Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Dứt lời cậu gọi điện cho tài xế không cần đến nữa và cùng ông đến một quán cafe cách đó một đoạn đường dài…Vừa gọi nước xong cậu đã lên tiếng đi vào đúng chủ đề của cuộc nói chuyện bất đắc dĩ… - Có chuyện gì bác cứ nói đi! - Rốt cuộc cậu đang âm mưu về chuyện gì? tại sao lại nhắm mũi nhọn về phía ông Phú! - Sao bác lại biết được? - Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi chỉ đứng ở bên ngoài mặc kệ tên nhóc như cậu tung hoành à? - Nếu đã biết rồi tại sao còn hỏi con… - Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về mọi chuyện thôi! - Về điều gì? - cậu hỏi. - Tất cả mọi thứ! tôi không tin là vô duyên vô cớ cậu lại bỏ công ra làm những điều đó! - Bác thật sự muốn biết sao? - Đương nhiên! vì điều đó có liên quan đến hạnh phúc của con trai tôi! - Thôi được…con nói cho bác biết cũng chẳng sao nhưng con và Nguyên sẽ không có kết quả gì khi đến được với nhau đâu! - Chuyện đó tôi sẽ có cách giải quyết…cậu nói đi! - Lão ta chính là người đã cướp đi mạng sống của người mẹ duy nhất của con! chính ông ta đã mang lại sự đau khổ cho con trong quá khứ! và hiện tại sẽ hoàn toàn khác, con sẽ cho ông ta phải trả giá cho những việc làm của mình! - cậu giận dữ khi nhắc đến điều đó và đây không phải là lần đầu tiên cậu tỏ thái độ như vậy với người đối diện. - Thì ra mọi chuyện là như vậy…nhưng cậu định trả thù bằng cách nào? lão ta không dể đối phó như cậu vẫn nghĩ đâu! - Cho dù khó đến thế nào thì con cũng sẽ bất chấp tất cả mà cho ông ta một hình phạt thích đáng! Ông Hải lắc đầu và dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu, ông nói: - Cậu đừng cố với đến những gì đã vượt quá tầm cao của mình nữa! đến khi thất bại thì có hối hận cũng muộn màng! Trèo cao thì té đau cậu bé à! - Hối hận sao…từ khi con bắt đầu làm chuyện này thì con đã xóa bỏ hoàn toàn 2 từ ấy trong đầu mình rồi! con sẽ quyết không dừng lại đến khi nào đạt được điều đó! - Tôi sẽ giúp cậu… - Với một điều kiện…- cậu lập tức xen vào câu nói dang dở của ông. - Mặc dù không muốn tân bốc nhưng nói thật cậu rất thông minh! - Điều kiện đó là gì? - Nếu tôi giúp cậu trả thù lão ta thành công…cậu phải đồng ý trở về cạnh thằng Nguyên… - Tại sao bác luôn làm con và Nguyên phải khó xử thế? - Không…người khó xử chỉ là cậu mà thôi! Thằng Nguyên nó không hề muốn rời xa cậu! hơn nữa người cậu yêu lúc này lại chính là con của người hại chết mẹ cậu…nó có điểm gì hơn thằng Nguyên sao? - Anh Hùng chẳng có điểm gì hơn Nguyên…nhưng con vẫn không thể nào quay về với Nguyên được…cho dù Hùng không còn nữa vẫn như vậy! - cậu thẳng thắn nói với ông. - Có lẽ cậu chưa biết việc mình đang làm là sai lầm như thế nào…vì vậy tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ! tôi sẽ đồng ý lời đề nghị giúp đở của cậu bất cứ lúc nào và đương nhiên điều kiện vẫn như vậy! sẽ không có thêm bất cứ sự thay đổi nào! - Có lẽ con sẽ không cần đến lời đề nghị đó đâu! nếu đã không còn gì nữa thì con xin phép về trước! Cuối đầu chào ông theo phép lịch sự cậu nhanh chóng bước ra khỏi quán…ông vẫn ngồi đó mà nhìn theo cậu và nghĩ về những gì mà Nguyên đã nói vào thời gian trước…nhờ vậy ông mới hiểu rõ là tại sao lòng thù hận của cậu đối với ông Phú lại cao đến như vậy, nhưng ông hiểu rất rõ người mà cậu đang đối phó…ông Phú chính là một con cáo giá lão luyện trong chốn thương trường đầy rẫy hổn tạp nhưng vẫn tồn tại được cho đến tận lúc này, điều đó cũng chứng minh một phần nào về kinh nghiêm sống của con người đã trải qua cuộc sống dài gấp đôi cuộc đời của cậu. Nhưng sự thật thì cậu chẳng còn nơi nào để về cả, đồ của cậu đều đã ở chổ Nguyên…giờ đây trên người cậu chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài thẻ ATM và chiếc điện thoại và các giấy tờ quan trọng…cậu đi lang thang và lắc đầu vì một lần nữa cậu lại rơi vào hoàn cảnh vô gia cư này. Đi một hồi lâu trong thành phố cậu mới đón xe trở về bệnh viện mà anh đang điều trị. Vừa mở cửa bước vào cậu thấy anh vẫn còn nằm ngủ trên giường bệnh, cậu nhẹ nhàng bước vào và ngồi xuống cạnh anh, khẻ vuốt nhẹ vào má anh cậu thì thầm: - Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa…em đã suýt mất anh 2 lần rồi! đây chính là lần cuối cùng em chịu nổi đau này! - Em nói thật chứ? - Em nói thật…Ơ…anh tỉnh khi nào vậy? - cậu ngơ ngác vì hành động ngớ ngẫn của mình mà nói cách khác là sự tỉnh dậy đột ngột của anh. - Anh tỉnh từ lúc có người sàm sỡ anh! - anh cười tươi. - Anh…đúng là đáng ghét mà!! - cậu đỏ mặt. - Đùa với em tí thôi! mà bác sĩ nói khi nào anh có thể xuất viện thế? - Cái…này thì…- cậu ấp úng. - Có chuyện gì sao? sao em ấp úng vậy? - Em… - Có gì em cứ nói đi! - Bác…bác sĩ nói là… - Em nói nhanh đi chứ! có chuyện gì rồi!!! - anh hối thúc. - Bác sĩ nói là tai nạn vừa rồi làm tay anh bị gãy cho nên… Nghe cậu nói thế, anh trợn mắt vì không thì tin được sự thật đang diễn ra - Không thể nào! không thể như vậy được! - Anh đừng như vậy! họ đã nói là sẽ điều trị cho anh mà! - Em có hiểu được điều gì đang diễn ra không vậy hả? nếu tay anh bị gãy như thế làm sao anh có thể bảo vệ được em! giờ đây anh đã trở thành một kẻ phế nhân rồi! anh không thể chấp nhận được điều đó! - Anh có thôi ngay không! chẳng lẽ ung thư anh cũng có thể vượt qua được mà cánh tay này bị gãy anh lại chịu bỏ cuộc như vậy à! tên đầu gấu hung hăng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi? - cậu quát. Vừa nghe cậu nói vậy anh mới lặng người nhìn cậu, trong lúc còn nhận thức được anh đã thấy được cậu đang cuối người xuống…và sau đó anh chẳng cảm nhận được gì nữa ngoài sự ngọt ngào của đôi môi cậu…rời khỏi anh cậu tiếp tục nói với giọng buồn bã: - Em xin anh…anh đừng tuyệt vọng như thế được không…cho dù anh có như thế nào đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh, em sẽ không rời xa anh! tay anh gãy thì đã sao chứ, anh vẫn là anh thôi! chẳng lẽ anh phải bảo vệ em suốt sao! giờ đây…em đã có thể bảo vệ lại cho anh rồi! em không còn là tên ngốc bị người khác hiếp đáp như lúc trước nữa đâu! vì vậy…anh hãy vì em mà cố gắng có được không? - mắt cậu rưng rưng nhìn anh. - Nhưng mà… - Em mặc kệ…cho dù kết quả của cuộc điều trị có như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh! anh có hiểu không vậy hả? - Được rồi…anh sẽ vì em…vì người anh yêu nhất mà tiếp tục điều trị! cho dù không có cánh tay này thì anh vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cho em! chỉ cần em yêu anh thôi… - Em sẽ không ngừng yêu anh! trước đây và bây giờ vẫn như vậy! Sau một hồi cãi vả thì anh cũng dần dịu lại và nghe theo lời cậu. lúc này cậu chỉ còn biết hi vọng là cánh tay anh sẽ được hồi phục lại như xưa…chỉ như vậy thôi là quá đủ với cậu rồi… Thế rồi vài ngày sau thì cánh tay anh cũng được bó bột, nhưng kết quả thì chỉ có thời gian mới có thể quyết định được, trong suốt thời gian anh ở bệnh viện cậu không ngừng chăm sóc cho anh, có thể nói rằng cậu đã giành hầu hết thời gian để ở cạnh anh…ngay cả việc ở công ty và tập đoàn Hoàng Đông cậu cũng sẵn sàng gạt sang một bên…nhưng điều đó đã tạo cơ hội cho một số người lợi dụng thờ cơ để đạt được mục đích của mình mà chính xác hơn lại chính là ông Phú…tuy anh bị tai nạn như vậy nhưng ông lại cảm thấy đó chính là một điều may mắn vì nhờ vậy cậu mới lờ đi mọi thứ nên ông mới có thể làm được điều đó…nhưng cuối cùng cũng bị cậu phát hiện ra: - Tôi muốn biết ai chính là người đã ký hợp đồng này? vì nó mà tập đoàn đã tổn thất không ít chi phí! - cậu giận dữ và nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn. - Nếu ký thì đã sao…chẳng phải chủ tịch đã vì việc cá nhân của mình mà bỏ mặc hết tất cả sao… nếu không kí hợp đồng đó thì chúng ta sẽ không còn gì nữa…tôi cũng nào biết rằng lại tổn thất nhiều đến thế…- ông giả vờ ngơ ngác. - Không biết sao?…hay là biết mà vẫn cố tình kí! ông đừng tưởng tôi không biết ông đang âm mưu chuyện gì! hơn nữa anh Hùng lại là con ông…nhưng trong suốt thời gian qua ông đến được bao nhiêu lần? hay chỉ lo nghĩ xem nên làm gì để mang lợi về cho bản thân mình! - cậu giận dữ nói ngay giữa đám đông. - Nếu vậy thì đã sao nào? đừng vì việc đó mà cố tình lờ đi trách nhiệm của mình! - Được! nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng chẳng nói gì thêm! cứ như trong thời gian qua tôi đã lờ đi nhiệm vụ của mình đi! nhưng từ hôm nay tôi sẽ tiếp tục, để xem ông còn giở trò được hay không! - cậu dứt khoát. Đúng như lời đã nói, cậu đã dành hầu hết thời gian cho công việc ở công ty và tập đoàn, và thời gian rãnh rỗi cậu mới đến thăm anh…ông Phú cũng không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục tìm ra cách có thể giành lại tập đoàn về tay của mình. Không lâu sau thì cũng đến ngày anh tháo đi lớp vải trắng đó ra, lúc này bên ngoài căn phòng chỉ có mặt cậu, mẹ anh, Diễm, Phúc và cả Minh…cậu lên tiếng hỏi bà: - Cha anh Hùng đâu rồi bác? - Ông ấy nói có việc nên không đến được, bác đã cố khuyên nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì… - Không ngờ ông ta lại đối xử với con ruột mình như vậy! đúng là con người chỉ biết nghĩ đến tiền bạc mà có thể bỏ đi mọi thứ! - cậu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thực chất cậu cũng chẳng mong gì về sự xuất hiện của ông ta vào lúc này. Đứng một hồi lâu thì bác sĩ cũng bước đến, mọi người cùng nhau bước vào trong, tất cả đều hồi hộp và nhìn không chớp mắt vào từng hành động của bác sĩ…và rồi băng cuối cùng cũng được tháo ra…mọi người đều lo lắng nhưng người lo nhất lại chính là cậu, đơn giản vì cậu biết rằng nếu cánh tay anh không thể chữa trị được thì anh sẽ mất hết hoàn toàn niềm tin, và lời hứa vào ngày hôm đó chỉ là trấn an cậu mà thôi…vì nếu cậu bị như vậy thì cậu cũng sẽ không làm khác được…lúc này tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết…thấy bác sĩ im lặng nên bầu không khí trong căn phòng này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tất cả mọi người như đang bị ép chặt và chiếm hết dưỡng khí vậy…một lúc lâu sau thì bác sĩ cũng lên tiếng để phá tan sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng:
|
- Cánh tay cậu đã khỏi rồi! nhưng trong thời gian này cậu không nên làm việc nặng…vì điều đó ảnh hưởng rất xấu đến vết thương… - Thế khi nào tôi mới có thể xuất viện? - Sớm nhất là 1 tuần nữa… - Sao lại lâu vậy? - anh tiếp tục hỏi. - Vì tình hình của cậu vẫn chưa được ổn định lắm! cần phải có thêm một thời gian theo dõi nữa mới có thể đưa ra kết quả chuẩn xác nhất! - bác sĩ giải thích cận kẻ. - Thôi con cứ ở lại thêm một tuần nữa đi! dù gì con cũng đã ở đây quá lâu rồi! thêm 1 tuần thì có sao đâu! - mẹ anh nói. - Nhưng mà… - Anh cứ ở lại cho bác sĩ theo dõi đi! - cậu lên tiếng. - Thôi được rồi! – cậu vừa xen vào anh liền đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Thấy anh như vậy mà mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên, bà không ngờ rằng con người cố chấp như anh lại bị một câu nói của cậu thuyết phục một cách dễ dàng…nhưng nhờ vậy bà mới biết rằng tình cảm của anh dành cho cậu sâu đậm đến mức nào…tuy bà có thể chấp nhận được điều đó nhưng người quyết định lại là cha anh, hơn nữa thái độ của cậu và ông không mấy khả quan nên bà chẳng còn biết phải làm gì hơn ngoài việc im lặng…sau khi biết được tin vui ấy thì mọi người cũng hớn hở ra về, cậu và bà trò chuyện với anh được một lúc và cũng phải ra khỏi căn phòng ấy…bước ra ngoài bà lên tiếng: - Con thấy thằng Hùng của bác như thế nào? - Ý bác là sao??? - cậu ngơ ngác nhìn bà. - Bác chỉ muốn hỏi vậy thôi! Cậu không cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời câu hỏi của bà: “Tuy tính tình anh ấy hung hăng như thật sự anh ấy rất tốt…có lẽ vì Hùng không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào thôi…” - Chỉ có vậy thôi à? - Vẫn chưa hết, con cảm thấy đôi lúc anh Hùng cũng trẻ con lắm…- cậu cười tủm tỉm khi nhớ đến những khi anh cư xử như một đứa trẻ trước cậu. Lúc này bà chỉ còn biết nhìn cậu mà mĩm cười, mặc dù bà là mẹ của Hùng nhưng bà vẫn không hiểu rõ anh như cậu, lúc này bà chẳng biết mình làm mẹ thất bại hay vì cậu đã quá yêu anh nữa…nhưng rõ ràng là thời gian bà ở cạnh anh còn nhiều hơn cả cậu nữa kia mà…bà tiếp lời cậu: - Thế con nghĩ tình cảm của 2 đứa sẽ lâu bền được không? - Chuyện đó thì… Cậu ấp úng trước câu hỏi này vì cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa cậu cũng biết rõ rằng tình yêu đồng giới thì đời nào có thể hạnh phúc lâu dài được, rồi cũng đến lúc một trong hai phải lập gia đình, có những đứa con xinh xắn…mà chẳng phải cậu và anh cũng mới trải qua điều đó đấy sao, nhưng chính cậu đã giành lại những gì đáng thuộc về bản thân mình…đến lúc này cậu mới có dịp suy nghĩ thật kỉ về những việc mà mình đã làm…và có lẽ bí mật đó cậu sẽ không bao giờ nói ra cả, một bí mật động trời… Một thời gian sau đó anh cũng được xuất viện, hôm nay do cậu phải có một số công việc cần giải quyết nên không thể đến với anh được…vì vậy bên cạnh anh lúc này chỉ có mẹ mà thôi…trong lúc mẹ anh đang thu dọn đồ anh hỏi: - Bảo không đến hả mẹ? - Cậu ta có việc bận rồi nên không đến được! mà mẹ thấy mày còn tôn trọng cậu ta hơn mẹ nữa thì phải…- giọng bà hờn trách nhưng chủ yếu là để thử lòng anh. - Mẹ…con chỉ… Bà mĩm cười đặt chiếc áo sơ mi vào va li và tiếp tục hỏi anh: - Mà mày thấy cậu ta như thế nào? - Ưm…Bảo rất tốt…tuy không đẹp như những người khác nhưng đối với con Bảo lại là người đẹp nhất, mặc dù hơi trẻ con nhưng Bảo cũng mạnh mẽ lắm mẹ à, những lúc buồn hay tuyệt vọng em ấy không hề nói cho bất kì ai biết và chỉ âm thầm chịu đựng một mình…những lúc đó Bảo chỉ tìm đến những nơi vắng vẻ để khóc thôi…và sau đó lại gượng cười vui vẻ trước mặt mọi người xung quanh! - 2 đứa có vẻ hiểu nhau quá nhỉ! - Mẹ cứ trêu con hoài! - anh đỏ mặt. - Mẹ chỉ muốn thấy con được hạnh phúc thôi! vì vậy con hãy lựa chọn đường đi thật chính xác cho mình nhé! đừng để sau này phải đau khổ…mẹ cũng không muốn phải khó xử với họ… - Họ là ai vậy mẹ? - anh ngạc nhiên. - À…không…không có gì! họ chỉ là bạn của mẹ thôi! - bà lúng túng và nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả. - Dạ! mình đi thôi mẹ! Sau đó cả 2 nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, vừa bước ra anh đã giật chiếc va li trên tay bà…anh nói: - Để con kéo va li cho! - Thôi! mày chỉ mới vừa bình phục thôi! chẳng phải bác sĩ đã nói là mày không nên làm việc nặng đấy sao? nếu muốn làm thì đợi khi lành hẳn đã! giờ thì không bàn cãi gì nữa hết! - Nhưng mà… - Để con kéo va li cho! Trong lúc 2 người đang trành giành việc đó thì một giọng nói vang lên cách đó không xa…và đương nhiên anh phải đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó vì nó rất rất quen thuộc đối với anh… - Ơ…chẳng phải là em phải làm việc sao? - Vừa xong em lập tức đến đây nè! - cậu cười. - Em đúng thật là… - Là gì nào? - cậu nhíu mày nhìn anh. - À không…không có gì hết! em đến đây là anh vui lắm rồi! Và sau đó 2 người đành phải giao chiếc va li lại cho cậu, đi cạnh 2 người mẹ anh cảm thấy mình dường như đã trở thành một con kì đà thì phải…bà nhanh chóng tìm cách tránh mặt để 2 người có thể được tự do… - À…mẹ quên mất! mẹ còn có việc bận nên mẹ về trước nhé! Bảo nè…con lo cho thằng Hùng giúp bác nhé! - Nhưng mà bác… - Mẹ có việc cứ về trước đi ạ! Bảo lo cho con được rồi! - Ừm! Cậu vẫn im lặng nhìn theo, đến khi nào bà bước lên xe cậu mới cằn nhằn anh: - Sao anh lại là như vậy…rõ ràng mẹ anh chỉ đang tìm cách tránh mặt mình mà! - Chẳng lẽ em không hiểu được chuyện đó à? - Đương nhiên là em hiểu…nhưng như vậy thì không hay chút nào đâu… - Có gì đâu! mẹ anh không thích làm phiền sự riêng tư của người khác đâu! em đúng là ngốc thật! - Ê! ai ngốc hả? - cậu trừng anh. - Em chứ ai! nói hoài mà không chịu hiểu gì hết! - Đừng có gây sự với em à nha! anh mới vừa xuất viện thôi đó! có tin là em cho anh vô đó thêm vài ngày nữa không? - Anh có thách em cũng không làm! - Sao anh biết? - Chẳng lẽ giờ em đánh anh sao? - Ờ! em muốn đánh anh lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội thôi! - cậu cười. - Trời! em nói thiệt đó hả? - Em đùa với anh khi nào! giờ thì đi! - Khoan!!! em…em vừa nói gì??? - Em không đùa với anh! - Không phải! câu sau kìa! - Thì đi! - Đi đâu? - Thì về nhà! - Nhưng em định đi bộ sao? - Đương nhiên rồi! anh đã nằm một chổ quá lâu rồi! giờ phải vận động tí chứ! em không than mà sao anh cứ than vãn hoài thế! đúng là đầu gấu mà! - Ờ…đầu gấu rồi sao…vậy mà vẫn có người yêu đấy thôi! - Ai mà ngốc đến nổi yêu anh thế? - Em đó! - Ê…em đã nói yêu anh khi nào? - Không yêu thì thôi! đồ 4 mắt! Dứt lời anh giận lẫy bước đi, cậu thì nhìn theo dáng anh mà mĩm cười…cậu rất vui vì 2 người vẫn chẳng thay đổi gì so với quá khứ, tuy gặp nhau là không ngừng cải vả nhưng thật sự rất hạnh phúc…cậu chỉ mong sao anh mãi vui vẻ như vậy, vì cậu biết rằng trong tương lai gần đây 2 người sẽ gặp không ít những trở ngại nữa…và hơn thế…cậu còn phải trả thù nữa kia mà! Suy nghĩ miên man được một lúc cậu mới nhanh chóng đuổi theo anh, đi song song với cậu mà anh cứ cười mà không hiểu được lí do…nhưng đi được một đoạn khá xa anh mới ngồi xuống đất và nói: - Này! em định giết anh bằng cách này à? - Ơ…em giết anh khi nào chứ! - Vậy không phải là giết à? em có biết là đi như vậy mệt lắm không hả? anh mới vừa xuất viện thôi đó! - Thế đánh nhau có mệt không? - Đương nhiên là không rồi! đánh nhau là đam mê của anh mà! Vừa nghe anh nói vậy cậu chỉ còn biết cuối mặt và vổ trán…cậu nói: - Em bó tay với anh thật rồi! - Bó gì thì bó chừa lại vài chổ cho anh là được! - anh cười. - Anh không biết ngượng hả! đồ đáng ghét! - cậu đỏ mặt vì câu nói của anh. - Sao lại ngượng chứ! chọc em là niềm đam mê thứ 2 của anh đấy nhé! hihi! - Không đùa với anh nữa! đợi em gọi tài xế lái xe đến! Sau khi gọi tài xế xong cậu mới ngồi xuống cạnh anh, cậu chẳng hiểu sao khi ngồi cạnh anh thì mọi điều buồn bả dường như đã tan biến hết tất cả, nhưng cậu vẫn không thể nào vì anh mà bỏ qua chuyện ông Phú hại chết mẹ mình được, và càng ngày cậu lại càng câm ghét cái cảm giác trung gian giữa thù hận và tình yêu này…cậu đang trở nên rối rắm hơn bao giờ hết…nhưng vì anh…cậu sẽ chọn ra một câu trả lời tốt cho cả 2 người… Và rồi xe của cậu cũng đến nơi, trở về căn nhà của anh, cậu cảm thấy rất quen thuộc, rõ ràng nơi này đã để lại bao kỉ đẹp của cậu và cả anh…cậu không thể nào quên được những điều đó cả! đặt chiếc va li vào góc phòng của anh cậu mới quay lưng bỏ đi, thấy vậy anh nhanh chóng lên tiếng: - Em định đi đâu vậy? - Về nhà! - cậu bình thản trả lời anh. - Chẳng phải đây chính là nhà của em sao? - Đó là chuyện của lúc trước rồi! giờ thì không phải nữa! - Thế tại sao những món đồ kia vẫn còn ở trong phòng của em? - Em…- cậu lúng túng. - Em không được đi đâu hết! đây chính là nhà của em kia mà! - anh gằng giọng. - Nhưng mà… - Thôi được rồi! giờ đây anh chẳng còn gì để có thể ràng buộc được em! em có thể đi! nhưng anh vẫn muốn trao thứ này lại cho em…
|
Anh đứng dậy bước đến mở hộc tủ và lấy một chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp này chính là sợi dây chuyền có lồng vào một chiếc nhẫn…anh vừa mở ra cậu đã nhận ra nó rồi, anh nói: - Thứ này vẫn mãi thuộc về em! - Nhưng mà… Mặc kệ cậu nói gì anh vẫn đeo nó vào cho cậu, cầm chiếc nhẩn lên cậu mới nhìn anh, anh chỉ mĩm cười và đáp lại cậu bằng cặp mắt triều mến. Và cuối cùng vì cặp mắt ấy mà cậu đành phải ở lại căn nhà này, đơn giản vì giờ đây cậu đã không còn ở nhà của Nguyên nữa, cậu đã trở thành người vô gia cư rồi…cuộc đời cậu vẫn không ngừng lận đận như vậy, cậu chỉ mong sao chuyện này mau chóng chấm dứt để cậu có thể có được một điểm dừng chân cuối cùng… Tuy việc trả thù của cậu vẫn được tiếp tục nhưng đã lâu rồi cậu không về nhà, cậu nghĩ rằng mình nên báo cho mẹ biết tin này nên vừa sáng sớm cậu đã lên đường trở về nhà...nhưng trước đó 1 giờ thì hoàn toàn khác hẳn: - Anh Hùng! Em về quê mấy ngày nha! - Anh đi với! - Thôi! Em đi một mình được rồi! Em đi có công việc chứ có đi chơi đâu! - Nhưng anh muốn đi cùng em! - Ngoan đi mà! Một lần này thôi nha! - Chán em quá! - anh làm mặt giận. - Này! Lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy! Em đi vài ngày thôi mà! - Nhớ em chết mất! - Thì về đó em gọi điện cho anh cũng được mà! - Thôi đành chịu vậy! Dù gì anh cũng còn vài chuyện cần phải giải quyết! - Ừm! Vậy em đi nhé! Chào anh! Ngồi trên xe mà cậu thở phào nhẹ nhõm, tuy không muốn xa anh dù chỉ một phút nhưng cậu sẽ tận dụng vài ngày đó để trắc nghiệm bản thân mình...cậu không thể sống lệ thuộc vào hình bóng của anh mãi được... Cậu vừa đi được một lúc thì anh cũng lái xe ra khỏi nhà và chạy đến một căn nhà sang trọng cách nhà anh rất xa...chính xác hơn thì đó là nhà của ông Phú. Bước vào trong anh đã gặp ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa và rít điếu thuốc làm khói bay nghi ngúc suýt che đi khuôn mặt ông. - Chào cha! - Mày xuất viện khi nào thế? - Ngay cả ngày con xuất viện cha còn không biết sao...rốt cuộc thì con có vị trí nào trong mắt cha không vậy? - Thế mày muốn cha phải làm gì? Thằng ranh ở bên cạnh mày đã làm gì...sao mày không nghĩ đến chuyện đó! - Chẳng phải mọi chuyện đều do cha cả sao! - Ý mày là sao? - Cha đang giả vờ hay cố tình lờ đi thế? rõ ràng cha chính là người hại chết mẹ của Bảo kia mà! Anh vừa dứt lời thì tiếng vở của thủy tinh van lên, cả 2 người quay lại thì đã thấy mẹ anh đứng như một pho tượng, mắt bà mở to hết mức có thể vì sự sửng sốt này...bà lấp bắp: - Ông...ông... - Bà đừng nghe nó nói bậy! Tôi không hề liên quan đến việc hại chết mẹ thằng ranh đó! - Không hề liên quan...câu nói này dể dàng quá nhỉ! Cha có biết rằng vì điều này mà cha đã mang lại không ít sự đau khổ cho Bảo không? Và cả con nữa...con tưởng rằng sau khi mình tìm được Bảo thì có thể bù đắp lại cho em ấy...nhưng nào ngờ...- anh cười trong đau khổ. - Việc nó nói có phải là thật không? Có phải ông chính là người hại chết mẹ của Bảo? - mẹ anh hối thúc. Trong lúc này ông chẳng còn biết phải đối phó ra sao nên đành thú nhận hết mọi chuyện... - Nếu vậy thì đã sao? Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn! Hơn nữa bà ta chết thì có liên quan gì đến bà? - Ông điên thật rồi...tôi không ngờ rằng ông có thể nói được những lời vô tâm đó...ông có biết điều đó có thể làm tan nát một gia đình hay không? - Tôi không quan tâm! Đối với tôi...có tiền và thế lực thì sẽ có hết tất cả mọi thứ! - Chẳng lẽ đối với cha mạng người không thể sánh bằng tiền sao? - anh lớn tiếng. - Đúng vậy! - ông trả lời mà không cần suy nghĩ. - Ông có thôi ngay không! Tôi không ngờ ông lại vì tiền mà xem thường hết tất cả mọi thứ! - mẹ anh ngẹn ngào. - Bà có thôi ngay thái độ đó không hả! Dù gì thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi! Có nói gì nữa cũng vô ích thôi! Nếu bà mà tiết lộ ra chuyện này thì tôi sẽ không tha cho bà...kể cả mày! - ông quay sang anh. Về nói với thằng nhãi đó khôn hồn thì dừng việc trả thù lại...nếu không thì tao sẽ cho nó chết thật khó coi! - ông tiếp lời hăm dọa. - Cha đã bị tiền làm mờ mắt thật rồi... - Đúng! Trong mắt tao chỉ có tiền là quan trọng nhất...những thứ còn lại không hề quan trọng! - ông dứt khoát tuyên bố. ... Vừa về đến nhà cậu đã gọi cho anh...mặc dù đã có một cuộc nói chuyện đầy áp lực lúc sáng nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ với cậu: - Em đến nhà rồi à? - Ừm! Vừa mới đến em đã gọi cho anh rồi đó! - Này! Về đó không được nhìn tên nào đó có biết không! Nếu anh mà biết được là anh xử đẹp em đó! - Biết rồi ông ơi! Đối với em đầu gấu là nhất! Được chưa! - Ờ! Vậy thì được! Chắc em cũng mệt rồi! Em nghỉ ngơi tí đi! - Chào anh! Tắt máy xong cậu mới bước vào nhà, con hẽm nhỏ này vẫn không hề thay đổi...vừa bước đi cậu lại nhớ đến từng kí ức của mình...chỉ mới đây thôi, cậu chỉ còn là một cậu nhóc cởi trần tắm mưa cùng với mấy đứa trong xóm, rồi cả việc chơi trốn tìm, bắn bi nữa chứ...mà giờ đây cậu đã trưởng thành, cậu đã khác hoàn toàn với trước đây...sự ngây thơ, hồn nhiên và lạc quan ngày nào dường như đã biến mất...nó đã đi xa và để lại một con người chỉ sống trong sự thù hận và một chút nào đó cảm giác yêu thương. - Chào cả nhà! Con về thăm mọi người đây! Sau khi phân phát quà cho mọi người xong cậu tâm sự với cha và dì được một lúc thì lên phòng và nghĩ ngơi...một buổi tối bình yên lại lặng lẽ trôi qua, thả người lên giừơng cậu mới nhận ra có vài điều đã thay đổi...chiếc giường này đã không còn vừa vặn với chiều cao của cậu nữa rồi, cậu tự nhủ: - Đâu chỉ mình thay đổi nhi? Nó cũng đã nhỏ đi rồi...hay tại vì mình đã lớn lên?... Nhưng nhờ vậy cậu mới có dịp ôn lại từng trang kí ức của mình trên chiếc giường này... nằm gối tay trên đầu cậu lại cười khi nhớ đến ngày đầu tiên anh và cậu ngủ cùng nhau - theo đúng nghĩa của nó. trên chiếc giừơng thân thuộc này, có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của cậu vào thời gian đó, nhìn xuống phía dưới thì cậu lại nhớ đến Phúc - người anh cùng cha khác mẹ của mình...nhắc đến Phúc thì không thể thiếu phần của Diễm được, đã lâu rồi cậu không hề đến thăm 2 người họ...cũng chẳng thể trách vì cậu còn "đầu tắt mặt tối" với công việc của mình kia mà, nhưng cậu phải ngủ sớm vì ngày mai còn nhiều việc cần phải giải quyết nữa... Sáng hôm sau khi vừa ăn sáng xong cậu đã lên đường đến mộ mẹ mình, nhưng đi được một đoạn cậu đã bắt gặp Nguyên đang đi lang thang trên đường, mặc dù không muốn gặp anh nhưng anh đã gặp cậu rồi... - Em về khi nào thế? - Em về hôm qua! Còn anh? - Anh về đây được 1 tuần rồi! Anh cảm thấy ở thành phố ngột ngạc quá nên về đây thư giản...còn em đang đi đâu vậy? - Em định đến mộ mẹ em! - Anh đi cùng em được không! Anh cũng muốn thăm mẹ em! - Chỉ sợ anh phiền thôi! - Có gì mà phiền chứ! Anh tươi cười và 2 người đến mộ mẹ cậu, nó chẳng khác gì so với lần trước cả, cỏ lại phủ xanh cả rồi! Cả 2 tiến đến và nhổ chúng...đột nhiên cậu lại hét toán lên làm Nguyên giật thót người, anh thắc mắc: - Có...có gì vậy? - Có...con...con...- cậu tái mặt chỉ vào con sâu bé tí trong bụi cỏ. - Em vẫn không hề tay đổi nhỉ? - Bắt nó ra hộ em đi! - giọng cậu run run. Nguyên chỉ còn biết lắc đầu và làm theo lời cậu, trong lúc nhổ cỏ anh nói: - Em định làm gì khi hoàn thành việc trả thù cho mẹ? - Em không biết! Em thậm chí còn không biết được mình nên tiếp tục hay dừng lại nữa... - Cho dù như thế nào đi nữa thì anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi! Với anh hay với Hùng đều không quan trọng! - Em hiểu mà... Nhổ sạch đám cỏ kia cậu mới nhẹ nhàng lau chùi xung quanh, xong xuôi cậu mới thắp một nén hương cho bà, cậu thầm nghĩ: - Mẹ ơi! Mẹ có thấy được những gì con đang làm hay không? Con đã tìm ra kẻ đã hại chết mẹ rồi! Con sẽ cho ông ta phải trả giá vì điều đó! Mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con nhé! Ngồi cạnh Nguyên dưới gốc cây cậu chỉ biết hướng mắt về mộ mẹ mình, một lúc sau cậu lên tiếng: - Dạo này anh sao rồi? Ý em là chuyện tình cảm ấy! - Chắc anh cũng không cần nói ra đâu nhỉ...anh nghĩ em hiểu mà! - Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua anh vẫn... Anh nhìn lên bầu trời xanh cao vút kia và khẻ nói: - Uhm...cũng có thể nói là vậy...nhưng từ khi về đây sống anh mới nhận ra rằng cô đơn như thế này cũng có cái lợi của nó đấy chứ! Vừa thoải mái, vừa được tự do làm những gì mình thích! - Có thật là như vậy không? - cậu hỏi anh với thái độ hoài nghi. - Đúng thật mà! Nhờ vậy mà anh không cần phải lo đến những chuyện không đâu của tên ngốc như em! - Ê...anh nói vậy là sao hả? - cậu nhăn mặt đánh nhẹ vào người anh. - Hihi! Anh đùa thôi mà, sao em phản ứng ghê vậy? - Nhưng dù gì em cũng muốn xin lỗi anh...em chỉ mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn như thế này thôi...và em cũng muốn thấy anh được hạnh phúc! - Nếu em muốn thấy anh hạnh phúc...trước hết em hãy hạnh phúc đã! Có biết không? Nếu anh biết được Hùng làm em đau khổ anh sẽ không tha cho anh ta đâu! - Mà anh định khi nào mới trở về Sài Gòn thế? - Vài hôm nữa anh mới về trên đó...công việc của tập đoàn anh không thể bỏ bê lâu được! - Ừm, chắc em cũng vậy thôi! Giờ em có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết rồi! - Anh cũng nghĩ vậy...thậm chí em còn nhiều việc hơn anh nữa kia mà! - Em cũng nghĩ vậy... Cả 2 cùng nói chuyện với nhau được một lúc nữa thì cậu và Nguyên cũng trở về nhà, mục đích trở về của cậu cũng đã thực hiện xong, gửi cho cha và dì mình một số tiền rồi cậu mới quay về thành phố cùng với biết bao chuyện rắc rối còn dang dở của mình. Vừa về đến nhà cậu đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, quẳn chiếc va li ở trước nhà cậu ngã người nằm cạnh anh, thấy vậy anh tỏ vẻ bất mãn thay vì vui vẻ khi cậu trở về: - Này! Em đang làm trò gì thế? Về đến nhà không chào hỏi anh mà nằm như vậy à? Không mua quà cho anh luôn đó hả? - Em đang mệt mà...sao lúc nào anh cũng cằn nhằn hết vậy...cười lên cái đi! - cậu véo nhẹ vào má anh. - Đồ 4 mắt đáng ghét! Muốn anh cho ngủ thì phải có quà chứ! Cậu vẫn nhắm mắt và chỉ tay về phía chiếc va li, ngay lập tức anh đứng bật dậy làm đầu cậu va vào cạnh ghế, cậu nhăn mặt: - Anh muốn giết em hả? Nếu ghế này làm bằng gỗ em toi là cái chắc rồi! - Mặc xác em! Ai bảo đi lâu như vậy làm gì! Tối nay đừng hòng thoát khỏi tay anh! - Khóa cửa lại là xong ngay chứ gì! - Được thôi! Anh sẽ cho em hối hận đó...dám bỏ anh đi lâu đến vậy! - Tùy anh...giờ đừng làm phiền em nữa đó! Nếu không thì coi chừng em!
|
Cậu để lại cho anh một lời hăm dọa ngọt ngào và nhắm mắt đánh một giấc thật ngon trên tại chiếc ghế ấy...anh chỉ còn biết nhìn cậu và lắc đầu... Cậu chẳng còn biết được gì nữa, nhưng khi vừa tỉnh giấc cậu đã thấy mình nằm trên giường, vừa xoay sang bên cạnh cậu giật thót người vì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu nói như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn: - Anh...anh định nhát chết em à! Người hù người không có thuốc chữa đâu đó! - Em hơi quá rồi đó nha! Gặp anh sao em hốt hoảng quá vậy! Còn hơn gặp sâu không bằng! Người gì mà nhát quá! - Kệ em nha! Em có muốn như vậy đâu! - Hihi! Nhớ em quá! - anh cười và ôm cậu. - Em đói quá! - Ê...ê...mất hứng à nha! Em đúng là lãng xẹt mà! - Nhưng em đói thật mà...xuống dưới lấy gì cho em ăn với nha...- cậu nủn nịu làm anh không thể không làm. Anh vừa bước ra ngoài cậu mới nằm lên chiếc gối và suy nghĩ về rất nhiều điều, cậu không biết rằng cậu với anh có thể ở cạnh nhau đến lúc nào nữa...tuy vậy cậu vẫn hi vọng anh được hạnh phúc...nhưng chắc chắn, cậu sẽ trân trọng hết thời gian vui vẻ này với anh... Sáng hôm sau cậu thức dậy trong bộ dạng vô cùng thê thảm vì tối qua anh đã "hành xác" không ít lần. Nhìn sang bên cạnh cậu thấy anh đang ngủ rất ngon, đặt lên môi anh một nụ hôn cậu bật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và đến công ty làm việc mình nên làm trong suốt những ngày vừa qua, sau khi xong việc cậu lập tức đến tập đoàn Hoàng Đông để xử lí một số việc quan trọng...chỉ trong vòng 3 ngày cậu đã đưa mọi việc về đúng với vị trí của nó...mâu thuẫn của cậu với ông Phú cũng từ đó mà tăng lên, vì hiện giờ cậu đã khống chế hoàn toàn mọi hoạt động của Hoàng Đông...ông Phú cũng đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể giành lại số cổ phần đó từ tay cậu. Và lợi ích của ông cũng ngày càng giảm sút một cách rõ rệt...thấy tình hình bất lợi ông nhanh chóng tìm ra một con đường làm giàu khác, con đường của trước đây... Về phía anh từ khi cậu trở về anh đã có hứng thú hơn với việc kinh doanh của mình, tuy quán bar hiện giờ không mang lại lợi ích nhiều như HB nhưng anh vẫn cố gắng phát triển nó hơn, ít lâu sau thì quán của anh lại tấp nập khách ra vào...anh vẫn giử đúng lời hứa với cậu là sẽ không liên quan đến thế lực ngầm nữa nên cậu cảm thấy rất hài lòng về anh, niềm tin của cậu đối với anh cũng theo đó mà tăng lên... Nhưng có một điều mà anh không hề mong muốn chính là sự đối mặt giữa cậu và cha anh...tuy cậu rất khó xử nhưng anh lại càng khó xử hơn bội phần...một bên là người mình yêu nhất, một bên lại là cha mình...bên hiếu bên tình anh phải làm gì đây...đã nhiều lần anh đến tìm cha mình khuyên ngăn nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút, còn cậu thì càng khó khăn hơn, cho dù đang vui vẻ như thế nào nhưng anh vừa nhắc đến việc đó cậu lập tức đổi ngay thái độ và chỉ nói một câu duy nhất và bỏ đi: - Em sẽ không dừng chuyện này lại đâu! Anh đừng cố khuyên em vô ích, em hiểu rằng điều đó rất có lỗi với anh nhưng em không thể quên được cái chết của mẹ mình! Nếu anh muốn em ngừng lại...anh hãy giết em đi! Nghe cậu nói vậy anh chỉ còn biết im lặng và buông xuôi hết mọi thứ...nhưng anh vẫn không thể nào đứng đó xem 2 người quan trọng nhất của mình đấu đá với nhau mãi như vậy được...vì cho dù ai là người thua cuộc thì anh cũng đều có liên quan đến...và chắc chắn anh sẽ phải đau khổ. Một thời gian sau ông Phú cũng tiến hành việc làm ăn phi pháp của mình, đó chính là buôn bán hàng lậu và đồ quý hiếm sang biên giới...trong thời gian đầu việc này đã làm cho ông giàu càng thêm giàu...nhưng sự giàu có ấy chỉ từ những đồng tiền phi pháp. Và từ khi kinh doanh theo hướng này ông bắt đầu xao nhãng công việc ở tập đoàn mà mình đã dày công tạo nên, điều đó làm cho cậu cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng điều tra được chuyện gì đang xảy ra...cậu nở một nụ cười nham hiểm và thầm nghĩ: - Để xem lần này ông có thoát tội được hay không? Sau khi cậu biết được việc kinh doanh của ông cậu đã dùng hết mọi mưu kế của mình để làm cho ông Phú trở nên lận đận hơn bao giờ hết...nhưng khi kế hoạch được diễn ra thì lại có người xen vào làm cậu hứng lấy toàn bộ hậu quả...nổi giận đùng đùng nhưng cậu chẳng biết kẻ nào dám cả gan làm điều đó, nếu biết được chắc tên đó sẽ không được yên thân. Sau lần thất bại đó cậu phải tạm ngừng việc đó lại để không phải "bứt dây động rừng" và hơn nữa cậu cần có thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo...cậu tự nhủ với chính bản thân mình là sẽ không để thất bại thêm một lần nào nữa... Sau cùng thì người đã nhúng tay vào giúp ông Phú thoát nạn cũng lộ diện, cậu chỉ còn biết gượng cười vì đã quên đi một người quan trọng có thể xen vào chuyện này bất cứ lúc nào: - Thì ra người đó lại chính là ông... - Chẳng phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao...tôi có thể giúp cậu trong việc trả thù cho việc mất mẹ của mình, và ngược lại, tôi cũng có thể giúp ông ta đối phó cậu! - Tôi khuyên ông đừng xen vào chuyện của người khác! Hơn nữa chuyện này không hề liên quan đến ông! Đây là chuyện riêng của tôi và lão ta! - Đúng vậy! Đây là chuyện của 2 người...nhưng nó đã làm tôi cảm thấy hứng thú hơn vì cậu đã lợi dụng con trai tôi và đã làm cho nó đau khổ! - Ông đừng ép người quá đáng! Tôi không muốn Nguyên vì chuyện khác mà gây xích mích với cha ruột của mình đâu... - Cậu đang ám chỉ điều gì? - Chẳng có gì hết! Tôi chỉ muốn khuyên ông là đừng xen vào chuyện của tôi và ông ta mà thôi! Không khéo người ngoài cuộc như ông lại bị liên lụy cũng nên... - Không dễ vậy đâu cậu bé...cậu nên nhớ rằng tôi đã đi được nữa đời người, những gì tôi từng trải nhiều hơn cậu rất nhiều! - Thế sao... - Đúng vậy! - Tôi sẽ chống mắt lên xem ông chứng minh điều đó! Đó cũng chính là câu nói kết thúc cuộc nói chuyện này, sự quyết tâm này cũng chứng minh rằng cậu sẽ không ngừng lại cho đến khi mọi thứ đúng như mong muốn của bản thân mình... Sau cuộc nói chuyện ấy thì cậu đã chính thức có thêm một kẻ thù nữa…một trở ngại lớn đó chính là ông Hải – cha của Nguyên…có lẽ cậu nên chuyển sang một hướng khác, cậu cần phải vượt qua bức tường cao đó mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình… - Anh Nguyên! mình gặp nhau một chút được không? - … - Em biết rồi! đến nơi em sẽ nhắn địa điểm cho anh sau! Rời khỏi căn nhà cậu mới lên xe đến bờ hồ cách nhà anh một đoạn khá xa, ngồi đợi một lúc thì cậu cũng gặp được Nguyên…Nguyên vừa ngồi xuống cậu đã nói: - Anh dạo này sao rồi? - Cũng bình thường thôi, còn em? - Chỉ toàn là rắc rối không đáng có! mà nó cũng có liên quan đến anh đó! - Là…sao? anh không hiểu? - Cha anh đã xen vào chuyện của em và ông Phú! - Sao lại như vậy được? - Anh thật sự không biết sao? cha anh nói là nếu em đồng ý trở về cạnh anh thì bác sẽ giúp em đối phó với ông Phú… - Và em đã không đồng ý… - Đúng vậy! và cuối cùng bác trai đã phá tan kế hoạch sắp hoàn thành của em! - Thế em hẹn anh ra đây để nói chuyện này thôi sao? - Chẳng phải anh đã nói là chúng ta nên dừng lại ở mức tình bạn sao? - Đúng vậy! anh đã nói là anh sẽ giữ lời! được rồi…anh sẽ về nói với cha anh dừng ngay việc đó lại và sẽ không xen vào chuyện trả thù của em nữa! nhưng anh chỉ khuyên em hãy dừng lại ngay khi có thể! đừng đi quá xa để rồi phải hối hận khi không còn con đường để quay lại! - Cảm ơn anh vì lời khuyên nhưng em chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi lão ta không còn gì nữa! - Thế em không nghĩ đến Hùng sao? em nên nhớ rằng ông ta chính là cha của Hùng! 2 người cứ tranh đấu với nhau như thế thì Hùng chính là người khó xử nhất! em nghĩ anh ta sẽ hướng về ai? em hay là ông ta? chắc em hiểu rõ điều đó mà! - Em mặc kệ! nếu có thể em sẽ hi sinh cả hạnh phúc cả đời của mình… - Em điên thật rồi! - Em điên sao…nếu em điên thì đã sao…lúc em điên em còn có thể làm những việc còn đáng sợ hơn như thế nữa kìa…thậm chí là giết chết ông ta…như con khốn đó vậy… Trên mặt cậu lúc này lại có sự hiện diện của một nụ cười nham hiểm và tràng đầy thù hận, tham vọng…nhưng nghe cậu nói vậy làm Nguyên cảm thấy thắc mắc hơn bao giờ hết…anh ngơ ngác: - Ý…ý em là sao? Con…con khốn là ai??? sao…sao em lại nói như vậy? - Chẳng có gì hết! anh không nên biết sẽ tốt hơn! nếu đã không có gì thì em về trước! em chỉ mong cha anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa! em và anh Hùng chịu đau khổ là đủ rồi! em không muốn anh cũng như vậy đâu! Nói xong cậu quay lưng bỏ đi để lại một mình Nguyên ở nơi này, ngồi đó mà Nguyên chỉ còn biết nhìn về một hướng xa xăm của bờ hồ…Nguyên nghĩ rằng cậu đã không còn như xưa nữa, anh hiểu rõ rằng từ khi mẹ cậu mất đã tạo ra một vết thương cắt sâu vào trái tim cậu…anh cũng chắc rằng cậu sẽ không thể nào quên được điều đó…nếu là anh, anh cũng không biết phải làm gì vào lúc này! không chỉ anh, mà cả Hùng cũng đều thấy bất lực hoàn toàn trước thực tại này… Lên xe đi được một quãng đường thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu lập tức nghe máy khi biết được người đó chính là Hùng: - Em nghe đây! - Em đi đâu vậy? - Em giải quyết một ít chuyện ở công ty thôi! - Thế còn bây giờ? - Em đang về nhà! còn anh thì sao? - Anh đang trên đường từ quán bar về nhà này! mình đi ăn luôn không? - Cũng được! Về phía Nguyên, khi biết được tin cha mình đang góp phần vào việc đó Nguyên đã tìm cơ hội nói với ông… - Cha! chẳng phải con đã nói là con và Bảo chỉ dừng lại ở đây thôi sao…cha đừng cố giúp con nữa! và đừng giúp ông Phú! ông ta không đáng để cha làm như vậy đâu! - Sao con khờ quá vậy hả? nếu đã không quên được cậu ta thì sao không thành thật với chính bản thân mình? được rồi! con trả lời đi…hiện giờ con còn yêu cậu ta không? - Con…con…- anh ấp úng. - Vậy là nói là sẽ không nhớ đến cậu ta nữa sao? cha nghĩ con chỉ đang tự lừa dối mình thôi! - Con…con chỉ… - Cha cho con trả lời lần cuối cùng…con còn yêu cậu ta hay không? - Con…sẽ không bao giờ ngừng yêu Bảo…nhưng vì con yêu em ấy…nên con chỉ muốn em ấy được hạnh phúc! cha có biết là tại sao con lại tình nguyện rút lui khỏi trò chơi tình yêu này không? - Là gì? - Con biết rằng Hùng có thể bảo vệ được Bảo! và hơn nữa người em ấy yêu thật sự lại chính là Hùng…không phải là con! - Sao con lại chắc chắn điều đó? - Con đã khẳng định điều đó từ rất lâu rồi…con chỉ đang tự lừa dối mình trong suốt mấy năm qua thôi! con luôn nghĩ rằng trong trái tim Bảo vẫn còn một vị trí cho mình…nhưng cuối cùng thì con chẳng được gì cả! có lẽ đã đến lúc con nên chấp nhận sự thật này rồi! - Thế giờ con muốn cha phải làm gì đây? nếu cha không nhầm thì trong lòng con đang có sự mâu thuẫn rất lớn!
|
- Những gì cha nói rất đúng! một nửa con muốn Bảo thuộc về mình…nhưng một nửa con lại muốn Bảo được hạnh phúc bên người mà em ấy yêu… - Và cha nghĩ con đã có câu trả lời cho mình! - Đúng vậy! con đã có câu trả lời từ rất lâu rồi! con sẽ để Bảo cạnh Hùng! - Con…con vừa nói gì! - ông bất ngờ vì câu trả lời của Nguyên. - Cha có thể vì con mà chấp nhận đừng nhúng tay vào việc trả thù của Bảo có được không? con rất hiểu Bảo! em ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình đâu, con biết rằng cha không dễ đối phó, nhưng thủ đoạn của Bảo sẽ không ai biết được đâu…vì vâỵ…con xin ba…xin cha hãy rút lui khỏi chuyện của họ đó được không? Ông thở dài và trả lời: - Thôi…được rồi! nếu con đã nói vậy thì cha cũng chỉ còn biết đồng ý thôi! nhưng cha sẽ sẵn sàng tiếp tục điều đó khi nào con yêu cầu! cha có thể vì con mà làm tất cả mọi thứ! thậm chí là làm cho cậu ta thuộc về mình con! - Cảm ơn cha…con hi vọng mình sẽ không cần đến lời đề nghị đó! Và rồi nhờ cuộc gặp mặt với Nguyên đã giúp cậu bớt đi một kẻ thù đáng gờm chính là ông Hải. nhưng đó chỉ là một trong số vô vàng kế hoạch của cậu mà thôi, lần này thì cậu đã nhờ tình cảm cha con của 2 người họ để là cho ông Hải ngừng việc xía mũi vào chuyện đó mà không cần phải dùng đến bất cứ thứ gì ngoài mấy câu nói đơn giản đó. Và cậu có thể tiếp tục kế hoạch trả thù của mình mà không có ai xen vào nữa rồi… Một lần nữa cậu lại có cơ hội đòi lại công bằng cho mẹ mình, từ khi cậu biết được ông Phú đang vận chuyển một lượng lớn thuốc phiện sang biên giới từ một người mà cậu đã đặt vào đấy, cậu đã ráo riếc chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ nhất...và đương nhiên có sự kết hợp với lực lượng công an thành phố... Còn ông phú vẫn chưa hay biết gì khi toàn bộ số tiền của mình đang bị một sự đe dọa rất lớn, có thể nói ông đã đổ hết tất cả số tiền còn lại của mình vào lần vận chuyển này, nếu thành công thì ông sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết và với số tiền đó ông chẳng cần tốn sức ghanh đua với cậu nữa...đó là lí do khiến một con cáo già như ông quyết định làm như vậy...nhưng ông nào nghĩ đến hậu quả của nó sẽ như thế nào... Trong một buổi sáng đẹp trời, ông và mẹ anh đang xem tin tức thời sự...bổng mặt ông tái hẳn vì những hình tượng bên trong chiếc tivi to đùng đặt trong phòng khách... - Rạng sáng ngày hôm nay, cơ quan công an đã bắt được hơn 10 đối tượng đang vận chuyển thuốc phiện sang biên giới nhờ tin tức của một người giấu mặt, theo lời khai lấy được thì tất cả chúng đều khai ra cùng một người là chủ mưu của chuyện này..., số thuốc phiện có giá trị rất lớn, hiện giờ nó đã được giữ lại đợi sự quyết định của cơ quan có thẩm quyền, những việc còn lại sẽ được điều tra, làm rõ thêm... Ngay lập tức ông đứng dậy "Không xong rồi", nói xong câu đó ông hớt hãi chạy lên thu dọn đồ đạt để bỏ trốn, vì nếu ông bị bắt thì khó mà thoát được cảnh tù tội hoặc thậm chí là bỏ mạng, vì thời gian trước ông đã từng dính vào chuyện tương tự như vậy, nhưng nhờ đã vung ra số tiền lớn nên ông đã tránh được cảnh tù tội, nhưng lần này thì khác, toàn bộ số tiền của ông đều đã đặt vào số thuốc đó rồi, ông chẳng còn gì ngoài cổ phần của tập đoàn, nhưng trong tình hình cấp bách ông chẳng biết phải giải quyết như thế nào nên đành tạm lánh mặt trước... Nhưng người tính lại không bằng trời tính, vừa bước đến cửa nhà ông đã gặp chiếc xe cảnh sát với tiếng hú in ỏi ở phía trước và kết quả chẳng có gì là tốt đẹp đối với ông...chỉ trong chốc lát ông đã bị khống chế và đưa về giam giữ...trước khi đi ông đã dặn dò với vợ mình là hãy bán số cổ phần đó trong thời gian sớm nhất… Vừa nghe được tin cha mình bị bắt giữ vị tội vận chuyển trái phép thuốc phiện, anh đã lập tức tìm đến đó để hỏi rõ mọi chuyện mặc dù anh biết rất rõ những việc này ông đã từng làm vào khoảng thời gian trước đây... Tại phòng tạm giam... - Cha thật sự là người đứng phía sau việc đó à? - Chẳng phải mày cũng đã quá rõ rồi sao...mẹ mày có bán số cổ phần của tao trong tập đoàn chưa? - Mẹ đã bán hết rồi...nhưng với số tiền đó không làm cho cha thoát tội được đâu! -Ý mày là sao? - Bọn họ đã từ việc đó mà khai quật hết những gì mà cha đã làm trước đó rồi...con nghĩ lần này cha sẽ khó thoát tội được...chưa kể việc Bảo... - Mày không nhắc tao cũng quên béng đi thằng nhãi đó...nếu nó đứng phía sau hại tao thì tao sẽ cho nó chết không có đất chôn thây! - Cha có thôi ngay đi không! Đã là lúc nào rồi mà cha vẫn còn nói đến chuyện đó...rõ ràng vì sự nhẫn tâm của mình mà cha đã làm tan nát một gia đình...tuy con không chắc chuyện này là Bảo làm nhưng nếu là em ấy thì con cũng không làm gì được...vì suy cho cùng thì mọi chuyện đều do cha gây ra... - Mày đang nói chuyện với cha bằng thái độ gì vậy hả? - Con chỉ muốn nói cho ba hiểu mọi chuyện thôi...con sẽ khuyên bảo không thưa cha về cái chết của mẹ em ấy để giảm bớt hình phạt của pháp luật, những việc còn lại con hoàn toàn bất lực rồi... vì chuyện của cha mà bệnh của mẹ lại tái phát...cha có biết là chỉ trong chưa đầy một tháng mà mẹ đã nhập viện đến gần 5 lần rồi đó! Sức khỏe của mẹ giảm đi rõ rệt rồi...sao gia đình mình lại có ngày hôm nay chứ...- Anh thở dài chán nản. - Được rồi! Mày bảo mẹ mày phải cố gắng để giúp tao thoát ra, đến lúc đó tao sẽ lấy lại hết tất cả! - Cha hết thuốc chữa thật rồi...cha không hề lo cho sức khỏe của mẹ...cha chỉ nghĩ đến bản thân mình...cha làm con thất vọng quá! - Tao mặc kệ, mẹ mày hi sinh cho tao như vậy cũng là đáng! Tao đã lo cho mẹ con mày quá lâu rồi! Thấy thái độ nhẫn tâm và nghe từng câu nói không cảm xúc của ông anh chẳng biết làm gì nữa ngoài việc lặng lẽ bước ra ngoài, anh không ngờ rằng ba mình lại là người như vậy...ông chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình mà không màn đến những người khác, kể cả người vợ của mình... Trong lúc bế tắc anh chỉ còn biết hạ mình năn nỉ cậu đừng thưa cha anh vì như vậy sẽ giảm nhẹ tội cho "cha" mình. Ban đầu cậu nhất quyết không đồng ý nhưng sau cùng thì tình cảm của anh cũng dần lấp được vết thương của sự thù hận trong cậu, cố quên đi gương mặt lấm lem vết máu của mẹ, cậu đành đồng ý với anh là sẽ không thưa ông Phú nữa...vì cậu nghĩ rằng những gì mình làm như vậy là quá đủ, ông sẽ không dể dàng gì để thoát khỏi chuyện đó, cậu càng chắc chắn một điều là ông sẽ sống hết quãng đời còn lại trong 4 bức tường lạnh lẽo ấy... Thời gian lại thấm thoát trôi qua, tuy đã dùng hết số tiền bán được của 45% cổ phần tập đoàn Hoàng Đông nhưng mẹ anh vẫn không thể nào giúp ông được. Cũng chính vì điều đó mà làm cho bệnh của bà ngày càng trở nặng...sức khỏe của bà cũng từ đó mà giảm sút, vấn đề của ông Phú chưa giải quyết xong rồi lại đến chuyện của mẹ anh..."Trăm dâu đổ đầu tằm" làm cho anh trở nên rối rắm trong mọi thứ, từ công việc cho đến những điều khác...
|