Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Hùng nói gì vậy? - cả đám ngơ ngác hỏi. - Nó nói nhà nó có việc bận nên không ở lại được, với lại gấp quá nên không kịp báo lại cho tụi mình! - Mà nhà Hùng chuyện gì vậy? - Không có gì quan trọng lắm đâu, mọi người ngủ đi! – Tuy Minh nói vậy với mọi người, nhưng mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào tôi… Sau đó chúng tôi lại tiếp tục tranh chấp, được một hồi lâu cũng xong xuôi, tôi nằm giữa Nguyên và Minh, Phương thì nằm cạnh Nguyên - đúng như mong muốn của nó rồi còn gì... Khi ngọn nến trong lều cũng chợp tắt cũng là lúc tất cả chúng tôi chìm vào giấc ngủ... nhưng đối với tôi nó là một thử thách vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ như thế này, nằm giữa Nguyên và Minh làm cho thử thách càng khó khăn hơn vì cả 2 đều đẹp...tôi chỉ mong sao mình có thể kiềm chế được "cơ thể" của mình cho đến sáng, tôi không muốn phải khó xử với ai trong 2 người họ cả... Tưởng chừng sẽ có một đêm ngon giấc nhưng đến nữa đêm thì mọi chuyện lại bắt đầu…khoảng 1 tiếng đầu tiên thì còn nằm ngay ngắn, đến lúc này thì đứa nào cũng vậy, hết gát chân lại ôm ấp…cũng may cho tôi là Minh không có thói quen ôm gối như mấy tên kia, nhưng còn Nguyên thì…Lúc này cậu ấy đang ôm tôi, mặt thì đã đưa sát vào mặt tôi rồi, từng hơi thở đều đặn của cậu ấy đang phả vào má tôi…người tôi đang dần nóng bừng lên, biết rõ là nếu như vậy thêm một chút nữa thì tôi sẽ có sự thay đổi không hề nhỏ nên tôi nhẹ nhàng lấy cánh tay và chân của Nguyên ra, nhưng không ngờ cậu ấy lại ôm chặt hơn…bị dồn vào thể bí tôi chẳng biết giải quyết như thế nào nên đành nằm im chịu trận…đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấm áp như thế này, vòng tay ôm lấy tôi từng là của Hùng, nhưng giờ đây nó đã không còn nữa, chỉ còn lại những dư âm của sự ấm áp nho nhỏ đó…lúc này nó lại rõ hơn bao giờ hết…tôi cảm nhận rất rõ điều đó – hơi ấm từ vòng tay và cơ thể của Nguyên…nhìn xuyên sang cái bóng tối trong chiếc lều làm tôi không nhìn rõ được gương mặt ấy, nhưng với ánh sáng le lói của ánh trăng đã làm cho một phần nào gương mặt Nguyên hiện rõ lên trước mắt tôi…nó thật đẹp, cậu ấy ngủ thật ngon…tôi ước gì mình có thể được như vậy, có được một giấc ngủ không u phiền và lo lắng là mơ ước của tôi, trong suốt thời gian qua chẳng có ngày nào là tôi được ngon giấc cả, cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện tình cảm không đâu của mình, thừa biết rằng nó sẽ không có kết quả nhưng không hiểu tại sao tôi lại cố níu kéo dù chỉ với hi vọng nhỏ nhoi như ngọn nến sắp tàn trước một ngọn gió lớn…có lẽ nó là niềm tin của tình yêu trong thế giới nhỏ bé của những người như tôi – những người đồng tính… Lúc này tôi mới có dịp suy nghĩ lại những điều mà mình thắc mắc bấy lâu nay, “Tình yêu của những người như tui với ông chỉ là gió thoảng qua thôi, đó chỉ là tình yêu bất chợt…khi dể dàng có được thì sẽ nhanh chóng chán ngáy và sẽ không được hạnh phúc dài lâu đâu…chỉ có những thứ khó có được mới thật sự trở nên vô giá…nhưng sẽ có rất ít người kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến phúc cuối cùng…đó là lí do tui bắt đầu chán nản với cái thể giới này!”. Nằm đó nhìn Nguyên và nhớ lại những gì cậu bạn trên mạng tôi đã tâm sự, có thể nói cậu ta là một chuyên gia tâm lí…đơn giản vì những lúc buồn tôi toàn chia sẽ với cậu ấy và nhận được nhiều ý kiến sáng suốt…Cậu ấy nói rất đúng, những gì dể dàng có được thì sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán và không còn thú vị…và ngược lại những thứ quá đổi xa vời, khó chiếm được thì nó sẽ trở thành một mục tiêu lí tưởng để theo đuổi, trải qua nhiều khó khăn để có được nó làm cho ta biết trân trọng và biết được giá trị thật sự của nó…như tình yêu của những người như tôi vậy… đều phải trải qua không ít thử thách mới có thể đến được với nhau, nhưng rồi phải nói lời chia tay cay đắng…và cuối cùng chẳng được gì ngoài việc đau đớn gạt đi những giọt nước mắt... chỉ vì những lời dị nghị của người xung quanh, định kiến của xã hội… những thứ như vậy có đáng để theo đuổi không… vì sau cùng chẳng được gì ngoài sự cô đơn, lạnh lẽo…thật chua chát cho cái thân phận nhỏ bé của những người đồng tính – như tôi vậy… Tại sao tôi lại suy nghĩ về mặt tiêu cực như vậy, rất đơn giản…vì tôi đã từng ghánh chịu mọi thứ đau khổ nhất rồi…từ việc bị người mình yêu nhất nói ra những lời căm hận, mỉa mai và thậm chí là khinh bỉ, đến việc hưởng trọn những cú đánh đau điếng đến tận cỏi lòng…và cuối cùng là phải rời xa người mình yêu quý nhất…còn gì có thể tệ hơn nữa, bấy nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ đối với tôi…điều mà tôi sợ nhất là sự thờ ơ của Hùng, đôi mắt lạnh căm khi nhìn tôi như những người xa lạ chỉ vừa mới bắt gặp, thậm chí là không nói chuyện với tôi, hơn thế nữa là sẽ rời xa tôi mãi mãi…nghĩ đến đó thôi mà giọt nước mắt tôi lại rơi, lúc này ai có thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ, ai có thể cảm nhận được nỗi đau mà tôi từng trải qua…không ai cả, không có ai có thể đen đủi như tôi cả… Nằm đó trằn trọc đến gần nữa đêm tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ...tôi chắn chắc rằng ngày mai tôi sẽ có khá nhiều việc cần giải quyết...và có lẽ tôi cần sự giúp đở của một người - người bạn tri âm, tri kỉ của tôi... Sáng hôm sau... Đang ngủ lim dim thì nghe tiếng cười rộ của đám bạn, tôi cũng cảm nhận được có gì đó rất âm ấm, cố gắng mở đôi mắt ti hí của mình ra làm cho tôi phải tỉnh hẳn như chưa từng ngủ vậy... Trước mặt tôi lúc này là khuôn mặt của Nguyên, nếu tôi quay sang một tí nữa thì môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau, giờ tui biết tại sao họ lại cười rồi...mặt tôi lúc này chẳng khác nào quả cà chua chín mọng, nhưng cậu ấy vẫn cứ ngủ ngon lành như vậy...do ngượng quá nên tôi bật dậy và điều đó đủ đủ để làm Nguyên thức giấc... - Có chuyện gì vậy? - Giọng Nguyên vẫn còn ngáy ngủ, cậu ấy ngơ ngác hỏi. - Ông ngủ như chết có biết gì đâu!!! - Ngọc vẫn còn chưa hết cười. - Nhưng có chuyện gì mới được chứ, sao mọi người cười ghê quá vậy? - Nguyên tiếp tục ngơ ngác. - Hỏi Bảo đi rồi biết, hihi!!! - Bảo, có chuyện gì vậy? Sao mặt Bảo đỏ lên vậy??? - Nguyên nhìn tôi thắc mắc. - Khi...khi nãy...Nguyên...Nguyên...- tôi lúng túng chẳng còn nói được gì. - Thôi, xem cái này đi rồi biết!!! - Hà đưa điện thoại cho Nguyên xem. Nhỏ Hà bắt đầu làm tôi tò mò hơn bao giờ hết, tôi chăm chú nhìn vào phản ứng của Nguyên...vừa nhìn vào Nguyên đã đỏ mặt, sau đó là nhìn tôi...khỏi nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi chắn chắn đó là bức hình chụp cảnh tượng khi nãy...nhỏ này đúng là ác thật. - Ê...tui không giởn đâu nha, xóa đi!!! - Tui xóa cũng được, nhưng còn mấy người kia thì không chắc đâu nha!!! - Mấy người kia cũng!!!! - tôi lo lắng nhìn mọi người dò xét. - Để xem...nên đăng lên Facebook không ta, chắc sẽ vui lắm đây...nó sẽ là tin hot của lớp 11a2 cho mà xem! - Không được!!! - tôi lên tiếng và mới nhận ra rằng Nguyên chẳng phản ứng gì, giống như chuyện này là của mình tôi vậy, tôi tiếp lời - Nguyên lên tiếng đi chứ!!! - Chắc mọi người không làm thế đâu, mà tụi mình còn nhiều việc để làm lắm, mọi người làm việc đi, đừng trêu chọc nhau nữa mà!!! - cuối cùng cậu ấy cũng chịu lên tiếng, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện những tấm hình đó, chẳng khác nào cậu ấy đang ủng hộ chuyện đó vậy. Cười nói ngất ngây một hồi thì cả đám mới chịu im lặng, nhưng vẫn còn vài đứa còn chưa chịu để yên…vừa nghe tiếng thông báo tập trung chúng tôi nhanh chóng ra khỏi chiếc lều, do không còn nhiều thời gian nữa nên tôi phải tìm lại chiếc nhẫn, tôi nhanh chóng luồng lách ra khỏi đám đông, nhưng bất chợt tay tôi bị nắm lại, quay ra sau tôi mới biết đó là Minh, Minh hỏi: - Bảo đi đâu vậy? - Tui có chút chuyện cần làm! - Trời, người ta tập trung rồi mà còn đi đâu nữa! - Thì ông cứ đến đó trước đi, khi nào xong tui sẽ nhanh chóng lại đó! - Tui cũng có chuyện muốn nói với Bảo… - Nhưng mà… Chưa kịp nói gì tôi đã bị Minh lôi đi, đến nơi khá vắng vẻ Minh mới chịu buôn tay tôi ra… đang gấp mà còn gặp phải chuyện này nên tôi không thể không tức… - Làm gì vậy trời! tự nhiên kéo tui ra đây! - Tui muốn chính miệng Bảo giải thích mọi chuyện! - Minh nghiêm giọng, và gương mặt đó khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ hằng ngày. Tôi gượng hỏi - Chuyện…chuyện gì? - Chuyện của Bảo và thằng Hùng!!! - Sao…sao ông lại hỏi chuyện đó! - tôi lung túng. - Thì cứ trả lời đi! - Minh nghiêm giọng thúc giục. - Tui không muốn nhắc lại chuyện đó! - tôi nhìn sang một hướng khác để tránh đi ánh mắt dò xét của Minh. - Nhưng tui muốn biết…nếu Bảo mà không nói thì đừng có mơ ra khỏi đây được! - Giọng Minh như đang hăm dọa. - Ông tưởng ông cản được tui à! - Thử rồi xem! - Minh thách thức. - Dù sao đi nữa thi ông cũng không cần quan tâm tới chuyện đó! - Nhưng tui thích đấy! Hùng là bạn thân của tui nên tui không thể không xen vào được! - Đã nói là không được rồi mà! - Tôi quát. - Tại sao hả!!!! - Mặc kệ tui! Vừa nói dứt lời thì tôi đã ăn trọn cái tát của Minh… - Có điên không vậy, biết mình mới vừa làm gì không hả! - Tôi giận dữ. - Người điên không phải tui…mà chính là Bảo đó! tui đánh cho Bảo tỉnh ra đó biết không!!!! rốt cuộc 2 người đã xảy ra chuyện gì? - Tui…tui…TUI VÀ HÙNG ĐÃ CHIA TAY RỒI!! CÓ VỪA LÒNG CHƯA HẢ!!! - tôi quát mà chẳng suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
|
- Tại…tại sao lại như vậy…chẳng phải tình cảm của 2 người đang…- Minh trợn mắt. - Sự thật đúng là như vậy…tối hôm qua Hùng đã…huhu….!!! Hùng nói đã không còn yêu tui nữa rồi… - tôi bật khóc. - Sao lại có chuyện như vậy được, tui không tin nó lại chia tay Bảo đâu…chắc phải có hiểu lầm gì đó thôi! - Một hiểu lầm rất lớn là khác...cho dù tui có giải thích như thế nào thì Hùng vẫn xem như không...tui đã dùng đủ mọi cách để Hùng có thể hiểu được tình yêu của tui dành cho ổng...cuối cùng thì tui được gì...- Tôi hét lớn. - Tui muốn cho Bảo biết một chuyện! - Chuyện gì? - Bảo chính là người làm cho Hùng thay đổi...về mọi thứ...và Bảo cũng là người đầu tiên mà nó yêu thật lòng! - Lấy gì để chứng minh chứ...giờ Hùng đã... Minh đổi giọng - Nghe tui nói đã...tui và nó đã chơi thân từ lúc cấp 2 đến giờ nên tui rất hiểu nó...nó chẳng có nhiều bạn nên mỗi lần có chuyện gì đều tìm tui tâm sự, kể cả chuyện tình cảm... - Như vậy thì có liên quan gì? - Vào đầu năm học nó đã nói với tui là nó đã thích một đứa trong lớp...ban đầu tui không biết nên tưởng là con gái, sau nhiều lần hỏi như vậy mới biết đó là Bảo...vừa nghe nó nói như vậy tui bất ngờ lắm, cứ tưởng nó nói đùa...ai ngờ lại là thật, tui hỏi nó tại sao lại thích Bảo nó chỉ trả lời một câu ngắn gọn...- Minh im bật làm tôi cảm thấy tò mò. - Hùng trả lời như thế nào??? - tôi thúc giục. - Nó nói là không biết...chỉ biết rằng là nó đang thích Bảo thôi! - Thích tui mà lại luôn gây sự với tui à? đã vậy còn để 3 con sâu vào cặp tui...thích kiểu gì vậy!!! - Thì tại tính tình nó như vậy biết sao giờ, nó chỉ còn cách làm cho Bảo chú ý thôi...ai ngờ lại ra nông nổi đó...mà chẳng phải cuối cùng 2 người cũng yêu nhau đó sao? - Nhưng đó đã là chuyện lúc trước rồi, giờ Hùng đã rời xa tui...xa tui thật rồi!!! - Mà nghĩ cũng lạ...trước giờ nếu nó đã yêu ai rồi thì sẽ không từ bỏ dể dàng như vậy đâu...chắc phải có chuyện gì khó xử rồi!!! - Thế ông biết người yêu cũ của Hùng không? - Là Trang à? - Ừm! - Đương nhiên là tui biết mụ la sát đó rồi! - Mụ la sát???? - tôi ngẫn người nhìn Minh. - Đúng vậy, nhỏ đó giàu lắm, không thua gì Hùng đâu, hơn nữa nó lại đẹp...nhưng chỉ có điểm là quá dữ dằn... Không biết Hùng có kể cho Bảo biết chưa nhỉ??? - Minh nhìn tôi, tôi vẫn im lặng và lắc đầu thay cho câu trả lời. - Hùng với Trang đã quen nhau từ năm lớp 10, do học cùng lớp nên cũng không vang xa nên rất ít ai biết được, ngoại trừ mấy đứa bà tám trong lớp truyền tin sang mấy lớp khác... Nói thật thì Hùng và Trang rất xứng đôi, cả 2 đều giàu và không mấy là thân thiện...nhưng đến đầu năm nay thì thằng Hùng lại đột ngột chia tay với Trang, làm tui suốt gần 1 tháng trời không được yên ổn. Chắc Bảo biết nguyên nhân của chuyện đó chứ? - Là do tui có đúng không? - Chính xác là vậy!!! Vì nó muốn sau này không phải khó xử, nhưng khổ nổi lúc đó nó và Bảo vẫn chưa có tiến triển...nghĩ đến thấy cũng lạ, công nhận nó liều thật...chưa chắc Bảo yêu nó mà nó đã chia tay với Trang rồi! - Vậy có đáng không? - Có đáng hay không là do thằng Hùng... Còn Bảo thì sao, có hối hận khi yêu một thằng đầu gấu như nó không? - Không...hoàn toàn không!! - tôi lập tức trả lời. - Vậy thì được rồi, mà nãy giờ mới để ý, tại sao Bảo lại biết Trang, không lẽ bà la sát đó biết chuyện của Bảo và thằng Hùng rồi à? - Ừm! - tôi gật đầu tán thành cho sự suy đoán chuẩn xác của Minh. - Vậy...vậy chuyện 2 người chia tay có liên quan đến Trang?? - Minh hớt hải nói như phát hiện ra bí mật vô cùng to lớn. - Nếu nó đúng thì sao? giờ cũng đâu được gì nữa…tui đã giải thích với Hùng rồi những ổng vẫn không quay lại… - tôi cuối mặt. - Sao lại không được! rõ ràng thằng Hùng rất yêu Bảo mà! - Thế thì đã sao? - Mà Bảo có nói cho nó biết chuyện Trang xen vào rồi chưa? - Đương nhiên là rồi…nhưng kết quả chẳng khác gì! - Sao lại như vậy được! thằng đó nó không biết suy nghĩ hay sao mà lại…chắc phải dần cho nó một trận mới được! - Không…không được! tui không cho phép!!! - Ơ…làm gì mà phản ứng ghê vậy, tui chỉ mới nói thôi…chưa có làm mà!! - Minh ngẫn người. - Không…không có gì!!! - tôi đỏ mặt. - Hưm…tin được không đây? lo cho thằng Hùng quá trời luôn mà còn bày đặt! - Không…không có thật mà!!! - tôi cố biện minh. - Thôi, không hơi đâu mà chọc Bảo nữa, sớm giờ nói chuyện cũng lâu lắm rồi…tui đi đây! về lớp nhanh lên, nếu không thì tụi nó chửi cho mà nghe! - Ông cứ về chổ của lớp mình trước đi… tui còn chút chuyện cần giải quyết nữa, khi nào xong thì tui đến, nãy giờ nói chuyện với ông tốn thời gian quá! - Ừ! nhanh đó! Nói xong Minh vụt đi, bỏ lại tôi một mình ở nơi này…tôi ngồi xuống dưới bãi cỏ và suy nghĩ về rất nhiều điều…qua cuộc nói chuyện này tôi đã biết được thêm rất nhiều điều… có thật là Hùng yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Và hơn nữa có phải vì tôi mà hắn chia tay với Trang không, mặc dù chưa biết được tôi và hắn có tiến triển hoặc có đến được với nhau hay không…nhưng nhắc đến “mụ” đó làm tôi càng căm phẩn hơn, vì nó mà tôi ra nông nổi thê thảm như bây giờ, mọi chuyện đều do nó gây ra…tôi sẽ quyết tâm phục thù chuyện này, thời gian yên ổn của nó sẽ không còn lâu nữa đâu…tôi dám cá là vậy! Ngồi đó một hồi lâu, tôi đứng bật dậy và chạy đến nơi tập trung của lớp 11a1…nhưng nếu muốn tìm một người trong một rừng người như thế này là một chuyện vô cùng khó khăn, làm sao tôi có thể tìm được nhỏ Diễm trong số người có ở trước mặt đây?…nhưng vừa đến thì đã có đặc điểm nhận dạng của nhỏ rồi, cái giọng thì lúc nào cũng oan oan…nhưng nhờ vậy mà tôi có thể tìm nhỏ dể dàng hơn rất nhiều… - Diễm! Diễm ơi! - tôi réo gọi. Vừa nghe đến giọng tôi, nhỏ đã ngó nghía ở xung quanh, tôi phải cố gắng ra hiệu lắm nhỏ mới thấy được… không ngờ chỉ réo bấy nhiêu đó thôi mà mệt rã người… - Ủa…sao không lo làm việc của lớp mình mà đến đây tìm tui? - Có chuyện cần nhờ bà giúp! giúp tui với nha! xin bà đó! - Mà chuyện gì? - Thì đi theo tui bà sẽ biết thôi! - Nhưng tui đang làm việc mà!! - Đi mà! năn nỉ bà đó! chẳng lẽ bạn bè thân thiết cần bà giúp chút chuyện bà lại từ chối à! - tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để Diễm không từ chối. - Thôi được rồi! - cuối cùng nhỏ cũng chịu đồng ý giúp tôi. - Mấy anh đẹp trai đứng chống hông ở kia ơi, làm hộ em tí việc nhé…em có việc rồi…lát nữa em sẽ về ngay! yêu mấy anh lắm đó! chào nha! - nhỏ đứng ỏng ẹo một hồi không đợi câu trả lời của mấy tên đó mà nắm lấy tay tôi kéo đi. - Ê…mụ kia! lười thế cơ à! có tí việc cũng không làm đươc mà phải nhờ người khác hả!!! - mấy tên đó cũng không vừa. - Làm hay không? - nhỏ quay lại trừng. - Ơ…được rồi…làm…làm…đi đâu thì đi đi! sư tỉ của em! - tên đó phất tay. - Đi thôi, nhìn gì nữa! - thấy tôi cứ nhìn mấy tên kia nên nhỏ thúc giục. Sau đó tôi dẫn nhỏ đến nơi đánh rơi 2 chiếc nhẫn, nhưng đi được một đoạn tôi mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không nhớ nơi đó, vừa đi tôi vừa lo lắng… nếu tôi mà quên thì vật kỉ niệm cuối cùng của tôi và Hùng sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, hơn nữa việc tôi nhờ sự trợ giúp từ Diễm sẽ trở nên vô nghĩa…thấy tôi cứ láo liên nhìn xung quanh nên nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ… - Ê…!! Ông kia! dẫn tui đi đâu vậy? - Rốt cuộc là chổ nào vậy ta! - tôi gãi đầu lo lắng. - Thật ra là đã có chuyện gì vậy trời! - Mọi chuyện là như thế này…- tôi kể lại chuyện lúc tối cho Diễm biết. - Cái…cái gì!!! sao mọi chuyện lại còn tệ hơn lúc trước vậy trời! đáng lẽ ra Hùng phải biết đó chỉ là hiểu lầm thôi chứ, sao tên đó đầu đất quá vậy? - Diễm giận dữ đánh vào vai tôi một phát rõ đau. - Ui…!!! Đau quá…bà làm cái gì vậy!!!! - tôi nhăn mặt vì đau, công nhận nhìn Diễm như vậy mà mạnh tay thật. - Ơ…xin lỗi…tại giận quá nên đánh ông… - Không…không có gì…mà công nhận bà đánh đau thiệt đó! Á….nhớ rồi!!!! - Hả? nhớ gì??? - Đây chính là chổ tui đánh rơi 2 chiếc nhẫn! - tôi mừng rở vì nhận ra nơi này rất quen thuộc. - Có thật không vậy? - Tui không biết vì khi đó trời tối nên tui không dám chắc là vậy, đến cả gương mặt Hùng mà tui còn không nhìn rõ mà! - Ông mà thấy được gì, ông mà tháo kính ra chắc khỏi biết đường về luôn! - Diễm trêu. - Kệ tui nha! giờ tìm hộ tui với! - Tìm…tìm cái gì? - Diễm ngơ ngác. - Thì tìm 2 chiếc nhẫn! - CÁI GÌ!!!! ông tìm tui giúp chỉ để tìm 2 chiếc nhẫn đó thôi hả! - Diễm ngẫn người nhìn tôi. - Chẳng lẽ giờ bà đổi ý không chịu giúp tui à? - Tui có nói là không giúp khi nào! chỉ tại hơi bất ngờ thôi! chắc 2 chiếc nhẫn đó quan trọng với ông lắm há! - Đương nhiên rồi!! giờ tìm giúp tui đi! Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, lúc này tôi mới công nhận rằng việc tìm kiếm 2 chiếc nhẫn trong đám lá này là cả một vấn đề to tát chẳng khác nào “vạch lá tìm sâu”…đang ngồi ở dưới đám lá và phía trên tôi là những tán cây to um tùm lá xanh, ngay lúc này mà nghĩ đến mấy con sâu đáng ghét đó làm tôi cảm thấy lo sợ vô cùng… Tuy sợ nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cho bằng được 2 chiếc nhẫn ấy...đối với tôi nó rất quan trọng, tôi nhớ rõ ràng là nó chỉ văng ở gần đây thôi mà, sao tìm mãi lại không thấy chứ... - Này...ông có chắc là nó rơi ở đây không vậy? - Diễm nhìn tôi nghi ngờ. - Tui dám chắc là như vậy mà...!!! - tôi khẳng định. - Nhưng tại sao lại tìm không thấy! - Sao...sao tui biết được, sao lại kì lạ như vậy chứ? - Thôi, tìm như vậy chẳng khác nào "mò kim đáy biển", tui có ý này hay lắm nè! - Ý gì bà nói đi! - Mình đùa lá về một phía đi, nếu có chiếc nhẫn trong này thì mình sẽ thấy ngay thôi! Còn nếu không có thì tui cũng đành chịu! - Tui tin chắc sẽ có mà, mình bắt đầu đi!
|
Sau đó tôi và Diễm tìm cho mình một cành cây và bắt đầu đùa đống lá sang một phía...tôi luôn hi vọngg rằng sẽ bắt gặp 2 chiếc nhẫn rơi ra từ đống lá vàng vô tri ấy, nhưng kết quả chẳng được gì ngoài sự thất vọng...tôi chán nản ngồi uỵch xuống đất, tay nắm chặt lại...miệng thì nói như người mất hồn: - Mất rồi...mất rồi...mất hết tất cả rồi... - Bảo...đừng buồn như vậy mà! - Bà nghĩ tui có thể vui được khi mất đi vật kỉ niệm cuối cùng của người mình yêu à!!! - tôi hét như mắng Diễm. - Tui chỉ quan tâm cho ông thôi mà!! - nhỏ cuối mặt. - Xin...xin lỗi...tui...tui chỉ... - Tui hiểu mà! Mà ông có chắc chắn là nó rơi ở đây không? - Tui dám chắc là nó rơi đây mà!! - Nhưng tại sao lại tìm không thấy ta...- Diễm gải đầu. Thất vọng tràn trề tôi đứng dậy và bước đi..."mình về đi, nãy giờ mình tìm cũng lâu rồi, có tìm nữa cũng đâu được gì"...không đợi câu trả lời tôi nhanh chóng bước đi, nhỏ cũng chẳng thắc mắc gì mà bước đi cùng tôi, trong suốt quảng đường ngắn từ nơi đánh rơi 2 chiếc nhẫn cho đến nơi tập trung tôi và nhỏ chẳng mở lời nói thêm bất cứ tiếng nào... Lâu lâu tôi lại thở dài chán nãn... Thất tôi như vậy nhỏ Diễm cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi tạm biệt Diễm và trở về lớp của mình, vừa đến thấy cả đám đang làm gì đó, thấy vậy tôi tiến lại gần...bỗng đâu có trái bóng rơi vào đầu tôi... - Aaaaaaaaaa!!!!!! - tôi hét toán lên vì bất ngờ. Và sau đó là phản xạ có điều kiện và nó đã trở thành thói quen của tôi: - Không thấy đường hay đui mù gì mà nhắm ngay đầu tui mà chọi vậy trời!!! - Biết tụi này đang làm gì không mà chửi rủa um sùm vậy hả? - Làm gì??? - tôi vừa xoa đầu vừa hỏi. - Chơi trò chơi chứ gì...mà ai trúng trái bóng cuối cùng là phải bị phạt...và Bảo là người thứ 4 rồi,hihi!!!- Thiên giải thích. - Cái...cái gì...có cần phải xui vậy không? Tui chỉ mới đến thôi mà! - À quên nữa, sớm giờ chạy đi đâu mất tiêu vậy? - Thiên tiếp lời. - Không có gì, đi dạo xung quanh thôi! - Điều tra nhiêu đó được rồi Thiên ơi! Phải phạt Bảo đi chứ!!! - Ờ hé!!! Xém nữa là quên chủ đề chính rồi! để xem nên phạt gì đây nhỉ??? - Thiên chống cằm suy nghĩ. - Nhưng tui chỉ... - Có rồi, phạt Bảo kể cho lớp nghe một câu chuyện, nếu là truyện buồn thì không có ai cười và ngược lại...nếu không đạt yêu cầu thị khó nói lắm nha, hihi! - Có vụ này nữa à? - Không muốn thì giả tiếng con vật nha! - Thôi được rồi...tui sẽ kể cho mọj người nghe một câu chuyện...- Tâm trạng tôi đang buồn nên tôi sẽ cố gắng suy nghĩ ra một câu chuyện thật buồn để mọi người có thể hiểu một phần nào tâm trạng của tôi - Chuyện kể về 2 người ở 2 thế giới khác nhau, tui gọi tạm là A và B nha... họ vốn là kẻ thù và luôn tìm cách trêu chọc hoặc làm khó nhau...đến một ngày người A nhận ra rằng mình đã yêu người B, người A biết rõ rằng nếu khi mình tỏ tình sẽ bị từ chối nên không hề dám nói ra tình cảm của mình và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...lại trôi qua...tình cảm của người A ngày càng sâu nặng hơn, A tự hứa với lòng mình là sẽ làm tất cả vì B,thậm chí là hi sinh mạng sống của mình... Chẳng mấy chốc họ đã trở thành những sinh viên của cánh cổng đại học, họ vẫn như kỳ phùng địch thủ của nhau...bỗng một ngày A biết mình mang một căn bệnh nan y và sẽ không sống được bao lâu nữa...nên đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho B biết... - Thế người B trả lời như thế nào? - mọi người thúc giục. - Người B chỉ im lặng mà bước đi, đến lúc gần ra đi thì dường như đã có một sức mạnh nào đó làm cho A cố gượng thêm và nhìn về cánh cửa phòng bệnh chỉ mong sao cánh cửa ấy mở ra và thấy được người B lần cuối cùng trong cuộc đời... - Bảo kể tiếp đi! - Nguyên thúc giục như muốn biết được kết quả của câu chuyện mà tôi tự bịa ra. - Ừm...và rồi cánh cửa cũng mở ra, trước mắt A lúc này chính là B, B bước vào đặt lên môi A một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người...cầm trên tay chiếc nhẫn, B lòn vào ngón tay của A và khẻ nói: “Em làm vợ anh nhé!”...thế rồi một giọt nước mắt lăn dài chảy xuống từ khóe mắt A, bằng giọng run run cảm động, A mở lời trong sự hạnh phúc: “Em... đồng... ý...!”...A khẻ mĩm cười và đó cũng chính là nụ cười cuối cùng của A...- tôi im lặng xem phản ứng của mọi người, nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng, những tiếng khịt khịt của mấy đứa nữ đã làm cho bầu không khí trùng xuống...tôi tiếp tục câu chuyện - A mĩm cười và đôi mắt bắt đầu khép lại, có lẽ sức mạnh của tình yêu đã làm cho A trở nên mạnh mẽ hơn...mạnh mẽ để có thể chờ đợi tình yêu của mình...Với vẻ mặt tươi tắn, B bước ra khỏi phòng bệnh và đi về một phía xa xăm... Và rồi cũng đến ngày chôn cất A, không lúc nào là B không ở cạnh mộ A, B kể cho A nghe những việc mình đã làm trong ngày, kể lại những tranh chấp khó quên của 2 người và những kỉ niệm khác nữa... đến một ngày nọ...vẫn như hằng ngày, B đến mộ A từ rất sớm, nhưng hôm nay B lại mang theo 1 chai bia và 1 chai nước ngọt vì B biết rằng A không hề biết uống bia...mở chai bia ra, bỏ một viên gì đó vào trong...ngồi cạnh bia mộ của A, B khẻ nói: “Em uống với anh nha, rồi lát nữa đây anh sẽ đến bên em!”...nói xong B rót hết chai nước ngọt lên phần mộ của A, sau đó cầm chai bia lên uống cạn...”Anh và em sẽ mãi bên nhau!”... Thế rồi sang hôm sau, có người đã vô tình bắt gặp xác một người thanh niên nằm tựa người trên ngôi mộ, gương mặt ấy rất vui vẻ và thanh thản...đơn giản vì họ đã được hạnh phúc với nhau mãi mãi...ở bên kia thế giới...- tôi cố gắng kể câu chuyện này một cách thật mập mờ, vì nó là chuyện tình của 2 người con trai... - Huhu... Sao yêu nhau mà không đến được với nhau vậy chứ, huhu!!! - Ngọc khóc nức nở. - Bà làm gì mà khóc thảm quá vậy...đó chỉ là một câu chuyện mà tui bịa ra thôi mà! – Tôi ra ý kiến. - Nhưng nó buồn thật mà!!! Sau khi kể xong tôi mới nhận ra rằng mình chẳng nhớ gì về câu chuyện vừa rồi, khi nãy như có một câu chuyện đã hiện rõ ràng đến từng chi tiết trong đầu tôi vậy…sau một hồi yên ắng thì cả đám lại bắt đầu nhốn nháo, đây là ngày cuối cùng của buổi cắm trại này nên chúng tôi sẽ tận dụng hết tất cả thời gian để vui đùa và để lại những kỉ niệm khó quên…và một lần nữa tôi lại làm trò cười cho cả lớp… - Mình chơi trò khác đi! chơi như vậy hoài chán quá! - Thiên than vản. - Ông có nghĩ ra trò gì chưa? - nhỏ Hà hỏi. - Đương nhiên là có rồi! - Ông nói thử xem! - Trước khi đi hình như là Minh có đem theo một bộ bài có đúng không? - Ờ…đúng rồi! - Ông lấy ra đi! - Đợi tui tí! Sau đó Minh đứng dậy và chạy vào trong lều, ít lâu sau cũng bước ra với bộ bài 52 lá trên tay… - Lớp mình có 35 người đúng không? vắng Hùng là còn lại 34, mình sẽ chia ra 4 nhóm! - Vậy là có hai nhóm 8 người có đúng không? - Đúng vậy! - Nhưng chia ra như thế nào? - Vẫn như cũ, bốc thâm! Giờ quy định nhóm 3 và 4 sẽ có 8 người, vậy thì sẽ có 9 tờ giấy ghi số 1 và 2, 8 giờ giấy sẽ ghi số 3 và 4! Ai bắt trúng tờ nào thì sẽ vào nhóm đó! - Được đó! quyết định vậy đi! Xong xuôi, chúng tôi bắt đầu bốc thâm…tôi hồi hộp không biết mình sẽ vào nhóm mấy, vừa nghe được hiệu lệnh mở ra thì tôi lập tức xem thử… - Được rồi! ai số 1 thì đứng về phía này! - 9 người bước ra và tiếng về phía mà Thiên chỉ. - Đến số 2! - Số 3! - Số 4! - vừa nghe đến con số mà mình thấy được tôi lập tức bước lên, nhưng thật bất ngờ vì Nguyên, Minh và cả Phương đều là số 4 như tôi. - Luật chơi cũng rất đơn giản, mổi nhóm cử ra một người để đánh bài… - Chỉ vậy thôi à? - tôi xen vào. - Tui chưa nói hết mà! nếu thua thì sẽ bị phạt theo yêu cầu của nhóm về nhất…và cả nhóm thua phải bị phạt chứ không phải là người đánh đâu nha! hihi! - Cái…gì!!! - cả đám réo lên. - Chơi cho vui thôi mà! với lại hôm nay là ngày cuối cùng rồi! chơi thả ga đi nha! - Ok!! chơi luôn!!!! Nhóm tôi thì cho Minh đánh vì tên này có “máu cờ bạc”…nhóm 1 là Thiên, nhóm 2 là Dũng, còn nhóm 3 là Ngọc…3 đứa con trai đánh với 1 đứa con gái… - Sao…sao nhóm 3 lại cho Ngọc đánh vậy? - tôi ngơ ngác. - Để rồi xem nha! đừng thấy bả như vậy mà khinh thường, hihi! nhóm tui sẽ cho tụi ông thua te tua luôn! - Cố lên nha Minh, mặt ai cũng gian hết đó! thua là không xong đâu! - Nguyên cười. - Yên tâm đi! thua thì có Bảo chịu! hehe! - Tui đâu có sợ, cả nhóm đều bị mà! - tôi cười. - Cố lên nha Minh! - Phương lên tiếng. Và rồi trận đấu cũng bắt đầu, nói thật thì không tên nào xui như Minh…toàn bộ 13 lá chỉ có mỗi con ách cơ là màu đỏ, còn lại chỉ một màu đen mù mịch…tôi đứng phía sau mà run run…vì sợ rằng nếu thua thì mình sẽ bị đưa ra hành quyết…Nhưng tôi là quá xem thường tên này, chẳng mấy chốc hắn đã về nhất, tôi thở phào nhẹ nhỏm và chăm chú xem tiếp trận đấu để có thể biết được người về chót, cũng là nạn nhân của nhóm tôi…Ít lâu sau thì Ngọc cũng về nhì, còn Dũng và Thiên thì trông rất mắc cười, mấy đứa ngoài sau cứ lay và hăm dọa… - Thua là tui xử đẹp ông đó nha Dũng! nhóm 4 mặt ai cũng gian hết đó! - Hà nủn nịu. - Ê! mặt tui hiền lương vậy àm nói gian à! - tôi lên tiếng. - Ông thử hỏi hết lớp này xem có ai nói ông hiền lương không? - Ít ra phải có vài người chứ, hihi! - tôi cười. - Xin lỗi nha Thiên, tui thắng rồi nha! hihi!- Dũng cười mãn nguyện. Cuối cùng người yêu cầu chơi trò này lại là người thua cuộc đầu tiên, nhóm của tôi bắt đầu tìm cách phạt nhóm của Thiên… - Mình là bạn với nhau mà đúng không mấy bạn nhóm 4! - nhỏ Liên mĩm cười năn nỉ. - Đây là chiến trường, hihi! - Nguyên nói một câu làm cả lớp phì cười. - Rồi! có rồi! nhóm 1 phải làm mặt ngố cho cả lớp cười! - Minh ra ý kiến. Thế rồi cả lớp lại có một trận cười thả ga với những gương mặt buồn cười đó, có một số đứa còn tranh thủ chụp lấy vài tấm ảnh nữa chứ…sau phi phạt xong chúng tôi lại tiếp tục, nhưng nghĩ cũng lạ…chơi được vài ván rồi nhưng nhóm của Ngọc chẳng bị phạt, chỉ có mỗi nhóm của Thiên và Dũng là bị, và đây cũng là ván thứ 3… - Yeah!!! có cơ hội phục thù rồi! hehe!! Thiên mừng rở vì đã về nhất, còn Minh thì lại về chót! chẳng còn gì thê thảm hơn nữa, tôi chỉ biết đứng hồi hộp chờ hình phạt của nhóm đó… - Các hạ nghĩ xem là tại hạ có trả thù hay không? - Thiên cười gian. - Tại ông hết đó! đánh gì mà dở thấy ghê! - tôi đánh nhẹ vào vai Minh. - Sao tui biết được! giờ cũng thua rồi! - Tui có ý này hay lắm, chỉ cần phạt 2 người trong nhóm ông thôi! mọi người thấy nên chọn ai giờ? - Bảo với Nguyên đi! 2 người này gian xảo nhất! - Hà cười phì. - Sao…sao lại là tui! - Bảo với Nguyên được đó! - cả lớp tán thành. - Cứu mạng cả nhóm đi chứ! - Minh nhìn tôi và Nguyên. - Thôi được rồi! - tôi và Nguyên đồng thanh trả lời. - Hehe…- Thiên cười gian làm tôi càng lo hơn. - Giờ Bảo thích điểm gì trên khuôn mặt Nguyên? - Thiên tiếp tục hỏi. - Ơ…chỉ vậy thôi à? - Thì cứ trả lời đi! - Là…là đôi mắt! - tôi ấp úng đáp. - Bước một kết thúc, thế còn Nguyên? - Ưm…- Nguyên do dự được một lúc này đáp - đôi môi!!! - Hehe, có phim để xem rồi! giờ 2 người vừa nói thích chổ nào thì hôn lên chổ đó! - CÁI…GÌ!!!! - tôi và Nguyên bất ngờ. - Có sức chơi có sức chịu…hihi! bạn bè với nhau thôi mà! 2 người ôm nhau ngủ cả đêm đấy rồi sao? Hôn như thế đã là gì? - Nhưng mà…- tôi cố từ chối. - Không nhưng nhị gì hết! mọi người có tán thành không? - Hôn đi…!!! Hôn đi!!! - cả lớp hò reo.
|
Tôi không biết phải nên làm gì nữa, tôi đang rất lúng túng vì hình phạt khắc nghiệt của Thiên, biết vậy nãy tôi ra tay trước cho đở phải hối hận…do mọi người thúc giục quá nên tôi và Nguyên chẳng còn cách nào khác…Nguyên nhắm mắt cho tôi hôn lên đó…ngay lúc đó nghe tiếng vổ tay của đám bạn và cả những tiếng máy ảnh trong chiếc điện thoại vang lên… - Ê!! không được chụp! - tôi hôn xong nhanh chóng lên tiếng. - Chưa phạt xong mà…không được ý kiến…giờ tới lượt Nguyên! - Bảo…Bảo nhắm mắt lại đi! - Nguyên lúng túng và đỏ mặt. Nghe vậy tôi chỉ biết làm theo, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết…mặc dù không muốn nhớ lại cảm giác ngọt ngào của đôi môi Nguyên nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể nào… và hơn nữa lúc này tôi và cậu ấy chỉ còn là 2 người bạn mà thôi…và hơn nữa giờ đây tôi chỉ yêu Hùng – người đã rời xa tôi! tuy nhắm mắt nhưng tôi biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, hơi thở của cậu ấy đang phả nhẹ vào mặt tôi một cách nhẹ nhàng…và rồi môi Nguyên chạm nhẹ vào môi tôi và nhanh chóng rời khỏi…trái ngược với suy nghĩ của tôi, có vẻ như cậu ấy vẫn muốn được kéo dài nụ hôn đó, và cũng có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi…nhiêu đó thôi đã đủ cho hình phạt đáng ghét của Thiên…!!! sau khi nụ hôn ấy kết thúc là tiếng cười và tiếng vổ tay của đám bạn…Tôi còn chắc chắn là cảnh tượng khi nãy đã được lưu dấu trong điện thoại của mấy đứa đó…lần này tôi bị trêu là cái chắc… Thời gian vui vẻ ấy chẳng được bao lâu vì chẳng mấy chốc đã 3 giờ chiều, chúng tôi phải thu dọn lại tất cả mọi thứ để trở về nhà, và không quên dở đi chiếc lều mà chúng tôi đã tốn công dựng lên, trước khi làm việc đó đã có những bức ảnh của 35 học sinh tươi cười đứng trước chiếc lều được chụp lại, nó sẽ lưu lại kỉ niệm khó quên ấy…và rồi chiếc lều cũng dần được dở xuống… cuối cùng chỉ còn lại một vùng đất trống…như lúc chúng tôi chưa đến, nhưng nơi này sẽ còn mãi như điều khó quên ấy…đối với tôi nó sẽ là một kỉ niệm khó có thể phải nhòa, những kỉ niệm buồn và cả những kỉ niệm vui…tôi hứa sẽ nhớ mãi những điều đó! Trở về với căn phòng quen thuộc của mình, tôi cảm thấy nhớ nó hơn bao giờ hết, nhớ cả cậu bạn Tiểu Nguyên của tôi nữa… - 2 ngày rồi không gặp mày khỏe không? tao nhớ mày lắm đó! - Nhưng giờ tao đang rất mệt nên không tâm sự với mày được rồi, tao đánh một giấc rồi hãy tính nha! - nói xong tôi đặt nó về vị trí cũ và nằm lên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ. Tôi cứ ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng đó không phải là Hùng... Tôi vẫn nằm đó không muốn dậy, hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác... Đến lần thứ 3 tôi mới cố vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cách giường không xa... Không nhìn vào màn hình điện thoại tôi nghe máy: - A lô! Ai vậy? - Tôi lim dim. - Giờ này mà ông còn ngủ nữa à? - Ủa...bà gọi tui có gì không? - nghe cái giọng là biết ngay nhỏ Diễm nên tôi hỏi. - Tối nay đi chơi không? - Trời! Mấy hôm nay bà chơi chưa đã à, mới về tới nhà mà đòi đi nữa rồi! - Đi với tui đi mà!!! - Được rồi, có gì bà đón tui nha! - Ừm! Tắt máy, tôi tiếp tục dỗ lại giấc ngủ của mình... Đến tối, tôi lừ đừ bước xuống dưới nhà...vào nhà bếp tôi ngồi lên ghế... - Có gì ăn không mẹ, con đói quá! - Con uống sữa đở đi, trong tủ lạnh ấy!! Đi cắm trại có vui không, sao trông con tệ quá vậy? - mẹ nhìn tôi lo lắng. Tôi tiến đến tủ lạnh và lấy bịt sữa, xé ra uống một ngụm, tôi đáp: - Dạ vui lắm mẹ, và mệt nữa!!! - Mà con định đi đâu à?- mẹ hỏi khi nhìn vào đồ tôi đang mặc, vì trang phục lúc ra ngoài và ở nhà của tôi rất khác biệt. - Dạ! - Đi với thằng Hùng à? - Dạ không, con đi với nhỏ Diễm...- tôi cố gượng cười sau những gì mình vừa nghe được vì tôi không hề muốn làm mẹ phải bận lòng. - Ừm, nhớ về sớm đó! - Dạ, con biết rồi... Trò chuyện với mẹ một lát thì nghe tiếng còi xe và giọng của nhỏ Diễm... - Con đi nha mẹ! - tôi chào mẹ sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. - Ừ! Tôi bước ra và đứng tồng ngồng trước mặt Diễm, định leo lên ngồi phía sau thì Diễm đã chặn lại... - Ê...ga lăng tí được không hả!!! - Chứ bà muốn sao trời! - Chở tui đi chứ, ra đường mà để con gái chở kì lắm à nha! - Mệt bà ghê! Tuy nói vậy nhưng tôi cũng phải chở Diễm, tuy tôi không thường xuyên chạy xe máy nhưng việc này đối với tôi là chuyện chẳng khó khăn gì...xe chạy được 1 đoạn tôi hỏi nhỏ: - Giờ mình đi đâu? - Shopping thẳng tiến!!!! Hihi!!! - Cái gì...bà...bà rũ tui đi...- tôi lắp bắp. - Hehe, chị em với nhau không rũ ông chứ rũ ai! - Nghe Diễm nói như vậy làm tôi xém mất tay lái. - Ê...ai chị em với bà hả!!! - Ông chứ ai! - Ai nói hả!!! - Vậy ông không chịu nhận à, em gái! Hihi! - Diễm trêu tôi. - Không thèm nói chuyện với bà nữa đâu! - Tôi giận lẫy. - Chọc cho ông vui thôi mà, giận rồi hả...nhỏ mọn quá vậy! - Diễm đánh nhẹ vào vai tôi. - Không hơi đâu mà giận chị em tốt, hihi! - tôi cười. - Oái...lo nói chuyện mà chạy qua mặt cái shop luôn rồi kìa!!! - Ơ...tui cũng không để ý, hihi! - Quay lại đi chứ! Ông định chạy đi luôn à!!! - Từ từ!!! Cả 2 tranh cải một hồi thì tôi cũng xoay xe lại, nhưng chưa gì đã bị một tên chạy ngược chiều tông vào, cũng may là tên đó chạy không nhanh nên tôi và Diễm chỉ té xuống bụi cỏ ven đường, với tính tình của tôi và nhỏ mà gặp phải chuyện này nên không thể bỏ qua được, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đơ lại vì người đang ngồi trên xe và thái độ chẳng khác gì chúng tôi...Diễm đứng dậy và nói: - Hùng...sao ông lại... - Xin lỗi!!! Tôi chưa kịp phản ứng gì mà Hùng đã chạy vụt đi như muốn tránh mặt tôi, Diễm thì đứng đó réo lớn nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ thế mà chạy đi như gặp phải ma vậy... - Không cần đâu Diễm! - tôi lên tiếng. - Nhưng mà ổng... Tôi cố lờ đi phản ứng của nhỏ và dựng xe lên- Chẳng phải bà muốn đi mua sắm sao, giờ mình đi thôi! - Tức quá đi mất!!! - Diễm nhảy dựng trên đất vì tức. -Lên xe đi chứ, giận thì có được gì!!! - Ông có bị gì không vậy, tui là người ngoài cuộc mà còn tức như vậy...còn ông thì...- Diễm ngập ngừng. - Tui không tức, mà chỉ tủi thôi! Tủi vì người đầu tiên tui gửi gắm hết tất cả tình yêu...nhưng cuối cùng lại...- tôi nói như sắp khóc. - Thôi!!! Đừng nghĩ tới thằng cha đầu đất đó nữa, mình quay trở lại shop đi!!! - Ừm! Diễm vừa lên xe thì tôi nổ máy chạy đi, do nãy sơ ý nên đã chạy cách một đoạn rất xa, nếu Diễm không nhận ra thì tôi và nhỏ còn đi xa hơn nữa...Do tâm trạng không được tốt nên tôi chẳng còn hứng thú để mua bất cứ thứ gì, chỉ biết đi theo sau lưng Diễm...đi xung quanh một hồi thì tôi bắt gặp một thứ gì đó rất quen thuộc, tôi dừng lại ở nơi trưng bày đồ lót nam, tôi dán mắt vào chiếc quần lót màu đỏ...nó y chang cái mà Hùng đã từng mua... Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên hắn chở tôi đi mua sắm như thế này, ngày hôm đó có lẽ tôi sẽ không quên được... Tại sao tôi và hắn lại có nhiều kỉ niệm đến thế, bất cứ khi nào, nơi đâu trong tâm trí tôi đều có sự hiện diện của hắn...từ ánh mắt, nụ cười...và cả giọng nói đều hiện lên thật rõ ràng...kể cả trong những giấc mơ đầy nước mắt... Giờ đây Hùng đã không còn chút tình cảm gì với tôi nữa rồi, sao tôi phải cố níu kéo như vậy, vì cái gì chứ? Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình là tại sao vẫn cố giành lấy những thứ mà mãi mãi nó sẽ không thuộc về mình, chẳng phải chỉ cần buông tay là mọi chuyện sẽ về đúng với lẽ tự nhiên sao...như vậy chẳng khác nào tôi tự làm khó bản thân mình, đặc biệt là không ngừng tạo ra những vết thương trên con tim đang yếu dần vì những chuyện tình cảm bệnh hoạn so với suy nghĩ của xã hội này...mặc dù đã nhận thức rỏ ràng và biết sẳng kết quả của những việc đó nhưng tôi vẫn cứ lao vào, cứ như tôi tư tạo ra một cái hố và nhảy xuống vậy - một cái hố sâu không đáy và không có lối thoát...cái hố ấy chính là định kiến về giới tính, hôn nhân...tại sao nam phải yêu và kết hôn với một người nữ, tại sao lại không thể là nam với nam hay nữ với nữ...nếu nhận ra rằng mình không giống như những người khác, có lẽ sẽ rất buồn và cảm thấy đơn độc... Có những lúc còn bị người xung quanh trêu chọc, bởn cợt...nhưng đừng buồn, vì trong những khe hở, khoảng cách giữa những người đó luôn có người khác đồng cảm và quan tâm chúng ta...và nên nhớ rằng xung quanh ta vẫn còn nhiều người như mình...những người đồng tính...và đây chính là minh chứng cụ thể nhất: - Ê...suy nghĩ về chuyện gì mà gọi nãy giờ muốn khan tiếng luôn mà không nghe vậy? - Không...không có gì!!! - Sao nhìn mấy cái đó chằm chằm vậy? - Diễm cười gian. - Chỉ tại nhìn nó nhớ đến vài chuyện thôi, không có gì đâu! - tôi lắp bắp. - Có thật không đó, hay là muốn mua nhưng có tui nên ngại! - Diễm nhìn tôi nghi ngờ. - Tui nói thật mà! - Tôi khẳng định vì tôi không có ý mua mấy thứ này, chỉ là tôi nhớ hắn thôi. - Ông khó hỉu quá... - Bà chọn xong chưa? - Rồi, gọi ông nãy giờ để ra thanh toán nè! - Ừm, mình đi!!! Sau khi thanh toán xong thì nhỏ nhìn tôi mà cười...tôi cũng một phần nào hiểu được ý nhỏ nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc: - Lại đem không đủ tiền hả? - Ừm! Lần này tui đã đem theo nhiều hơn lần trước rồi mà vẫn còn thiếu! - nghe nhỏ nói vậy làm tôi nhớ lại lần đi mua sắm cách đây không lâu, lần đó tôi phải "hộ tống" nhỏ đến 2 giờ trong shop thời trang và cuối cùng cũng như hôm nay... - Bà mua ít quá mà!!! - tôi ngán ngẫm khi nhìn vào giỏ đồ. - Thì lâu lâu đi một lần mà! - tôi với nhỏ đấu khẩu làm chị nhân viên phải mĩm cười. - Bà còn thiếu bao nhiêu? - tôi hỏi. - 300 nghìn! Tôi lấy 300 nghìn đưa cho nhỏ và cười gian - Nè, ngày mai trả tui 310, hihi! - Chị em với nhau không mà ông tính toán quá vậy! - Thì coi như công tui chở bà đi! - Không bao giờ, tui sẽ trả công cho ông theo cách khác! - Là...là sao? - Sinh tố nha cưng!!! - Hiểu ý ghê há! Mà bà nói là bà không mang đủ tiền mà! - Cái này là người ta thiếu theo số chẵn, chứ số lẽ còn nhiều, hihi!
|
mình đọc truyện lần này nữa là ko biết lần thứ mấy rùi đó tg à...... thật sự nó rất hay. hum bữa lên thấy mất hết mình thất vọng lắm... cứ tưởng ko bao giờ đc đọc nữa chứ.... hay lắm lắm luôn..... mình sẽ tiếp tục hóng như lúc đang s.tác hjhj
|