Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
lại hóng tiếp, hôm nay ngồi đọc tới gần 00h30 rùi mệt quá nhưng hay quá à
|
Suốt mấy ngày hôm sau cậu không ngừng sống trong đau khổ và tự dằn dặt bản thân mình, tuy bên ngoài mĩm cười như có ai biết được trong lòng cậu như thế nào, trái tim cậu dường như đã tan nát, cậu chẳng còn hi vọng gì đối với cái thế giới đầy rẫy sự khắc nghiệt này, cậu không còn gì nữa…lúc này bên cạnh cậu chỉ có Nguyên, Diễm và cả Phúc…cậu không ngờ rằng những gì mình làm bấy lâu này chỉ đổi lại những điều đó…những khi ở một mình cậu lại cười như một tên điên, cậu cười vì mình đã không ngừng làm những chuyện ngu ngốc trong thời gian qua…và cuối cùng cậu không còn lại bất cứ thứ gì ngoài sự đau khổ…nhưng đối với cậu giờ tình cảm không còn là thứ quan trọng nữa, đơn giản vì cậu nghĩ rằng nó đã quá xa vời đối với mình rồi…trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc trả thù…sau mấy ngày suy nghĩ cậu vẫn bất lực với thực tại, ông Phú hơn hẳn cậu về mọi thứ, ông là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, ông có thế lực, tiền bạc…và mọi thứ, còn cậu chẳng có gì, cậu có thể làm gì ông ta được…nhưng cậu sẽ không bỏ qua dể dàng như vậy, cậu sẽ quyết tìm ra cách để cho ông Phú nhận được những gì mà cậu đã nếm trải trong suốt thời gian qua… Và sau ngày hôm đó ông hầu như cho người ráo riếc để tìm cho ra cậu, anh dường như đã bất lực trước chuyện đó nên đã nhờ đến sự trợ giúp từ phía Nguyên…vừa hay tin đó thì Nguyên đã tận dụng hết mọi khá năng của mình để đảm bảo cho cậu sự an toàn tuyệt đối…đến khi người của ông tìm ra cậu cũng là lúc 2 lực lượng chạm mặt nhau… - Mẹ kiếp! tại sao có kẻ dám chống đối với tao!!! - Dạ…dạ thưa ông chủ…đó…đó chỉ là một thanh niên, nhưng mà…- tên đang quỳ trước mặt ông ấp úng. Ông quát lớn - NÓI MAU!!! - Nó nói nó chính là giám đốc của công ty….và là chủ nhân tương lai của tập đoàn Hải Thông…. - Cái…cái gì!!! sao lại có chuyện như thế được… - Anh vừa nói gì!!! tập đoàn Hải Thông à…chẳng lẽ là…- Huỳnh Dao ngồi cạnh ông mà ngạc nhiên. - Con cũng biết đến tập đoàn đó sao? - Thưa cha! trước đây cha con có hợp tác với tập đoàn Hải Thông, con nghe nói tập đoàn đó có quy mô rất lớn, khoảng vài tháng gần đây cũng có tin cho rằng chủ nhân tương lai của tập đoàn đã xuất hiện…nhưng con chắc rằng không thể nào là anh ta được… - Ý con là sao? - Nếu con không lầm thì người thanh niên bên cạnh Bảo chính là Nguyên, nhưng tại sao anh ta chính là người đó… - Không ngờ thằng ranh đó lại được nhiều người quan tâm đến như vậy…nhưng cha không thể bỏ qua được…nó còn sống ngày nào thì cha sẽ không yên tâm ngày đó! - Nhưng tập đoàn đó không đáng để chúng ta đụng chạm đâu cha! Ta có thể tìm cách khác mà! Ông tức giận đuổi đám người đó ra ngoài và trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt nhớ đến anh, ông hỏi cô: - Mấy hôm nay thằng Hùng nó sao rồi? - Anh ấy cứ tự nhốt mình trong phòng…con đã khuyên rất nhiều nhưng vẫn là con số 0… - Thằng ranh đó có điểm gì tốt mà thằng Hùng nó lại như thế chứ! không có gia thế, không có tiền bạc, thế lực…và hơn nữa nó lại là…sao gia đình này lại gặp chuyện như thế chứ! - ông than vãn. Những gì mà Huỳnh Dao nói không hề sai, kể từ khi lễ cưới kết thúc, anh không hề bước ra khỏi căn phòng của mình…có thể nói rằng cuộc hôn nhân này đã một phần nào giết chết con người anh, hơn nữa anh lại không thể tìm được cậu, anh cảm thấy mình thật trống trải…từ khi trở thành chồng của Huỳnh Dao nhưng chỉ trên danh nghĩa vậy thôi vì thực chất anh và cô ta chưa một lần gần gũi với nhau, thậm chí là nắm tay…nằm trong phòng anh bật điện thoại lên mà xem những bức hình của cậu, nhưng đa số chỉ toàn do anh chụp mà không có sự cho phép của cậu…anh kẻ chạm vào gương mặt tươi cười trên màn hình điện thoại và khẻ nói: - Bảo…đến khi nào anh mới lại thấy được khuôn mặt như thế này của em…tại sao em lại nhẫn tâm với anh như thế?…tại sao em đã khắc tên mình vào trái tim anh rồi mà lại bỏ anh ra đi? làm sao anh có thể quên em được? anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em…anh sẽ mãi là của em mà…cho dù anh đã kết hôn với Huỳnh Dao thì đã sao? anh không hề yêu cô ta…chẳng lẽ em không hiểu được à? Rời xa anh em có có hạnh phúc không? Sao em lại tự hành hạ mình như thế… Và một giọt nước mắt của anh lại lặng lẽ rơi xuống, có thể nói rằng trong suốt cuộc đời anh, anh đều rơi nước mắt vì cậu…anh thật sự đang rất đau khổ, anh chỉ muốn được gặp lại cậu thôi…dù chỉ một lần…nhưng anh có thể làm gì được vì lúc này anh lại bị cha mình giam lỏng trong căn nhà rộng lớn này…hằng ngày anh phải đối mặt với Huỳnh Dao – người con gái mà anh không hề yêu thương, thậm chí anh không hề muốn gặp được gương mặt xinh đẹp của cô ta… Còn cậu thì chỉ biết chui rút trong khách sạn mà Nguyên đã thuê, cậu luôn cố tìm ra cách để trả thù cho người mẹ đã bị hại chết của mình nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số 0…cậu nào biết rằng người đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian này lại là chủ nhân tương lai của cả một tập đoàn lớn, tập đoàn Hải Thông, cái tên mà các doanh nhân, ông chủ và cả chủ tịch lớn như ông Phú cũng phải nể phục và cũng chính vì điều đó mà Nguyên không hề muốn nói ra sự thật này. Nguyên sợ rằng nếu khi cậu biết được thì sẽ tìm cách trốn tránh, vì cậu không hề muốn mình mang tiếng là lợi dụng nhưng Nguyên vẫn âm thầm dùng đến bí mật đó để bảo vệ cho cậu…và đến lúc này Nguyên vẫn còn ngạc nhiên với những gì mà mình sắp có được, mọi chuyện bắt đầu từ lúc Nguyên về quê thăm người mẹ của mình vào 1 tháng trước… Vừa đến nhà Nguyên đã gặp một chiếc xe hơi dừng trước nhà mình, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Nguyên vẫn bước vào, bất chợt anh bắt gặp một người đàn ông rất lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ anh…trông bà có vẻ rất bực tức, anh rón rén bước vào và đứng ở bên ngoài trong một khoảng cách tuyệt đối khi cuộc nói chuyện của họ vẫn được diễn ra: - Ông đừng tưởng trở về đây nói những điều đó là tôi sẽ bỏ qua cho những gì mà ông đã gây ra cho mẹ con tôi! - Nhưng mà tôi… - Tôi và ông chẳng còn gì để nói nữa… tại sao ông lại vô tâm như vậy hả? thằng Nguyên chưa đầy 1 tuổi mà ông đã bỏ mẹ con tôi mà ra đi mất biệt cho đến bây giờ! thực chất ông đâu xem mẹ con tôi là gì! - Tôi xin lỗi! - Xin lỗi…xin lỗi là xong mọi chuyện à! mẹ con tôi sẽ không bỏ qua chuyện này! tôi sẽ mãi không tha thứ cho những gì mà ông đã làm! Đứng ở bên ngoài anh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh vội bước vào và lên tiếng trước sự trầm trồ của cả 2 người: - Mẹ! ông ta là ai? Vừa nghe tiếng anh, bà vô cùng bất ngờ - Ng…Nguyên…sao…sao con… - Đây…đây là…- ông nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên. Đến lúc này anh chẳng nói được gì vì khuôn mặt của ông ta chẳng khác nào khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh gia đình của mình, lúc ấy anh chỉ còn là đứa bé đang nằm gọn trên tay mẹ anh, đó chính là người đàn ông đứng cạnh mẹ anh trong bức hình ấy…anh hối thúc: - Mẹ nói đi! ông ta chính là ai??? - Nguyên à…con bình tỉnh nghe mẹ nói… - Bình tỉnh…làm sao con có thể bình tỉnh được…tại sao ông ta lại giống với người đàn ông trong bức hình gia đình của mình như thế…có phải ông ta chính là… - Không…không phải! ông ta không phải là cha con! cha con đã chết rồi! ông ta đã chết từ khi con mới chào đời! ông ta không hề xứng đáng nhận được tiếng gọi cha của con! - mẹ anh lớn tiếng. - Vậy thì đúng như những gì con nghĩ rồi…ngày hôm nay con cũng đã tìm ra được người sinh ra mình…con tưởng rằng cha con đã chết, nhưng nào ngờ…tại sao mẹ lại giấu con!!!! - anh lớn tiếng. - Mẹ không hề muốn giấu con…nhưng ông ta đã bỏ mặc mẹ con mình mà ra đi, ông ta không hề xứng đáng để nhận lại con!!! - Thì ra cuối cùng con vẫn còn một người cha…nhưng tại sao ông lại bỏ mặc mẹ con tôi! - Anh quay sang ông. - Vì cha có nổi khổ…cho nên… - Nổi khổ…ông không thề tìm lí do gì khác sao? có nổi khổ gì đã khiến ông bỏ mặc gia đình mình hả?…và bỏ mặc cả đứa con vừa mới chào đời của mình…ông thực chất không xứng đáng làm cha của tôi! tôi sẽ mãi mãi không chấp nhận ông! - Cha biết là con không thể chấp nhận được cha…nhưng lần này cha trở về là muốn bù đắp lại cho 2 mẹ con tất cả! cha sẽ giao tập đoàn Hải Thông lại cho con! đó chính là điều duy nhất cha có thể làm để đền bù chuyện này! Anh trợn mắt, miệng thì không nói nên lời - Tập…tập đoàn…Hải…Hải Thông???? - Đúng vậy! cha chính là chủ tịch của tập đoàn…nếu con đồng ý cha sẽ giao nó lại cho con…
|
Vừa nghe ông đính chính mà anh phải sửng sốt, anh mở to cặp mắt mà nhìn ông…anh không ngờ rằng người đàn ông trước mặt mình không chỉ đơn thuần là cha anh, mà còn là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, có thể nói rằng anh luôn cố tìm cách để có thể được tập đoàn ấy để mắt đến…nhưng không ngờ cuối cùng ngày hôm nay anh lại nhận được một bất ngờ lớn…anh sẽ là chủ nhân tương lai của Hải Thông…lúc này anh chỉ tưởng rằng những gì mình nghe được chỉ là một giấc mơ…một giấc mơ có thật giữa hiện tại… Và sau đó tin tức đó đã được lan rộng đến những nơi khác, nhưng ai là chủ nhân tương lai của Hải Thông thì vẫn được giữ bí mật vì anh đã đề nghị ông làm như vậy…và đương nhiên sau thời gian dài suy nghĩ thì mẹ anh cũng đã chấp nhận cho anh nhận lại ông, nhưng vì còn một số việc cần giải quyết nên một lần nữa ông phải tạm rời xa bà và anh…đơn giản vì việc chuyển giao quyền làm chủ tập đoàn… Trở về hiện tại, Nguyên đang đến khách sạn để chở cậu đến shop thời trang của Diễm và Phúc để mua ít đồ…vừa đến nơi thì Nguyên đã gặp cậu bước ra, sau đó 2 người nhanh chóng đến đó. Đến nơi cậu mới ngạc nhiên vì nơi này đã có rất nhiều sự mới mẻ, cậu không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà shop thời trang này lại có nhiều thay đổi đến thế, bên ngoài được trang trí rất đẹp, còn bên trong thì khách ra vào không ít…cậu chỉ còn biết thầm mừng cho 2 người họ… - Mình vào thôi! - xuống xe Nguyên nắm tay cậu và kéo vào trong. Vừa thấy cậu Diễm quăng đống đồ dở dang sang một bên và chạy đến: - Bảo! chuyện về Hùng có phải là thật không? sao anh ta lại… - Diễm đừng nhắc đến tên của anh ta nữa, điều đó chỉ làm Bảo buồn thêm thôi! - Tôi biết…nhưng mà… - Em không sao đâu! chẳng phải mình đến đây là để mua đồ sao? mình đi thôi! Cậu lờ đi câu nói của 2 người họ và gượng cười bước vào trong chọn đồ, nhưng Diễm và Nguyên vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình: - Nguyên định giải quyết chuyện này như thế nào? tôi sợ Bảo sẽ suy nghĩ không thấu đáo mà làm chuyện khờ dại… - Ngay vào ngày mà Hùng kết hôn…nếu tôi đến trể một chút nữa thì Bảo đã tìm đến con đường chết rồi! - Nguyên…Nguyên vừa nói gì vậy??? - Sau khi biết được bí mật người hại chết mẹ Bảo lại chính là ba của Hùng, sau đó lại đến việc Hùng kết hôn với Huỳnh Dao, Bảo dường như đã mất hết hi vọng… - Cha…cha của Hùng sao…- Diễm sửng sốt khi biết được bí mật này. Đến lúc này Diễm cũng chẳng khác nào cậu, mặc dù Diễm chỉ là người ngoài cuộc nhưng vẫn không thể nào vui được, cô không ngờ rằng cậu lại đen đủi đến như thế, cậu đã chờ đợi suốt thời gian dài, luôn chung thủy và giữ trọn tình cảm với Hùng, và sau cùng lại biết được 2 tin buồn cùng một lúc…nếu là Diễm thì cô cũng sẽ như cậu, cô chỉ muốn chết đi để khỏi phải đau buồn… và cô càng cảm thấy khâm phục con người cậu hơn, mặc dù đã trải qua không ít điều đau khổ nhưng cậu vẫn có được nụ cười trên khuôn mặt, mặc dù nó chỉ là giả tạo… Và càng ngày lòng thù hận của cậu đối với ông Phú càng lớn hơn, lúc này nó dường như đã che phủ hết tất cả những cảm xúc yêu thương trong trái tim cậu…cậu chỉ muốn cho ông ta phải trả giá vì những hành động mà mình đã gây ra cho gia đình cậu…nếu có thể cậu sẽ dùng mạng sống của mình để kéo ông ta chết chung…vì cậu nghĩ rằng cậu không có gì để đấu với ông ta… Trong một buổi sang tinh sương, trong lúc đang đi lang thang trên vỉa hè và nhìn vào những căn nhà cao chót vót ở phía xa cậu mới nhớ đến là việc trả thù của mình vẫn còn một cơ hội, nhưng điều đó cuối cùng sẽ làm cho một người đàn ông đau khổ…một lần nữa cậu lại nằm trong sự do dự giữa việc trả thù và tình yêu, đơn giản vì cậu nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận tình cảm của Nguyên cùng với một điều kiện…và đương nhiên Nguyên sẽ trở thành đối tượng để cậu lợi dụng, cậu không thể làm việc có lỗi với Nguyên được…Nguyên đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều rồi…Nhưng cậu không còn một lựa chọn nào khác… sau nhiều ngày trằn trọc cậu mới có thể đưa ra quyết định của mình… - Anh đồng ý! chỉ cần có được em thôi…anh sẳn sàng hi sinh mọi thứ huống hồ gì là chức vụ giám đốc công ty! - Anh không hối hận à? - Nếu hối hận thì anh đã hối hận từ lâu rồi, anh đâu cần phải đợi đến ngày hôm nay! - Nếu sau này anh biết được em chỉ lừa dối anh… - Em sẽ không làm như vậy! anh tin em mà! Nghe Nguyên nói như vậy mà cậu chỉ còn biết nhìn về một phía xa xâm của thành phố lúc về đêm, cậu cảm thấy bản thân mình tối tăm chẳng khác nào bầu trời ấy…một bầu trời phủ đầy bóng đêm…nhưng cậu nào nhận ra rằng trong bầu trời đen tối ấy vẫn có những ngôi sao đang đua nhau lấp lánh và cả ánh trăng đang treo lững lờ ở phía xa xâm kia. Đúng như lời đã hứa, nửa tháng sau Nguyên đã giao lại chức vụ giám đốc công ty cho cậu, điều đó làm không ít thành viên trong bộ điều hành bức xúc, nhưng từ khi cậu làm giám đốc thì công ty ngày càng đi lên nên mọi người cũng dần dần được thuyết phục và Nguyên cũng vậy, Nguyên rất hài lòng với quyết định của mình. Ít lâu sau đó thì công ty giành được những hợp đồng có giá trị vô cùng lớn, cậu bắt đầu mở rộng vấn đề ngoại giao với các công ty lớn khác, chẳng mấy chốc công ty đã trở nên có uy tính trong giới thương trường đầy sự mâu thuẩn… Nguyên cũng càng khâm phục với tài năng quản lí của cậu, nhưng anh nào biết rằng những việc cậu làm chỉ vì một mục đích, cậu luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể cho công ty ngày càng lớn mạnh, và uy tính của cậu cũng được nâng cao, từ đó cậu có thể tạo cho mình một thế lực… một thế lực không hề nhỏ… Nhưng điều gì cũng phải có cái giá thích đáng của nó, vì từ khi đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành công ty cậu phải luôn cố gắng làm cho Nguyên hài lòng với những gì mình đã bỏ ra, đương nhiên sẽ không thiếu việc ân ái cùng nhau…đối với Nguyên cậu chính là cậu, chính là thân xác mà Nguyên đã khao khát suốt bấy lâu nay…còn đối với cậu, Nguyên chỉ là một bóng hình thay thế cho Hùng không hơn không kém, mặc dù thời gian trôi qua đã làm cậu xao động bởi tình cảm của Nguyên, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được…nhưng cậu không hề bày tỏ điều đó, cậu vẫn cố gượng cười vui vẻ và hạnh phúc trước Nguyên, cậu cũng không thể tưởng tượng ra hậu quả khi Nguyên biết được chuyện này, nhưng đến khi Nguyên biết được thì có lẽ đã quá muộn màng. Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ lừa gạt tình cảm của người khác, một kẻ lợi dụng…nhưng cậu vẫn chấp nhận, cậu đã quyết tâm trả thù cho người mẹ của mình rồi…cậu sẽ không bao giờ dừng tay lại trước khi ông Phú nhận được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật và trước đó ông sẽ nhận được không ít những món quà từ cậu. Một thời gian ít lâu sau đó cậu lại nhận được thêm một bất ngờ khác, đó chính là việc Nguyên chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn Hải Thông, lúc này cậu chỉ còn biết sựng người mà nhìn chàng trai đang đứng trước mình…cậu ngơ ngác hỏi anh: - Anh…anh không đùa chứ? tại sao cha anh lại là chủ tịch của tập đoàn Hải Thông được? chẳng phải anh đã nói là cha anh đã mất từ khi anh mới chào đời sao? - Đến lúc này anh vẫn còn bất ngờ huống gì là em, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa… - Anh nên vui mới đúng chứ, anh có biết là tập đoàn Hải Thông được rất nhiều công ty ao ước có thể hợp tác không? - Không có gì vui bằng việc có em bên cạnh! Nghe anh nói như vậy mà cậu chạnh lòng, cậu không ngờ rằng bản thân mình lại quan trọng đối với Nguyên như vậy, nhưng có lẽ sẽ đến ngày Nguyên bất ngờ biết được cậu đang lừa dối mình, Nguyên sẽ rất hụt hẫn và thất vọng…có thể là sợ hãi với chính con người cậu…cậu tin chắc rằng ngày đó sẽ đến thôi - không sớm thì muộn. Và từ đó công ty của cậu - thực chất là của Nguyên. lại có thêm một điểm tựa vững chắc khác, đó chính là tập đoàn Hải Thông, ai lại ngờ rằng chủ tịch tập đoàn ấy lại chính là người yêu của cậu kia chứ, giám đốc công ty và chủ tịch tập đoàn…thật bất ngờ…một mối quan hệ vô cùng lạ lùng, nhưng nhờ vậy mà cậu có thể bắt đầu được kế hoạch mà mình đã định trước từ khi ngồi vào chiếc ghế giám đốc này. Những gì còn lại sau cùng chỉ còn là thời gian, thời gian sẽ làm cho ông Phú nhận được những món quà bất ngờ từ đứa trẻ mà ông đã làm tổn thương vào 6 năm về trước cho đến tận bây giờ…
|
Phần IV: Thù Hận Và Tình Yêu ____♥____
“Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng hôm nay, nhằm ngày…tháng…năm…, một vụ tai nạn thảm khóc đã xảy ra tại khu vực… thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe hơi đã đâm vào một chiếc xe tải khác trên đường đi, theo cơ quan điều tra do phanh hãm xe không hoạt động nên tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, nạn nhân là một cô gái khoảng 25 tuổi, khi vừa xảy ra tai nạn mọi người xung quanh đã nhanh chóng đưa cô cấp cứu nhưng cô đã tử vong trên đường đến bệnh viện, và tài xế xe tải đã may mắn thoát chết…về những nguyên nhân khác gây ra tai nạn sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ…” Nguyên thấy làm lạ vì đây chính là lần đầu tiên thấy cậu xem tin tức thời sự như thế này nên ngồi xuống cạnh cậu và hỏi: - Sao hôm nay em có hứng thú xem những chương trình này thế? Cậu gượng cười đáp: - À! em chỉ vô tình bắt gặp nên xem thôi! - Tội nghiệp cô ta quá nhỉ! chỉ mới 25 tuổi mà đã mất mạng! Cậu tỏ vẻ giận dữ - Có gì mà phải tội nghiệp chứ! - Ơ…sao em phản ứng mạnh vậy, ghen hả? - Nguyên trêu. - Mặc kệ anh! Dứt lời cậu đẩy Nguyên té ra phía sau và chạy lên phòng vì hiện giờ cậu không còn ở khách sạn nữa mà đang ở nhà của Nguyên…còn Nguyên thì khẻ mĩm cười và tiếp tục xem tivi, nhưng vừa nghe đến tên của cô gái ấy anh phải trợn mắt ngạc nhiên, anh nhanh chóng gọi cậu: - Bảo!!! Em xuống đây nhanh đi!!! - Có chuyện gì vậy? - cậu chậm rãi bước xuống. - Em có biết cô gái đó là ai không? Cậu vẫn giữ thái đồ hờ hửng - Làm sao em biết được! mà sao trông anh hớt hãi quá vậy? người anh quen à? - Cô ta chính là Huỳnh Dao! Tưởng chừng như cậu sẽ rất ngạc nhiên nhưng Nguyên không ngờ rằng cậu chẳng phản ứng một tí nào mà vẫn bình tỉnh “Thế thì sao?”, Nguyên nhìn cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì bình thường khi biết những chuyện này cậu còn lo lắng hơn người trong cuộc, nhưng suy nghĩ kỉ lại thì Nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, đơn giản vì cô ta đã chiếm mất người yêu của cậu mà, thái độ của cậu như vậy Nguyên cũng không trách được. - Em không cảm thấy bất ngờ à? - Nguyên gượng hỏi. - Sống chết là chuyện của cô ta, việc gì em phải quan tâm đến! và đó cũng đâu liên quan gì đến em! Thái độ hửng hờ của cậu làm Nguyên cảm thấy có điều gì đó bất ổn, lúc này Nguyên chỉ lo sợ rằng cậu sẽ một lần nữa thay đổi, một sự thay đổi đáng sợ…Nguyên lo rằng trước đây thì có thể dể dàng làm cậu trở về với sự hiền lành của mình, nhưng lúc này thì chuyện sẽ khác hẳn, với những gì đã xảy ra thì Nguyên không thể làm gì được và hơn nữa nếu cậu quyết tâm trả thù thì mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn, vì trong thời gian qua Nguyên đã hiểu được phần nào về con người thật của ông Phú…nếu cậu làm như vậy thì ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu…Nguyên phải làm gì để ngăn chặn điều đó xảy ra?? Ngày hôm sau, cậu không đến công ty và lên xe đến một căn nhà nào đó, một căn nhà có bầu không khí ảm đạm, chỉ toàn là một màu trắng…vừa đến nơi cậu xuống xe và bước vào trong trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là ông Phú, Hùng nào biết rằng cậu sẽ đến đây nên vẫn trốn tít trong phòng mình, anh chẳng hề quan tâm gì đến cái chết của Huỳnh Dao…Bước vào thắp một nén hương xong cậu mới tiến đến và đứng trước ông, cậu khẻ nói: - Đừng nhìn con bằng cặp mắt đó chứ! Bác trai sẽ làm con sợ đó! dù gì thì con đến đây cũng để chia buồn với gia đình bác, con không ngờ rằng ông lại phải chịu cảnh này vào nửa cuộc đời còn lại, bác còn chưa có một đứa cháu nào kia mà…kể ra cũng tội cho cô ta… Nghe cậu nói thế, ông giận đến tái mặt - Mày!!! - Bình tỉnh đi bác trai! chắc cô ta chết đi cũng là do ý trời thôi! bác vẫn có thể tìm một cô gái khác tốt hơn cho anh Hùng mà! - Có phải mày đã gián tiếp gây ra chuyện này… - Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng đừng nói bậy như vậy chứ bác trai! tại sao lại nói con như vậy? con nào dám làm những chuyện đó, hơn nữa là cô ta tự lái xe và gây ra tai nạn mà! con làm sao có khả năng làm ra những việc ác độc như thế! và CÀNG KHÔNG THỂ PHÁ VỞ HẠNH PHÚC CỦA MỘT GIA ĐÌNH KHÁC!!!! - cậu nhấn mạnh từng chữ. - Mày….mày cố tình đến đây để chọc tức tao à!!! - Bác trai đừng giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe! bác cũng đã ở tuổi gần đất xa trời rồi…bác nên giữ sức khỏe để hưởng thụ thời gian cuối cuộc đời của mình đi chứ… - Trước những lời nói thâm độc của cậu, ông Phú chỉ còn biết bấu chặt vào chiếc ghế để kiềm chế sự tức giận bên trong mình… Nằm ở trên phòng anh cảm nhận được có một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình đang ở bên dưới, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã thúc giục anh bước xuống, để rồi anh phải gặp lại chàng trai mà anh thường gặp trong những giấc mơ đầy nước mắt… Và cậu cũng chẳng khác gì hơn, vừa bắt gặp anh, tim cậu lại quặng thắc, cậu tưởng chừng rằng nó đang vở vụng ra từng mảnh nhỏ khi bắt gặp anh trong bộ dạng thê thảm như thế này, lúc này anh chẳng khác nào một cái xác không hồn, anh đã không còn như trước nữa, đôi mắt anh vô thần nhìn cậu, râu anh dường như đã nhô lên trông thấy, chúng đã làm anh trở nên già hơn số tuổi thực tại của mình… - Bảo!!!! Dứt lời anh chạy đến và ôm cậu vào lòng trước cặp mắt tò mò của những người xung quanh, tuy cố đẩy anh ra những điều đó hoàn toàn vô dụng…anh khẻ nói: - Em đừng bỏ anh đi nữa mà…anh xin em… Cậu không hiểu sao lúc này mình lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, cảm giác này cậu đã khao khát bấy lâu nay, nhưng hiện giờ nó đã quá xa vời đối với cậu, đơn giản vì cậu không muốn làm anh đau khổ thêm một lần nữa vì những điều mà cậu sắp và sẽ làm… Cố gắng lắm cậu mới có thể đẩy anh ra, cố kiềm nén những giọt nước mắt cậu lên tiếng: - Xin lỗi! nhưng người yêu của anh đang ở trong đó – cậu chỉ về phía chiếc quan tài đã được đóng kín từ lúc nào, cậu lại nói - không phải là tôi! - Không phải! cô ta không phải là người anh yêu! người anh yêu chính là em! chỉ mình em thôi! - Nhưng dù gì thì cô ta vẫn là vợ anh! đừng cố làm mọi chuyện đi xa hơn nữa! - Anh mặc kệ! dù gì thì cô ta cũng đã chết rồi! sẽ không còn gì ràng buộc được chúng ta nữa! - Anh điên thật rồi! - Đúng vậy! anh điên rồi! chính em đã là người làm anh điên! - Tôi làm anh điên…thật nực cười! Tôi có việc rồi! tôi đi trước! Dứt lời cậu vội vả bước đi, bất chợt cánh tay cậu đã bị anh nắm chặt lại, anh nói: - Em không còn yêu anh nữa sao? Đây chính là câu hỏi làm cho cậu khó trả lời nhất, vì anh thừa biết rằng cho dù như thế nào đi nữa thì người cậu yêu nhất vẫn là anh…nhưng cậu không thể nào xiêu lòng trong lúc này được…cậu cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết…cậu vẫn không nhìn anh và lên tiếng: - Đúng vậy! - Thế tại sao em lại tránh mặt anh! - Đó là chuyện của tôi! - Được! từ ngày hôm nay…anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa… Dứt lời anh chạy vụt vào trong, cậu vẫn đứng đó một ít lâu sau, cậu khẻ lau những giọt nước mắt và tiến đến gần ông…cậu thì thầm đủ để cho 2 người nghe thấy: - Ông còn nhớ những gì tôi đã nói trước đây không? nếu tôi thoát ra được…tôi sẽ cho gia đình ông không một ngày yên ổn, nhà tan cửa nát! tôi sẽ cho ông biết được cảm giác mà tôi đã chịu đựng suốt bấy lâu nay! ông sẽ phải trả giá với những gì mình đã gây ra cho gia đình tôi! - Mày tưởng mày có thể làm được à!!! - ông giận dữ trừng mắt nhìn cậu. - Đây chỉ mới là bắt đầu thôi! phần hay còn ở phía sau mà! - Mày!!! - ông tức không nói nên lời. Cậu không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi, đi ngang chiếc quan tài của Huỳnh Dao cậu thầm nghĩ: - Những chuyện của hôm nay là do mày tự chuốc lấy, nếu có trách thì hãy trách mày đã cố giành những thứ vốn không thuộc về mày! đây chính là hậu quả của những kẻ dám chống đối với tao, nếu mày không xuất hiện, tao đã có thể ở cạnh người tao yêu…chỉ vì mày…vì mày mà tao đã phải rời xa anh Hùng…Mày đáng chết! Cậu bước từng bước ra khỏi căn nhà đó và trở về công ty để tiếp tục giải quyết một số công việc của mình…và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo… Mấy hôm sau thì gia đình của Huỳnh Dao cũng nhanh chóng trở về Việt Nam thì vừa nghe tin con gái mình gặp tai nạn và chết đi…cả cha và mẹ Huỳnh Dao đều rất đau khổ vì sự ra đi đột ngột của đứa con gái duy nhất của mình, và đó cũng chính là nguyên nhân mà ông Phú bắt đầu gặp không ít khó khăn trong việc kinh doanh của mình… - Tôi đã tin tưởng mà giao con gái mình cho gia đình ông…tại sao cuối cùng chuyện này lại xảy ra! nếu ngày hôm nay tôi không nghe được sự giải thích hợp lí về cái chết của nó tôi sẽ không tha cho gia đình các người! - Cha Huỳnh Dao tức giận trong khi mẹ cô vẫn ngồi cạnh chiếc bàn thờ có bức hình cô mà khóc nức nở. - Tôi hoàn toàn không liên quan đến cái chết của con bé! đó chỉ là tai nạn thôi! tôi sẽ cho người điều tra thêm về điều đó! khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho anh biết! - ông Phú cố giữ bình tỉnh. - Được! nếu biết được ai đã gây ra chuyện này tôi sẽ không tha cho kẻ đó…tốt nhất thì cái chết của Huỳnh Dao chỉ là do tai nạn! nếu anh cần gì cứ liên hệ với tôi! - Được rồi! tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của tai nạn đó trong thời gian nhanh nhất!
|
Cha và mẹ của Huỳnh Dao ra khỏi nhà ông mới đổi ngay vẻ mặt buồn bả và thay vào đó một nụ cười nham hiểm, ông thầm nghĩ: - 2 người tưởng tôi sẽ đau buồn vì cái chết của nó à! đừng mơ…dù gì thì khi lễ cưới kết thúc nó cũng chẳng còn giá trị nữa…ngoài việc cho tôi một đứa cháu…nhưng sau cùng nó lại chết…mà cũng chẳng sao…cuối cùng tôi cũng đã có được những gì mình cần rồi…hi sinh hạnh phúc của thằng Hùng để đổi lại 50% cổ phần của tập đoàn của ông cũng đáng đấy chứ! nếu có trách thì hãy trách con gái ông dại khờ! đừng tưởng rằng làm dâu của gia đình này là có thể một tay thâu toán cả căn nhà, ông nghĩ tôi không thể biết được kế hoạch của ông sao…đừng hòng…không lâu nữa…tập đoàn của ông sẽ thuộc về tay tôi, lúc đó ông khóc cũng sẽ không có nước mắt… haha…haha…!!!! Và kể từ khi lời nói ấy được phát ra, anh không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra với mình, suốt ngày anh chỉ biết đến quán bar, vũ trường để đốt thời gian và cũng để quên cậu…nhưng anh càng uống thì lại càng nhớ đến hình bóng của cậu, nó dường như đã in sâu vào tâm trí của anh…và ngày hôm nay vẫn vậy, khi đã say xỉn anh mới lầm lũi đi lang thang trên vỉa hè… Và đúng ngay thời điểm đó, cậu cũng đã giải quyết xong chuyện ở công ty và trở về nhà, nhưng hôm nay cậu chẳng hiểu tại sao mình chỉ muốn nhìn ra bên ngoài…và điều đó đã làm cho cậu vô tình bắt gặp người mà mình yêu nhất đang đi lang thang trên đường, trên tay anh vẫn cầm lấy chai bia, anh đưa nó lên và uống hết lần này đến lần khác…mặc dù đã cố che giấu đi cảm xúc của mình nhưng làm sao cậu có thể làm như vậy được, cậu không thể lờ đi dù chỉ một cử động nhỏ của người thanh niên ấy… - Dừng xe! Sau câu nói ấy chiếc xe của cậu cũng được dừng lại, cậu quay sang và nói với anh tài xế: - Anh cứ về trước đi, nói với Nguyên là tôi có việc sẽ về trể, anh ấy không cần phải đợi! Ít lâu sau thì chiếc xe cũng vụt đi, vừa định chạy đến gần nhưng cậu phải cố gắng gượng lại và nấp vào gốc cây to cạnh mình, đơn giản vì cậu không thể xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này, điều đó chỉ làm cho anh và cậu thêm đau khổ mà thôi…vừa lén lút nhìn ra cậu thấy một chiếc xe máy đang đâm xồng về phía anh, cậu hốt hoảng chẳng suy nghĩ được gì nhiều và ngay lập tức chạy đến… - Anh Hùng…cẩn thận!!!! Dứt lời cậu nhanh chóng ôm Hùng và nhảy sang tránh chiếc xe ấy, do quá say nên anh chẳng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình, anh chỉ cảm nhận được trên người mình có thứ gì đó rất ấm áp đang đè lên…dùng hết sự tỉnh táo còn lại sau cùng của mình anh mới nhướng mắt lên và nhìn thấy cậu, cậu đang nằm trên người anh…vừa thấy cậu anh dường như chẳng hề say xỉn, anh ôm lấy cậu: - Bảo…anh biết em sẽ không rời xa anh mà…anh yêu em lắm…em đừng làm như vậy mà… Cậu dường như bất động trước điều đó, mặc dù người anh đang nồng nặc mùi rượu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh, nhưng cậu không thể những thứ tình cảm này làm mình xao động được, cậu bật dậy và nói với anh: - Sao anh cứ vì những thứ không xứng đáng với mình mà trở nên như thế này… sao anh lại ngốc như vậy! đừng vì tôi mà tổn hại đến sức khỏe của mình nữa!!! anh sẽ phải hối hận thôi…coi như tôi xin anh đi…anh hãy quên tôi và tìm đến một người khác yêu mình hơn! - Quên em…nếu làm được thì anh đâu ra nông nổi như thế này! anh rất muốn quên em…nhưng anh không thể nào làm được điều đó! anh chỉ yêu em thôi, em có hiểu không vậy hả? - Nếu yêu tôi tại sao làm tôi đau khổ…tại sao anh lại phải tự hành hạ bản thân như vậy! anh có biết là uống bia rượu như vậy rất có hại cho sức khỏe không hả…hơn nữa anh từng bị…- cậu dừng lại vì không muốn nhắc đến căn bệnh quái ác mà anh từng mắc phải. - Anh mặc kệ! nếu không có em bên cạnh anh sống còn có nghĩa lí gì nữa chứ! em cứ mặc xác anh! - Được! anh sống chết gì thì mặc kệ anh! Dứt lời cậu giận lẫy bỏ đi, tháo chiếc kính xuống cậu mới đau khổ mà gạt đi những giọt nước mắt, nếu lúc này anh chỉ đau về tâm hồn thì cậu đau về mọi thứ, từ con tim đến cả thể xác…cậu không hề muốn anh phải u buồn như vậy nhưng sự thật luôn luôn phủ phàng đối với cậu, vì cha anh chính là hung thủ đã gây ra cái chết thảm thương cho mẹ cậu…nếu cậu đã quyết trả thù thì sau cùng anh cũng biết được điều đó và lúc ấy anh càng đau khổ hơn nữa, vì cậu biết rằng sẽ rất khó để lựa chọn khi là người trung gian giữa gia đình và tình yêu. Nhưng dường như tình yêu của cậu đối với anh vẫn không hề thay đổi và mãi mãi vẫn như vậy. Mặc dù muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó nhưng cậu vẫn không thể nào làm được, anh vừa đứng dậy thì cậu cũng chạy đến và ôm lấy anh, cậu nói: - Em…em xin lỗi…em xin lỗi vì đã làm anh đau khổ trong suốt thời gian qua…nhưng em hoàn toàn không muốn như vậy…em xin lỗi… - Tại sao…tại sao em lại tự làm khổ mình…rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em…cho dù anh có kết hôn với Huỳnh Dao thì anh vẫn yêu em mà! anh không hề thay đổi…tại sao! tại sao em lại nhẩn tâm với anh như vậy! - Anh có biết rằng điều đó đối với em rất kinh khủng không…nó còn kinh khủng hơn cả cái chết… - Em nói cho anh biết đi…chuyện gì đã khiến em làm điều đó… - Em…em không thể cho anh biết điều đó được… - Tại sao chứ! chẳng phải em đã nói là sẽ cùng anh chia sẽ những buồn vui sao… - Nhưng chuyện đó thì khác! em không thể!!! - Nếu em đã không muốn nói thì anh cũng không ép! - Anh Hùng! nếu em nói là sau này mình nên hạn chế gặp nhau anh… Vừa nghe cậu nói vậy anh lập tức xen vào: - Ý em là sao hả? - Em…em chỉ… - À…anh quên mất! giờ đây em đã là giám đốc công ty rồi! đâu còn quan tâm đến một tên không ra gì như anh! - Ý em không phải vậy…em… - Hay tại vì em đã dành hết thời gian bên Nguyên, hơn nữa sợ Nguyên buồn nên hạn chế gặp anh…mà thôi! cũng không sao…anh chỉ cần biết em vẫn còn yêu anh là quá đủ rồi! giờ đây anh không còn gì để có thể bảo vệ cho em nữa còn Nguyên thì khác, anh ta có khả năng bảo vệ cho em, hơn nữa trong suốt thời gian qua Nguyên đã làm quá nhiều chuyện vì em rồi! giờ anh chỉ là một kẻ thua cuộc… - Anh đừng nói như vậy…em… - Anh hiểu mà… từ ngày hôm nay anh sẽ làm lại từ đầu, anh đã khờ dại mà trao em cho Nguyên…nhưng anh hứa sẽ giành lại…bằng mọi giá! - Em có thứ này muốn trả lại cho anh… Dứt lời cậu lấy trong chiếc ví ra thẻ tín dụng của mình và đưa cho anh, cậu tiếp lời: - Đây chính là số tiền có được từ việc bán đi quán bar của anh, hôm nay em trao nó lại cho anh! - Anh không nhận đâu! anh đã nói nó thuộc về em rồi mà ! - Anh đúng là tên đại ngốc mà! lúc này anh cần nó hơn em! chẳng phải anh đã nói là sẽ làm lại từ đầu sao? không có số tiền này thì làm sao có thể được… - Nhưng mà… - Dù gì nó cũng là của anh mà! cứ xem như em giữ hộ là được! tiền của em vẫn còn một ít nên anh cứ sử dụng khi cần đến! Sau một hồi giằng co anh đành phải nhận lấy vì anh không hề cải lí lại cậu, sau đó ít lâu cậu cũng phải chào tạm biệt anh và trở về nhà…mặc dù cậu đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã một phần nào làm mọi chuyện rối rắm hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó rất hài lòng, đơn giản vì cậu đã trả hết tất cả những gì đáng thuộc về anh, cậu sẽ không còn phải bận tâm thêm một điều gì nữa và nếu sau này khi anh biết được bí mật ấy thì cũng chã sao, vì cậu không hề nợ anh bất cứ gì nữa…ngoài một thứ gọi là tình yêu… Vừa trở về nhà cậu đã thấy Nguyên vẫn ngồi trên ghế, cậu nhanh chóng bước vào trong và lên tiếng: - Sao anh không ngủ đi! đợi em làm gì! - Anh không ngủ được…anh muốn đợi em về thôi! mà em đi đâu sao về trể vậy? - Em có chút chuyện cần giải quyết gấp ở công ty nên mới về trể như vậy, em đã dặn tài xế báo với anh rồi mà! - Anh biết! nhưng anh vẫn muốn đợi em! - Anh đúng thật là! mà thôi…cũng trể rồi! anh lên phòng ngủ đi! - Hôm nay anh sẽ ngủ cùng em! - Thôi đi nha! em mệt lắm rồi! - Anh có làm gì đâu mà em thôi! muốn ngủ cùng em cũng không được à… - Nói phải giữ lời đấy nhé! nếu không thì đừng trách em! Và rồi cậu và Nguyên cũng có được một giấc ngủ bên nhau, nhưng cậu hoàn toàn không ngủ được, đến gần nữa đêm cậu mới có thể chiềm dần vào giấc ngủ… Và những ngày sau đó cậu phải hối hả chuẩn bị cho cuộc gặp công ty đối tác, có thể nói rằng lúc này cậu là giám đốc và kiêm luôn cả trợ lí nên chỉ mình cậu “đơn thân độc mã ra chiến trường” tuy vậy cậu vẫn có khả năng giải quyết ổn thỏa chuyện đó… - Tôi hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa! - người đàn ông đứng dậy và bắt tay với cậu. - Tôi cũng mong là vậy ạ! cảm ơn ông đã đồng ý hợp tác! - Anh đừng nói vậy! hợp đồng lần này được ký thì cả 2 công ty đều có lợi mà!
|