Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Và lại một tuần nữa trôi qua, do hôm nay cậu phải tăng ca nên đến tận 10 giờ cậu mới có thể ra về, cậu vô tình đi ngang quán ăn của Minh nên đã ghé vào vì cái bụng đang kêu réo của mình... - 1 phần cơm ạ! - cậu trả lời anh nhân viên phục vụ khi được hỏi. Về phần Minh, do hôm nay để quên đồ ở quán nên phải đến lấy lại, xong xuôi Minh bước ra và vô tình bắt gặp cậu đang ngồi ăn trên bàn, Minh nhanh chóng bước đến và gọi cậu: - Bảo! Sao ăn trể vậy? - À...tại phải tăng ca cho nên...- cậu uống một ngụm nước và trả lời. - Tôi ngồi cùng được không? - Ùm! - cậu gật đầu. - Dạo này Bảo như thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? - Cũng có thể nói là khỏe... - Mà hiện giờ Bảo ở đâu vậy? - Tôi ở...- cậu nói địa chỉ của phòng trọ của mình cho Minh biết. Nói chuyện với nhau một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại Minh vang lên, nghe máy xong Minh lên tiếng: - Tôi có việc phải đi rồi...chào Bảo nhé! - Ùm, chào! Minh ra ngoài được một lúc thì cậu cũng bước ra...cậu nghĩ rằng giờ mình về nhà cũng không ngủ được nên cậu cứ đi lang thang trong công viên...cái không khí mát mẻ ở nơi này làm cậu rất dể chịu, bất chợt cậu bị 4 người thanh niên chặn lại, nhìn vào mặt từng tên cậu nghĩ rằng chẳng ai tốt lành cả, một tên trong số đó lên tiếng: - Trể rồi mà đi đâu lang thang ở trong công viên này vậy em... - Tôi...tôi đi dạo! - cậu hồi hộp lo sợ. - Ồ...nhìn kĩ em cũng dể thương đó chứ... - Mấy...mấy người định làm gì...- cậu thụt lùi lo sợ. - Lát nữa em sẽ biết ngay mà...- nói xong 4 tên đó tiến đến gần cậu. Trong hoàn cảnh này cậu chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc bỏ chạy, nhưng do làm quá mệt nên sức lực cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, chạy được một quãng thì cậu vấp phải thứ gì đó và té nhào, làm rơi cả chiếc kính, nhìn sang thì mấy tên đó đang đến gần, cậu lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên cứ lấp bắp... - Mấy người mà làm gì là...là tôi la lên đó... - Em có la khô cổ cũng không ai đến đâu... Tên đó cười đểu và xáp vào cậu, cậu nhắm mắt lại vì sợ...nhưng bổng nhiên 2 tiếng động lại vang lên liên tục...Bụp...Uỵch...vừa nghe thấy cậu lập tức mở mắt ra và thấy tên đó đang nằm quằn quại trên đất... - Mày chán sống rồi à! - Câu đó là tao nói mới đúng đấy, lũ chó con! Nghe đến cái giọng ấy cậu cảm thấy nó khá quen thuộc, nó chính xác là cái tên đã tông cậu lần trước... - Cái thằng bố láo! Lên tụi bây! Nói xong 3 tên đó lập tức nhào đến, trong lúc đánh nhau, vô tình 2 chiếc nhẫn văng ra, cậu lập tức nhặt lại và phải rơi nước mắt vì mừng rở, cặp nhẫn này là thứ mà cậu đã tìm suốt một buổi tối và cả sáng ngày hôm sau nhưng lại không thấy, không ngờ nó lại xuất hiện một cách đột ngột như thế này...điều đó càng làm cậu càng muốn biết được chủ nhân của nó - người đang giằng co với 3 tên kia là ai...bất chợt một suy đoán nãy ra từ trong đầu cậu "Chẳng lẽ là..." nhưng cậu không thể biết được gì khi mọi cảnh vật trước mắt lại mờ ảo như thế này... chưa đầy 5 phút thì chúng đều đã nằm trên đất...cậu vội nhặt lại chiếc kính và đeo vào và đứng dậy để nhìn rõ người đang giận dử hành quyết những tên xấu xa kia, có thể nói anh là người đã có công làm cho cái mông cậu đau ê ẩm suốt 2 ngày, và cũng đã giúp cậu thoát nạn, nhưng sớm giờ cậu chỉ nhìn được phía sau thôi, đánh đấm đã đời anh phũi tay và lên giọng: - Giờ thì biến...hoặc thêm một trận nữa! Vừa nghe được câu nói đó, 4 tên đó vắt chân lên cổ mà chạy, và cuối cùng anh cũng chịu quay mặt lại...và rồi 2 người nhìn nhau mà không nói nên lời , nước mắt cậu một lần nữa tuông ra, gương mặt anh bắt đầu nhòa dần đi...nó cứ tuông ra...tuông ra như không có điểm dừng, vì nó đã chất chứa suốt 5 năm qua, giờ đây đã đến lúc những giọt nước mắt ấy được giải phóng...Điều ước của cậu đã trở thành hiện thật rồi sao? Cậu không thể nhầm lẫn, người đứng trước mắt mình chính là Hùng, người mà cậu yêu nhất và cũng là người đã ra khỏi cuộc đời cậu trong kí ức của 6 năm về trước…anh đã về…anh đã về rồi…cậu đang mơ…cậu đang có một giấc mơ vô cùng đáng ghét…cậu chỉ mong sao mình nhanh chóng ra khỏi giấc mơ này để khỏi phải đau khổ vì sự mừng rở nhất thời…cả 2 người đều im lặng nhìn nhau như không tin vào những gì mình thấy. Và rồi một câu nói được giấu sâu trong lòng cậu suốt bấy lâu nay đã đến lúc dùng đến, cậu ngẹn ngào trong nước mắt: - A...Anh...Hùng!!!! Anh im lặng và nhìn cậu một cách triều mến, trong vô thức cậu chạy thật nhanh đến và ôm chằm lấy anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắn ấy cậu đã khóc rất nhiều...cảm giác này...cậu đã đợi nó suốt 5 năm dài như vô hạn này rồi...cậu khóc đến ướt đẩm cả vai áo anh...cậu tiếp tục ngẹn ngào... - Anh...anh đã trở về thật hay chỉ...chỉ là một giấc mơ...em...em...- cậu ôm chặt anh hơn và òa khóc như đứa trẻ. Anh vẫn không nói gì mà ôm lấy cậu, khẻ vuốt lên mái tóc ấy anh cảm thấy mình thật có lỗi, vì đã để cho cậu phải chịu đau khổ vì chờ đợi...ngay lúc này đây tên đầu gấu ngày nào cũng đang khóc…nước mắt anh lăn dài trên má và chan hòa cùng với những giọt lệ của cậu… Anh không hề muốn như vậy, tưởng chừng như đã mất hoàn toàn hi vọng nhưng điều kì diệu đã xảy ra với anh, nó đã giúp anh trở về từ lưỡi hái của tử thần...đó là câu chuyện của 2 năm trước đó, tại một bệnh viện lớn ở Mĩ... / Lời nhắn chân thành từ Hí: Mình không rành tiếng nước ngoài nên sử dụng tiếng việt luôn nha, đở phải lu bu, với lại không rành mấy vụ điều trị này nên đây chỉ là tự mình suy nghĩ thôi nha, mọi người thông cảm / … - Xin lỗi nhưng tế bào ung thư của cậu ta đã lan rộng ra và chuyển sang giai đoạn 3 rồi... - Xin bác sĩ...làm ơn...hãy cứu lấy con tôi, cho dù chi phí thế nào cũng không thành vấn đề...- mẹ Hùng nói một câu chắc nịch. - Chuyện đó không quan trọng, nhưng mà... Mẹ anh thúc giục - Bác sĩ cứ nói... - Hiện nay bệnh viện chúng tôi đã chế tạo ra một loại hóa chất có thể khôi phục lại những tế bào bị hư tổn cũng như ngăn chặn sự phát triển của các tế bạo mang mầm bệnh. Nhưng chỉ mới được thí nghiệm trên cơ thể động vật, tỉ lệ thành công là 30%, còn đối với người thì... - Con đồng ý thử! - Anh mở cánh cửa phòng bệnh ra và lên tiếng vì đã nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người. - Nhưng nếu thất bại thì cậu sẽ...- bác sĩ lo lắng. - Con không quan tâm nhiều đến thế, có thất bại hay không thì con cũng phải chết thôi...đó chỉ là vấn đề thời gian...nhưng đây là cơ hội để con chữa trị, con sẽ không từ bỏ! - anh quyết chí. - Nếu con xảy ra chuyện gì thì làm sao mẹ sống nổi hả!!! -Mẹ đừng lo! Vẫn còn 2 anh mà, họ sẽ thay con chăm sóc cho mẹ... - Thằng con ngốc của mẹ...- Bà ôm lấy anh mà khóc. - Vì ở Việt Nam vẫn có người luôn mong con quay về... Thế rồi ca phẩu thuật cũng được xác định và sẽ tiến hành, sau khi hoàn thành anh cũng được đưa đến phòng điều trị đặc biệt của mình, điều còn lại sau cùng chỉ là vấn đề thời gian và dấu hiệu của các tế bào gan bên trong cơ thể anh...tưởng chừng như ca phẫu thuật đã thất bại vì các tế bào ung thư ngày càng lan rộng hơn, nhưng chỉ sau 1 ngày nó đã giảm đi rõ rệt và đã mang anh của trước đây trở về...các bác sĩ mừng rở vì thành công của mình, anh chính là người duy nhất điều trị khỏi bệnh ung thư nhờ phương pháp ấy sau 17 lần thất bại, cũng đồng nghĩa với việc 17 người đã ra đi... Trở về với cuộc trùng phùng sau 6 năm xa cách, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn không thay đổi, và ngược lại, tình cảm của cậu đối với anh ngày càng sâu nặng và không có điểm dừng... anh ngẹn ngào trong nước mắt đầm đìa: - Anh xin lỗi! Bất chợt cậu vội xô Hùng ra và nhìn anh với gương mặt ướt đẫm nước mắt... - Anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không hả?...em đã sống rất đau khổ từ ngày anh ra đi...nhưng tại sao...tại sao anh lại bỏ em mà đi lâu đến vậy! Và giờ đây lại về trước mặt em chỉ để nói 1 lời xin lỗi thế à? - Cậu cứ nói và nước mắt vẫn cứ rơi. - Anh...anh... - Em nhớ anh lắm...huhu...- cậu lại ôm chằm lấy anh thêm một lần nữa, cậu khóc nức nở trên bờ vai của anh. - Em đừng khóc nữa mà...anh xin em đó...anh không muốn thấy em khóc đâu... - Nhưng mà em...em sợ sẽ mất anh thêm một lần nữa...em... - Em ngốc quá, anh sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa cả! Anh trở về là để cưới em làm vợ kia mà!!!
|
Vừa nghe đến câu nói ấy cậu lập tức đẩy anh ra nhưng anh đã kịp ghì chặt lại, anh tiếp lời: - Anh nói thật đó! Em là của anh...là vợ của anh đó biết chưa hả? Từ hôm nay em không được đi bên cạnh người con trai nào khác ngoài anh đó! Trước đây anh đã từng nói thế, nhưng cuối cùng anh lại không thể thực hiện được điều đó, anh thật vô dụng đúng không em… Cậu vẫn tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, cậu khẻ nói - Em đồng ý lấy anh từ khi nào chứ! - Rồi em sẽ đồng ý thôi! Anh hứa đó! Và rồi cuối cùng sau 6 năm xa cách - 1 năm kể từ lúc Hùng ra nước ngoài điều trị và 5 năm kể từ lớp 12 trở về sau này, cậu và anh đã gặp lại nhau, nhưng cuộc trùng phùng ấy chỉ toàn là nước mắt, những giọt nước mắt là mình chứng cho tình yêu của 2 người...và trong vòng tay anh cậu quên béng luôn chuyện 2 chiếc nhẫn, có lẽ khi nhớ đến cậu sẽ hỏi anh lại để biết rõ mọi chuyện... Ôm nhau được một lúc thì Hùng rời khỏi cậu, đặt tay lên đôi má ướt đẫm ấy anh lên tiếng: - Thời gian qua chắc em đau khổ lắm có đúng không? - Em tình nguyện chấp nhận mà...vì giờ đây anh đã trở về cạnh em rồi... Em cảm thấy điều đó là hoàn toàn xứng đáng! - Em ngốc quá! Nhưng nhờ vậy anh mới nhận ra rằng người anh yêu nhất vào lúc này chính là em... - Thế lúc khác anh lại yêu một người khác à! - Ý anh không phải vậy...anh chỉ yêu mình em thôi mà! - Em không tin những gì anh nói đâu... - Chẳng phải anh đã hứa là sẽ quay về đấy sao? - Chuyện đó thì khác... - Em thật sự nghĩ anh là người như vậy à...- Hùng buồn bã. Nhưng vừa dứt lời cậu đã chủ động tiến tới và hôn anh, do quá bất ngờ với nụ hôn ấy vì trước giờ cậu toàn nằm ở thế bị động, nhưng chỉ trong vài giây sau anh đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu hưởng ứng nụ hôn dường như đã đi vào quên lãng ấy... Ngay cả cậu cũng chẳng hiểu mình vừa mới làm việc gì, nhưng lúc này đây cậu và anh đang ôm nhau hôn - một nụ hôn ngọt ngào...rời khỏi môi anh cậu lên tiếng: - Em nghĩ như vậy vì em sợ mất anh thêm một lần nữa...chỉ như vậy thôi! - Anh chỉ là của mình em thôi… Nói xong Hùng nắm tay cậu và bước đi, đi cạnh anh cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu dường như thật nhỏ bé trước anh... Cả 2 cùng nói với nhau rất nhiều điều, cậu thầm nghĩ rằng nếu hôm nay không tăng ca và không quyết định đi dạo thì sẽ không có cuộc tái ngộ sau nhiều năm xa cách như thế này: - Dạo này cuộc sống của em như thế nào rồi? - Cũng có thể nói là ổn định, sau khi ra trường em đã xin vào một công ty để làm việc, tuy lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống, tiền dư còn lại thì gửi về nhà... - Tội cho em quá! - Tội gì chứ! Nếu em mà không làm thì lấy gì mà sống...người em ngư vậy thì làm gì được chứ? mắt thì cận còn người thì mỏng, làm việc gì cũng không xong...- cậu tự bêu xấu bản thân mình. - Mỏng có cái giá của mỏng chứ! Em mỏng nên anh ôm dể nè, hihi! - Anh chọc em hoài nha! - Em chịu cười rồi, như vậy phải tốt hơn không! - Thế còn anh...thời gian qua anh sống như thế nào? - Anh không muốn nhắc lại đâu, nó kinh khủng lắm...nhưng điều tồi tệ nhất đối với anh là phải rời xa em đó! - Thế còn căn bệnh của anh??? - Em nghĩ nó như thế nào khi anh đang nói chuyện với em như thế này? - Em...em... - Anh đùa thôi...thật ra mạng sống của anh giữ được là do một phần may mắn, kì tích đã xảy ra với anh...mọi chuyện như thế nào thì anh hoàn toàn không biết được, anh chỉ nghe mẹ kể lại sau khi anh trở về từ ranh giới của sống và chết thôi! - Không ngờ giờ đây anh lại văn chương đến vậy!!! - cậu gượng cười. - Dám trêu anh há!!! Em muốn lắm rồi à!!! - Hùng bóp tay răng rắc và nhìn cậu. - Em...em chỉ... Nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Hùng, anh ngồi xuống và quay lưng về phía cậu,cậu cứ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra... - Để anh cõng em cho, chắc em cũng mệt rồi! - Anh cũng vậy mà, khi nãy anh vừa đánh bọn người kia mà... - Em đừng đợi anh ép rồi mới nghe lời chứ!!! - Anh nói bằng giọng hăm dọa. Nghe được giọng nói này cậu nửa vui nửa buồn, vui vì Hùng của "ngày hôm qua" đã trở về...và buồn vì lo cho sau này cậu sẽ tiếp tục bị Hùng ăn hiếp...nhưng như vậy cũng chẳng sao vì được ở cạnh anh cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cõng cậu đi lang thang trong công viên anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc, tưởng chừng như anh sẽ không còn gặp lại cậu nhưng nào ngờ cả 2 gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Đầu tiên là anh sơ ý tông phải cậu nhưng không nhận ra vì cậu thay đổi quá nhiều, không đeo kính - một trong những dấu hiệu nhận biết. mà lại đeo khẩu trang, lúc đở cậu dậy anh đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, đến khi cậu giận lẫy và cằn nhằn thì cảm giác ấy lại càng rõ hơn, nhưng anh cũng không chắc vì người giống người là chuyện quá bình thường, nhưng đến mấy hôm,sau anh vẫn không thể nào quên được cặp mắt ấy - thứ có thể nhìn thấy duy nhất vì không bị che khuất bởi chiếc khẩu trang... Tựa đầu vào vai anh, cậu cảm nhận được mùi nước hoa đang hòa lẫn vào những giọt mồ hôi ấy, bổng nhớ lại 2 chiếc nhẫn trên tay mình nãy giờ cậu lên tiếng: - Anh Hùng... - Hở? - Thả em xuống đi, em có chuyện muốn hỏi anh... Anh dừng lại và đặt cậu xuống, một lúc sau cậu xòe bàn tay với 2 chiếc nhẫn bên trong ra và nhìn anh dò xét, vừa thấy chúng anh lập tức sờ vào cổ mình...anh vội lên tiếng thắc mắc khi chúng không còn hiện diện trên cổ mình nữa. - Ơ...em nhặt được khi nào thế? - Khi anh đang đánh 4 người khi nãy nó đã vô tình rơi ra... - Không có em nhặt lại chắc anh tiêu mất, cảm ơn em nha! Hùng cười, định đưa tay lấy lại nhưng đã bị cậu nắm chặt lại, cậu tiếp lời: - Anh nói đi...tại sao anh lại có nó? - Anh...anh...- Hùng ấp úng. - Anh nói nhanh đi! - cậu nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời từ anh. - Thật ra sau buổi tối cắm trại ấy anh đã định về nhà, nhưng nhớ đến chúng đã rơi ra khi anh hất tay em cho nên anh đã quay lại nhặt... - Nhưng khi anh vừa bỏ đi được một lúc em đã tìm rồi mà, nhưng lại không thấy... - Đương nhiên rồi, anh đã ở đó tìm suốt cả đêm đấy! - Anh...anh nói sao???? - cậu bất ngờ. Anh không trả lời câu hỏi mà nắm lấy tay cậu... - Vì nó là thứ rất quan trọng với anh...nhờ có nó anh đã có thêm niềm tin trong thời gian chữa bệnh...có thể nói nó đã theo anh mọi lúc, mọi nơi...kể cả khi phẫu thuật... Cậu không nói gì nữa mà tiến đến ôm anh, sau đó cả 2 cùng nắm tay bước đi... - Hiện giờ anh sống ra sao vậy? Em không muốn nghe anh nói là anh nằm trong băng nhóm xã hội đen đâu nha! - Đúng vậy...à...không...không phải! Hiện giờ anh đang quản lí 2 quán bar ở Sài Gòn này... - Anh giỏi thật! - Đó là của cha anh, nhưng ông đã tặng lại nó cho anh...anh đã quản lí nó được khoảng 2 tháng rồi! - 2...2 tháng...tại sao anh trở về mà không tìm em... - Vì anh sợ rằng giờ đây em đã yêu người khác... - Thế tại sao mọi năm anh lại tặng quà sinh nhật cho em! - Anh xin lỗi...vì anh... - Được rồi! Nếu anh không tin tưởng thì em cũng không ép... Cậu không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại như thế này. Anh đã trở về từ 2 tháng trước, nhưng anh không hề tìm cậu, thế suốt bấy lâu nay cậu chờ đợi để đổi lại gì? Chẳng lẽ trong long anh đã không còn hình bóng của cậu nữa trong khi cậu ngày nhớ đêm mong anh quay về…Cậu giận lẫy và bỏ chạy, anh lập tức đuổi theo cậu...cậu chẳng hiểu sao mà lúc này cậu dường như không biết mệt mỏi, cậu cứ chạy và chạy...được một hồi lâu cậu cũng đến được phòng trọ của mình, bước nhanh vào trong, cậu đóng chặt cánh cửa lại và hướng mắt về phía chiếc bàn đựng nhưng món quà của anh và cả những ngôi sao đợi chờ của cậu... Một lúc sau thì tiếng đập cửa thô bạo vang lên, kèm theo đó là giọng nói của anh: - Bảo! Em mở cửa ra đi! - Nếu anh không tin tưởng vào tình cảm của em thì anh còn đuổi theo em làm gì! - giọng cậu từ trong phòng vọng ra. - Anh tin em mà...chỉ tại khi đó anh không có cách nào liên lạc với em thôi...anh xin lỗi em mà... - Chẳng lẽ thời gian đã làm cho anh quên béng đi nơi em từng ở sao? - cậu cố chấp. - Anh…- Lúc này anh chẳng biết nên trả lời như thế nào vì suốt 2 tháng nay anh luôn bận bịu lo cho 2 quán bar…làm sao cậu có thể hiểu cho lòng anh… - Anh thế nào? Tôi nói đúng quá rồi à? Lờ đi câu nói của cậu, anh lên tiếng hăm dọa - Em không mở cửa là anh đạp cửa vào đó! Cậu ngồi ở trong mà không ngừng do dự, cánh cửa ấy sẽ không trụ được lâu vì sức của Hùng đâu phải hạng vừa, hơn nữa nếu hư hỏng gì thì cậu chính là người chịu trách nhiệm, lúc đó thì càng rắc rối hơn...cậu mở cánh cửa ra và nhìn anh chằm chằm, đột nhiên anh siếc chặt tay cậu kéo vào trong và không quên đóng cánh cửa lại đề phòng cậu sẽ tiếp tục chạy mất...bước vào anh không ngừng ngắm nghía xung quanh căn phòng bé nhỏ của cậu, bất chợt anh phải dừng lại và không ngừng nhìn vào những lọ sao giấy có màu sắc lấp lánh... - Nó là số ngày mà anh đã rời xa em đó! Những món quà của anh vẫn còn đặt ở đó...nhưng chủ nhân của nó thì không tin vào tình cảm của em... - Anh đã nói không tin khi nào? Em tự nghĩ ra đó thôi! - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết! Nói nữa anh đánh em đó! - Anh... - Sao...tức lắm hả! Người gì mà ngoan cố thế không biết! Cậu tức tưởi vì không nói được lời nào - Anh... - Sao...muốn nói gì à? - Đồ đầu gấu! - cậu mắng yêu. - Vậy mới trị được em chứ! Vợ yêu… Vừa nghe đến câu nói ấy, cậu đỏ mặt còn miệng thì lấp bắp... - Ai...ai là vợ anh hả? - Sao...em không muốn à... - Không biết! Đồ đáng ghét! Giờ anh về đi, trể rồi đó! - Nhưng anh nhớ em lắm, không nỡ ra về...đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại mà... - Chẳng lẽ anh định ở lại đây luôn à? - Nếu em đồng ý! - Anh có mưu đồ gì hả? - Cũng đúng ấy chứ! Hihi! - Mặc kệ anh, em đi tắm! - Anh tắm với! - Miễn! Dứt lời cậu bước vào trong mà tắm, cậu tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ vậy...vì sự quay về của Hùng quá bất ngờ đối với cậu, mặc dù vậy nhưng 2 người chẳng thay đổi gì so với trước đây cả, họ luôn đối đầu với nhau trong từng câu nói, nhưng có một điểm chung là họ đều yêu nhau...đều ước mơ về một tương lai hạnh phúc. Tắm xong cậu bước ra và thấy anh đang cởi trần nằm trên giừơng, mặc dù vừa mới tắm nhưng lúc này mặt cậu lại nóng bừng...vì cơ thể Hùng quá đẹp, đột nhiên mũi cậu có gì đó chảy xuống, đưa tay quẹt nhẹ và cậu thấy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi...một lần nữa Hùng vô tình đặt cậu trong một hoàn cảnh trớ trêu, cậu anh chóng tìm khăn giấy để lau đi, vừa thấy vậy Hùng lập tức chạy đến, cậu đưa tay ngăn lại và lên tiếng trong khi tay kia vẫn làm nhiệm vụ của mình: - Đừng lại gần...anh mặc áo vào đi! - Em sao vậy? - Hùng lo lắng. - Nhìn anh như vậy một lát nữa là em hết máu đó! - cậu nói nửa thật nửa đùa. - Ơ...chỉ vậy thôi mà em cũng...trước đây vẫn bình thường kia mà… - Sao anh không tự nhìn lại mình đi, giờ mặc áo vô được rồi đó! - Chán em ghê, mai mốt sao làm ăn được gì đây! - anh trêu cậu và mặc áo vào. - Ai cho làm mà ăn, giờ anh tắm đi...em ngủ trước! Dứt lời cậu lên giừơng và nằm ngủ, mặc anh làm gì thì làm vì cậu vẫn còn giận anh, nhưng chỉ là giận vô cớ thôi. Anh nhìn cậu lắc đầu và bước vào tắm, xong xuôi anh trở ra và nằm cạnh cậu, anh đã đợi cảm giác này quá lâu rồi, giờ đây bên cạnh anh đã có cậu...mặc dù chuyện này hơi bất ngờ nhưng có cậu bên cạnh thì anh sẽ chấp nhận mọi thứ. Chẳng cần cậu phản ứng, anh đưa tay ôm cậu vào lòng, cậu ngước mắt lên nhìn anh và thì thầm: - Anh có biết là em đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi không? Lúc này em cảm thấy ấm lắm… Anh vẫn không đáp lời và khẻ cuối người xuống…đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn dài…anh mờ lời sau khi 2 đôi môi rời nhau: - Anh hiểu…anh biết rằng suốt thời gian qua em đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng anh không hề muốn, anh rất yêu em…anh yêu em Bảo à… - Hứa với em được không…hứa với em là đừng rời xa em them một lần nào nữa…cảm giác đó đau lắm… - Anh hứa mà…anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh điều đó… Cuối cùng sau 6 năm chờ đợi, cậu đã gặp lại Hùng, anh đã mang trái tim cháy rực lửa tình của cậu trở về và đặt vào đúng vị trí của nó...đã lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ ngon như vậy, cậu cảm nhậnđược hơi ấm từ vòng tay anh...trong căn phòng trò nhỏ ấy có 2 người thanh niên đang ôm chằm lấy nhau, họ ôm nhau như không muốn rời xa…họ đang có một giấc mơ tuyệt vời cùng nhau…giấc mơ hạnh phúc chỉ có 2 người…
|
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh cậu chẳng thấy anh đâu... - Chẳng lẽ chỉ là giấc mơ sao...nhưng sao chổ này vẫn ấm như thế... Cậu tự nói với chính bản thân mình, bất chợt cậu gặp một mảnh giấy đặt dưới chiếc bút bi mà Hùng đã tặng... - Chính là của anh Hùng! Cậu mừng rở chạy lại xem trong tờ giấy ấy có gì, lúc này cậu hoàn toàn không màng đến chiếc bút của cậu đã bị lấy ra khỏi chiếc hộp... “Nhìn thấy em ngủ ngon quá nên anh cũng không nỡ gọi dậy, lúc con heo như em thức dậy chắc anh cũng về đến nhà rồi, anh dám chắc là vậy...lát nữa anh sẽ đến nữa đấy nhé! Mà em khỏi ăn sáng nha, anh chở em đi luôn! Hẹn gặp lại! Ummoaz!!! À...quên mất...em xem lại sợi dây chuyền của mình đi, sẽ bất ngờ lắm đó!”...xem xong cậu vội lấy sợi dây chuyền trong áo mình ra, chiếc nhẩn do anh tặng cậu lại một lần nữa trở về với chủ nhân của nó... - Tên đầu gấu này đúng là lắm chuyện thật! - cậu mắng nhưng không kiềm chế được sự vui sướng, cậu cười và đặt tờ giấy vào hộc bàn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho một ngày làm việc hôm nay, cậu hồi hộp ngồi trên ghế để được nghe tiếng Hùng gọi, nhưng chẳng hiểu sao mấy năm qua cậu có thể đợi được nhưng bây giờ chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giờ mà cậu lại thiếu kiên nhẩn như vậy, hết đứng lại đến ngồi, không thể nào yên vị được...ít lâu sau cậu cũng nghe được tiếng xe từ trước cửa, trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc thì cánh cửa lập tức bị cậu mở tung ra, trước mặt cậu lúc này chẳng khác nào một thiên thần, hoặc là một con ác quỷ theo chiều hướng khác... Hùng ngồi trên xe với chiếc áo sơ mi nhưng lại cố tình để lộ cả bộ ngực rắn chắc của mình cùng với sợi dây chuyền được lồng vào chiếc nhẩn kỉ niệm ấy...cậu cứ nhìn anh cho đến khi anh gọi cậu mới giật mình... - Lên xe đi em yêu! - Ai là em yêu của anh chứ! Đồ đáng ghét! - Em chứ ai, không chịu à? - Hên xui, tùy hoàn cảnh! Dứt lời cậu ra khỏi phòng trọ, đóng cánh cửa lại một cách cẩn thận và lên xe ngồi phía sau anh... - Em muốn ăn gì, anh chở em đi! - Anh chạy đi, em dẫn đường cho! Gặp anh chắc ổng mừng lắm! Và nơi cậu nói đến chính là quán ăn của Minh, vừa xuống xe anh đã ngơ ngác hỏi: - Em muốn ăn sáng ở đây à? - Ừm! Nói xong cậu vui vẻ bước đi và tìm cho mình một chiếc bàn, anh cũng ngồi xuống cùng cậu...gọi món xong cậu chỉ chú tâm nhìn ra cánh cửa ra vào để mong bắt gặp một người bạn thân luôn quan tâm cho mình và thằng bạn tri kỉ của anh... Vẫn như hằng ngày, vào mỗi buổi sáng Minh đều đến quán ăn của mình, một phần là ăn sáng và một phần giải quyết những điều cần thiết ở quán, vừa bước vào đi được một đoạn Minh đã gặp cậu đang ngồi ăn cùng một người con trai khác và cười đùa rất vui vẻ, Minh cảm thấy rất giận vì một mặt cậu luôn nói là sẽ mãi yêu Hùng, nhưng lúc này lại đi cùng một tên khác...Minh giận dử bước lại và đứng ngang với anh, nhưng không nhìn anh mà lại nhìn cậu và lên tiếng: - Chẳng phải Bảo đã nói là sẽ mãi yêu thằng Hùng sao, lúc tôi khuyên hãy quen người khác thì khăng khăng nói như vậy, giờ lại đi cùng và nói chuyện vui vẻ với thằng khác à? - À...hem! Hình như tao tàn hình thì phải! - Hùng giằn giọng và lên tiếng. - Ủa!!! Hùng! Mày về hồi nào vậy? Tao tưởng mày...- Minh mừng rở khi thấy anh. - Nín!!! Tao hốt mày giờ! - anh xen vào vì biết rõ tiếp theo Minh sẽ nói gì… - Mày mà tao tưởng Bảo đang…. - Mày xàm quá! - Hùng nhìn vào vẻ mặt hầm hầm đang ăn cơm vì mới sáng sớm đã bị Minh mắng cho một trận của cậu và trả lời kèm theo cái liếc mắt ra hiệu. - Gặp mày về tao mừng quá! Nhưng có lẽ người vui mừng nhất không phải là tao rồi! - Đương nhiên không phải mày rồi! Là vợ tao mới đúng chứ! Vừa nghe đến đó cậu lập tức bị sặc, cậu ho sặc sụa trước mặt 2 người họ, cậu uống vội một ngụm nước và nói: - Em là vợ anh từ khi nào vậy hả? tên khốn này… - Bảo và mày vẫn không hề thay đổi, chạm mặt là cứ cãi nhau suốt...nhưng xa thì lại nhớ...bó tay thật! - Kệ tôi, đồ vô duyên! - À quên nữa, Bảo có báo tin cho Diễm chưa? - Chưa! Sau này Diễm sẽ biết ấy mà! - cậu cười. - À quên nữa mậy, quà còn dư của tao đâu...nếu tao nhớ không lầm thì còn dư 4 món có đúng không? - Thế mà không định trả công tao giữ người yêu giùm mày à? - Nữa mày đến quán bar của tao đi, tao khao! - Ơ...của mày á? - Anh Hùng giờ đang quản lí đến tận 2 quán bar lận đó! - Trời, kinh doanh ghê vậy mậy, định góp vốn để cưới Bảo à! - Mày xem thường tao quá vậy, nếu Bảo mà đồng ý là tổ chức lễ cưới ngay cũng được mà...nhưng theo kiểu này chắc còn lâu lắm đây... Nghe anh nói như vậy mà cậu chỉ còn biết gượng cười, đơn giản vì lúc này cậu không biết mình nên buồn hay nên vui nữa, vì hiện tại cậu đang sống ở Việt Nam - nơi đang dần dần đồng cảm với những người đồng tính, nhưng đó chỉ dừng lại ở mức 6/10 thôi, vẫn còn một phần khá lớn có quan niệm và suy nghĩ rất tiêu cực đối với những người như cậu...hơn nữa nếu muốn tổ chức lễ cưới thì phải cần có sự chấp thuận của 2 bên gia đình nhưng điều này có lẽ sẽ rất khó vì đời nào lại tổ chức lễ cưới cho 2 thằng con trai, hơn nữa gia đình cậu chỉ có mẹ và Phúc là biết cậu là gay, trở ngại rất lớn của cậu chính là cha cậu, còn bà Hạnh thì không cần phải lo, dù gì cậu cũng đâu phải con ruột của bà, nhưng thực chất suốt thời gian qua cậu đã xem bà như người mẹ thứ 2 của mình rồi... - Mà thôi, tao phải chở Bảo đến công ty rồi, hôm khác gặp lại nha mạy! Ăn xong anh và cậu đứng dậy chào Minh và ra khỏi quán ăn...Minh vẫn ngồi đó mà dõi theo 2 người đến khi họ khuất sau cánh cửa chính to đùng... “Chúc 2 người hạnh phúc nhé, tôi sẽ chờ đến ngày nhận được thiệp hồng của 2 người!” Sau đó anh chở cậu đến công ty, trên đường đi 2 người không ngừng cãi nhau, nào là về chuyện khi nãy ở quán ăn... nào là cách ăn mặc quá "bốc" của anh... - Anh làm ơn cài khuy áo lại đi! Định cho người ta thấy hết luôn à! Hùng cười và trả lời cậu - Đâu có, chỉ mình em thôi! - Thế tại sao cứ mở toét ra như thế, định khiêu gợi à? - Khiêu gợi em đó, hihi! - Đồ đáng ghét! - cậu đánh vào vai anh. - Thôi được rồi, nhưng anh chạy xe rồi sao cài được, em cài hộ anh đi! - Anh đùa à, mình đang ở trên đường đó! - Không thì thôi, biết đâu lát nữa chạy về có em nào xin số điện thoại thì sao...hehe! - anh tiếp tục khiêu khích cậu. - Thôi được rồi, anh chạy chậm lại đi! Sau khi anh giảm tốc độ xuống cậu lòng tay ra trước nhưng chẳng biết phải cài như thế nào cho đúng, mà nói cách khác là cậu không thấy được một chiếc khuy nào cả nên cứ sờ mó mãi làm anh hơi "khó chịu" một chút...cậu cũng đang nhận ra là người đi đường đang nhìn mình bằng cặp mắt như nhìn thấy người hoài hành tinh, cậu đỏ mặt và quay về hướng khác cho đở ngượng, mới sáng sớm mà cậu đã bị như vậy rồi... Lúc này cậu không hiểu sao mình lại yêu Hùng - người luôn mang đến mọi rắc rối cho cậu... - Sao...em không cài à? Anh hơi lạnh rồi đó nha! - Anh dừng xe lại đi! - Chi vậy? - Anh chạy vào lề đường, dừng lại và thắc mắc. Cậu nhăn mặt bước xuống xe và đứng tồng ngồng trước anh, cậu nhanh chóng cài hết khuy áo của anh lại trước cặp mắt ngơ ngác của anh, ngay cả chiếc khuy trên cùng mà cậu cũng cài nốt, đến chiếc khuy đó thì anh mới lên tiếng... - Em định biến anh thành tên ngốc à! - Tại anh ép em thôi! Nhưng trông vậy mới ra vẻ dân kinh doanh chứ! - Nhưng mặc vậy nực lắm! - Anh tháo chiếc khuy trên cùng ra và tiếp lời - như vậy đi nha! - Tùy anh! Sau đó chiếc xe tiếp tục chạy đến công ty, trước khi vào công ty cậu đã không ngừng dặn dò anh... - Lúc không có em không được ăn mặc khiêu gợi đó biết chưa? Em mà biết anh chết với em! - Nhưng anh quen vậy rồi mà...đâu phải là mới đây đâu! - Mặc kệ anh! Dứt lời cậu giận lẫy bước vào công ty, anh vẫn đứng trước công ty dõi mắt theo cậu và thầm nghĩ... - Mình không thể để Bảo ấy tiếp tục chịu cực được! Vì mình mà em ấy đã chờ đợi bấy lâu nay rồi...mình không muốn thấy em ấy đau khổ nữa... Đến khi không còn thấy cậu nữa, anh lên xe và đến quán bar của mình, mặc dù quản lí 2 cái nhưng anh chỉ chú trọng đến một mà thôi, nơi này dường như chẳng có một cái tên nào vì ở trước chỉ có một biểu tượng to đùng, nó y hệt như trên chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo vậy, những đại gia, công tử nhà giàu thường xuyên đốt tiền ở nơi này thường gọi bằng một cái tên rất độc đáo “HB Bar” và suốt từ đó nó đã trở thành một cái tên khá nổi tiếng...vì vậy nó luôn tấp nập khách làng chơi ra vào, anh thừa biết rằng đây sẽ là cách kiếm tiền nhanh nhất nên đã bắt đầu mở rộng và tăng cường lên rất nhiều, tuy bên ngoài nó chỉ là một quán bar bình thường nhưng khi vào bên trong nó sẽ hoàn toàn khác...trái ngược với HB Bar, quán còn lại thì rất bình thường, chỉ đơn giản theo đúng tên gọi của nó...có thể nói là một quán bình dân mà thôi...Dừng xe trước HB anh bước xuống và đám đàn em đã nhanh chóng chạy đến... - Sao hôm nay cậu chủ chạy xe máy rồi ạ? - Thích thì chạy thôi! Anh trả lời một cách ngắn gọn, sau đó tháo phăn những chiếc khuy khi nãy cậu đã cài, nhận lấy chiếc kính đen từ bọn đàn em, anh đeo vào và cho tay vào túi quần, cứ thế anh hiên ngang bước vào trong... - Chào cậu chủ! - Chào cậu chủ!
|
Anh không nhìn họ và tiếp tục bước đi, bước vào cánh cửa có đề chữ khu nhân sự, một cánh cửa và một cánh cửa tiếp theo nữa...và rồi là cả một sòng bạc bên trong, đó chính là nguồn lợi nhuận chính thức của anh vì nó hơn việc kinh doanh quán bar đến gấp 3 gấp 4 lần...và thậm chí còn hơn thế nữa...vì nơi này là nơi dành cho những đại gia đến để đốt tiền mua vui, bên cạnh mỗi người đều có những cô gái xinh đẹp, bốc lửa luôn sẳn sàng “giữ” tiền hộ cho các quý ông từ các công tử con nhà giàu cho đến những người đàn ông đầu tóc hói rọi...nhưng chung quy lại thì cuối cùng phần lớn số tiền ấy cũng đều thuộc về tay anh, vì những cô gái đó đều do đích thân anh xem xét và thuê với giá cao ngất ngưởng và đương nhiên bên cạnh các cô gái đó vẫn luôn có những chàng trai đẹp đẽ, dáng chuẩn luôn sẳn sàng phục vụ cho những người có xu hướng đồng tính...có thể nói rằng nơi này là một thiên đường trần giang và cũng có thể là địa ngục. Nói như vậy cũng không quá đáng vì đến nơi này người ta luôn bắt gặp những nụ hôn nóng bỏng trước sự chứng kiến của người xung quanh...chỉ cần có tiền là sẽ được phục vụ mọi thứ...chưa hết, nơi đây còn có cả những căn phòng nhỏ để người chơi có thể giải quyết vấn đề tình dục khi cần thiết và đương nhiên không thể thiếu tiền...có những người đàn ông đại gia sắp gần đất xa trời mà vẫn vung tiền thuê riêng một cô gái trẻ đẹp ngồi cạnh mình trong lúc đánh bạc và những người đó đã đem lại cho anh không ít lợi nhuận...có nhiều lần cơ quan công an đã nghi ngờ anh hoạt động phi pháp và kiểm soát quán bar, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì... Và mỗi lần như vậy anh sẳn sàng quăng tiền để họ thoải mái vui chơi ở nơi này...còn sòng bạc với thu nhập khổng lồ bên trong vẫn chả hề lay động, họ vẫn vô tư mà đốt tiền một cách hoan phí... Tuy anh chỉ mới quản lí được 2 tháng nhưng nơi này đã trở thành nơi giúp cho anh trở nên nổi tiếng trong giới quý tộc nói chung, xã hội đen và giang hồ nói riêng... “Cậu Hùng” là cái tên mọi người đặt cho anh, tuy rất bình thường nhưng không kém phần khâm phục và kiên dè ...vì anh chưa đầy 25 tuổi mà sự nghiệp đã lớn đến như thế, còn những người khác thì vẫn còn đang thất nghiệp hoặc làm việc cực nhọc như cậu...có lẽ vì một phần thế lực, tài sản của gia đình và cũng có thể là do chính khả năng của anh... Vừa ngồi vào chiếc bàn để trống đã có một chàng trai trẻ đẹp đến ngồi cạnh anh, anh ta nắm lấy tay anh và lên tiếng: - Anh Hùng! Sao 2 tuần rồi anh mới đến đây vậy? Anh quên em rồi à? - Người yêu của anh trở về bên cạnh anh rồi, nên đừng làm phiền anh nữa! - Nhưng mà... - Nghe đây, chẳng phải trước đây anh đã nói là quen em qua đường thôi sao? và anh đã cho em rất nhiều lợi ích rồi còn gì...anh cũng đã từng nói mối quan hệ này sẽ chấm dứt đến khi anh tìm được Bảo đấy sao? - Nhưng mà em... - Em không cần nói gì nữa đâu, em và anh đều rất cẩn thận trong khi quan hệ nên sẽ không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra hết! Còn nếu em cần tiền thì anh có thể cho em...nhưng em còn muốn day dưa nữa thì em sẽ không còn cơ hội làm việc ở nơi này đâu! - Thôi vậy! Được làm việc ở nơi này là em vui rồi...còn đở hơn lang thang ở giữa đường đợi người ta đến đón đi! Cảm ơn anh đã giành một chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho em... Em cảm thấy rất ghanh tị với cậu ta, một người con trai tên Bảo... Dứt lời Quân đứng dậy bỏ đi, trước đây Quân từng là trai bao...chỉ trong một tháng trước anh ta còn chịu lạnh đứng ở vỉa hè để chờ khách, thỏa thuận giá cả xong thì lên xe cho người đó chở đi...Nhưng từ khi gặp anh, Quân đã được đổi đời, có như vậy là do Quân có ngoại hình tương đối, gương mặt thì luôn biết hút hồn người khác...và anh cũng từng là nạn nhân cho đến ngày gặp cậu... Từ một tên trai bao lang thang chỉ làm việc vào ban đêm trong phập phòng, lo sợ nhưng hiện giờ đã khác hẳn, mỗi ngày Quân chỉ cần ngồi cạnh, sờ mó, hôn hít hoặc thậm chí là quan hệ cũng nhận được không ít tiền, so với lúc trước thì hoàn toàn khác hẳn...vì vậy Quân không thể rời khỏi nơi này mà trở về như trước được...và đó cũng là suy nghĩ chung của những người làm việc ở nơi hổn tạp này... Anh vẫn ngồi đó cho đến khi nghe một giọng nói vang lên: - Sao hôm nay cậu Hùng lại có tâm trạng đến đây nhỉ... - Đốt thời gian đợi đến lúc đón người yêu thôi! - Anh trả lời. - Người đó có phúc quá nhỉ! Thế mình chơi vài ván được chứ? - Tùy ông! Tôi thì sao cũng được! Và rồi ván bài của 2 người cũng được bắt đầu, đối với anh thì một ván 5, 10 triệu không thành vấn đề, vì hằng ngày số tiền anh thu được còn hơn hẳn số tiền đó rất nhiều... Về phía cậu thì suốt lúc làm việc cậu cứ mĩm cười suốt, làm việc thì nhanh gọn và chính xác hơn bình thường đến nổi những người cùng phòng làm việc với cậu cũng phải thắc mắc: - Sao hôm nay em vui quá vậy Bảo, hôm qua trúng số à? - Dạ đâu có, việc này còn vui hơn cả trúng số nữa ạ! - Là việc gì vậy, trước giờ chị chưa từng thấy em vui như vậy à nha! - Em nói nhanh đi, anh cũng thắc mắc lắm rồi nè! - Dạ...dạ...người yêu em chữa bệnh thành công và trở về rồi ạ! - Wow, hôm nào giới thiệu cho anh chị biết với nha! - Em chỉ sợ lúc đó mọi người giật mình thôi... - Sao lại giật mình? - Mà thôi, mọi người không biết sẽ hay hơn! - Em lạ quá! Mà thôi, em mang cái này lên phòng giám đốc hộ anh đi! - Dạ! Và rồi suốt ngày làm việc vất vả ấy cậu chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi qua để có thể gặp lại anh...nhưng đó không chỉ là tâm trạng riêng của cậu...mà còn của anh nữa...mặc dù đã thắng được số tiền không tồi nhưng anh không thể vui được vì anh mãi nhớ đến cậu... - Ax...ngày gì mà xui thế không biết! Nói xong người đối diện với anh đứng dậy và bước ra ngoài, xếp tiền lại đặt vào túi anh nhanh chóng bước ra ngoài...ngay khi vừa thấy anh, bọn đàn em đã chạy vụt đến… - Sao hôm nay cậu chủ về sớm thế ạ? - Dẫn xe ra đây cho tôi, nhanh đi! - anh hối thúc. - Dạ! Tôi lấy ngay ạ! Chiếc xe vừa được dẫn ra anh đã chạy nhanh đến công ty cậu đang làm, anh kiên nhẫn đứng đó mà đợi gặp cậu bước ra...nhưng do gắp quá nên anh không hề biết là chiếc áo của mình vẫn chưa được cài khuy lại...nói đúng hơn là lúc này anh cũng chẳng màn đến chuyện đó. Cuối cùng thì cậu cũng giải quyết xong hết tất cả công việc, có thể nói rằng hôm nay cậu làm nhiều việc hơn ngày thường nhưng cậu không hề thấy mệt mỏi, đơn giản vì cậu luôn nghĩ về sau khi xong việc mình sẽ được gặp lại Hùng nên đã tạo động lực mạnh mẽ cho cậu...vừa bước ra khỏi công ty cậu đã gặp anh ngồi trên xe, chưa kịp mừng rở thì cậu phải nhăn mặt, vì chiếc áo của anh đã mở tung ra chẳng khác nào khi sáng...cậu giận lẫy không đến gần anh mà tiếp tục bước đi... Thấy cậu như vậy anh tưởng rằng cậu không thấy mình nên đã chạy xe đến gần và lên tiếng: - Bảo! Cậu vẫn không trả lời mà cứ đi tới, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ thế mà gọi... - Này...em đang bực mình chuyện gì à...đừng có giận cá chém thớt chứ! - Anh tự xem lại bản thân mình đi rồi sẽ hiểu! - cậu không quay lại mà lên tiếng. Thấy vậy anh bỗng nhớ sực lại chiếc áo của mình, anh dừng xe để cài khuy áo của mình lại và nhanh chóng đuổi theo cậu, sơ xuất này đều do anh quá nhớ cậu thôi, nhưng cậu làm sao biết được...và đương nhiên vẫn còn rất nhiều thứ mà cậu vẫn chưa biết hết về anh của hiện tại... - Bảo! Anh xin lỗi em mà...khi nãy tại anh nực quá nên mới tháo ra mà...đừng giận nữa mà Bảo...- Anh chạy song song và không ngừng năn nỉ cậu. - Hay là anh không xem tôi ra gì...anh vẫn chẳng khác gì với trước đây...không lúc nào nghe tôi khuyên cả... Anh thử nghĩ xem, trước giờ tôi khuyên anh có điều gì là sai không? Hết đánh nhau lại đến gây gỗ, giờ lại là cách ăn mặc...tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi đó! - Cậu nói một tràng làm anh chẳng nói được câu nào. - Anh biết lỗi của anh rồi mà...mỗi lần em giận khó làm hòa lắm đó...đừng giận anh mà...anh hứa là sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu nha!!!! Em đừng xưng hô với anh như vậy nữa nha, nghe xa lạ lắm! - anh tìm đủ mọi cách để thuyết phục cậu. - Anh nói thật chứ? - Anh nói thật mà! - Tạm tin anh lần này! - Vậy lên xe đi nha! Anh chở em về! Cậu mĩm cười và ngồi phía sau anh, mặc dù vẫn còn giận nhưng chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cậu phải giận anh sao...điều đó không hề xứng đáng, vì cậu đã đợi anh trở về quá lâu rồi... Đưa cậu về đến phòng trọ, anh dựng xe và bước vào cùng cậu, trong lúc cậu đang tắm anh cầm lấy quyển nhật kí và xem lại...anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu đã chảy rất nhiều khi xem những dòng chữ này, những vết mực lem trên giấy là minh chứng cho điều đó...anh cứ xem cho đến khi nghe giọng cậu ở phía sau: - Em đã khóc rất nhiều khi đọc nó... - Anh biết mà...anh cảm thấy mình có lỗi với em lắm...về mọi thứ! - Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải giờ anh đã trở về với em rồi sao? - Bảo! Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em...em sẽ tha thứ cho anh chứ? - Sao...sao anh lạ quá vậy? - Anh nói thật đó! Cậu cười và đáp lại câu hỏi kì lạ của anh - Nếu anh làm chuyện có lỗi với em và muốn em tha thứ, trước tiên anh hãy xếp cho em 2190 ngôi sao giấy đã, và phải ghi lời xin lỗi vào đó! - Sao lại là 2190 ngôi sao? - Là số ngày mà em đã đợi anh...không thiếu một ngày đó! - Anh hiểu rồi...- mặt anh có vẻ buồn. - Sao trông anh buồn quá vậy...có tâm sự à??? - cậu nhìn anh dò xét. - Đâu...đâu có...chắc anh viết sến lắm há! - anh lúng túng vì bị cậu nắm trúng đuôi và nhanh chóng đổi chủ đề. - Quá sến luôn thì có! Nhưng chẳng hiểu sao lần nào đọc lại em cũng khóc hết... - Giờ anh cấm em khóc đó...không anh đánh thì đừng trách nha! - Này!!! Anh hăm dọa em đó à...em không sợ anh đâu!
|
Vừa dứt lời thì cậu phải bước lùi vì anh đã đứng dậy và tiến đến gần cậu...một lúc sau thì cậu cũng bị ép vào tường, cậu nhìn anh chẳng biết nói gì hơn...đến lúc này cậu mới được nhìn anh một cách kỉ càng. Có thể nói anh chẳng khác xưa là bao...vẫn là đôi mắt côn đồ lúc nào cũng cháy bừng ngọn lửa chiến tranh...và cả ngọn lửa tình với từng cái chớp mắt hút hồn, khuôn mặt anh vẫn như vậy, nhưng còn dáng anh thì có phần vạm vở hơn rất nhiều...cậu chẳng hiểu sao khi chữa bệnh mà anh vẫn có thể được như vậy nữa...còn ngực thì nhô lên sau lớp vải ôm sát và cứ phập phồng theo từng hơi thở của anh...những điều đó làm cậu không thể nào rời mắt khỏi anh được, anh chóng tay vào tường ngang đầu cậu, còn tay kia thì đặt dưới cằm cậu...anh khẻ nói... - Hôn em anh còn dám huống hồ gì là đánh... Ngay lập tức hơi thở và mùi nước hoa len lõi theo từng phân tử oxi và tiến đến mũi cậu, mùi hương đó thật dể chịu làm sao, anh chậm rãi từ từ đặt môi mình lên môi cậu, chỉ mới khởi động để chuẩn bị bắt đầu cho một nụ hôn dài thì chuông điện thoại anh vang lên...cậu đẩy nhẹ anh ra và nói với gương mặt đang đỏ lên... - Anh nghe điện thoại đi! Anh tỏ vẻ không hài lòng vì vẫn chưa kịp hôn cậu thì đã bị phá đám, anh bật điện thoại lên và trả lời với giọng bực tức... - Con nghe đây! - ... - Không được đâu! Con sẽ không đồng ý! - ... - Sau này con sẽ giải thích sau! - ... - Con biết rồi! Cha mẹ đừng cố áp đặt con nữa...con biết mình cần gì mà! Chào mẹ!!! - Anh nói nhanh gọn và tắt máy. - Mẹ anh gọi à? - Ừm! Bà lúc nào cũng cằn nhằn anh hết! Chỉ có em là thương anh thôi! - Anh tỏ ra chán nãn. - Ít ra anh cũng còn được nghe mẹ cằn nhằn như vậy...em cảm thấy ghanh tị với anh quá! - Em đừng buồn mà... Cậu gượng cười và đáp lời anh - Chứ em buồn thì có được gì...mà khi nãy mẹ anh nói gì thế? - Anh nói ra em đừng giận nha! - Thì anh cứ nói đi! - cậu hối thúc. - Mẹ anh nói là anh cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc lập gia đình...bà đã nói như vậy suốt mấy tháng nay rồi! Nghe anh nói như vậy mà mặt cậu buồn thăm thẵm, cậu không muốn Hùng trở thành kẻ trung gian giữa tình yêu và gia đình, vì cậu biết rõ rằng 2 thứ này vốn rất khó chọn ra một..." Thế anh trả lời như thế nào?" cậu lại hỏi: - Anh bảo là anh đã có vợ rồi, sẽ không yêu ai nữa hết! - Ý anh là... - Anh đã có em rồi, anh sẽ không yêu ai nữa, chẳng phải anh đã hứa là sẽ cưới em làm vợ đó sao! Anh nói thật chứ không đùa đâu! - Anh nghiêm chỉnh. - Nhưng em không muốn anh vì chuyện này mà xảy ra xích mích với gia đình! Vì em biết gia đình anh vẫn chưa biết anh là... - Em không cần lo chuyện đó đâu, chẳng phải em cũng đã từng nói rằng nếu 2 người không có tình cảm mà sống chung sẽ không được hạnh phúc đấy sao? Nhưng anh với em thì khác, nếu gia đình không cho phép thì chúng ta có thể tìm đến một nơi khác sinh sống, một nơi chỉ có anh và em... - Em...em...không biết... - Mà chuyện đó sau này hãy tính, gần tối rồi đó, em nấu gì cho anh ăn với! Anh đói sắp xỉu luôn rồi này! - Này! Cha kia! Sao mà đâm hơi quá vậy!!! - cậu nhăn mặt vì bị anh làm đứt mạch cảm xúc. - Đi mà...trưa giờ anh có gì vào bụng đâu, không tin em sờ thử đi! Mềm nhũng hết rồi nè...đi đi nha!!!! - anh làm nủn. - Thôi đi! Em nấu dở lắm...sợ anh nuốt không trôi thôi! - Vậy là em không muốn nấu cho anh ăn à? - Không phải...nhưng mà... - Không thì thôi! Anh về! - Khoang đã! Được rồi! Nhưng anh phải phụ em đó! - Không thành vấn đề, hihi! Và rồi anh và cậu cũng bắt tay vào làm buổi tối, do không chuẩn bị trước nên cậu chỉ làm được vài món đơn giản...nhưng nó lại chất chứa và đong đầy tính cảm của cậu dành cho anh...đối với anh, đó là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay, nó còn ngon hơn cả những món ăn đắt giá trong nhà hàng mà anh từng thưởng thức...những mùi vị của từng món ăn này anh sẽ khó mà quên được. Hùng đã thật sự trở về và mang theo cả trái tim cậu, cùng với đó là vô vàng những bí mật mà cậu không hề biết phía sau người yêu mình là cả một "kho vàng". Cậu thừa biết nhà Hùng rất giàu có nhưng đâu phải là tiền từ trên trời rơi xuống, đã nhiều lần cậu thắc mắc về cách xài tiền phung phí của anh nhưng anh chỉ trả lời cậu một câu ngắn gọn rồi lại thôi: - Em không cần quan tâm đến chuyện đó đâu, em chỉ cần biết vì em, anh sẳn sàng làm mọi thứ là được... - Nhưng mà anh cũng đừng nên phung phí thế chứ! Số tiền của anh xài trong một ngày có thể đủ cho em sống trong 1 tháng đó! - Em đúng thật là...mà nếu muốn quản lí chi tiêu của anh thì cưới anh đi...lúc đó tùy em xử lí, hihi! Và đây chính là thứ làm cậu phải cứng họng và chịu bó tay trước anh, nhưng đó vẫn chưa là điều bất ngờ, mà chính xác hơn là ngày đối mặt của Phúc và Hùng...ngày hôm đó cậu và Diễm dường như đã trở thành người ngoài cuộc, mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước - ngày cậu được nghĩ... - Anh chở em đến chổ của Diễm nha! - Ừa! Mà phải ăn sáng đã chứ! - Ùm! Sau đó cậu lên xe và đi ăn sáng cùng anh, xong xuôi 2 người mới đến shop thời trang của Diễm, vừa gặp cậu bước vào Diễm mừng rở chạy đến nhưng chưa gì đã phải sựng người lại vì người đi phía sau cậu... - Chào Diễm! Đến khi anh chào thì cô mới chợt giật mình với những gì mình vừa thấy...những gì cô thấy đều là sự thật… - Hùng...Hùng về từ khi nào thế? - Chắc cũng hơn 2 tháng rồi, giờ Diễm quản lí shop này à? - Và người yêu của Diễm nữa đó anh! - Ơ...người yêu Diễm đâu? giới thiệu cho tôi biết với! - Là anh cùng cha khác mẹ của em... Nghe xong câu nói của cậu mà anh choáng váng, anh không ngờ rằng không chỉ anh mà cậu cũng có bí mật... - Ý...ý em là sao? - Anh ngơ ngác hỏi. - ... cậu đành giải thích mọi chuyện trong khi đợi Diễm tìm kiếm Phúc ở xung quanh. - Thì ra mọi chuyện là vậy, em làm anh bất ngờ quá! Cậu tiếp tục kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với cậu từ ngày anh bỏ đi, mỗi một chuyện cậu kể đều làm anh giật thót người...nhất là chuyện cậu dày công tìm cách hại Trang, đặc biệt là việc cậu dường như đã trở thành một con người khác trong suốt quãng thời gian ấy, nó dường như đã trở thành một cơn ác mộng đối với cậu... - Đây là... Đến khi nghe giọng của Phúc vang lên từ phía sau thì cậu mới quay lại... - Anh Phúc...đây là Hùng, người mà em đã nói với anh đó! - Thì ra anh là Hùng! Tôi không ngờ là Bảo lại chung tình với anh như vậy... - Anh đừng trêu em mà! - cậu ngượng ngùng. - Mà anh chính là anh cùng cha khác mẹ của Bảo à? - Anh hỏi khi thấy Diễm đang lí nhí nắm tay Phúc và cả cách xưng hô của cậu. - Đúng vậy...- Phúc nhìn cậu mà cười. Và rồi cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông chính thức bắt đầu, làm cậu và Diễm dường như bị đẩy ra ngoài, cậu rủa thầm "2 thằng cha đáng ghét, dám đẩy tôi và Diễm ra ngoài! Nhớ đấy, lát về em xử anhh sau...đồ đầu gấu!" sau đó cậu và Diễm bước vào trong phục vụ khách hàng để nhường chổ cho họ... - 2 tên đó quá đáng thật, chỉ mới biết mặt thôi mà cho tôi với Bảo ra ngoài rồi...lát ông Phúc biết tay tôi! - Diễm nhăn mặt. - Ơ...Diễm cũng như tôi à, mà nghĩ cũng tức, tự nhiên tôi và Diễm... Diễm vội phất tay - Thôi kệ đi...đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện phát ớn! Cậu chỉ còn biết cười trước điều đó, khoảng chừng ít lâu sau thì cậu cũng bước ra và cùng anh trở về...trên đường đi cậu không ngừng cằn nhằn anh, còn anh thì chỉ biết ôm bụng mà cười... Và đó đã là chuyện của vài tuần trước, thắm thoát cậu đã bên cạnh anh được 1 tháng, mỗi buổi sáng anh đều đến trước phòng trọ để chở cậu đến công ty, và sau đó đến HB Bar để đốt thời gian trong khi đợi cậu hết giờ làm việc, nhưng có những ngày cậu tăng ca thì lòng anh cứ bồn chốn không sao tả được. Những hôm đó anh thường nổi giận vô cớ với đám đàn em của mình... nhưng điều đó chỉ xảy ra trước khi đến đón cậu, vì khi thấy cậu bước ra anh dường như khác hẳn, luôn mĩm cười và vui vẻ với cậu và đương nhiên không quên xem xét lại trang phục của mình... Bất chợt một ý kiến mà anh đã nghĩ ra bấy lâu nay lại xuất hiện trong đầu anh, cậu vừa tắm xong anh đã lên tiếng:
|