Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Cảm ơn bạn nhiều nha Hoanggia2007 - vì đã ủng hộ truyện của mình. ... Nghe nhỏ nói thế, tôi chẳng còn biết phản ứng như thế nào cho đúng, ngoài việc đứng im lặng chờ đợi…Sau khi thanh toán xong tất cả mọi thứ, chúng tôi rời khỏi shop thời trang và chạy đến quán sinh tố cách đó không xa, vẫn như vậy...tôi vẫn uống một loại sinh tố duy nhất, nhỏ đã quá rành về sở thích của tôi nên cũng chẳng cần hỏi... - Cô ơi, cho 2 sinh tố bơ! Khi 2 ly sinh tố được đặt lên bàn cũng là lúc chúng tôi bắt đầu "tâm sự"... Nói thật thì tôi luôn xem Diễm là một người chị - vì nhỏ ra đời trước hơn tôi một tháng., từ lúc quen nhỏ tôi cảm thấy mình không còn cô đơn, lạc lõng giữa khe hở của 2 giới tính nữa, nhỏ đã mang lại cho tôi niềm tin về tình yêu, và cả ước mơ...tuy bề ngoài nhỏ ra vẻ hồn nhiên nhưng trong quá khứ nhỏ đã từng bị tổn thương rất lớn... Từ việc cha mẹ ly hôn, nhỏ phải về ở với mẹ...cũng may là ông bà ngoại của nhỏ rất giàu và cũng có thể nói nhỏ là đứa cháu gái độc nhất vô nhị của ông bà...nên nhỏ rất được nuông chiều...từ quần áo, giày dép, xe cộ...Diễm không thiếu bất cứ thứ gì, thứ duy nhất Diễm còn thiếu đó là tiếng gọi "ba" và sự che chở, đùm bọc của người mang tiếng gọi ấy...Diễm từng khóc và nói với tôi rằng: - Tui chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn thôi...nhưng sao nó lại khó đến vậy...có nhiều người làm tui phải ghanh tị, tuy gia đình không khá giả gì nhưng họ vẫn có được cái gì đó gọi là ấm áp của một gia đình trọn vẹn...được cất lên tiếng gọi ba...điều mà tui không bao giờ có được! Phải chăng đó chỉ là một ước mơ nhỏ bé của cô gái chỉ mới 16 - 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết suy nghĩ và biết quan tâm, lo lắng cho người khác, cái tuổi cần nhận được sự che chở của gia đình...ai có thể biết rằng phía sau nụ cười ấy của nhỏ lại là cả một kỉ niệm đau buồn... Tôi và nhỏ nói về rất nhiều điều trong khi thưởng thức ly sinh tố ngọt ngào ấy...xong xuôi tôi chở Diễm ra về...đi được một đoạn nhỏ lên tiếng: - Ông định để chuyện của 2 người như vậy hoài hả? - Chứ tui còn biết làm gì khi đã dùng đủ mọi cách! - Trước sau gì ông cũng về với Hùng thôi! - nhỏ đắc ý. - Sao bà lại nói như vậy? - Nghĩ lại đi, 2 người không chỉ học cùng lớp mà thậm chí ngồi cùng bàn... Chẳng lẽ ngồi cạnh nhau mà không nói một tiếng nào sao... - Nghe Diễm nói vậy, tôi cảm thấy mình vẫn còn chút cơ hội, mặc dù nó rất mong manh. - Tui cũng mong là vậy! Tui thật sự không muốn phải rời xa Hùng, nếu mất ổng tui chết mất!!! - Ông thôi ngay mấy chuyện chết chóc đi được không vậy... Nghe mà phát chán!!! - Ờ...ờ...!!! - Tôi gượng cười. Trò chuyện được một lúc thì cũng đến nhà tôi, chào tạm biệt nhỏ tôi bước vào nhà... Chào mẹ xong tôi vụt lên phòng mình, nằm dài trên giường tôi nhìn về phía Tiểu Nguyên... - Mày biết chuyện gì đang xảy ra không? -... - Ừ nhỉ, mày không đi theo tao thì làm sao biết được! Tao sẽ nói cho mày biết... Hùng chia tay với tao rồi, không biết theo mày đó là tin buồn hay tin vui nhỉ? Mà con gấu bông vô tri như mày sao hiểu được tao cảm thấy như thế nào, tao đã phạm phải lỗi gì mà phải ghánh chịu việc này...là do tao hay là do Hùng...ngày mai tao phải đối mặt với hắn như thế nào đây, tao có thể kiềm chế bản thân mình trước sự thờ ơ, vô tâm của hắn không? Tao không muốn mối quan hệ này có thêm bất cứ sự hiểu lầm, xích mích nào xảy ra để làm nó thêm rạng nức…tao sợ lắm…tao sợ là tao sẽ mất Hùng…Nằm đó suy nghĩ mông lung được một lúc, tôi thiếp đi lúc nào mà không hay...có lẽ vì cuộc vui suốt mấy hôm nay đã làm tôi mỏi mệt... Rengg!!! Rengg!!! Tiếng chuông báo thức đáng ghét làm tôi tỉnh giấc, bây giờ đã 6h30, nhưng hôm nay tôi chẳng lúng túng hay lo lắng, đơn giản vì tôi không muốn phải đau khổ thêm lần nữa khi gặp lại hắn... Tôi ngồi dậy, ra khỏi chiếc giừơng êm ái và làm vệ sinh cá nhân, sau đó là thay đồ để đi học... - Con đi học nha mẹ! - Ủa!!! Sao hôm nay thằng Hùng không đến chở mày, mấy hôm nay mẹ cũng không thấy nó đến...2 đứa có chuyện gì rồi à? - mẹ tôi nhanh trí lồng ghép lại hết tất cả các sự kiện và chốt lại. - Dạ...đâu có! Tại con kêu Hùng không đến thôi!!! - Có thật là vậy không? - mẹ nhìn tôi nghi ngờ. - Thôi trể rồi, con đi học đây!!! Tôi cố lờ đi câu nói của mẹ và nhanh chóng chạy ra ngoài, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má tôi, sao mỗi lần nhắc đến hắn tôi lại như vậy chứ... Tôi còn khóc vì hắn đến lúc nào nữa chứ...lấy tay gạt đi giọt nước mắt đáng ghét đó, tôi nhanh chóng đạp xe đến trường...vì tôi cố đi thật chậm nên cuối cùng cũng trể giờ, tôi biết chắc rằng sẽ bị phạt nhưng cũng chẳng lo vì tôi lại được tránh mặt hắn thêm một lúc... Nhưng sự thật luôn không như tôi mong muốn, trước mặt tôi lúc này laại là dáng người quen thuộc ấy, vừa gặp hắn tôi đã đứng sựng lại ở cổng trường. Đến khi nghe tiếng thầy vang lên thúc giục... - Này! Em kia, đi trể rồi sao không bước vào mà còn đứng ở đó thế hả! - Dạ...em...em... - tôi lúng túng. - Còn không mau bước vào! - Thầy nghiêm giọng. Tôi sợ sệt bước vào, không phải vì sợ bị thầy mắng hay phạt vì nó là điều chắc chắn, mà sợ vì phải đối mặt với Hùng... - Tên gì? - giọng thầy không chút tình cảm, cứ lạnh như tiền ấy. - Dạ...em tên Bảo lớp 11a2! - Chắc 2 em cũng biết hình phạt cho việc đi trể rồi chứ? Tôi cuối mặt trả lời - Dạ biết, thưa thầy! - Vậy thì bắt đầu làm đi, nhổ sạch cỏ trong khu vực cột cờ là hình phạt dành cho 2 em! - Nhưng mà thưa thầy... - Có ý kiến gì à, hay là hình phạt này quá ít!!! - Dạ...ý...ý em không phải vậy! - Vậy thì bắt đầu đi, tôi muốn 2 em nhổ sạch cỏ trước khi hết tiết 1! - nói xong thầy bỏ đi, tôi biết chắc rằng nếu không làm thì tôi sẽ không được "an toàn" về hạnh kiểm của mình, nhưng làm cùng hắn lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Tôi chẳng thèm nói thêm gì nữa mà lầm lũi bước đến gần cột cờ và làm việc mình nên làm, không còn gì xui xẻo và đen đủi hơn chuyện này, tôi càng cố tránh mặt thì tôi và Hùng lại càng dính chặt vào nhau...lúc này đây tôi cố gắng không nhìn vào gương mặt ấy, hắn cũng chỉ biết làm công việc của mình... Nhổ cỏ được một lúc thì có một thứ làm tôi tái mặt, miệng chẳng còn nói được gì... Con sâu lòe loẹt màu sắc đang bò trên tay tôi, tim tôi như ngừng đập trước điều đó, nó đang bò từ từ trên tay tôi...người tôi run lên từng hồi... Mắt thì bắt đầu rưng rưng... Bất giác tôi hét lớn lên mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra... "Aaaaaaaaa" miệng thì hét còn tay thì giật giủ liên hồi, chỉ mong sao con quái vật đó chịu rời khỏi tay tôi... Thấy tôi như vậy hắn hớt hãi chạy đến, nắm lấy tay tôi và quẳng con sâu đi, hắn ôm tôi vào lòng như truyền chút hơi ấm và sự an toàn... Tôi khóc nấc lên vì sợ... Nếu ai nói tôi mít ướt thì hãy nói, nhưng tôi vẫn là tôi, và sâu vẫn mãi là thứ mà tôi sợ nhất - sau sự cô đơn... Tôi ôm chặt lấy hắn mà khóc, đã lâu rồi tôi không được tựa đầu vào người hắn, cảm giác này sao mà quen thuộc mà ấm áp quá... Tôi cũng dần được bình tỉnh trở lại... - Tại sao anh lại muốn rời xa em, em yêu anh là thật mà! - tôi ôm hắn chặt hơn. Bất chợt, hắn đẩy tôi ra... "Xin lỗi! Nhưng giờ tui không còn yêu Bảo!" hắn nói mà xoay mặt về phía khác như muốn lờ đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, hắn ngồi xuống và tiếp tục nhổ cỏ, tôi vẫn đứng đó mà khóc, tưởng chừng là sẽ còn hi vọng, nhưng kết quả chẳng được gì ngoại sự hụt hẫn, thất vọng...tôi đứng dậy tiến đến gần hắn và lên tiến: - Hùng!!! Hắn vừa ngước lên nhìn tôi đã tát mạnh vào mặt hắn, lúc này tôi chẳng suy nghỉ được gì cả, tôi chỉ biết hành động theo những gì trái tim mình mách bảo. - Nghe cho kĩ đây! Em yêu anh là thật lòng, nếu anh muốn chia tay thì em cũng sẽ chấp nhận, em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi! Đây là cái tát vì anh đã làm em bị tổn thương, đây là cái tát đầu tiên cũng như cuối cùng của em dành cho anh... Từ ngày hôm nay em sẽ cố quên anh, mặc dù điều này không hề dễ Nói xong tôi quay lại tiếp tục công việc mà nói cách khác là hình phạt đang dang dở của mình...tôi không quan tâm đến nó là cỏ hay những bông hoa tươi đẹp ấy, chỉ cần trong tầm tay là tôi đều nhổ sạch, tôi trúc hết tất cả sự giận dữ vào chúng... Vừa nghe tiếng trống hết tiết tôi đã chạy vụt lên lớp...tôi chẳng hề biết rằng người ở phía sau mình đang khóc...còn lí do thì tôi hoàn toàn không biết. Đi đến cầu thang, tôi lau vội những giọt nước mắt, tôi bước vào lớp khi chắc chắn rằng mình đã trở lại bình thường, tôi bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người... Chào giáo viên xong tôi bước vào bàn của mình và ngồi xuống... Một lúc sau hắn cũng bước vào, hắn không ngồi cạnh tôi mà tiến đến ngồi cùng Minh, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 người... Nhìn vào gương mặt "côn đồ" ấy lần cuối cùng mà lòng tôi đau đớn, má của hắn đã đỏ ửng lên vì cái tát khi nãy, lúc này tôi thật hối hận khi đã hành động như vậy, vì khi tát hắn xong tôi chỉ sợ hắn sẽ đánh tôi lại... Nhưng lúc nãy tôi không hề suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc cho Hùng biết rõ tôi yêu hắn như thế nào... Từ ngày hôm nay tôi chỉ còn biết dõi theo hắn từ phía sau, cho dù tương lai tôi có chông gai như thế nào đi nữa thì tôi chỉ mong có hắn bên cạnh, như vậy đã quá đủ đối với tôi: Vừa bắt gặp điều bất thường, Minh đã lên tiếng hỏi - Sao mặt mày đỏ hết vậy, mới bị ai đánh à? - Không liên quan đến mày! - Hùng nói như lời hăm dọa. - Khỏi nói thì tao cũng biết, trước sau gì mày cũng phải hối hận! Hối hận ư...những lời 2 người họ nói tôi không bỏ sót bất cứ thứ gì, đến cả người ngoài cuộc như Minh cũng nói như vậy, thế tại sao hắn lại... - Chẳng phải tao đã nói hết mọi chuyện với mày rồi sao! - Thôi!!! Chuyện của mày, mày tự giải quyết, nhưng tao chỉ muốn khuyên mày hãy suy nghĩ thật kĩ những gì tao nói ngày hôm qua! Nghe Minh nói như vậy càng làm tôi tò mò hơn, có lẽ tôi nên hỏi Minh về tất cả mọi chuyện... Đến ra chơi tôi đã kéo Minh đến dãy phòng thí nghiệm, vì nơi này rất ít người ...Minh nhìn tôi thắc mắc: - Bảo kéo tui ra đây làm gì? - Tui muốn hỏi ông vài điều! - Có phải liên quan đến thằng Hùng không? - Khi nãy 2 người đang nói về chuyện gì? Hùng đang giấu tui chuyện gì có đúng không? - Tôi hối thúc làm Minh đờ người. - Không...không có gì! - Minh ấp úng. - Ông nói dối, rốt cuộc Hùng đã giấu tui chuyện gì hả?- tôi lớn tiếng. - Xin lỗi, tui không muốn làm Bảo đau lòng nhưng tui đã hứa với thằng Hùng là phải giữ bí mật cho nó rồi! Nếu không có chuyện gì thì tui đi trước đây! Chào!!! Nói xong Minh nhanh chóng bỏ đi, mặc kệ tôi vẫn đang gọi hắn..." Minh!!! Minh!!! đừng bỏ đi mà...MINH!!!" Mọi chuyện vẫn là con số 0.
|
Phần II: Nổi Đau Chồng Chất ____♥____ Nếu có thể, các bạn hãy dành chút thời gian để click vào link và đọc phần truyện tiếp theo nhé! Mẹ Yêu ... Tôi chẳng biết được thêm bất cứ điều gì sau cuộc nói chuyện này, bất chợt điện thoại tôi run lên... - ... Vừa nghe xong tim tôi như ngừng đập, mặt tái đi rõ rệt... Bất chợt tôi làm rơi luôn chiếc điện thoại, giọng nói thúc giục trong chiếc điện thoại vẫn vang lên, tôi run run cầm lấy chiếc điện thoại và lắp bắp như sắp khóc: - Cha…cha vừa nói gì!!! Sao mẹ lại... - ... - Không thể như thế được!!! - ... - Con không tin...CON KHÔNG TIN!!! - tôi òa lên khóc. - ... - Mẹ...ơi...mẹ...mẹ không được rời xa con...MẸ...!!! Trái đất này dường như ngừng xoay trước tôi, tôi chạy như không biết mệt, chạy xuống sân trường trước sự trầm trồ của mọi người, tôi cố chạy thật nhanh để có thể về nhà, nếu không tôi sẽ không còn cơ hội... Cơ thể tôi đang nặng dần, tôi bắt đầu chậm lại và thở dốc...nhưng tôi không thể dừng lại, bất chợt tôi vấp phải thứ gì đó và té nhào... Lúc này tôi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể và vết xước đang rỉ máu và đau rát ấy, tôi chỉ viết rằng tôi chỉ còn một lần duy nhất trong đời...chỉ duy nhất một lần...tôi chạy nhanh qua đường để lấy xe...bất chợt... Pingg!!! Pinggg!!! Xoay sang thì thấy chiếc xe tải cách tôi chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 mét, tôi như chết sựng đi trước điều đó, tôi nhắm mắt lại và lo sợ... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Và 5 giây... Tưởng chừng như tôi sẽ bị tông, và rồi tiếng ma sát giữa vỏ nhựa của lốp xe vào mặt đường vang lên...có phải chăng đó là tiếng gọi của tử thần... nhưng thật may là chiếc xe đã phanh lại kịp lúc, cách tôi 1 mét là cùng... - Mày chán sống rồi hả. Đi đứng kiểu gì vậy!!! Mẹ nó!!! - tài xế lái xe tức giận mắng tôi. Tôi vẫn không ngó ngàng đến chú ấy mà nhanh chóng lấy xe và cố đạp bằng tất cả sức lực còn lại của mình... Càng gần tới nhà thì tôi càng lo sợ, tôi chỉ mong sao cha tôi đang nói đùa, vừa đến tôi đã gặp một đám đông trước nhà tôi, tôi cố chen lấn vào, lúc này mắt tôi trợn to hết mức có thể, bật chợt chiếc kính trên tay tôi rơi xuống... Nước mắt tôi không ngừng tuông ra... Mẹ tôi... Bà đang nằm đó, người thì bê bết máu... Những gì cha tôi nói là thật... Tôi không ngờ rằng có một ngày gia đình tôi lại phải chịu điều đau khổ này... - MẸ!!!!!!! - tôi khóc òa lên và hét lớn. Tôi chạy lại ôm mẹ, tay mẹ run run đặt lên mặt tôi, giọng mẹ yếu dần... - Con...con đừng khóc...mẹ luôn ở bên cạnh con mà... Nhưng mẹ có lẽ không chăm sóc tụi con được nữa rồi... - Con không cho phép mẹ nói vậy, mẹ sẽ không sao cả!!! Mẹ sẽ ở bên cạnh tụi con mà, chẳng phải mẹ đã nói là muốn thấy tụi con lập gia đình và có được sự nghiệp sao!!! Sao mẹ lại lừa con, con không tin mẹ nói đâu... Mọi người đang lừa con có đúng không?Có đúng không?- tôi xoay sang lay cha tôi. - Bảo! Mẹ xin lỗi...mẹ không thể sống cạnh gia đình mình...mẹ...- bà ho sặc sụa. - Mẹ...mẹ đừng nói nữa mà! Mẹ sẽ không sao đâu mà…con xin me…đừng rời xa con…huhu…con xin mẹ… - Nghe mẹ nói, chỉ lần này thôi... Vì sao này mẹ sẽ không còn cơ hội nữa... - Con đã nói là mẹ không sao rồi mà!!! Tiếng khóc của anh em tôi làm mọi người xung quanh không kiềm được nước mắt...mẹ tôi nắm tay anh em tôi đặt vào nhau... - Sau này các... con phải...biết bảo vệ nhau có biết không... Không được ăn hiếp em đó! - giọng mẹ tôi ngập ngừng. - Mẹ!!! Đừng nói nữa mà!!!! - Tôi hét lên trong hai hàng nước mắt đầm đìa. - Mẹ...biết...tình trạng của mẹ mà! Con nghe nè Bảo, sau này cho dù con có như thế nào và gặp phải chuyện gì đi nữa thì hãy nhớ là mẹ...luôn ở bên cạnh con...Mẹ sẽ luôn dõi theo con, ở bên... kia thế giới, mẹ sẽ luôn âm thầm...nhìn theo bước chân...của...các con... - Mẹ!!! Con không muốn, con chỉ muốn mẹ ở bên cạnh tụi con...mẹ đừng rời xa anh em con mà!!! - chúng tôi khóc òa lên. - Ông hãy tìm một người phụ nữ tốt hơn tui mà lo cho bọn nhỏ, tui không muốn...tụi nó thiếu mất người mẹ... - Bà nói gì vậy, tui sẽ không làm như vậy...tui chỉ cần bà sống để lo cho tụi nhỏ... - Có lẽ mẹ không còn sống được bao lâu nữa rồi... Mẹ không muốn thấy các con khóc đâu, nhất là con đó... - mẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi - Hãy cố gắng học thật...tốt... Mẹ...mẹ sẽ rất vui ở bên kia thế giới khi thấy các...các con nên người...mẹ...mẹ....... Giọng mẹ tôi yếu dần, đôi mắt bà khẻ nhắm lại, tay bà thả lỏng ra trên tay tôi và rơi xuống... - MẸ!!! Mẹ tôi…mẹ tôi đã rời xa chúng tôi rồi sao? Tại sao đôi mắt bà lại nhắm nghiền lại…làm sao tôi có thể tin được chuyện này là sự thật…tôi sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi hình bóng của mẹ… Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc… Mẹ ru con yêu thương con tha thiết… Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu… Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. ... Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu... Tôi níu chặt lấy bàn tay vẫn còn lấm lem vết máu đang dần đong lại của mẹ, tôi đã khóc thật nhiều, vì từng người tôi yêu quý đã lần lượt rời khỏi tôi... từng là người yêu, chính là Nguyên rồi sau đó là người mà tôi yêu thật sự chính là Hùng... Còn lần này thì hoàn toàn khác, người mẹ duy nhất của cuộc đời tôi, điểm tựa vững chắc vào những lúc tôi buồn hoặc thất vọng, những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm mẹ thật chặt...nhưng từ ngày hôm nay mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi... Tôi ngồi đó khóc lóc đến khi mắt mình nặng dần và thay vào những hình ành mờ nhạt ấy là một bóng đen tăm tối... - Bảo! Bảo ơi! Con nghe mẹ nói chứ? Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy vang lên trong đầu tôi, chính là giọng của mẹ...tôi cố ngồi dậy và thấy mình đang ở một nơi chỉ có toàn bóng tối, mẹ tôi đang đứng quay lưng về phía tôi, mái tóc bà xỏa dài xuống đến tận chấm lưng... Tôi mừng rở chạy đến gần bà, nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa tôi và mẹ lại càng xa... - Mẹ...mẹ...đừng rời xa con mà, MẸ!!! - nước mắt tôi cứ thế mà tuông ra... - Mẹ không thể ở bên cạnh con nữa rồi, hãy tự chăm sóc cho mình nhé...Mẹ tin rằng một ngày nào đó con sẽ nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống này... - Mẹ...con xin mẹ đó...đừng bỏ con đi mà...con chỉ có mẹ là điểm tựa thôi mà...huhu... Mất mẹ rồi...con phải sống như thế nào đây...huhu…mẹ ơi… Mẹ xoay người lại và tiếng đến gần tôi, vẫn là gương mặt xanh xao, với lấm lem vết máu ấy... Nhưng tôi không cảm thấy một chút gì là sợ hãi, cho dù như thế nào đi nữa thì bà vẫn mãi là người mẹ mà tôi yêu quý nhất, tôi chỉ cần có mẹ thôi... Mẹ bước đến và xoa đầu tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi mẹ khẻ nói: - Con hãy can đảm lên nhé! Mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ vẫn ở bên cạnh con mà...mẹ sẽ ở đây này! - mẹ chỉ tay vào ngực tôi. mẹ sẽ ở cạnh con mãi mãi nếu con nghĩ về mẹ, mẹ yêu con! Nói xong mẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn, mẹ vuốt tóc và lau đi những giọt nước mắt đang tuông trào từ đôi mắt tôi... - Có lẽ đã đến lúc mẹ phải đi rồi! Mẹ sẽ rất vui khi thấy con được hạnh phúc, hãy tin vào lời nói của trái tim mình nhé, nó sẽ là câu trả lời chính xác nhất đấy! - câu nói ấy sao lại quen thuộc đến thế, chẳng phải Tiểu Nguyên đã từng nói vậy sao... Hình bóng của mẹ bắt đầu rời xa tôi, những vết máu lấm lem đang dần dần tan biến, gương mặt mẹ dần trở nên hồng hào... Mẹ mĩm cười thật tươi và cơ thể mẹ đang mờ dần...xa dần... Tôi òa lên khóc - Mẹ!!! Huhuhuhu...huhu...mẹ ơi...!!! - MẸ!!! Tôi bật dậy và nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường trong chính căn phòng của mình... Mắt thì đang ướt đẫm vì nước mắt, chiếc gối tôi nằm cũng chẳng khác gì...đến lúc này tôi mới nhận ra rằng khi nãy chỉ là giấc mơ, nhưng sao hơi ấm của bàn tay và nụ hôn của mẹ vẫn còn vươn vấn trên trán và mái tóc tôi... - Mẹ!!! Tiếng gọi xuất phát từ tận tấm lòng tôi, vừa nghĩ đến mẹ tôi lập tức chạy xuống dưới nhà, lúc này tôi chỉ biết tự trấn an bản thân mình..."mẹ sẽ ngồi dưới nhà và sẽ cằn nhằn mình nếu mình xuống trong bộ dạng này mà..." tôi nhìn xuống chiếc áo trắng vẫn còn im dấu những vết máu... vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng khóc của thằng em tôi... Mẹ tôi đang nằm đó, chắc bà chỉ đang ngủ thôi, ít lâu sau mẹ tôi sẽ mở mắt ra và cười với chúng tôi, tôi tin là vậy mà... Vừa bước xuống cô em bé bỏng đã níu lấy chân tôi, đôi mắt to tròn nhìn tôi và nói: - Anh Bảo ơi, sao mẹ nằm đó vậy...em kêu hoài mà mẹ không trả lời, mẹ giận em hả anh? - câu nói ngây thơ của nó làm tôi không kiềm được nước mắt. - Sao anh Bảo khóc vậy? Nhõng nhẽo mẹ không có thương đâu... Từng câu nói của con bé như những chiếc kim nhọn đâm vào lòng tôi, sự ngây thơ, hồn nhiên ấy liệu có hiểu được những gì đang và đã xảy ra không... Những câu hỏi ấy...sao quá đổi vô tư, con bé chỉ mới chập chững bước vào đời thôi, bước đi vẫn còn chưa vững kia mà... Sao con bé lại mất đi một người dạy dỗ vào lúc này... Con bé sẽ như tôi, mất đi tiếng gọi mẹ mà chúng tôi đã gọi suốt thời gian qua - từ lúc bập bẹ biết nói cho đến tận bây giờ... - Anh không sao, mẹ chỉ ngủ thôi... Mẹ sẽ không giận em đâu, mẹ thương em như anh thương em vậy! - Nhưng sao mẹ không trả lời em? - nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của nó mà tôi chạnh long… - Mẹ không trả lời vì mẹ đang ngủ mà, em ngoan nên đừng làm phiền mẹ nha! - tôi bật khóc. - Dạ, chừng nào mẹ thức em sẽ khoe điểm 10 với mẹ, mẹ sẽ mừng lắm cho coi, hihi!
|
Nụ cười ấy, sao nó lại tự nhiên đến thế... Không một chút gượng gạo hay giả dối...lúc này tôi chỉ ước gì mình trở nên nhỏ như vậy để có thể hồn nhiên xem mọi chuyện như không, có thể tươi cười trong mọi hoàn cảnh mà chẳng phải lo bất cứ điều gì... Tôi ôm con bé vào lòng mà khóc... “Mẹ có nghe bé Trúc nói gì không, nó nói là đợi mẹ tỉnh dậy để khoe điểm 10 đấy! sao mẹ cứ nằm đó mãi vậy...bé Trúc sẽ buồn lắm nếu thấy mẹ như vậy đó...con cũng vậy, con nhớ mẹ nhiều lắm, tuy mẹ vẫn nằm đó nhưng giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, mẹ đã bỏ tụi con đi thật rồi, huhu"... Tôi khóc thương cho số phận đen đủi mình và cả cho cô em gái ngây thơ của tôi... Nó sẽ không còn gặp lại mẹ nữa, nó sẽ không được mẹ chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ... Tương lai của nó sẽ như thế nào nếu thiếu đi hình bóng của người mẹ chứ...đó sẽ là một mất mác lớn của gia đình tôi... Tôi bước xuống đứng trước chiếc giường mà mẹ đang nằm... - Mẹ! Con hứa sẽ tìm ra người gây ra chuyện này và trả thù cho mẹ...con nhất định sẽ làm vậy trong tương lai, con sẽ cố gắng học để không phụ lòng và công lao của mẹ đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay...và để tìm ra người hại mẹ chết thảm như thế này!!! - tôi tự hứa với lòng mình.
Đứng cạnh mẹ được một lúc, tôi lặng lẽ bước ra phía sau và tìm cha tôi…vừa thấy ông tôi đã lên tiếng: - Cha! - Con tìm cha có chuyện gì không? - Con muốn biết tại sao mẹ lại bị tai nạn và chết thảm như thế này và ai đã gây ra chuyện này!!! - Cha chỉ biết rằng khi biết tin thì mẹ con đã... - Dạ! con biết rồi! - tôi hụt hẫn bước vào nhà. Tôi buồn bã vào trong và ngồi cạnh mẹ, tôi đã tự hứa với mình là không khóc nữa nhưng tại sao khi nhìn vào mấy đứa trẻ đang níu chân mẹ mà khóc thì nước mắt tôi lại tuông ra, đến lúc này đây tôi mới hiểu được một phần nào cảm giác của Diễm, nhưng ít ra cha mẹ Diễm vẫn còn sống, Diễm vẫn có cơ hội gặp lại cha... Còn tôi thì sao, mẹ tôi đã...huhu... Những người đến đây đều ngỏ ý khuyên hoặc an ủi tôi, nhưng họ hiểu gì về cảm giác của tôi lúc này... Cái cảm giác mất đi người thân không hề dể chịu, hơn nữa lại là người mẹ đã 9 tháng cưu mang tôi... Những lời an ủi ấy thì làm sao cho tôi thấy được cảm giác an toàn, sự quan tâm và che chở từ mẹ... Cho dù là tiền bạc cũng không mua và đánh đổi được tình thương... Và càng không thể mua được một người mẹ... Từ lúc đó đến chiều tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi cạnh mẹ, bất chợt tôi thấy Diễm đứng trước cửa, nhìn vào nhà tôi với sự sững sốt tột cùng, nhỏ bước thật chậm vào, cuối đầu chào mọi người xung quanh nhỏ tiến đến gần tôi… - Bảo… sao mẹ ông lại… - nhỏ nhìn mẹ tôi và thầm nói. - Mẹ…mẹ tui đã… - Ông…đừng buồn nữa mà! nếu mẹ ông biết ông như vậy dì sẽ không vui đâu! - nhỏ đặt tay lên vai tôi. - Tui làm sao có thể…người mẹ duy nhất của tui đã…huhu!!! mẹ ơi…!!!! - tôi khóc òa lên. Nhỏ chẳng còn biết phải an ủi tôi như thế nào vì nhỏ cũng đã rưng rưng ngấn lệ khi thấy tôi trong tình cảnh như thế này… mất đi mẹ rồi thì cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa nào nữa chứ, mẹ là người duy nhất trong gia đình biết tôi là gay, nhưng bà vẫn yêu thương tôi hết mực, có thể nói tôi được quan tâm hơn so với 3 người còn lại… mất mẹ rồi sau này anh em tôi sẽ ra sao…ba tôi làm sao chu đáo như mẹ được… - Cơ thể của chị ấy không thể để như vậy lâu được, nó sẽ nhanh chóng rữa đi, tôi đề nghị hãy mau chôn cất chị ấy! - tiếng của một người đàn ông vang lên phía sau tôi. - Không thể được! con không đồng ý chuyện đó! - tôi đứng dậy xen vào. - Nhưng mẹ con!!! - ba tôi lên tiếng. - Con không cho phép mọi người làm như vậy! con…con chỉ có một người mẹ này thôi! con không muốn phải xa mẹ nhanh đến vậy…con…con còn chưa…báo hiếu cho mẹ nữa mà! sao mẹ lại nhẫn tâm mà đối xử với con như vậy! chẳng phải ba mẹ đã nói là muốn trông thấy chúng con lập gia đình sao…anh hai vẫn chưa có tiến triển gì mà…sao mẹ lại…!!!! - tôi ngập ngừng. - Nếu có thể thì ngày mai tôi sẽ đến! - ông ta định bỏ đi nhưng ba tôi đã ngăn lại. - Ngày mai anh hãy đến đây và tiến hành tang lễ! - Cha!!!! - tôi khóc. - Chẳng lẽ con muốn thấy mẹ trong bộ dạng thê thảm hơn sao? - Nhưng mà… - Cha hiểu! cha cũng nào muốn như vậy! nhưng chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi! - cha tôi cuối mặt và quay lưng bỏ đi… Tôi đứng đó khóc lóc một hồi và chạy nhanh lên phòng mình, tôi biết rằng Diễm vẫn nhìn theo sau tôi…nhưng tôi không niết mình nên làm gì ngoài việc trốn tránh sự thật là mẹ tôi đã mất… Tôi bước vào phòng mình, đóng chặt cánh cửa và không ngừng khóc… - Mẹ ơi! con xin mẹ hãy trở về với con đi mà! huhu! con chỉ cần mẹ thôi! con tình nguyện đổi đi tất cả mọi thứ để mẹ có thể sống lại! con xin mẹ mà! Huhuhuhu… Tôi cứ khóc…và khóc…đến khi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi chìm dần vào giấc ngủ… một giấc ngủ đầy nước mắt và sự đau thương tột cùng…Khi thức dậy tôi chỉ biết rằng người mình đang mềm nhủn ra vì đói, cố gượng bước xuống dưới nhà và tìm thứ gì đó để ăn…bất chợt tôi thấy cha tôi đang ở cạnh một người phụ nữ, trông cô ta cũng khá là thân thiện, tôi chỉ nhìn từ phía sau thôi…chỉ thấy được mái tóc xuông dài ấy, có lẽ cô ta là khách đến để chia buồn với gia đình tôi thôi… Tôi lờ đi hình ảnh đó và tranh thủ ăn một ít, vì tôi biết rằng sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, cho do tôi có buồn bã cũng chẳng thay đổi được gì, mẹ tôi vẫn không thế sống lại…nhưng tại sao những hạt cơm này lại khó nuốt đến vậy, cái vị mằn mặn của nước mắt này là như thế nào?…tại sao tôi lại khóc, tôi đã khóc lóc đến mắt sưng húp cả rồi, sao tôi không thể ngừng khóc được… sao ngày hôm nay tôi phải sống trong nước mắt thế này… những điều đắng cay mà tôi đã và đang trải qua quá kinh khủng đối với tôi rồi, tôi không thể chịu đựng lâu thêm nữa…đơn giản vì không còn gì có thể nhồi nhét vào cơ thể này của tôi nữa…nó đang trở nên quá tải…Tối đến tôi lại trở về cạnh mẹ, tôi ngồi cạnh bà và nói rất nhiều điều… có lẽ người bên ngoài tưởng tôi điên, nhưng tôi mặc kệ… tôi vẫn nói vì có thể đây là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với mẹ, mặc dù mẹ chẳng trả lời tôi… Đến mọi người đã về hết…tôi vẫn ngồi đó, tôi vẫn ngồi cạnh mẹ với 2 hàng nước mắt lăn dài, bỗng có một cánh tay đặt vào vai tôi… - Con về phòng ngủ đi, trể rồi! - Cha tôi lên tiếng. - Con muốn được ở cạnh mẹ! - tôi không nhìn vào ông mà chỉ nhìn vào gương mặt xanh xao của mẹ, vì tôi thật sự rất ghi nhớ gương mặt ấy… - Nếu biết con như vậy mẹ sẽ buồn lắm! nghe lời cha đi! - Nếu biết con buồn tại…tại sao mẹ lại rời bỏ con! - tôi bật khóc. - Cha hiểu con đang nghĩ gì, nhưng con cứ như vậy cũng đâu giải quyết được gì! con còn nhớ những gì mẹ con nói trước lúc ra đi chứ! - Con… sẽ… không bao giờ… quên được! - Thế hiện giờ con đang làm gì! chẳng phải… - Con biết! nhưng đây là lần cuối cùng con được nói chuyện với mẹ! cha có biết rằng cả ngôi nhà này chỉ có mẹ là quan tâm tới con không hả! con…con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi! huhu!!! - giọng tôi hờn trách. - Cha xin lỗi vì…trong thời gian qua cha đã không quan tâm đến tụi con, nhưng cha làm vậy là để cho tụi con được hạnh phúc! - Hạnh phúc! sao con thấy 2 từ đó xa vời quá! hạnh phúc không phải là tiền đâu…cha có biết rằng mẹ buồn lắm không! mẹ từng nói với con là chỉ mong gia đình mình có được một ngày ngồi cạnh bên nhau để có một bữa cơm gia đình… như trước đây vậy!!!! - Con…con nói sao??? - cha tôi ngạc nhiên. - Vì mẹ biết rằng tiền là tất cả đối với cuộc sống đầy khó khăn này, vì vậy mẹ chỉ biết thầm khóc những lúc dọn dẹp bàn ăn chỉ với 2 hoặc 3 chiếc chén bẩn…hằng ngày mẹ nấu rất nhiều món ngon chỉ mong rằng cha và tụi con sẽ về đầy đủ để cùng ăn, nhưng cuối cùng thì sao…chỉ có con và 2 em là ở nhà…bề ngoài mẹ tỏ ra rất vui trước anh em con nhưng đến khi ăn xong lại khẻ lau nước mắt khi dọn dẹp bàn ăn… con cũng hiểu được điều đó nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì và gượng cười trước mẹ, lúc đó con chỉ muốn ôm chằm lấy mẹ mà khóc… mẹ chính là người mà con yêu quý nhất trong gia đình này… nhưng giờ đây mẹ đã rời xa con rồi… Lúc đó anh và cha đã ở đâu? sự nghiệp, tiền bạc là tất cả đối với 2 người à? nó có mua được sự ấm áp của một gia đình toàn vẹn không? như lúc này đây…cha có thể dùng tiền để đổi lấy mẹ không? hay là chỉ biết vun tiền lo cho cái tang lễ đáng nguyền rủa đó! - tôi nói mà nước mắt không ngừng chảy ra.
|
Ru Con ... - Cha thật sự đã sai rồi sao? cha từng nghĩ rằng nếu có tiền thì sẽ có tất cả mọi thứ… nhưng cuối cùng lại… - Cha nói rất đúng, có tiền là có tất cả mọi thứ…nhưng có những thứ mà tiền bạc không thể nào mua được! - Bảo…cha…cha xin lỗi! - Giờ cha xin lỗi có muộn quá không khi mẹ đã rời xa tất cả chúng ta…tại sao đến những phút cuối của cuộc đời mẹ vẫn không có được điều đó! TẠI SAO!!!!! - bất chợt tôi hét lên, xé toạt cái yên lặng của căn nhà này. - Cha xin lỗi! - nói xong ông buồn bã bước vào trong. Tôi ngồi xuống đó nhà nhìn mẹ… - Mẹ ơi… con đã sai khi nói chuyện với cha bằng thái độ đó không? con không hề muốn như vậy, con chỉ cảm thấy buồn vì những gì mẹ từng trải qua thôi mà…! tại sao mẹ lại im lặng ghánh chịu điều đó…đến lúc cuối cùng vẫn như vậy…sao mẹ… - Điều đó hoàn toàn xứng đáng con à… mẹ không bao giờ hờn trách gì cha con cả, con cũng vậy nhé! - Nhưng tại sao mẹ lại… - Đơn giản vì cha con đã tặng cho mẹ những món quà vô giá…chính là tụi con! đặt biệt là con đó Bảo! mẹ rất yêu con, hơn cả những đứa khác… - Tại sao vậy mẹ? - Vì con rất hiểu chuyện, con hiểu được mẹ đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào… con rất đặt biệt! - Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy? con chẳng có gì đặt biệt ngoài sự yếu đuối cả! con căm hận chính bản thân mình! - Không ai có thể tự nhận xét chính bản thân mình cả con à! con như thế nào là do người đối diện với chính con nhận xét! - Con vẫn chưa hiểu ý mẹ? - Đứa con khờ của mẹ…con sẽ sớm hiểu được điều đó thôi! con có rất nhiều điểm tốt đẹp mà người khác không có được! - Nhưng giờ đây mẹ đã rời xa con rồi, con phải làm gì khi không có mẹ bên cạnh? - Cũng không hẳn là vậy đâu con à! con vẫn còn rất nhiều người luôn quan tâm và lo lắng cho con, có thể là hơn cả mẹ… - Chẳng còn ai nữa mẹ à! giờ đây chẳng còn ai bên cạnh con nữa…chỉ có mẹ thôi! Nhưng sau ngày hôm nay, mẹ sẽ không còn ở bên con nữa! con sẽ phải làm gì đây…huhu…mẹ ơi… - Có có chắc là như vậy không? bên cạnh con vẫn còn Hùng kia mà! nó sẽ là người thay mẹ chăm sóc cho con! - Hùng đã rời xa con rồi… sao con lại không may mắn như những người khác, sao con lại đen đủi như thế… từng người con yêu thương lần lượt rời bỏ con, nhưng con có thể cố gắng chịu đựng được, nhưng lần này lại là mẹ, người duy nhất luôn sẳn sàng ôm con vào lòng để truyền chút hơi ấm và niềm tin sau những lần thất bại trong cuộc sống…con xin mẹ đừng rời xa con mà…huhu… - Không gì là mãi mãi đâu con à! sau cùng mẹ cũng chỉ là con người thôi, làm sao thoát khỏi được quy luật tự nhiên, và rồi mẹ cũng già nua, ốm yếu và chết đi như lúc này vậy… trải qua những điều đó đã giúp mẹ hiểu được giá trị của cuộc sống này… Nhưng con thì khác, con vẫn còn rất nhỏ, rất nhỏ để hiểu được những gì mẹ đã trải qua, và con sẽ sớm thấy được điều đó thôi! - Nhưng con không muốn, con chỉ muốn phá bỏ cái quy luật tự nhiên đó, con muốn mẹ về với con!!! Huhu…- mỗi câu nói thốt ra, nước mắt tôi lại càng tuông trào… - Con ngốc quá, nếu mẹ có thể sống lại thì có được gì? trước sau gì mẹ cũng chết đi một lần nữa, như vậy chẳng khác nào con chịu đựng 1 nỗi đau nhưng đến tận 2 lần sao? - Nhưng mà…con…- tôi khóc nấc lên. - Mẹ biết! nhưng sẽ có người cần con hơn mẹ! mẹ không thể ích kỉ như thế được! - Ai có thể cần người như con chứ! - Đó chính là người con yêu! cậu ta cần con hơn mẹ! - Ý mẹ là… - Mẹ không thể nói được! con sẽ tự mình tìm ra thôi…vào một ngày nào đó! - Nếu có ngày đó, con sẽ cùng người con yêu đến thăm mộ mẹ, con sẽ cho mẹ thấy rằng những gì mẹ hi sinh cho con sẽ không bỏ phí! - Mẹ tin chắc là vậy! mẹ hoàn toàn tin tưởng vào con! hãy sống cho thật tốt nhé! mẹ yêu con! - Mẹ! mẹ có thể nói chuyện với con cho đến sáng được chứ? vì từ hôm nay con sẽ không được gặp lại mẹ nữa! - Chỉ một lần thôi nhé! - mẹ ôm tôi vào lòng. - Con sẽ nhớ mẹ lắm! Tôi dúi người vào lòng mẹ để nhận lấy một chút nào đó gọi là tình mẫu tử, có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn cơ hội nữa…tôi biết rõ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi sẽ không tỉnh dậy…tôi sẽ tận dụng toàn bộ thời gian còn lại của mình, trước khi mẹ rời xa tôi “một lần nữa” để giữ lại chút kỉ niệm cuối cùng… Khẻ vuốt lên mái tóc tôi mẹ đã nói rất nhiều điều… những điều mẹ dạy tôi sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời này… - Mẹ hát ru con nghe được không? - Sao hôm nay con lại…chẳng phải con rất ghét nghe hát ru sao? - Nhưng lần này khác rồi mẹ à! đây là lần cuối cùng con nghe mẹ hát! nếu con có ngủ quên thì mẹ không được giận con nhé! - Sao mẹ lại giận con được chứ! - mẹ cười ôm lấy tôi, người mẹ thật ấm áp. … Ầu ơ ...Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi… Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học… ầu ơ… Con đi trường học mẹ đi…trường đời. … Đã lâu rồi tôi không hề được nghe lời ru của mẹ, sao đến lúc này nó lại hay đến thế…lời hát ru xuất phát từ tận tấm lòng người mẹ đối với con mình thì nó sẽ trở thành một thứ vô giá và chỉ có những người làm mẹ mới có thể có được…tôi hối hận vì trước đây, khi mình còn cơ hội sao không nhận ra điều đó cho đến khi mọi thứ đã quá muộn màn, tôi bắt đầu khóc nấc lên theo từng lời hát ấy, giọng mẹ sao ấm quá…tôi òa khóc lên khóc nức nỡ…tôi khóc trong lòng mẹ tôi, như là khi tôi mới chào đời… - Mẹ ơi! huhuhu!!! - Nín…nín…đi con, hãy ngủ…ngủ đi con… - giọng mẹ cũng bắt đầu ngập ngừng vì những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, rơi xuống mặt tôi, tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc… … Gió mùa thu…mẹ ru mà con ngủ… Năm canh chày…năm canh chày thức đủ vừa năm...hỡi chàng… Chàng ơi hỡi người người ơi em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con… Con hời mà con hỡi, hỡi con hỡi con hời con hỡi con hời. Hỡi con!!!! … Tôi thừa biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao sự ấm áp đó chân thật đến vậy, bàn tay mẹ ấm quá... Nghe mẹ ru mà nước mắt tôi không ngừng tuông thành hàng, phải chăng chuyện này đừng xảy ra thì tôi sẽ nghe mẹ ru vào những buổi tối... Tôi chỉ mơ ước như vậy thôi, tôi chỉ cần mẹ sống lại... Để ở cạnh chúng tôi. … Cha cậu lặng lẽ và bước ra, ông đi thật nhẹ nhàng và tiến đến gần cậu, cậu đang nằm cuối đầu trên giường, cạnh mẹ cậu... Định giục cậu dậy nhưng ông phải dừng ngay cánh tay lại, vì cậu đang khóc, nước mắt cậu đang tuông ra, ướt đẫm cả tay áo...Ông nhìn vào người vợ đang nhắm nghiền mắt của mình và thầm nói: "Tui xin lỗi vì sự vô tâm trước đây của mình, tui đã sai khi đã quá quan trọng sự nghiệp của mình... Bà và tụi nhỏ hãy tha thứ cho tui…tui thật sự rất hối hận, phải chăng thời gian trôi qua chậm hơn tui sẽ bù đắp cho bà và các con... Bà có thấy gì chứ, sự ra đi đột ngột của bà đã mang lại gì ngoài sự đau khổ cho gia đình này, thằng Bảo, nó đã khóc từ sáng cho đến giờ, ngay cả lúc ngủ mà nước mắt nó vẫn tuông ra... Tui phải làm gì để giúp nó trở lại như trước đây và cả những đứa khác... Tui biết rằng Bảo chính là đứa mà bà thương nhất, nhưng tui làm sao có thể chăm sóc cho 4 đứa nó kia chứ..." Ông buồn bã và đổi tầm nhìn sang nhìn cậu, ông lắc đầu và bước vào trong... Căn nhà này lại trở về với sự im lặng đến đáng sợ của nó... Chỉ có tiếng khóc và tiếng hít mũi của cậu vang lên để làm phá tan sự im lặng đó. ... Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi cứ nằm trong lòng mẹ tôi, tôi dần ngủ thiếp đi trong lòng mẹ... Đến khi nhận ra có người đang lay mình tôi mới tỉnh dậy, đó chính là bé trúc, nó đang ôm chú gấu bông to đùng, lớn hơn cả nó... mắt nó tròn xe hồn nhiên nhìn tôi... - Anh Bảo ơi, em ngủ không được! Nhìn vào đồng hồ lúc này đã 1 giờ khuya, tôi đứng dậy và bế con bé lên. "Mẹ à! con không thể nói chuyện với mẹ thêm rồi... Con sẽ rất nhớ mẹ, con vào dỗ bé Trúc ngủ nha..." Tôi bế bé Trúc lên phòng, tôi đặt nó lên giường... Tôi ngồi xuống và ngồi cạnh nó. - Anh Bảo ơi...em ngủ không được, em muốn ngủ với mẹ! - Hay để anh ru em ngủ nha! - Dạ!!! - con bé mĩm cười. - Ầu ơ ...Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi… Tôi cố gắng nhớ lại lời ru ngọt ngào của mẹ, vừa hát mà tôi vừa rưng rưng nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của con bé... - Nín…nín...đi con, hãy ngủ…ngủ…đi con… - giọng tôi đứt quãng vì nước mắt cứ mãi tuông ra. Tôi lấy tay che miệng lại để không phải phát ra tiếng khóc... Bỗng tôi nhận được một tin nhắn: "Mình có thể nói chuyện với nhau được không, tui đang đứng trước nhà Bảo... 15 phút sau nếu không thấy Bảo ra tui sẽ về - Nguyên" đọc tin nhắn ấy mà tôi ngạc nhiên, tôi lập tức chạy ra cánh cửa kính ở trước nhà, vén tấm màn lên tôi nhìn thấy một dáng người đang ngồi trên chiếc xe máy, đã trể lắm rồi sao cậu ấy lại đến đây... Hơn nữa bên ngoài đang rất lạnh, ánh đèn le lói đã cho tôi thấy được Nguyên, cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi... Tôi với lấy chiếc áo khoác được đặt cách đó không xa và chạy vụt xuống dưới... Mở toan cánh cửa tôi chạy ra ngoài... - Nguyên, sao Nguyên lại ở đây, ngoài này lạnh lắm, Nguyên mặc vào đi! - Tôi đưa cho cậu ấy chiếc áo. Nguyên nhận lấy chiếc áo, cậu ấy không mặc vào mà lại khoác lên vai tôi - Bảo đở hơn tí nào chưa? - Tui không thể chấp nhận chuyện này được, người mẹ tui yêu quý nhất đã rời bỏ tui rồi, tất cả mọi người đều đã lần lượt rời bỏ tui rồi!!! - Bảo hãy cố lên chứ, mẹ Bảo sẽ không vui đâu, tui biết là chuyện này rất khó chấp nhận nhưng nó vẫn là sự thật... Thấy Bảo buồn như vậy tui buồn lắm! Bảo hãy cố vượt qua nổi đau này có được không? - Nguyên ôm tôi. - Nguyên...Nguyên...- tôi ngơ ngác. - Bảo biết không, tui đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi! Kể cả chuyện của tối hôm đó, chỉ vì nông nổi nhất thời nên tui mới làm vậy...tui...tui xin lỗi!!! Bảo có thể tha thứ cho tui không??? Tôi như đờ người trước những gì mình nghe được, mọi chuyện hôm nay vẫn chưa đủ sốc sao...lại một bất ngờ nữa tôi phải đón lấy... Điều tôi lo sợ nhất rồi cũng đến, tưởng chừng bí mật ấy sẽ được tôi cất giữ mãi mãi trong lòng mình, nhưng sao ngày hôm nay nó lại được khai quật lên, người đó chẳng ai khác chính là Nguyên, nhưng tại sao cậu ấy có thể nhớ lại được chứ... Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Tôi vội đẩy cậu ấy ra: - Có lẽ Bảo không hiểu tại sao kí ức của tui và Bảo được khôi phục lại có đúng không! Không đợi tôi trả lời vì vẻ mặt ngơ ngác còn ướt đẫm nước mắt của tôi đã nói lên tất cả, cậu ấy nhanh chóng tiếp lời. - Tui đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta vì ánh mắt của Bảo mỗi lần nhìn tui, nó rất lạ...nên tui đã bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ, nhưng nó vẫn là con số 0. Càng suy nghĩ thì đầu tui lại càng đau hơn. Nhưng ông trời không phụ lòng người, tui đã bắt gặp chiếc đồng hồ cát, không hiểu sao tui không thể ngó ngàng gì đến nó trong suốt thời gian qua... Mà cũng đúng, vì nó được đặt trong ngăn tủ kia mà... - Và sau đó??? - tôi xen vào. - Nhờ chiếc đồng hồ đã làm cho tui nhớ lại một thứ rất mơ hồ, nhưng nó lại rất quan trọng, Bảo còn nhớ mấy hôm cắm trại không, tui đã cố tiếp xúc với Bảo và hi vọng sẽ nhớ lại một điều gì đó... Và rồi nụ hôn đó đã làm tui nhớ lại mọi thứ... Tất cả!!! - Nguyên nhấn mạnh. - Không...không thể như thế được! - tôi lắp bắp không tin vào những gì mình vừa nghe. - Không có gì là không thể cả, sau nụ hôn ấy tui mới biết chủ nhân của chiếc đồng hồ đó là ai, có lẽ nụ hôn của Bảo đã làm cho tui trở lại là Nguyên của trước đây! - Chẳng phải như hiện giờ vẫn tốt hơn sao, không phải đau khổ, sống tự do và có thể tìm một người yêu mình thật lòng...không phải làm bạn sẽ tốt hơn sao...sao Nguyên lại nhớ lại tất cả mọi thứ như vậy! Tại sao hả? - Vì tui yêu Bảo! Tình yêu đó đã thúc giục và giúp tui nhớ lại mọi thứ! - Nguyên nắm chặt vai tôi. - Đau quá! - tôi nhăn mặt. - Xin...xin lỗi! - tay Nguyên nới lỏng ra. - Nguyên dừng ngay chuyện tình cảm bệnh hoạn này lại ở đây được rồi, đừng có ngày càng lúng sâu vào nó nữa...Nguyên vẫn còn cơ hội để trở thành một người bình thường mà! Dù sao đi nữa thì là bạn vẫn tốt hơn đối với tui và cả Nguyên! - tôi dứt khoát vì biết rằng thế nào đi nữa thì sau này mình vẫn phải chịu đau khổ, nếu như vậy thì tất cả hãy dồn nén hết vào lúc này... Nguyên không nói gì nữa và tiến đến gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng cậu ấy thì thầm: - Tui biết Bảo không thể chấp nhận những việc vừa xảy ra, có lẽ Bảo rất sốc về cái chết đột ngột của mẹ mình... - Mẹ tui không chết, bà chỉ đang ngủ thôi!!! Tui không cho phép Nguyên nói vậy!!! - tôi đẩy hắn ra. - Bảo tỉnh lại được không vậy, mẹ Bảo đã chết thật rồi! - Nguyên khẳng định. - Mẹ đã từng nói với tui rằng bà sẽ không rời xa tui, bà sẽ luôn bên cạnh tui nếu tui nghĩ về bà...tui tin chắc là vậy! - Nếu biết như vậy thì tại sao Bảo cứ hành hạ bản thân mình như thế! - Tui...tui...- tôi cuối mặt. - Thôi, chắc Bảo hiểu tui nói gì mà... Cũng trể rồi Bảo vào trong đi! Hãy nhớ bảo vệ sức khỏe đó! Và hãy nhớ rằng bên cạnh Bảo luôn luôn có những người bạn! Nguyên đặt tay lên vai tôi như truyền chút hơi ấm và niềm tin vào cuộc sống, mặt cậu ấy tiến sát vào mặt tôi, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn..."Và cả tui nữa" cậu ấy khẻ nói và lên xe vụt đi... Đặt tay lên môi mình, nơi đôi môi của Nguyên vừa chạm vào, sao giữa cái lạnh của đêm khuya mà nó lại ấm áp lạ thường như thế...phải chăng một lần nữa tôi nhận được tiếng gọi của thần tình yêu...
|
dù là đọc rất nhiều lần rùi nhưng truyện này chưa 1 lần nào là ko lấy đi nước mắt của mình hết, nhất là phần này nè... thật mai mắn vì mình còn mẹ bên cạnh.... hóng tiếp nhé tg
|