Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Xứng đôi quá nhỉ! - Anh khéo đùa! - cậu xô nhẹ anh ra. - Anh đùa khi nào chứ! em định khi nào mới tổ chức lễ kết hôn đây! anh nôn nóng lắm rồi đó! - Em nghĩ mình sống như hiện giờ đã được rồi…đâu cần phải... - Nhưng đối với anh như vậy vẫn chưa đủ! - Nhưng mà… - Chẳng lẽ em không muốn à? - anh nhăn mặt tỏ thái độ bất mãn. - Ý em không phải vậy…mà là…- cậu ấp úng. - Chứ lí do là gì? - Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó… - Chưa sẵn sàng…nếu lúc này em vẫn chưa sẵn sàng thì em còn đợi đến khi nào nữa? em có biết là chúng ta đã trải qua nhiều thứ mới có thể được như ngày hôm nay không? - Em hiểu… nhưng đến khi anh biết được điều đó mà anh vẫn chấp nhận thì em sẽ kết hôn với anh! - Rốt cuộc em đang cố giấu anh chuyện gì thế? - Thôi cũng trể rồi…mình đến đó đi! Cậu tránh đi đôi mắt nghi ngờ của anh và vội bước ra ngoài, anh cứ im lặng ở đó được một lúc nữa mới đi theo cậu, mặc dù đã cố dò xét nhưng kết quả chẳng được gì, cậu vẫn giữ thái độ giấu diếm ấy như thế nó là một bí mật không thể cho anh biết được vậy…điều đó làm anh ngày càng lo lắng hơn, giờ anh chỉ muốn biết được chuyện đó càng sớm càng tốt để cho chiếc não bé nhỏ của mình được nghĩ ngơi…và cũng có thể là ngược lại… Nhờ sự giúp đở của cậu, lễ cưới của Phúc và Diễm đã được chuẩn bị một cách kỉ càng, ngồi dưới hàng ghế khách mời và nhìn theo từng bước đi của 2 người họ trên thảm đỏ mà cậu thầm ghanh tị, cậu thừa biết rằng nếu cậu đồng ý thì ngay lập tức cậu sẽ cùng anh bước đi như 2 người họ vậy, con đường được trải thảm đỏ cùng với những đóa hoa hồng màu đỏ rực và cả những hạt kim tuyến đang lấp lánh bởi ánh đèn ở phía trên…tất cả những điều đó đã tạo cho nơi này một bầu không khí thật hoành tráng mà nói cách khác là hoàn hảo cho lễ cưới này…Nhưng cậu không chắc là mình sẽ có cơ hội làm việc đó, vì cậu nghĩ rằng nếu biết được chuyện đó anh sẽ rất sốc, sốc vì cậu đã trở thành một kẻ sát thủ máu lạnh chẳng khác nào cha anh, nói chính xác hơn thì chính cậu là người đã trực tiếp gây ra tai nạn của Huỳnh Dao, mặc dù cậu thừa biết là cậu sẽ không bị pháp luật sờ gáy, nhưng lương tâm cậu thì lại đang rất hối hận vì những việc mà mình đã làm…suy nghĩ của cậu lúc này đang rất mâu thuẫn, cậu muốn nói hết tất cả cho anh biết nhưng rồi lại thôi vì cậu vẫn muốn giữ một chút nào đó gọi là tình cảm từ trái tim của anh, có lẽ vào một ngày nào đó không xa anh sẽ biết được chuyện này…nhưng đến lúc đó cậu phải đối mặt với anh như thế nào? và anh sẽ như thế nào nếu biết được điều đó? Mọi việc còn lại chỉ là thời gian mà thôi, nó sẽ trả lời hết tất cả mọi thứ…nó sẽ cho cậu biết mình nên làm gì…liệu nó có đủ để rửa đi bàn tay đã nhuộm máu của cậu không? Và rồi việc trao nhẫn và một nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi ấy cũng đã hoàn thành, và đương nhiên sau đó họ cũng chính thức trở thành vợ chồng, cậu thầm mừng vì sau cùng nhỏ bạn học thân nhất của mình sau cùng cũng tìm được hạnh phúc, và cả người anh cùng cha khác mẹ của cậu, mặc dù Phúc từng có tình cảm với cậu nhưng cũng vì cậu đã làm anh tìm lại con người thật của mình, nhưng không vì vậy mà anh không còn tình cảm với cậu, nhưng anh đã hứa là sẽ để nó dừng lại ở mức tình cảm anh em rồi, anh sẽ không vượt qua giới hạn đó…và hơn nữa giờ đây anh đã có được người vợ mà mình yêu nhất rồi còn gì…đó là Diễm…điều này quá bất ngờ đối với tất cả mọi người, chỉ mới hôm qua thôi, mọi người còn đang vui vẻ, học trong cùng một mái trường, nhưng hôm nay mọi người đều đã có gia đình và hạnh phúc riêng của mình rồi, đến lúc này cậu rất mừng cho họ, và cũng tự đau xót cho chính bản thân mình… Một thời gian sau cậu mới cùng anh trở về quê thăm mẹ mình, ngồi trước nấm bà cậu thầm nói: - Mẹ à…con đã trả thù cho mẹ rồi, kẻ nhẫn tâm giết chết mẹ giờ đây đã nhận được hậu quả thích đáng…giết mạng, đền mạng đó là chuyện hiển nhiên…nhưng tại sao con lại hối hận đến như thế? Mỗi lần nhìn vào gương mặt anh Hùng, con lại cảm thấy mình thật xấu xa…chính con…chính con đã làm cho gia đình anh ấy tan nát…con phải làm gì đây…kể cả cái chết của Huỳnh Dao cũng là một tay con gây ra…con có thật xấu xa như vậy không? Con sẽ sống với anh Hùng như thế nào đây? lúc này con cảm thấy mình dường như đã không còn xứng đáng với tình yêu của anh ấy nữa rồi…mẹ cho con một câu trả lời được không? con xin mẹ đó… - Chính em là người đã hại chết cô ta à… Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau làm tim cậu như ngừng đập vì chủ nhân của giọng nói ấy chẳng ai khác chính là anh, cậu hồi hộp quay ra sau và nhận ra gương mặt sợ hãi của anh đang nhìn mình, cậu lấp bấp: - Sao…sao anh lại… - Em muốn hỏi là tại sao anh lại đến đây sao…nếu không nhờ cha em nhờ anh đến đây gọi em về ăn trưa thì anh sẽ không biết được chuyện mà em đã giấu anh suốt bấy lâu nay…anh không ngờ em lại trở thành như vậy… - Anh tưởng em muốn như vậy sao… - Em đã bị thù hận làm mù quán rồi Bảo à…em không còn là người mà anh đã từng yêu nữa rồi…về chuyện của cha anh, anh có thể bỏ qua…vì cái chết của ông không phải là do em trực tiếp gây ra và hơn nữa trước đó ông đã không còn đường nào để quay về nữa rồi…còn Huỳnh Dao…cô ta chẳng làm gì có lỗi với em! sao em lại ác độc như vậy hả? rốt cuộc em còn làm chuyện gì nhẫn tâm hơn nữa!!!! - anh quát. - Em ác độc sao? - cậu cười trong đau khổ. thật nực cười - chẳng phải anh đã hiểu rõ em quá rồi sao… Nói chưa hết câu anh đã bước đến túm cổ áo cậu và giật mạnh lên, anh trừng mắt nhìn cậu: - Em thay đổi quá nhiều rồi…Tôi không ngờ…đến một ngày tôi lại biết được người mình yêu lại là một kẻ sát nhân…tôi tự hỏi mình là không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa…Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như em! từ ngày hôm nay…đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…tôi không muốn gặp lại em! Từng câu nói của anh lại xâu xé vào trái tim của cậu, việc mà cậu lo lắng nhất sau cùng cũng đã đến rồi, cuối cùng cậu chẳng có được sự sau biết bao sự hi sinh cả, tình yêu của cậu lại đánh đổi lại bằng những giọt nước mắt… Trong lúc thiếu suy nghĩ anh đã cho cậu một cú vào mặt và bỏ đi, cậu té uỵch xuống đó và đặt tay lên nơi mà anh vừa đánh, nó rất đau…đau như con tim cậu đang vở vụng ra từng mảnh vậy, người cậu run lên từng hồi, cậu khóc nấc lên trước nấm mộ của mẹ mình, còn gì để đau khổ hơn chuyện này nữa chứ…từ ngày hôm nay, anh sẽ ra khỏi cuộc đợi cậu…một lần nữa…và mãi mãi…Cậu hét lớn: - Cô ta không có lỗi sao? Cô ta chính là kẻ đáng chết trong chuyện này…nếu cô ta không xuất hiện, thì em và anh sẽ có một cuộc sống không lo không nghĩ…kể từ khi cô ta về nước…chúng ta đã phải trải qua những chuyện gì? Nếu không có lễ kết hôn đó, em có biết được cha anh chính là kẻ đã hại chết mẹ em không hả? Mặc kệ cậu có nói gì, anh vẫn cứ thế mà bước đi…phía sau bở vai rắn chắc ấy, cậu không thể nhận ra rằng khuôn mặt anh đang ướt đẫm bởi 2 hàng nước mắt…Có lẽ cậu vốn không có duyên với 2 từ "hạnh phúc", cậu không ngờ anh lại phản ứng như vậy khi biết được điều đó, tuy con tim đang rất đau nhưng cậu đành chấp nhận điều đó,đơn giản vì cậu biết rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra, đó là ngày anh rời xa cậu...trong anh và cậu ai sẽ là người chịu đau khổ? Câu trả lời không phải là một trong hai, mà là cả hai người...cậu cảm nhận được rất rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu sẽ ra khỏi cuộc đời anh, nhưng bằng cách nào? Khi cậu vẫn còn rất yêu anh...và ngược lại, tuy nói là không muốn gặp lại cậu nữa nhưng tại sao anh lại cảm thấy tim mình đau thế, anh sẽ quyết định như thế nào khi mọi chuyện đã đến hồi kết, cái chết của Huỳnh Dao dường như đã đi vào dĩ vãng, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi, anh lo sợ khi phải đối mặt với người mà anh yêu nhất - một kẻ giết người...2 con người, 2 trái tim nhưng có cùng một nhịp đập, có chung một ước mơ đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng cuối cùng họ chẳng được gì ngoài sự chia li và những giọt nước mắt lăn dài trên má... Những điều mà họ đã hi sinh có đáng hay không? Hay họ chỉ đang tự đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát, như tình yêu ấy vậy, nó chỉ có thể dừng lại ở đó và không thể làm gì khác ngoài việc dõi mắt về một phương trời xa xâm... Từ ngày hôm đó, cậu không hề xuất hiện trước mặt anh, công ty của Nguyên sau cùng vẫn về đúng với chủ nhân thật sự của nó, còn số tiền bán được từ cổ phần của tập đoàn Hoàng Đông vẫn nằm trong tay cậu, đưa một số lớn cho gia đình, cậu chỉ giữ lại một ít và quyên góp số còn lại vào những trại mồ côi, những viện dưỡng lão và làm những việc từ thiện khác... vì cậu nghĩ rằng có như vậy cậu mới có thể chuộc lại các tội lỗi của mình. Ước mơ của cậu sau cùng cũng đã được thực hiện, một quán cafe, đúng vậy... chính là nó, nó chính là ước mơ của cậu suốt bấy lâu nay, với số tiền ít ỏi của mình, cậu đã tìm một nơi mà anh không thể tìm đến để mở một quán cafe, mặc dù cuộc sống không đầy đủ như trước, không phải đối mặt với những nhà hàng sang trọng, không lên xuống những chiếc xe hơi bóng loáng, không quần áo hàng hiệu, không phải giải quyết những hợp đồng béo bở, không có những ánh đèn sáng rực khắp con đường...vì những điều đó không thích hợp với cậu nữa rồi, cậu cảm thấy ngột ngạt với chúng...Ở nơi này, cậu không phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả, ngoài việc không ngừng nhớ về người đàn ông duy nhất trong suốt cuộc đời của mình...nhưng cậu sẽ dùng thời gian để làm phai nhòa hình bóng ấy, cậu hi vọng mình sẽ có đủ can đảm và làm được điều đó... Thời gian lại trôi qua, đã 3 năm rồi, 3 năm anh không hề gặp lại cậu. Ở nơi xa xôi kia cậu có thể biết được anh sống như thế nào trong suốt thời gian qua không?...anh đã cố gạt bỏ vấn đề tình cảm của mình sang một bên và tập trung vào việc kinh doanh, chẳng mấy chốc anh đã lấy lại được những gì mình từng có, chỉ từ một quán bar bình thường, anh đã có thêm nhiều nguồn lợi nhuận từ nhiều nơi khác nữa...tên gọi "cậu Hùng" một lần nữa lại trở nên quen thuộc với các con nhà quyền thế, có thể nói rằng giờ đây anh đã là ông chủ của vô số quán bar, vũ trường ở thành phố này, có một điều rất lạ là tất cả chúng đều mang cùng một cái tên, nói cách khác là một kí hiệu..."HB"...kí hiệu này có lẽ đã để lại cho anh không ít kỉ niệm, đặc biệt là làm cho anh không thể nào quên được cậu...suốt một quãng thời gian dài đã làm cho anh hiểu ra những gì mà mình nên làm...nhưng đến khi nhận ra mình không thể thiếu cậu được thì đã quá muộn màng, mặc dù đã cố gắng tìm cậu nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0. Tuy vậy anh vẫn không tuyệt vọng, anh tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ về cạnh anh...Anh vẫn chẳng hề thay đổi gì, nhưng còn cậu thì khác... - Tiểu Hùng! Con đi học có ngoan không? - Dạ có! Con được 10 điểm luôn nè... Tại sao cậu lại bế một bé trai thế kia?...một đứa bé với làn da mịn màn không tì vết, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên, còn đôi môi bé tí cứ chúm chím...thật đáng yêu làm sao...nhưng thật đáng tiếc là cậu nhóc "hơi nghịch ngợm" nên không ít lần làm cậu đau đầu... - Tiểu Hùng của ba ngoan quá! Hôm nay ba dắt con đi ăn kem nha! - Hoan hô ba Bảo...hoan hô ba Bảo! - thằng nhóc mừng rở vổ tay. Bế cậu nhóc trên tay cậu đi đến một quán kem và đặt nó xuống cậu lên tiếng: - Bàn này 2 ly kem chị ơi! ...
|
Nhìn thằng bé ăn mà cậu mĩm cười, bất chợt thằng nhóc vô tình làm kem dính trên mép, nó nhanh chóng lấy tay áo quẹt ngang làm cậu nhớ đến tên côn đồ ngày nào vẫn còn in sâu trong quá khứ của cậu, từng động tác, từng cử chỉ...nó chẳng khác gì, chẳng khác nào là cùng một người, một nổi nhớ lại ùa về...cùng với biết bao điều bất ngờ chỉ mới vừa xảy ra...cậu nhớ anh...nhớ anh nhiều lắm...nhưng có lẽ đến lúc này anh đã tìm được một người tốt hơn cậu rồi...người đó sẽ thay cậu chăm sóc cho anh... "Tiểu Hùng"...cái tên nghe thật quen thuộc làm sao, chẳng phải đây chính là tên của chú heo thủy tinh anh đã tặng cho cậu đấy sao? Thế tại sao cậu nhóc kháu khỉnh đó lại mang tên ấy... Mọi chuyện được bắt đầu từ 2 năm về trước, khi công việc của cậu đã ổn định...với mơ ước có được một gia đình hạnh phúc, có anh, cậu và cả tiếng cười rộ của một đứa trẻ...nhưng mất anh rồi, cậu chẳng còn biết làm gì...nhưng ước mơ ấy vẫn có thể thực hiện được, đến cô nhi viện cậu mới vô tình bắt gặp cậu nhóc này đang ăn hiếp đám bạn, nó chẳng khác gì tính tình của anh, từ khi vừa bước vào, cậu đã không rời mắt khỏi nó. Hơn nữa trông nó có vẻ lanh lợi, hoạt bát nên cậu mới nhận nó về nuôi...tuy còn nhỏ nhưng cậu nhóc rất hiểu chuyện, và thời gian đã làm cho nó quen dần với cảnh sống cùng một người ba kiêm luôn người mẹ như cậu...thế tại sao cô giáo hỏi nó đều trả lời là nó không có mẹ? Mẹ nó đang ở đâu? Là người như thế nào? Nó hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi ấy, đơn giản vì trong đầu nó không có bất cứ khái niệm nào về người mẹ...nhưng hỏi về ba thì nó lại dửng dưng trả lời: - Ba Bảo thương con lắm, ba Hùng thì mất tiêu ùi... Sau câu nói ngây thơ của cậu bé 4 5 tuổi ấy lại là sự trầm trồ của cô giáo, mặc dù ban đầu còn rất ngạc nhiên nhưng cô cũng đã dần quen với điều đó...và càng quen hơn với cảnh cậu đến đón Tiểu Hùng vào những buổi tan học, đôi lúc sự tò mò của cô lại trổi dậy, cô hỏi cậu: - Tôi có nghe Tiểu Hùng nói nó có 2 người ba...thế chuyện đó... - Con nít không biết nói dối đâu cô giáo... - Vậy anh chính là... - Đúng vậy, tôi chính là gay...nhưng tôi vẫn có thể dạy dổ cho Tiểu Hùng nên người, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của tôi! - Thế người ba còn lại... - Tôi không muốn nhắc đến anh ấy...xin lỗi cô! - Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép...nhưng anh làm tôi có cách nhìn khác về những người đồng tính đấy! - cô mĩm cười. - Đồng tính không phải là xấu hay tại hại đâu cô à...mỗi người sống đều có ích cả mà...kể cả những người như tôi! Dứt lời cậu mĩm cười và nắm tay thằng bé trở về nhà, nhờ vậy mà cô giáo đã thấy được sự đặc biệt của cậu nhóc, tuy thiếu đi một người mẹ nhưng ngược lại, nó lại có cậu...có thể nói rằng từng bữa ăn, từng giất ngủ của nó đều được cậu chăm lo tỉ mỉ...nhờ vậy mà thằng bé rất khỏe, do đó nó mới có cơ hội "trổ tài" và nhờ vậy cậu đã không ít lần bị giáo viên quở trách và ý kiến này nọ...và cậu dường như đã quen dần trước điều đó nên đành thở dài cho qua chuyện... Cho đến tận bây giờ, những gì thằng bé biết về người ba tên Hùng của mình cũng chỉ là gương mặt qua bức ảnh trong điện thoại cậu, và cả cái tên của anh...mọi thứ đối với nó thật bí ẩn. Cuộc sống bình yên của cậu và Tiểu Hùng cứ như thế mà diễn ra, mỗi buổi sáng cậu đưa thằng nhóc đến trường rồi lại quay về để tiếp tục công việc của mình, đến trưa thì lại đến đón Tiểu Hùng về nhà...mỗi một ngày trôi qua, nổi nhớ nhung của cậu đối với anh lại càng dâng cao, đôi lúc cậu lại tự hỏi mình là sao không tìm một người đàn ông khác để thay thế hình bóng của anh...Và câu trả lời vẫn là không, cậu không thể nào làm được điều đó...vì những gì liên quan đến anh đều đã in sâu vào tâm trí của cậu rồi. Và đương nhiên trái tim cậu đã đóng cửa từ lúc nào… cậu không thể cho bất kì người đàn ông nào bước vào bên trong đấy…nó sẽ mãi là vị trí của anh…chỉ mình anh. Và Tiểu Hùng cũng làm cậu không ít lần khó xử, một câu nói ngây ngô của thằng bé vẫn có thể làm nước mắt cậu tuông trào..."Ba Hùng ở đâu vậy ba?" những khi đó cậu chỉ còn biết ôm chằm lấy nó, có ai biết rằng cậu đã phải trải qua nhiều nổi đau như thế nào? Cậu còn nhớ anh hơn thằng bé gấp trăm, gấp ngàn lần...nhưng cậu nào cho ai hiểu được điều đó, cậu chỉ còn biết ghánh chịu một mình...những buổi tối nằm cạnh Tiểu Hùng, nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên đang ngáy ngủ của nó mà đôi mắt cậu lại ngấn lệ... - Ba tin rằng ba con sẽ về cạnh chúng ta mà...nhưng không phải lúc này đâu con à... - Nhưng con muốn ba Hùng! - thằng bé nhau mặt. - Con ngoan đi...một ngày nào đó ba Hùng sẽ sống cùng chúng ta mà! - Có thật không ba? - Ba nói dối con khi nào chứ! - Hoan hô ba Bảo...hoan hô! Hihi! - thằng bé cười híp mí. Tuy đã nói như vậy nhưng cậu không biết mình có thể thực hiện được điều đó hay không nữa...nó quá khó so với khả năng của cậu...vì cậu biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà cậu đã làm...mà nói đúng hơn là cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng để được anh yêu thương nữa...giờ đây cậu chỉ mong mình có thể nuôi nấng cho Tiểu Hùng nên người, cậu sẽ dạy cho nó hết tất cả kinh nghiệm sống của mình...để nó sẽ không như cậu, nó sẽ được lựa chọn con đường riêng của mình...nó sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu nữa...cậu hi vọng là vậy. Nhưng nghĩ đến việc suốt 3 năm nay cậu không về nhà dù chỉ một lần nên cậu càng cảm thấy có lỗi với gia đình mình rất nhiều...đó chính là lí do cậu quyết định cùng Tiểu Hùng cùng nhau trở về nhà, nơi mà cậu nhóc chưa từng đặt chân đến...nắm tay Tiểu Hùng đi từng bước trên con đường được che phủ bóng cây ấy, cậu cảm thấy nó thật bình yên làm sao...nhưng cách đó không xa là ánh mắt ngạc nhiên của những người từng quen biết cậu...lí do cũng rất dể hiểu... chính là cậu nhóc kháu khỉnh đang níu lấy tay cậu. Nó đã trở thành tâm điểm chú ý từ khi bước xuống xe cho đến tận bây giờ...bước vào nhà, cậu bắt gặp cha và dì đang ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn vào mái tóc ngã màu của họ mà cậu thấy chạnh lòng, mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi...quả thật thời gian chẳng đợi một ai cả, vừa gặp cậu bước vào ông đã tỏ vẻ giận dử qua không hề để ý đến cậu nhóc dể thương đứng dưới chân cậu, ông giận hờn... - Mày đi đâu mất biệt suốt mấy năm nay vậy? Sao cha hỏi thằng Hùng nó lại nói không biết? - Dạ...dạ không có gì đâu cha! - cậu gượng gạo trả lời. - Mày nói như vậy có ma mới tin, mày và thằng Hùng xảy ra chuyện gì rồi có đúng không? - Không có thật mà cha! - Mày không nói thì tao hỏi... Chưa nói hết câu ông phải ngưng bật lại bởi hành động lạ lùng của bà Hạnh, bà lay ông và sau đó đưa mắt ám chỉ cậu nhóc đang nấp sau chân cậu vì tiếng nói khá lớn của ông... - Đây... là...- ông ngạc nhiên tột độ vì đến lúc này ông mới bắt gặp được một điều lạ xung quanh cậu. - Đây là Tiểu Hùng, con trai của con! Đáp lại câu trả lời của cậu là cặp mắt mở to vì sốc của 2 người, từng phút lại trôi qua, không khí ngột ngạc lại bao trùm lấy căn phòng...cậu đành tiếp lời giải thích rõ mọi chuyện cho 2 người hiểu: - Cha và dì đừng hiểu lầm, nó chỉ là con nuôi con nhận ở cô nhi viện thôi...- cậu nói nhỏ hết mức có thể vì sợ nó nghe thấy. - Thế mày nhận nó từ lúc nào? - Được 2 năm rồi cha...con thương nó lắm! - Thế thằng Hùng đâu? - Dạ...anh Hùng...- cậu rối trí vì không biết giải thích bằng cách nào cho hợp lí. - Thôi đi ông...nó không muốn nói thì thôi vậy, đừng ép nó! - Bà Hạnh lên tiếng. - Được rồi, tạm thời cha sẽ không hỏi đến chuyện đó...Tiểu Hùng...lại ông...mà khoan đã, rốt cuộc tao là ông nội hay ông ngoại thế? Chỉ sau một câu hỏi của ông mà đã làm sự ngột ngạc ấy tan biến, mà thay vào đó là những tiếng cười rộ, mặc dù đang rất lo sợ nhưng cậu vẫn không thể nhịn cười, được một lúc sau cậu mới lên tiếng: - Sao cũng được ạ! - Ờ...vậy lại ông nội bế nào! - ông tươi cười để những vết chân chim hằn vết rõ trên khuôn mặt ấy. - Ba Bảo...- cậu nhóc bám chặt lấy chân cậu. - Tiểu Hùng ngoan, lại ông bế đi con! - Lại đây bà nội cho kẹo nha! - dì cậu bắt đầu dụ dổ thằng bé. Kết quả thì cũng đã quá rõ rồi, thử hỏi xem có đứa trẻ nào mà không thích kẹo chứ? Vừa nghe bà nói như vậy nó đã vội buông tay và đến cạnh bà làm ông ngơ ngác: - Ơ...thằng tiểu quỷ này cũng khôn quá mậy! - Tại ông không biết cách dụ con nít thôi! - bà trêu. Nhờ sự dể thương, lém lỉnh của mình, Tiểu Hùng đã nhanh chóng lấy được cảm tình của 2 người, chính vì lẽ đó mà cậu dường như bị lờ đi, suốt ngày cha và dì cậu cứ chơi đùa cùng thằng bé. Cậu chỉ còn biết đứng đó mà lắc đầu mĩm cười, cậu không ngờ rằng chỉ nhờ cậu nhóc này đã có thể mang lại niềm vui lúc xế chiều của 2 người họ...cậu cũng thầm mừng vì ông vẫn còn đủ sức để đùa cùng Tiểu Hùng, chứ con nít mà...đã chơi rồi thì đời nào lại biết mệt... Chỉ mấy ngày sau thì Phúc và Diễm cũng về đến nhà cậu, trên tay Phúc là một cậu bé, trông nó khá nhút nhát, nhưng nhìn vào gương mặt ấy cậu biết ngay đó chính là con của 2 người họ rồi...đôi mắt ấy thật giống với Phúc...cậu ngơ ngác vì sự xuất hiện của họ, nhưng cậu nào biết là do cha cậu gọi họ về... - Bảo! Em đi đâu suốt mấy năm nay vậy? Làm mọi người lo quá! - Phúc lên tiếng. Cậu vẫn sử dụng thái độ ấp úng để phớt lờ đi câu hỏi ấy, nhưng đến lượt Diễm mở lời thì cậu chẳng còn biết ứng phó bằng cách nào nữa... - Sao Bảo với Hùng lại chia tay thế? Nhưng Hùng lại không ngừng hỏi tôi về tin tức của Bảo! - Tại...tại sao...Diễm...Diễm...lại...- cậu lúng túng. - Thì do Hùng nói chứ còn ai, nhưng tôi hỏi lí do thì Hùng lại không nói, 2 người đúng là rắc rối thật, tưởng đâu 2 người có thể sống cùng nhau, ai ngờ...- Diễm lắc đầu. - Tôi nào muốn như vậy chứ... Có lẽ tôi đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với anh ấy rồi...tôi bị trừng phạt như vậy cũng đáng thôi mà...- cậu cuối mặt. - Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ? - Đơn giản vì tôi không xứng đáng để nhận được điều đó...chỉ vậy thôi! Thôi mọi người vào trong đi! - cậu thúc giục. Bước vào nhà Diễm và Phúc lại phải ngơ ngác, trước mặt 2 người lúc này chính là một cậu nhóc rất hoạt bát và lanh lợi, thấy cậu nó lập tức quẳng mấy món đồ chơi trên tay và chạy đến: - Ba Bảo! - Tiểu Hùng chơi có ngoan không...ba có mua áo cho con nè! - Cái...cái gì...ba...là sao? Sao khó hiểu quá vậy? -Diễm ngạc nhiên. - Chẳng lẽ thằng nhóc này là...là con em sao? - Phúc đoán. - Dạ...đây chính là Tiểu Hùng, con trai của em! - Chẳng lẽ em đã...- Phúc chỉ 2 ngón tay chạm vào nhau ám chỉ một điều gì đó. - Anh nghĩ đi đâu vậy...chẳng phải em đã nói là con nuôi rồi sao? - Tiểu Hùng...cho chú hỏi một câu nha...con còn người ba nào không? - Dạ còn...ba Hùng á! - thằng bé phụng phịu.
|
Vừa nghe câu trả lời từ Tiểu Hùng, Phúc vội phán xét - Thực chất em không thể quên được Hùng, sao phải tự làm mình đau khổ như vậy chứ! - Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu, giờ bên cạnh em chỉ có con em thôi! Sau câu nói ấy của cậu Phúc và Diễm chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Suốt mấy hôm đó căn nhà này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nó luôn tràng đầy nụ cười của 2 đứa bé này, mặc dù ông biết rõ Tiểu Hùng chẳng có quan hệ gì với ông nhưng ông cũng rất yêu thương nó, chẳng khác gì đứa cháu ruột của mình... Cái cảm giác này thật ấm áp biết bao, vì Tiểu Hùng muốn ở lại đây nên cậu đành chấp nhận lời đề nghị của thằng nhóc, 1 tháng…đó chính là khoảng thời gian để cho nó mặc sức vui chơi ở nơi này, quán cafe thì cậu giao lại toàn bộ công việc cho nhân viên. Oan gia của cậu sau cùng cũng đã có mặt rồi, chẳng ai khác đó chính là Hiếu, trông anh đã chửng chạt hơn rất nhiều so với quá khứ, nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi…và đúng ngay lúc cậu định đưa Tiểu Hùng đi dạo xung quanh…cậu vừa bước ra khỏi nhà cậu Hiếu đã lập tức lên tiếng như gặp một điều bất ngờ vậy… - Ê! 4 mắt! - Chào anh…dạo này anh khỏe chứ? - tuy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hiếu nhưng cậu vẫn mở lời chào vì phép lịch sự. - Tốt bụng quá nhỉ! tao vẫn khỏe, còn mày? - Em không biết phải nói với anh như thế nào nữa…nhưng nó rất kinh khủng… - Thế còn thằng nhóc dưới chân mày? - Đây là Tiểu Hùng…con trai của em! - cậu xoa đầu nó và khẻ nói. - Ôi trời! mày đùa với tao đó hả? mày với thằng Hùng… - Sao ai cũng phản ứng với thái độ đó thế, nó là con nuôi của em thôi! được chưa! - Thế còn thằng Hùng? - Anh Hùng sao…giờ đây anh ấy đã không còn một chút tình cảm nào với em nữa rồi! nhưng em chẳng hiểu sao là mình vẫn không thể quên được anh ấy…chưa kể đến việc chú tiểu quỷ này không ngừng hỏi về ba Hùng của nó…đến lúc đó em chẳng biết mình nên trả lời như thế nào nữa… - Trời! mới có mấy năm mà nhiều chuyện bất ngờ thế này! giờ tên 4 mắt ngày nào đã có con rồi! hơn nữa lại đặt tên trùng với người yêu của mình! Tiểu Hùng cơ đấy! – Hiếu cười túm toét. - Em buồn lắm rồi! anh thương em một chút có được không…sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho em thế! - Mà tao hỏi thật nha…tại sao thằng Hùng lại không yêu mày nữa? chẳng phải tình cảm của tụi mày… Cậu xen vào - Giờ đây thì điều đó không còn là gì nữa rồi! em chắc rằng nếu anh là Hùng thì anh vẫn sẽ làm như vậy thôi! bên cạnh em lúc này chỉ còn lại cậu nhóc này…nó là thứ quan trọng nhất với em vào lúc này! - Thế hiện giờ thằng Hùng nó đang ở đâu? - Nếu em đoán không lầm thì anh Hùng hiện giờ đang ở thành phố, còn những việc khác em hoàn toàn không biết được… Vừa nghe đến đó, Tiểu Hùng nắm lấy vạt áo cậu mà kéo xuống, nó phụng phịu với đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nài nỉ: - Ba Bảo! con muốn gặp ba Hùng! - Nhưng mà ba… - Tại sao mày không cho nó gặp thằng Hùng một lần đi! biết đâu có nó làm vật trung gian, mày và thằng Hùng sẽ được như trước thì sao… - Nhưng em không biết mình nên đối mặt với Hùng như thế nào nữa…mặc dù em rất muốn cho nó gặp ba nó một lần…nhưng mà… - Tao hiểu! nhưng như vậy không phải là cách đâu! - Chứ giờ anh muốn em làm gì? - Cho Tiểu Hùng gặp lại ba Hùng của nó! - Hiếu dứt khoát. - Nhưng bằng cách nào? - Chẳng lẽ mày không thể đưa nó lên thành phố sao? chứ mày định để nó buồn như vậy mãi à? - Anh tưởng em muốn như vậy lắm sao? mỗi lần thấy nó khóc vì nhớ Hùng em còn buồn hơn nó rất nhiều… - Bởi vậy tao mới khuyên mày! thôi tao chỉ nói vậy thôi! làm gì là tùy ở mày! tao chỉ mong mày được hạnh phúc thôi, đừng có làm phiền người khác phải lo lắng nữa! với lại mày và thằng Hùng cũng cần phải giải quyết rõ rang một lần chứ! - Em sẽ suy nghĩ lại… - Tao chắc chắn mày sẽ đồng ý lên thành phố gặp Hùng! - Sao anh lại khẳng định như vậy? - Vì tao biết rằng mày vẫn còn rất yêu thằng Hùng! hơn nữa thằng tiểu quỷ của mày vẫn luôn nằn nặc đòi gặp ba Hùng yêu dấu của nó đấy sao? - Em không biết! Và đó cũng chính là điểm dừng của cuộc nói chuyện, cậu dắt Tiểu Hùng đi dạo xung quanh để cho nó biết được một chút nào đó cái sự yên ả của vùng quê giản dị này, nơi đã nuôi dưỡng cậu cho đến ngày lớn khôn, những câu hỏi ngây thơ của nó đều được cậu giải đáp một cách tận tình, vì cậu biết rằng sau này sẽ không còn nhiều cơ hội trở về đây nữa… Chỉ vì vài câu nói của Hiếu đã làm cho cậu rối trí hơn bao giờ hết, sự cương quyết rời xa anh bên trong cậu lại vì nó mà xao động...Điều này cũng như một ngọn núi được xếp bằng những mảnh ghép liên kết với nhau vậy, Hiếu chính là kẻ đã lấy đi một mảnh trong số đó và làm ngọn núi ấy lung lay...và hơn nữa đôi mắt ngấn lệ của Tiểu Hùng lại lắc mạnh vào đó...đến lúc này cậu mới hối hận vì đã nói cho nó biết những gì về anh, để giờ đây nó phải luôn mong chờ gặp lại ba Hùng của mình, cậu không ngờ rằng nó không hề giống với những đứa trẻ khác, đó không phải là một nổi nhớ nhất thời, mà nó chính xác hơn lại là tình cảm của một đứa con dành cho người ba của mình...nhưng cậu vẫn còn thắc mắc là tại sao cậu chỉ cho nó xem những bức ảnh trên điện thoại thôi nhưng nó lại như vậy...đến ngày hôm nay cậu vẫn chưa thể giải thích cho chuyện này... Tưởng chừng như cậu đã bị Tiểu Hùng thuyết phục hoàn toàn nhưng cậu lại phải do dự vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào? Và anh sẽ ngạc nhiên hay sợ hải khi cậu nói ra đây chính là con của 2 người, cậu càng cảm thấy mình giống một kẻ ngốc, vì tiếng gọi ba Hùng là do cậu dạy cho nó khi chưa có sự chấp thuận của chủ nhân cái tên ấy, biết đâu hiện giờ anh đã được hạnh phúc bên người khác rồi...một người không phải là cậu. Và đương nhiên cậu sẽ dùng thời gian một tháng này để đưa ra câu trả lời. Một buổi tối lại đến với anh, anh rời khỏi quán bar và trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cuộc sống của anh chỉ lẳng quẳn xung quanh những việc này kể từ ngày anh biết được người bên cạnh anh, được anh yêu thương nhất là một kẻ giết người...nhưng giờ đây việc đó không còn quan trọng nữa rồi, vì cuối cùng anh cũng đã bị trái tim mình thuyết phục hoàn toàn...anh cũng muốn khẳng định với chính bản thân mình rằng...anh không thể sống thiếu cậu được, minh chứng cụ thể nhất chính là cuộc sống đơn độc, tẻ nhạt của anh...vì bên cạnh anh lúc này chẳng có gì ngoài tiền bạc và danh vọng... đã có rất nhiều người tìm cách đến với anh, nhưng anh vẫn lờ đi cho dù họ có đẹp như thế nào đi nữa...còn lí do thì chắc ai cũng đã hiểu rồi...đang lúc chán nãn, vừa nghe xong một cuộc gọi anh lập tức lên xe và chạy một mạch về một nơi xa xôi nào đó... Trong một buổi sáng tinh mơ, cậu và Tiểu Hùng đã khởi hành đến thăm mẹ cậu, cũng chính là người bà quá cố của nó. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên khi nhổ những bụi cỏ của nó mà cậu mĩm cười, cậu thầm nghĩ: - Mẹ à...mẹ có thấy món quà mà con tặng mẹ không? Thằng nhóc này chính là Tiểu Hùng, con trai của con đấy! Nó chính là thứ quan trọng nhất với con vào lúc này, thằng bé thật dể thương đúng không mẹ? Tính nết nó chẳng khác gì so anh ấy...con không thể quên được Hùng mẹ à...con không ngờ rằng sau cùng con lại bị trái tim mình đánh bại...nó đã hạ đo ván mọi sự kháng cự trong con rồi! Con chỉ muốn nói với mẹ một điều thôi...con rất yêu Hùng... Nhắc đến anh, đôi mắt cậu lại rưng rưng, đứng dậy, cậu nắm tay nó và đứng trước mộ bà, cậu nói: - Đây là mộ bà nội con, lạy bà đi con! - Vậy là con có 2 bà nội hả ba? - thằng nhóc mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. - Tiểu Hùng ngoan, khi con lớn lên ba sẽ giải thích cho con hiểu mọi chuyện nha! - Dạ! Khi Tiểu Hùng bắt đầu than chán thì cậu cũng đưa cậu nhóc trở về, cũng dể hiểu thôi, con nít chỉ có những ham muốn nhất thời, như là đồ chơi, bánh kẹo...nhưng chúng lại rất mau chán và quăng hết tất cả để tìm một niềm vui mới, nó cũng đâu ngoại lệ, hơn nữa cậu chỉ toàn độc thoại nội tâm với bà cho nên nó chỉ còn biết đùa nghịch với những nhánh cỏ gần đó...kết quả cũng đã quá rõ rồi còn gì... Cùng thằng nhóc bước đi trên đoạn đường được phủ đầy bóng mát, đang đi bất chợt thằng nhóc reo lên làm cậu giật mình... - Ba Hùng! Cậu nhìn nó bằng cặp mắt ngơ ngác, miệng nhép hỏi: - Sao con lại gọi tên ba Hùng thế? Ba con đâu có ở đây? Thằng nhóc không trả lời mà chỉ tay và đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn về phía trước, ngay lập tức, cậu hướng mắt về phía mà thằng nhóc đang nhìn...người đàn ông đứng trước tầm mắt cậu sao thân thiết thế? có phải chăng là kẻ nắm giử trái tim cậu?...nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? và lí do là gì? Anh không hề thay đổi...nhưng cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi...vì dưới chân cậu đã có sự xuất hiện của Tiểu Hùng... Chưa kịp phản ứng gì nó đã toan chạy đến gần anh...mặc dù rất muốn ngăn nó lại nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời mình, cậu chẳng khác nào một pho tượng khi nhìn thấy anh, còn Tiểu Hùng thì nhanh chóng chạy đến và níu lấy chân anh, nó nói: - Ba Hùng...ba Hùng... - Ba...ba Hùng sao? - anh ngạc nhiên. - Ba Bảo nói Ba Hùng thương con lắm...có đúng vậy không ba? - nó đưa đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên nhìn anh. - Ba...ba Bảo sao? - anh tiếp tục ngớ ngác và đổi tầm nhìn sang cậu. - Dạ! Ba Bảo còn nói là ba sẽ sống cùng với con... - Tiểu Hùng! Con không được nói bậy! - cậu nhanh chóng bước đến và nắm lấy tay thằng bé, định kéo nó về nhưng anh đã nhanh tay hơn và kéo nó nấp sau chân mình. - Thằng nhóc này là như thế nào? - Nó...nó là cháu tôi! - Cháu em? Cháu mà gọi em là ba à... - Những gì con nít nói mà anh cũng tin sao? - Vì con nít không hề biết nói dối! - anh dứt khoát. Cậu chưa kịp tiếp lời, anh đã ngồi xuống và hỏi thằng bé: - Con nói đi...người này là gì của con? - Là ba Bảo của con...- nó ngoáy mũi đáp. - Em con gì để biện minh nữa không? - Nếu đúng như vậy thì đã sao? Nó là con tôi... - Thì ra là vậy...- anh tuyệt vọng và tiếp lời - thế còn mẹ nó... - Nó không hề có mẹ! - cậu trả lời mà không cần suy nghĩ. - Ý em là sao? - Nó chính là con nuôi của tôi... - Suốt thời gian qua em... - Anh biết để làm gì...giờ tôi và anh không còn là gì của nhau nữa rồi!
|
- Nếu không còn là gì sao em lại đặt tên cho nó là Tiểu Hùng, hơn nữa anh và nó chưa hề gặp một lần, tại sao nó lại biết anh và còn anh là ba? - Chuyện đó không hề liên quan gì đến anh! - cậu bất ngờ quát lên làm thằng bé òa khóc vì sợ. - Thế em có biết được anh sống như thế nào trong 3 năm qua không hả? - anh cũng dần giận lên theo từng câu nói của cậu. - Anh sống như thế nào thì mặc kệ anh... Cậu vừa dứt lời anh đã vung tay tát vào mặt cậu...ngay sao đó, anh cảm nhận được có một lực nhẹ đang đánh liên hồi vào chân mình, kèm theo đó là giọng mếu máo của Tiểu Hùng: - Ba Hùng không được đánh ba Bảo...ba Hùng xấu lắm...ba Hùng xấu lắm!!!! Không được đánh ba Bảo...con ghét ba Hùng...con ghét ba Hùng...!!! Đặt tay lên nơi vừa bị anh đánh, cậu lớn tiếng - Anh vừa làm cái quái gì vậy hả? Anh có tư cách gì mà đánh tôi! - Anh đánh cho em tỉnh ra đó! Em có biết anh không thể sống mà thiếu em không?...mấy năm qua, anh chẳng khác nào sống trong địa ngục...tại sao em vẫn luôn trốn anh hả? - Trốn sao...tôi không hề trốn tránh anh...mà vì tôi không đáng để anh yêu, tôi không hề xứng đáng nhận được điều đó! - cậu hét lớn hết mức có thể. - Nếu em biết như vậy thì tại sao em lại không quên anh, tại sao lại đặt cho nó cái tên Tiểu Hùng...em còn định lừa dối bản thân mình đến khi nào nữa hả? - Đúng...tôi đang cố lừa dối chính bản thân tôi đây...tôi đã tự lừa dối chính trái tim của mình...tôi đã nói là sẽ không yêu anh nữa...nhưng cuối cùng tôi lại...- cậu cười trong đau khổ. - Anh xin em...hãy quay về cạnh anh... - Điều đó không thể nào xảy ra được rồi...vì tôi biết rằng mình đã mang trên người rất nhiều tội lỗi...tôi không còn tư cách nào để quay về với anh nữa...Tiểu Hùng! Mình về thôi con! Dứt lời cậu thúc giục nó trở về, đi được một đoạn cậu dừng lại và khẻ nói: - Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa...bấy nhiêu thôi đã quá đủ với tôi rồi...tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi! Nói xong cậu mới nắm tay Tiểu Hùng và bước đi nhưng thằng nhóc vẫn ngoái lại nhìn anh bằng đôi mắt ướt át...và nó đã tạo thêm động lực cho anh để thuyết phục con tim của cậu, anh không ngờ là nó lại có nhiều điểm giống anh đến vậy, điểm giống nhất chính là cặp mắt ấy...anh quyết định sẽ cố gắng mang cậu "trở về"...bằng mọi cách... Bước vào phòng cậu nhanh chóng ngã người lên chiếc giường một cách mệt mỏi…cậu không ngờ rằng sau cùng anh lại xuất hiện trước cậu, mặc dù điều Tiểu Hùng mong muốn đã được thực hiện nhưng trong lòng cậu lại trở nên rối rắm…vì cậu biết rằng sự xuất hiện này của anh sẽ mang lại không ít sự rắc rối cho cậu…hơn nữa là lần này lại có thêm Tiểu Hùng nên đã hình thành một rào cản lớn cho cậu. Nói gì thì nói cậu cũng rất muốn Tiểu Hùng có được một gia đình “trọn vẹn” mà nó hằng mong muốn…cậu không muốn nó lại khóc khi nhớ đến anh, trước đó chỉ là nổi nhớ khi nhìn vào bức hình của anh trên chiếc điện thoại cậu, cậu nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là nó chỉ là đang tò mò, háo hức muốn gặp được anh mà thôi…Nhưng giờ đây đã hoàn toàn khác, hành động của nó đã làm cậu thay đổi mọi suy nghĩ…nó không đơn thuần là một sự tò mò hay háo hức gì cả…mà đúng hơn nó chính là một nổi nhớ…một thứ tình cảm gọi là phụ tử… Nằm suy nghĩ một hồi lâu thì cánh cửa cũng mở ra, bàn chân nhỏ bé của nó cũng dần dần đặt chân bước vào…tiến đến gần nó mới khều vào tay cậu: - Ba Bảo… - Gì vậy con? - cậu quay sang nó hỏi. - Ba Bảo mệt hả… - Đâu…đâu có! ba đâu có mệt…- cậu gượng cười. Nó trèo lên giường và xoa vào má cậu, nơi mà anh vừa vung tay đánh… - Ba Bảo còn đau không? ba Hùng xấu lắm…ba Hùng không ngoan…ba Hùng đánh ba Bảo của con! con không thương ba Hùng…- thằng nhóc phụng phịu nói làm cậu cảm thấy quạnh lòng. - Con đừng nói ba Hùng như vậy…do ba Hùng giận quá nên mới đánh ba thôi! nếu ba Hùng biết con nói vậy sẽ giận con lắm đó có biết không? - cậu xoa nhẹ vào mái tóc non nớt của nó và mĩm cười. - Nhưng ba Hùng đã đánh ba…con không thương ba Hùng… - Con ngốc quá! ba không sao đâu mà! - Dạ…thế ba còn đau không? - Có con ở bên cạnh là ba cảm thấy không đau nữa rồi! - cậu cười và véo nhẹ vào đôi má phì ra của nó. - Vậy ba có giận ba Hùng không? - nó hồn nhiên ngoáy mũi và hỏi cậu. - Ba không bao giờ giận ba Hùng! - Ba Hùng đang ở trước nhà mình đó ba… - Hả? con vừa nói gì? - cậu lập tức bật dậy. - Ba…ba Hùng…- nó tay ra ngoài cửa sổ. Cậu nhanh chóng chồm người ra phía đó, sau lớp kính trong suốt ấy đó là một chiếc xe hơi, đến lúc này cậu mới nhận ra là con đường này đã rộng hơn lúc trước rất nhiều rồi…rõ ràng mọi thứ đều đã thay đổi…người đứng cạnh nó chính là anh, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa này làm cậu hơi lo, nhưng cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc dõi theo anh…nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh mà cậu lo lắng, có thể nói rằng tuy anh là một tên “côn đồ” nhưng anh chưa hề làm việc này, anh chưa hề đứng giữa trời nắng như vậy, thấy vậy cậu mới quay ra phía sau và nói với Tiểu Hùng: - Con ra ngoài đó… - Dạ…con biết rồi! Dứt lời nó mới lon ton chạy ra khỏi căn phòng, bước ra khỏi nhà nó mới chạy đến gần anh, thấy nó anh lập tức chạy đến, anh nói: - Tiểu Hùng! ba Bảo đâu rồi con? - Ba Bảo nói ba Hùng về đi! Ba Bảo không muốn gặp ba Hùng! - Ba không tin! giờ ba muốn gặp Bảo! - Ba Bảo nói nếu ba vào nhà là ba Bảo sẽ không bao giờ gặp lại ba nữa… - Nhưng mà… - Ba ngoan đi ba Bảo mới thương…ba về nhà đi, không là bệnh đó…- nó thể hiện như một người tri thức làm anh không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng người dạy dỗ nó đã truyền dạy cho nó không ít khả năng… - Sao con lại nói vậy? - Ba Bảo dạy con đó! ba Bảo nói là ba Hùng không nên đứng ngoài nắng! Anh buồn bã ngồi xuống xoa lên đầu nó và khẻ nói: - Ba Bảo con ngốc lắm…tại sao phải tự làm khổ mình như vậy…rõ ràng là vẫn còn yêu ba mà! - Ba Bảo thương ba lắm…ba Bảo nói với con là không được giận ba, nói con phải ngoan thì ba mới thương…có đúng không ba? - Ừm! con giúp ba và ba Bảo được không? ba yêu ba Bảo của con lắm! con giúp ba với nha! - Dạ! - nó vui vẻ gật đầu. - Thôi con vào nhà đi nhé! đừng ở đây lâu không tốt đâu! - Vậy con vào nhà nha! - nói xong nó mới chạy vụt vào trong. Nó vừa vào nhà thì anh cũng lên xe chạy đi, đến khi không còn thấy xe anh đâu nữa cậu mới kéo tấm rèm cửa lại và nằm lên giường… Và rồi sao ngày hôm đó, mỗi khi nhìn ra trước nhà cậu luôn bắt gặp anh đang đứng tựa người vào gốc cây to ven đường, mỗi ngày trôi qua thì gương mặt anh lại càng hụt hẫn…trong những ngày đầu thì anh còn đến nhà cậu bằng xe hơi nhưng mấy hôm sau thì cậu chẳng thấy chiếc xe đâu cả…chỉ có anh đang rầu rĩ đứng ở trước nhà hi vọng gặp được cậu… Còn cậu thì hoàn toàn rơi vào thế bị động, đến khi nào anh còn đứng trước nhà thì ngày đó cậu không thể rời khỏi, mấy hôm nay cậu tưởng chừng như mình đã bị giam lõng trong chính căn nhà của mình…cậu chỉ biết đi lên, rồi lại đi xuống…Đến Diễm và Phúc cũng phải bắt đầu cảm thấy lo cho mối quan hệ của cậu và anh, 2 người họ bàn bạc và cuối cùng Diễm đành mở lời khuyên cậu: - Bảo và Hùng như vậy không phải là cách đâu… - Tôi thừa biết điều đó, nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác nữa… - Bảo cũng đã thấy rồi đó, suốt thời gian qua ngày nào Hùng cũng đến trước nhà đợi cho đến chập tối mới trở về! có vài bữa anh ta còn đứng đó đến khuya nữa kìa! - Sao…sao lại như vậy được…rõ ràng tôi đã thấy anh ấy ra về vào những lúc chiều kia mà! - Thế sau đó Bảo có nhìn ra trước nhà nữa không? - Cái đó thì…- cậu ấp úng. - Anh ta chỉ về thôi…ít lâu sau lại đến đây, đến khuya mới trở về nhà đó! - Sao…sao Diễm lại biết? - Cả nhà ai cũng biết cả rồi…chỉ có Bảo là không biết thôi! - Tại sao không ai nói cho tôi biết vậy chứ! - Thì giờ tôi đã nói rồi đấy…tôi biết rằng Bảo vẫn còn yêu Hùng nên đừng tự làm mình khó xử nữa…cho dù cha của Hùng là người đã hại chết mẹ Bảo nhưng ông ta cũng đã nhận được sự trừng trị thích đáng rồi, Bảo đâu cần phải làm vậy! - Mọi chuyện không đơn giản như Diễm nói đâu... - Dù sao đi nưa tôi cũng muốn khuyên Bảo đừng cố kiềm nén cảm xúc yêu thương của mình nữa…vì cuối cùng Bảo chỉ tự làm mình đau khổ thôi, hơn nữa Tiểu Hùng là vô tội, mặc dù nó là con nuôi của Bảo nhưng đừng làm nó phải chịu đau khổ…sao Bảo lại không cho nó biết thế nào là một gia đình trọn vẹn chứ! Bảo không nghĩ là trên đời này nó chỉ có Bảo và Hùng là người thân sao? cha mẹ ruột nó đã nhẫn tâm bỏ nó đi rồi! Bảo đừng cố tạo thêm nổi đau cho nó nữa…nó chỉ mới là một cậu bé thôi! - Tôi biết là vậy…nhưng mà… - Tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định ra sao là tuỳ ở Bảo! cũng trể rồi tôi xuống chuẩn bị cơm trưa nhé! Diễm để lại một nụ cười dành cho một người bạn, không phải là một người chị…cô chỉ tay vào ngực của cậu và bước ra ngoài…cậu thầm nghĩ: - Anh Hùng…tại sao anh lại vì em mà phải hi sinh nhiều như vậy…em đâu xứng đáng để anh làm như vậy…anh thật sự yêu em đến như thế sao? Đưa tay vén tấm rèm cửa lên cậu đã thấy anh đang đứng tựa người vào gốc cây và hướng mắt vào nhà cậu như hi vọng một điều gì đó…có phải chăng là sự xuất hiện của cậu…buông tấm rèm xuống cậu ngồi uỵch lên giường, cậu xoa đầu và nhăn mặt vì đang rất do dự về một quyết định nào đó của chính bản thân mình…nó là gì…ngay cả cậu cũng không thể hiểu được… Trong lúc ăn cơm cậu luôn hướng mắt ra trước nhà, thấy vậy cha cậu mới lên tiếng: - Tình cảm của tụi mày sao rắc rối quá! nếu yêu nhau thì đến với nhau…đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy! - Cha con nói đúng đó Bảo! dì thấy trước đó 2 đứa yêu nhau lắm mà! sao tự nhiên lại giận nhau thế? - Con cũng không biết giải thích với mọi người như thế nào nữa…nhưng con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho con, Hùng và cả Tiểu Hùng! - Dì thì không nghĩ vậy! và dì chắc rằng mọi người đều có cùng quan điểm với dì! cách nghĩ của con là hoàn toàn sai rồi, nó sẽ không tốt cho bất kì ai trong 3 người tụi con! đặc biệt là nó…con định cho nó sống với con mãi sao? nó phải có một gia đình chứ! con và Hùng chính là gia đình của nó! - Mọi người đừng khuyên con nữa…con sẽ không thay đổi ý định đâu! con no rồi, con xin phép! Tiểu Hùng ăn xong rồi đi ngủ nhé! Đặt chén cơm xuống bàn, cậu bước lên phòng và tự nhốt mình trong đó, tuy nói là sẽ không bao giờ thay đổi nhưng lúc này cậu lại phải do dự với quyết định của mình và nếu anh còn làm như vậy thì không sớm thì muộn cậu sẽ bị anh thuyết phục thôi. Và mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn so với hiện giờ…cậu chắc chắn là vậy! Hằng ngày anh đều thức từ rất sớm để đứng trước nhà cậu hi vọng rằng sẽ có một ngày cậu thay đổi ý định và trở về với anh…chỉ như vậy là quá đủ với những gì mà anh đã bỏ ra rồi… nhưng anh không ngờ rằng lần này cậu lại kiên quyết đến như vậy…nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ mang cậu trở về, cùng với đứa con của 2 người…tuy anh có rất ít thời gian tiếp xúc với Tiểu Hùng nhưng anh lại cảm thấy nó rất đặc biệt…và anh khẳng định rằng nó sẽ là con của anh và cậu. Mỗi ngày, cậu lại đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông anh càng ngày càng trở nên xanh xao hơn, cũng đúng thôi, vì anh đều thức sớm để đến đây và đến khuya mới trở về…không như vậy thì đúng là chuyện lạ…bất chợt đến một ngày anh không đến nữa, ngồi trong phòng mà lòng cậu bồn chồn, lo lắng…vì đã từ lâu rồi, cậu đã quen với sự hiện diện của anh dưới gốc cây to trước nhà…nhưng hôm nay thì sao? anh không đến…hay là anh đã bỏ cuộc…cậu không ngừng suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc đó…mặc dù đang rất lo lắng nhưng cậu còn biết làm gì hơn…Tuy nói là vậy nhưng suốt ngày hôm đó cậu chẳng làm được gì ngoài việc lặp đi lặp lại một câu hỏi “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?”, thấy cậu thẩn thờ đến nổi không thể tập trung vào việc gì nên Phúc hơi lo lắng, khều vào vai cậu Phúc hỏi:
|
- Sao hôm nay em lạ quá vậy? hay là do Hùng không đến? - Không…không phải…em…em chỉ…- cậu ấp úng vì bị nói trúng tim đen. - Không phải mới lạ! anh rất hiểu em! nếu không có chuyện gì thì không bao giờ em hành động như vậy cả! đừng lừa dối anh nữa…có đúng là như vậy không? - Em đã nói là không có rồi mà…- cậu cố biện minh cho sự lo lắng của mình. - Nếu không có thì thôi! anh cũng không muốn hỏi nữa…Tiểu Hùng nó cũng có nhờ anh hỏi em là tại sao hôm nay ba Hùng nó không đến, trả lời như thế nào là tùy ở em! anh không có quyền quyết định! Nói xong Phúc giận lẫy bỏ đi, nhưng cậu đã nhanh chóng nắm tay Phúc và kéo lại, cậu nói: - Anh đừng đi! - Sao? chịu nói ra rồi à? - Đúng vậy, em rất lo cho anh Hùng, nhưng mà em không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu… - Rõ ràng là em còn rất yêu Hùng! sao em lại ngốc đến thế chứ! ạm ta có thể mang lại hạnh phúc cho em mà! - Em biết như vậy, nhưng vấn đề không phải là ở đó…có lẽ em nên nói cho anh biết được chuyện đó rồi, em hi vọng anh sẽ giữ bí mật cho em… - Được rồi, em cứ nói đi! - Anh còn nhớ Huỳnh Dao chứ? - Huỳnh Dao…chẳng lẽ là vợ của Hùng… - Đúng vậy, nhưng cô ta không hề xứng đáng để làm vợ anh ấy! nếu không vì sự an toàn của em…anh Hùng sẽ không vướn vào vòng luẩn quẩn đó… - Nhưng sao em lại nói về chuyện đó? - Phúc ngơ ngác hỏi cậu. - Thế anh nghĩ sao về cái chết của cô ta? - Cô ta bất cẩn, nên làm xảy ra tai nạn, nên chết…chỉ vậy thôi! - Anh chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi sao? sao anh không nghĩ đến một khía cạnh khác…Huỳnh Dao vốn là người cẩn thận thì làm sao để sơ xuất mà xảy ra tai nạn được…biết đâu có người ngầm hại cô ta thì sao… Hiểu được một điều gì đó qua từng câu nói của cậu nên Phúc gượng hỏi lại - Ý…ý em là… - Nếu em nói…em có nhúng tay vào cái chết thảm thiết của cô ta…- cậu nói chuyện một cách mập mờ làm cho Phúc không ngừng suy nghĩ. Phúc trợn mắt nhìn cậu, mặt anh tái đi…miệng thì lấp bấp vì những gì mình vừa mình vừa nghe thấy từ chính miệng cậu… - Chẳng…chẳng lẽ…em… - Chắc anh cũng đã hiểu ra được một phần nào rồi…đó chính là lí do em muốn chấm dứt chuyện đó! cho dù Hùng có tha thứ cho em thì em vẫn không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được… - Nếu biết vậy thì tại sao em vẫn làm…em đâu phải là người làm việc mà không suy nghĩ trước! - Vì cô ta đáng bị như vậy! chết như vậy đã quá dể dãi cho cô ta rồi! ban đầu em còn có ý định cho cô ta chết dần chết mòn trong đau khổ nữa kìa…nhưng không ngờ cô ta lại chết một cách dễ dàng như vậy! - Anh không ngờ em lại trở nên độc ác đến như vậy! - Đó là cái giá phải trả khi dám làm tổn thương em! và lão ta cũng vậy! anh Hùng chính là người duy nhất mà em không nỡ ra tay…nên giờ đây phải chịu đau khổ như thế này… - Thế tại sao Hùng lại tha thứ cho em… - Ước gì em có thể biết được điều đó! - cậu cười trong đau khổ. - Nhưng nếu anh ta đã tha thứ cho em thì em cũng nên mở rộng lòng mình chứ, vì anh ta và đặc biệt là Tiểu Hùng, con của 2 người! - Tiểu Hùng là con của em! không phải con của anh ta! - Thế tiếng gọi ba Hùng là như thế nào? - Em…- cậu đờ người vì câu hỏi của Phúc. - Mặc dù anh đã có Diễm, nhưng trong lòng anh vẫn rất yêu em…nhưng mối quan hệ cùng cha khác mẹ của chúng ta không thể thay đổi…vì vậy anh chỉ có thể xem em là một đứa em trai thôi! và anh rất muốn em được hạnh phúc! thấy em đau khổ như vậy anh đau lòng lắm đó có biết không? Phúc nói vừa dứt lời thì tiếng thủy tinh vở vang lên từ phía sau cánh cửa, Phúc chạy lại và thấy Diễm đang nhìn mình bằng đôi mắt ướt đẫm…cô vung tay tát vào mặt anh, cô lớn tiếng quát anh: - Anh vừa nói gì đấy…anh với Bảo… nghĩa là sao hả? - giọng cô uất ngẹn. - Em…em đã nghe rồi sao? - Đúng vậy…tôi không ngờ…người bên cạnh tôi lại từng là… Thấy thái độ tiêu cực của Diễm, cậu vội xen vào giải thích để mọi chuyện không đi xa hơn nữa - Diễm đừng hiểu lầm! đó chỉ là chuyện của trước đây thôi! - Cho dù là chuyện của trước đây nhưng sự thật thì anh ta vẫn từng là…- Diễm giận không nói nên lời. - Diễm nghe tôi giải thích đi…tôi chỉ…- chưa nói dứt lời cậu đã hứng một cái tát của Diễm. - Em trở nên ngang ngược từ khi nào vậy hả? - Phúc giận dữ mắng Diễm. - Em không sao…Diễm nghe tôi nói đi, tôi chỉ muốn tốt cho 2 người thôi…trước đây khi biết anh Phúc có cảm tình với mình tôi đã không thể chấp nhận được nên đã tìm cách giúp Phúc trở thành con người như trước đây, tôi nghĩ rằng Diễm có thể làm được điều đó nên đã làm mọi chuyện để 2 người đến được với nhau! anh Phúc thật sự rất yêu Diễm…và chẳng phải 2 người đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau sao…tại sao vì chuyện của quá khứ mà Diễm lại làm như vậy! mình tôi chịu đau khổ là đủ lắm rồi…làm ơn…đừng có người nào trong gia đình này chịu đau khổ như tôi nữa có được không? - cậu nắm chặt tay để nói ra từng câu, từng chữ. - Nhưng Bảo nói xem tôi làm sao có thể chấp nhận được chuyện này… - Được rồi…vậy tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào Diễm tha thứ cho anh Phúc! Nói xong cậu quỳ xuống trước mắt 2 người họ, Phúc nhanh chóng đở cậu dậy nhưng cậu đã ngăn lại: - Anh mặc kệ em…mọi chuyện đều do em gây ra…vì vậy em sẽ ghánh chịu! - cậu dứt khoát. - Nhưng mà… - Một người là người anh cùng cha khác mẹ của em, một người là bạn thân của em…em sẽ không để 2 người phải hối hận vì quyết định thiếu suy nghĩ như em… Diễm gạt đi những giọt nước mắt mà đến đở cậu dậy, Diễm nói: - Được rồi, tôi không phải là người không biết suy nghĩ…có lẽ do chuyện này đến quá bất ngờ thôi! nhưng tại sao Bảo lại dấu tôi chuyện anh Phúc từng là gay? - Thế tôi nói ra Diễm sẽ tiếp tục yêu anh ấy chứ? - Tôi… - Nhưng anh Phúc yêu Diễm là thật lòng…nếu không thì 2 người đâu được như ngày hôm nay… - Diễm à…anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó…nhưng anh và Bảo thật sự không có gì với nhau hết! anh chỉ xem Bảo là đứa em trai của mình thôi mà! - Phúc nắm lấy tay cô và nói. - Em hiểu! em tin rằng anh và Bảo sẽ không làm em phải khó xử! nhưng em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy! cả 2 người sẽ không được yên trong thời gian này đâu! - Diễm gượng cười. - Nếu em đã nghe được chuyện đó thì chắc em cũng đã biết nguyên do tại sao Bảo và Hùng lại như lúc này đúng không? - Ừm! - cô khẻ gật đầu. - Em xin 2 người, có thể đừng nói chuyện đó cho dì và cha biết được không? - cậu nài nỉ. - Em cứ yên tâm đi! anh và Diễm sẽ giữ bí mật cho em mà! nhưng giờ đây thì nó đâu còn quan trọng, mà quan trọng là Hùng… - À…anh nhắc em mới nhớ! sao hôm nay em không thấy anh ta đến thế? mọi hôm Tiểu Hùng đều rất hay ra đó trò chuyện và đùa giởn với Hùng, còn hôm nay thì…- cô chỉ tay ra phía cửa sổ. Cậu tiến đến và vén tấm rèm cửa lên, bất chợt cậu lại thấy quạnh lòng, tim cậu như thắc chặt lại vì trước mặt cậu chính là cậu nhóc Tiểu Hùng đang ngồi dưới gốc cây và hướng về phía con hẽm trước nhà, nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy cậu cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy sao quá đổi hồn nhiên, nó làm cậu cảm thấy đau lòng hơn bất cứ lúc nào, cậu không ngờ rằng nó lại thương anh đến thế…có phải là trong thời gian qua anh đã mang lại một thứ gì đó gọi là tình cảm cha con cho nó…cậu phải làm gì đây?…khi đã mang lại cho Tiểu Hùng định nghĩa của người cha…hình ảnh anh giờ đây đã in sâu trong tâm trí nó rồi thì làm sao có thể xóa được…Đó lại là một câu hỏi không có câu trả lời… Trong vô thức cậu mới vụt chạy xuống dưới, tiến nhanh đến chổ Tiểu Hùng cậu lên tiếng: - Con vào nhà đi! Ngoài này nắng lắm! - Con muốn đợi ba Hùng...con vào nhà thì ba Hùng sẽ không thấy con...ba Hùng sẽ buồn lắm! - gương mặt bé bỏng của nó làm cậu phải ngẹn ngào. - Ba Hùng hôm nay không tới đâu con... - Anh đã nói không đến khi nào...- anh từng bước đến gần cậu. Lúc này anh lại mang một gương mặt xanh xao như người đang bệnh nặng, thỉnh thoảng anh lại ho rồi suýt vấp té...nhìn theo cách bước đi của anh cậu cũng nhận ra là anh không khỏe rồi...vừa gặp anh Tiểu Hùng đã bật dậy và chạy đến, anh ngồi xuống và ôm nó vào lòng...nó nói: - Ba Hùng! Con nhớ ba lắm! - Ba cũng nhớ con mà! - anh xoa đầu nó. - Anh không khỏe à? - cậu lo lắng. - Anh không sao...gặp lại em và Tiểu Hùng anh đã khỏe hẳn ra rồi! - anh gượng cười và bổng ho sặc sụa. - Rõ ràng là sức khỏe anh đang có vấn đề... - Tại hôm qua anh về nhà hơi muộn nên bị cảm thôi...em đừng lo! - Anh đâu cần phải làm vậy...- cậu buồn bã. - Anh đã hứa với Tiểu Hùng là sẽ cho nó một gia đình trọn vẹn rồi, anh không thể thất hứa được...anh sẽ mang em trở về cạnh anh! - Đó là do anh nghĩ thôi, tôi đâu nói là sẽ tha thứ cho bản thân mình và quay lại với anh...anh đừng tốn công vô ích nữa! - Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đưa Tiểu Hùng về Sài Gòn! Anh dùng hết toàn bộ sức bình sinh còn lại của mình để thuyết phục cậu. Nói vậy thì có gì là sai vì tối qua trời rất lạnh nên chẳng trách anh lại bị cảm, nhưng nó đâu đơn giản như anh nói... do anh đã cố chịu nhiều ngày liền nên sức khoẻ vốn đã yếu nên lần này phải tốn không ít thời gian để khỏi bệnh...nhưng vì đã hứa với Tiểu Hùng là sẽ chơi cùng nó nên anh đã buộc mình đến đây mặc kệ hậu quả ra sao...nếu không muốn nói quá thì lúc này anh đang rất yếu, có thể ngất đi bất cứ lúc nào vì cái đầu đang choáng váng của mình...nhưng anh sẽ cố gượng cho đến phút cuối cùng... - Anh dám! Tôi chắc chắn sẽ cho anh hối hận vì điều đó! - cậu lớn tiếng. - Anh nói được là sẽ làm được, Tiểu Hùng không thể sống mà thiếu em được...và cả anh...chúng ta là một gia đình...không thể thiếu một thành viên nào được em biết không? - Tôi mặc kệ! Tôi không quan tâm đến chuyện đó! Nghe cậu nói vậy anh tức giận đứng dậy định đánh cậu nhưng rồi cảnh tượng trước mắt lại trở thành một màu đen...anh chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa... Anh ngã xuống đất làm tim cậu chợt ngừng đập, chỉ trong vài giây sau lượng máu bị kiềm nén ấy dường như được giải phóng cùng một lúc làm tim cậu đập loạn xạ...Tiểu Hùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngồi xuống bên cạnh và lay anh: - Ba Hùng...ba đừng ngủ nữa...ba thức dậy chơi với con đi...ba Hùng... Cậu như chết trân trước cảnh tượng đó cho đến khi Phúc từ trong chạy ra và đưa anh đến bệnh viện mà cậu vẫn chẳng động đậy dù chỉ một ngón tay, bất chợt nước mắt cậu lại tuông trào...và nó lại rơi xuống khi Tiểu Hùng kéo vạt áo cậu xuống... - Ba Bảo...chú Phúc chở ba Hùng đi đâu vậy...ba Hùng giận con hả?...sao ba Hùng không nói chuyện với con vậy... - Mày im đi! - cậu lớn tiếng làm nó mếu máo khóc òa lên. Tiếng khóc nức nở của nó đã làm cậu chợt tỉnh vì hành động vừa rồi của mình, cậu nhanh chóng ngồi xuống và vổ nó: - Ba xin lỗi...ba không chửi con đâu...con nín đi...ba thương con lắm mà...thấy con khóc như vậy ba buồn lắm... - Con muốn ba Hùng...- nó nói trong nước mắt. - Ba vào lấy xe chở con đi! Chẳng lâu sau cậu cũng có mặt tại bệnh viện, đứng trước phòng anh cậu không biết mình có nên vào hay không nên cứ đứng trước đó. Nhưng thằng nhóc thì không kiên nhẫn như cậu, nó nhanh chóng chạy vào trong bỏ mặc một mình cậu ở lại, bác sĩ vừa bước ra cậu đã hỏi ông bằng thái độ thúc giục: - Anh ấy sao rồi bác sĩ?
|