Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Sáng hôm sau tôi lại phải tiếp tục đến trường, chắc giờ đây hắn đang giận tôi lắm…giờ tôi không biết phải đối mặt với hắn ra sao nữa, nhưng tại sao hắn lại không đi học, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?…cái cảm giác này làm tôi cảm thấy hơi lo, vì nó chẳng khác gì với lúc trước…cái cảm giác ngày đầu tiên Nguyên vắng và cũng là ngày tôi nhận được tin cậu ấy bị tai nạn. Tôi cứ thẩn thờ chờ đợi được nhìn thấy hắn bước vào nhưng tôi thật sự hụt hẫn khi hắn đã không đi học, có chuyện gì xảy ra với hắn vậy…lúc này tôi thật sự rất lo lắng, nhưng tôi không thể nào gọi điện thoại cho hắn được, có lẽ tôi nên nhờ Diễm…vừa quyết định xong tôi đã chạy đến lớp của nhỏ vào giờ ra chơi, vẫn như bình thường, nhỏ vẫn ngồi trong lớp… - Bạn ơi, gọi Diễm ra giúp mình với! - tôi khều lên vai thằng con trai đang đứng ở cửa và lên tiếng. - Tìm Diễm có gì không? - Mình có chút chuyện cần nhờ Diễm! - tôi cố gắng nói chuyện cho thật lịch sự, vì đang nhờ hắn mà… - Diễm ơi, trai kiếm!!! - nghe tên đó nói mà phát ghét, nhưng phải cố nhịn chứ biết sao giờ. Thế rồi nhỏ cũng nhanh chóng bước ra…đi ngang tên đó Diễm để lại một câu làm tôi phải bó tay hoàn toàn... “Biết lựa người chọc quá rồi đó, cũng may là ổng đang nhờ ông, không chắc tui có phim xem rồi, cải lương chứ chẳng chơi” Nghe Diễm nói như vậy hắn cũng chẳng hiểu gì nhiều, hắn chỉ còn ngẫn người ra mà nhìn Diễm, tên này đúng là đầu đất…tôi nghe đến đó mà hiểu hết tất cả rồi, còn hắn thì…chẳng hiểu sao vào lớp chọn được nhỉ… - Ê, tìm tui có gì không? - Định nhờ bà chút chuyện mà nghe bà bêu xấu tui chắc đổi ý rồi, hết muốn nhờ mà muốn chửi! - Hihi, đùa tí thôi…mà có chuyện gì vậy? - Hôm nay Hùng không đi học! - Thiệt hả? - Tui đâu rãnh mà chạy sang đây để nói đùa với bà, gọi cho ổng giùm tui được không? tui lo lắm! - Từ từ, mà ổng là người yêu ông sao ông không gọi, sao nhờ tui! - Không giúp thì thôi, mệt quá! - nói xong tôi giận lẫy bỏ đi. - Ê! giận rồi hả! đùa tí thôi mà! trẻ con quá vậy! tui có nói là không giúp ông đâu! - Cảm ơn! giờ làm liền đi, tui lo lắm! - Ờ! Nhỏ vào lớp lấy điện thoại và gọi cho hắn, khi nói chuyện điện thoại tôi thấy sắc mặt nhỏ lạ lắm, điều đó càng làm tôi hồi hộp hơn, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với người mình yêu nữa cả, tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ nổi đau nào cả… - Dạ…con biết rồi!! Dạ!! con chào bác! - Nhỏ dạ thưa liên hồi. - Sao rồi Diễm, Hùng ra sao rồi? - nhỏ vừa bước đến tôi đã chạy đến thúc giục. - Từ từ…cho tui thở với! - Xin lỗi…tại vì… - Tui hiểu, mà trước khi tui nói thì ông phải bình tỉnh nha! - Diễm mau nói đi! - Hứa với tui trước đi! - Được rồi! Tui hứa!! - tôi thúc giục. - Hồi nãy người nghe máy không phải là Hùng mà là mẹ ổng! - Thế Hùng đâu? - Bệnh rồi, nằm một đống ở nhà…hồi tối ổng đi nhậu say bí tị, đến gần sang mới về nhà…sáng nay lăn ra bệnh luôn, nhưng qua cách nói chuyện của mẹ ổng, chắc còn có gì đó giấu tui thì phải? - Ít gì cũng không giống như lần trước…- mặc dù rất lo nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhỏm, dù gì thì bệnh vẫn còn đở hơn rất nhiều so với bị tai nạn. - Chắc ông còn ám ảnh chuyện của Nguyên hả? - Ừm! - tôi khẻ gật đầu tán thành. Sau khi biết được tin tức về hắn tôi mới thật sự an tâm mà trở về lớp, đi được một đoạn thì gặp ngay cậu ta, người mà tôi đụng nhưng đến hôm nay vẫn chưa biết tên… - Chào! lâu rồi không gặp! - hắn mở lời. - Chắc là vậy! - Sang đây tìm bạn à? - Ừm! - nói xong tôi bỏ đi, đơn giản vì tôi và tên này chẳng có gì đáng để nói chuyện cả. - Này, tên gì vậy? - Bảo…Gia Bảo!!! - Ừm, còn tui tên Huy! Hoàng Huy! - Ờ, chào! tui có việc phải về lớp! - nói xong tôi nhanh chóng trở về lớp. Và suốt ngày hôm đó tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì...tôi chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh hắn thôi...nhưng tôi còn mặt mũi nào mà đến đó, thậm chí tôi còn không biết nhà hắn...tại sao tôi lại vô tâm đến thế, miệng luôn nói là yêu nhưng tại sao tôi lại không biết bất cứ thứ gì về hắn, từ nơi hắn ở, và thậm chí là hắn còn 2 người anh nữa...chỉ điều đó thôi đã làm tôi không đủ can đảm để đối mặt với hắn rồi...liệu hắn có tha thứ cho tôi không, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với hắn, liệu tôi còn cơ hội để thực hiện điều đó chứ...tôi chẳng khác nào một thằng tồi, những thứ mà Hùng đã hi sinh chỉ đánh đổi lại những lời nói vô tâm của tôi, tôi thật đáng trách...giờ tôi chỉ muốn hắn trở về cạnh tôi thôi, cho dù hắn có giận dữ, thậm chí là đánh tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận mọi thứ...nghe được tiến trống ra về thì tôi lầm lũi trong sân trường, cảm giác trống vắng này làm tôi sợ hãi... - Ê, Bảo! Cái giọng oan oan của nhỏ Diễm vang lên làm dòng suy nghĩ tội lỗi của tôi ngưng đọng lại... - Hả? - Ông không định đến nhà Hùng sao? Giọng tôi thoáng buồn - Bà nghĩ tui còn mặt mũi đến đó à? - Thế ông không muốn quay lại với Hùng à? - Nhưng mà...- tôi lúng túng. - Thôi, ông không đi thì thôi... Chuyện của 2 người tui không rãnh mà xen vào! - nói xong Diễm giận lẫy bỏ đi. - Khoan đã, bà biết nhà Hùng không? - tôi ngăn nhỏ lại. - Theo tui!! Sau đó tôi cùng nhỏ đến nhà hắn, chạy vòng vòng một lát thì Diễm dừng lại trước một căn nhà to, 3 tầng chứ chẳng chơi...Diễm bước xuống xe, thấy tôi còn lưỡng lự nên nhỏ lên giọng: - Giờ tới rồi, không muốn vào à...hay là không dám vào? Hối hận còn kịp đó! - Tui không biết vào trong rồi tui nên làm gì nữa...- tôi ấp úng đáp. - Giờ về vẫn còn kịp mà...nếu không thì cứ đi theo sau tui! – nhỏ vẫn giữ sắc mặt dạy đời ấy mà bước xuống nhấn chuông cửa...còn tôi chỉ biết đứng lặng một nơi...ấn chuông được một lát sau thì một người phụ nữ bước ra...thấy chúng tôi bà hỏi: - 2 con là... -Dạ tụi con là bạn Hùng, con là người hồi sáng gọi điện cho Hùng đó dì! - Diễm nhanh nhảu trả lời. - À...dì nhớ rồi...tụi con vào nhà đi! Sau lời mời của mẹ Hùng tôi và Diễm cũng bước vào trong, càng vào thì tôi càng cảm thấy lo...lo vì không biết đối mặt với hắn như thế nào, lo vì sợ gương mặt hốc hác vì bệnh và nhậu suốt đêm qua của Hùng, gặp thấy hắn tôi càng cảm thấy mình có lỗi... - 2 con lên phòng nó trước đi, dì đi lấy nước rồi sẽ mang lên sau! - Dạ không cần đâu dì, tụi con thăm Hùng rồi sẽ về ngay mà...- Diễm trả lời. - Có gì đâu mà ngại, con lên trước đi!!! Nó ở tầng 2, phòng đầu tiên phía bên phải ấy! - Dạ, cảm ơn bác!!! Được sự chỉ dẫn của mẹ Hùng, Diễm kéo tay tôi đi lên đó, mỗi bậc thang làm tôi thấy bước chân mình nặng dần, tôi phải làm gì khi gặp được hắn đây...dừng trước phòng hắn, Diễm nhìn tôi thúc giục...đủ cho tôi và nhỏ nghe: - Gõ cửa đi chứ, đợi tui nữa à!!! - Nhưng...
Bỏ qua sự “nhưng nhị” đáng ghét của tôi, Diễm lên tiếng - Hùng ơi, tụi tui đến thăm ông nè!!! - Đi đi, tui không muốn gặp ai hết!! - Giọng Hùng hét lớn. - Bạn bè với nhau mà đối xử với tụi tui như vậy à, không mở cửa là ông hối hận đó! - Diễm nói bằng giọng thách đố. - Tui đang hối hận đây... - Đó chỉ là hiểu lầm thôi,ông đừng có ngốc nữa!!! Không nghe tui nói sau này hối hận ráng chịu! - Không hiểu lầm gì hết, tận tai tui đã nghe Bảo nói như vậy thì còn gì để chứng minh nữa chứ! - Hùng quyết không mở cửa. - Mình về thôi, giờ chắc Hùng không muốn gặp lại tui đâu! Nói xong tôi nhanh chóng chạy xuống dưới, tôi không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa cả...vì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không kiềm được nước mắt khi nghe những câu nói ấy. Ít lâu sau thì Diễm cũng bước ra với sắc mặt vô cùng bất mãm, thấy tôi như vậy nhỏ cũng đâu thể nào vui được...nhỏ chỉ còn biết tìm cách an ủi tôi: - Ông đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!!! - Không buồn sao được khi nghe Hùng nói vậy, tình cảm của tui và ổng đang tốt đẹp, chẳng mấy chốc lại ra nông nổi này...nếu Hùng cứ như vậy hoài chắc tui chết mất!!! - Nhắc tới chuyện này mà tui không thể không tức con nhỏ đó, tui đã nói rồi...cứ nói ra hết là ổn thôi mà ông không chịu nghe... ông tốt quá cũng không tốt đâu! Tui cũng biết ông không muốn làm mọi chuyện rối thêm, nhưng nhịn nhục cũng đâu phải là cách, hơn nữa trong tình yêu cần phải có sự ích kỉ, nếu không thì ông sẽ mất hết tất cả, không sớm thì muộn thôi!!! - Nhưng nếu nói ra thì Hùng sẽ không để yên cho Trang... - Đó chính lá điểm yếu của ông...ông quá mềm lòng nhưng không nghĩ đến hậu quả của nó... - Nhưng tui không thể làm khác được...tui không thể nào làm chuyện đó... - Ông đừng dung vẻ mặt đáng thương đó mà nói chuyện với tui, bạn bè suốt mấy năm nay tui không hiểu ông à? Ông cứ như thế đi...rồi coi ai sẽ đau khổ! Nghe từng lời nói của Diễm tôi mới thấm thía được sự đời, chẳng lẽ tôi đã quá mềm lòng sao? Tôi chẳng thế làm gì khi người khác đang rắc tâm hại mình, tôi phải làm sao đây... ... Bên trong căn nhà, phía sau cánh cửa ở tầng 2... Hùng đứng lặng đi phía sau lớp kính trong suốt và đưa đôi mắt trỉu buồn hướng về bóng dáng gầy guộc của đưa con trai với chiếc kính cận trên khuôn mặt. Gương mặt đó sao quá đổi thân thương, nhưng tại sao trông nó lại buồn bã đến thế? Ngồi tựa người vào tường và hướng về chiếc xe đang khuất dần sau lớp rèm cửa... “Bảo à...anh xin lỗi...anh không thể tiếp tục yêu em được rồi...kiếp này anh thật may mắn khi được yêu em...nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau nhé em...cho dù có như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ mãi hướng về em...anh yêu em...” ... 3 ngày sau... Đã 3 ngày trôi qua rồi, đã 72 giờ Hùng không ngó ngàng gì đến tôi...mặc dù ngồi cùng bàn nhưng hắn vẫn lờ đi những lời nói của tôi...tôi rất buồn...những lúc như vậy tôi muốn khóc thật to, muốn đánh vào người tên côn đồ mà tôi yêu nhất, đánh vì tại sao không hiểu cho tôi...nhưng người có lỗi là tôi mà, còn có thể trách ai được, nếu tôi và hắn có thể quay lại với nhau tôi sẽ dùng chính thực lực của mình để giữ lấy hắn, sẽ không ai có thể xen vào chúng tôi nữa cả...tôi dám chắc là vậy. Và khoảng một tuần sau trường tôi có tổ chức một cuộc cắm trại 2 ngày 1 đêm, đây là lần đầu tôi được tham gia nên tôi cảm thấy rất háo hức...nhưng tôi nghe phong phanh là những lần cắm trại trước đều diễn ra tại trường nhưng lần này thì khác hẳn...lần này sẽ tổ chức tại một vùng đất trống khá rộng, và đương nhiên sẽ không thiếu phần của cuộc thi dựng lều - cuộc thi đòi hỏi sự hợp tác và nghệ thuật...nhưng đến tận lúc này mối quan hệ của tôi và Hùng vẫn chưa được cải thiện, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa được rút ngắn, mà ngược lại nó ngày càng xa hơn... Đến khi nào tôi mới có thể thấy lại nụ cười, nghe được giọng nói, cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay Hùng, tôi đang rất cô đơn...lang thang, buồn bả lê bước ra về sau những tiếng trống ra về vang lên, nó thật buồn... Trước khi bắt đầu cuộc thi 2 ngày, lớp tôi đã rất rất nhộn nhịp rồi, sẳn sàng bỏ ra vài tiết học để bàn bạc và phân công nhiệm vụ là chuyện quá bình thường của lớp tôi, chắc hẳn các lớp khác cũng vậy...nhưng không vì điều đó mà chúng tôi không màn gì đến việc học... Lớp trưởng cũng đã ra châm ngôn cả rồi “Chơi cho vui chứ không quên học” và đương nhiên lớp tôi đều tán thành đồng ý. - Vậy lớp mình có ai xung phong đảm nhiệm việc trang trí lều không? - Nguyên hỏi. - Bảo trang trí được đó! - Thôi, tui làm không được đâu, nhờ ai khác đi! - tôi từ chối lời đề nghị ấy vì tôi chẳng còn tâm trạng để làm gì hết. - Tui tin Bảo làm được mà!! - Nguyên nhìn tôi thuyết phục. - Nhưng tui không chắc sẽ... - Không sao, chủ yếu là qua cuộc thi này lớp mình sẽ có cơ hội hiểu và hợp tác với nhau hơn, đúng không mọi người!!! - Đúng đó, hoan hô!!! Hoan hô!!! - lớp tôi nhộn nhịp hẳn lên chỉ vì vài câu nói mang tính tập thể. Và suốt những ngày còn lại đó, tôi không ngừng nghiên cứu những cách trang trí lều đẹp, nhưng toàn quá xa vời so với khả năng của tôi...chắc tôi chỉ còn biết cố gắng thôi...
|
Và rồi cũng đến ngày bắt đầu,chưa bước ra khỏi nhà đã gặp phải chuyện xui xẻo rồi, bánh xe bị thủng...không còn gì để xui hơn...thế là tôi phải đi bộ đến trường, sáng sớm mà được đi bộ như vậy mới cảm nhận được cái cảnh đẹp quá đổi bình thường của con đường quen thuộc mà tôi thường đi hằng ngày này, ở phía xa vẫn con một tấm màng trắng xóa của sương sớm, những chiếc lá vẫn long lanh những giọt sương tươi mát...đã lâu rồi tôi không được đi bộ như thế này, cảm giác thật mới mẽ.. Đi được một lúc cũng đến nhà Nguyên, cậu ấy đang dẫn xe ra ngoài, thấy tôi Nguyên hỏi: - Sao hôm nay Bảo đi bộ rồi? - Tại xe hư nên phải vậy thôi! - Leo lên đi, tui chở đến trường! - Không cần đâu, phiền ông lắm! - Có gì đâu mà phiền, leo lên đi! - Vậy cảm ơn! Sau đó tôi cùng Nguyên đến trường, đã lâu rồi tôi không được đi học cùng Nguyên như thế này...sao cậu ấy vẫn sử dụng mỗi loại nước hoa đó, lọai nước hoa làm tôi phải đê mê, ngay cả lúc này đây... Vừa đến nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ, ngoại trừ hắn...tôi và Nguyên nhanh chóng chạy đến đó, tôi dáo dát nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Hùng đâu, một hồi sau thì bắt gặp hắn đang ngồi trên hành lang cách đó không xa. Trông Hùng rất buồn, thấy hắn như vậy làm sao tôi có thể vui được...hắn đã như vậy suốt từ ngày hôm đó...luồng lách khỏi đám đông, tôi nhanh chóng tiến đốn gần hắn, khều nhẹ vào vai tôi lên tiếng... - Hùng, xe cũng gần đến rồi...Hùng lại lớp mình đi!! Hắn không trả lời mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy được sự u buồn trên đôi mắt ấy...tôi chỉ biết cuối mặt lờ đi ánh mắt ấy...Bất chợt hắn đứng dậy và bỏ đi, nhìn theo dáng đi ấy mà lòng tôi quặn thắt. Phải chi tôi tìm hiểu được sự thật trước khi nói ra lời chia tay thì mọi chuyện sẽ không như thế này rồi, bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau: - Cuối cùng Bảo cũng chịu rút lui rồi nhỉ! - Sao Trang lại lừa tui, rõ ràng Hùng còn 2 người anh nữa...- Biết ngay là Trang nên tôi quay lại quát. Sau đó Trang trợn mắt và đổi ngay cách xưng hô: - Mày có trách thì hãy trách mày quá ngốc, đến việc Hùng còn 2 người anh nữa mà mày còn không biết kia mà...thật đáng thương! - Tại sao lại lừa tui, rốt cuộc Trang muốn gì!!!! - Cuối cùng tao cũng hiểu tại sao Hùng lại chia tay tao...chính là mày!!! Vì mày mà Hùng rời xa tao!!! - Trang giận dữ. - Chẳng phải Hùng đã nói là 2 người chia tay lâu rồi sao? - Lâu là..tao và Hùng đã quen nhau từ năm lớp 10, nhưng tao lại không nghĩ ra tại sao vào đầu năm lớp 11 Hùng đã đề ngị chia tay, giờ thì tao cũng hiểu rồi! chính là vì mày!!! Thằng khốn! - Sao...sao lại có chuyện như vậy được! - tôi sựng người. - Giờ mày cũng hiểu được phần nào cảm giác mất người yêu rồi đấy! Nó thật tuyệt có đúng không... - Mục đích của Trang là vậy à? - Đúng vậy, tao sẽ giành lại Hùng từ tay của mày! À không...tao sẽ lấy lại những gì mà nó đáng thuộc về tao! - Được thôi...nếu Trang có thể mang lại hạnh phúc cho Hùng... - Đương nhiên là có thể, vì tao không như mày...đồ biến thái!!! Nghe Trang nói như vậy mà tôi cảm thấy nhục nhả, cho dù Trang có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bỏ qua, nhưng nếu nói tôi như vậy thì đừng hòng tôi bỏ qua...vì nó đã xúc phạm đến tôi... - Trang vừa nói gì??? - Tao nói mày biến thái đấy, đồ đạo đức giả!!! - Trang nên suy nghĩ kĩ lại trước khi mình nói ra điều đó, đúng vậy...tui đồng ý tui chỉ là một kẻ biến thái, nhưng như vậy còn tốt hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết tức tối vì không giữ được người mình yêu và dung thủ đoạn để giành lại từ người khác... -Mạnh thắng, yếu thua thôi!!! Đó là quy luật!!! - Để rồi xem! Nói xong tôi bỏ đi... Phải chăng những gì Trang nói là quy luật tự nhiên, những kẻ mạnh luôn giành được chiến thắng, còn những kẻ yếu phải luôn bị đàn áp, khống chế...nhưng nhờ vậy mà tôi biết được thêm một bí mật, hắn đã lừa dối tôi vào ngày hôm đó...rõ ràng hắn và Trang chỉ mới chia tay vào đầu năm nhưng hắn lại nói với tôi như vậy...nhưng như vậy làm tôi càng yêu hắn hơn, vì tôi nghĩ rằng nếu yêu đến với tôi mà còn day dưa với Trang thì người khó xử chính là người thứ 3 – là tôi... Chẳng mấy chốc tôi đã xen lẫn vào đám bạn cùng lớp, ai ai cũng tươi cười đùa giởn...đến khi nghe tiếng thầy vang lên qua chiếc loa bông bí thì họ cũng một phần nào im lặng... - Các em tập trung nghe thông báo! ít lâu sau xe của trường xe đến đây đưa các em đến địa điểm cắm trại...trước khi đến đó thầy sẽ nhắc nhở một vài điều...Thứ nhất: là về vấn đề của cuộc thi dựng lều, các em sẽ có 10 giờ để hoàn thành việc đó, nói cách khác là từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều của ngày hôm nay...về tiêu chuẩn chấm điểm sẽ được các thầy cô thông báo sau khi đến đó. Thứ 2: Các em phải tập trung về vị trí được phân công của lớp mình theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Thứ 3: Tuyệt đối không được tự ý đi xung quanh, vì rất dể bị lạc! những việc khác sẽ được thông báo sau...!!! Sau lời thông báo đó thì chúng tôi lại tiếp tục nhốn nháo, chẳng khác gì cái chợ...chẳng mấy chốc thì những chiếc xe cũng lần lượt dừng lại trước cổng trường, chúng tôi cùng nhau lên xe, sau khi ổn định mọi thứ thì đoàn xe cũng bắt đầu lăn bánh, đến khi lên xe mà tụi nó vẫn chưa im lặng được, đứa thì kể chuyện cười, đứa thì cười ngất ngay, có đứa cười đến ra nước mắt...nói chung rất vui...Cuối cùng đã đến nơi cắm trại, từng giáo viên đã đến sẳn ở đó bước ra và nói: - Lớp 11a1 tập trung theo cô... - Lớp 11a3 tập trung theo thầy... - ... Giờ đây, họ chẳng khác nào con gà mẹ dẫn bầy con đi vậy, nhưng chúng tôi lại là bầy con nghịch ngợm nhất...Ít lâu sau thì lớp tôi dừng lại ở một khu đất khá rộng, vì lớp tôi được ưu tiên mà, đó là lợi thế của việc đông “dân số”, dừng lại ở đó, thầy chủ nhiệm bắt đầu điểm danh... - Các em nào có mặt thì hô to lên nhé!... Lớp tôi chẳng vắng một ai, cũng chả trách được... vui như vậy ai mà nở vắng chứ... - Khi nãy các em đã nghe thầy thông báo rồi chứ, chúng ta chỉ có 10 giờ, kể từ lúc này để bắt tay vào dựng lều...Như các em đã biết đây là cuộc thi vô cùng có lợi, nó tạo ra một sân chơi bổ ích đối với mỗi học sinh, là cơ hổi để các lớp có dịp thi tài nhằm thể hiện thế mạnh, và tạo nên sức mạnh dựa trên tin thần đồng đội và sự hợp tác giữa các em... - Thế còn tiêu chuẩn chấm điểm là gì vậy thầy? - Nguyên thay mặc cả lớp lên tiếng hỏi. - Trại đúng tiêu chuẩn về kích thước, vị trí do ban tổ chức đề ra, chủ đề phù hợp, ngắn gọn, sâu sắc, trang trí đẹp và ấn tượng, khuyến khích các trại có tính sáng tạo cao.trai đủ các góc, thành phần yêu cầu của ban tổ chức, khu vực trong và ngoài trại vệ sinh sạch sẽ, thuyết minh súc tích, ngắn gọn, nêu bật được ý tưởng và truyền cảm...- Thầy bắt đầu nhìn vào tờ giấy trên tay huyên thiên về cái tiêu chuẩn rồm rà ấy, nhưng nghe cũng rất có lí... - Được rồi, các em bắt đầu! Sau lời thông báo đó lớp chúng tôi bắt đầu hì hục làm công việc của mình đã được phân công từ trước, có thể nói tôi là người rãnh rỗi nhất... vì nhiệm vụ của tôi là những giờ cuối cùng, đó là việc trang trí...nhưng không vậy vậy mà tôi không làm gì... cầm lấy mảnh vải để ghi tên lớp, nôi nắn nón từng chữ để nó trở nên hoàn hảo nhất. Mấy đứa nữ thì đua nhau trang trí cánh cổng với những bông hoa tươi thắm, còn mấy đứa con trai thì nhanh chóng đóng những chiếc cọc to xuống đất, còn những người còn lại thì bắt đầu căng những tấm nhựa và vải to ra để làm màng lều...dựa trên sự đoàn kết này tôi tin hẳn lớp tôi sẽ đạt thành tích không tồi...tôi dám chắc là vậy... Đang ngồi miệt mài vẽ thì ở đâu bay đến một cái chai rỗng, tôi giật mình nên đã tự quẹt lên mặt mình, tiếp theo đó là tiếng cười vang của đám bạn... - Ai chọi cái chai vậy trời, mặt tui như mèo luôn rồi nè!!! - Nhìn mắc cười quá à, hihi!!! Tiếng cười của họ làm tôi chín cả người - Đừng có cười nữa mà! - Ai anh hùng ra lau cho Bảo kìa, hihi! - Thôi, không cần...tui tự lau được! Tôi đứng dậy tìm chiếc khăn để lau nhưng tìm mãi không thấy, bất chợt có cánh tay khều vào vai tôi...bất ngờ xoay ra sau tôi đã thấy nụ cười thiên thần của Nguyên... - Nè, tui có khăn giấy nè, Bảo dùng tạm đi! - Cảm...cảm ơn! - tôi ấp úng nhận lấy bịt khăn giấy. Lau chùi một hồi tôi cảm thấy đã sạch nên bước ra ngoài, nhưng cánh tay tôi đã bị nắm lại, cái cảm giác ấm áp lạ thường ấy lại một lần nữa làm con tim tôi đập loạn nhịp... - Còn kìa, ra ngoài đó là Bảo bị chọc nữa đó, để tui lau cho! - Nhưng mà... - Không sao đâu, hihi! - Nguyên xen vào bằng một nụ cười tươi. Tôi dường như bị mê hoặc trước nụ cười ấy, cậu ấy thì chăm chú lau cho tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy...khỏi nói thì tôi cũng biết mặt mình đỏ bừng lên rồi, mà chắc Nguyên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tôi cố gắng tự trấn an mình... - Xong rồi, hihi! - Cảm ơn Nguyên! Tui ra ngoài đó vẽ tiếp đây! - tôi nhanh chóng vụt ra ngoài. Và từ khi đó tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ thiêng liêng của mình, tay thì cứ run run khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra khi nãy, sao tôi tệ thế không biết, cũng may là khi nãy vẽ gần xong rồi nên giờ chỉ còn bước tô màu thôi...và rồi tôi cũng hoàn thành được nó. Nhìn sang bọn con gái cũng đã xong hết rồi, tôi lại rũ cả đám tiếp tục hổ trợ cho bọn con trai...Sau 6 giờ 28 phút hì hục, sau cùng thì chiếc lều cũng được hoàn thành, trông nó cũng rất vững chắc... Và cuối cùng cũng đến lượt tôi “ra tay”. Một buổi tối miệc mài bên những trang giấy và những chiếc bút màu của tôi đã không bỏ phí, chẳng mấy chốc một bầu trời đêm đã hiện lên trên chiếc lều, một mặt trăng to với vô số những ngôi sao xung quanh...số ngôi sao ấy tương đương với số thành viên trong lớp, và đương nhiên là tôi có ý tưởng riêng của mình...
|
- Mọi người viết tên mình dười mỗi ngôi sao nha! - Chi vậy? - Nhỏ Hà ngơ ngác. - Thì cứ viết đi, đến lúc thuyết trình mấy người sẽ hiểu mà! - Thôi, mọi người cứ làm theo lời Bảo đi! - Lời nói của Nguyên vẫn có trọng lượng nhất, lớp trưởng có khác. Mọi người đều đã viết xong hết, chỉ còn Hùng mà thôi, nhưng thật trùng hợp là chỉ còn mỗi 2 ngôi sao nằm cạnh nhau...thật ra đây là trùng hợp hay ngẫu nhiên chứ... Thấy Hùng cứ lờ đi lời đề nghị của mọi người tôi rất buồn, nếu như vậy thì bức tranh này sẽ không còn ý nghĩa nữa, tôi sẽ không để công sức của mình bị bỏ phí...cầm trên tay chiếc cọ vẽ tôi bước đến gần hắn: - Hùng có thể vì lớp mà viết tên mình được không? Hắn thậm chí còn không cần trả lời tôi, giật lấy chiếc cọ Hùng tiến đến gần đó và viết tên mình vào, sau cùng chỉ còn tôi viết nữa thôi là bức tranh này sẽ thật sự hoàn hảo... - Tui thấy còn mấy chổ trống tụi mình trang trí thêm nha! - tôi ra ý kiến. - Nhưng làm vậy thì xấu lắm! - Đúng đó! - Mọi người nghe tui nói nè, đây là thành quả sau một buổi cực nhọc của tụi mình, nên nó là tất của mọi người, vì vậy...hãy tự do làm những gì mình thích, nó sẽ là kĩ niệm khó quên của lớp 11a2 chúng ta, vì biết đâu năm sau mình không thể học cùng nhau nữa thì sao, phải để lại chút kỉ niệm chứ, hihi -Tui thấy Bảo nói đúng đó, niềm vui chỉ ngay trước mặt thôi, vì vậy hãy trân trọng nó nào!!! - nhỏ Ngọc lên tiếng. - Nhưng còn điểm số và cả phần thưởng - Minh hỏi. - Ông ngốc quá, có tham dự và thấy lớp mình đoàn kết như vậy chẳng phải là phần thưởng à...ông nghĩ thử xem sau này tụi mình còn cơ hội làm như thế này không?- Ngọc tiếp lời. - Ngọc nói đúng đó Minh, tụi mình tham gia cho vui thôi mà, thắng thua làm gì cho mệt, với lại tui tin chắc lớp mình sẽ thắng! - tôi xen vào. - Vậy tập thể 11a2 bắt đầu sáng tạo nào!!! - Nguyên hô to khởi nguồn. - YEAH!!!!! Cả đám hô to sau đó vui chơi, trang trí quanh chiếc lều... … Ít lâu sau thì chúng tôi cũng trang trí xong, cả lớp đứng trước chiếc lều của mình và hài lòng...nhưng điểm làm tôi chú ý là dòng chử "lớp 11a2 muôn năm"... - Công trình đã được hoàn thành, hihi! - ngỏ Ngọc tủm tỉm cười. Do phối hợp khá tốt nên chúng tôi hoàn thành sớm hơn dự định 1 giờ, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạt vào trong, không ngờ bên trong lại rộng đến như thế, tôi nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời... - Mấy bạn nữ chuẩn bị thức ăn nha, tối nay không được thiếu món nào đâu đó! - Nguyên lên giọng và mĩm cười. - Ông cứ yên tâm, tối nay chắc sẽ vui lắm, hihi!!! - Hà cười. Lúc này mấy đứa con trai đã ra ngoài cả rồi, chỉ còn tôi ở lại phụ giúp tụi con gái, vì lúc này ra ngoài tôi cũng chẳng biết đi đâu... Và rồi thời điểm mà chúng tôi mong muốn cũng đến, cả lớp mấy chục người đứng đó hồi hộp chờ phần phê bình của ban giám khảo: - Lều của lớp các em làm rất chắc chắn, trang trí cũng rất đẹp...thầy chúc các em may mắn! - nói xong thầy bỏ đi. Sau đó chúng tôi tập trung vào trong lều, vừa ngồi xuống nhỏ Hà đã hỏi: - Chết rồi...lớp mình có đạt giải không vậy!!! - Trời ơi, bà đừng có lo! Thắng thua đâu quan trọng! - tôi trấn an nhưng thực chất tôi còn lo hơn cả Hà. Lúc này, bên trong chiếc lều của chúng tôi chỉ có ánh sáng của những ngọn nến, vì tất cả đều tán thành với chuyện này, hôm nay lớp chúng tôi sẽ có một kỉ niệm khó quên...đang ngồi bên trong thì nghe tiếng thông báo từ bên ngoài: - Tất cả các lớp nhanh chóng tập trung ra sân cỏ! - Nghe gì chưa, mình đi thôi!!! - Nguyên thúc giục. Chúng tôi cùng nhau ra nơi đó, không khí nơi này rất nhộn nhịp, đơn giản vì 3 khối trong ngôi trường đều có mặt tại vùng đất này... - Tất cả các em trật tự, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ, trước tiên thầy sẽ giới thiệu về ban tổ chức và ban giám khảo của cuộc thi cắm trại lần này... Dường như phát chán với những việc này nên tôi đừng dậy, luồng lách khỏi đám đông và bước ra ngoài, bất chợt thấy Nguyên đi vào gốc tối, tôi lần bước theo cậu ấy, tôi chạy đến và gọi: - Nguyên đi đâu vậy? - Ơ...Bảo đấy à! - Ừm! - Tui định vào lều lấy ít đồ! Còn Bảo? - Tui chỉ...Aaaaa!!! Bước đến gần Nguyên chỉ vỏn vẹn một bước, thì thứ đáng ghét nào đó đã làm tôi vấp ngã, điều này làm tôi nhớ đến một điều gì đó...nhưng tôi vẫn không nhớ nó là gì, bất chợt tôi chúi người về phía trước, cảm giác này...nó đang dần hiện về, rất rõ...người tôi té về phía trước, Nguyên nhanh chóng đở tôi lại, chúng tôi cùng té xuống, cậu ấy trở mình theo bản năng tự vệ, điều mà tôi không hề muốn đã xảy ra, cơ thể chúng tôi đang áp sát vào nhau, môi cậu ấy chạm vào môi tôi, lúc này tôi chỉ biết căng mắt ra vì ngạc nhiên, cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi...tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp...lúc này tôi mới nhận ra cảm giác khi nảy là gì, chính là nụ hôn tai nạn ấy, tôi không thể nào quên nó được...tôi nhanh chóng đẩy Nguyên rap, miệng thì lấp bắp không nói nên lời: - Xin...xin lỗi!!! Tui...tui... - Không...không có gì!!! - cậu ấy cũng chẳng kém phần tôi.Tui đi đây, chào Bảo! - nói xong cậu ấy nhanh chóng vụt đi.
|
Bất ngờ sự im lặng ấy được phá tan bởi tiếng sột soạt, tiếng chạy dồn dập của một thứ gì đó giẫm vào những chiếc lá khô, tôi sợ hãi xoay ra sau, cái bóng đen này trông rất quen, đó chẳng là ai khác, chính là hắn, tôi dường như đã quá quen thuộc với dáng người ấy rồi...Không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng đuổi theo, miệng thì không ngừng gọi: - Hùng...dừng lại đi mà...HÙNG!!!!! Hắn vẫn không phản ứng gì trước những lời nói của tôi mà vẫn chạy, hắn chạy thật nhanh, còn tôi vẫn cố đuổi theo mặc dù chân mình đang rã rời, chạy đến một đoạn khá xa thì hắn cũng dừng lại, hắn chân đạp liên hồi vào gốc cây to, miệng thì không ngừng hét... - TẠI SAO!!! TẠI SAO!!! TUI ĐÃ SAI Ở CHỔ NÀO HẢ!!! TẠI SAO!!!!!! Hết đá lại tới đánh, lúc này đối với hắn cành cây ấy chẳng khác nào là kẻ thù truyền kiếp của mình, đấm đá được một hối thì hắn cũng thấm mệt, hắn đứng đó mà nắm chặt tay lại... Tôi chậm rãi tiến đến gần và lên tiếng - Hùng... - IM ĐI!!!! - hắn hét lớn. - Em biết...em biết là em có lỗi nhưng đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, em...- tôi ngẹn ngào. - Hiểu lầm, mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao! Còn gì để giải thích nữa hả!!! - Hùng quát. -Em thật sự rất rất yêu anh, em không muốn rời xa anh...em...em...- tôi khóc. - Được, giờ thì giải thích đi! - Mọi chuyện đều do Trang gây ra, ban đầu em cũng không định nói ra vì sợ anh sẽ tìm Trang...nhưng em không muốn mất anh!!! - Đừng bịa lí do!!! - Thế anh muốn em chứng minh??? - ... - Hùng im lặng chờ đợi. - Đây chình là cặp nhẫn mà anh đã gắn vào 2 sợi dây chuyền, từ ngày hôm đó...nó đã luôn ở bên cạnh em, vì em mong rằng tình cảm của anh và em sẽ được hàn gắn... - Sẽ không có chuyện đó, tui sẽ không tin Bảo thêm bất cứ lần nào nữa, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau...từ nay đừng xen vào cuộc sống của tui nữa!!! - nói xong Hùng lặng lẽ bước đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng hắn đang cố kiền nén điều gì đó... Không cần suy nghĩ tôi chạy đến và ôm chặt hắn từ phía sau..giọng tôi ngẹn ngào: - Em không muốn rời xa anh...em xin anh...em xin anh...em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh...!!! - BUÔNG RA!!! - Hùng quát. - Em sẽ không buôn ra đến khi nào anh chịu tha thứ cho em...- mặc kệ hắn có nói gì, tôi vẫn cứ ôm chặt hơn như muốn giữ lấy chút hơi ấm… - ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!! - Hùng tiếp tục hét lớn như muốn xua đuổi tôi. - EM KHÔNG MUỐN...EM...EM KHÔNG MUỐN MẤT ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA...!!! Bất chợt Hùng nắm chặc lấy tay tôi và hất ra vô tình làm 2 chiếc nhẫn rơi mất, lúc này đây tim tôi như thắt chặc lại...Hùng xoay người, nắm chặt lấy tay tôi và nói: - Đừng có làm phiền tui nữa, nếu không thì đừng trách!!! Giờ tui và Bảo không còn bất cứ mối quan hệ nào cả, có hiểu chứ! Tốt nhất sau này Bảo đừng xuất hiện trước mặt tui! - nói xong Hùng một mạch bỏ đi, tôi té uỵch xuống đó, tay bấu chặt xuốt đất, một lần nữa nước mắt tôi lại rơi, một lần nữa cảm giác đáng sợ này lại đến... - Tại sao anh lại đối xử với em như vậy...em nào muốn chứ...em thật sự rất ân hận về những việc trước đây mình đã làm...nếu biết mọi chuyện sẽ kết thúc như ngày hôm nay, em sẽ là người ích kỉ giành anh cho riêng mình, để giờ đây không phải hối hận vì mất anh, mất luôn tình yêu mà em đang có...huhuhuhu...huhu... Tôi đã khóc thật nhiều, từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào những chiếc lá khô tạo ra những tiếng động nho nhỏ...bất chợt nhớ đến 2 chiếc nhẫn, tôi nhanh chóng chạy đến đó và tìm chúng, nhưng tìm 2 chiếc nhẫn giữa một rừng lá như thế này chẳng khác nào "mò kim đáy biển" tôi tìm mãi...tìm mãi vẫn không thấy được...nhưng tôi vẫn không ngừng hi vọng...tôi vẫn tiếp tục tìm, như một tên điên, nhưng đúng là vậy...từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một kẻ điên, một tên ngốc...vì như vậy có thể làm cho tôi quên đi tất cả mọi thứ... ________Hùng_______ Tôi cố chạy thật nhanh, chạy đến một nơi không có hình bóng của em ấy...tôi hiểu rằng, tình cảm của em ấy giành cho tôi là sự thật, tôi cũng biết những gì em ấy nói là hoàn toàn đúng, Trang đã xen vào chuyện này, tôi đã từng lo rằng chuyện này sẽ xảy ra...nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy...nhưng cho dù tôi và Bảo có thể quay lại thì không lâu nữa sẽ phải một lần nữa nói tiếng chia tay...vì một nguyên nhân nào đó... Tôi đã làm cho Bảo tổn thương, nhưng tôi nào muốn, tôi thật sự rất cần em ấy, như cần chính mạng sống của mình vậy, đối với tôi vẻ bề ngoài của em không đẹp, nhưng thứ bên trong cả con người ấy không ai có được, nó chứa đựng cả một tâm hồn trong sáng, ngây thơ...nhưng giờ đây, tôi đã làm cho nó mất dần những điều đó, tôi chỉ muốn được ôm chằm lấy em, trao cho em những nụ hôn ngọt ngào, cùng em tay trong tay đi trên những con đường vắng vẻ, bảo vệ em những lúc nguy hiểm, thấy được nụ cười trên gương mặt hồn nhiên ấy...có lẽ mọi thứ đã quá xa vời đối với tôi rồi…ít nhất là ngay lúc này… - Bảo...anh xin lỗi!!! ___________________________ Tôi vẫn ngồi đó và cố gắng tìm kiếm 2 chiếc nhẫn, giờ tôi đã mất mọi thứ, tôi không thể mất chúng nữa, cho dù Hùng không còn yêu tôi thì tôi vẫn sẽ giữ nó, bất chợt chuông điện thoại vang lên… - Ông đâu rồi, gần thông báo kết quả rồi kìa, lại nơi tập trung nhanh đi…lát thuyết trình nữa đó! - giọng nhỏ Ngọc thúc giục. - Tui biết rồi…tui sẽ đến ngay!!! Dù sao đi nữa thì đây chỉ là việc cá nhân, tôi không thể đặt nó lên trên việc chung của lớp được, tôi sẽ tìm lại chúng bằng mọi cách…nhưng đó là việc của ngày mai…nhưng vừa kịp trấn tỉnh lại tôi mới nhận ra là mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ…4 bề đều là cây cối…khi nãy do quá bất ngờ nên tôi cũng không để ý mình đang đi đâu và mình sẽ ở đâu…và đây là kết quả…làm sao tôi có thể về lại nơi tập trung được. Nhưng ông trời vẫn còn thương người có lòng, đi được một đoạn thì tôi nghe tiếng nói của người dẫn chương trình, tôi nhanh chóng lau đi dư âm của những giọt nước mắt và cố tỏ ra vui vẻ trước mọi người…tôi cũng chẳng lo là có ai phát hiện hay không vì lúc này là buổi tối, hơn nữa tôi còn đeo kính nên đó sẽ là bí mật của mình tôi…và một điều đặc biệt là tôi không phải là tâm điểm chú ý của mọi người…luồng lách vào đám đông tôi đi đến chổ của lớp mình, vừa thấy tôi Nguyên đã ngơ ngác hỏi: - Nãy Bảo đi đâu vậy? - Không có gì, tui có chút chuyện cần giải quyết ấy mà! - tôi phớt lờ. Sau đó cậu ấy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, và rồi cũng đến lúc thông báo kết quả cuộc thi dựng lều, toàn bộ học sinh ở phía dưới đều im lặng hồi hộp chờ kết quả…tôi cũng không kém phần… - Sau đây thầy sẽ thông báo về kết quả cuộc thi dựng lều lần này, chúng ta sẽ có 3 giải khuyến khích, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và lần này sẽ đặt biệt hơn…ban tổ chức đã đề nghị thêm một giải đó là giải sang tạo… Tất cả mọi người phía dưới bằng đầu xì xầm lo lắng vì không biết lớp mình có đạt giải hay không…mà lớp tôi lại chính là lớp huyên náo nhất. - Trước tiên là 3 giải khuyến khích thuộc về tập thể lớp 10a1…12a4…và…11a3…!!!! - Giải ba thuộc về tập thể lớp 11a1! - Giải nhì thuộc về lớp 12a1!! - Chết rồi…sao không có lớp mình vậy!!! - Cả lớp tôi đều lo lắng. - Và giải nhất thuộc về…tập thể…- Thầy kéo dài làm chúng tôi càng hồi hộp hơn, nhưng rồi điều mà tất cả chúng tôi mong muốn cũng đã diễn ra, chỉ sau câu nói -11A2!!!! - YEAH!!!! YEAH!!!! - cả lớp tôi mừng rở hò reo. - Các em trật tự, còn một giải sáng tạo nữa…thuộc về tập thể…11…A…2!!!!! Nghe được câu nói ấy tất cả chúng tôi đều ngơ ngác, không tin vào sự thật…đến cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, đạt 2 giải là 1 điều quá sức tưởng tượng. Tôi như bàng hoàng sau những gì mình nghe thấy… - Lớp mình đạt 2 giải!!! quá tuyệt!!! phải ăn mừng thôi! - Minh lên tiếng phá tan sự im lặng. - Các lớp có giải nhanh chóng cử đại diện lên phía trước để nhận giải! - thầy thúc giục. - Lên kìa Nguyên! - cả lớp thúc giục cậu ấy. - Bảo lên đi! dù gì Bảo cũng có công trang trí cho lều mà! nhờ vậy mà lớp mình được nhận thêm một giải! - Thôi!! Tui có làm gì đâu, Nguyên lên đi! - tôi từ chối. - Thôi, 2 người cùng lên đi, dù gì cũng nhận được 2 giải! một người cầm một giải về cũng được, hihi! - Hà ra ý kiến. - Được đó! lên đi! - cả lớp tán thành) Cuối cùng tôi phải cùng cậu ấy lên đó, phần trao giải thưởng cũng được diễn ra…phần thưởng là một tờ giấy khen và một phần quà, tôi cũng không biết bên trong đó là gì…nhận giải xong tôi và Nguyên trở về… - Và sau đây là phần thuyết trình của các lớp đạt giải! thầy xin mời tập thể 11a2! - Bảo! tiếp tục! hihi! - cả lớp nhìn tôi cười. - Nhưng tui không chắc nha! - Không sao, dù gì cũng có giải rồi! lo gì nữa! - Ừm! - tôi gật đầu sau đó bước lên. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông, nên cũng không khỏi lúng túng, nhưng vì tập thể tôi sẽ cố gắng hết sức mình, đứng cạnh thầy làm tôi càng run hơn… - Em có thể giới thiệu về mình chứ? - Dạ em tên là Nguyễn Gia Bảo, đại diện 11a2 lên thuyết trình về chiếc lều ạ! - tôi trả lời. - Trước tiên thầy xin hỏi em là em có cảm nhận như thế nào về cuộc thi này? Dường như đúng ngay chủ để mà tôi đã chuẩn bị sẳn từ trước nên cũng khá dể dàng để trả lời: - Theo em qua cuộc thi này sẽ tạo điều kiện cho tập thể đoàn kết với nhau, các bạn trong lớp sẽ hiểu nhau hơn qua việc cùng nhau làm những công việc này, mọi người sẽ hợp tác với nhau hơn trong công việc…và đó cũng sẽ là bài học bổ ích cho chúng em! - Cảm ơn về câu trả lời rất ý nghĩa của em! - Dạ! cảm ơn thầy! - Em có thể nói về ý nghĩa của những hình trang trí trên chiếc lều của lớp mình cho tất cả mọi người biết không? - Dạ được ạ! Trước tiên em muốn nói về những gì vẽ trên đó, một mặt trăng cũng như là thầy, cô đã từng dạy dỗ chúng em…còn những ngôi sao xung quanh tương đương với số thành viên trong lớp 11a2…qua đó em muốn nhắn gửi đến các bạn rằng lớp 11a2 là một lớp đoàn kết, 36 ngôi sao, 35 bạn học sinh và cả người thầy chủ nhiệm của chúng em…tất cả mọi người đều là một! Sau lời giải thích ấy lập tức nhận được một tràng pháo tay của đám bạn trong lớp và cả học sinh của toàn trường! - À…nhưng thầy thấy vẫn còn nhiều tranh vẽ khác, em có thể giải thích không? - Dạ đó là do các bạn trong lớp em vẽ, mỗi người một ý tưởng riêng, một ước mơ riêng…và tất cả chúng đều được vẽ trên chiếc lều của chúng em đã cố gắng làm…đó sẽ là bức tranh có ý nghĩa nhất đối với chúng em! Dạ em xin hết! - nói xong tôi cuối đầu chào mọi người và trở về lớp mình. - Cảm ơn phần thuyết trình đầy ý nghĩa của em! thầy hi vọng các em sẽ đi đến được thành công trong tương lai!!! Bước đi gần đến nơi tôi mới nhận ra là mình đã nói hơn tất cả những gì mình nghĩ, nhưng có lẽ nó cũng không đến nổi tệ… - Hay quá nha! hihi! - mọi người nhìn tôi cười. - Cảm ơn mọi người! - Cảm ơn gì, tụi tui phải cảm ơn Bảo mới đúng chứ! - Có gì đâu mà cảm ơn, chúng ta là tập thể mà! là một đại gia đình! đúng không? - Đúng vậy! - Đúng vậy! - cả lớp tán thành.
|
Sau cùng thì phần trao giải là buổi lễ cũng kết thúc, nhưng đó chỉ mới là phần phụ thôi…buổi tiệc chính còn ở phía sau kia mà…Chúng tôi nhanh chóng tập trung trở về chiếc lều của mình, cả đám ngồi xung quanh những ngọn nến nhỏ đang cháy với những ánh sáng yếu ớt, nhưng với số lượng lớn thì nó sẽ tạo nên một sức mạnh…như chúng tôi vậy! trước mặt tôi lúc này là một khu rừng thức ăn, trên tấm nhựa được phủ dưới nền đất là vô số bánh, kẹo, nước ngọt…và cả trái cây…Nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Hùng đâu, tôi cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng… - Trước tiên tui muốn mời Bảo một ly! vì có Bảo lớp mình được nhận thêm một giải! đúng không mọi người! hihi! - Nguyên lên tiếng làm tôi chợt tỉnh. Tôi cười trừ - Có gì đâu! thì mọi người cũng tham gia mà, đâu phải mình tui đâu! - Nè, uống đi! không uống là tụi tui giận đó! đúng không mọi người! - Nguyên đưa tôi ly nước ngọt. - Cảm ơn, hihi! - tôi nhận lấy mà uống, nước ngọt có gì phải sợ…bia tôi còn cố gắng xử hết kia mà…nhớ đến điều này làm tôi cảm thấy buồn, trong kí ức của tôi bất cứ việc gì đều có sự xuất hiện của Hùng…cái không khí đang vui bổng trở nên buồn bã…đối với riêng tôi. Cả đám ăn uống được một hồi cũng bắt đầu thấy chán, Minh – người luôn đưa ra những ý kiến táo bạo bắt đầu lên tiếng… - Ăn hoài như vầy chán quá, giờ tới tiếc mục văn nghệ đi! - Ý kiến hay đó, vậy ai hát trước??? - Nguyên hỏi. - Giờ bốc thâm đi! - Nhưng bằng cách nào??? - Có cách rồi, giờ mình lấy ra 2 loại kẹo, một màu xanh, một màu đỏ…xanh là nam, đỏ là nữ…sau đó bầu ra một người chọn, và 1 trong 2 người đó sẽ hát trước, sau đó hát xong chọn ra một người khác, nếu người được chọn không hát sẽ bị phạt!!! - Minh tiếp lời. - Quá được! giờ ai ra trước? - Thiên hỏi. - Nam thì có lớp trưởng là Nguyên, hoặc lớp phó là Thiên…nữ thì có Ngọc là lớp phó trật tự! - Ông trước đi Thiên đừng để thua nha! hihi!- Nguyên cười. Sau đó Minh bắt đầu bốc thâm…kết quả đáng như mong đợi…thế rồi viên kẹo xanh cũng được bóc ra…tội nghiệp cho Thiên… - Tui sẽ gửi tặng mọi người bài hát Nhốt Em Vào Tim! - Hoan hô!!!! - mọi người vổ tay khích lệ. Và rồi Thiên cũng bắt đầu hát, nhờ buổi tiệc này mà tôi biết được rằng lớp tôi còn nhiều người hát rất hay…hát xong Thiên đã chỉ vào Ngọc, sau đó là Hà,…rất nhiều đứa bị kêu…và cuối cùng cũng đến Nguyên… - Tui sẽ tặng mọi người bài hát Nụ Hôn Ấm Áp!!!! - Yeah!!! Mọi người hoan hô kịch liệt, đơn giản vì Nguyên hát rất rất hay…với giọng nói trong trẻo đã làm cho giọng hát cậu ấy hay hơn bao giờ, tôi có thể nghe cậu ấy hát hoài mà không biết chán… Từng chiều đông trôi qua anh nhớ em vô cùng, Hồn băng giá trái tim anh như lanh khô. Nhìn hàng cây chơ vơ, tuyết rơi rơi phủ trắng mờ… Càng làm cho anh buồn thêm… Từng lời bài hát như cưa sâu vào lòng tôi, nghe cậu ấy hát làm tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình…đơn giản vì tâm trạng tôi đang rất buồn, hơn nữa lại nghe ngay đúng bài hát này…bất chợt tôi chạy ra ngoài…tôi đã khóc…phía sau tôi là ánh mắt ngơ ngác của mọi người… Tìm đến gốc cây to ở một góc khuất, nơi không ai có thể thấy được, ngồi bó gối nơi đó tôi đã khóc thật nhiều…khóc cho chuyện tình cảm của mình…khóc vì từ ngày hôm nay tôi sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu…tôi sẽ mãi mãi xa Hùng…tôi sẽ không còn vị trí nào trong trái tim hắn...tôi phải làm gì… Ở dưới gốc cây to trong một góc khuất lúc này là tiếng khóc của một đứa con trai, cậu ta khóc vì người mình yêu, khóc vì quá đau khổ…khóc vì từ hôm nay cậu sẽ không còn là gì đối với người mà cậu yêu nhất nữa, cả 2 sẽ trở thành những người xa lạ… Lúc này đây tôi chỉ biết khóc...khóc và khóc...tôi đã khóc quá nhiều vì người mình yêu rồi, đầu tiên là Nguyên, sau đó lại là hắn...chẳng lẽ tôi tồn tại là để ghánh chịu đau khổ à...tôi không cam tâm, tại sao có những người mới sinh ra đã có được hạnh phúc, tại sao có những người cực khổ nhưng cuối cùng họ cũng có được những gì mà mình tìm kiếm, mong muốn. Sao tôi không được một phần như họ, chẳng lẽ những đau khổ mà tôi đã trãi qua vẫn chưa đủ hay sao, bấy nhiêu đó thôi đã đủ với sức chịu đựng yếu ớt của con tim này rồi, nó đang yếu dần...lạnh dần theo thời gian, lúc này đây chỉ có một người có thể sưỡi ấm lại cho nó - chính là Hùng... - Bảo ở đây sao? Bất chợt giọng Nguyên vang lên làm tôi thôi suy nghĩ, vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi ấp úng: - Là...là Nguyên đấy à? - Ừm, Sao tự nhiên Bảo chạy ra đây vậy? Mọi người đang tìm Bảo đó! - tiếng bước chân Nguyên càng ngày càng rỏ. - Đừng lại đây... - tôi cố lên tiếng vì sợ Nguyên sẽ biết tôi khóc. - Bảo sao vậy? - Tui không sao, chỉ muốn yên tỉnh một chút thôi!!! - Bảo khóc à? - Không...không có!!! - tôi cố phủ nhận nhưng không biết giọng nói của tôi đang chống lại mình. - Sao Bảo lại khóc??? - Tui không khóc!!! - Bảo không lừa tui được đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Đã nói là không có gì rồi mà!!! - tôi cố biện minh. - Nếu Bảo không muốn nói thì tui cũng không ép...Bảo về lều đi, ngoài này lạnh lắm, coi chừng có ma nữa đó!!! - Không được nói bậy...làm gì có...có...- tôi run run vì sợ. - Bảo không tin thì thôi, tui về trước nha!!! - Khoan đã, đợi tui với! Tôi chạy ra vì sợ, đến lúc này tôi chẳng hiểu tại sao mình lại can đảm như vậy nữa, tôi đã ở suốt trong bóng tối mà không chút sợ hãi khi cố tìm lại 2 chiếc nhẫn và cả lúc này đây, rốt cuộc sức mạnh này là gì... tại sao nó có thể giúp tôi vượt qua mọi sợ hãi - Mình về lều thôi, chắc mọi người đang lo cho Bảo lắm! - Nguyên cười. Tôi im lặng bước đi phía sau Nguyên, bất chợt Nguyên nắm tay tôi lại… - Nguyên???? - tôi ngạc nhiên. - Có gì đâu, sợ Bảo không thấy đường đi nên có lòng tốt dắt đi thôi, hihi! Sau câu nói ấy tôi chẳng còn nói được gì, cậu ấy nắm tay tôi kéo đi…bàn tay Nguyên ấm thật, có lẽ do lòng tôi đang lạnh giá nên tôi mới cảm thấy như vậy…đi bên cạnh cậu ấy làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước đây, lúc cậu ấy chưa biết tình cảm của tôi… có thể nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, tôi có thể cùng trò chuyện, cười đùa với cậu ấy…nhớ đến những điều đó làm tôi rất vui, nhưng giờ đây nó đã trở thành một kí ức khó quên rồi…Ít lâu sau thì chúng tôi cũng trở về trước chiếc lều… - Tự nhiên ông chạy đi đâu vậy? làm tụi tui tìm mệt muốn chết luôn? - Ngọc cằn nhằn. - Không có gì! Bảo nhớ lại có chuyện chưa giải quyết nên đi làm thôi! mọi người đừng lo! - chưa kịp nói gì thì Nguyên đã xen vào thay tôi giải thích mà nói cách khác là nói dối thay tôi. - Thôi mình vào trong đi! Chúng tôi lại tiếp tục với buổi tiệc của mình, đến lúc này hắn vẫn chưa về nên tôi rất lo, nhưng tại sao hắn đối xử với tôi như vậy mà tôi vẫn không ngừng lo lắng cho hẳn, phải chăng hắn đã trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, cũng có thể nói là như vậy, nhưng giờ đây nói như vậy thì có được gì…khi hắn đã rời xa tôi – mãi mãi…!!! Sau khi ăn chơi thỏa thích, cũng đã đến lúc chúng tôi cần phải nghĩ ngơi sau một ngày mệt mỏi, nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ sẽ rất khó khăn đây… Cả 35 người đều tập trung vào mỗi một chiếc lều như thế này thì chắc sẽ vui lắm...giờ tôi chỉ biết ngồi ở góc lều để nghe tiếng cãi vả, tranh chấp của đám bạn...còn một điều làm tôi bất ngờ hơn là suốt ngày hôm nay Phương chẳng có hành động gì, nó chỉ ngồi ủ rũ ở một góc và chăm chú xem gì đó trên điện thoại, tôi cũng chẳng ngó ngàng gì... Tôi không dư hơi mà quan tâm đến nó... - Tụi tui ở bên này, mấy bạn nữ ở bên kia!!! - Minh lên tiếng. - Nhưng bên đó rộng hơn mà! Nam phải nhường nữ chứ! Ga lăng tí đi! - nhỏ Hà quyết thắng. - Nhưng tụi tui đông hơn mà! Như vậy quá thích hợp rồi! - Thiên cũng góp vui. - Đã nói là không được rồi mà, mấy người không có thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn! - Ngọc ra tay - chưa nghe câu lady first à! - Đó là chuyện của nước Mỹ rồi! Giờ là ở Việt Nam, nam nữ bình đẳng, hihi! - Nguyên cũng bắt đầu đâm chọt vài câu để không khí thêm vui nhộn. - Thôi, mấy người cãi như vậy tới sáng còn chưa ngủ được! - tôi lên tiếng. - Vậy Bảo có ý kiến gì không? - Ừ, đúng đó! - Cả đám đồng thanh. - Theo tui thì làm như khi nãy đi, bốc thăm hoặc oẳn tù xì, hihi! - Ok, chơi luôn! Ai thắng thì hưởng bên rộng và ngược lại! - Minh tán thành. Cuối cùng chúng tôi phải bầu ra 2 người, nam là Minh, còn nữ là Hà... - Cố lên nha Minh, cả đám hi vọng vào ông đó! - Thiên hồi hộp. - Ông khỏi lo, nếu tui thua thì cho Bảo với Phương sang ngủ cùng mấy bà này, có gì đâu mà lo, hihi!!! - Minh cười tươi. - CÓ VỤ ĐÓ NỮA À!!!! - tôi với nó đồng thanh, đây là lần đầu tiên tôi với nó làm như vậy. - Sao lại không, chuyện này không cho phép 2 người quyết định, đa số thắng tiểu số, hehe!!! - Đã nói là không được rồi mà, đúng không Ngọc? - Tôi không khuất phục. - Tui thấy được mà! 2 ông tui không lo, chỉ lo mấy ông kia thôi, mặt ai cũng gian hết!!! - Ngọc cười. - Cái...cái gì!!! - tôi cứng họng với câu trả lời của Ngọc. - Vậy giờ trong lớp ai đồng ý chuyện này vơ tay lên... Tôi hồi hộp nhìn xung quanh, một cánh tay...một cánh tay nữa...chẳng mấy chốc đã hơn nữa lớp...tình hình lúc này không khả quan cho lắm thì phải! Nhìn sơ bộ thì chỉ có Nguyên là không tán thành với chuyện này...lần này tôi chết chắc rồi, nhưng cũng không sao vì có nó bầu bạn...và tôi cũng chẳng lo gì khi tiếp xúc với mấy đứa con gái...nhưng dù gì thì an toàn vẫn là trên hết: - Cố lên nghe cha nội, thua là tui xử đẹp ông đó!!! - tôi khuyến khích và kèm theo lời hăm dọa vô cùng ngọt ngào. - Xử thế nào, hôn tui à??? - Minh cười. - Ông!!!! - Tôi chẳng còn nói được gì ngoài việc im lặng. Thế rồi 2 người họ cũng bắt đầu cuộc "tử chiến"...tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà chờ đợi kết quả, và tôi chắc chắn rằng cũng có một người có cùng tâm trạng với tôi - chính là nó...ít lâu sau thì tiếng hò reo của mấy đứa con trai vang lên, khỏi nói thì cũng biết kết quả rồi, nếu Minh mà thua thì... - Bà dở quá, vậy mà thua!!! - Xui thôi mà, làm sao tui biết được!!! - Hà làm mặt buồn. - Chấp nhận số phận đi nha mấy cưng, hehe!!! - phe con trai đua nhau trêu phe con gái. - Thôi! Trể rồi, mọi người ngủ đi! - Nguyên nói. Tuy nói là vậy nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tiếp đó lại là mâu thuẫn nội bộ - về việc giành chổ ngủ ở cả 2 bên. Tranh giành được một hồi thì Minh giật mình như nhớ lại điều gì đó, thấy vậy tôi thắc mắc hỏi: - Có sao không vậy cha nội! - Sớm giờ mới nhớ, có ai thấy thằng Hùng không? - Ờ hé, tự nhiên cái quên mất! - Ông không nói tui cũng không để ý, lớp mình còn vắng ai nữa không? - Nguyên hỏi. - Đủ rồi, chỉ có Hùng thôi! - Thiên trả lời. - Bảo, thằng Hùng đâu? - Minh xoay sang tôi. - Tui...tui không biết!!! - tôi cuối mặt và không muốn nhớ lại những gì vừa xảy ra khi nãy. Minh cũng không hỏi gì thêm và lấy điện thoại ra gọi cho hắn: - Mày đang ở đâu vậy? - ... - Cái gì...ở nhà á??? - Minh ngạc nhiên và chúng tôi cũng không kém phần. - ... - Mày điên hả, tự nhiên cái về nhà! Đã vậy mà không thèm nói tiếng nào! - Minh giận dữ. - ... - Thôi, tao hiểu rồi! Sau này hãy tính...được rồi...tao biết mà!! - ... - Được rồi ông nội, sao không tự đến đây mà làm đi! - ... - Tao biết rồi! Bye!!! - Minh tắt máy và nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng đã biết Minh đã biết được chuyện gì qua cuộc điện thoại đó rồi.
|