Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Tôi vẫn đứng đó nhìn về phía con đường mà Nguyên vừa vụt đi, đến khi cơn gió lạnh thổi qua tôi mới bước vào nhà, ngồi bên cạnh mẹ tôi lên tiếng: - Con phải làm gì đây mẹ, tại sao không lúc nào khác mà lại ngay ngày hôm nay... Mọi chuyện quá bất ngờ đối với con, từ việc mẹ bỏ con mà đi đến việc Nguyên nhớ lại mọi chuyện... Con phải làm gì đây, con phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Giờ đây ai sẽ cho con một câu trả lời...huhu... Mẹ nhẫn tâm với con quá, sao mẹ lại rời xa con vào lúc này!!! Tôi khóc đến mệt lã người và nằm cuối đầu lên chiếc giường... Chẳng mấy chốc trời đã sáng, tôi bật dậy nhìn mẹ... Bỗng có một cánh tay đặt lên vai tôi... - Con đừng buồn nữa, mẹ con sẽ mãi ở bên cạnh chúng ta mà! - giọng cha tôi vang lên. - Nhưng sao lại ngay lúc này... Sao mẹ lại bỏ chúng ta ra đi ngay lúc này!!! Nói xong tôi chạy lên phòng mình, lúc này tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc khóc lóc, đến khi nghe được tiếng người rôm rã ở dưới nhà tôi mới lặng lẽ bước xuống... Và rồi nghi lễ cũng bắt đầu, chiếc quan tài đã được đặt ở giữa nhà, không khí vui vẻ của căn nhà này giờ chỉ còn lại những tiếng khóc ảm đạm... Tôi tiến đến gần anh tôi mà nhìn những người làm lễ làm việc họ nên làm. Họ đặt mẹ tôi vào trong chiếc quan tài chật hẹp ấy...Từng tiếng trống thúc giục vang lên bởi nghi thức tang lễ làm tôi như điếng người, tim tôi như văng ra khỏi lồng ngực… - Mẹ!!! - tôi toan chạy đến nhưng những người xung quanh đã kịp giữ lại. - Mẹ ơi, huhu...mẹ!!! - tôi cố vùng vẫy để đến bên mẹ. Dường như tình thương mẹ đã cho tôi một sức mạnh rất lớn, tôi vùng ra khỏi những cánh tay thô bạo ấy mà chạy đến cạnh chiếc quan tài...tay bấu chặt vào đó, tôi hét lên như cào xé tâm can của những người xung quanh: - Mẹ...mẹ ơi!!! Huhu...mẹ ơi!!! Đừng bỏ con đi mà mẹ!! Huhuhu...!! - Con bình tỉnh lại đi, tránh ra cho các chú tiếp tục đi, đừng để mẹ con phải buồn nữa! - một người trong số đó tiến đến và khuyên tôi. - Đây là mẹ con...là mẹ con... Chú hiểu được gì về cảm giác của con...huhu...con...con chỉ có một người mẹ thôi!!! Con không muốn!!! Con không muốn phải rời xa mẹ!!! Tôi hất cánh tay người đó ra và ngồi uỵch xuống cạnh quan tài mà khóc nức nở... Cho đến khi người tôi nặng dần...Và ngất đi – bởi sự thật quá phủ phàng… Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường của mẹ, nước mắt tôi lại tuông ra... Trong vô thức tôi bật dậy và chạy nhanh xuống dưới, nắp quan tài đã được đóng chặc lại - mãi mãi... Giờ tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài việc người nằm trong thứ chật hẹp ấy chính là mẹ tôi - người mẹ mà tôi yêu quý nhất. Sao ông trời lại bất công như thế, sao lại nỡ cướp đi người mẹ duy nhất trong cuộc đời tôi, chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng nếu mất thứ này sẽ nhận lại được thứ khác sao...còn tôi, chỉ có mất...mất...và mất... Mất hết tất cả mọi thứ, giờ tôi còn gì để mất nữa... Chẳng còn gì cả, ngoài cơ thể nhỏ bé trước dòng đời đầy rẫy bất công này. Tôi hụt hẫn bước lên phòng mình, nằm dài trên giường, tôi khóc thật nhiều và ngủ thiếp đi vì mệt, đến khi cảm nhận được hơi ấm ở tay, trong lúc mơ màng tôi đã thấy Hùng, chính là hắn... Hắn đã đến cạnh tôi, tôi nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay ấy, miệng thì nói... - Hùng... Có phải anh đến rồi không...HÙNG!!! - tôi giậc mình tỉnh giấc… Trước mặt tôi... Không phải hắn, mà chính là Nguyên, tay tôi đang nắm chặt lấy tay cậu ấy. Tôi nhanh chóng buông ra vì phía sau Nguyên là Diễm và Ân, tôi nhìn xung quanh như muốn bắt gặp một bóng hình nào đó, nhưng cuối cùng chỉ là hi vọng vô ích...Diễm nhận ra điều đó nên đã nhỏ nhẹ nói: - Tui không muốn làm ông buồn, nhưng Hùng không đến đâu... - Bảo đừng buồn nữa nha, tụi tui luôn sẳn sàng ở bên cạnh Bảo mà! - Ân an ủi. - Tui...tui không sao đâu, mọi người đừng lo! Tôi trả lời một cách gượng gạo, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà để mọi người lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuông ra, Nguyên ôm tôi vào lòng và nói: - Nếu muốn khóc, Bảo cứ khóc đi, khóc cho thật lớn... Đừng cố che giấu cảm xúc của mình nữa! Vừa nghe đến đó, tôi càng không kiềm chế được nước mắt, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ vừa rơi mất que kẹo, Diễm và Ân chẳng biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ bước ra ngoài để mặc tôi và Nguyên…Cậu ấy ôm chặt tôi như muốn cùng chia sẽ một phần nào nỗi đau mất người thân... - Hãy nghĩ về tương lại và hiện tại, đừng sống mãi trong quá khư đau buồn nhé! - Nguyên lên tiếng xen vào tiếng khóc thét thảm thiết của tôi. - Sao tui có thể làm được...huhu...mẹ...mẹ là người tui thương nhất, mẹ luôn chăm sóc cho tui... Những lúc tui buồn chẳng có ai bên cạnh, chỉ có mẹ thôi...Mẹ là điểm tựa duy nhất của tui...huhu...!!! Tui phải sống như thế nào nếu không có mẹ đây chứ!!! - tôi ôm Nguyên chặt hết mức có thể, tôi khóc đến ướt đẫm cả vai áo cậu ấy. Nguyên chẳng còn nói được gì, cậu ấy chỉ biết im lặng mà ôm tôi, tôi cứ khóc...khóc thật nhiều...khóc để xua đi mọi đau khổ, giờ đây tôi ước gì mình được như Nguyên, mất trí nhớ để quên hết tất cả mọi chuyện, những lúc vui, buồn, đau khổ hãy vào dĩ vãng, hãy cho tôi trở thành một con người mới, tôi không muốn sống trong sự đau khổ như thế này nữa, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi... Tôi dường như đã yếu đi trong lòng của Nguyên, đến khi Nguyên đẩy nhẹ tôi ra... - Đừng buồn nữa nha, tui sẽ luôn ở bên cạnh Bảo mà...- Nguyên nhìn tôi triều mến. - Tui hiểu...nhưng mà... - Tui biết ông đang cảm thấy như thế nào, vì tui đã từng trải qua rồi... Đó là lúc bà tui mất, lúc đó tui cũng như Bảo vậy, nhưng tui đã trở lại bình thường trong vòng vài ngày... - Tại sao vậy??? - tôi ngơ ngác. - Vì tui hiểu ra rằng chết đi không phải là kết thúc sự sống, mà nó chỉ chấm dứt sự tồn tại của cơ thể của mỗi người thôi... Họ vẫn ở bên cạnh ta nếu ta vẫn nhớ và không ngừng nghĩ về họ...- Nguyên nắm tay tôi và giải thích. - Nhưng mà... - Nếu mẹ Bảo biết Bảo buồn như vậy vì sự ra đi đột ngột của bà, bà sẽ cảm thấy như thế nào? Tui tin chắc rằng bà sẽ buồn lắm đó! Vì vậy...đừng buồn nữa nhé, coi như tui xin Bảo đi có được không!!! Thấy Bảo như vậy tui đau lắm đó...đau ở đây nè!!!! - Nguyên đập tay lên ngực mình rõ tiếng. - Đừng mà...đừng!!! - tôi giữ tay Nguyên lại. Nguyên ngấn lệ nhìn tôi và thì thầm: - Tui xin Bảo...làm ơn...đừng như vậy nữa! - Tui không biết là mình có đủ can đảm để vượt qua nỗi đau này không nữa... - Tui tin là Bảo sẽ làm được... Vì bên cạnh Bảo vẫn còn những người bạn sẳn sàng chia sẽ và tui...sẽ luôn có mặt để làm điểm tựa cho Bảo... - Huhuhu...huhu....huhu...!!! – Tôi chỉ còn biết ôm chằm lấy cậu ấy mà khóc. ...
|
Và rồi cũng đến lúc chôn cất mẹ, tôi chỉ biết đứng cách đó không xa mà nhìn, Nguyên đang đứng bên cạnh tôi, cậu ấy nắm chặt tay tôi an ủi... Tôi đứng đó, nhìn vào chiếc quan tài đang được che kín lại bởi lớp đất cát vô tri, tôi cố nắm chặt tay Nguyên như không cho nước mắt trào ra... Tôi thầm nói: - Mẹ ơi, từ ngày hôm nay con sẽ không bị mẹ cằn nhằn nữa rồi... Trước đây con vẫn thường mơ ước như vậy, lúc này đã được như ý muốn rồi, nhưng tại sao con rất muốn được bị mẹ mắng... Con buồn lắm... Và phải chăng những gì mẹ nói trong giấc mơ vào buổi tối hôm trước là điều này, người cần con hơn mẹ là Nguyên sao? Nhưng tại sao giờ đây con chỉ có thể xem cậu ấy là bạn - một người bạn thân mà thôi, chẳng lẽ trái tim con đã thuộc về tên đầu gấu, tên côn đồ đó rồi sao... Nhưng hắn đã rời xa con rồi. Ước gì con đừng nói tiếng chia tay và tìm hiểu mọi chuyện thì đâu ra nông nổi này... Và có lẽ người đang nắm chặt tay con trong lúc này - lúc đưa mẹ tôi về với đất mẹ bao la lại là Hùng, không phải là Nguyên... Sau khi chôn cất mẹ xong mọi người lần lượt ra về để những người thợ bắt đầu công việc xây mộ của mình... - Con về nha mẹ, con sẽ đến đây thường xuyên để kể cho mẹ nghe những chuyện ở nhà...và cả chuyện tình cảm của con... Giờ con mới hiểu ra rằng mẹ không phải chết thật sự mà mẹ sẽ sống và ở cạnh con mãi...nếu con nghĩ về mẹ...! Nhìn vào nấm đất ấy một lần nữa, tôi theo sau Nguyên trở về nhà, chào tạm biệt Nguyên tôi lặng lẽ bước vào trong, nhà tôi đã có thêm một chiếc bàn đặt cạnh bàn thờ ông bà, đó chính là của mẹ tôi... Tiến đến gần đó, tôi thắp cho bà một nén hương, hơi khói bay lên làm tôi cay mắt hay là tôi lại khóc, sao mắt tôi lại rưng rưng thế này...nhanh chóng quẹt ngang đôi mắt đang ngấn lệ, tôi nhìn vào bức hình mẹ và tự nhủ: - Không...con sẽ không khóc...con hứa với mẹ rồi mà! vì mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con có đúng không? Đến tối, trước khi ngủ tôi lại tiếp tục thắp một nén hương cho mẹ… - Con ngủ nha, ngày mai con còn phải đi học, mấy hôm nay chắc nhiều bài lắm rồi...tại mẹ cả đó!!! Tôi gượng cười với chính bức hình mẹ và sau đó về phòng của mình, trước khi ngủ tôi đã tự nhủ với bản thân mình là sẽ không buồn nữa, tôi sẽ không để cho mẹ phải lo cho tôi... Tôi chìm dần vào giấc ngủ, trong giấc mơ tôi thấy mẹ về cạnh tôi, tay vuốt nhẹ vào mái tóc tôi và mĩm cười... Có ai biết rằng sau mọi chuyện vừa xảy ra mà tôi vẫn có thể cười như vậy... Tôi mĩm cười ngay cả trong giấc ngủ... Đơn giản vì mẹ đã đến cạnh tôi... Sáng hôm sau tôi thức dậy đã thấy chiếc gối mình đang nằm đã ướt sủng từ lúc nào… có lẽ tôi đã khóc rất nhiều vào tối hôm qua, tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi nhanh chóng thay đồ và bước xuống nhà, vẫn như thói quen vào mỗi buổi sáng, vừa đến cầu thang tôi đã lên tiếng: - Mẹ ơi…con…- nói đến đây tôi chợt dừng lại, vì tôi hiểu rằng tôi đang có chút nhầm lẫn…chẳng phải mẹ đã rời xa tôi rồi sao?…trên chiếc bàn cạnh bàn thờ ông bà chính là hình của mẹ tôi, nhìn vào đó mà tôi buồn thăm thẳm… Tôi bước nhanh xuống thắp một nén hương cho bà và ra khỏi nhà, do còn khá sớm nên tôi quyết định đi bộ đến trường… có lẽ vận động một chút sẽ tốt cho tôi hơn vào lúc này. Cái không khí lạnh lẽo vào thời điểm chuyển mùa này làm tôi phải khẻ run lên, tôi đưa tay vào túi quần để giảm một chút nào sự lạnh lẽo…con đường phía trước tôi vẫn còn một màu trắng xóa vì sương sớm… Vậy là năm nay tôi không được ăn tết cùng mẹ rồi… tôi sẽ không được nhận tiền lì xì của mẹ nữa, mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua… tôi vẫn còn là một đứa trẻ hay khóc nhè vào dịp tết vì tiền lì xì quá ít, thế rồi mẹ chỉ biết lắc đầu cười ta cho tôi thêm tiền để bằng mấy đứa anh em dòng họ… đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng lúc đó mình thật ngây thơ, chẳng biết về bất cứ thứ gì ngoài việc hơn thua với tụi nó…và tôi nào biết rằng cho dù như thế nào thì mẹ vẫn là người luôn hi sinh cho tôi vì mọi thứ kia chứ… Đến khi hiểu được mọi thứ thì đã quá muộn màng, tôi chỉ vừa hiếu thảo với mẹ được một khoảng thời gian ngắn thôi mà, sao mẹ lại rời bỏ tôi sớm đến thế, tôi vẫn chưa đi được một phần ba cuộc đời mà…Tuy nói là sẽ cố vượt qua nổi đau này nhưng sao tôi có thể làm được khi những việc làm hằng ngày của tôi luôn xuất hiện hình bóng của mẹ…những kỉ niệm và kí ức về mẹ như ùa về trong tâm trí tôi theo mỗi bước chân nhè nhẹ làm phá tan sự êm dịu của hơi sương và cả những giọt sương mai đang nằm trên từng chiếc lá…đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó tôi mới chợt hoàn hồn, tạm cất những kỉ niệm ấy vào lòng và trở về thực tại…tôi đang đứng cách nhà Nguyên không xa: - Ê! Bảo! làm gì mà tui kêu nãy giờ không nghe vậy? Nguyên trong bộ trang phục đi học hớt hãi chạy ra và cằn nhằn…thấy vậy tôi giải thích: - Xin lỗi nha, tại tui đang suy nghĩ tập trung quá nên cũng không nhận ra! - Mà sao hôm nay đi bộ nữa rồi? xe lại hư à? - Đâu có! tại hôm nay muốn đi bộ thôi! dù gì cũng còn sớm mà! - tôi gượng cười. - Vậy đợi tui lát nha! - nói xong cậu ấy chạy vào nhà. Tôi đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khoảng ít lâu sau thì Nguyên cũng bước ra, trên vai là chiếc ba lô… tôi ngạc nhiên hỏi: - Là…là sao??? - Thì đi học chứ sao? - Xe Nguyên đâu? - Tại muốn đi bộ chung với Bảo, không được à? - Ơ…nhưng mà…mà nè!!! ê…. - tôi lúng túng khi Nguyên cứ nắm tay mình mà kéo đi. Thế rồi tôi và cậu ấy cùng bước đi song song trên đoạn đường này, tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi…lúc này tôi chỉ sợ rằng có người đi ngang họ sẽ vô tình bắt gặp “chuyện lạ” này và sẽ bàn tán, chưa kể đến những đứa cùng trường, do Nguyên cũng không kém phần nổi tiếng vì vẻ bề ngoài quá toàn diện và cả sự “lạnh lùng” đối với người khác… đúng như vậy, cậu ấy chỉ quan tâm đến những người quen và học cùng lớp thôi, còn những người khác thì hoàn toàn không, tuy bọn con gái lớp khác có lời ngỏ ý làm quen nhưng cậu ấy vẫn phớt lờ mọi thứ mà không quan tâm đến cảm giác và thái độ của người đối diện…nhưng có cơ hội tiếp xúc thì mọi người mới nhận ra rằng cậu ấy rất thân thiện và lãng mạn…tôi định giật cánh tay lại thì cậu ấy đã giữ chặt nó như không cho phép tôi rời ra vậy. Chẳng hiểu sao cái cảm giác này không còn như trước đây nữa, tôi không còn cảm thấy lúng túng hoặc hồi hộp và những thứ gì đó tương tự khi nắm tay cậu ấy, lúc này tôi chẳng còn tin vào thứ tình cảm “bệnh hoạn” của mình nữa rồi, vì tôi đã biết rất rõ kết quả của nó… và đương nhiên tôi đã từng trải qua chuyện này rồi, đó chính là Hùng, hắn chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa, mặc dù tôi đã cố gắng níu kéo lại nhưng kết quả chẳng được gì ngoài con số 0. Tôi chỉ mong Nguyên không phải đau khổ như tôi nên tôi muốn rằng tôi và cậu ấy chỉ có một mối quan hệ duy nhất, đó chính là 2 người bạn thân, hoặc rất thân… tôi sẽ cố giữ vững ranh giới giữa tình yêu và tình bạn… vì nếu yêu nhau thì sau này chúng tôi cũng chẳng được gì ngoài sự đau khổ khi một trong hai người phải nói tiếng chia tay… như tôi và Hùng vậy, trái tim tôi đã bị hắn chiếm hữu hoàn toàn, khi hắn bỏ đi thì tôi chỉ còn lại trái tim đang rĩ máu cho sự tiếc nuối vì sự khờ khạo và hèn nhát trong tình yêu của mình… tôi thật sự rất hối hận vì những việc mình đã làm cho Hùng, đó là lời nói chia tay phủ phàn, đến lúc này tôi vẫn chưa biết tôi và hắn thì ai chính là người có lỗi… Vì không muốn làm cho Nguyên phải trở thành bản sao của mình nên tôi sẽ nói rõ với cậu ấy, mặc cho hậu quả sẽ như thế nào… chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng “chia tay sớm, bớt đau khổ” đấy sao…
|
- Nguyên nè! - Hả? - cậu ấy ngơ ngác. - Hiện giờ tui chỉ muốn mình là bạn thôi, 2 người bạn thân! - tôi giật tay lại nhưng kết quả vẫn như trước đó ít phút, Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay tôi. - Tại sao Bảo lại muốn như vậy? tui yêu Bảo thật lòng mà! - Tui hiểu, nhưng tui không muốn làm Nguyên phải đau khổ nữa, mình tui chịu là đủ rồi! chẳng phải Nguyên đã hiểu quá rõ rồi sao? chuyện của tui, Nguyên và cả Hùng! - Nếu không muốn làm tui đau khổ thì rời xa ngay cái quá khứ đó đi! trở về hiện tại! và tui, sẽ là người yêu duy nhất của Bảo! tui cũng biết rằng Bảo và Hùng đã chia tay! có đúng không? - Sao…sao Nguyên lại…- tôi ngạc nhiên. - Dựa vào phản ứng và thái độ của Bảo đối với Hùng! - Thì ra là vậy, nhưng giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi! giờ tui chỉ muốn mình có thể như trước đây, sống vô tư, không lo không nghĩ! nhưng có lẽ điều đó không thể nào thực hiện được rồi! - Sao lại không được! có đổi mới hay không là do chính bản thân Bảo thôi! nếu muốn trở lại như trước thì cũng không khó, chỉ cần Bảo biết cách là được! - Còn cách nào nữa chứ! - Quên đi những chuyện đau khổ và hướng đến hiện tại và cả tương lai! - Ước gì tui có thể làm được! Nhưng tại sao Nguyên lại yêu tui…tui không có gì đặc biệt hết, ngoài sự yếu đuối và hèn nhát! cả bề ngoài cũng chẳng bằng ai… chính tui còn căm ghét bản thân mình nữa mà! - tôi nhìn lên trên để nhìn những tán cây ở phía xa, phía sau cái tấm màn sương trắng mờ ảo… - Không ai nhận ra điểm đặc biệt của bản thân mình hết! và Bảo chắc hẳn cũng không ngoại lệ, Bảo sẽ không nhận ra là mình đặc biệt như thế nào đâu! - Khùng thì có! đặc biệt cái nỗi gì! - tôi xen vào vài câu nói hài hước để cuộc nói chuyện này bớt căng thẳng và chính câBu nói ấy đã làm Nguyên phải bật cười. - Hơ….ơ…nghĩ lại thì thấy Bảo cũng hơi khùng, nhưng cũng rất đáng yêu mà! - Đáng yêu á???? - tôi ngơ ngác. - Ờ! tui nói thật mà! - Nguyên khéo đùa thật! - Tui nói thật mà, tui thấy Bảo rất đặc biệt so với những người khác…mặc dù Bảo không đẹp như họ và cũng không đến nổi tệ…nhưng Bảo lại rất tốt với người khác, vì vậy trong mắt tui Bảo là người rất đẹp! - Cũng mong là vậy! - Vẻ bề ngoài không thể nhận xét được một con người đâu! - Chứ là gì? - Bên trong con người Bảo…là tâm hồn! đó là thứ quan trọng nhất để nhận xét một con người! vì nếu tâm hồn họ tốt đẹp thì cho dù họ có xấu xí hay gì đi nữa thì họ luôn đẹp trong mắt mọi người! - tôi cũng không ngờ rằng Nguyên lại là người triết lí đến vậy. - Nhưng tui thật sự không xứng với Nguyên đâu! - Có xứng hay không là do tui quyết định, Bảo không được nói như vậy nữa có biết không hả? đồ ngốc!!! - Nguyên quyết thắng. - Nhưng mà… - Bảo còn nói đến chuyện đó nữa là tui hôn Bảo giữa đường luôn đó! - Có thách ông cũng không dám! - tôi khẻ nói. - Mới nói gì đó? - Đâu…đâu có nói gì đâu! - tôi cố giữ bình tỉnh. - Tui nghe đó! Muốn thử không, tui nói được là làm được! - Nguyên quay sang nhìn tôi đe dọa. - Tai gì mà thính thế không biết! - tôi rủa thầm. - Đang rủa tui đó hả? Tôi cố biện minh – Đâu…đâu có... - Đừng có chối cho mắc công, tui hiểu Bảo quá mà! - Thôi, sao cũng được! dù gì tui cũng muốn nói với Nguyên mình chỉ nên là…- nói chưa hết câu môi tôi đã bị môi Nguyên khóa lại, mắt cậu ấy mở to nhìn tôi đầy mê hoặc và cả sự thách thức. Hiểu được mình đang ở đâu nên tôi cố đẩy Nguyên ra nhưng không thể được vì cậu ấy đã ghì chặt đầu tôi lại, tôi nhìn cậu ấy như muốn van xin vì nếu lát nữa có người bắt gặp thì chúng tôi lại phải khó xử…nhưng đến tận vài phút sau Nguyên mới chịu rời khỏi môi tôi, vừa được giải thoát tôi lập tức lên tiếng: - Bộ Nguyên muốn cho người ta thấy cảnh này à? - Đúng rồi đó! tui muốn cho tất cả mọi người biết tui yêu Bảo! giờ thì đi tiếp! tui nói trước, nếu Bảo còn nói đến chuyện đó nữa thì tui tiếp tục nữa đó! - nói xong Nguyên nháy mắt và tiếp tục bước đi. - Đồ đáng ghét! - tôi lên tiếng. - Còn dám chửi!!! - Nguyên quay lại nhìn tôi đe dọa. - Không…không có gì!!! - tôi phớt lờ và tiếp tục bước đi, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu ấy lại có thêm nhiều chiêu đến vậy, hay là tại tôi đang yếu đi cái khả năng trời phú của mình… tôi không thể bị đàn áp như vậy mãi được! nhưng trong hoàn cảnh này thì điều đó khó có thể thực hiện được rồi… Sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường…vừa đến lớp thì mấy đứa bạn đã ùa đến chổ tôi...trừ Phương và cả Hùng, rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì? tại sao lại đối xử với tôi như vậy... - Bảo...ông đở tí nào chưa, ông đừng buồn nữa nha! Tụi tui luôn ở bên cạnh ông mà! Nghe nhỏ Ngọc nói vậy mà tôi không khỏi cảm động, tôi chỉ còn biết đứng đó mà nhìn họ, tôi cũng không ngờ rằng mọi người lại quan tâm tôi đến vậy, nhận biết được điều đó, Nguyên nhanh chóng giục tôi... - Cảm...cảm ơn mọi người, tui sẽ ổn thôi mà!!! - tôi gượng cười. - Giờ mọi người chia nhau chép bài giúp Bảo nha! - Thiên lên tiếng. - Tui môn văn nha! - Tui môn sử! - ... Cảm giác này...thật ấm áp biết bao... Cứ như là gia đình thứ 2 của tôi vậy - một đại gia đình... Cò lẽ đây sẽ là nơi giúp tôi quên đi những kí ức đau buồn, và trở thành tôi của trước đây... - Vậy làm phiền mọi người nha! - Không có gì, bạn bè với nhau mà ông nói vậy tụi tui giận đó nha! - Nếu mọi người đều đã tập trung đầy đủ tui muốn thông báo cho mọi người biết một chuyện...- Nguyên nắm lấy tay tôi, cảm giác hồi hộp, lo sợ này là gì đây...tim tôi ngày càng đập nhanh hơn. Tôi chỉ biết nhìn Nguyên và lắc đầu như muốn ngăn những gì cậu ấy định nói... - Tui đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện... - Wow! Chúc mừng nha!!! Hihi! - Và nhờ đó tui mới nhớ ra Bảo chính là... - Là...là gì vậy? - cả lớp hồi hộp. - Đừng...đừng nói...đừng...- tôi khuyên ngăn, vì tôi không muốn công khai chuyện này. - Sẽ không sao đâu! - Nguyên mĩm cười trấn an và tiếp lời - Nếu tui nói Bảo là người yêu tui mọi người có tin không? - Cái...cái gì!!!! - Ông...ông vừa nói gì vậy, tui có nghe nhầm không? Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra nhưng lúc này tôi chỉ nhìn vào Hùng dò xét, nếu hắn còn yêu tôi thì sẽ phản ứng ngay, giống Phương vậy: - Không thể như vậy được, Bảo không có gì hơn tui...sao lại...!!! - Phương vừa nói xong, lập tức mọi cặp mắt đều đổi tầm nhìn. - Phương hơn Bảo ở điểm nào? - Nguyên vẫn bình tỉnh và vẫn nắm lấy tay tôi. - Tui đẹp hơn, giàu hơn, mọi thứ đều hơn nó! - Phương dứt khoát trả lời một cách tự tin. - Nhưng có một thứ Phương sẽ không bao giờ bằng Bảo! - Không...không có thứ gì tui thua nó cả! - Được, giờ mọi người trong lớp đều có mặt, tui muốn hỏi mọi người giữa Bảo và Phương mọi người sẽ chọn ai! - Đương nhiên là Bảo rồi, mặc dù hơi sốc nhưng từ hôm nay lớp 11a2 sẽ có thêm một cặp rồi, hihi! - Hà lên tiếng. - Đúng đó, tui ủng hộ 2 người! - Đúng! - Hix...Ghét ông Nguyên quá, sao không nói ra sớm, hôm trước người ta tỏ tình tui từ chối rồi!!! - Nhỏ Ngọc nhõng nhẽo làm cả lớp không khỏi phì cười. - Tụi mày...tụi mày...sao lại bên vực nó... Tao có điểm gì thua nó! Từ trước đến giờ...chưa từng có ai từ chối tao...chỉ có Nguyên là người đầu tiên!!! - Phương giận dử và lộ bộ mặt thật của mình ra... - Đó là lí do tui không thể đến với Phương! - Nguyên nhìn nó chầm chầm...bên trong đôi mắt ấy là cả một nỗi tức giận. - Khốn nạn!!! Mày giỏi lắm!!! - Phương chửi thề và trợn mắt nhìn tôi. - Tui cho Phương 30 giây để nói lời xin lỗi! - Nguyên mặt lạnh như tiền nhìn nó đầy hăm dọa, tôi chắc chắn cái bản tính côn đồ lại dâng lên bên trong cái vỏ ngoài thư sinh ấy rồi. - Đừng hòng!!! Nó không xứng đáng! - Phương thách đố. Bất chợt nó bị một sức mạnh nào đó đẩy mạnh và chúi người về phía trước, đó chính là Hùng...
|
- Mày ăn nói cho cẩn thận vào, tao không chắc lần hai mày sẽ bị nhẹ như thế này đâu! Coi chừng cái miệng mày đó! Nói xong hắn đưa tay vào túi quần và bước ra ngoài...hắn đi đến đâu, mọi người phải tránh đến đó để chừa đường cho hắn đi, có lẽ trong lớp này chỉ có Minh và Nguyên mới có đủ khả năng cản đường hắn... Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt tôi, tôi chỉ biết cuối mặt để tránh ánh mắt ấy...Và rồi lớp tôi quay về chủ đề chính... - Mọi người, bắt đầu phỏng vấn nào! Sau đó cả đám kéo tôi và Nguyên vào ngồi cùng một bàn và cố tình đẩy chúng tôi sát vào nhau...số còn lại thì ngồi tập trung ở xung quanh... - Sau đây là chương trình phỏng vấn cặp đôi mới được phát hiện ở lớp 11a2!!! Xin quý vị khán giả cho một tràn pháo tay!!! - Thiên nói như chính mình là người dẫn chương trình vậy, ngay sau đó là một tràng pháo tay vang dội cả lớp và nhanh chóng lang sang các lớp lân cận... - À...hem...- Thiên giằng giọng làm mọi người cười rộ, Thiên lại nói - Xin 2 bạn giới thiệu về mình!!! - Chắc cũng quen lắm rồi, bỏ qua được chứ nhỉ! - Nguyên cười. - Ai đồng ý bỏ qua! - Thiên nhìn sang phía "khán giả". Mọi người dường như cũng tán thành nên phần giới thiệu cũng được bỏ qua...nhưng sự nguy hiểm còn ở phía sau: - 2 bạn yêu nhau lâu chưa nhỉ? - Ơ...- tôi lúng túng. - Từ năm lớp 10 - Nguyên nhanh chóng trả lời. - Cái gì, thông tin của bạn có chắc chắn chứ...độ khả tin là 50%, vì mặt gian quá! Còn Bảo, trả lời đi chứ! - Thiên thúc giục. - Tui...tui...không biết! - Tôi lúng túng cuối mặt. - Sao lại không biết! Khai mau! - Thì... - Nhanh!!! - Thiên thúc giục. Tôi hét toán lên vì sự uy hiếp của tên lớp phó học tập - Lớp 10! - Thành thật, tặng một tràng pháo tay! Câu tiếp theo, Trong 2 người ai là người tỏ tình trước? - Cái này thì...- Nguyên nhìn tôi nhăn mặt. - Là tui! - tôi nhanh chóng lên tiếng. - Có phải vậy không Nguyên... - Phải...phải... - Được rồi, dẫn chương trình chỉ có 2 câu hỏi, giờ đến tiếc mục của khán giả, mọi người cứ thoải mái, còn 20 phút nữa lận! Hihi - Tui trước cho... - Tui cho! Lady first mà! Cả đám bắt đầu tranh nhau giành quyền hỏi... Cuối cùng thì Ngọc vẫn được ưu tiên... - Để xem, nên hỏi gì đây nhỉ...tại sao Bảo lại thích Nguyên? - nhỏ Ngọc hỏi làm tôi cứng họng, nghe đến đó tôi xay xẫm mặt mài chẳng biết phản ứng như thế nào cho đúng... - Nguyên...Nguyên rất tốt, quan tâm người khác, học giỏi và...và...- tôi ấp úng. - Và gì, nói nhanh đi!!! Làm tui hồi hộp quá! - mọi người bắt đầu hối thúc. - Nguyên...Nguyên... - Nguyên như thế nào? - Đẹp trai chứ gì, nhìn cái mặt là biết rồi! Mê trai thấy sợ! - Minh lên tiếng làm không khí trùng xuống. - Nếu vậy thì đã sao! Giờ tui kông còn bất cứ rào cản nào nữa cả, tui muốn yêu ai là quyền của tui! Luôn tiện nói với người kia giùm là tui sẽ không sống trong quá khứ nữa đâu! - tôi lớn tiếng – luôn tiện nói giùm là nếu không yêu tui nữa thì vẫn có thể làm bạn, như vậy là được rồi! - Người kia là ai nữa vậy? - Ờ, đúng rồi đó! Tiếng xầm xì to nhỏ của đám bạn lại vang lên...bất chợt Minh tiến đến gần tôi và nói: - Mọi việc không như Bảo nghĩ đâu... Sau này Bảo sẽ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng có lẽ lúc đó sẽ rất muộn màng...- nói xong Minh quay lưng bỏ đi. Nghe Minh nói như vậy làm tôi càng tò mò hơn, tôi nhanh chóng luồn lách ra khỏi đám đông trước những ánh mắt đầy sự thắc mắc, vừa thấy Minh tôi muốn nhanh chóng chạy đến nhưng rồi lại thôi vì trông Minh rất hấp tấp và lo lắng, sự tò mò đó khiến cho đôi chân tôi mất kiểm soát... Tôi cứ đi theo sau Minh và đương nhiên vẫn giữ được khoảng cách an toàn. Bất chợt Minh dừng lại ở sân sau của trường, tôi nhìn theo hướng nhìn của hắn và rồi tôi phải sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt mình... Hùng đang bị anh Hiếu đánh, nhưng hắn vẫn không chống cự... Thật khác hẳn so với sự ngạo mạng và tự cao bình thường của hắn... Tôi cố tìm một góc khuất để có thể nghe được cuộc đối thoại của 2 người họ... - Mày đúng là khốn nạn mà! Tao đã tin tưởng mà giao thằng em tao cho mày...Giờ mày lại chia tay nó...mày chán sống rồi à!!! Mỗi câu nói lại tương ứng một cú đấm trời váng, tôi nhìn đến như tim mình ngừng đập, con tim tôi không cho phép mình im lặng, định chạy ra thì Hùng lên tiếng...tôi nhanh chóng về chổ cũ... - Anh tưởng em muốn sao...chia tay Bảo...là điều đau khổ nhất với em đó!!! Anh có biết là em yêu Bảo như thế nào không hả...thậm chí em có thể hi sinh tất cả vì Bảo... - Hùng nói mà tay không ngừng đập xuống đất. - Thế tại sao mày lại chia tay nó? - Anh Hiếu giận dử. - Em...em... - Vì Hùng có nổi khổ riêng của nó! - Minh chạy vụt ra. - Nổi khổ, chẳng lẽ không thể nói ra được à! - Đúng vậy!!! Sao này anh sẽ hiểu thôi! - Minh tiếp tục. Đáng lẽ ra tôi đã có thể biết được lí do hắn không đồng ý quay lại với tôi rồi, nhưng cuối cùng Minh lại xen vào...tôi bỏ qua sự tức tối đó và tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của họ. - Thôi được, tao tạm tin mày...tao muốn biết được nguyên nhân mày chia tay Bảo...càng sớm càng tốt, nếu không thì mày coi chừng tao!!!! - Anh Hiếu bỏ đi và không quên để lại một lời hăm dọa ngọt ngào. Sau khi anh Hiếu bỏ đi, Minh nhanh chóng chạy lại đở Hùng dậy, nhưng cánh tay đó đã bị hất ra... - Để tao yên!!! - Hùng quát. - Mày định để chuyện này mãi như vậy à? - Chứ mày muốn như thế nào! Mày tưởng tao muốn như vậy chắc! - Nhưng Bảo thì... - Tao biết mày đang nói gì... Nhưng tao không chắc là lần này tao có thể trở về... Hơn nữa đâu phải một hai ngày là xong, 1 năm...2 năm hoặc thậm chí là 5 năm, 10 năm...và thậm chí là mãi mãi... Bảo sẽ chờ đợi tao được chứ...tao không muốn Bảo vì tao mà phải ghánh chịu đau khổ nữa... Đứng ở nơi này nghe hắn nói mà lòng tôi quặng thắt và ngày càng tò mò hơn về những chuyện đã và đang xảy ra với hắn...hắn bị gì?...sao hắn lại không quay về?...và hắn sẽ đi đâu?...không ít những câu hỏi lần lượt chui ra trong bộ óc nhỏ bé của tôi...nhưng cuộc trò chuyện đó tôi không thể không nghe... - Thế mày định khi nào thì đi? - Không sớm thì muộn thôi, trể nhất là một tháng nữa! - Nhưng cuối cùng người chịu đau khổ cuối cùng vẫn là mày thôi, kể cả Bảo... - Không...chỉ mình tao thôi, giờ đây Bảo đã có Nguyên bên cạnh rồi...!!! Nguyên sẽ thay tao chăm sóc cho Bảo!!! - Hùng hụt hẫn. - Đồ ngu!!! - Mày!!!! Hùng bật dậy định đánh Minh nhưng đã bị Minh cho một cú vào mặt làm hắn té xuống...tôi như bất động trước cảnh đó...tại sao Minh lại đáng ghét như thế chứ? - Mày chán sống rồi à!!!! - hắn giận dử quát. - Cũng có thể là vậy, nhưng tao muốn đánh cho mày tỉnh ra đó thằng đầu đất!! Mày thừa biết rằng nếu mày đi như thế thì cơ hội trở về dường như là con số 0...thế tại sao mày không tận dụng hết thời gian còn lại để quan tâm, chăm sóc cho Bảo... - Minh nói như quát vào mặt Hùng, hắn lại nói - Mà thôi, tao chỉ muốn nói bấy nhiêu đó thôi, mày làm gì là quyền của mày, tao không quan tâm! Nói xong Minh giận lẫy bỏ đi, tôi đứng đó chẳng hiểu được gì sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó...nhưng tôi biết được rằng hắn sẽ rời xa tôi...định tiến đến gần hắn nhưng rồi lại thôi, vì lí trí tôi không cho phép làm chuyện đó...tôi đứng do dự một hồi và cố chạy thật nhanh lên lớp... Cố giử lại bình tỉnh, tôi bước vào lớp trước sự ngơ ngác của mọi người... Nguyên chạy đến nắm lấy tay tôi hỏi: - Tự nhiên Bảo chạy đi đâu vậy? - Không...không có gì! - tôi gượng cười phớt lờ. - Vô đây cho Bảo xem cái này nè!!! - Nguyên nắm tay tôi kéo vào trong. - Có gì vậy? - Thì Bảo cứ đi rồi sẽ biết! Sau đó tôi đành theo Nguyên, bước vào bàn, ngồi cạnh cậu ấy tôi ngơ ngác hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Bảo nhìn lên bảng đi! Tôi đành nghe theo lời Nguyên và nhìn lên bảng, tôi bất ngờ chẳng nói được gì nữa... "Cặp đôi ngộ nghĩnh nhất lớp 11a2, chúc 2 ông hạnh phúc nha!" những nét chữ đó không phải là của Nguyên, chắc lại là mấy đứa kia rồi...tôi đỏ mặt khi nhìn xuống dưới, tên cậu ấy và tên của tôi được vẽ ở giữa một trái tim... Tôi lắp bắp hỏi Nguyên... - Ai...ai vẽ vậy? - Bảo đoán đi! - Nguyên cười. - Ngọc hả, hay là Thiên??? - Sai rồi ông ơi...tui nè!!! - Hà nhí nhảnh. - Xóa đi! - tôi định lên xóa những dòng chữ ấy trên bảng nhưng đã bị Nguyên nắm tay lại. - Không sao đâu! - Vậy mà nói là không sao à? nhờ Nguyên mà mọi người đã biết tui là... - Người yêu của tui hả? - Nguyên xen vào. - Đồ đáng ghét!!! - Ghét thật không đó... - Ngọc quay xuống trêu tôi. - Bà muốn chết à? - Hihi! Dạy Bảo lại đi nha Nguyên, dữ quá đi à!!! - "Giang sơn dể đổi, bản tánh khó dời" Ngọc ơi! - Nguyên nhìn tôi cười. - Không thèm nói chuyện với mấy người nữa!!! Thầy vào rồi kìa! Tôi nhanh chóng đứng dậy trở về chổ ngồi của mình, đến lúc này mà hắn vẫn chưa vào... Tôi càng cảm thấy lo hơn... Nghĩ đến hắn tôi mới nhớ lại những gì hắn và Minh đã nói khi nãy, tại sao hắn phải rời xa tôi chứ, trong khi miệng vẫn luôn nói yêu tôi... Sao cái đầu bé nhỏ của tôi luôn phải cố gắng nhồi nhét những chuyện rắc rối này chứ, đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi nó đây... Mãi lo suy nghĩ cho đến khi bắt gặp Hùng bước vào, thấy hắn thầy nghiêm giọng... - Sao đến bây giờ em mới vào! Có biết đã gần hết tiết rồi không? - Em biết, thưa thầy!!! - hắn dửng dưng. - Vào chổ đi, và đừng quên viết tờ tự kiểm, cuối tiết sau nộp cho tôi! - ông thầy trùm khó tính tiếp lời.
|
Và rồi buổi học lại được diễn ra như bình thường, tôi chẳng quan tâm đến bài học về mà cứ thẫn thờ suy nghĩ lung tung, ra về tôi cùng Nguyên đi về, được một đoạn không xa thì gặp Huy, không lần nào gặp cậu ta mà tôi được bình yên cả, chỉ toàn chuyện rắc rối thôi.. Nhưng điều bất ngờ hơn là Huy đang đi cùng Phương, giờ tôi mới có dịp nhìn lại... 2 người họ có rất nhiều điểm giống nhau như đôi mắt, và cả cặp chân mày...đứng trước tôi huy quay sang hỏi Phương: - Người mày nói là Bảo à? - Ơ...sao anh lại biết nó! - Phương ngơ ngác hỏi. - Bảo là người đụng làm tao té nhào đó! Qua cách xưng hô tôi cũng đoán được phần nào mối quan hệ của họ, hèn gì lại có nhiều điểm chung đến vậy... - Còn đây là...- Huy nhìn sang Nguyên đầy thắc mắc. - Tui là Nguyên! - Cậu ấy giới thiệu. - Em nhờ anh xử nó́ không phải trò chuyện đâu!!! - Phương giận dử. - Hình như có đứa muốn xử em tao nhỉ! - Anh Hiếu bước đến gần tôi, tay đặt vào túi quần như chẳng xem ai ra gì. Vừa gặp anh Hiếu, Huy đã đổi ngay sắc mặt... - Anh Hiếu...là...là anh của Bảo à? - Huy ngơ ngác. - Thế mày nghĩ tao là ai? Chắc khi nãy chắc tao không nghe lầm...- nói xong anh Hiếu quay sang Phương, anh nhấn giọng - mày muốn xử ai đấy!!! - Dạ...dạ không...nó không hiểu chuyện, anh thông cảm nha!!!! - Huy sợ sệt nài nỉ. - Lần này tao bỏ qua, có lần sau thì mày coi chừng tao! - Anh Hiếu giận dử - còn đây là - tiếp đó anh Hiếu quay sang Nguyên. - Dạ đây là Nguyên, bạn của em! Tôi vừa nói xong thì Nguyên đã nhăn mặt vì phần giới thiệu quá đổi bình thường của tôi, nhưng tôi còn có thể làm gì hơn khi nhớ đến việc anh Hiếu đánh Hùng chỉ vì chia tay tôi, nếu anh biết Nguyên là người yêu của tôi thì tôi không thể tưởng tượng ra kết quả sẽ như thế nào... Có lẽ nó sẽ rất kinh khủng... - Mày!!! - anh Hiếu chỉ vào tôi. - Em!!! - tôi lúng túng. - Đi theo tao! Sau đó anh Hiếu bỏ đi, để lại phía sau 4 cặp mắt ngạc nhiên...bất chợt Phương lên tiếng sau nhiều phút im lặng: - Anh Huy! Chẳng lẽ anh bỏ qua chuyện này sao! - nó giận dử. - Mày muốn khỏi học ở cái trường này thì cứ việc, đừng lôi tao vô...nhờ mày mà anh em mình phải chuyển trường đấy, như vậy mà mày vẫn chưa khôn ra à? - Nhưng mà!!! - Đừng nói nhiều, ai cũng được... trừ Bảo!!!! – dứt lời Huy một mạch bỏ đi. - Mày nhớ cho kĩ đó, tao không bỏ qua dể dàng như vậy đâu... Đừng tưởng có người bảo kê là mày không bị gì, hứ...!!! - nói xong nó kênh mặt bỏ đi. - Nguyên về trước đi nha, lát tui về sau cũng được! Tôi chưa kịp chạy theo anh Hiếu đã bị Nguyên kéo lại... - Tại sao nói tui là bạn, nếu không giải thích thì Bảo không được đi đâu hết! - Lúc khác tui sẽ giải thích sau, xin lỗi nha... Chứ anh Hiếu mà đợi lâu là tui nhừ đòn!!! Tôi nhanh chóng đuổi theo anh Hiếu và không quên nói với Nguyên một câu thay cho lời tạm biệt: "Nguyên về trước đi, không cần đợi tui đâu!" Tôi cố chạy thật nhanh vì anh Hiếu đã đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng đến được sân sau của trường, nơi này rất vắng vẻ vì vậy những học sinh "cá biệt" luôn chọn nơi này làm địa điểm "chém" nhau và anh Hiếu cũng không ngoại lệ, khi có việc cần xử nhau anh đều chọn nơi này... Tôi cũng chẳng hiểu sao các giáo viên trong trường chẳng một ai ngó ngàng gì đến nơi đây nên bọn này cứ tha hồ mà giải quyết những xích mích...tôi cũng chắc chắn là chuyện này không tốt lành gì, vì anh Hiếu đời nào chịu nói chuyện với tôi, nhưng mọi việc về tôi anh đều biết không thiếu bất cứ thứ gì...tuy biết rõ kết quả nhưng tôi không thể trái lời được..."tới đâu thì tới vậy" tôi tự trấn an mình và tiến đến gần anh Hiếu: - Anh...anh gọi em ra đây có gì không? - tôi hơi lo. - Mày tưởng tao rãnh rỗi quá nên tìm mày nói chuyện à? - Có phải vì chuyện của em với Hùng không? - tôi vào thẳng chủ đề chính. - Mày nhanh trí hơn tao nghĩ đó! - Được rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi! - Mày muốn vào thẳng vấn đề thì tao cũng không muốn vòng vo thêm cho phí lời...mày và thằng Hùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại chia tay? - ... Tôi đành kể lại tất cả mọi chuyện cho anh Hiếu biết, từ sự xuất hiện của Trang đến tất cả mọi thứ có liên quan đến tôi và Hùng... - Thế cuối cùng đều do con Trang à? - Dạ! Nhưng khi em nói cho Hùng biết nhưng ổng vẫn không đồng ý quay lại...em...em...- giọng tôi bắt đầu đứt quãng. - Mày nín đi cho tao nhờ! Tao ghét nhất là thấy con gái khóc và càng ghét thấy con trai khóc đó! - Anh Hiếu nhăn mặt. - Em... - Được rồi, để tao đi hỏi con Trang... Nếu chuyện này nói là thật thì tao... - Không cần đâu! Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi! - Sao hôm nay mày hiền quá vậy? Bình thường mày đâu có như vậy, chẳng phải luôn trả thù người ta đến thê thảm đấy sao? - Em...em không có!!! - Mày đừng tưởng tao không biết chuyện đó, năm lớp 10 mày đã xử đẹp con Thúy, chỉ vì nó nói mày là bóng... Cuối cùng con nhỏ đó lại mang nhục giữa toàn trường... cũng vì chuyện đó mà nóa phải nghĩ học, sau vụ đó mày thấy có đứa nào dám đụng chạm gì đến mày nữa không? - Cũng có mà!!! - Còn cãi!!! - Anh Hiếu trừng tôi một cách đáng sợ. - Không...không có!!! - tôi lúng túng cuối mặt tránh đi đôi mắt đáng sợ đó. - Xem ra thằng Hùng làm mày thay đổi không ít nhỉ, mặc dù nó chẳng khác gì tao! - Em không biết! Nếu không có gì nữa thì em xin phép! Không đợi anh Hiếu trả lời, tôi chuồng nhanh hết mức có thể, tôi chạy như không biết mệt vậy... Vì phía sau tôi bị ám ảm bởi một "con quỷ" ... Nhưng vừa đến quán nước trước cổng trường đã thấy Nguyên ngồi mặt hầm hầm ngồi ở đó...
|