Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Mấy hôm sau anh có việc ở quán bar còn lại nên đã rời khỏi nhà từ rất sớm, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân xong và bước xuống dưới: - Chị Lý ơi! chuẩn bị bữa sáng hộ em với! - Em ngồi đó đi, chị làm ngay! - Mà anh Hùng đâu rồi chị? - Cậu chủ rời khỏi nhà từ rất sớm, chị cũng không biết nữa… - Anh ấy đi đâu vậy chứ! - cậu nhăn mặt suy nghĩ. - Em có suy nghĩ cũng đâu biết được gì, chẳng phải đợi cậu chủ về hỏi sẽ biết được sao? - Em đâu còn lựa chọn nào khác nữa…đành vậy! Có thể nói là trong suốt thời gian qua, mỗi khi anh đi vắng cậu chỉ còn chị Lý là có thể tâm sự cho vơi đi nỗi buồn và nhờ vậy chị Lý đã hiểu thêm rất nhiều điều về cậu, kể cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu chị cũng dần dần biết được, kể cả nổi đau mất mẹ...lúc đó chị chỉ còn biết nắm tay cậu như là sự an ủi của mình…đến lúc này 2 người trở nên khá thân thiết, còn cậu thì xem chị như một người chị của mình vậy…vì thực chất cậu không hề xem chị người giúp việc trong nhà, thậm chí cậu còn chủ động giúp chị làm việc những lúc rãnh rổi…cả 2 trò chuyện trong khi cậu thưởng thức bửa sáng của mình, xong xuôi cậu vẫn chẳng có gì để làm nên đã quyết định ra ngoài mua ít đồ…vừa bước ra khỏi nhà đên đoạn đường vắng, anh vô tình gặp 3 người thanh niên đang đứng đó, cậu lờ đi mà tiếp tục bước đi…nhưng đã bị họ chặn lại, cậu lên tiếng: - Các người làm gì vậy? - Có người cần gặp mày! - Nhưng là ai mới được! - Mày không cần biết! - Thế tại sao tôi phải theo các người chứ! Dứt lời cậu không nói gì nữa mà vội bước đi, nhưng bất chợt cậu bị bọn họ kéo lại, cậu cố vùng vẩy và bổng đâu có một chiếc khăn đặt trước mặt, chưa đầy vài giây sau cậu đã cảm thấy choáng váng và ngã ụy xuống, đám người đó nhanh chóng đặt cậu lên xe và chạy đi… Sau khi giải quyết chuyện ở quán bar xong anh mới trở về nhà, nơi đầu tiên anh đến chính là phòng cậu…bước vào trong anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu, anh khẻ gọi: - Bảo! em ở đâu rồi? Thấy có điều gì đó không ổn nên anh vội chạy xuống dưới nhà và gọi chị Lý: - Chị Lý! Bảo đâu rồi? - Dạ! Bảo đã ra khỏi nhà mua ít đồ rồi ạ! - Sao chị không ngăn Bảo lại? - Là…là sao ạ? Anh không nói gì nữa và bật điện thoại lên gọi cho cậu, tiếng chuông vẫn reo nhưng chẳng ai nghe máy… “Em nghe máy đi chứ!” Anh giận dữ nói trong vô thức, anh vẫn cứ gọi nhưng cậu không hề nghe máy, anh vội đặt chiếc điện thoại vào túi, anh nói: - Chị ra ngoài tìm Bảo, nếu bắt gặp hãy gọi ngay cho tôi! - Dạ! - chị Lý lo lắng và vội bước ra khỏi nhà. Sau đó anh cũng lái xe ra ngoài tìm cậu, nhưng anh làm sao có thể tìm được cậu ở một nơi rộng lớn như thế này được…anh chẳng suy nghĩ được gì mà cứ chạy đi mà không biết anh sẽ đến đâu…đến khi nhận ra thì anh đã thấy mình đã dừng trước nhà của gia đình mình, anh chẳng hiểu tại sao mình lại chạy đến nơi này nhưng anh vẫn xuống xe và bước vào trong với hi vọng sẽ tìm được một chút nào đó sự hi vọng… Bước vào trong cậu thấy cha mình đang ngồi trên bàn, tuy gương mặt đã xuất hiện những nét nhăn nhưng ông vẫn giữ được sự phong độ của mình, thấy anh bước vào ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đứng trước ông anh lên tiếng: - Có phải cha đã cho người bắt cóc Bảo hay không? - Cha cho mày vài phút để đổi ngay thái độ đó! - Con chỉ muốn cha trả thời câu hỏi đó thôi! - Tại sao mày lại hỏi cha như vậy? chẳng lẽ có bất cứ chuyện gì liên quan đến thằng nhãi ranh đó đều do tao gây ra à? - Chẳng phải cha là người muốn ngăn cản con và Bảo đến với nhau sao? - Nếu vậy thì đã sao? nếu tao mà muốn ra tay thì nó còn bình yên đến ngày hôm nay à? và cũng đâu phải mình tao muốn ngăn cản chuyện tình biến thái của mày và nó! - Nếu cha đã không có thì con xin phép! Dứt lời cậu vội bước ra ngoài mặc kệ ông đang tức giận dõi theo, anh lên xe chạy được một đoạn và cố suy nghĩ lại những người có động cơ làm chuyện này, mặc dù anh vẫn chưa biết được hiện giờ cậu đang ở đâu…tìm từ lúc đó cho đến trưa mà anh vẫn không biết được tin tức nào về cậu, anh chán nãn lái xe về nhà và bắt gặp Nguyên đang đứng trước nhà mình, anh dừng xe và bước xuống đó. Vừa thấy anh Nguyên đã nhanh bước đến và bất ngờ cho anh một cú trời váng, Nguyên tức giận quát: - Mày nghĩ mày đã làm gì thế hả! Do bị đánh bất ngờ nên anh giận dữ và đứng dậy nắm lấy cổ áo Nguyên, anh trừng mắt: - Mày muốn gây sự à! Nguyên nhanh chóng hất tay anh ra và nói: - Chẳng phải mày đã nói là sẽ ra sức bảo vệ Bảo, nhưng cuối cùng thì mày làm được gì? mày biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra không? nếu tao không vô tình bắt gặp thì em ấy đã xảy ra chuyện rồi! - Mày đang nói cái quái gì thế hả! - Vừa rồi Bảo đã bị một đám người bắt đi, cũng may là tao vô tình bắt gặp được nên đã đưa Bảo về đây! tao không thể nào nghĩ ra hậu quả khi tao không có ở đó…tao thật sự không biết có nên cho Bảo tiếp tục ở cạnh mày không nữa… Anh ngạc nhiên chẳng thốt nên lời - Nhưng….ai….đã làm điều đó? - Mày còn hỏi à…còn ai khác ngoài con vợ tương lai khốn nạn của mày nữa! mày có gặp thì hãy nói với nó, cái tát đó chỉ là cảnh cáo…nếu còn lần sau thì tao sẽ không tha cho nó đâu! mà mày cũng vậy…nếu tao biết được chuyên đó xảy ra thêm một lần nữa tao sẽ giết mày đó thằng khốn! Dứt lời Nguyên để lại cho anh một cú vào mặt nữa và giận dữ bước đi, lúc này anh không hề nghĩ đến điều đó nữa mà nhanh chóng chạy vào nhà, vừa bước vào anh đã gặp chị Lý đang đở cậu dậy, anh vội chạy đến và phụ chị, anh lên tiếng: - Chị cứ làm việc của mình đi! tôi sẽ lo cho Bảo! - Dạ! Chị nghe theo lời anh và tiếp tục với công việc của mình, anh thì dìu cậu lên phòng, đặt cậu lên giường anh ngồi cạnh cậu và nói: - Anh xin lỗi…anh không thể bảo vệ em…anh thật đáng chết… Anh nắm chặt lấy tay cậu và nói ra hết những gì mình đang nghĩ, còn cậu thì dường như đã tỉnh lại từ khi anh đặt lên giường nhưng cậu vẫn không phản ứng gì mà cứ nằm ở đó. Đến khi anh buông tay ra cậu mới nắm chặt tay anh lại…cậu lên tiếng: - Anh không có lỗi…chỉ vì em không nghe lời anh mà ra ngoài thôi, có phải Huỳnh Dao đã cho người bắt em có đúng không? - Đúng vậy, anh sẽ không tha cho cô ta đâu! - Anh không cần làm như vậy đâu, anh đừng vì em mà trả thù Huỳnh Dao… - Nhưng nếu không có Nguyên cô ta đã… - Ý anh là sao? - Là Nguyên đã cứu được em! anh thật vô dụng, anh không thể bảo vệ được người mình yêu! - Anh đừng nói như vậy! - Nhưng mà…- anh chưa kịp nói gì cậu đã đưa tay lên và đặt lên môi anh và khẻ mĩm cười thay cho câu trả lời. Mặc dù trước mặt cậu anh đã đồng ý là không tìm Huỳnh Dao nói cho ra lẽ mọi chuyện nhưng anh không thể bỏ qua những gì mà cô ta đã làm, anh sẽ trả lại cho cô ta tất cả những gì mà mình đã làm cho cậu, cũng may là Huỳnh Dao vẫn chưa làm được gì thì cậu đã được Nguyên cứu thoát, nếu ngược lại thì anh và Nguyên sẽ không tha cho cô ta. Cậu vừa chợp mắt được một lúc anh chạy xe ra khỏi nhà và đến tìm Huỳnh Dao hỏi cho ra lẽ…vừa đến khách sạn anh không nói một lời nào mà bước thẳng lên phòng của cô ta, vừa gõ cửa cô ta đã bước ra và nhìn anh ngơ ngác, anh lên tiếng: - Có phải cô đã cho người bắt Bảo không? - Anh vào phòng đã chứ! - Đừng nhiều lời! Cô không trả lời anh mà cứ thế quay lưng bước vào trong, anh cũng giận dữ bước vào theo, ngồi trên giường cô bắt chéo chân để lộ cặp đùi trắng nỏn nà và nhìn anh… - Đừng cố khiêu gợi nữa! cô nói đi, chuyện đó có phải do cô làm không hả? - Nếu đúng thì đã sao! mọi chuyện em làm đều vì anh thôi mà! - Vì tôi…cô càng làm như vậy thì tôi sẽ càng hận cô hơn! tôi đã nói với cô không ít lần là tôi không hề yêu cô, tôi chỉ yêu Bảo thôi sao cô mãi vẫn không hiểu thế hả? - Mọi chuyện không kết thúc dể dàng vậy đâu! chưa đầy một tháng nữa là lễ cưới của em và anh sẽ được tổ chức! sao anh không nghĩ đến thời gian càng ngắn sẽ làm cho cha anh càng nhanh chóng trực tiếp nhúng tay vào chuyện này… - Nếu không có sự xuất hiện của cô thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay! chỉ vì cô mà tôi và Bảo lại gặp chuyện như thế này! sao cô lại thích làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác thế hả? - Em sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có được anh… - Cho dù cô có cố gắng như thế nào đi nữa thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì tôi không hề yêu cô dù chỉ một chút! cô chẳng còn điểm nào tốt hơn Bảo cả! - Đừng so sánh em với thằng khốn đó! sao anh không nghĩ lại thử xem, mối quan hệ của 2 người thực chất chỉ là thứ tình cảm biến thái, chẳng ai công nhận điều đó cả! hơn nữa anh có chắc là cha anh sẽ chấp nhận không, 2 người có thể sống cùng nhau đến hết cuộc đời không? - Huỳnh Dao giận dữ đứng dậy và lớn tiếng với anh. - Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm đến, tôi đến đây chỉ muốn nói với cô rằng nếu cô còn làm chuyện tương tự như thế này thêm một lần nào nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu! Dứt lời anh giận dữ bỏ đi, cô thì vẫn nhìn theo anh mà tức tối…cô không ngờ là anh lại vì cậu mà lại nói ra những lời đó, cô càng không nghĩ là mình lại chịu thất bại dể dàng như vậy, cô không bao giờ chấp nhận điều đó…vì cô không thể nào thua khi mình là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của anh và cậu. cô sẽ dùng mọi cách để chiếm được trái tim của anh, hoặc là thể xác…
|
Trải qua chuyện của ngày hôm đó anh càng cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo sự an toàn cho cậu, và đương nhiên anh trực tiếp ngăn cản cậu tiếp tục làm việc cho Nguyên, hiểu được điều đó nên Nguyên cũng đã đuổi việc cậu mà không cho biết lí do, một lần nữa cậu lại trở về làm một kẻ thất nghiệp…Và thời gian cứ từng ngày trôi qua, anh không ngờ là sau cùng chỉ còn lại một tuần nữa là lễ cưới của anh và Huỳnh Dao sẽ được tổ chức, anh không hề mang tâm trạng háo hức, hồi hộp của những người trong cuộc mà lại luôn tìm cách để lãng trốn chuyện đó, và những ngày vừa qua anh không ngừng nhận được những cuộc gọi từ ba mẹ mình, nhưng anh không hề trở về nhà…anh dành hầu hết thời gian để ở cạnh cậu mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, hôm nay anh chẳng suy nghĩ gì mà chở cậu đi xem phim, đơn giản vì được ở cạnh cậu anh cảm thấy mình trở nên mạnh mẻ hơn bao giờ hết, cho dù thời gian có hối hả nhưng anh vẫn không bao giờ rời xa cậu, anh đã quyết định là sẽ cùng cậu vượt qua hết những khó khăn trước mắt…xem xong cả 2 mới cùng nhau đi dạo trên đường, anh nắm chặt tay cậu và nhìn về những ngôi sao trên bầu trời xa tít, bất chợt anh mới nghĩ đến trong căn phòng của cậu vẫn còn rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao đều tràng đầy hi vọng về tình yêu của 2 người…anh khẻ nói: - Em nhìn xem…những ngôi sao đó luôn lấp lánh trên bầu trời đêm…cũng như em vậy, em luôn là ngôi sao của anh, còn anh sẽ là bầu trời đêm đó…anh sẽ ôm chằm lấy em như vậy…anh sẽ che chở và bảo vệ cho em… - Anh trở nên như vậy từ khi nào thế…mọi chuyện đối với em cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy! trước đây anh vẫn còn là một tên đầu gấu luôn gây sự và làm em buồn…nhưng lúc này anh đã khác rất nhiều, anh đã làm cho em cảm nhận được trong cuộc sống này vẫn còn người yêu và quan tâm đến mình… Anh chẳng nói gì mà nắm chặt tay cậu hơn, cậu tiếp lời: - Nhưng bầu trời đêm này sẽ dần tan biến khi mặt trời ló dạng, anh…và em cũng sẽ tan biến…cùng với tình cảm này… - Bảo…nếu anh và em đều không thể vượt qua khó khăn lần này…em có đồng ý cùng anh… - Em sẽ cùng anh làm tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cùng anh trở về một nơi xa xâm…nơi chỉ có anh và em… - Em không hối hận à? - Em sẽ không bao giờ hối hận, vì em đã xác định được thứ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi, đó chính là anh… - Nếu anh không còn nữa…em phải cố sống vui vẻ nhé, và hãy tìm cho mình một người khác yêu em hơn anh…như Nguyên vậy! Nghe anh nói vậy mà tim cậu đập loạn nhịp, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra theo câu nói đó, cậu đứng lại và ôm chằm lấy anh: - Em sẽ không để anh rời xa em! tại sao anh lại nói như vậy, chẳng phải anh đã từng nói rằng anh yêu em hơn bất kì ai sao? anh đừng nói những điều đó nữa có được không hả! giờ đây em chỉ xem Nguyên như một người bạn thôi, em không hề yêu anh ấy nữa…em xin anh mà…đừng rời xa em…- cậu khẻ rơi nước mắt. - Em đừng khóc…anh đã nói là sẽ rời xa em khi nào! anh chỉ nói như vậy thôi mà… Sau đó 2 người tiếp tục bước đi, tuy nói là vậy nhưng anh không thể nào nghĩ ra được những chuyện có thể xảy ra trong thời gian cuối cùng này…anh cũng thừa biết rằng mình sẽ không thể bảo vệ cậu một cách toàn diện được…nhưng anh không biết mình nên làm gì để chuyện này có thể kết thúc êm đẹp, hơn nữa chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là lễ cưới sẽ chính thức được bắt đầu, anh chỉ mong rằng người sẽ đi cùng anh trên thảm hoa không phải là Huỳnh Dao… mà chính là cậu, người mà anh yêu nhất… Từng ngày trôi qua thì anh càng lo lắng hơn, vì nếu lễ cưới càng đến gần thì cha anh sẽ càng hấp tấp hơn. Và thái độ của anh vẫn cương quyết như vậy nên anh chắc rằng anh sẽ nhanh chóng hành động, vì vậy trong mấy ngày ngắn ngũi này anh và cậu không hề rời khỏi nhà, nhưng do quán bar đã bán, sòng bạc cũng chẳng còn nên mọi quyền lực của anh hoàn toàn bị cha anh khống chế, anh nghĩ rằng giờ đây cậu không thể ra ngoài nên cứ luôn túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước...đang ngồi cùng anh trong phòng khách thì bổng đâu ở phía trước có một đám người rất đông xông vào, anh thúc giục cậu: - Em lên phòng đi! Chuyện ở đây cứ để anh lo, dù có chuyện gì cũng đừng xuống! - Nhưng mà anh... - Em cứ đi đi! Nhanh đi! - Anh quát. - Anh phải cẩn thận đó có biết không! - Anh biết rồi! Dứt lời cậu nhanh chóng lên phòng, nhưng vì không an tâm nên vẫn đứng ở góc khuất và nhìn xuống phía dưới, nếu cậu không lầm thì đám người ấy có đến mười mấy người là ít...tuy thừa biết rằng anh vốn giỏi đánh nhau nhưng chỉ mình anh làm sao địch lại với cả một đám người như vậy. - Các người theo lời cha tôi đến đây có đúng không? - Cậu chủ, chúng tôi không muốn làm như vậy nhưng đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể không làm theo! - Cha tôi ra lệnh cho các người làm gì? - Nguyễn Gia Bảo… - Không thể được! Tôi không cho phép làm chuyện đó! - Anh giận dữ. - Xin lỗi! Chúng tôi không thể làm khác được! - Các người dám! Anh vừa dứt lời thì đám người đó cũng ùa tới, anh chẳng suy nghĩ gì mà cho họ từng cú đấm đau điếng, những kẻ xui xẻo hứng trọn cú thì chỉ biết nằm lăn lóc dưới nền nhà...nhưng mình anh làm sao có thể đối phó với cả đám như vậy được, vừa thấy một người cầm chiếc gậy lên cậu hét lớn: - Anh Hùng, phía sau!!! Vừa nghe cậu nói anh lập tức quay lại, với phản xạ tự nhiên anh tung ra một cú đá làm hắn té nhào, bất ngờ ở phía sau anh bị một kẻ khác đánh, anh choáng váng và ngã xuống, trông thấy cảnh tượng đó cậu chỉ biết đờ người... ngay lập tức đám người đó mới chạy lên bắt cậu...vào phòng cậu mới khóa chặt lại và đứng đó chặn lại, nhưng với lực đẩy từ những đôi chân thô bạo đó cậu không thể gượng thêm được, cậu run run rời xa cánh cửa và thụt lùi...cậu chẳng còn đường lui nữa rồi..lúc này cậu chỉ còn biết hướng mắt về phía cánh cửa có tiếng rầm rầm đang vang lên liên hồi ấy...chưa đầy 30 giây sau cánh cửa đã bị đạp tung vào trong, một người trong số đó bước đến và kéo cậu đi, mặc dù đã cố vùng vẫy để thoát thân nhưng hoàn toàn vô dụng...chẳng mấy chốc cậu đã hoàn toàn bị đám người đó khống chế và bắt ra ngoài, trói tay chân và bịt miệng cậu lại chúng quăng cậu lên xe và chạy đi...vừa lúc đó chị Lý cũng vừa về đến, thấy có điều gì đó bất ổn chị mới nhanh chóng chạy vào trong và phải sửng sốt vì cảnh tượng hổn loạn trước mặt mình. Đồ đạc trong nhà thì đã vở tung tóe và thậm chí là đổ vở, nhìn xung quanh chị mới nhận ra anh đang nằm trên nền nhà, chị chạy đến và đở anh dậy: - Cậu chủ! Cậu chủ! Ít lâu sau anh cũng dần mở mắt ra, tay thì sờ phía sau gáy và nhăn mặt vì cảm giác choáng váng khi nãy vẫn còn vươn vấn, vừa lấy lại được bình tỉnh anh đã tứng dậy và chạy nhanh lên phòng cậu và rồi chạy xuống hỏi chị Lý một cách giận dử: - Bảo đâu rồi? - Dạ..Bảo... - BẢO ĐÂU RỒI HẢ???? - anh quát làm chị giật mình. - Khi nãy tôi thấy Bảo bị một đám người bắt đi rồi ạ...để tôi báo cảnh sát! - Không cần đâu! Tôi biết ai là người trực tiếp gây ra chuyện này rồi! Chị dọn dẹp mớ hổn độn này đi! - Dạ, tôi biết rồi ạ! Chẳng suy nghĩ được gì thêm anh nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà mình và đến nhà cha mẹ anh...bước vội vào trong anh chẳng thấy ông đâu, chỉ có mẹ anh đang ngồi chiểm trệ trên ghế và xem thứ gì đó rất tập trung, anh lên tiếng: - Mẹ, cha đâu rồi? - Mẹ không biết! cha mày vừa nghe điện thoại xong thì ra khỏi nhà rồi! - Mẹ có biết cha đi đâu không? - Cha mày đi đâu làm sao mẹ biết được! Mày định giải quyết chuyện tình cảm như thế nào rồi! Này!!! Hùng!! mày đi đâu vậy??? Nói chưa hết câu bà phải réo gọi vì anh đã hối hả bước ra ngoài và tiếp tục chạy đi...Cậu chẳng còn biết được bất cứ chuyện gì xảy ra với mình nữa, nhìn xung quanh cậu mới nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất lạ, thậm chí chẳng có bất cứ tia nắng nào có thể lọt vào được, cậu cố cựa quậy nhưng không thể được vì lúc này tay chân cậu đếu đã bị chói chặt, hơn nữa cậu cũng không thể lên tiếng vì miệng đã bị bịt kín từ lúc nào. Bất gờ cánh cửa mở tung ra và một người đàn ông bước vào, phía sau ông chính là đám người khi nãy, cậu không thể quên được gương mặt của bọn họ, được một hồi lâu cậu mới trợn mắt và đờ người vì đã nhận ra rằng người đang đứng trước cậu chính là kẻ sát nhân đã hại chết mẹ cậu, cậu dám chắc điều đó vì gương mặt của ông ta dường như đã in sâu vào sự thù hận không giới hạn được chất cao trong cậu...ngồi trên chiếc ghế kêu cọt kẹt được đặt ở góc phòng ông lên tiếng: - Thì ra mày chính là người yêu của thằng Hùng... Nghe ông nói vậy mà cậu sửng sốt, cậu đờ người nhìn ông ta một cách tò mò...cậu chợt nghĩ đến một điều rất quan trọng... cậu cũng không dám chắc, nhưng chỉ mong sao ông ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào với người mà cậu hết mực yêu thương...đơn giản vì tình yêu của 2 người đã phải trải qua quá nhiều trở ngại rồi, nếu người đàn ông đang ngồi trước cậu là cha anh thì cũng chứng minh rằng người mà cậu yêu thương suốt bấy lâu nay lại là con của kẻ thù hại chết mẹ mình và cậu không thể chấp nhận được điều đó. Chiếc khăn bịt miệng vừa được tháo ra cậu lập tức lên tiếng: - Ông là ai? - Tao chính là cha thằng Hùng - người yêu của mày! - Không...không thể như thế được... Vừa nghe ông đính chính, cả bầu trời này dường như đổ sập lên đầu cậu, nó như một hòn đá đè nặng lên trái tim cậu, nó che lấp hết tất cả những cảm xúc yêu thương có trong lòng...cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, đây là sự trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên...tại sao anh lại chính là con của kẻ đã hại chết người mẹ mà cậu yêu nhất? Tại sao anh không phải là con của một người khác mà nhất thiết phải là con ông?...cậu phải làm gì đây? Trong giây phút này mọi hi vọng của cậu đều tan biến, đơn giản vì anh là niềm hi vọng sau cùng nhưng anh lại là...cậu nhìn ông chằm chằm và lên tiếng: - Phạm...Thành...Phú...!!! - Sao mày lại biết tên tao...- ông ngạc nhiên khi tên ông được cậu đọc không sai dù chỉ một kí tự. - Vậy đó chính là tên của ông...không ngờ cuối cùng tôi cũng tìm ra được ông...cũng bất ngờ thật nhỉ… - Tìm tao??? - Ông còn nhớ chuyện của 6 năm về trước không...ông đã gây đụng phải một người phụ nữ... - Sao...sao mày lại...- ông trợn mắt ngạc nhiên. - Ông đã bỏ trốn ngay sau đó và người phụ nữ ấy đã chết ngay sau khi được đưa về nhà ít lâu... Ông trợn mắt nhìn cậu - Mày...mày là gì của bà ta? - Là gì à?...tôi chính là con trai của bà ấy, người đã bị ông hại chết! Chính ông là người đã cướp đi người mẹ duy nhất của tôi, ông đã hủy hoại cuộc đời tôi! Đồ quỷ máu lạnh! - cậu quát trong sự giận dử, lúc này cậu chỉ muốn băm ông ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh để trả thù cho mẹ mình...
|
Nghe cậu nói như vậy mà ông tái mặt, tay ông bấu chặt vào thành ghế đế để kiềm chế sự run rẫy, đơn giản vì ông không ngờ rằng cuối cùng thì ông phải đối mặt với chuyện này sau 6 năm giữ bí mật và điều bất ngờ hơn là cậu lại chính là con của người phụ nữ xấu số ấy...những lời đay nghiến của cậu làm ông nhớ về sự việc xảy ra 6 năm về trước, ông phải giải quyết một số cuộc hẹn ở vùng đất An Giang...nhưng điều không may là trên đường đi ông đã vô tình đụng phải mẹ cậu, nhưng ông không hề quan tâm đến mà ngược lại, ông lờ đi mẹ cậu đang nằm ở lề đường với cơ thể đầy máu mà tiếp tục lăn bánh, ông nghĩ rằng chỉ là tai nạn nhỏ nên chỉ cần người xung quanh đến và đưa bà vào bệnh viện thì sẽ không sao và bà sẽ được cứu. Nhưng ông nào ngờ hành động vô tâm, vô trách nhiệm ấy của mình đã vô tình rạch một vết thương sâu trong lòng cậu bé chỉ mới 16 tuổi...và vết thương ấy vẫn còn tồn tại cho đến tận lúc này, song song với điều đó là lòng thù hận đối với người đã giết chết người mẹ của cậu...nhưng giờ đây cậu phải làm gì đây? giờ đây cậu đang đứng ở ranh giới của tình yêu và thù hận, cậu trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết...cậu không thể nào tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình được...im lặng được một lúc ông lên tiếng: - Nếu có trách thì trách mày không được may mắn, giờ đây mày cũng đã biết tao là người hại chết mẹ mày rồi, tao nghĩ mày không thể day dưa với thằng Hùng nữa rồi...nếu mày đồng ý tránh xa cuộc sống của nó và rời khỏi đất Sài Gòn này, tao sẽ đền bù lại cho mày một số tiền đủ để mày sống ở quê và tìm một việc gì đó để làm... - Tiền...hứ...- cậu cười khinh bỉ - số tiền bẩn thiểu của ông tôi không cần, tiền có thể mua được người mẹ đã mất của tôi à...- cậu giận dử. - Mày có cố chấp cũng vô ích, tao cũng sẽ có cách để tống khứ mày về quê! Tao sẽ cho mày phải hối hận vì đã yêu thằng Hùng...và cả vì mày đã biết được bí mật của tao! - Đồ quỷ máu lạnh...có giỏi thì hãy giết chết tôi đi! Nếu để tôi thoát được ông sẽ phải hối hận, tôi sẽ làm cho gia đình ông không một ngày yên ổn! Nhà tan cửa nát...tôi sẽ cho ông biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào! - Mày vẫn còn giá trị lợi dụng, nên tao sẽ không giết mày...đợi khi thằng Hùng và Huỳnh Dao đã gạo nấu thành cơm thì mày cũng chẳng còn lợi ích gì nữa...lúc đó tao sẽ chiều theo ý mày thôi! - Thế ông không nghĩ đến chuyện Hùng sẽ biết chuyện đó sao?...nếu Hùng biết được ông chính là kẻ hại chết mẹ tôi ông nghĩ anh ấy sẽ làm gì? - Tao không nghĩ là nó sẽ biết được chuyện này...cho đến khi mày thoát khỏi nơi này! Nhưng tao đâu nói là sẽ thả mày ra, vì vậy nó vẫn mãi là bí mật! - Tôi tin rằng có một ngày ông phải trả giá cho những chuyện mà mình đã gây ra! - Nếu phải trả giá thì tao đã bị từ lâu rồi, mày nên nhớ là tao đã sống được gần nửa đời người, những gì tao từng trải qua còn nhiều hơn cả mày! nhãi ranh! - Ông đừng tự tin...tôi sẽ không tha thứ cho những gì mà ông đã gây ra đâu...tôi sẽ trả lại cho ông hết tất cả! - Cậu quát. - Mày làm được rồi hãy nói...các người đừng rời mắt khỏi nó, nếu có sơ xuất gì thì tôi không tha cho tên nào đâu! - Dạ...ông chủ! - Đồ khốn, mau đứng lại...tên sát nhân...lão già đáng ghét!!! - Cậu quát lớn khi ông bước ra ngoài. - Luôn tiện cho nó im ngay đi! Dứt lời ông mới chậm rãi bước ra khỏi đó và chạy xe đi...còn anh thì vẫn cứ chạy và chạy...nhưng anh chẳng thấy hình bóng cậu đâu, anh đã tìm hết mọi nơi mà ba mình thường lui tới nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0. Bất chợt chuông điện thoại anh reo lên, anh nhanh chóng nghe máy: - Con nghe đây! - ... - Được rồi con về ngay! Tắt máy và cho vào túi, anh quay đầu xe và lập tức chạy đi...điểm dừng lại chính là nhà cha mẹ anh, bước vào trong anh nhìn ông giận dử và lớn tiếng, vì lúc này anh không thể suy nghĩ đến ai khác ngoài cậu, anh rất lo cậu sẽ gặp nguy hiểm: - Cha đã làm gì Bảo rồi? - Mày lo cho thằng nhóc đó lắm à? Anh lớn tiếng lặp lại - Cha đã làm gì Bảo rồi??? - Nếu mày muốn nó được an toàn thì hãy làm theo những gì tao nói! - Lại là chuyện kết hôn của con và Huỳnh Dao có đúng không? - Đúng vậy, chỉ còn 2 ngày nữa là lễ cưới sẽ được tổ chức, cha muốn mày phải làm chú rể trong buổi lễ...sau khi hoàn thành thì thằng nhóc đó sẽ được an toàn! - Cha định dùng Bảo để ép buộc con à! - Ngoài cách đó ra chẳng còn cách nào khác nữa! Chẳng phải cha cũng đã nói là sẽ làm cho mày cam tâm tình nguyện lấy Huỳnh Dao đấy sao? - Nếu Bảo có chuyện gì thì con không bỏ qua chuyện này đâu! - Tùy mày! Cha cho mày một ngày để suy nghĩ... Anh xen vào - Không cần, 2 ngày sau lễ cưới sẽ được tổ chức đúng như dự định, con và cô ta sẽ kết hôn...và con muốn cha phải giữ lời hứa! - Được thôi! Cha sẽ đợi đến ngày hôm đó! Và rồi lại một ngày nữa trôi qua, ở trong căn nhà mình anh chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi cạnh chiếc bàn của cậu, nơi có đầy đủ những món quà kỉ niệm của anh...lúc này nhìn anh chẳng khác nào cái xác không hồn, không cơm nước, không nghĩ ngơi...sức khỏe anh suy yếu hẳn ra nhưng anh vẫn không quan tâm đến...anh chỉ muốn có cậu ở bên cạnh mà thôi... Cách đó không xa, khi vừa hay tin cậu bị cha anh bắt đi, Nguyên không ngừng tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô dụng...nhưng cuối cùng may mắn cũng mĩm cười với Nguyên, vì người Nguyên cho theo dõi cha anh đã biết được địa điểm ông nhốt cậu, mặc dù rất muốn cứu cậu càng sớm càng tốt nhưng Nguyên vẫn cố kiềm nén sự lo lắng của mình thêm một ngày nữa...để chờ đợi một kế hoạch nào đó... Ngày hôm sau thì lễ cưới của anh cũng chính thức bắt đầu và được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, khác hẳn với vẻ mặt rạng rở của Huỳnh Dao, gương mặt anh trở nên vô hồn hơn bao giờ hết, anh chẳng muốn lễ cưới này được diễn ra, nhưng giờ đây anh hoàn toàn bất lực... hơn nữa cậu lại đang nằm trong tay cha anh, anh không thể để cậu chịu thêm bất cứ nổi đau nào nữa, ít nhất là về mặt thể xác...và rồi anh và cậu sẽ không còn được gặp nhau nữa, sẽ không được vui vẻ với nhau, không thể nắm tay cậu đi trên những đoạn đường lãng mạn...và không thể cho cậu được hạnh phúc...anh sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi hình bóng của cậu? cuộc sống của anh có lẽ sẽ rất nhàm chán, vô vị...và từ ngày hôm nay, mọi thứ trước mắt anh chỉ còn lại màu trắng và đen.. muôn vẻ, muôn màu của cuộc sống xung quanh anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...khi không có cậu bên cạnh...anh cứ ngồi trên ghế và nhìn mình trong chiếc gương to đùng, khuôn mặt anh trở nên hốc hác vì đã 2 ngày anh không thể chợp mắt, râu anh cũng đã mọc đen cả vòm miệng và cả cằm...anh không ngờ rằng chỉ thiếu bóng cậu trong quãng thời gian ngắn thôi mà anh trở nên thê thảm như vậy...thử hỏi xem sau này anh sẽ sống như thế nào đây! Giờ đây anh chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua đến khi buổi lễ được bắt đầu. Về phần Nguyên, từ sáng Nguyên đã chuẩn bị một số người để đến đó giải cứu cho cậu, vừa đến nơi Nguyên lập tức xông vào và cho bọn người đó không kịp trở tay, mở tung cánh cửa ra Nguyên bắt gặp cậu đang ngồi ở góc phòng trong tình trạng bị chói chặt cả tay và chân, còn miệng thì bị che lại bởi một chiếc khăn...Nguyên lập tức chạy đến và cởi trói cho cậu...thấy Nguyên cậu chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên và xen lẫn một tí thất vọng vì cả 2 lần cậu bị bắt đi đều là do Nguyên cứu thoát, còn anh thì chẳng thấy đâu...nhưng lần này cậu biết rất rõ nguyên nhân của chuyện này là gì...vừa được cởi trói cậu lên tiếng: - Sao anh biết em bị nhốt ở đây vậy? - Chuyện đó không quan trọng đâu, mình rời khỏi đây đi! Nói xong 2 người nhanh chóng rời khỏi nơi đó, vừa lên xe cậu hỏi Nguyên: - Anh biết chuyện gì đang xảy ra không? - Về Hùng à? - Thế là anh cũng biết rồi à...cuối cùng em vẫn là một kẻ thất bại...về mọi thứ, nhưng giờ đây đều đó không còn quan trọng vì giờ đây em đã tìm ra kẻ đã hại chết mẹ mình rồi! - Hắn ta là ai vậy? - Đến lúc cần em sẽ cho anh biết! - Giờ em định làm gì? Em không đến ngăn cản chuyện đó sao? - Ngăn cản thì có lợi ích gì...sau cùng em và anh Hùng cũng chẳng thể tiếp tục yêu nhau...có lẽ em nên rời khỏi cuộc sống của anh ấy! -Nhưng em đã chờ đợi suốt... - Đó chỉ là thứ tình cảm mù quán! - cậu tức giận - nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ đến đó!! Em muốn nhìn thấy anh Hùng lần cuối cùng! - Ý em là sao? Sao lại là cuối cùng! - Nguyên ngơ ngác. - Vì sau này anh ấy sẽ thuộc về Huỳnh Dao! Chỉ vậy thôi, giờ anh đưa em về nhà đi! Chẳng lâu sau thì Nguyên cũng dừng xe trước nhà anh, cậu bước vào trong thay đồ, bất chợt cậu nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh đã tặng, cậu dường như quên béng nó đi trong suốt thời gian qua...có lẽ anh đã làm cho cậu lờ đi mọi thứ ở xung quanh mình...cầm chiếc nhẫn lên cậu thầm nghĩ: - Anh Hùng...em xin lỗi, có lẽ ông trời đang trêu đùa anh và em, chúng ta đã vượt biết bao khó khăn để đến được với nhau nhưng em không ngờ rằng kẻ đã hại chết mẹ em lại là cha anh, làm sao em có thể chấp nhận được chuyện này...em xin anh...hãy tha thứ cho em...hãy tha thứ cho những gì mà em sắp gây ra, em sẽ không bao giờ xâm phạm đến một sợi tóc nào của anh cả...vì em yêu anh, trái tim em đã thuộc về anh rồi... Ít lâu sau cậu cũng chuẩn bị xong và nhanh chóng đến đó, vừa đến nơi thì buổi lễ cũng được bắt đầu, cậu và Nguyên tìm một góc khuất và ngồi xuống... Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc anh và Huỳnh Dao bước ra, nhìn vào vẻ mặt của anh mà cậu không thể kiềm chế được bản thân mình, tim cậu như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào khi trông thấy bộ dạng của anh...mặc dù đã tự hứa với lòng là sẽ can đảm đối mặt với sự thật nhưng cậu hoàn toàn không thể làm điều đó...cậu đã khóc, cậu lấy tay che miệng lại để tiếng khóc không thể phát lên, cậu đang rất đau khổ...như người con trai đang tay trong tay với cô dâu trong bộ váy cưới trắng tin khôi trên thảm đỏ ấy... - Phạm Duy Hùng, anh có đồng ý lấy Huỳnh Dao làm vợ, cùng nhau chia sẽ những vui buồn và những khó khăn, thử thách hay không? - Tôi...tôi...- Anh nắm chặt tay do dự. Nhận biết được lựa chọn của anh đang rất rối bời nên cha anh giằng giọng ra hiệu với anh...và muốn báo cho anh biết rằng sự an nguy của cậu chỉ nằm trong một câu nói của anh. - Tôi...đồng...ý! Anh cố gượng nói từng chữ một cách khó khăn, tuy chỉ với một câu nói nhưng anh lại cảm thấy mình chẳng còn bất cứ hi vọng nào nữa, tình yêu của cậu và anh sẽ chấm dứt một lần này và mãi mãi về sau...nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi anh không còn nhớ đến gương mặt của cậu nữa...
|
- Huỳnh Dao, cô có đồng ý lấy Phạm Duy Hùng làm chồng, cùng nhau chia sẽ những vui buồn và những khó khăn, thử thách hay không? - Tôi đồng ý! - Huỳnh Dao không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời, đơn giản vì cô đã chờ đợi điều này quá lâu rồi, cô khẻ mĩm cười vì cuối cùng cô đã có được những gì mình muốn. Sau đó chính là việc trao nhẫn, cậu không ngờ rằng lại có ngày này, ngày mà cậu phải nhìn thấy anh trao nhẫn cho một người khác không phải là cậu...tại sao nước mắt cậu lại không ngừng tuông ra thế này...chẳng phải cậu đã hứa với lòng mình là sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt vào vì anh sao...nhưng sao giờ đây cậu không thể ngăn chúng lại được...cậu cứ khóc và khóc, hòa lẫn với tiếng nhạc ồn ào ấy ai có thể nghe được tiếng khóc của cậu trong góc khuất kia chứ... nhưng dường như đã có được thần giao cách cảm nên anh lập tức quay lại, nhưng bất chợt mọi người đứng lên vỗ tay khi chiếc nhẫn vừa được lồng vào tay cô dâu, và vì điều đó nên anh đã không bắt gặp được người yêu của mình đang ngồi xem lẫn với hàng trăm người ở bên dưới... nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh và cậu, đến khi lễ cưới được hoàn thành cậu mới quay lưng bước ra ngoài...thấy vậy Nguyên cũng nhanh chóng theo sau cậu, nhưng vừa đến cánh cổng cậu đã nói: - Em muốn được yên tĩnh một lúc...anh cứ về đi...em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu... - Nhưng mà em... - Em không sao đâu, khi nào cảm thấy đở hơn em sẽ trở về...à không...giờ em không còn nơi nào gọi là nhà nữa rồi... - Em có thể đến nhà anh mà! - Không cần đâu, em sẽ thuê tạm một phòng trọ để ở tạm trong thời gian này! Anh cứ về đi em sẽ không sao đâu! - Vậy anh về trước nhé! Cậu gật đầu và nhìn theo Nguyên, đến khi Nguyên khuất bóng thì cậu lặng lẽ bước đi, cậu chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu...cậu chẳng khác nào một món đồ được đặt trong một môi trường không có trọng lực vậy, muốn bay lên cũng không được mà muốn rơi xuống cũng không xong...tâm trạng của cậu cũng chính xác là như vậy...đến khi nhận ra được nơi mà mình đang đứng cậu chỉ còn biết cười trong đau khổ: - Sau cùng thì mình cũng phải quay về nơi này sao...tại sao ông trời lại trêu đùa với con như vậy?...sao lại đưa con đến nơi này, nếu tối hôm đó con không đến đây thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay, con sẽ sống cuộc sống bình yên của mình..sẽ không có sự xuất hiện của Hùng và cả Nguyên...con sẽ không phải đau khổ như lúc này...sao ông lại nhẫn tâm với con như vậy...huhu... Cậu ngồi uỵch xuống đó và khóc, tay bấu chặt vào đùi vì những đau khổ vừa xảy ra, cậu đã làm mọi thứ để được ở cạnh anh, nhưng chỉ hưởng hạnh phúc được không lâu thì cậu lại bị một người con gái khác cướp mất anh...lúc này tình cảm của cậu chẳng còn bất cứ một hi vọng nào! Và hơn nữa cho dù anh có quay lại thì cậu cũng không thể chấp nhận được vì sự thật vẫn mãi là sự thật...khóc và suy nghĩ thật nhiều nhưng sau cùng cậu vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì...cậu chỉ mong sao mình có thể quên anh càng sớm càng tốt để khỏi phải đau khổ nữa nhưng điều đó chẳng khác nào cậu tự bóp chặt trái tim mình, làm sao cậu có thể làm được đây...cậu hét lớn: - ÔNG TRỜI ƠI!!! Ông còn định lấy con làm trò đùa đến khi nào nữa đây hả? Những gì mà con đã chịu đựng suốt thời gian qua vẫn chưa đủ à? Sao ông lại vô tâm quá vậy hả!!! Tại sao Hùng không là con của ai khác mà lại là con của kẻ máu lạnh đó!!! Ông muốn con chết mới chịu dừng trò này lại à!!! Cậu tức giận và không ngừng đập tay xuống đất, cậu không ngừng la hét cho vơi đi hết tất cả những bực tức trong lòng mình trong khi máu trên tay cậu không ngừng tuông ra…cậu không ngờ rằng cuộc sống của mình không hề được bình yên, những thứ cậu yêu quý cũng đã lần lượt rời xa cậu, mẹ, Hùng...2 người quan trọng nhất đã không còn trong cuộc sống cậu nữa, cậu còn sống để làm gì nữa kia chứ...bất chợt trong đầu cậu nảy ra một ý định...chết...đúng vậy! Chết sẽ là sự kết thúc tốt đẹp nhất, nếu chết đi cậu sẽ không còn phải chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa, cậu sẽ không phải đau khổ nữa khi nghĩ về anh...cậu sẽ im lặng mãi mãi và thầm cầu mong cho anh được hạnh phúc, bên một người con gái khác...và anh...sẽ có một đứa bé như mình mong muốn, đơn giản vì Huỳnh Dao có thể làm được điều đó...nhưng trước khi rời khỏi thế giới đầy ấp những đau khổ này cậu muốn đến căn nhà mà 2 người đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi những kỉ niệm ấy cho đến hơi thở cuối cùng... Ngay sau khi lễ cưới được hoàn thành, anh cùng Huỳnh Dao trở về nhà cha mẹ mình, anh không hề ngó ngàng gì đến cô ta mà vội vả bước vào trong, vừa gặp ông Phú, anh vội lên tiếng: - Con đã giữ đúng lời hứa rồi...cha cũng nên làm theo những gì mình đã nói đi chứ! Mặc dù ông đã hứa nhưng lúc này ông không thể thả cậu ra được, và hơn nữa ông vẫn chưa hay tin cậu đã được Nguyên cứu thoát, ông trả lời: - Lúc này vẫn chưa được... - Cha định nuốt lời à...chẳng phải con đã đồng ý lấy cô ta làm vợ rồi sao! - Anh lớn tiếng chỉ tay vào mặt Huỳnh Dao khi cô vừa bước vào. - Mày đang nói chuyện với thái độ gì thế hả?...sau cùng thì mày cũng chỉ vì thằng ranh đó mà đồng ý kết hôn với Huỳnh Dao, mày muốn tao tức chết à! - Con không hề yêu cô ta! - Anh thẳng thừng làm cô sựng người như một pho tượng. - Tao cấm mày lặp lại câu nói vừa rồi! - ông trừng. - Con cứ nói đấy! Con sẽ không bao giờ yêu cô ta! Người con yêu mãi mãi vẫn là Bảo! Cho dù có kết hôn thì con cũng sẽ không thay đổi! Mối quan hệ vợ chồng này đừng hòng ràng buộc được con! - Được! Để tao xem nếu thằng ranh đó chết đi mày sẽ thay đổi ý định hay không! Dứt lời ông giận dữ cầm điện thoại lên và gọi cho đám người ở đó... - Tụi bây thủ tiêu nó ngay cho tao! - ... - Mày nói gì!!! Lũ khốn!!! Cả đám đông như vậy mà cũng không giữ nổi một thằng nhãi như nó à! Mau đi tìm nó ngay cho tao! Nếu không tìm ra bọn mày sẽ làm ma thế mạng cho nó!!!! Vừa thấy ông phản ứng như vậy anh không cần suy nghĩ mà chạy vụt ra ngoài, ông lên tiếng thúc giục 2 tên áo đen ở bên ngoài: - Ngăn nó lại ngay!!! Chạy ra ngoài anh chẳng nói gì mà cho mỗi tên một cú làm họ té nhào, anh lập tức lên xe và chạy vụt đến những nơi mà cậu có thể đến hi vọng có thể gặp lại cậu...nhưng cho dù đã cố gắng nhưng chẳng thấy cậu đâu, thấy vậy anh lập tức trở về nhà mình...chạy vụt vào trong anh vẫn không thấy được hình bóng của cậu...nhưng anh nào biết rằng nếu mình đến sớm hơn một lúc nữa mình sẽ gặp được cậu...ngồi xoa đầu trên chiếc giường cậu anh mới hướng mắt đến chiếc bàn, anh hốt hoảng đứng dậy vì bắt gặp sợi dây chuyền ở bên cạnh chú heo thủy tinh, và trong sợi dây chuyền đó vẫn được lồng vào chiếc nhẫn kỉ niệm ấy...anh cầm lấy sợi dây chuyền và chạy ra khỏi nhà, trời đã nhá nhem tối nên việc tìm một người là vô cùng khó khăn, anh cứ chạy như một kẻ điên không biết điểm dừng là đâu, anh không ngừng réo gọi cậu: - Bảo! Em ở đâu! Em đừng trốn anh nữa mà! - BẢO!!!! Anh xin em đó!!!! Giờ đây tâm trí của anh rối loạn hơn bao giờ hết, anh cứ xoay về mọi phía và chẳng biết mình nên đi về đâu trên vùng đất rộng lớn, bao la này...anh nắm chặt sợi dây chuyền trên tay và cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng... - Anh đã mất em một lần rồi...anh không thể mất em nữa...anh xin em...hãy xuất hiện đi mà!!! Anh xin em!!! Anh xin em!!! BẢO!!!
|
Nhưng anh không nhận ra là ở một góc trong công viên gần nơi mình đang đứng có một chàng trai đang thầm khóc, trên tay cậu nắm chặt một vỉ thuốc, đây chính là thứ sẽ kết thúc cuộc đời đen đuổi, tràng đầy sự thất bại của cậu, cậu thầm nghĩ rằng ngày mai những người tập thể dục vào buổi sáng sẽ bắt gặp cậu với gương mặt tái xanh, nhợt nhạt nằm trên chiếc ghế đá lạnh lẽo này, cầm vỉ thuốc trên tay mà cậu không ngừng trăn trở: - Mày còn do dự, tiếc nuối cho cái mạng sống vô ích này làm gì nữa hả Bảo! Mày sống cũng chẳng có ích gì...hơn nữa mày sẽ phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt mà thôi...cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với mày nữa rồi...nó không phải là nơi để kẻ không ra gì như mày tồn tại...chỉ vài viên thôi, mày sẽ được giải phóng khỏi sự đau khổ này, không đau đớn, không quằng quại, mày chỉ cần uống và nhắm mắt lại...rồi mọi chuyện sẽ kết thúc...không thù hận, không tình yêu...mày không cần phải gặp lại những điều đó nữa...chẳng phải sẽ rất tốt sao... Do dự một hồi lâu cậu mới lấy những viên thuốc bên trong ra và cầm trên tay, bên cạnh đó là chai nước suối cậu đã chuẩn bị trước, nhìn vào chúng cậu khẻ nói: - Không ngờ lại có một ngày tao lại ra nông nổi này...nhưng cũng không sao, nhờ mày, mọi chuyện sẽ chấm dứt! Tao không cần phải đau khổ nữa... Dứt lời cậu mới đưa viên thuốc lên, bất ngờ cánh tay cậu bị hất ra làm những viên thuốc văng mất... - Bảo! Tại sao em phải làm như vậy!!! Tưởng chừng như anh đã đến bên cạnh mình, nhưng cậu nào ngờ rằng người đứng trước mình lại là Nguyên, nắm chặt lấy tay cậu Nguyên quát: - Em điên rồi à!!! - Em không điên! Em đang rất tỉnh táo! - Thế trên tay em đang cầm thứ gì? Vừa nghe Nguyên nói vậy, cậu nhanh chóng cố giấu đi vỉ thuốc ngủ liều cao trên tay mình đi...cậu quay mặt về hướng khác để lờ đi đôi mắt của Nguyên...cậu chẳng hiểu sao nước mắt của mình lại rơi xuống, cậu khịt mũi và nấc lên từng hồi, giờ đây cậu chỉ muốn khóc thật to...muốn hét thật lớn để cho bầu trời đêm kia phải xao động, cậu phải cho từng chiếc lá, từng cành hoa ở nơi này thấu hiểu một chút nào sự đau khổ của cậu...Nhưng lúc này người buồn nhất không phải là cậu, mà chính là Nguyên, nếu cậu đau 1 thì Nguyên đau gấp 10...đơn giản vì Nguyên đã làm tất cả để cậu được vui vẻ, nhưng cuối cùng Hùng đã làm cậu trở nên như thế này, thử nghĩ xem Nguyên làm sao có thể chấp nhận được, lúc này Nguyên chỉ muốn ôm cậu vào lòng để làm bờ vai vững chắc cho cậu giải phóng cho những giọt nước mắt đang chất chứa trong lòng...Nguyên muốn được bảo vệ và che chở cho cậu, Nguyên sẽ vì cậu mà làm tất cả mọi thứ...kể cả việc hi sinh mạng sống của bản thân mình...Nguyên ngồi xuống và đặt tay lên mặt cậu, Nguyên khẻ nói: - Nếu muốn khóc...em hãy khóc cho thật lớn, thật nhiều...đừng cố che giấu sự yếu đuối của mình... Sau câu nói ấy, cậu không còn kiềm chế được bản thân mình nữa...2 dòng nước mắt bắt đầu lăn dài, cậu òa lên khóc như đứa bé vừa mới bị giật đi que kẹo mút ngọt lịm của mình , cậu ôm chặt lấy Nguyên mà không nức nở... - Tại...sao...huhu...tại sao cuộc đời này lại bất công với em như vậy...em đã làm gì sai...sao cuối cùng mọi chuyện lại ra nông nổi này!!! Yêu một người cũng là sai à... - Anh xin lỗi...nếu cách đây 6 năm anh chấp nhận tình cảm của em thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay...anh thật có lỗi với em... - Huhu...tại sao người em hết mực yêu thương cuối cùng lại là con của kẻ đã hại chết mẹ em! Rốt cuộc chuyện đó là do trùng hợp hay ngẫu nhiên...huhu...sao em lại phải ghánh chịu điều này...sao anh ta không phải là con của một người khác!!! TẠI SAO???? Vừa nghe cậu nói như vậy Nguyên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...Nguyên tưởng chừng như mình đã nghe lầm, Nguyên không ngờ rằng cuối cùng người hại chết mẹ cậu lại chính là ba của Hùng, đến lúc này Nguyên mới hiểu ra được tại sao cậu lại đau khổ đến vậy, thì ra vì cậu đã nhận được 2 nổi đau, 2 điều bất ngờ cùng một lúc...từ việc biết được người đã hại chết mẹ mình chính là ba anh, tiếp theo đó lại phải chứng kiến anh cùng kết hôn với một người con gái khác...khóc lóc, than vãn được một lúc thì chỉ còn lại tiếng khịt mũi của cậu, Nhận biết được đã đến lúc nên mở lời nên Nguyên lên tiếng: - Em đừng buồn nữa...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Em đừng cố giữ lấy những thứ đã rời xa mình nữa, anh luôn sẳn sàng yêu em mà, anh sẽ vì em mà làm mọi thứ! Nếu em muốn, anh có thể hi sinh cả mạng sống này! - Không...em không muốn! Anh chính là người cuối cùng quan tâm đến em...em không thể mất thêm anh nữa...em cảm thấy mình thật cô đơn... - Em không hề cô đơn, vì bên cạnh em luôn có anh, Diễm và Phúc nữa mà! - Tại sao cuối cùng...bên cạnh em chỉ có anh, những khi em gặp nguy hiểm anh chính là người cứu em...lúc em cảm thấy hụt hẫn cũng là anh an ủi em...cuối cùng thì ai mới là người em yêu đây...đến khi nào em mới tìm được tình yêu của mình...hay em đã sai lầm khi lựa chọn con đường này, vì em thừa biết rằng cuối cùng mình cũng phải chịu sự đau khổ, nhưng em vẫn mặc kệ...để rồi phải hối hận khi đã nhận được hậu quả thích đáng...em đúng là một tên ngốc mà... - Em đừng nói như vậy! Em vẫn có thể tìm được tình yêu cho mình mà... - Tìm được sao...anh nói nghe dễ dàng quá…sao anh không nghĩ lại hoàn cảnh của em lúc này đi! Em chẳng còn gì hết! Ngay cả người em yêu nhất cũng đã thuộc về người con gái khác...anh nghĩ xem em có thể làm gì... - Anh sẽ là người làm việc đó! - Và sau này anh cũng phải lập gia đình, và em phải chịu một nổi đau như nhau trong 2 lần...em đã quá sợ hãi cái cảm giác này rồi! Em chỉ muốn chết đi cho xong mọi chuyện... Nghe cậu nói vậy Nguyên vội đáp: - Sau khi em chết, em có biết là sẽ làm cho không ít người đau lòng không hả? Gia đình, bạn bè, anh và cả người mẹ quá cố của em sẽ như thế nào, và cả Hùng... Cậu lớn tiếng - Đừng nhắc đến cái tên đó, em không muốn nghe dù chỉ một lần nào nữa! - Thế em quyết định như thế nào? Em sẽ thưa cha của Hùng à? - Chuyện đó em chưa hề nghĩ tới, em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kĩ...hơn nữa em không muốn ông ta bị thưa đơn giản như vậy đâu! Rõ ràng, lòng thù hận bên trong cậu đã trổi dậy...có lẽ trong thời gian kế tiếp cậu phải không ngừng suy nghĩ để có thể giải quyết sự mâu thuẩn giữa trái tim và sự thù hận, và cậu chắc rằng mình phải chọn ra một trong 2 điều đó.
|