Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
- Anh ta bị cảm nặng, hơn nữa lại bị suy nhược cơ thể, anh ta ngất đi cũng vì những điều đó...có lẽ anh ta cần khá nhiều thời gian để khôi phục lại sức khỏe! - Bác sĩ hãy cố gắng điều dưỡng cho anh ấy, chi phí thì không thành vấn đề! Cho tôi gửi lời cảm ơn đến bác sĩ trước! - Anh đừng làm vậy, đó là trách nhiệm của tôi mà! - Vậy mọi chuyện trông cậy vào bác sĩ... - Ừm...tôi có việc rồi...tôi xin phép! Bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng bước đi, nhưng cậu vẫn đứng tựa người vào tường và không ngừng suy nghĩ...đến khi nghe được tiếng anh và Tiểu Hùng trò chuyện cậu mới thôi ngay những suy nghĩ vẫn vơ ấy. - Ba Hùng...ba có sao không? - Ba không sao...con đừng lo! - Ba có giận con không vậy? Sao hồi nãy con kêu mà ba không trả lời? - Tiểu Hùng của ba ngoan lắm, sao ba nỡ giận con chứ...tại ba buồn ngủ quá nên không trả lời con thôi...con đừng buồn nha! - Dạ...con thương ba lắm! - Ba Bảo của con không đến sao... - Ba Bảo đứng ở ngoài...ba không chịu vào... - Bảo! Anh biết em đang ở ngoài và đang nghe những gì anh nói...anh sẳn sàng bỏ qua mọi thứ để có thể giữ được trái tim em thêm một lần nữa...và nếu điều đó xảy ra anh sẽ không để em thoát nữa đâu có biết không? Cho dù em có sắt đá đến đâu anh cũng sẽ thuyết phục được em quay về...không có em...cuộc sống anh sẽ chẳng còn nghĩa lí gì...- Anh nói đủ để cho người bên ngoài nghe thấy. Đứng bên ngoài nghe rõ từng lời từng chữ của anh nhưng cậu vẫn không buồn trả lời, cậu chỉ biết rằng im lặng sẽ tốt cho tất cả mọi người...nhưng tại sao cậu lại muốn chạy thật nhanh vào trong, ôm chầm lấy anh mà khóc...lúc này cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, có lẽ cậu đã bị anh thuyết phục rồi...cũng đơn giản thôi, vì cậu vốn không thể quên được anh, đặc biệt hơn là lúc này cậu lại có thêm chú nhóc Tiểu Hùng - vật vô giá đối với cậu...làm sao cậu có đủ can đảm để rời khỏi anh đây... Một lần nữa cậu lại rơi vào thế bí và không có lối thoát... Từ ngày anh nhập viện, cậu không ngừng lo lắng nhưng không hề trực tiếp đối mặt với anh...mỗi ngày cậu đều tự tay nấu cháo mang đến cho anh, đó cũng chính là nhiệm vụ của Tiểu Hùng. Vì vậy anh đều hướng mắt về phía cánh cửa phòng bệnh và hi vọng đứa con trai của mình hí hửng bước vào, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nó bước vào và cầm trên tay chiếc hộp...thấy nó anh lên tiếng: - Con đến rồi à? - Dạ...ba Bảo nhờ con đưa cái này cho ba nè! Anh vui vẻ nhận lấy chiếc hộp và mở ra, mùi bị của cháo thịt bốc lên theo làn khói xông lên mũi làm anh cảm thấy vô cùng ấm áp, vì anh biết rằng đây là do cậu tận tay nấu...nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cậu vẫn cố tránh mặt anh...có lẽ chỉ có cậu mới biết được điều đó. - Con đói không, ăn cùng ba nhé! - Ba Bảo dặn con không được ăn! - Ba Bảo có thấy đâu mà con sợ, ăn với ba nha! - Nhưng mà ba Bảo...- nó chỉ ra bên ngoài. - Không sao đâu! Há miệng ra nào! A...um... - A...a... Đột nhiên thằng nhóc la lên làm cậu giật mình, định chạy vào nhưng cậu phải dừng lại vì anh đang thổi vào miệng nó, anh nói: - Ba quên là cháo nóng, ba xin lỗi con nha! - Con bo xì ba Hùng luôn! - nó nủn nịu. - Ba xin lỗi mà...đừng giận ba nha tiểu quỷ! - Dạ! Anh tươi cười và véo má nó, sau đó 2 người tiếp tục ăn...đứng bên ngoài quan sát cậu mới nhận ra là anh đã thay đổi, tuy tính tình côn đồ, lưa manh nhưng anh lại rất thương đứa con của mình, anh chăm lo cho đứa nhóc từng chút, từng chút....mọi thứ quý nhất anh đều giành cho nó...chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy yêu anh quá...yêu từ ngoại hình, tính cách cho đến cả tâm hồn...đặc biệt hơn cả là cách anh chăm sóc cho Tiểu Hùng. Cậu chỉ còn biết gượng cười cho qua chuyện... Từ ngày hôm đó cho đến khi anh xuất viện cậu luôn âm thầm chăm sóc cho anh, đến khi anh ngủ cậu mới có đủ can đảm để bước vào bên trong căn phòng...nhìn vào gương mặt hồng hào như trước đây của anh mà cậu thầm mừng, cậu không hề muốn anh vì cậu mà hi sinh nhiều đến vậy, vì thấy anh như vậy cậu rất đau...không đau ở thể xác...mà là con tim, nó như thắt chặt lại khi cậu bắt gặp gương mặt u buồn của anh, cậu rất muốn được anh yêu thương, muốn được nắm tay và thậm chí là trao cho anh những nụ hôn nồng nàn - thứ đã trở nên xa xỉ đối với cậu. Giờ đây cậu không muốn lừa dối bản thân mình nữa...cậu muốn chứng minh một điều...cậu rất yêu anh, và tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi...cho dù là trong quá khứ, hiện tại và kéo dài đến tương lai...cậu sẽ cương quyết giữ trọn thứ tình cảm mà xã hội cho là bất bình thường này...cho dù cả thế giới này không chấp nhận thì người cậu yêu vẫn chính là Hùng, sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào cả...Đặt tay lên má anh, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn...cậu lầm lũi bước ra ngoài. Trở về nhà cậu đã gặp Tiểu Hùng ngồi ở phía trước, đôi má phì lên trông như đang giận lẫy ai đó, dựng xe xong cậu mới bước đến và ngồi cạnh nó, cậu hỏi: - Con trai cưng...ai làm con giận sao? Nói ba đi ba xử người đó nha! - cậu nói nửa thật nửa đùa. - Ba xấu lắm...ba hư lắm! - Ơ...sao lại nói ba như vậy? - Ba đi thăm ba Hùng mà không cho con đi! Con bo xì ba Bảo luôn! - nó nủn nịu làm cậu không thể nhịn cười. - Ba đi mua đồ mà...ba đâu có đi thăm ba Hùng đâu! - cậu gạt nó. - Có thật không ba...ba có mua kẹo cho con không? - nó hí hửng đòi kẹo. - Đương nhiên là có rồi, nhưng con không được ăn nhiều nha, súng răng ba Hùng không thương đâu! - Vậy con không ăn kẹo nữa đâu...ba cho cô Trúc ăn đi! Con không muốn súng răng đâu...nếu con súng răng ba Hùng sẽ không thương con nữa...con không muốn ăn đâu! - nó lập tức bị cậu lừa và che miệng lại. - Con không ăn là ba ăn hết luôn đó nha! - Ba ăn đi...con không ăn đâu! Thấy thằng nhóc sợ như vậy cậu phì cười, cậu không ngờ nó lại dể dụ đến thế, nhưng nhờ vậy mà cậu đở lo hơn về sức khỏe của nó...nhưng nghĩ đến việc còn chưa đầy 1 tuần nữa cậu phải trở về tiếp tục với việc kinh doanh của mình và Tiểu Hùng cũng phải tiếp tục việc học mà cậu buồn long…cậu chẳng hiểu lí do là gì...hay là vì cậu sắp không còn gặp lại anh nữa...đến người trong cuộc như cậu cũng không có câu trả lời cho chuyện đó. Và rồi cũng đến ngày anh xuất viện, anh đã cố kiên nhẫn điều dưỡng để có thể hồi phục lại hoàn toàn, anh còn tiếp tục kiên trì xoa dịu trái tim của cậu nữa kia mà... Và thời gian ngày càng rút ngắn, cụ thể hơn là cậu và Tiểu Hùng chỉ còn thời gian 3 ngày nữa... - Ba Bảo đưa con đi chơi nha! - Thôi, hôm nay ba mệt lắm! Ngày mai đi nha con! - Con không chịu...con không chịu đâu...- nó nhỏng nhẽo. - Được rồi, ba lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay! - cậu đành đồng ý lời đề nghị của thằng bé. - Con cứ nuông chiều riếc nó hư mất! - bà Hạnh từ bếp bước lên và nói. - Không sao đâu dì, con và nó chỉ ở lại thêm 3 ngày nữa thôi, nên con sẽ chiều theo ý nó! Dù gì thì lâu lâu mới có dịp về nhà mà! - cậu gượng cười với bà và chạy vụt lên phòng. Sau đó cậu và nó mới ra khỏi nhà, vừa thấy anh thằng nhóc đã lên tiếng gọi: - Ba Hùng... - Em đưa con đi đâu vậy? - Tôi định đưa nó đi chơi thôi! - Để anh chở 2 ba con đi! - Đừng cố làm nổi bật, anh nghĩ sao mà chạy xe hơi trên đường ở đây suốt vậy! Nếu anh không nhận ra thì tôi cũng nói luôn, anh đang là tâm điểm chú ý của mọi người đó! - Em đừng đối xử với anh như vậy chứ...anh chỉ muốn làm gì đó cho em và con thôi mà...- anh buồn bã đáp lời. - Tiểu Hùng, con đứng ở đây! Nói với nó xong cậu quay lưng bước vào trong, mấy phút sau cậu mới dẫn chiếc xe máy ra và đứng trước anh... - Mình đi thôi con! - Nhưng con muốn đi với ba và ba Hùng! - Bảo...anh xin em đó...- anh nhìn cậu van xin. - Tôi đã nói là không cho anh đi khi nào, hơn nữa tôi đâu cản anh được... - Ý em là... - Anh phải chở tôi với Tiểu Hùng đến đó... Vừa nghe cậu nói vậy anh mừng rở lên xe và chở 2 người đi, trên suốt đoạn đường cậu và anh không nói gì nhưng còn cậu nhóc ngồi ở giữa thì ngược lại, nó cứ huyên thuyên không ngừng miệng. Như vậy cũng đúng thôi, vì đây chính là lần đầu tiên nó được ở cạnh 2 người cùng một lúc mà...nó không chỉ vui thôi...mà là rất vui...lúc này nó mới cảm nhận được thế nào là một "gia đình" trọn vẹn, một gia đình không có hình bóng của người mẹ, nhưng ngược lại được thay vào một người ba...đối với nó như vậy là quá đủ rồi, đâu cần phải có mẹ chứ... Đang nhìn sang bên kia đường, bất chợt cậu cảm thấy bàn tay đặt trên đùi của mình có gì đó chạm vào, nói đúng hơn là bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hùng, nó nắm lấy tay cậu và đặt lên trước người anh, cậu định giật lại nhưng anh đã kịp nắm chặt lại, bàn tay anh sao lại ấm áp lạ thường đến vậy...hay là đã từ lâu rồi cậu không cảm nhận được điều đó. Anh thỏ thẻ nói: - Anh xin em đó Bảo...em đừng cố rời xa anh nữa có được không? Anh không thể rời xa em được...anh sẽ làm tất cả vì em mà... Mặc dù nghe được những gì anh nói nhưng cậu vẫn không trả lời, cậu nắm chặt tay kia của mình lại để cố không xiêu lòng trước những lời nói của anh...Đến nơi cậu mới buộc lòng mình gác lại chuyện của cậu và anh để chơi đùa cùng Tiểu Hùng...nào là ném banh, ném vòng, cả bắn súng nữa chứ...nhưng khổ nổi độ chính xác của cậu quá thấp nên mãi chẳng được con gấu bông nào cho tên tiểu quỷ đang nhảy dựng dưới chân mình… - Con muốn gấu bông…con muốn gấu bông…con không chịu đâu…. - Ba đang cố đây…con đừng hét toán lên thế chứ? - Em ném nãy giờ mười mấy trái rồi đó! Để anh ném cho! Anh tươi cười và giật lấy mấy quả bóng trên tay cậu, cậu chỉ còn biết khoanh tay mà nhìn anh, đến khi anh ném vào mấy quả liên tiếp thì cậu mới ngạc nhiên vì không ngờ anh lại giỏi đến thế, kết quả là 2 con gấu to đùng trên tay thằng bé, con gấu còn lớn hơn cả nó nên đi lại là một chuyện khó khăn, cậu đưa ly nước cho nó uống và nói: - Để ba cầm cho, con cầm như vậy lở vấp té rồi sao? - Con không chịu...- nó uống một ngụm và đáp. - Ba có lấy của con đâu...con đúng thật là... Nói vừa hết câu thì nó cũng vấp té, cậu vội quăng ly nước sang một bên và đở nó dậy, nó khóc òa lên làm cậu rất lo lắng: - Con có sao không? - Huhu...con đau...con đau...huhu... - nó khóc nức nở làm cậu càng rối trí. - Con nín đi...Tiểu Hùng của ba ngoan nhất mà...con nín đi nha...con đừng khóc mà...- cậu ôm thằng bé vào lòng. - Chân nó chảy máu rồi...để anh đi mua ít thứ băng vết thương lại, không khéo lại nhiễm trùng mất! Anh bỏ cậu lại và chạy đi, một lát sau anh cũng quay lại và xử lí vết trầy bé xíu trên gối nó, mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cậu và anh lại thấy rất đau. Chẳng mấy chốc thì vết thương cũng được băng lại, cậu lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ ấy... - Để ba cõng con nha! - cậu nói. - Con muốn ba Hùng cõng! Nó bật dậy và chồm tới anh, anh cõng nó và đi song song với cậu, đi được một đoạn ngắn anh mới nắm lấy tay cậu, cậu cũng không phản ứng gì mà tiếp tục đi cạnh anh... - Bảo... - Hở? - Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Ngày...ngày gì? - cậu ngơ ngác. - Em không nhớ ngày hôm nay thật sao? - Hôm nay là ngày gì chứ...sao tôi lại không nhớ... - Ngày em xảy ra chuyện buồn nhất, ngày em bị từ chối tình cảm...và là ngày anh biết được mình yêu em như thế nào... - Anh nhớ đến cả ngày đó nữa sao? Thật không ngờ... - Mỗi việc có liên quan đến em anh không thể nào quên được! Em còn nhớ ngày hôm đó chứ? - Anh nghĩ tôi có thể quên được sao, cho dù thời gian cứ trôi qua nhưng nó vẫn khắc sâu trong đầu tôi! Ngày tôi bị 2 người đánh cùng một lúc, ngày tôi cảm nhận được thế nào là sự đau đớn khi bị người mình yêu đánh...và sau ngày hôm đó tôi đã dính vào biết bao rắc rối... - Anh không ngờ thời gian lại không đợi một ai cả...mới đây mà chúng ta đều đã lớn khôn rồi...mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua thôi nhỉ...
|
- Đúng vậy! Và giờ đây tôi đã có con rồi, một gia đình của riêng tôi...nhưng nó đã bị anh làm xáo trộn! - Nhưng tình cảm anh dành cho em lại là thật! Chẳng phải em đã hiểu quá rõ rồi sao? - Vậy sao...nhưng anh không nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ không tìm thấy tôi và Tiểu Hùng nữa! - Anh chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, em và con của chúng ta sẽ không được đi đâu hết...anh sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của 2 người! Em đã trốn anh quá lâu rồi, em sẽ không trốn được nữa đâu! - Sao anh lại ngốc như vậy chứ! - Ba Hùng ngốc...ba Hùng ngốc...- Tiểu Hùng trêu anh. - Dám nói ba ngốc hả tiểu quỷ! Phải đánh đòn con mới được! - Anh dám! - cậu trừng anh và hăm dọa. - Được rồi, anh không đánh nó cũng được, nhưng anh phải đánh em! - Đừng có mơ! Đồ ngốc! - Đúng vậy...anh không ngờ là mình lại ngốc đến như vậy, nhưng nếu anh không ngốc thì anh đã không yêu em...chúng ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như ngày hôm nay! - Tôi muốn hỏi anh một câu... - Em cứ nói đi! - Nếu thời gian có thể quay ngược lại...anh có còn muốn yêu tôi hay không? - Cho dù thời gian có quay lại hàng trăm, hàng ngàn lần thì câu trả lời của anh vẫn là một...anh sẽ vẫn yêu em! - Ngay cả khi tôi là một kẻ giết người... - Đúng vậy! Vì em...anh sẵn sàng bỏ qua hết tất cả! Em quay về với anh nha Bảo... - Tôi không biết... Tuy câu trả lời của cậu hơn cả sự lạnh nhạt nhưng anh cảm thấy mình đang trên con đường đến nơi chứa đựng chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước vào trái tim cậu...một lần nữa...dừng xe trước nhà, cả 3 đứng bên ngoài một hồi lâu, anh không ngừng dặn dò Tiểu Hùng phải ngủ sớm, không được làm phiền cậu...kể mãi không hết...trong lúc cậu sơ xuất anh đã hôn trộm lên má cậu và bỏ đi...cậu vẫn đặt tay lên má và dõi theo đến khi không còn thấy được anh nữa mới cùng Tiểu Hùng vào nhà, vừa đóng cửa lại thằng nhóc đã mừng rở hét lên như muốn cho toàn bộ mọi người nghe được... - Ba Hùng hôn ba Bảo...hihi...ba Hùng hôn ba Bảo!!! Từ ngày hôm đó anh đã có thêm động lực và niềm tin để một lần nữa chinh phục trái tim cậu, anh tin rằng một ngày nào đó không xa cậu sẽ trở về với anh…và sẽ không ai có thể chia cách 2 người nữa… Đúng như suy nghĩ của anh, cậu thật sự đã và đang xiêu lòng vì những lời nói ngây thơ của Tiểu Nguyên và cả những lời khuyên chân thành của mọi người xung quanh… Nhưng rồi cũng đến lúc cậu và thằng nhóc phải ra đi, cầm trên tay chiếc vali to đùng chứa đầy đồ chơi của nó cậu buồn hiu nhìn anh…cậu khẻ nói: - Tôi và Tiểu Hùng phải trở về với nơi mà chúng tôi nên đến rồi! cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp tôi quan tâm cho nó! chào anh! Cậu gượng cười vui vẻ trước anh và nắm tay nó đi, nhưng nó vẫn cố níu lại…nó giật tay ra và chạy đến cạnh anh, nó nấp sau chân anh và nói: - Con muốn ở cùng với ba Hùng… - Được rồi, nếu vậy thì con ở với ba Hùng! - Con không muốn! con muốn ở cùng ba Bảo và ba Hùng! Nó chạy đến kéo tay cậu lại khi cậu quay lưng bước đi…cậu quay lại, ngồi xuống và vuốt nhẹ vào tóc nó, cậu nhỏ nhẹ: - Con ngoan đi nha…ba không thể chăm sóc tốt cho con được…giờ ba không còn giàu có như trước đây nữa rồi…con theo ba Hùng đi…ba Hùng sẽ chăm sóc cho con tốt mà! - Em nghĩ sao mà nói với con như vậy hả? - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi! tôi nghĩ anh có thể chăm sóc tốt cho con chúng ta mà đúng không? - Nếu em đã nói nó là con của chúng ta thì tại sao đến cuối cùng em vẫn cố rời xa nó…và cả anh! - Trước lúc ra đi…em…em muốn nói với anh một chuyện…- cậu cuối mặt. Em rất yêu anh…đó là sự thật và mãi mãi sẽ không thay đổi, nhưng em đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với anh rồi, em không đủ can đảm để sống bên cạnh anh…em…em xin lỗi…- cậu quay mặt sang một hướng khác để lờ đi ánh mắt u buồn của anh. - Chẳng lẽ những gì anh làm trong thời gian qua vẫn chưa đủ để em thay đổi suy nghĩ sao? - Cũng không hẳn là vậy! em không phải là kẻ ngốc nên đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi! đó cũng chính là lí do em quyết định như vậy! - Em đang nói cái quái gì thế! anh không hiểu gì cả! - Chính vì em nghĩ rằng anh đã tha thứ cho những gì mà em đã gây ra, và em cũng có thể quên đi chuyện đó và đến với anh! nhưng em vẫn không thể nào làm được điều đó! em chỉ nghĩ rằng nếu em rời xa khỏi cuộc sống của anh thì anh mới có được một hạnh phúc khác! có lẽ ở một nơi nào đó em sẽ cầu mong cho anh được hạnh phúc! còn Tiểu Hùng tùy anh quyết định và đương nhiên nếu muốn anh vẫn có thể làm ba của nó! - Em càng nói càng sai rồi đấy Bảo à! em có thôi ngay chuyện đó không? nếu em đã nói là cầu mong cho anh được hạnh phúc thì tại sao em lại đưa Tiểu Hùng vào chuyện này! nó chính là sự ràng buộc giữa anh và em! điều đó sẽ không bao giờ thay đổi! nó vẫn là con của anh, nó sẽ gọi anh là ba Hùng, và em sẽ là người ba còn lại của nó! và 3 chúng ta sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc! anh sẽ đưa 2 người về thành phố! nếu em không muốn chúng ta sẽ tìm một căn nhà nào đó ở vùng quê này! anh sẽ làm mọi thứ! chỉ cần em nói ra thôi…anh sẽ vì em mà hi sinh hết tất cả! - Được…giờ anh chứng minh đi! - Em muốn anh chứng minh điều gì? - Đánh em đi! - cậu dứt khoát. - Em…em điên rồi sao...anh không thể làm chuyện đó được… - Vậy mà nói yêu em sao? - Nhưng mà việc này… - Anh yêu em như thế nào? tình cảm của anh đối với em như thế nào? thì anh hãy dồn hết tất cả vào đó đi! nếu em cảm thấy không đau…chứng minh rằng đó là tình cảm anh dành cho em! và nếu em cảm thấy đau…thì cũng chứng minh nó đơn thuần chỉ là những gì em đáng nhận được sau những gì mình đã làm! và em sẽ không thay đổi ý định của mình, em sẽ rời xa anh! - Nhưng mà…- anh do dự. - Em cho anh 3 phút để đưa ra câu trả lời… Anh không nói gì mà cuối mặt, nắm chặt tay lại…vừa nhắm mắt lại thì những kỉ niệm vui, buồn của anh và cậu chợt ùa về và cả những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm siếc chặt vì sự nhớ nhung…ngay cả nụ cười của cậu…điều đó dương như đã tạo thành một chuỗi cảm xúc cứ xoay vòng và lặp lại trong suy nghĩ của anh…Dùng hết tất cả sự yêu thương của mình, anh vung tay và tát thật mạnh vào cậu…một tiếng “chát” thất thanh vang lên, nó rất rõ…đơn giản vì mọi thứ xung quanh cậu và anh đều im lặng, nhưng chỉ sau cái tát ấy đã nghe được tiếng khóc nức nở của Tiểu Hùng…nó mếu máo khóc vì ba Bảo của nó vừa mới hứng trọn một cái tát của anh… Hứng cái tát trời váng của anh làm cậu té uỵch xuống, đặt tay lên đôi má đang ửng đỏ lên vì sức mạnh khiếp người của anh, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, nơi đó thật ấm áp, trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp lên mà chẳng biết lí do là gì. Nhưng lúc này trên khuôn mặt cậu là một nụ cười, cuối cùng cậu cũng đã biết được những gì mình mong chờ bấy lâu nay rồi… Vừa tát cậu xong anh đã nhanh chóng chạy đến và đở cậu dậy, ngay lập tức cậu kéo anh xuống và ôm chầm lấy anh, cậu ôm siếc đến nổi làm anh hơi khó thở…mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn đặt tay nhè nhẹ lên người cậu…được một hồi lâu anh mới nghe được tiếng khóc nấc nhè nhẹ của cậu và vai anh lại ướt đẫm vì nước mắt…cậu òa lên khóc nức nở…vì những giọt nước mắt ấy cậu đã che giấu suốt bấy lâu nay rồi…giờ đây đã đến lúc nó tuông trào…anh chẳng biết đến khi nào dòng chảy ấy mới có thể dừng lại, nhưng anh chắc chắn rằng đó cũng chính là những gì đau khổ mà cậu đã ghánh chịu… - Em yêu anh…em không muốn rời xa anh…huhu…em yêu anh… Đó cũng chính là những lời nói yêu thương xuất phát từ tận trái tim sâu thẵm của cậu...nhưng cuối cùng mọi thứ đều đã được đặt vào đúng vị trí của nó rồi, những gì mà 2 người đã trải qua tưởng chừng chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ có thật ở hiện tại với biết bao sự bất công...anh đã thuyết phục được cậu bằng tình cảm của mình... mấy ngày sau đó anh cũng đưa cậu trở về thành phố, nhưng quán cafe của cậu không thể giao cho người khác quản lí mãi được, nhưng khoảng cách giữa 2 nơi rất xa nên cậu chỉ còn biết bán nó cho một người khác...trước khi ra khỏi quán cậu nhìn xung quanh mà ngậm ngùi...vì cậu đã sống cùng Tiểu Hùng suốt 3 năm ở đây kia mà...sắp xếp hành lí lên xe xong anh mới bước đến gần cậu, anh khẻ nói: - Mình đi thôi em! - Em không ngờ là dự định của mình đã hoàn toàn bị đảo ngược...- cậu cười. - Dự định sao? - Um...ban đầu em đã suy nghĩ nơi này sẽ là bến đổ cuối cùng của cuộc đời em! Nhưng nào ngờ em phải bán nó cho một người khác và cùng anh trở về Sài Gòn! - Em đang buồn sao? - Em không buồn...em chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối nơi này thôi! Em đã đặt hết tâm huyết của mình vào đây... - Nếu em thích anh sẽ tìm mua một quán nào đó ở thành phố cho em nhé! - Không cần phải tốn kém vậy đâu! Anh phải bận bịu với công việc của mình mà...nếu có thể em sẽ giúp anh, thêm một người thêm một phần sức lực mà! - Nhưng mà... - Em quyết định rồi, giờ chúng ta không còn nhỏ nữa đâu mà gây gỗ suốt! Em không muốn làm gương xấu cho con đâu! - cậu cười và nắm tay Tiểu Hùng ra chổ đậu xe. Anh lắc đầu, mĩm cười và nhanh chóng theo chân cậu, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh...trên suốt đoạn đường dài ấy Tiểu Hùng vẫn không ngừng nói chuyện, đôi lúc nó lại cười ngất ngây làm anh và cậu vui lây, anh nói: - Tiểu Hùng, sau này con muốn được như ba và ba Bảo không? Vừa nghe anh hỏi vậy cậu lập tức xen vào: - Anh muốn để con chúng ta chịu đau khổ sao? Những người như em và anh sẽ không có kết quả gì đâu! - Nhưng em và anh là ngoại lệ! Và con chúng ta cũng vậy! - Nhưng em nghĩ rằng nó là người bình thường sẽ tốt hơn anh à! - Nhưng nó sẽ là người quyết định... anh và em vẫn chấp nhận, có đúng không? - Em cũng nghĩ vậy! Nghe cuộc trò chuyện của anh và cậu nó chẳng hiểu được gì nên vẫn bình thản chơi đùa bên con gấu bông to đùng của mình, cậu chỉ còn biết đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó, cậu thầm nghĩ: - Tiểu Hùng...sau này con đừng đặt chân vào vết xe đổ của ba nhé...nó không dể dàng bước đi như con vẫn thường nghĩ đâu con à...và ba không muốn con phải chịu sự đay nghiến, khinh bỉ của xã hội này...ba sẽ dạy dỗ cho con nên người... Chẳng mấy chốc thì cũng đến nơi, dừng xe trước cửa nhà anh mới mở cửa cho thằng nhóc bước ra, anh tươi cười: - Chào mừng con đến mái ấm của chúng ta! - Đây là nhà của ai vậy ba...nó to quá chừng luôn! - Nhà của con đó! - Có thật không ba Bảo! - Đương nhiên là thật rồi! Ba Hùng có gạt con khi nào đâu! - Thôi! Chúng ta vào nhà đi! Anh bế thằng nhóc và bước vào nhà, cậu vẫn đứng ở khoảng sân rộng lớn của căn nhà và đưa mắt nhìn xung quanh...mọi thứ chẳng hề thay đổi mặc dù đã 3 năm trôi qua, nó vẫn y hệt như lúc cậu cùng anh còn hạnh phúc bên nhau... Thời gian vẫn trôi qua, cuốn đi theo hết tất cả mọi thứ...tuổi trẻ của cậu cũng đã bị cuốn trôi theo dòng nước thời gian ấy...nhưng nơi này dường như không hề bị ảnh hưởng, nó vẫn chẳng đổi thay gì nhiều...nó vẫn chính là căn nhà của anh, có sự hiện diện của cậu và cả Tiểu Hùng...
|
Vào nhà cậu đã bắt gặp nó đang ngồi trong lòng anh và hướng mắt về chiếc tivi đang có những pha hành động hài hước của bộ phim hoạt hình tom and jerry... - Con đói không, ba vào bếp làm chút gì đó cho con ăn nha! - Dạ! - nó trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi tivi. - Còn anh thì sao? - Sao cũng được, em làm thức ăn là nhất! - Khéo nịn...em sẽ bỏ thêm một vài gia vị đặc biệt trong phần ăn của anh! - Tiểu Hùng, con nghe ba Bảo nói gì không? Ba Bảo của con định hại ba kìa! - Ba Bảo xấu lắm! Ba Bảo hư lắm! - nó phụng phịu nói. - Con nghe lời ba Hùng mà vu oan cho ba rồi nhóc! Mai mốt ba không thương con nữa đâu nha! - Dạ không! Ba Hùng hư, nói xấu ba Bảo...ba Bảo ngoan lắm! Sau câu nói hồn nhiên của cậu nhóc cậu cười đắt chí bước vào bếp, còn anh thì véo vào má nó,anh nói: - Con trở nên 2 mặt từ lúc nào thế! Đồ tiểu quỷ! Ít lâu sau thì cậu cũng mang 3 đĩa thức ăn nghi ngúc khói ra, đặt lên bàn cậu hỏi anh: - Nếu em nhớ không lầm thì suốt 1 tháng qua anh đã ở quê suốt sao? Vậy mà trong bếp vẫn không thiếu thứ gì, nghĩ đến cũng lạ! - Bảo! Em đi đâu suốt mấy năm nay vậy? Bất chợt giọng người phụ nữ lại vang lên,nhìn sang phía đó cậu đã thấy chị Lý, cậu mỉm cười và đáp lời: - Em không biết phải giải thích với chị như thế nào nữa...nhưng chẳng phải giờ em cũng trở về rồi sao... - Ủa...vậy cậu nhóc này là... - Là con của em và anh Hùng đó chị! Chị Lý vào Tiểu Hùng một hồi lâu vì ngơ ngác, thấy vậy cậu mới giải thích rõ về thân phận của nó... - Vậy chị vào làm việc nhé! - Dường như đã hiểu ra mọi chuyện nên chị chỉ còn biết cười cho qua chuyện rồi bước vào trong. - Dạ! Chị vừa bước vào trong anh đã lên tiếng nói với cậu: - Chị ta chỉ là người giúp việc thôi, em đâu cần phải dùng thái độ đó! - Thế người giúp việc không phải là người à...đối với em chị lý như một người chị vậy! Anh cũng nên đổi dần thái độ của mình đi! Anh nên nhớ là chúng ta đang cố gắng làm gương tốt cho Tiểu Hùng noi theo! - Nhưng mà anh quen rồi! - Em đâu ép anh phải sửa ngay bây giờ, từ từ cũng được mà, giờ thì ăn đi chứ! Cậu cũng im bật và bắt đầu bữa ăn của mình, cậu và Tiểu Hùng vẫn ăn ngon lành còn anh thì do dự mà nhìn cậu, thấy có gì đó bất ổn thằng nhóc lên tiếng: - Sao ba không ăn đi, ba Bảo nấu ngon lắm luôn á! - Hay là con với ba đổi nha! - Không được, cay thế làm sao nó ăn được! - cậu ngăn lại. - Chưa đánh mà khai rồi nhé! Biết ngay là em giở trò mà! - Tại anh khiêu khích em trước mà! - Em đúng thật là...chắc dạo này anh không ra sức đàn áp thì em càng lấn tới thì phải! - Mặc kệ anh! - Tiểu Hùng, lát con ăn xong rồi lên phòng ngủ nhé! Ba phải tâm sự với ba Bảo của con...để xem sau này còn dám cải lời ba hay không! - Dạ! - nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh. - Sao đột nhiên con ngoan thế hả? - Vì nó nghe lời ba Hùng yêu dấu của nó thôi, hihi! - Anh đang âm mưu chuyện gì à? - Đâu có...anh không âm mưu chuyện gì cả, anh chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi mà! - Đồ đáng ghét! Cậu đứng dậy và chạy vụt lên phòng với gương mặt đỏ bừng, anh nhìn theo cười và thầm nghĩ: - Chạy đâu cho thoát! Anh cũng đứng dậy và nói: - Chị trông Tiểu Hùng hộ tôi nhé! Nó ăn xong rồi thì cho nó ngủ ở phòng tôi! - Dạ...cậu chủ cứ để tôi! - chị bỏ qua công việc đang dang dở mà làm theo những gì anh nói. Anh thong thả bước lên từng bậc thang, vào phòng cậu anh đã thấy cậu ngồi trên bàn mà ngắm nhìn những thứ đặt trên đó, có lẽ đã quá lâu rồi cậu không gặp lại chúng...nhìn vào chú gấu bông cậu mới nhớ đến một người, đã 3 năm rồi cậu và anh ta chưa một lần gặp mặt, đó chính là Nguyên, người đàn ông mà cậu thấy có lỗi nhất, rõ ràng Nguyên đã hi sinh mọi thứ vì cậu, để rồi chẳng được gì cả và cuối cùng cậu lại trở về cạnh Hùng, cuộc đời có quá bất công với Nguyên hay không...nhưng có trách thì hãy trách Nguyên...lật từng trang kí ức để quay về năm học lớp 11 đầy nước mắt của cậu...nếu "ngày hôm đó" Nguyên chấp nhận tình cảm của cậu thì mọi chuyện đâu đến nổi như ngày hôm nay... Và có lẽ người ở cạnh cậu lúc này không phải là Hùng, mà là Nguyên. Nếu nói Nguyên cao cả cũng không hẳn là đúng, vì con người luôn chứa đựng sự ích kỉ, trong chuyện tình cảm thì nó càng rõ ràng hơn, chẳng ai muốn dâng hiến người mình yêu cho một kẻ khác cả...và Nguyên đã làm điều đó, một việc làm mà anh chưa từng nghĩ đến khi biết mình yêu cậu như thế nào... Vậy hiện giờ anh đang ở đâu? anh đang sống như thế nào? Anh tìm được người yêu hay chưa? Vô vàng câu hỏi lại lần lượt chui ra từ trong đầu cậu...đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu mới giật mình và quay lại... - Em suy nghĩ gì mà tập trung thế? - Hùng vui vẻ hỏi cậu. - Anh vẫn giữ mấy món đồ này sao? - cậu không trả lời anh và hỏi lại anh. - Tất cả chúng đều được em gửi gấm yêu thương vào nên làm sao anh nở bỏ đi chứ! Ngoại trừ con gấu bông đó! - Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn bực tức sao... - Không bực làm sao được chứ! Giờ anh không muốn em nhớ đến bất cứ một người nào khác ngoài anh...nếu không thì đừng trách! - Nhưng mà Nguyên... Nói chưa hết câu cậu đã bị tay anh chặn miệng, anh tiếp lời: - Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh! - Lí do là gì? - Em không cần phải biết! - anh nói chuyện cộc lốc. - Anh đang ghen đấy à? Bị cậu nói trúng tim đen nên anh đỏ mặt ấp úng, cậu đứng dậy, tiến đến gần và nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của anh, chỉ tay vào mũi anh cậu nói: - Vậy là em đoán đúng rồi nhé! Trông khờ vậy chứ cũng biết ghen đó chứ! - Ê! Nói ai khờ hả? - Thế em đang nói chuyện với ai...chẳng lẽ em tự nói mình à! - Dám nói anh vậy há! Em chán sống rồi! Anh nhăn mặt và ôm cậu nằm lên giường, cả 2 đùa giởn một hồi lâu thì cậu cũng thấm mệt, anh vẫn nằm trên người cậu, anh thỏ thẻ: - Chúng ta vui vẻ tí nhé… - Thôi mà...em mệt lắm! - Nhưng anh muốn...- vừa dứt lời anh hôn cậu tới tấp. Lấy tay ngăn đôi môi tham lam của anh, cậu tiếp lời: - Hôm khác nha anh...giờ em mệt thật đó! - Tha em lần này! Lần sau thì đừng hòng! Anh ngã người sang một bên và nằm cạnh cậu, cậu chồm người sang nằm trên tay anh, cậu nói: - Em rất hạnh phúc...em không muốn khoảnh khắc này trôi qua! Em muốn cho thời gian dừng lại đúng thời điểm này... - Sao em lại nói vậy? - Em nghĩ rằng hạnh phúc chỉ ở trước mắt thôi, biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ...- cậu ngập ngừng - vì vậy em chỉ muốn chúng ta sống như thế này mãi thôi, có anh, em và cả Tiểu Hùng... - Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa đâu! Anh sẽ cùng em nuôi nấng con chúng ta nên người! - anh ôm cậu vào lòng. - Anh không được nuốt lời đó nhé! - Đương nhiên rồi! Anh hứa mà! Sau bao nhiêu thử thách, họ cũng đã đến được với nhau, mọi thứ quá đổi bất ngờ với cậu và cả anh...mới ngày hôm qua, 2 người còn đối đầu với nhau trong từng câu nói, cậu còn bị anh nhát sâu suýt phát khóc giữa lớp...giờ đây cậu và anh lại như hình với bóng, một lần nữa căn nhà của anh lại trở thành một mái ấm yêu thương của 3 người...Buổi sáng cậu và anh đi làm, Tiểu Hùng thì đến trường...buổi chiều và buổi tối thì gia đình lại quay quằn bên nhau trong bữa cơm gia đình, cùng nhau xem tivi, đến tối thì vào cùng một căn phòng trên chiếc giường to đùng của anh, Tiểu Hùng nằm giữa 2 người ngủ trông rất đáng yêu, nó vừa nhắm mắt ngủ anh đã nhìn cậu cười gian và nháy mắt, hiểu được ý anh cậu nhăn mặt và lắc đầu, còn tay thì chỉ vào thằng nhóc nằm giữa 2 người...nhưng anh quyết tâm không bỏ cuộc nên lắc đầu từ chối, anh nhẹ nhàng chồm người sang và hôn cậu, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể cầm lòng mà từ chối nụ hôn đó được...hôn nhau được một lúc lâu sau thì anh mới chịu rời môi cậu, anh đứng dậy bế xốc cậu lên và bước ra ngoài, sang phòng đối diện tức là phòng cậu...nơi 2 người có thể trao thân xác mình cho đối phương cùng với những nụ hôn ngọt ngào đến say mê... Sau đó vài ngày... - Ai đã đánh con vậy hả? - cậu hốt hoảng khi thấy gương mặt đầy vết thương của Tiểu Hùng, quần áo của nó cũng bẩn hết rồi. - Ba...Bảo...nó đánh con...nó đánh con...- nó mếu máo khóc. - Nhưng mà nó là ai? - ... - Thôi được rồi...ngày mai ba với ba Hùng sẽ đến trường con làm cho rõ mọi chuyện! Con đừng khóc nữa! Ba Hùng sắp về rồi, để ba thay đồ cho con! Vừa dắt nó lên phòng cậu thầm nghĩ: "Hoàng Nhật...nó là ai chứ...sao lại dám đánh con ngoan của mình...đúng thật là đáng ghét mà!" Xong xuôi mọi chuyện cậu mới cùng nó ngồi trong phòng khách để đợi anh trở về, cậu không thể nhịn được chuyện này nữa rồi, ngay cả cậu và anh cũng không dám động tay đến nó, nhưng tên nhóc kia lại...nghĩ đến đó mà cậu tức sôi máu không nói được lời nào... Và rồi anh cũng bước vào, gặp cậu và nó anh nở một nụ cười và bước vào, đặt lên môi cậu một nụ hôn anh mới quay sang Tiểu Hùng, nhìn vào mặt nó anh mới gấp gáp quay sang cậu, anh lớn tiếng: - Em đánh con đấy à? - Anh nghĩ sao vậy? - Chứ ai đánh nó ra nông nổi này! - Bạn học của nó, mai em và anh đến đó đi! Em không bỏ qua chuyện này đâu! - Em không cần phải nói! - anh dứt khoát. Lí do mà anh giận như thế cũng đã quá rõ rồi, có lẽ cha mẹ của đứa nhóc tên Hoàng Nhật sẽ lãnh đủ cho việc mà con mình đã gây ra...vì đã dám động đến đứa con cưng của anh và cậu. Đúng như lời đã hứa, ngày hôm sau anh và cậu đã đến trường học của Tiểu Hùng, trên đường đi cậu thầm nghĩ: - Cảm giác này là sao nhỉ...sao mình cảm thấy kì lạ quá...không biết lại có chuyện gì nữa đây... 15 phút sau thì xe anh cũng dừng lại trong sân trường của Tiểu Hùng, cả ba cùng nhau bước xuống và đến phòng hiệu trưởng...
|
Cách đó không xa cũng có thêm một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại, 2 người đàn ông cùng một đứa nhóc bước ra và đi theo cùng hướng với cậu và anh. Bước vào trong anh ngồi lên ghế và nhìn thầy hiệu trưởng đăm đăm làm ông ta cũng toát mồ hôi...cậu chủ động lên tiếng để phá tan sự căn thẳng bên trong căn phòng... - Tôi muốn biết tại sao lại xảy ra đánh nhau...và ai là cha mẹ của đứa nhóc tên Hoàng Nhật? - cậu dứt khoát vào thẳng chủ đề. - Anh hãy bình tỉnh...tôi đã mời họ đến rồi...nếu tôi không lầm thì không lâu nữa họ sẽ có mặt thôi! - Chào thầy! Chúng tôi đến rồi! Bất chợt một giọng nói lạ mà quen vang lên từ bên ngoài, thế rồi 4 cặp mắt nhìn nhau không chớp mắt...cậu không ngờ rằng ngày hôm nay lại xảy ra điều này, cậu không hề tưởng tượng ra được...phải chẳng đây chỉ là một giấc mơ…cho dù có như thế nào cậu vẫn không thể ngờ được việc họ lại cùng nhau xuất hiện như thế này…người đứng trước cậu lúc này chính là con người của 3 năm về trước…con người của quá khứ… - Chào anh! Có lẽ đã rất lâu kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau nhỉ! - cậu lên tiếng. - Tôi cũng nghĩ vậy! Không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp nhau! Xem ra trái đất này cũng hẹp đó chứ! Người đàn ông điển trai đứng cạnh Quân lên tiếng thắc mắc - Em biết họ sao Quân? - Ừm! - Quân gật đầu. Cuối cùng anh và Nguyên chỉ còn biết ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thì không thể rời mắt khỏi người đang nói chuyện với cậu được, sự xuất hiện của Quân quá bất ngờ...cũng như lúc anh ta ra đi vậy. Và giờ đây anh ta lại đi cùng với Nguyên, nhìn xuống dưới lại là một đứa nhóc với những vết thương chẳng khác gì Tiểu Hùng...nghĩ đến hoàn cảnh của mình anh lấp bấp hỏi: - Quân...có phải em...và...và Nguyên... Vừa nghe anh hỏi vậy cậu một lần nữa giật bắn người vì sự thật quá bất ngờ, vì lúc này cậu và anh đều có chung một suy nghĩ...Nguyên và Quân...giống như anh và cậu. Chỉ sao cái gật đầu của Quân thì vô số câu hỏi lại được đặt ra... Thứ nhất, Quân và Nguyên sao lại gặp được nhau? Thứ hai, họ làm sao đến được với nhau? Thứ ba, Nguyên có biết Quân từng là callboy hay không? Chỉ với 3 câu hỏi đó cũng có thể để cậu phải dằn vặt vì con sâu tò mò to đùng trong đầu mình... Nhưng nghĩ đến nguyên nhân chính khiến cậu và anh đến đây nên cậu cố lờ đi mớ hổn độn đó mà hỏi Nguyên: - Nếu như vậy thì cậu nhóc này là... Nguyên chỉ tay vào Tiểu Hùng và nhìn bằng cặp mắt ngơ ngác - Là con nuôi của anh, tên nó là Hoàng Nhật! Thế còn đây là… - Giống như con của anh vậy, nó tên là Tiểu Hùng! - Cái tên này nghe khá quen nhỉ! - Nguyên mĩm cười và nhìn sang anh. - Vậy cuối cùng là 2 tên tiểu quỷ này đánh nhau đấy sao? - Cũng có thể nói là vậy! - Quân cười gượng gạo khi gặp lại anh. - Nếu đã vậy thì bỏ qua vậy! Chắc 2 người cũng chưa ăn gì...chúng ta đi ăn luôn nhé! - anh lên tiếng. - Thôi được rồi! Chúng ta đi thôi! Sau đó tất cả mọi người cũng lần lượt bước ra ngoài, cậu ở lại sau cùng, cuối đầu chào hiệu trưởng, cậu nói: - Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi xin phép! Đến khi cậu bước đi được một đoạn ông mới khẻ nhép miệng: "Tuổi trẻ bây giờ thật là...yêu đương loạn cả lên!" 2 chiếc xe cũng lăn bánh ra khỏi sân trường và chạy vào đường lớn...dừng lại trước một nhà hàng sang trọn mọi người mới rảo bước vào trong...gọi thức ăn xong cậu mới có dịp giải tỏa hết tất cả sự thắc mắc của mình... - Đến lúc này em vẫn còn thắc mắc là tại sao 2 người lại yêu nhau...- cậu dò xét. - Nói ra thì cũng rất bất ngờ, nói cách khác là trớ trêu... - Mọi việc xảy ra cách đây 2 năm rồi! Lần đó tôi phải đến thành phố này giải quyết ít việc, nào ngờ lại gặp được anh Nguyên, nhưng lại trong tình trạng say xỉn...- Quân xen vào. - Và sau đó... - Tôi đã đưa anh ấy đến khách sạn...không có ý gì khác đâu nhé! Nhưng rốt cuộc tôi lại ngủ quên dưới nền nhà... - Thế là 2 người bắt đầu tìm hiểu nhau...và kết quả như lúc này! - anh xen vào cuộc trò chuyện của 3 người. - Wow!!!! Hôm nay sao đột nhiên anh thông minh quá vậy!!! - cậu tỏ vẻ trầm trồ. - Lát về xử em sau cũng được! - anh lờ đi lời trêu chọc của cậu. - Trông 2 người hạnh phúc quá nhỉ! - Nguyên cười ghanh tị. - Anh và Quân cũng vậy đấy thôi! - cậu cười. - Thế anh có biết Quân đã từng là...-Anh ấp úng. - Tôi đã biết quá khứ của Quân rồi...và tôi vẫn chấp nhận em ấy! - Nguyên nắm lấy tay Quân. - Cuối cùng em cũng được an tâm rồi...- cậu thầm mừng cho Nguyên. - Em chính là người làm cho anh hiểu ra thế nào là yêu thật lòng một người! Giờ anh cũng đã tìm được một nửa còn lại của mình rồi, cho dù Quân có quá khứ như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ bỏ qua, anh chỉ biết rằng anh yêu Quân ở hiện tại và tương lai thôi! Những thứ còn lại không quan trọng, hơn nữa anh và Quân cũng đã có Hoàng Nhật rồi! Bọn anh sẽ cùng nhau dạy dổ nó nên người! - Này! Đầu gấu! Chúng ta có đối thủ rồi đấy! - Chúng tôi sẽ không chịu thua đâu nhé! - anh cười. Và đó cũng chính là cuộc tái ngộ đầy sự bất ngờ, hơn nữa cầu nối cho việc này lại chính là 2 cậu nhóc...Sau cuộc gặp định mệnh ngày hôm đó, cậu lại có thêm một người để cùng tâm sự những lúc anh đi vắng, đó chính là Quân…vì cả 2 chẳng có gì để làm ngoài việc chăm sóc 2 đứa nhóc cả…hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đưa Tiểu Hùng đến khu vui chơi để gặp Quân, ngồi ở phía xa nhìn 2 đứa nhóc chơi đùa mà cậu vui vẻ mỉm cười, được một lúc Quân lên tiếng nói: - Dạo này Bảo và anh Hùng sao rồi? - Chẳng có gì đặc biệt cả! còn anh? - Có thể nói đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời tôi, tôi không ngờ rằng một kẻ như mình cuối cùng lại tìm được bến đổ… - Thế anh đã biết được quá khứ của Nguyên như thế nào chứ? - Tôi không hề muốn biết được chuyện đó, vì anh ấy đã không quan trọng quá khứ của tôi rồi, tôi còn quan tâm gì khác nữa chứ! - Nhưng nếu ngày nào đó anh biết được… - Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ! - Quân đính chính. - Chắc giờ đây anh rất yêu Nguyên! - Tôi yêu Nguyên như tình yêu của anh dành cho anh Hùng vậy! - Tôi tin 2 người sẽ hạnh phúc bên nhau mà…cùng Hoàng Nhật, đứa con trai cưng của anh và Nguyên! - Như anh và Hùng vậy! Sau câu nói đó 2 người chỉ còn biết nhìn nhau mà cười, sau đó lại nhìn sang 2 đứa nhóc đang ném banh vào người nhau, bất chợt tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu nhanh chóng nghe máy: - Này! Em và con đi đâu thế? sao anh về nhà mà không thấy ai hết vậy? - Em dẫn con đến khu vui chơi thôi! anh làm gì mà cuốn cuồng lên vậy! Bên cạnh cậu tiếng chuông điện thoại khác cũng vang lên, Quân lấy chiếc điện thoại ra… - Em và con đang ở khu vui chơi! - … - Em biết rồi! em sẽ về ngay! Nghe Quân nói như vậy cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu nhìn nhìn Quân và nói: - Chắc chúng ta có cùng hoàn cảnh nhỉ! anh quyết định thế nào? - Anh trả lời trước đi! - Thử một lần không? để xem 2 người họ làm gì được tôi và anh! - Có được không vậy? - Sao tôi biết được, 2 tên đó đều từng là đầu gấu mà! tôi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đâu! - cậu nói nửa thật nửa đùa làm Quân càng lo lắng. - Vậy thôi! tôi về trước nha! Quân vội vả đứng dậy và dắt Hoàng Nhật ra về, cậu ngồi đó cười và nhìn theo…cậu thầm nghĩ… - Trông vậy mà cũng sợ Nguyên đấy nhỉ! mà mình đâu còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó, mình còn phải lo cho tên đầu gấu ở nhà nữa kia mà! Cậu lắc đầu và tiến đến dắt Tiểu Hùng trở về nhà, vừa đến nơi cậu đã thấy mặt anh hằm hằm nhìn 2 người, cậu gượng cười và đẩy nhẹ nó lên, cậu thì thầm… - Tự cứu mình đi tiểu quỷ… Hiểu được ý cậu nó nhanh chóng bước đến, ngồi vào lòng anh, nó phụng phịu: - Ba Hùng yêu dấu…cười lên đi mà… - Tên tiểu quỷ này! khéo nịn! Ba Bảo đã dẫn con đi đâu hả? - Em đã nói với anh rồi mà! - Em lắm mưu nhiều kế nên không tin được, con nói đi Tiểu Hùng! - Dạ ba Bảo dắt con đến khu vui chơi, vui lắm luôn á, có trái bóng to vậy nè…- nó dang 2 tay lên. - Thấy chưa! em đã nói dối anh khi nào đâu! - Lần này tạm tha cho 2 ba con! lần sau thì đừng hòng!
|
Thời gian vui vẻ lại trở về với cậu và anh, sau nhiều lần anh đề nghị cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận kết hôn cùng anh, theo lời đề nghị của cậu thì hôn lễ chỉ được tổ chức một cách đơn giản, nhưng nào ngờ anh lại làm trái ý, nó hoành tráng hơn cả lễ kết hôn của anh và Huỳnh Dao, đến khi biết được chuyện đó thì đã quá muộn màng nên cậu đành xuôi theo số phận, gia đình cậu cũng đều đã có mặt ở nhà anh, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, bên ngoài căn nhà đã được chuẩn bị rất sang trọng, thảm đỏ trải từ cánh cửa to đùng ở trước nhà anh cho đến tận bên trong, 2 bên chẳng khác nào một vườn hoa hồng với mùi hương quyến rũ, thơm ngác…phía trên và vô số những bóng bay hình trái tim đầy đủ màu sắc, lễ đài cũng được dàn dựng rất công phu, suy cho cùng thì bầu không khí rất sôi động…cậu thì ở trong phòng hồi hộp trong khi anh đang đứng ở bên ngoài tiếp khách, nhưng cậu nào ngờ rằng bên ngoài có một bất ngờ vô cùng lớn đợi cậu phát hiện. Nhìn mình với bộ comple màu đen quyến rũ mà cậu hồi hộp, bất chợt cánh cửa căn phòng mở ra, Diễm và Phúc bước vào nhìn cậu cười, Diễm mở lời: - Chúc mừng Bảo nhé! cuối cùng thì Bảo cũng đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi! - Cảm ơn Diễm nhiều nhé! - Hôm nay là ngày vui sao trông em lo lắng quá vậy? - Phúc nhìn cậu dò xét. - Em hơi hồi hộp thôi! không sao đâu! - cậu gượng cười tự trấn an mình. - Mọi chuyện sẽ ổn cả mà! lúc anh và Diễm kết hôn thì cũng hồi hộp như em…nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó đấy thôi! 3 người đang nói chuyện thì cánh của một lần nữa mở tung ra, Quân bước vào nhìn cậu chằm chằm làm cậu không khỏi ngại, cậu lúng túng: - Sao…sao nhìn tôi ghê quá vậy… - À không…chỉ tại tôi thấy Bảo khác quá thôi…mọi người cũng đã đến đủ rồi, Bảo xuống dưới đi, gần đến lúc tổ chức lễ cưới rồi đó! - Được rồi, tôi xuống ngay! Sau đó tất cả mới bước xuống phía dưới, cái không khí náo nhiệt ở đây làm cậu càng hồi hộp hơn, người dẫn chương trình lúc này lại chính là Nguyên…vì cậu đã nhờ Nguyên làm việc đó, và Nguyên cũng không hề từ chối… - Nếu mọi người đã đến đông đủ thì lễ thành hôn sẽ được bắt đầu, có thể nói rằng họ đã cùng nhau trải qua không ít gian khổ, khó khăn…nhưng sau cùng…vì tình yêu chân thành của mình mà họ đã đến được với nhau, tuy mối quan này không bình thường như bao người khác nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau…có lẽ đã đến lúc cho mọi người thấy được 2 nhân vật chính của ngày đặc biệt này rồi…Xin hãy hướng mắt về phía cánh cửa bên kia… Nguyên chỉ tay sang phía cánh cửa nhà anh, ở nơi đó chính là cậu, phía trước chính là Tiểu Hùng và Hoàng Nhật trong bộ comple với chiếc nơ đỏ chói ở cổ trông rất dể thương…tim cậu đập loạn nhịp vì có vô số ánh mắt đang đổ dồn về mình…Anh chậm rãi bước từ bên ngoài vào và tiến đến gần cậu, anh nắm lấy tay cậu và cả 2 cùng đi trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng ấy, đi trước 2 người là 2 đứa nhóc dể thương đó, đến gần bục phát biểu thì 2 người mới dừng lại…đã đến lúc Nguyên tiếp tục với nhiệm vụ thiêng liêng của mình… - Phạm Duy Hùng…anh có đồng ý cùng Nguyễn Gia Bảo sống hết cuộc đời này chứ? - Tôi đồng ý! - anh trả lời mà không cần suy nghĩ. - Anh có hối hận vì đã yêu Nguyễn Gia Bảo hay không? - Tôi không hề hối hận, điều làm tôi cảm thấy hối hận nhất là tôi đã từng mất Bảo! nhưng từ ngày hôm nay tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa…- anh nắm chặt lấy tay cậu. - Nguyễn Gia Bảo…anh có đồng ý cùng Phạm Duy Hùng sống trọn đời bên nhau chứ? cho dù vất vả hay gian nan 2 người vẫn luôn bên nhau để vượt qua những điều đó? Cậu tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, vì chỉ sau câu nói đồng ý thì cậu sẽ thuộc về Hùng mãi mãi, đó sẽ là một sợi dây ràng buộc 2 người lại với nhau và Tiểu Hùng sẽ là thứ giúp 2 người gắng kết với nhau…cậu chỉ mong rằng nếu đây là một giấc mơ thì hãy cho cậu tỉnh ngay lập tức…nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cuối cùng cậu cũng đã có được những gì mà mình từng ao ước…cậu lên tiếng sau nhiều phút im lặng: - Tôi…đồng…ý! - Sau đây là việc trao nhẫn, nó sẽ là vật bất li thân của 2 người…tình yêu của 2 người dành cho nhau cũng như 2 chiếc nhẫn đó vậy, nó sẽ ở mãi trên tay đối phương và không rời xa… Ít lâu sau thì Tiểu Hùng và Hoàng Nhật cũng cầm 2 chiếc hộp lên và đứng trước 2 người, anh cầm lấy chiếc hộp trên tay Tiểu Hùng và mở ra, bên trong đó chính là một chiếc nhẫn lấp lánh bởi ánh sáng của những ánh đèn lấp lánh…anh đeo nó vào tay cậu, cũng như trao tình cảm của mình cho cậu vậy…và ngược lại chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp trên tay Hoàng Nhật cũng đã được đeo vào tay anh… - Và đây chính là phần quan trọng nhất trong buổi lễ, 2 người hãy trao cho nhau một nụ hôn đi nào! Và 2 đôi môi lại chạm vào nhau cùng với tiếng nhạc rộn ràng, và lễ kết hôn cũng được kết thúc, cuối cùng và buổi tiệc của tất cả mọi người…cậu nắm tay anh và từng bước đi xuống dưới cùng với biết bao ly rượu được dâng lên bởi những cánh tay, nhưng cậu chẳng cần phải động đến vì đã có anh lo liệu việc đó…đến lúc này cậu mới nhận ra lợi ích khi anh nhậu mà không biết say…nhưng cậu không thể lờ đi sức khỏe của anh được nên đành phải nhận hộ anh vài ly… Nhưng đến một chiếc bàn cách đó không xa thì cậu mới sựng lại vì cảnh tượng trước mắt mình, những người bạn…những người bạn thân thiết của cậu suốt mấy năm học cuối cấp dường như đã tụ hợp đầy đủ, mọi người vẫn chẳng hề thay đổi gì nhiều so với quá khứ…Trong số đó thì Trang chính là người làm cậu bất ngờ nhất, cô thật đẹp…đẹp hơn rất nhiều so với quá khứ tranh đấu của 2 người, Thiên, Hà, Ngọc, Minh vẫn chẳng hề thay đổi… - Chúc mừng 2 người nhé! - Trang lên tiếng chúc mừng cậu. - Anh Hùng…- cậu nhìn anh như cần một lời giải thích cho điều đó. - Đây là món quà anh tặng cho em vào ngày hôm nay! - anh cười. - Mọi người…mọi người vẫn không hề thay đổi…tôi nhớ mọi người lắm! không ngờ hôm nay lớp 11a2 lại tái hợp! - cậu cảm động đến suýt khóc. - Này! Ngày vui mà khóc gì chứ! vui lên đi! - Thiên trêu cậu. Có lẽ ngoài anh ra thì đây chính là món quà quý giá nhất với cậu, những người bạn…gia đình thứ 2 đã cho cậu biết bao kỉ niệm…và giờ này nó lại ùa về với sự hạnh phúc của cậu… Lễ thành hôn hoành tráng nhất trong cuộc đời cậu cũng được khép lại, sau ngày hôm đó cậu đã chính thức trở thành người của anh, và nhờ điều đó mà cậu không thể ra khỏi nhà nửa bước nếu không được anh đồng ý, anh muốn giữ cậu cho riêng mình nên cậu cũng đành chịu, nhưng với tính tình của cậu thì làm sao chịu sự áp đặt của người khác trong thời gian dài được...chỉ 1 tuần ngay sau đó cậu bắt đầu việc chống đối giam lỏng của mình... - Em đi đâu vậy? Cậu vừa bước đến cửa nhà thì giọng anh đã vang lên từ phía sau, điều đó cũng chứng minh kế hoạch tẩu thoát của cậu đã thất bại, cậu quay lại trả lời anh: - Em đến shop thời gian của Diễm! - Để làm gì? - Tâm sự một tí thôi mà... - Anh đang cần người tâm sự nè...- anh cười gian. - Em đi đây, không hơi đâu mà nói chuyện với anh! - Này! Anh đã đồng ý cho em đi khi nào? - Chẳng lẽ anh định nhốt em trong nhà mãi sao? - Đương nhiên rồi! Em nên nhớ em đã là vợ anh, mà vợ thì chỉ được chăm sóc cho chồng và con thôi! Ra ngoài làm gì! - Anh mồm mép quá! - Học theo em thôi, muốn giữ hạnh phúc gia đình nên đành chịu vậy! - Đi...mà...anh yêu...em đi một tí sẽ về ngay mà...- cậu đành dùng đến chiêu cuối cùng. - Không! - Đi...mà... - Không là không! - Đi...mà...năn nỉ anh đó... - Thôi cũng được, anh đến đó cùng em! - Nhưng mà... - Cho anh đi cùng hoặc không đi đâu hết! Do dự một hồi cậu đành đồng ý để anh đi cùng, ngồi cạnh anh trên xe cậu không ngừng rủa thầm: - Tên đầu gấu đáng ghét, độc tài vừa thôi chứ! Để xem anh còn đàn áp em đến khi nào! Nghĩ gì thì nghĩ nhưng cậu vẫn không ngừng yêu anh, mặc dù bị anh lấn quyền đến thế nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc...cậu mĩm cười và nhìn sang anh, anh thật đẹp...Gương mặt anh đẹp về mọi góc nhìn, nhưng điểm đặc biệt là sự thô bạo của một tên côn đồ vẫn còn hiện rõ...nhìn vào vẻ mặt tập trung cao độ của anh cậu chỉ muốn đặt lên đôi môi đáng ghét đó một nụ hôn...đang nhìn không chớp mắt thì anh đã quay sang làm cậu không kịp phản ứng, đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn chằm chằm làm cậu không khỏi lúng túng, anh lên tiếng: - Bắt quả tan rồi nhé, còn gì để chối nữa không? - Đã sao nào...chồng mình đẹp thì ngại gì không nhìn! - mặc dù rất ngượng nhưng cậu vẫn nói ra để tránh việc bị anh trêu. - Nghe em nói vậy ngại quá! Nhưng nó lại là sự thật nên không thể phủ nhận được, hihi! - Anh tự tin quá! - Có sao nói vậy mà...vợ yêu! - Oái...anh chạy qua một đoạn rồi kìa! - Ơ...anh quên mất! - anh cười trừ. Cậu chỉ còn biết thở dài, nhưng bất chợt nhớ đến Tiểu Hùng, cậu lập tức hỏi anh: - À...em quên mất...hôm nay mấy giờ Tiểu Hùng về thế anh? - Chắc cũng khoảng 11 giờ, nên em còn 3 giờ nữa để tâm sự ba láp với Diễm! - Ba láp cái đầu anh, chuyện đó rất quan trọng lắm đấy! - Nhưng là chuyện gì? - Đến đó rồi anh sẽ biết, lo dòm đường đi! Không chạy qua mặt nữa giờ! - Ờ! Anh biết rồi! Xe dừng trước shop của Diễm 2 người cùng nhau bước vào trong...ngồi trước quầy bán hàng được một hồi lâu Diễm cũng bước ra, cậu hỏi: - Việc tôi nhờ 2 người đã xong rồi chứ? - Bảo đoán xem...- Diễm cười và mang ra một chiếc túi. - Cảm ơn Diễm nhiều nhé! Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc túi và giao nó cho anh, cậu và Diễm bắt đầu huyên thuyên không ngưng miệng, còn anh thì bắt đầu khám phá bí mật bên trong chiếc túi. Mở nó ra anh phải ngạc nhiên vì bên trong chẳng có gì khác ngoài những bức hình của anh và cậu trong quá khứ cả...anh nhìn cậu ngơ ngác nên cậu bắt đầu giải thích: - Anh còn nhớ chúng không? - Có phải đây là những bức hình anh chụp cùng em trước khi anh ra nước ngoài điều trị? - Chính xác hơn là trước khi Trang làm em hiểu lầm về hoàn cảnh gia đình anh! Em đã nhờ Phúc và Diễm lấy hộ em khi đưa cha và dì về quê, việc chính của cuộc gặp mặt này là lấy nó đó! - Nhưng tại sao? - Vì em muốn chúng ta hãy sống cho thật vui vẻ đến hết quãng thời gian còn lại vì được như ngày hôm nay cũng nhờ vượt qua những khó khăn, đau khổ trong quá khứ! - Anh hiểu mà... Bầu không khí lại trùng xuống, nhưng chỉ sau vài câu nói nó bổng chốc rộn ràng trở lại...đúng 10 giờ 45 anh và cậu phải rời khỏi đó để kịp đến trường đón Tiểu Hùng học về....trên đường đi anh khẻ nói với giọng hơi buồn: - Anh xin lỗi em...vì tất cả mọi thứ! - Sao anh lại nói vậy? Anh có lỗi gì chứ? - Vì anh đã để cho em chịu nhiều đau khổ... - Đó là chuyện của trước đây rồi...giờ em rất hạnh phúc...chỉ cần bên cạnh em luôn có anh và con chúng ta thôi! Em cảm thấy sự hi sinh đó thật xứng đáng! - Bảo à...đã từ lâu rồi, anh đã hứa với con tim mình là sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em...nhưng anh đã không thực hiện được...và giờ đây chính là lúc anh thực hiện lời hứa đó! - Em yêu anh...Phạm Duy Hùng! - Giờ anh hỏi em một câu nhé! - Anh cứ hỏi đi! - Nếu thời gian quay về đầu năm học lớp 11, em sẽ như thế nào? - Nếu là vậy...em chỉ muốn nói với anh một câu thôi... - Là gì? Cậu hướng mắt về phía xa kia, còn miệng thì mĩm cười...cậu lên tiếng sau vài phút im lặng... - Tui thật ngốc...vì đã yêu ông! ... "Ngốc"...ngốc khi yêu một người thì không có gì là sai trái cả...cho dù là nam với nam, nữ với nữ...những thứ tình cảm không được xã hội công nhận thì họ vẫn có tư cách tìm được một nữa còn lại của mình...cho dù chỉ yêu nhau trong một thời gian ngắn...nhưng nó vẫn đủ để chứng minh được thế nào là tình yêu bất diệt...ngọn lửa tình yêu sẽ bùng cháy mạnh mẻ vào những lúc chúng ta thật sự cần đến nó...ngay cả khi đang nằm trong ranh giới của sự sống và cái chết hoặc cận kề với lưỡi hái của tử thần...ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục tỏa sắc với ánh sáng le lói, yếu ớt của mình...tại sao lại có những người sẳn sàng chết cùng nhau vì sự ngăn cấm của 2 bên gia đình và cả xã hội rộng lớn này? Có lẽ họ có cùng quan điểm với "Tôi"...chết không phải là điều đáng sợ nhất, nó chỉ là kết thúc của một sự sống thôi...mà điều đáng sợ nhất chính là sự đơn độc...thật đáng thương thay cho những người không nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu...càng trớ trêu thay cho cái tình yêu thế giới thứ 3 này...nếu là bạn...bạn sẽ có câu trả lời như thế nào? Yêu để lợi dụng...hoặc yêu với trái tim đang đập theo từng nhịp của mình... …10 năm sau… - Ba Bảo… - Gì con? - Con đang yêu 1 đứa trong lớp! Anh xen vào – Ai thế con? - Nhưng mà… Thấy Tiểu Hùng cứ ấp úng, cậu thúc giục – Nhưng gì đấy? có gì thì con cứ nói ra đi! - Nhưng 2 ba không được mắng con nha! - Con không nói sao 2 ba biết được chuyện gì chứ! - Dạ…con…con… - Con thế nào? - Con yêu Hoàng Nhật! ..........................................................................The End……….
|