Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Đôi môi ngọt ngào của cậu ấy lúc này đã chạm vào môi tôi, cái cảm giác tê tái ùa về, cái cảm giác này khác hoàn toàn so với nụ hôn lần trước, nó thật ngọt ngào…Đây là điều mà tôi không hề tưởng tượng đến, và cũng có thể nói là tôi không dám mơ đến chuyện này. Tôi nhắm nghiền lại để cảm nhận sự êm dịu, tê dại của nụ hôn đó…Một lúc sau thì cậu ấy cũng rời môi tôi,…mặt cậu ấy hơi ửng hồng lên… - Tại sao Nguyên lại như vậy? tui đâu có điểm nào xứng đáng để Nguyên yêu chứ! - Có đấy! - … tôi bật dậy và nhìn Nguyên bằng ánh mắt tò mò. - Bảo rất ngốc! - Cái…cái gì!! ngốc á?? - hết Hùng rồi lại tới Nguyên, chẳng lẽ tôi ngốc lắm sao trời. - Ừm, Bảo rất ngốc! - Nghĩ sao nói tui ngốc vậy hả! - Ngốc thiệt mà! - Đã nói là không có rồi mà! - tôi nủn nịu. - Vậy giờ cho tui hỏi một câu nha! - Nguyên cứ hỏi! - Nếu bây giờ tui và Nguyên đều yêu một người con gái khác, Bảo sẽ làm gì? - Không làm gì hết! - Sao lại không? - Vì tui đâu có gì để giữ lại tình cảm của 2 người! - Vậy mà nói là không ngốc à? - Hử? - Sao Bảo không tìm cách để giử lấy nó! - Bằng cách nào? - Đó là tuỳ ở Bảo! Chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau nói chuyện cho đến lúc tôi run nhẹ lên vì lạnh… - Thôi mình về đi, cũng khá trể rồi! - Ừm! Sau đó chúng tôi trở về nhà, trong suốt cuộc nói chuyện này tôi không hề đề cập đến chuyện đồng ý quen Nguyên, đơn giản vì tôi không biết phải quyết định như thế nào nữa, một trong 2 người tôi không thể nào lựa chọn ra được, thật sự thì tôi không xứng đáng với ai cả. Hùng rất tốt với tôi, còn Nguyên là người mà tôi không thể nào quên được. Tôi nên làm gì đây, giờ đây tôi mới biết rơi vào chuyện tình tay ba là như thế nào. Đúng vậy, tôi chẳng biết chọn ai cả…có lẽ tôi cần một thời gian khá dài để suy nghĩ lại mọi thứ, nhưng hiện giờ thì không thể nào, vì việc học luôn là quan trọng nhất mà…hơn nữa tôi đang phải đối mặt với kì thi đang diễn ra…sau khi chia tay Nguyên, tôi thui thủi trở về nhà, nhìn vào đồng hồ đã 8h30, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy,…tôi tranh thủ học bài để ngày mai có thể tiếp tục thi môn tiếp theo của mình… Rengg!!! Rengg!! - Sao mới đây mà sáng rồi trời! - giọng tôi ngáy ngủ. - Trời ơi là trời, 6h30 rồi, sao mà thức trể hoài vậy trời…biết vậy hồi tối ngủ sớm rồi! Và đương nhiên tôi phải sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể để đến trường, chạy hì hục được một đoạn thì đến nhà của Nguyên, nhưng ai kia…chẳng phải là Nguyên sao, vừa gặp tôi cậu ấy đứng dậy và lên tiếng: - Sao hôm nay đi học trể vậy, đừng nói là hồi tối thức khuya nha! - Ừm, mà sao Nguyên ngồi đây? - Đợi Bảo đi học, à không…đi thi chứ! - Nguyên cười. - Xe Nguyên đâu? - Hư rồi! - Vậy leo lên đi tui chở, chứ trể rồi! - Tui chở cho! - Thôi, sao cũng được! - Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tranh giành nữa, tôi ngồi ở phía sau để Nguyên chở, lúc này tôi chỉ sợ Hùng bắt gặp cảnh này thôi, lúc đó tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ít lâu sau thì chúng tôi cũng đến trường, tôi cùng Nguyên nhanh chóng vào trường, chạy hì hục lắm mới có thể đến kịp phòng thi, vừa đến nơi tôi thở hổn hển và soạn lại mấy cây viết… - Bụp…!! - có người đập nhẹ vào lưng tôi. - Oái!! - tôi giật mình hét toán lên. - Sao hôm nay Bảo đến trể vậy? học bài gì chưa? - giọng nói êm dịu của Ân vang lên. - Cũng tàm tạm! chắc lát nữa phải nhờ Ân rồi! - Chuyện nhỏ, hihi! - Ân cười tươi. Và trò chuyện được một lát thì tiếng trống tập trung cũng vang lên, giám thị coi thi cũng ồ ạt bước ra khỏi phòng hợp và đến phòng thi mà mình được phân công,… - Các em có thể vào! - thầy coi thi lớp tôi lên giọng. Chẳng mấy chốc thì chúng tôi phải bắt đầu làm bài thi, đề cho cũng không khó lắm nên tôi vẫn bình tỉnh làm, do hồi tối học bài không kỉ nên chắc tôi có sai sót vài chổ nhưng cũng không đến nổi tệ, sau khi làm xong tôi bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi một môn thi nữa lại trôi qua, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu cho kì thi này thôi…Tôi lê bước đi trong sân trường đến khi điện thoại rung lên, tôi nhận được một tin nhắn: “Ra về đợi tui ở cổng trường…Nguyên”, tôi khẻ mĩm cười và làm như những gì trong tin nhắn đó của cậu ấy, đứng đợi được một lát thì bóng dáng quen thuộc ấy cũng bước ra, thấy tôi Nguyên mĩm cười chạy đến: - Làm bài tốt chứ? - tôi hỏi. - Đương nhiên là tốt rồi, còn Bảo? - Cũng tàm tạm, chắc cũng không đến nổi! - Mình đi ăn nha ~! - … tôi im lặng do dự vì nghĩ đến Hùng, vì trước giờ tôi toàn đi ăn cùng hắn, tôi phải quyết định như thế nào đây hơn nữa tôi không muốn Hùng bắt gặp tôi đang đi cùng với Nguyên, nếu chuyện đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. - Ừm, mình đi thôi! - tôi đồng ý và trả lời một cách thúc giục vì sợ Hùng sẽ bắt gặp. Sau đó chúng tôi bước đi tìm một quán gần đó để ăn sáng, trong lúc ăn Nguyên luôn nhìn tôi làm tôi không khỏi ngượng… - Sao…sao nhìn tui ghê quá vậy? mặt tui dính gì à? - Đâu có! tại lâu rồi mình không đi cùng nhau như vậy thôi! - Ừm, Nguyên ăn đi! ngụi hết rồi sao ăn! - Ờ! Đang ăn ngon lành thì điện thoại lại reo lên, lại tiếng nhạc chuông đó, vừa nghe thấy thì mặt Nguyên có vẻ buồn, tôi cũng không lấy làm lạ và nghe máy: - A lô! - Đang ở đâu vậy? sao hôm nay không đợi tui về! - Tui về nhà rồi! - Làm gì về sớm vậy, hay mình đi ăn gì nha! - Tui ăn rồi, hôm nay ông ăn một mình đi! - Sao vậy? - Thì tại đói nên ăn sớm thôi, có gì nói sau nha…bye! - nói xong tôi nhanh chóng tắt máy. Không khí giữ chúng tôi trùng xuống sau cuộc điện thoại ấy, nhưng tôi còn biết làm gì hơn… - Hùng đối xử với Bảo như thế nào? - cậu ấy không ăn nữa…cầm chiếc ống hút khoáy xung quanh ly nước. - Là sao? - tôi cảm lấy có điều gì đó không ổn từ câu hỏi ấy nên có vẻ lúng túng. - Chắc Bảo hiểu tui hỏi gì mà đúng không? - Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc ly và nói. - Nguyên cũng thấy hết rồi, đâu cần tui phải nói nữa. - Nếu bây giờ Bảo chỉ được chọn một trong hai người, giữa tui và Hùng, Bảo sẽ chọn ai? - Tui không biết! - … mặt Nguyên có vẻ buồn, vì đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả mọi thứ. Có lẽ đó cũng chính là câu hỏi khó trả lời nhất đối với tôi vào lúc này, chọn ra một trong hai người…tôi không thế nào làm như vậy được, đơn giản vì ai cũng đối xử rất tốt đối với tôi, những gì đã trôi qua trong khoảng thời gian này đã làm cho tâm trí tôi càng rối bời, từ việc bị Nguyên từ chối tình cảm một cách thậm tệ, biết được Hùng yêu tôi và rồi chúng tôi chính thức đến với nhau, một điều không ngờ đến là ngay lúc này đây, lúc tình cảm của tôi và Hùng đang có chút khởi sắc thì Nguyên lại nói ra bí mật ấy…Nguyên yêu tôi…tôi có điểm gì hơn người khác mà lại nhận được nhiều tình cảm của 2 người họ đến thế, từ vẻ bề ngoài, đến tính cách…tôi chẳng giống ai cả, mà nói cách khác là “dị hợm” đơn giản vì tôi sống rất nội tâm, tôi chỉ cởi mở khi có người đối diện với mình cùng trò chuyện thôi, còn bình thường thì tôi chẳng làm gì ngoài tự độc thoại với bản thân mình, nhiều lúc tôi cứ tưởng chừng rằng mình đã bị trầm cảm nặng ấy chứ, nhưng tôi vẫn không thể nào thay đổi thói quen ấy được. Điều để chứng minh là mỗi lần nghe ai nói về điều gì đó, tôi luôn không ngừng suy nghĩ và bịa ra những giả thuyết điên rồ, “nó ghét mình sao?” , “Cậu ấy nghĩ mình là người như thế nào?”, “Cậu ấy nhìn mình sao?”…Cuộc sống của tôi thật vô vị nếu không có những người bạn xung quanh. Thật vậy, mới đây thôi tôi chỉ là một cậu nhóc học tiểu học, thường bị đám bạn bè ăn hiếp, vì lúc đó trông tôi bé tí tẹo, thân hình ấy cứ đeo bám theo tôi đến tận bây giờ, nhưng hiện giờ tôi cũng đã nhận được một phần nào sự an ủi vì cái tuổi dậy thì đã làm cho tôi không ít những thay đổi, mặc dù không là gì so với đám bạn cùng trang lứa…Nhớ đến ngày trước thì những kỉ niệm vui vẻ ùa về, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng thời gian là thứ duy nhất mà con người không thể mua được…cậu nhóc ngày nào đã trở thành một đứa con trai…có thể nói như vậy không nhỉ? mà thôi, kệ vậy…hơn nữa sự ngây ngô ngày nào đã được thay vào một vẻ bề ngoài hoàn toàn khác-một con người khác biệt hoàn toàn, bộ mặt giả tạo vào những lúc trò chuyện cùng với một người nào đó mà mình hoàn toàn không muốn, nụ cười giả tạo khi phải gượng cười khi nghe được một câu chuyện chẳng đáng để cười từ người đối diện với mình, ánh mắt giả tạo trước sự nghi ngờ của người khác,…chẳng có gì là thật sự trên thế giới này cả, mọi thứ chỉ được che đậy bằng sự giả tạo, nó được tạo ra từ những kĩ sư tài ba-hoàn cảnh sống…nó đã lấy đi tất cả những gì tốt đẹp và những thứ còn lại chỉ vỏn vẹn hai từ “giả dối”… Cuộc sống này thật sự là như vậy sao? chẳng lẽ không có ai đáng để tin cậy sao? nếu nói vậy thì có lẽ không đúng, đơn giản vì xung quanh tôi vẫn còn những người luôn quan tâm đến mình…cha, mẹ, người thân trong gia đình, Diễm, Nguyên, Hùng, Ân…những người bạn của tôi ở mái trường này…chẳng lẽ họ không đáng để tôi đặt niềm tin sao? Có…có thể đấy! tôi tin là vậy! - Bảo muốn đi chơi không? - giọng Nguyên phá tan sự im lặng giữa chúng tôi. - Đi…nhưng đi đâu? - Đâu cũng được, chỉ cần Bảo thích là được! - Nhưng tui đâu biết chổ nào để đi đâu! - Thôi, vậy để tui chở Bảo đi! - Ờm, sao cũng được…nhưng đi bằng xe gì? - Xe đạp đi, giờ tui làm biếng về nhà lấy xe lắm với lại đi xe đạp mới vui! - Ờ! Sau khi quyết định xong, Nguyên thanh toán tiền và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, ngồi sau cậu ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp đã mất đi trong suốt thời gian qua,…nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa rồi, tôi và Nguyên chẳng giống ai khi chạy xe giữa trời nắng chang chang như thế này… “Tên này đúng thật là, có phước mà không biết hưởng, da trắng như vậy mà không sợ nắng, chán ghê” Tôi ngồi phía sau nghĩ thầm và hơi ghen tị với làn da của Nguyên. Có lẽ tôi đã từng giới thiệu về cậu ấy rồi nhưng hôm nay xin được tiếp tục mà nói cách khác là bổ sung cho đầy đủ nội dung…Tuy là con trai nhưng cậu ấy sở hửu một làn da mà đứa con gái nào cũng phải ghanh tị huống hồ gì là tôi, đôi mắt thì sâu thăm thẳm, đó cũng chính là điểm thứ 2 làm hấp dẫn người đối diện khi nhìn vào gương mặt ấy, còn điểm nổi bật nhất lại là đôi môi, nó luôn đỏ mọng và tràng đầy sự sống, xen lẫn với nó là chiếc răng khểnh lú ra mỗi khi Nguyên cười hay nói chuyện, có đôi lúc tôi mãi nhìn vào chiếc răng đó mà lờ đi cậu ấy đang nói gì, cậu ấy thắc mắc thì tôi lại làm lơ cho qua chuyện, chứ tôi đâu còn cách giải thích nào khác, còn nữa, chiếc mũi cậu ấy không cao cũng không thấp, rất cân xứng với khuôn mặt điển trai của Nguyên. Nói chung thì gương mặt cậu ấy chẳng có điểm nào để chê được cả…còn vóc dáng thì rất cân xứng, tuy 3 vòng không chập chùng và đô như mấy đứa con trai to con khác nhưng cậu ấy lại có nét đẹp và quyến rũ riêng cho mình, điều đặc biệt là nó còn biết đánh lừa thị giác của người khác bởi chính vẻ thư sinh vốn có, vì bên trong nó cũng chẳng khác nào so với Hùng, cả 2 đều là đầu gấu cả mà - Tôi cũng biết được bí mật này sau ngày hôm đó. Với dáng người khá cao và lại biết lựa chọn trang phục nên cậu ấy luôn là tâm điểm trong mọi buổi tiệc, tôi biết được điều này cũng chẳng lạ gì vì trong các lần dự tiệc của đám bạn đều có mặt Nguyên mà...và lần sinh nhật của nhỏ Diễm làm tôi không thể nào quên được cách ăn mặc của cậu ấy, với chiếc áo sơ mi trắng, cài khuy áo đến tận cổ và một chiếc nơ màu đỏ trông rất “kute”…kèm theo đó là chiếc quần đen bó sát cơ thể để lộ ra cả vòng 3 đầy đặn, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chú ý vào nơi đó nữa, nhưng có đôi lúc cậu ấy khôm người xuống nhặt đồ thì những lằn vãi nổi cợm lên của chiếc quần lót lại hiện lên một cách mờ ảo, nhưng đối với tôi thì điều đó có thể thấy được một cách dể dàng. Mãi lo suy nghĩ đến những hình ảnh khiêu gợi của cậu ấy làm tôi càng cảm thấy “khó chịu” hơn và điều đặc biệt là tôi lại ngồi sau cậu ấy, mùi nước hoa thoang thoảng bay theo gió ùa vào mặt tôi, nó thật quyến rũ. Tôi rất thích loại nước hoa mà cậu ấy sử dụng, nó không nồng nặc như những loại mà bọn con trai trong lớp tôi sài, nó hấp dẫn theo một cách khác, mùi hương dìu dịu và rất dể chịu. Suy nghĩ về những hình ảnh ấy đến đây là đủ, tôi không thể nào đi quá hơn được, còn phải giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt cậu ấy mà, hơn nữa giờ tôi vẫn chưa xác định được mình thật sự yêu ai trong 2 người: Nguyên và Hùng...
|
Nãy giờ lo mãi suy nghĩ đến những chuyện vớ vẫn đó mà tôi không hề để ý đến những giọt mồ đang lăn dài trên cổ Nguyên…tôi tỏ vẻ lo lắng: - Nguyên mệt không? hay để tui chở cho! - Có mệt gì đâu, với lại cũng gần tới rôi! Bảo quan tâm tui đó hả? - Ơ…ai…ai…thèm quan tâm chứ! - bị nói trúng tim đen làm tôi trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. - Ờ, không có thì thôi, nữa mất rồi đừng có tiếc đó nha! - Nguyên xàm quá! - vừa nói tôi vừa cù vào hông Nguyên. - Ế…nhột…té giờ! hihi! nhột quá!! - cậu ấy uốn éo đủ đường vì nhột, còn chiếc xe thì cứ lạng qua rồi lạng lại. - Có còn nói xàm hết hả! - Thôi, không nói nữa là được chứ gì! hihi! - Tạm tha, hihi! - Người gì mà nhỏ mọn thấy ghê! - Muốn tiếp nữa hả! - Thôi, tha tui! - Nguyên phớt lờ. - Có vậy chứ, hihi! Chạy thêm một đoạn nữa thì Nguyên cũng dừng lại, nhìn ngó xung quanh thì nơi này trông cũng khá là quen, “Cửa Hàng Lưu Niệm”…đúng rồi, chính là nó, nơi mà tôi thường đến mua đồ để trang trí bàn học đây mà, kể cả những món quà để tặng đám bạn vào ngày sinh nhật hay những điều gì đó tương tự. Nguyên dựng xe và nắm tay tôi kéo vào trong, nơi này rất rộng và trưng bày rất nhiều món quà đẹp, nào là gấu bông, những chiếc lọ thủy tinh,…và còn nhiều thứ khác nữa, kể cả nhẫn, dây chuyền…Nói chung thì mỗi lần tôi vào đây đều mất không ít thời gian để lựa chọn ra được một món đồ vừa ý mình, đơn giản vì món nào cũng đẹp hết. - Nguyên định mua gì à? - Ờ, Bảo đoán thử xem tui định mua gì? - Sao tui biết được! - Hôm nay Bảo thích gì cứ chọn đi, tui tặng! - Thiệt không? - tôi mừng rở. - Tui có lừa Bảo khi nào đâu! - Vậy thì tui không khách sáo à nha! - Sao cũng được, hihi! Sau lời nói đồng ý ấy thì tôi đi xung quanh cửa hàng, và rồi từng ngốc ngách ở đây đều được tôi đi đến, đúng là khổ thật…thấy món này đẹp định chọn thì gặp ngay món khác đẹp hơn nên tôi do dự chẳng biết mua món nào, nhưng dù gì cũng phải chọn một món nào thật có ý nghĩa chứ, nhưng mãi lo loay hoay bên những món đồ trang trí này mà không ngó ngàng gì đến Nguyên, lúc này tôi mới nhận ra hành động thiếu lịch sự của mình, nhưng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Nguyên đâu, tôi lên tiếng gọi nhưng cũng chẳng thấy trả lời, tôi đặt những thứ trên tay về chổ cũ và bắt đầu đi tìm Nguyên… - Nguyên đi đâu sớm giờ mà tui gọi mãi không trả lời vậy! - Thì ông cứ chọn đi, khi nào xong thì gọi tui cũng được mà…- Nguyên nói có vẻ hơi lúng túng như đang giấu diếm một thứ gì đó, cô bán hàng vừa gói xong thứ gì đó và đưa cho cậu ấy, điều đó càng làm tôi tò mò hơn về vật bên trong đó. - Ê! Cái đó là gì vậy? - Đâu…đâu có gì! - Nói đi mà, trong đó là cái gì vậy? - Bí mật, Bảo không thể biết được! - Không cho biết thì thôi, đồ nhỏ mọn! - nói xong tôi giả vờ giận lẫy bước đi. - Thì sau này ông cũng biết thôi mà! - Ờ! chắc vui! - tôi tiếp tục lựa chọn. Mà Nguyên nè! - tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó. - Hả? - Nguyên tiến đến gần tôi. - Hay là Nguyên chọn giùm tui đi, vậy mới có ý nghĩa! - Ơ…mấy vụ này tui đâu có rành! - Tui mặc kệ, Nguyên không chọn thì thôi! - Thôi được rồi, lại đây nè, hồi nãy tui thấy cái kia dể thương lắm! - Nguyên thúc giục. Thứ mà cậu ấy muốn tôi xem chẳng đâu xa lạ đó chính là một con gấu bông có đeo chiếc nơ bé tí ở cổ, tôi đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi chẳng hiểu sao khi nãy mình không để ý đến nó nữa. - Wow…dể thương quá à! - tôi túm tím cười. Nguyên cười khoái chí - Vậy là tui chọn không nhầm rồi! hihi! - Nổ quá à! - tôi mắng yêu. - Hehe, giờ nó là của Bảo đó! - Cảm ơn nha! tui cũng có món này tặng Nguyên nè! - Tui cũng có quà à? - Đương nhiên, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ! - Đâu? quà đâu? - Theo tui! Nói xong tui nắm tay Nguyên kéo đi đến chổ khi nãy, nơi có chiếc đồng hồ cát được buộc bằng vải ruy băng với vô số hình trái tim,… - Nè! đẹp không? - Nhưng tui phải làm gì với chiếc đồng hồ này? - Nguyên không có lãng mạn gì hết trơn, để tui giải thích cho nghe nè: Đồng hồ cát gồm 3 phần, phần trên thế hiện tương lai, phần đang chảy xuống là hiện tại, còn phần dưới cùng là quá khứ, nó có ý nghĩa lắm đó! - Ý nghĩa như thế nào? - Nguyên chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ. - Trong cuộc đời thì ai ai cũng có tương lai, hiện tại và quá khứ…những gì ở tương lai đều xuất phát từ thực tại, sau đó thì trở thành quá khứ, những hạt cát trôi xuống như là thời gian dành cho mỗi con người, nó cũng muốn nói là những gì trôi qua không thế lấy lại được…mỗi giây, mỗi phút đều rất quý giá, nó cũng muốn khuyên chúng ta là phải trân trọng thời gian và những gì mà mình đang có được! - Tui không ngờ là chiếc đồng hồ cát lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy! - Tất cả những gì tồn tại đều có ý nghĩa và tác dụng riêng của nó mà! - Bảo cũng vậy đó! - Hả? - tôi ngạc nhiên vì lời nói ấy. - Tui nói có sai đâu nè, Bảo đã làm cho tui vui hơn rất nhiều và còn… - Còn gì??? - tôi hối thúc. - Thôi…đó là bí mật, tui không nói cho Bảo biết đâu, tự tìm hiểu đi hé! - Nguyên ra vẻ huyền bí. - Sao lúc nào Nguyên cũng làm tui đau tim hết vậy! - Đau chổ nào, tui hôn chổ đó cho hết đau! Nghe cậu ấy nói thế, tôi chỉ còn biết cuối mặt một cách ngại ngùng, và cũng vì che đi điều đó. - Tui sẽ không làm Bảo đau nữa đâu, tui hứa đó! - Tui có thể tin không? - 100% luôn! - Nguyên đính chính. - Tạm tin! - tôi cười. Cũng nhau tâm sự được một lúc thì chúng tôi phải thanh toán những gì vừa mua, lần đi chơi này đúng là không uổng phí, tôi thì nhận được chú gấu bông của Nguyên, còn cậu ấy thì nhận được chiếc đồng hồ cát của tôi, tôi tò mò không biết cậu ấy sẽ sử dụng nó như thế nào nhỉ…điều đó chắc chỉ có Nguyên mới biết được. Cầm trên tay con gấu bông mà tôi không giấu được nụ cười, ngồi phía sau Nguyên mà tôi không che giấu được sự hạnh phúc, nếu bạn là tôi bạn sẽ biết cảm giác được người mình yêu tặng quà là như thế nào, hơn nữa nó chính là món quà đầu tiên, có lẽ từ hôm nay thì chú gấu này…à không là Tiểu Nguyên - tên tôi vừa mới nghĩ ra cho chú gấu bông…Tiểu Nguyên cũng có nghĩa là bản sau của Nguyên, tôi có thể trò chuyện với nó những lúc không có Nguyên bên cạnh,… - Ê, làm gì mà quý con gấu đó quá vậy, từ lúc rời khỏi cửa hàng đến giờ thấy Bảo cứ ôm nó rồi cười suốt nha! - giọng Nguyên vang lên từ phía trước. - Kệ tui, Nguyên có biết là tui quý nó lắm không hả! Tiểu Nguyên của tui đó! Ơ…- tôi ngẫn người vì mình lại nói tên của nó ra. - Cái…cái gì? Tiểu Nguyên??? - Nguyên thắc mắc. - Có gì đâu mà lạ, tên tui đặt cho nó đó, đẹp không? - tôi cố giữ bình tỉnh và trả lời cậu ấy. - Có chữ Nguyên là đẹp rồi! hihi! - Đừng có mơ! - tôi đánh nhẹ vào lưng Nguyên. - Tối nay đừng có ôm nó mà hôn nghe chưa! - Oái!!! Hôn hít gì ở đây trời!! - Nếu muốn thì nói, tui luôn sẳn sàng! hihi! - Nguyên lại trêu tôi nữa rồi kìa. - Hổng thèm! - tôi phớt lờ và khẻ mĩm cười từ phía sau. - Hưm….mệt quá à! - Nguyên bắt đầu than vản. - Để tui chở cho! ông chạy sớm giờ chắc cũng mệt rồi! - Thôi không cần, đấm lưng cho tui được rồi! nếu không thì ôm cũng được! - Ơ…có chương trình này nữa hả? - Đi mà! - Thôi được rồi, mệt Nguyên ghê luôn á! Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn đấm lưng cho cậu ấy, và đương nhiên là không quên đặt Tiểu Nguyên yêu dấu của tôi vào trong cặp rồi, chứ để rơi xuống thì hỏng hết…Trong quãng đường ngắn ngủi ấy chúng tôi tâm sự rất nhiều điều, đến khi xe dừng trước nhà Nguyên thì tôi mới nhận ra là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đến lúc kết thúc, lúc này chỉ 2 giờ trưa…tôi hì hục chạy về nhà để có thể thấy mặt Tiểu Nguyên của tôi nữa chứ, dựng xe ở cổng tôi nhanh chóng chạy lên phòng mình, mở chiếc cặp ra và ôm chằm lấy chú gấu… - Tiểu Nguyên ơi, tao yêu mày lắm, hihi! - Nên đặt mày ở đâu đây nhỉ? - tôi tự hỏi mình. Do dự một hồi lâu thì tôi quyết định đặt nó trên bàn học của mình, ngăn bàn còn trống duy nhất trên chiếc bàn này, như vậy thì tôi có thể thấy nó mỗi buổi sáng rồi…nghĩ đến đó thôi mà tôi không thể kiềm nén được nụ cười. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, nói chuyện với một con gấu bông, tự cười với mình…lúc này mà có người vào chắc tôi khó giải thích lắm nhỉ… - Ummoaz…em yêu nghe máy đi nà! hông là anh giận đóa nha! - tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, lúc này tôi mới nghĩ đến Hùng…chắc Hùng sẽ giận tôi lắm đây. - A lô! - tôi lo lắng nghe máy. - Sao sáng giờ tui điện thoại mà không nghe máy hả! - giọng Hùng giận dữ. - Tại…tại tui ngủ quên! - tôi đành lấy đại một lý do vậy, biết đâu tên này ngốc quá tin thật thì sao. - Ăn ngủ như heo! - Trời, tên này còn ngốc hơn cả tôi, nói vậy mà cũng tin. - Kệ tui! - tôi “xuôi theo dòng nước”. - Học bài gì chưa đó? - Chưa, lát mới học, còn ông? - Học rồi! - Trời, hôm nay chắc có bão, đầu gấu của tui học bài kìa trời! - tôi giật mình khi nghe hắn nói. - Lạ lắm hả! - Quá lạ luôn, từ đầu năm đến giờ có lần nào thấy cầm đến quyển tập mà học bài đầu, kiểm tra toàn vạch tài liệu với hỏi người ta không! Tui quá rành ông rồi! - Hehe, không biết tại sao mà hôm nay siêng đột xuất nữa, vậy có gì thưởng không? - Có! - Thưởng gì vậy! - Anh Hùng của em hôm nay ngoan quá, hôn anh cái nè! - tôi trêu. - Muốn hôn lắm hả, được rồi, tui tới nhà Bảo liền! - Oái….đùa thôi mà!! - Không có đùa gì hết! tui sẽ có mặt trước nhà Bảo trong vòng 10 phút nữa, chuẩn bị tin thần đi là vừa! - Đừng có giởn nghe trời! - Ai giởn với Bảo! - Hùng phán một câu chắc nịt. - Khoan đã…Ê…Hùng…đầu gấu…tít…tít…- hắn tắt máy. - Tên đầu gấu này, sao giờ ta! - tôi loay hoay tìm cách trốn Hùng, giờ này nhà tôi chẳng còn ai cả, nếu hắn muốn…thì có trời mới cản được chứ tôi làm sao địch nổi với hắn chứ, lần này coi như chết chắc. Mãi bối rối trong phòng cho đến khi nghe tiếng bóp còi xe in ỏi một cách thô lỗ, tôi cũng đoán ra phần nào là hắn rồi…mặc dù hơi lo nhưng tôi vẫn phải xuống đó chứ hắn mà bóp còi mãi như vậy sẽ bị người ta chửi cho mà xem. - Từ từ, làm gì mà bóp còi um sùm hết vậy, chán sống rồi hả! - tôi nhắc nhở. - Ai biểu ra chậm quá làm gì! - Dù gì cũng ra rồi, dẫn xe vô trong đi! - tôi mở cửa. - Có nước không cho xin miếng coi! khát khô cổ rồi nè! - Ham hố thì ráng mà chịu, miễn bàn cãi! - Ráng nói đi cưng, lát lên phòng rồi biết cảnh! - Cấm làm bậy à nha! tui còn yêu đời lắm à! - Một lần thôi, biết đâu mai mốt đòi nữa thì sao, hehe! - Hùng cười gian. - Xin lỗi nha cưng, đừng có mơ đến vụ đó! mà giờ vào nhà hay đứng ở đây cãi lộn? - Không mời người ta vô mà còn nói nữa à! - Quên! mời vô nhà!!! được chưa! - Quá được! vào nhà nào em yêu! - Yêu con khỉ khô, cũng may là giờ này không có ai ở nhà! Ơ…- ấy chết, lộ bí mật rồi. - Wow!! chuẩn bị trước để chào đón tui đó hả! - Xàm quá! vô nhà đi cha! cấm làm bậy! - tôi không ngừng nhắc nhở, tôi hi vọng là tên này sẽ nghe theo…nhưng có lẽ chỉ được 30% cơ hội thôi. Vừa bước vào trong hắn đã ngồi lên chiếc ghế đặt trong phòng khách và bật tivi lên xem như nhà của mình vậy, thô lỗ có khác, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu tên này nữa…sáng giờ đi chơi với Nguyên mệt quá rồi muốn nghĩ ngơi mà cũng không yên, đúng là chán thật. Hắn ngồi đó xem phim và đợi tôi hầu hạ… - Ông uống gì để tui lấy! - Gì cũng được! - hắn trả lời mà mắt nhìn chăm chú vào nhân vật hoạt hình trên tivi, không ngờ người như vậy mà cũng có tâm hồn trẻ con ghê chứ. - Là ông nói đó nha! - lợi dụng cơ hội này chơi hắn một vố vậy, trong đầu tôi không hiểu tại sao lúc này lại nghĩ ra rất nhiều cách độc ác để trêu hắn…lúc làm kiểm tra hoặc trả bài mà được như vậy cũng đở ấy nhỉ.
|
Thế rồi tôi pha cho hắn một ly cafe, do dự mãi và rồi tôi quyết định không bỏ đường vào, để xem hắn phản ứng như thế nào khi uống thứ đắng ngét này đây - Nè, cafe tui tự pha đó! đậm đà hương vị! - Thơm quá ta! có khiếu rồi đó nha! - Xin lỗi nha cưng, chôm của mẹ tui cho ông uống đó! hehe! - Vậy càng ngon! - tôi cảm thấy bó tay với tên này thật rồi đó. - Uống thử đi! - tôi thúc giục và càng muốn nhanh chống thấy được gương mặt nhăn như khỉ của hắn khi uống phải ly cafe không đường đặc chế của tôi. Tôi cứ như vậy mà chăm chú nhìn hắn, đến nổi hắn phải nghi ngờ trước khi uống ly café đó: - Làm gì mà nhìn tui ghê quá vậy,tui biết tui đẹp rồi, nhưng đâu cần phải nhìn như vậy! - nghe hắn nói đến đây làm tôi không khỏi “sôi máu”, một phần vì làm cục hứng và một phần vì thấy hắn nổ quá. - Ờ, đẹp! mà tui nghe nói mấy người đẹp như vậy mau đi lắm! - Đi đâu? Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ - Bán muối! - Còn lâu lắm anh mới đi bán muối nha em, chưa hốt được em sao đi được, hehe! - hix…bị như vậy rồi mà hắn vẫn còn trêu tôi được, tên này càng ngày càng khó xơi rồi đây. - Thôi mệt quá! uống thì lo uống đi! - Ờ! Và rồi hắn cũng bắt đầu uống, vừa uống được một ngụm thì mặt hắn nhăn lại, đôi mắt thì nhắm chặt…nhìn mà mắc cười… - Ôi trời…cafe gì mà đắng kinh khủng vậy trời! - Ơ…chắc tui quên bỏ đường rồi, xin lỗi nhiều nha! - tôi giả vờ vô tội. - Quên hay cố tình! - hắn nhìn tôi ngi ngờ. - Sao tui biết được! mà chắc là quên… - Mặt Bảo gian quá! - Ai cũng nói vậy! - Ờ, trông vậy mà ác thấy ghê, không thương tui gì hết trơn, đắng vậy chẳng khác nào giết tui, rồi mai mốt tui cưới về rồi chắc giết chồng ngay đêm tân hôn quá! - đang cười ngon chớn nghe đến đây mà tôi rụn rời tay chân. - Ông…ông vừa nói gì vậy??? - tôi đỏ mặt lấp bấp. - Không nghe thì thôi, giận rồi! - vừa nói hắn vừa cầm ly cafe, dường như hắn định uống tiếp thì phải. - Khoan, để tui bỏ tí sữa vào, chứ đắng vậy sao uống được! - tôi cảm thấy mình đã làm hơi quá nên cố gắng chuộc tội. Thấy hắn vậy tôi cũng xót lắm chứ. - Còn chút lương tâm, tạm tha! hihi! - Ơ…thử lòng tui đấy à! - Đương nhiên! - Đồ gian xảo! Tôi vừa nói đến đó thì hắn đứng phăng dậy làm tôi giật mình, hắn tiến gần đến tôi...cảm nhận có điều gì đó không ổn nên tôi cứ lui dần…lui dần đến khi lưng tôi chạm vào tay vịnh ở cầu thang, mặt tôi hơi xanh vì sợ nhưng mà… - Phòng Bảo ở đâu? - Chi…chi vậy? - tôi lúng túng. - Vô xem chứ chi! - Vậy mà làm tui hết hồn! - tôi thở phào nhẹ nhỏm. - Làm gì mà hết hồn! - Không…không có gì! - Thế phòng ở đâu? - Lên lầu, rẽ trái! - Có vậy mà cũng lâu, tui lên tham quan tí, hihi! - nói xong Hùng nhí nhảnh chạy lên. Tôi ngôi xuống chiếc ghế gần đó mà vuốt ngực, không lâu thì muộn…có ngày hắn làm tôi chết mất. “Ôi trời, Tiểu Nguyên” tôi nhớ xực lại bé gấu yêu của mình đang nằm trên căn phòng ấy, nếu lỡ lát nữa hắn đều tra thì sao đây? Thôi, tới đâu hay tới đó vậy…Ngồi đó được một lát thì tôi bật dậy và chạy lên phòng mình, hắn chính là người lạ đầu tiên vào được “căn nhà bé nhỏ” của tôi. “Không biết hắn làm cái quái gì trong phòng mình nữa đây?” tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình mặc dù hiểu rõ rằng vào đó là câu trả lời chính xác nhất… - Ôi trời! đừng có xem! - tôi giật thót người khi thấy hắn đang vạch cuốn nhật kí của mình ra, đơn giản vì trong đó tôi chỉ viết toàn là mấy câu tình cảm, mộng mơ về tôi và Nguyên ở những trang đầu và gần giữa, còn tiếp theo đó là từ năm lớp 11, và đương nhiên sẽ có hắn…không biết hắn đọc đến đâu rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại. - Trả tui đi mà! - tôi cố giành lại trong khi hắn đang cố giữ chặc nó mà đọc, từ ngày hôm nay thì mọi bí mật của tôi đều để hắn biết hết cả rồi. - Đọc tí coi! - Không được mà! như vậy là xâm phạm quyền cá nhân đó! - Mặc kệ, dù gì cũng lở đọc mấy trang đầu rồi, nếu vậy thì đọc hết luôn cho rồi! - Đã nói là không được mà! trả tui đi mà, ông muốn gì cũng được! - Yeah! Sớm giờ đợi có nhiêu đó thôi! hehe! - Hùng cười gian. - Trả đây! đồ đầu gấu! - lợi dụng cơ hội Hùng sơ xuất tôi nhanh chóng giựt lại nó để vào hộc tủ và không quên khóa lại cho an toàn. - Ơ…nhanh vậy! - Hứ, đồ đáng ghét! - Hơ…dù gì cũng trả lại rồi, giờ tui muốn… - Không có muốn gì hết á! - Ơ…hứa xong rồi nuốt lời à? - Có hứa đâu mà nuốt lời! - Ê…gian xảo vừa thôi nha! - Mới biết à! không bằng không chứng miễn bàn cãi! - Vậy thì dùng biện pháp mạnh! Hùng đứng dậy và tiến đến gần tôi, cảm giác bất an lại đến rồi, nhưng căn phòng nhỏ này tôi có thể chạy đi đâu chứ, tôi cứ lui dần cho đến lúc áp sát vào tường, chưa đầy 5 giây hắn đã đứng trước tôi, giờ tôi mới nhận ra là tôi chỉ cao đến tai của hắn thôi, người thì nhỏ hơn hắn là cái chắc rồi…Định xô hắn ra thì tay tôi đã bị bàn tay thô lỗ đó nắm chặt lại, sao hắn mạnh dử vậy trời…lần này tôi khó thoát rồi, hắn nhẹ buôn tay tôi ra và ôm chằm lấy người tôi, mặt thì cuối xuống và môi thì rà xung quanh vùng môi tôi, sau đó chuyện gì đến nó sẽ đến, tên này tuy thô lỗ nhưng khi hôn thì…tôi chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại để tiếp đón nụ hôn thô bạo ấy, tay hắn bắt đầu xoa xoa khắp lưng tôi, nhưng vừa chạm đến phần mông thì tôi vội đẩy hắn ra… - … tôi cuối mặt chẳng còn biết nói gì hơn và hắn cũng chẳng khác gì. Tôi thực sự không hề nghĩ đến chuyện đó, tôi cũng không hề biết là nó sẽ diễn ra như thế nào, cảm giác ra sao…nhưng nếu có thì tôi chỉ muốn trao nó cho người mà tôi yêu nhất, nhưng rốt cuộc thì tôi yêu ai? ai là người tôi yêu? câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt thời gian qua, nhưng còn câu hỏi thì vẫn còn là một con số bí ẩn và cũng có thể là tôi sẽ không tìm ra được câu trả lời… - Tui…tui xin lỗi! - tôi đành phải lên tiếng để phá tan sự im lặng không đáng có ấy. - Không sao, tui cũng có lỗi mà! - Hùng định khi nào về? - Bộ muốn tui về lắm à? - Đâu phải, tui chỉ hỏi vậy thôi mà, chứ ông muốn ở đây đến khi nào mà chả được! - Ừm, mà con gấu bông ở đâu dể thương quá vậy? - Là của…- tôi vừa định nói đến tên của Nguyên thì phải ngưng bật lại, đơn giản vì tôi chưa sẳn sàng để cho hắn biết được điều này, giờ tôi phải làm gì để hắn khỏi nghi ngờ đây. - Của ai? - Của tui! - Huề vốn! ý tui hỏi ai tặng kìa! - Bạn tui tặng chứ ai! - Mà ai mới được chứ! - Nhiều chuyện! - Nói đi mà, không nói làm tui tò mò quá! - Là Diễm tặng! - tôi đành sử dụng đến nhỏ vậy. - Ủa, trong tháng này Bảo có ngày nào quan trọng à, sao Diễm lại tặng chứ? - Bộ có ngày nào quan trọng mới tặng được à, tặng theo hứng cũng được mà! - tôi cố biện minh. - Nhìn mặt Bảo sao tui nghi ngờ quá! - Có gì đâu mà nghi ngờ, mặt tui hiền từ quá mà! - Ờ, hiền…quá hiền luôn! - Hùng chề môi làm tôi phát ghét. - Hiền thì tui nói hiền, chứ ai gian như ông! - Tui mà gian à! - Hùng trừng mắt. - Ai biết đâu à, ai gian tự người đó biết! - Bảo…- Hùng bó tay trước tôi. - Sao im ru rồi! - thấy đang trên đà thắng lợi nên tôi lấn tới, lâu lâu mới có cơ hội này mà. - Dạo này không đánh rồi làm tới nhỉ, chắc vài hôm nữa xử Bảo mới được! - Hùng đứng khoanh tay tựa lên bàn trông rất nam tính. - Thử coi chơi! - … hắn im lặng bẻ tay răng rắc và tiến đến gần tôi, tôi chỉ đùa thôi mà, đừng nói hắn làm thiệt nha trời. - Đánh tui thiệt hả cha, tui đùa thôi mà! - tôi nhắm mắt lại còn tay thì che trước mặt. Hắn vẫn im lặng mặc dù tôi biết rõ hắn đang tiến đến gần tôi, và một cảm giác ấm áp đến từ phía sau tôi, lúc này tôi đã nằm gọn trong vòng tay của hắn…người hắn thật ấm áp, hắn kề cằm lên vai tôi và thỏ thẻ: - Yêu còn không hết làm sao mà nở đánh! - Có thật là yêu không đó? - tôi buộc miệng. - Không tin à? - Tui tin mà! - Tin sao còn hỏi! - Cho chắc chắn tí thôi! - Bảo đúng thật là! - Mà Hùng nè! - Hở? - Nếu có một ngày tui làm điều gì đó có lỗi với Hùng thì… - Tui sẽ cho Bảo một trận no đòn rồi vác luôn về nhà làm của riêng! - Hùng nói nửa thật nửa đùa. - Tui nói thật đó! - Ưm…tui không tin chuyện đó xảy ra đâu! - Sao vậy? - Vì tui rất yêu Bảo, tui luôn tin tưởng Bảo mà! - nghe Hùng nói như vậy mà tôi rưng rưng nước mắt, tại sao tôi lại khóc như vậy chứ…chẳng lẽ tôi lại cảm thấy mình có lỗi với Hùng sao…tôi phải làm gì để cho chuyện 3 người - tôi, Hùng và Nguyên được kết thúc một cách êm đẹp. - Tin tưởng tình cảm của tui mà không sợ hối hận à? - Nếu hối hận thì đâu có yêu Bảo chứ, Bảo ngốc quá! - Hùng đánh nhẹ vào đầu tôi. - Ui…da…!!! Chúng tôi vẫn tiếp tục ôm ấp nhau mà trò chuyện, nếu lúc này có ai bắt gặp cảnh này thì tôi chết chắc, nhưng cũng không hẳn vì cửa đã được khoá cẩn thận rồi mà, đó cũng là nguyên nhân mà tôi không thể chạy được, nhưng dù sao đi nữa thì an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi công việc mà…Một lúc sau thì Hùng ra về, vừa nghe tiếng xe chạy đi tôi đã nhanh chóng gọi cho nhỏ Diễm để nhờ sự hợp tác, chứ nếu hắn không tin mà hỏi lại chắc tôi khó xử lắm… - A lô! Hơ….ơ…- giọng nhỏ ngáy ngủ. - Trời, đang ngủ hả! - Ờ…ngủ mà cũng không tha nữa! ông ác với tui quá à! - Xin…xin lỗi nha! vậy ngủ tiếp đi, chiều chiều tui gọi lại! - Có tin là tui chém ông không, dù gì cũng tỉnh rồi, ông gọi cho tui có gì không? - À…định nhờ Diễm tí chuyện! - Chuyện gì! nếu giúp được tui rất sẳn sàng giúp! - Dễ lắm, nếu Hùng có hỏi chuyện gì liên quan đến con gấu bông của tui thì nói là Diễm tặng tui nha, lí do thì tuỳ Diễm bày ra! - Khoan đã, gấu bông??? là…là sao? - Diễm ngơ ngác. - Mọi chuyện là vầy…- tôi kể lại chuyện đi mua quà của tôi và Nguyên. - Oái!!! sao tự nhiên kì quá vậy! làm lành từ khi nào mà…hơn nữa lại đi mua quà…rồi còn…- Diễm tiếp tục bất ngờ. - Mọi chuyện dài lắm, hôm nào rãnh tui kể cho nghe, giờ nhớ giúp tui nha, chứ giờ tui rổi quá rồi! - Ờ! nhưng phải có thưởng chứ! - Bạn bè nhờ tí chuyện mà còn thưởng à, thôi được rồi, một chầu kem nha! - Ok! hihi! Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nhỏ giúp tôi rồi, mọi chuyện xem như tạm ổn, tôi tranh thủ ngả lưng sau một thời gian mệt mỏi vì Nguyên và Hùng… Tôi nằm đó nhìn vào Tiểu Nguyên mà không ngừng suy nghĩ về rất nhiều điều, Hùng đối xử với tôi rất rất tốt, và Nguyên cũng vậy, nhưng Nguyên đã từng làm cho tôi rất đau, nổi đau đó đã làm cho trái tim của tôi có một vết thương khó mà lành được, nhưng vết thương lòng thì làm sao có thể lành lại chứ…có lẽ chỉ có người gây ra nó mới có thể chữa được…Tôi hi vọng là vậy…”Nếu mày là tao, mày sẽ chọn Nguyên hay Hùng vậy, giờ tao rối lắm, vì 2 người họ ai cũng yêu tao mà, nếu chọn một trong hai thì người còn lại sẽ như thế nào?, tao không muốn nghĩ đến cảnh đó đâu, huhu” mãi lo suy nghĩ tôi chiềm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay… - Bảo, đã đến lúc ông đưa ra câu trả lời của mình rồi, giờ có đủ 3 người ở đây ông nên quyết định đi, ông chọn tui hay nó! chỉ được chọn một trong hai! - Hùng nhấn giọng. - Tui…tui…- tôi ấp úng. - Quyết định đi chứ! - Nguyên thúc giục. - Tui không biết! tui không biết! - tôi lắc đầu lia lịa. - Bảo chọn ai? Bảo chọn ai? - giọng họ vẫn vang lên một cách thúc giục bên tai tôi. Cho đến khi… “Đừng mà!! Đừng!!!” tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhỏm và cảm thấy mắt mình có gì đó ươn ướt, tôi đã khóc sao? khóc trong khi mơ…chuyện này đã ám ảnh tôi đến thế sao chứ? tôi gạt đi những giọt mồ hôi trên tráng và ngã người ra phía sau một cách mệt mỏi… - Bảo à, xuống ăn cơm đi con! - giọng mẹ tôi nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào. - Dạ, mẹ xuống trước đi, lát con xuống! - tôi trả lời một cách mệt mỏi. - Xuống nhanh đó, không là mẹ cho rửa chén! - Con biết rồi! Một lúc sau thì tôi bước ra khỏi căn phòng và xuống dưới nhà, đơn giản vì bụng tôi đang khởi nghĩa rồi, không lo cho nó thì tôi cũng tiêu thôi, dù như thế nào thì lo cho sức khoẻ là quan trọng nhất mà. Ăn xong tôi tranh thủ tắm rửa và chui rút vào trong căn phòng mình cho đến tối cũng không hề bước ra khỏi nhà…
|
- Tít!!! Tít!!! - tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Nhìn vào màn hình chính là Nguyên, tôi nhanh chóng nghe máy - A lô… - Đang làm gì đó? - Đâu có làm gì đâu! - Học bài gì chưa? - Chưa! - Sao chưa học nữa, Bảo không ngoan gì hết trơn! - giọng Nguyên cằn nhằn. - Ơ…hôm nay có vụ này nữa hả! - Đương nhiên, từ nay về sau còn dài dài, không ngoan là tui xử đẹp! - nghe Nguyên nói là tôi nhớ đến Hùng, càng ngày tôi càng cảm thấy Nguyên càng giống hắn, tôi nhớ không lầm là 2 người họ chưa từng nói chuyện hơn nữa còn chưa từng đối mặt với nhau nữa mà, sao cái tính tình thì truyền nhiễm nhanh chóng đến vậy chứ. - Ăn hiếp tui hoài nha! - tôi nủn nịu. - Đùa tí thôi, chứ thương Bảo còn không hết nữa mà, sao nở ăn hiếp chứ! - Vậy mà làm tui hết hồn! - tôi thở phào nhẹ nhỏm. - Thôi Bảo học bài đi, thi mà dưới 5 là tui giận Bảo luôn! - Tui biết rồi, dưới 5 giận nhưng được 5 là không giận đúng không? - tôi trêu. - Ơ…- Nguyên chẳng còn biết nói gì hơn. - Thôi bye nha! tui học bài! - Bye! Tít…tít… Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn và bắt đầu với tấm đề cương dầy bịt trên tay, nhìn vào nó mà tôi ngán ngẫm…nhưng lỡ hứa với Nguyên rồi biết sao giờ, đành ráng thôi vậy…Quyết tâm phải trên 5, hihi. Thấm thoát kì thi học kì I đã trôi qua một cách êm đẹp, kết quả của tôi cũng không đến nổi tệ, loại khá đối với tôi là quá đủ…điều đặc biệt là qua kì thi này tôi lại có thêm một người bạn thân mới, đó chính là Ân. Chúng tôi rất hay nói chuyện những khi gặp mặt, có đôi lúc tôi đi cùng Hùng nhưng tôi vẫn tự nhiên nói chuyện mặc kệ hắn cứ nhăn mặt, nhìn vào khuôn mặt “đáng ghét” ấy tôi phải cố gắng nhịn cười, tên này đúng là hay ghen thật, nhưng thật sự thì tôi và Ân đâu có gì chứ, chẳng qua chỉ là bạn bình thường thôi mà, đâu cần phải làm quá lên như vậy…Trong suốt tuần thi ngắn ngủi này tôi luôn phải tìm cách để Hùng không biết chuyện của tôi và Nguyên, đương nhiên chuyện này không ít lần làm Nguyên bực tức vì từ lúc tôi và Nguyên hay đi cùng nhau thì tôi dường như đã hạn chế đi cùng Hùng nữa, chẳng lẽ tôi phải tách ra 2 người để đi với họ à, chuyện này là không thể nào. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại giấu hay như vậy nữa, lúc này tôi mới nhận ra khả năng giấu diếm của mình cũng không tệ ấy nhỉ…Còn một điều đặc biệt nữa là học kì II này lớp tôi có thêm một “thành viên” mới, với khả năng của mình khi nhìn vào nó lần đầu tiên tôi đã biết ngay là gay rồi, đơn giản vì nó lộ quá mà, tôi đã cố xem như chuyện bình thường nhưng càng nhịn thì nó lại càng làm quá hơn…mọi chuyện bắt đầu từ ngày thứ 2, đầu học kì II… - Học kì II này lớp chúng là có thêm một bạn mới! thầy mong các em hãy giúp đở bạn trong vấn đề học tập nhé! em vào đi! Tôi cũng đang rất tò mò muốn xem người đó là ai nên cứ chồm tới xem, lợi dụng cơ hội đó Hùng đưa tay tán vào mông tôi nghe cái “chát”… - Ui da! nó không nở rồi mà còn đánh hoài cha! - Không nở đánh cho nó nở, làm gì mà cứ chồm chồm lên vậy! nhiều chuyện thấy gớm! - Kệ tui, ông xem đi, lớp mình có ai khác tui đâu! - tôi chỉ tay vào mấy đứa nữ đang lóng ngóng nhìn ra bên ngoài. Tôi ngồi đó thắc mắc không biết người đó là ai nhỉ, con trai hay con gái, đẹp hay xấu…nếu là con trai chắc đẹp lắm. Chẳng mấy chốc thì cũng có người bước vào, có lẽ tôi đã tưởng tượng hơi quá rồi, người trước mặt tôi chính là một đứa con trai, nhưng mà… - Trời ơi, lại thêm một thằng bê đê nữa rồi! - giọng thằng Minh vang lên làm cả lớp cười rộ. - Minh! em vừa nói gì đấy? - Không có gì thầy ơi! - Minh phớt lờ. Minh nói chẳng sai tí nào, mới nhìn thôi cũng biết nó là gay rồi, nó lộ quá mà, nhưng được cái da nó trắng hồng, mắt thì luôn có gì đó ươn ướt như mới khóc vậy, phải chi tôi được như nó nhỉ…à quên, được như làn da với đôi mắt thôi, chứ cái dáng thì ôi thôi…tôi không còn gì để nhận xét, tôi đã mỏng rồi mà nó còn hơn cả tôi, thằng này nếu đi ra bão chắc bay mất trong vòng 3 nốt nhạc, nếu so về cân nặng và chiều cao thì nó thua tôi là cái chắc, tôi nhìn nó mà thầm nhận xét, tôi chẳng hiểu tại sao mới ngay cái gặp mặt lần đầu tiên mà mình lại có ác cảm với nó như thế nữa. Rất đơn giản, vì tôi ghét nhất mấy đứa mà người xung quanh vẫn gọi là “bóng lộ”, tuy tôi là gay nhưng cũng đâu như nó, tôi còn biêt đâu là mặt mũi mà, mỗi lần bị gọi là “bê đê”, “thằng bóng” hay những gì đại loại như thế thì tôi không thể nào kiềm chế được, mỗi lần như vậy tôi đều chửi cho bọn nó một trận đã đời mới thôi, mặc kệ hậu quả ra sao, vì tôi đánh nhau chẳng lại ai hết…nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, chứ hiện giờ thì tôi không còn phải lo về chuyện đó nữa, đơn giản vì đã có Hùng, chỉ cần tôi nói với Hùng ai là người true tôi thì sẽ có phim để xem rồi, tuy nói là vậy nhưng tôi vẫn không muốn bị lệ thuộc quá vào Hùng nên tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, tôi lờ đi những câu nói ấy,…giờ đây thì tôi hoàn toàn bình yên trước việc đó rồi. Nhưng hôm nay lại gặp phải “con này” - vì chưa biết tên., sao số tui xui thế không biết, chắc sau này phải gặp không ít rắc rối với nó rồi đây, tôi nghĩ là vậy. - Chào các bạn, mình tên Phương, mong các bạn có thể giúp đở mình nhiều nha! - nó cười tươi. Sao tôi nhìn nó mãi mà không phát hiện ra điểm nào để cải thiện quan điểm của mình chứ, tôi không thể nào ưa nó được, kể cả nó đang cố ra vẻ đáng yêu trước mặt mọi người, với kĩ năng nhìn người của mình thì tôi biết ngay là nó đang giả vờ mà, tôi dám cá là nó còn gian xảo hơn cả tôi ấy chứ. - Được rồi, thế còn bàn nào trống để cho Phương ngồi không? - thầy xen vào sự ồn ào của lớp. Ngay lập tức tôi nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ còn mỗi bàn Nguyên là còn chổ trống, vừa nhìn vào khuôn mặt như thiên thần đang hì hục chép bài của cậu ấy nó liền sáng bừng mắt, mê trai kinh khủng… - Em xuống ngồi cạnh Nguyên đi, chỉ còn mỗi chổ đó là trống thôi! - thầy chỉ tay vào chổ đó. Nó không từ chối mà chấp nhận vô điều kiện nữa chứ, nó mà ngồi cạnh Nguyên của tôi chắc từ nay tôi phải có thêm một kẻ thù nữa rồi, nó mà lâm le “đụng chạm” gì đến Nguyên thì đừng hòng yên với tôi, lúc này tôi không hiểu tại sao mình lại bực tức như vậy nữa, chẳng phải trước đây nó là chổ ngồi của tôi sao, nhưng cũng đâu trách được, tôi tự nguyện chuyển xuống ngồi cạnh Hùng mà, giờ có hối hận cũng muộn màng rồi, nhưng nếu là ai trong hoàn cảnh ngày hôm đó thì cũng sẽ quyết định như tôi thôi, tôi chắc chắn là vậy. - Bạn cho mình ngồi cùng với! - nó tỏ ra sợ sệt, nhìn vào cái mặt là biết ngay con cáo già rồi, không biết Nguyên sẽ làm gì đây?. - … Nguyên không nói gì mà lặng lẽ bước ra ngoài cho nó vào trong - chổ ngồi cũ của tôi. - Được rồi, chúng ta bắt đầu học nào! Cuối cùng thì tiết học cũng được bắt đầu, trong tiết học mà nó cứ kiếm cớ nói chuyện với Nguyên làm tôi không khỏi bực tức, nhưng cũng còn chút an ủi đó là Nguyên chỉ gật đầu hay à ừ cho qua chuyện, mà tôi phải công nhận là nó có rất nhiều chiêu, còn chủ đề để nói thì không bao giờ hết, chắc nó học văn cũng không tệ, tôi chỉ còn biết nhận xét điều đó qua cách nói chuyện thôi. Ngồi đó nhìn nó mà tôi không khỏi tự ti, nếu nó tranh giành Nguyên với tôi thì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nào thắng được rồi, nó đẹp hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ hơn nó ở chiều cao thôi, cùng lắm nó chỉ đứng đến tai tôi là cùng…nhưng những điểm còn lại có lẽ nó sẽ hơn hẳn tôi, đôi mắt thì to, hai mí, môi thì cứ chúm chím như mấy đứa con gái đang ngại ngùng vậy…Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng giữ cho được trái tim của Nguyên, tôi sẽ không cho ai xâm phạm vào đó…Nhưng còn Hùng thì sao? nãy giờ lo suy nghĩ về nó mà tôi không hề ngó ngàng gì đến Hùng, quay sang tôi bắt gặp hắn đang nhìn tôi chằm chằm: - Làm gì mà nhìn tui ghê quá vậy trời! - tôi cảm thấy hơi lúng túng trước ánh mắt đa nghi của hắn. - Sao từ khi gặp được Phương phản ứng của Bảo lạ quá vậy? có chuyện gì à? - Ờ, hình như nó là… - Chắc chắn là vậy luôn chứ hình như cái gì nữa! - Sao biết hay vậy? - Nó còn hơn cưng nữa mà! đến thằng ngu như Minh mà còn nhận ra được, huống hồ gì người có đầu óc vĩ đại như tui! - Gớm quá! - Hehe! chắc từ hôm nay lớp này sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây! - Hùng cười gian xảo. - Định chọc nó à? - Sao biết hay vậy? - Cái mặt hiện lên chứ gian rồi kìa, không biết mới lạ! - Từ nay Bảo xem phim thỏa thích luôn, hehe! - Thôi, kệ nó đi! - Thì tui làm gì kệ tui, mà Bảo khỏi ghen, tui không ưa mấy đứa như nó đâu! - Ơ...ai ghen cha! - Sao biết được! .... Mọi chuyện của ngày hôm đó là như vậy đó, hôm nay tôi lại phải tiếp tục đến trường rồi, nếu tôi tính không nhầm thì hôm nay là ngày thứ 6 nó ngồi cùng Nguyên rồi, qua 6 ngày này tôi càng tức tối vì nó hơn, mặc dù Nguyên không hề ngó ngàng tới nhưng nó vẫn tìm đủ mọi cách để nói chuyện với Nguyên, đến khi Nguyên giận lên chửi nhưng nó vẫn không màng, người gì mà mê trai thấy ớn, đã vậy mà còn mặt dày nữa chứ, tôi bắt đầu bó tay với nó rồi đấy, thật 100% luôn... - Bảo ơi, đợi với coi - giọng nhỏ Diễm oan oan ở phía sau làm tôi giật thót người và trở về với hiện tạ - trên quãng đường đến trường) - Hả - tôi quay ra sau ngơ ngác. - Làm mà tui kêu sớm giờ không nghe vậy, tui réo um sùm làm ai cũng nhìn mà ông không nghe -nhỏ cằn nhằn. - Xin lỗi nha, tại tui đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà! - Chuyện gì vậy, đang nhớ Nguyên hả hay là Hùng? - 2 người họ ngày nào mà không gặp, lo nghĩ ra cái vụ đi cùng một trong hai người cũng đủ thảm rồi! - Chứ ngoài chuyện đó ông còn chuyện gì để lo nữa đâu. - Thì cái thằng...cũng không phải...phải kêu nó là gì nhỉ...mà đại khái là nó giống tui, nhưng nó lộ hơn tui nhiều. - Ủa, trước giờ tui đâu có nghe ông kể vụ đó đâu. - Nó mới chuyển về trường mình mà, nghĩ sao mà vô ngay lớp tui, mà còn...- nghĩ đến đó mà tôi tức không nói được gì. - À, tui nhớ rồi, có phài người mới chuyển trường về tuần trước có đúng không? - Chính xác, không phải nó thì còn ai vào đây! - tôi xen vào tán thành. - Làm gì ma nói người ta thậm tệ quá vậy, nó làm gì đụng chạm tới ông à? - nhỏ thắc mắc. - Đương nhiên, thầy chủ nhiệm xếp nó ngồi cùng với Nguyên á, nó mê trai công khai luôn...nó mê ông Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên mới ghê chứ. - Chuyện đó có gì đâu mà lạ, cha Nguyên đẹp trai quá mà, tui còn mê huống gì là nó...
Tôi bất ngờ vì câu nói của Diễm- Cái...cài gì...bà cũng… - Có gì đâu mà ngạc nhiên, Nguyên như vậy ai mà không ghanh tị, nhưng ông yên tâm đi, tui không giành ổng với ông đâu mà sợ, hihi - Tui biết, nhưng còn thằng Phương thì tính sao đây? - Nó tên Phương à? - Ừm, - tôi khẻ gật đầu. - Có gì đâu mà ông phải lo, nếu Nguyên đã yêu ông thì không ai có thể giành được đâu! - Diễm thuyết giáo. - Tui cũng mong là vậy! Ít lâu sau thì chúng tôi cũng đến cỗng trường, tôi và Diễm phải chia tay nhau rồi...nhờ có nhỏ tâm sự nên tôi cũng đở buồn hơn, có lẽ Diễm nói đúng. Nếu Nguyên yêu tôi thì sẽ không có gì có thể xem vào tình cảm của chúng tôi cả trừ một người, đó chính là Hùng-tên đầu gấu của tôi...
|
Vừa vào đến cửa lớp đã nghe tiếng cười vang của đám con trai, chắc lại trêu ai nữa rồi, tôi nhanh chóng vào lớp để biết chuyện gì đang xảy ra... - Trời, làm gì vậy mấy cha? - tôi lên tiếng khi thấy cả đám ở xung quanh Phương mà cười. - Bảo vô rồi kìa tụi bây! - một thằng trong số đó lên tiếng. - Gì vậy trời? - tôi nhìn tụi nó một cách đầy thắc mắc. - Thấy thằng này giống mày không? - Giống chổ nào? - Đừng có dấu nữa, khai thiệt đi...đừng có ngại, hehe - Khai gì ông nội, đừng có khùng nữa à nha! - Tụi mày đang làm gì vậy? - giọng nói của Hùng vang lên từ ngoài cửa, hắn vào đúng lúc thật. - Đùa với bạn mới tí ấy mà, hehe Nhìn xuống Phương thì thấy mắt nó đã rưng rưng từ lúc nào rồi, có lẽ là nó đã như vậy trước khi tôi vào lớp, tôi cũng không biết là nó khóc thật hay đang đóng kịch nữa, rất khó phân biệt...nhưng lúc này đâu có mặt Nguyên trong lớp, nó đóng cho ai xem, đừng nói là Hùng của tôi à nha...nghĩ đến đây mà tôi sôi máu, nhưng dù gì cũng chưa tìm hiểu mà, thôi đành đặt chuyện này sang một bên vậy... - Đùa hay chọc, Phương mới chuyển trường về có ai quen hay bạn bè gì đâu, mấy người nghĩ sao vậy, không nói chuyện với người ta thì thôi, đừng cò làm như vậy! Dù gì thì tụi mình cũng học cùng lớp mà, phải đoàn kết chứ... - tôi nói một tràng làm cả lớp ai cũng nhìn tôi một cách ngơ ngác, cũng chả trách được vì lâu lâu tôi mới “ra tay” mà. - Nhìn gì mà nhìn, tui nói quá đúng rồi... -Mày miệng lưỡi quá làm tao sợ, nữa có tổ chức thi cãi lộn lớp mình bầu mày đi là thắng chắc - thằng Minh trêu tôi. - Ơ...thằng cha vô duyên! - Có hiểu Bảo nói gì không hả, giải tán được chưa? – Hùng lên tiếng đe dọa và đương nhiên rất có hiệu quả. Tôi về chổ ngồi mà không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa, chẳng phải tôi rất ghét nó sao, sao tôi lại giúp nó, tôi đâu cần phải cao thượng như vậy...dù gì cũng làm rồi, hối hận có được gì nữa, Hùng ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm... - Làm gì mà nhìn tui ghê quá vậy? - Tại thấy hôm nay Bảo lạ quá. - Lạ chổ nào trời? - Chẳng phải mấy hôm trước ghét Phương lắm mà sao hôm nay lại... - Lâu lâu làm việc tốt không được à! - tôi phớt lờ. Hùng chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc cười tươi cho qua chuyện, chứ hắn mà muốn "điều tra" gì thêm thì đến lượt tôi bó tay. Ngồi chép bài được một lúc thì Nguyên cũng bước vào, trên tay là quyển sổ đầu bài, đặt nó lên bàn giáo viên xong cậy ấy trở về chổ ngồi của mình, hôm nay cậu ấy có gì đó hơi khác thì phải, đúng rồi...Nguyên mới đổi kiểu tóc, sao cậu ấy lại đẹp đến thế chứ...tôi có thể nhìn mãi mà không biết chán đấy…thế cuối cùng tôi đang yêu ai? Ngồi cạnh Hùng, đã đồng ý làm người yêu hắn rồi mà tại sao cứ nghĩ về Nguyên? Tôi đang làm cái quái gì thế này… Ngày học hôm nay cứ như thế mà trôi qua, đang đi trong sân trường thì nghe có ai đó đang gọi tên mình, tôi quay lại ngơ ngác khi biết đó chính là Phương... - Kêu tui có gì không? - Phương định cảm ơn Bảo chuyện hồi sáng ấy mà! - Có gì đâu, học lớp này từ từ rồi sẽ biết, toàn cái gì đâu không à! - Là sao, mình không hiểu! - Ngốc quá, ý tui là lớp mình không có ai bình thường hết đó, không côn đồ thì bà tám, còn nhiều thứ khác nữa, từ từ đi rồi sẽ biết. - Mình thấy mấy bạn khác cũng thân với Bảo lắm, có đúng không? - Cũng có thể nói là vậy, bị chọc riếc rồi cũng quen thôi, giờ thành quỷ rồi, chứ người bình thường chịu sao nỗi với cái lớp này, lớp chọn mà quậy như quỷ! - Bảo nói chuyện nghe vui thật! - Cảm ơn vì lời khen! - Mà tại sao hồi sáng Bảo lại giúp mình vậy? - Đừng hiểu lầm, tại thấy chướng mắt quá nên xen vô cho có chuyện để làm thôi! - tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa nên đành nói như vậy. - Bảo có thể làm bạn với mình không? Lớp mình học mình không thân với ai hết... - Sao cũng được! - tôi buộc miệng. - Vậy xem như Bảo đồng ý rồi nha, hihi! - Phương cười tươi, lúc nó cười cũng dể thương đấy nhỉ, mặc dù đến giờ tôi mới để ý đến chuyện này. - Bảo ơi! - giọng Nguyên vang lên từ phía sau, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe người khác gọi đến tên mình thì tôi lại hồi hộp như vậy nữa, đặc biệt là Nguyên và Hùng...và lần này cũng chẳng ngoại lệ. - Nguyên, hihi! - tôi mừng rở. - Chiều nay đi học rủ tui với nha! - Rủ đi học có thưởng không? Hihi - Có, cái đó Bảo sẽ thích lắm đó, hihi - Hứa phải giử lời à nha, không là tui giận Nguyên luôn! - Tui hứa mà, hihi Thấy tôi và Nguyên thân mật như vậy Phương chỉ biết đi cùng mà ghen tị, tôi chỉ nhận xét điều đó qua biểu hiện trên gương mặt nó mà thôi, chứ trong lòng nó nghĩ gì làm sao tôi biết được chứ. Đúng như lời hứa, tôi đã có mặt trước nhà Nguyên từ rất sớm...nhìn vào nhà thì thấy Nguyên đang loay hoay tìm gì đó ở trong sân,trên người cậu ấy chỉ mặc chiếc quần đùi và chiếc áo thun thôi, nhưng nhìn dể thương lắm, tôi mãi nhìn cho đến khi nghe cậu ấy gọi tên tôi mới kịp hoàn hồn... - Bảo đến hồi nào vậy? - Tui mới đến thôi...- tôi lúng túng. - Sao đếm sớm vậy? - Chứ lở hứa rồi, với lại giờ này ở nhà đâu có gì làm đâu. - Hay là vì phần thưởng? - Nguyên trêu tôi. - Thì cũng đúng...nhưng mà...- tôi ấp úng. Nguyên vội xen vào - Thôi, Bảo vào nhà đi, chứ ngoài này nắng lắm! - Mà Nguyên đang tìm gì vậy? - tôi tò mò. - À, hồi nãy sơ ý nên làm rơi chiếc nhẫn ấy mà, tìm nãy giờ mà không thấy! - Hay để tui tìm giúp cho! - Thôi, không sao đâu...Bảo vào đi! - nói xong Nguyên nhanh chóng kéo tay tôi vào trong, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nên đành theo Nguyên vào trong. Có thể nói Nguyên là người bạn than của tôi nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi vào nhà cậu ấy, vừa bước vào phòng của Nguyên thì tôi phải dán mắt vào chậu cá đặt trên bàn học, bên trong chỉ có một chú cá vàng, nhưng cách trang trí bên trong thì lại rất bắt mắt, nhìn vào đó tôi tưởng chừng rằng có cả một thế giới bên trong vậy - thế giới của riêng chú cá vàng...tôi mãi nhìn vào đó đến khi nghe tiếng gọi thúc giục của Nguyên. .- Làm gì mà nhìn nó chằm chằm vậy? - Tại thấy nó đẹp thôi, Nguyên cũng thích nuôi cá à? - Ờ, tui nuôi lâu lắm rồi! Sau đó tôi tiếp tục ngắm nhìn xung quanh bàn học của cậu ấy, có thể nói rằng góc học tập thể hiện tính cách của một người, theo tôi ý kiến này hoàn toàn đúng, khi một người luôn cẩn thận thì bàn học sẽ luôn ngăn nắp, Nguyên cũng vậy, bàn học của cậu ấy rất gọn gàng, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy được đặt ở nơi đặt biệt nhất, bên trong ngăn tủ có cửa bằng thủy tinh trong suốt ấy là chiếc đồng hồ cát được buộc vải ruy băng có hình những trái tim nhỏ ở xung quanh, đó chính là món quà của tôi, những hạt cát chỉ vơi đi một nửa, có lẽ Nguyên rất thường xuyên lật nó lại nhỉ... - Nó còn đẹp hơn cả chậu cá nhỉ! - Nguyên ôm chằm lấy tôi từ phía sau và thì thầm. - Đẹp hay xấu là tùy người sử dụng nó thôi! - tôi vẫn không phản ứng. - Và tùy vào người tặng nó nữa chứ! - Được vậy cũng đở! - Giờ đến lúc thưởng rồi nhỉ! Vừa nói, Nguyên vừa hôn nhẹ vào gáy, cảm thấy có cảm giác gì thật lạ, nhưng rất ấm áp, tôi khẻ rùng mình vì cảm giác lạ lùng, chưa từng có ấy...đơn giản vì tôi chưa từng bị ai hôn vào nơi đó...cậu ấy là người đầu tiên làm việc này... Cậu ấy đột nhiên không có phản ứng gì nữa, tôi chưa kịp xoay lại thì đã bị Nguyên đẩy nhẹ làm tôi ngã lên giường, cậu ấy không nói gì mà nằm đè lên người tôi, cơ thể Nguyên thật ấm áp làm sao...hơi ấm đó là từ cậu ấy hay là do người tôi đang nóng bừng lên, gương mặt của cậu ấy thật đẹp, tôi chỉ muốn được nhìn thấy nó mãi thôi, tôi không muốn mất Nguyên thêm lần nào nữa cả, cậu ấy nhắm mắt lại và hôn tới tấp, và đương nhiên những nụ hôn ấy đều được tôi hưởng ứng, sau một nụ hôn dài, Nguyên trở mình và nằm cạnh tôi... - Đây là phần thưởng sao? - Bảo không thích hả? - Không phải vậy, tại hơi bất ngờ thôi! - Ummoa...- tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, tên đầu gấu này biết lúc phá đám thật. Vừa nghe được, Nguyên đổi ngay sắc mặt, cậu ấy giận lẫy bật dậy và bỏ đi kèm theo một lời nói - Bảo nghe máy đi, tui đi thay đồ! Tôi nhanh chóng ra ngoài để nghe máy, tình yêu tay ba là vậy đó, lúc này tôi chẳng khác nào người bắt cá 2 tay... - Tui nghe nè! - Đi học chưa vậy, tui đến đón Bảo nha! - Không cần đâu, Hùng lên trường đi, tui cũng sắp đến rồi! - Hình như dạo này Bảo luôn tránh mặt tui thì phải? - giọng hắn nói có vẻ nghi ngờ. - Không phải, tại vì...- tôi còn phải biết giải thích thế nào bây giờ. - Không phải tại sao mỗi lần tui rũ đi chơi lại luôn tìm cách từ chối! - nghe giọng là biết đang giận rồi, đồ đáng ghét. - Tại...tại vì...- tôi ấp úng. - Thôi, không có lí do gì nữa, không muốn đi thì thôi...mệt quá! - hắn nói mà như chửi tôi vậy...tôi phải làm gì đây. Nếu theo đà này, không sớm thì muộn hắn sẽ biết được mọi chuyện đang xảy ra. - Hùng...Hùng...tít...tít...- chưa kịp nói được gì thì hắn đã tắt máy. Tôi nhanh chóng gọi lại cho Hùng nhưng hắn lại không nghe máy, có lẽ Hùng giận tôi thật rồi, phải làm sao đây...giờ tôi muốn đi với Hùng cũng không được vì đã lở hứa với Nguyên rồi, tôi nên làm gì để trọn vẹn cả đôi đường đây chứ, sao đến trường thôi cũng khó vậy nè, đang suy nghĩ miên man thì Nguyên bước ra, tôi cùng Nguyên đi đến trường...vừa đến cỗng trường thì nghe một giọng khá quen gọi tên Nguyên...cái giọng hơi nhão này đương nhiên là của Phương rồi, nó hớt hải chạy đến, ban đầu tôi cứ tưởng là nó mừng vì gặp Nguyên nhưng ai ngờ... - Có chuyện rồi Bảo ơi! - Chuyện gì mà nhìn Phương hớt hãi quá vậy? - mặc dù không ưa nó nhưng tôi đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. - Người ngồi cùng Bảo...- nó ấp ùng làm tôi phát tức. - Hùng như thế nào? - tôi hối thúc. - Đang...đang...- nó lại tiếp tục nói một cách chậm chạp. - Đang làm gì! - giận dử tôi quát. Nó chỉ còn biết ngơ ngác trước thái độ của tôi – Ơ… - Ax..x...- tôi chẳng còn thời gian quan tâm đến nó nữa, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp để xem chuyện gì đang xảy ra, phía sau tôi là ánh mắt ngơ ngác của Phương và sự ghen tức của Nguyên, nhưng lúc này tôi không thể quan tâm đến những chuyện khác nữa rồi. Cố gắng lắm tôi mới chạy được đến cầu thang, tôi chạy đến say xẩm cả mặt mài rồi, vừa đến hành lang tôi đã nghe được tiếng tranh cãi , cái giọng côn đồ này...không thể nhầm lẫn được, đó chính là Hùng, chẳng lẽ vì chuyện khi nãy mà hắn lại...tôi chạy nhanh vào lớp xem chuyện gì đang xảy ra...đến cửa lớp thì có một nguyên nhân nào đó khiến tôi đứng sựng lại...tôi thật sự không ngờ rằng người đang đối mặt với Hùng lại là anh Hiếu - anh dòng họ của tôi, nếu tôi xen vào chuyện này chắc ổng "xử đẹp" tôi quá, tính sao đây trời, xen vào cũng không được mà đứng ngoài này mãi cũng không xong, điều đặc biệt hơn là anh Hiếu cũng hăng không thua gì Hùng, nếu đánh nhau thì tôi không biết kết quả như thế nào nữa...tôi đừng bên ngoài nhìn họ mà không ngừng lo lắng. - Mày mới học 11 mà láo thế, rốt cuộc mày có chịu xin lỗi hay không? - Muốn tao xin lỗi à, sẽ không có chuyện đó đâu, và mày cũng đừng có ra vẻ đàn anh với tao, cùng lắm mày chỉ hơn tao 1 tuổi la cùng! - Hơn 1 tuổi cũng đủ làm anh mày rồi ranh con! - Một lần nữa tao muốn khẳng định với mày, tao chưa từng xem đứa nào là anh cả, kể cả mày, nếu muốn làm anh tao thì đánh thắng tao trước đi rồi hãy tính! - Hùng nói như là lời tuyên chiến. - Mày hăng quá rồi đó! - Tao đâu có sợ mày! - Ra về có giỏi thì đến sân cỏ gần bờ sông, tao sẽ cho mày biết được tao có đáng là anh mày không! - nói xong anh Hiếu bước ra ngoài, vừa thấy tôi ổng trừng một phát đáng sợ rồi tiếp tục bước đi. Một lát sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, nói cách khác là tìm ra cách ăn nói với Hùng, chứ giờ mà không chuẩn bị trước chắc không xong mất, giờ này tôi mới nhớ lại Nguyên, không biết làm gì với "con kia" mà giờ này chưa lên lớp nữa, mà thôi kệ, giờ lo cho Hùng trước...vừa bước vào lớp đã thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hùng rồi, chắc đang giận tôi lắm, dù sao đi nữa cũng phải ráng năn nỉ chứ còn biết sao giờ... - Ê! - tôi ngồi xuống và khều, nhưng hắn không trả lời mà hất tay tôi ra. - Đừng giận nữa mà, năn nỉ đó! - vì biết mình có lỗi nên tôi cố gắng thuyết phục, giờ chắc hắn yêu cầu việc gì tôi cũng phải đồng ý quá. - ... hắn vẫn im lặng không nói lời nào. - Xin Hùng đó, đừng giận tui nữa mà, tui biết lỗi rồi mà! - tôi dùng đủ mọi cách để thuyết phục hắn, tôi không tin là sẽ không có kết quả, bởi vì châm ngôn của tôi là "nhan sắc có hạn, thủ đoạn thì vô biên" mà.
|