Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Ê, làm gì bị phạt mà vui quá vậy? - tôi bắt đầu tra hỏi khi hắn vừa ngồi xuống sau tiếng trống hết tiết. - Bí mật, hihi! - Nói đi mà!! à quên nữa, hồi nãy anh Hiếu có làm gì Hùng không? - Bộ lo cho tui lắm hả? - Trả lời tui trước đi, đánh trống lãng hoài! - Đã nói là bí mật rồi mà, Bảo tò mò quá đi! - Hix…không thèm hỏi nữa! - tôi quay lên tiếp tục bài học mặc dù còn đang rất tò mò. Tưởng đâu hắn sẽ năn nỉ mà chịu giải thích, ai ngờ hắn lờ đi luôn…tên này đáng ghét thật mà, hắn làm tôi bức rức trong lòng đến suốt mấy tiết học còn lại, đến lúc ra về tôi cố hỏi nhưng câu trả lời vẫn như vậy,…tôi giận lẫy bước ra về mặc kệ hắn đang réo um sùm ở phía sau, vừa đến nhà xe thì đã gặp Diễm đứng đó rồi, trông vậy mà đúng giờ ghê… - Diễm!! - tôi gọi. - Hix…làm gì mà sớm giờ mới ra vậy, làm tui đợi lâu muốn chết luôn, lát ăn bù ráng chịu à nha! - Sao cũng được, dù gì lát nữa tui cũng ăn nhiều chút cho đở tức! - Làm gì tức vậy? - Cha Hùng chứ ai, mà thôi…không có gì đâu, mình đi thôi! - Ờ…hihi - Bà chở tui đi, hôm nay tui đi ké ông Hùng! - Dạo này lãng mạng dử há, một người ở phía bắc, một người ở phía nam vậy mà cũng rước đi học…Bảo sướng ghê! - Bắc, nam gì ở đây, xa thì nói đại ra cho rồi! - Hihi, nói vậy cho nó màu mè tí! mà ông đừng có giận cá chém thớt nha….tui ớn mấy vụ đó lắm! - Bạn bè với nhau ai nở, hihi! - Mình đi thôi! - Ừm, càng nhanh càng tốt, lát Hùng ra là khỏi đi luôn! Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp leo lên xe đã bị túm cổ lại rồi…còn ai dám làm việc này ngoài hắn kia chứ. Tên này đúng thật là vua phiền phức. - Kêu đợi mà không chịu nghe, để đi chơi với gái há! - Ê, ông kia…tui nè…gái nào hả? - Diễm quay lại. - Ủa, Diễm hả, xin lỗi nha, tại nhìn sau lưng nên nhìn không ra! mà Diễm không phải con gái à? - hắn bắt đầu có khiếu nói móc người khác rồi. - Cái này thì…- Diễm đỏ mặt. - Hùng về trước đi, tui với Diễm đi ăn kem rồi! - Cái này càng không được, ăn kem mà không mời người yêu là một tội, kêu mãi không nghe là một tội…vậy giờ muốn sao đây? Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Diễm cầu cứu… - Ông đúng thật là, vợ ông đi với tui có một tí có mất mát gì đâu, có cần phải giữ kĩ vậy không, giấu quá là nó bị hư đó nha! - Hay là cho tui đi cùng với nha! tui khao! - Tui thấy vậy cũng được, Hùng thay mặt ông khao tui cũng được, tranh thủ dịp này ăn cho đã! đi đi nha! - Diễm mừng rở, tưởng chừng Diễm giúp tôi chứ ai ngờ…xem ra tôi khó thoát khỏi hắn rồi, thôi đành vậy, ăn cho hắn trả tiền mạc luôn. Tôi đành đồng ý và 3 chúng tôi lên đường tới quán kem và người chở tôi đương nhiên là hắn rồi, Diễm chỉ nhìn chúng tôi mà cười… - Đừng có cười nữa mà! - Tui thấy vui mà! - Vui con khỉ, ông này ám tui hoài vui sao được! - Ê…nói vậy nữa là tui giận luôn à nha! - Hùng lên tiếng. - Ờ, giận một ngày nha…cho tui tự do một ngày cũng được, hihi! - tuy nói vậy nhưng tôi vẫn ôm lấy Hùng. - Thôi, không nở giận đâu…yêu còn không hết nữa mà! - tên này không biết ngượng thật mà, trước mặt Diễm mà dám nói vậy mới ghê chứ. - Trông 2 người hạnh phúc quá! làm tui ghanh tị quá! - Mà Diễm có người yêu rồi chứ? - Diễm còn ế đó! - Tôi nói nhỏ vào tai Hùng. - Cái gì!! có thật không vậy? - vừa nghe đến đó hắn ngạc nhiên nhìn Diễm, nhỏ đẹp vậy mà vẫn còn ế đương nhiên là chuyện lạ rồi. - Vậy Hùng làm người yêu tui nha! - Ê…đùa nhau à!!!! Hùng dám!!! - tôi đánh lên vai Hùng. - Sao dám chứ…hihi! - Hùng cười. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến quán kem, tôi cũng không ngờ là mình lại ăn khỏe đến thế…một mình tôi ăn đến 3 ly kem to cơ đấy, còn Diễm cũng chẳng thua gì tôi chỉ thua tôi 1 ly mà thôi, hắn thì chỉ ăn vỏn vẹn 1 ly… - Ê…sao ăn ít quá vậy? - Ai như Bảo, ăn thấy sợ! - Kệ tui, có người trả tiền mà lo gì! đúng không Diễm! - Quá đúng, hihi! Ủa, mà sao môi của Hùng… - Thì tại ông Hiếu chứ ai! - tôi xen vào giải thích. - Ổng ác quá, Hùng đẹp trai vậy mà cũng nở đánh! - cái mặt mê trai lộ rõ kia kìa, nhỏ này đúng thật là. - Bởi vậy mới nói…mà ổng ác từ đó đến giờ rồi, chứ có phải mới đây đâu mà Diễm ngạc nhiên! - Mà thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa! - sau câu nói ấy tôi và Diễm phải trầm trồ nhìn Hùng, sao đột nhiên hắn lại cao thượng như vậy chứ. - Sao…sao 2 người nhìn tui ghê quá vậy? - Tại thấy lạ thôi, mà nói cách khác là lần đầu tiên tui thấy ông cao thượng như vậy á…người thù dai như ông mà cũng… - Ai cũng có lúc thay đổi chứ! - Nhưng sự thay đổi này rất lạ, ngay cả Diễm còn phải bất ngờ nữa mà, chắc có chuyện gì rồi đây! - Hùng khai thật đi, nguyên nhân của chuyện này là gì? - Diễm cũng bắt đầu thấy nghi ngờ. Hùng bắt đầu cảm thấy lúng túng - Không…không có gì mà! - Nói vậy ai mà tin chứ, mới hôm qua còn đòi phục thù nữa mà! - Cái này…cái này thì…- Hùng ấp úng thấy rõ. Tôi và Diễm vẫn không ngừng tra hỏi, tôi không tin là tôi cùng nhỏ hợp tác mà không khai thác được gì từ tên này...trông vậy chứ hắn khờ lắm, chỉ cần chịu khó dùng kế tí là xong ấy mà, hơn nữa tôi và Diễm cũng thuộc hạng cáo già rồi, tuy không phải tự bêu xấu mình nhưng cũng có thể nói là vậy mà, vì trình độ cũng đâu thua ai... - Tui chắc chắn chuyện này liên quan đến ông Hiếu! - tôi lên tiếng. - Sao...sao Bảo lại nghĩ như vậy? - Chẳng phải hôm qua 2 người còn căng thẳng lắm à, sao hôm nay gặp mặt rồi không có chuyện gì xảy ra hết vậy? - Sao tui biết được! - Ơ...Hùng là người trong cuộc mà còn không biết, tui và Bảo làm sao biết được chứ! - Sao 2 người giống đang điều tra tui quá vậy! - Chính xác rồi, không còn bàn cãi gì nữa hết! - tôi và Diễm đồng thanh trả lời. - Thôi, chuyện này không nói ra được, đặc biệt là Bảo, nếu Bảo mà nghe được chuyện này thì hư bột, hư đường hết! - Làm gì mà quan trọng quá vậy, không nói tui nghe thì thôi, đồ đầu gấu đáng ghét! 1 ly kem nữa cô ơi! - nói xong tôi tiếp tục ăn tiếp, ăn để trả thù mà. - Ông còn ăn được nữa hả, siêu quá vậy! - Diễm nhìn tôi đầy thán phục. Tôi phụng phịu làm cả 2 phì cười - Không được cũng phải ăn, có người trả tiền mà lo gì! - Tui không đem theo nhiều tiền đâu à nha! - Ở lại làm việc cũng được mà cưng, cưng đẹp vậy chắc bà chủ cho làm mà! - tôi trả lời. - Bó tay Bảo luôn! - Ai biểu không chịu nói ra cho tui biết làm gì! - Đành chịu vậy! Đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều đến thế đó, vừa trèo lên xe bụng tôi đã bắt đầu khởi nghĩa… - Ui da… - Bảo sao vậy? - Không có gì, ăn nhiều quá nên vậy đó! - Ai biểu ham ăn làm gì! - hắn trêu. - Cũng tại Hùng không chịu nói ra mới chọc cho Bảo tức đó thôi! - Diễm xen vào. - Có thật không vậy Bảo? - Kệ tui! chở tui về nhà đi, nói nhiều quá! Thế rồi chúng tôi rời khỏi quán kem và trở về nhà, đợi khi Diễm rẽ qua một hướng khác thì hắn cũng đổi hướng, nhưng hướng đó đâu phải về nhà tôi…tôi đánh vào vai hắn và nói “Ê, đường này đâu phải về nhà tui…chở tui đi đâu vậy trời?”, nhưng hắn vẫn không trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi đấy, ngồi đó lo lắng cũng chẳng được gì, chắc đến nơi là tôi sẽ biết ngay ấy mà…tuy nói vậy nhưng tôi vẫn không khỏi sợ, vì tên này gian quá chừng mà…chạy được một đoạn thì hắn dừng lại… - Đây…đây là…???? - Lâu rồi không đến đây, Bảo thích không? - Ừm…- tôi khẻ gật đầu, đây chính là gốc cây to bên bờ sông quen thuộc của tôi. - Mình lại đó đi - hắn xuống xe và kéo tay tôi vào gốc cây đó. - Đợi lát, vào trước đi, tui đi giải quyết…nãy ăn kem nhiều quá nên giờ mắc tè rồi! - Ai biểu ham ăn làm gì! vào nhanh nha! - hắn bước vào và ngồi xuống dưới gốc cây. Sau khi xong tôi cũng bước vào đó ngồi cạnh hắn, buổi trưa mà ngồi dưới bóng cây thì thích thật, cái gió nhè nhẹ từ bờ sông làm tôi cảm thấy rất thoải mái…bổng đâu có một cành hoa đưa ngay trước mặt làm tôi không khỏi ngạc nhiên… - Ở đâu ra vậy? đẹp quá à! - Hỏi ngộ quá à, tui hái chứ đâu! - Cảm ơn nha! - tôi nhận lấy cành hoa. Đang mãi mê ngắm cành hoa thì có một vòng tay đặt ngang mặt tôi, trên cánh tay ấy là chiếc vòng cổ được lồng vào một chiếc nhẫn… - Ơ…cái này là… - Tui tặng Bảo đó, Bảo nhận nha! - Nhưng mà… - Nhìn nè…hihi! - hắn vơ ra sợi y chang như vậy, cũng được lồng vào một chiếc nhẫn…) Tôi im lặng lấy tay cầm lấy chiếc nhẫn và nhìn, “H♥B”…không ngờ hắn lại lãng mạng như vậy… - Hùng làm tui cảm động quá! - Cảm động như thế nào? - hắn lòn tay ôm ngang eo tôi và đưa vào lòng. - Tui có thật sự xứng đáng được như vậy không? - tôi hỏi vu vơ. - Sao lại không chứ! - Tại vì…- tôi nghĩ rằng cũng đã đến lúc nói ra sự thật cho Hùng biết. - Vì sao??? - Vì tui đã… - Yêu tui thật rồi đúng không, hihi!! - Hùng ôm lấy tôi và cười tươi, sao tôi nở nói ra điều đó chứ…tôi phải làm gì đây, Hùng đã đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, đó là sự thật…nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình đang lừa dối hắn, nhưng tôi làm sao có thể nói ra khi hắn đang trân trọng tình cảm này đến thế, liệu tôi nói ra rồi thì hắn sẽ như thế nào? và mối quan hệ này sẽ ra sao…có lẽ sẽ rất khó tưởng tượng ra được. - Chắc tui yêu ông thật rồi!!! - tôi đành cố giấu sự thật, có lẽ tôi nên chọn lúc thích hợp hơn để nói ra điều này. - Mà nói Bảo nghe nè… - Hở??? - Bảo biết khi nãy anh Hiếu gọi tui xuống làm gì không? - Ơ…anh Hiếu??? - tôi ngẫn người vì cách xưng hô đó. - Có gì đâu mà lạ, nãy ổng nói với tui là hãy chăm sóc tốt cho Bảo, ổng nói Bảo rất ngốc, rất dể bị lừa, rồi còn hay lanh chanh lo chuyện người khác nữa, nhưng còn chuyện tình cảm thì Bảo rất thật lòng… - Sao tự nhiên ổng lại… - Tui nói cho Bảo biết nữa nè, anh Hiếu không ghét Bảo như Bảo nghĩ đâu, thật ra thì ổng cũng thương Bảo lắm, chỉ tại muốn sĩ diện tí thôi…còn mấy lần ăn hiếp là muốn trêu Bảo đó! - Có thật là ổng tốt như vậy không? - Tui nói thật đó! bởi vậy hồi nãy tui mới vui như vậy…giờ nghĩ lại ăn cái nắm đấm đó cũng đáng ấy chứ! - Hùng đúng thật là… - Là gì… - Không có gì! - tôi phớt lờ. - Nói đi mà, tui như thế nào…!!! - Đã nói là không rồi mà! - Nói đi mà!!! - Không bao giờ! - tôi bật dậy xô hắn và chạy. - Ê, Bảo dám hả…!! - hắn đứng dậy và đuổi theo tôi. - Lêu lêu…đừng hòng bắt được tui! hihi! - Tui mà bắt được Bảo thì Bảo biết tay! - Bắt được rồi mới tính nha, hihi! Rược đuổi nhau một hồi lâu thì hắn té xuống, tôi hốt hoảng chạy lại… - Hùng…có sao không vậy!! Bất ngờ cánh tay tôi bị nắm chặt lại, người tôi bị bàn tay mạnh bạo đó kéo xuống… - Dám lừa..ư…ư…- chưa nói được tiếng nào môi tôi đã bị môi Hùng khoá lại. Tên này nhiều chiêu thật, tuy vậy tôi vẫn không ngừng hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào đó, hôn nhau được một hồi lâu thì tôi bật dậy và nằm lên tay hắn… - Ước gì mình mãi được như thế này há! – hắn véo vào mũi tôi và cười… - Ui…chơi ngu vậy? - Vậy mới vui chứ ngu gì, hihi!!! Tôi với hắn cứ thế mà trò chuyện, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn mà…Vừa về đến nhà tôi chào Hùng rồi nhanh chóng vào nhà, vừa bước vào mẹ tôi đã nghiêm giọng hỏi: - Sao con hay đi cùng cậu nhóc đó quá vậy? - Dạ...bàn bè với nhau mà mẹ! -Mẹ cũng hi vọng là vậy, nhưng nên nhớ...dù mày có như thế nào mày cũng là con của mẹ, nhưng còn cha mày thì... - Ý mẹ là sao, con không hiểu! - tôi mập mờ hiểu ý bà nhưng cố gượng hỏi lại. - Chắc mày hiểu ý mẹ mà...mà mày đừng cho cha mày biết, ổng mà biết thì gia đình này sẽ có chuyện đó! - mẹ là người hiểu và thương tôi nhất, chắc hẳn mẹ cũng đã biết về giới tính của tôi rồi...tôi thương mẹ lắm. - Dạ, Con biết rồi! - Con vào ăn cơm đi, mẹ dọn lâu lắm rồi đó! - Dạ!!! Chào mẹ xong tôi nhanh chóng bước vào trong, do khi nãy ăn "hơi nhiều" kem nên giờ cũng no lắm rồi, ráng lắm chỉ ăn được vỏn vẹn một chén, buổi trưa hôm nay thật ấm áp và dể chịu, tôi bước vào phòng mình, ngồi trên bàn học tôi chợt nhớ lại quyển nhật kí, nhưng sao tìm mãi không thấy, tôi lục tung cả bàn học mà chẳng thấy đâu... - Đâu mất tiêu rồi trời! Tôi gãi đầu suy nghĩ mãi mà không nhớ nó ở đâu, rõ ràng hỗi tối còn thấy nó được đặt ở trên hộc bàn mà, sao giờ lại tìm không thấy chứ... - Ummoa... Vừa nghe tiếng chuông điện thoại của hắn gọi, tôi lập tức nghe máy - Tui nghe nè! - Đang làm gì đó? - Tìm cuốn nhật kí, ông có lấy không vậy? - À, thì ra là nó à, tui đang giữ nè! - Lấy hồi nào vậy trời? - tôi cằn nhằn. - Hồi sáng, lấy trước mặt Bảo luôn mà Bảo còn không hay nữa mà! - Tại vì...- tôi ấp úng tán thành cho sự sơ xuất của mình. - Tui không trả lại cho Bảo đâu nha, đến lúc cần thiết tui sẽ trả lại! - Tự nhiên lấy của tui, đã vậy còn không chịu trả nữa...vô duyên dể sợ! - Thì nữa Bảo sẽ có cơ hội gặp lại nó mà! - Thôi, sao cũng được...bộ nhớ lắm hay sao mà mới đây đã điện thoại cho tui rồi! - Đương nhiên là nhớ rồi! - Xạo quá! Cuối cùng thì cũng biết được nguyên nhân mất quyển nhật kí rồi, nhưng hắn lấy làm gì chứ...nghĩ đến đây tôi mới kịp hoàn hồn lại, trong đó có không ít những điều về chuyện riêng tư của tôi...hắn mà đọc được chắn đỏ mặt quá, phải làm sao để lấy lại đây chứ...
|
Nhưng thứ quan trọng đối với tôi lúc này lại là chọn ra một trong hai người họ, điều này thật khó khăn đối với tôi...giữa Nguyên và Hùng tôi phải chọn ai đây chứ...mà nói cách khác ai mới chính là người tôi yêu thật sự, xét cho cùng thì tôi chẳng xứng đáng với ai trong 2 người họ, không có điểm nào cả...nằm đó thẩn thờ cũng chẳng làm được gì, nhắc đến hắn làm tôi nhớ đến sợi dây chuyền hắn vừa tặng tôi, cằm chiếc nhẫn lên và nhìn vào đó...phía sau chiếc nhẫn ấy chính là Tiểu Nguyên, tại sao tôi không thể thoát khỏi sự do dự không đáng có này, mà nó lại do chính tay tôi gây ra. Giữa chú gấu bông đáng yêu ấy và chiếc vòng cổ được lồng vào chiếc nhẫn này tôi nên chọn thứ gì...2 món đồ, tượng trưng cho 2 con người khác biệt nhau. Thật khó xử...Có lẽ tôi phải nghiêm chỉnh và thẳng thắng hơn trong chuyện tình tay ba của mình rồi... - Nếu mày biết nói chuyện mày sẽ nói gì?, nếu mày được như vậy chắc tuyệt lắm, vậy thì ít ra tao cũng có mày mà tâm sự...đâu phải như lúc này, tao phải ngồi đây nói nhãm một mình như thế này...tao đúng là điên thật mà! Tôi nhìn vào Tiểu Nguyên mà độc thoại, chẳng hiểu sao tôi lại có thể làm chuyện ngu ngốc như thế chứ...nếu chuyện giữa 3 người chúng tôi không được giải quyết thì tôi điên mất...không sớm thì muộn thôi, tôi tin chắc là vậy. Nằm đó được một hồi lâu tôi cũng dần mệt là thiếp đi… Những chuyện này đã làm cho tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, tôi phải đứng giữa 2 sự lựa chọn - 2 con người mà tôi yêu thương...thắm thoát thì 1 tuần học lại kết thúc, vừa nghe đến tiếng trống hết giờ tất cả mọi người đều ùa nhau ra về, tôi thì đứng đó do dự không biết nên đi về cùng Nguyên hay là đợi tên đầu gấu nữa, việc này đã liên tiếp xảy ra trong suốt thời gian qua rồi, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra cách giải quyết, có lẽ hôm nay nên có trường hợp ngoại lệ chứ nhỉ...tôi nhanh chóng chạy đến sau Nguyên... - Nguyên, đợi tui với! - Lâu rồi mình không được về cùng nhau như bây giờ nhỉ! - giọng Nguyên buồn bã, tôi rất hiểu điều đó vì dạo này tôi rất ít khi đi cùng Nguyên. - Tui...tui xin lỗi! - Bảo đâu có lỗi, người có lỗi là tui, tại sao tui lại không đủ can đảm để tỏ tình với Bảo chứ, để rồi giờ đây phải hối hận khi Bảo đã thuộc về người khác...không phải là tui! - Nguyên buồn đi thấy rõ. - Một phần cũng là do tui, nếu biết chuyện này xảy ra thì tui đã lấy hết can đảm của mình để nói cho Nguyên biết tình cảm của tui dành cho Nguyên rồi, nếu vậy thì đâu khó xử như bây giờ...- tôi cũng chẳng khác gì cậu ấy, vì 2 chúng tôi đều là người trong cuộc mà. - Tối nay Bảo có hẹn với ai không? - Không, chi vậy? - Mình đi chơi nha! - Ờ, có gì tối nay đón tui nha! - Ừm, 7 giờ tui đến! - Không được đến trể đó, hihi! - Đương nhiên rồi, hihi! - cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười trên gương mặt ấy. - Mà tui thấy dạo này Nguyên với Phương thân thiết quá há! - Bình thường thôi mà, Phương trông vậy chứ tốt lắm, hiền nữa chứ! - Nguyên cảm thấy Phương là người như vậy thật à? - Ừm! Nghe Nguyên nói vậy mà tôi không khỏi buồn, tại sao cậu ấy không nhìn ra bộ mặt thật của Phương chứ, thật ra nó chỉ đang đóng kịch thôi, nó đang có ý đồ với cậu ấy mà..."Sao Nguyên ngốc quá vậy, đừng để con hồ ly như nó lừa dể dàng như vậy chứ, Nguyên không phải là người như vậy có đúng không...đừng để bị nó lừa nhé...tui sẽ tìm cách để cho Nguyên thấy được bộ mặt hồ ly bên trong cái vỏ ngoài nai tơ ấy...tui hứa đó" tôi đành im lặng mà suy nghĩ để tìm ra cách cho Nguyên thấy được bộ mặt thật của Phương - một con người giả tạo... Đến đúng 7 giờ tối Nguyên đã có mặt trước nhà tôi, hôm nay cậu ấy mặt đồ rất dể thương, chỉ với chiếc áo thun ôm sát cơ thể và chiếc quần ngố...tôi mãi nhìn Nguyên nên cậy ấy cũng hơi ngại... - Sao nhìn tui chằm chằm vậy, tui có gì không ổn à? - Đâu có, tại thấy Nguyên dể thương thôi, hihi! - Ơ... dể thương á hả…sao không phải là đẹp trai hay menly ấy…- cậu ấy nủn nịu làm tôi không thể nhịn cười. Được một lúc tôi lại hỏi – Mà Nguyên định đưa tui đi đâu vậy? - Đến nơi rồi Bảo sẽ biết, giờ mình đi nha! - Ừm! Nơi mà cậu ấy đưa tôi đến chẳng đâu khác đó chính là gốc cây quen thuộc đó, 2 người này sao lại chọn ngay đúng nơi này chứ, có lẽ nơi này có một kỉ niệm khó quên giữa 3 người chúng tôi...nơi này vẫn chẳng thay đổi gì…nó vẫn đẹp và thơ mộng, hơn nữa hôm nay lại có thêm sự hiện diện của anh trăng bàng bạc đang chiếu rọi làm cho mặt nước trở nên đẹp một cách lạ thường… - Chắc Bảo thường xuyên đến đây lắm nhỉ! Tôi chậm rãi đáp lời - Thỉnh thoảng thôi, vào những lúc buồn... - Tui cũng vậy, đã hai tuần rồi!!! - 2 tuần???? - tôi ngạc nhiên. -Đúng vậy, kể từ ngày Bảo không ngó ngàng gì đến tui nữa mà chỉ ở bên cạnh Hùng... - Nhưng mà... - Bảo không cần nói đâu, tui hiểu cho Bảo mà...Bảo khó xử lắm có đúng không? - …tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý. - Bảo có hiểu cảm giác của tui không? thật sự rất buồn, tại sao tui lại yêu Bảo, để rồi phải cắn răng chịu đựng mỗi lần nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác...tui phải làm gì để giành lại Bảo chứ... - Thế tại sao trước đây Nguyên không đồng ý, để rồi giờ đây cả 3 người đều khó xử - Bảo tưởng tui muốn như vậy sao? - Nhưng mà… - BẢO IM ĐI!!!!- Nguyên hét lớn – Trong suốt thời gian qua tui vô cùng tức giận khi thấy Bảo cùng nó cười đùa, tại sao người đó không phải là tui hả? - Tui…tui… - Nếu đã vậy...- Nguyên nắm chặt lấy tay tôi - thì tui sẽ tự tay giành lấy Bảo, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì Bảo mãi mãi là của tui... - Nguyên...định làm gì vậy... Nguyên không trả lời mà tiến sát lại gần tôi, cậy ấy hôn một cách bạo lực, dường như sắp có điều gì không ổn xảy ra thì phải, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ không như tôi nghĩ...Lúc này cơ thể tôi đã bị Nguyên giữ chặt lại, cố vùng vẫy nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng, cậu ấy khỏe hơn tôi rất nhiều...chiếc áo tôi lúc này đã bị xé toẹt ra rồi, Nguyên định làm gì tôi vậy chứ,...không lẽ cậu ấy định... - Buông ra đi mà...xin Nguyên đó, thả tui ra đi... Lúc này tôi chỉ còn biết nằm đó mà van xin, tại sao Nguyên lại trở nên như vậy...cậu ấy đã thay đổi, không còn là Nguyên mà tôi từng biết nữa rồi...cậu ấy không ngừng mò mẫm khắp người tôi, những điều đó đã làm tôi có không ít "thay đổi"...người tôi bắt đầu nóng rang lên, mặc dù tôi đang nằm trên cỏ... Cậu ấy không đáp lại những lời tôi nói mà cứ tiếp tục hôn hít khắp cơ thể tôi, chiếc áo sơ mi của tôi giờ chỉ còn lại một chiếc khuy cuối cùng, cậu ấy hôn vào cổ tôi và lần xuống ngực,… - Đừng…đừng mà…tui xin Nguyên đó!!!! Làm ơn đi…!!! Lúc này cậu ấy dường như chẳng nghe tôi nói gì, cánh tay tôi vẫn bị giữ lại không thể nào thoát ra được, tôi hét to lên và hi vọng ai đó sẽ giúp mình, nhưng có ai có thể hay biết được chứ, nơi này chẳng có một bóng người, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua từng chiếc lá cùng với tiếng ếch nhái kêu vang mà thôi…có lẽ tôi không còn cách nào để thoát rồi. Cho dù khóc lóc vang xin nhưng Nguyên vẫn không hề xao động, cậu ấy vẫn tiếp tục làm “công việc” của mình…tại sao chuyện này lại xảy ra ngay lúc này chứ, tại sao người làm chuyện này lại là Nguyên – người mà tôi không hề tưởng tượng đến, cậu ấy thực sự đã trở thành một con người hoàn toàn khác…Tay cậu ấy bắt đầu lần xuống quần tôi, do không hề biết trước chuyện này xảy ra nên tôi chỉ mặt chiếc quần lững hơi ôm sát mà thôi, cậu ấy lòn tay vào bên trong một cách nhẹ nhàng, tay thi bắt đầu ngọ ngoậy thứ bên trong đó…tôi chỉ còn biết van xin thôi chứ còn có thể làm gì khác nữa…và rồi chiếc quần của tôi cũng bị kéo ra và quăn cách đó không xa, tôi chỉ còn mỗi chiếc áo vướn lại bởi chiếc khuy và chiếc quần lót bé tí, tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo của nơi này, tôi thật sự rất hoảng sợ…sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình, sợ vì Nguyên đã khác hẳn so với trước đây…tôi thật sự rất sợ…cậu ấy một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay xoa nắn trên chiếc quần bé tí ấy…còn môi thì hôn tôi tới tấp. Dường như đã chán nãn trước những điều đó, cậu ấy nhanh chóng kéo phăng luôn chiếc quần xuống, ngay lập tức phần dưới của tôi chẳng còn thứ gì, cái bóng tối này làm tôi rợn người…cậu ấy tự kéo chiếc quần của mình xuống, bóng tối này làm tôi chẳng thấy được gì ngoài cái bóng đen mờ ảo đó, thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là thứ gì đó nong nóng đang áp sát vào bụng mình, cậu ấy đang nằm trên người tôi…cái cảm giác ấm áp của ngày nào chỉ còn lại sự lạnh giá thôi, tôi không hề muốn điều này chút nào…lúc này tôi mới chắn chắn lại những điều mình đoán là hoàn toàn đúng…bất ngờ Nguyên thả tay tôi ra, do bản năng tự vệ nên tôi đã vang tay tát thẳng vào mặt cậu ấy một cái, tôi vùng đứng dậy mà chạy, nhưng giữa đêm khuya thế này tôi có thể chạy đi đâu, hơn nữa trên người tôi chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi, thế rồi tôi vấp phải thứ gì đó và té xuống, cậu ấy tiến đến gần và ôm chằm lấy tôi… - Chỉ sau lúc này thôi…Bảo sẽ mãi mãi là của tui, không ai có thể giành được cả! Bảo là của tui! Tôi vùng vẫy nhưng vẫn vô vọng, cậu ấy đã ôm lấy tôi từ phía sau… - Tui không có điểm nào thua nó cả, tại sao Bảo lại đối xử với tui như vậy! - Đừng mà…xin Nguyên đó…làm ơn đi….đừng mà…!!! - tôi đã khóc. - Sao Bảo lại khóc, tui yêu Bảo thật lòng mà…nín đi chứ! Bảo làm tui khóc theo đó! - cậu ấy thì thầm. - Làm ơn đi mà…làm ơn… Những câu van xin ấy chẳng xi nhê gì, cậu ấy lại hôn từ phía sau tôi, bất chợt tôi thấy phần dưới của mình đang có thứ gì đó đang xâm nhập vào, tay tôi bấu chặt vào bụi cỏ… “Á….á….a… ĐỪNG… ĐỪNG…MÀ….LÀM ƠN…DỪNG LẠI ĐI…!!!” Mặc kệ tôi có ra sức la hét, cậu ấy vẫn cứ thế mà cố gắng vào bên trong, giờ đây tôi đã đính chính được những gì mà mình đang lo lắng…chính là điều khủng khiếp đang diễn ra với tôi… Giọng Nguyên có phần hơi khiêu dâm. - Không lâu đâu, Bảo sẽ thấy thỏa mãn thôi! - Đừng…tui xin Nguyên…đừng mà…!!! - tôi khóc òa vì đau. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…!!! - vừa nói xong cậu ấy lại bắt đầu với bản năng vốn có của mình… - Aaaaaaaaaaaaa!!!! Giữa nơi hoang vắng này còn có ai có thể giúp tôi, giữa tiếng ếch nhái kêu lại là tiếng hét của tôi, tôi đã từng nghĩ rằng “lần đầu tiên” của tôi sẽ thật tuyệt, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại như thế này, tôi không ngờ rằng nó lại đau đớn đến như vậy…Cái cảm giác đau ấy dường như đã giảm đi phần nào sau một lúc Nguyên hì hục trên tôi…bất ngờ cậu ấy xoay người tôi lại, tôi dường như lã người nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, cái cảm giác đau đớn ấy dường như đã tan biến…tôi bắt đầu rên nhẹ lên vì khoái cảm…cậu ấy khôm xuống hôn tôi, nụ hôn ấy thật vô vị làm sao, nó không còn là nụ hôn mà tôi thường ao ước nữa…một lát sau cậu ấy cũng ngưng bật và rên lên…và tôi cũng vậy…cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc…tôi cảm nhận được sự giải phóng ở phần dưới của mình, tôi nằm đó mà khóc…khóc vì sự nhẫn tâm của người mình “yêu”, khóc vì sự ích kỉ trong tình yêu của cậu ấy, khóc vì tôi không nghiêm túc trong tình yêu…tôi khóc vì hối hận với quyết định thiếu suy nghĩ của mình…cậu ấy vẫn chưa mặc đồ lại mà nằm đè lên người tôi…giọng Nguyên yếu ớt: - Xin lỗi…nhưng tui thật sự rất yêu Bảo…tui không muốn Bảo thuộc về người khác! Tôi vẫn không trả lời mà tiếp tục khóc nấc lên…cái cảm giác này không dể chịu chút nào…người tôi thì ê ẩm cả rồi, tôi không thể gượng dậy nữa…nhưng chẳng lẽ tôi phải ở lại nơi này…không thể như vậy được…Nguyên hôn tôi nhưng tôi hoàn toàn không hưởng ứng mà ngược lại, tôi luôn tránh né nụ hôn ấy…một lát sau Nguyên bật dậy mặc lại đồ cho cậu ấy và tôi…Tôi thật sự không muốn nhìn vào gương mặt ấy nữa, trong vô thức tôi bật dậy và bước ra khỏi nơi này, do phần dưới còn đang nhứt nhói nên tôi không thể đi nhanh được, tôi cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi nơi này…càng nhanh càng tốt…bất ngờ cánh tay tôi bị nắm chặt lại… - ĐỂ TUI YÊN…!!! - tôi hất mạnh cánh tay ấy ra và quát. - Bảo… - Đừng gọi đến tên tui…từ ngày hôm nay…tui với Nguyên không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa! làm ơn…đừng làm phiền tui nữa! - nói xong tôi nhanh chóng bỏ đi, tại sao nước mắt tôi cứ chảy ra như vậy chứ…tại sao tôi lại khóc vì Nguyên…chẳng phải tôi đã hứa là sẽ không khóc vì cậu ấy nữa sao, sao hôm nay lại… - Để tui đưa Bảo về! - Không cần, mặc xác tui! Cậu ấy quay trở lại lấy xe và chạy song song với tôi, cho dù cậu ấy có nói như thế nào đi nữa thì đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này…tôi không thể chấp nhận chuyện này được…đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng người yêu tôi và tôi nên yêu chính là Hùng, tôi thật sự đã sai lầm khi quay lại với Nguyên…cậu ấy đã thay đổi rất nhiều…
|
Tôi vẫn cứ thế mà bước đi, người tôi nặng trỉu,...tại sao tôi lại không còn chút sức lực vậy chứ...tôi cảm thấy mình dường như đang yếu đi, tôi không thể đi nữa rồi, tôi té uỵch xuống đó, tay bấu chặt xuống đất...tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, trông tôi hiện giờ thật thảm hại, con đường không một ánh đèn này thật buồn bã, như tôi lúc này vậy mà cho dù con đường này rực rở ánh đèn cũng chẳng nghĩa lí gì, chẳng liên quan gì đến tôi cả...lúc này tôi rất rất cần sự yên tĩnh...tôi chỉ muốn òa lên khóc thật to, tôi khóc để xua đi hết tất cả nỗi nhục mà mình vừa nếm phải…tôi căm hận Nguyên… - Bảo à! - Nguyên lập tức xuống xe và đến đở tôi. - ĐỪNG CHẠM VÀO TUI! - tôi hét lớn nhất có thể. - Nhưng mà Bảo... - Tui đã nói là mặc kệ tui có nghe không hả. Do ai mà tui ra nông nổi này...làm ơn...đừng chạm vào người tui, và đừng gọi đến tên tui...- tôi tiếp tục hét lên với tất cả sức lực còn lại của mình. - Tại sao...tại sao tui luôn làm mọi cách để chiếm được trái tim Bảo, nhưng cuối cùng Bảo lại đối xử với tui như vậy...TUI ĐÃ LÀM SAI Ở ĐIỂM NÀO HẢ! - Nguyên giận dử quát. - Hứ...muốn biết mình làm sai ở chổ nào à...sai ở chổ lại yêu một người như tui...tại sao không tìm ai thích hợp hơn mà yêu đi hả...khi làm tui đau khổ Nguyên có nghĩ đến cảm giác của tui không...tui không muốn dính vào chuyện này nữa, từ ngày hôm nay...tui và Nguyên không còn bất kì mối quan hệ nào nữa...đây là lần cuối cùng tui và Nguyên nói chuyện với nhau...có gì thì nói hết một lần cho xong luôn đi...đừng day dưa nữa...- tôi quyết định giải quyết mối quan hệ giữa chúng tôi tại đây, mặc dù người đau khổ nhất vẫn là tôi...nhưng tôi còn gì để lo nữa khi đã ghánh chịu hết tất cả mọi thứ rồi. - Tui không muốn, tui chỉ yêu Bảo thôi, tại sao Bảo lại đối xử với tui như vậy...- Nguyên có vẻ buồn, cậu ấy đã khóc... - Sao không tự hỏi lại bản thân mình đi, Nguyên đã làm gì... - Tui... - Không trả lời được à, hay là khó trả lời quá... - Chỉ vì tui quá yêu Bảo thôi mà! - Xin lỗi, nhưng giờ nó đã trở thành quá khứ rồi...giờ tui không còn là gì của Nguyên cả! Đừng làm phiền tui nữa, Nguyên về được rồi đó...- tôi phớt lờ những gì cậu ấy nói với giọng đanh lại. - Nhưng mà Bảo!!! - ĐỪNG NÓI NỮA!!! - tôi hét lớn. - Vậy để tui đưa Bảo về! - ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ!! Cậu ấy đứng đó khóc một hồi thì lên xe nổ máy chạy đi...giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở đây, nơi này lạnh quá...tôi cố gượng dậy và trở về nhà, trên đường về mà tôi không thể nào ngưng khóc, tại sao cuộc đời tôi lại đau khổ như thế chứ...tôi vẫn khóc…tôi khóc nhiều nhất có thể… - Ummoa...- chẳng phải là Hùng sao...tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây. Tôi đành tắt máy, tôi không thể nào nói chuyện với hắn trong lúc này được...hắn gọi cho tôi đến 6 cuộc, và đương nhiên tôi đều không nghe máy...Cuộc đời này có lẽ đã quá bất công với tôi, tại sao tôi phải ghánh chịu chuyện này? Cậu ấy yêu tôi…cậu ấy yêu tôi đấy… - Nguyên yêu mình…cậu ấy yêu mình….haha…haha….cậu ấy yêu mình… Tôi vẫn ngồi đó, tay bấu chặt vào lớp đất và cười khanh khách như kẻ điên, tại sao lúc này tôi lại có thể cười…tôi cười đấy…tôi cười vì tôi đau…tôi cười vì nhận ra rằng tôi chẳng còn gì để mất nữa cả… Tôi lầm lũi bước về nhà trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi...nhưng vừa đến gần nhà đã thấy một dáng người quen thuộc đang đứng rầu rỉ bên chiếc max màu xanh dương, tại sao hắn lại đến đây chứ...nếu hắn cứ đứng ở đó thì làm sao tôi có thể vào nhà được... Đứng đó lén lút một hồi thì tôi cũng bị phát hiện, ngay lập tức hắn chạy đến, cho dù cố gắng chạy thật nhanh nhưng làm sao có thể được, vùng dưới của tôi bắt đầu không nghe lời mình nữa rồi...tôi thật sự không thể chạy nữa rồi, tôi bắt đầu kiệt sức nên dừng lại thở hổn hển... Vừa đến gần tôi hắn đã quát - Bảo chạy đi đâu vậy hả?? - Không...không có gì!!! - tôi cố né tránh. - Không có mà sao chạy, chẳng phải là trốn tui sao? - Không...không phải vậy...- tôi ấp úng. - Bảo mới đi đâu về vậy? Sao tui gọi nãy giờ mà không nghe máy... Tôi vội tìm cách giải thích - Tui chỉ đi dạo xung quanh thôi, còn điện thoại tui để ở nhà rồi! - Hình như Bảo mới vừa khóc có đúng không???? - Hùng nhìn tôi nghi ngờ. - Đâu có, bụi bay vào thôi mà!!! - Sao đi ra ngoài mà không đeo kính, có thấy đường không đó? Tôi phải trả lời sao đây chứ, chiếc kính đã rơi mất khi nãy rồi, do quá đau khổ nên tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa, kể cả chiếc kính thân thiết luôn đồng hành cùng tôi...sao tôi lại thê thảm như thế này? - Sao người Bảo dơ quá vậy? - Đã nói là không sao rồi mà!!! - tôi quát trong vô thức. Hùng vẫn giữ bình tĩnh, hắn đặt tay lên vai tôi và hỏi - Sao Bảo quát nạt tui như vậy hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Lúc này tôi lại khóc nấc lên, tôi chả hiểu sao tôi lại khóc nữa...tại sao những lúc tôi buồn hay đau khổ Hùng luôn là người che chở và bảo vệ cho tôi...còn Nguyên...cậu ấy lại là người trực tiếp làm cho tôi đau...thế nhưng tại sao tôi không thể quên được gương mặt đó...nhưng đó́ đã là chuyện trước đây rồi, giờ thì Nguyên không còn là gì của tôi nữa, chỉ có thể là một người bạn hoặc không là bất cứ thứ gì cả...thứ còn lại duy nhất chính là Hùng và tình cảm của hắn dành cho tôi... - Hùng.....huhu...huhu....- tôi ôm chằm lấy hắn mà khóc nức nở. - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy...tại sao Bảo lại.. - Tui chỉ buồn một chút thôi...không có gì đâu... - Nín đi mà...Bảo làm tui buồn lây rồi nè... Hùng rời khỏi tôi và lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, hắn mĩm cười nhìn tôi... - Đừng khóc nữa nha, nín đi nha nhóc...con trai gì mà nhỏng nhẻo quá... - Ơ...tui nhỏng nhẻo hồi nào!!! - Vậy ai mới khóc vậy ta? hihi! - Không có mà… Và sau đó Hùng cũng không hỏi gì thêm, chúng tôi đứng đó tâm sự một hồi lâu thì tôi cũng bước vào nhà, hắn thì trở về nhà…tôi lầm lũi bước vào nhà, người tôi mệt lã cả rồi, người thì nhức mỏi…tôi cần phải tắm, tắm để cho những điều đó trôi đi, tôi không muốn nhớ đến nó nữa, tôi tôi ngồi trong phòng tắm mà khóc, cớ sao tôi phải làm như vậy, lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đang cố lừa gạt bản thân trong suốt thời gian qua,…tôi luôn muốn tin rằng Nguyên là một người đáng để tôi yêu, đáng để tôi trân trọng…đến giờ mới biết được, cũng đã quá muộn để hối hận rồi và cũng có thể nói đây là việc cuối cùng tôi “làm” vì Nguyên, từ hôm nay tôi và cậu ấy sẽ không còn bất kì mối quan hệ nào nữa, tôi mong chúng tôi vẫn có thể làm bạn, nhưng làm sao tôi có thể đối mặt với Nguyên - người đã làm nhục tôi…Tôi mặc vội chiếc quần đùi và bước ra ngoài, ngã người lên giường, tôi nhắm nghiền mắt lại…ngay lập tức cảnh tượng khi nãy lại hiện về, tôi bật dậy và xoa đầu, tựa cằm lên gối mà nhìn về phía Tiểu Nguyên… - Sao Nguyên lại như vậy chứ? tại sao lại đối xử với tui như vậy, tui đã từng yêu ông nhưng tại sao chứ, rốt cuộc thì ông đang nghĩ gì, tại sao lại hành hạ tui như thế? TẠI SAO...TẠI SAO…!!!! Sao tôi lại khóc nữa rồi, tại sao trong một ngày, à không…chỉ một buổi tối mà tôi lại khóc lóc nhiều đến thế…tôi ngồi trong phòng tôi không có bất cứ một ánh đèn nào, tôi cần sự yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào hết,…Do quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng mệt và ngủ thiếp đi…tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ…một giấc mơ đầy nước mắt… Renggg!!! Renggg!!! Sau đó tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe được tiếng chuông báo thức tôi mới thức dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ và cố gắng mở mắt ra nhìn…6h20…tôi quẳng nó xuống góc giường và tiếp tục ngủ, tôi thật sự không muốn làm gì nữa cả…tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này quá rồi…hơn nữa tôi không muốn gặp lại gương mặt đó…đang nằm lim dim thì… - Ummoa…- lại là tiếng nhạc chuông đó, sao hắn lại gọi cho tôi vào lúc này chứ. - A…lô!!! - tôi trả lời một cách gượng ép. - Sao giờ này chưa đi học nữa, đừng nói là còn chưa ra khỏi giường nha! bộ định nghĩ luôn à? - Chắc vậy! - Thức dậy và đi học ngay!! - Hôm nay tui nghĩ! - Bước ra khỏi nhà và đi học ngay, tui đang đợi ở trước nhà Bảo nè! - H…hả???? - tôi ngẫn người. - Nhanh đi, đứng sớm giờ mỏi chân muốn chết! - Ai mượn đâu trời! - Nhanh liền!!! - Ờ…tui ra ngay!! Tôi cố gượng ra khỏi giường và đi thay đồ, xong xuôi mọi chuyện tôi bước xuống dưới nhà… - Sao hôm nay trông mày bơ phờ quá vậy? - mẹ tôi đang ngồi trên ghế, vừa thấy tôi bước xuống bà đã hỏi. - Dạ không có gì đâu mẹ! - À, thằng bạn hôm trước ngủ lại nhà mình tên Hùng có đúng không? nó đợi mày ở trước nhà từ sáng đến giờ rồi đấy! - Sao…sao mẹ không gọi Hùng vào nhà! - Mẹ có kêu vào mà nó có chịu vào đâu, nó nói đợi mày ở đó được rồi, bởi vậy nên… - Thôi con đi học nha! - Ừm!
|
Tôi nhanh chóng bước ra ngoài, sau một đêm nghĩ ngơi tôi dường như đã đở hơn phần nào rồi…vừa thấy tôi bước ra hắn đã lên tiếng cằn nhằn: - Làm gì mà mò ở trong đó vậy, tưởng ngủ luôn rồi chứ, định gọi cho Bảo nữa đó! - Tốt dử hén, bình thường thấy lười lắm mà, sao hôm nay siêng đột xuất vậy…cúp tiết đi chơi hoài mà…đúng là chuyện lạ! - Lạ con khỉ, nghĩ xấu tui hoài…ủa…sao hôm nay đổi kính rồi? - Kệ tui, đồ nhiều chuyện! Tôi cũng chẳng biết trả lời hắn như thế nào nên đành phải như vậy thôi, cũng may là tôi thường chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất nên tôi vẫn còn một chiếc kính khác…tôi lờ đi những gì hắn đang nói mà trèo lên xe, ngồi phía sau hắn…chúng tôi cùng nhau đến trường, vừa vào lớp hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài đùa giởn với đám con trai, đúng là đáng ghét thật… - Sao hôm nay Nguyên không đi học vậy? - Phương quay xuống hỏi tôi. - Mày tự đi mà hỏi Nguyên! – Vừa nhắc đến Nguyên, đột nhiên tôi lại nổi giận một cách vô cớ, thấy vẻ mặt tôi có vẻ bực tức nên nó cũng chẳng dám đá động thêm một lời nào nữa. Và cuối cùng tiết học cũng được bắt đầu, đến lúc giáo viên vào lớp rồi mà Nguyên vẫn chưa vào, tôi thật sự rất lo về điều đó…nhưng tôi làm sao thế này, chẳng phải đã hứa là không quan tâm đến cậu ấy nữa sao… Buổi học đó lại lặng lẽ trôi qua, tôi đi lang thang trong sân trường để đợi hắn lấy xe, đang tập trung suy nghĩ về Nguyên thì Diễm hớt hãi chạy đến: - Bảo, có chuyện rồi….Nguyên…Nguyên…- nhỏ ấp úng, đôi mắt thì đã đỏ ửng lên rồi, chắc nhỏ đã khóc. - Có…có chuyện gì mà trong Diễm hớt hãi quá vậy? - tôi thắc mắc hỏi. - Nguyên…Nguyên đã… - Nguyên như thế nào??? - tôi thúc giục. - Nguyên bị tai nạn rồi, chuyện xảy ra hồi tối…giờ…giờ ổng đang… - Nguyên ra sao rồi!!! - tôi hét lớn. - Nguyên đang ở trong bệnh viện…giờ tui không biết ổng ra sao rồi nữa! - Sao…sao lại…- tôi như chết đứng khi nghe những gì Diễm vừa nói, tại sao chuyện đó lại xảy ra…sao Nguyên lại xảy ra tai nạn… - Hồi tối ông có gặp Nguyên không? - Tui…tui…- tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào, giờ tôi lo lắm…nếu Nguyên mà xảy ra chuyện gì thì… - Thôi, giờ không còn thời gian mà hỏi ông nữa rồi, giờ ông có đi thăm ổng không? - Tui….tui không biết!!! - Sao lại không biết, chẳng phải 2 người đang quen nhau sao? - Nhưng mà… - Diễm vừa nói gì vậy hả? - bất ngờ Hùng lên tiếng,…chẳng lẽ hắn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, hắn đến đây từ khi nào vậy chứ. - Hùng à…tui… - NHỮNG GÌ DIỄM VỪA NÓI CÓ THẬT KHÔNG HẢ? - Hùng quát làm tôi giật mình. - Hùng!!! Bảo chỉ… - CÓ THẬT KHÔNG? - Hắn tiếp tục hét lớn. - Hùng, nghe tui giải thích đi, tui… - Im ngay, tại sao hả, tui đã làm mọi thứ vì Bảo, cuối cùng lại như thế này à…- Hùng giận dữ. - Hùng nghe tui nói có được không hả! - đang lo cho Nguyên mà gặp phải chuyện này nên tôi không thể kiềm chế được bản thân. - Được, Bảo nói đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? - Tui yêu Hùng là sự thật, còn Nguyên thì… - Thì sao hả, định chơi trò bắt cá 2 tay à? - Hùng nghĩ tui là người vậy à… - Chứ mọi chuyện đã như vậy rồi, tui không thể nào nghĩ khác được!!! - Nếu Hùng đã nói như vậy thì tui không còn cách nào khác nữa…giờ Nguyên đã xảy ra tai nạn rồi…còn gì để nói nữa chứ!!! - Nó xảy ra tai nạn thì liên quan gì đến tui… - Đúng vậy, chuyện Nguyên xảy ra tai nạn không hề liên quan đến Hùng,…vì vậy…đừng quan tâm tới…tui làm gì thì mặc kệ tui! về việc này tui sẽ giải thích với Hùng sau…!!! Nói xong tôi nắm tay Diễm kéo đi…mặc kệ hắn đang tức tối nhìn tôi. - Xin…xin lỗi…tui không cố ý cho Hùng biết chuyện của ông và Nguyên, chỉ vì… - Không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì Hùng cũng biết mà…cho ổng biết sớm hơn thì cũng tốt…mọi chuyện sẽ không đi xa hơn nữa…giờ Diễm chở tui tới bệnh viện đi! - Ông định thăm Nguyên à? - Ừm, tui lo lắm! - Được rồi, mình đi thôi! Sau đó Diễm chở tôi tới bệnh viện, mùi thuốc được cho là quen thuộc ở nơi này làm tôi rợn người, tôi ghét nhất cái mùi này…nó rất đáng sợ…tôi cùng nhỏ đi mấy vòng nhưng chẳng thấy đâu…nhưng ông trời không phụ lòng con người, trước mặt tôi lúc này là mẹ của Nguyên, bà đang bước ra từ căn phòng cách chổ tôi đứng không xa, chắc hẳn là phòng bệnh của Nguyên rồi, trên tay bà là thau nước,…tôi cùng Diễm nhanh chóng chạy đến đó: - Bác ơi, Nguyên có sao không ạ??? - tôi hỏi một cách thúc giục. Bà không trả lời mà đặt thau nước lên chiếc ghế, người mà run lên từng hồi…thấy mẹ Nguyên như vậy làm tôi càng lo lắng hơn, rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì… - Nguyên…Nguyên sao rồi bác??? - Diễm cũng bắt đầu lo lắng. - Thằng…thằng….Nguyên nó…nó…- nói đến đó thì bà ngả ụy xuống làm tôi và Diễm hốt hoảng. - Bác sĩ….bác sĩ… Sau khi đưa bà vào phòng hồi sức xong tôi và Diễm nhanh chóng bước ra ngoài, tôi không muốn làm bà sốc thêm nữa, nhưng điều đó làm tôi càng lo cho Nguyên hơn, tôi không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì cả…nếu biết chuyện này xảy ra khi tối tôi đã…mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra, tại sao tôi chỉ mang tai họa đến cho mọi người xung quanh vậy chứ…tôi tồn tại để làm cái quái gì nữa…tại sao mọi người ở bên cạnh tôi đều không được may mắn…2 người tôi yêu nhất đều vì tôi mà xảy ra chuyện…Hùng vì tôi mà chấp nhận bị anh Hiếu đánh, vì lời nói của tôi mà Nguyên xảy ra chuyện như thế này… “Nguyên à…tui xin lỗi…tui thật sự không muốn làm như vậy…tui xin ông…ông đừng xảy ra chuyện gì nha…huhuhu…” - Ông đừng buồn nữa, Nguyên sẽ không sao đâu mà! - Diễm cố gắng khuyên tôi mặc dù Diễm còn khóc nhiều hơn cả tôi. - Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…tại sao…- tôi không ngừng đập tay lên tường. - Ông đừng hành hạ bản thân mình như vậy, nếu Nguyên biết được sẽ không vui đâu! - Nhưng mà… - Thôi, mình về đi…hôm sau hãy đến! - Tui muốn ở lại! - Ông khùng hả, ông ở lại có làm được gì không, nếu có thời gian ở đây ủ rủ thì tìm việc khác có ý nghĩa mà làm đi! - Tui còn việc gì để làm nữa à! - tôi nói vu vơ. - Có đấy, giử gìn sức khỏe đến khi Nguyên tĩnh lại! hứa với tui được không? - Nếu…nếu Nguyên có chuyện gì thì tui phải làm sao đây hả! - Đã nói là ổng sẽ không sao rồi mà! - Ngày mai, Diễm đưa tui đến đây được không? - Được rồi, mai tui đưa ông đến, giờ mình về đi! .- Ừm… Tôi và Diễm ra về, ra khỏi nơi ngột ngạc này…
|
Thế rồi tôi cũng về đến nhà, chắc Hùng đang giận tôi lắm, cũng đơn giản thôi…khi biết được người mình yêu lừa mình thì sẽ như thế nào, tôi hiểu rất rõ điều đó…tôi hoàn toàn không muốn làm như vậy, đã nhiều lần tôi định nói cho hắn biết hết mọi chuyện nhưng rồi đành im lặng trước sự thật phủ phàn đó…giữa Nguyên và Hùng, 2 người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi không thể chọn một trong hai, chỉ được chọn một người, và người còn lại sẽ như thế nào, tôi phải quyết định như thế nào để trọn vẹn cả đôi đường,…nhưng Hùng vẫn là người hi sinh cho tôi nhiều nhất, tôi không thể phụ lòng hắn được…có lẽ tôi nên gọi điện thoại để xin lỗi hắn: - Số máy quý khách vừa gọi… … - Số máy quý khách…- Sao hắn lại tắt máy, tôi phải làm gì đây… Tôi đành để lại cho hắn một tin nhắn “Hùng…tui xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nhưng tui thật sự không muốn giấu ông mà…tha lỗi cho tui có được không, tui không muốn rời xa ông đâu…tui nghĩ rằng mình đã yêu ông thật rồi…gọi lại cho tui nếu nhận được tin nhắn này nhé…tui sẽ đợi.” lúc này tôi chỉ còn biết làm điều này thôi, tôi mong rằng Hùng đừng nghĩ đến chuyện dại dột và điều quan trọng là đừng gây thêm rất rối nào nữa cả, hiện giờ tôi không thể nào đủ sức để giải quyết thêm bất cứ chuyện gì nữa, tôi cần sự bình yên. Tôi ngã người lên giường một cách mệt mỏi, những chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong một ngày thôi mà tôi nhận được không ít điều bất ngờ xen lẫn với sự lo lắng, sợ hãi. - Tiểu Nguyên à, nếu mày nghe tao nói thì đừng cho Nguyên xảy ra chuyện gì nhé, tao cảm thấy mình thật có lỗi với ổng, mặc dù Nguyên đã…nhưng đó không còn quan trọng nữa rồi, giờ tao chỉ muốn Nguyên được bình an thôi,…chỉ như vậy là đủ! Trong lòng tôi lúc này đang có sự mâu thuẫn rất lớn, mâu thuẫn về mối quan hệ giữa tôi và Nguyên, mâu thuẫn vì tại sao tôi vẫn không thể chấm dứt thứ tình cảm “điên dại” ấy sau khi Nguyên đã làm ra chuyện đó với tôi…nếu còn day dưa chuyện này không lâu nữa chắc chắn tôi sẽ điên lên, lúc này tôi chỉ mong mình tìm ra được câu trả lời thích đáng cho chuyện này, câu trả lời tốt nhất đối với 3 người chúng tôi. - Ummoa… - Hùng…cuối cùng ông cũng chịu gọi cho tui rồi!!! - tôi mừng rỡ và nhanh chóng nghe máy. - Những gì Bảo nói là thật chứ? - Đúng vậy…tui thật sự rất yêu ông mà… - Yêu tui như thế nào? - Tui thật sự không muốn rời xa Hùng! - Vậy sao? thế tại sao Bảo lại đồng ý quen nó? - Tại vì… - Vì nó đẹp hơn tui à, hay là vì tình cũ chưa dứt ra được! - Tui xin lỗi…nhưng mà… - Bảo không cần nói nữa đâu! - Hùng à… - Thôi, chuyện này tạm bỏ qua…sau này tui sẽ nghe Bảo giải thích sau, tui có việc rồi, chào! lúc rãnh tui gọi lại cho nha, không nghe máy là tui giận đó! - Ừm, cảm ơn Hùng! - Có gì mà cảm ơn chứ! Yêu Bảo nên đành chịu thôi!!!! Suốt ngày hôm nay tôi chẳng làm được gì ngoài việc nằm trong phòng nói chuyện với Tiểu Nguyên…Ngày hôm sau tôi, sau khi học xong tôi đợi Diễm ở nhà xe, vừa thấy tôi nhỏ đã nhanh chóng chạy đến: - Ông đợi tui có lâu không? tại ông thầy giải bài tập nên… - Không sao, mình đến đó đi - Ừm! Đến trước phòng bệnh của Nguyên, chúng tôi đã thấy mẹ cậu ấy ngồi ở phía trước… - Dạ, chào bác! - Diễm lên tiếng. - Các con đến rồi à! - Dạ! Nguyên sao rồi bác? - Nó vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đang ở trong khám và xem xét lại tình hình của nó, chắc lát nữa sẽ ra thôi! - Bác đừng buồn quá nha, chắc Nguyên sẽ không sao đâu! - Bác cũng hi vọng là vậy, nhà Bác chỉ có nó là con trai…nếu nó có chuyện gì thì…- mắt bà rưng rưng. - Nguyên sẽ không sao đâu mà bác, con tin là vậy! - tôi trấn an bà và cũng trấn an bản thân tôi. Chẳng lâu sau thì cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ vừa ra thì bà đã tiến đến hỏi: - Thằng Nguyên nó sao rồi bác sĩ? Bác sĩ cuối đầu - Theo tình trạng của cậu ấy hiện giờ thì khó có thể tỉnh lại được… - Không…không thể nào như vậy được, Nguyên sẽ tỉnh lại mà…Nguyên không thể ngủ như vậy mãi được!!! - tôi nói trong vô thức. - Bác…bác sĩ nói sao…chẳng lẽ nó… - Xin chị đừng quá lo lắng, tôi chỉ nói là khó có thể tỉnh thôi, cơ hội vẫn còn đạt mức 40%, nhưng mà… - Thì sao ạ? - Nếu có tỉnh lại thì chắc hẳn sẽ để lại di chứng? - Cái…cái gì…di chứng??? - tôi và Diễm sửng sốt. - Các cháu đừng hoảng hốt, do tai nạn đó đã làm va chạm vào đầu nên đã ảnh hưởng đến não bộ nên cậu ấy có thể sẽ mất trí nhớ! - Sao…sao lại có thể như vậy được, chuyện này không thể xảy ra được! - mẹ Nguyên lên tiếng trong sự đau khổ. - Chị đừng lo lắng quá, nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta vẫn còn cách khôi phục trí nhớ lại cho cậu ấy mà! - Bằng cách nào vậy bác sĩ? - tôi hỏi. - Gia đình phải tìm cách cho cậu ấy nhớ lại những gì trong quá khứ, chẳng hạn như cho cậu ấy gặp lại những gì có kỉ niệm gắn bó với mình…và điều đặc biệt là cần có sự quan tâm của gia đình và bạn bè, nếu có thể như vậy thì tôi tin rằng trí nhớ của cậu ấy sẽ nhanh chóng được khôi phục! - Ngoài việc mất trí nhớ Nguyên còn bị gì khác không bác sĩ? - Diễm lo lắng. - Cậu ấy chỉ gãy xương ở tay thôi, nhưng không nặng, sau khi điều trị vẫn có thể hoạt động bình thường! chỉ có vậy thôi, những thứ còn lại điều ổn! - Cảm ơn bác sĩ! cảm ơn bác sĩ! - Mẹ Nguyên mừng rỡ. - Không cần phải khách sáo như vậy, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!!! - Tụi con có thể vào thăm Nguyên không ạ? - tôi hỏi. - Đương nhiên là được rồi, nhưng đừng làm ồn nhé! - Dạ, cảm ơn bác sĩ! - Tôi có việc phải giải quyết, tôi xin phép! chào chị, chào 2 cháu! - Dạ, chào bác sĩ! - Thôi, 2 con vào đó trước đi…bác đi hỏi bác sĩ vài chuyện! - Dạ! Vừa bước vào trong, tôi dường như chết lặng trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy, vẻ mặt hồng hào ngày nào giờ chỉ còn lại màu trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền lại…cơ thể cậu ấy chỉ còn lại một màu trắng của băng y tế…tôi phải lấy tay che miệng lại để không cho tiếng khóc thoát ra, giọng tôi run run “Nguyên…sao…sao lại ra nông nổi thế này chứ…” Diễm lúc này cũng chẳng khác gì tôi, tiếng sụt xịt bắt đầu vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, lúc này tôi và Diễm đều đã khóc… - Thôi, Bảo đừng khóc nữa…lát mẹ Nguyên vào biết giải thích thế nào chứ, thấy ông khóc như vậy tui cũng không kiềm được nước mắt rồi này, nín đi…con trai gì mà nhỏng nhẻo quá! Nghe Diễm nói vậy nên tôi phải cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, lau đi những giọt nước mắt, tôi tiến đến gần giường bệnh của Nguyên, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt tay lên tay cậu ấy tôi thì thầm: - Ông định ngủ đến khi nào nữa hả, nếu nghe tui nói gì thì nhanh chóng tỉnh lại đi…ông như vậy làm nhiều người đau lòng lắm đó biết không hả, mẹ ông, tui và cả Diễm…và còn mấy đứa bạn của ông nữa, tất cả đều rất lo cho ông đó biết không? mà chắc ông cũng không nghe tui nói gì đâu! nhưng nên nhớ là những chuyện ông làm với tui, tui sẽ không bỏ qua đâu,…mau tỉnh lại mà giải quyết cho xong đi! - Ủa…chuyện gì vậy? - Diễm ngơ ngác khi nghe tôi nói. - Không có gì đâu, sau này nếu có cơ hội tui sẽ nói cho Diễm biết mọi chuyện! - Ừm! sao chuyện của 2 người mờ ám quá! Tôi cũng chẳng buồn trả lời nhỏ Diễm, tôi nhìn Nguyên một cách triều mến,…tôi chỉ mong sau cậu ấy nhanh chóng tỉnh lại, như vậy là tôi có thể yên tâm rồi, không còn phải cắn rứt nữa… Thắm thoát đã một tuần trôi qua, ngày nào tôi và Diễm cũng đến thăm Nguyên vào những lúc ra về,…mỗi ngày bước vào căn phòng ấy tôi lại ấp ủ một niềm hi vọng, tôi luôn mong rằng Nguyên sẽ tỉnh lại,…nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, Nguyên vẫn nằm đó…đôi mắt không còn đen huyền mở to nhìn tôi nữa, mà đã nhắm nghiền lại…hôm nay cũng vậy, vừa ra về tôi đã nhanh chóng chạy xuống nhà xe để đợi Diễm, việc này đã diễn ra suốt một tuần rồi…Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện, lại là căn phòng đó, vẫn là niềm hi vọng đó, tôi mở cánh cửa và bước vào trong…mẹ Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế đặt gần giường, nhìn thấy bà như vậy tôi cũng chẳng vui hơn, tôi chỉ mong sao Nguyên nhanh chóng tỉnh lại, tôi chỉ cần như vậy thôi… - Bác đừng buồn quá mà! - Diễm tiến đến khuyên bà. - Không buồn sao được chứ, thằng Nguyên nó đã như vậy suốt cả tuần rồi…có khi nào nó sẽ không tỉnh lại không? - Nguyên sẽ tỉnh lại mà bác, con chắc chắn là vậy…Nguyên biết mọi người đều quan tâm, lo lắng cho ổng nên ổng sẽ tỉnh lại…nhưng dù gì đi nữa bác cũng phải giử gìn sức khỏe, nếu Nguyên tỉnh lại mà thấy bác như vậy ổng sẽ không vui đâu! hay bác về nhà nghĩ đi, để tụi con ở đây chăm sóc cho ổng! nếu có gì tụi con sẽ báo cho bác ngay! - Nhưng mà nó… - Không sao đâu bác, tụi con lo được mà! - Vậy làm phiền 2 con,…nếu có gì lập tức báo cho bác biết nhé! - Dạ! Tôi ngồi xuống chiếc ghế và nhìn vào gương mặt đó,…đặt tay lên mặt cậu ấy tôi khẻ nói: - Đồ ngốc, còn định ngủ đến khi nào nữa hả? - Ông đừng buồn quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! - Tui cũng tin là vậy nhưng đã một tuần rồi, ổng vẫn chưa tỉnh lại…liệu có xảy ra chuyện gì không, tui lo lắm! - Đã nói là không sao rồi mà! tui còn giải thích đến khi nào nữa hả! - giọng Diễm run run. Đột nhiên tôi lại nhìn thấy tay cậu ấy cử động, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại tuông ra, giọng nôi ngẹn ngào – Tay…tay…của…của Nguyên… - Nguyên…Nguyên tỉnh lại rồi!!! - Diễm mừng rở khi nhìn vào đôi mắt đang mở lên một cách yếu ớt.
|