Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Cậu đành nhận lấy ly rượu và uống, vừa nuốt vào cậu đã vội phun ra vì vị đắng của nó… - Ax….đắng quá!!! - Trời! em uống ít thôi chứ! phải thưởng thức chứ không phải là nốc một hơi hết sạch như vậy đâu! - Thôi! không uống nữa! em chịu vậy! - cậu lắc đầu. Cả 2 cùng nhau nói chuyện vui vẻ một hồi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một thanh niên mặc áo đen bước vào và lên tiếng: - Thưa cậu chủ, bên ngoài có cậu Triệu cần gặp! - Sao lại đến nữa rồi! - Dạ là chuyện cậu ngừng hoạt động ở… - Được rồi! tôi ra ngay! - anh ra hiệu cho anh ta im lặng. - Dạ! tôi xin phép! Anh hồi hộp sau một phen hú vía vì chút nữa cậu đã biết được, vì ngày hôm nay anh quyết định đưa cậu đến đây nên đã lựa chọn việc ngừng hoạt động sòng bạc vì đó là cách an toàn nhất, mặc dù biết rằng nếu ngừng hoạt động trong một ngày thì anh sẽ mất đi nguồn lợi không hề nhỏ…nhưng vì cậu anh sẽ làm mọi thứ…huống hồ gì là việc đó… - Người tên Triệu là ai vậy anh? - À! là bạn của anh thôi! em ở đây nhé! anh ra giải quyết tí sẽ vào ngay! - Ừm! anh cứ đi đi! Dứt lời anh vội bước ra ngoài, ban đầu định kiên nhẩn đợi anh nhưng tính tò mò đã lấp đầy đầu óc cậu, mở cánh cửa ra đi tìm anh và rồi cậu vừa đến một căn phòng đã nghe được giọng của anh bên trong, đẩy nhẹ chiếc cửa vào để nghe rõ hơn để rồi cậu phải trợn mắt vì không tin vào những gì mình mới vừa nghe thấy: - Chẳng phải tôi đã nói là ngày hôm nay sẽ tạm ngừng sao? - Tại sao từ trước đến giờ anh không ngừng bất cứ ngày nào, sao hôm nay lại… - Tôi có lí do riêng của mình… - Nhưng ít gì nếu ngừng việc kinh doanh sòng bạc ngầm thì phải cho tôi gặp Hằng chứ! - Oh…té ra anh đã mê tít Hằng rồi à? tôi nhớ không lầm thì 2 người chỉ vô tình gặp nhau chưa đầy 3 tuần mà! còn việc lên giường thì không ít rồi nhỉ! chắc cô ta có gì quyến rũ được cậu Triệu của tôi rồi! - Anh cũng có khác gì tôi! anh cũng không ít lần quan hệ với thằng Quân nổi tiếng là bốc lửa nhất trong đám trai bao trong sòng bạc đấy thôi! mà hình như dạo này tôi thấy hình như anh không đi cùng nó nữa nhỉ! bộ có em nào mới rồi à? Vừa nghe đến đó mà cậu tưởng chừng như cả bầu trời đều sập xuống, cậu cố gắng che miệng lại để không có một âm thanh nào có thể xen vào cuộc nói chuyện của những người bên trong, nước mắt cậu chẳng hiểu sao nó lại cứ tuông ra như trút vậy… - Đó chỉ là chuyện của trước đây thôi! quen qua đường rồi bỏ đó cũng là chuyện bình thường, hơn nữa tôi quan hệ như vậy nếu cẩn thận hoặc vô ý cũng chẳng sao…nhưng còn anh thì…nếu Hằng lở mang trong mình đứa trẻ của anh và tìm đến nhà chắc sẽ không vui đâu… - Anh đừng đùa như thế chứ! tôi thừa biết những người như Hằng có tâm lí như thế nào mà! không đời nào cô ta sơ suất như thế đâu! Hơn nữa tôi cũng đâu muốn phải gặp rắc rối! - Chuyện đó thì tôi không biết! mà nếu anh muốn gặp Hằng thì tôi sẽ gọi cô ta đến! - Tôi chỉ đợi câu nói này của anh thôi! luôn tiện cho tôi hỏi là khi nào sòng bạc anh mới tiếp tục… - Ngày mai! hôm nay là trường hợp ngoại lệ…- anh thản nhiên. - Tôi ngứa tay lắm rồi đây…mà thôi cũng không sao! dành chút thời gian cho Hằng cũng được! - Chút thời gian hay là cả ngày đây… - Tùy anh nghĩ thôi! Dường như biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã sắp kết thúc nên cậu lập tức trở về phòng của anh, lau đi những giọt nước mắt và cố giữ bình tỉnh lại vì cậu hi vọng rằng những gì mình nghe được là từ một người khác – không phải là anh, người mà cậu đã chung thủy chờ đợi suốt 6 năm dài đằng đẳng… Kết thúc cuộc nói chuyện anh bước ra ngoài và vô tình va phải một nhân viên bồi bàn, chưa kịp lên tiếng quát thì anh ta đã lên tiếng nói: - Dạ! tôi xin lỗi cậu chủ! - Anh đi đứng kiểu gì vậy! - Dạ tại tôi có một chuyện không biết có nên nói với cậu chủ hay không…- anh ta ấp úng làm anh bực tức. - Có chuyện gì thì anh cứ nói! đừng có ấp a ấp úng như vậy! - Dạ khi nãy…khi nãy tôi thấy người đi cùng cậu chủ có đứng trước căn phòng này…vừa định gọi thì cậu ấy đã chạy đi cho nên… - Cậu ấy như thế nào? - Tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng hình như có đeo kính thì phải…và còn… - Chết rồi! - anh xen vào và hấp tấp chạy về phòng bỏ mặt cặp mắt ngơ ngác của nhân viên phục vụ. Anh hồi hộp không biết người khi nãy có phải là cậu hay không vì anh không hề muốn chuyện đó xảy ra, anh cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nếu cậu biết được chuyện này, anh hồi hộp đứng trước căn phòng không biết có nên vào hay không…do dự một hồi lâu anh mới mở cửa bước vào và thấy cậu đang cuối mặt ngồi trên ghế…anh tiến đến gần và khẻ gọi cậu: - Bảo… - Anh còn có tư cách gọi đến tên tôi à? - Em đừng nghĩ vậy…mọi chuyện chỉ do hiểu lầm thôi…không như em nghĩ đâu… - Hiểu lầm…tận tai tôi đã nghe mà còn hiểu lầm à…đáng lẽ ra tôi đã rời khỏi nơi này sau khi nghe được bí mật của anh rồi…nhưng tôi đã quyết định ở lại đây để nghe tên khốn như anh nói rõ mọi chuyện… - Em đừng nghĩ như vậy mà…anh…anh chỉ… - Anh chỉ giấu tôi là anh đã kinh doanh sòng bạc trái phép ở đây…và cả việc anh cùng một người con trai khác…- cậu tức giận không nói nên lời. - Anh kinh doanh sòng bạc này chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để chăm sóc cho em thôi mà…anh không muốn vì yêu anh mà em phải chịu khổ…vì em đã chịu đựng quá nhiều trong suốt thời gian qua rồi…anh chỉ muốn mình có thể quan tâm, chăm sóc cho em bằng chính đôi tay của mình thôi mà…như vậy có gì là sai sao? - Anh có làm gì thì tôi mặc kệ…tôi có thể chấp nhận được anh kinh doanh ở nơi này…nhưng còn chuyện kia thì… - Anh biết…nhưng đó chỉ là… - Tôi không muốn nghe anh nói…và anh càng không có tư cách gì để nói chuyện với tôi…tôi đã quá tin tưởng vào thứ tình cảm mà anh đã ban tặng cho tôi mà không hề biết rằng từ lâu tôi đã phải chia sẽ với một người khác…tôi biết rằng mình không hề có bất cứ điểm gì hơn người khác…vì vậy…anh hãy quên tôi đi và sống cuộc sống tự do của mình! từ ngày hôm nay đừng tìm tôi nữa, và tôi cũng sẽ không đến làm phiền anh!!!! Tôi đã hi sinh quá nhiều vì một thứ mà mình mãi sẽ không nhận được rồi…tôi thật sự hối hận…hối hận vì đã gặp lại anh!!!! Dứt lời cậu nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, cậu cứ thế mà chạy như không biết mệt mỏi…nhưng lúc này cậu không biết rằng mình nên đi đâu và dừng chân ở nơi nào…cậu chỉ biết là mình không còn muốn gặp lại anh nữa, cậu sẽ đi càng xa càng tốt để tránh khỏi nơi đau buồn này…và cả anh nữa. Đến lúc này cậu mới biết được nguyên nhân tại sao anh luôn dùng đủ mọi cách và mọi lí do để ngăn cậu đến quán bar này, chạy mệt mỏi cậu chỉ còn biết đi lang thang trên đường, cậu đã cố cho những giọt nước mắt chạy vào trong nhưng tại sao nó vẫn cứ thế mà tuông ra, cậu cứ khóc mặc kệ cho những người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt ngơ ngác… đơn giản vì cậu đã quen thuộc với những ánh mắt đó rồi, cậu đang rất hối hận vì đã mặc kệ mọi thứ mà cứ chung thủy với anh, để rồi cuối cùng biết được anh lại phản bội mình…cậu có thể chấp nhận được việc anh kinh doanh sòng bạc, nhưng còn chuyện của anh với Quân thì cho dù như thế nào cậu cũng không chấp nhận… Đi trên đường mà biết bao kỉ niệm chợt ùa về trong đầu cậu, cậu thừa biết rằng mình đã không còn xứng đáng với anh ngay từ cái ngày cậu bị Nguyên làm điều mà cậu không hề muốn nó xảy ra, đã nhiều lần cậu định nói với anh nhưng rồi lại thôi vì anh đối xử với cậu quá tốt, cậu không thể làm anh buồn thêm nữa, để rồi cuối cùng lại phải ghánh chịu điều đau khổ này…cậu tự hỏi rằng những điều mình đã làm có xứng đáng với điều đó hay không? cậu đã dành suốt 6 năm dài để chờ đợi anh trở về là đúng hay sai? ngay cả cậu cũng khó có câu trả lời cho chuyện đó… Cứ thế mà bước đi chẳng hiểu sao cậu lại dừng chân trước một quán bar khác, cậu bước vào trong và gọi ra rất nhiều bia, cậu nghĩ rằng say thì sẽ làm cho cậu quên đi những chuyện đau buồn ấy, nhưng đến lúc này thì càng uống cậu lại càng tỉnh…khi chai bia cuối cùng được quăng xuống dưới thì cũng là lúc cậu gục xuống, bất chợt từ phía xa có một người con trai tiến đến, đặt tiền lên bàn và dìu cậu ra khỏi quán…cậu chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa cho đến lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, nhìn xung quanh thì có thể nói rằng nơi này rất lạ đối với cậu, cố gắng đứng dậy với cái đầu còn đang giật liên hồi…cậu mở tung cánh cửa và bước ra ngoài… - Nơi…nơi đây là…nhưng sao mình lại ở đây…sao mình không nhớ bất cứ chuyện gì thế… - Cậu tỉnh rồi ạ!!! - bất chợt một giọng nam vang lên phía sau cậu. - Dạ Chào anh! đây là đâu vậy? - Đây là khách sạn ạ! - Nhưng sao tôi lại ở đây? - Khi nãy có một thanh niên đưa cậu đến, anh ấy nói rằng khi nào cậu tỉnh dậy thì đưa cậu tờ giấy này…còn chi phí thì anh ta đã lo hết rồi ạ! - Cảm ơn anh! Cậu nhận lấy tờ giấy và xem, bên trong chỉ có mỗi một dãy số, nếu cậu đoán không lầm thì đó chính là số điện thoại…nhưng cậu chẳng quan tâm đến chàng trai tốt bụng kia là ai nữa, cho tờ giấy vào túi cậu nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn…và rồi cậu phải tiếp tục đi lang thang như kẻ không nhà, đồ của cậu đều đã để ở nhà anh hết rồi…nhưng việc trở về lấy lại là điều không thể nhưng người cậu lúc này đã bắt đầu hơi “có mùi” rồi…và cậu thì chúa ghét điều đó, chẳng còn cách nào khác nên cậu tìm xe đến shop thời trang của Diễm…vừa thấy cậu bước vào với bộ dạng thảm hại Diễm và Phúc đã hớt hãi chạy đến… - Trời! sao Bảo nhìn thê thảm quá vậy! có chuyện gì xảy ra thế? - Chuyện này để sau đi! anh Phúc vào chọn cho em một bộ đồ với! Cậu thúc giục và bước vào trong, ngồi trong quầy thanh toán cậu nằm gục trên bàn, Diễm nhìn cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…Phúc vừa mang đồ ra cậu đã nhanh chóng bước vào trong tắm rửa và thay, vì thường xuyên đến đây nên cậu đã rành rẽ hết mọi ngỏ ngách của nơi này, cũng may là Phúc biết được cậu cần gì nên đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho cậu…tắm xong cậu mới lặng lẽ bước ra…vừa ngồi xuống bàn chán nãn thì Phúc mới hỏi: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Em không biết có nên tin nó là thật hay không nữa…nhưng cuối cùng thì nó cũng chính là sự thật, 6 năm…6 năm em nuôi hi vọng và chờ đợi để đến một ngày nào đó em có thể gặp lại Hùng…khi đã gặp lại thì sao? hạnh phúc chưa được bao lâu thì em lại phải ghánh chịu điều này…em đã làm gì sai à? hay là đã quá tin tưởng vào cái thứ tình cảm đáng ghét mà mãi mình sẽ không bao giờ nhận được…thậm chí bây giờ em muốn chết cho xong mọi chuyện, để khỏi phải gặp lại tên khốn đó…- cậu nói trong tức giận. - Bảo nói rõ hơn đi, chuyện gì đang xảy ra thế? - Diễm có nghĩ là Hùng lại lừa dối tôi không ít chuyện không? anh ta còn kinh doanh cả một sòng bạc ngầm bên trong quán bar…nhưng điều mà tôi không thể nào chấp nhận được là Hùng lại lên giường với…- cậu uất ngẹn. - Bảo…Bảo vừa nói gì!!!! - cả 2 người trợn mắt nhìn cậu với sự ngạc nhiên tột cùng, cũng rất đơn giản vị họ không hề nghĩ rằng anh lại phản bội người như cậu. - Thằng khốn đó nó nghĩ cái gì thế! để anh đi hỏi nó cho ra lẽ!!! - Phúc giận dữ. - Không cần đâu! giờ em không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với Hùng nữa! nhưng hiện giờ đồ của em đều ở nhà anh ta cả rồi…em không thể nào về đó được… - Để anh đến đó lấy lại hộ em! - Thôi! em cũng không cần đến chúng nữa đâu! giờ thì chúng đã trở thành những thứ vô dụng rồi! nhưng chẳng hiểu sao em không thể bỏ thứ này được…- cậu buồn bả chạm vào biểu tượng trên chiếc đồng hồ đeo tay. - Nhưng mà… - Anh không cần nói nữa đâu! có lẽ ngày mai em sẽ về nhà và sẽ không trở lên đây nữa… - Em nghĩ đi đâu vậy? nếu em về nhà thì làm việc gì để nuôi sống bản thân mình, hơn nữa nếu cha và mẹ anh hỏi thì em sẽ trả lời như thế nào? - Thất nghiệp! trở về! vậy thôi! - Bảo điên thật rồi! trở về quê như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề đâu, sao Bảo không cố làm một điều gì đó để Hùng sẽ phải hối hận vì đã phản bội Bảo! - Nói thì rất dể, nhưng làm thì lại khác…tôi có thể làm gì được…tôi không có điểm gì hơn người khác hết…hoàn cảnh gia đình thì cũng thuộc loại khá giả là cùng, còn cứ nếu cho là giàu có thì cũng chẳng là gì với anh ta…cha anh là là chủ tịch của cả một tập đoàn và cả những công ty ở nước ngoài…hơn nữa vẻ bề ngoài của tôi thì sao…còn gì để làm nữa à? có lẽ về quê sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này…tôi hi vọng rằng mình không phải hối hận vì điều đó! - Nếu mẹ em trên trời biết em trở nên suy sụp và mất lòng tin với chính bàn thân với mình như lúc này thì mẹ em sẽ như thế nào? chẳng phải em luôn tìm ra cách giải quyết mọi chuyện mặc dù nó khó khăn như thế nào sao? - Phúc quát. - Phúc nói đúng đó! giờ trước mặt tôi không còn là Nguyễn Gia Bảo mà tôi từng biết nữa rồi…giờ chỉ còn lại một tên ngốc chỉ vì một người không xứng đáng với mình mà trở nên như vậy…thật thảm hại!!! - Diễm xen vào. - Thế 2 người muốn tôi làm gì! trở về nhà mà mắng cho hắn ta một trận à! - cậu đứng dậy tức tối. - Em nghe anh nói đây…em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra sự lựa chọn của mình, anh không muốn em phải hối hận đâu! và anh càng không muốn người mẹ quá cố của em phải đau buồn vì đứa con ngốc nghếch của mình…
|
Nghe Phúc nói đến đó cậu cuối mặt khóc nức nở, Diễm và Phúc lúc này mới nhận ra rằng cậu đã trở nên thật sự yếu đuối…yếu đuối chỉ vì sự phản bội của người mình yêu…cậu chưa từng nghĩ rằng vào một ngày anh sẽ phản bội cậu…nhưng chính ngày hôm nay…ngày hôm nay điều cậu lo lắng đã đến, và nó mang theo hàng tá điều bất ngờ mà cậu chưa từng biết đến về con người lúc nào cũng tươi cười trước cậu. Chính là Hùng, anh đã thật sự thay đổi…anh không còn là người mà cậu ngày nhớ đêm mong nữa, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, đối với cậu nó còn kinh khủng hơn chính cậu vào thời gian tràn ngập trong thù hận và chỉ có từ “trả thù” trong đầu… Giờ đây cậu đã trở thành một kẻ vô gia cư, hiện giờ nơi duy nhât để cậu có thể nương tựa chính là shop thời trang của Diễm và Phúc, cũng chẳng lạ gì khi đây chính là nơi kinh doanh và cũng chính là căn nhà duy nhất của đôi tình nhân trẻ tuổi này, và đương nhiên cả 2 cũng chẳng tỏ ra bực tức gì với sự hiện diện của cậu ở nơi này, tầng dưới chính là cửa hàng của 2 người, nơi chất đầy hàng hóa và trưng bày những bộ quần áo đẹp đẻ và những thứ liên quan, tầng trên chính là một căn nhà ấm cúng của 2 người, có thể nói rằng chắc chắn trong tương lai 2 người sẽ trở thành vợ chồng nên chẳng có gì để lo ngại nữa, 2 bên gia đình cũng được thông báo và đã đồng ý, việc còn lại chỉ là chờ đợi ngày 2 người có được chút sự nghiệp để nuôi sống cho chính bản thân mình…và cả 1 gia đình nhỏ trong tương lai… Do không có sự chuẩn bị và tầng trên này chỉ có mỗi 2 căn phòng nên cậu đành phải ngủ cùng Phúc, cậu nghĩ rằng chuyện này dường như đã quay trở về quá khứ…cậu ngủ ở chiếc đệm ở phía dưới còn Phúc thì một chiếc giường ở trên…nhưng đối với cậu như vậy là quá đủ trong thời gian khó khăn, lận đận này…vì hiện giờ cậu vẫn chưa tìm được việc làm thích hợp và luôn phải trốn tránh anh…mới đây cậu đã “tá túc” ở đây được 4 ngày, và đương nhiên trong mấy ngày gần đây anh không ngừng đến đây để hỏi Diễm và Phúc về cậu, nhưng họ hoàn toàn giữ được bí mật cho cậu, và đương nhiên mỗi lần anh đến đều bị Diễm và Phúc mắng cho một trận… Và mỗi lần như vậy cậu đều trốn tít trong phòng, chẳng hề dám bước chân xuống dưới…đợi khi anh trở về thì cậu mới dám đặt chân xuống để phụ giúp 2 người họ, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa thấy bóng anh từ trước cửa hàng cậu đã vụt nhanh lên phòng…cậu nằm trên đệm và nhớ lại câu nói vào đêm đầu tiên cậu đến và ngủ cùng Phúc của Diễm… “Tôi cảnh báo trước nha…ngủ chung thì được, nhưng đừng làm gì Phúc của tôi đó nha trời!” và cậu và Phúc đương nhiên chẳng nói được gì sau câu nói đùa của Diễm, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy được ít gì mình vẫn còn người luôn quan tâm đến mình ở nơi rộng lớn này… Bổng cậu nhớ đến tờ giấy ghi số điện thoại nên cậu mới lục tung quần áo của mình lại và tìm nó, bật điện thoại lên và gọi cho chàng trai tốt bụng ấy trong lúc chờ đợi Hùng bỏ đi, đơn giản vì cậu chẳng biết làm gì khác vào lúc này… - Chào! - ít lâu sau cậu nghe được tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. - Xin lỗi! có phải anh là người mấy hôm trước đã đưa tôi đến khách sạn không ạ? - cậu lịch sự. - Đúng rồi! thì ra là em à! - Anh chưa biết tôi bao nhiêu tuổi sao gọi là em? - cậu hỏi. - Thì hôm trước anh thấy em còn khá trẻ nên gọi vậy thôi! với lại anh thừa biết rằng mình xưng em không được… - Anh vui tính thật đó! nhưng tại sao anh lại có lòng tốt như thế? tôi và anh đâu có quen biết gì! - Đó là do em nghĩ thôi! mà giúp người khác cần phải suy nghĩ nhiều đến thế à? anh thấy em say xỉn nên mới đưa em đến khách sạn nghĩ ngơi thôi…với lại anh nghĩ rằng nếu em ở đó trong bộ dạng đó thì chắc sẽ không có ít chuyện xảy ra đâu… - Tùy anh…nhưng việc đưa tôi đến đó là điều tôi cảm thấy lo nhất… - Em yên tâm…anh chẳng làm gì cả! nếu em muốn cảm ơn anh thì cũng rất dễ, mời anh dùng cơm hay cafe là được! - Mà theo tôi thì mình chỉ mới biết nhau thôi…sao anh lại… - Chuyện đó sau này em sẽ biết thôi! - Anh đang làm tôi tò mò đấy! - Tò mò… - Đúng vậy…tò mò về con người của anh, nhưng nói thật thì tôi nghĩ rằng trên đời này không người nào giúp người khác mà không có lí do như anh hết… - Em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, đâu phải ai giúp người khác cũng có mục đích! phải xét theo khía cạnh khác chứ… - Anh có triết lí quá không đấy? - Cũng không hẳn! anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu là anh giúp em không có bất kì mục đích nào thôi… - Tùy anh! mà dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã có lòng tốt đưa tôi đến đó! sau này nếu có cơ hội tôi sẽ trực tiếp cảm ơn anh sau…giờ tôi chỉ có thể làm như vậy thôi! - Như vậy là đủ rồi! hi vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau… - Tôi cũng nghĩ vậy! chào anh! - Chào em! Nguyễn Gia Bảo! - Khoan đã….sao anh lại…tít…tít…tít… Chưa kịp hỏi thì anh ta đã tắt máy, lại một lần nữa cậu bất ngờ vì con người này, cậu nhớ rằng cậu không hề nói tên cho anh ta nghe nhưng sao anh ta lại biết được tên cậu, nhưng gọi lại thì anh ta không hề nghe máy, lúc này cậu mới cảm thấy rằng anh ta còn rất bí ẩn đối với cậu, cậu chẳng hề biết được gì về anh ta ngoài giọng nói và cả số điện thoại…ít lâu sau cậu nhận được một tin nhắn từ chính số điện thoại ấy… “3 ngày sau, tại quán bar lần trước nhé…anh sẽ đợi…đến đó em sẽ nhận ra anh thôi…” cậu xem xong tin nhắn ấy mà không ngừng thắc mắc, anh ta đã ban tặng cho cậu cả một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, cậu đang rất muốn giải tỏa sự thắc mắc ấy, nhưng có lẽ phải đợi đến 3 ngày sau rồi…
|
Và thế từ cuộc nói chuyện với chàng trai bí ẩn đó cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh ta, đến lúc này cậu mới cảm nhận được rằng giọng nói ấy khá quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai…nhưng cậu chỉ biết rằng cậu rất muốn biết được khuôn mặt của anh ta như thế nào, điều đó làm cậu rất tò mò…cậu mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể gặp lại chàng trai tốt bụng ấy là người như thế nào… Và suốt những ngày hôm sau cậu chỉ còn biết giúp Diễm và Phúc một cách không biết mệt mỏi để có thể quên đi độ dài vô tận của thời gian…thế rồi cách đó đã có hiệu quả, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt con người bí ẩn đó…từ sáng cậu đã miệt mài bên đống đồ để chọn ra bộ trang phục mà mình sẽ mặc và đương nhiên không quên trả tiền cho 2 người họ, đến lúc này cậu mới nhận ra tính kĩ càng lo xa trong mọi lúc của mình đã có dịp phát huy, cậu luôn chuẩn bị số tiền đủ để tiêu dùng trong 1 khoảng thời gian ngắn trong thẻ tín dụng nên cũng không khó khăn gì khi mua những món đồ này, có thể nói rằng trong suốt mấy ngày vừa qua cậu đã hao hục khá nhiều tiền cho những bộ trang phục bất đắc dĩ mà cậu đang mặc trên người, nhưng đó là hoàn cảnh bắt buộc không còn cách nào khác…cậu đã tự nhủ với mình khi chuyện này ổn định thì cậu sẽ bắt đầu tiết kiệm lại từ đầu để có thể bù cho số tiền mất đi trong thời gian qua… Chào Diễm và Phúc xong cậu đón xe và đến quán bar lần trước, cũng may là khi còn tỉnh táo cậu vẫn nhớ được tên quán chứ nếu không thì cuộc gặp mặt hôm nay sẽ gặp không ít những khó khăn trong việc tìm kiếm quán bar này, vừa đến nơi cậu hồi hộp bước vào trong, mỗi bước chân của cậu trở nên nặng hơn khi từng bước tiến vào quán, cậu nhìn xung quanh và rồi phải choáng váng với cảnh tượng chỉ toàn người và người…lúc này cậu mới hối hận khi không hỏi trước anh ta, vì cậu chẳng biết được anh ta như thế nào thì làm sao có thể gặp được?…còn anh ta thì hoàn toàn khác…lúc này cậu chỉ còn hi vọng là anh ta sẽ nhận ra và gọi cậu…nhìn xung quanh một hồi và cậu phải đờ người vì cảnh tượng trước mắt mình, trong số hàng trăm người ở đây đột nhiên có một người con trai trở nên đặc biệt với cậu hơn bao giờ hết, anh đã trở thành tâm điểm chú ý của cậu ngay từ cái gặp mặt đầu tiên, cậu cứ đứng đó và nhìn anh ta chằm chằm…mặc kệ những người xung quanh đang hò hét điên cuồn trong cơn say... Và dường như anh đã nhìn thấy cậu trong đám đông và cả ánh đèn mờ ảo của nơi này, cậu và anh nhìn nhau như đã quen nhau từ rất lâu…cậu thì cứ cố gắng nhìn cho thật kỉ những gì đang diễn ra trước mắt mình, vì cậu không tin vào những gì mà mình đang chứng kiến nói cách khác là không thể nào tin được… - Mình…mình đã nhìn lầm rồi…đó không phải là anh ấy…hơn nữa anh ấy không thể ở đây được…chẳng phải suốt 5 năm rồi mình và anh ấy không hề liên lạc đấy sao? mình phải nhanh chóng tìm người hôm trước đã giúp mình thôi! cứ xem như không thấy là được…mọi rắc rối của mình như thế đã quá nhiều rồi! Cậu cố trấn an bản thân mình và tiếp tục chen lấn vào đám người ấy và quyết tìm cho ra kẻ đó, và mỗi bước đi cậu lại tự nhủ là mình chỉ nhìn lầm thôi…hoặc là người giống người nên cậu không hề nhìn vào người con trai đang dõi theo cậu mà vẫn tiếp tục tìm kiếm xung quanh… Bất chợt chiếc điện thoại cậu reo lên, cậu lập tức lấy ra và nghe máy và không quên nhìn xung quanh xem ai chính là người giật dây đằng sau chuyện này… - Anh đang ở đâu? - Em cứ nhìn xung quanh đi rồi sẽ biết, chẳng ai nghe điện thoại ở đây ngoài anh và em cả… Ngay lập tức cậu nhìn xung quanh theo lời chỉ dẫn của anh, vẫn là người con trai ấy…tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn cậu, kèm theo đó là nụ cười hút hồn khiến những cô gái xiu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và cậu cũng vậy…nhưng điều đặc biệt ở đây là cậu đã quá quen thuộc với nụ cười ấy rồi…đã suốt 5 năm rồi cậu chưa hề gặp lại nụ cười lẫn gương mặt đó… người cậu đang nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với một tí xúc động vẫn không hề thay đổi gì sao ngần ấy năm, cùng lắm chỉ là chiếc áo vest trên người làm anh chẳng khác nào một chàng giám đốc tài năng…cậu cứ đứng đó nhìn anh đến khi nào anh đặt điện thoại lên tai và tiếp tục nói: - Em đừng nhìn người khác một cách chằm chằm như vậy chứ…sẽ ngại lắm đó… - Sao…sao anh lại…lại… Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm cậu không khỏi bàng hoàng, cậu vẫn đứng đó nhìn anh không chớp mắt, mọi thứ xung quanh cậu lúc này dường như đang ngưng động…chỉ còn lại từng cử động nhỏ của vành mi cong tuyệt vời từ người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cách không xa cậu… - Em đang cần một lời giải thích sao? - Chính xác là vậy… Anh tắt máy và bước ra ngoài, mỗi bước chân của anh không hề vội vàng mà vẫn điềm đạm, thanh lịch…anh vẫn không thay đổi gì mặc dù thời gian đã trôi qua một cách hửng hờ, cậu vội len lỏi ra khỏi đám đông và đuổi theo anh…rời khỏi quán bar cậu mới nhìn dáo dác nhìn xung quanh và rồi thấy anh đang đứng tựa lưng bên chiếc xe hơi màu đen loáng bóng…vừa bắt gặp cậu anh đã mở cửa ra và đưa tay ra hiệu cho cậu vào trong…còn cậu thì cứ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nói cách khác là cậu quá bất ngờ đối với sự xuất hiện đột ngột của anh…người mà cậu không hề gặp mặt sau cuộc nói chuyện cách đây 5 năm, và sau đó cậu chẳng còn cách nào để liên lạc và chẳng hề biết thêm bất cứ điều gì – Chính là Nguyên…anh đã trở lại…trở lại cùng với biết bao điều lạ lùng… Chẳng còn cách nào khác nên cậu tiến đến gần và lên xe, anh cũng bước vào ngồi cạnh cậu…cả 2 chẳng nói gì với nhau…đơn giản vì cậu vẫn còn bỡ ngỡ như chưa thể chấp nhận được sự thật bất ngờ này… - Em ăn gì rồi chứ? - anh lên tiếng để phá tan sự im lặng. Cậu không trả lời mà chỉ khẻ lắc đầu, anh quay về phía trước và nói với anh tài xế “Đến nhà hàng…” từ khi câu nói cuối cùng ấy vang lên thì cậu và anh chẳng nói thêm bất cứ một lời nào, chiếc xe vẫn cứ chạy…nó vẫn thúc giục như sự tò mò bên trong cậu vậy…nó vẫn không ngừng tăng lên vì cậu đang thắc mắc về cuộc sống của Nguyên trong suốt 5 năm qua như thế nào…tại sao anh lại có một sự thay đổi đáng ngạc nhiên như thế, dựa vào những gì cậu đang và đã thấy thì cậu nhận ra rằng hiện giờ anh đã có một sự nghiệp tương đối phát triển nếu không muốn nói là vô cùng phát triển chẳng hạn… Đến nhà hàng cậu lặng lẽ theo sau anh bước vào trong, ngồi vào bàn thì tình hình cũng chẳng thay đổi gì…đến khi nhân viên phục vụ mang menu đến cậu mới chịu lên tiếng gọi món… nhưng sự im lặng này làm anh hơi khó chịu, anh không thể chịu đựng điều này thêm một giây phút nào nữa cả: - Bảo / Nguyên - cả 2 cùng lên tiếng, anh cũng không ngờ rằng cậu cũng chẳng khác gì anh… - Em / Anh nói trước đi! - lại một lần nữa 2 người lên tiếng cùng lúc. Sau một lúc im lặng anh đành nhường cậu quyền mở lời - Mà thôi…em có gì cứ nói đi! - Em muốn anh thừa nhận một chuyện… - Chuyện gì? - anh hỏi. Chớp ngay cơ hội, cậu vội lên tiếng và dẫn cuộc trò chuyện vào đúng chủ đề chính - Có phải anh chính là người hôm trước đưa em vào khách sạn hay không? - Chứ em nghĩ xem nếu không phải anh thì còn ai khác… - Nhưng em vẫn thắc mắc một điều là tại sao anh lại nhận ra em trong tình trạng thê thảm đó! hơn nữa em lại say xỉn ở trong quán bar… - Thế em nghĩ như thế nào khi yêu một người mà bị họ từ chối không ít lần…nếu anh không lầm thì em thừa hiểu chuyện đó…anh không thể nào quên đi bất cứ hình ảnh nào của em kể từ lần gặp mặt cuối cùng ngày hôm đó… - Anh đừng chuyển sang chuyện khác nữa…em không tin là lại có sự trùng hợp đến vậy… - Nếu anh nói rằng mọi hành động và việc làm của em anh đều biết thì em sẽ nghĩ như thế nào? - Anh…anh vừa nói gì thế? - cậu ngạc nhiên. - Anh cũng không muốn giấu em nữa…thật ra anh đã cho người âm thầm bảo vệ em từ lâu lắm rồi, em còn nhớ 4 người mà em đã gặp trong công viên cách đây không lâu chứ? chính xác là ngày em và Hùng gặp lại nhau… Nghe Nguyên nói vậy cậu không khỏi bất ngờ - Chuyện…chuyện đó sao…sao anh lại biết được… - 4 người đó chính là người của anh…ban đầu anh định sử dụng kế anh hùng cứu mĩ nhân nhưng nào ngờ lại tạo cơ hội cho Hùng…nói thật thì anh cũng không ngờ rằng là có ngày nó trở về…bất ngờ thật đấy… - Anh…sao anh lại có thể làm chuyện đó… - Anh cũng chẳng hiểu…nhưng anh cũng như em và Hùng vậy…anh đã thay đổi rất nhiều rồi…giờ đây anh đã là giám đốc của một công ty lớn ở thành phố này…những điều có được như ngày hôm nay đều là do em…anh đã vì em mà cố gắng làm đủ mọi cách để có được những điều đó… - Vì…vì em…- cậu ngơ ngác. - Đúng vậy! ngày hôm nay anh gặp lại em cũng vì mục đích này…anh sẽ giành lại em từ tay của Hùng! - Anh còn biết được chuyện gì về em nữa? - cậu gượng hỏi. - Anh chẳng biết chuyện gì nữa ngoài những việc cần thiết…em và Hùng đang có xích mích có đúng không? - Tại sao anh lại… - Không có gì giấu được anh đâu! em nghe anh nói đây…việc anh giúp em vào ngày hôm đó không phải là có mục đích gì hết, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi…anh sẽ không lợi dụng cơ hội 2 người đang giận nhau mà giành lấy em từ tay của Hùng…anh sẽ dùng chính đôi tay và trái tim của mình để giành lại em! anh dám chắc là vậy! - Chẳng phải em đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi sao? em… Ngay lập tức anh xen vào - Anh sẽ chờ em! đến khi nào em đồng ý quay về bên anh mới thôi! - Sao các anh lại giống nhau như thế? Sao lại cứ mù quáng mà theo đuổi người không ra gì như em… - Thôi! không nói chuyện này nữa…chỉ làm em buồn thêm thôi! mà giờ em đang thất nghiệp có đúng không? - Còn chuyện gì mà anh không biết về em nữa không! - Còn cũng khá nhiều! nhưng từ từ sẽ biết hết thôi, em trả lời anh đi! - Anh đã biết rõ như vậy rồi còn hỏi gì nữa! - Thế nếu anh mời em về công ty anh làm trợ lí riêng kiêm luôn người yêu của anh thì em quyết định như thế nào? - Anh thôi ngay đi! đừng làm cho mọi chuyện rối thêm nữa… - Anh nói thật đó! - Nếu anh muốn thì cũng được, chỉ cần anh tìm ra người đã gây ra tai nạn hại chết mẹ em vào mấy năm trước em sẽ đồng ý về công ty anh làm việc! Đó thực chất không phải là chủ ý của cậu, chẳng qua cậu chỉ đưa ra điều kiện khó khăn như thế để cho Nguyên rút lui…và đương nhiên cậu chẳng hề có ý để cao bản thân mình. Nhưng nào ngờ câu trả lời của anh lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu: - Được rồi! anh sẽ tìm ra người đó trong thời gian sớm nhất! lúc đó em đừng quên lời hứa của mình nhé! - Khi nào anh tìm ra được rồi hãy tính! nếu không còn gì để nói thì em xin phép! - Khoan đã! ăn xong đã chứ! Chưa kịp đi thì anh đã ngăn cậu, và rồi cậu phải ngồi lại cùng anh dùng bữa ăn đầy áp lực…
|
Trong bữaa ăn đó mà cậu không ngừng suy nghĩ về Nguyên của hiện tại, đến lúc này cậu mới nhận ra là tất cả mọi thứ đều đã thay đổi…từ lâu Nguyên đã dõi theo cậu, hơn nữa lại chính là người giật dây sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, 4 người mà cậu đã gặp vào đêm Hùng xuất hiện thì ra lại chính là do Nguyên sắp đặt để chờ đợi có cơ hội xuất hiện và tạo hình tượng tốt cho cậu…nhưng cũng may là Hùng đã xuất hiện nên cậu đã khỏi bị Nguyên lừa cho một vố đau… nhưng đến lúc này thì cậu có đở gì hơn chuyện đó, cậu vẫn hứng trọn sự đau khổ đó thôi…cậu chỉ còn biết cười trong đau khổ vì biết Nguyên đã trở thành một con người mà cậu chưa từng biết đến…từ việc là một chàng giám đốc thành đạt, cùng với viết bao nhiêu toan tính, âm mưu…lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó và trở về hiện tại, trên đoạn đường từ nhà hàng trở về shop thời trang của Diễm và cả Phúc…Ngồi cạnh Nguyên mà cậu không không khỏi bồn chồn, hồi hộp…và hơn nữa mùi nước hoa của anh vẫn cứ không ngừng phả lên xông vào mũi cậu… - Anh vẫn chỉ dùng một loại nước hoa duy nhất…- cậu thì thầm. - Anh không ngờ là em không quên được chuyện này… - Đâu phải muốn quên là quên chứ…không phải là quên, mà nó chỉ được gói gọn trong trí nhớ của mình…đến khi nào cảm nhận được thì nó sẽ ùa về đấy thôi! như lúc này vậy…em không ngờ là anh lại… - Lại xuất hiện đột ngột như vậy à? - anh xen vào. - Đúng vậy…nhưng em thấy anh đã không còn như xưa nữa rồi… - Em cũng đã khác rồi còn gì…quá khứ không cho phép mình sống với nó mãi đâu… - Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này…em không ngờ rằng anh đã âm thầm theo dỏi em trong suốt thời gian qua…hơn nữa anh lại cho người… - Em đừng nghĩ vậy…chỉ tại họ làm quá lên thôi…vì trước đó anh đã dặn dò họ rất cẩn thận là không được làm gì em mà…- dường như anh đã hiểu ý cậu đang nói gì nên lập tức xen vào. - Giờ em không biết mình có nên tin những lời anh nói hay không nữa…em đã quá sợ hãi khi đối mặt với sự lừa dối rồi! – giọng cậu buồn bã. - Sao em không thử dũng cảm mà đối mặt với nó… - Anh đùa à? đối mặt với kẻ đã lừa dối tình cảm của mình… - Ý…ý em là… - Mà thôi…em cũng không muốn nhắc lại nữa, dù gì thì cuối cùng em cũng đã biết mình cần gì rồi! - Em cần gì? - Sự tự do! chỉ vậy thôi! Vừa nói xong câu đó thì cậu cũng bước xuống vì chiếc xe đã dừng trước shop thời trang từ lúc nào, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chân bước vào trong nên Nguyên chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, anh cứ ngồi trong xe và nhìn vào đến khi không còn thấy cậu nữa thì chiếc xe mới lăn bánh chạy về phía xa xâm trong thành phố rộng lớn…cậu vừa bước vào thì Diễm đã lên tiếng tò mò: - Ê! Bảo đi đâu từ chiều đến giờ thế? mất trọn một buổi sáng lựa đồ rồi cả một buổi chiều và tối mất tâm mất tít… - Thì đi dạo tí thôi! - Dạo…có ai như Bảo không? đi dạo mà mặc đồ đẹp như vậy! - Thì tùy hứng thôi! - Nói xong cậu phớt lờ sự nghi ngờ ấy mà bước vội lên phòng. Diễm cứ đứng đó mà nhìn cậu chằm chằm, trông cậu có vẻ đang rối bời nhưng cô chẳng biết mình nên làm gì vì càng hỏi thì cậu lại càng giữ kín chuyện đó hơn… “Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời…đúng là nhứt đầu thật! phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được, nếu không mình sẽ ăn ngủ không yên mất!” Diễm lắc đầu và tiếp tục công việc của mình, còn cậu thì cứ nằm mà trằn trọc không sao ngủ được, lại một lần nữa Hùng và Nguyên làm cho não cậu xoắn lại và tạo thành nhiều mối dây khó mà tháo ra được, cậu chẳng còn biết mình nên làm gì hơn ngoài việc thôi ngay những suy nghĩ vớ vẫn đó mà cố chiềm vào giấc ngủ vì đã bao ngày rồi cậu không thể chợp mắt dù chỉ một tí… Đến gần tối cậu mới có thể yên giấc, nhưng chưa gì thì tiếng chuông báo thức trên chiếc đồng hồ lại vang lên, thế là một ngày mới lại bắt đầu…một ngày chẳng khác nào những ngày trước đối với cậu…chẳng còn từ nào để diễn ta ngoài 2 chữ “tẻ nhạt”…vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống dưới để phụ giúp cho Diễm và Phúc, treo đồ lên giá xong cậu mới mang một số ra phía trước, bất chợt cậu thấy Diễm và Phúc đang nói chuyện với một người con trai vô cùng quen thuộc mà cậu đang tìm đủ mọi cách để trốn tránh, vừa thấy anh cậu lập tức buông vội mớ đồ trên tay xuống…chuẩn bị chạy thì anh đã kịp bắt gặp và lên tiếng: - Bảo! em còn định trốn anh đến khi nào nữa! Cậu vẫn không quay mặt lại và đáp lại lời anh - Anh…anh nhìn lầm người rồi! - Được! nếu em nói anh nhìn lầm sao không quay mặt lại… - Vì tôi sợ phải thấy lại con người mà tôi căm ghét nhất! vậy có đủ không? Phúc giận dữ quát lớn - Mày đi ra khỏi quán tao được rồi đó! đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tao, hơn nữa em ấy đã không muốn gặp lại mày thì có mặt dày đến đây tìm nữa…kết quả sẽ chẳn khác được đâu! - Anh có thể đóng cửa ngày hôm nay, mọi tổn thất tôi sẽ trả gấp đôi! - anh lớn tiếng trong khi vẫn còn đăm đăm nhìn vào cậu. - Anh đừng vì tôi mà làm chuyện như vậy nữa…chẳng phải tôi đã trả lại cuộc sống tự do cho anh rồi sao…giờ thì anh có thể yêu bất cứ một người nào mà không bị ai ngăn cản hoặc làm phiền nữa…và anh cũng không phải lo sợ mỗi khi đi tìm người tình nữa…như vậy quá tốt rồi còn gì! - cậu cố gắng nói ra từng chữ. Trong lúc bực tức anh nhanh chóng tiến đến, nắm chặt lấy tay cậu và kéo ra ngoài, không quên để lại một số tiền không tồi và nói: - Đây là chi phí cho việc ăn ở của Bảo trong thời gian qua, cảm ơn 2 người đã giúp em ấy! - Anh làm cái quái gì vậy hả! - cậu giận dữ vùng vẫy nhưng kết quả vẫn là con số 0. Bỏ qua gương mặt bất mãn của cậu, anh lên tiếng - Làm gì anh nên làm thôi! - Anh có điên không vậy? - Anh điên vì em thôi! - Anh có thả tôi ra ngay không hả? - Thằng khốn này…- Phúc định chạy ra giúp cậu nhưng Diễm đã kịp nắm tay lại. - Anh để cho Bảo tự giải quyết chuyện của mình đi…đó là cách tốt nhất! - Nhưng mà… - Em tin là Bảo có thể mà…vì đó chính là chuyện của họ…mình chỉ là người ngoài cuộc thôi…sẽ không giúp được gì đâu! - Nhưng anh không muốn thấy Bảo… - Em cũng nào muôn như vậy… Cậu càng vùng vẫy thì anh càng nắm chặt hơn, ít lâu sau thì xe của anh cũng đến, anh mở cửa và quẳng cậu vào trong như một món đồ chơi…định bước ra nhưng anh đã nhanh chóng bước vào và đóng chặt cánh cửa lại… - Anh có mở cửa không thì bảo? - Về nhà! - Anh không trả lời cậu mà nói với tài xế ở phía trước. - Nếu anh không dừng lại tôi sẽ nhảy xuống đó! - cậu hăm dọa. - Tùy em! Vừa nghe anh nói vậy mà cậu tức tối mở cánh cửa bên cạnh mình và rồi phải nhận ra một điều là nó đã bị khóa chặt từ lúc nào, thế rồi mặt cậu cứ hầm hầm cho đến khi chiếc xe dừng trước nhà anh…anh bước xuống xe nhưng cậu vẫn còn ngồi yên bên trong… - Em xuống xe đi chứ? - Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao anh đưa tôi đến đây! - Nhà em…đưa em về là chuyện bình thường thôi mà! - Nhà tôi…thật nực cười ở nơi này tôi không có bất cứ nơi nào gọi là nhà hết! và một điều đặc biệt là tôi không còn là gì của anh cả…và ngược lại! - Em dừng nói vậy…sao em không thể quên được điều đó chứ…mặc dù anh đã từng làm chuyện có lỗi với em nhưng em phải cho thời gian anh chuộc lỗi chứ! - Chuộc lỗi…anh định chuộc lại lỗi lầm bằng cách nào? quen thêm nhiều người khác để tiếp tục chọc tức tôi à? Anh lớn tiếng quát cậu - Em có thôi ngay không vậy! - Anh mới là người nên thôi đó! Anh thích làm phiền người khác đến vậy à? - Em trở thành người không biết lí lẽ từ khi nào vậy Bảo? Vừa nghe anh nói vậy, cậu nổi giận đùng đùng và bước ra khỏi xe đứng nhìn thẳng vào gương mặt đau buồn kèm theo một tí vô hồn của anh...ngay lập tức cậu tuông ra hết tất cả tức tối bên trong… - Tôi không biết lí lẽ...sao anh không xem lại bản thân mình đi! Tại sao anh đã yêu một người khác thế còn quay lại với tôi làm gì...định biến tôi thành kẻ thứ 3 à? - Em có điên không? Anh đã nói đó chỉ là tai nạn do anh quá say xỉn thôi mà...hơn nữa giờ anh và Quân đã không còn bất cứ mối quan hệ nào rồi mà... - Đó chỉ là lời ngụy biện của anh thôi...tôi đã quá chán ghét cái cảm giác bị người mình yêu lừa dối rồi! Anh có biết nó khó chịu như thế nào không? - cậu lớn tiếng quát anh.
|
Có thể nói rằng đây chính là lần đầu tiên anh bị người khác mắng nhưng vẫn nhịn nhục từ khi mới trở về nước cho đến tận bây giờ, mà cũng chẳng lạ lùng gì vì anh đã nổi tiếng từ lâu với biệt hiệu là "Đầu gấu" hơn nữa hiện giờ anh đã có được một thế lực không tầm thường, có thể nói rằng anh được khá nhiều người trong "gian hồ" xem trọng khi mới ngần ấy tuổi, nó quá trẻ so với cái sự nghiệp của anh vào lúc này...nhưng anh nghĩ rằng nó vẫn chưa đủ...chưa đủ để thuyết phục con tim cậu... - Sao rồi...tôi đã nói quá đúng rồi sao? Mà thôi...mọi chuyện đã đến nước này tôi cũng không muốn giấu anh thêm nữa...tôi đã giấu anh một chuyện mà tôi đã định nói cho anh biết từ lâu lắm rồi...tôi biết anh khó mà chấp nhận được nhưng tôi phải nói... - Thật ra em đang cố tiết lộ cho anh chuyện gì vậy? - Giống như anh vậy...tôi...tôi từng...từng quan hệ với một người khác! - cậu cố gắng nói ra từng lời từng chữ mặc dù biết rằng hậu quả của nó sẽ không tốt đẹp gì... Mắt anh trợn to hết cở vì sự thật mình vừa nghe được từ chính miệng cậu - Em...em vừa mới nói gì thế... - Những gì anh nghe được không sai đâu...giờ thì anh cũng biết hết mọi chuyện rồi...tôi không xứng đáng với anh nữa... - Không...không thể như thế được...sao lại có thể như vậy được...- Nghe được những gì cậu nói, anh hoàn toàn trở nên suy sụp…anh không thể ngờ rằng là mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này. - Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép! Dứt lời cậu bước ra khỏi nhà nhưng chưa đến đâu cậu đã bị anh nắm tay lại: - Anh không cho phép em đi đâu cả... - Tôi thậm chí đã nói như vậy rồi mà sao anh vẫn ngoan cố quá vậy...tôi không xứng đáng để anh làm vậy đâu! - Tùy em...nhưng em đừng hòng rời khỏi căn nhà này một bước nào hết!
Chưa kịp lên tiếng phản đối thì anh đã lôi cậu vào trong, tiến thẳng lên tầng trên và quăng cậu vào phòng...định chạy ra lại thì cánh cửa lập tức bị khóa chặt lại...cậu tức giận xen lẫn với một chút lo sợ và lên tiếng: - Anh...anh định làm gì vậy hả? Mặc kệ cậu không ngừng la hét, anh vẫn im lặng không một câu trả lời… - Anh lên tiếng đi chứ!!! Anh không nói gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi căn nhà và lên xe đến HB Bar... Còn cậu thì cứ la hét, quát mắng đến nổi gân cổ...nhưng cuối cùng vẫn chẳng có dấu hiệu gì... Cậu tức giận và quăng hết những thứ có thể...bất chợt cậu phải đờ người nhìn lên bàn, vì nó đã xuất hiện thêm một thứ rất lạ, số lọ sao đã tăng lên gấp đôi, và điều đặc biệt nó chỉ toàn là màu đỏ...cậu lặng lẽ bước lại gần, cho tay vào lọ lấy một ngôi sao và mở nó ra..."Anh xin lỗi...vì đã làm chuyện có lỗi với em..." vừa xem xong cậu nhanh chóng mở thêm vài ngôi sao nữa...nhưng vẫn như vậy...vẫn là những dòng chữ ấy...cậu té uỵch xuống đó và đưa đôi mắt vô hồn về phía mấy lọ sao đó...chúng đã làm cho cậu nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không lâu…chỉ vì một lời nói của cậu mà anh đã làm việc này...việc mà cậu đã làm trong suốt 6 năm...2190 ngôi sao giấy...2190 lời xin lỗi từ những dòng chữ chính tay anh viết... Từ khi thấy được những thứ này cậu cảm thấy suy nghĩ của mình đang rất hổn loạn...cậu không thể chấp nhận được việc anh từng lên giường và ái ân với một người con trai khác, mặc dù bản thân cậu cũng đã từng như vậy...nhưng suốt thời gian qua cậu không hề phản bội anh... Cho dù có bao nhiêu người đứng trước thì hình bóng của anh vẫn ngự trị trong trái tim cậu...cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phản bội tình cảm của anh...nhưng ngược lại anh đã làm cho cậu thất vọng...và hụt hẫn... Lái xe đến quán bar anh lầm lũi tiến vào, trong lúc đi lang thang thì một giọng nói vang vọng bên tai anh... - Hôm nay sao cậu Hùng trông bơ phờ thế này... - Câm ngay nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài...- Anh lên tiếng hăm dọa. Và sau câu nói ấy người thanh niên đó chẳng còn dám nói thêm bất cứ một lời nào...anh ngồi vào bàn và tiếp tục nói với nhân viên: - Chia bài! Và từ sau lúc đó anh cứ quăng tiền ra mà chẳng cần suy nghĩ, đơn giản vì lúc này anh chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi, tâm trí anh thật sự đang rối bời... tiền ra...rượu vào, anh cứ uống, cứ uống cho quên hết tất cả mọi thứ, còn đám người ngồi cùng bàn với anh thì mừng rở trong lòng vì đã thắng được số tiền không tồi từ anh...có thể nói rằng chỉ trong quãng thời gian ngắn mà anh đã thua hết số tiền còn nhiều hơn cả lợi nhuận mà sòng bạc này kiếm được trong 3 ngày...một lúc sau anh bực tức bước ra ngoài... - Anh Hùng! - vừa định ra khỏi quán bar anh đã nghe tiếng gọi của Quân... - Có chuyện gì... - Em muốn nói chuyện với anh... - Chẳng phải tôi đã nói là chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào kia mà!!!! - Ngay cả cuộc nói chuyện của 2 người bạn vẫn không được à...có phải Bảo đã biết chuyện của chúng ta rồi có đúng không? Nhưng Bảo chẳng có gì hơn em cả, trông cậu ta chẳng khác nào một tên ngốc! - Tôi cấm em nói Bảo như vậy...đối với tôi Bảo chính là người đẹp nhất...còn Bảo là người như thế nào không phải nhìn là có thể biết được đâu...chuyện em nghe lén hoặc vô tình biết được chuyện đó tôi sẽ tạm bỏ qua...tốt nhất đừng làm phiền tôi và làm mọi chuyện rối hơn nữa! nếu không thì đừng trách tôi! Anh nói xong nhanh chóng bước ra ngoài. Về đến nhà anh chán nãn bước lên và đứng trước phòng cậu... Anh không biết là mình có nên vào hay không nên cứ do dự mà đứng ở đó, mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ những gì đang xảy ra...và cả những gì mình nên làm vào lúc này. Một lúc sau anh mới liều mà mở cửa bước vào, vừa bước vào mà anh phải choáng váng trước cảnh tượng bên trong căn phòng lúc nào cũng ngăn nấp này, nó còn bề bộn hơn cả căn phòng chứa đồ của anh…đồ đặt thì cứ nằm rãi rác trên nền nhà, căn phòng này vẫn tối om nên anh không thể thấy được cậu, bật đèn lên anh thấy cậu đang ngồi bó gối trong góc phòng…anh hớt hãi chạy lại và đở cậu dậy…nhưng cánh tay anh lập tức bị hất ra khi mới vừa chạm vào người cậu…vì khi nãy đã gặp nhiều chuyện bực bội ở quán bar, về đây lại thấy cậu phản ứng như vậy nên anh càng cảm thấy bực tức: - Bảo! anh đã vì em mà làm mọi thứ rồi tại sao em vẫn còn đối xử với anh như vậy? anh đã mặc kệ trước đây em từng quan hệ với một người khác mà tiếp tục yêu em rồi…sao em vẫn… - Anh có thể chấp nhận nhưng tôi thì không…tôi không thể chấp nhận được chuyện này…kể cả anh và tôi…đều không xứng đáng với điều này, cho dù anh có hoàn toàn chấp nhận đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý, tôi không muốn sống trong cái nổi đau đó…nếu quay lại với anh thì tôi cũng sẽ cảm thấy mình có lỗi thôi! - Thế em nghĩ anh tốt hơn em à! anh cũng giống như em vậy! anh cũng thấy có lỗi khi mình đã làm chuyện đó…nhưng tại sao em lại không tha thứ cho anh…anh luôn sẳn sàng bỏ qua mọi việc em đã làm trong quá khứ mà! - Nhưng tôi thì không! - cậu dứt khoát. - Nếu anh ép buộc em quên nó thì sao! - Anh đừng cố ép buộc bản thân mình nữa…và cả tôi! - Nhưng anh thì muốn!!!! - Đừng cố làm chuyện vô ích nữa! sẽ không có kết quả gì đâu! Anh không nói gì nữa mà kéo cậu dậy và đẩy lên giường…chưa kịp bật dậy anh đã kịp ghì chặt cậu xuống…cậu cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô vọng, anh mạnh hơn cậu rất nhiều…một tay anh giữ chặt cậu, còn tay kia thì sờ mó khắp người trong lúc môi anh đang chiếm hữu lấy môi cậu…chiếc kính vướng víu trên gương mặt cậu anh cũng tháo ra và quăng đi, cậu dường như đã biết chuyện gì đang và sắp xảy ra với mình nên chỉ còn biết cố cựa quậy để thoát thân…nhưng đối với anh chỉ cần một tay thôi là có thể giữ lấy 2 tay cậu, hơn nữa anh đang đè lên người nên cậu chẳng còn cơ hội nào nữa…nhận biết được chiếc thắt lưng của mình đang dần được nới lõng ra nên cậu nhanh chóng lên tiếng trong sự sợ hãi nói cách khác là sửng sốt vì hành động của anh: - Không…anh…anh…ưm…ưm…- một lần nữa môi cậu bị anh khóa lại, giờ cậu chỉ còn biết ậm ừ trong miệng anh. Lúc này anh chẳng quan tâm đến những gì cậu nói mà chỉ nghĩ đến những việc mình sẽ làm, khi anh trút xuống hết tất cả những thứ vướng bận trên người cũng là lúc cậu không còn sức lực để kháng cự, có thể nói rằng anh quá khỏe nên chỉ trong thời gian ngắn cậu đã thấm mệt và từ khi đó anh cứ thỏa sức làm những gì mình muốn…Tuy anh có không ít kinh ngiệm trong chuyện này nhưng đây chính là lần đầu anh “gục ngã” sớm đến vậy…nằm trên người cậu mà anh cảm thấy mình thỏa mãn vô cùng, cậu thì hì hục mà thở vì mới vừa thoát khỏi một kẻ giết người bằng những cú thúc mạnh bạo…một lúc thì anh mới thì thầm vào tai cậu: - Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa…anh sẽ dùng thời gian để chứng minh anh yêu em như thế nào! như số ngôi sao giấy đó vậy! chẳng phải em đã hứa là nếu anh làm chuyện có lỗi chỉ cần xếp đủ 2190 ngồi sao giấy thôi sao? khi đó em sẽ chấp nhận tình cảm của anh có đúng không? - Tôi nói vậy từ khi nào…tôi chỉ vô tình nói vậy thôi! - Nhưng anh tin là thật đấy! và anh chắc chắn đó là thật! chỉ như vậy thôi…em cứ xem như anh đang trong thời gian chuộc lỗi là được! - Nếu anh muốn chuộc lỗi thì hãy để tôi yên…còn giờ anh rời khỏi tôi được rồi đó!
|