Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
hai bạn trẻ của tui. sao mà khổ zậy chứ. thương quá à.
|
phải vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách mới nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu mà bạn 01665563199 Tiếp nè...Mọi người đọc truyện vui vẻ! .... Thấy anh như vậy cậu lại càng lo hơn, trong thời gian qua anh đã dùng hầu hết thời gian của mình để lo cho cha và mẹ anh...trở về với hiện tại cậu đang lái xe đến bệnh viện để thăm mẹ anh, chạy được một đoạn cậu lên tiếng: - Anh đừng lo lắng quá...mọi chuyện sẽ ổn cả mà! - Sao anh không lo cho được chứ! Cha anh thì đang bị giam, còn mẹ anh thì lại... - Em hiểu anh đang cảm thấy như thế nào mà... Chẳng mấy chốc thì 2 người cũng đến được bệnh viện, bước vào phòng bệnh anh lên tiếng chào mẹ: - Mẹ đở tí nào chưa? - Ưm...mẹ không sao... - Dạ...con chào bác gái! - Bảo...con...- bà bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. - Bảo nghe con nói về tình trạng của mẹ nên lập tức cùng con đến đây đó mẹ! Nhìn vào 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau bà chỉ còn biết cầu mong cho đứa con trai mình được hạnh phúc mặc dù đang đối mặt với không ít khó khăn...hơn nữa bà hiểu rõ rằng anh và cậu được như ngày hôm nay là do 2 người đã cùng nhau vượt qua quá nhiều trở ngại...điều đầu tiên chính là họ đã cùng nhau vượt qua được ranh giới của thù hận và tình yêu. Nhưng sau cùng thì bà vẫn không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần...với hơi thở cuối cùng bà đã tiết lộ cho anh một bí mật mà anh không hề nghĩ đến... - Mẹ...mẹ vừa nói gì thế...không thể như thế được... - Đó...đó là sự thật... Mẹ không hề...muốn...cho con biết điều đó...nhưng mà...đây là điều con phải biết Hùng à...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi vì đã giấu con... - Mẹ...rốt cuộc ai mới chính là cha mẹ ruột của con... - Cha...ba mẹ...của con đã...đã...mất rồi... - Vậy...con đã là một đứa trẻ mồ côi từ rất lâu rồi sao? - Đúng vậy...cha mẹ con chính là người đã giúp cha mẹ vượt qua khó khăn trong quá khứ...nhưng do tai nạn xảy ra nên họ đã... - Con hiểu rồi...ơn sinh thành không thể sánh bằng với ơn dưỡng dục được...mẹ vẫn là mẹ của con... - Trước khi mẹ chết...mẹ chỉ muốn nói với con một điều...- bà đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Bà tiếp lời: - Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi...hãy tha thứ cho những gì mà cha con đã làm...hãy cố gắng sống thật tốt...Bảo...Bảo chính là người sẽ giúp con vững vàng hơn trong những bước đi vào cuộc sống này...hứa với mẹ nhé...mẹ...mẹ... Và rồi đó cũng là câu nói cuối cùng của một người đàn bà với mái tóc đã đượm rõ hai màu trắng và đen, mẹ anh...bà đã mất... Mất khi đã trải qua quá nhiều sự đau khổ, gian nan của một đời người...nhưng có lẽ vẫn còn một điều mà bà luyến tiếc trước khi ra đi, đó là nhìn thấy đứa con trai mà bà đã nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm qua, một đứa con chẳng có quan hệ gì với bà được hạnh phúc bên cạnh người anh yêu… Mất mẹ chính là nổi đau lớn nhất đối với anh vào lúc này, nhưng anh lại không ngờ rằng đây chính là cơ hội có một không hai của ông Phú để thoát khỏi cảnh tù tội đọa đày, lợi dụng vào việc mẹ anh mất ông đã cầu xin tòa án cho ra tù để hoàn thành việc tang lễ của bà…và đương nhiên lời đề nghị ấy đã được chấp thuận mà không nghĩ đến hậu quả của nó sẽ như thế nào… Nhưng ông vẫn giữ đúng lời hứa cho đến khi hoàn thành việc tang lễ, ông cũng đã bỏ trốn ngay sau đó cùng với số tiền được bà cất giữ trong nhà, biết được tin đó cậu nhanh chóng dùng hết khả năng của mình để tìm ra ông…vì nếu ông như vậy thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt chính là cậu, nhưng đến 1 tháng sau cậu vẫn chưa tìm ra ông…trong suốt thời gian đó cậu không có ngày nào được yên giấc, cậu lo lắng cho anh…và cả bản thân mình…đơn giản vì cậu biết rằng lần này ông được thoát ra thì ông sẽ không tha cho cậu. Nhưng không vì vậy mà cậu lờ đi công việc ở tập đoàn Hoàng Đông và công ty của Nguyên, từ khi mẹ anh bán đi số cổ phần của ông thì cậu đã chiếm được hoàn toàn tập đoàn này, vì số cổ phần của ông đều đã phân tán ra rất nhiều kẻ khác nên chính cậu là người nắm trong tay số lớn nhất… Sau một thời gian yên ắng cũng đã làm ngui đi một phần nào sự lo lắng của cậu, đang ngồi cạnh anh trong phòng khách thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu nhanh chóng nghe máy: - Cha gọi con có gì không? - … - Cha nói sao? - … - Không được…lúc nào cũng được như thời gian này thì không! mọi người đừng lên đây! - … - Ôi trời! sao cha không nói con biết sớm hơn chứ! - giọng cậu bực tức. - … - Không phải…con chỉ… - … - Thôi được rồi! khi nào đến nơi cha cứ gọi con! con sẽ đến đón mọi người về nhà! - … - Dạ! Dứt lời cậu tắt chiếc điện thoại và đặt lên bàn, nhìn vào gương mặt lo lắng của cậu anh tò mò: - Có chuyện gì mà trông em thất thần vậy? - Cha em nói là đưa cả nhà lên chơi một thời gian… - Có gì đâu mà em lo, nhà mình cũng rộng rãi mà…hay là em sợ bác trai biết mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh nghĩ nếu như vậy thì càng tốt mà! - Không phải em lo về chuyện đó! - Chứ em lo về chuyện gì? - Em…em không biết nói với anh như thế nào nữa… Anh nhìn cậu dò xét được một lúc rồi mới lên tiếng sau nhiều phút im lặng: - Có phải vì chuyện cha anh không…em đang lo về việc cha anh trốn thoát và sẽ làm hại mọi người trong gia đình em để trả thù…- anh buồn bã. - Anh Hùng…em… - Anh hiểu mà! - Anh không giận vì những chuyện mà em đã gây ra sao… - Anh sẽ không bao giờ giận em…mà anh hận em! và hận cả chính bản thân mình…anh hận ông trời nữa…đã làm cho anh trở thành con của cha anh, và không ngờ rằng chính cha anh lại là người hại chết mẹ em…nếu em là anh…em sẽ làm gì vào lúc này chứ…mặc dù anh rất muốn hận em…nhưng trái tim anh thì không thể nào làm được chuyện đó, đối với anh việc rời xa em còn khổ hơn cả cái chết…- anh nắm chặt lấy tay cậu. - Anh…- mắt cậu rưng rưng nhìn anh. - Thôi! mình chuẩn bị đón gia đình em đi! - Um! Cậu chỉ còn biết gật đầu và lên phòng thay đồ, chờ đợi một hồi lâu thì cậu cũng nhận được một cuộc gọi từ cha cậu, sau đó 2 người nhanh chóng đến bến xe đón mọi người, vừa gặp cậu bước xuống từ chiếc xe hơi đen cả nhà chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn những gì đang xảy ra trước mắt mình, vừa gặp cậu Trúc đã chạy đến, giờ đây cô bé đã lớn khôn rồi, không còn nhõng nhẻo với đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ như trước nữa, những đôi mắt to tròn vẫn là nổi bật nhất trên khuôn mặt đó, nhìn chung thì mọi người vẫn không hề thay đổi gì nhiều ngoài việc mái tóc của cha và dì cậu đã xuất hiện những sợi tóc bạc phơi… - Xe của anh đó hả? - Bé Trúc hỏi cậu. - Chứ của ai hả cô nương! - cậu xoa đầu cô bé. - Anh giàu quá à! hihi! - Khéo nịn! - cậu cười và quay sang hỏi ông - à! anh 2 đâu rồi cha? - Anh mày đâu có ham đi xa như vậy! - Dạ! Một lúc sau thì anh cũng bước xuống, gặp anh ông lại một lần nữa ngơ ngác: - Chào mọi người! - Sao cậu lại… - Mọi chuyện dài lắm ạ! con sẽ kể cho bác trai và mọi người nghe sau! giờ mọi người lên xe đi! Và rồi chiếc xe cũng lăn bánh và trở về nhà anh, dừng trước căn nhà rộng lớn của anh mà mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên, mặc dù gia cảnh của cậu cũng khá giả nhưng làm sao không bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà mà nói cách khác là căn biệt thự của anh được…cậu thầm nghĩ… - Mới như vậy thôi mà mọi người đã ngạc nhiên rồi…đến nhà cha mẹ anh Hùng chắc không nói được gì luôn quá! Cậu lắc đầu mĩm cười và thúc giục mọi người vào trong, ngày đầu tiên xem như yên ổn, đến tối thì cậu để lại anh ở nhà mà chở đám em đi mua sắm xung quanh thành phố…chỉ trong chốc lát mà cả 2 đã có trên tay biết bao là quần áo, bánh kẹo...kể mãi không hết. Nhìn 2 đứa nhóc đi với gương mặt mừng rở vì túi đồ trỉu nặng trên tay mà cậu nhớ lại mình của trước đây…chúng chẳng khác gì cậu, luôn mừng rở khi được người khác tặng đồ hoặc mua đồ cho…nhìn 2 đứa nó đang say sưa bên thanh kẹo que mà cậu lắc đầu… - Nhà quê có khác! - cậu thầm nghĩ và mĩm cười. Đứng đợi một hồi lâu thì tài xế của cậu cũng đến, cả 3 cùng lên xe và trở về nhà…Về đến, cậu nhanh chóng bước vào trong vì sợ anh sẽ tiếc lộ mọi chuyện, đơn giản vì mọi rắc rối của cậu đã quá nhiều rồi, chưa kể đến việc phải lo bảo vệ cho họ…nhưng những gì cậu không muốn cũng đã xảy ra, vừa bước vào trong cậu đã thấy được cặp mắt xa xâm của ba và dì cậu, biết được có chuyện không ổn xảy ra nên cậu đã giục 2 đứa nhóc lên phòng, và chúng cũng ngoan ngoãn làm theo vì còn bận “duyệt” lại những món đồ vừa mới được anh mình “tậu” cho… Ngay sau khi chúng khuất bóng cậu đã nhìn anh bằng cặp mắt dò xét, anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lại nhìn vào cha và dì cậu…thấy không khí có vẻ căng thẳngnên cậu đành thú nhận mọi chuyện:
|
- Thế anh Hùng đã nói cho cha và dì hết mọi chuyện rồi đúng không? - Đúng vậy! Mày trở thành con người như vậy từ lúc nào vậy hả? - ông có vẻ giận. - Con xin lỗi gì đã giấu mọi người…nhưng làm sao con có đủ can đảm để cho cha biết được chứ… - Mày có biết là mẹ mày thương mày đến mức nào không! cuối cùng mày lại… - Mẹ đã biết chuyện con là gay từ lâu lẳm rồi! và mẹ đã luôn ủng hộ con! - cậu nhẹ giọng. - Thì ra cha là người biết sau cùng à! - Con xin lỗi! - cậu cuối mặt. - Nó như vậy thì có sao đâu chứ! chẳng phải nó vẫn là con ông đấy sao? hơn nữa nó có sự lựa chọn và quyết định của riêng mình mà! - bà Hạnh lên tiếng khuyên ngăn. - Tôi biết! nhưng mà… - Con biết cha đang nghĩ gì! có phải cha rất ghét những người như con không? nhưng như vậy không ai muốn cả! cho dù là gì đi nữa thì con vẫn là con của cha mà có đúng không? chẳng có gì là sai trái…con đã vượt qua rất rất nhiều khó khăn rồi! vì vậy con sẽ không từ bỏ dể dàng như vậy! hơn nữa con rất yêu Hùng! - cậu dứt khoát. - Xem ra mày cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi nhỉ! mặc dù cha không biết điều đó là đúng hay không nhưng dù gì thì cha cũng mong mày được hạnh phúc! giờ cha không quản nổi mày nữa rồi! sống sao cho tốt là được! - Cha…cha nói sao? - cậu ngạc nhiên vì ông thay đổi thái độ quá nhanh. - Muốn nghe lại một lần nữa sao? thấy con mình thành đạt như vậy là cha vui lắm rồi! Dứt lời ông quay sang anh và tiếp lời: - Còn cậu…hãy chăm sóc tốt cho con tôi! để tôi còn biết đường ăn nói với mẹ nó ở bên kia thế giới nữa chứ! - Bác trai đừng nói vậy! bác còn trẻ lắm mà! - Đừng có bẻ cong sự thật chứ! coi bộ cũng khéo nịn lắm đây! - ông tỏ vẻ hài lòng. - Mà thằng Phúc dạo này sao rồi Bảo? còn Diễm nữa? - Dì lên tiếng hỏi cậu. - 2 người đó vẫn khỏe dì ơi! để vài hôm nữa con chở mọi người đến shop thời trang của họ! chắc Phúc sẽ mừng lắm! - Ừm! cuối cùng thì tụi con cũng đã có một nửa của mình cả rồi! như vậy thì dì và cha con cũng cảm thấy an tâm hơn! Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng cậu không ngờ rằng cha cậu lại chấp nhận mối quan hệ của 2 người, dù sao đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, giờ đây việc cậu cần làm là tìm ra ông Phú để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người xung quanh mình…nhưng giờ đây thì nổi lo của cậu phải tăng lên gấp đôi rồi, giờ đây không còn là chỉ mình cậu nữa, mà chính là cả gia đình cậu…và những người bạn! Ngày hôm sau cậu cũng đã giữ đúng lời hứa mà đưa gia đình mình đến shop thời trang của Phúc và Diễm, vpà đến nơi cha và dì cậu đã tỏ vẻ hài lòng vì giờ đây 2 người họ cũng đã có công việc ổn định của mình, vừa xuống xe bà đã lên tiếng: - Xem ra tụi nó cũng đã kết hôn được rồi nhỉ! - Đúng đó dì! Con cũng nghĩ 2 người họ kết hôn được rồi đó! - cậu cười. - Thế còn con...định khi nào kết hôn đây? - Con...- cậu đỏ mặt. - Nếu 2 bác đồng ý con sẽ tổ chức lễ kết hôn! - anh lên tiếng. - Anh đang đùa đấy à... - Anh nói thật mà! Chỉ đợi em đồng ý thôi! - Thôi đi ông! Đối với em như vậy là quá đủ rồi! Hơn nữa ở Việt Nam đâu cho phép kết hôn đồng giới! - Này! Em có tin là anh bắt cóc em qua Mĩ rồi kết hôn không hả? - Này! 2 cậu định cho ông bà già này xem cãi nhau à? - Cha...- cậu cười. Mọi người cười đùa một lúc và cũng bước vào trong, chưa gì mà 2 đứa nhóc đã chạy vào trong rồi, chắc Phúc sẽ bất ngờ lắm đây, đợi mọi người bước vào trong cậu mới mở lời nói với anh: - Anh yêu em đến như thế sao? Cho dù em đã làm không ít chuyện có lỗi với anh... - Em ngốc quá! Vì em, anh có thể làm tất cả mà! - anh véo nhẹ vào má cậu và bước vào trong. Đặt tay lên má mình, nơi tay anh vừa chạm vào, nhìn theo từng bước chân của anh mà lòng buồn thăm thẳm...cậu có lỗi rất nhiều đối với anh, cậu chỉ muốn thú nhận với anh hết tất cả mọi điều mà mình đã gây ra...từ việc ông phú "năm lần bảy lượt" gặp phải khó khăn khi trở thành mục tiêu trả thù của cậu...cho đến cái chết của người vợ mà anh chưa từng có một lần gần gũi, là Huỳnh Dao...cô ta dùng đủ mọi cách để có được anh nhưng cuối cùng thì được gì? Kết hôn với anh thì đã sao? Thân xác, con tim...cô có được những gì?...không...hoàn toàn không, cô chẳng có gì hết...và cuối cùng chỉ còn lấy một cái xác trơ trội nằm bên trong chiếc quan tài gỗ được chôn sâu dưới mặt đất lạnh lẽo ấy...như vậy có xứng đáng hay không? Cố xua đi những suy nghĩ ấy cậu gượng cười vui vẻ và bước vào trong shop. Một "nhiệm vụ" nữa của cậu lại được hoàn thành êm đẹp, mấy hôm sau cậu cùng anh đưa 2 đứa nhóc đi đến khu giải trí, và nhờ vậy cậu mới có được một khoảng thời gian ngắn bỏ qua hết buồn phiền mà chơi đùa cùng anh và chúng nó, một lúc sau cậu và anh cũng thấm mệt, tất cả mọi người đến chiếc bàn gần đó để nghĩ mệt... - Anh ở đây đi nha, em đi mua ít nước uống! - Ừm! Cậu vui vẻ bước đi, còn anh thì vẫn ngồi đó, được một lúc sau anh hỏi: - Này! 2 đứa giúp anh việc này được không? - Dạ! Hihi! - bé Trúc nhanh nhảu. -Lát nữa Bảo ra em đưa cái này cho anh ấy nha, nói là của một người lạ gửi! Đừng nói là anh đó nha! - anh dúi vào tay cô bé một mảnh giấy. - Dạ, em biết rồi! Một lúc lâu sau cậu cũng về đến, đặt nước lên bàn xong thì cô bé mới đưa tờ giấy cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn nó... - Hồi nảy có anh đẹp trai kia nhờ em đưa cho anh! - nghe bé Trúc nói như vậy anh phải khâm phục tài ăn nói của nó, theo anh thì sau này biết đâu nó còn hơn cả cậu...anh chỉ còn biết ngồi đó mà mĩm cười… - Anh ta đâu rồi? - Đi rồi ạ! Thấy vậy cậu mới mở tờ giấy đó ra...bên trong đó là những dòng chữ rất quen thuộc..."Nguyễn Gia Bảo...em có đồng ý lấy anh làm chồng hay không, anh hứa sẽ không lăng nhăng, không ăn hiếp em, không làm em buồn...anh hứa đó!" đọc những dòng chữ ấy mà cậu vui sướng, cậu biết rất rõ ai là chủ nhân của tờ giấy này rồi, nhưng cậu lại không ngờ là anh lại chơi trò cầu hôn “sến” như vậy, dám nhờ cả đứa em gái cưng của cậu nữa chứ...nhìn sang thấy anh đang cười nên cậu nói: - Hơ...không biết tên nào rãnh thế nhỉ! Thừa biết câu trả lời của mình rồi mà còn hỏi...chắc phải đổi ý quá! - giọng cậu hờn dổi. Ngay lập tức anh đứng dậy và ôm lấy cậu, cảm giác hạnh phúc làm cho anh dường như quên đi mình đang ở nơi công cộng, và hơn nữa lại hành động như vậy trước 2 đứa nhóc đã biết suy nghĩ và hiểu chuyện... - Anh Bảo có người yêu rồi! Hihi! - Anh này! - cậu đẩy nhẹ anh ra. - Trước sau gì mà tụi nó chả biết, em còn lo gì chứ! Hihi! Anh cười vui vẻ nên cậu chỉ còn biết ngượng ngịu mĩm cười...đến lúc này cậu mới nhận ra được thế nào là sự hạnh phúc thật sự, cậu không ngờ rằng chỉ với vài câu nói của anh mà đã làm cho cậu vui đến thế, cảm giác đã lạc mất suốt thời gian qua bất chợt lại trở về cạnh cậu...sự bồi hồi khi được ở cạnh anh, chỉ cần một vài cái chạm nhẹ của anh cũng làm cậu điếu đổ...trong giây phúc này cậu mới biết được cậu yêu anh như thế nào...cậu chỉ cần anh mà thôi, chỉ mình anh... Tưởng chừng như mọi chuyện được yên ổn nhưng cậu nào ngờ rằng sự yên lặng ấy lại ẩn chứa một sự nguy hiểm rất lớn...và nó lại đến với cậu một cách một cách đột ngột...nó lại mang đến cho cậu một nổi lo vô cùng lớn... - Mày nói sao...sao bé Trúc lại mất tích được? - cậu hốt hoảng hỏi cậu em trai mình ngay sau khi thằng nhóc hớt hãi chạy vào trong với bộ mặt tái méc. Cậu không đợi thằng bé nói và tiếp lời: - Chẳng phải tao đã dặn mày là không đưa em ra ngoài sao? Cậu giận dử đổi ngay cách xưng hô làm thằng nhóc rưng rưng khóc...vừa định vơ tay định đánh thì anh đã kịp nắm tay cậu lại, anh lên tiếng: - Em đừng giận...nó đâu muốn như vậy đâu! Chắc Trúc chỉ đi xung quanh thôi! Chúng ta đi tìm đi! - Đúng đó, chúng ta chia ra tìm con bé đi! - cha cậu và dì Hạnh cũng không kém phần lo lắng. Cố gắng trấn an bản thân, cậu nhẹ giọng hỏi: - Khi nãy 2 đứa đã đi đâu? Tại sao Trúc lại đi mất? - Dạ...dạ...- cậu nhóc vẫn ngập ngừng vì run sợ. - Nói mau! - cậu quát. - Dạ khi nãy em với Trúc đi chơi, em đi mua kem một chút quay lại đã thấy một người đàn ông bắt nó đi rồi...em...
|
Vừa nghe thằng bé nói tim cậu như ngừng đập, người cậu rung lên bần bật khi nghĩ đến một kẻ nào đó, chẳng nói được gì nữa cậu chạy vụt ra ngoài chẳng khác nào bị ma đuổi, nhận biết được một phần nào việc đang xảy ra anh cũng chạy ra ngoài đuổi theo cậu sau khi nói: - Mọi người ở nhà đi, để con ra ngoài tìm Trúc! - Để 2 bác tìm giúp cho, thêm một người thêm một phần sức mà! Hơn nữa nó cũng là con của bác! - Nhưng 2 bác đâu rành đường ở đây...2 bác cứ yên tâm, con sẽ cố tìm ra Trúc mà! Dứt lời anh cũng chạy hụt hơi ra ngoài, mỗi người một hướng nhưng mục tiêu lại chính là một cô bé...giữa thành phố rộng lớn...làm sao 2 người có thể tìm ra được chứ, cậu cứ đi lang lang mà không biết điểm đến là đâu, nhưng cậu nào ngờ rằng trên con đường mình vừa đi qua, bên trong một chiếc xe hơi màu đen có một người đàn ông đeo chiếc kính đen và trùm kín khuôn mặt vẫn nhìn theo cậu bằng cặp mắt thù hận, xung quanh đôi mắt đó lại là sự hiện diện của những vết chân chim...đó cũng chính là những gì còn sót lại của thời gian...ông không ngờ rằng có một ngày mình lại ra nông nổi thê thảm như ngày hôm nay, ông càng không ngờ rằng người đó lại chính là cậu - một người chỉ bằng tuổi với đứa con nuôi của ông. Đến lúc này ông mới hối hận là tại sao khi đó ông không thủ tiêu cậu để khỏi phải gặp cảnh này...và giờ đây cũng đã đến lúc ông lộ diện sau một thời gian trốn tránh sự truy lùng của công an nói riêng và pháp luật nói chung. Anh tìm kiếm được một hồi lâu vẫn không được, nghĩ lại những gì mà em trai cậu mới vừa nói nên lập tức bật điện thoại gọi cho ai đó và hi vọng số máy đó vẫn còn hoạt động, nhưng không...cho dù đã cố gọi nhưng câu trả lời vẫn là một "Số máy quý khách...", anh tiếp tục đến những nơi mà ông có thể trốn nhưng hoàn toàn vô dụng, ít lâu sau anh cũng gặp cậu nhưng với một gương mặt lo lắng và mệt mỏi...anh chạy đến và hỏi cậu: - Phía em sao rồi? Cậu không trả lời mà chỉ cuối mặt lắc đầu, anh tìm cách trấn an nổi lo bên trong cậu: - Em đừng lo quá...Trúc sẽ không sao đâu mà... - Em không lo sao được chứ...anh có biết là ông ta câm hận em như thế nào không! Anh có thể nghĩ ra cha anh sẽ làm những chuyện gì không hả?...hơn nữa người nằm trong tay ông ấy lại là Trúc...nếu nó xảy ra chuyện gì em sẽ không tha cho ông ta đâu! - cậu lớn tiếng. - Em có cần phải dùng thái độ đó để nói chuyện với anh không... - Chứ anh nghĩ em phải dùng thái độ gì? Anh có biết là trong suốt thời gian qua em đã lo sợ lắm không hả?...nhưng cuối cùng nó cũng đến, nếu Trúc xảy ra chuyện gì...em sẽ trả lại cho ông ta gấp bội! Cậu quát tháo một lúc rồi quay lưng bỏ đi, tuy anh rất giận nhưng nghĩ đến hoàn cảnh này anh chỉ cảm thấy mình có lỗi mà thôi, vì yêu anh mà cậu phải gặp không ít rắc rối, cho dù là trong quá khứ, và đến tận bây giờ...anh không thể bảo vệ cho cậu mà lại làm cho cậu lo lắng, anh thấy mình thật vô dụng... Mặt trời vừa đứng bóng thì cậu và anh cũng trở về, thấy bộ dạng của 2 người cha và dì cậu cũng biết được kết quả nên đành im lặng, bất chợt tiếng chuông điện thoại cậu lại vang lên làm náo động cả bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà, cậu nhanh chóng nghe máy: - Chào mày...thằng nhãi! Vừa nghe đến giọng nói ấy cậu vội đáp: - Ông là người đã bắt em tôi có đúng không! Nếu nó xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông đâu! - Mày đừng hấp tấp như thế chứ! Nếu muốn nó được an toàn thì mày phải nghe theo lời tao... - Rốt cuộc thì ông muốn gì hả? - Rất đơn giản... - ÔNG MUỐN TÔI LÀM GÌ??? - cậu lớn tiếng hối thúc. - Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hoàng Đông trong tay mày! - Ông nghĩ ông có thể ra mặt để sang nhượng số cổ phần đó sao? - Mày nói rất đúng, vì vậy mày phải bán nó và đưa toàn bộ số tiền cho tao! Mày còn 1 tuần để làm việc đó! - Ông tưởng tôi có thể bán số cổ phần đó trong thời gian ngắn vậy à? - Tùy mày thôi, đúng một tuần sau nếu tao không nhận được tiền thì mày đợi nhận xác nó đi! - Ông dám!!!! - Để rồi xem...tít...tít... - Khoan đã...này... Cậu vừa tắc máy mọi người lập tức hỏi: - Ai gọi con vậy? - Là người đã bắt Trúc, ông ta muốn con giao toàn bộ số cổ phần của con để đổi lại con bé...nếu không thì... - Con...con quyết định như thế nào? - Con sẽ cố gắng cứu Trúc! Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với con bé đâu! - cậu dứt khoát và chạy ra ngoài. Sau mấy ngày bận rộn, cậu cũng đã bán hết số cổ phần trong tay mình, vì đối với cậu giờ đây nó đã trở nên vô dụng rồi, cậu sợ hãi cái cảm giác mất người thân...cậu không muốn chịu thêm một nổi đau nào nữa, bấy nhiêu thôi là quá đủ với cậu rồi... -...Nếu mày báo cảnh sát tao sẽ cho mày phải hối hận! Đó cũng chính là lời hăm dọa của ông Phú sau khi nói địa điểm giao tiền với cậu, cậu cũng đành làm theo lời ông vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô bé...đó chính là một hẻm núi vắng vẻ chỉ có cây và cây...xung quanh chẳng có một bóng người, rất thích hợp để chuộc người...đến nơi cậu chẳng thấy ai cả...đang nhìn xung quanh thì chuông điện thoại cậu vang lên: - Tôi đến nơi rồi! Ông ở đâu! - Lo lắm sao...tao không ngờ mày lại dám đến đây một mình, không sợ tao trở mặt à... - Đừng đánh trống lãng...tiền đang ở chổ tôi, ông mau thả người đi! - Tao còn chưa biết được trong cặp mày có gì kia mà! Vừa nghe ông Phú nói vậy cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng có ai...cậu lên tiếng hỏi: - Ông đang ở đâu? - Đừng hỏi nhiều...mở chiếc cặp ra ngay! - ông nói như ra lệnh cho cậu. Cậu không còn biết nên làm gì đành nghe theo lời ông ta, đặt chiếc cặp xuống đất và mở ra, ông cười khanh khách tỏ vẻ hài lòng và ra lệnh cho cậu đóng lại, sau đó là gọi cậu đi càng sâu vào trong hẻm núi hơn...và đương nhiên "nhất cử nhất động" của cậu đều nằm trong tầm mắt của ông ở một góc khuất nào đó... Nhưng cậu vẫn không nhận ra là từ khi cậu nhận được nghe ông Phú nhắn về địa điểm chuộc người đã bị anh nghe được, mâu thuẫn suy nghĩ một hồi lâu anh mới có thể đưa ra quyết định đúng đắng cho tất cả mọi người, có lẽ đã đến lúc anh nên gạt bỏ tình cảm cha con mà ngăn những việc ông làm lại... Và ông cũng không ngờ rằng ông đã không còn đường lui nữa rồi, ông vẫn thản nhiên vì sau khi nhận số tiền đó ông quyết định sẽ cho cậu biết kết quả vì đã dám hại ông ra nông nổi như ngày hôm nay và ông sẽ bỏ trốn mãi mãi cùng với số tiền khổng lồ đó. Và nơi cuối cùng cậu đến lại là một vùng đất trống, cách đó không xa chính là vực thẩm và cả vách núi cao hàng trăm mét...đứng đó một hồi thì một tiếng nói vang lên văng vẳng bên tai cậu: - Anh Bảo! - Trúc...- Cậu lập tức xoay lại. Lúc này Trúc đang cố vùng vẫy để thoát thân nhưng không thể thoát ra được, cậu hối thúc vì lo lắng cho cô bé: - Tiền ở đây, ông mau thả nó ra! Tôi sẽ đưa chiếc cặp này cho ông! - Được...đặt xuống đất và tránh xa ra! Nếu không thì...- ông Phú đưa con dao kề cổ bé Trúc và nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức. - Nếu ông làm mất sợi tóc của nó tôi sẽ không bỏ qua cho ông...!!! - cậu hăm dọa. - Mày nghĩ tao dám hay không? Tao đã rơi vào hoàn cảnh này rồi còn sợ gì nữa chứ! - Ông!!! - Anh Bảo...cứu em với, huhu! - Trúc òa lên khóc làm cậu càng lo hơn. - Được rồi... Cậu nhanh chóng đặt chiếc cặp xuống đất và lùi bước...ông vẫn đặt con dao ở đó và tiến đến gần chiếc cặp, đẩy Trúc té uỵch xuống đất ông nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp, cậu chạy đến và ngồi xuống đở cô bé đứng dậy, nó òa khóc ôm lấy cậu và mếu máo: - Em sợ lắm...em sợ lắm...huhu!!! - Em đừng lo...không sao rồi...có anh đây...- cậu vuốt lên mái tóc Trúc. Tưởng chừng như mọi chuyện được yên ổn nhưng nào ngờ ông Phú lại không bỏ đi, ông bước đến và đá cậu té ra sau...ông nói: - Mày tưởng tao bỏ qua cho những việc mày đã làm à...mày đừng hòng, tao sẽ cho mày phải hối hận vì đã hại tao ra nông nổi như ngày hôm nay! -ông đưa con dao lên và bước đến gần cậu. - Ông...ông định làm gì... - Tao sẽ cho mày xuống địa ngục cùng với mẹ của mày! Nhưng đi được một đoạn ông đã nghe một giọng nói: - Cha! Dừng lại! - Hùng! Sao mày lại... - Con xin cha...đừng lúng sâu thêm nữa...những gì cha đang làm chỉ làm cho tội của cha chồng chất thêm thôi... - Tao như ngày hôm nay chẳng phải đều do nó một tay gây ra sao? - Chẳng phải ba... - Mày câm ngay! Tao không ngờ đến lúc này mày lại bảo vệ nó mà quên đi công ơn tao nuôi mày suốt thời gian qua! - Cha đừng cố làm mọi chuyện đi xa hơn...con xin cha hãy đầu thú đi...con sẽ cố xin tòa án khoang hồng... - Tao không còn đường nào để đi nữa rồi... Ông chạy đến định đâm cậu nhưng đã bị anh cản lại, anh lớn tiếng: - Bảo...em chạy đi! Đừng lo cho anh! - Nhưng mà anh... - Nghe lời anh đi! Thấy anh như vậy cậu rất lo nhưng nghĩ đến anh là con ông nên có lẽ ông sẽ không làm tổn hại anh, cậu nhanh chóng cùng Trúc chạy đi, và rồi cơ quan công an cũng bao vây xung quanh khu vực đó, trong hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" ông đành dùng đứa con trai nuôi của mình để làm tấm bia đở đạn và làm liều... - Nếu bọn mày làm gì tao sẽ giết nó! - Anh Hùng! - cậu tiến lên phía trước lo lắng. - Em đi đi, đừng lo cho anh! - anh hối thúc. - Mau bỏ súng xuống! - ông kề dao lên cổ anh và hăm dọa. - NHANH LÊN!!! - ông quát lớn. Nghe theo lời ông mọi người nhanh chóng đặt súng xuống để đảm bảo sự an toàn cho anh, đến lúc này cậu mới biết được ông là người nhẫn tâm như thế nào, cậu không bao giờ nghĩ đến ông vì lợi ích cá nhân của mình mà lại sẵn sàng hi sinh cả đứa con trai của mình, cậu muốn biết là người đàn ông đang đứng trước mắt mình có trái tim hay không...cậu muốn thấy được trái tim lão ta có màu gì… - Mày lo cho nó lắm sao, mày có thể sang đây đổi vị trí với nó kia mà...- ông cười khanh khách như một tên sát thủ máu lạnh đang thèm khát mùi máu. Anh vội lên tiếng - Không! Em đừng làm vậy! - Được! Tôi đồng ý! - cậu hít một hơi dài và tiến đến gần 2 người họ. - Đừng mà...anh xin em đó! - anh hét lớn hết mức có thể. - Em không thể đứng trơ mắt mà nhìn thấy anh gặp nguy hiểm...Em không thể! - cậu nắm chặt tay lại vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. - Tình cảm sâu nặng quá nhỉ... Dứt lời ông đẩy anh sang một bên, hướng con dao về phía cậu và lập tức chạy về hướng cậu...nhìn vào ánh sáng chói lòa của con dao sắc nhọn được ánh nắng chiếu vào mà tim cậu như ngừng đập, cậu không còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng chết trân một chổ và chờ đợi kết quả...chỉ trong chớp choáng mà tiếng "Phộc!!!" của con dao cứa vào da thít vang lên, một người đàn ông té xuống, trên môi là một nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng đã làm được một điều gì đó...tiếng hét thấu trời xanh vang lên làm những con người được rèn luyện một cơ thể kiên cường cũng phải động lòng...và rồi tiếng "Đùng!!! Đùng!!!" lại vang lên liên hồi, với áp lực của những viên đạn tóe lửa làm cơ thể ấy lùi dần, lùi dần và rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm...ông đã nhận được hình phạt thích đáng với những việc mà mình đã gây ra, từ một chủ tịch giàu có, uy quyền... chỉ trong phúc nông nổi hay chỉ vì một chút sự nhẫn tâm của mình mà ông đã phải ghánh chịu không ít sự đọa đày, và cuối cùng thì sao? Chỉ vì đồng tiền và lòng thù hận, ông đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, như vậy có xứng đáng hay không?
|
Nước mắt lại rơi, con tim lại quặn thắc khi nhìn người đàn ông nằm trước mắt mình máu không ngừng chảy ra…nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần ấy…những cảnh tượng trước mắt dần nhạt nhòa…và rồi ngã xuống…nằm cạnh lên người con trai đang nằm dưới đất… Đến khi biết được những gì đang xảy ra với mình, cậu đã cảm nhận được có một thứ gì đó rất lạnh lẽo…đúng rồi…con tim cậu, nó đang rất lạnh lẽo như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, thứ quan trọng nhất trong cuộc đợi của cậu…bất chợt cậu bật dậy và thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn màu trắng, nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy ra cho đến tận lúc này… Trước mặt cậu chính là cha và dì cậu, có cả Diễm, Phúc…mặc dù cơ thể còn đang rất yếu sau những gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn ngồi dậy và hối thúc mọi người: - Anh…anh Hùng…đâu rồi???? - Bảo…Bảo bình tỉnh đi! - Anh Hùng ra sao rồi!!! - cậu lớn tiếng. - Anh ta…anh ta đã… - Không…không thể được!!!! Anh Hùng!!!! Gọi tên anh trong vô thức, cậu nhanh chóng bước xuống giường bệnh và chạy vụt ra ngoài, gương mặt cậu vẫn đẫm nước mắt…vừa đi cậu vừa lẩm bẩm chẳng khác nào một kẻ điên: - Anh Hùng…anh không được bỏ em…anh đã bỏ em đi suốt 6 năm rồi…em xin anh…đừng rời xa em thêm một lần nào nữa cả…huhu….em xin anh… Bất chợt cậu vấp phải thứ gì đó và té nhào xuống nền gạch vô tri, vô giác của bệnh viện…cậu đứng bật dậy và tiếp tục chạy…nhưng lúc này cậu nên đi đâu…anh đang ở nơi nào…mỗi bước đi, cậu đều gọi tên anh…một tiếng nói phát ra thì một giọt nước mắt lại rơi xuống, người cậu run lên từng hồi khi tưởng tượng đến cảnh anh sẽ rời xa cậu mãi mãi… Thấy cậu như vậy mọi người cũng bắt đầu đuổi theo, nhưng lúc này cậu vẫn chạy…vẫn chạy như không biết mệt…có lẽ tình cảm cậu dành cho anh đã vượt qua cả sự mệt mỏi… mặc dù trên người cậu là bộ đồ bệnh nhân nhưng cậu vẫn chẳng màng đến, cậu vụt ra khỏi bệnh viện và chạy một mạch về một hướng nào đó trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh. Vừa đến nơi cậu vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và cố gắng mĩm cười: - Anh chỉ đùa với em thôi có đúng không…anh sẽ không rời xa em! em về với anh rồi đây… Cậu chậm rãi bước vào căn nhà kỉ niệm của 2 người, nhưng tại sao mỗi bước đi của cậu lại nặng nề như thế, chẳng khác nào có một tản đã rất lớn đang đè lên vai cậu vậy, nó làm cậu không thể đi nổi, lúc này cậu cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết…bước vào trong cậu lại một lần nữa thất vọng…tay cậu run run mở căn phòng của mình ra, tưởng chừng như sẽ thấy anh nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế đợi cậu trở về, nhưng nào ngờ…căn phòng này lạnh lẽo lắm…nó lạnh như trái tim cậu vậy…cái cảm giác này tại sao lại quen thuộc với cậu đến thế…có phải chăng cậu đã đối mặt với nó không ít lần…mẹ cậu…sự ra đi của bà đã làm cho cậu mất đi một nửa tâm hồn rồi… tại sao…tại sao anh lại rời xa cậu, anh chính là niềm tin sống duy nhất của cậu kia mà, anh không còn nữa thử hỏi xem cậu sẽ sống như thế nào đây…ngồi uỵch xuống nền nhà, cậu bấu chặt tay vào đùi mình và cuối mặt khóc nức nở, cậu cố đẩy hết những giọt nước mắt ra ngoài, nhưng tại sao nó lại chảy mãi không hết kia chứ…nó cứ lăn…cứ lăn…nó cứ lăn dài làm ướt đẫm khuôn mặt cậu… - Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ…tại sao lại phải hi sinh mạng sống cho mình để bảo vệ em…em đâu đáng để anh làm như vậy…huhu…tại sao người chết không phải là em…tại sao anh lại ngốc như vậy hả!!!! anh đúng là đồ ngốc mà !!! huhuhhuhuhuhu!! - tay cậu không ngừng đập lên nền nhà. - Em xin anh…hãy về với em…huhu! không có anh em sống như thế nào đây…chẳng phải anh đã nói là sẽ kết hôn với em sao…không lăng nhăng, không ăn hiếp em…không làm em buồn đấy sao…tại sao anh lại nói dối em hả! anh đã nói dối em quá nhiều lần rồi! tại sao em vẫn tin những lời anh nói! TẠI SAO??? tại sao anh không thực hiện những gì mình đã hứa đi! nếu anh đã mất rồi thì thứ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ…- cậu đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn. Tay cậu nắm chặt vào nó và ngẹn ngào trong nước mắt: - Anh Hùng…huhu…tại sao…tại sao em vẫn không nỡ lòng vứt nó đi chứ, nó cũng như tình cảm của em dành cho anh vậy…em sẽ không bao giờ quên được…nhưng giờ đây em chỉ anh trở về thôi…em xin anh đó…nếu có thể em tình nguyện lấy mạng sống của mình để mang anh trở về…huhu…. Khóc lóc một hồi lâu, cậu rời khỏi căn nhà và đi lang thang trong thành phố như một kẻ mộng du, cậu cứ đi lang thang như thế…đi cho đến khi cơ thể mỏi nhừ…cậu mong sao mình có thể đến nơi có anh…cậu nguyện cùng anh đi đến mọi nơi…cậu yêu anh…cậu thật sự yêu anh… …3 ngày sau… - Tại sao mọi người lại không nói sớm! - cậu lớn tiếng vì nữa mừng nữa đau khổ. - Tại mày cứ hớt hãi rồi trốn biệt luôn mấy ngày hôm nay sao cha nói mày biết được! - Nhưng mà con… - Có trách thì hãy trách mày! có yêu quá thì cũng phải đợi người khác giải thích chứ! mày có biết là tìm ra mày cực lắm không hả! - cha cậu nhăn mặt. - Giờ anh Hùng ở đâu rồi cha? - cậu hối thúc. - Ờ… - Bệnh viện có đúng không? - cậu lập tức xen vào. Ông không kịp nói được gì thì cậu đã cấp tốc chạy vụt ra ngoài nên ông đành im lặng, ông không ngờ rằng chỉ mới 3 ngày trôi qua mà cậu đã trở nên thê thảm như vậy…gương mặt đã xanh xao, ria cũng đã đen cả vòm miệng rồi, đôi mắt thâm quằng cũng đã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu…cuối cùng cậu mới nhận ra là trong mấy ngày vừa qua mình đã tự làm mình đau khổ, cậu đã tự dằn vặt mình vì sự ra đi “nhầm” của anh…nhưng chỉ vì một câu nói của cha đã làm cho cậu trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết…cả thế giới dường như chỉ còn lại màu trắng và đen đã trở thành đầy đủ sắc màu đối với cậu, nó đã làm cho cậu trở nên yêu đời hờn bao giờ hết, nhưng nhờ vậy cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là như thế nào…cậu sẽ không để cho anh rời xa cậu thêm một lần nào nữa…mãi mãi vẫn như vậy! Đến bệnh viện cậu mới ngẫn người nhận ra do quá mừng rở nên cậu đã quên béng cả việc hỏi cha cậu rằng anh đang ở phòng nào, ngay cả chiếc điện thoại mà cậu còn không mang theo kia mà…cũng may là cậu vẫn còn có chiếc ví tiền luôn có mặt trong túi quần cậu…Bất chấp tất cả cậu chạy vụt vào trong, mặc dù không biết cụ thể anh đang nằm trong phòng nào nhưng cậu đã quyết định đi theo sự chỉ dẫn của con tim mình, cậu hi vọng rằng nó có thể dẫn đường cho cậu đến cạnh anh… Đi qua vài căn phòng bất chợt cậu phải đứng sựng lại vì cảm nhận được có một thứ gì đó rất gần gũi với mình, cánh cửa ấy sao huyền bí quá…cậu đang rất tò mò không biết người nằm trong căn phòng đó chính là ai…là anh…hoặc là một người khác…đặt tay lên ngực mình cậu mới mở nhẹ cánh cửa ra… Rõ ràng trái tim cậu và anh đã có sẳn một mối liên kết nên cho dù xa nhau như thế nào đi nữa thì cậu vẫn có thể cảm nhận được người mình yêu đang ở nơi nào, đúng vậy…người nằm trên giường chẳng ai khác chính là người đàn ông đã làm cho cậu rơi đi biết bao nước mắt chỉ vì một sự nhầm lẫn hoặc là vì cậu quá yêu anh…Đáng lẽ ra đến lúc này cậu phải mĩm cười mới đúng, nhưng tại sao nước mắt cậu lại lăn dài nữa rồi… Tiếng khóc của cậu đã vô tình làm anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc này anh nhìn cậu chẳng khác nào một đứa bé vừa rơi mất que kẹo, mặc dù vết thương đang rất đau nhưng anh vẫn lên tiếng nói với cậu: - Bảo…em đừng khóc như vậy chứ… Cậu vẫn không phản ứng gì với lời nói của anh mà vẫn khóc nức nở, cậu nắm chặt tay lại để đẩy hết tất cả nước mắt ra ngoài, cậu ngẹn ngào: - Anh…Anh Hùng… Cậu tiến đến và ôm lấy anh, nhưng vô tình làm động vết thương, anh nhăn mặt: - Ui… - Em xin lỗi…em…- cậu nhanh chóng rời khỏi anh. - Không có gì…chỉ hơi đau tí thôi… Ngồi cạnh anh trên ghế, nắm chặt lấy tay anh nước mắt cậu lại tuông trào… - Em…em nín đi…thấy em khóc anh đau lòng lắm… - Anh có biết là em đã đau khổ lắm không…em tưởng rằng anh đã… Anh lập tức đưa tay đặt lên miệng cậu, anh tiếp lời: - Anh sẽ không bao giờ rời xa em…chẳng phải anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho em sao? - Nhưng mà… - Em cứ nói đi… - Cha anh đã…- cậu ấp úng. Nghe cậu nói như vậy anh đã hiểu được những gì đã xảy ra rồi, mặc dù rất buồn vì cái chết của ông, nhưng ông đã đi quá xa rồi, ông chẳng còn con đường nào để trở về nữa…lúc này tuy ông chính là người cha đã nuôi anh từ lúc chập chửng đi cho đến tận bây giờ. Nhưng ông đã vì tiền mà đánh đổi hết tất cả mọi thứ, kể cả người thân của mình…anh không biết mình nên đối mặt với điều này như thế nào nữa... - Bảo à… - Em biết…em biết trong chuyện đó em rất có lỗi với anh, cũng có thể nói rằng em cũng là người gián tiếp gây ra cái chết của cha anh…em không xứng đáng để nhận được tình cảm của anh nữa rồi…em… - Em có thôi ngay được không? tại sao em không thể để chuyện đó vào dĩ vãng mà tiếp tục sống với anh! chúng ta đã vượt qua quá nhiều khó khăn rồi…anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa… Nắm lấy bàn tay nhạt màu của anh cậu rưng rưng và thầm nói: - Anh…anh không hận em sao…những gì em đã làm… - Anh mặc kệ, anh chỉ biết rằng mình yêu em mà thôi! cha anh…mặc dù anh rất buồn vì sự ra đi của ông nhưng ông đã đi quá xa và không còn đường nào trở về nữa rồi…anh không ngờ rằng trong hoàn cảnh đó ông đã sẵn sàng lấy anh làm bia đở đạn, lúc này anh không biết anh nên cười hay nên khóc nữa em à…- giọng anh buồn bã. - Anh không hối hận sao? - cậu gượng hỏi. - Nếu có, thì anh hối hận vì đã gặp em, hối hận vì đã khắc tên em vào trái tim mình…để giờ đây anh không tài nào xóa nó được, và cả hình ảnh của em trong đó… Anh nắm tay cậu đặt lên bờ ngực đang phập phồng theo nhịp của mình, anh tiếp lời: - Em có cảm nhận được con tim anh đang đập không? nó đã thuộc về em từ rất lâu rồi…em kết hôn với anh nhé! - Anh…anh…- cậu cảm động không nói được một lời nào, còn anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. - Trước khi em trả lời em muốn hỏi anh một điều…nếu sau này anh biết được em không như những gì anh nghĩ…trong mắt anh em trở thành một con người khác…anh sẽ như thế nào? - Nếu có chuyện đó xảy ra, anh sẽ mang em của ngày xưa trở về…vì trong mắt anh cho dù như thế nào đi nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất… - Sao anh lại ngốc như vậy chứ? - Đúng vậy! anh rất ngốc…nhưng nhờ vậy anh mới tìm được một nửa còn lại của mình! em đồng ý lấy anh không? - anh lặp lại câu hỏi khi nãy. - Em…em… - … - Em…đồng…ý…!!! Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa bất chợt mở ra , tất cả mọi người cùng nhau bước vào…Diễm lên tiếng: - Bảo có biết là tôi chờ đợi câu trả lời đó lâu rồi lắm không! Vừa thấy họ, cậu vội lâu đi nước mắt và lấp bấp – Mọi…mọi người… - Xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện trong nước mắt của em và Hùng, nhưng anh hi vọng em sẽ được hạnh phúc bên cạnh anh ta! - Phúc đặt tay lên vai cậu và mĩm cười. - Từ ngày hôm nay, bác giao lại thằng Bảo cho con! hãy chăm sóc cho nó! - cha cậu lên tiếng. - Dạ! con biết rồi ạ! - anh lễ phép. - Sau cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi được rồi ông nhỉ! giờ chỉ còn đợi đến ngày tổ chức hôn lễ của tụi nó thôi! - bà Hạnh mĩm cười. - Tôi cũng nghĩ vậy! - ông tán thành. Cậu tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ…chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn đau khổ và tự hành hạ bản thân mình vì sự ra đi của anh, nhưng nào ngờ đây lại là sự nhầm lẫn của cậu. Tuy vậy cậu vẫn không thể tin được điều này, đưa tay véo mạnh vào đùi cậu mới nhận ra đây lại chính là sự thật, vì cảm giác đau ấy rất thật…thấy cậu như vậy anh nói: - Đây không phải là giấc mơ…đây chính là sự thật…chúng ta cuối cùng cũng đã đến được với nhau rồi! anh sẽ ở cạnh em đến hết quãng đời còn lại…anh yêu em… Mọi thứ dường như đã được đặt vào đúng vị trí của nó rồi… Việc này chẳng khác nào sau một cơn giông bảo, thì cầu vồng lại xuất hiện…nó đã tạo ra cho tất cả mọi người một con đường mới…một con đường không còn sự thù hận và đau thương mù quán…giờ đây cậu có thể bỏ qua hết mọi thứ để có thể được ở cạnh anh rồi… đúng thật như câu “sau cơn mưa, trời lại sáng”… 1 tháng sau cũng là ngày thành hôn của Phúc và Diễm và đương nhiên anh cũng đã xuất viện được một thời gian ngắn rồi, 2 người đã chuẩn bị đến đó từ rất sớm để có thể giúp họ những việc mình có thể làm, cậu đang nhìn mình trong chiếc gương to đặt ở trong phòng và chỉnh lại chiếc áo thì anh mở cửa bước vào, đứng cạnh cậu anh nói:
|