách mình vì đã nhắc đến Nguyên trước mặt tôi. - Bà không cần phải tự trách mình đâu, tui không sao! - tôi gượng cười để Diễm khỏi lo. - Nhưng mà… - Ê, Bảo! sáng giờ ăn gì chưa? - Hùng chạy đến xen vào làm Diễm phải tạm chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi ngoảnh mặt lại và trả lời – Chưa! - Mà ai đây, trông quen quen! - hắn nhìn Ân tò mò. - Người xém bị ông tông vào cái hôm ông mua đồ tặng tui đó! - tôi gợi ý. - À, nhớ rồi! mà sao Bảo đi cùng nó! - hắn tỏ ra hơi giận. - Có gì đâu, tại thi chung phòng nên nói chuyện thôi, được chưa! - tôi giải thích. - Ờ, vậy giờ đi ăn thôi! - nói xong hắn nắm tay tôi kéo đi. - Khoan đã! - Gì nữa rồi! tui đói lắm rồi đó nha! - hắn nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. - Bữa khác mình đi ăn nha Ân, xin lỗi, tui đi trước nha, chào 2 người! - chưa kịp chào thì đã bị hắn kéo đi, tên này đúng là đáng ghét thật mà.
|
Nhìn Diễm tôi càng mắc cười hơn, lúc này mặt Diễm chẳng khác nào trái gấc, vì giận quá mà…đang nói chuyện ngon chớn mà bị tên này vào phá đám ai mà chẳng bực, Ân thì cũng chẳng khác gì…Chắc từ nay tôi phải cố gắng thuyết giáo cho tên đầu gấu côn đồ này nhiều hơn rồi, tôi không tin là nói mãi mà hắn không khắc phục được. Hắn nắm tay tôi kéo đi, tay hắn nắm hơi chặc làm tôi nhăn mặt vì đau, tôi cằn nhằn: - Đau trời, làm gì mà nắm chặt dữ vậy! - Nói chuyện vui vẻ quá hén! - hắn vẫn không buông tay tôi ra mà tiếp tục bước. - Thì bạn bè mới quen phải cởi mở tí chứ, không được à! - Cởi mở hay cởi áo! - Ông nói cái gì vậy hả! đừng có khùng nữa được không vậy? - Có thật là như vậy không? - Đương nhiên là thật rồi, bộ ông ghen à! - Đúng! tui ghen đó! tui không muốn người mình yêu đi cùng một người khác Bảo hiểu không? - Người khác! chẳng lẽ tui đi cùng Diễm cũng không được à! - Ý tui không phải như vậy, mà là… - Hùng ấp úng. - Là gì? - tôi thúc giục. - Bảo không được đi với đứa con trai nào khác, ngoại trừ tui! - Cái…cái gì! - Tui nói thật đó, tui mà thấy Bảo nắm tay đứa nào đi rồi biết tay tui! - Khoan! nắm tay thì không được chắc nói chuyện thì được chứ? - Ừm, chuyện đó thì tùy Bảo! - Cũng tạm được, giờ buông tay tui ra được chưa, bắt đầu tê rồi đó! - Ờ…xin lỗi! hihi! - hắn buông tay tôi ra và cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó tôi cũng không nói gì thêm, Hùng chở tôi đi ăn và đương nhiên người khao chính là hắn, có vài lần tôi định trả tiền những hắn cản lại nên đành thôi… - Ê, hồi nãy làm bài được không? Hắn trả lời mà không cần suy nghĩ - Trên 5! - Vậy đủ sài rồi! - Ờ, lát ăn xong đi chơi không? - Đi đâu mà đi hoài vậy trời, trong tháng này ông dẫn tui đi chơi không dưới 10 lần á! - Thì đi đi! chứ giờ này Bảo về nhà cũng có làm gì đâu, đúng không? - Cũng đúng…nhưng mà…!!! - Vậy xem như đồng ý rồi đó! miễn bàn cãi nữa! - hắn đắc chí. Sau khi ăn xong tôi cùng hắn đi chơi, tôi cảm thấy rất vui về việc này...Đến chiều thì hắn đưa tôi về nhà,…và tôi phải trở về với sự im lặng tại căn nhà của mình, tôi tranh thủ học bài để ngày mai tiếp tục môn thi thứ 2, tôi nằm trên võng mà học, ít lâu sau thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình thì tôi thấy số điện thoại này rất lạ, thôi nghe thử vậy: - A lô! - tôi bật máy. - Đang làm gì vậy? - giọng nói trong trẻo của một đứa con trai trạt tuổi tôi ở đầu dây bên kia vang lên làm tôi vô cùng bất ngờ/ - Bảo biết tui là ai chứ? - Tui có thể quên được sao? - tôi hỏi vu vơ. - Biết đâu được! - Là Nguyên có đúng không? - Ừm! Tui có chuyện muốn nói với Bảo! - Còn chuyện gì để nói chứ? - Mối quan hệ giữa tui và Bảo, vậy có đủ để chúng ta gặp nhau chứ? - Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? với lại giờ đây tui đâu dám mơ mộng nữa, cái cảm giác bị người mình yêu đánh làm tui sợ lắm rồi, tui không muốn hứng chịu thêm một lần nào nữa! nó đau lắm! - giọng tôi trùng xuống. - Bảo! - giọng Nguyên hét lớn làm tôi giật mình, mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại làm tôi chỉ biết im lặng. - Chẳng lẽ Bảo không thể bỏ chút thời gian ra để gặp mặt tui sao? - Tui không biết… - Thôi vậy, nếu Bảo đã không muốn thì tui cũng không ép, xin lỗi vì đã làm phiền! - Khoan đã…Nguyên…Nguyên….Tít…tít…- chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã tắt máy rồi… Tôi nằm đó nhìn vào màn hình điện thoại mà không ngừng suy nghĩ, đã lâu lắm rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì đã mấy tháng rồi, kể từ “ngày hôm đó” thì chúng tôi không hề liên lạc với nhau, chỉ đơn giản là gặp mặt trên lớp nhưng chỉ xem như người chưa từng quen biết, chẳng nói một lời…điều đó làm tôi rất buồn. Nhưng tại sao hôm nay Nguyên lại chủ động gọi cho tôi, nguyên nhân của chuyện này là gì… Cuối cùng thì chuyện tình của tôi sẽ có kết cuộc như thế nào, tại sao tôi đã có Hùng rồi nhưng không thể nào quên Nguyên được…phải chẳng mối tình đầu luôn tạo ra một kí ức khó phai nhòa trong tâm trí của ta, nhưng làm sao được khi tình yêu ấy chỉ là một thứ phù phiếm, xa xỉ đối với tôi…mặc dù biết vậy nhưng tại sao tôi vẫn cố gắng nhóm một chút lửa vào ngọn nến đang sắp tàn trong tận trái tim mình, tôi hiểu rằng nếu yêu Nguyên thì tôi sẽ chuốt lấy đau khổ nhưng tôi vẫn không từ bỏ, phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu…thứ tình yêu “bệnh hoạn” của tôi. - Ummoa…em yêu nghe máy đi nà! hông là anh giận đóa nha! - tiếng chuông điện thoại ngổ ngĩnh vang lên làm tôi giật mình, không cần nhìn vào màn hình cũng biết đó chính là Hùng, nhạc chuông này cũng là chính tay hắn cài cho tôi, vì nó mà làm cho tôi không ít lần ngượng chín mặt với mọi người xung quanh, nhưng khổ nổi tôi định đổi thì hắn lại cằn nhằn không ngừng nên tôi cũng đành chịu. - A lô!!!! - Tối nay đi chơi không? - Ông khùng hả, bài vở một đóng chình ình ở đó mà đi đâu trời! - Thì lát học đi, tối đi chơi với tui! - Thôi, không có đi đâu hết á! - Đi đi mà! học bài ở nhà hoài chán quá! - Không là không! muốn đi thì thi xong rồi đi, lúc đó ông muốn đi đâu cũng được! - Trời, chán thế! hay tối nay tui đến nhà Bảo học chung nha! - Thôi miễn! học chung với ông chắc tui khỏi học bài luôn quá! - Chán……- Hùng kéo dài chán nãn. - Thôi, vậy quyết định rồi đó nha, tối nay ở nhà học bài! bye bye! - nói xong tôi nhanh chóng tắt máy. Tên đầu gấu này đúng là lười biến thật mà, suốt ngày chỉ biết đi chơi…nhưng nhờ có hắn mà tôi trở nên yêu đời hơn, nhưng nghĩ đến Nguyên thì tôi càng rối bời hơn, tôi phải làm gì đây…nếu Nguyên chấp nhận tình cảm của tôi thì Hùng như thế nào? chẳng lẽ tôi phải từ bỏ Hùng mà đến với Nguyên. Sao tôi lại rơi vào mối tình tay ba này chứ, tôi đâu xứng đáng để nhận được điều đó…nằm suy nghĩ một lát thì tôi phải bật cười: - Mình đúng là ngốc thật, đời nào có chuyện Nguyên chấp nhận tình cảm của mình chứ, càng suy nghĩ thì càng đi xa hơn! mình đúng là ngốc thật mà! Những gì tôi nghĩ lúc này là phải làm rõ mối quan hệ giữa 3 chúng tôi, cuối cùng tôi quyết định gặp Nguyên để nói cho rõ mọi chuyện, đến tận 1 tiếng sau tôi mới có đủ can đảm để bật điện thoại nhắn tin báo địa điểm và thời gian hẹn cho Nguyên biết “7 giờ tối tại…, không gặp không về”. Tôi cũng không biết tại sao mình làm điều đó nữa, thôi đành vậy, tôi đã bị tổn thương quá nhiều rồi, thêm một lần nữa thì đã sao, dù gì tôi cũng cần làm rõ chuyện này mà! Chắc tôi phải tốn không ít thời gian cho việc đó rồi... Đến 6h45 tôi mới bắt đầu đi bộ đến đó, chẳng đâu khác đó chính là gốc cây to cạnh bờ hồ - nơi mà tôi thường đến vào những lúc buồn, do trời tối quá nên tôi không thể nào nhìn rõ mọi thứ, vì tôi còn bị cận mà, nhưng đến gần thì tôi bắt gặp một bóng người đang ngồi ở đó, có lẽ chính là Nguyên… - Nguyên đến lâu chưa? - tôi thỏ thẻ. - Tui chỉ mới đến thôi! - cậu ấy nhỏ nhẹ đáp. - Nguyên có gì thì cứ nói đi! - Bảo ngồi xuống đã chứ! - Nguyên xít sang một tí để nhường chổ cho tôi. Tôi không nói gì thêm và ngồi xuống đó, đã lâu rồi tôi không có cơ hội ngồi gần cậu ấy…cảm giác mới ấm áp làm sao, cậu ấy vẫn sài một loại nước hoa duy nhất, thứ mà tôi có thể nhớ rất rõ. Cậu ấy ngồi im lặng và nhìn về một phía xa xâm. Cảnh buổi tối ở nơi này thật bình dị, một màn trời đen tối với những ngọn cỏ đang rung nhẹ theo gió và những cử động nhỏ của chúng tôi, mặt nước thì dìu dịu gợn sóng, tiếng ếch nhái thì kêu vang cả rồi, thật sự thì tôi rất thích cảm giác này…cái lành lạnh của gió vào ban đêm xen lẫn với tiếng hòa âm của những con vật nơi này, có lẽ những ai đã từng ở miền quê sẽ không thể nào quên được những hình ảnh này. Tuy nói là vậy những tính tôi hơi nhút nhát nếu không muốn nói là nhát cáy, tôi rất sợ khi phải đi ban đêm một mình, nguyên nhân thì chắc cũng khá rõ ràng rồi, nếu xếp hạng thì thứ này chỉ đứng sau con sâu mà thôi- chẳng đâu khác chính là ma…suy nghĩ đến đây mà sởn da gà rồi này… Nhưng giờ đây tôi và cậu ấy mỗi người đều có một vẻ mặt riêng, một hướng nhìn riêng…và cả suy nghĩ riêng của mình… - Bảo nè! - Nguyên lên tiếng để phá tan sự im lặng. - Hở? - tôi thắc mắc. - Bảo còn nhớ ngày tựu trường không? - Đương nhiên là nhớ…nhưng rồi sao? - tôi trả lời một cách lúng túng. - Bảo biết tại sao tui lại chuyển lớp không? - Chuyện đó làm sao tui biết được! tui chỉ thắc mắc ở chổ là Nguyên đã được học cùng lớp với Lan, nhưng sao lại… - Bảo muốn biết không? - Rất muốn là khác! - Tui cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, ban đầu thì rất vui nhưng khi tập trung vào lớp thì thấy mình thiếu một thứ gì đó…một thứ rất quan trọng. Tui không biết phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng khi chuyển lớp rồi thì tui cảm thấy rất vui, tui cũng không biết tại sao lại như vậy nữa! - … tôi im lặng nhìn lên bầu trời. - Và rồi…- Nguyên ấp úng. - Nguyên thế nào? - Tui nhận ra rằng tui đã yêu Bảo! - Sao…sao lại như vậy? - tôi ngạc nhiên đến tột cùng, tim thì đang đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. - Giờ thì tui không biết mình như thế nào nữa, tui không xác định được mình thích những gì, không biết rằng mình đang yêu và sẽ yêu ai? Giờ tui phải làm gì đây! - Nguyên nói vu vơ. - Thế còn Lan? - tôi tò mò. - Tui và Lan chia tay rồi! - Chia…chia tay! Khi nào chứ? - Ngay cái ngày tui biết Bảo và Hùng…- Nguyên nín bật như không muốn nghĩ đến điều gì đó. - Nhưng 2 người đang vui vẻ như vậy mà, phải có lí do để chia tay chứ! - Lí do à…có lẽ nó có liên quan đến Bảo đấy! - Sao lại liên quan đến tui! - Vì tui đã xác định rằng tôi đã yêu Bảo rồi, Bảo có hiểu không? - … - tôi sửng sờ trước những gì mình đã nghe được. - Tui cũng đã chia tay Lan vì điều đó! - Tui không hiểu gì hết! - Trong suốt thời gian trước tui dường như đã trở thành một con người khác, tui cũng không chắc tại sao lại như vậy nữa, nhưng những lúc đi cùng hoặc nắm tay với Lan tui không cảm thấy được sự ấm áp nào hết… - … - Nhưng với Bảo thì khác, những lần đi cùng nhau hay trò chuyện tui cảm thấy rất vui, và cả sự ấm áp, khi biết được mình có tình cảm với Bảo tui không thế nào chấp nhận được điều đó, tui…rõ ràng trước giờ tui không hề có cảm giác đó, nhưng mà… Giọng tôi buồn bã - Nguyên không cần phải nói nữa đâu, tui hiểu mà! - Nhưng lúc này thì khác! - Hả…khác…nhưng khác cái gì? - tôi ngạc nhiên. - Tui thực sự đã biết mình cần gì rồi! tui cần Bảo! chỉ cần Bảo thôi! - Nhưng tại sao ngày hôm đó Nguyên lại…- giọng tôi run run khi nhớ lại ngày hôm đó. - Xin lỗi…vì lúc đó tui quá giận thôi, Bảo nghĩ như thế nào khi thấy người mình yêu đang hôn một kẻ khác? - Yêu…ông đừng đùa như thế chứ? - Tui thật sự yêu Bảo mà! - Yêu tui…yêu bằng cách nói ra những lời nói không chút tình cảm và sẳn sàng dẫm đạp lên tình cảm của tui sao? Lúc đó tui chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện, còn gì đau hơn khi nghe những lời ông nói hả? - Tôi hét lên. - Xin lỗi! tui… - Thôi…không cần phải nói gì nữa đâu! - tôi xen vào. - Bảo! Tôi không trả lời mà đứng dậy, định bước đi thì bàn tay tôi đã bị Nguyên nắm chặc lại và kéo mạnh xuống làm tôi té vào người cậu ấy… - Tui không cho Bảo đi đâu hết, tui không muốn mất Bảo thêm một lần nữa! - mặc kệ tôi ra sức vùng vẩy, Nguyên vẫn giử chặc tôi lại, giờ đây tôi mới biết là cậu ấy mạnh như thế nào…tôi càng ra sức thì chỉ càng mệt, còn Nguyên thì vẫn bình thường chẳng xi nhê gì. - Giờ Nguyên nói ra điều đó có muộn quá không? - tôi nhìn về hướng khác. - Không bao giờ muộn nếu Bảo còn yêu tui! - Nếu tui nói tui không còn yêu Nguyên! - Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! - Sao Nguyên lại chắn chắc như vậy? - Bảo đừng tưởng là tui không quan tâm đến Bảo, tui còn biết Bảo thường lén nhìn tui nữa kìa! - Sao…sao Nguyên… - tôi sửng sốt khi bí mật bị bại lộ, đúng vậy trong suốt thời gian qua tôi luôn lén nhìn Nguyên, tôi không thể nào ngờ là Nguyên lại biết được điều đó. - Như vậy đã đủ chứng minh là Bảo còn yêu tui có đúng không? - Tui…- tôi ấp úng đỏ mặt. - Tui sẽ giành lại Bảo từ Hùng! - … tôi im lặng nhìn Nguyên, cậu ấy thật đẹp đối với tôi. Nhưng vẻ đẹp đó đã phai mờ cả rồi, phai mờ bởi một hình ảnh khác được thay thế nào… - Có còn nhớ hôm Bảo té rồi hôn tui chứ? - … tôi ngượng chín mặt khi nhớ lại nụ hôn tai nạn ấy, mặt thì nóng bừng lên. - Muốn làm lại không? - Hả!!! - tôi bất ngờ trước lời kề nghị ấy. - … Nguyên không nói gì mà cuối người xuống, mặt thì đưa sát vào mặt tôi, cái không gian mờ ảo với bóng đen này làm khuôn mặt thiên thần của cậu ấy nhoà dần đi, nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt sâu thắm ấy.
|