Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Bảo đang làm gì vậy? Vừa nghe tiếng vang ở phía sau cậu đã đóng vội quyển nhật kí lại... - À...không...không có gì! - Bảo cho anh hỏi một chuyện nha, sao em quý mấy món đồ đó quá vậy? - Phúc chỉ về phía khu vực "cấm địa" trên bàn học của cậu. - Thôi được rồi, để sau này anh khỏi thắc mắc hay tò mò mà đụng đến chúng tui cũng nói luôn...3 món kia là của người yêu tui tặng, còn lọ sao giấy là của tui! - 3 món nào, sao anh thấy có 2 món vậy? - Đây là món thứ 3! - cậu cầm quyển nhật kí và đặt lên đó. - Thì ra là vậy...Bảo có thể cho anh mượn con gấu bông đó một tí nha! - Được! Nhưng nếu anh làm hỏng nó thì cũng biết hậu quả rồi đó! - cậu đồng ý và tặng Phúc thêm một lời hăm dọa. Phúc mĩm cười và cầm lấy Tiểu Nguyên... - Dể thương quá! Anh thích nhất là chiếc nơ này... - Đó là điểm đặc biệt duy nhất của nó! Cậu không biết làm gì nên đành dọn lại bàn học vì nó rất bừa bộn vì cơn giận ngày hôm qua của mình... - Tui không biết đến khi nào tên ngốc như ông mới tìm ra được tờ giấy này nữa, hi vọng ông sẽ sớm tìm ra...lúc ông tìm ra nó tui sẽ tặng ông một món quà...tui hứa đó, hihi...tui yêu Bảo lắm! Nghe Phúc đang lẩm bẩm đọc gì đó nên cậu tò mò nhìn sang, trên tay Phúc lúc này là một mảnh giấy nhỏ...cậu nhanh chóng tiến đến và giật lại nó...cậu ngẩn người vì nhận ra nét chữ của Nguyên...cậu không thể nhầm lẫn được...cậu hỏi Phúc một cách thúc giục: - Anh tìm tờ giấy này ở đâu vậy? - À...anh vô tình tìm được trong chiếc nơ này nè! - Phúc cầm Tiểu Nguyên lên và chỉ vào chiếc nơ. - Chẳng lẽ là ngày hôm đó...- cậu lẩm bẩm một mình. - Ngày...ngày nào? - Phúc lo lắng hỏi. - Không...không có gì! Cậu nghĩ rằng lúc này tìm được nó đã quá trể rồi nên đã quăng tờ giấy vào hộc bàn, vì lúc này cậu không còn yêu Nguyên nữa...Nguyên đã trở thành kí ức rồi...một kí ức đau lòng...Bất ngờ cánh cửa phòng lại mở ra, bé Trúc bước vào nhìn cậu và Phúc bằng cặp mắt tròn xoe...cậu chạy lại véo nhẹ vào má cô bé và nói: - Bé Trúc tìm anh có gì không nè? - Dạ...cha kêu 2 anh xuống dưới á! - Được rồi, em xuống trước đi, anh xuống ngay! - Dạ! - Anh nghe gì chứ? - bé Trúc vừa bước ra ngoài cậu lập tức quay sang Phúc. - Mình đi thôi! Và cậu cùng Phúc bước xuống dưới, cha cậu và bà Hạnh đang ngồi trong phòng khách... - Cha gọi con có chuyện gì không? - Cha muốn nói với mày một chuyện... Phúc sẽ chuyển trường và học cùng mày! - Không thể được, mọi chuyện rắc rối của con còn chưa giải quyết xong lại tới chuyện này nữa à? - Chuyện gì mà rắc rối? - Là...là chuyện...- cậu ấp úng vì chẳng biết nói gì...chẳng lẽ giờ cậu lại nói là chuyện của mình với Nguyên, Trang và cũng có thể là cả Phương, nếu ba cậu biết chuyện cậu là gay chắc cậu sẽ sớm tìm được sự tự do bên đống rác thôi... - Là chuyện gì! - cha cậu hối thúc. - Mà thôi...không có gì! - cậu phớt lờ. - Nếu vậy thì Phúc sẽ học cùng mày, hồ sơ chuyển trường ba đã giải quyết xong cả rồi, ngày mai Phúc có thể đi học cùng Bảo! - Dạ! Con biết rồi! - Phúc lễ phép gật đầu. Bà Hạnh lên tiếng sau nhiều phút im lặng - Vài ngày nữa mẹ sẽ mang xe máy của con từ thành phố về đây! Con có thể chở Bảo đi học! - Sao cũng được ạ! - Phúc gượng cười và nhìn cậu. - Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép! – dứt lời cậu nhanh chóng chạy lên phòng. Quyết định này của ba cậu đã làm cho cậu trở nên rối bời hơn, trước khi Phúc xuất hiện cậu đã phải cố gắng lắm mới xử lí một núi mâu thuẫn đồ sộ của mình...nhưng đa số là với Trang, giờ đây cậu phải tạm cho chuyện này yên ắng vì sắp có kẻ phá đám...chính là Phúc...hơn nữa cậu đã nắm chắt phần thắng nên cũng chẳng lo sợ gì nữa, cậu chỉ còn việc đợi Trang gây sự để có thể tung ra con ác chủ bài của mình, cậu tin chắc rằng sau khi chuyện đó xảy ra thì Trang sẽ không còn mặt mũi nào nữa...và cũng có thể là còn tệ hơn...nhưng điều cậu lo không phải là Trang mà là Phúc, nếu cứ như vậy thì bí mật của cậu sẽ bị bại lộ...trong gia đình này mẹ là người duy nhất biết cậu là gay, những người còn lại thì hoàn toàn không...và có một người nữa, đó là Hiếu - người anh dòng họ luôn ngầm giúp đở cậu trong chuyện tình cảm này, tuy bên ngoài ra vẻ khó khăn nhưng thực chất Hiếu rất quan tâm cho cậu...như một người anh đối với đứa em nhỏ bé của mình vậy. Cậu tự hỏi mình nếu Phúc biết chuyện này thì sẽ như thế nào...cậu không thể tưởng tượng ra được! Có lẽ từ ngày hôm nay cậu nên cẩn thận hơn trong mọi công việc để Phúc khỏi nghi ngờ... Và ngày hôm sau cậu phải cùng người anh có chung một nữa dòng máu ấy đến trường, và thói quen của cậu vẫn không thể nào chữa được, đến tận 6 giờ 20 cậu còn chưa thức…Phúc đã thức từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, thấy cậu ngủ ngon như vậy nên không nở đánh thức, nhưng khi sắp trể thì Phúc mới lay cậu dậy: - Này! Bảo thức dậy đi học nè! sắp trể rồi kìa! - Oái!!! mấy giờ rồi??? - cậu giật mình bật dậy. - 6 giờ 25! - Sao không gọi tui dậy trời! Phúc chưa kịp trả lời cậu đã nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị đến trường, xong xuôi cậu lập tức chạy ra và đứng tồng ngồng trước mặt Phúc…thấy Phúc cứ ngơ ngác nên cậu lên tiếng thúc giục: - Rồi định không đi học luôn à? - Ờ…ờ!! mình đi thôi! - Phúc cười. Vừa bước xuống dưới đã thấy ba cậu và mẹ Phúc ngồi đó, cậu lờ đi 2 đôi mắt ấy và bước ra khỏi nhà, Phúc cuối đầu chào 2 người và chạy ra ngoài cùng cậu, thấy cậu đang loay hoay bên chiếc xe đạp Phúc lên tiếng: - Để anh chở cho! - Biết đường không mà đòi chở tui? - Thì em dẫn đường! - Anh muốn giết tui bằng loại nước hoa mà anh đang dùng à? - Hôm nay chắc chắn sẽ khác mà! anh hứa đó! - Nhưng mà… - Em tin anh lần này đi! Cậu cũng chẳng còn biết gì nên đành làm theo lời của Phúc, ngồi phía sau Phúc cậu cảm thấy có gì đó rất lạ… “Hắn ta dùng lọai nước hoa khác rồi sao?”…cậu thầm nghĩ vì mùi hương đó không còn làm cậu phải khổ sở hắt hơi khi hít phải nó nữa…mùi hương này thật dể chịu đối với cậu, ngồi phía sau Phúc mà cậu chỉ muốn ôm chằm lấy Phúc để cảm nhận thật rõ mùi nước hoa đó…nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu thôi, cậu và Phúc dù gì vẫn là anh em mà…cậu không thể đi xa hơn giới hạn đó được và cậu đã trở thành hướng dẫn viên cho Phúc trong suốt quãng đường đến trường… đến nơi giữ xe cậu giành lại và dẫn xe vào trong, 2 người tiếp tục bước đi…vừa vào trường Phúc đã nói: - Bảo học lớp mấy vậy? - 11a2! - Lớp chọn hả? - Trộn thì có! - Ơ…sao lại như vậy? - Nói là lớp chọn cho có uy thôi! học giỏi mà quậy cũng không hề thua ai! học được vài ngày đi rồi biết! - Nghe Bảo nói mà anh hơi lo đó nha! - Đừng lo! người đẹp trai như anh sẽ được ưu đãi mà! - cậu gượng cười. - Sao vậy? - Thì lát nữa rồi biết! Nói xong cậu kéo tay Phúc lôi lên lớp, vừa bước vào đã nghe tiếng ồ của mọi người trong lớp…vì Phúc đẹp quá mà… - Ê…anh đó đẹp trai quá mậy! - Đẹp trai quá mày ơi! - Bảo đi với ai vậy nè! đừng nói là bỏ Nguyên rồi nha! - Xàm quá má ơi! hỏi ổng đi rồi biết! Tiếng xì xầm to nhỏ của bọn con gái đã không lọt ra khỏi tai của cậu, nhưng cậu vẫn cố lờ đi để tránh đi mọi rắc rối, ngồi xuống bàn của mình cậu lên tiếng thúc giục: - Rồi sao không ngồi đi! - Ờ…ờ…- Phúc ấp úng và ngồi xuống cạnh cậu. Được một lát thì đám con gái ùa đến kéo cậu ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Phúc…đến trước cửa thì cả đám bao quanh cậu và hỏi: - Ê! ông đó là ai vậy? - Thì…thì là anh tui! - Anh…tui nhớ anh ông lớn lắm rồi mà? - Mấy người muốn nghĩ sao thì nghĩ! - Mà ông đó tên gì vậy? đẹp trai quá chừng! hihi! - Hà mắt sáng rực liếc mắt đưa tình với Phúc làm Phúc không khỏi ngại ngùng. - Ổng tên Phúc! - Người đẹp mà tên cũng đẹp! hihi! - Mấy bà mê trai quá!
|
Sau câu nói đó thì mười mấy đứa con gái chỉ nhìn cậu bằng một cặp mắt, và sau đó cả đám chỉ đồng thanh nói một câu làm cậu đờ người… - Ông không mê chắc! - Ơ…sao…sao mấy người đồng thanh quá vậy??? - cậu ngơ ngác. - Vì đó là sự thật mà! hihi! - Ngọc cười. - Không nói với mấy người nữa! mà có ai thấy ông Nguyên đâu không? sao tui vô lớp sớm giờ mà không thấy vậy? - cậu đánh trống lãng. - Nhớ à? nếu muốn biết ông Nguyên đang ở đâu thì phải có điều kiện à nha! - Hà cười tươi nhìn cậu. - Điều kiện là gì? - Cho tui xin số điện thoại ông Phúc! - Mê trai có khác! - Ông không mê à, nhớ Nguyên đó…không đúng à? - Ơ…cái này thì… - Thế giờ có cho xin không hả? - Tui có biết số điện thoại ổng đâu mà cho mấy người! nữa tui xin cho! - Hứa rồi đó nha! giờ ông Nguyên chưa vào! - Cái…cái gì!!! ông Nguyên chưa vào mà mấy người cũng không chịu nói ra, cứ tưởng ổng đi đâu…ai ngờ!!! mấy người đúng thật là… - nói xong cậu chạy vụt vào trong. Vừa bước vào Phúc đã ngơ ngác nhìn cậu, cậu đang tò mò không biết Phúc có nghe cuộc nói chuyện khi nãy không nữa… - Làm gì nhìn tui ghê quá vậy? - cậu nhăn mặt và ngồi xuống cạnh Phúc. - À…không…không có gì! - Phúc lờ đi. Cậu vẫn ngồi đó đến khi nghe tiếng trống vào lớp, một lúc sau thì cậu cũng thấy Nguyên bước vào…dường như đã thấy được sự xuất hiện của một nhân vật lạ nên Nguyên cứ đứng đó mà nhìn Phúc chằm chằm… Nguyên giận ra mặt khi thấy Phúc ngồi cạnh cậu, mấy đứa con gái dường như cũng nhận ra điều đó nên đã im bật lại…sự ổn ào của lớp học dường như đã biến mất, để lại sự im lặng đến đáng sợ…Nguyên nhíu đôi mày gần như sát vào nhau và tiến đến gần cậu: - Bảo giải thích đi! Ai đây? - Nguyên vào thẳng chủ đề. - Đây là…là… - Tui là anh của Bảo! - Phúc lên tiếng trả lời vì cậu còn đang lúng túng. - Không cần ông giải thích! Bảo nói đi! sao tự nhiên lại xuất hiện thêm người anh nữa là như thế nào? - Nguyên lờ đi câu nói của Phúc và hỏi trực tiếp cậu. - Cái này…tui…tui không nói được! - Hay là không còn gì để giải thích! - Không phải vậy! mà vì… - Từ đây đến lúc ra về phải cho tui câu trả lời! nếu không tui sẽ không bỏ qua đâu! còn lí do là gì chắc Bảo hiểu rất rõ! Nói xong Nguyên trở về bàn mình vì thầy chủ nhiệm cũng đã bước vào…cầm trên tay tờ giấy thầy lên tiếng: - Ngày hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới vừa chuyển trường từ thành phố về đây, mời em bước lên đây… Vừa nghe Phúc nhanh chóng đứng dậy và bước lên trên… - Em giới thiệu về mình đi! - Dạ em tên là Nguyễn Thiên Phúc…mới chuyển trường về đây mong thầy và các bạn giúp đở em trong việc học! - Phúc tươi cười và bọn con gái nhìn Phúc mà lóe mắt. - Mấy đứa này mê trai quá! - cậu thầm nghĩ. Và rồi màn giới thiệu cũng nhanh chóng kết thúc, Phúc bước xuống và ngồi cạnh cậu…và buổi học cũng được bắt đầu, vừa nghe tiếng trống giải lao cậu nhanh chóng tìm thứ gì đó để lo cho cái bụng đang kêu réo của mình…nhưng nhìn đến Phúc cậu lên tiếng hỏi: - Anh ăn gì không tui đi mua cho! - Anh không đói đâu, Bảo cứ đi đi! - Sáng giờ anh có ăn gì đâu mà nói không đói! - Anh ăn rồi mà! trong lúc em ngủ anh đã ăn rồi! - Trời! vậy mà sớm giờ làm tui lo! Nói xong cậu nhanh chóng chạy xuống căn tin, ăn xong định đi lên nhưng nghĩ đến Phúc nên cậu mua cho Phúc một chai nước… - Sao mình cứ tự chuốc lấy rắc rối thế không biết! Cậu tự nhủ với lòng mình vì đã quan tâm cho Phúc quá mức, nhưng nếu làm vậy thì Nguyên sẽ tiếp tục hiểu lầm mất, cậu vào mua thêm một chai nữa cho Nguyên…Vào lớp cậu đưa cho Nguyên chai nước: - Nè! tui mua cho Nguyên nè! - Cảm ơn! - Nguyên nhận lấy chai nước. Cậu khẻ mĩm cười và bước xuống đưa nốt chai kia cho Phúc… Phúc tươi cười cầm lấy chai nước và hớp một ngụm, cậu thì chỉ nhìn và xem vào phản ứng của Nguyên, và sau đó nhìn Phúc... Cậu lại một lần nữa đối diện với chuyện rắc rối này... Cậu luôn sợ Nguyên nghi ngờ về mối quan hệ của cậu và Phúc, nếu Nguyên nghĩ Phúc là người yêu của cậu thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn, vì cậu luôn cố từ chối tình cảm của Nguyên trong suốt thời gian qua và đột nhiên Phúc lại xuất hiện và lại thân thiết với cậu... và nếu Nguyên nổi tính lưu manh lên thì sẽ rất khó xử cho cậu và cả Phúc... "Có lẽ mình nên tìm cách giải thích cho Nguyên biết, nếu không Nguyên sẽ hiểu lầm mất...nhưng như vậy chẳng khác nào tự bêu xấu ba mình về việc ngoại tình và mang cả đứa con riêng là Phúc về nhà, hơn nữa Phúc lại bằng tuổi mình nhưng có lẽ sinh ra trước hơn...chắc số mình không được làm anh nhỉ, suốt ngày chỉ chịu đứng dưới người khác...số mình xui thật!" cậu thầm than vãn khi Nguyên còn đang chép bài... - Này...Bảo làm gì mà nhìn ông đó ghê quá vậy? - Phúc khều cậu và ám chỉ Nguyên. - Không...không có gì...đừng có tò mò chuyện của người khác! - cậu nhìn Phúc hăm dọa. - Anh muốn biết hơn về Bảo thôi mà, với lại anh thấy hồi nãy ổng phản ứng khi thấy anh hơi lạ...cho nên... - Không có gì! - cậu phớt lờ. - Nói cho anh biết đi mà...con sâu tò mò trong đầu anh sẽ giết anh đó! - Kệ anh...chết càng sớm tui càng khỏe! - cậu hí hửng. - Ê...sao em ác với anh quá vậy? - Phúc làm mặt buồn. - Tại anh đã đem lại mọi rắc rối cho tui chứ gì nữa!!! Vậy cũng hỏi! Nhờ anh mà tui phải giải thích với cha Nguyên nữa...anh đúng là sao chổi mà...!!! - cậu thầm nghĩ. - Sao Bảo im ru rồi? - À...không...không có gì! Mà chỉ tui vài chổ được không? - cậu tìm cách đánh trống lãng. - Chổ nào? - Mấy cái bài tập chứ gì! Tui làm hoài mà không hiểu! - Bài nào? - Đây nè... Cuối cùng cậu cũng có thể chuyển hướng của cuộc nói chuyện rồi, nếu không thì lát nữa chắc chắn thông tin về mối quan hệ mờ ảo giữa cậu và Nguyên sẽ một phần nào bị Phúc khai thác...mặc dù rất khó lấy thông tin từ cậu... Và hơn nữa những bài toán ấy cậu chẳng hiểu được gì...do lúc này cậu rất lười học, chỉ biết lo những chuyện không đâu của mình...mỗi lần nghĩ đến những việc đó thì cậu chỉ biết thở dài cho qua chuyện... Nhưng nhờ chuyện này cậu mới biết Phúc học giỏi đến như vậy, giải thích cũng rất nhiệt tình và dể hiểu... Nhờ có Phúc mà cậu có thể hiểu được hết tất cả những bài toán đó... Cậu đang rất hài lòng với trình độ của thằng anh cùng cha khác mẹ của mình. Không phải hài lòng vì việc ở chung nhà mà vì Phúc có thể giảng lại cho cậu những phần chưa hiểu trong suốt quá trình học của mình... Đến lúc ra về khi đang đi cùng Phúc trước sự ghanh tị của mấy đứa con gái thì Nguyên đã chạy đến nắm tay cậu mà kéo đi...cậu bất ngờ và chỉ còn kịp để lại một câu nói: - Anh ra căn tin đợi tui một tí! Sau khi xong tui sẽ ra ngay! Vừa dứt lời cậu đã bị Nguyên kéo đi... Đến sân sau của trường cậu định giật tay về nhưng đã bị Nguyên nắm chặt lại: - Cuối cùng thì em xem anh là cái gì hả? Nói là không thể yêu anh vì không ngừng nhớ đến thằng Hùng...nhưng sao hôm nay lại... - Anh đừng hiểu lầm...em và Phúc chỉ là... - Là gì...người yêu tạm thời trong lúc đợi thằng Hùng về à? - Nguyên xem vào một cách giận dử. - Anh điên hả...Phúc là...- cậu ấp úng. - Là gì!!!! - Nguyên hối thúc. - Là anh cùng cha, khác mẹ của em! - cậu buộc miệng nói ra hết tất cả. - Sao...sao lại... - Đây không phải là lúc để giải thích đâu...Phúc còn đợi em ngoài căn tin... Em về trước! Không đợi Nguyên trả lời cậu lập tức bước đi, vì sợ Phúc đợi lâu quá nên lo lắng... Cậu thở dài chán nãn vì chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Phúc...nhưng có lẽ đối với cậu nó chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em thôi vì không có bắt cứ ai có thể xâm chiếm vị trí của Hùng trong trái tim cậu cả...nó đã chính thức đóng cửa kể từ khi cậu biết tin Hùng ra nước ngoài điều trị và mang theo cả sự ngây thơ, hồn nhiên của cậu...và một phần có liên quan đến sự ra đi của người mẹ luôn hết mực yêu thương cậu...những thứ đó chỉ có một và chỉ một người có thể đem chúng trở về cùng với sự trở lại của mình - đó là Hùng...Khi đến căn tin cậu đã thấy Phúc ngồi đó, nhanh chóng chạy đến cậu lên tiếng: -Mình về! Trể rồi đó! - Bảo đi đâu sớm giờ vậy, làm anh lo quá! - Phúc mừng rở khi gặp cậu. - Anh yên tâm! Tui không bị gì đâu mà anh sợ...thế giờ có về không? - Ờ...vậy mình về thôi!
|
Và rồi cậu cùng Phúc phải đi bộ giữa trời nắng chang chang từ trường đến nơi giữ xe, cậu chỉ lo suy nghĩ nên cũng chẳng để ý đến điều đó...người mà cậu đang nghĩ đến không phải là Hùng, cũng không phải là Nguyên...mà chính là Phúc, cậu cảm thấy Phúc thật rắc rối vì luôn quan tâm cậu quá mức, thậm chí còn sử dụng loại nước hoa khác để cậu khỏi khó chịu và điều đó bắt đầu làm cho 2 người gần gũi hơn...và càng ngày cậu càng tò mò về cuộc sống của Phúc ở thành phố khi chưa chuyển về đây sống...và cậu càng thắc mắc về con người thật của Phúc hơn, vì nó rất tự nhiên và đôi lúc làm cậu cảm thấy nó rất bí ẩn...tất cả những thứ đó đã tạo ra một dấu chấm hỏi to đùng trong cái đầu nhỏ bé của cậu... "Cứ tự hỏi bản thân mình cũng không phải là cách, mình nên hỏi trực tiếp Phúc thì hơn...mặc dù hơi ngại nhưng nếu cứ tò mò như vậy mãi thì người chết trước không phải là Phúc, mà chính là mình..."cậu tự nhủ với chính bản thân mình, chiếc xe vừa lăn bánh cậu đã lên tiếng hỏi: - Lúc chưa chuyển về đây ở, cuộc sống của anh ở thành phố như thế nào vậy? - Lúc đó anh sống cô lập lắm, giờ nghĩ lại chẳng khác nào bị tự kỉ... - Là sao? Anh nói rõ hơn đi! Phúc im lặng một lúc lâu và lên tiếng: - Có lẽ vì thiếu đi người cha...đã nhiều lần anh hỏi nhưng mẹ anh đều nói là sau này sẽ biết, anh cũng chẳng còn muốn nói gì hơn, tuy là mẹ con ruột nhưng anh và mẹ anh chỉ nói chuyện được vài câu rồi lại thôi... - Thế đối với bạn bè? - cậu xen vào. - Lúc đó 2 từ bạn bè không hề có trong từ điển của anh, trong lớp học anh không hề nói chuyện với ai hết...nên mọi người cũng dần lờ anh đi, nhưng anh vẫn không quan tâm điều đó...- Phúc thành thật trả lời. - Như vậy chắc buồn lắm...- cậu thông cảm với Phúc vì hiểu rõ cảm giác đó. - Ừm... Giờ anh lại thấy ghanh tị với Bảo lắm! - Ơ...sao lại ghanh tị? - Vì Bảo luôn có những người bạn... - Cũng có thể nói là vậy! Mà nghĩ cũng lạ...anh thật sự chưa từng gặp cha em trong suốt thời gian đó à? - Uhm...nhưng khoảng 1 năm trước thì mọi chuyện thay đổi, anh đã biết được gương mặt của người đã tạo ra mình...hihi...lúc đó anh chỉ biết đứng từ xa mà nhìn chứ đâu dám đến gần! - Phúc gượng cười. - Và sau đó... - Nói ra Bảo đừng giận cha nha...và sau ngày hôm đó cách vài tuần hoặc là vài tháng ba lại đến thăm anh và mẹ...anh cảm thấy vui lắm, vì cuối cùng mình cũng cảm nhậc được thế nào là gia đình trọn vẹn... - Thì ra đó là những ngày cha đi công tác...- cậu buồn thăm thẵm vì nhớ lại những ngày đó, mẹ cậu luôn trông chờ ông trở về và cầu trời cho ông thành công trong công việc...nhưng nào ngờ...-thế anh có hỏi mẹ anh là sao ba em không cưới mẹ anh không? - cậu tiếp lời. - À...hình như mẹ anh có nói là do 2 người chỉ tình cờ gặp nhau trong chuyến đi công tác xa, do say xỉn quá nên... - Đã có anh... - Ùm, nhưng khi 2 người tạm biệt nhau được một thời gian thì mẹ anh mới biết là mình đang mang thai... Do không nở bỏ anh nên bà đã cố gắng sinh và nuôi anh đến tận bây giờ... - Tiếp đó là gì? - cậu hối thúc. - 2 người vô tình gặp lại nhau và mẹ anh đã nói hết tất cả, nếu anh không lầm thì khi đó anh chỉ mới 2 tuổi... Cậu nghi ngờ - Anh kể có thật không đấy? - Chuyện này là do mẹ anh kể lại trước khi trở về đây sống... - Ùm, anh kể tiếp đi! - Cha đã rất ngạc nhiên khi biết được chuyện đó nhưng cha vẫn chịu trách nhiệm...hằng tháng cha đều gửi tiền trợ cấp cho mẹ con anh...mẹ anh cũng biết điều đó sẽ làm cha khó xử nên đã tự mình nuôi anh lớn khôn mà không cần đến số tiền đó... Và hơn nữa vì mẹ anh biết rằng cha em đã có gia đình, có anh Bảo và đã có Bảo...Bảo chỉ chào đời sau anh 2 tháng thôi đó! - Nhờ vậy mà tui phải làm em của anh! - Nếu không muốn thì mình đổi đi! - Thôi...không cần! - cậu phớt lờ. Và sau cuộc nói chuyện nghiêm túc này cậu đã hiểu thêm một phần nào về Phúc, và cả bà Hạnh, đến lúc này cậu không biết có nên chấp nhận 2 người họ hay không nữa...một phần là sợ cảnh "dì ghẻ con chồng", một phần là cậu đã thay đổi và bắt đầu có cảm giác đa nghi với mọi người xung quanh... ... Mọi người đọc xong cho ý kiến nha, mình sẽ cố gắng khắc phục!
|
Chẳng mấy chốc đã 1 tháng trôi qua, kể từ ngày mà Phúc ở cùng nhà và cùng một căn phòng với cậu, cả 2 dường như đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều và cậu đã dần thích nghi với việc chia sẽ căn phòng nhỏ bé của mình với một đứa con trai khác…Trong thời gian qua cậu đã cố vì Phúc mà thân thiện với bà Hạnh hơn, nhờ vậy cậu mới nhận ra là bà không xấu như cậu nghĩ, bà luôn quan tâm cho anh em cậu chẳng khác nào Phúc… cậu thầm nghĩ rằng có lẽ ông trời cướp đi người mẹ yêu cậu nhất thì ngày hôm nay đã trả lại cho cậu một người mẹ khác, nhưng lúc này cậu chỉ có thể gọi là dì…một tiếng gọi tuy còn xa lạ nhưng nó có lẽ sẽ trở nên quan trọng với cậu hơn.. tuy cái gọi là tình thương đã không còn như trước nữa nhưng cậu cũng đang dần hài lòng với những gì mình đang có…và tật xấu của cậu vào những buổi đi học vẫn không thể cải thiện được, dù chỉ một chút… - Bảo ơi! Dậy đi học nè! trể rồi kìa! Phúc lay cậu trong khi cậu còn đang ngáy ngủ bên trong chiếc chăn ấm áp của mình, tình hình này đã diễn ra trong suốt thời gian qua rồi…nó đã dần trở thành nhiệm vụ thiêng liêng vào mỗi buổi sáng của Phúc, Phúc không phiền vì chuyện này mà ngược lại cảm thấy rất vui, vì mỗi buổi sáng đều có dịp phá giấc ngủ của con heo lười như cậu… - Oái!!! mấy giờ rồi? - Còn sớm mà! em ngủ tí nữa đi! giờ chỉ mới 6h30 thôi! - Sớm cái đầu anh! sao sớm giờ không gọi tui dậy! - miệng thì cằn nhằn nhưng tứ chi thì bắt đầu hoạt động nhưng chẳng thế làm việc gì nên hồn. Điều đó càng làm Phúc khoái chí… - Ơ…anh gọi Bảo lâu lắm rồi đó! vậy mà Bảo có chịu thức đâu! Cậu không trả lời Phúc nữa mà loay hoay chuẩn bị đến trường, lúc này Phúc không sợ trể học mà chỉ lo nhìn cậu đang rối tung lên vì sợ…vì lúc này trông cậu rất đáng yêu. - Bảo làm từ từ thôi! coi chừng quên tập đó! Phúc cười và xem như chuyện bình thường, vì lúc này cả 2 đi học bằng xe máy của Phúc nên thời gian đến trường cũng được rút ngắn đi khá nhiều… Xong xuôi cậu cùng Phúc ra khỏi nhà và đến trường…Trong suốt đường đi cậu không ngừng cằn nhằn làm Phúc không khỏi phì cười… - Mai mốt kêu tui sớm tí được không? chứ bữa nào cũng vậy hết chắc bị đuổi học vì thường xuyên đi học muộn quá! - Tại anh kêu quá trời mà Bảo không chịu thức chứ bộ! - Nhưng mà anh phải dùng cách khác chứ? - Ai biểu em thức khuya cậm cụi bên quyển nhật kí với mấy món đồ đó làm gì! - Tại tui…mà thôi! không có gì! - cậu luôn lãng trách khi Phúc cứ cố tình nhắc đến 4 món đồ đó trước cậu. - Mà em đừng có xưng hô như vậy nữa được không? nghe xa lạ lắm! dù gì mình cũng là anh em mà! - Tại quen rồi nên sửa không được! - cậu thẳng thắn trả lời. - Thôi vậy! sao cũng được! Phúc buồn bã chẳng nói được thêm lời nào mà cứ lầm lũi lái xe, vừa đến trường cậu đã bước xuống xe và đứng đợi Phúc…Phúc không nhìn cậu và chỉ khẻ nói: - Bảo lên lớp trước đi! lát nữa anh lên sau! - Ừm! vậy tui lên trước! Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành làm theo những gì Phúc nói, vừa vào lớp được ít lâu thì oan gia đã đến tìm cậu… - Mày lại đến đây làm gì? chẳng lẽ mày vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện này sao? - cậu nhăn mặt khi thấy Trang đứng trước lớp. - Đúng vậy! chuyện ngày hôm đó mày làm nhục tao giữa trường như vậy tao không thể bỏ qua được! mày có biết sau ngày hôm đó tao bị trêu như thế nào không hả! - Trang giận dữ trừng cậu. - Đó là chuyện của mày! mày cũng nên nhớ mày là người gây chuyện trước! chẳng phải vì mày mà tao với…. Câu nói cậu chưa kịp kết thúc, Trang đã vội xen vào - Đó là do mày ngu ngốc thôi! ngay cả người yêu mình có đến 2 người anh mà mày cũng không biết… thế mày yêu như thế nào? đúng thật là nực cười! - Nhưng tao không còn hứng thú với chuyện này nữa rồi! nếu mày còn muốn thì tao cũng chiều! nhưng tao nói trước mày sẽ không vui khi nhận được món quà cuối cùng của tao đâu! - cậu cũng không nhịn. - Để xem mày làm được gì tao! - Mày đang gửi lời tuyên chiến đó à? - cậu gượng hỏi. - Chính xác là vậy! tao không nghĩ là lần này mày được may mắn như những lần trước nữa đâu! - Tùy thôi! Nói xong cậu nhanh chóng bước vào trong, vì cậu sợ rằng nếu lát nữa Phúc bắt gặp được thì sẽ lại tò mò mất…nhưng bất ngờ luôn ở trước mắt, muốn tránh Phúc thì lại tới Nguyên, cậu vừa bước đến bàn của Nguyên thì Nguyên đã đứng dậy và nói: - Bảo chưa chịu dừng lại nữa à? - Chứ Nguyên không thấy thái độ nó à? - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết! nếu nó đã đến tận lớp để hành động như vậy thì tui cũng không nhịn gì nữa! à không…trước giờ tui đâu nhịn gì nó… - Bảo…!!! - Đừng có cố gắng khuyên ngăn chi cho phí công! tui quyết định rồi! - Nếu Trang giận quá nên thiếu suy nghĩ rồi làm liều thì sao? - Mặc kệ nó! giờ tui cũng đâu còn gì để mất nữa! - Bảo không còn…nhưng tui thì còn! tui không muốn mất Bảo đâu! - Mất…làm gì mà mất! con Trang nó không giết tui được đâu mà Nguyên lo! Dứt lời cậu bước về và ngồi xuống bàn của mình, mặc kệ Nguyên đang dõi mắt nhìn theo…một lúc sau thì Phúc cũng bước vào, dường như Phúc không biết được chuyện gì đã và đang xảy ra nên cậu đành thôi…đành cố giả vờ như không có chuyện gì vậy! Chỉ trong một buổi sang mà đã gặp không ít sự rắc rối nên cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cậu chỉ suy nghĩ về những gì mà Nguyên đã nói, nếu đoạn ghi âm ấy được tung ra thì Trang sẽ như thế nào? nếu như Trang không kiềm chế được bản thân hoặc thiếu suy nghĩ thì cậu sẽ ra sao…Trang sẽ làm gì cậu? có rất nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này…đang suy nghĩ miên mang thì giọng nói của Phúc đột nhiên vang lên làm cậu trở về thực tại. - Bảo có nghe giảng không đó? - H…hả??? - Bảo suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy? - À…không có gì! - Hình như Bảo có chuyện không muốn cho anh biết thì phải! - Đâu có! tại anh nghĩ vậy thôi! - cậu biện minh. - Nhưng anh thấy Bảo… - Thôi! đã nói đã không có gì mà! - cậu nổi giận vô cớ. - Ơ…- Phúc ngơ ngác vì thái độ của cậu, nhưng Phúc nào hiểu được những gì cậu đang nghĩ. - Tui không sao đâu! anh đừng lo! mà tốt nhất anh đừng có tò mò về chuyện của tui! nếu biết được sẽ không tốt với anh đâu, hình tượng tui trong mắt anh như vầy là được rồi! - cậu mập mờ giải thích. Phúc cũng chẳng nói được gì thêm mà tiếp tục với bài giảng của thầy, đến khi ra chơi thì Nguyên đưa cho Phúc một tờ giấy trong lúc cậu còn đang tung tăng dưới sân trường khi vừa mua xong ít đồ từ căn tin…đến lúc ra về thì Phúc gọi cậu ra căn tin đợi để Phúc đi toilet…cậu cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ làm theo những gì Phúc đã nói. Phúc lặng lẽ bước đến sân sau – nơi mà Nguyên đã đứng đợi sẳn. Phúc vừa đến nơi thì Nguyên lập tức lên tiếng vào thẳng chủ đề của cuộc nói chuyện: - Phúc có biết về những gì mà Bảo đang làm không? - Sao tui biết được! - Phúc vẫn vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. - Mặc dù không muốn nói ra nhưng Bảo đã đi quá xa rồi! - Nhưng tại sao??? - Thực ra Bảo đang tìm cách hại người khác! - Sao có thể như thế được! chắc có hiểu lầm gì rồi thì phải! - Phúc gượng cười không tin vào những gì mình vừa nghe, đơn giản vì trong mắt của Phúc cậu là một đứa con trai hiền lành, tốt bụng…và cả một chút nào đó đáng yêu… - Nhưng đó chính là sự thật! nếu Phúc xuất hiện vào thời gian trước thì sẽ rõ… - Tui không hiểu Nguyên đang nói gì? Nguyên nhìn sang một phía khác và thì thầm đủ để cho 2 người nghe thấy: “Trước đây Bảo là một người hồn nhiên, lạc quan…luôn vui vẻ và cởi mở với người khác, nhưng bắt đầu từ học kì II của năm nay thì Bảo đã có không ít những thay đổi…” - Và sau đó… - Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mẹ bảo mất, và sau đó lại đến Hùng… - Hùng…Hùng nào??? - Phúc ngơ ngác. Nguyên nhìn Phúc một cách dò xét và nghĩ rằng Phúc vẫn chưa biết cậu là gay, nhưng Nguyên nghĩ rằng không sớm thì muộn Phúc cũng biết được bí mật đó nên Nguyên đành nói ra tất cả sự thật… - Hùng là người yêu của Bảo!
|
Vừa nghe Nguyên nói Phúc chỉ hơi ngạc nhiên và xen lẫn tí mừng rở, còn lí do thì chỉ Phúc là người hiểu rõ nhất…Phúc im lặng nhìn Nguyên như thúc giục: - Đến khi biết được tin Hùng bị bệnh và phải ra nước ngoài điều trị thì Bảo đã thực sự trở thành một con người khác… - Khác…khác như thế nào? - Sự hồn nhiên, lạc quan của Bảo hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một người chỉ có 2 từ thù hận trong lòng, sau ngày hôm đó Bảo đã chọn ra con đường trả thù của mình…trả thù những người đã chia rời em ấy và Hùng… - Đó là ai? - Phúc tò mò. - Đó là Trang và Phương…nhưng giờ có lẽ Phương đã được thoát khỏi vành móng ngựa rồi! - Trang nào nhỉ? - Sau này Phúc sẽ biết thôi! - Nhưng tại sao Nguyên lại nói cho tui biết điều đó? sao Nguyên lại biết rõ chuyện của Bảo như vậy? và hơn nữa sao Nguyên lại biết Bảo là gay? – vừa chớp được cơ hội, Phúc tuông ra một đống thắc mắc hỗn độn bên trong mình. - Đơn giản… vì tui từng là người yêu của Bảo! - Từng là…nghĩa là sao? - Đó là chuyện của lúc trước, giờ đây Bảo chỉ xem tui là một người bạn thân không hơn không kém! - Nguyên buồn bã cuối mặt. - Thế Hùng là người như thế nào? sao lại làm cho Bảo yêu ổng đến thế? trông Nguyên cũng đâu thua ai? - Phúc bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về con người thật của cậu. - Có thể nói nó là đầu gấu của khối 11, nếu muốn diễn tả thằng đó chỉ 2 từ cũng đủ rồi! - Lưu manh, côn đồ! - Phúc xen vào. - Sao ông lại biết? - Bảo đã từng nói vậy! ban đầu tui cũng rất tò mò vì đâu có người con gái nào như Bảo nói…giờ đây mới hiểu ra mọi chuyện! - Tui cũng chẳng hiểu sao Bảo lại đem lòng yêu một thằng như nó! hơn nữa đến giờ, khi nó đã ra nước ngoài điều trị và tỉ lệ thành công rất thấp nhưng Bảo vẫn không ngừng nhớ đến nó! nó có điểm gì hơn tui chứ…!!! - Nguyên giận dữ khi nhắc đến Hùng…và chắc hẳn đó không phải là chuyện lạ đối với Nguyên vào lúc này. - Thế tại sao Nguyên lại nói cho tui biết chuyện này? - Vì tui muốn Phúc ngăn Bảo lại! - Không sợ tui sẽ nói cho ba Bảo biết à? - Nếu sợ thì tui đâu nói! tui tin Phúc sẽ không làm điều đó…hơn nữa…nếu Bảo quyết tâm làm chuyện gì thì kết quả sẽ rất khó lường! - Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào người khác chứ! - Vì tui biết rằng Phúc cũng có tình cảm với Bảo! - Sao…sao Nguyên lại…- Phúc sửng sốt với câu nói ấy của Nguyên. - Trong suốt một tháng qua tui đã tìm hiểu hết mọi chuyện rồi! tuy là anh em cùng cha khác mẹ của Bảo nhưng Phúc vẫn đem lòng yêu Bảo có đúng không? Nên nói thế nào đây…nhưng tui nghĩ ít nhất Phúc cũng đang thích Bảo…vì thích và yêu luôn có sẳn một ranh giới, dù gì thì 2 người cũng mang cùng một dòng máu kia mà! Vừa bị Nguyên nói trúng tim đen, Phúc trở nên lúng túng hơn bao giờ hết - Tại…tại sao…tại sao Nguyên lại biết được tui là… - Đừng xem thường khả năng nhận xét người của tui chứ! - Nhưng trước giờ tui chưa từng để bất kì ai biết được!!! - Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ mà! - Không ngờ người phát hiện ra được bí mật này không phải là Bảo mà lại là Nguyên… sự thật luôn phủ phàn nhỉ! - Chính xác là vậy! nhưng đến giờ tui vẫn còn thắc mắc là tại sao Phúc lại yêu Bảo? - Sao tui biết được! khi mới chuyển đến ở cùng Bảo tui đã thấy có gì đó rất lạ rồi, nhất là cách cư xử của Bảo đối với người khác…trước đây khi ở thành phố thì rất ít người đối xử với tui theo cách của Bảo… - Đừng có dí Bảo như người khác! Bảo không giống như bọn hám trai đó đâu! và Bảo cũng biết tự lượng sức mình nên không hề dám trèo cao… tuy vẻ bề ngoài không đẹp như người khác nhưng Bảo lại có nhiều điểm đặc biệt và đẹp hơn rất nhiều so với những kẻ khác! - Đó là lí do Nguyên yêu Bảo à? - Đúng vậy! mà dù sao đi nữa tui cũng chỉ muốn Phúc ngăn chuyện này lại…nếu không thì Bảo có thể gặp không ít rắc rối không đáng có đấy! - Nhưng bằng cách nào? - Nếu tui biết thì đã ngăn Bảo từ lâu rồi! đâu nhờ đến ông chứ! - Nhưng Bảo không dễ thuyết phục đâu! dùng biện pháp mạnh càng không được! - Thôi! tốt nhất đừng nghĩ tới vụ đó! Bảo mà nổi điên lên rồi khó xử lắm! - Nguyên châm vào vài câu hài hước nhưng thực chất nó lại là sự thật. - Sao lại như vậy? - Bảo thực chất là người 2 mặt…nhưng đừng vì vậy mà vội nhận xét…Bảo rất tốt đó! còn một điểm đặt biệt nữa là giận rất dai…nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi! Tui chỉ nói đến đây thôi! mà Phúc với Bảo sẽ không có kết quả gì đâu, tốt nhất hãy chấp nhận ngay từ lúc này đi, đừng để sau này phải đau khổ…dù gì thì 2 người cũng có chung dòng máu mà đúng không? - Tui biết…nhưng mà… - Tui chỉ nói đến đây thôi! chào nhé! - dứt lời Nguyên bỏ tay vào túi quần và lầm lũi bước đi. - Khoan đã! Nguyên…Nguyên… - Đừng để Bảo đợi lâu! sẽ không vui đâu! đừng lôi tui vào chuyện này đó! - Ấy chết! quên mất! Vừa nhớ đến việc để cậu đợi trong căn tin Phúc lập tức tái mặt và nhanh chóng “3 chân 4 cẳng” chạy vào trong, vừa thấy Phúc chạy đến cậu đã giận dữ đứng dậy và nói to: - Ê cha kia! đi toilet mà tui tưởng chết ở trỏng luôn rồi chứ! sao không đợi vài tiếng nữa hãy ra? - Anh xin lỗi! tại vừa đi xong anh có chút chuyện cần làm nên… - Vậy mà không thèm nói với tui một tiếng luôn à? có biết là tui đợi lâu lắm rồi không? trong thời gian đó tui ăn được 4 gói bánh rồi đó! - cậu chỉ tay vào những vỏ bánh ở dưới góc bàn. - Ơ…- Phúc chẳng còn biết nói gì hơn. - Ơ…ơ…cái gì! trả tiền đi rồi ra về! - Nhưng mà Bảo ăn mà… - Không trả thì thôi! tui tự trả! - cậu làm mặt giận. - Thôi! lỗi của anh! anh trả cho! Phúc cười và trả tiền cho cậu, sau đó cả 2 cùng trở về nhà…đến lúc này Phúc mới nhận ra những gì Nguyên nói khi nãy là hoàn toàn đúng, khi cậu giận đúng là rất khó “làm ngụi” được… nhưng chuyện quan trọng không phải là việc cậu giận hay cách làm cậu ngui giận mà là khuyên cậu ngưng ngay việc mà cậu đang làm lại…nhưng bằng cách nào thì đó lại là cả một vấn đề… Chẳng lâu sau 2 người đã về đến nhà, thấy phản ứng của Phúc hơi lạ nên cậu bắt đầu cảm thấy tò mò... - Sao anh nhìn tui như nhìn người ngoài hành tinh vậy? Mặt tui dính gì à? - Đâu có! - Cũng mong là vậy!
|