Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Vừa thấy tôi bước đến cậu ấy đã nhanh chóng chạy đến và hỏi tôi một cách thúc giục…coi bộ cũng đang lo lắm đây… - Bảo có bị gì không? sao đi lâu quá vậy? - Tui có bị gì đâu mà Nguyên lo ra mặt vậy! - Không lo sao được chứ? - Mà nãy tui kêu về trước rồi, đợi tui làm gì nữa! - Không... tui muốn về với Bảo không cho à? - Nguyên làm mặt giận. - Thôi! thôi!!! được rồi! giờ về đi! trể lắm rồi! - Ừm! Sau đó tôi cùng Nguyên trở về, trên đường đi chúng tôi cười đùa rất nhiều…cũng may là Nguyên không hỏi những chuyện liên quan đến cuộc nói chuyện khi nãy nên tôi cũng đở lo hơn… do lúc này đã trưa nên trời rất nắng, hơn nữa tôi lại không đội nón…tôi ghét nhất là đi ngoài nắng như thế này, không phải vì sợ đen mà vì nó rất khó chịu, nóng không thể tả được… bổng nhiên có một thứ gì đó được trùm lên đầu tôi, nhìn lại mới biết là chiếc áo khoác của Nguyên… - Ơ…sao Nguyên không mặc đi! Nguyên cười trừ - Nực muốn chết luôn! mặc làm gì! che nắng phải đở hơn không? - Nè! vô đây che với tui nè! - tôi nới sang một bên. Thế rồi chính tôi lại tạo ra một cảnh tượng “lạ lùng” nữa…nhưng đi cạnh Nguyên như thế này tôi mới cảm nhận được rõ rệt loại nước hoa mà cậu ấy sử dụng trong suốt thời gian qua, mùi hương ấy cũng đã vươn vấn trên chiếc áo khoác này, lúc này tim tôi lại đập loạn lên cả rồi, lâu lâu tôi lại ngó sang Nguyên, cậu ấy thật đẹp…với đôi mắt to tròn và khẻ nheo lại vì trời nắng, đôi môi thì cứ chúm chím như đang cười, đến khi cậu ấy nhìn sang thì tôi mới giật mình vì hành động ngớ ngẫn mà nói cách khác là lén lút của mình…nhìn cái mặt gian xảo của Nguyên là biết đang tìm cách trêu tôi rồi, tôi cố giữ bình tỉnh để có thể ứng phó bất cứ lúc nào có thể… - Nhìn gì đó? - Nguyên vuốt nhẹ vào mái tóc mình. - Đâu có! - Bắt quả tang như vậy rồi mà còn chối! nhớ hồi sáng tui nói gì không? cái vụ hôn ấy!!! - Ê!!! không được làm bậy à nha! - tôi đe dọa. - Vậy thì tình nguyện khai báo đi! đang nhìn tui có đúng không? - Có thì sao…còn không có thì sao? - Thì nói trước đã! để xem nên phạt hay thưởng! - Đừng có mơ! - nói xong tôi chạy đi. Nguyên lập tức đuổi theo tôi và miệng vẫn không ngừng réo gọi “Ê! đồ gian xảo! đứng lại!!!” tôi vẫn mặc kệ cậu ấy và tiếp tục chạy, nhưng chạy được một quãng đã thấm mệt, cậu ấy thì đang đến gần… tình hình không khả quan cho lắm thì phải…nhưng muốn chạy tiếp cũng không còn sức nữa rồi… tôi đứng đó thở dốc nhìn Nguyên… - Sao không chạy tiếp đi! - Thôi! mệt rồi! không muốn chạy nữa! - Không muốn chạy nữa thì cũng tốt! giờ khai không? có nhìn tui không nào? - Thì…thì…cũng có! - tôi lúng túng. - Có hoặc không! không có vụ cũng có ở đây! - Có! được chưa! - Tui biết tui đẹp rồi, nhưng cũng đừng có nhìn chằm chằm như vậy, ngại lắm đó có biết không! - Nguyên tự tin. - Thôi đi cha! tự tin quá trời luôn! - tôi nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Nguyên. - Ờ! không đẹp mà còn người yêu! - Nguyên tiếp tục bước đi. - Ê! giận hả! tui đùa mà! người gì mà dễ giận quá vậy? - tôi nhanh chóng đi theo phía sau cậu ấy. - Không biết! - Đừng giận mà! cho tui xin lỗi đi! - Không! - Đi mà! nha!!!! - tôi đi cạnh Nguyên và nắm tay cậu ấy. - Không là không! - Chứ giờ Nguyên muốn tui làm gì mới chịu bỏ qua! - Làm gì hả! có phải tui muốn Bảo làm gì Bảo cũng chịu có đúng không? - Mặt Nguyên gian hẳn ra. - Nhưng phải nói ra trước đã! - Không đồng ý thì thôi! - Nguyên làm mặt giận. - Thôi…được rồi! - tôi đành chấp nhận. - Từ nay Bảo phải gọi tui là anh! còn nếu không thì ông xã hoặc chồng cũng được! - CÁI…CÁI GÌ!!!!! - tôi bất ngờ. - Sao? chịu hay không? - Cho…cho tui thời gian suy nghĩ nha! - Không…phải có câu trả lời ngay bây giờ! - Nhưng mà… - Vậy thì thôi! xem như tui chưa nói gì! - Nguyên giận lẫy bỏ đi. - A…anh…anh Nguyên! - tôi cố gượng nói ra từng chữ. - Vậy thì được! giờ thì về! Nguyên cười tươi nắm tay tôi kéo đi… tại sao cậu ấy lại có nhiều thay đổi đến như thế… cứ như trở thành một người khác vậy… cậu ấy luôn cố tìm cách chiếm hữu tôi cho riêng mình – tôi nghĩ là vậy. Và hơn nữa từ sáng đến giờ Nguyên luôn áp đặt, ép buộc tôi làm theo những điều mà cậu ấy muốn, tôi vốn ghét sống theo sự áp đặt và khuôn mẫu do người khác đặt ra… cậu ấy cũng hiểu rõ điều đó mà, tại sao lại như vậy được! nhưng suy cho cùng thì những điều này không hề có hại cho tôi, và tôi tin rằng Nguyên sẽ không làm hại đến tôi – đến khi cậu ấy không còn yêu tôi nữa. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là việc Nguyên công khai tình cảm của chúng tôi trước lớp, đó là điều mà tôi không hề nghĩ đến… và tất cả mọi người trong lớp thậm chí không khinh bỉ tôi mà còn hòa đồng và thân thiết hơn nữa, đến lúc này thì mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ giữa hiện tại. Tôi thật may mắn vì xung quanh tôi vẫn còn những người bạn luôn sẳn sàng quan tâm, chăm sóc cho mình… những điều đó sẽ có thể phần nào xóa đi sự đau buồn của việc mất đi người mẹ mà tôi yêu quý nhất, nghĩ đến mẹ vào lúc này làm tôi càng đau buồn hơn, tôi thấy mình thật cô đơn giữa khoảng vũ trụ này vì mẹ đã rời xa tôi mãi mãi, và không lâu nữa sẽ đến lượt Hùng, hắn sẽ là người thứ 2 ra khỏi cuộc đời tôi… - Bảo đang nhớ về mẹ à! - giọng Nguyên không một chút hài hước. Lúc này đây tôi chỉ còn biết khẻ gật đầu và cố không cho nước mắt tràn ra ngoài, tay tôi nắm chặt lấy tay Nguyên để nhận lấy một chút cảm giác an toàn và không cô đơn trong cuộc sống này… - Bảo nè! em hãy nhớ là cho dù có như thế nào đi nữa thì bên cạnh em vẫn có anh, em vẫn còn những người bạn luôn nghĩ về em! và cả những người trong gia đình em nữa! em không cô đơn đâu! vì mẹ em vẫn sẽ mãi ở cạnh em mà! và anh sẽ sẳn sàng nắm chặt lấy tay em vào những lúc cô đơn, anh sẽ lau đi những giọt nước mắt vào những khi em khóc! anh sẽ mang lại những nụ cười những lúc em buồn! anh sẽ làm mọi thứ vì em! vì anh chỉ có em thôi! Nghe những câu nói ấy của Nguyên mà tôi không khỏi cảm động, có thật là tôi quan trọng với Nguyên như vậy không…cho dù sao đi nữa thì tôi vẫn không thể nào đến với Nguyên được! đơn giản vì tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ một lần nữa mất đi người mình yêu thương, cái cảm giác đó chẳng dể chịu chút nào cả… tôi đã hứng chịu nó đủ rồi! tôi không muốn nó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. - Nhưng em không thể! em không thể!!!! - Bảo! nghe anh nói đi! - Em không thể yêu anh được! em đã quá sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu rồi! mẹ em, và cả Hùng…họ đều đã lần lượt rời xa em! giờ đây chỉ còn anh! em không muốn phải mất đi anh nữa! vì vậy! chúng ta chỉ có thể là bạn! Em xin lỗi! Tôi chạy đi trong nước mắt ngẹn ngào, tôi đã cố găng lắm mới nói ra được tất cả những điều đó… tôi biết rằng nếu làm vậy thì cả Nguyên và tôi đều sẽ đau khổ nhưng tôi không còn cách nào khác… tôi sẽ cố che giấu mọi thứ tình cảm còn sót lại của mình, tôi sẽ lựa chọn ra con đường mà mình nên đi và sẽ đi… một con đường không có tình yêu, chỉ có sự đau khổ và giả dối dưới cái xã hội đang phát triển này. Tôi chẳng hiểu sao khi con người ngày càng phát triễn nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận những người như tôi… nhưng tôi không trách điều đó, tôi chỉ xót thương cho cái thân phận đen đủi của mình mà thôi…có lẽ từ ngày hôm nay tôi nên đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt nhất…cho cả tôi, Nguyên và Hùng. Về đến nhà tôi lao bước vào trong bộ dạng mệt mỏi, anh tôi đang ngồi trên ghế trong phòng, thấy tôi về ổng cứ như trúng số vậy… - Tao đợi mày muốn rã người ra rồi! vô nấu gì ăn coi! - Sao anh không tự nấu? - Tao biết nấu thì đâu cần ngồi đây đợi này về! phải chi mẹ còn sống thì…- anh cuối mặt. - Mẹ không bao giờ chết! Không xem vào phản ứng của anh tôi vụt vào bếp và làm một vài món ăn, những điều này tôi cũng đều học từ mẹ, có thể nói rằng tất cả những thứ trong căn nhà này đều mang hình bóng của mẹ tôi…“mẹ ơi, con nhớ mẹ” Chẳng mấy chốc thì cũng xong xui một bàn ăn, chỉ vỏn vẹn món trứng chiên, canh cải và cơm trắng…đó là những thứ còn lại sau cùng ở trong tủ lạnh kể từ ngày mẹ mất, vì gia đình này chỉ có mẹ là lo mấy chuyện đó, cha tôi thì vẫn như vậy, ông vẫn miệt mài với công việc của mình, chẳng lẽ cuộc nói chuyện đó chưa làm ông thức tỉnh…nhưng không có tiền thì gia đình này sẽ sống như thế nào, giờ đây ông đã trở thành “gà trống nuôi con” rồi…hơn nữa lại là 4 đứa con, trong tất cả chúng tôi thì chỉ có anh tôi là có khả năng làm ra tiền, còn 3 chúng tôi thì vẫn chưa hoàn thành việc học…nghĩ đến mà tôi thêm buồn… - Xong rồi đó! anh vào ăn đi! chỉ có mấy món đơn giản thôi, chiều nay em sẽ đi chợ mua thêm ít đồ về! - Mày không ăn à? - Em không đói, anh cứ ăn đi, xong xuôi dọn để ở dưới bếp cũng được! khi nào rãnh em sẽ rửa! Tôi bước vào thắp cho mẹ một nén hương và bước lên phòng… Và cuộc sông vô vị của tôi cứ như thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc đã được một tháng… trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với Nguyên mặc dù cậu ấy đã công khai chuyện của 2 người, do không muốn làm cậu ấy buồn nên tôi chỉ còn biết gượng cười cho qua chuyện… cậu ấy cũng hiểu điều đó nên cũng không làm tôi phải khó xử trước mọi người. “Anh sẽ cho thời gian mang em về cạnh anh” đó là câu nói và cũng là lời hứa của Nguyên dành cho tôi. Suy cho cùng tôi không hề xứng đáng với điều đó, nhưng tôi vẫn cố làm đủ mọi cách để Nguyên được vui… Nhưng cuối cùng thì ngày tôi lo nhất cũng đến – ngày Hùng ra đi. - Sao lại là lúc này!!! sao Hùng lại… - Nhưng đó là sự thật, nó đã nhờ tui đưa lại thứ này cho Bảo! - Minh đưa tôi một chiếc hộp. - Đây…đây là…- tôi ngơ ngác khi nhìn vào chiếc hộp trên tay Minh. - Tui không biết! Hùng nói là Bảo sẽ hiểu hết mọi chuyện khi xem nó! Tôi nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp và mở ra xem, đó chính là quyển nhật kí mà Hùng đã lấy của tôi cách đây không lâu, cầm nó lên và rồi có một tờ giấy rơi xuống… tôi ngồi xuống nhặt lên và xem…Trước mặt tôi là tờ giấy xét nghiệm, tôi đọc từng chữ…từng chữ...
|
____________Tên Bệnh nhân: Phạm Duy Hùng_______ ____________Giới tính: Nam_________ ____________Sinh ngày: …/…/…_________ ____Kết quả xét ngiệm: Ung thư gan - giai đoạn II.___________ Đọc đến đây mà tôi không tin vào những gì mình đang thấy, tay tôi run lên bần bật và đánh rơi tờ giấy xét nghiệm… tôi buôn vội quyển nhật kí ra mà nắm chặt vai Minh… - Sao lại có chuyện như vậy được!!! Hùng…Hùng không thể bị ung thư được!!! Hùng đang lừa tui có đúng không? - tôi lắc mạnh vai Minh như rất muốn biết được 1 câu trả lời. - Tui cũng mong rằng nó đang lừa Bảo! nhưng sự thật vẫn là sự thật Bảo à! - Minh cuối mặt. - Không thể như thế được! tui phải đi tìm Hùng hỏi cho ra lẽ! tui không cho phép Hùng rời xa tui! - tôi như điên dại lên sau những gì mình đã nghe, đã thấy. - Nhưng nó đã khởi hành từ lâu rồi! Bảo định tìm nó bằng cách nào? - Tại sao!!! TẠI SAO!!!! tại sao lại không nói mọi chuyện cho tui biết! tại sao phải ghánh chịu một mình thế hả! sao hắn lại nhẫn tâm đến như vậy!!!! - tôi ngồi uỵch xuống đất mà khóc lóc. - Bảo bình tỉnh lại có được không hả! chẳng phải nó đã hứa là sẽ quay về sao? - Quay về...có biết là Hùng mắc phải bệnh gì không? là ung thư đó! tui đâu phải là kẻ ngốc! ung thư đâu phải là một bệnh dễ dàng điều trị được! - tôi hét lớn. - Tui tin chắc là sẽ thành công, vì nó biết rằng ở đây luôn có người mà nó yêu nhất! - Yêu nhất! thật nực cười! yêu tui mà giấu tui chuyện đó à! thực chất hắn không hề xem tui là người yêu! - tôi tức tối. - Sao Bảo không nghĩ lại xem! Bảo tưởng rằng nó muốn giấu Bảo lắm à! nó chỉ sợ Bảo đau lòng thôi! nó thừa biết rằng cơ hội trở về là rất thấp nhưng vẫn chấp nhận đi điều trị vì nó có một niềm tin vững chắc, nó tin vào một ngày nào đó sẽ được gặp lại Bảo! Tui đã từng khuyên nó hãy nói ra mọi thứ cho Bảo biết nhưng nó vẫn không đồng ý, nó nói rằng thà chịu đựng một mình chứ không nở để Bảo phải lo lắng…nó đã cố gắng làm mọi thứ, kể cả việc trái với lương tâm và trái tim của mình để làm cho Bảo có thể câm hận và quên nó đi…đơn giản vì nó sợ rằng nếu lần điều trị này không thành công thì nó sẽ… - Minh cuối mặt, hắn tiếp lời - Khi đó Bảo đã không còn tình cảm gì với nó và có thể tìm đến tình yêu mới và quên đi hình bóng của nó… có biết là nó rất đau lòng khi quyết định như vậy không? - Đúng là đồ đầu đất! - nước mắt tôi một lần nữa tuông trào. - Mọi chuyện đã như vậy rồi thì còn có thể nói được gì nữa! giờ chúng ta chỉ còn có thể hi vọng lần điều trị này sẽ thành công thôi! và Bảo đừng làm điều gì dại dột đến khi nó trở về! Từng câu nói của Minh không ngừng xâu xé trái tim yếu ớt của tôi, ngày tôi sợ nhất cũng đã đến, ngày mà người thứ 2 tôi yêu thương nhất rời xa tôi, hơn nữa lần này hắn đã mắc phải căn bệnh ấy...căn bệnh ung thư - một trong những căn bệnh làm cho nhân loại phải khiếp sợ bởi sự nguy hiểm của nó... - Tui có việc phải làm rồi, tui về trước nha! Tôi vẫn ngồi đó mà khóc lóc mặc kệ chuyện gì đang xảy ra... Khi đã khóc đã hết nước mắt tôi nhặt lại tất cả những thứ bên trong chiếc hộp đó mà lầm lũi trở về nhà. Đứng trước bức ảnh của mẹ tôi ngẹn ngào... - Mẹ ơi... Con phải làm gì đây... Giờ đây bên cạnh con chẳng có một ai cả, Hùng cũng đã bỏ con mà đi rồi... Con không biết đến khi nào chúng con mới có thể gặp lại nhau, và cũng có thể là mãi mãi...huhu...con phải làm gì đây...mẹ hãy cho con một câu trả lời đi mà...con xin mẹ đó...huhu... Đứng đó nước mắt tôi lại tuông ra, tôi thật sự không muốn khóc trước mặt mẹ nhưng đến lúc này tôi không thể kiềm chế bản thân mình được... Tôi chán nãn bước lên phòng mình, đóng chặt lại tôi ngồi lên bàn học của mình...Tiểu Nguyên vẫn ngồi đó, nó chẳng khác gì so với lúc mới mua, nhưng lúc này đây nó không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Mở chiếc hộp ra, lấy tờ giấy xét nghiệm đáng sợ ấy đặt vào hộc bàn, tiếp đó là một chiếc hộp nhỏ được khóa lại, tôi tiếp tục lấy hết tất cả những món đồ khác ra, cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa, tôi hồi hộp mở khóa ra, bên trong đó chính là một con heo thủy tinh rất đẹp, điểm làm tôi không thể rời mắt đó là chiếc kính tròn trên mặt nó... Đáng yêu làm sao....đặt nó cạnh Tiểu Nguyên...món cuối cùng chính là quyển nhật kí của tôi, tôi bắt đầu xem từng trang...từng trang... Và rồi cũng đến trang mà Hùng viết vào ngày đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau, theo đúng nghĩa của nó... Đọc xong những chữ viết nắn nót của một tên côn đồ ấy tôi tiếp tục lật ra trang sau...những trang này là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, trước khi những chuyện tồi tệ này liên tiếp xảy ra... Ngày...tháng...năm... Một buổi sáng lại đến, tôi lại đến nhà em để đón em đi học... Nhưng thật không may, vì em sơ xuất nên đã té và đã bị bong gân... Em đã lớn rồi mà vẫn còn trẻ con và hấp tấp quá, hư nữa chứ… Làm tôi chẳng học được gì suốt ngày hôm nay... Tôi chỉ luôn nghĩ về em, em chỉ đơn giản là đau chân, còn tôi thì rất đau, đau ở tận con tim, tôi không muốn em gặp bất cứ chuyện gì cả... Từng giọt nước mắt của tôi lại tuông ra theo từng chữ viết ấy, làm những dòng chữ ấy bắt đầu lấm lem... Ngày...tháng...năm... Không hiểu sao tôi lại yêu Bảo đến thế nhỉ? đôi mắt bé tí, nụ cười hồn nhiên và cả giọng nói oan oan khi chửi người khác...tất cả mọi thứ liên quan đến Bảo tôi đều nhớ rất rõ... Nó dường như đã chiếm hữu cả trái tim tôi rồi... Bảo à...anh yêu em...! “Anh yêu em…anh yêu em tại sao rời xa em…em nhớ anh…em nhớ anh…” Đọc đến trang này mà tôi cười trong nước mắt, tôi không ngờ rằng những khuyết điểm ấy lại làm cho Hùng yêu tôi... Ngày...tháng...năm... Hôm nay tôi lại tiếp tục đón Bảo đến trường, tôi chẳng hiểu sao em lại hỏi tôi những câu vô cùng khó hiểu...đến tối, khi nhận được lời mời đi chơi của em tôi rất vui, nhưng nào ngờ em lại nói tiếng chia tay...còn gì đau khổ hơn nữa khi tôi đã trao hết tình cảm của mình cho em, em yêu tôi chỉ vì lợi dụng thôi sao, tôi hoàn toàn không tin...tôi không thể tin được... Tôi thật sự hụt hẫn, tôi đau khổ và chẳng biết mình đã sai ở điểm nào...rốt cuộc thì em đang nghĩ gì? Nhớ đến buổi tối kinh hoàng ấy mà lòng tôi lại ngậm ngùi, tôi nào muốn như vậy? để nói ra những lời nói vô tâm ấy, chẳng phải tôi đã tự thắt chặt con tim mình sao? Mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm đó tôi vẫn không thể nào quên được. Nó chỉ mới là ngày hôm qua thôi…ngày mà tôi cùng Hùng hạnh phúc bên nhau…và giờ đây chính là hiện tại... Ngày...tháng...năm... Tưởng chừng như tôi có thể quay lại với Bảo, nhưng một điều đáng sợ đã đến với tôi...ngày hôm nay tôi đã phát hiện ra mình đã mắc phải một căn bệnh làm bao người phải khiếp sợ... Đó là bệnh ung thư... Trên trang nhật kí vẫn còn dư âm của những giọt nước mắt...dòng chữ nắn nót của hắn cũng vì thế mà trở nên lấm lem, có lẽ hắn đã khóc khi viết vào quyển nhật kí này. Giờ đây nó lại tiếp tục ướt sủng vì nước mắt của tôi, những dòng chữ ấy cũng nhòa dần đi trước mắt tôi...tôi lại khóc sao? Tôi lại khóc vì cuộc tình dang dở của mình sao? Ngày...tháng...năm... Khi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ấy, tôi dường như mất đi hết tất cả ý chí, tôi hụt hẫn, chán nãn với cuộc sống này... Tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa, tôi sẽ rời xa tất cả những người mà mình yêu quý...đặc biệt là Bảo... Sao cuộc sống này lại bất công như thế, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ cho em thôi mà, sao tôi không thể thực hiện được...tôi phải làm gì đây... Tôi ngẹn ngào lên tiếng - Anh đúng là đồ ngốc mà...sao không nói cho em biết chứ...anh có xem em là người yêu không vậy? Em thừa nhận trong chuyện này em là người có lỗi trước, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà...là do Trang đã lừa em...giờ đây em mới hiểu được tại sao anh lại không đồng ý quay lại với em, tại sao anh lại tự làm khổ mình như thế? anh đâu nhất thiết phải che giấu em! Anh xấu lắm...anh đã lừa em hết lần này tới lần khác, em ghét anh...em ghét anh!!! Mỗi câu nói của tôi đều xuất phát từ tận trái tim mình, đọc quyển nhật kí mà tôi không kiềm được nước mắt, tôi đã khóc thật nhiều...thật nhiều...những giọt nước mắt của tôi đã làm ướt đẫm những trang giấy, làm những dòng chữ nắn nót ấy phai nhòa... Tôi biết rằng hắn làm vậy là có nguyên nhân, hắn muốn tôi quên hắn đi, vì hắn chưa chắc là mình có thể trở về cạnh tôi nữa...Và nếu tôi quên hắn thì tôi sẽ không phải đau khổ vì sự ra đi đột ngột đó, nhưng tên "đầu gấu khốn kiếp" đó có hiểu được cảm giác của tôi lúc này không... Tôi rất đau...nếu biết hắn bị như vậy tôi sẽ cố trân trọng quãng thời gian trước để ở bên cạnh và động viên hắn...Đến cùng thì việc như hôm nay đều xuất nguồn từ sự lừa dối của Trang...và cả sự ngu ngốc của tôi...
|
- Trang à, tại mày mà tao và Hùng phải ra nông nỗi như ngày hôm nay, thậm chí tao không được gặp mặt hắn lần cuối cùng trước khi hắn đi điều trị...mày là con khốn, mày hãy cố gắng sống vui vẻ hết thời gian còn lại đi...tao không chắc là sau này mày sẽ được yên ổn đâu!!! Ngày...tháng...năm... Có lẽ tôi nên tìm cách để Bảo không yêu mình nữa, vì lần điều trị này không chắc sẽ thành công...và có thể tôi không thể quay về nữa...tôi không muốn để Bảo phải đau khổ vì chuyện đó..."Bảo à...em hãy tha lỗi cho anh nhé..." anh có lỗi với em... Chẳng hiểu tại sao tôi lại mệt mỏi đến thế, mắt tôi đang cay xè..nó đang cay dần lên bởi từng cơn giờ thổi nhè nhẹ từ bên ngoài xuyên qua lớp rèm cửa...tôi cứ thế mà gục xuống...tôi nằm trên quyển nhật kí mà thiếp đi trong nước mắt... Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm gục đầu trên quyển nhật kí ướt đẫm vì nước mắt, lúc này đã 3 giờ chiều, tôi chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này...nhìn lên thì thấy Tiểu Nguyên và chú heo thủy tinh mà Hùng đã tặng... - Hùng tặng mày cho tao làm cái quái gì, để tao nhớ hắn à!... Nếu vậy thì không cần, không có mày tao vẫn không ngừng nhớ đến tên đầu đất đó, giờ tao muốn nói với mày là tim tao đã bị hắn cướp mất rồi, nhưng giờ hắn đã... Tôi cầm lấy nó và xoa nhẹ vào cái mũi bé tí: - Mày hãy cùng tao cầu mong cho Hùng sẽ điều trị thành công nha! Từ ngày hôm nay, mỗi ngày tao sẽ xếp một ngôi sao giấy, mỗi ngôi sai tao sẽ ghi những lời nói mà tao muốn nói với hắn...nếu hắn biết chuyện đó chắc hẳn sẽ vui lắm...và từ ngày hôm nay Tiểu Hùng sẽ là bạn của Tiểu Nguyên nhé... Đặt nó về vị trí cũ, tôi nhanh chóng đón cô em bé nhỏ đáng thương của tôi học về... Chiếc xe đạp của tôi bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến trường bé Trúc, có lẽ giờ bé vẫn chưa về, tôi tìm cho mình một chiếc ghế đá và ngồi đợi...bỗng đâu có một tiếng nói con gái vang lên từ phía sau tôi: - Bảo!!! Tôi quay ra sau và nhận ra đó là Diễm, nhỏ nhanh chóng chạy lại và ngồi cùng tôi...trên tay nhỏ là 2 que kem ốc quế... - Nè, ăn không? - nhỏ đưa cho tôi một que kem, nếu không gặp tôi thì nhỏ xử 2 que kem này là chuyện bình thường. - Cảm ơn! - tôi nhận lấy que kem. mà bà đi đâu vậy? - tôi tiếp tục hỏi. - À, tui đi đón thằng em, mẹ tui bận rồi không đi được! Nghe Diễm nói vậy mà lòng tôi bùi ngùi, tôi cố gắng gượng cười nhưng tôi không thể che giấu được cảm xúc thật sự của mình... - Xin...xin lỗi nha, tui không cố ý nói vậy...tui...tui...- Diễm nhận ra mình đã nói gì không nên nói vào lúc này, nhưng tôi không trách nhỏ. - Không có gì, hơi buồn tí thôi... Trước giờ tui toàn được mẹ chăm sóc, không ngờ mẹ lại ra đi đột ngột như vậy... Và giờ đây tui đã cảm nhận được một phần nào đó sự khó nhọc của mẹ...ước gì thời gian có thể quay ngược lại, tui sẽ làm những thứ mà một người con nên làm...tui sẽ hiếu thảo với mẹ...nhưng giờ thì không thể rồi! - mặt tôi cuối xuống. - Thế còn bé Trúc? - Tội nghiệp nó, chỉ mới chừng đó tuổi đã ghánh chịu cảnh mồ côi mẹ, nhiều lúc nó còn hỏi tui mẹ đã đi đâu? sao không về với nó?...nó còn nói là mẹ giận nó nên bỏ đi rồi...lúc đó tui chỉ còn biết tìm một góc khuất mà khóc, sự ngây thơ của Trúc làm cho tui không nỡ nói ra điều đó...tui chẳng làm gì được ngoài việc ôm nó thật chặt... - Bảo đừng buồn nữa mà...thấy Bảo như vậy tui cũng không vui được đâu! Á....quên nữa...- đột nhiên Diễm hét lớn làm tôi giật mình. - Có...có chuyện gì vậy? - Tui nói ra ông phải giử bình tỉnh nha, nếu không thì tui không dám nói đâu...- nghe nhỏ nói như vậy tôi cũng đoán được một phần nào sự việc. - Có phải là chuyện của Hùng không? - tôi nghiêm túc. - Ơ...Bảo biết rồi à? - Ừm, Minh đã nói cho tui biết...Hùng đã... - Ông phải có hi vọng chứ, cho dù là bị ung thư thì vẫn có kì tích xảy ra mà, hơn nữa nếu Hùng biết rằng ở đây có ông luôn nghĩ về ổng thì chắc chắn ổng sẽ điều trị thành công để về cạnh ông mà! - Diễm an ủi. - Tui biết, nhưng... - Thằng gay, trùng hợp quá nhỉ! Chưa nói hết câu đã nghe cái giọng vô cùng đáng ghét ngay ở phía sau, tôi thừa biết đó là ai, không ngờ lại trùng hợp đến vậy...nếu đã như thế tôi cũng không cần phí công tìm nó... - Con khốn, lại muốn gây sự à! - Diễm còn phản ứng nhanh hơn cả tôi. - Tao không rãnh mà nói chuyện với mày! - Thế tao có được chứ? - tôi đứng dậy và tiến đến gần Trang. - Ồ...vẫn còn nói chuyện được sau những chuyện vừa xảy ra à? - nó cười đểu. Chẳng khác gì tôi, nhỏ tức giận quát - Chứ ai như con khốn như mày, suốt ngày rãnh rỗi không có việc làm mới tìm cách xem vào chuyện của người khác! - Cái con điên này...mày muốn chết à! - nó trừng Diễm như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. - Bà không cần tốn nước bọt mà cãi nhau với nó! Với lại đây là chuyện của tui! - Đừng...đừng...nói ông...- Diễm ngẫn người nhìn tôi... - Cũng chưa chắc...nhưng đối với con chó điên như nó thì cũng có thể... - Mày!!!! Vừa nói xong nó vơ tay lên định đánh tôi, trong chớp mặt tôi đã nắm chặt cánh tay đó lại... tôi nhẹ nhàng lên tiếng trong khi tay đang siết chặt lấy bàn tay bẩn thiểu của nó. - Mày định đánh ai, mày đừng tưởng tao nhịn nhục rồi cứ lấn tới... Chuyện trước đây chỉ vì tao không muốn Hùng phải khó xử thôi, giờ Hùng cũng đã đi điều trị bệnh rồi... Tôi nhanh chóng nắm lấy tóc nó và giật mạnh lại phía mình... tôi lại nói: - Nợ cũ nợ mới tao sẽ thanh toán hết với mày một lượt! Dứt lời tôi xô nhẹ nó ra, nó té xuống đất mà nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn, tôi đã quá quen với kiểu nhìn đó rồi nên cũng chẳng lạ gì...lúc này Diễm chỉ biết đứng đó mà nhìn tôi... - Mày...hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi!!! - nó nhanh chóng đứng dậy và đánh tôi. Chát...t...t... Thứ âm thanh rát buốt vang lên làm náo động sự im lặng ở ngôi trường này, nhưng thật đáng tiếc người ăn cái tát đó không phải là tôi, mà là nó... - Đánh con gái mày không biết nhục à? - nó giận đỏ mặt quát. Tôi cười đểu: "Chẳng phải khi nãy mày đã gọi tao là gay đấy sao? nếu vậy thì đánh mày được rồi...hơn nữa tao không ngu đứng đây cho mày đánh! Con khốn!" - Mày!!!! - tay nó nắm chặt lại vì tức. Và rồi tiếng trống ra về cũng vang lên...cô em tôi vừa thấy tôi đã hí hửng chạy đến, con bé thật dể thương làm sao...tôi nhìn đăm đăm vào nó và nói: - Mày nhớ cho kĩ đây, hôm nay chỉ mới là màn chào hỏi thôi, sau này còn nhiều chuyện vui hơn nữa đó! Với lại tao không chắc là cái mặt hotgirl nửa mùa của mày có thể giữ được đâu...biết đâu nó lại nổi tiếng hơn bây giờ ấy chứ!!! Mày phải hối tiếc vì phải gây sự với tao đó con khốn, đặc biệt hơn là làm cho tao ra nông nỗi như ngày hôm nay! - nói xong tôi trở về trạng thái thân thiện của một người anh và tiến đến cô em dể thương của tôi. - Có trách thì hãy trách mày gây sự nhầm người, trông Bảo như vậy nhưng thực chất có thể là nguy hiểm hơn cả Hùng...tao chỉ nói bấy nhiêu thôi! Khôn hồn thì tìm cách chuộc lỗi đi, chắc mày cũng nhớ chuyện của con Thúy mà, nó chỉ kêu Bảo là bóng mà ra nông nổi đó...còn mày thì...mà thôi, chuyện mày gây ra thì tự mày ghánh lấy, tao không rãnh mà xen vào, tao chắc chắn là sẽ thua Bảo thôi... Giọng Diễm vẫn vang lên từ phía sau tôi, thật vậy, nhỏ là người bạn mà tôi thân nhất vì vậy mọi thứ về tôi nhỏ đều biết, và chuyện của Thúy - người mà anh Hiếu đã nhắc đến trong cuộc nói chuyện khoảng hơn 1 tháng trước, nhỏ cũng có khuyên tôi nhưng tôi vẫn làm vì không thể nhịn được nữa...lần này là đến Trang, tôi sẽ cho nó hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. - Bé Trúc, hôm nay em học có ngoan không? - tôi tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. - Dạ có! Em còn được điểm 10 nữa á! - Em của anh giỏi quá ta, tối nay em muốn ăn gì nè? - Mẹ nấu hả anh? Mẹ về hồi nào vậy? - con bé ríu rít mừng. - Mẹ sẽ không về nữa đâu em à!!! - Em không chịu đâu, em muốn gặp mẹ!!! Em nhớ mẹ lắm!!! - nhỏ nhõng nhẽo làm tôi phải chạnh lòng... - Con nhỏ này, mày có nín không hả!!! - tôi quát làm nó sợ và nín bật, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy làm tôi không thể cầm lòng, tôi véo nhẹ vào đôi má phụng phịu của nó và nhẹ nhàng nói - mẹ đi xa rồi và sẽ không về nữa, nhưng mẹ sẽ mãi thương em mà! Đừng khóc nữa nha, mẹ biết được sẽ buồn lắm đó! - Dạ, em biết rồi! - Mình về thôi! - tôi thúc giục. - Dạ! Tôi và bé Trúc bắt đầu lên xe và trở về nhà... " mẹ có nghe thấy không, bé Trúc nói là nhớ mẹ đấy...và con cũng vậy, có một điều này con muốn xin mẹ, mẹ hãy phù hộ cho Hùng điều trị thành công nha...giờ đây Hùng, Diễm, những người bạn và gia đình mình là những gì còn lại cuối cùng của con, con không muốn họ xảy ra chuyện gì nữa cả...đặc biệt là Hùng - người chiếm giữ trái tim con" Và rồi tôi cũng tận hưởng được một buổi tối yên ả, chép bài xong tôi quăng mấy quyển tập sang một bên để nhường chổ lại cho quyển nhật kí, tôi lật từng trang...từng trang một cách nhẹ nhàng vì nó vẫn còn ươn ướt, đọc tiếp những trang tiếp theo, mỗi trang lại mang một tâm trạng riêng, hắn không ngừng do dự về việc ra nước ngoài điều trị, không phải lo vì tiền bạc của gia đình mà là lo cho tôi... Ngày...tháng...năm.. Tôi có nên đồng ý điều trị hay không? nếu đồng ý thì không phải là một thời gian ngắn ngủi có thể về cạnh Bảo, hơn nữa không chắc là sẽ thành công...nếu thất bại thì...tôi sẽ chết, và tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại em ấy nữa... Tôi nên ở lại để có thể giữ lại chút kỉ niệm với Bảo trước khi mình rời khỏi thế giới này không? hoặc là đi điều trị ở nước ngoài và để Bảo cô đơn ở nơi này, nhưng làm sao tôi nỡ làm như vậy được...có lẽ điều cuối cùng tôi nên làm cho Bảo là tìm một người có thể thay tôi bảo vệ em ấy, chính là Nguyên...mặc dù rất ghét nó nhưng vì Bảo...tôi có thể làm tất cả... Tại sao một buổi tối tuyệt vời của tôi lại bị mấy dòng chữ đáng ghét ấy phá hoại chứ...tôi lại khóc, nhưng lúc này tôi khóc có thể giải quyết được gì kia chứ, tôi phải mạnh mẽ lên chứ, tôi phải cố vượt qua nổi đau này...không phải vì "tên khốn" đó mà là vì bản thân tôi. Tôi phải vì bản thân mình mà cố sống cho thật tốt chứ, tôi không thể vì tên đầu đất đã nhẫn tâm bỏ tôi ra đi mà không nói lấy một lời ấy mà buồn nữa... Ngày...tháng...năm... Gửi Bảo - người quan trọng nhất đối với anh! Có lẽ đến khi em đọc được trang nhật kí này thì anh đã rời xa em rồi! Anh xin lỗi vì những chuyện mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, anh hiểu rằng vì lời nói dối của Trang mà em phải ghánh chịu không ít đau khổ. Anh thừa biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào...và anh cũng vậy, anh rất rất yêu em...- đọc đến đây tôi bắt đầu ngẹn ngào trong nước mắt, tại sao hắn biết như vậy mà vẫn không quay lại với tôi chứ, mặc dù là một quãng thời gian ngắn...
|
Có lẽ em sẽ giận anh lắm, nhưng chỉ lần này thôi...em hãy cho anh nợ nhé, một lời xin lỗi thôi cũng được... Em có biết tại sao anh lại đồng ý ra nước ngoài điều trị không? Là vì em đó, em đã đem lại hi vọng và niềm tin cho anh và mang lại cho anh một sức mạnh vô cùng lớn...nó sẽ là ánh sáng soi đường cho anh trở về cạnh để chăm sóc và bảo vệ cho em... "sao anh ngốc quá vậy hả? sao em nở giận anh khi trong tâm trí em vẫn luôn nghĩ về anh, sao anh nhẫn tâm vậy hả?...chỉ lần này thôi...em sẽ cho anh nợ một lời xin lỗi, nhưng anh sẽ không dể thuyết phục được em đâu, em sẽ cho anh phải "trầy da tróc vảy" em mới chịu...đó là hình phạt vì đã bỏ em ra đi mà không một lời từ biệt...em sẽ ở nơi này mong chờ anh trở về...vì vậy...đừng để em thất vọng nhé...em tin rằng anh chắc chắn sẽ trở về" Đồ ngốc, không được rủa thầm anh đó biết không hả...anh mà hắt hơi hay ngứa tai là em biết tay anh... nhớ học ngoan nha, sau này em phải nuôi anh nữa đó... "Ai thèm nuôi anh chứ"- tôi chỉ còn biết gượng cười - chắc em cũng thấy chú heo mà anh tặng em rồi chứ? Nó rất giống em đó...nhất là chiếc kính cận, hơn nữa em lúc nào cũng dậy trể cả, ban đầu anh định tặng cho em chiếc đồng hồ báo thức rồi, nhưng nếu làm vậy thì em hư mất, em phải tự giác thức sớm để đi học đó có biết không... Vì anh sẽ không thể đón em đi học được nữa...khi anh về, anh không muốn thấy em béo lên đâu đó, anh vẫn thích em như vậy hơn, vì như vậy thì anh có thể ôm chặt lấy em và không sợ mất nữa... "Em không muốn, em chỉ muốn được anh hối thúc vào mỗi buổi sáng thôi mà...em muốn nhìn thấy anh chau mày vào mỗi lần như vậy...em rất muốn..." Em hãy nhớ điều này nha Bảo...nếu em nhận được tin xấu của anh thì cũng đừng buồn nhé! vì anh sẽ mãi ở cạnh em mà, như mẹ em vậy...anh rất xin lỗi vì những ngày em hụt hẫn, chán nãn nhất nhưng anh vẫn không đến bên cạnh em...nhưng anh chỉ muốn em quên anh thôi, tưởng chừng điều đó có thể thực hiện được nhưng nào ngờ...anh thực chất không thể quên em được, anh không thể xóa được hình ảnh của em trong tâm trí anh...anh đã rất hối hận sau những gì mình đã gây ra, nhưng đến khi hối hận thì đã quá muộn màng, vì đã đến lúc anh phải ra đi...anh không chắc là có thể trở về, nhưng anh tin rằng em vẫn luôn nghĩ về anh...vì vậy anh sẽ trở về, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...em có thể đợi anh chứ? 1 năm...2 năm...thậm chí là 5 năm, 10 năm...và cũng có thể là mãi mãi...Nhưng nếu em không thể chờ đợi anh, em có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, anh sẽ không trách em...vì anh đã không thực hiện được lời hứa của mình đối với em...anh vẫn sẽ mãi yêu em, trái tim anh sẽ mãi thuộc về em... - Anh tưởng rằng anh nói thế là em có thể bỏ qua à...em sẽ không đợi anh...vì anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở mãi ở phần ngực trái của em, nơi trái tim em không ngừng đập mặc dù thiếu hình bóng của anh... Đó là những dòng chữ cuối cùng của hắn dành cho tôi, tôi ngước lên đăm đăm nhìn vào chú heo thủy tinh có tên gọi là Tiểu Hùng...có lẽ nó sẽ thay Hùng ở cạnh tôi vào những lúc này, xoa nhẹ vào đầu nó và lau vội những giọt nước mắt ấy...tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Và để chuẩn bị cho một thay đổi...một sự thay đổi vô cùng lớn. ... Sáng hôm sau cậu lại phải tiếp tục với việc học của mình, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến giờ giải lao... - Bảo...Trang tìm ông kìa...- nhỏ Ngọc nói. - Con khốn đó còn muốn gì nữa đây!!!! - cậu nắm chặt tay và thầm nghĩ. Cậu nhanh chóng ra khỏi lớp và đến chổ Trang và 2 thằng khác đứng, có lẽ Trang lại nhờ tụi này phục thù rồi... - Hôm qua bị như vậy mà mày vẫn còn đến tìm tao à? - Hôm qua khác...hôm nay khác rồi con chó!!! - Trang giận dử trừng cậu một cách đáng sợ. Nói xong Trang ra hiệu cho 2 thằng kia, nhưng tụi nó vẫn do dự và đang suy nghĩ chuyện gì đó... - Tụi mày còn chần chờ gì nữa hả? - Trang quát. - Tao muốn biết một vài chuyện trước khi ra tay! Mày tên Bảo có đúng không? - Nếu đúng thì đã sao, nhưng tui cũng khuyên 2 người đừng có xen vào chuyện này! - Và mày là em họ của anh Hiếu? - thằng kia lên tiếng. - Cũng có thể nói là vậy...- cậu tán thành. - Vậy thì lần này tao không giúp mày được rồi, tao không muốn có bất cứ chuyện gì động chạm đến anh Hiếu đâu...tao về trước, chuyện này mày tự giải quyết đi! Vừa dứt lời 2 tên đó nhanh chóng bỏ đi, cậu không ngờ rằng anh Hiếu lại có uy đến vậy... Trang lớn tiếng - Mày giỏi lắm...mặc dù tao không biết Hiếu là thằng khốn nào, nhưng mày nhớ cho kĩ đây...không sớm thì muộn mày sẽ phải quỳ lạy tao mà van xin... Cậu lên tiếng với giọng đằng đằng sát khí - Xin lỗi...nhưng chắc ngày đó không xảy ra rồi, và cũng có thể mày sẽ là người làm điều đó...tao dám chắc là vậy, tao sẽ cho mày thê thảm hơn con Thúy vì những chuyện mày đã gây ra! Cậu nói với giọng tự tin, nhếch mép cười và bước vào trong, cậu chắc chắn rằng cả lớp đã nghe và thấy cuộc nói chuyện khi nãy nên đều nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò... Đúng vậy...cậu chưa chừng làm chuyện có lỗi với ai nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có không ít kẻ thù...vừa tranh cãi với Trang xong thì lại đến Phương, không biết đến khi nào cậu mới hết "thù trong, giặc ngoài" nữa...nghĩ đến đó mà cậu chán nãn... - Tốt quá nhỉ, nên có lắm kẻ thù như thế...giờ đây không biết ai mới là người sống giả tạo đây...- Phương bểu môi. Cậu tiến đến gần, đứng trước mặt nó... - Khôn hồn thì câm cái miệng chó của mày lại, con nhỏ đó sẽ là tấm gương tốt để mày noi theo đó! Nếu mày vẫn muốn gây sự với tao! - thừa biết rằng mình đã trở thành tâm điểm chú ý của lớp nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu đã bắt đầu chán nãn với cuộc sống giả dối này quá rồi. - Chẳng qua mày cũng nhờ thằng Hiếu chống lưng thôi, chứ cái thứ như mày thì làm được gì! - Muốn biết tao làm được gì à! Cậu nắm cổ áo nó mà giật mạnh lên...tiếp tục nói bằng giọng hăm dọa...có thể nói rằng lúc này đây cậu đã trở thành một người khác...thật sự rất khác... - Không lâu nữa đâu, mày sẽ biết tao có thể làm được gì...nó sẽ tuyệt lắm đó! - Buông ra!!! Buông tao ra!!! Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi tay cậu, bất chợt cánh tay đó đã bị một cánh tay khác hất ra làm Phương té uỵch xuống ghế...đó chính là Nguyên: - Bảo làm cái gì vậy hả? - Nguyên giận. - Làm gì nên làm thôi! Không đợi xem vào phản ứng của Nguyên và Phương, cậu bước về chổ ngồi trước cặp mắt trầm trồ của mọi người...cậu đã tự hứa với mình là sẽ cho Phương và Trang một bài học nhớ đời và đương nhiên suốt mấy tiếc học còn lại cậu và Nguyên chẳng buồn nói một lời nào. Nguyên không ngờ rằng cậu lại như vậy, nhưng mà Nguyên vẫn chưa biết được nguyên nhân của việc này, chỉ biết rằng cậu đã khác hẳn so với sự hồn nhiên, vô tư trong mọi hoàn cảnh của mình... - Thật ra chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? - Nguyên thầm nhìn cậu và tự nói với chính mình. Lúc này đây trong đầu cậu chẳng có gì ngoài 2 chữ trả thù, cậu sẽ trả thù hết tất cả những người đã làm cho cậu bị như ngày hôm nay, cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích…Có ai ngờ rằng, bên trong lớp ngoài hiền lành ấy lại chính là cả một con người thâm độc...chẳng qua cậu chỉ muốn là kẻ bình thường như bao người khác, thậm chí cậu không hề xen vào hoặc ngó ngàng đến chuyện của người khác…và do quá hiền lành nên cậu đã bị người khác hiếp đáp, nhưng cậu có thể chấp nhận điều đó…đơn giản vì cậu không muốn lún sâu vào những chuyện rắc rối đó, cậu chỉ muốn được sống vui vẻ mà thôi…nhưng chính sự khắc nghiệt của cái xã hội này đã làm cậu trở nên như vậy, cậu đã sống và che giấu đi cái sự ác độc tiềm ẩn của mình, cậu luôn cố giết chết nó và đã thành công…nhưng giờ đây nó lại một lần nữa trổi dậy trong lòng cậu…
|
Trong suốt mấy ngày hôm sau cậu chẳng có hành động gì cả, và Trang cũng vậy, Trang cũng chẳng làm gì và dần dần cậu cũng đã bắt đầu chán nản với việc chờ đợi, cậu lẳng lặng làm những gì mình nên làm…sau khi xong xuôi mọi chuyện cậu nhếch môi cười và trở về lớp đợi xem thành quả của mình… Đúng giờ giải lao ngày hôm đó cậu đã đứng trước hành lang lớp mình và không ngừng nhìn xuống toilet, nơi có người mà cậu đang nhắm đến đang tiến vào, cậu khẻ mĩm cười… - Có chuyện vui rồi đây! Ít lâu sau thì một tiếng hét vang lên, nó làm sự ồn ào của ngôi trường lúc giải lao lặng hẳn, Trang hét và chạy ra từ toilet, trên người cô ta lúc này chỉ toàn là bột mì, và cả thứ bột gì đó màu đỏ, nước mắt Trang bắt đầu tuông ra…mũi cô cay xè vì thứ bột đó…nhìn thấy cảnh tượng đó cậu vui sướng vô cùng, chậm rãi bước xuống và tiếng đến đám đông, nơi Trang đang ngồi và khóc lóc…vừa thấy cậu, Trang nhanh chóng tiến đến và đứng trước cậu… - Mày…là mày làm có đúng không thằng biến thái!!! - Mày lấy gì mà chứng minh tao làm! nhưng tốt nhất đừng chạm vào người tao, bẩn lắm đấy! - cậu trêu. - Mày!!!! - Trang giận dữ nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn, nhưng cậu nào ngại ánh mắt đáng sợ đó...nó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ so với những gì cậu từng nếm trải. - Tao như thế nào? hình như tao với mày có chút thù oán thì phải, nhưng tao biết mày có không ít kẻ thù...biết đâu sau này mày còn thê thảm hơn nữa! chắc cay lắm nhỉ… mà có người đã nói với tao là việc này chỉ mới bắt đầu thôi! sau này còn nhiều chuyện vui hơn nữa đó! - cậu tiếp tục thái độ bởn cợt đó và nói chuyện với Trang. - Mày…những chuyện mày làm hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần!!! - Trang nhìn cậu trừng trừng. Cậu không nói gì và tiến đến gần Trang, lấy tay quẹt đi vết bụi trên má, áp mặt vào tai Trang cậu khẻ nói: - Mày tưởng tao sợ mày chắc! Mày chẳng là gì đối với tao đâu con khốn...mày sẽ thua tao thôi! - AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Trang giận dữ hét lớn. - Các em đang có chuyện gì vậy, sao em lại ra nông nổi này??? - thầy hiệu trưởng từ xa chạy đến, xen vào đám đông và nhìn Trang bằng ánh mắt ngạc nhiên. - Dạ! chắc là tai nạn thôi thầy! - cậu cười. - Không…không phải!!! chính là nó….nó đã làm chuyện này!!! - Trang trừng mắt và chỉ thẳng vào mặt cậu. - Ơ… muốn kết tội người khác phải có chứng cứ? đừng có vu oan cho người vô tội chứ! - cậu vẫn giữ được bình tỉnh sau những chuyện đã và đang xảy ra. - Được rồi! các em giải tán đi! còn em thì rửa mặt đi! nếu không thì có thể ra về! chuyện này thầy sẽ điều tra và xử lí người gây ra chuyện này! - Thầy mau tìm ra người làm nha thầy! để bạn khỏi vu oan cho em! - Được rồi! em cũng về lớp đi! - thầy quay sang cậu. - Dạ! em chào thầy! Nói xong cậu chậm rãi bước về lớp, mỗi bước chân của cậu như cố tình chọc tức người ở phía sau, cậu vơ tay lên thay cho lời tạm biệt và chúc may mắn… - Đồ khốn nạn!!! đồ chó!!!! - Trang giận dữ quát. Bất chợt cậu đứng lại, quay ra sau và nhìn Trang một cách khiêu khích… - Mày muốn cãi nhau lắm à! nhưng tao không muốn hạ thấp mình mà nói chuyện với một đứa người không ra người, mà không ra ma như mày…tạm biệt nhé! và chúc may mắn!! Cậu cười đểu và trở về lớp, trong lòng cậu chẳng lo sợ bất cứ thứ gì cả…kể cả lời nói của thầy hiệu trưởng khi nãy, vì cậu thừa biết rằng thầy ấy chẳng điều tra được gì ngoài một căn phòng đầy bột mì và cả bột ớt cay xè bên trong toilet nữ…và cậu chắc chắn như vậy là có lí do, vì trước giờ khi làm việc gì cậu cũng đều rất cẩn thận…nên muốn buộc tội cho cậu là cả một vấn đề… Vừa đến cầu thang đã thấy Nguyên đứng đó, cậu cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để tránh mặt Nguyên, cậu đi ngang và nhanh chóng vào lớp…chổ ngồi này…nơi cậu đang ngồi từng là của 2 người – cậu và Hùng…nó đã từng rất ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình cậu cô đơn…lạnh lẽo. Lúc này cậu lại nhớ đến Hùng - người mà cậu yêu nhất…cậu tự nói với chính bản thân mình: “Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? và anh có biết em đang làm gì không? em đang từng bước trả thù người đã gián tiếp làm anh và em phải xa nhau…em hứa với anh là sẽ cho nó lãnh đủ! đến khi nào nó chịu nói lời xin lỗi thì thôi! mà nghĩ cho cùng thì nó xin lỗi vào lúc này thì có được gì? vì anh đã mãi mãi rời xa em rồi…vì vậy…em sẽ không ngừng hại nó đến khi nào thỏa mãn thì thôi! em tự hỏi rằng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai nhỉ! nhưng lúc này trong lòng em chỉ có 2 chữ trả thù thôi! sẽ không ai có thể cản được em đâu…ngoại trừ anh! em nhớ anh lắm!” và rồi nước mắt cậu lại khẻ rơi xuống, mỗi lần nhớ về Hùng cậu đều như vậy, có lẽ cậu nên quen dần với cách sống một mình như thế này…nhưng cậu căm ghét sự cô đơn…càng ghét cái cảm giác một mình như lúc này…Mặc dù Nguyên luôn ở bên cạnh nhưng cậu không thể không ngừng nhớ về Hùng…hình bóng của Nguyên dường như đã không còn ngự trị trong trái tim cậu nữa, chính Hùng…Hùng đã trục xuất nó khỏi đó…để giành cho riêng mình! để rồi cho cậu phải đau khổ, ngậm ngùi khi bên cậu chẳng có một ai ngoài Nguyên – người cậu không còn yêu, giờ đây cậu chỉ xem Nguyên là một người bạn thân, như Diễm vậy! Ít lâu sau thì Nguyên cũng chậm rãi bước vào, cậu thừa hiểu rằng Nguyên sẽ biết được chuyện khi nãy, nhưng cậu vẫn không hề lo…vì nếu Nguyên có biết thì có được gì? cùng lắm chỉ mắng cậu là cùng, nhưng cậu tin chắc rằng Nguyên sẽ không làm vậy. Nguyên chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn với chút tiếc thương và lẳng lặng ngồi vào bàn…và buổi học lại được bắt đầu… Vừa nghe tiếng trống ra về cậu lặng lẽ bước đi trong sân trường, bất chợt cánh tay cậu bị nắm chặt lại và kéo đến sân sau trường, người đó chính là Nguyên…cậu bắt đầu cảm thấy thắc mắc về cách cư xử này của Nguyên…vừa đến nơi cậu đã hỏi Nguyên một cách thúc giục: - Anh kéo em ra đây chi vậy! - Có phải chuyện của Trang là do em làm không? - Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Cậu vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Nếu đúng thì sao? còn sai thì sao? - Em khác quá!!! em thật sự khác xa so với Bảo trước đây! em dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác lạ! con người mà anh chưa từng quen biết! - Thế thì đã sao! cho dù như thế nào đi nữa thì em vẫn là em thôi! - Đúng vậy! có thay đổi thế nào thì em vẫn là em…nhưng anh thấy rằng nó không còn như xưa nữa! rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em…sao em lại… - Chẳng có chuyện gì hết! - cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt đã được tích tụ từ bấy lâu của mình. - Em đừng tưởng là anh không biết gì về em, em là một con người 2 mặt… phía sau sự hồn nhiên, vô tư đó là cả một con người nham hiểm, thâm độc! anh đã biết được điều này từ năm lớp 10…khi em hại Thúy một cách nhẫn tâm chỉ vì một câu nói… - Nếu anh biết vậy thì cũng tốt! em cũng chẳng muốn giấu thêm nữa! đúng vậy! em là một con người 2 mặt đấy rồi sao? em thật sự rất nham hiểm và ác độc đấy! em không tốt như anh nghĩ đâu! nên tốt nhất đừng quan tâm cho em nữa! biết đâu ngày nào đó em sẽ hại anh đấy! - cậu gượng cười. - Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! anh rất hiểu em! em không phải là con người như vậy! anh tin chắc rằng có chuyện gì đó đã khiến em như thế này! em nói cho anh biết đi mà! - Nguyên nắm chặt lấy vai cậu. - Anh muốn biết à! được thôi! là vì Hùng! Vì Hùng mà em như thế này đó! - cậu giận dữ. - Nhưng tại sao? - Dù sao thì anh cũng biết, chẳng thà hôm nay em sẽ nói hết tất cả với anh…để sau này khỏi đau lòng…
|