Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Vậy em mới chịu im lặng! - Nhờ anh mà hôm nay em phải xin phép nghĩ, nếu ngày mai em mà bị mắng anh sẽ không yên với em đâu! - Cùng lắm là đuổi việc thôi! em lo gì! - anh thản nhiên. - Nói chuyện với anh em mệt hơn cãi nhau với một đám người đó! - Ơ…anh lợi hại như vậy từ khi nào thế? - Không phải ăn nói mà là không biết lí lẽ! - Dám nói anh như vậy à!!! Anh đè lên người cậu, còn tay thì không ngừng kích thích ở vùng dưới, cậu lên tiếng: - Dừng lại đi, em xin lỗi…em không nói nữa là được rồi chứ gì! Dừng lại đi mà…em mệt lắm rồi đó… - Tạm tha em đó! hihi! Và rồi hôm nay cậu phải xin phép Nguyên cho nghĩ việc để ngủ cho lại sức, anh cũng vậy, cả ngày hôm đó 2 người chẳng rời bước khỏi căn phòng trừ lúc ăn và tắm…và thời gian lại nhanh chóng trôi qua, 3 ngày sau đang nằm cạnh cậu nói chuyện thì chuông điện thoại anh vang lên…anh nhanh chóng nghe máy: - Tôi nghe đây! - … - Anh nói gì! cha tôi về Việt Nam rồi à? - … - Từ khi nào? - … - Được rồi! - … - Không cần đâu! tôi biết ông ta ở đâu rồi! Dứt lời anh tắt máy và nhìn sang thấy cậu đang nhìn mình bằng sự tò mò, anh cười và nói: - Lát nữa anh có việc phải rời khỏi nhà, em ở nhà đợi anh nhé! - Anh cho em đi cùng với, em ở nhà chán lắm! - Ngoan đi nhóc! ở nhà đi, anh đi sẽ về ngay mà! mà hôm nay em không đi làm à? - Hôm nay em được nghĩ mà!…nhưng đừng kêu em bằng nhóc, em bằng tuổi anh đó! - Nhưng anh thích kêu như vậy! - Thôi! sao cũng được, không hơi đâu mà cãi với anh…mà khi nào anh đi? - Khoảng 15 phút nữa, chuyện này anh phải xử lí càng nhanh càng tốt! - Chuyện gì vậy? - Chuyện làm ăn thôi, không có gì đâu! - anh gượng cười che giấu cậu. - Ừm! - cậu gật đầu và cố vui vẻ trước anh. Lên xe anh nhanh chóng chạy ra khỏi sân và vào trung tâm thành phố, anh cứ chạy…cứ chạy và dừng lại trước một căn nhà rộng lớn…anh xuống xe và bước vào trong…vừa bước vào anh đã gặp mẹ anh đang ngồi cùng với một người đàn ông khá lớn tuổi chẳng ai khác đó là cha của anh… - Chào cha, mẹ! - Mày đến đúng lúc lắm…tao không biết tao còn là cha mày không nữa…mày dám cho người theo dõi và điều tra tao… - Con cũng không muốn như vậy, chỉ tại cha ép con thôi! - Được rồi! lần này cha về nước cũng muốn nói một chuyện với mày! - Có phải là chuyện kết hôn của con và Huỳnh Dao không? - Thế mày đã biết rồi à? - Con đến đây cũng vì chuyện này! - Thế mày quyết định như thế nào? - Cha cũng đã biết rõ sự lựa chọn của con rồi mà…con sẽ không bao giờ đồng ý! - Lí do? - Ông nói chuyện cộc lóc. - Con không hề biết được cô ta là người ra sao, hơn nữa con còn không biết gương mặt của cô ta kia mà! - Sau này mày sẽ biết, tao cũng muốn thông báo là trong vòng 2 tháng nữa Huỳnh Dao sẽ về đây, khi đó cha sẽ sắp xếp cho 2 đứa gặp mặt! khôn hồn thì đừng làm tao mất mặt! - Con nói đến khi nào thì ba mới chịu hiểu đây! con kết hôn với cô ta sẽ không có được hạnh phúc đâu! - Sao mày lại chắc chắn như vậy? - Chuyện đó sau này cha sẽ biết! giờ con chỉ đến đây để nói bấy nhiêu thôi! - Mày cũng hiểu tính cha mà! mày có cố từ chối cũng vô ích thôi! ngày gặp mặt của mày và Huỳnh Dao vẫn sẽ được diễn ra…không lâu sau đó là lễ kết hôn! mọi chuyện sẽ không thay đổi! - ông giận dữ lớn tiếng nói với anh. - Vì con hiểu tính cha nên mới đến đây để nói rõ mọi chuyện…cha đừng ép con làm chuyện mà mình không thích! - Mày có nói gì nữa cũng vô ích thôi! mọi chuyện tao đều sắp xếp hết cả rồi! sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi được! trừ khi mày yêu một người khác… - Cha nói thật chứ? - Tao chưa nói hết! Gia đình của người yêu mày cần phải có thế lực hoặc gia thế như chúng ta…nếu không thì… - Cha ép người quá đáng rồi đó! tiền bạc không mang lại hạnh phúc đâu! - Nhưng không có tiền mày cũng không được hạnh phúc! - Tùy cha! con xin phép! Dứt lời anh giận dữ bước ra ngoài, còn ông thì giận tái mặt…thấy vậy mẹ anh lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ: - Ông đừng giận quá! sao chúng ta không thử xem người yêu nó là người như thế nào đã…theo tôi thì ông đừng ép nó quá, nó mà liều thì mọi chuyện khó giải quyết lắm…ông cũng thừa biết nó là đứa cứng đầu nhất mà! - Tôi biết! nhưng bà có thấy thái độ của nó khi nói chuyện với tôi không? thực chất nó không xem tôi ra gì mà! - Đó là do ông nghĩ thôi! - Mà thôi! nếu bà đã nói vậy thì tôi sẽ xem xét lại…nếu người yêu của nó phù hợp với gia đình mình thì tôi sẽ chấp nhận…và ngược lại…nó phải kết hôn với Huỳnh Dao!
|
ú u u ù haizz za lại lên sóng gió rùi
|
Lái xe ra khỏi nhà cha mẹ mình, anh không về nhà mà chạy xe đến quán nhậu gần đó, anh bước vào và gọi ra rất nhiều bia...nhưng chẳng mấy chốc đều cạn khô và lăn long lóc dưới nền đất...khi đã nhè say anh mới lên xe trở về nhà...bước vào trong anh té quỵ xuống nền nhà, còn cậu thì vừa nghe được tiếng xe lập tức chạy xuống và thấy anh đang nằm đó...cậu hốt hoảng chạy đến và đở anh nằm trên ghế...cậu lo lắng: - Anh Hùng...sao anh lại ra nông nổi này...sao lại say xỉn đến như vậy... - Anh...ức...anh không say...ức...anh...anh đang rất tỉnh táo! Và anh sẽ không bao giờ...ức...không bao giờ rời xa em...- giọng anh đứt quảng. - Anh đang nói gì thế? - Anh...anh chỉ yêu em thôi, không ai có thể chia rẽ anh và em...anh sẽ dùng chính khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho em! - Anh say rồi đó! - Anh không say...anh biết được chuyện gì đang xảy ra mà!!! - Anh à...em...ưm...ưm...- chưa kịp nói ra thì anh đã chồm dậy ôm cậu và hôn. Cậu cố gắng lắm mới có thể đẩy anh ra, vừa té lên ghế anh đã ngáy ngủ mặc kệ chuyện gì đang xảy ra...cậu dìu anh lên phòng, lau mình và thay đồ cho anh...cậu túc trực chăm sóc cho anh đến khi gục đầu trên người anh mà ngủ... Khi tỉnh dậy anh đã thấy đầu mình đau như búa bổ, cảm thấy có gì đó đang đè lên ngực mình anh mới nhìn xuống...đó chính là cậu... - 4 giờ chiều rồi sao...- anh nhìn vào đồng hồ. Vừa nghe anh nói dậy cậu giật mình tỉnh giấc và bắt gặp anh đang nhìn mình bằng cặp mắt triều mến... - Em đã chăm sóc cho anh từ trưa đến giờ à? - Chứ anh nghĩ căn nhà này còn ai khác nữa...giờ anh tỉnh hẳn rồi chứ? - Ừm! - anh gật đầu. - Anh nghĩ sao mà cứ nhậu nhẹt say xỉn hoài vậy? Anh không nhớ là mình đã trải qua cuộc điều trị gì à? Là ung thư gan đó, sao anh cứ tự hành hạ bản thân mình mãi thế! Nếu anh có chuyện gì thì em sống như thế nào đây!!!! - cậu nói như mắng vào mặt anh. - Sao em căng thẳng quá vậy! Uống một ít có sao đâu! - Uống một ít mà như vậy à, em biết rõ anh quá rồi...anh không dể gục vì bia rượu như vậy...nói cho em biết đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Em cứ làm quá lên thôi, có gì đâu chứ! - Mặc kệ anh! Cậu giận dử quay lưng bỏ đi trước sự ngơ ngác của anh, đến khi cánh cửa đóng chặt lại thì anh mới phô bày vẻ mặt buồn bã của mình ra...anh cuối mặt: - Bảo à...anh xin lỗi vì đã làm em lo, nhưng anh hoàn toàn không muốn em biết được chuyện này, nếu biết tin anh sẽ kết hôn với một người con gái khác em có chấp nhận được không...anh phải làm gì để ngăn cản chuyện đó xảy ra... Nếu cha anh biết được chuyện này ông sẽ không tha cho em...anh phải bảo vệ em bằng cách nào đây... Mặc dù anh đã cố suy nghĩ nhưng mãi vẫn không thể tìm ra cách giải quyết chuyện có liên quan đến người con gái mang tên Huỳnh Dao, anh không hề biết thêm bất cứ điều gì ngoài cái tên ấy. Và không vì vậy mà anh không quan tâm đến cậu, sáng sớm anh đã hứa với cậu là sẽ đưa cậu đến quán bar, đương nhiên lần này anh sẽ không che giấu bất cứ điều gì vì cậu đã biết hết tất cả rồi, trừ tình địch của cậu, chính là Quân. Trời vừa tối, khi cậu hết giờ làm và trở về nhà và cuối cùng là đến đó…Vừa đến nơi anh đã nắm tay cậu kéo vào trong...thấy anh đám người của anh ríu rít chào nhưng anh không hề quan tâm mà cứ bước đi... - Em vào sòng bạc với anh nhé! - Ừm...cũng được, em đang tò mò không biết nó sẽ như thế nào! Cậu gật đầu và theo chân anh đến đó, đi theo anh mà cậu không khỏi ngạc nhiên vì sòng bạc ngầm này quá bí mật...nhưng đó chỉ mới là con đường đến đó thôi, cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc cậu phải trầm trồ vì cảnh tượng nơi này, nó hơn hẳn tưởng tượng của cậu, tiếng nhạc bên ngoài và tiếng ồn ào hổn loạn của nơi này làm cậu khó chịu, trước mắt cậu lúc này là một mớ hổn độn, những người đàn ông lớn tuổi, đầu chẳng còn mấy sợi tóc nhưng vẫn có một người phụ nữ trẻ trung, đẹp đẽ ngồi bên cạnh uống rượu và thưởng tiền cho họ cùng với nụ cười sảng khoái ...anh không nói gì mà kéo tay cậu vào trong trước những cặp mắt ngơ ngác, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng xầm xì to nhỏ của mọi người xung quanh. "cậu ta là ai thế?", "người đi cùng cậu Hùng là ai vậy?"...Những câu nói ấy cậu nghe được không thiếu một chữ nào, cậu cũng chắc rằng anh cũng vậy...tiến đến chiếc ghế, anh ngồi xuống còn cậu thì đứng cạnh anh, một lúc sau có một người thanh niên bước đến gần anh, để tay vào túi quần và nói: - Tôi đang rất tò mò không biết đây là ai nhỉ? - Anh đoán xem... - Làm sao tôi biết được, nhưng theo tôi thì...cậu ta là người thế chổ cho Quân có đúng không? - Anh phải nói ngược lại chứ, Quân đã thế chổ cho Bảo trong suốt thời gian qua! Anh ta quay sang cậu tiếp lời - Bảo...tên cậu đẹp đấy...tôi là Hoàng Triệu, hân hạnh được làm quen! - Chào anh! - 2 người yêu nhau từ khi nào thế? - Trung học phổ thông! - anh xen vào. - Ơ...lâu thế cơ à...tôi tưởng tình yêu đồng tính chỉ là thoáng qua thôi, không ngờ 2 người lại... - Đừng so sánh tôi với những người khác! 2 người họ tiếp tục đấu khẩu cho đến khi một giọng nam phát lên từ bên cạnh anh, đương nhiên đó không phải của cậu... - Thì ra anh chính là Gia Bảo? Ngay lập tức cả 3 người nhìn sang và ngạc nhiên vì đó chính là Quân, cậu cứ nhìn Quân đăm đăm vì cậu không ngờ Quân lại đẹp đến vậy, với chiếc áo sơ mi mỏng ôm sát cơ thể làm cho bờ ngực đó nhô lên trông thấy, gương mặt thì chẳng khác nào một ngôi sao...nhưng gương mặt ấy đã được phủ lên một chút sự u buồn và ghen tức. Một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tỉnh và lên tiếng: - Anh...sao anh lại biết tên tôi! Quân không ngó ngàng vì đến cậu mà quay sang anh... - Anh nói đi, Bảo có điểm gì hơn em...hay là vì em chỉ là một thằng callboy, không xứng đáng với một ông chủ như anh... - Em có là gì không quan trọng, nhưng thật sự anh chỉ yêu một người thôi, anh chưa từng có cảm giác gì với em cả... - Anh... - Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, 2 người họ đã yêu nhau từ lúc còn đi học đấy! - Anh không cần phải quan tâm đến chuyện của tôi! - Quân lớn tiếng. - Thái độ này là thế nào? Không tôn trọng ai cả...được rồi, tôi cũng muốn tìm một chút cảm giác lạ, mình đi thôi nào... - Được! 2 triệu! - Quân nhìn Hoàng Triệu thách thức. - Tôi sẽ thuê cậu từ đây đến sáng với 7 triệu! Nếu cậu hầu hạ tốt biết đâu sẽ được thêm... - Được! Tôi vào đó trước! Quân nhìn cậu với ánh mắt căm hận, đưa tay cởi chiếc áo ra và bỏ đi...cậu vẫn nhìn theo Quân với cặp mắt tò mò vì không biết Triệu và Quân đang nói về vấn đề gì. - Chào anh...tôi bận rồi nhé! - Triệu nhìn anh. - Chào! Buổi tối vui vẻ! - Chào cậu, tôi đang tò mò rất muốn biết Hùng có cảm giác như thế nào, nên tạm biệt nhé! Dứt lời Triệu phất tay và bỏ đi theo con đường của Quân, cậu quay sang anh một cách thắc mắc: - Chắc em đang muốn biết họ đang nói gì đúng không? Cậu không trả lời mà thay vào đó một cái gật đầu, anh bắt đầu giải thích: - Nếu em nghĩ nơi này đơn giản chỉ là một sòng bạc thì em đã sai, nó không như em nghĩ đâu...em thấy các cô gái đó chứ? Họ đều là người của anh...em có tin là ngồi đó chỉ một lúc thôi mà được số tiền có thể lên đến mấy triệu không? Nhưng đó chính là sự thật, nhưng các cô ấy chỉ nhận được 1 phần 3 số tiền thôi, còn lại sẽ thuộc về anh...chưa hết, ở đây cũng có thể xem là một khách sạn mini luôn sẳn sàng là nơi giải quyết vấn đề tình dục cho mọi người... - Chẳng lẽ 2 người họ... - Đúng vậy! - Anh không ngờ anh lại giấu em nhiều chuyện đến vậy!!! - Đây là điều cuối cùng rồi đó! Từ hôm nay em sẽ là chủ nhân của nơi này, như anh vậy! - Anh đang đùa đấy à? - Anh đùa với em khi nào...được rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy! Dứt lời anh đứng dậy và nói: - Mọi người nghe đây, tôi có vài điều muốn thông báo! - Cậu Hùng cứ nói! - Từ ngày hôm nay...Bảo sẽ là một chủ nhân thứ 2 của sòng bạc này...và cả toàn bộ quán bar! - Cậu ta là gì của cậu? - Bảo chính là người yêu tôi! Vừa nghe anh nói vậy tất cả mọi người đều bỡ ngỡ không tin những gì mình vừa nghe thấy...còn cậu thì bất ngờ chẳng nói được một lời, cậu không ngờ anh lại dám công khai tình cảm của 2 người trước đám đông như thế này... Sau một lúc bất ngờ thì tất cả lại trở về với những ván bài của mình, còn anh thì nhìn cậu cười, cậu lên tiếng: - Anh...anh thật sự yêu em đến thế à? - Đương nhiên...vì em...anh có thể làm mọi thứ! Đến gần khuya anh và cậu mới về đến nhà, nằm trong vòng tay anh cậu cảm thấy mình rất cần sự che chở, bảo vệ...và đặc biệt là anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu... Mấy hôm sau, là ngày cậu được nghĩ, khi thức dậy chẳng thấy anh đâu...nhưng bên cạnh mình lại có một mảnh giấy "Anh đi mua ít đồ rồi sẽ về ngay, em ở nhà và đừng đi đâu nhé!" xem xong cậu mĩm cười và đặt mảnh giấy về vị trí cũ và vào trong vệ sinh cá nhân, vừa đến cánh cửa thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu quay lại cầm điện thoại lên, thấy số máy lạ cậu định tắt máy, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cậu đành dành ra ít phút... - Xin lỗi, nhưng ai đây ạ? - cậu vào thẳng chủ đề nhằm tiết kiệm thời gian. - Chào anh...Gia Bảo! - một giọng nam vang lên sau vài giây im lặng. - Sao...sao anh lại biết tên tôi? - cậu ngạc nhiên. - Anh không nhớ tôi sao... - Tôi làm sao biết anh được, mình có gặp nhau rồi sao? - Phải nói sao đây nhỉ...mà thôi, nếu anh muốn biết tôi là ai thì hãy đến...vào lúc... - Nhưng tôi hoàn toàn không biết anh...làm sao tôi tin anh được... - Thế còn chuyện có liên quan đến Hùng…người yêu của anh. - Anh...anh nói gì... - Có gặp hay không là tùy anh...tôi sẽ đợi 30 phút, nếu anh không đến tôi sẽ về, chào anh! Cậu chưa kịp nói gì thêm thì người thanh niên đó đã nhanh chóng tắt máy, cậu đứng đó một hồi lâu mà suy nghĩ không biết mình nên đến đó hay không, do dự một lúc cậu quyết định sẽ đến đó, vì chuyện này có liên quan đến anh. Chuẩn bị xong, cậu bỏ chiếc điện thoại vào túi quần và bước xuống dưới, vừa ra đến cửa cũng vừa kịp lúc thấy anh xuống xe, trên tay anh là một chiếc túi...thấy cậu anh hỏi: - Em định đi đâu à? - Dạ, em đi một lát sẽ về ngay! - Em đi đâu để anh chở cho! - Em đi một mình được rồi! - Vậy em cẩn thận nha! - Em biết rồi!
|
Dứt lời cậu nhanh chóng rời khỏi nhà và địa điểm hẹn, là một quán cafe...đến nơi cậu chẳng biết phải tìm con người bí ẩn đó ở đâu...cậu bật điện thoại lên và gọi lại cho số máy khi nãy... - Anh đang ở đâu? - Sao anh không thử nhìn xung quanh xem... - Nhưng mà...tít...tít...tít... Cậu tiếp tục gọi lại nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi..." cậu tức tối để điện thoại vào túi và nhìn xung quanh, bất chợt cậu nhìn thấy chàng trai rất quen mặt, cậu tiến đến gần và lên tiếng: - Có phải anh chính là người gọi cho tôi không? - Cũng có thể nói như vậy... - Anh muốn gì cứ nói đi! - Ngồi xuống đã chứ, chuyện này không phải một hai lời là xong đâu! Cậu nghe theo lời anh ta mà ngồi xuống ghế, cậu lên tiếng: - Được rồi, anh nói đi! - Nếu anh đã hấp tấp đến vậy thì tôi vào thẳng chủ đề luôn...chắc anh cũng thừa biết là mình không hề xứng đáng với anh Hùng, anh chẳng có điểm gì hơn tôi cả...ngoài việc tôi là một thằng callboy không hơn không kém...nhưng tôi rất yêu anh Hùng... - Tôi biết tôi không có điểm gì hơn anh, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy là sự thật! Tôi sẳn sàng hi sinh mọi thứ vì Hùng... - Tôi cũng có thể làm điều đó! - Tôi biết rằng anh rất yêu Hùng nhưng tôi không muốn chia sẽ anh ấy với bất kì người nào nữa, chắc anh cũng thừa biết là tình yêu cần phải có sự ích kỉ. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã từng mất Hùng rồi...tôi sẽ không để anh ấy mất đi thêm một lần nào nữa! - cậu dứt khoát. - Vậy thì chúng ta sẽ tranh đua để xem ai có thể giành được trái tim của Hùng... - Anh đừng phí công vô ích nữa...cho dù chúng ta có tranh giành thì cuối cùng Hùng vẫn sẽ kết hôn và lập gia đình với một cô gái khác, khi đó người đau khổ chỉ có tôi...và cả anh. - Nếu là tôi...tôi sẽ không cho điều đó xảy ra... - Anh định làm điều đó bằng cách nào? sao anh không xem lại bản thân mình đi, chúng ta là gay đó anh có hiểu không, tôi và anh không thể quyết định vận mệnh của mình...còn Hùng thì khác, anh ấy giàu có, là con trai út của một ông chủ lớn...chúng ta hoàn toàn không xứng đáng với anh ấy...tôi chỉ muốn cuộc sống của mình như hiện giờ thôi...tôi đã chờ đợi suốt 6 năm để đợi có ngày hôm nay... - Anh...anh nói gì...6 năm...??? - Quân sửng sốt khi nghe đến đó. - Chính xác là vậy...Thôi thì tôi sẽ kể cho anh nghe hết mọi chuyện...trước đây...- cậu buồn bã kể lại cho Quân nghe mọi sự việc đã từng xảy ra với mình. - Hùng...anh ấy từng bị ung thư sao? - Nhưng kì tích đã xảy ra...tôi không ngờ rằng mình có thể gặp lại anh ấy sau một quãng thời gian dài...đủ để cho con người quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, nhưng còn tôi thì không thể quên được anh ấy... - Tôi không ngờ anh lại có một quá khứ đau buồn đến vậy... - Bao nhiêu đó không là gì so với việc mất đi anh ấy thêm một lần nữa...tôi không dám tưởng tượng đến cảnh anh ấy tay trong tay với một người con gái trên thảm đỏ trong ngày lễ kết hôn...tôi phải làm gì đây...- tay cậu nắm chặt lại để cố kiềm chế cảm xúc của mình. - Có lẽ tôi phải tình nguyện rút lui khỏi trò chơi tình cảm này rồi! - Ý anh là sao? - Tôi nghĩ mình không sánh bằng anh rồi, 2 người luôn nghĩ về nhau...hơn nữa sau 6 năm dài đăng đẳng mà anh và Hùng vẫn giữ trọn tình cảm cho nhau. Tôi thật sự cảm thấy rất ghanh tị, tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu đích thực trong thế giới của chúng ta chỉ có trong tưởng tượng thôi, nhưng không ngờ rằng đó lại là sự thật, nhưng có lẽ chỉ là con số ít thôi...tôi sẽ cầu chúc cho 2 người được hạnh phúc... - Thế còn anh? - Tôi sẽ trở về quê với số tiền tích góp được trong thời gian qua để tìm một công việc ổn định, biết đâu ở nơi đó tôi sẽ tìm được một nữa còn lại của mình, nhưng tôi không nghĩ người đó sẽ đến với tôi khi biết được tôi đã từng là callboy hay không nữa. - Anh đừng suy nghĩ như vậy, nếu yêu nhau thì không có gì là giới hạn hết...2 người con trai có thể yêu nhau thế tại sao không thể bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ mà nhận xét về người mình yêu ở hiện tại! - Tôi hi vong anh nói đúng...tôi cảm thấy nơi này quá ngột ngạc rồi, nó không còn thích hợp với tôi nữa, nhưng ở nơi đó tôi sẽ luôn dõi theo từng bước chân của 2 người...tôi tin 2 người có thể tìm được hạnh phúc của mình mà. - Tôi cũng mong là vậy! Chỉ sau cuộc nói chuyện này mà Quân đã biết thêm không ít về con người thật của cậu - một con người đã cố gắng chống chọi với số phận của chính mình, từ việc mẹ mất, đến lúc người cậu yêu nhất ra đi suốt nhiều năm liền. Quân thật sự rất khâm phục người thanh niên đang ngồi đối diện với mình vì trước đó không lâu Quân nào biết là cậu đã phải ghánh chịu nhiều nổi đau đến vậy...đến giờ Quân mới biết được lí do mà Hùng lại một lòng yêu cậu đến thế... Quân vẫn ngồi đó mà nhìn cậu từng nước ra khỏi quán, Quân mĩm cười và khẻ nói: - Tôi tin 2 người sẽ được hạnh phúc...Anh hãy cố gắng giành lấy tình yêu của mình nhé! Tôi nghĩ là anh sẽ làm được mà...Gia Bảo... Trở về nhà cậu mới nhận ra là mình đã không cần làm gì mà đã giải quyết được 1 trong 3 vấn đề cấp thiết mà cậu tự đặt ra cho chính bản thân mình…cậu vừa về đến nhà thì anh cũng chạy ra, anh nhăn mặt nhìn cậu: - Đi một chút của em đó hả? - Ờ…em chỉ đi có một chút thôi mà! - Xem đồng hồ lại đi, nãy giờ em đã đi được gần 2 tiếng rồi đó… - Nhưng em thấy cũng đáng đó chứ! anh biết khi nãy em đã gặp ai không? - Sao anh biết được! - Là Quân đó! - Quân đã nói gì với em??? - Nếu em nói Quân sẽ trở về quê anh có tin không? - Sao em ấy lại về quê? chẳng phải công việc hiện tại… Cậu nhanh chóng xen vào - Sao anh cứ nghĩ về tiền mãi thế, sau khi hiểu được mọi chuyện thì anh ấy đã tình nguyện rút lui khỏi chuyện tình tay 3 này…mặc dù hơi buồn nhưng em hoàn toàn không muốn phải chia sẽ anh với một người nào nữa, vì em đã chờ đợi anh suốt thời gian dài rồi! - Sao hôm nay em nói chuyện nghe tâm lí quá vậy? - Nói như vậy không biết anh có tiếp thu được chút ít nào không nữa! - Anh không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ biết là từ hôm nay Quân sẽ không thế tiếp tục xen vào chuyện của anh và em nữa… - Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng mong rằng Quân có thể tìm được một nữa còn lại của mình, mặc dù trước đây anh ta từng là… - Sao em cứ mãi nghĩ cho người khác thế! - Cho dù em đã cố gắng không để chuyện đó xảy ra nhưng em hoàn toàn không thể tự lừa dối chính bản thân mình, em không thể nào không quan tâm đến mọi người xung quanh em được, anh có nói em ngốc hay khờ gì em cũng sẽ chấp nhận…vì sự thật vẫn mãi là sự thật! - cậu cười trừ. - Bảo! anh có một chuyện muốn nói với em! - mặt anh nghiêm túc tuyệt đối. - Sao anh căng thẳng quá vậy, có gì cứ nói đi! - Anh không biết phải giải thích với em như thế nào nữa…nhưng anh… - Anh như thế nào? - Anh sẽ… Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe máy và làm cuộc nói chuyện bị vắng đoạn. Còn cậu thì ngồi xuống ghế và im lặng trong khi chờ anh nói chuyện điện thoại: - Con nghe đây! - … - Sao mẹ cứ nhắc đến chuyện đó mãi thế! - anh có vẻ giận nên cậu cũng hơi lo. - … - Con không biết phải giải thích với mẹ như thế nào nữa, nhưng con không muốn chuyện đó xảy ra đâu! - … - Con mặc kệ! nếu không có gì nữa thì con tắt máy đây! Dứt lời anh nhanh chóng tắt máy và để vào túi, thấy cậu nhìn anh chằm chằm, anh nhanh chóng giải thích: - Sao em nhìn anh ghê quá vậy! tại gia đình anh đang có ít chuyện rắc rối thôi! em đừng lo quá! - Có thật là như vậy không? - cậu nhìn anh nghi ngờ. - Anh nói thật mà! - Mà khi nãy anh định nói gì vậy? - À…không có gì! - anh đành che giấu cậu. Cậu nhìn anh lắc đầu và trở lên phòng mình…và một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua, sáng hôm sau cậu lại tiếp tục với việc làm của mình, có thể nói rằng trong suốt thời gian qua cậu luôn cố giữ khoảng cách với Nguyên…nhưng Nguyên thì ngược lại, luôn tìm cách để tiếp xúc với cậu, mặc dù cảm thấy hơi khó chịu với điều đó nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài và chỉ nói cho Nguyên hiểu rằng trong trái tim mình chỉ còn mỗi hình bóng của Hùng…Mỗi lần nghe được câu nói ấy Nguyên lại buồn bả chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa vì Nguyên đã cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể chiếm lấy một phần nào đó trong trái tim cậu nhưng hoàn toàn không được, vị trí của Hùng quá vững vàng bên trong quả tim đang đập theo từng nhịp ấy. Và mỗi lần xảy ra điều đó Nguyên đều không trở về nhà vào mỗi lần làm xong việc mà cứ tìm đến quán bar uống cho say rồi mới trở về nhà, và có đôi lúc Nguyên lại gục ngã trên bàn mà chẳng ai quan tâm đến, Nguyên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì đã không giành lại được tình cảm của cậu. - Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ, anh thật sự rất yêu em mà… Tại sao anh lại ngốc đến nổi không chấp nhận tình cảm của em chứ, chỉ vì một chút lòng tự trọng của mình mà anh đã đánh mất em…anh đúng là một kẻ ngốc mà! anh thật đáng chết! Bất chợt có một cánh tay chạm vào vai Nguyên, quay lại và nhận ra đó chính là một cô gái với mái tóc xỏa dài, đôi mắt long lanh và đôi môi căn mọng đang nhìn anh…cô lên tiếng: - Chào anh…chắc anh đang có tâm sự hả? Nguyên nhìn cô ta từ trên xuống được một lúc và lên tiếng - Chào! trông cô cũng bốc quá nhỉ! - Em thấy anh cũng hấp dẫn đấy chứ! sao không có em nào ngồi cạnh thế, em ngồi được không? - Đẹp…đẹp thì có được gì…cuối cùng vẫn không có được thứ mà mình muốn…cô nói xem…tôi có điểm nào thua nhưng người con trai khác không? tiền bạc, danh vọng…tôi không thiếu bất cứ thứ gì! nhưng tại sao? chẳng lẽ những gì tôi cố gắng làm vẫn không chiếm được một phần nào tình cảm của em ấy…- anh bực tức nói ra hết suy nghĩ của mình với một cô gái mà mình không hề quen biết. - Thế anh có cần em giúp gì không? - Tôi không cần bất cứ thứ gì cả! tôi chỉ cần em ấy thôi! - Nhưng em có thể giúp anh được mà…- cô vừa nói vừa xoa vào ngực Nguyên. - Được…bồi bàn mang ra cho tôi một chai rượu…- anh lên tiếng. Chai rượu mạnh vừa được đặt lên bàn anh lập tức nhìn sang cô và lên tiếng: - Cô phải uống hết chai rượu này đã…nếu uống hết chổ này, số tiền này sẽ thuộc về cô! - anh nói dứt khoát và mở chiếc ví lấy ra không ít tờ 500 ngìn và đặt lên bàn. - Anh…!!! - cô ta nhìn anh tức giận. - Sao…không đồng ý à? - Anh tưởng tôi là cái quái gì mà uống hết được chổ này… - Không được thì xéo đi! đừng có lãng vãng ở chổ này! - anh lớn tiếng. - Tôi không biết anh có phải là đàn ông hay không nữa! - Tôi có là gì thì mặc kệ tôi, giờ thì biến! - anh quát.
|
Cô ta trừng anh một phát đáng sợ và bước ra khỏi nơi đó, anh mở chai rượu uống và rót vào ly, uống một hơi cạn sạch ly rượu anh mới chán nãn nhìn vào chiếc ly trong suốt ấy…anh nghĩ rằng nếu không có cậu bên cạnh thì cả thế giới này đều vô nghĩa với anh…chỉ vậy thôi. Một lúc sau anh cũng lầm lũi bước ra về… Đối với cậu, cảm giác hạnh phúc của lúc này chính là điều quý giá nhất…vì cậu đã chờ đợi nó suốt một thời gian dài rồi…cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất khi đi cạnh anh, được anh nắm tay và dạo phố vào những buổi chiều tà…những lúc đường vắng chỉ còn lại những ánh đèn sáng rực…vừa đi cùng anh trên con đường ấy…cậu lên tiếng: - Em mong rằng chúng ta sẽ mãi được như thế này… Anh không trả lời mà chỉ ngước mặt lên nhìn những ngôi sao đang lấp lánh ở phía xa xâm của bầu trời đêm tại thành phố bao la này, anh cũng như cậu, anh rất sợ cái cảm giác phải rời xa người mình yêu, anh sợ những gì sẽ và sắp xảy ra với mình, tình cảm của anh và cậu sẽ một người con gái khác xen vào, anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra…nhưng anh không có cách nào để ngăn cản được cả, nói chính xác hơn là 15 ngày sau anh sẽ phải nghe theo “lệnh” của ba mình đến đón người con gái mang tên Huỳnh Dao…nhưng cho dù có gặp mặt thì anh cũng không có tình cảm với cô ta thì chuyện kết hôn làm sao xảy ra được…anh thở dài chán nản khi nghĩ đến rắc rối mà mình đang đối mặt… Đúng 15 ngày sau, vừa sáng sớm anh đã nhận được cuộc gọi của cha mình, nhìn sang thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh không muốn làm cậu tỉnh giấc, anh bước nhẹ ra ngoài và nghe máy: - Con nghe đây! - Khoảng 1 tiếng nữa Huỳnh Dao sẽ về đến Việt Nam, mày tranh thủ chuẩn bị rồi đến sân bay đi! - Nhưng cô ta như thế nào con còn không biết thì làm sao đón được! - Đến nơi mày sẽ biết! - Nhưng mà… - Không nói nhiều và làm theo những gì cha nói!!! - Ông nghiêm giọng và tắt máy. Anh nhau mày đập tay vào thành cầu thang và bước về phòng mình thay đồ, bước sang phòng cậu anh lên tiếng: - Bảo! - Hở? sao hôm nay anh thức sớm vậy…anh định đi đâu à? - cậu mê ngủ. - Ừm! Em đi làm cẩn thận nhé! có gì thì liên lạc với anh! - Em biết rồi! anh lái xe cẩn thận! - Anh đi đây! em ngủ một chút nữa đi rồi hãy đến đó! - Em biết rồi! Anh mĩm cười nhìn cậu, sau đó bước ra khỏi căn phòng và rời khỏi căn nhà…đến sân bay anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trong xe, đơn giản vì anh chẳng mong chờ gì với lần gặp mặt không mong muốn này. Khoảng 5 phút sau thì có một người đứng cạnh cửa xe anh, nhìn sang anh lên tiếng: - Cha tôi gọi anh đến đây à? - Ông chủ có dặn dò tôi đưa cái này cho cậu chủ! - anh ta đưa cho anh một chiếc phong bì. - Đây là gì? - Tôi không biết ạ! nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép! - Được rồi! anh đi đi! Anh tò mò nhìn vào chiếc phong bì, bất chợt anh thấy mấy dòng chữ được ghi trên đó… - Đây chính là bức hình của Huỳnh Dao, sau khi đón được con bé hãy đưa nó đi dạo xung quanh thành phố…nên nhớ là con sẽ luôn được chú ý! đừng có làm chuyện dại dột! Huỳnh Dao chắc chắn sẽ là con dâu của gia đình này nên con không cần phải tìm cách từ chối cho phí công! Anh nhanh chóng mở ra xem, trong bức hình anh chẳng khác nào một ngôi sao luôn rực sáng giữa bầu trời đêm huyền ảo, một cô gái với mái tóc nâu suôn mượt của những cô gái người Mỹ mà anh đã từng gặp, làn da thì trắng hồng, kèm theo đó là một đôi môi nóng bỏng…mặc dù chỉ là một bức hình nhưng trông Huỳnh Dao thật đẹp với điểm làm anh chú ý nhất chính là đôi mắt to, sẳn sàng hút hồn tất cả những ai chỉ mới nhìn vào lần đầu tiên…Và anh cũng chẳng khác gì so với những người khác, nhưng vì anh chỉ yêu mình cậu thôi nên sẳn sàng gạt bỏ hết tất cả mọi thứ. Cầm bức ảnh trên tay anh bước xuống xe và bước đi đến nơi có thể gặp mặt được người con gái trong bức hình… Và rồi thì chiếc máy bay cũng hạ cánh, từng dòng người ồ ạt ra bước ra, sau một lúc tìm kiếm anh cũng đã thấy được cô gái mà mình đang bỏ công tìm kiếm từ nãy đến giờ, trông cô hoàn toàn giống như trong bức ảnh…và có lẽ ở ngoài đợi thực cô còn đẹp hơn. Anh chưa kịp lên tiếng gọi thì cô ấy đã bước đến, đứng trước anh Huỳnh Dao lên tiếng: - Anh chính là Hùng có đúng không? - Sao cô lại biết tên tôi? - Em đã được cha anh giới thiệu rồi! chắc anh cũng biết nguyên nhân mà em về Việt Nam chứ? - Trước khi tôi trả lời, tôi muốn hỏi tại sao cô lại nói tiếng Việt thành thạo đến vậy? - Anh nghĩ ở Mỹ là phải nói tiếng Mỹ sao? Mặc dù ở đó nhưng em vẫn thích ngôn ngữ của mình hơn…vừa thuận tiện, vừa đơn giản! - Thì ra là vậy! Thôi, tôi sẽ đưa cô đến khách sạn để nghĩ ngơi! - Em không cảm thấy mệt, anh đưa em đi dạo xung quanh thành phố nhé! - Tùy cô! Anh chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện này mà lẳng lặng bước đi, Huỳnh Dao nhăn mặt nhìn anh… - Anh định để em kéo chiếc vali này luôn sao? Hiểu được những gì Huỳnh Dao nói anh nhanh chóng tiến đến, giật chiếc vali trên tay cô và kéo nó đi, nhìn theo từng bước của anh cô thầm nghĩ: - Anh chính là người đầu tiên lạnh lùng với Huỳnh Dao này, nhưng em rất thích điều đó… Cô khẻ vuốt lại mái tóc và đi theo anh, bước đến gần xe anh mở cửa cho cô lên…sau đó anh cũng lên xe và chạy đi…anh chẳng hứng thú gì với chuyện này nên chẳng nói một lời nào, và cô cũng bắt đầu cảm thấy bực tức vì sự lạnh lùng quá mức của chàng trai đang ngồi cạnh mình. Chiếc xe chạy được ít lâu cô giận dữ lên tiếng: - Anh đưa em về khách sạn đi! chẳng có hứng thú gì cả! Và đó cũng là điều anh đang mong muốn, anh nhanh chóng chạy xe tìm một khách sạn sang trọng để Huỳnh Dao có thể ở đó, đặt phòng cho cô xong anh lên tiếng: - Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây! tôi còn có việc cần phải giải quyết! - Hình như anh không thích em thì phải! - Cô muốn nghĩ sao cũng được! tôi đi đây! Không đợi Huỳnh Dao trả lời anh lập tức bỏ đi và trở về nhà, còn cô thì đứng đó mà tức tối, vừa bước vào phòng cô nhận được một cuộc gọi, cô nghe máy: - Chào bác trai! - 2 con đi chơi vui chứ? - Bác trai nghĩ bọn con đang đi chơi cùng nhau à? - Ý con là sao? - Anh Hùng không hề ngó ngàng gì đến con, anh ấy để con lại khách sạn và bỏ đi rồi! - Sao có thể như vậy được! - Nếu bác không tin thì cứ hỏi anh ấy! - Được rồi! bác sẽ nói chuyện với nó sau, tối nay con đến nhà bác dùng cơm nhé, thằng Hùng sẽ đến đó đón con! - Dạ được rồi ạ! - Chắc con cũng mệt rồi, nghĩ ngơi tí đi! - Dạ! con chào bác!
|