Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Bảo! Hay là em thôi việc đi...thấy em làm việc cực nhọc như vậy anh xót lắm! - Thôi việc rồi tiền đâu em sống! - Chuyện đó anh sẽ lo cho em! - Anh dứt khoát. - Như vậy sao được chứ? - Chỉ cần em đồng ý là được! Anh sẽ đưa em về sống cùng với anh! - Chuyện đó càng không thể! Chẳng phải anh đang sống cùng với gia đình anh sao? - Anh có thể dọn ra ở riêng mà... - Thế anh định ở đâu? - cậu tìm đủ mọi cách để từ chối anh. - Trong thời gian qua anh đã mua được 1 căn nhà rồi, tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, đủ để anh và em sống vui vẻ với nhau... - Nhưng mà... - Coi như anh năn nỉ em đi! Chứ em làm việc như thế thì mình đâu có nhiều thời gian ở cạnh nhau, mỗi ngày cùng lắm chỉ gặp được buổi sáng và tối thôi, cứ như vậy hoài anh chết vì nhớ em mất...em đồng ý đi nha!!! - mặc dù anh có thể trực tiếp làm cậu thôi việc và đưa cậu về nhà mình nhưng anh luôn tôn trọng ý kiến của cậu nên đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục cậu. - Anh cho em thời gian suy nghĩ nha! Do đột ngột quá nên em không quết định được! - Anh cho em một tuần để suy nghĩ đó! Thôi việc và về ở cùng anh hoặc anh bắt cóc em về! - anh nói nửa thật nửa đùa làm cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu chỉ tưởng rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh nên cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, nào ngờ đúng một tuần sau anh lập tức vào đúng chủ đề... - Rồi! Em trả lời đi...em quyết định như thế nào? - Em...em tưởng là anh nói đùa... Anh trợn mắt nhìn cậu - Anh đùa khi nào! Đừng nói là em chưa suy nghĩ nha! Không vui đâu đó! - Nhưng mà em...- cậu ấp úng. - Cũng không sao, dù gì anh cũng chuẩn bị sẳn hết rồi, giờ em vào lấy đồ đi! - Lấy đồ á...- cậu ngạc nhiên. - Ừ...để chuyển về nhà anh chứ gì! - Như vậy sao được! Nơi này em đã ở từ khi mới đặt chân lên Sài Gòn! Hơn nữa mọi tài sản vô giá của em đều ở đây mà! - cậu nhìn về phía chiếc bàn. - Em có thể mang hết tất cả theo mà! - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết! Anh không có kiên nhẫn đâu đó! Không đợi cậu trả lời anh bước vào trong mang hết đồ của cậu ra và cho vào chiếc va li, xong xuôi anh bước ra nhìn cậu và lên tiếng: - Nhưng còn... - Lát nữa anh gọi người mang đi là được rồi, tiền phòng tháng này anh đã trả xong rồi!Giờ mình đi! - nói xong anh nắm tay cậu mà kéo đi. Mặc kệ cậu la hét anh vẫn cứ tiếp tục bước đi, đến chổ đậu xe hơi, anh mở cửa và lên tiếng trước sự ngơ ngác của cậu: - Em lên xe đi chứ! - Đây...đây là xe của anh à? - Không phải của anh thì của ai trời...em hỏi ngộ! - Sao tự nhiên anh chẳng khác nào đại gia thế, bộ anh trộm ngân hàng à...hay là trúng số... - Xàm quá nhóc ơi, lên xe đi! - Anh hối thúc. - Anh không giải thích em quyết chí không lên đâu! - cậu dứt khoát. - Mệt em ghê, thật ra những thứ này có được đều là do lợi nhuận của 2 quán bar đó! - tuy anh nói vậy nhưng đời nào lại được khi chỉ nhờ vào số tiền kiếm được của 2 nơi đó trong vòng chưa đầy 3 tháng như thế, nói cho đúng hơn là nhờ vào sòng bạc ngầm nằm bên trong HB thôi. - Sao chuyện này làm em khó tin quá! - Em lên xe nhanh đi! Người gì mà tò mò quá! Thế rồi cậu đành nghe theo anh và lên xe, ngồi cạnh anh mà cậu không ngừng bực tức vì bị anh ép buộc như thế này, và cậu còn đang rất tò mò về việc kinh doanh của anh vì trước giờ cậu chưa từng hỏi đến chuyện này... Và rồi chiếc xe vẫn cứ lăn bánh cho đến khi dừng lại trước một căn nhà với khoảng sân rộng lớn thì cậu mới ngạc nhiên...ngay lập tức có một người phụ nữ chạy ra và mở cánh cổng, chiếc xe chạy vào và dựng trước căn nhà... - Nhà của gia đình anh Hùng rộng thật! Cậu thầm nghĩ và đi theo sau anh bước vào trong, đương nhiên không quên nghía mắt nhìn xung quanh, căn nhà này được trang trí rất đẹp, nhưng tìm mãi chẳng thấy cha mẹ anh đâu, cậu thắc mắc hỏi: - Người nhà anh đâu hết rồi? - Ở nhà chứ đâu! - Anh thản nhiên trả lời. - Vậy...đây...đây là... - Căn nhà anh mới mua, tuy nhỏ nhưng cũng đẹp nhỉ!!! - Vậy mà nhỏ à! - Ờ...hôm nào anh dẫn em đến nhà anh xem thử rồi em sẽ biết... - Em không ngờ gia đình anh lại giàu như thế, trước đây em từng đến nhà của anh ở quê nhưng ở đây thì... - Đó là căn nhà do cha anh mua cho 2 mẹ con anh dời về đó sống từ nhỏ thôi, còn 2 anh của anh thì vẫn sống ở nơi này...bởi vậy lần đó em mới đòi chia tay với anh đó... sau khi chữa bệnh về thì mẹ anh quyết định sống luôn ở đây... - Thì ra là vậy! - Nghe anh nói như vậy mà cậu buồn bã vì nhớ lại kí ức đau lòng đó. - Để anh dẫn em lên phòng nha! - Ùm! Và căn phòng của cậu được trang trí rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, và anh đã cho người làm riêng một chiếc bàn cho cậu, vì anh biết rằng sẽ có ngày cậu dùng đến nó...chiếc giường êm ái được đặt ở góc phòng, có cả phòng vệ sinh và những nơi cần thiết khác... - Đây là phòng của em à...em có đang mơ không vậy? Cậu vừa nói xong anh đã tán vào mông cậu nghe cái chát...do quá bất ngờ nên cậu hét toán lên và trách anh: - Ui!!! Đau!!! Anh biết lựa chổ đánh quá vậy? - Đau không? - Đương nhiên là đau rồi! Vậy cũng hỏi! - Thế thì đâu phải là mơ! - Anh đúng thật là... - Hihi! Phòng của anh đối diện với phòng em đó, em có thể qua lúc nào tùy thích! - anh nhìn cậu và cười gian. - Đừng có mơ, giờ đi ra...em thay đồ đi làm! - cậu xô anh ra. - Ê...khoang đã...chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em phải thôi không làm việc nữa và về đây ở cùng anh... - Chẳng lẽ anh định cho em ở không luôn à? - Chính xác là vậy...- Anh đặt tay lên vai cậu - em đã vì anh mà chịu khổ nhiều rồi, giờ đã đến lúc em được thoải mái! - Nhưng nếu vậy thì chán lắm... - Vậy thì em cứ làm nội trợ đi! Nấu ăn cho anh là được! - Nhưng khi nãy em đã thấy chị người làm của anh mà... - Ngày mai anh cho nghĩ hết, cho em dọn nhà mệt xỉu luôn nha! - Anh trêu. - Anh đừng có mơ! Hihi! Thế rồi từ ngày hôm đó cậu chính thức trở thành kẻ thất nghiệp, nhưng cuộc sống vẫn không thiếu bất cứ thứ gì liên quan đến tiền, suốt ngày cậu chỉ nằm trong phòng mà chán nãn, còn Hùng thì buổi tối luôn phải có mặt ở quán HB vì đó chính là lúc sòng bạc ngầm của anh thu được nhiều lợi nhuận nhất và đó cũng chính là giờ cao điểm, anh chỉ ở bên cạnh cậu được buổi sáng cho đến lúc chập tối thôi...và đã không ít lần anh bỏ mặc cậu một mình trong căn nhà rộng lớn này...những khi đó cậu chỉ còn biết bó gối ngồi trên giừơng mà nhìn về phía những món đồ kỉ niệm đã theo cậu từ trước cho đến nay... Vì vậy anh vẫn không đòi hỏi về mặc thể xác vì anh biết mình đang có lỗi với cậu, anh nghĩ rằng mình sẽ tìm một cơ hội để thú nhận với cậu, và hi vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho anh...trong lúc đang ôm ấp và tâm sự với cậu bất chợt điện thoại anh reo lên...anh vẫn không rời cậu và nghe máy: - Tôi nghe đây... - ... - Ai mà to gan thế! - Anh giận dữ. - ... - Được rồi, tôi đến ngay! Dứt lời anh lập tức tắt máy và quay sang cậu: - Anh có việc cần giải quyết ở quán bar, em ở nhà đợi anh tí nhé! Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu lại một lần nữa đơn độc trong căn phòng này... Cậu buồn bã không trả lời mà chỉ gật đầu nhìn anh gấp gáp bước ra ngoài, mỗi ngày trôi qua thì sự tò mò về công việc mà anh đang làm lại dâng lên trong cậu...nằm trong phòng mà cậu thở dài... Anh nhanh chóng đến quán bar giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp và lập tức chạy về gặp cậu, vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng bước vào đứng đó và nhìn cậu triều mến, anh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu...vì anh nghĩ rằng mình đã quan tâm quá mức công việc của mình mà không ở bên cạnh cậu, anh chưa từng cho cậu một giấc ngủ bình yên nào hết...ngay lần này cũng vậy, nhìn cậu ngủ mà anh phải chạnh lòng, anh buồn bã khẻ vuốt vào mái tóc cậu, đặt nụ hôn lên đôi môi ấy và lầm lũi bước ra ngoài... Bước vào phòng mình, anh ngồi lên bàn và tiếp tục cậm cụi làm việc mà mình thường thức suốt đêm để làm...Chỉ vì một lời nói của cậu...anh làm vậy chỉ vì một lí do duy nhất...anh không muốn mất cậu...chỉ vậy thôi... Sáng hôm sau cậu thức dậy khá trể, nhưng vừa bước xuống dưới nhà đã gặp anh ngồi trên ghế, bước xuống ngồi cạnh anh cậu lên tiếng: - Sao hôm nay trông anh bơ phờ quá vậy? Anh nắm tay cậu và trả lời "Anh xin lỗi em nha...vì chuyện tối qua..."
|
Cậu gượng cười để che giấu nổi đau của mình - Có gì đâu chứ! anh còn có công việc riêng của anh mà...đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được. - Em không giấu được anh đâu...anh hiểu em đang cảm thấy như thế nào mà...vì vậy...em hãy thành thật với cảm xúc thật của mình đi...- Anh nắm chặt lấy tay cậu. Cậu cảm nhận rằng tên đầu gấu của ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại một người con trai tên Hùng hoàn toàn xa lạ...vì dường như anh đã trở nên khác hẳn...khác hẳn so với tên đầu gấu không ngừng làm trò và hiếp đáp cậu. - Em nói thật mà...sao em buồn được chứ! Vì anh thì càng không thể luôn đó...đồ đầu gấu! Hihi! - Cậu cố cho nước mắt chảy ngược vào trong và cố vui vẻ trước anh. - Bảo... Đừng cố giấu nữa...có phải em đã rất buồn từ khi dọn về đây ở không...Vì mỗi buổi tối anh không quan tâm đến và bỏ mặc em một mình ở nhà...anh... - Anh xàm quá...em đã nói là không có rồi mà... - Nhưng mà anh... - Thôi em lên phòng đây! Mặc kệ anh đó... Dứt lời cậu nhanh chóng chạy vụt lên phòng, khóa chặt cánh cửa lại và ôm mặt khóc...cậu khóc vì cảm thấy mối quan hệ của 2 người dường như không còn như trước nữa, không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà chỉ còn lại nổi lo về cuộc sống mai sau của mình, tuy mỗi lần đối mặt nhau 2 người vẫn không ngừng đối đầu nhưng thực chất họ rất yêu nhau...nhưng cậu nhận ra rằng anh thật sự đã thay đổi từ khi trở về, cậu không thích thấy anh như vậy, cậu vẫn thích tính cách côn đồ, lưu manh của anh thôi, tuy hơi khó chịu nhưng cậu vẫn mong anh trở lại như trước - một tên đầu gấu nổi tiếng là giỏi đánh nhau và đặc biệt là luôn chống đối cậu trong từng câu nói, hành động và luôn làm cho cậu cười trong mọi hoàn cảnh... Cậu lấy tay che miệng để tiếng khóc không vang lên nhưng tiếng nấc vẫn làm xao động đến sự im lặng của căn phòng, đứng ở bên ngoài định gõ cửa thì anh phải ngưng lại vì nghe tiếng nấc của cậu, anh vò đầu trằn trọc một lúc lâu và quyết định trở về phòng mình, lấy chiếc chìa khóa đến mở cánh cửa phòng cậu ra vì anh biết rằng nếu anh gọi thì cậu cũng sẽ không chịu mở cửa, lúc này đã thấy cậu ngồi ở góc phòng mà ôm mặt khóc nức nở...vừa thấy anh vào cậu đã vội lau đi những giọt nước mắt và tránh đi ánh mắt u buồn của anh... Anh lặng lẽ tiến đến gần, ôm cậu vào lòng và khẻ nói: - Anh xin lỗi...anh thật sự không muốn như vậy...anh chỉ muốn mình kiếm được thật nhiều tiền để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc thôi... - Nhưng em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi mà...em...em... - Anh hiểu em đang nói gì mà...vì vậy từ ngày hôm nay anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn nha! - Thế còn việc kinh doanh của anh... - Thì cùng lắm một tuần anh chỉ đến đó một lần thôi! Vậy đi nha! Cậu không còn biết nói gì nữa mà ôm lấy anh, tuy cả 2 chưa hề vượt qua ranh giới của hôn, nắm tay và ôm nhau như thế này nhưng đối với cậu như thế là quá đủ, nhưng cậu đã từng nghĩ rằng trong tình yêu đồng tính nếu muốn có được sự vững bền thì cần phải có sự dâng hiến, nhưng anh vẫn không hề đá động gì đến chuyện đó...và cậu cũng chẳng hề mong chuyện đó xảy ra...ít nhất là đến lúc này vì cậu vẫn không thể thoát khỏi nổi sợ vào ngày mà Nguyên đã ái ân với cậu giữa nơi trống vắng, lạnh lẽo ấy... Nhắc đến Nguyên mà cậu nhận ra rằng suốt mấy năm nay cả 2 chưa từng liên lạc lấy một lần...nói cách khác cuộc trò chuyện tối hôm đó là lần cuối cùng cậu gặp Nguyên...thậm chí hiện giờ cậu không biết bất cứ điều gì về Nguyên ngoài cái tên gọi quen thuộc đó...nằm trong vòng tay ấm áp của Hùng cậu vẫn cảm nhận được từng nhịp đập của con tim anh, cậu đã tự nhủ với chính bản thân mình rằng tình cảm của anh vẫn không thay đổi nhưng trong lòng lòng cậu vẫn cứ bồn chồn mà chẳng hiểu nguyên nhân là gì...nhưng cậu chắc rằng đó chỉ là linh cảm thôi...sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa cả, vì những chuyện tồi tệ đã lần lượt trôi qua rồi, giờ đã đến lúc cậu được hạnh phúc bên người mình yêu...cậu hi vọng là vậy... Và từ ngày hôm đó, anh đã dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cậu...kể cả buổi tối, anh đã hạn chế đến HB hơn trừ khi có những việc quan trọng, nếu không thì anh luôn ở bên cậu...cùng nhau dạo phố, mua sắm, xem phim...có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, và đương nhiên thỉnh thoảng 2 người lại gây gỗ nhưng rồi lại cười vì hành động quá ư là trẻ con của mình... Những buổi sáng vào dọn phòng chị Lý - người làm của anh, vô tình bắt gặp 2 người đang ôm nhau ngủ đã là chuyện hằng ngày, và dần dần chị cũng hiểu rõ mối quan hệ đó, chị chỉ còn biết lắc đầu và tiếp tục công việc của mình... Bỗng một buổi sáng anh bắt gặp cậu đang xếp đồ vào va li, anh hốt hoảng chạy đến và ngăn cậu lại... - Bảo...em định đi đâu vậy? - Em định về nhà, đã lâu lắm rồi em chưa về nhà...em nhớ gia đình mình lắm...và cả mẹ em nữa...- cậu cuối mặt. - Trời...thế mà anh cứ tưởng em định bỏ anh mà đi chứ! - Anh đừng mơ! Cho đến khi chưa tìm cách trị được anh, em sẽ không đi đâu hết! - Hihi...mà em cho anh đi cùng với nha! Lâu rồi anh vẫn chưa về quê! - Nhưng còn quán bar của anh... - Để cho người của anh làm cũng được mà...đi nha! - anh quyết tâm đi cho bằng được. - Nhưng mà... - Cho anh đi cùng hoặc không đi đâu hết! - Anh... - Sao...em có đồng ý hay không? - Anh lườm cậu. - Cái...cái này thì... - Không thì thôi! - anh đứng dậy. - Thôi được rồi, đồ lưu manh! Và rồi anh vui vẻ trở về phòng mình lấy đồ, xong xuôi anh và cậu ra ngoài ăn sáng và khởi hành lên đường về quê, xe vừa chạy được một lúc anh bật điện thoại gọi cho một người nào đó: - Tôi có việc phải về quê, anh thay tôi giải quyết chuyện ở quán bar nhé... - ... - Tôi không biết, khi nào về tôi sẽ đến đó! - ... - Được rồi! Nói xong anh nhanh chóng tắt máy và nhìn sang cậu... - Chẳng lẽ suốt mấy năm nay em chưa từng về quê à? - Ừm...từ khi vào được cánh đổng đại học cho đến khi ra trường và làm việc...em chưa từng về quê lấy một lần, chắc cha sẽ giận em lắm! và cả mẹ nữa... - Thôi...em vui lên đi chứ, chẳng phải mình đang về đó sao? em có thể ở lại bao lâu tùy thích! - Anh nói thật hả? - cậu mừng rở. - Đương nhiên rồi, hihi! Và rồi anh ôm cậu vào lòng, suốt chặn đường đó cả 2 đã cùng nhau tâm sự rất nhiều điều...chiếc xe hơi vẫn cứ thế mà lăn bánh, do quãng đường từ Sài Gòn đến nhà cậu khá xa nên mất đến 8 tiếng mới có thể đến nơi...đi được nữa đoạn đường thì cậu thấm mệt và tựa vào vai anh mà ngủ... Trời vừa chập tối thì chiếc xe anh cũng dừng lại trước con hẻm nhỏ trước nhà cậu vì vào tiếp nữa sẽ không thể được, cậu và anh bước xuống xe trước sự trầm trồ của những người trong xóm, kéo chiếc va li trên tay cậu hít một hơi dài để cảm nhận một chút bình yên, đi được một đoạn cậu bổng nghe tiếng gọi của chị Ánh - một người chị cùng xóm rất thương cậu: - Bảo có đúng không? Sao mấy năm nay không về mà bảnh quá vậy nhóc! - Chị cứ chọc em hoài! - cậu gải đầu cười trừ.
|
Cậu chỉ còn biết nhìn anh mà cười, có thể nói trước đây anh đã không ít lần đến nhà cậu nhưng lần này anh cứ ngở rằng đây là lần đầu mình đến vậy...vì sau 6 năm trôi qua, mọi thứ đều hoàn toàn đổi khác, kể cả người đi cạnh anh...vì cậu không còn trẻ con như trước nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh vẫn thích cậu như xưa hơn, vẫn vô tư trước mọi hoàn cảnh, có thể bật khóc bất cứ lúc nào vì những tác động bên ngoài...nhưng anh nào biết rằng cậu chỉ cố gắng kiềm nén sự nhút nhát vốn có của mình thôi, cậu không muốn là một người yếu đuối trước anh, cậu muốn cho anh thấy những thay đổi của mình sau nhiều năm xa cách...nhưng có lẽ đây chỉ là chuyện của lúc này thôi vì tương lai sẽ mang cậu của trước đây trở về... Vừa đứng đến trước nhà thì bé Trúc đã chạy ra mừng rở, cậu buông vội chiếc va li và đến đở con bé… - Bé Trúc dạo này trông em xinh thế? - Em lớn rồi mà...đừng gọi bé nữa...em ngại lắm!!! – Trúc cười túm toét... - Thôi cô ơi...lúc nào đối với tôi cô cũng nhỏ hết...còn hay khóc nhè nữa chứ! - Anh Bảo này... Nói chuyện được một lát thì anh và cậu vào nhà, lúc này cha cậu đang ngồi trên bàn, còn bà Hạnh thì đang loay hoay bên bếp, có lẽ đang chuẩn bị buổi tối…cậu đứng trước ông và lên tiếng: - Thưa cha, thưa dì con mới về! - Mày đi học, đi làm cái gì mà mất biệt suốt mấy năm nay luôn vậy? quên tao luôn rồi à? - cha cậu cằn nhằn. - Tại công việc con đang lu bu mà cha! - Thế thằng Phúc có về cùng con không? - bà Hạnh đặt đĩa thức ăn lên bàn và hỏi cậu. - Dạ không! Anh phúc phải lo cho việc kinh doanh ở shop nữa ạ! - Không biết thằng đó có làm ăn được hay không nữa, hay là một hai năm sau trở về đây nói là hết vốn…dì cảm thấy hơi lo! - Dạ dì không cần lo đâu, có Diễm rồi mà! - Thôi! 2 đứa lên tắm rửa, thay đồ gì đi rồi xuống ăn cơm luôn! chắc đi xe cũng mệt rồi! - Dạ! Mình đi thôi! - nói xong cậu chào 2 người họ và kéo tay anh đi. Bước vào phòng mình mà cậu không khỏi ngạc nhiên, vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không hề thay đổi bất cứ điều gì, và xung quanh căn phòng vẫn sạch sẽ và không một vết bụi…có lẽ nó luôn được dọn dẹp…đặt chiếc va li vào góc phòng cậu tranh thủ ngắm nghía xung quanh căn phòng yêu dấu của mình…còn anh thì ngã người nằm lên chiếc giường…thấy vậy cậu ngồi xuống lay anh: - Ê! dậy đi tắm đi chứ! rồi xuống ăn cơm nữa! em đói lắm rồi đó! - Anh mệt quá! em tắm trước đi! lát anh tắm sau cũng được! nếu được thì em tắm giùm anh luôn đi! - Miễn bàn! vậy em tắm trước, xong rồi tới anh đó! Dứt lời cậu soạn đồ và đi tắm sau một ngày đi đường mệt mỏi, lúc này cậu thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, những làn nước mát dịu làm cậu vô cùng dể chịu…tắm xong cậu nhanh chóng bước ra ngoài và thấy anh đang nằm ngủ trên giường, cậu rón rén bước đến và khẻ hôn vào môi anh, bất chợt anh lấy tay ghì chặt cậu xuống làm cậu không thể nào cựa quậy được…cậu nằm đè lên người anh, còn anh thì cứ hôn cậu…một lúc sau cậu mới ngồi dậy và đánh vào đùi anh… - Dậy đi tắm đi! - Không muốn đi tắm, muốn hôn nữa thôi! - Đừng có mơ! không đi tắm là em giận luôn đó! - Thôi, được rồi! anh tắm là được chứ gì! Anh ngồi dậy vươn vai và bước vào nhà tắm…cậu thì đứng dậy và tiến đến bàn học của mình…cậu thầm nghĩ rằng căn phòng này chính là nơi chất chứa nhiều kĩ niệm nhất của mình, những lúc vui, buồn của cậu đều xảy ra liên tiếp trong chính nơi này, còn chiếc bàn này nó đã từng là nơi chứa đựng vô số những món đồ mà cậu yêu thích hoặc thậm chí là vô giá đối với cậu, chẳng cần nói cũng hiểu đó là những gì rồi…dường như có một linh cảm nào đó khiến cậu mở hộc bàn ra, trong đó chính là một chiếc hộp, cậu mở nó ra và phải bất ngờ vì trước giờ mình không hề nhớ là đã đặt nó ở đó, đây chính là chiếc nhẫn mà Nguyên đã tặng cậu vào ngày sinh nhật ấy…cậu dã quên béng nó đi suốt thời gian qua và hôm nay cậu mới chợt nhận ra là nó vẫn luôn hiện diện bên trong căn phòng này…nó đúng là một bất ngờ khá lớn đối với cậu…đặt nó về lại vị trí cũ, đóng hộc bàn lại cậu ngồi trên giường chờ anh tắm xong và cả 2 cùng xuống ăn tối cùng gia đình…và rồi anh cũng xuất hiện, cậu nhìn sang và phải đỏ mặt và không chớp mắt, trên người anh chỉ có vỏn vẹn chiếc khăn tắm màu trắng cùng với những giọt nước động lại và chảy dài trên làn da hơi rám nắng của anh…người cậu đang nóng bừng lên vì những gì mình đang thấy, nhưng vì việc này đã nhiều lần xảy ra nên tinh thần cậu có phần “chai” hơn nên cậu không bị chảy máu mũi như lần ở phòng trọ…tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng, cậu lấp bắp nói: -Anh…anh mặc đồ vào nhanh đi! rồi mình cùng xuống dưới! - Ờ! hihi! - Anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cười trêu cậu. Xong xuôi mọi thứ thì 2 người mới bước xuống dưới và cùng ăn với gia đình, trong lúc ăn bà Hạnh lên tiếng hỏi: - Con là bạn của thằng Bảo à? - Dạ! con là bạn học của Bảo từ năm 11 đó bác gái! - Thì ra là vậy! - bà cười. - Nếu bác nhớ không lầm thì con tên Hùng có đúng không? - cha cậu ngờ ngợ nhớ ra anh. - Dạ đúng rồi đó bác! - Bây giờ tụi mình già thiệt rồi! mới đây mà tụi nó đã lớn như vậy! - ông lắc đầu nhìn bà Hạnh. - Cha đừng nói vậy, cha vẫn còn trẻ và phong độ lắm chứ bộ! - Thôi đi mày! khéo nịn! - ông mắng yêu làm cả gia đình phải phì cười. - Hihi! Đã lâu rồi cậu không được ăn một bữa cơm ngon và tràng ngập tiếng cười như vậy…ăn xong anh cùng cậu trở về phòng mình, nằm trong lòng anh cậu khẻ nói: - Ngày mai mình đi thăm mộ mẹ em nha! em nhớ mẹ lắm! - Đương nhiên là được rồi! nhưng mình đi bằng xe gì, nếu đi bằng xe hơi thì có khoa trương quá không? - Anh đùa à! xe hơi thì chạy vào đó sao được! hay đi xe đạp đi, dù gì cũng gần mà! - Em chở anh nha! - Anh chở thì có! đàn ông con trai gì mà… - Đùa thôi nhóc ơi! chứ sao nỡ để em chở chứ, hihi! - Anh đúng là đáng ghét mà! Và đúng như dự định, rạng sáng hôm sau anh và cậu đã chạy xe đạp ra khỏi nhà…ăn sáng xong anh chở cậu đến mộ mẹ…đứng từ xa cậu thấy mộ mẹ mình đã phủ đầy cỏ xanh, cậu cùng anh tiến đến gần, cậu nhổ hết tất cả những ngọn cỏ xung quanh mộ, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẳng để lau chùi cho sạch sẽ…thắp cho mẹ một nén hương cậu thầm nói: - Mẹ! con xin lỗi đã không về thăm mẹ trong suốt thời gian qua, chắc mẹ buồn lắm! con nhớ mẹ nhiều lắm! ước gì mẹ có thể sống lại để chứng kiến con lớn khôn như thế này…và có lẽ mẹ đã nói đúng, giờ đây con đã tìm được người con nên yêu rồi! - Bác gái! con cảm ơn bác đã phù hộ con và Bảo có thể vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau…bác cứ yên tâm! từ ngày hôm nay con sẽ quan tâm và chăm sóc cho Bảo! con sẽ không để em ấy bị ai hiếp đáp nữa….con sẽ mang đến cho Bảo những ngày tháng hạnh phúc nhất! Nói xong anh nắm lấy bàn tay cậu, bất chợt đóa hoa màu trắng từ đâu bay đến, rơi xuống chân 2 người, cậu khẻ đưa tay và cầm lấy nó nhìn anh mà mĩm cười… - Có lẽ mẹ em nghe được chuyện này nên đã chúc mừng cho chúng ta đó! - anh nói. - Anh giàu trí tưởng tượng quá há! nhưng em cũng nghĩ như vậy đó! - nói xong cậu tựa đầu vào vai anh. Ngồi đó được một lát cậu chào mẹ và trở về nhà, nhưng anh không chạy về mà chở cậu đến một nơi rất quen thuộc… - Anh chở em đến đây chi vậy? - Ôn lại chút kỉ niệm thôi mà! Dứt lời anh nắm tay cậu kéo đến gốc cây và ngồi xuống đó, cảnh vật nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi trong suốt 6 năm qua, vẫn là gốc cây to cũng với những chiếc la xum xuê rợp bóng cả một vùng xung quanh, vẫn là bờ hồ quen thuộc và những làn nước khẻ rung động theo từng cơn gió và khi những chiếc lá vàng rơi xuống…anh nắm tay cậu và lên tiếng: - Nơi này bình yên thật! nó chẳng thay đổi gì so với trước đây em nhỉ! - Anh nói đúng, tuy nó bình yên nhưng đôi lúc cũng buồn lắm…tuy nó không thay đổi nhưng em và anh đều đã thay đổi cả rồi! và rồi sau này chúng ta cũng sẽ già…em hi vọng đến khi đó mình có thể trở về nơi này để có thể gặp lại những kí ức lúc này…- cậu tựa đầu vào vai anh và nói. - Em còn nhớ lần đầu tiên anh đến đây tìm em chứ? - Sao em quên được kia chứ… và có lẽ suốt đời này em không thể quên được những điều đó…đó là ngày mà em đau khổ và cũng là ngày mà em cảm nhận được một chút gì đó gọi là cảm giác được người khác quan tâm… - Khi đó anh thấy em ngốc thật đó! chỉ vì một bức hình mà dám liều lĩnh, bỏ qua cả sự an toàn của mình… - Nói thật thì em cũng không biết bơi, nhưng chẳng hiểu sao khi đó em lại hành động như vậy nữa, đến lúc này em mới biết là những điều em làm hoàn toàn vô nghĩa...vì cuối cùng em vẫn yêu một tên đầu gấu đáng ghét như anh đấy thôi! - Em còn nói à! nếu biết như vậy sao em còn làm điều đó! - Em không muốn nhớ đến nó nữa đâu, mà anh còn nhớ thứ này chứ…- cậu cầm chiếc nhẫn khắc chữ H♥B lên và nhìn anh - đây cũng chính là nơi mà anh đã đeo nó cho em…và em…em đã từng mất nó… - Mất nó một thời gian khá dài…nhưng chẳng phải giờ đây mọi thứ đã về đúng với vị trí cần đến của nó đấy sao? - anh xen vào và ôm cậu vào lòng. - Đôi lúc em tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ…mọi thứ xảy ra dường như đã quá sức tưởng tượng của em…từ việc em thay đổi mọi thứ để chờ đợi ngày anh trở về, cho đến ngày mà em gặp lại anh…em không nghĩ rằng ngày đó lại xảy ra trong cuộc đời mình….và nếu đây là giấc mơ thì em mong sao mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì giấc mơ này có sự ấm áp từ vòng tay của anh…và đơn giản hơn là có anh… Nghe cậu nói như vậy anh chỉ biết ôm cậu chặt hơn, anh cảm thấy mình thật sự có lỗi với cậu…có lỗi vì mình đã không chung thủy và quan hệ với Quân, nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi… chỉ vì say xỉn và ham muốn nhất thời không thể kiềm chế được nên dẫn đến việc đó, và đương nhiên trong cơn mơ màng anh chỉ thấy được hình bóng của cậu…chỉ cậu mà thôi… Nếu thời gian có quay trở lại, anh chỉ muốn mình về đúng thời điểm mình gặp Quân và chuyện đó sẽ không thể xảy ra…và anh không phải cảm thấy ân hận và có lỗi với cậu như lúc này…Những điều đó vẫn chưa hết, anh không ngừng lo lắng về việc kinh doanh của sòng bạc trái phép của mình bên trong HB Bar, không phải sợ cơ quan công an biết được, mà sợ cậu phát hiện ra…vì anh thừa biết rằng cậu sẽ không chấp nhận được chuyện như vậy…Nhưng anh không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác cả, anh phải giữ lấy cả 2 thứ…cậu và tiền bạc…vì nếu chọn cậu thì anh sẽ mất hết tất cả mọi thứ, tiền, danh vọng, quyền lực…nếu không có những thứ này thì làm sao anh có thể chăm sóc và bảo vệ cho cậu được. Và nếu chọn tiền thì cậu sẽ có được mọi thứ, anh có thể bảo vệ cho cậu…nhưng nếu khi cậu biết được thì mọi chuyện sẽ còn rối hơn, mặc dù điều tồi tệ nhất cùng lắm chỉ là chia tay, nhưng đó chính là điều kinh khủng nhất với anh, cảm giác đó anh hiểu rất rõ…vì trước đây anh đã từng nghe được lời đề nghị chia tay từ chính cậu, lúc ấy cả trái đất dường như ngừng quay trước anh, đơn giản vì anh đã biết được ai sẽ là người mà mình nên và sẽ yêu…đó chính là cậu… Mặc dù biết rõ rằng chuyện này sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết nhưng anh không còn cách giải quyết nào khác ngoài việc chờ đợi xem cậu phản ứng như thế nào, anh sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi thứ sắp xảy ra…cùng lắm anh sẽ dùng bạo lực để giữ lấy cậu bên mình…và đó chính là điều mà anh không hề mong muốn…
|
3 ngày sau, đang tưới cây cùng anh ở phía trước nhà thì cậu bắt gặp Hiếu từ xa bước đến, vừa thấy cậu Hiếu đã nhau mặt và tiến đến, vì anh đã bị cành cây che khuất nên Hiếu không thể nào thấy được…điều đó đã vô tình làm cậu trở thành mục tiêu của Hiếu: - Ê! thằng quỷ nhỏ! đi đâu mà như mất tích suốt mấy năm nay thế? mà công nhận con người ta đi thành phố về bảnh dử ha! - Tại em học với lại lo làm việc nữa chứ bộ, mà giờ anh đang làm gì thế? hay vẫn ở nhà… - Chứ mày nghĩ tao có gì để làm… - Ờ…đúng rồi! con cưng mà sao cho ra ngoài được…- cậu nói móc. - Kệ tao mày! Anh nhăn mặt và đứng trước sân nhà cậu, vừa thấy thêm một nhân vật nãy giờ khuất sau cành cây anh lập tức lên tiếng và không tin vào những gì mình đang thấy… - Đây…đây là… - Anh Hiếu quên em rồi à? - Mày có hóa thành tro tao cũng nhận ra…tại hơi bất ngờ thôi! dù gì thì mày cũng mất biệt lâu rồi còn gì…mày còn chưa nói tao nghe chuyện mày chia tay với…- Hiếu ra hiệu ám chỉ cậu. - Thật ra thì… - Khoang đã…giờ mày rãnh không…tao cũng đang rãnh, hay là đi cafe đi rồi mày kể từ từ tao nghe cũng được… - Nhưng mà…- cậu khó chịu ra mặt, cũng đơn giản thôi vì Hiếu đột nhiên xuất hiện và kéo Hùng của cậu đi mà. Anh hiếu hăm dọa - Mày có tin là tao la lên cho cả nhà biết không? - Nhưng mà anh Hùng… - Tao không ăn thịt nó đâu mà mày sợ…hay là không nỡ xa nó… - Đồ đáng ghét! đi nhanh về đó! - Ờ…anh biết rồi! - Chắc giờ mày cực khổ với thằng quỷ này lắm! tao lâu lâu mới gặp một lần mà còn mệt nữa mà…- Hiếu lắc đầu và kéo anh đi. Cậu đứng phía sau mà tức tối rủa thầm Hiếu, vì bỗng đâu chui ra và cưỡm mất anh, thế rồi cậu phải xa anh một buổi sáng rồi… “Thằng cha đáng ghét! báo hại tui không có gì để làm trong buổi sáng này…!!!” Tưới cây xong cậu bước vội vào nhà và phụ giúp bà Hạnh để đốt thời gian trong khi chờ đợi anh về, nhưng nào ngờ đến khi ăn cơm trưa xong anh vẫn chưa về, đến chập tối, đang ngồi trong phòng cậu mới nghe được tiếng xe máy từ phía trước, cậu nhanh chóng chạy xuống và thấy anh đang cuối mặt bên gốc dừa và nôn mửa…vừa thấy vậy cậu phi nhanh ra và đở anh dậy…tay thì vuốt lưng còn mặt thì lo lắng, miệng thì không ngừng nghĩ… - Anh Hùng…anh có sao không? đi từ sáng đến giờ rồi về với bộ dạng say xỉn như thế này à…đừng có hành em đó nha!!! - Tại…ức…tại…anh…ức…Hiếu…anh…Hiếu…ức…- Giọng anh lè nhè, cậu thở phào nhẹ nhỏm vì anh còn nhận ra cậu và biết chuyện gì đang xảy ra. - Hiểu rồi ông ơi! thằng cha đó đúng thật là! biết vậy hồi sáng không cho anh đi đâu! uống cafe gì mà từ sáng đến tối rồi xay xỉn trở về…đi bia ôm thì có! đúng là…- vừa nhắc đến bia ôm cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng…cậu đột nhiên cảm thấy tức tối hơn bao giờ hết, cậu tự hỏi mình rằng đó có phải là ghen hay không? nhưng cậu không quan tâm điều đó…chuyện này ngày mai cậu sẽ hỏi anh cho ra lẽ. Cậu lắc đầu và dìu anh lên phòng, vì anh và cậu khá chênh lệch nên dìu anh từ dưới lên đến phòng ở tầng 2 là một chuyện phi thường đối với cậu, nhưng trong khi trở về phòng, anh đã bị không ít “thương tích” vì cậu không ít lần trượt tay làm anh xém té...Đặt anh lên giường, cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên tráng và lên tiếng: - Trời ơi là trời! ăn gì mà nặng thế không biết! - cậu thở dốc. Nhìn vào bộ dạng của anh mà cậu chỉ còn biết lắc đầu, trông anh chẳng còn gì thê thảm hơn sau một ngày ăn nhậu… - Đến quán cafe sau đó thì già chuyện…rồi cha Hiếu rũ đi nhậu, không từ chối để về nhà với tôi mà còn đồng ý…và đây là kết quả! như vậy có đúng không ta??? - cậu gải đầu tự nói với chính bản thân mình, vì cậu không muốn suy nghĩ vớ vẫn nên đã cố gắng suy luận ra những điều chính đáng hơn cho tình trạng say xỉn của anh. Vổ trán để xua đi những suy nghĩ vẫn vơ đó, cậu nhanh chóng lau mình và tìm đồ thay cho anh – điều mà cậu chưa bao giờ làm trong suốt thời gian sống trong sạch cùng với anh…việc làm này làm cậu thấy như mình đang làm chuyện mờ ám vậy, không quên khóa chặt cánh cửa lại vì sợ người trong nhà vô tình bắt gặp sẽ hiểu lầm mặc dù nó đúng là sự thật, cậu lau quanh gương mặt đỏ ngầu của anh, sau đó là tháo nhẹ từng chiếc khuy áo trên người anh xuống, cậu phải đỏ mặt chẳng khác nào mặt anh khi lau nhẹ quanh khu vực đó…mặc dù trước đây cậu đã từng làm vậy nhưng giờ thì nó đã hoàn toàn khác, cũng đúng thôi…vì đã sau 6 năm rồi…mọi thứ đều đã thay đổi, giờ đây anh cũng không còn là tên côn đồ trẻ tuổi của cậu rồi…giờ anh đã thành một chàng trai đẹp đẽ nhưng sự côn đồ ấy vẫn còn đó…nhìn vào 2 điểm hồng trên bờ ngực vạm vở kia đã làm cậu nhớ lại ngày hôm ấy…cậu nhớ đến 2 bông hoa được đích thân cậu vẽ lên đấy…đúng thật là một kỉ niệm khó quên… Để mặc anh cứ cởi trần, cậu hồi hộp và run bần bật thì chạm tay vào sợi dây nịt trên chiếc quần jean của anh, tháo nhẹ nó ra tiếp theo đó là chiếc khuy quần, cuối cùng là phéc mơ tuya… phải do dự lắm cậu mới dám kéo phăng chiếc quần đó xuống…lúc này trên người anh chỉ còn vỏn vẹn lại chiếc quần lót bé tí và đó chính là thứ duy nhất làm cậu lo nhất, sau một hồi lâu vắt óc suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định sẽ bỏ qua cái đó…nhắm mắt nhắm mũi lau xong cậu nhanh chóng mặt đồ cho anh và thở dài mệt mỏi vì những gì mới trôi qua… - Anh hành em như thế là đủ cho một buổi tối rồi đó! Cậu chống hông nhìn anh một hồi và gôm đồ đi giặt…buổi tối bình yên của cậu dường như đã bị anh phá tan, nhưng cậu vẫn thấy rất vui vì cuối cùng cậu vẫn làm được một chuyện gì đó có ý nghĩa cho anh…Sáng hôm sau, anh thức dậy với cái đầu đang nhứt nhói, mà nói cũng đúng vì ngày hôm qua anh đã bị Hiếu giần cho một trận bằng bia loại mạnh kia mà…nhìn sang bên cạnh anh thấy cậu đang nhìn mình triều mến nên tiếp tục nhắm mắt…15 giây sao thì giọng cậu lại oan oan bên tai mình: - Định ngủ tới khi nào nữa vậy tên kia! đừng tưởng tôi không nói gì rồi làm tới à nha! hôm qua đã đi đâu hả? Đáp lại vẻ mặt bực tức của cậu chỉ là giọng nói đầy mệt mỏi của anh - Anh mệt lắm…cho anh ngủ tí nữa đi mà… - Dậy mau…mặt trời đứng bóng rồi mà còn ngủ gì nữa…dậy…- cậu lay anh. - Một chút nữa đi mà…nha…em yêu…- anh vẫn ôm gối và nói với giọng mê hoặc. - Đừng có nịn nữa…có dậy không hả? hay đợi tôi dùng vũ lực mới chịu! - cậu nhăn mặt. - Tùy em…giờ anh mệt lắm! - vừa nghe nói vậy mà cậu tức sôi ruột và nhận ra rằng dường như tên đầu gấu của ngày nào đã quay trở về. Vừa nhận được lời thách đấu ấy, cậu trừng anh và bắt đầu kế hoạch của mình…và cậu cũng không ngờ rằng là mình lại nghĩ ra được cách đó…cậu đưa tay xoa nhẹ lên vai anh và lần xuống phía dưới, còn miệng thì không ngừng nói: - Dậy đi mà….em có chuyện muốn hỏi anh nè… - Anh ngủ tí nữa đi mà…đừng chọc anh nữa…- anh ngăn tay cậu lại. Kế hoạch bất thành, cậu lớn tiếng - Anh không dậy thì đừng hòng ngủ được nữa! anh có tin là em cho anh giấc ngủ ngàn thu luôn không hả? dậy mau đi đồ đầu gấu đáng ghét! - Thôi được rồi! em cứ nói đi…- anh vẫn nhắm mắt và nói. - Rốt cuộc ngày hôm qua anh đã đi đâu hả? - Thì đi uống cafe với anh Hiếu… - Uống cafe say được à? - Thì uống xong đi nhậu… - Nhậu ở đâu? - cậu hỏi như điều tra. - Thì ở quán… - Quán nào…hay là ở bia ôm! Vừa nghe đến đó anh chợt mở mắt ra và quay sang cậu nhìn bằng cặp mắt ngơ ngác… - Em…em mới vừa nói gì vậy? bia…bia ôm á??? - Ờ! - cậu thản nhiên trả lời. Anh không nói gì mà ôm bụng cười ngất ngây, thấy vậy cậu giận lẫy nói: - Làm gì mà cười… - Bộ..bộ em ghen hả??? hihi!!! - anh vẫn không thể nhịn cười. - Cái…cái này thì…- cậu ngượng ngịu. - Vậy là đúng rồi nha! chắc sau này anh khó sống rồi đây! có vợ ghen khổ lắm! Anh dứt lời thì cậu đã đánh vào mông anh, cậu lấy 2 tay đặt 2 bên má anh, nhìn anh chằm chằm và nói: - Anh đừng có mơ! - Nhưng anh thích vợ ghen mà! - anh bật dậy và ôm cậu. - Không có ghen gì hết á!!!! - Thú nhận đi! ghen thì nói đại cho rồi! hihi! - anh trêu. - Mặc kệ anh! - cậu đẩy anh té xuống giường và bỏ ra ngoài với gương mặt đỏ ngầu. Và thắm thoát cậu đã ở đây được 2 tuần, ngày hôm nay chính là ngày cậu và anh phải trở về thành phố, khi dọn đồ trong căn phòng cậu bất chợt nghĩ đến chiếc nhẫn được cất trong chiếc hộp đặt ở hộc bàn, trong vô thức cậu đã lấy nó và đặt vào trong va li, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa…cậu chỉ nghĩ rằng đó chính là món quà kỉ niệm của Nguyên dành cho cậu, là món quà của một người bạn thân…Trong suốt 2 tuần qua anh và cậu đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi mà 2 người từng có những kỉ niệm vui buồn cùng nhau, vì cậu biết rằng sau lần này thì rất lâu nữa cậu mới có thể trở về nên đã tận dụng mọi thời gian có thể để đến bên mộ mẹ mình, cậu kể lại cho bà nghe những điều mà mình từng trải qua…kể xong cậu lại tự cười vì sự ngớ ngẫn của mình, cậu là như thế…đôi lúc cậu sống rất cởi mở với mọi người xung quanh, nhưng vẫn thường sống nội tâm vào những lúc buồn…những khi đó cậu chẳng buồn nói chuyện và chỉ tự nhủ với lòng mình…nói cách khác là nói chuyện một mình.
|
Trước khi lên xe cha cậu đã dặn dò không ít điều, tuy vậy cậu chẳng nghe được bao nhiêu cả…nhưng điều cậu không thể quên được là ông đã dặn cậu có thời gian rãnh hãy trở về…cậu chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện chứ làm sao cậu biết được khi nào mình mới có thể quay về cùng gia đình, đến lúc này cậu mới nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh…cậu không ngờ rằng mới đây mình đã ở nhà được đến 2 tuần…mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi. Và chiếc xe cũng dần dần lăn bánh, vẫn như khi đi…chẳng mấy chốc cậu đã tựa đầu vào vai anh mà đánh một giấc dài…anh không phàn nàn mà chỉ nhìn cậu một cách triều mến. Anh chỉ muốn gương mặt hồn nhiên ấy sẽ còn mãi như thế này…anh cứ thế mà nhìn cậu trên suốt quãng đường từ nhà cậu về đến Sài Gòn…chiếc xe đã dừng trước nhà anh một thời gian khá lâu nhưng anh vẫn không gọi cậu dậy và vẫn ngồi đó, một lúc sau thì cậu giậc mình và ngắm nghía xung quanh…cậu nhìn ra ngoài và ngơ ngác hỏi anh: - Mình đến nhà lâu chưa anh? - Chừng 15 phút! - anh vui vẻ trả lời. - Sao anh không gọi em dậy? - Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi dậy, với lại anh muốn ngắm em trong lúc ngủ ấy mà… - Anh đúng thật là… - Thôi mình vào nhà đi! Sau đó anh nắm tay cậu kéo vào nhà…đột nhiên điện thoại anh vang lên, vừa nghe máy xong ảnh tỏ vẻ giận dữ và bước vội ra ngoài, thấy vậy cậu lên tiếng: - Anh đi đâu vậy? - Anh đến quán bar xử lí ít việc, em lên phòng ngủ một giấc đi cho khỏe! - Anh tưởng em là heo hay sao mà ngủ nhiều thế…em đã ngủ suốt mấy tiếng rồi còn gì…hay anh cho em đi cùng với! - Không cần đâu! em vào nhà đi! - anh cố từ chối để cậu đi cùng. Phản ứng của anh làm cậu càng tò mò hơn, nhưng anh đã nói như vậy thì cậu còn làm gì được, biết rõ tính anh nên cậu đành lầm lũi bước vào nhà…vừa bước vào trong thì chị Lý đã bước ra chào đón. - Cậu chủ đâu rồi em? - Dạ anh Hùng đến quán bar rồi ạ! mà chị có biết anh Hùng còn làm gì khác không? em không hiểu sao nhờ 2 quán bar đó mà anh Hùng có thể làm giàu nhanh chóng đến vậy, hơn nữa chỉ vỏn vẹn vài tháng… - Theo tôi thì cậu chủ chỉ quản lí 2 quán bar đó thôi! căn nhà này là cậu chủ mua vào 1 tháng trước, tôi chính là người làm của gia đình cậu ấy, nhưng từ khi cậu ấy dời về đây sống thì tôi cũng được dọn đến cùng theo lời dặn dò của bà chủ! - À! thế nhà của gia đình anh Hùng như thế nào vậy chị? - Rộng hơn căn nhà này rất nhiều, cậu không biết gì à? cha cậu Hùng là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Đông, ông còn có cả những công ty lớn nhỏ ở nước ngoài… - Chị…chị nói thật chứ? - Tôi nói dối cậu làm gì kia chứ! - Bất ngờ thật đó! Và chỉ sau cuộc trò chuyện này cậu đã biết thêm một số vấn đề về gia đình của anh, điều làm cậu bất ngờ là cha anh lại là chủ tịch của cả một tập đoàn, hơn nữa ông còn có cả những công ty ở bước ngoài…nhưng đó vẫn chưa là gì so với cả một bí mật lớn của anh đang chờ cậu phát hiện ra, những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi xong mọi chuyện anh lập tức lên xe trở về nhà, trước đó anh đã mắng cho bọn đàn em một trận vì chút nữa đã làm lộ cả sòng bạc ngầm của anh…anh nổi giận cũng đúng vì đó chính là nguồn lợi lớn nhất mà anh có được từ HB Bar này, trở về nhà anh liền đổi ngay sắc mặt và chạy vụt lên phòng cậu, vừa bước vào anh đã thấy cậu ngồi trên bàn và ngắm nghía thứ gì đó, anh rón rén bước vào và thấy cậu đang cầm chiếc nhẫn trên tay, bên cạnh đó là chiếc hộp với một mảnh giấy bên trong, anh tiến đến và giật lấy mảnh giấy làm cậu không kịp phản ứng…xem xong anh trừng cậu và lớn tiếng: - Đây là của ai? - Anh…Anh đừng hiểu lầm…cái này là…là…- cậu lúng túng vì quá bất ngờ và gương mặt đáng sợ của anh. - Đây là của ai? - anh nhắc lại bằng giọng hăm he. - Là…là của Nguyên… - Em đã gặp lại nó từ khi nào hả? - Anh quát. - Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã… - Còn gì giải thích nữa hả? ở bên cạnh tôi mà cầm trên tay món quà của nó…em nghĩ xem làm sao tôi bình tĩnh được!!! - anh giữ thái độ giận dữ. - Anh có im ngay không? anh không thể im lặng mà nghe em giải thích được à? - cậu bực tức hét lớn. - Thôi được! giải thích đi! Cậu hít một hơi dài và bắt đầu giải thích lại mọi chuyện có liên quan đến chiếc nhẫn này cho anh hiểu rõ…dường như anh đã hiểu được mọi chuyện nên đã ngẫn người vì thái độ ghen tức của mình khi nãy… - Mọi chuyện là vậy đó! - cậu buồn bã lên tiếng vì anh đã không tin tưởng mình. - Ơ…anh…anh xin lỗi nha! - Giờ anh ra ngoài đi! tôi muốn được yên! Cậu tức tối đẩy anh ra khỏi căn phòng và khóa chặt cửa lại, anh không ngừng réo gọi và đập cửa nhưng cậu vẫn không trả lời… - Em đừng giận mà…cho anh xin lỗi đi! chỉ tại anh quá yêu em thôi mà… - Mở cửa cho anh vào đi…xin em đó! - anh nài nỉ. Nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì, cậu ngồi trên giường mà hối hận vì mình đã mang theo chiếc nhẫn này và rồi làm anh hiểu lầm, nhưng điều cậu buồn nhất là việc anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu…Đến bữa tối anh cũng chẳng thấy cậu xuống, ăn xong anh vội mang lên cho cậu, đương nhiên là phải dùng đến chiếc chìa khóa chuẩn bị sẳn cho tình trạng xấu nhất như lúc này đây…mở cửa bước vào anh thấy cậu đang nằm trên giường mà ngủ…anh buồn bã đặt đĩa thức ăn lên bàn và nhìn sang cậu…thấy cậu nằm ngủ như vậy anh cũng chẳng lạ gì, cậu đã mệt mỏi vì đi xe lâu như vậy mà…hơn nữa lại xảy ra hiểu lầm như thế này…anh ngồi xuống và khẻ lay cậu: - Bảo…em dậy ăn chút gì đi! Anh gọi đến mấy lần thì cậu mới giậc mình tỉnh giấc, vừa thấy anh cậu đã hất ngay cánh tay đặt trên người mình xuống… - Mặc kệ tôi! - Anh biết lỗi rồi…đừng giận anh nữa mà! Cậu không nhìn vào mặt anh và trùm luôn chiếc chăn lên người, thấy vậy anh giật lấy nó và quăng xuống góc giường, chưa kịp nói gì thì môi cậu đã bị môi anh khóa lại…tiếng nói của cậu chỉ còn lại là “ưm…ưm…” được một hồi lâu thì anh rời môi cậu và thì thầm… - Vì anh yêu em thôi mà…đừng giận anh nữa nha… - Yêu tôi mà không tin tưởng tôi à? - Tại anh ghen vô cớ vậy thôi mà… - Anh mà cũng biết ghen à? - Sao lại không? anh mà ghen lên thì nhốt em trong phòng cho riêng anh là chuyện bình thường đó! - Anh dám! - Em cứ thử lăng nhăng đi rồi biết ngay ấy mà! - Đồ đáng ghét! Thấy cậu cười là anh biết ngay cậu đã hết giận nên tiếp tục thúc giục cậu: - Em vào rửa mặt đi rồi ra ăn! anh chuẩn bị sẳn cho em hết rồi đó! - Nhưng em không đói! - Không đói cũng phải ăn! không được cãi! - Em không đói thật mà! - Vậy giờ mình khởi động tí cho nó đói nha…- anh đành dùng đến cách cuối cùng. Thấy anh định hôn tiếp nên cậu bật nhanh dậy và chạy vào trong, còn anh thì ngồi trên giường nhìn theo cái dáng liu xiu của cậu mà cười…xong xuôi cậu bước ra và ngồi cạnh anh… - Em ăn đi chứ! - anh chỉ vào đĩa thức ăn. - Em muốn anh đút thôi! - Ơ…hôm nay bày đặt nhỏng nhẽo với tôi nữa! - Thế có đút hay không? không định chuộc lỗi à? - Ờ…đút thì đút! Trong lúc ăn cậu lên tiếng hỏi anh… - Anh Hùng nè! hôm nào anh dẫn em đến quán bar của anh với nha! - Thôi! ở đó hổn tạp lắm! em ở nhà được rồi! - Đi mà! cho em đến đó một lần nha!!!! - cậu nủn nịu làm anh không khỏi khó xử. Và rồi anh phải dùng đủ mọi cách để từ chối vì anh sợ rằng nếu cậu đến đó thì có thể sẽ biết được bí mật của anh, tuy vậy do cậu quá nài nỉ nên anh đành chấp nhận, ban đầu anh định dẫn cậu đến quán còn lại nhưng nó quá bình thường và ế ẩm nên sợ cậu sẽ nghi ngờ vì nếu như vậy thì làm sao anh có được như hôm nay, nên cuối cùng anh quyết định dẫn cậu đến HB Bar, anh thầm nghĩ rằng chắc hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tên quán, vì nó lúc nào cũng hiện diện trên chiếc đồng hồ đeo tay của cậu…điều anh cần làm trước khi đưa cậu đến đó là phải chuẩn bị mọi thứ thật bí mật, anh phải che giấu hết tất cả những gì liên quan đến sòng bạc bên trong, hoặc thậm chí anh có thể sẽ cho nó ngừng hoạt động vào ngày hôm đó. Nhưng đây chỉ mới lạ dự định vì trong suốt thời gian này anh sẽ không được rãnh rổi để làm chuyện đó, còn cậu thì có cả khối thời gian để làm những việc dư thừa, hết đến quán ăn của Minh thì lại đến shop thời trang của Diễm, xong thì lại trở về nhà tâm sự với chị Lý…và dần 2 người họ cũng trở nên thân thiết hơn, điều đó cũng chẳng lạ gì vì cậu vốn là người có tài ăn nói nên người đối diện rất có cảm tình, thậm chí là ngay cuộc nói chuyện đầu tiên… Cuộc sống của cậu dường như bình yên cho đến ngày mà cậu được anh đưa đến quán HB, đứng trước quán mà cậu không khỏi ngạc nhiên vì nó rất quen thuộc…vì nó chính là biểu tượng mà cậu thường gặp vào mỗi buổi sáng hoặc thậm chí là cả ngày…cậu cứ đứng đó đến khi cảm nhận được có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, định giật ra nhưng đã bị anh giữ lại, cậu lên tiếng: - Anh định cho mọi người biết chuyện mình yêu nhau à? - Chính xác là vậy, càng nhiều người biết càng tốt! - Anh… - Thôi mình vào trong đi! Chưa kịp nói thêm một lời nào cậu đã bị anh nắm tay kéo vào trong trước sự ngở ngàng của đám đàn em, bước vào trong thì cậu phải trầm trồ vì sự hổn tạp của nơi này, có đầy đủ loại người đều tập trung ở đây… - Anh đã nói rồi mà em không tin! - Em cũng đâu ngờ nơi này lại… - Thôi mình vào phòng của anh đi! ở đấy em sẽ thích hơn nơi này nhiều! Sau đó anh cùng cậu vào căn phòng giành riêng cho anh, nơi được trưng bày những loại rượu đắt giá…anh thì ngồi xuống chiếc ghế sofa còn cậu thì ngắm nghía vào những chai rượu đủ màu sắc ấy… - Em muốn thử không? Cậu cười trừ- Thôi! em có biết uống đâu! nhìn thôi cũng được rồi! - Thử một tí cũng được mà! - Thôi, không được đâu! - cậu cố từ chối. - Em lại đây ngồi đi! - anh gọi cậu đến ngồi cạnh mình, cậu cũng chẳng biết làm gì nên đành nghe theo. Sau đó anh đứng dậy và tiến đến đó chọn một loại rượu nhẹ, rót vào ly một ít và mang đến cho cậu… - Em thử đi! - Nhưng mà… - Thì uống một chút thôi!
|