Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Và những món quà sau thì đầy đủ mọi thứ, nào là đồng hồ, nào là áo sơ mi và cả những quyển sách hay...sau 1 giờ cực nhọc bên đống quà tặng cậu thở dài mệt mỏi, nhưng cũng thật xứng đáng vì bên cạnh cậu là vô số những món quà ý nghĩa từ những người bạn...nhưng có lẽ món quà mà cậu cần nhất lúc này chính là sự trở về của Hùng... Và từ hôm đó cậu dường như trở nên siêng năng hơn bao giờ hết, điều chưa từng xảy ra với cậu, Phúc thức dậy và điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng là nhìn sang cậu và rồi phải tỉnh ngủ vì bất ngờ, cậu không có trên đệm và chăn gối đều đã được xếp lại cẩn thận...Phúc không tin vào những gì mà mình đang thấy vì đây là một bất ngờ vô cùng to lớn đối với Phúc trong suốt thời gian qua...khi chuẩn bị xong mọi thứ, Phúc bước xuống dưới nhà... - Con vào ăn sáng đi! - bà Hạnh lên tiếng khi thấy Phúc bước xuống. - Bảo đâu rồi mẹ? - À...không hiểu sao hôm nay nó thức sớm quá, giờ nó đang ở trước nhà đợi con đi học đó! - Dạ! Con đi học nha! - Ơ...con không ăn sáng à? - Con đến trường ăn cũng được mà! Dứt lời Phúc vội bước ra ngoài và thấy cậu đang ngồi trên ghế và chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đến khi Phúc tiến đến gần mà cậu vẫn chưa biết, Phúc lên tiếng tò mò... - Chiếc đồng hồ đó ai tặng Bảo thế? - Là người mà tui yêu nhất! - cậu cứ nhìn vào chiếc đồng hồ ấy và trả lời. - Là Hùng à? - Ừm! - cậu gật đầu. Và đó cũng chính là điểm kết của cuộc trò chuyện, cậu và Phúc lên xe và đến trường...trên đường đi Phúc mới nói ra điều mình thắc mắc từ nãy đến giờ: - Mà sao hôm nay Bảo thức sớm quá vậy? - Thì cũng đến lúc thay đổi những thói xấu chứ! Hơn nữa tui đã hứa với Hùng rồi...mặc dù Hùng không hề hay biết chuyện đó! - giọng cậu hơi buồn. - Bảo chung tình thật đó! - Ước gì Hùng biết được chuyện này... - Anh nghĩ Hùng sẽ về với Bảo mà! Tuy chưa biết được Hùng là người như thế nào nhưng anh cảm thấy ghanh tị với ổng quá... Vì vẫn luôn có em luôn nhớ đến ổng... - Hùng tuy lưu manh nhưng ổng đối xử tốt với tui lắm, những lúc buồn hay vui Hùng đều luôn ở bên cạnh tui, mặc dù lúc nào đối mặt cũng cãi vả hoặc chống đối nhau nhưng tui thật sự rất yêu Hùng...tui chỉ muốn được ở cạnh Hùng thôi! Và còn nữa, Hùng rất... Vừa nhắc đến Hùng thì cậu lại không ngừng "tung" ra những điểm tốt của Hùng, cậu nói từ suốt quãng đường đó đến trường mà vẫn chưa hết, Phúc chỉ còn biết gượng cười và ậm ừ cho qua chuyện... Phúc nghe cậu nói như vậy càng ghanh tị với Hùng hơn, Phúc ước gì mình được thế vào chổ của Hùng, để được chăm sóc và quan tâm cho cậu. Nhưng đó chỉ có trong tưởng tượng của Phúc thôi, nhưng Phúc vẫn còn cảm thấy tò mò về con người con trai mang tên Hùng... Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học sớm như vậy nên 2 người vẫn cứ thong thả dạo bước trong sân trường, không như sự hối hả vì sợ trể học của mọi khi, nếu biết sớm được chuyện này thì cậu đã tập thói quen dậy sớm từ lâu rồi...nhưng đi được một đoạn và bắt gặp được một người thì cậu mới chợt nhận ra mình đã quên béng đi anh ta...cậu hồi hộp bước đi và mong rằng anh sẽ không nhớ đến chuyện đó... - Ê! Thằng quỷ nhỏ, sinh nhật mà không mời tao một tiếng luôn à? - Hiếu bước đến nhíu mày nhìn cậu. - Tại...tại... - Mày mà không nói cho tao biết lí do là tao cho mày chết! - Hiếu bóp tay răng rắc và nhìn cậu bằng ánh mắt hăm dọa. - Tại em thấy từ đó đến giờ có khi nào anh dự tiệc sinh nhật em đâu, em nghĩ lần này anh cũng...cho nên em...- cậu ấp úng và đứng sau Phúc, cậu không hề dám nhìn vào mặt của Hiếu. - Nhưng mà ít gì mày cũng phải mời tao chứ! - Cái này thì...- cậu cuối mặt. - Haha! Haha... Hiếu cười rộ lên trước sự lo sợ của cậu, cậu chỉ biết nhìn Hiếu bằng cặp mắt đầy sự tò mò, miệng thì lắp bắp "Anh...anh làm gì mà cười ghê quá vậy?", Hiếu vẫn không thể nhịn cười trước vẻ mặt lo sợ của cậu và lên tiếng: - Đùa với mày thôi! Mày có mời tao cũng không đi, chứ ở đó toàn lũ tiểu quỷ tụi mày, chỉ có mình tao là lớn, chẳng lẽ mày muốn tao đứng một mình à...ngu quá! Thấy vẻ mặt tươi như hoa của Phúc làm cho cậu trở nên can đảm hơn, cậu hơi lớn tiếng và quên đi rằng Hiếu chính là người thường hay hiếp đáp cậu - Vậy mà làm em sợ nãy giờ, anh quá đáng lắm đó nha! - À...hem!!! - Hiếu giằng giọng làm cậu sực nhớ lại hoàn cảnh của mình. - Ơ...em...em... - Thôi, tụi mày lên lớp đi, hôm khác tao tính sổ mày! Hiếu trừng mắt, chỉ tay vào cậu và bỏ đi, cậu nhìn theo Hiếu và không ngừng rủa thầm...Đến khi Phúc thúc giục thì 2 người mới nhanh chóng bước lên lớp... Vừa đến lớp cậu đã nghe tiếng cười đùa náo nhiệt của đám bạn, nó làm cậu cảm thấy rất vui, giờ cậu chẳng còn hối hận vì đã đặt chân vào lớp này nữa, vì đây chính là một gia đình thứ 2 của cậu, nhưng trong những gương mặt đang cười tươi ấy là gương mặt u sầu của Nguyên khi thấy trên tay cậu không có chiếc nhẫn của mình, và có một sự xâm phạm mới của chiếc đồng hồ…nhưng Nguyên có thể làm gì được kia chứ, vì cậu mãi nghĩ về Hùng vì Nguyên đã nhận ra được biểu tượng trên chiếc đồng hồ ấy mặc dù chỉ mới nhìn qua một lần, đối với người tin mắt như Nguyên thì điều đó không phải là khó…đã nhiều lần Nguyên tự hứa với lòng mình là sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu nhưng chẳng hiểu sao Nguyên lại không muốn như vậy…Nguyên chỉ muốn cậu nhanh chóng chấp nhận tình cảm của mình, Nguyên đã dần chán nản với việc chờ đợi rồi… Và việc học của cậu cứ như thế mà trôi qua, thắm thoát đã đến kì thi cuối học kì II, vì do suốt thời gian qua “bận” với việc giải quyết những điều rắc rối của mình nên cậu đã xao nhãng với việc học, nhưng do cố gắng ôn bài vào những ngày cuối cùng nên cậu đã được kết quả đáng như mong đợi, mặc dù chỉ được loại khá nhưng đối với cậu như vậy là quá đủ… Hôm nay chính là ngày bế giảng năm học, cả lớp đã có dự định tổ chức liên hoan tại lớp…tiếng nói cười cứ rôm rả…nhưng đó chỉ là bề ngoài vì mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, nhưng nói chung tất cả đều buồn vì sắp phải chia tay với những người bạn thân thiết của mình vào những ngày hè…nhưng đối với cậu điều buồn nhất là Hùng vẫn chưa trở về… Cuộc vui vừa kết thúc thì Nguyên đã vội nắm tay cậu kéo đến sân sau trường…cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã lúng túng hỏi Nguyên… - Có…có chuyện gì vậy? Nguyên nhìn thẳng vào cậu và lên tiếng - Anh muốn em cho anh câu trả lời… - Trả lời…nhưng trả lời chuyện gì? Nguyên cứ nhìn cậu và đưa tay mình lên…- Em thật sự không còn yêu anh nữa sao? dù chỉ một chút? anh đã chờ đợi em bấy lâu nay chỉ đợi đến một ngày chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay em…nhưng cuối cùng thì em vẫn… - Xin lỗi! nhưng em chỉ yêu một người thôi! anh đừng vì em mà chờ đợi nữa, anh vẫn có thể tìm người yêu tốt hơn em mà! em đâu có gì xứng đáng để anh mãi theo đuổi như vậy? - Vậy đó là câu trả lời của em…?? - Nguyên hỏi lại. - Em xin lỗi! nhưng mình vẫn có thể là bạn mà! Nguyên không nói gì nữa mà lầm lũi bước đi, cậu biết rằng điều đó sẽ làm tổn thương Nguyên rất nhiều nhưng cậu đành chịu, vì cậu vẫn mãi yêu Hùng,… Và mối quan hệ của cậu và Nguyên cũng đã phân biệt rõ từ ngày hôm đó, cậu lại trở về với cuộc sống bình yên của mình…nhưng điều mà cậu không ngờ là thời gian đã làm cho tình cảm của Phúc đối với cậu càng sâu đậm hơn…và điều đó đã dẫn đến không ít những sự việc trong thời gian tới… Thời gian vẫn trôi, cuộc sống của cậu vẫn cứ tiếp diễn như vậy…tưởng chừng như mọi việc đã được đặt đúng vào vị trí mà nó nên có những đến khi biết được một bí mật động trời thì cậu dường như sợ hãi với người đối diện của mình… - Không thể như thế được! anh có điên không? - cậu bước lùi. - Anh không điên, những gì anh nói đều là sự thật! - Không! sẽ không bao giờ có chuyện đó! - Nhưng anh yêu em là thật mà! - Nhưng thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ được chấp nhận, mãi mãi! - cậu giận dữ. - Anh chỉ cần em chấp nhận thôi! - Tui à! không…hoàn toàn không! - Anh chỉ muốn thay Hùng chăm sóc em thôi mà! - Nhưng anh em chẳng phải tốt hơn sao? anh có nghĩ lại mối quan hệ của mình chứ? tui với anh là anh em cùng cha khác mẹ đó có biết không? trong người anh có cùng dòng máu với tui! đó là tình cảm loạn luân đó! anh hiểu chưa hả! hơn nữa tui với anh đều là… - Anh biết! anh biết! nhưng anh không thể làm được chuyện đó! anh không thể…anh không thể! - Phúc hét lớn. - Anh điên à! muốn cả nhà biết chuyện này à! - Anh chỉ… - Anh không cần nói nữa! tui sẽ xem như mình chưa nghe anh nói gì! tui sẽ cố gắng nghĩ mọi chuyện như trước đây...nếu anh còn nhắc lại nữa tui sẽ không tha cho anh đâu!
|
Cậu giận lẫy bước ra khỏi căn phòng, đáng lý ra là hôm nay cậu đã ăn mặc thật đẹp để cùng đi chơi với Diễm và Ân, nhưng đi được một lúc thì xe của Diễm lại hư nên cuộc đi chơi đã tạm hoãn lại, cậu lầm lũi trở về nhà và chẳng biết mình nên làm gì, cậu chán nãn tìm một phòng nét nhưng khổ nổi lại mất điện…chẳng còn nơi nào để đi nên cậu lặng lẽ trở về nhà trong tâm trạng vô cùng bực bội, có thể nói hôm nay là ngày xui nhất trong tuần này…cầm trên tay chiếc bánh để cho Phúc cậu nhanh chóng chạy lên phòng, vừa mở cửa ra cậu phải bất ngờ và làm rơi mất chiếc bánh ấy…Phúc đang đọc quyển nhật kí của cậu, vừa nghe tiếng “pịch” Phúc nhanh chóng quay lại và thấy cậu như đang chết đứng ở đó, trong vô thức cậu tiến đến gần và cho Phúc một cú “trời váng” vì đó là toàn bộ sức lực của cậu… - Anh vừa làm gì đó hả! - Anh…anh chỉ…- Phúc ấp úng. - Có biết như vậy là xâm phạm đến quyền cá nhân của người khác không! tui ghét nhất là điều đó! tui không ngờ anh lại là người như vậy! Anh…- cậu tức không nói nên lời. - Anh chỉ muốn biết thêm về con người của em thôi mà...anh chỉ...! Cậu tức tối xen vào - Không phải đã quá rõ rồi sao? anh còn muốn biết gì nữa hả? - Anh muốn biết vì…vì… - Vì cái quái gì hả! nếu anh không nói là tui cho anh một trận đó! - Vì anh…- Phúc gượng gạo như có gì đó rất khó nói. - Nói mau! - Vì anh yêu em! - Phúc cố gắng mở lời. ... Và mọi chuyện tiếp theo đã quá rõ, cậu hớt hãi chạy ra ngoài còn Phúc thì té uỵch xuống nền nhà, tay bấu chặt vào đùi và hối hận vì những việc mình vừa làm… Phúc thừa biết những thứ này dường như vô giá đối với cậu nên cậu không hề cho ai chạm đến, hơn nữa lại là quyển nhật kí ghi lại cuộc sống của cậu, có thể nói mọi bí mật của cậu đều nằm trong đó…chỉ duy nhất một người mà có thể đọc được toàn bộ mà cậu không trách một lời…đó chính là Hùng, người mà cậu luôn luôn chờ đợi suốt bấy lâu nay… thừa biết kết quả của chuyện xấu xa này là như thế nào nhưng sự tò mò bên trong Phúc đã vượt qua lí trí nên đã dẫn đến hành động tội lỗi này…Phúc cảm thấy mình thật có lỗi với cậu và hơn nữa trong lúc hấp tấp Phúc đã nói ra toàn bộ bí mật động trời của mình, tuy biết rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng Phúc vẫn nói ra, vì nó đã vượt qua khả năng chịu đựng của Phúc rồi, nhưng lúc thấy cậu buồn Phúc chỉ muốn chạy đến và ôm chằm lấy cậu, những lúc thấy cậu vui Phúc chỉ muốn cùng chia sẽ…nhưng với cương vị là người yêu, không phải là một người anh như lúc này…cuối cùng thì mọi chuyện lại như thế này, từ ngày hôm nay cậu sẽ đối mặt với Phúc như thế nào…và ngược lại…cả 2 người có còn vui vẻ bên trong căn phòng nhỏ này nữa không, hay chỉ còn sự im lặng và căm tức như lúc Phúc vừa mới chuyển đến…nghĩ đến đó Phúc ước rằng thời gian có thể quay ngược lại và Phúc sẽ giữ lấy bí mật ấy và mặc kệ cậu mắng như thế nào vì cùng lắm chỉ không nói chuyện vài ngày, hoặc vài tuần…nhưng giờ thì mọi bí mật cậu đều đã biết…Phúc hối hận vì đã chuyển về đây sống, để rồi phải gặp cậu…Phúc ước rằng mình không có bất cứ một mối quan hệ nào với cậu, để có thể chính thức yêu cậu mà không sợ sự ngăn cản của xã hội này, đơn giản vì mối tình ấy là loạn luân, còn việc giới tính thì Phúc hoàn toàn không màn đến… Nhưng giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng… Về phần cậu, sau khi biết được bí mật ấy thì cậu cứ chạy, cứ chạy mặc dù trong đầu không có bất cứ một hình dung nào về mọi thứ xung quanh…cho đến khi mỏi mệt thì cậu dừng lại và thở dốc… - Phúc bị điên thật rồi! nghĩ sao mà lại yêu người như mình…hơn nữa sao anh ta không nghĩ lại mối quan hệ anh em này kia chứ…mình chỉ mới được yên ổn một thời gian thôi mà! sao lại đến chuyện này nữa rồi! mình phải làm gì đây… Cậu ngồi uỵch xuống đó và ngẫm nghĩ lại từng việc, thì ra đó là lí do mà Phúc đối xử tốt với cậu như vậy, cậu đã nghi ngờ những hành động ấy vì nó quá thân thiết, còn hơn cả tình cảm của người anh dành cho đứa em mình…giờ đây cậu đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, mặc dù cậu cũng có một chút nào đó tình cảm với Phúc nhưng nó chỉ dừng lại ở mức anh em thôi, vì cậu đã nhận thức đúng và rõ ràng về mối quan hệ đó…cậu sẽ không phạm phải một sai lầm nào đáng tiếc nữa, cậu luôn suy nghĩ rất kĩ đối với vấn đề tình cảm của mình, vì vậy cậu sẽ không thể nào yêu Phúc được…mà cho dù Phúc không là gì của cậu thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, vì ngọn lửa tình đang rực cháy trong trái tim cậu đã bị Hùng cướp lấy và mang theo, chỉ khi nào Hùng thực sự trở về thì tình yêu của cậu cũng trở về cùng với con người ấy… Tìm đến một nơi trống trải để có thể la hét cho thoải mái cho vơi đi hết tất cả những bực tức và cậu ủ rủ trở về nhà, cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này, cậu không biết phải đối mặt với Phúc như thế nào nữa…và điều khó khăn nhất là 2 người lại ở cùng một căn phòng…có lẽ cậu sẽ cần một khoảng thời gian dài để giải quyết chuyện này. Cậu đứng trước cánh cửa căn phòng mình mà không biết có nên bước vào hay không vì sợ vào rồi sẽ gặp lại Phúc mà chẳng biết nói gì, cậu cứ do dự không biết có nên mở cánh cửa ấy ra hay không nên cứ đứng đó đến khi cánh cửa tự động mở ra, Phúc từ trong bước nhẹ ra ngoài và nhìn cậu: - Bảo nghe anh nói một chút được không? - Được! tui cũng có chuyện muốn nói rõ với anh! Sau đó cậu nắm tay Phúc kéo vào phòng, đóng chặt cánh cửa lại, 2 người đứng đối mặt nhau, lúc này cậu mới nhận ra là cậu chỉ đứng đến tai của Phúc…Nhưng bước vào rồi thì ai nói trước là cả một vấn đề, cả 2 đều đợi người kia nói trước, cậu đành lên tiếng trước để phá tan sự im lặng không đáng có ấy… - Tui muốn nói! / Anh muốn nói! - cả 2 lên tiếng cùng lúc. - Anh nói trước đi! / Em nói trước đi! Sự trùng hợp ấy làm cả 2 càng lúng túng hơn… - Anh trước đi! - À…ừm…- Phúc gượng gạo. chuyện khi nãy anh…anh… - Anh như thế nào? - Anh biết rằng điều đó không thể nào xảy ra được, cho dù anh là ai đi nữa…là anh hoặc là không phải thì anh vẫn không bao giờ chiếm được tình cảm của em, vì anh hiểu em chỉ nhớ đến Hùng, tình cảm của em đã giành trọn cho Hùng rồi…- Phúc buồn bã. Phúc đặt tay lên vai cậu và tiếp lời - Nhưng anh yêu em là thật lòng, nếu em không chấp nhận thì anh cũng không ép, nhưng anh chỉ mong rằng em đừng tỏ thái độ như vậy với anh được không? nếu em không yêu anh…thì em có thể xem anh là một người anh trai được không? - Đó là những điều anh muốn nói à? - Đúng vậy, anh chỉ muốn em hiểu rằng cho dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em! - Anh nghĩ như vậy thật à? - cậu gượng hỏi. - Đúng vậy! và như khi nãy em đã nói, em có thể xem như mình chưa nghe thấy gì mà đối xử với anh như lúc trước mà! - Tuy nói như vậy, nhưng mà… - Anh sẽ chấp nhận…cho dù có như thế nào đi nữa…!!! - Thôi! tùy anh vậy! - Vậy là em đã đồng ý rồi nha! vậy đừng giận anh nữa nhé! - Cũng không hẳn! - Mà khi nãy em muốn nói gì với anh vậy? - Những gì tui định nói anh đã nói hết rồi! - Ơ… Sau câu nói ấy của cậu mà Phúc không khỏi buồn cười, mặc dù 2 người đang trong tình trạng khá căng thẳng, và nụ cười ấy cũng khiến cậu vui theo…giờ đây 2 người đã đở hơn phần nào rồi… - À! mà tui hỏi câu này hơi vô duyên nha… - Thì Bảo cứ hỏi đi? - Sao anh lại yêu tui? tui có điểm nào đặc biệt hả? - Thì Bảo chỉ cần biết như vậy là được rồi! hỏi chi cho mắc công! hihi! - Phúc cười tươi. - Đồ đáng ghét! - cậu xô nhẹ Phúc. - Mà nữa Bảo có chuyện buồn hãy chia sẽ với anh nha! anh sẽ thay Hùng quan tâm đến Bảo! - Ừm! cảm ơn anh nhiều nhé! - Có gì đâu! anh em với nhau mà! - Vậy giờ anh muốn xưng hô như thế nào? - Anh em đi! đừng có anh tui nữa! nghe xa lạ lắm! - Cũng được, nhưng cần phải có thời gian để thích nghi nha! - Không thành vấn đề! hihi! Cậu nghĩ rằng mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn đối với cả 2 người, mặc dù cậu biết rõ như vậy thì sẽ không ổn nhưng ít gì cũng không làm cho Phúc phải buồn, hơn nữa cậu sẽ cố gắng làm cho Phúc từ bỏ thứ tình cảm ấy và tranh thủ tìm cho Phúc một người yêu mới…một người tốt và hoàn hảo hơn cả cậu – như Diễm chẳng hạn. Và từ ngày hôm đó cậu đã biết được tình cảm của Phúc dành cho mình, tuy vậy cậu vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, vì vậy cả 2 vẫn rất vui vẻ... Và cậu luôn tìm cách để tìm người yêu mới cho Phúc, một phần vì để Phúc không buồn, và một phần để cậu khỏi phải khó xử... người cậu cảm thấy lí tưởng nhất chính là Diễm... Hôm nay cậu đã hẹn Diễm đi ăn kem, nhưng mục đích chính là bàn chuyện này với Diễm, cậu cứ hồi hộp vì khi gặp mặt sẽ không biết mở lời như thế nào...nhưng cậu đành thôi không suy nghĩ nữa, chuyện đến đâu thì đến...cậu thầm nghĩ và hít một hơi thật sâu để bắt đầu kế hoạch...
|
- Ê! Diễm!!! - Hả? - nhỏ cho một muỗng kem vào miệng và nhìn cậu đầy thắc mắc. - Cho tui hỏi một câu nha! - Ông hỏi đi, làm gì mà hôm nay ấp úng quá vậy? - Nhưng bà phải trả lời thật lòng à nha! - Thì hỏi đi trời! - Diễm hối thúc. - Ưm...bà...bà thấy ông Phúc như thế nào? - cậu vào thẳng chủ đề. - Tui thấy ông Phúc cũng được...- Diễm ngượng ngùng. - Cũng được là sao? Bà phải nói rõ ràng ra chứ! - Thì...thì ổng cũng tốt bụng, quan tâm đến người khác...và...và...- Diễm ấp úng. - Đẹp trai đúng không? Cậu xen vào và lập tức nhận được một cái gật đầu của Diễm, nhìn vào biểu hiện đó cậu đoán là sẽ có cơ hội nên tiếp tục bước 2 của kế hoạch làm mai: - Thế bà có cảm giác gì với ổng không...ý tui là...là...tương tự như là yêu ấy! - Sao...sao ông lại hỏi vậy? - Diễm đỏ mặt. - Vậy là có rồi nha! Bà muốn tui làm mai cho 2 người không? - Ông nói thật không??? - Diễm mừng rở. - Hết chối rồi nha cưng! Vậy là cuối cùng cũng có người cướp được trái tim băng giá trong người bà la sát của tui rồi! hehe - cậu cười gian. - Thì cũng đúng...nhưng mà...- nhỏ ngượng ngịu. - Nhưng gì? - Tui sợ là Phúc không thích tui... - Tui mà ổng còn...- vừa định nói ra nhưng cậu phải lập tức nhưng lại vì điều đó chẳng nên nói tí nào... - Còn gì??? - Diễm thúc giục. - À...không...không có gì!!! - Ông lạ quá! - Giờ tui sẽ về dò ý ông Phúc thử nha, nếu ổng cũng có chút gì đó mến bà tui sẽ báo cho bà biết, rồi tui sẽ tạo điều kiện cho 2 người luôn, nhưng bà đừng làm quá đó nha! Hihi! - cậu trêu. - Tui biết mà, mọi chuyện trông cậy vào ông nha! - Ừm...tui ra tay là mọi chuyện sẽ xong ngay ấy mà! Hehe! - Hình như kho bom vừa thông báo mất một quả thì phải! - Diễm cười gian. - Dám móc tui hé! - Sao lại không, hihi! Vậy là chầu kem của cậu đã không bỏ phí, về phần Diễm thì đã đồng ý, nhưng còn về Phúc thì sẽ rất khó mở lời, nhưng thời gian sẽ cho phép cậu làm điều đó...vào đến căn phòng cậu ngã người một cách mệt mỏi trên giường... - Mệt thật! Nhưng mình thấy cũng đáng ấy chứ...giờ chỉ còn xem ý kiến của anh Phúc như thế nào nữa là được! Không biết ổng sẽ phản ứng như thế nào đây...mình hồi hộp quá... Bất chợt cậu nhìn sang lọ sao, nó đã đầy rồi...nhưng Hùng vẫn biến mất tâm...cậu đứng dậy và tiến đến trước lọ sao ấy... - Sao anh còn chưa về chứ, em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi mà...sao anh tàn nhẫn với em thế... Tay cậu cố gắng nấm chặt lại để nước mắt không tuôn ra, vì cậu đã hứa vơi Hùng là sẽ không buồn nữa nên cậu sẽ không không khóc nữa...cậu sẽ cố vui vẻ đợi đến lúc Hùng trở về... Và từ hôm đó đến mấy ngày sau cậu vẫn chưa có cơ hội mở lời, mặc dù biết rằng Diễm đang hối hả chờ nghe được câu trả lời của cậu nhưng cậu không thể nào cứ hấp tấp như vậy được...nhưng cuối cùng cậu cũng có cơ hội để thực hiện điều đó, một cuộc nói chuyện giữa 2 người "đàn ông" và cậu sẽ với cương vị là một người em... - Anh Phúc nè! - Hả? - Anh thấy nhỏ bạn em như thế nào? - Là ai? - Là Diễm đó! - Anh thấy Diễm cũng tốt, mặc dù hơi giống em một tí... - Giống em là sao hả? - Ý anh là dữ dằn đó! Hihi! - Tạm bỏ qua...anh trả lời tiếp đi! - Nhưng Diễm là một cô gái tốt...mà em hỏi anh có gì không? - Em đang là người hỏi mà, anh không được hỏi lại...thế anh có cảm giác gì với Diễm không? - Ý...ý em là sao? - Phúc ngạc nhiên. - Ý em là anh có thích Diễm không? - Sao em lại hỏi vậy? - Phúc nhìn cậu nghi ngờ. - Thì em chỉ hỏi vậy thôi...anh cứ trả lời đi! - Ưm...nói thật...thì anh cũng...cũng...- Phúc ấp úng. - Cũng thế nào? - Thì cũng mến Diễm... - Vậy được rồi! Em đi chơi đây! Dứt lời cậu nhanh chóng vụt đi. Vì sợ Phúc sẽ lại thắc mắc, và đương nhiên cậu không quên báo tin mừng cho Diễm biết, vừa hay tin đó Diễm lập tức cảm ơn ríu rít, cậu cũng còn chỉ biết chúc phúc cho cặp đôi mới này, còn cậu thì vẫn mãi chịu cảnh cô độc và đợi Hùng trở về...và suốt vài tuần sau cậu mới nghĩ ra cách cho Diễm và Phúc được trò chuyện với nhau, và có thành công hay không là ở khả năng "cua trai" của Diễm... - Anh Phúc ơi! Tối nay mình đi chơi nha! - Nhưng đi đâu? - Đến nơi rồi anh sẽ biết! Thấy cậu cứ như vậy làm Phúc rất tờ mò nhưng cuối cùng cũng đành làm theo ý cậu, vì đi chơi với cậu nên Phúc mặc đồ cũng khá đẹp... Đến giờ lên đường thì cậu khăng khăng đòi chở Phúc đi, đối với cậu thị việc thuyết phục người anh ngây ngô này không phải là chuyện khó nên chỉ trong vài câu nói thì đã thành công... cậu chở Phúc đến khu thương mại vì chỉ có nơi này là thích hợp thôi, tìm mãi mới tìm được một quán nước bên đường, vừa đến nơi thì cậu cầm điện thoại và soạn tin nhắn chỉ địa điểm và thời gian cho một người nào đó và gọi món... Cậu nhanh chóng tìm một chủ đề nào để giúp cho không khí bớt nhàm chán hơn...mà nói cách khác là để câu giờ... - Anh từng đi chơi vào buổi tối như thế này không? - Anh ít đi chơi buổi tối lắm! một phần vì mẹ anh khó với lại đi một mình thì chán lắm! - Vậy giờ anh có chán không? - Có em đi cùng sao chán được! - Vậy hả! Tin được không ta? - Đương nhiên là được rồi, hihi! Và cuộc nói chuyện ấy lại tiếp tục rôm rả, đến khi bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc nên cậu bắt đầu tiến hành bước 2 của kế hoạch... - Em đi mua đồ tí nha! - cậu đứng dậy. - Để anh đi với em... Cậu phớt lờ - Thôi đi ông, tui đi mua chíp ông đi theo làm gì! - Nhưng mà... - Nghe lời em tí đi, em xong ngay ấy mà! Nói xong cậu vụt đi bỏ mặt Phúc vẫn ngồi đó và dõi theo, Phúc đành tiếp tục nhăm nhi ly nước của mình, bất chợt một giọng con gái vang lên từ phía sau: - Phúc...không ngờ lại gặp Phúc ở đây! Trùng hợp ghê há, hihi! - Là Diễm đấy à? - Phúc cười. - Sao Phúc đi có một mình vậy? - À, tui đi với Bảo, nhưng Bảo đi mua đồ rồi...lát đến ngay ấy mà! -Tui ngồi ở đây được không? - Ừm! - Phút gật đầu và kèm theo nụ cười "sát thủ". Còn cậu thì cứ đi lang thang mà chẳng biết làm gì? và cậu hối hận vì khi nãy quá hấp tấp nên đã nói vậy, cuối cùng cậu phải đỏ mặt mà vào chọn đại vài cái và nhanh chóng chạy ra ngoài...
|
- Sao mà ngu quá vậy nè, thiếu gì cái không nói mà nói ngay thứ này... Cậu tự rủa bản thân mình vì câu nói ấy, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy cũng đáng, nhờ vậy mà Phúc chịu yên vị để đợi nhân vật chính thứ 2 xuất hiện, cậu thầm nghĩ không biết rằng Diễm sẽ thành công hay không nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào sự lợi hại trong việc "tán trai" của nhỏ.. Khoảng nửa tiếng sau thì cậu mới quay trở về, đứng từ xa cậu đã thấy Diễm và Phúc nói chuyện rất vui vẻ...cậu giả vờ không biết chuyện gì và tiến đến gần, vừa thấy cậu Phúc đã lên tiếng: - Bảo đi mua gì mà lâu thế! - Kệ tui, đồ nhiều chuyện! Mà bà đến khi nào vậy? - Chắc cũng nửa tiếng rồi! – Diễm hợp tác trả lời. - Tui đi mua đồ lâu vậy hả ta...- cậu giả nai. - Em đúng thật là...- Phúc đành bó tay trước cậu. Cậu ngồi xuống và trò chuyện với 2 người như chẳng có chuyện gì xảy ra...nhưng Phúc nào biết rằng đằng sau cuộc nói chuyện ấy là cả một "âm mưu" do cậu bày ra... Một lúc sau thì cả 3 trở về nhà của mình, vừa bước vào phòng cậu lập tức nhắn tin cho Diễm "Kế hoạch sao rồi bà, có thành công không?" - Thì cũng phải từ từ chứ! Ai mà nhoi nhoi như ông! - cậu nhanh chóng nhận được tin phản hồi. - Ý tui là ông Phúc có cảm tình với bà chưa, chứ nhoi hồi nào! - Vậy hả! Thì chắc cũng có, tui xin số điện thoại ổng rồi! - Trời, hơn cả sự tưởng tượng của tui, bà hành động nhanh thiệt, tưởng đâu ông Phúc xin số bà trước, ai ngờ... - Đợi ông đó đến khi nào...đàn ông con trai gì mà chậm chạp quá! - Bà đở hơn ổng chắc, cứ lanh chanh đó thôi! - Giống ông mà, hihi! - Thôi tui đi tắm cái nha, ông Phúc đang rãnh kìa, tiết kiệm thời gian tí đi há! Chào! - Cảm ơn nha quân sư! Cậu mĩm cười, đặt chiếc điện thoại lên bàn học và đi tắm...cậu nhìn Phúc và mong rằng 2 người họ sẽ đến được với nhau, không phải như cậu và Hùng...đến khi mất đi rồi mới cảm thấy luyến tiếc, chiếc đồng hồ, quyển nhật kí và cả Tiểu Hùng đã chia sẽ biết bao ưu phiền của cậu khi nhớ đến Hùng...nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự chờ đợi... Trong suốt mấy tuần đầu của mấy tháng hè, cậu chẳng làm việc gì ngoài việc giúp Diễm và Phúc "xáp" vào nhau, và dạo này cậu cảm thấy Phúc dường như rất bận rộn và bắt đầu chau chuốt bản thân hơn, suốt ngày cứ như người mất hồn, cầm chiếc điện thoại trên tay và cứ cười một mình...cậu nghi ngờ là 2 người họ đã chính thức có tình cảm với nhau nhưng cũng không thể chắc chắn được,có lẽ cậu nên trực tiếp hỏi Diễm để biết rõ mọi chuyện. Cầm trên tay chiếc điện thoại và cậu suy nghĩ rất nhiều điều, bất chợt có một cánh tay khều vào vai cậu, cậu lập tức quay lại và gặp một anh chàng vô cùng đẹp trai... - Ơ...anh định đi đâu à? - cậu ngơ ngác. - Anh có hẹn với Diễm...- Phúc hơi ngượng. Cậu dò xét - Chẳng lẽ anh và Diễm đang... - Em...em đừng hiểu lầm...anh và Diễm chỉ... - Quen nhau chứ gì, khai thiệt đi...đừng giấu em nữa! - Anh...anh...- Phúc đỏ mặt lúng túng. - Anh không còn yêu em nữa à... - Bảo...anh và Bảo chính là...- Phúc hấp tấp giải thích làm cậu phát hiện ra điểm yếu. - Em đùa thôi! Em chỉ xem anh là anh trai thôi! Mà dù gì thì em cũng chúc mừng 2 người nha! Không uổng công em... - Ý em là sao? - À...không...không có gì! Ý em là không uổng công em cầu trời cho nhỏ Diễm có người yêu! - nói xong cậu lại càng thêm khuất phục tài miệng lưỡi của mình. - Em thấy Diễm như thế nào? - Anh hỏi ngộ, Diễm của em là số một đó, anh phải biết trân trọng đó biết không! Nếu muốn biết thêm điều gì cứ hỏi em, em rành nhỏ đó lắm! - Nếu em đã nói vậy thì anh cũng nói thật...anh và Diễm đúng là như em nói... - Vậy 2 người có...có như vậy lần nào chưa? - cậu chỉ 2 tay vào nhau để ám chỉ việc hôn. - Cái đó thì...- Phúc gãi đầu. - Nhìn vậy là biết chưa rồi! Anh tệ quá!! - cậu trêu. - Thế em có hôn ai lần nào chưa mà nói anh... - Đương nhiên là có rồi...nhưng nó...nó... - Nó như thế nào vậy? - Phúc thúc giục. - Nó quá bất ngờ cho nên...- cậu nhớ lại ngày nụ hôn đầu đời của mình bị Hùng cướp đi trước sự trầm trồ của Nguyên... - Chẳng lẽ chỉ có một lần sao? - Cũng không hẳn! Cậu nhớ lại hết tất cả những nụ hôn của mình với Hùng và Nguyên, nó bao gồm cả 2 nụ hôn "tai nạn" xảy ra với một nạn nhân duy nhất... - Mà cũng trể rồi, chuyện hôn hít để sau đi, mà em biết Diễm thích gì không? - Anh hỏi thừa, giờ anh thử mua gấu bông cho nhỏ đó thử đi rồi biết! - Cảm ơn em nhiều nha! Anh đi đây! Vừa dứt lời Phúc để lại cho cậu một nụ cười tươi và chạy vụt ra ngoài, cậu ngồi lên giường và nhìn vào chú heo bằng thủy tinh ấy mà buồn rười rượi... - Lại thêm một cặp nữa đến với nhau rồi đấy...anh có biết chứ... Việc này là do một phần công sức của em đó, tại sao giúp mọi người thì lại thành công hơn mong đợi...còn chuyện tình cảm của chính bản thân mình thì...- cậu ôm mặt khóc nức nở vì tiếc thương cho số phận của mình. Chẳng lâu sau đó Diễm và Phúc cũng đã chính thức quen nhau, cậu mừng cho điều đó vì cuối cùng nhỏ bạn thân của mình cũng tìm được một nửa còn lại, và từ khi đó 2 người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, bất chợt ngày hôm nay cậu nhận được một tin nhắn của Nguyên..."Tối nay mình đi chơi không?" xem xong tin nhắn ấy cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào vì cái cảm giác lo sợ vào tối ngày hôm đó chợt ùa về, cậu đã quá sợ cái cảm giác đó quá rồi...nhưng cậu chắc rằng Nguyên sẽ không làm cậu bị tổn thương thêm bất cứ một lần nào cả, vì vậy cậu sẽ đồng ý chấp nhận lời đề nghị này..."Được rồi, khi nào đi đến nhà em đón em nha!" cậu trả lời và nhìn vào đồng hồ, hiện giờ đã 6 giờ nên cậu tìm một bộ đồ để thay trong lúc đợi Nguyên đến, và Phúc thì đã đi chơi cùng Diễm nên căn phòng này giờ đây chỉ có mình cậu, khoảng nửa tiếng sau thì cậu cũng nghe được tiếng xe máy ở trước nhà, nhanh chóng bước ra và đứng trước Nguyên... - Mình đi đâu vậy? - Em cứ đi rồi sẽ biết! Cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào nên đành lên xe, và rồi nó cũng bắt đầu lăn bánh...ngồi phía sau Nguyên cậu cảm thấy rất dể chịu, cậu rất thích loại nước hoa mà Nguyên sử dụng suốt bấy lâu nay...chiếc xe cứ chạy...cứ chạy và dừng lại ở một quán cafê với những ánh đèn mờ ảo, Nguyên xuống xe nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của cậu và lên tiếng: - Em xuống xe đi chứ! - Nhưng mà... - Ax... Nguyên nhanh chóng tiến đến, nắm tay cậu và kéo vào trong trước cặp mắt tò mò của những cặp đôi đang tâm sự cùng nhau, Nguyên và cậu ngồi xuống một chiếc bàn ở một góc khuất, ngồi xuống cậu lập tức lên tiếng: - Anh đưa em đến đây làm gì vậy? - Một cuộc nói chuyện cuối cùng...- Nguyên có vẻ buồn. - Ý...ý anh là sao? - Năm học sau anh sẽ theo gia đình trở về Sài Gòn! - Sao lại như vậy được? - cậu buồn bã. - Anh nào muốn như vậy... Nhưng anh phải đi thật rồi, hi vọng sau ngày hôm nay em sẽ không quên anh! - Anh nói xàm quá, sao em quên được anh chứ! - cậu gượng cười. - Được vậy cũng đở, sợ em gặp được ai đẹp hơn anh rồi quên luôn ấy chứ! - Anh cứ khéo đùa! - Mà em cho anh hỏi nha...em thật sự yêu Hùng đến thế à? - Sao anh lại hỏi vậy? - Thì em cứ trả lời đi! - Đúng vậy, em rất yêu Hùng...mặc dù trước đây em và Hùng đã có không ít mâu thuẫn nhưng sau cùng thì em không thể nào quên Hùng được...kể cả khi Hùng sống chết vẫn chưa rõ...- cậu cuối mặt. - Sao em ngốc quá vậy... - Em ngốc sao...rất ngốc mới đúng chứ...vì đã yêu và không thể nào quên được hình bóng tên khốn đó... Những gì vừa xảy ra với em quá đột ngột, mặc dù đã cố tự trấn an bản thân mình nhưng em không sao làm được... - Anh cũng rất yêu em mà...nếu em chấp nhận anh sẽ ở lại nơi này! - Nguyên chắc chắn. - Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi, giờ em chỉ xem anh là một người bạn thôi...hoặc là một người anh trai... - Em thật sự muốn như vậy sao? - Vì em không muốn có thêm một người nào đau khổ vì em nữa...
|
Phần III: Ngày Anh Trở Về ____♥____
Và đó cũng chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của 2 người...nhưng đó đã trở thành quá khứ của 5 năm trước, suốt thời gian ấy cậu đã sống trong đau khổ và nhớ mong, mỗi ngày trôi qua...lại thêm một ngôi sao được bỏ vào chiếc lọ thủy tinh ấy...dường như nó đã quá sức chứa nên bên cạnh đó luôn có thêm những chiếc lọ tương tự...đã 2190 ngôi sao rồi - 365 ngôi sao của ngày Hùng ra đi cùng với 1825 ngôi sao vào 5 năm sau đó....nhưng sao Hùng vẫn chưa về với cậu...giờ đây cậu đã trở thành một "chàng trai" khá chửng chạt, vẫn là đôi mắt đúng theo kiểu Hàn Quốc ấy, nhưng mái tóc cậu đã có phần khác hẳn so với ngày xưa, nó được cắt tỉa khá hợp mốt, còn làn da thì có thể nói là khác hẳn đối với quá khứ...chung quy lại cậu đã có một sự thay đổi rõ rệt sau 5 năm dài đăng đẳng. Cậu đã ra trường và hiện đang làm tại một công ty nhỏ, tuy vậy vẫn đủ trang trải cho cuộc sống chốn Sài Gòn hổn tạp...nhưng có một điều vẫn mãi không thay đổi đó là tình cảm của cậu dành cho Hùng, nếu nói cậu là kẻ ngốc cũng rất đúng, vì vẫn cứ đóng cửa trái tim mình mà chờ đợi trong vô vọng...Về những người khác thì có phần ổn định hơn, trước tiên là cặp đôi của Diễm và Phúc, 2 người họ đã yêu nhau bấy lâu nay tuy không ít lần gây gỗ nhưng đều có cậu giúp nên cả 2 chỉ giận nhau 1, 2 ngày là cùng. Hiện giờ họ đang quản lí một shop thời trang do cả 2 gia đình góp vốn, nó cũng chính là của hồi môn để 2 người kinh doanh để giành dụm tiền và tổ chức đám cưới...tuy vậy, nó vẫn mới là dự định vì cả 2 vẫn chưa có dày dặn kinh nghiệm trong việc đó vì chỉ mới ra trường, chưa hết cả 2 luôn học cùng nhau suốt mấy năm đại học cho đến tận bây giờ...Nguyên thì cậu không thể nào liên lạc được vì lúc ra đi Nguyên chẳng để lại bất cứ thông tin gì ngoài tin buồn ấy, và đương nhiên suốt năm học 12 cậu chỉ lặng lẽ, âm thầm đi về chẳng buồn nói chuyện với bất cứ người nào ngoại trừ những người bạn thân thiết của cậu...tất cả mọi người đều biết nguyên nhân của điều đó nên cũng rất quan tâm đến cậu, đặc biệt là Diễm và Phúc...nhờ vậy mà cậu không còn phải lo suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa và bắt đầu tập trung vào việc học của mình...đến khi ngủ thì cậu lại âm thầm khóc một mình... Về phần Minh, Minh đã nghe theo gia đình và mở một quán ăn ngay trung tâm thành phố - nơi có vô số người qua, kẻ lại, vì vậy quán ăn lúc nào cũng tấp nập khách ra vào...có thể nói mọi người đều chọn Sài Gòn này để làm nơi dừng chân cuối cùng của mình, còn những người khác thì mỗi người lại có một cuộc sống của riêng họ... Trở về hiện tại, vừa nghe tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ đeo tay, cậu lập tức thức dậy và chuẩn bị đến công ty...nơi cậu ở chỉ là một phòng trò khá đơn giản, nhưng điểm nổi bậc nhất là chiếc bàn học với vô số lọ thủy tinh đựng những ngôi sao lấp lánh, cùng với những món đồ vô giá của cậu... 5 năm, 5 buổi tiệc sinh nhật...và 5 món quà được gửi đến cậu từ Minh- "Tuy Hùng không ở cạnh Bảo nhưng mỗi dịp sinh nhật của Bảo sẽ không bao giờ thiếu món quà của nó" đó chính là câu nói của Minh vào lần sinh nhật thứ 3 trong 5 năm qua của cậu, điều đó làm cậu không thể nào quên được... 5 món quà ấy được đặt trên chiếc bàn lúc nào cũng ngăn nấp đó, vào lần sinh nhật thứ 1 cậu đã nhận được chiếc bút được đính những viên kim cương lấp lánh,mặc dù chỉ vỏn vẹn chưa đầy 100 nghìn nhưng đối với cậu nó còn quý hơn cả những thứ đắt giá kia, vì vậy đến tận lúc này chiếc bút ấy vẫn còn đặt trong hộp không một vết bụi, thứ 2 là sợi dây chuyền bạc, nhưng nó lại không có mặt dây chuyền, tuy vậy đến lúc này nó vẫn luôn ở trên cổ cậu, kể cả lúc ngủ...thứ 3 là chiếc kính cận rất đẹp, cùng với một dòng chữ "Nó sẽ thay anh soi đường cho em" và chính xác là vậy, cậu đã luôn đeo nó kể từ khi nhận được, thứ 4 là vô số những bức hình mà 2 người đã chụp cùng nhau trong suốt thời gian vui vẻ khi trước, thứ 5 cũng chính là món quà mà cậu nhận được cách đây không lâu, nó chỉ vỏn vẹn là một mảnh giấy trắng có ghi dòng chữ "Anh sẽ về cạnh em" nhưng nó đã trở thành nguồn động lực lớn nhất của cậu để giúp cậu vượt qua mọi thử thách trong việc chờ đợi một nửa còn lại của mình...khi mới vừa nhận được cậu lập tức hỏi Minh một cách thúc giục và kèm theo một tí mừng rở: - Tại...tại sao Minh lại có thứ này? Và hơn nữa sao mỗi năm tôi đều có quà do Hùng tặng...có phải 2 người vẫn liên lạc với nhau không? Hùng như thế nào rồi? - Bảo suy nghĩ đi đâu vậy? Đây là những món quà mà Hùng đã trao tôi để mỗi năm tặng cho Bảo...hiện giờ Hùng sống hay đã chết tôi còn không biết rõ nữa kia mà...- Minh vội giải thích. Vừa nghe Minh nói thì mọi hi vọng mới bừng cháy bên trong cậu chợp tắt, cậu buồn bả và bỏ đi... Một lần nữa đóng lại những trang quá khứ đau buồn, khi chuẩn bị xong cậu tiến đến chiếc bàn để nhìn lại những món đồ ấy một lần cuối cho đến khi làm xong việc tại công ty... Bước ra khỏi phòng trọ, cậu nhẹ nhàng khóa cánh cửa lại một cách cẩn thận và đi bộ đến đó, không phải vì công ty cậu làm gần mà vì cậu muốn nhìn thấy được quán cafe - thứ mà cậu mơ ước có được trong suốt thời gian qua, tuy nhà cậu có thể trang trải cho việc mở quán nhưng cậu vẫn không muốn dựa dẫm vào gia đình và một phần cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh...và trong suốt thời gian qua cậu không ngừng học hỏi những kiến thức trên mạng và cả những kiến thức ở xung quanh. Dừng chân trước đó cậu mới đưa mắt nghía vào, nó được trang trí khá đẹp và lãng mạng vào buổi tối nên thu hút không ít khách hàng... Dừng chân được một lúc cậu lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc, đến công ty cậu chào chú bảo vệ và chạy vụt vào trong, do tính tình hiền lành - tùy hoàn cảnh.và năng động trong công việc nên cậu được rất nhiều người yêu quý, ngay cả trưởng phòng cũng ưu đãi cho cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn không đồng ý mà tiếp tục với công việc hiện tại của mình, mỗi lần từ chối cậu cũng chỉ nói một câu duy nhất và nhận được ánh mắt triều mến của mọi người trong phòng làm việc "Dạ không cần đâu anh, em thấy công việc này cũng tốt mà...với lại em cũng mến mọi người lắm nên không nỡ sang phòng khác đâu!" từng câu nói, từng hành động của cậu đều xuất phát từ tận tấm lòng mình, nó không hề có một sự giả dối nào cả... Bước vào phòng có chiếc bảng marketing, cậu vui vẻ chào mọi người và bắt đầu công việc của mình...hôm nay do công việc khá ít nên cậu được về sớm hơn quy định, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cậu vô tình làm chiếc kính rơi xuống và vở ra, cậu hốt hoảng nhặt lại để rồi thở phào nhẹ nhõm vì nó chẳng sao cả, chỉ cần mua tròng kính mới là được, cất nó vào cặp và đeo chiếc khẩu trang vào, cậu rời khỏi công ty và trở về nhà, vì muốn bảo vệ cho cái phổi của mình nên cậu đành làm như vậy vì hiện giờ xe cộ rất nhiều nên không khí thì khỏi nói...nhưng lúc đi qua đường thì cậu bị một người tông vào làm cậu té xuống, cũng may là người đó chạy không nhanh lắm nên cậu cũng chẳng bị gì ngoài cái mông đang đau ê ẩm. Người tông cậu hốt hoảng và xuống xe chạy đến khôm người xuống đở cậu dậy, bất chợt sợi dây chuyền người đó rơi ra, 2 chiếc nhẫn được lòng vào nó dường như rất quen thuộc với cậu, nhưng do không đeo kính nên cậu không thể nhìn rõ được, đở cậu dậy người đó nhanh chóng xin lỗi, cậu không thể nhìn thấy gương mặt người đó được, và ngược lại vì cả 2 đều trùm kín cả rồi, đừng dậy cậu phủi quần và giận lẫy: - Chạy xe kiểu gì vậy trời! Có thấy là đang đèn đỏ không hả? Đúng là xui xẻo mà! Chẳng đợi người thanh niên ấy trả lời, cậu cứ thế mà bỏ đi...tuy đã lớn nhưng tính tình cậu không hề thay đổi, vẫn như ngày xưa...và đó chính là điểm đặc biệt thứ nhất của cậu...Anh chàng đó vẫn cứ dõi theo cậu vì cảm thấy có gì đó rất rất quen thuộc, một thứ mà mình đã thiếu vắng suốt bấy lâu nay... - Đừng để tui gặp anh nữa...tên đáng ghét... Vừa đi cậu vừa nhăn mặt rủa thầm tên đó, nhìn bộ dạng cậu rất buồn cười, tay thì cầm chiếc cặp, tay thì xoa xoa mông vì nó đang đau ê ẩm... Về đến phòng trọ cậu nhanh chóng ngã người lên chiếc giừơng ở góc phòng, hít một hơi dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, một lát sau cậu lật đật chuẩn bị buổi tối của mình... Việc này đã cứ tái diễn lại suốt từ khi cậu sống ở nơi này rồi... Tranh thủ xếp thêm một ngôi sao, ngồi đó được một lác cậu bỗng nhớ đến Diễm, có thể nói đã gần nửa năm nay 2 người không hề gặp lại nhau, cậu đứng dậy thay đồ và bước ra khỏi phòng trọ và đến shop thời trang của Diễm, sau một thời gian ế ẩm lúc mới khai trương, shop của 2 người trở nên khá đông đúc... Thấy cậu Diễm lập tức chạy đến: - Bảo! Lâu rồi không gặp Bảo khỏe không? - Diễm nhìn tôi mà không biết à! Quá khỏe luôn ấy chứ! - cậu cười tươi trả lời. - Ừm, vậy tôi cũng mừng rồi...còn tôi thì...- Diễm lắc đầu nhìn vào vô số những vị khách mua hàng bên trong. - Vậy thì tốt chứ có gì đâu! Chứ Diễm muốn ế như lúc mới khai trương à? - Thôi! Thôi! Nhớ đến lúc đó tôi còn sợ nữa nè, chỉ toàn là ngồi ngóng thôi... - À, anh Phúc đâu rồi Diễm? - Anh Phúc ở trong shop ấy! Bảo vào đi! - Ừm! Sau đó 2 người bước vào trong, thấy Phúc đang loay hoay tiếp khách nên cậu không nở làm phiền mà chỉ nói chuyện với Diễm ở quầy thanh toán...ít lâu sau thì Phúc cũng bước ra và nhường công việc đó lại cho nhân viên, thấy cậu ngồi đó Phúc mừng rở bước đến... - Bảo! Sao lâu rồi không đến đây chơi vậy? Anh và Diễm nhớ em lắm đó! - Tại em đang lu bu chuyện việc làm nên không có thời gian đến đây...mà mấy hôm trước anh có về nhà đúng không? - Ừm, đúng rồi...sao em biết vậy? - Tại ba gọi cho em, nói tại sao anh về mà em không về ấy mà! Cha với mọi người khỏe không anh? - Mọi người đều khỏe, bé Trúc dạo này xinh lắm! Cậu buồn bã - Em nhớ gia đình mình lắm…nhưng không có cơ hội về thăm... - Sao Bảo không về đi? - Về sao được khi công việc cứ chồng chất như núi chứ! – cậu thở dài chán nãn. - Thì Bảo phải dành thời gian về chứ! - Có lẽ sẽ khó lắm, mà thôi đừng nói chuyện đó nữa...mấy người trong lớp mình như thế nào rồi anh Phúc? - Bọn họ mỗi người đều có cuộc sống riêng hết rồi, ở Sài Gòn này anh chỉ biết Minh là chủ của quán ăn ở trung tâm thành phố thôi! - ... Cả 3 người trò chuyện được một lát thì cậu tạm biệt và trở về phòng trọ của mình, cậu lại trở về với cuộc sống thầm lặng của mình ở nơi rộng lớn này...
|