Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Thế là một hợp đồng giá trị nữa lại lọt vào tay của cậu, có thể nói rằng càng ngày công ty của cậu càng phát triển hơn cả sự mong đợi, hơn nữa phía sau cậu luôn có sự ủng hộ của tập đoàn Hải Thông mà nói chính xác hơn là Nguyên… - Tại sao con lại góp vốn vào công ty đó? - Trước đây nó chính là công ty của con, giờ đây nó đã được quản lí bởi người yêu con! - Ý con là sao? cha muốn nghe sự giải thích từ con! - Có lẽ chuyện này trước sau gì cha cũng biết nên con cũng không muốn giấu nữa! và chắc hẳn mẹ cũng chưa nói với cha chuyện này…con chính là gay… - Cái…cái gì!!! Tại…tại sao cha không hề biết chuyện đó!!! - cha Nguyên rất sốc khi biết được sự thật này, ông lấp bấp hỏi anh. - Có lẽ cha đang rất thất vọng nhỉ…- Nguyên buồn bã. - Cậu ta là người như thế nào? - Ông cố giữ bình tỉnh và hỏi Nguyên. - Cậu ta…- Nguyên ngơ ngác. - Thì chính là người yêu của con! - Em ấy tên là Bảo! là bạn học cùng con từ năm lớp 10, và một thời gian sau con lại biết mình yêu Bảo…nhưng khi đó đã quá muộn màng vì em ấy đã thuộc về một người khác…và mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi mẹ Bảo bị tai nạn qua đời… Nguyên buồn bã kể lại mọi chuyện về cậu cho cha mình biết và cả về con người của cậu, nghe Nguyên nói vậy mà ông cũng phải nể phục một phần nào về sự mạnh mẽ vượt qua những đau khổ của cậu và ông cũng đã hiểu được tại sao mà Nguyên lại yêu cậu đến thế, ông nói: - Thế con đã quyết định gì cho tương lai của 2 đứa không? - Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, con chỉ muốn chúng con kết hôn với nhau chẳng hạn, sau đó đến cô nhi viện xin một đứa bé về nuôi, nếu con gái con sẽ đặt tên là Gia Hân, nếu con trai con sẽ đặt tên là Hoàng Nhật! - Thế mà con nói là không có dự định gì à! cha thấy quá kỉ càng rồi ấy chứ! - Nhưng còn Bảo thì khác cha à! mặc dù đã ở bên cạnh con nhưng con nhận ra rằng em ấy vẫn còn tình cảm với Hùng! - Thế giờ con có muốn kết hôn với cậu ta hay không? - Đương nhiên là muốn rồi! con đã làm mọi thứ để Bảo xiêu lòng, nhưng vẫn không được gì…vì trái tim Bảo vẫn luôn hướng về Hùng… - Cha sẽ có cách để con có được cậu ta! - Cảm ơn cha! - Nguyên mừng rở. - Nhưng với một điều kiện… - Là gì? nếu làm được con sẽ cố hết sức! - Rất đơn giản! cha chỉ cần con quản lí thật tốt tập đoàn là được! đừng làm cha thất vọng! - Con sẽ cố gắng để tập đoàn ngày càng phát triển! Và rồi chính ba của Nguyên cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện này, cậu không hề biết rằng sau này cậu sẽ gặp thêm rất rất nhiều trở ngại nữa…đơn giản vì chuyện trả thù của cậu chưa tiến triển gì mà cậu còn phải đối mặt với chuyện tình cảm…lại thêm một cuộc hôn nhân sắp được diễn ra…do chính tay ông Hải – cha của Nguyên ra mặt. Do không biết gì về chuyện đó nên khi vừa có được những gì mình cần cậu đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình…Về phần ông Phú, lão vẫn không hề màn đến những gì đang xảy ra, cho đến khi cuộc họp cổ đông vừa kết thúc với một bất ngờ vô cùng lớn… - Mẹ kiếp! tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được! những cổ đông của tập đoàn đều bán cổ phần của mình cho người khác…nhưng kẻ đó à ai! hiện giờ mình chỉ còn giữ 45% thôi! 5% là do mẹ thằng Hùng giữ và 5% nữa là ở chổ thằng Hùng…! mình phải nhanh chóng thu hết số cổ phần còn lại để khỏi phải lo lắng! Cách nơi đó khá xa, có một chàng trai đang gấp rút cho người đi điều tra xem những ai là người giữ số cổ phần còn lại của tập đoàn Hoàng Đông…2 ngày sau đang ngồi cạnh Nguyên trên chiếc ghế sofa thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu nhanh chóng nghe máy: - … - Người đó chính là ai? - cậu hối thúc. - … - Được rồi! chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết! Cậu tắt máy và nhanh chóng chạy lên phòng, thấy vậy Nguyên lên tiếng hỏi: - Bảo! em đi đâu vậy? - Em có chút chuyện cần giải quyết! em phải ra ngoài một chút! - Anh đi cùng với em! - Không cần đâu! chẳng phải anh đã nói là phải đến họp cùng với những cổ đông trong Hải Thông sao? - À…em không nói anh quên mất! em đi cẩn thận nhé! - Em biết rồi! Cậu quay lưng và cố chạy thật nhanh lên phòng, vừa thay đồ xong cậu đã gọi cho một người nào đó: - … - Mình gặp nhau được không? - … - Địa điểm em sẽ nhắn cho anh sau! Tắt điện thoại cậu bỏ vội vào túi và ra khỏi nhà, ngồi trên xe cậu thầm nghĩ khi nhìn ra ngoài nơi có những dòng xe lên xuống tấp nập… “Anh Hùng…em xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác! sau khi kết thúc chuyện này em sẽ chấp nhận mọi hậu quả của nó!” Vừa đến nơi cậu lập tức nhắn cho anh địa điểm hẹn, và đương nhiên chưa đầy 15 phút sau cậu đã thấy anh bước vào, thấy anh như vậy mà cậu thầm mừng rở…Phạm Duy Hùng của ngày hôm qua đã quay trở lại, vẻ mặt anh rất tươi tắn, râu đã được cạo trơn láng, lúc này trông anh bảnh trai hơn bao giờ hết, tuy vậy sau một thời gian dài anh vẫn giữ được gương mặt côn đồ của mình…ngồi xuống đối diện với cậu anh lên tiếng: - Sao lâu rồi em không gọi cho anh? - Tại em còn bận việc ở công ty mà anh! dạo này anh sao rồi? - Vẫn vậy thôi! với số tiền bán quán HB anh đã đầu tư lại vào quán bar còn lại! từ một quán bar anh đã dần nâng cấp nó thành một vũ trường! mặc dù lợi nhuận không bằng sòng bạc ngầm của HB nhưng suy cho cùng cũng không thua kém gì nhiều! - À! mà anh biết tập đoàn Hoàng Đông không? - Đó chính là…- anh vừa nói ra ba anh chính là chủ tịch của tập đoàn nên đành thôi, anh nghĩ rằng cậu không biết thì sẽ tốt hơn - mà em hỏi chuyện đó có gì không? - anh tiếp lời. - À! em đang muốn mua lại cổ phần của tập đoàn ấy mà! - Chi vậy em? - Chẳng lẽ anh định để em dặm chân tại chổ mãi à! em cần phải cố vươn cao hơn chứ! nhưng giờ chắc em không có cơ hội rồi… - Nếu anh nói anh cũng là cổ đông của Hoàng Đông, em có tin không? - Ý anh là sao? - cậu ngơ ngác nhìn anh. - Trong tay anh có 5% cổ phần của tập đoàn, nếu em muốn anh có thể sang tên cổ phần của mình cho em! - Anh…anh nói thật chứ? - Anh đã lừa em khi nào! - Cảm ơn anh nhiều nhé! - Em đừng nói vậy! anh sẽ vì em mà làm mọi thứ mà! lát nữa sau khi về anh sẽ làm hồ sơ sang tên, khi nào hoàn thành anh sẽ báo tin cho em nhé! - Em biết rồi! Và rồi cả 2 tiếp tục trò chuyện vui vẻ, một lúc sau anh mới ra về…cậu nắm lấy tay anh: - Anh Hùng...anh và em về nhà anh được không? - Ừm! - anh vui vẻ đồng ý lời đề nghị bất ngờ của cậu. Và đây cũng chính là một phần nằm trong kế hoạch của cậu, vì vậy cậu cần phải tạo cho mình một niềm tin vững chắc đối với anh…vừa bước vào phòng cậu đã ôm chầm lấy anh và thực hiện những hành động khiến anh không thể nào kiềm chế được…sau đó anh và cậu cũng có một cuộc ân ái bên nhau, tuy sự tình nguyện dâng hiến này chỉ nằm trong kế hoạch trả thù nhưng cậu nhận ra rằng đã lâu rồi mình không có được cảm giác này…cảm giác yêu thương khi được ở cạnh anh, và cả khi 2 cơ thể chạm vào nhau làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết… Và nửa tháng sau cậu cũng nhận được 5% cổ phần từ tay Hùng, cầm trên tay tờ giấy sang tên cổ phần cậu nói: - Anh đừng nói chuyện này với ai nhé! - Ừm, anh biết rồi! Anh sẽ vì em mà làm mọi thứ! Cả 2 trò chuyện được một hồi lâu sau anh cũng phải ra về, cậu vẫn dõi theo anh đang bước đi và thầm nghĩ: - 5% còn lại ở chổ mẹ anh Hùng, mình làm sao có thể lấy được đây, 45% còn lại thì nằm trong tay ông ta, nếu mình có được 5% kia thì mình có thể dể dàng nắm mọi quyền hành của Hoàng Đông trong tay, nhưng bằng cách nào chứ...mình không thể thua được, giờ mình đã có được 50% rồi, những cố gắng vừa qua không thể đổ sông đổ biển được...hay là... Được một lúc cậu mới chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng cậu vẫn không chắc là nó sẽ thành công, nhưng cậu sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích của bản thân mình. Mấy hôm sau, trong lúc đang nằm trên tay Nguyên, cậu nói: - Anh Nguyên...em muốn nhờ anh một việc có được không? - Em cứ nói đi, nếu có thể anh sẽ làm giúp em! - Tại vì công ty của mình đang trong giai đoạn phát triển, em muốn mình mở rộng hơn và tham gia vào các công ty hay là tập đoàn lớn khác...nhưng với uy tính của em sợ không đủ sức làm chuyện đó... - Thế em có mục tiêu nào chưa? - Tập đoàn Hoàng Đông! - Không lẽ là tập đoàn của ông ta... - Đúng vậy! Chính là tập đoàn của cha anh Hùng! Anh giúp em với nha! - Nhưng anh có nghe tin là tất cả các cổ đông của Hoàng Đông đều bán cổ phần của mình rồi...hiện giờ người đó đã giữ được 45% cổ phần rồi! Số còn lại thì anh không hề biết! - Số cổ phần đó đang ở chổ ông ta! - Sao em biết vậy? - Đương nhiên là điều tra rồi! - Em tính toán kỉ càng ghê! - Nhưng em nào có cơ hội...- giọng cậu buồn bã. - Được rồi! Anh sẽ lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Hải Thông để đến đó! Anh hi vọng là sẽ mua được cổ phần cho em! - Cảm ơn anh nha! - Em ngốc quá! Anh với em như vậy rồi mà còn ơn nghĩa gì chứ! Thế là bước đầu của kế hoạch này lại thành công, nhưng sau đó mới là cả một vấn đề. Đúng như lời hứa, 1 tuần sau Nguyên đến tập đoàn Hoàng Đông với tư cách là người đại diện của tập đoàn Hải Thông, nhưng mục đích chính là mua lại một phần số cổ phần nằm trong tay ông, vì biết được mình đang có kẻ chống đối nên ông đã lấy lại số cổ phần từ tay của mẹ Hùng, do đã nắm giữ được 50% nên ông cũng đã lờ đi số còn lại trong tay anh, tuy ông và Nguyên có không ít xích mích nhưng ông sẳn sàng bỏ qua vì lợi ích của mình. Nhưng khi Nguyên vừa đề cập đến việc muốn mua cổ phần ông thắc mắc:
|
- Tại sao cậu lại muốn mua cổ phần của tập đoàn? - Tôi chỉ muốn 2 tập đoàn có thể hợp tác với nhau thôi, tôi hoàn toàn không nghĩ đến những ân oán trước đây! Nếu ông đồng ý tôi sẽ mua với giá cao gấp đôi so với giá trị thật của nó! - Anh quyết mua cho bằng được vì lời hứa đối với cậu. - Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng muốn nói rằng hiện giờ tôi chỉ bán được 5% thôi... - Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao? - Đúng vậy, vì hiện giờ tập đoàn đang trong thời gian khó khăn nên chỉ được bấy nhiêu thôi! - Được rồi! Tôi đồng ý! Sau khi thảo luận giá cả xong anh lập tức chào tạm biệt ông và về nhà báo tin vui cho cậu biết... Còn ông thì nhìn theo ông và nhếch mép cười vì anh đã mua 5% cổ phần ấy với giá gấp đôi, ông không ngờ rằng mình lại đột nhiên nhận được số tiền ấy, ông cũng chẳng lo ngại gì vì ông nghĩ rằng nếu lấy lại 5% của anh thì ông được 50%,Nguyên 5% và con người giấu mặt đó chỉ được 45%, suy cho cùng thì ông vẫn là người có nhiều cổ phần nhất, vì vậy ông vẫn có thể nắm giữ chức vụ chủ tịch! Nhưng con cáo già lão luyện như ông nào nhận ra rằng mình đã bước vào cạm bẫy do cậu tốn sức bày ra... Ông vẫn cứ đi trên con đường ấy cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phần cho Nguyên và nhận được một số tiền lớn. Ngay sau đó ông lập tức đến tìm Hùng để lấy lại cổ phần trong tay anh nhưng rồi phải nhận ra rằng anh không còn giữ nữa...do ông khai thác quá mạnh mẽ nên anh đành tìm cách lừa ông: - Do không đủ tiền xoay sở trong việc kinh doanh nên con đã bán số cổ phần đó cho người khác rồi! - Mày đã bán cho ai? - ông giận dữ. - Một người giấu mặt! Vừa nghe anh nói như vậy ông tức đến tái mặt, nhưng ông không thể làm gì được, vì khi giao số cổ phần ấy cho anh ông đã nói là tùy anh xử lí...và hơn nữa ông không ngờ rằng tập đoàn lại đột nhiên nổi sóng gió như vậy, đến giờ ông vẫn không tìm ra được 45% ấy thuộc về ai...và ông càng hi vọng người mua cổ phần của anh không phải là con người bí ẩn đó vì hiện giờ ông chỉ còn giữ cho mình 45%. Ông sẽ gặp không ít rắc rối khi 5% của anh rơi vào tay người đó... Và chẳng ít lâu sau cậu lại có thêm 5% cổ phần từ Nguyên, giờ đây cậu đã là chủ nhân của 55% cổ phần của tập đoàn Hoàng Đông, giờ cậu chỉ còn chờ đợi đến thời gian thích hợp để lật đổ ông Phú... Trong lúc đi dạo trên đường, cậu nghe thấy có một giọng nói gọi tên mình vang lên ở phía sau "Nguyễn Gia Bảo!" vừa quay lại cậu bắt gặp một người đàn ông với gương mặt đã xuất hiện những vết chân chim, mái tóc dường như đã có sự xen lẫn giữa 2 màu trắng và đen... Cậu ngơ ngác hỏi ông ta: - Ông là ai? Sao lại biết tên tôi? - Tôi là ai không quan trọng! Có phải cậu là người yêu của thằng Nguyên hay không? - Xin lỗi vì đã lặp lại câu trả lời của ông...tôi là ai không quan trọng...nhưng tôi đang rất tò mò về người đứng trước mình... - Cậu cũng miệng lưỡi thật, nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói...tôi chính là cha của Nguyên! - Thì ra là bác trai...con đã nghe anh Nguyên nói nhiều về bác rồi, đến hôm nay mới được gặp mặt chủ tịch của tập đoàn Hải Thông...thật vinh hạnh cho con... - Tôi muốn cậu trả lời một câu hỏi! - Bác cứ nói...nếu có thể con sẽ trả lời! - Cậu yêu thằng Nguyên là thật lòng hay chỉ là lợi dụng nó? - Ý bác là sao, con không hiểu! - Cậu không cần phải giả vờ nữa, tôi đã biết hết toàn bộ những chuyện mà cậu đang làm trong suốt thời gian qua rồi! Cậu không hề yêu nó, chẳng qua là cậu muốn lợi dụng nó để đem lại lợi ích cho mình! - Tại sao bác lại nói vậy! - Chẳng phải nó đã giao công ty cho cậu, cậu đã một tay thâu tóm hết tất cả! Chưa kể đến 55% cổ phần của tập đoàn Hoàng Đông! - Sao bác lại biết được chuyện này? - cậu trợn mắt sửng sốt đơn giản vì ông ta nói quá chính xác và không sai dù chỉ một con số. - Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu, mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm mắt của tôi, không có gì tôi muốn biết mà không được! Huống hồ gì là mấy chuyện cỏn con này. - Nếu bác đã biết hết tất cả thì con cũng không muốn giả vờ nữa! Đúng vậy! 55% cổ phần trong Hoàng Đông giờ đã nằm trong tay con, nhưng thế thì đã sao? Còn công ty của Nguyên con không hề làm mất mát thứ gì hết, ngược lại con lại làm cho nó lớn mạnh hơn, sau khi đạt được thứ con cần con sẽ trả lại cho Nguyên tất cả! - Tôi vẫn cứ thắc mắc là tại sao cậu lại nhắm vào tập đoàn Hoàng Đông, trong khi thằng Nguyên giờ đã là chủ tịch của Hải Thông! - Con không phải là người lợi dụng như bác nghĩ! - Cậu đừng cố tỏ ra cao thượng nữa...đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ tin... - Tin hay không là tùy ở bác, nhưng con cũng muốn nói rằng cho dù bác đã biết mọi thứ nhưng đừng hòng cản được con! Con sẽ tiêu diệt hết tất cả những ai ngán đường mình... - Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó... Cậu lớn tiếng - Bác là người ngoài cuộc thì có thể biết gì về cảm giác của con! - Thôi vậy, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép, tôi khuyên cậu hãy đối xử tốt với thằng Nguyên, nếu cậu dám làm nó đau khổ tôi sẽ không tha cho cậu! Dứt lời ông bước đi, cậu đứng đó suy nghĩ một hồi và lặng lẽ trở về nhà… Khoảng một thời gian sau, trong khi đang họp tại tập đoàn, ông Phú đã khẳng định là số cổ phần của mình và nhiều nhất nên ông vẫn giữ được chức vụ chủ tịch, bất chợt cánh cửa căn phòng mở ra, một người thanh niên bước vào trước cặp mắt ngơ ngác của những người trong bộ điều hành công ty, ông lên tiếng: - Cậu là ai? - Tôi chính là người đại diện của người nắm trong tay nhiều cổ phần tập đoàn Hoàng Đông nhất! - Cậu đang đùa đấy à! Hiện giờ tôi còn giữ 45% cổ phần, tôi chính là người có nhiều cổ phần nhất! - Thế ông nghĩ 55% còn lại đang ở đâu? - Ý cậu là sao? - Ông nghiêm giọng. - Mọi người xem hồ sơ này sẽ rõ mọi chuyện! Ngay lập tức ông giật lấy tờ giấy trên tay người đó và xem, đến lúc này ông mới nhận ra rằng số cổ phần còn lại đều tập trung vào tay một người... - Nguyễn...Gia Bảo sao... - Đúng vậy! Giám đốc của tôi không tiện ra mặt nên nhờ tôi thay anh ta đến đây, tôi cũng muốn nói rằng ông Phú đây không xứng đáng làm chủ tịch, đơn giản vì hiện giờ giám đốc của tôi có đến 55% cổ phần... - Anh ta nói rất đúng và trước đây chúng ta từng nói rằng người có nhiều cổ phần nhất sẽ là chủ tịch vì vậy... - Các người đang nói gì đấy, nên nhớ rằng tôi đã nắm chức vụ chủ tịch kể từ khi tập đoàn vừa được thành lập cho đến tận lúc này! - ông giận dử. - Chúng tôi biết, nhưng không thể trái lại quy định của tập đoàn được! - Tại sao các người lại chắc chắn những gì trong tờ hồ sơ đó là đúng! - Thế ông muốn tôi ra mặt sao... Bất chợt một giọng nói vang lên từ bên ngoài, sau đó tất cả mọi người cũng hướng mắt theo hướng phát ra giọng nói ấy, cậu đưa tay gạt chiếc kính lên một tí và bước vào trong, đứng trước ông cậu lên tiếng: - Chào ông, cựu chủ tịch! - Mày tưởng như vậy là có thể làm chủ tịch sao? - Đương nhiên! Và đây chỉ là sự khởi đầu của cuộc chơi thôi! Tôi sẽ dùng tập đoàn này để là điểm bắt đầu… - Thì ra...đây chỉ là kế hoạch của mày! - Giờ ông biết được đã quá muộn màng, cảm giác mắc lừa người khác tuyệt lắm đúng không? - Mày... Nghe cậu nói thế ông tức đến không nói nên lời, được thế cậu lại lên tiếng: - Có lẽ ông cũng muốn biết được mình đã từng bước rơi vào cạm bẫy của tôi như thế nào có đúng không?...sao ông không thử nghĩ lại xem, từ việc các cổ đông đều bán cổ phần cho cùng một người...và sau đó ông lại vì lợi ích cá nhân mà bán 5% lại cho Nguyên...và sau cùng lại nhận ra rằng 5% sau cùng trong tay của Hùng cũng đã không còn... - Mày!!!! Thì ra mày đã đứng phía sau giật dây mọi chuyện! Tao không ngờ tao lại mắc lừa thằng nhãi ranh như mày! - ông giận tái mặt. - Chẳng phải tôi đã nói là ông đừng tự đề cao mình sao..."vỏ quýt dày có móng tay nhọn" mà! Tôi nói là sẽ làm được! Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây đâu...dù gì thì đó cũng là cả một kế hoạch được dàn dựng thật công phu của tôi…à không…là một vở kịch vô cùng đặc sắc! - Mày khá lắm! - Tất cả mọi người nghe đây, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Hoàng Đông với 55% số cổ phần trong tay! Có ai phản đối chứ? Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc một hồi lâu và cũng đưa ra kết quả, và đó cũng là điều cậu muốn...một lần nữa cậu lại dùng sự thâm độc và tính toán kỉ càng để đạt được thứ mình muốn, và đương nhiên ông Phú sẽ gặp thêm không ít khó khăn nữa... Từ ngày hôm đó cậu dường như đã khống chế hết toàn bộ hoạt động của tập đoàn Hoàng Đông, cậu đã chuyển hướng đường lối kinh doanh của nó theo ý muốn của mình, và điều đó làm không ý người trong bộ điều hành không hài lòng, nhưng cậu vẫn không màng đến, không những vậy cậu còn thẳng tay sa thải mặc dù họ đã đóng góp không ít cho tập đoàn và nhanh chóng tìm người thích hợp vào thay thế, chẳng mấy chốc tập đoàn Hoàng Đông dường như bị dốc ngược xuống làm mọi thứ trở nên hổn loạn và càng ngày ông Phú càng câm ghét cậu hơn nữa, nhưng lúc này ông chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn cậu "đại loạn" ở tập đoàn...nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì con cáo già lão luyện như ông cũng tìm ra cách đối phó với cậu... Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi giải quyết chuyện ở công ty và tập đoàn Hoàng Đông xong cậu mới lặng lẽ ra về, ra khỏi giới hạn của 2 nơi đó cũng là lúc cậu trút bỏ con người thâm độc, đầy tham vọng của mình xuống, đi trên đường cậu thở dài nhẹ nhõm như vừa trút xuống một ghánh nặng vô cùng lớn đang ghì chặt lên đôi vai yếu ớt của cậu, chẳng khác gì với những hôm trước, cậu lại đi lang thang trên vỉa hè và nhìn lên bầu trời đêm của Sài Gòn, nó thật đẹp...có đôi lúc những ngôi sao ở phía xa kia lại thấp thoáng sáng lên, rồi lại vụt tắt...nhưng điều đó rất có ý nghĩa với cậu, nó đã cho cậu hiểu ra rằng cho dù cuộc sống có đen đủi như thế nào đi nữa thì nó sẽ luôn để lại một con đường tươi sáng để chúng ta đặt chân lên, nếu biết cách và có sự hi vọng thì điều gì cũng có thể...cũng như những ngôi sao đó vậy, tuy chỉ có thể là một phần nào đó nhỏ nhoi trên bầu trời bao la, rộng lớn nhưng nó vẫn cố chiếu sáng hết mức có thể...và rồi khi mặt trời lên thì nó lại chiềm vào giấc ngủ đợi đến ngày hôm sau mới có thể tiếp tục điều ấy...và cậu cũng vậy, khi rời khỏi sự ràng buộc của thù hận cậu sẽ trở về con người hiền lành của trước đây, nó hoàn toàn khác hẳn với lúc này, cậu không hề lo sợ bất cứ điều gì cả, ngay cả mối nguy hiểm nhất của mình, là ông Phú...
|
Rảo bước được một lúc cậu mới gặp Hùng đang tiến đến, cậu lên tiếng: - Anh Hùng... Nhưng chưa kịp nói gì cậu đã hứng trọn cú đấm trời giáng của anh làm cậu té uỵch xuống theo lực đẩy của nó...cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhanh chóng hỏi anh: - Sao anh lại đánh em! Anh không nói gì nữa mà tiến đến gần cậu, nắm chặt lấy vai cậu và kéo mạnh lên, anh trừng mắt nhìn cậu và lớn tiếng: - Em giải thích đi, những chuyện em làm trong suốt thời gian qua là sao hả??? - Anh nói gì...em...em không hiểu! - cậu vội xoay sang hướng khác. - Em còn muốn lừa dối anh đến khi nào nữa hả! Em đã lợi dụng anh lấy đi 5% cổ phần của tập đoàn Hoàng Đông, sau đó lại tiếp tục lừa gạt Nguyên lấy đi 5% nữa...và trước đó em đã có 45% cổ phần... Và giờ đây em đã chiếm dường như toàn bộ tập đoàn...em giải thích như thế nào về chuyện này hả? - Sao...sao anh lại biết được chuyện này...- cậu sửng sốt. - Em ngạc nhiên lắm sao...nếu anh không biết được chuyện này thì anh đã tiếp tục làm một tên ngốc cho em mặc sức lợi dụng rồi còn gì! Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất em đừng nên làm!!!!- anh bóp chặt vai làm cậu nhăn mặt vì đau. Dùng hết sức bình sinh còn lại của mình, cậu hất tay anh ra...cậu lớn tiếng với anh: - Anh tưởng tôi muốn làm như vậy à! Lợi dụng anh...đúng vậy...tôi đã lợi dụng anh thì đã sao? Là cha anh đã có lỗi với tôi trước...anh không hề biết cha anh đã gây ra những chuyện gì sao? Hay thực chất anh không biết cha anh là người như thế nào... - Ý em là sao? Mặc dù đã tự hứa với mình là sẽ không nói cho anh biết bí mật đó nhưng trong hoàn cảnh này thì lời hứa ấy hoàn toàn có thể bị phá vở: - Nếu anh đã muốn biết thì tôi không giấu nữa...cha anh...ông ta đã... - Em nói đi! - anh hối thúc vì thái độ ấp úng của cậu. - CHA ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ GÂY RA TAI NẠN CHO MẸ TÔI!! Từ "tôi" vừa kết thúc cũng là lúc anh đứng chết trân như một pho tượng sáp, anh bước thụt lùi còn miệng thì lẩm bẩm "Không...không...không thể nào như vậy được...cha...cha…anh không thể nào là...là người đã hại chết mẹ em...chỉ là hiểu lầm thôi...không thể như thế được!" - Hiểu lầm...tôi cũng hi vọng rằng nó đúng như vậy...nhưng sự thật vẫn là sự thật, cha anh chính là hung thủ giết mẹ tôi! - cậu quát. - Vậy những việc em làm chỉ vì trả thù... - Đúng vậy! Tôi sẽ cho ông ta nếm thử mùi vị của sự đau khổ mà tôi từng nếm phải! - Em không còn là người anh biết nữa rồi... - Đúng! tôi không còn là người anh biết nữa! trong trái tim tôi giờ đây chỉ còn lại thù hận mà thôi! - Em đã thay đổi... - Không sai! Chính cha anh là kẻ đã làm tôi ra nông nổi như ngày hôm nay! Và tôi...không còn yêu anh nữa! Câu nói ấy đã làm cho tim cậu quặn thắt, cậu cố gắng cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong và cố tỏ ra vô tâm trước anh, cậu muốn anh quên cậu, căm hận cậu để sau này 2 người khỏi phải khó xử. Cũng chính vì câu nói vô tình ấy đã làm cho tim anh rỉ máu…Anh không nói gì thêm nữa mà vụt chạy đi, còn cậu thì quay bước và tiếp tục đi, bất chợt cậu nghe tiếng phanh xe đáng sợ, cái âm thanh mà cậu đã nghe trong quá khứ, nói chính xác hơn là ngày mẹ cậu ra đi...5 giây sau thì một tiếng "Phịch!!!" vang lên, cậu nhanh chóng quay lại, khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình cậu không thể mở miệng nói một lời nào nữa, người cậu run lên từng hồi, cậu đã khóc...lấy tay che miệng lại nhưng tiếng khụt khịt vẫn vang lên. Trong vô thức cậu chạy đến và ôm cơ thể bê bết máu của người đàn ông đang nằm dưới đường vào lòng, còn miệng thì nói với giọng hối thúc: - Làm...ơn...ai đó gọi xe cấp cứu giùm tôi...LÀM ƠN ĐI!!! - cậu hét lớn vì máu của anh ta vẫn cứ chảy ra làm ướt đẩm chiếc áo mà cậu đang mặc. Khoảng 5 phút sau thì xe cấp cứu cũng đến nơi, ngồi trên xe cậu nắm chặt bàn tay anh và không ngừng nói: - Anh Hùng…anh đừng xảy ra chuyện gì nha…em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa cả…em xin anh…đừng bỏ em mà đi…em xin anh… Và cuối cùng anh đã được đưa vào bệnh viện và vào phòng cấp cứu, trên người cậu vẫn mặc bộ đồ lắm lem vết máu ấy…cậu ngồi trên chiếc ghế bên ngoài và hồi hộp chờ đợi, anh chính là người cậu yêu nhất, nếu anh ra đi thì cậu sẽ không còn bất cứ gì nữa…cậu không thể mất anh được…vì trên thế giới này đối với cậu, ngoài mẹ thì anh chính là người quan trọng nhất…nhìn vào đồng hồ đã 11 giờ khuya rồi nên cậu càng lo hơn, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu nhìn vào màn hình thì nhận ra đó chính là Nguyên, mặc dù đang rất lo cho Hùng ở bên trong đó nhưng cậu không thể không nghe máy: - Em nghe đây! - Sao hôm nay em về trể quá vậy? - Dạ…em…em…- do đang trong lúc hoảng loạn nên cậu chẳng biết phải giải thích với Nguyên như thế nào, cậu chỉ còn cách ấp úng. - Đã xảy ra chuyện gì à? sao giọng em lạ thế? - Dạ không…không có gì! - Em nói thật đi! Thấy Nguyên cương quyết như vậy nên cậu đành thú nhận mọi chuyện, mặc dù kết quả của nó không ổn cho lắm: - Anh…Anh Hùng…đã…- cậu nói cho Nguyên biết mọi chuyện vừa xảy ra. - Em đang ở đâu? - Em đang ở bệnh viện… - Được rồi! anh sẽ đến ngay! Dứt lời cậu tắt máy và tiếp tục ngồi ủ rủ lo lắng cho người đàn ông đang nằm ở ranh giới của sự sống và cái chết kia…và rồi Nguyên cũng đến nơi, vừa thấy cậu anh đã vội chạy đến: - Bảo! Lúc này cậu chỉ còn biết ngước lên và nhìn Nguyên với đôi mắt ngấn lệ được che lại bởi chiếc kính cận dày cộm…cậu đang rất lo lắng…và Nguyên cũng nhận ra điều đó, nhưng nhìn xuống phía dưới Nguyên phải trợn mắt vì chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã được phủ lên một màu đỏ tươi của máu… - Em về thay đồ đi! - Không…em chỉ muốn ở đây thôi…em không quan tâm đến chuyện khác nữa… - Nhưng mà… - Em đã nói là không sao rồi mà! Nguyên thở dài một cái rồi cởi chiếc áo khoác sơ mi ở bên ngoài của mình ra, Nguyên tiến đến cởi phăng chiếc áo trên người cậu và mặc chiếc áo của anh vào, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo thun 3 lỗ…nhưng Nguyên không hề nghĩ đến chuyện đó…mặc dù Nguyên biết rằng cậu vẫn còn rất yêu Hùng nhưng Nguyên vẫn cố tỏ ra bình thường vì chuyện này Nguyên đã biết từ lâu rồi và Nguyên cũng chẳng còn cách giải quyết nào hơn ngoài sự im lặng…nhưng thấy cậu cứ ủ rủ như vậy Nguyên cũng không an tâm, nên anh đành lên tiếng: - Em đừng lo lắng, Hùng sẽ không sao đâu… - Nhưng mà em… - Anh hiểu! anh hiểu rằng em vẫn còn tình cảm với Hùng, nhưng em cứ như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề, anh nghĩ Hùng sẽ không sao đâu… Nghe Nguyên nói vậy cậu chỉ còn biết cuối mặt để che đi những giọt nước mắt của mình, cậu đang rất hối hận vì đã cho anh biết bí mật ấy…cậu không ngờ rằng chỉ một câu nói không suy nghĩ mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế…nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu sẽ sống như thế nào?…ngay cả cậu cũng không tài nào trả lời được câu hỏi ấy… Khi vừa biết tin con trai mình gặp tai nạn cha và mẹ anh liền hớt hãi đến bệnh viện, vừa thấy cậu ngồi đó ông lập tức lên tiếng: - Tại sao nó lại xảy ra tai nạn! mày đã làm gì nó! Đang lúc lo lắng cho anh nhưng gặp lại ông Phú nên cậu không thể kiềm chế được sự giận dữ đã tồn tại bấy lâu nay của mình, cậu đứng dậy lớn tiếng: - Có phải ông đã cho anh Hùng biết hết những chuyện mà tôi đã làm! - Nếu đúng thì đã sao! thực chất mày chỉ dung thủ đoạn để đạt được những thứ đó! - ông quyết không thua cậu. - 2 người có thôi ngay không! thằng Hùng đang trong phòng cấp cứu mà 2 người còn tâm trạng tranh cãi với nhau à! - mẹ anh quát. - Lần này tao tạm bỏ qua cho mày! nếu thằng Hùng xảy ra chuyện gì tao sẽ không tha cho mày! - Mọi chuyện đều do ông gây ra! ông không có tư cách nói câu đó! Tranh cãi một lúc sau thì họ cũng bắt đầu im lặng vì ánh đèn trong phòng chợp tắt, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng…nhưng kèm theo đó lại là sự lo lắng của những người bên ngoài…ngay lập tức cậu chạy đến và lay bác sĩ: - Bác sĩ! anh Hùng sao rồi??? - Hiện giờ anh ta đang trong tình trạng nguy kịch vì lượng máu mất đi quá nhiều! nếu không truyền máu kịp thời có lẽ sẽ không giữ được tính mạng…nhưng mà… - Bác sĩ cứ nói đi! - Nhưng anh ta thuộc nhóm máu AB, nhưng bệnh viện lại vừa hết cho nên… - Tôi cũng thuộc nhóm máu đó, tôi sẽ truyền máu! - cậu lập tức lên tiếng. - Không thể được! Hùng là con của ông ta! tại sao không phải là ông ta truyền máu! - Nguyên vội xen vào ngăn cậu. - Nếu có thể tôi không cần phải đứng ở bên ngoài như thế này! - Ý ông là sao? - Nguyên hỏi. - Không…không có gì! - mẹ Hùng xen vào. Nguyên nhìn 2 người họ bằng ánh mắt ngơ ngác và xen lẫn tí nghi ngờ nhưng đành thôi vì anh đã thấy cậu bước đi theo bác sĩ mà không đợi nghe một lời khuyên nào…Nguyên cũng chẳng biết làm gì hơn…nhưng trong lúc ấy Nguyên không nhận ra rằng cha và mẹ anh đang nhìn nhau chằm chằm như đang lo điều gì đó…một điều không ai biết được. Sau khi xét nghiệm xong thì bác sĩ cũng bắt đầu lấy máu của cậu để truyền cho anh, cậu nghĩ rằng đây chính là điều duy nhất mình có thể làm cho anh vào lúc nguy cấp như thế này…có lẽ lượng máu ít ỏi đó của cậu có thể giữ được tính mạng của anh…chỉ cần như vậy là quá đủ đối với những gì mà cậu đã hi sinh cho anh. Và đương nhiên sau khi lấy máu xong cậu chẳng còn một chút sức lực nào, cậu ngủ thiếp đi ngay sau đó, người chăm sóc cho cậu không ai khác chính là Nguyên, ngồi cạnh và nắm lấy tay cậu Nguyên khẻ nói: - Sao em lại ngốc đến như vậy! chẳng phải em đã nói là sẽ trả thù ông ta sao? sao cuối cùng lại cứu Hùng, có lẽ anh nói câu nói này hơi lạ nhỉ…vì người em yêu nhất chính là anh ta mà! anh không hề có một vị trí nào trong trái tim của em! 6 năm trước vẫn vậy…và hiện giờ cũng chẳng hề thay đổi! anh chỉ muốn một điều nhỏ nhoi nhưng tại sao anh vẫn không có được…tại sao anh không thể nhận được một phần nào tình cảm của em! Ngồi cạnh cậu một hồi lâu thì cánh cửa ấy cũng được mở ra, người bước vào chính là Diễm, Phúc và cả Minh…vừa bước vào Diễm lập tức lên tiếng: - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bảo? Trước sự hối thúc của họ, Nguyên đành chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện mà mình biết được… - Sao Bảo lại khờ dại đến như thế! thằng khốn đó chết là đáng! Đúng thật là…- Nghe Nguyên nói vậ, Phúc không thể kiềm chế được cơn giận dữ. - Đơn giản vì Bảo vẫn không ngừng yêu Hùng…- giọng Nguyên buồn bã. - Cũng không thể trách Bảo được…- Diễm cũng có cùng tâm trạng với Nguyên. - Mà nghĩ cũng lạ! tại sao hiện giờ 2 người họ lại gặp nhiều sóng gió đến thế! - Minh thắc mắc. - Chỉ có trời mới biết được chuyện đó! - Nguyên nói một câu và chẳng nói thêm một lời nào. Và nhờ cậu tính mạng của Hùng đã được giữ lại, tuy vậy do tai nạn đó nên đã làm cho không ít bộ phận trên cơ thể anh bị tổn thương, nhưng ông Phú dư khả năng để chi trả cho vấn đề điều trị bệnh, sau khi anh được đưa vào phòng hồi phục cha và mẹ anh cũng trở về nhà, vừa lên xe mẹ anh đã lên tiếng nói với ông Phú: - Chúng ta phải dùng hết tất cả khả năng để chữa trị cho thằng Hùng! nếu nó mà xảy ra chuyện gì tôi và ông sẽ rất có lỗi với họ… - Tôi biết điều đó! bà cứ yên tâm!
|
Giờ đây bà chỉ còn biết lắc đầu mà lo lắng cho anh, nhưng người lo cho anh nhất không phải là bà mà chính là cậu…. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc Nguyên đã bắt gặp mình đang nằm cuối đầu trên giường bệnh trắng xóa, nhưng khi vừa mở mắt ra Nguyên đã phải tỉnh ngủ vì không thấy cậu đâu…Nguyên lập tức chạy ra ngoài tìm cậu… Nhưng đi được một đoạn Nguyên mới nghĩ ra một nơi rằng chắc chắn cậu sẽ ở đó, và mọi chuyện đúng như Nguyên dự định, vừa mở cánh cửa phòng hồi sức của Hùng, Nguyên đã bắt gặp cậu đang ngồi cạnh anh…ngay lúc này Nguyên cảm thấy mình tuyệt vọng hơn bao giờ hết, mặc dù cậu đang trong tình trạng ấy nhưng vẫn cố gắng đến đây, tuy Nguyên chỉ thấy được phần lưng như Nguyên cũng cảm nhận được cậu đang rất buồn…vì tay Hùng đang nằm trong bàn tay cậu, Nguyên hụt hẫn đóng nhẹ cánh cửa và bước ra ngoài… Và mỗi ngày lặng lẽ trôi qua thì hi vọng của cậu về việc anh tỉnh lại ngày càng cao hơn nữa…kể từ khi anh xảy ra tai nạn cho đến ngày hôm nay đã 1 tuần trôi qua…trong suốt 1 tuần qua cậu không hề bước ra khỏi bệnh viện này, cậu đã quên dần đi ánh nắng bên ngoài và bắt đầu cảm thấy quen thuộc với ánh đèn luôn sang rực của phòng bệnh anh đang nằm…và đương nhiên cậu đã bỏ mặt hết tất cả mọi chuyện, kể từ việc ở công ty cho đến việc ở tập đoàn Hoàng Đông, có thể nói rằng cậu chẳng rời xa anh nữa bước, trừ những việc cần có của mỗi con người… Sự quan tâm của cậu đối với anh đã làm cho Nguyên ngày càng bực tức hơn, mặc dù đã tự nhủ với bản thân là cậu không hề yêu mình dù chỉ một chút nào nhưng Nguyên vẫn nuôi một hi vọng nhỏ bé…rằng một ngày nào đó cậu cảm động với những gì Nguyên đã làm và trở về cạnh anh…nhưng có lẽ đó chỉ là cách suy nghĩ của Nguyên…vì anh nào nhận ra rằng cậu chỉ đang lợi dụng tình cảm của anh để đạt được những mục đích của mình và cũng có thể nói rằng Nguyên chính là vũ khí lợi hại nhất trong cuộc chiến giữa cậu và ông Phú… Trong lúc đang ngồi cạnh Hùng, cánh cửa chợt mở ra và Nguyên từ bên ngoài bước vào, cậu vẫn không quan tâm đến mà chỉ nắm chặt lấy tay anh như trao một chút nào đó sự sống và cho anh biết rằng cậu không hề ngừng yêu anh. Nguyên đứng cạnh cậu và nói: - Em còn định làm như vậy đến khi nào nữa hả? Cậu đáp vu vơ - Đến khi Hùng tỉnh lại… - Em nói đi…sự thật… - Em còn có gì để nói… - Không à…nếu em không muốn nói thì gật hoặc lắc đầu cũng được…em có một chút tình cảm nào với anh không? hay chỉ trở về cạnh anh vì mục đích lợi dụng! - Sao anh lại nói vậy? - Nếu ở phương diện của anh, em sẽ cảm thấy như thế nào nếu thấy người yêu mình không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và chỉ lo đến bên cạnh người yêu cũ! Em có biết là anh khó chịu như thế nào không hả? giờ anh chỉ muốn em thừa nhận điều đó! đơn giản vì anh không muốn mình tiếp tục làm kẻ ngốc nữa! và đặc biệt anh không muốn mình đau khổ thêm một lần nào nữa! Trong lúc tuyệt vọng này cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ biết rằng người mình yêu nhất đang nằm trên giường với lớp băng y tế trắng xóa kia…hít một hơi thật dài cậu lên tiếng: - Yêu anh sao…em đã từng rất rất yêu anh…nhưng kể từ khi em nhận ra rằng anh không hề có tình cảm với em thì em dường như rất hụt hẫn, thậm chỉ lúc đó em chỉ còn biết đi đến một nơi thật xa…thật xa để không còn gặp lại anh, vì em nghĩ rằng nếu như vậy em sẽ không phải đau khổ nữa…Ngày hôm đó nếu không có Hùng ở bên cạnh em sẽ như thế nào? thậm chí em còn không dám nghĩ đến chuyện đó… - Chẳng lẽ vì vậy mà em yêu Hùng sao? - Cũng không hẳn là vậy! nhưng đến khi em nhận ra rằng Hùng có tình cảm với mình thì dường như cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi, em càng không ngờ là cuối cùng mình lại có tình cảm với anh ấy…và em nghĩ anh cũng hiểu rõ điều đó! - Anh có điểm gì thua Hùng? tại sao em lại đối xử với anh như vậy? - Hùng chẳng có điểm gì bằng anh cả, từ tính cách cho đến mọi thứ! nhưng anh ấy đã cho em biết như thế nào là sự an toàn và hạnh phúc! - Hạnh phúc sao…hạnh phúc khi chờ đợi suốt khoảng thời gian đó à? và cả lúc này! em nghĩ xem Hùng đã làm được những gì? hay là toàn mang đến cho em sự rắc rối và đau khổ! trước đây vẫn như vậy và bây giờ điều đó vẫn không hề thay đổi! và lúc này đây chính là minh chứng cụ thể nhất, sao em không nhìn lại bộ dạng của mình và Hùng xem! anh không ngờ vì nó mà em lại hi sinh nhiều đến thế! sức khỏe của em đã không được tốt rồi mà em vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả để hiến máu! nếu đổi lại là anh…em có làm như vậy không hả? - Nếu anh bị như vậy! em cũng sẽ làm điều đó! nếu có thể em sẽ hi sinh mạng sống này của mình để đổi lại sự tha thứ của anh! - Em vừa nói… Cậu lập tức xen vào câu nói của anh: - Em chỉ muốn anh tha thứ cho những việc mà mình đã làm…những gì anh nói hoàn toàn là sự thật…em…em đã từng yêu anh, nhưng giờ đây nó đã trở thành quá khứ, giờ đây em không còn yêu anh nữa, và trong suốt thời gian qua em chỉ lợi dụng anh cho việc trả thù của mình thôi… nhưng em sẽ trả lại cho anh tất cả những gì mà nó đáng thuộc về anh…vào một ngày nào đó không xa…- giọng cậu u buồn. - Sao em lại nhẩn tâm với anh như vậy…anh đã làm gì sai? - Anh không sai…nhưng em…em mới chính là kẻ sai nhất trong chuyện này! em không hề xứng đáng với những gì mà anh đã bỏ ra…em càng muốn xin lỗi anh về những gì em đã gây ra! giờ đây anh muốn làm gì em cũng sẽ bằng lòng! em sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt của anh! - Anh mong sao mình có thể làm được điều đó! NHƯNG ANH KHÔNG THỂ! em có biết là anh đã hi vọng vào em như thế nào không hả! anh chỉ mong rằng em thật sự yêu anh, hoặc là dành một vị trí nào nhỏ nhoi trong trái tim mình để cho anh! nhưng nào ngờ…chẳng lẽ anh không thể nhận được điều đó? - Không! không phải! anh hoàn toàn có thể! nhưng người không thể chính là em! em không bao giờ xứng đáng để nhận được tình yêu của anh! - Anh xin lỗi…vì đã làm phiền cuộc sống của em! từ ngày hôm nay…anh sẽ không ràng buộc em nữa! em có thể đến bên cạnh Hùng! những khi nào em buồn…hay thậm chí là khóc…anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em những khi nào em cần! nếu có thể chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau chứ? - Anh… - Anh sẽ không ngừng yêu em, nhưng có lẽ anh sẽ cố dừng lại ở mức tình bạn…vì anh nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào trong trò chơi tình ái này nữa rồi…nói cách khác là chuyện tình tay ba! và em không cần phải lo nghĩ gì nhiều! những thứ em đang giữ vẫn là của em! anh sẽ không lấy lại thứ gì nữa! - Nhưng mà… - Em không cần nói nữa đâu! anh đã quyết định rồi! và đương nhiên em có thể nhờ sự giúp đở của anh khi nào cần! anh sẽ giúp em với toàn bộ khả năng của mình! - Anh không trách em sao? - Khi yêu một người…chỉ cần đứng ở phía xa nhìn họ được hạnh phúc…đó cũng chính là hạnh phúc của chính bản thân mình! Vừa nghe đến câu nói ấy cậu nhìn Nguyên bằng cặp mắt ngơ ngác, vì cậu nhận ra rằng đó chính là câu nói được viết trong quyển nhật kí của cậu, hơn nữa Nguyên lại đọc không sai một chữ nào…cậu hỏi: - Sao…sao anh lại… - Có lẽ em đang rất tò mò là tại sao anh lại đọc được câu nói ấy có đúng không? nó đã được viết ở trang thứ 5 trong quyển nhật kí của em! nếu anh nhớ không lầm là khi đó anh và Lan đang quen nhau! - Nhưng tại sao anh lại biết? - Anh không thể nói gì nhiều thêm được! nhưng anh sẽ làm theo câu nói ấy! anh sẽ tình nguyện rút lui và nhìn em được hạnh phúc! - Nhưng cha anh Hùng lại chính là… - Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, huống hồ gì là thù hận? dù gì thì mẹ em cũng đã mất rồi! bà sẽ không vui khi biết được việc em trả thù như thế này đâu! sao em không mở rộng lòng mình bỏ qua chuyện ân oán này mà trở về với Hùng! - Em…em không thể…em… - Em có thể! em đã tự mình vượt qua hết mọi khó khăn rồi còn gì! chẳng lẽ đến thử thách cuối cùng này mà em lại không thể vượt qua! - Nhưng ông ta lại chính là… - Thù hận…và tình yêu…anh nghĩ rằng chuyện đó làm em rất khó xử! nhưng anh chỉ muốn khuyên em rằng nếu đã yêu Hùng thì phải sẳn sàng bỏ qua hết tất cả! vì yêu nhau chỉ cần có cảm xúc với nhau thôi! Cả 2 trò chuyện được một hồi lâu thì Nguyên cũng quay lưng bỏ đi, một lần nữa cậu lại một mình trong căn phòng này cùng với cơ thể vô cảm của anh, đôi mắt nhắm nghiền cùng với gương mặt xanh xao làm cậu không khỏi đau lòng, trái tim cậu lại quặn thắc lên từng hồi khi nhìn vào gương mặt ấy. Cậu chỉ mong sau anh mau chóng tỉnh lại, nhưng trong thời gian này chắc hẳn cậu sẽ không ngừng suy nghĩ về những câu nói khi nãy của Nguyên, vì đã từ lâu rồi cậu nhận ra rằng cậu có thể sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước đi trên con đường thù hận này, cậu nghĩ rằng đến một ngày nào đó anh sẽ làm cậu xiêu lòng và buông xuôi tất cả…và hậu quả của nó cậu không hề nghĩ đến…
|
Mỗi một giờ trôi qua cậu lại hi vọng vào một điều gì đó thật xa vời vào ngay lúc này…cậu chỉ mong đôi mắt đang nhắm nghiền của anh có thể mở ra…đơn giản vì tính đến bây giờ anh đã bất tỉnh như thế suốt 2 tuần rồi, cậu đang rất lo lắng…điều đặc biệt hơn là cậu không hề xa anh dù nửa bước. Trong lúc ngồi cạnh anh thì cánh cửa chợt mở ra, mẹ anh bước vào, trên tay bà là phần cơm, đặt nó lên bàn bà mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, bà lên tiếng: - Con ăn sáng đi! chắc cứ như vậy hoài không phải là cách đâu! - Con không đói…bác cứ ăn đi ạ! - cậu lễ phép nói với bà. - Nếu thằng Hùng biết con vì nó mà như vậy nó sẽ không vui đâu! - Nhưng giờ đây con không muốn ăn gì hết! - Thôi vậy! bác cứ để đó, khi nào con đói thì ăn! mà Bảo nè…chúng ta nói chuyện một chút được không? bác muốn làm rõ vài chuyện mà mình thắc mắc bấy lâu nay! - giọng bà ôn tồn. - Bác cứ nói đi! - Con và thằng Hùng con bác đã như vậy bao lâu rồi? - Ý bác là sao…? - Chắc con cũng hiểu ý bác mà! - Nếu bác đã hỏi thì con cũng đành trả lời vì lúc này chẳng còn gì là bí mật nữa rồi! con và anh Hùng đã yêu nhau từ khi còn đi học cho đến nay! - cậu bình thản trả lời bà. - Thế thì người nó luôn nhắc đến khi điều trị chính là con à? - Bác giải thích cận kẻ hơn được không? Bà thở dài, nhìn vào anh và tiếp tục nói: - Trong thời gian điều trị ở nước ngoài, nó luôn nhắc đến một người mà nó yêu nhất, có lẽ giờ đây bác đã biết người đó là ai rồi, nhờ con mà nó đã có thêm động lực để tiếp tục điều trị sau nhiều lần thất bại! Và nó cũng đã từng nói rằng nó vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện được ở Việt Nam! - Những gì bác nói là thật chứ? - cậu gượng hỏi. - Giờ đây bác nói dối con có được lợi ích gì chứ! - Con không ngờ Hùng vẫn không ngừng nhớ đến con, một người không hề xứng đáng để anh ấy yêu thương! - Sao con lại nói vậy? - Có lẽ chuyện đó bác không biết sẽ hay hơn… - Nếu con không muốn nói thì bác cũng không ép! Và sau đó cả 2 không nói gì nữa mà cứ nhìn vào gương mặt xanh xao của anh, anh vẫn không có chút khởi sắc nào sau ngày hôm đó, và điều đó làm cậu rất buồn…bất chợt cậu lên tiếng sau nhiều phút im lặng: - Thế bác nghĩ chuyện của tụi con như thế nào? - Bác cũng không biết mình nên quyết định như thế nào nữa! dù gì thì Huỳnh Dao cũng đã chết rồi! bác không nỡ nhìn thấy thằng Hùng cứ đơn độc như vậy mãi được, hơn nữa Huỳnh Dao lại là người thứ 3 xen vào tình cảm của 2 đứa! mặc dù bác rất quý Huỳnh Dao nhưng suy cho cùng thì nó làm dâu bác chỉ vì mục đích lợi dụng và nó có yêu Hùng hay không thì bác hoàn toàn không biết được…còn con thì… - Con như thế nào? bác cứ nói! - cậu hối thúc vì câu nói đứng đoạn của bà. - Con yêu Hùng vì điều gì? - bà không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển nó sang một câu trả lời đầy sự hoài nghi. - Vì Hùng chính là Hùng! bác hỏi như vậy con cũng hiểu được phần nào rồi! con không yêu anh ấy vì mục đích lợi dụng như bác nghĩ đâu! - cậu nói với giọng hơi bực tức. - Bác không có ý đó…bác chỉ…- Bà lúng túng vì bị cậu đoán trúng ý. - Bác đừng cố biện minh nữa…con đã quá quen thuộc với thái độ này rồi! tuy như vậy là không tôn trọng người lớn tuổi như bác nhưng con cũng muốn nói là bác đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! đôi lúc con người bên trong của họ rất đẹp! - cậu dứt khoát. - Nhưng do dù bác chấp nhận 2 đứa thì cha của Hùng cũng sẽ… - Con hiểu ý bác rồi! nhưng như vậy không có nghĩa là con sẽ dừng những việc này lại! chắc bác đã biết ông ta từng làm gì trong quá khứ chứ? - Bác không hề biết chuyện đó…có chuyện gì đã xảy ra thế? - Ông ta đã giấu bác không ít chuyện rồi…nếu vậy thì bác không biết chuyện đó sẽ hay hơn! - một lần nữa cậu lờ đi câu hỏi của mẹ anh khiến bà càng thắc mắc hơn. Mặc dù 2 người đang nói chuyện với nhau nhưng mắt của họ vẫn luôn hướng về người con trai đang nằm trên giường với toàn thân được bao phủ bằng lớp băng y tế trắng xoá kia…bất chợt cậu cảm nhận được có một thứ gì đó…một tia hi vọng chăng? Cậu cũng không hiểu rõ nhưng cậu cảm nhận được có gì đó đang cử động trong bàn tay của mình…chẳng phải là tay anh đấy sao? bất chợt nước mắt cậu tuông trào làm mẹ anh phải ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này…do quá mừng rỡ nên cậu chẳng nói được gì nữa… - Anh…anh…Hùng…đã…. Vừa nghe đến đó bà lập tức nhìn vào khuôn mặt anh, đôi mắt anh đang có một cử động nhỏ…và đôi mắt ấy cũng dần dần được mở ra…lúc này mặt của 2 người đều chang chứa nước mắt…vì một lí do rất đơn giản…anh đã tỉnh lại sau 2 tuần liền nằm bất động trong căn phòng này. Ít lâu sau thì bác sĩ cũng đã được báo tin và nhanh chóng bước vào, cậu và bà đứng ở bên ngoài và hồi hộp chờ đợi kết quả từ bác sĩ…5 phút sau thì cánh cửa đó cũng được mở ra, cậu lập tức chạy lại, nhìn cậu mà bà không khỏi chạnh lòng, vì cậu không có máu mủ gì với anh nhưng tình cảm lại sâu đậm đến thế, ngay cả bà là “mẹ” anh nhưng vẫn không lo nhiều đến thế, còn cha anh thì đến lúc này vẫn chẳng thấy đâu, đơn giản vì ông đang còn bận bịu lo việc đối phó với cậu…hơn nữa ông cũng không mừng rỡ gì khi anh tỉnh lại, còn lí do có lẽ chỉ có ông và mẹ anh mới có thể biết được… - Anh Hùng sao rồi bác sĩ? - Cậu ta đã qua thời gian nguy kịch rồi! vì nếu tỉnh lại được thì cũng chứng tỏ cậu ta đã bình thường trở lại! sẽ không còn nguy hiểm gì nữa…nhưng mà… - Có chuyện gì…bác sĩ cứ nói đi ạ! - Mọi chuyện là như vầy…trong hình chụp X-Quang chúng tôi nhận ra là do tai nạn ấy đã làm cho xương tay cậu ta đã bị gãy…cho nên… - Bị…bị gãy…sao…không thể như vậy được…sau này anh ấy sẽ sống như thế nào… - Cậu đừng hấp tấp! bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng điều trị! - Chi phí điều trị không quan trọng! tôi chỉ cần điều trị thành công cho anh ấy là được! - cậu dứt khoát. - Đúng vậy! chỉ cần điều trị thành công thôi! những việc còn lại không quan trọng! - Được rồi! chúng tôi sẽ cố gắng! giờ mọi người vào thăm cậu ta được rồi! Dứt lời bác sĩ cũng vội bước đi, sau đó cậu cũng mở cánh cửa ra, nhưng thấy bà không vào cậu hỏi: - Sao bác không vào? - Con cứ vào đi! có lẽ bác nên tránh mặt sẽ hay hơn! - Nhưng mà… - Không sao đâu! con cứ vào trong đi! Lúc này cậu chỉ còn biết nghe theo lời bà và thực chất cậu cũng rất muốn điều đó xảy ra vì giờ đây cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với anh…một cuộc trò chuyện chỉ có 2 người. Bước vào trong và cậu phải lúng túng bởi cặp mắt xa xâm của anh, cậu đứng trước anh và cố gắng nói: - Anh…Hùng…em…em… - Em muốn nói gì với anh à? - giọng anh hơi nhỏ vì anh còn rất yếu. - Em…em…xin lỗi vì…- cậu cuối mặt. - Thế em nghĩ anh có tha lỗi cho em hay không? - Có lẽ là không…- cậu quay sang hướng khác. - Tại sao? - Em không biết! em chỉ nghĩ vậy thôi! - Em đã khi nào đoán sai một điều gì đó chưa? - Cũng đôi lúc! - Vậy lần này em nghĩ mình đã đoán đúng hay đã sai… - Người đưa ra câu trả lời là anh…em không thể biết được chuyện gì hết…- cậu u buồn. - Nhưng anh muốn hỏi em… - Em chỉ mong anh có thể tha thứ cho em thôi…em không thể sống mà không có anh bên cạnh được! anh có biết rằng trong 2 tuần qua em đã hi vọng như thế nào không… - Ý em…là..anh đã…nằm ở đây 2 tuần rồi sao? Cậu không còn biết phải trả lời anh như thế nào nên chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời ấy…ngay lúc đó anh vội tiếp lời: - Nếu em muốn anh tha lỗi cho em…chỉ cần em làm một việc… - Là việc gì? - Hôn anh! - Anh đang nói đùa đúng không? - Anh đã đùa với em khi nào? cho dù có giận như thế nào đi nữa thì chỉ cần một câu nói hoặc nụ hôn của em thôi…anh sẽ sẵn sàng bỏ qua hết tất cả! - Em bắt đầu quan trọng như thế đối với anh từ khi nào thế? - Từ lúc anh nhận ra rằng mình đã yêu em! - Thế sao anh không nghĩ đến tình hình hiện giờ của chúng ta! cha anh chính là… - Em không thể vì anh mà thôi nghĩ đến chuyện đó sao? - Chuyện này để khi khác đi! anh vẫn còn yếu lắm…anh nghĩ ngơi tí đi! Nghe theo lời cậu, anh cũng nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ, cậu ngồi xuống nhìn anh được một hồi lâu và bước ra ngoài…và nơi cậu đến đầu tiên chính ta tập đoàn Hoàng Đông, nhưng vừa bước ra khỏi bệnh viện thì cậu lại gặp rắc rối không đáng có, người đàn ông trước mặt cậu lúc này rất quen thuộc, nếu cậu không nhầm thì đó chính là cha của Nguyên, cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên cậu tìm cách tránh mặt ông ta…cậu thầm nghĩ: - Chắc lại có chuyện xảy ra rồi… Và cậu vẫn cứ bước đi, trong lúc đợi tài xế lái xe đến cậu còn phải đứng ở nơi này thêm một lúc lâu nữa, và ông thì vẫn đứng đó và nhìn cậu chằm chằm, cậu phải dùng đủ mọi cách để lờ đi đôi mắt ấy, nhưng ít lâu sau thì ông ta cũng tiến đến gần cậu, ông lên tiếng: - Cậu đang cố tránh mặt tôi đấy à? - Con và bác còn gì để nói nữa rồi! - Sao lại không…có rất nhiều ấy chứ! - Chẳng có gì cả… - Tôi mặc kệ cậu có biện lí do như thế nào! tại sao cậu lại đối xử với thằng Nguyên như vậy? nó đã vì cậu mà hi sinh tất cả mọi thứ có thể…để rồi cậu lại vì một người đàn ông khác mà phủ phàng với nó như vậy à? - Con hiểu điều đó! nhưng con không làm khác được! dừng lại ở tình bạn sẽ tốt hơn cho tất cả chúng con! - Tình bạn sao?…hay là nó đã hết giá trị lợi dụng nên đã trở thành một thứ vô dụng và bị cậu quăng vào đống rác! - Con không bao giờ nghĩ như vậy, con càng không phải là lợi dụng Nguyên! - Chuyện đó chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất! - Có lẽ Nguyên đã nói cho bác biết chuyện của chúng con rồi có đúng không? - Đó chính là nguyên nhân mà tôi đến đây tìm cậu! - Thôi được! trước sau gì chuyện này cũng xảy ra…thôi thì hôm nay giải quyết cho xong một lần vậy! - Tốt! cậu rất dứt khoát!
|