Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Cậu kế hết tất cả những gì mà mình từng trải qua, từ việc bị Trang lừa, đến việc chia tay với Hùng…và cả về căn bệnh mà Hùng mắc phải…cậu kể không thiếu một điều nào…mỗi lời nói của cậu đều chan hòa trong nước mắt ngẹn ngào… - Sao lại có chuyện như thế được! sao thằng Hùng lại mắc phải bệnh ung thư được! - Em cũng mong đó không phải là sự thật! nhưng cuối cùng em chỉ lại tự lừa dối chính bản thân mình…anh không thắc mắc là tại sao Hùng lại nghĩ học sao? - Không hề! anh chưa từng quan tâm đến nó! - Nhưng em thì có! - Nó sẽ không còn cơ hội trở về đâu! căn bệnh ung thư đâu phải là dể điều trị, hơn nữa chưa chắc sẽ thành công… Cậu giận dữ tát vào mặt Nguyên một cú đau điếng, kèm theo đó là tiếng quát to như mắng vào mặt Nguyên… - Em không cho phép anh nói vậy! em chắc chắn là Hùng sẽ trở về! - Em định tự lừa dối mình đến khi nào nữa hả! là bệnh ung thư…UNG THƯ ĐÓ!!!!! - Nguyên nhấn mạnh từng chữ. - Ung thư thì đã sao! nó đáng sợ lắm à! điều đáng sợ nhất chính là sự cô đơn đó có biết không hả!!! - cậu thét trong nước mắt. - Sao em ngốc quá vậy! sao em phải vì nó mà ra nông nổi như thế này…vậy có đáng không chứ! - Em mặc kệ! em sẽ trả thù hết tất cả những người đã xen vào chuyện của em và Hùng…ngoại trừ anh! - Sao em lại… - Anh không cần phải nói nữa! anh chỉ cần đừng xen vào chuyện của em là được! em làm gì thì mặc em! Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi, Nguyên đứng lại đó suy nghĩ về rất nhiều điều…Nguyên đã từng nghĩ rằng nếu Hùng và cậu chia tay thì Nguyên sẽ có cơ hội làm lại từ đầu với cậu…nhưng nào ngờ…cậu thậm chí không thể quên đi hình bóng của Hùng. Vừa không thể quay lại với cậu mà còn phải đau lòng khi nhìn thấy cậu đổi khác như vậy… Nguyên phải làm gì để giúp cậu…có lẽ sau này Nguyên sẽ không được rãnh rổi nữa rồi. Cậu cố gượng ép chính bản thân mình phải cứng rắn hơn...cậu sẽ không mềm lòng nữa... - Mình có thật như những gì Nguyên nói không? Mình đã thay đổi à...không hề...mình không hề thay đổi, mà mình chỉ sống thật với bản thân của mình thôi...mình đã cố phơi bày sự yếu đuối quá lâu rồi, đã đến lúc mình giấu nó đi và thay vào sự dối trá, độc ác...haha... haha... Giờ đây cậu chỉ biết cười trong đau khổ, trên chiếc xe đạp vẫn cứ lăn bánh, cậu nghĩ rằng mình chẳng có gì thay đổi cả, cậu chỉ sống với chính con người thật của mình thôi, từ hôm nay cậu sẽ không để ai hiếp đáp nữa, cậu sẽ vùng lên để bảo vệ chính bản thân mình...chỉ đơn giản là vậy! Về đến nhà cậu bước đến thắp cho mẹ một nén hương, vẫn như ngày thường, căn nhà này vẫn chẳng có một ai, cậu đã bắt đầu cảm thấy chán nản mà thậm chí là khiếp sợ sự cô đơn này rồi... Lặng lẽ bước lên phòng, cậu đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng... Nằm dài lên chiếc giường, nhìn vào Tiểu Nguyên, Tiểu Hùng và cả chiếc lọ thủy tinh chứa một số ngôi sao giấy ở bên trong...nó tưng đương với số ngày mà Hùng đã rời xa cậu... 3 món đồ, đại diện cho 3 người, cậu, Nguyên và Hùng... Cậu đã từng nhìn vào lọ sao ấy mà tự nhủ với chính bản thân mình là nếu Hùng không quay về thì lọ sao ấy có thể đạt đến hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao...nhưng cậu vẫn không từ bỏ...cậu vẫn luôn tin là Hùng sẽ trở về cạnh cậu và cả 2 sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau... Nghĩ đến ngày đó, niềm tin của cậu càng vững vàng hơn, nhờ điều đó mà cậu có thể vượt qua hết tất cả mọi khó khăn, đã và đang xảy ra trong suốt thời gian qua... tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ và cậu muốn tỉnh dậy ngay lập tức...cậu không muốn ghánh chịu nổi đau này thêm nữa...nó quá kinh khủng đối với cậu, mặc dù đã qua một quãng thời gian khá dài - đủ để quên đi tất cả nỗi đau... Bật dậy và ghi vào một tờ giấy..."Mau trở về với em nhé, em nhớ anh lắm!"...viết xong cậu lặng lẽ xếp nó thành một ngôi sao, đặt vào chiếc hộp...cậu lại nhìn sang chú heo thủy tinh cạnh chiếc lọ ấy, sao nó lại vô cảm như thế, nó cứ cười tươi mặc dù lòng cậu đang rối bời, u ám...lúc này nếu có một điều ước, cậu sẽ ước cho Hùng mau chóng trở về bên cậu, cậu chỉ muốn được ở cạnh bên Hùng thôi...suy nghĩ miên man một lúc thì cậu mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ... Và thời gian cứ như thế mà trôi qua và nó đã biến cậu thành một người khác...sự hiền lành, hoạt bát của cậu dường như đã biến mất...chỉ để lại một con người lạnh nhạt, im lặng - theo đúng nghĩa của nó. Cậu chẳng buồn mở lời với mọi người và điều đó đã làm cậu càng xa lánh với mọi người hơn, cậu dần bị cô lập trong khoảng trống duy nhất trong lớp học...giờ đây cậu chẳng khác nào bị trầm cảm... Cậu chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc học...và không thiếu việc trả thù. Bên cạnh cậu lúc này chỉ có Nguyên, Diễm, Minh...và cả Ân - người bạn không ít lần khuyên cậu trong suốt thời gian qua...nhưng dường như lòng thù hận đã làm cho cậu dã tâm hơn bao giờ hết, cho dù ai khuyên đi nữa thì cậu vẫn bỏ ngoài tai... Và Trang vẫn không ngừng gây sự với cậu, những khi ấy cậu luôn nhận được sự khuyên ngăn của người đi cùng mình, nhưng không phải sự chịu đựng của con người không có giới hạn, và rồi cũng đến lúc nó bị phá vỡ...bao nhiêu điều hận thù chất chứa trong lòng cậu lại tuông ra cùng một lúc... - Đây sẽ là lần cuối cùng tao ra tay với mày...và nó sẽ là một kí ức khó quên đối với mày đó con khốn! Cậu cười đểu và nhìn vào điện thoại mình, trước mắt cậu là Trang, cô đang bỏ đi trong sự tự tin vì tưởng rằng cuộc "tâm sự" khi nãy mình đã giành được phần thắng...nhưng cô nào biết rằng cô đã từng đưa mình vào cạm bẫy của người khác chỉ vì những lời nói ấy... Cậu không thua, chỉ vì cậu muốn Trang vui mừng bên chiến thắng nhỏ nhoi mà không biết rằng có một thất bại chưa từng có ở phía trước... Cậu trở về nhà, bước vào phòng mình và xem lại thành quả của mình - đoạn ghi âm lưu lại cuộc nói chuyện vừa rồi... - Mày tưởng tao bỏ qua dể dàng như vậy sao? - giọng Trang vang lên. - Tao đâu nói là tao chịu thua mày! - cậu tiếp lời. - Tao không nghĩ là mày lại dám một mình đến đây tìm tao! - Thế thì đã sao? Mà tao nghĩ cũng lạ...sao lại có một người con gái như mày chứ...nếu tao đoán không lầm thì mày đã qua tay không ít thằng nhỉ! Huỳnh Trang - giọng cậu giễu cợt như muốn khiêu khích. - Mày...!!! - giọng cô đứt quãng như hốt hoảng. - Sao...tao đoán đúng rồi à? Nhưng tao nghĩ đâu chỉ đơn thuần là qua tay, mà thậm chí là bị bọn nó chơi rồi quẳng sang một bên như một món đồ không giá trị! - Tại...tại...sao mày...mày... - Chuyện đó không quan trọng, tao còn biết ai đã làm chuyện đó nữa kìa...có cần tao nói ra không nhỉ? Giọng Trang hớt hãi - Không...không thể nào...mày...mà không thể biết được! - Vậy là đúng rồi đấy à! Chắc sẽ vui lắm khi toàn trường biết chuyện này! - Mày dám...nếu mày còn nói với ai chuyện này...tao hứa với mày là từ nay về sau mày sẽ không có ngày tháng yên ổn! Như thế này chẳng hạn... Và rồi tiếng tát vang lên trong chiếc điện thoại, đó cũng là lúc đoạn ghi âm kết thúc, cậu mĩm cười và nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch... Nhưng rồi cậu quyết định sẽ cho Trang vui vẻ thêm một khoảng thời gian nữa, vì cậu đã nắm chắc phần thắng...giờ sẽ là người tiếp theo...Ngày hôm sau cậu lại lặng lẽ đến trường, mỗi bước chân của cậu chất chứa bao thù hận...đi được một quãng ngắn cậu nghe được tiếng gọi thúc giục của Diễm và cả Ân, cảnh tượng này khá quen so với một tuần trước... - 2 người gọi tui có gì không... - Ông nghe tụi tui nói một lần có được không, ông càng đi càng xa rồi đó...ông...- Ân lên tiếng. Cậu vội xen vào - Nếu muốn khuyên tui ngưng làm việc đó thì không cần đâu, ai khuyên cũng vô ích thôi! - Ông đã thay đổi quá nhiều rồi đó! - Diễm giận dử. - Bà nói vậy là sao, chẳng phải bà đã biết rõ về tui rồi à... - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết...nếu còn xem tui là bạn thì đừng xen vào chuyện này, chỉ vậy là đủ rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa thì thôi, tui đi trước...tạm biệt 2 người! Vừa dứt lời cậu bước đi một mạch, mặc kệ Diễm và Ân đang réo gọi... Bất chợt cánh tay cậu bị nắm chặt lại, vừa quay mặt ra sau, chưa kịp nhận ra người đó là ai cậu đã ăn trọn một cái tát đau điếng và làm chiếc kính rơi xuống đất...nhưng ở khoảng cách này cậu có thể nhận ra người đối diện mình là ai...đó chính là Nguyên... - NGUYÊN ĐIÊN HẢ?? - cậu tức tối quát. - Anh không điên...anh muốn đánh cho em tỉnh ra đó biết không hả! Em đã vượt qua giới hạn của mình rồi...hãy quay về đi...ngay khi còn có thể! - Xin lỗi...nhưng tui có quyền lựa chọn đường đi cho chính mình! Không ai...không ai có thể xen vào hết! Tốt nhất đừng ai quan tâm đến tui...nếu không thì đừng trách! Dứt lời cậu cuối người nhặt lại chiếc kính và một mạch bỏ đi, Nguyên tức giận chẳng nói được gì...mặc dù đã dùng tất cả mọi cách nhưng vẫn không thuyết phục được cậu, kể cả việc nhờ đến Ân và Diễm cũng chẳng làm cậu lung lay dù chỉ một chút...
|
Vừa đến hành lang cậu đã nghe tiếng quát lớn vang ra từ trong lớp..."Tránh ra!", vừa nghe cậu đã nhận ra đó là giọng của Phương...cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn được, nhưng tiếng quát ấy lại xen lẫn với tiếng cười rộ của bọn con trai... cậu nhanh chóng chạy vào trong để có thể biết chuyện gì đang xảy ra, Phương đang bị bọn nó đè ra ngay trên ghế, chiếc áo nó đã bị tháo ra tung tóe, chỉ còn vướng lại vài chiếc khuy...đây là điều mà cậu đang rất muốn chứng kiến, cậu bước vào và đứng trước cửa ra vào để xem, nhưng lương tâm và lí trí cậu lại bắt đầu đấu tranh với nhau, chẳng hiểu sao nhìn được một lúc cậu lại thấy khó chịu... - Không được giúp nó... Nó là kẻ thù của mày mà Bảo!!! Không được mềm lòng...mày phải cứng rắn lên... Cậu nắm chặt tay và tự nhủ với chính mình, nhưng nhìn càng lâu cậu lại càng cảm thấy bực tức... Đơn giản vì cậu từng bị tương tự như vậy, cậu hiểu rất rõ điều đó như thế nào...nó không hề dể chịu chút nào, định quay lưng bỏ đi nhưng lương tâm cậu lại không cho phép làm chuyện đó... - Giúp nó một lần cũng đâu có sao... Mình chẳng mất gì cả...chỉ một lần này thôi...! Cậu tiến đến gần đám người đó và lên tiếng: - Mấy người đang làm gì vậy? - Đùa với nó tí thôi mà...chẳng phải Bảo đang ghét cay, ghét đắng nó vì nó xen vào chuyện tình cảm của 2 người sao? - Khánh lên tiếng. - Đùa giỡn phải có mức độ thôi! như vậy hơi quá đáng rồi đó! - cậu nhăn mặt. - Thôi, thả nó ra đi! Bảo khó hiểu thật đó! Sau cùng thì Phương cũng được cậu "giải thoát", nó nhanh chóng đứng dậy và cài lại khuy áo, xong xuôi nó ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút nào đó gọi là biết ơn... Cậu không nói gì mà bước về chổ ngồi của mình, cậu lặng lẽ ngồi xuống và lấy tập ra chép bài để lờ đi hết tất cả sự tò mò...Nhưng cậu nào biết hành động khi nãy của cậu đã được một người nào đó chứng kiến hết toàn bộ... Một lúc sau thì Nguyên cũng bước vào, thấy Nguyên đang nhìn mình một cách lạ lùng, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cuối mặt phớt lờ đôi mắt của Nguyên... Cậu cậm cụi viết nhưng chẳng biết mình đang viết cái gì...một lần nữa...một lần đầu tiên trong suốt một tháng gần đây cậu lúng túng trước Nguyên... Và rồi Nguyên cũng dời ánh mắt đó về đúng vị trí của mình. Ngày học hôm nay thật khó chịu, cậu mừng rở khi vừa nghe tiếng trống ra về...đang lang thang trên đường cậu bỗng nghe một giọng nói khá quen thuộc gọi tên mình vang lên từ phía sau, cậu quay lại và nhận ra đó là Phương... - Mình...mình nói chuyện tí hon được không? - Có gì để nói à? - Tại sao Bảo lại giúp tui...trước đây tui... - Không phải là giúp...mà chỉ thấy chướng mắt nên xen vào thôi! - cậu vẫn giữ thái độ. Cậu tiếp tục bước đi và chẳng ngó ngàng gì đến Phương nữa, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của chính bản thân mình..."Mình chẳng phải đã thay đổi rồi sao...nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu trước những điều đó chứ...sao mình không thoát khỏi cái "vỏ bọc" tốt bụng ấy chứ..." cậu bước đi trong sự chán nãn...giờ đây cậu chẳng biết mình là người như thế nào nữa, bên trong cậu là sự đấu tranh giữa 2 nhân cách trái ngược nhau, mặc dù ngoài miệng nói là sẽ trả thù hết tất cả những người có lỗi với mình nhưng cậu vẫn không thể thẳng tay được...giống như đoạn kết trong những bộ phim kiếm hiệp vậy, cho dù kẻ đó đã từng sát hại rất nhiều người nhưng khi đánh bại được thì những nhân vật chính vẫn không nỡ xuống tay. Cậu luôn không ngừng suy nghĩ khi xem những cái kết như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao những người đó lại hành động như thế...Và giờ đây cậu mới hiểu ra điều đó...vì cậu và cả những người đó đều là con người, có trái tim và cả lương tâm, lương tâm của cậu không cho phép mình làm điều đó... Và nếu là con người thì đương nhiên sẽ có lòng vị tha - cậu cũng không ngoại lệ... - Mình nên làm gì đây? Cậu tự hỏi với chính mình vì chẳng biết phải làm gì, cậu có nên bỏ qua cho Trang không? Và Phương nữa...nhưng nếu Trang vẫn cố chấp thì sao, và nếu cậu tung đoạn ghi âm ấy ra thì sẽ như thế nào...có thể sẽ rất tệ đối với Trang và cả cậu. Cậu không về nhà mà tiến thẳng đến mộ mẹ mình, những ngọn cỏ non đã bắt đầu nhô lên ở xung quanh...nhổ xong hết những ngọn cỏ đó, cậu ngồi xuống bên cạnh mộ, nhìn vào tấm bia mà cậu ngậm ngùi... - Con phải làm gì đây mẹ, tại sao con luôn phải tự đấu tranh với chính mình...đấu tranh để xem bản thân con là người như thế nào...con không biết từ khi nào mà trong tâm trí con lại tràn ngập thù hận như lúc này nữa... Con luôn muốn trả thù Trang và Phương vì đã xen vào chuyện tình cảm của con, và làm con ra nông nổi như thế này. Nhưng tại sao khi sáng con lại không thể nhịn được khi thấy Phương bị trêu như vậy...giờ con chẳng hiểu mình như thế nào nữa, mẹ cho con một gợi ý được không... Giờ cậu chỉ muốn nhận được một lời gợi ý từ người mẹ đã trở về với cỏi xa xăm của mình... Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng được gì, vì nãy giờ cậu chỉ nói chuyện với chính bản thân mình mà thôi, lấy tay lau đi những vết bụi bẩn bám xung quanh mộ xong cậu nhìn chính bản thân mình trong lớp gạch bông mờ ảo trên bia...cậu khẻ nhép miệng: - Chẳng phải là mình đây sao, mẹ đã cho con một gợi ý rồi...dù có thay ổi như thế nào đi nữa thì con vẫn là con, con vẫn là Nguyễn Gia Bảo của mẹ...cảm ơn mẹ nhiều nhé! Dứt lời cậu bỏ đi một mạch trở về nhà, đóng chặt cánh cửa, cậu tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé ấy... Ngày hôm sau vừa tan học cậu đã bị Nguyên kéo đến sân sau trường, Nguyên vừa buôn tay ra cậu đã giận dữ hỏi: - Anh kéo em ra đây làm gì!!! - Anh muốn em trả lời một câu hỏi! Cậu hối thúc - Có gì anh cứ nói đi đừng có ấp úng! - Có phải em quyết định trả thù Trang với Phương không? - Đúng vậy! - Nhưng tại sao sáng hôm qua em lại giúp Phương? - Nghe Nguyên nói như vậy cậu biết ngay là chuyện hôm qua Nguyên đã thấy hết rồi, tuy vậy cậu vẫn cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. - Chẳng có gì cả! chỉ chướng mắt thôi! - cậu không nhìn vào mắt Nguyên và đáp. - Không phải vậy! đó không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe! em không hoàn toàn thay đổi…có đúng không? - Nguyên nắm chặt lấy vai cậu. - Không…hoàn toàn không! em đã khác hẳn với lúc trước rồi! không còn là người anh yêu của trước đây nữa đâu! - Em định khi nào mới chịu thức tỉnh hả!!! - Nguyên giận dữ. - Thức tỉnh à!!! em không sai…sao lại phải thức tỉnh…em chỉ trả lại những gì mà bọn nó đã gây cho em thôi! - cậu gượng cười. - Nếu mẹ em biết chuyện này sẽ không vui đâu! bà sẽ rất thất vọng đấy! - ĐỪNG KÉO MẸ EM VÀO CHUYỆN NÀY! bà luôn ủng hộ mọi quyết định của em!!! có anh mới là người đang sai đó! - Sai…sai ở chổ nào hả! em nói xem! - Nguyên bắt đầu không kiềm chế được bản thân mình. - Sai ở chổ đã yêu em…càng sai nữa khi đã khuyên em ngừng việc mà mình đang làm! - Anh không bao giờ sai! mà người sai chính là em…em đã tự đánh mất chính bản thân mình…giờ đây không chỉ mẹ em…mà cả anh cũng đang rất thất vọng với em! - Tùy anh! nhưng dù sao đi nữa thì em cũng muốn nói với anh là đừng xen vào chuyện của em nữa! nếu không thì tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn nữa! - giọng cậu dứt khoát. - Trong mắt em mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi à? – Nguyên dùng đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn cậu. Cậu chẳng còn biết trả lời Nguyên như thế nào, cậu đã cố gượng không nhìn vào Nguyên…vì biết đâu lát nữa cậu lại xiêu lòng bởi ánh mắt đó…nhưng giờ đây trong trái tim cậu chỉ còn hình bóng của Hùng mà thôi – chỉ riêng Hùng… - Em nhìn vào anh này! Nguyên đưa tay lên khuôn mặt cậu và quay sang mặt mình…cậu cố gắng nhìn về một hướng khác nhưng vẫn không thể nào…cậu nhìn chằm chằm vào “đôi mắt biết nói” ấy như thể nó sắp không còn nữa vậy… - Em thất sự chỉ xem anh là bạn à? chẳng lẽ những gì anh làm trong thời gian qua không đủ để chứng minh tình cảm của anh dành cho em sao? nếu em muốn gì em cứ nói…anh sẽ vì em mà làm tất cả! - Nguyên tiếp tục nói. Cậu hất tay Nguyên ra: “Đúng vậy! em chỉ xem anh là bạn thôi! một người bạn thân của em…như Diễm vậy! trong lòng em chỉ nhớ về Hùng thôi! chỉ mình Hùng thôi!!!!” cậu cố gắng nói ra từng lời…từng chứ mặc dù lòng cậu đang rất đau…đơn giản vì trong suốt thời gian qua Nguyên luôn luôn có mặt những lúc cậu buồn, kể cả lúc mẹ cậu mất thì Nguyên cũng là người luôn túc trực bên cạnh và an ủi cậu rất nhiều điều…nhờ có Nguyên mà hiện giờ cậu đã trở về với hiện tại và suy nghĩ tích cực hơn…nhưng sự ra đi của Hùng lại một lần nữa làm cậu thay đổi, cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn so với trước đây…và Nguyên, Diễm, Ân cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại về sự thay đổi đột ngột ấy…họ chẳng còn biết cách nào để giúp cậu nữa… - Sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy! anh yêu em là thật lòng mà! em nói em yêu Hùng nhất à! được rồi…thế thời gian mẹ em mất nó đã ở đâu? ở đâu hả? - Nguyên quát làm cậu cuối mặt - Sao không nói gì đi!! nếu hôm nay em không trả lời thì đừng hòng đi khỏi đây! - Nguyên trừng mắt hăm dọa. - Anh cản được em à! - Anh nói được là làm được! - Nguyên vẫn giữ thái độ giận dữ mà quát cậu. - Được! anh muốn biết à! em thật sự rất rất yêu Hùng…em không thể quên Hùng được…cũng như đầu năm, lúc anh nói không yêu em vậy! em không thể nào quên anh, nhưng giờ trái tim em đã thuộc về Hùng rồi! Nếu như khi ấy anh đồng ý chấp nhận tình cảm của em thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay!- cậu nói thẳng. - Em…!!! - Nguyên trợn mắt giận dữ nhìn cậu. - Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước! - cậu quay lưng bỏ đi. Chưa được 2 bước tay cậu đã bị nắm chặt lại, Nguyên kéo mạnh làm cậu té vào người Nguyên, Nguyên ôm chặt lấy cậu…cố vùng vẫy để thoát thân nhưng vẫn vô dụng, cậu quá yếu so với Nguyên… - Em đã thật sự thay đổi rồi Bảo à! anh đã không còn nhận ra em nữa rồi! - Buông ra!!! buông em ra!!! - cậu cố vùng vẫy. - Từ ngày hôm nay…em sẽ là của anh! anh sẽ dùng mọi cách để chiếm lấy em! - Nghe Nguyên nói vậy mà cậu giật thót người vì nhớ lại đêm hôm đó, cái cảm giác rùng rợn đang lan tỏa ra đến từng thớ thịt cậu. - Anh…anh muốn làm gì…- cậu lúng túng. - Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa…dù chỉ một lần! anh sẽ cho em một lòng một dạ yêu anh! - Nguyên thì thầm vào tai cậu. - Anh đừng tự làm khổ mình nữa! em không muốn anh phải đau khổ nữa đâu! em xin anh đó! - cậu cuối mặt. - Anh không muốn! anh chỉ muốn có em bên cạnh thôi! anh không muốn mất em trong tay Hùng…hơn nữa nó chưa chắc sẽ quay lại…- Nguyên ôm chặt hơn. - Em…em không thể!!! - Em có thể! nếu em muốn!!! - Nguyên đính chính. - Em không thể…vì em…chỉ yêu Hùng! giờ đây em chỉ xem anh là bạn!
|
Nói xong cậu dùng hết sức bình sinh của mình vùng ra khỏi vòng tay Nguyên và chạy đi, cậu cố chạy thật nhanh như muốn bỏ mặt mọi thứ ở phía sau…và bỏ mặt cả người mà mình đã từng yêu đến điên dại, tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy, đơn giản vì đó là người đầu tiên mà cậu yêu cũng có thể nói là mối tình đầu của cậu…mối tình đầu luôn luôn là thứ để lại nhiều kỉ niệm nhất…những nụ cười rạng rở, những lúc hờn trách nhau rồi lại làm hòa, và câu nói chia tay phủ phàng cùng với những giọt nước mắt đắng cay…Đương nhiên cả 2 người đều có những kỉ niệm, kí ức khó quên về những ngày tháng ấy…đôi khi lại ngồi vào một gốc khuất mà nhớ lại những điều đó, rồi lại dở khóc…dở cười…cậu cũng chẳng ngoại lệ, cậu đã từng bị như vậy nên cậu rất hiểu rõ điều đó, đi lang lang trên đường đến nơi giữ xe cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài những gì Nguyên đã nói khi nãy….và cậu phải có thêm một vấn đề nan giải cần phải giải quyết rồi, hơn nữa chuyện này còn có liên quan mật thiết với cậu, cậu cần phải dứt khoát chuyện này…về mối quan hệ giữa 3 người… Đứng từ phía xa cậu đã thấy ở trước nhà mình có chiếc xe hơi đã đổ ở đó… - Là ai vậy? chẳng lẽ là Hùng…!!! - cậu thầm nghĩ và mừng rở chạy vụt vào bên trong. Nhưng sự thật luôn phủ phàng đối với cậu, người đang ngồi trên ghế là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu, nhưng trông bà ta có phần sang trọng hơn vì mẹ cậu không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, bà chỉ tận tụy lo cho gia đình…bên cạnh người phụ nữ đó là một đứa con trai… “đẹp thật” đó là câu nói đầu tiên xuất phát từ trong đầu cậu khi nhìn vào người con trai đó, nếu so sánh thì cậu ta không hề thua Nguyên…nhưng đối với cậu lúc này thì điều đó chẳng là gì khi cậu mãi suy nghĩ về Hùng, quay sang nhìn từ phía sau người phụ nữ đó cậu thấy nó rất quen thuộc…cậu nhăn mặt dò lại từng trang kí ức trong đầu mình… “Đúng rồi! mình nhớ rồi!! chính là người đó!”…cuối cùng cậu cũng đã nhớ nhớ lại người phụ nữ trước đây từng xuất hiện vào ngày mẹ cậu mất…là người cậu bắt gặp khi đang nói chuyện với cha cậu…cậu bước vào lễ phép cuối đầu chào: - Con học về rồi! - Ừm! - Cha cậu gật đầu. - Cha! đây là…??? - cậu nhìn về phía 2 người họ. - Đây là dì Hạnh! còn đây là Phúc! - cậu vẫn im lặng nhìn vào ông như muốn có thêm lời giải thích. Thấy thế, ông thở dài rồi mở lời - Phúc chính là anh cùng cha khác mẹ của con! Vừa nghe được câu nói ấy mà cậu như chết đứng, nó quá sốc đối với cậu…tin tức này chẳng khác nào thiên thạch vừa rơi vào trái đất...chẳng lẽ trong suốt thời gian chung sống với gia đình…cha cậu đã âm thầm có con với một người phụ nữ khác…Cậu lấp bấp như chưa tin vào những gì mình vừa mới nghe được. - Cha…Cha vừa nói gì??? - Chắc con không cần cha nhắc lại đâu chứ? - Thì ra trong suốt thời gian qua cha không phải là bận bịu với công việc của mình…mà là bận quan tâm đến một người phụ nữ khác! uổng công mẹ con luôn tin tưởng vào cha… cha không thấy có lỗi với mẹ con à! Nghe cậu nói như vậy ông tức giận đứng dậy thẳng tay đánh vào mặt làm cậu té xuống… điều đó càng làm cậu tức tối hơn, cậu nhìn ông bằng ánh mắt hờn trách… - Đây là lần đầu tiên cha đánh con! hơn nữa là vì bà ta!!! - cậu đổi tầm nhìn sang bà Hạnh. - Mày còn nói nữa là biết tay tao!!! - ông nhìn cậu hăm dọa. - Cha nói như vậy mà nghe được à? rõ ràng cha là người có lỗi mà!!! - cậu cố cãi. - Dì Hạnh mày về đây có thể lo cho anh em mày, hơn nữa tao không chịu nổi cảnh này nữa rồi! một ngày tao đi làm mệt mỏi về phải lo cho tụi mày… - Cha thôi ngay đi! cha thật sự lo cho tụi con à! hay là mỗi tuần quăn tiền vào mặt rồi bỏ đi để mặc bọn con muốn làm gì thì làm! trong suốt 1 tháng qua có ngày nào cha có mặt trong buổi cơm không? hay chỉ con và 2 đứa em! - cậu mạnh dạng nói ra hết những điều mà mình bức xúc bấy lâu nay. - Mày có xem tao là cha mày không hả? - ông trừng cậu. - Con xem cha là cha của con nên con mới nói vậy! cha thử nghĩ lại xem! anh 2 thì con không nói…nhưng tại sao cha chẳng có khi nào ở cạnh mà chăm sóc cho tụi con, trước khi mẹ chết cha đã nói gì hả! giờ con mới nhận ra đó toàn là những điều giả dối… và những gì con nói vào những ngày trước khi chôn cất mẹ đều trở nên vô dụng! - cậu thất vọng trước số phận đen đủi của mình. - Không nói gì nữa cả! từ ngày hôm nay…Dì Hạnh chính thức dời về đây ở, trong mấy anh em, phòng mày là rộng nhất…vì vậy Phúc sẽ ở cùng phòng với mày! - Cha cậu thẳng thừng tuyên bố. Cậu vô cùng tức tối trước quy định của ông, cậu to tiếng - Cha mới nói gì vậy! mẹ vừa mất chưa được nữa năm mà cha đã dắt người đàn bà khác vào nhà! và cả đứa con riêng của 2 người! tụi con làm sao chấp nhận được! - Chỉ có mày là không đồng ý thôi! 3 đứa kia đều đã tán thành hết rồi! - Không thể như thế được! con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này! Cậu cố gắng ngăn cản chuyện đáng ghét đó xảy ra, mẹ cậu chỉ mới vừa mất thôi mà cha cậu đã dắt một người phụ nữ cùng với con riêng của ông về nhà… điều làm cậu ngạc nhiên nhất là Phúc lại lớn đến như vậy rồi…điều đó chứng minh 2 người họ đã dan díu với nhau từ lâu lắm rồi… thử hỏi xem làm sao cậu có thể chấp nhận được… - Mày chán sống rồi à! - cha cậu giận dữ quát. - Đừng mà anh! chắc do nó quá bất ngờ nên không thể chấp nhận được thôi! em tin là một thời gian nữa em có thể thuyết phục được mà! - bà Hạnh đứng dậy ngăn ông. - Dù sao đi nữa con cũng sẽ không chấp nhận chuyện này! Cậu nói một cách dứt khoát và chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại một cách mạnh bạo…cậu quăng hết tất cả những gì có thể ở trong phòng…trừ 4 món đồ vô giá của cậu – Tiểu Nguyên, Tiểu Hùng, quyển nhật kí và cả lọ thủy tinh đựng những ngôi sao giấy… cậu hét lớn một cách tức giận…khi đã thấm mệt cậu ngồi uỵch xuống nền nhà mà khóc lóc! cậu chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng sao lại phải ghánh chịu nhiều điều khủng khiếp đến vậy…chuyện tình cảm tay 3 chưa giải quyết xong cho đến việc mẹ mất, rồi đến việc của cậu, Trang và Phương…sau cùng lại đến chuyện tồi tệ này, làm sao cậu có thể chấp nhận được… và từ hôm nay, cái thế giới nhỏ bé của riêng cậu lại chia sẽ với một đứa con trai khác, hơn nữa lại là người anh cùng cha khác mẹ, cậu sẽ điên lên vì chuyện này mất. Một lúc sau thì nghe được tiếng gõ cửa…nếu cậu đoán không lầm chính là thằng anh “khốn” đó… - Biến cho phức mắt tao! - cậu quát lớn. Thế rồi sự im lặng lại ùa đến, chẳng có thêm bất cứ tiếng động nào nữa…nhưng bất chợt cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, cha cậu bước vào và trên tay là chiếc roi, ông thẳng tay quất vào tay cậu…ngay lập tức nó đỏ táy và sưng lên… đây là lần thứ 2 ông đánh cậu trong quãng thời gian chưa đầy 30 phút này… ông cứ quất liên hồi và cậu chỉ biết lấy tay mà đở lại từng đòn roi đau điếng ấy…chẳng mấy chốc nó đã hình thành những lằn đỏ rớm máu... - Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo lời tao! Nói xong ông giận dữ quăng chiếc roi vào góc phòng và bước ra ngoài, cậu vẫn ngồi đó mà khóc, tay cậu bắt đầu chảy máu vì những vết trầy đó… điều này làm cậu càng căm hận 2 mẹ con đó hơn nữa… một lúc sau thì Phúc cũng sợ sệt bước vào, vừa thấy cậu bị như vậy cậu ta buông vội chiếc va li và chạy đến gần… - Đừng đến gần tao! - cậu hăm dọa. - Nhưng mà… - Mặc kệ tao! chẳng phải đều nhờ 2 mẹ con mày đấy à! - cậu giận dữ. - Nhưng tay em… - Tao đã nói là mặc kệ tao! mày không hiểu à! - cậu quát. Phúc cũng chẳng biết làm gì với thái độ đó của cậu, Phúc đành trở ra cầm lấy chiếc va li đặt vào góc phòng và dọn dẹp lại những thứ cậu đã quăng tung tóe khi nãy, kể cả mấy quyển tập mà cậu nắn nót đến từng chữ…Phúc chẳng biết vị trí cũ của mấy món đồ đó như thế nào nên đặt ở nơi mà cậu có thể tìm được, dừng lại ở bàn học Phúc không thể rời mắt khỏi 4 món đồ vô giá đó, vì nó được đặt ở nơi khá riêng biệt trên chiếc bàn học này, nói cách khác là “bất khả xâm phạm” và thậm chí là khu vực “cấm địa” đối với kẻ ngoại bang…vừa định chạm vào nhưng Phúc phải ngưng bật lại vì tiếng quát chẳng nể ai của cậu: - TRÁNH RA KHỎI MẤY MÓN ĐỒ ĐÓ NGAY!!!! Bất ngờ trước phản ứng của cậu nhưng Phúc không quan tâm, Phúc chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang rỉ máu vì phải đở những đòn roi chẳng nương tay từ cha của cậu…”đành liều vậy!” Phúc thầm nhủ với chính bản thân mình và tiến đến gần cậu: - Tay em chảy máu rồi! để anh lấy thuốc bôi lại cho em nha! - Mày có thôi ngay không hả! đừng có giả vờ tốt bụng trước mặt tao! rồi khi 2 mẹ con mày chiếm được căn nhà này thì anh em tao cũng ra đường thôi! - Em muốn nghĩ sao cũng được! nhưng tay của em… - Tao bị như vậy không chết được! không cần mày phải quan tâm! tốt nhất là đừng đụng đến thứ gì của tao trong căn phòng này! Dứt lời cậu bước ra khỏi căn phòng, xuống nhà dưới và cậu chạy ra khỏi căn nhà mặc kệ nhưng vết trầy đang đỏ ửng vì máu đó…cậu cố chạy thật nhanh cho đến khi không còn đi nổi nữa, cậu ngồi bệt và tựa đầu vào gốc cây to ven đường… - Mẹ ơi! con phải làm gì đây! tại sao cha lại như vậy được! cha đã âm thầm đi tìm một người phụ nữ khác ở bên ngoài trong suốt thời gian qua, và con của 2 người họ đã lớn như vậy rồi! con thật sự rất rất thất vọng về cha…tại sao con chỉ mới từng tuổi này thôi, cái tuổi mà con người phải tận hưởng những niềm vui của cuộc sống…nhưng tại sao con lại không thể nhận được những điều đó, còn toàn phải ghánh chịu những điều đau khổ…sao ông trời lại bất công với con như vậy…không những đã cướp đi mẹ mà còn cả người yêu của con…giờ đây thì sao? đột nhiên lại bang tặng cho con một người dì và cả một thằng anh cùng cha khác mẹ…mẹ thử nghĩ xem làm sao con có thể chấp nhận được! và sau này gia đình mình sẽ như thế nào! bà ta có đối xử với bọn con như những mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích không? hay còn thậm tệ hơn nữa…con chẳng sợ gì bà ta cả, nhưng còn bé Trúc! con phải làm gì đây! con nhớ mẹ lắm! huhuhuhu….huhu…- cậu ôm mặt khóc nức nở khi nghĩ về người mẹ quá cố của mình.
|
Cậu trở về nhà trong tâm trạng chán nãn, trong bếp 3 người đó đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cậu phớt lờ đi những chuyện đó và trở về căn phòng của mình và cả thằng anh mà cậu không hề muốn có… Đến tối, vẫn như mọi ngày, cậu vẫn cặm cụi viết trên tờ giấy, xong xuôi cậu xếp nó lại thành một ngôi sao và đặt vào lọ…từ trưa đến giờ cậu chẳng có gì vào bụng ngoài những câu quát mắng và những đòn roi rớm máu còn đau rát đến tận bây giờ…có lẽ đi tắm thì tâm trạng sẽ đở hơn…theo cậu nghĩ là vậy…nhưng thật không may cho cậu, ngay lúc này mà cánh cửa lại bị hư, đóng mãi không được nên cậu chẳng còn biết làm gì hơn, cậu chỉ đóng hơi khẻ cánh cửa lại và bắt đầu tắm, khổ nổi cánh tay cậu lại quá rát nên cậu không thể tắm lâu được, choàng vội chiếc khăn tắm ngang eo và cậu bước ra ngoài, vừa tháo chiếc khăn ra thì Phúc mở cửa bước vào…do đã quen sống một mình trong căn phòng này nên cậu quên béng đi từ ngày hôm nay cậu phải chia sẽ với một kẻ khác...Phúc ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt bắt đầu rà xuống phía dưới, bất ngờ cậu nhặt lại chiếc khăn và choàng vào…miệng cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình: - Có biết lịch sự là gì không hả! vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à! - Anh…anh xin lỗi! anh chỉ…!!! - Giờ thì ra khỏi đây được chưa! - cậu quát. Phúc đỏ mặt bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại, trong lúc hấp tấp cậu đã vô tình làm cánh tay bị thương của mình chạm phải cạnh tủ…cậu đau điếng hét lên…Vừa nghe thấy tiếng cậu Phúc nhanh chóng chạy vào và đở cậu ngồi trên giường…nhìn vào cánh tay đang chảy máu của cậu Phúc càng thêm lo lắng: - Em ngồi ở đây nhé! để anh xuống nhà lấy thuốc bôi cho em! Cậu chẳng buồn trả lời, Phúc nhanh chóng chạy xuống dưới nhà và hì hục chạy lên lại, cầm cánh tay cậu lên Phúc nhắc nhở: - Em ráng chịu đau tí nha! Cậu không trả lời mà nhìn về phía 4 món đồ vô giá ấy, do vết thương khá rộng, hơn nữa lại bị thắm nước nên không còn gì tệ hơn nữa… Phúc nhẹ nhàng lấy tâm bong lau nhẹ vết thương cho cậu…tưởng chừng như cái cảm giác gọi là đau đã biến mất trong thời gian vừa qua nhưng giờ đây cậu lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, cậu khẻ nhăn mặt khi Phúc vừa chạm vào… - Em có sao không? - Phúc lo lắng ra mặt. - Không…không sao…!!! - cậu ấp úng. - Um... - Tại sao mày lại làm như vậy? - Có gì lạ đâu chứ, dù gì mình cũng mang cùng một dòng máu mà! Phúc chỉ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình, chẳng mấy chốc vết thương đã được bôi thuốc, nhưng trên người cậu vẫn chẳng có gì ngoài chiếc khăn tắm choàng ngang eo…nhận biết được có điều gì đó không ổn nên Phúc nhanh chóng thu dọn lại những thứ đó và bước ra ngoài: - Em thay đồ đi! anh dẹp mấy thứ này đã! Phúc vừa bước ra thì cậu không ngừng suy nghĩ về vẻ mặt lo lắng khi nãy, nó rất thật…không có một chút nào giả tạo…thôi ngay những suy nghĩ đó, cậu bật dậy và thay đồ, vừa xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên: - Vào đi! - cậu vẫn giữ thái độ như lúc trưa cho đến bây giờ. Và suốt từ đó đến lúc đi ngủ cậu và Phúc chẳng nói gì, cậu lây chiếc đệm dự phòng của mình ra và trải xuống nền nhà, lấy chăn và gối quăng lên đó, vừa chuẩn bị nằm xuống Phúc đã ngơ ngác hỏi: - Sao em không ngủ trên giường? - Tui bị dị ứng với loại nước hoa mà anh đang dùng! - cậu thẳng thắng - hơn nữa tui không muốn ngủ với người lạ! - Nghe cậu nói vậy mà Phúc không khỏi buồn, nhưng có lẽ thời gian sẽ làm cho 2 người trở nên thân hơn. Nói xong cậu nằm xuống, tháo chiếc kính đặt lên bàn và quay lưng về phía Phúc…nhìn cậu Phúc thầm nghĩ… “Em ấy cũng đặc biệt đấy chứ! nhưng em ấy tên gì? mình vẫn chưa biết nữa!!! chẳng lẽ ở cùng nhà mà cứ xưng hô như vậy suốt…thôi đành liều một lần nữa vậy!” - Mà…mà…em tên gì vậy? - Phúc ấp úng. Suy nghĩ lại những hành động của Phúc, cậu cũng dần hướng đến chiều hướng tích cực...nhưng cậu vẫn không tài nào chấp nhận chuyện đó, cậu trả lời cọc lóc – Bảo! - Tên em đẹp thật! - Phúc mĩm cười. Nhưng cậu vẫn không trả lời lại, không phải vì cậu ngủ mà cậu chẳng muốn day dưa nữa…mặc dù ngày mai là ngày nghĩ nhưng cậu vẫn còn khá nhiều việc cần làm…Ít lâu sau thì ánh đèn trong căn phòng tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng le lói của chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn…cả 2 người dần chìm vào giấc ngủ… Sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã thấy mình đang nằm trên giường, mùi nước hoa còn vươn vấn trên đó làm cậu hơi khó chịu...cậu nhảy mũi liên hồi... - Loại nước hoa quái quỷ này!!! Cậu nhăn mặt thầm rủa mùi nước hoa và cả người anh cùng cha khác mẹ của mình. Sau đó cậu lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và bước xuống dưới... - Bảo...em ăn sáng đi, mẹ anh có chuẩn bị cho em rồi nè! - Phúc cười tươi khi thấy cậu bước xuống. - Tui không đói...cảm ơn! Cha, bé Trúc đâu? - cậu quay sang hỏi ông. - Anh hai mày đưa nó đi học rồi! - ông vẫn tiếp tục ăn và trả lời cậu. Cậu không trả lời mà nhanh chóng bước ra ngoài...giờ có lẽ cậu chỉ còn Diễm là có thể tâm sự thôi...bật điện thoại lên gọi ngay cho Diễm... - Aaaa...lôôôôô!!! - giọng Diễm vẫn còn ngáy ngủ... - Diễm vẫn chưa thức à! Xin lỗi đã làm phiền... Vừa định tắt máy nhưng Diễm đã kịp ngăn cậu lại... - Khoan đã...Ông gọi tui có gì không? - Đi ăn sáng không? - Sao hôm nay có hứng rũ tui đi ăn sáng vậy nè? - Thế bà có đi không? - Đương nhiên là đi rồi, để tui rũ ông Ân với ông Nguyên đi luôn nha! - Đừng rũ Nguyên! Giờ tui không muốn gặp ổng đâu! - Ừm! Khoảng 15 phút nữa tui đến đón ông! - Ừm! Cậu lại trở vào nhà để đợi Diễm đến, cậu vừa bước vào cha cậu đã lên tiếng: - Mày rãnh thì dẫn anh đi chơi đi! Chứ nó về đây không biết gì đâu! - Con không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện không đâu đó! - cậu dứt khoát. - Dạ không sao đâu cha! Con tự đi được mà, không cần làm phiền Bảo đâu! - Mày có thấy anh mày không...ráng mà học hỏi đi! - Không cần học con cũng biết rõ điều đó! Con xin phép! Cậu bắt đầu chán nãn với cuộc nói chuyện không có kết quả này nên tìm cách lãng tránh...đứng trước nhà đợi mãi mới thấy Diễm và Ân chạy xe đến, bất ngờ cha cậu và bà Hạnh cũng rời khỏi nhà...vừa thấy 2 người Diễm và Ân đã ngơ ngác nhìn...quên luôn cả có cậu đang đứng đó đợi sớm giờ... - Hình như tui tàn hình luôn rồi có đúng không? - cậu nhăn mặt. 2 người đó vẫn nhìn theo ba cậu đến khi khuất bóng sau con hẽm mới chịu thôi...cậu thúc giục: - Giờ có đi không vậy? - Người đó là ai vậy? Người phụ nữ đi cùng cha ông á? - Diễm ngơ ngác. - Là mẹ kế của tui... Vừa nghe đến đó Diễm và Ân xém chút nữa là té xe...cả 2 nhìn cậu ngơ ngác và đồng thanh: - Ông...ông đang đùa hả? - Ước gì là vậy! - cậu gượng cười trong đau khổ. - Mọi chuyện cụ thể là như thế nào vậy? - Diễm hối thúc. - Mọi chuyện là...- cậu chưa kịp nói gì mà phải cứng họng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực như thấy vàng của Diễm...) Ngay lập tức cậu quay ra sau để biết chuyện gì đang xảy ra, thì ra đó chính là Phúc, Phúc vừa bước đến gần cậu đã vội che mũi lại để khỏi phải hắt hơi, mặc dù nó hơi mất lịch sự một tí...nếu không muốn nói là quá vô duyên. Nhưng do bảo vệ chính bản thân mình nên cậu đành chịu. - Đây là bạn của Bảo à? - Phúc đứng cách xa cậu khoảng vài bước. - Ê...ai vậy? Đẹp trai quá à! - Diễm thì thầm với cậu. - Chào 2 bạn, mình tên Phúc là anh cùng cha khác mẹ của Bảo! - Phúc giới thiệu. Diễm và Ân lại một lần nữa choáng váng, cả 2 đứng đó ngơ ngác nhìn Phúc, họ chẳng khác nào là cậu của ngày hôm qua vậy...nhưng đối với gương mặt điển trai đó thì Phúc rất đáng để chú ý chứ không phải là ngạc nhiên...thấy mình như bị cho ra ngoài cuộc nên cậu không khỏi tức tối: "2 người làm hơi quá rồi đó!" sau đó cậu quay sang Phúc: - Còn anh, định đi đâu à? - À...anh định mua ít đồ ấy mà! - Biết đường không mà đi! - cậu nói chuyện cọc lóc. - Cái này thì...- Phúc gãi đầu. - Anh mua gì, để tui chỉ đường! - Em đi với anh được không? - Không rãnh! Thấy cậu trả lời như vậy, Phúc buồn bã cuối mặt bước đi...cậu cảm thấy mình hơi có lỗi với Phúc nên lại lên tiếng: - Anh muốn mua gì? - Em chỉ cho anh shop thời trang đi! - Phúc không quay mặt lại và hỏi cậu. - Ra khỏi con đường ở phía trước, quẹo trái đi một chút là đến! Phúc lầm lũi bước đi theo sự chỉ dẫn của cậu, cậu chỉ còn biết nhìn theo phía sau Phúc, bất chợt Ân lên tiếng: - Hình như ông ghét Phúc lắm đúng không? - Cũng không hẳn là vậy...mà thôi, mình đi...tui đói lắm rồi! Cậu phớt lờ câu hỏi ấy và thúc giục 2 người đó...Diễm và Ân cũng chẳng biết làm gì hơn...và rồi cả 3 đến quán ăn gần đó để lo cho cái bụng đói meo của mình. Vừa ngồi vào bàn Diễm đã hỏi: - 2 ông ăn gì? - Gì cũng được! - cậu và Ân đồng thanh. - Cô ơi, cho bàn này 3 phần cơm sườn!
|
Và sau đó cả ba ngồi im lặng nhìn nhau, được một lúc thì Diễm lên tiếng để phá tan sự im lặng đó... - Mà tui thấy ông cũng sướng quá rồi còn gì...vậy mà cái mặt lúc nào cũng như khỉ ăn ớt ấy... - Làm gì mà sướng??? - cậu nhăn mặt. - Thì được ở cùng với Phúc, mặc sức mà ngắm! - Bà điên hả, giờ căn phòng của tui phải chia sẽ với nó luôn rồi! - cậu giận dử. - Rồi...rồi ngủ thì sao? - Bà nhắc làm tui thêm tức, cái giường của tui giờ trở thành của nó luôn rồi! - Vậy ông ngủ ở đâu? - Thì ngủ dưới nền nhà! - cậu thẳng thừng. - Sao không ngủ chung với Phúc luôn? - Tui bị dị ứng với loại nước hoa mà nó đang dùng, bà thấy hồi nãy tui với nó đứng xa như vậy không? - Thì ra là vậy! Thế còn con Trang thì sao? - Tui sẽ không dừng lại cho đến khi Hùng trở về! - Nhưng mà... - Mà thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa...nghĩ tới mà phát tức, chuyện tay 3 vừa tạm ổn rồi lại tới chuyện quái quỷ này... Đúng là xui xẻo!!! - cậu đổi ngay thái độ khi nhắc đến Trang. Và 3 phần cơm còn bốc khói cũng được đặt lên bàn, cả 3 không nói gì nữa và bắt đầu ăn...xong xuôi Diễm và Ân đưa cậu trở về nhà, căn nhà cậu vẫn vắng vẻ như ngày nào... - Chắc thằng cha đó chưa về đâu... Cậu chẳng hiểu tại sao lúc này mình lại nghĩ về Phúc...cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ngốc nghếch đó, bước lên phòng mình và mở cửa bước vào...nhưng cậu phải trợn mắt lên vì bất ngờ, trước mặt cậu lúc này là một đứa con trai, trên người chẳng có gì ngoài chiếc quần lót bé tí, mặt cậu đỏ bừng lên và Phúc cũng chẳng khác gì, cả 2 nhìn chằm chằm nhau và chẳng nói được lời nào, cậu lấp bấp nói không nên lời... - Xin...xin lỗi...tui...tui tưởng anh chưa về nên... - Không...không có gì! - Phúc hơi ngượng và lấy tay che vùng kín mình lại. - Anh mặc đồ vào đi! Cậu ngượng ngịu bước nhanh ra ngoài và đóng chặc cánh cửa lại...đứng ở trước phòng mà cậu vẫn còn hồi hộp, tim cậu đang đập loạn nhịp...mặt thì đỏ chẳng khác nào quả gấc... - Mày đang nghĩ về cái gì vậy nè Bảo...mày không thể xao động được...mà Phúc cũng là anh cùng cha khác mẹ của mày mà...đừng có điên nữa chứ!!! Cậu tự chửi mình vì hành động lạ lùng vừa rồi, một lúc sau thì cánh cửa cũng dần hé mở, Phúc bước ra và nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cậu, Phúc lên tiếng trong sự ngượng ngùng ấy... - Anh...anh thay xong rồi, em...em vào đi! Cậu không nhìn vào gương mặt người đối diện mà cuối mặt bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế ở bàn học mà cậu đan chặt 2 tay vào nhau...cậu cảm thấy mình đang có gì rất lạ, bất chợt có một cánh tay đập nhẹ vào vai cậu: - Bảo nè! - giọng Phúc vang lên từ phía sau. - H...hả??? - cậu lúng túng bởi sự xâm phạm nhẹ nhàng đó. - Anh nói chuyện với em một lúc được không? - giọng Phúc nhẹ nhàng. Cậu không trả lời mà chỉ biết khẻ gật đầu... - Bảo ghét anh đến vậy hả? anh đâu đáng ghét đến như vậy chứ? - giọng Phúc hơi buồn. - Tui không biết! Tui chỉ biết là từ ngày hôm nay căn nhà này sẽ không còn yên ổn nữa... - Trong mắt Bảo anh là người như vậy à? - Đó là do anh suy nghĩ thôi... - Anh thực sự không hề nghĩ đến những việc mà Bảo nghĩ, anh chỉ muốn Bảo đừng xem anh là người ngoài thôi mà... - Đừng có giả vờ trước mặt tui...- cậu do dự. - Thế Bảo muốn anh chứng minh bằng cách nào? – Mặc kệ Phúc có nói như thế nào đi nữa, cậu vẫn im lặng không một tiếng trả lời. - Thôi được, có lẽ Bảo không muốn anh xuất hiện trong căn nhà này rồi...anh nên trở về thành phố thì tốt hơn... - Ý tui không phải vậy...tui...tui chỉ... - Bảo như thế nào? - Tui chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của 2 người trong căn nhà này thôi...hơn nữa tui lại bị dị ứng với mùi nước hoa mà anh đang dùng...không phải tui ghét anh đâu, anh đừng hiểu lầm! - cậu giải thích. - Thì ra là vậy à! Vậy từ hôm nay Bảo đừng ghét anh nữa nha, anh thích Bảo lắm...! - Cái...cái gì...thích á??? - cậu ngơ ngác. - À...không...không có gì! - Phúc đỏ mặt biện minh. - Mà chuyện hồi nãy cho tui xin lỗi, tui tưởng anh chưa về nên... - Hôm qua anh thấy hết của Bảo rồi, hôm nay Bảo thấy của anh lại...vậy xem như hòa nha! - Phúc cười. - Sao hòa được! Chẳng phải hôm qua anh đã thấy hết của tui rồi sao? - Vậy giờ anh cho Bảo xem lại nè! Nói xong Phúc đừng dậy định cởi quần ra nhưng cậu đã kịp chặn lại... - Thôi khỏi...không cần... - Nhưng mà... - Đồ biến thái!. - Dám nói anh biến thái hả...!!! - Phúc tiến đến kéo tay cậu đè trên giường. Phúc cù lét làm cậu cười rộ lên, bất chợt cậu thoát ra được và làm cho Phúc nằm lên người cậu, ngay lập tức mùi nước hoa xộc lên mũi làm cậu bắt đầu khó chịu...cố đẩy Phúc sang một bên cậu bật dậy và không ngừng nhảy mũi... - Bảo...Bảo có sao không? Phúc lo lắng nhưng không dám đến gần cậu, Phúc chỉ biết thầm trách loại nước hoa của mình, nhưng Phúc rất hài lòng về ngày hôm nay, cậu đã không còn ghét Phúc nữa...và sau này mối quan hệ của 2 người sẽ được cải thiện, Phúc chắc chắn như vậy...nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hết, cậu đã cho Phúc một cảm giác rất lạ mà không thể hình dung ra nó là cảm giác gì... - Không...không sao...- cậu lắc đầu lia lịa. Và từ suốt buổi sáng đến trưa hôm đó cậu và Phúc cùng nhau tâm sự rất nhiều điều, nhờ cuộc nói chuyện đó nên cậu biết được rất nhiều điều về Phúc...nhưng khi cậu hỏi đến chuyện tình cảm thì Phúc lại tìm cách lãng tránh, và điều đó làm cậu rất tò mò về Phúc, đến khi Phúc hỏi ngược lại thì cậu chỉ còn biết ấp úng không biết trả lời như thế nào... - Nhìn Bảo như vậy anh cũng đoán được phần nào rồi, chắc Bảo có nhiều người yêu lắm há! - Đâu ra mà nhiều, xấu như vậy ai mà yêu! - Đẹp thì có được gì đâu, nhưng em cũng âu đến nổi...đúng không nè... - Cứ cho là vậy đi! - cậu thẫn thờ. - Nói anh nghe đi mà, người Bảo yêu như thế nào vậy? - Phúc lay cậu. - Anh muốn nghe thật à? - Đương nhiên rồi, hihi! - Phúc cười tươi nhìn cậu. - Chỉ 2 từ là đủ...côn đồ hoặc lưu manh! - nói xong cậu nhìn về phía chú heo thủy tinh. - Ơ...- Phúc ngơ ngác. - Tui chỉ nói được bấy nhiêu thôi! 2 người tiếp tục nói chuyện cho đến khi cửa phòng chợt mở ra, bà Hạnh bước vào nhìn cậu, sau đó bà quay sang Phúc và lên tiếng: - Xuống ăn cơm đi con...và cả Bảo nữa! - Dạ, tụi con xuống ngay ạ! - Phúc lễ phép. Còn cậu thì thậm chí không nhìn vào mặt bà, tuy nói là sẽ không đồng ý chuyện này nhưng Phúc lại làm cậu do dự, Phúc đã tạo ra một trở ngại lớn đối với cậu rồi... - Mình xuống dưới đi, đừng để ba mẹ phải đợi! - Tui không đói! Anh cứ đi đi! - Sao vậy? - Sao trăng gì ở đây...không đói thì nói không đói thôi mà! Anh cứ xuống dưới đi, khi nào đói thì tui tự biết lo cho mình! - cậu thúc giục Phúc xuống dưới để mình được thoải mái trong căn phòng này. - Ừm! Anh đi nha! Phúc vừa bước ra ngoài thì cậu xoa đầu thô bạo và tự nhủ với bản thân mình... - Cảm giác khi nãy là sao...sao mình thấy lạ thế này...sao khi tiếp xúc tên đó mình lại hồi hộp như vậy chứ...chẳng lẽ nào...nhưng như vậy hoàn toàn không thể được, nó không thể xảy ra được, Phúc cũng có cùng dòng máu với mình mà, chỉ khác ở chổ mẹ Phúc lại là một người khác...không phải mẹ mình thôi, và hơn nữa mình chỉ yêu Hùng thôi, mình tin anh ấy sẽ biết được điều đó và nhanh chóng trở về cạnh mình... Sau khi ăn xong xuôi Phúc nhanh chóng chạy lên phòng trước cặp mắt của tất cả những người trong bàn ăn - cha cậu, mẹ Phúc, anh và 2 đứa em cậu... Cậu không hề biết là hôm nay lại tập trung đông đủ đến vậy, đó là sự thật chưa từng có trong suốt 2 năm qua. Cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy được cảnh này... - Sao thằng Phúc hôm nay lạ quá vậy? - cha cậu hỏi bà Hạnh. - Sao em biết được! Chỉ mới có 2 ngày mà nó lại... Bà chẳng biết nói gì hơn trước sự thay đổi đó của Phúc, vì khi ở thành phố có thể nói Phúc là người rất lạnh lùng - có lẽ vì thiếu mất một người cha. Phúc rất ít nói, kể cả với bà...nhiều lắm chỉ nói được năm ba câu rồi lại thôi...ngay cả vào trường học cũng vậy, nhưng do vẻ đẹp trai trời phú nên Phúc cũng được nhiều người thầm yêu - con trai lẫn con gái... Nhưng đến khi lớp 10 thì Phúc mới nghi ngờ về giới tính của mình, Phúc vừa yêu con gái và cũng có cảm tình với con trai...Phúc tự ban cho mình cái danh hiệu là "biến thái" và nó chính là bí mật duy nhất của một đứa con trai lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ như là Phúc... Nhưng từ khi trở về đây sống cùng với gia đình Bảo chưa đầy 2 ngày Phúc đã thay đổi không ít, ăn nói hoạt bát hơn, vui vẻ và hay cười hơn rất nhiều so với khi ở thành phố. Có lễ cậu đã tạo ra những sự thay đổi ấy...và cũng có thể là không...
|