Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Có ai mà vừa ăn vừa đấu khẩu không chứ? Nhưng tôi và Hùng thì có đấy, mặc kệ miệng đang nhai nhóp nhép, hắn vẫn không ngừng khiêu khích tôi, mỗi lần như thế tôi lại càng yêu hắn hơn, trông hắn ăn ngon như thế làm tôi rất vui…vì cuối cùng tôi đã làm được một điều gì đó cho hắn rồi…Chẳng mấy chốc thì bữa ăn cũng kết thúc, tôi vào trong dọn dẹp còn hắn thì xem tivi ở phòng khách, tên này hồn nhiên thật, nhưng ngặc nổi là vô số tội, sau khi xong xuôi mọi thứ tôi bước ra chổ hắn và đặt lên bàn một ly nước, tôi nói: - Nè, uống đi! Hắn cười và nhận lấy ly nước, uống được một ngụm hắn tiếp tục nói: - Không được đi chơi nhưng như vậy cũng vui lắm rồi há, hihi! - Làm gì vui??? - Thì ở gần Bảo là tui thấy vui rồi! hihi! - Vậy cũng nói! - Bảo không thấy như vậy à? - Đâu có, rất vui là khác! Thế rồi buổi chiều êm ả cũng trôi qua, tuy vậy tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc biết bao…hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, là có Hùng bên cạnh, có hắn quan tâm, lo lắng là đã quá đủ rồi, tôi không đòi hỏi gì nữa cả…chỉ cần hắn thôi. Mấy hôm sau... Hôm nay tôi lại thức trể, mặc dù đã tự hứa với lòng là sẽ thức sớm đi học nhưng vẫn không thể nào khắc phục được, tôi cũng không mấy quan tâm tới tật xấu ấy,... - Con đi học nha mẹ! - Ờ, sao không ngày nào mày thức sớm để đi học hết vậy...ngủ như thế mà mãi không thấy mày mập lên...- mẹ tôi lắc đầu. - Ốm đẹp mà mẹ, với lại mập ục ịch xấu lắm, hihi - Xuống từ từ thôi, té giờ!!! - Mẹ làm như con nhỏ lắm không bằng...á....a...ui da….- mãi lo thẩn thờ nên tôi quên mất đi việc mình cần phải “tập trung chuyên môn” để đi đến bậc thang cuối cùng, và đây chính là kết quả… - Trời ơi!!! Mẹ đã nói là đi từ từ mà không nghe, giờ te tua rồi...- mẹ tôi chạy lại đở tôi, do té từ những bật thang gần cuối nên tôi không bị thương gì nặng, nhưng chân thì lại đau ê ẩm. Cố gắng đứng dậy thì chân tôi lại không nghe lời, chắc lại bị bong gân rồi, như vậy thì sao đi học đây, hơn nữa tôi còn đang trể học... - Ngồi im ở đó đi, để mẹ lấy thuốc! - Không sao đâu mẹ, con đi được mà! Tuy nói như vậy nhưng tôi không thể nào đi nỗi, mẹ tôi lắc đầu và đi vào trong...tôi cố gượng ngồi lên ghế nhưng lại té xuống, nhưng bất ngờ tôi được một cánh tay đở lại, nhìn lên thì đó là Hùng...cảnh này sao giống cảnh anh hùng cứu mĩ nhân mà tôi được xem trong phim vậy, bất giác tôi đẩy nhẹ hắn ra... Hắn lo lắng - Bảo bị gì vậy? - Tui...tui... - Nó đi đứng cẩu thả nên vấp té chứ gì, cũng may là không cao, chứ không thì vui rồi…lớn 16 tuổi đầu rồi mà còn như con nít vậy... - Con còn nhỏ mà mẹ!!! - tôi nủn nịu. - Kiểu này chắc bị bong gân rồi, sao đi học được đây...- Hùng vẫn giữ thái độ. Tôi lên tiếng trấn an – Bị nhẹ thôi, có gì đâu mà ông lo! - Không lo sao được! Người gì mà tệ thấy ghê...- Hùng cằn nhằn. - Tại xui chứ bộ, từ đó giờ có bị té như vậy đâu!!! - Có chuyện gì mà sáng sớm um sùm hết vậy? Giọng cha tôi vang lên, ông rất khó tính khác biệt hoàn toàn với mẹ tôi, chẳng hiểu sao mà họ lại lấy nhau nhỉ, chắc là do cái định kiến cổ hủ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đây mà...giờ thì ngược lại cả rồi. Ông bước từ trong ra với vẻ mặt vô cùng "thân thiện" tôi ớn nhất là khuôn mặt ấy, vì vậy tôi luôn tìm đủ mọi lí do để khỏi phải ở nhà... - Thằng Bảo nó bị té, chắc hôm nay không đi học được rồi! - mẹ tôi giải thích. - Còn đây là...- ông nhìn hắn đầy thắc mắc. - Dạ...con là bạn của Bảo ạ! - hắn nhanh nhảu trả lời, tên này 2 mặt thật, nói chuyện với người lớn dạ thưa ngọt xớt còn tôi thì…hết biết nói gì luôn. - Con đi học đi, hôm nay chắc dì phải xin cho nó nghỉ rồi! - mẹ tôi thúc giục. - Vậy tui đi học nha! - Ừm, chép bài đầy đủ đó, nữa cho tui mượn chép lại! - Ừm, dạ con xin phép! Chào cha mẹ tôi xong hắn nhanh chóng bước ra ngoài, khi nghe tiếng nổ của xe nhỏ dần đi thì ông cũng ra khỏi nhà để tiếp tục công việc của mình,...không ngờ chỉ mới buổi sáng, chưa kịp ra khỏi nhà đã xãy ra tai nạn rồi, có cần phải xui đến vậy không chứ... - Thôi con lên phòng nghỉ đi! - mẹ tôi bước vào bếp và lên tiếng. - Dạ!!! - Quên nữa, có đi nổi không đó...hay là ở dưới này luôn đi, đi đứng bất tiện như vậy mà...đi lên đi xuống lát té nữa chắc mày tiêu quá!!! Con với chả cái...đúng thật là... - Mẹ cứ cằn nhằn hoài, tại con sơ ý thôi mà... - Mày sơ ý mà đã như vậy rồi, cố ý chắc nhập viện...mai mốt cẩn thận vào... - Dạ, con biết rồi!!! - Hi vọng là vậy! Sau cùng thì bà cũng thật sự vào trong rồi, chỉ còn lại mình tôi trong phòng khách, bật hài lên xem cho đở buồn vậy...vừa bật lên đã thấy cặp đôi hoàn hảo là bác Ngọc Ngạn và thím Kỳ Duyên mở lời rồi "xin mời quý vị thưởng thức vở hài kịch Áo Em Chưa Mặc Một Lần với sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Nga, Bằng Kiều, Chí Tài và Bé Tí..." Sau phần giới thiệu hấp dẫn của 2 người, một tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả ở phía dưới...và vở kịch cũng chính thức được bắt đầu, tôi xem mà cười ngất ngây, thấy vậy mẹ tôi cũng bắt đầu tò mò... - Mày xem cái gì mà cười ghê quá vậy? - Mẹ xem với con đi, mắc cười lắm! Hihi Thế rồi tôi và mẹ cùng xem, cả 2 đều cười khi xem những hành động, biểu hiện hài hước của các diễn viên trong màn hình...nhưng đến đoạn cao trào thì... - Con không phải là bóng... - Chứ mày là cái gì... - Là bê đê...- nghe đến đây mà tôi nín bật lại vì Bẳng Kiều diễn quá chuẩn vai đó, nhưng khổ nổi chúngtôi lại có cùng một hoàn cảnh… Tại sao cái xã hội này mãi không công nhận những người như chúng tôi, bóng, đống tính, bê đê hay là gay thì có gì là sai...chẳng qua số phận đã an bày cho họ như vậy rồi, họ nào muốn chứ, nhưng sự thật đã phơi bày rõ ràng trước ánh thái dương, có đổi thay cũng đâu được gì. Tuy xã hội vẫn không công nhận, nhưng trong thâm tâm họ chỉ muốn gia đình, bạn bè...công nhận sự tồn tại của họ thôi...và tôi cũng vậy, tôi cũng đã và đang hưởng được một phần nào điều đó, gia đình thì có mẹ tôi - người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi, bạn bè thì luôn có Diễm, Ân...và không thể nào thiếu tên đầu gấu vừa đáng yêu, vừa đáng ghét của tôi...không hiểu sao mới xa nhau chưa đầy 1 giờ nữa mà tôi đã nhớ hắn rồi, nhưng giờ muốn điện thoại hay nhắn tin là điều không thể nào...vì hắn đang học mà... Vở kịch kết thúc với một câu nói vô cùng hài hước nhưng đã nói lên mặt trái của mỗi con người... và tôi chắc rằng không ai có thể mở lời phủ nhận được điều đó… - Nếu anh bị như vậy thì tôi mất toi căn nhà với một triệu đô rồi!!! Sau câu nói ấy là tiếng vổ tay, hò hét của khán giả, thấy tôi buồn ủ rủ như vậy mẹ tôi khều vào vai tôi và hỏi... - Sao con buồn quá vậy? - Nếu sau này con như vậy thì sao hả mẹ? - tôi hỏi vu vơ. - Sao con lại hỏi chuyện đó? - Vì... - Dù con có là gì đi nữa thì con cũng là đứa con mà mẹ nuôi 9 tháng 10 ngày đứt ruột sinh ra mà! - Nhưng còn ba, ba rất ghét những người như con...- tôi cuối mặt. - Con ngốc quá...- mẹ vuốt tóc tôi, tôi cảm nhận được một niềm an ủi từ người mẹ mà tôi yêu quý nhất. Tôi cũng biết là mẹ rất buồn khi biết tôi như vậy, chẳng qua bà chỉ gượng cười trước tôi thôi…có bậc cha mẹ nào muốn con mình trở thành kẻ “biến thái” như tôi chứ? Tôi hi vọng là một ngày không xa tôi sẽ tận hưởng được sự an ủi, đồng cảm và công nhận của cả xã hội này, nếu không thì gia đình và bạn bè cũng là quá đủ rồi... Và suốt một buổi sáng tôi chỉ biết dán mắt vào chiếc tivi, không còn gì có thể chán hơn được...đang loay hoay bên đĩa trái cây thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên...chẳng ai khác đó chính là hắn... Tôi nhanh chóng nghe máy - Tui nghe nè! - Đang làm gì vậy? - Ăn trái cây, xem tivi... - Sướng ghê há!!! - Sướng con khỉ, chán muốn chết luôn nè, mà sao đang học mà gọi cho tui vậy? - Xem đồng hồ lại đi, vừa giải lao là tuj gọi cho Bảo rồi á, thấy tui thương Bảo ghê không? - Tạm tin, hihi - tôi cười. - Ra về tui tới nhà Bảo nha! - Chi vậy? - Nhớ Bảo chịu không nổi rồi nè!! - Xạo quá! - Tui nói thiệt mà... - Thôi được rồi, đùa với ông thôi! - Oái...hết giờ rồi, chán thế...tui vào học nha! - Ừm, nhớ chép bài đầy đủ đó! - Ok, hihi! - Mẹ ơi, hôm nay Hùng đến ăn trưa ở nhà mình nha! - tôi nói với mẹ. - Ừ...- giọng mẹ nhẹ nhàng. Giờ tôi chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, để tôi có thể nhanh chóng gặp lại Hùng, không hiểu sao giờ tôi lại nhớ hắn quá...không biết hôm nay lớp tôi có gì vui không nhỉ, tôi rất lười học nhưng vào lớp rất vui nên cũng không đến nổi nào, hơn nữa tôi còn có thêm một động lực vô cùng lớn kia mà, đó chính là Hùng... Tôi chẳng hiểu sao lúc này tôi chỉ biết dán mắt vào chiếc đồng hồ treo trên tường, sao lúc này nó lại chậm chạp như vậy chứ, tôi chỉ muốn cầm lấy chiếc kim đó mà xoay cho thật nhanh...và dừng lại khi kim ngắn chỉ vào số 11, kim dài thì số 6, đúng vào lúc 11 giờ 30 tôi sẽ gặp lại tên đầu gấu đó...tôi chỉ muốn mình có thể điều chỉnh được thời gian thôi,...nếu như vậy tôi có thể những gì mình thích mà không bị sự kìm hãm, cản trở của thời gian, tôi muốn làm chủ thời gian...nhưng suy nghĩ vẫn vơ một lúc tôi cũng lim dim và chìm vào giấc ngủ...cho đến khi cảm thấy có giọng nói thúc giục cứ vang lên bên tai tôi... - Ê, định ngủ tới khi nào nữa vậy? này....này...- cánh tay thô bạo của ai đó lay tôi. - Ơ...- tôi mở mắt ra ngạc nhiên vì đó chính là Hùng. - Ngủ gì mà thấy ghê, gọi sớm giờ mà không nghe! - Kệ tui, mà về hồi nào vậy? - tôi ngáp dài. - Mới về là chạy đến đây luôn nè! - Cũng quan tâm dử há! - Đương nhiên rồi, mà nhà Bảo sao vắng dữ vậy...mọi người đâu hết rồi? - Sớm giờ ngủ có biết gì đâu, chắc mẹ tui đi làm rồi, mà chắc Hùng cũng đói rồi, để tui vô dọn cơm há! - Để tui làm cho, chân Bảo bị vậy mà đi đâu...- hắn cản tôi. - Được không đó? - tôi nhìn hắn nghi ngờ. - Chắc là được mà, hihi! Thế rồi tôi đành để hắn làm, do mẹ tôi đã chuẩn bị trước nên chỉ cần mang ra là được, cuối cùng tôi cũng hiểu một phần nào cái cảm giác được hầu hạ là như thế nào... - Ăn được không?hay là cần tui giúp... - Thôi khỏi, làm như tui bị gãy tay không bằng...lo ăn đi, nói nhiều quá à - tôi phất tay và bắt đầu ăn để phục vụ cho cái bụng đói meo của mình. Chẳng hiểu sao mà hắn cứ cười hoài nhỉ, điều đó bắt đầu làm tôi cảm thấy vô cùng tò mò: - Ê, khùng hay sao mà cười hoài vậy? - Bảo khùng thì có, hihi!!!! - Có chuyện gì mà cười ghê quá vậy trời!!! - Bảo nhiêu tuổi rồi? - Tự nhiên cái hỏi chuyện đó! - Thì cứ trả lời đi! - 16 chứ nhiêu! - 16 tuổi mà ăn cơm dính mặt, như con nít vậy á, hehehe - hắn cười trêu tôi. - Ơ... Tôi bất ngờ quá nên chẳng biết phản ứng như thế nào, tôi sờ khắp mặt và cuối cùng cũng tìm được thủ phạm làm tôi trở thành trò cười trước Hùng...ngượng chết mất…và thế rồi suốt buổi trưa hôm nay hắn đã luôn ở bên cạnh tôi , tôi thật sự cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có...chỉ cần hắn là quá đủ rồi…
|
Một ngày dài cuối cùng cũng được kết thúc, tôi ngã người lên giường với cái chân đang đau ê ẩm, nhưng như vậy cũng đáng, vì khi bị như thế này tôi mới nhận ra tình cảm của Hùng dành cho mình sâu sắc như thế nào, nhưng cũng không thể nghĩ học được, chắc ngày mai phải cố gắng không ít rồi...nằm đó một hồi tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình nặng hẳn, nhưng nhìn đến Tiểu Nguyên thì tôi tỉnh bật lại...Sao tôi vẫn giữ nó nhỉ, sao tôi không nở bỏ nó đi, nó vẫn sạch sẽ như lúc mới mua vậy, nó vẫn đẹp và dể thương như ngày nào, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nổi buồn rồi, mỗi lần nhìn thấy nó vào mỗi buổi sáng mà tôi không khỏi chạnh lòng, tôi thật sự không muốn sự hiện diện của nó trên chiếc bàn học, nhưng vẫn không nở quăng đi, có lần tôi định tặng nó cho Diễm nhưng rồi lại thôi, có lẽ tôi cần nó...như một người bạn cùng chia sẽ, mà nói cách khác là thay thế cho Nguyên – của trước đây...tôi ngồi dậy và tiến đến bàn học, ngồi lên chiếc ghế và cầm lấy nó... - Ê! mày có biết tao đang nghĩ gì không? - ... - Sao cứ im lặng thế đồ ngốc, chủ của mày giờ quên tao rồi...mà nghĩ cũng lạ, nhớ hết tất cả mọi người mà chỉ quên mình tao...đó là do ngẫu nhiên hay trùng hợp vậy? hay là Nguyên cố tình quên tao, mày cho tao một câu trả lời được không? tao đang rất cần điều đó đấy! - ... - Nhiều lần tao muốn quẳng mày đi nhưng lại không nở, tao quý mày lắm, mày là món quà đầu tiên mà Nguyên tặng cho tao, mặc dù giờ người yêu của tao là đầu gấu, nhưng chẳng hiểu sao tao vẫn không thể quên Nguyên được, cứ mỗi lần đối mặt với ổng là tao phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lắm đó mày biết không, nhiều lúc tao còn muốn khóc nữa, sao số phận tao đen đủi quá vậy,...trong những chuyện cổ tích mà tao từng đọc thì chuyện đó đều là bình thường, vì cuối cùng những nhân vật luôn được hạnh phúc mĩ mãn, công chúa bạch tuyết và chàng hoàng tử chẳng hạn, rồi cả nàng tiên cá...ngay cả người cá và con người cũng có thể yêu nhau mà, tại sao lại bất công với tao như vậy, con trai yêu con trai có gì là sai à, ai cũng có quyền được yêu mà...chỉ cần được hạnh phúc thôi! - ... - Đồ con gấu bông đáng ghét! mày có nghe tao nói gì không vậy...tại tao điên hay chạm dây thần kinh gì mà ban đêm nói chuyện với con gấu như mày vậy nè! càng lúc tao càng thấy mình chẳng giống ai cả! chẳng giống ai trong cái thế giới này...với tất cả ý nghĩa của nó mày à! - ... Chắc là tôi điên, đã khuya rồi mà ngồi một mình trong phòng nói chuyện với Tiểu Nguyên – một con gấu bông không có cảm xúc...đúng là chuyện lạ mà. Cho dù người khác có nghĩ gì đi nữa thì tôi vẫn thích làm việc đó, vì nó không có cảm giác, không thấy được, nghe được những gì tôi đang làm, đang nói...vì vậy tôi sẽ có cơ hội bộc bạch hết suy nghĩ của mình, từ chuyện gia đình, bạn bè và quan trọng nhất là mối tình đang rối như tơ của tôi... ... - Bạn là Bảo có đúng không? - Ai vậy? ai vừa gọi tên mình??? - Mình là Tiểu Nguyên! - Tiểu Nguyên...bạn thật khéo đùa, Tiểu Nguyên của tôi chỉ là một con gấu bông thôi mà! - Nếu bạn không tin thì hãy nhìn xem! Tôi ngước nhìn, đúng vậy...trước mặt tôi lúc này chính là nó, chú gấu bông mà tôi vẫn thường cầm trên tay tâm sự... - Sao...sao lại có chuyện như vậy được??? - tôi trầm trồ. - Chuyện đó bạn không cần quan tâm, bạn chỉ cần biết rằng...mình sẽ là người bạn thân của bạn, bạn có gì buồn có thể chia sẽ với mình chứ? - giọng chú gấu thánh thoát như một cậu con trai mới lớn vậy, cái giọng nghe êm dịu làm sao... - Bạn nói thật chứ? - Đương nhiên là thật rồi! - Thế mình muốn hỏi bạn một chuyện... - Bạn cứ nói! - Nếu bạn rơi vào mối tình tay 3 bạn sẽ làm gì, chọn một trong 2 người hay không chọn ai cả mà chịu đau khổ một mình? - Chuyện tình cảm không thể nói trước được bạn à, bạn chỉ cần nghe theo tiếng gọi của con tim mình thôi, nó là chiếc la bàn chính xác nhất của tình yêu! con tim bạn sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất! - Thế bạn có cách nào để quên đi hình ảnh, xóa hết những kỉ niệm, kí ức của mình và người đó trong tận trái tim và tâm trí của mình không? - Điều đó là không thể nào bạn à, yêu một người như cầm một cành cây mà vẽ một hình tròn xuống nền đất, bạn cứ vẽ…cứ vẽ và tạo ra một vòng tuần hoàn, càng vẽ nó lại càng đậm và in vết sâu xuống đất, còn tình cảm của hai người như những thứ bên trong hình tròn đó vậy, nó sẽ đong đầy và gói gọn trong đó... - Và...- tôi xen vào. - Nếu bạn muốn lấy ra thì bạn sẽ làm gì? - Mình không biết! - Nếu muốn lấy ra mà không chạm vào hình tròn ấy là điều không thể, đương nhiên bạn cần phải xóa đi một phần nào hình tròn ấy để lấy những thứ bên trong ra, nhưng dấu vết của hình tròn vẫn còn, vì nó đã in đậm xuống đó theo thời gian và những kỉ niệm giữa 2 người....nó sẽ là một vết sẹo khó lành đấy! - Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? - Cũng không hẳn là vậy, nếu bạn biết cách đong đầy vết sẹo ấy thì mọi chuyện sẽ đúng như bạn hằng mơ ước! - Nhưng bằng cách nào? - Đó là do bản thân của bạn! - Nhưng mình cần một câu trả lời, mình không thể làm được gì cả...mình thật sự rối bời! - Hãy bình tĩnh, suy nghĩ....và lựa chọn ra câu trả lời chính xác nhất! mình hi vọng là bạn sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu... - Nhưng mà... - Hãy lắng nghe con tim…và bạn sẽ tìm ra câu trả lời. - Liệu có được không??? - Có lẽ đã đến lúc mình phải đi rồi…mình tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình! Hãy nhớ những gì mình nói nhé, một ngày nào đó nó sẽ có ích rất nhiều cho bạn…hãy tin vào con tim của mình… - Khoan đã!!! Khoan....!!! Tiểu Nguyên.... Tôi hốt hoảng bật dậy và nhận ra rằng tôi đang ngồi trên chiếc ghế, trên tay tôi là Tiểu Nguyên...nhìn xung quanh thì đây chính là thế giới nhỏ bé của riêng tôi, nhìn mọi thứ xung quanh tôi mới nhận ra rằng khi nãy chi là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế, mặc dù là một giấc mơ nhưng từng lời từng chữ của chú gấu trong mơ ấy đã in sâu vào suy nghĩ của tôi, tôi đứng dậy đặt Tiểu Nguyên về vị trí cũ và trở về chiếc giường của mình, tôi nằm xuống đó và nhìn nó lần cuối cùng trước khi tôi tiếp tục đi vào giấc ngủ: - Cảm ơn mày, Tiểu Nguyên...tao sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình! hi vọng những gì mày chúc khi nãy sẽ trở thành sự thật, ngủ ngon nhé! hi vọng sẽ được gặp lại mày trong giấc mơ tiếp theo! Sau đó tôi nhắm mắt và đánh một giấc dài...Tôi chỉ mong sao mình sẽ gặp lại chú gấu bông có chiếc nơ ở cổ và có giọng nói êm dịu ấy...tôi sẽ hỏi cậu ấy thật nhiều điều, tôi sẽ trân trọng những ý kiến quý giá từ người bạn trong mơ ấy...tôi chắc chắn là vậy… Sáng hôm sau tôi thức dậy trong mệt mỏi vì cái chân nhức nhói như vậy sao mà yên giấc được chứ, tôi ngồi dậy và nhìn vào đồng hồ, thấy còn khá sớm nên tôi tiếp tục ngã người ngủ tiếp...bất chợt cánh cửa đột nhiên mở ra, chắc là mẹ gọi tôi thức dậy đi học rồi... - Cho con ngủ tí nữa mẹ ơi! Giờ này còn sớm mà! - tôi chui rút bên trong chiếc chăn ấm áp của mình để dỗ lại giấc ngủ… - Thức dậy đi học nè con trai ngoan của mẹ! Tôi nằm trong đây mà ngạc nhiên sao hôm nay giọng mẹ tôi lạ quá vậy, đây là giọng của con trai mà...nghĩ kỉ lại sao thấy quen quá...chẳng lẽ chính là...vừa nghĩ đến một ai đó, tôi quẳng chiếc chăn xuống góc giường và bật dậy... - Sao...sao Hùng lại...- tôi ngơ ngác khi nhìn thấy hắn. - Hehe, tự nhiên được làm mẹ Bảo, vinh hạnh ghê!!! Ngay lập tức chiếc gối trên tay tôi bay vào mặt hắn, nhưng tiếc thay hắn đã kịp chụp lại... - Mẹ mà cũng dám chọi à, phải phạt mới được! Nói xong hắn cầm chiếc gối tiến đến giừơng của tôi... - Định...định làm gì tui hả, chân đau không giởn được à nha...không là tui la lên đó!!! - Bảo la vô tư đi, ba vợ đi làm rồi, giờ chỉ có mẹ vợ thôi, hồi nãy mẹ vợ còn kêu lên đây gọi con heo lười trong này dậy đi học nữa mà!!! - Cái...cái gì...ba, mẹ vợ á? - tôi ngạc nhiên. Hắn cười gian sau đó đến gần tôi - Haha, thích kêu vậy đó rồi sao? - Ê...ê...không được làm bậy à nha! - Thích đấy rồi sao! Khỏi chạy rồi nha! - hắn ngồi xuống nắm lấy tay tôi. - Tránh ra coi, đồ đầu gấu!!! - tôi cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô vọng. - Dám đẩy tui nè...chết nè...hihihi! - Hắn đè tôi nằm lên giường, tay hắn nắm chặc lấy tay tôi...tay còn lại thì cù lét vào eo tôi. - Á....á...nhột quá...đừng mà...nhột....hihihi....đừng mà...- tôi vừa cười vừa van xin. - Van xin người ta mà cười vậy à, không có thành ý! - hắn tiếp tục "hành hạ" tôi. - Thả tui ra đi mà...hihi....xin Hùng đó! - tôi dùng đến chiêu cuối cùng. - Thôi, tạm tha cho Bảo đó, giờ vô rửa mặt, thay đồ gì đi rồi đi học! - cuối cùng hắn cũng chịu thả tôi ra, nhưng lúc này tôi cũng đã tơi tả rồi còn gì… - Ờ, giởn với Hùng mệt quá, vậy mà toàn bị thua không à! - tôi làm mặt buồn. - Đương nhiên rồi, Bảo làm sao thắng tui được, hehe! - Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn! - Bảo là quân tử á? - Thì cứ tạm cho là vậy đi, khó khăn thế! - Ờ, được rồi, để tui dìu Bảo vào trong, chứ để Bảo đi vậy té nữa thì khổ! - Nhưng còn thay đồ... - Thì tui thay giúp Bảo luôn! - Miễn bàn!!!! - Giờ tui muốn Bảo cản được không, chứ chân bị như vậy sao thay đồ được! - Hùng làm như tui là con nít vậy! - Nó đó! - Ơ...nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết, nếu không thì tui gọi mẹ Bảo lên thay giùm... - Cái đó càng không thể!!! - Vậy giờ Bảo chọn đi, tui hay là mẹ của Bảo? - Hix...Hùng ăn hiếp tui hoài vậy!! - Thương còn không hết sao nở ăn hiếp Bảo, nghĩ oan cho tui không à! - Vậy mà nói là không ăn hiếp tui à! - ... Giằng co nhau một hồi thì tôi đành chịu thua hắn, mọi chuyện đều ổn cả nhưng đến lúc thay đồ thì hắn bắt đầu làm tôi cảm thấy lúng túng... - Cởi áo ra coi! - hắn cầm trên tay chiếc áo trắng và cằn nhằn, vì nãy giờ tôi cứ chần chừ mãi không chịu cởi chiếc áo thun đang mặc trên người. - Hùng ra ngoài đi mà, tui tự thay được rồi! - tôi tìm cách đuổi hắn ra ngoài, chứ thay đồ trước mặt hắn thì ngại chết... - Đã nói là không được rồi mà, Bảo thay đồ nhanh đi, gần trể rồi! - hắn thúc giục. - Không được đâu…ngại lắm… - Tự nguyện hay ép buộc! Giờ tui đến từ 1 đến 3 Bảo không chịu cởi là có chuyện vui à nha! - Hùng!!! - 1 - ... - 2 - Thôi được rồi, cởi thì cởi, Hùng không được nhìn đó! - Gớm quá, muốn nhìn là sớm giờ Bảo trần như nhộng rồi! Tôi chẳng còn biết trả lời như thế nào nữa, đành cởi chiếc áo thun ra, vừa xong hắn đưa chiếc áo trắng cho tôi mặc vào, giờ đến lúc khó xử nhất... - Cởi xuống nhanh đi chứ! - Từ từ... Thế rồi tôi cố gắng cởi chiếc quần lững trên người xuống một cách thật chậm chạp, chiếc quần vừa chạp đất thì hắn bắt đầu nhìn vào đùi tôi chằm chằm, trông hắn gian thật đấy...thấy hắn như vậy tôi cũng hiểu nguyên nhân tại sao rồi, tôi lên tiếng lấp bắp... - Nó...nó hơi nhiều hả! - Hèn gì ít thấy khi Bảo mặc quần đùi ra ngoài! - Kệ tui! - Nè, mặc vô đi bé yêu, hihi Tôi chỉ còn biết nhận lấy chiếc quần dài và ngồi lên giường, chân lành thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đến cái chân “què” thì nó lại đau nhói… - Từ từ thôi chứ, động vết thương rồi sao? – hắn lo lắng ra mặt và ngồi xuống phụ tôi mặc quần vào… Cuối cùng thì tôi cũng khoát trên người đồng phục học sinh rồi, hắn dìu tôi xuống nhà trước sự chứng kiến của mẹ tôi, vừa bước xuống bà đã hỏi: - 2 đứa làm gì mà lâu quá vậy? - Dạ tại Bảo không chịu cho con giúp thay đồ nên lâu đó dì - hắn nhìn tôi nhăn mặt. - Coi bộ 2 đứa thân quá… - Không có gì đâu mẹ... - Ờ, thôi 2 đứa đi học đi, chạy xe cẩn thận đó! Sau đó tôi cùng hắn đến trường...
|
Cuộc sống của tôi cứ thế mà diễn ra, chẳng mấy chốc thì chân tôi cũng khỏi...nhưng điều đó dường như chẳng chào đón tôi, chỉ mới là khởi đầu của sự bình yên thôi, chỉ vỏn vẹn mấy tuần, cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn, tất cả mọi thứ đều trở nên quá xa vời với tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với cái xã hội khắc nghiệt này rồi, tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên người mình yêu thôi mà, sao lại khó khăn đến như thế... - Bảo đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? - Xin lỗi, nhưng tui và Hùng chỉ là... Trang vội xen vào - Người yêu của nhau! Tôi bàng hoàng - Sao...sao Trang lại??? - Điều đó không quan trọng, Bảo chỉ cần biết mối quan hệ của 2 người sẽ không được ai công nhận đâu! - Nhưng mà tui... - Bảo nên nhận ra là từ khi Bảo xuất hiện trong cuộc sống của Hùng đã làm cho Hùng thay đổi rất nhiều, thật sự rất nhiều!!! - Trang giận dữ. - Nhưng những điều đó không có hại! - Đó là do Bảo nghĩ thôi, Hùng vì Bảo đã trở thành như thế nào hả, Hùng là con một trong gia đình, nếu 2 người yêu nhau thì sau này sẽ như thế nào, 2 người có thể sống hạnh phúc hết cuộc đời này sao. Hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời...mình chẳng hiểu sao Hùng lại...- Trang bùi ngùi. Nghe từng lời từng chữ của Trang mà tim tôi quặn thắt, tôi thật sự không mang lại hạnh phúc cho hắn sao, và thứ tình cảm được xã hội cho là bệnh hoạn này chỉ là tình cảm nhất thời thôi...liệu sau này Hùng còn yêu tôi không, nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ sống như thế nào? Giữa khoảng đất trống sau trường này, từng cơn gió nhè nhẹ, từng hạt bụi bay theo những cơn gió ấy...chúng bay vào mắt tôi hay vì tôi thật sự đã khóc, sao nước mắt tôi vẫn cứ tuông ra theo từng câu nói của Trang...tôi đang rất cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt ấy, tôi thật sự muốn cho tất cả chúng chảy ngược vào trong, để tôi có thể che đi hết tất cả những nổi buồn cũng như sự đau đớn trong tôi… - Tại sao Bảo lại khóc, khóc vì hối hận đã làm cho Hùng trở thành như vậy à...- Trang tiếp lời...mình thật sự không tin vào chuyện này - Hùng là người như thế nào mình hiểu rất rõ, tuy tính tình hơi cộc cằn, thô lỗ nhưng Hùng đối xử với người mình yêu rất tốt và Hùng càng không phải là gay...- Trang nói mà không kiềm được nước mắt, lúc này tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc im lặng nghe từng lời nói của Trang. - Mình chỉ xin Bảo một điều duy nhất... - Rời xa Hùng có đúng không? - tôi ngẹn ngào xen vào. - Không sai, vì yêu Bảo nên Hùng chỉ toàn gặp những chuyện rắc rối thôi, chưa kể đến chuyện bị người khác bêu xấu, Bảo có từng nghĩ đến chuyện đó không hả? hay chỉ ích kỉ giữ lấy Hùng cho riêng mình mà không nghĩ đến hậu quả của nó, nếu gia đình Hùng biết chuyện này thì mọi thứ càng trở nên khó giải quyết hơn...mình chỉ nói đến đây thôi, quyết định như thế nào là do Bảo, hãy suy nghĩ thật kĩ...đừng để sau này phải hối hận... Nói xong Trang quay lưng bỏ đi mặc kệ mình tôi lạc loài ở nơi này…Tôi ngồi uỵch xuống đất, nắm chặt từng ngọn cỏ mà người tôi run run lên, những gì Trang vừa nói đúng như sự thật, đúng như điều mà tôi luôn lo lắng...yêu tôi...hắn chỉ toàn gặp những rắc rối không đáng có...hơn nữa hắn không ngừng bị bêu xấu, trêu chọc nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhưng tôi rất hiểu điều đó, chẳng qua là hắn không muốn làm tôi buồn thôi! tôi nghĩ là vậy...tôi có nên rời xa hắn không, nhưng với lí do gì?...tôi không có bất cứ lí do gì để rời xa hắn cả, vì tình cảm của chúng tôi đang rất tốt đẹp. Tôi chỉ mới cảm nhận được đâu là tình yêu thật sự thôi mà,... - Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như vậy, con chỉ mới hiểu ra được cái thứ gọi là yêu thương thôi mà, tại sao lại bắt buộc con rời xa Hùng, con thật sự yêu Hùng mà, huhu...huhu...TẠI SAO...TẠI SAO??? Tôi cố hét cho thật lớn, hét cho bầu trời xa tít kia nghe thấy, nhưng tại sao nó vẫn cứ hờ hửng với tôi như thế, đám mây lại từ đâu bay đến, có phải chăng những cơn gió đã mang chúng đến đây, nó dường như đã che đi những tia nắng...phải chăng ông trời cũng muốn xa lánh tôi, tôi đã sai ở điểm nào...chẳng lẽ yêu Hùng là sai à...tôi thật sự dáng ghét đến thế sao? Nằm xuống đó, tay bấu chặt vào bụi cỏ dại để cho chúng cảm nhận được một phần nào cảm giác của tôi vào lúc này...bầu trời thật đẹp, những áng mây cứ trôi một cách lững lờ về phía vô định và tự do rong chơi trên khắp mọi nơi cùng với những cơn gió...tôi ước gì tôi là mây, để Hùng là cơn gió dìu dịu thổi tôi đi thật xa...thật xa...chúng tôi sẽ tự do đến những nơi mình thích - nơi không có quy luật nam phải yêu nữ và những thứ tương tự như vậy...cuộc sống của chúng tôi sẽ thật đơn giản nhưng tràn đầy tiếng cười, chúng tôi sẽ cùng nhau phiêu lưu đến những nơi chưa ai từng đặt chân đến...làm cho những cành hoa, ngọn cỏ, những đồi núi cheo leo phải ghanh tị… Nhưng những điều này sẽ không bao giờ thực hiện được, thậm chí là trong giấc mơ...giọt nước mắt tôi lại rơi xuống, rơi xuống và thấm sâu vào nền đất..."Tim ơi, mày hãy cho tao một câu trả lời, rời xa Hùng để hắn có thể như trước đây và Trang sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn...hoặc cố gắng giữ lấy thứ tình cảm nhỏ nhoi mà tao đang có, nhưng làm vậy có phải là tao ích kỉ quá không? vì nếu làm vậy thì Hùng sẽ vì tao mà bị mọi người bàn tán, bêu xấu...tại sao không có nơi nào dành cho những người như bọn tao hả, phải chăng đến lúc mày ngừng đập, và tao cũng vậy...tao sẽ rời xa cuộc sống này và đến một nơi thật xa...thật xa...một nơi chỉ có bóng tôi mờ ảo, một nơi mà tao có thể hạnh phúc bên người mình yêu và không ai có thể chia cắt được bọn tao"...phải chăng đây là những gì mà Tiểu Nguyên đã nói trong giấc mơ đó, trái tim tôi sẽ cho tôi câu trả lời chính xác nhất, nhưng sao lúc này nó lại im lặng, thật ra quả tim ngu ngốc này chỉ biết đập thôi, đập để duy trì sự sống cho cái cơ thể đang tồn tại một cách vô ích này... Có lẽ tôi nên làm điều gì đó cho Hùng, điều cuối cùng tôi có thể làm cho hắn, mặc dù con tim không cho phép nhưng lúc này đây sức mạnh của lý trí lại vùng dậy, nó thúc giục tôi buông tay Hùng ra, để hắn trở thành một con người bình thường,...tôi sẽ là người ghánh chịu mọi đau khổ, cho dù nó đáng sợ như thế nào thì tôi sẽ không bao giờ từ chối...vì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho người mình yêu...và tôi sẽ là kẻ chủ động rút lui khỏi trò chơi tình ái này… Và suốt tối hôm đó tôi không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là hình bóng của Trang cùng với những câu nói đó lại ùa về, nó cứ vang vảng bên tai tôi...sáng hôm sau tôi thức dậy trong mệt mỏi, nhanh chóng thay đồ và đợi Hùng đến đón đến trường...tôi không biết chuyện này còn có thể duy trì được đến khi nào nữa, có lẽ không lâu nữa thôi...tôi sẽ không gặp lại nụ cười trên gương mặt côn đồ đó, những ngày tháng không có hắn ở bên cạnh tôi sẽ như thế nào...tôi không thể tưởng tượng ra được, vì nó quá cô độc, buồn bã...tiếng còi xe in ỏi ở phía trước làm tôi giật thót người, trở về với thực tại đau lòng, tôi gượng cười và bước ra ngoài, không quên để lại một lời chào: - Con đi học nha mẹ!!! - Ờ, đi cẩn thận đó! - Dạ. Con biết rồi! Dứt lời tôi một mạch bước ra ngoài và lên xe ngồi phía sau hắn. - Sao trông Bảo bơ phờ quá vậy? Có chuyện gì à, hay hồi tối thức canh ăn trộm nhà hàng xóm! - Tui không sao, Hùng chạy đi, cũng trể rồi! Hắn cũng lấy làm lạ nhưng cũng phải nổ máy chạy vụt đi, lạ vì hắn nói vậy mà tôi không trả đũa...giờ đây tôi không quan tâm chuyện đó nữa rồi, giờ tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của hắn thôi, vì không lâu nữa tôi và hắn sẽ không thể tay trong tay đi học như thế này nữa...tôi ôm hắn từ phía sau, tựa đầu vào lưng hắn, tôi mặc kệ người xung quanh nghĩ gì, tôi chỉ biết rằng mình sắp không còn cơ hội làm những chuyện như thế này nữa rồi. Nghĩ đến chuyện đó mắt tôi lại rưng rưng…tôi lại khóc sao? Hắn thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết là tôi đang hành động rất lạ so với lúc trước... - Hôm nay Bảo lạ quá! Tôi vội lấy tay lau vội giọt nước mắt còn vươn vấn trên má và đáp lại – Sao…sao lại lạ... - Nói chung rất lạ, còn nguyên nhân thì không biết! - Hùng, tui hỏi một chuyện được không, phải trả lời thật lòng nha! - Chuyện gì, Bảo cứ nói đi! - Nếu sau này không có tui bên cạnh, Hùng sẽ... Tôi chưa dứt câu hắn đã vội xen vào - Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, đồ ngốc!!! - Tui nói thật đó, Hùng trả lời đi...Hùng sẽ như thế nào? - Nếu không có Bảo bên cạnh chắc tui cô đơn chết mất, từ lúc có Bảo bên cạnh tui cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, ông trời thật có mắt khi đã đưa Bảo đến cạnh tui! Hihi... Nghe hắn nói như vậy mà tôi thổn thức, những điều hắn nói hoàn toàn đúng, từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống tôi, hắn đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều, tôi thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa, nhưng lúc này đây không phải là lúc nhớ đến những điều đó, tôi cần kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, để cho Hùng không phải khó xử với gia đình, còn tôi thì ghánh chịu hết tất cả nổi đau và thầm chúc Hùng được hạnh phúc bên Trang, nếu như vậy thì tương lai của hắn sẽ tốt hơn so với khi yêu tôi...Đó là điều tôi sắp và sẽ làm… Đến trường tôi và hắn cùng lên lớp, ngày hôm nay chính là cuối cùng tôi có thể làm những việc này, ngày mai chúng tôi sẽ đi trên 2 con đường khác nhau - sau khi tôi làm ra những chuyện làm cho 2 trái tim nhưng mang cùng một nỗi đau... Trong một buổi sáng tôi luôn tập trung quan sát Hùng, tôi muốn ghi nhớ gương mặt ấy, nó sẽ còn mãi trong tâm trí tôi và sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên, thực chất là không thể nào quên được...Và đương nhiên điều đó bắt đầu làm cho Hùng tò mò... - Làm gì mà nhìn tui hoài vậy, đẹp trai lắm đúng không? Hùng nháy mắt làm tôi chỉ còn biết ậm ừ cho qua chuyện, tôi không muốn bất cứ thứ gì có thể xen vào hình ảnh tuyệt đẹp này cả...bất chợt cái giọng dẻo quẹo của Phương vang lên... - Nguyên ơi, lát ra về mình đi ăn kem không? - Xin lỗi Phương nha, lát tui có việc rồi, không đi được! - Nguyên từ chối. - Vậy thì tiếc quá, vậy hẹn Nguyên hôm khác nha! - Ừm! - Nguyên mĩm cười gật đầu. Chẳng có gì liên quan đến tôi trong cuộc nói chuyện ấy cả, vậy mà tôi còn tưởng nó sẽ tìm cách gây sự với tôi nữa chứ, tôi đã lo quá xa rồi...
|
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi là hắn vẫn lười như ngày nào, ngay cả bài học cũng không chép, cùng lắm chỉ viết được cái tựa bài, nếu xem lại thì chữ của tôi trong tập hắn không thể ít hơn 1/2 số bài có trong đó, vì tôi toàn chép bài cho hắn thôi...và hôm nay cũng vậy, mới vào tiết mà hắn đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, tôi với tay lấy quyển tập mà chép bài vào, hắn cũng không phản ứng gì, chuyện này đã là bình thường rồi...tôi cố chép thật đẹp, đẹp nhất có thể so với khả năng của tôi. Vì những thứ này là món quà cuối cùng của tôi. Mắt tôi lại một lần nữa ướt đẫm, cầm trên tay cây viết, tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành phần mà cô vừa giảng, nhưng thực chất tôi chỉ chép theo cảm tính thôi, vì mọi thứ trước mắt tôi lúc này đều đã nhòa đi bởi những giọt nước mắt đã chất đầy nơi khóe mi...bất chợt hắn lên tiếng: - Bảo...làm gì khóc vậy? ai ăn hiếp Bảo hả? Nói đi tui đánh nó, sao lại khóc như thế chứ? Tôi vội tháo chiếc kính và nhanh chóng lau đi những thứ đáng ghét đó, tôi ngẹn ngào: - Đâu...đâu có... - Rõ ràng như thế mà còn chối à...nói đi...tại sao Bảo khóc... - Tui...tui không sao... “Hùng à...làm sao em có thể nói cho anh hiểu cảm giác của em lúc này, em phải làm gì đây khi phải tự thắt chặc con tim của mình để anh được tự do...em thật sự rất yêu anh...nhưng em vẫn không thể để chúng ta tiếp tục như thế này...vì yêu anh...em không muốn anh phải vì em mà hi sinh nhiều đến thế...em xin lỗi...em xin lỗi vì chính em sẽ là người ra đi...” Kể từ ngày hôm ấy, tôi dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, cho dù Hùng có cố gắng khiêu khích thế nào tôi vẫn gượng cười, vì tôi biết rằng tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi không còn nhiều thời gian để có thể nghe được giọng nói ấy...tôi yêu Hùng... 2 tuần sau... Sau 2 tuần trằn trọc suy nghĩ vào những đêm khuya, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra quyết định của chính mình, điều mà tôi đã do dự suốt bấy lâu nay...có vẻ tôi vẫn còn muốn níu kéo chút thời gian nhỏ nhoi bên hắn...Trời vừa chập tối, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi ngồi trên bàn học nâng niu dợi dây chuyền mà hắn đã tặng, nó thật đẹp...nhưng có lẽ tôi không còn là chủ nhân của nó nữa rồi, tôi không xứng đáng, tháo nó ra tôi đặt vào chiếc hộp tôi đã chuẩn bị trước..."Lát nữa gặp nhau ở trong trường nha"...tôi nhắn tin cho hắn, ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời. - Giờ này vô trường làm gì trời? - Thì Hùng cứ vào đi, tui có chuyện muốn nói...tui đợi Hùng ở trong trường! - Ừa, tui tới ngay! Cầm chiếc hộp trên tay, tôi thật sự chẳng muốn rời xa...tôi mở nó ra một lần nữa để nhìn thấy chiếc vòng cố mà chính tay hắn đã đeo cho tôi, chiếc nhẫn bên trong đó thật đẹp...Tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi vẫn không muốn rời xa nó...nếu cứ như thế làm sao tôi có thể làm được chuyện đó...cố gắng dằn long, tôi bỏ chiếc điện thoại và chiếc hộp vào túi và chạy xe đến trường, hiện giờ trường tôi chỉ còn áng sáng của những ánh đèn ở sân thôi, đủ để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh quan trong trường vào buổi tối...tôi ngồi lên chiếc ghế đá lạnh lẽo để đợi hắn đến...và tiếng xe quen thuộc cũng vang lên từ cổng trường và dừng trước tôi... - Hẹn tui ở đây có gì không? Sao không để tui chở đến đây, con gái con lứa mà đi một mình nguy hiểm lắm! - hắn cười tươi. - Hùng, tui muốn trả lại Hùng cái này, tui không xứng đáng để nhận nó...- tôi không quan tâm những gì hắn trêu, đưa tay vào túi lấy chiếc hộp đưa lên trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác - Đây là...?? - Hùng mở ra xem rồi Hùng sẽ biết!!! - tôi cuối mặt. Hắn mĩm cười nhận lấy chiếc hộp, sau khi mở ra hắn đổi ngay sắc mặt..."Như vậy là sao?" hắn nhìn tôi như muốn một lời giải thích...tôi thật sự không muốn nói ra nhưng do muốn tốt cho hắn nên tôi đành cố gắng nói ra từng lời, từng chữ... - Mình...mình...chia tay đi!!! - BẢO MỚI NÓI GÌ VẬY HẢ! - Hắn quát. - Hùng không nghe lầm đâu, mình chia tay đi...chia tay...có nghe rõ chưa hả!!! - tôi cố gắng không khóc, mặc dù giọng tôi bắt đầu run run. Lúc này tôi thậm chí không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt ấy...tôi thật sự không đủ can đảm...vì khi nhìn vào đấy, tôi chắn chắc sẽ khóc... - Tại sao? Tại sao hả, tui có làm gì Bảo buồn thì nói ra đi, đừng đối xử với tui như vậy mà...- hắn nắm chặc vai tôi. - Buông ra đi, đau quá!!! - tôi hất tay hắn ra. - Rốt cuộc thì tại sao hả, sao lại chia tay hả...- giọng hắn bực tức. - Vì tui không yêu Hùng...tui đến với Hùng chỉ để lợi dụng thôi, để Hùng bảo kê khỏi mấy tên thường ăn hiếp tui...tui không yêu Hùng...có biết không? - tôi đã khóc thật nhiều khi nói ra những lời nói ấy, tôi biết rằng nói vậy hắn sẽ rất thất vọng nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi... - Bảo mới vừa nói gì? – Tuy không nhìn vào mặt hắn nhưng tôi có thể nhận ra là hắn đã khóc... - Tui nói tui không yêu Hùng, chỉ là lợi dụng Hùng thôi...có hiểu... Nói đến đó tôi đã phải ngưng bật lại vì hưởng trọn cú đấm từ Hùng, tôi té uỵch ra phía sau, tôi đặt tay lên nơi hắn vừa đánh và ngoảnh mặt nhìn về phía xa kia...tôi không thể nhìn vào hắn được...tôi rất đau...không đau ở nơi vừa mới bị đánh mà đau ở trong lòng, tôi nào muốn nói như vậy...tôi chỉ muốn tốt cho Hùng thôi mà, tôi chỉ mong sao những lời nói ấy sẽ làm cho Hùng căm ghét tôi, hận thù tôi cũng được...tôi chỉ mong rằng Hùng sẽ tìm cho mình một người yêu khác... như Trang vậy...lúc này tôi chỉ còn biết ngồi đó mà âm thầm rời lệ... - Tại sao hả! Tại sao Bảo có thể đối xử với tui như vậy, tui yêu Bảo là thật lòng nhưng cuối cùng lại...- hắn ngẹn ngào. - Mình yêu nhau cũng đâu có kết quả, hơn nữa tui hoàn toàn không yêu Hùng...HOÀN TOÀN KHÔNG!!! – Tôi đang nói gì thế...tôi nói tôi hoàn toàn không yêu Hùng sao? Tại sao tôi lại có thể nói ra câu nói ấy...khi câu nói ấy kết thúc, cũng là lúc con tim tôi chết lặng đi...mọi thứ đã chấm dứt...chấm dứt thật nhanh chóng... - Vậy trong suốt thời gian qua... - Chẳng có gì là thật cả, tui chỉ đóng kịch trước mặt Hùng thôi. - tôi dùng những lời lẽ ấy chỉ mong sao Hùng giận bỏ đi, và đừng nhớ đến người không ra gì như tôi nữa. Tôi chỉ cần như vậy thôi... “làm ơn...hãy đi đi...” - Thế thì cái này còn có ý nghĩa gì nữa chứ...tui thật sai lầm...sai lầm khi yêu Bảo...từ ngày hôm nay, tui với Bảo sẽ như hai sợi dây chuyền này...- hắn đưa tay vào trong cổ áo bức đứt sợi dây chuyền mà hắn đang đeo, cầm 2 sợi lên hắn giật mạnh làm chúng đứt ra thành từng đoạn, 2 chiếc nhẫn lập tức rơi xuống và lăn đến trước mặt tôi - sau này đường ai nấy đi!!! - nói xong hắn giận lẫy nổ máy chạy đi. - Em xin lỗi...em xin lỗi...em thật sự không muốn làm như vậy...nhưng anh yêu em thì sẽ bị xã hội này xa lánh, em không muốn vì sự ích kỉ của mình mà lôi anh vào cuộc...anh hãy quên em đi, em thật sự không xứng đáng với anh...huhu...huhuhu... Tôi vẫn ngồi đó khóc...khóc...khóc thật nhiều, tôi không hề muốn như vậy...tôi rất yêu Hùng...nhưng những gì mà Trang đã nói là đúng, nếu yêu tôi Hùng chẳng được gì cả...ngoài sự khinh miệc của xã hội đáng ghét này...có lẽ như vậy sẽ tốt cho chúng tôi, đập tay mạnh lên nền sân mà tôi chẳng thấy đau, tôi muốn đập nát nó ra...như đập nát sự khắc nghiệt của xã hội này vậy, tại sao những người như tôi đều bị dồn vào con đường cùng không lối thoát. 2 chiếc nhẫn tuy rớt xuống nhưng tại sao vẫn nằm cạnh nhau, ngay cả những đồ vật vô hồn như chúng cũng muốn trêu chọc tôi à...tôi cầm lấy chúng định quăng đi thật xa nhưng rồi vẫn không nở, tay tôi run run...tôi mở ra và nhìn vào chúng, nước mắt tôi lai rơi, rơi xuống nền sân và hòa nhập vào những hạt cát tí hon, rơi vào lòng bàn tay và chảy xuống 2 chiếc nhẫn, lúc này tôi thật sự rất đau khổ...cuộc sống này một lần nữa trở nên vô vị, không màu sắc...chỉ còn lại màu đen và màu trắng. Tay nắm chặt lại như muốn cho chúng thành một, tôi chỉ mong rằng những người như chúng tôi sẽ sớm được xã hội này công nhận và mỗi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình...và sau này tôi phải đối mặt với Hùng như thế nào?...tôi không hề nghĩ đến chuyện này...sao việc này cứ lập đi lập lại trong cuộc đời tôi vậy chứ, lần đầu tiên là Nguyên, sau đó lại là Hùng... tại sao lại như vậy...tại sao họ đều là những người tôi yêu thương...sao không là một ai khác đi chứ... Tôi vẫn ngồi đó mà khóc, lúc này đây cả thế giới này dường như bất động trước tôi, đơn giản vì từ ngày hôm nay, tôi chính thức mất đi tất cả những gì thuộc về mình, tình yêu không giữ được mà tình bạn cũng không...thật đáng thương hại..nhưng tôi còn biết làm gì hơn khi chính tôi lại là kẻ người trực tiếp làm bản thân mình ra nông nổi này. Như vậy có quá bất công với tôi không? đến khi nào tôi mới thoát khỏi cái xiềng gông định kiến của xã hội hiện giờ...và cũng có thể là mãi mãi không thể được. Giờ đây tôi chỉ mong cho Hùng được hạnh phúc, vì khi yêu một người chúng ta chỉ cần thấy họ được hạnh phúc, và tôi cũng vậy...cầm hai chiếc nhẫn mà tôi ngậm ngùi, tại sao hai chiếc nhẫn vẫn còn bên cạnh nhau nhưng tôi và hắn lại...phải chăng ông trời đang trêu đùa chúng tôi, nhưng tại sao lại là tôi...sao tôi luôn làm vật trêu đùa của Thượng Đế như thế? tôi đã làm gì sai...cuối cùng thì ai là người có lỗi trong chuyện này?...tôi, Trang hay là Hùng...trong chúng tôi không ai là người có lỗi cả, do xã hội này đã làm cho chúng tôi rơi vào vòng lẳng quẳng vô thời hạn và không có điểm dừng. Sao tôi không thể tự mình thoát khỏi nó được...chẳng phải người ta vẫn thường nói định mệnh là do bản thân mình định đoạt sao? nhưng tôi lại không thể thực hiện được điều đó...tưởng chừng sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng cuộc đời này thường không như ta mong đợi, hạnh phúc thì không thể lấy được, những gì còn sót lại sau cùng chỉ là những giọt nước mắt, và những kỉ niệm đang in sâu trong tận kí ức của tôi, làm sao tôi có thể quên được những điều đó, những lúc đùa giờn, vui cười của ngày nào giờ đây lại tràn về, chỉ mới là ngày hôm qua thôi mà...sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Những kĩ niệm đó giờ chỉ còn là quá khứ - quá khứ của ngày hôm qua... Giờ đây tôi không còn biết mình nên làm gì, tôi chỉ biết rằng mình đang ở một nơi tối tâm không có chút ánh sáng...những ngọn đèn sáng rực trên cao không làm lòng tôi sáng hơn được, và nó càng không thể làm lành vết sẹo mới vừa được tạo ra trên con tim dường như mất đi nhịp đập của mình...tôi đã tự rạch lên nó một vết sẹo thật sâu, sẽ không có cách nào có thể hồi phục được... tôi cứ khóc...lúc này tôi thật sự rất cô đơn...và cả sự lạnh lẽo, tôi đã từng rất ghét cái cảm giác này, nhưng dường như tôi và nó đã bị buộc chặt lại với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó...và cũng có thể là từ ngày hôm nay...trong cuộc sống của tôi chỉ có nó mà thôi...thứ cảm giác đáng nguyền rủa...
|
Rốt cuộc thì còn ai trong xã hội này thật sự công nhận sự tồn tại của những người như tôi, hay là họ chỉ cố tỏ ra bình thường để rồi phải kinh tởm, chê bai khi chúng tôi vừa đi khỏi...thật đáng xấu hổ...tại sao họ không mạnh dạng tỏ ra như vậy khi đối diện với chúng tôi, vì sợ chúng tôi buồn hay mặc cảm sao...điều đó quá xa vời rồi, dù gì thì người đồng tính cũng đã được đưa lên "vành móng ngựa" của tòa án định kiến xã hội từ lâu rồi, còn gì có thể tệ hơn nữa...giờ đây cách giải thoát duy nhất là tìm đến con đường chết, nhưng nếu như vậy thì thật uổng phí đối với cuộc đời này, tôi còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa hoàn thành được ước mơ của mình càng quan trọng nhất là tìm được môt người yêu mình bằng cả trái tim...nhưng chẳng phải tôi đã tìm được rồi sao? và cũng chính tay tôi làm mất nó rồi...có hối hận cũng đã quá trể..Hùng đã rời xa tôi...rời xa mãi mãi... Tôi lầm lũi bước ra về, ngồi trên chiếc xe mà người tôi nặng trĩu, chưa chạy ra khỏi cổng trường thì cảnh tượng trước mắt tôi dần đen lại...sau đó tôi không còn biết được chuyện gì nữa... Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở một nơi rất lạ, chợt nghĩ đến 2 chiếc nhẫn tôi mới sờ soạt khắp người, tôi chỉ còn duy nhất chúng thôi, tôi không muốn mất chúng...và cuối cùng tôi cũng tìm được, cầm chúng trên tay mà tôi mừng rở, vì đây là thứ duy nhất tôi có thể giữ lại...một lúc sau tôi mới có dịp nhìn xung quanh căn phòng, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải...nhưng đây rõ ràng là phòng nữ mà, tôi biết được điều đó vì cái bàn học màu hồng, cả chiếc giường cũng vậy. Nhìn kĩ vào bức hình đặt trên bàn tôi mới biết rằng mình đang ở đâu... - Sao mình lại ở trong phòng Diễm? Bất chợt cánh cửa mở ra, nhỏ Diễm bước vào, trên tay nhỏ là ly nước cam: - Tỉnh rồi hả, vị khách bất đắc dĩ,của tui! - Diễm cười. - Sao tui lại ở đây, lại còn trong phòng bà nữa!!! - tôi hơi ngượng hỏi. - Không có tui là giờ này ông còn nằm trong trường rồi đó! - Nhưng tại sao... - Nè, uống đi cho khỏe, rồi tui kể cho nghe! Tôi nhận lấy ly nước uống một ngụm và nhìn nhỏ đầy thắc mắc... - Trước tiên là tui muốn cảm ơn ông vì đã lấy nước mắt giặc cái gối giùm tui! Nhắc đến đó tôi lại sắp khóc rồi, tôi ngẹn ngào - Xin lỗi...tui... - Tui biết hết rồi, Hùng đã nói tui biết mọi thứ... - Sao...sao lại... - Hùng sợ ông có chuyện nên nhờ tui đến xem thử, ai ngờ...làm tui phải gọi xe chở ông về đây! - Tại sao chứ...tại sao tui đối xử với Hùng như vậy mà hắn lại... - Tui không tin những gì Bảo nói với Hùng đâu, thật ra đã có chuyện gì vậy? - Diễm muốn biết thật à? - tôi gượng hỏi. - Đương nhiên rồi!!! - Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Trang xuất hiện! - Trang nào??? - Diễm ngơ ngác. - Người yêu cũ của Hùng! - Rồi sao nữa... - Mọi chuyện là vầy... Tôi kể lại mọi thứ cho Diễm biết tất cả mọi thứ mà tôi đã trải qua...nó thật kinh khủng, vừa nghe đến việc tôi quyết định chia tay Hùng nhỏ xen vào... - Ông ngốc quá! - Sao bà lại nói như vậy? - Tui nói không đúng à, khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, chẳng lẽ vì con nhỏ đó mà ông rời xa Hùng, chẳng phải ông từng nói là rất yêu Hùng sao? - Bà tưởng tui muốn như vậy à! Giờ bà thử ngĩ lại xem...tui và Hùng tiếp tục yêu nhau thì cũng không có kết quả gì...hơn nữa,Hùng lại là con một trong nhà!! - Ông khùng hả!!! - Diễm trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Thấy Diễm phản ứng như vậy làm tôi ngơ ngác " Ý bà là sao?" - Ai nói với ông Hùng là con một trong nhà vậy? - Là Trang! - Nhỏ đó chán sống thật rồi, Hùng mà biết nó nói dối ông để ông rời xa ổng chắc sẽ vui lắm! - Là...là sao? - tôi ngạc nhiên trước lời nói của Diễm. - Yêu người ta mà không biết gì hết á! - Diễm nói nhanh đi mà! - tôi hối thúc. - Hùng còn 2 người anh nữa lận đó trời! - nhỏ giải thích. - Bà...bà vừa nói gì??? - tôi chỉ còn biết lắp bắp sau khi nghe lời giải thích từ Diễm. - Tui bó tay với ông luôn, sao gặp chuyện đó mà không nói cho tui biết!!! Nghe Diễm nói vậy mà tôi mừng rở, nhưng lúc này thì còn làm được gì nữa khi chính tôi đã làm Hùng bị tổn thương nặng đến thế kia chứ, tôi thấy mình thật đáng ghét...nhưng Trang chính là người trực tiếp xen vào chuyện này và làm cho tôi phải ra nông nổi như thế này... - Giờ tui phải làm sao đây...Hùng đã... - Ông yên tâm, tui sẽ giúp ông giải thích cho tên đầu gấu yêu dấu của ông hiểu! - Nhưng bằng cách nào? - tôi hỏi vu vơ. - Thì nói ra sự thật cho Hùng biết, nói ra việc con Trang nó lừa ông! - Đừng...tui không muốn làm mọi chuyện rối thêm đâu, thôi thì để cho nó theo tự nhiên vậy...chuyện gì đến nó sẽ đến thôi! - tôi ngăn Diễm. - Sao ông hiền quá vậy hả, con Trang nó lừa ông một vố đau như vậy mà bỏ qua được à...giờ thì ông vui rồi, mất toi người yêu chỉ vì vài câu nói của con nhỏ đó! - Giờ tui rối lắm...vừa mới tìm được người mình yêu thì...- tôi cuối mặt. - Đừng buồn nữa, dù gì ông cũng biết được con Trang nó lừa ông rồi, sẽ dễ dàng quay lại với Hùng hơn khi ông nói ra chuyện đó! - Tại sao chứ...thời gian trước là Nguyên, chỉ mới được coi là yên ổn thì lại gặp ngay chuyện này!!! Sao số tui đen đủi quá vậy!!! - giọng tôi run run. - Mà ông nhắc tới ổng tui mới nhớ, mấy hôm nay ông Nguyên hỏi tui nhiều chuyện về ông lắm đó...coi bộ ổng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ trước đây của 2 người rồi... - Không thể như vậy được, nếu Nguyên nhớ lại mọi chuyện thì... - Tui đương nhiên là hiểu, giờ ông đang rất yêu Hùng nhưng không thể nào quên đi mối tình đầu của mình...hưm...- Diễm thở dài, nhơ lại nhìn tôi một cách triều mến và mờ lời – Nếu lúc này Nguyên nhớ lại chắc chuyện này khỏi giải quyết luôn, lúc đó là cuộc chiến tình yêu của 4 người...nhưng tui nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu. Việc quan trọng hiện giờ là giải thích cho Hùng hiểu đã! - Tui...tui không biết... - Thôi! giờ cũng trể rồi để tui đưa ông về, chuyện đó giải quyết sau cũng được! - Thôi, tui đi về một mình được rồi! - Được không vậy? - Tui không sao đâu...bà đừng lo... - Ờ...ờ...ông về nha, bye!!! Chào Diễm xong tôi lặng lẽ bước ra về, cơn gió lành lạnh làm tôi khẻ run lên, con đường này...nó chất chứa biết bao kĩ niệm giữa tôi và Hùng... Những kĩ niệm ấy lại ùa về trong tôi, sao nó lại đẹp đến thế…bất chợt tôi dừng xe lại…ở nơi mà hắn đã từng hái hoa ở ven đường để tặng tôi…nếu nhớ không lầm thì lần đó hắn vô tình hái phải cành hoa có con sâu bé tí, nhưng tôi không thể không sợ khi gặp những thứ nhỏ bé mà cứ nhúc nhích ấy…trông nó thật kinh tởm…lập tức tôi hét toán lên và quăn nó đi, không phải tôi là người nhúc nhát nhưng đều là con người thì ai cũng có nỗi sợ hãi của mình, và tôi cũng vậy…chắc hẳn đó không phải là điều lạ. Tôi bước xuống và tìm lần đến cành cây đó, trong cái bóng tối này tại sao những nụ hoa ấy vẫn xinh đẹp, nó vẫn nổi bật rất nhiều so với những chiếc lá đang ủ động những hạt sương ấy…tại sao tôi lại nhớ đến điều đó để rồi một lần nữa tôi lại khóc, tôi nhớ hắn…nhớ đến từng câu nói, từng nụ cười, và cả những lúc cằn nhằn tôi…có lẽ từ ngày hôm nay thì tôi không còn cơ hội gặp lại những thứ đó rồi…tại sao biết rằng sẽ buồn nhưng tại sao tôi vẫn không muốn rời xa, chỉ muốn níu kéo để giữ lại chút kĩ niệm đau buồn… “Em ước gì thời gian quay về…em sẽ không nói ra những lời nói cay đắng ấy…để rồi anh và em đều đau khổ, em thật sự xin lỗi anh, lúc này em chỉ muốn có anh bên cạnh thôi mà, anh có nghe được những gì em nói không…em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm!” sao mắt tôi lại một lần nữa nhòa đi thế này? giờ đây tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh vô hình của tình yêu, nó sẽ làm cho người trong cuộc không tìm ra cách giải quyết cho mọi chuyện, nó làm con người trở nên “đần độn” và luôn hành động như kẻ ngốc…mà nói cách khác chính tôi cũng đang là nạn nhân của nó, vì nó mà đã làm cho tôi ra nông nổi như thế này đây, chẳng còn gì có thể tệ hơn được…nhưng nghĩ đến đây tôi lại càng cảm thấy tức giận, sao Trang lại lừa dối tôi? để rồi làm cho Hùng và tôi đều bị tổn thương… làm vậy thì Trang được gì chứ, nếu như vậy thì Trang có chiếm được tình cảm của Hùng không, có thể là có và cũng có thể là không... Nhưng tôi quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra, việc Trang lừa tôi tôi sẽ không chấp nhất, nhưng không thể nói là tôi sẽ bỏ qua…tôi sẽ tìm cách cho Trang biết thế nào là cảm giác bị người khác lừa dối...tôi hứa đó, hơn nữa tôi còn có một “quân sư” đắc lực mà, chẳng ai khác chính là Diễm, tôi chắc chắn nhỏ sẽ ủng hộ tôi trong chuyện này, vì phản ứng của nhỏ khi nãy thì tôi cũng đã hiểu rồi, chắc hẳn Diễm đang rất ghét Trang…tôi nghĩ là vậy… Hồi tưởng lại những kí ức vui vẻ đó đến đây phải kết thúc, tôi lầm lũi trèo lên xe và tiếp tục chạy về nhà…Và đương nhiên đêm đó tôi cứ trằn trọc và không thể chợp mắt...
|