Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Tắt máy Huỳnh Dao mĩm cười và thầm nghĩ… - Em không tin là anh không thuộc về em! Không ai có thể không xao động vì Huỳnh Dao này cả…trừ khi anh không phải là đàn ông! Trở về nhà anh chẳng thấy cậu đâu, đơn giản vì lúc này cậu còn đang làm và phải đến tận chập tối anh mới có thể gặp lại cậu, căn nhà này trở nên buồn bả hơn bao giờ hết. Nhưng anh cảm thấy điều này còn tốt hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với người con gái đó…một người con gái mà mình không hề yêu thương. Vừa đến nhà anh đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình anh đã biết rõ nguyên nhân của cuộc gọi này, anh nhanh chóng nghe máy: - Con nghe đây! - Mày đã làm cái quái gì thế hả? tao đã dặn dò mày như thế nào!!! - giọng cha anh tức giận. - Con làm những gì mình nên làm thôi! chẳng phải trước đây con đã nói với cha là con không hứng thú với cô ta sao? đó là do cha ép buộc con thôi! - Giờ tao hỏi mày lần cuối cùng, tình nguyện làm theo những gì tao nói hoặc là tao sẽ ép buộc mày làm! - Sao con nói mãi mà cha không hiểu vậy! con không hề yêu cô ta! - Tao không quan tâm đến chuyện đó! và mày cũng vậy, mày chỉ cần biết là mày và Huỳnh Dao sẽ kết hôn! còn chuyện khác thì mày không cần nói gì nữa! - Cha…!!!! - Tao đã quyết định rồi, và sẽ không bao giờ thay đổi! tối nay mày đến khách sạn đón Huỳnh Dao về nhà mình dùng bữa tối! đó chính là cơ hội chuộc lỗi của mày! - Sao cha ép người quá đáng quá vậy! con không thích bị ràng buộc như vậy đâu! - Tao đã nuôn chiều mày quá mức rồi…đến lúc này mày dám cải lại lời tao! - Con không hề cải lại lời của cha, nhưng lần này cha lại… - Được rồi! tao không phí thời gian mà tranh cải với mày! tối nay nếu tao không gặp mày và Huỳnh Dao đến nhà mình thì mày đừng gặp lại mặt tao! Nói xong ông tắt máy một cách giận dữ, còn anh cũng chẳng khác gì…anh bước vào nhà mình mà xoa đầu chán nãn…anh không thể nghĩ ra cậu sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này…anh sẽ giải thích với cậu như thế nào? và cậu sẽ rời xa anh chứ? và nếu không có cậu bên cạnh anh sẽ sống như thế nào đây?...Ngồi đó chưa đầy 10 phút mà biết bao câu hỏi lại được nảy ra từ trong đầu anh…bất giác anh cầm chiếc ly lên mà quăng vào góc nhà làm những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nền nhà…anh hét lên thật lớn để cho vơi đi hết tất cả những chuyện mình đang gặp phải, nhưng hét càng lớn thì anh lại càng cảm thấy rối bời hơn…lúc này đây anh rất cần được ở bên cạnh cậu, vì cậu chính là người mang lại niềm tin cho anh, những lúc đau buồn như thế này anh đều ôm cậu thật chặt để có thể chia sẽ điều đó, và cậu cũng vậy… Nhưng anh nào biết rằng cậu cũng chẳng khác gì so với anh vì phải cố gắng tìm đủ mọi cách để lờ đi tình cảm của Nguyên dành cho mình, cậu thừa biết rằng anh vẫn chưa phát hiện ra chuyện này nên cậu đành cố che giấu anh…nhưng chuyện này không thể day dưa thêm được nên cậu sẽ cố giải quyết một lần mà mãi mãi, mặc dù chuyện đó sẽ không hề dễ dàng gì. Nhưng cuối cùng đó chỉ là ý định thôi vì cậu không hề có cơ hội nói đến chuyện đó, mỗi lần có ý nhắc đến Nguyên luôn tìm cách lãng tránh hoặc giao cho cậu công việc nào đó để giải quyết, lúc đó cậu chỉ biết thở dài mà làm theo lời Nguyên… Vừa hết giờ làm cậu nhanh chóng trở về nhà vì trong đầu cậu lúc này chỉ toàn nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của anh lúc cậu vừa bước vào nhà thôi…chỉ như vậy đã đủ làm động lực để cậu quên đi hết tất cả những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc để có thể trở về cạnh anh. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, vừa bước vào nhà cậu đã thấy vẻ mặt u buồn của anh và trên người anh mặc đồ rất đẹp chỉ bấy nhiêu đó làm cậu càng tò mò hơn về những gì đã xảy ra, bất chợt cậu nhìn thấy những mảnh vụn thủy tinh dưới nền nhà, cậu hớt hãi bước vào và đứng trước anh, tay thì lay anh còn miệng không ngừng nói: - Anh Hùng! có chuyện gì xảy ra vậy? - Không có gì đâu! em đừng lo! - Em không lo mới lạ đó! chẳng lẽ anh không muốn nói cho em biết sao? - Anh không có ý đó! chỉ vì…- Anh ấp úng. - Thôi! anh không muốn nói thì thôi vậy! mà anh định đi đâu à? - Anh có việc cần phải về nhà, vì vậy tối nay anh… - Không sao đâu, anh có việc thì cứ về nhà mình đi! - Nhưng mà… - Em đã nói là không sao rồi mà…anh làm như mình đi luôn không bằng! - Vậy em đừng đợi anh nha, em cứ ngủ trước đi! - Em biết rồi! anh cứ đi đi! Anh gượng cười và bước ra khỏi nhà, cậu thì dọn dẹp lại mớ hổn độn dưới chân mình, do mãi lo suy nghĩ về việc của mình và Nguyên nên cậu vô tình để mảnh thủy tinh đâm vào tay mình, cậu nhanh chóng lấy nó ra và tìm gì đó có thể cầm máu lại…cậu cảm thấy mình thật vô dụng vì không có anh bên cạnh cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì, dọn dẹp xong cậu mới tắm rửa, bước ra cậu thở dài và nằm lên giường…nhưng vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại cậu vang lên… - Sao lâu rồi không gọi cho tôi thế? - Xin lỗi đi! tại shop thời trang nhiều việc quá nên không rãnh được…tối nay tôi, Bảo với anh Phúc đi chơi không? - Ừm! được đó! tôi cũng đang không có gì để làm đây… - Thế Hùng đâu, mà 2 người làm hòa chưa thế? - Tôi và anh Hùng làm hòa cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay anh ấy lại có việc nên đã ra ngoài từ sớm…lát nữa tôi đến shop của 2 người nhé! - Ừm! tôi sẽ đợi! Cuối cùng cậu cũng có việc để làm trong khi chờ đợi anh trở về…Về phần anh thì bực bội trong người mà chạy xe đến khách sạn, xe vừa dừng lại cũng là lúc anh nhìn thấy Huỳnh Dao đang đứng đó, cô hoàn toàn khác hẳn so với vẻ bề ngoài khi sáng, mái tóc cô vẫn xỏa dài, vẫn là màu nâu ấy…nhưng trên người cô không phải là chiếc váy ngắn để lộ cả cặp đùi trắng nỏn nà của mình nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy tương tự nhưng nó đã dài đến trên đầu gối một tí và được đính vào một chiếc nơ ở bên cạnh hông, chiếc váy đó đã tôn lên những đường cong quyến rũ của một cô gái như Huỳnh Dao. Anh bước xuống xe và nhìn cô chằm chằm làm cô cũng thấy hơi ngại, cô lên tiếng: - Anh đừng nhìn em như thế chứ, em sẽ ngại đó! - Cô đừng hiểu lầm! tôi chỉ thấy hơi lạ thôi! - Lạ…ý anh là sao? - Không có gì! giờ thì đến nhà tôi thôi, đừng có phí thời gian mà nói chuyện ở đây nữa! - anh lờ đi và mở cửa xe cho Huỳnh Dao bước vào. Ít lâu sau đó chiếc xe của anh cũng dần lăn bánh, vừa chạy anh lại vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố lúc về đêm với những ngọn đèn rực rở ở phía xa, và Huỳnh Dao cũng vậy, cô lên tiếng: - Cảnh đêm ở thành phố này đẹp quá anh nhỉ! - Nếu trong lòng mình cảm thấy vui thì gặp thứ gì cũng đều thấy nó đẹp thôi! - Thế còn anh? anh cảm thấy như thế nào? - Trước đây một ngày thì nó thật sự rất đẹp, nhưng từ ngày hôm nay thì nó hoàn toàn khác hẳn… Nghe anh nói như vậy Huỳnh Dao cũng hiểu được một phần nào ý của anh, nhưng cô quyết sẽ giành lấy trái tim anh…vì trước khi trở về Việt Nam cô đã hứa với ba mình là sẽ cố trở thành nàng dâu út của gia đình anh, và đương nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân và mục đích của nó. Nhưng khi gặp được anh cô mới cảm thấy điều đó hơi khó khăn đối với mình vì thái độ của anh từ sáng đến giờ vẫn không hề thay đổi, dù chỉ một chút… Xe dừng trước sân nhà, anh và Huỳnh Dao bước vào trong, vừa gặp ba mẹ anh cô đã cuối đầu chào theo phép lịch sự: - Con chào 2 bác! - Con là Huỳnh Dao à? - Mẹ anh ngơ ngác vì người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh anh và trước mặt bà. - Dạ! - Con bé xinh thật! – Bà không ngớt lời khen ngợi làm Huỳnh Dao không ngỏi ngượng ngùng… - Dạ bác quá khen rồi ạ! - Thôi con ở đây đi, bác chuẩn bị gần xong bữa tối rồi! - Để con giúp bác ạ! - cô lễ phép lấy lòng bà. - Ừm! Mình đi! Dứt lời bà và Huỳnh Dao bước vào trong, không khí ở phòng khách lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, cha anh lên tiếng sau nhiều phút im lặng: - Con ngồi đi! Nghe theo lời ông, anh ngồi xuống chiếc ghế và nói: - Sao cha lại ép con phải kết hôn với Huỳnh Dao? - Sao mày luôn cố từ chối thế? có thể nói rằng mày là người may mắn nhất trong số rất nhiều người mới có thể kết hôn với con bé! Mày có biết tao đã tốn không ít công sức mới có thể thiết lập được mối quan hệ với gia đình của nó không? - Chuyện đó con không biết và cũng chẳng muốn biết! - Thôi! cha không nói chuyện đó với mày nữa…mỗi lần nói đến chuyện kết hôn của mày thì cha không thể nào giữ được bình tỉnh! - ông thở dài và cố kiềm nén sự giận dữ của mình, ông lại bảo - Dạo này 2 quán bar kinh doanh như thế nào rồi? - ông tiếp lời. - Cũng tạm ổn! - Nhưng cha vẫn không hiểu là tại sao chỉ với 2 quán bar mà mày lại nhanh chóng trở nên giàu có như vậy! mày đang giấu cha chuyện gì có đúng không? - Thôi vậy…đến lúc này thì con cũng chẳng muốn giấu diếm gì nữa, con chỉ tập trung vào một quán thôi, và bên trong đó con đã xây dựng một sòng bạc ngầm…thứ còn lại có thể gọi tạm là một khách sạn mini! - Xem ra cuối cùng mày cũng có một vài điểm giống cha! - Chẳng có gì là lạ cả! cha cũng làm giàu bằng những cách tương tự như vậy thôi, từ việc vận chuyển và buôn bán hàng lậu, đồ cổ quý hiếm, và cả những hợp đồng bất hợp pháp…mọi thứ cha làm đều vi phạm pháp luật! - Nhưng từ lâu tao đã vượt ra khỏi ranh giới của pháp luật rồi…đồng tiền vạn năng mà! Ông nhếch môi cười đầy tự tin - Nhưng sao ba không nghĩ là vẫn con nhiều thứ mà đồng tiền không thể mua được! - Đó chỉ là con số ít! - Chỉ theo cách suy nghĩ của cha thôi! - Vậy thì mày nói xem, có gì mà đồng tiền không thể mua được? - Tình thân…và cả tình yêu…! - Sao mày lại nói vậy? - Tại sao cha không nghĩ lại những gì mình đã làm xem, cha chỉ toàn chú tâm vào việc kiếm tiền mà chẳng hề ngó ngàng gì đến mẹ và con, giờ đây cha đã trở thành một chủ tịch lớn, một người có uy tính trong giới doanh nhân nhưng thực chất cha chẳng được gì ngoài tiền cả! và tại sao cha lại ép buộc con đi theo vết xe đổ của mình, không cần cha giải thích con cũng biết rằng cuộc hôn nhân này có sự tham gia của đồng tiền có đúng không? con thực chất không hề yêu cô ta…con không thể vì tiền mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình được! - Tại sao mày lại luôn như vậy, chẳng lẽ mày đã có người yêu rồi sao? - Đúng vậy! - Chứng minh đi, nếu người yêu mày tốt hơn Huỳnh Dao thì ba sẽ hủy cuộc hôn nhân này! - ông dứt khoát. - Nhưng mà…
|
- Không nhưng nhị gì hết! Chẳng ít lâu sau thì không ai muốn nói thêm bất cứ một lời nào nữa, có thể nói là bữa ăn này vô cùng áp lực đối với anh, trong khi ăn cha anh lên hỏi Huỳnh Dao: - Dạo này gia đình con khỏe chứ? - Dạ vẫn khỏe ạ! cảm ơn bác trai đã quan tâm! - Thế cha con có nói gì về chuyện con về Việt Nam chứ? - Có phải là chuyện con và anh Hùng sẽ…- Huỳnh Dao ngại ngùng. - Con không cần phải ngại, trai lớn cưới vợ, gái lớn gã chồng là chuyện bình thường kia mà! - Mẹ anh cười. - Con thấy thằng Hùng của 2 bác như thế nào? - Dạ con thấy anh Hùng…- cô cuối mặt xuống còn miệng thì chúm chím cười. Thấy phản ứng của cô như vậy 2 người cùng mừng trong lòng, nhưng anh thì hoàn toàn khác, anh chẳng mở miệng nói lấy một lời nào trong suốt bữa ăn đó, thật lòng thì ngay lúc này anh chỉ nhớ đến hình bóng của chàng trai bằng tuổi mình và trên gương mặt ấy luôn có sự hiện diện của một chiếc kính cận…anh chỉ vui khi được gặp lại gương mặt đó thôi, và điều đó sẽ không có sự thay đổi vì từ lâu anh đã xác định được người sẽ đi cùng mình hết quãng đường khó khăn, thử thách còn lại. Nhưng anh chẳng hiểu tại sao trở ngại lần này lại khó vượt qua đến thế, nó thật sự là một bức tường lớn đang che khuất mọi đường đi của anh ở phía trước, anh đang rất cần một người có thể phá vở mọi trở ngại và tiếp thêm sức mạnh tin thần cho anh, đó chính là cậu…anh sẽ vì cậu mà vượt qua hết mọi thứ, anh đã tự hứa với lòng mình từ khi biết được cuộc hôn nhân không mong đợi này sắp xảy ra. Sau cùng thì bữa ăn cũng được kết thúc, anh bước vội ra phòng khách nơi cha mẹ anh đang ngồi đó nói chuyện cùng với Huỳnh Dao và lên tiếng: - Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép ra về! - Dạ nếu vậy thì con cũng xin phép 2 bác ạ! hôm khác con sẽ đến! - Ừm! Mày chở Huỳnh Dao về khách sạn luôn đi! - Con biết rồi! Dứt lời anh nhanh bước ra khỏi nhà và đưa Huỳnh Dao trở về khách sạn, cô ta vừa bước vào trong anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết, anh dường như đã trút xuống hết cả một hòn đá to đang đè nặng lên bờ ngực của mình, nó làm anh rất khó thở…Xong xuôi anh mới lăn bánh trở về căn nhà ấm cúng để có thể một lần nữa gặp lại gương mặt cậu… Sau một lúc đi dạo xung quanh cùng Diễm và Phúc cậu mới rảo bước trở về nhà, nhưng lúc này anh vẫn chưa về, cậu chán nản bước lên phòng mình và ngã người lên giường, hít một hơi dài để vơi đi phần nào sự cô đơn, nằm được một lát để giải phòng cho đôi chân đang mỏi nhừ, cậu thay đồ và dần chiềm vào giấc ngủ. Chạy được một đoạn anh vô tình nhìn thấy quán bánh ở vỉa hè, nhớ đến cậu nên anh mua 2 chiếc và nhanh chóng chạy tiếp…đến nhà anh mới bước lên phòng phòng cậu, nhìn vào gương mặt đang ngủ say của cậu anh khẻ mĩm cười và thầm nghĩ: - Cho dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì người anh yêu chính là em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi trừ khi anh không còn sống trên thế giới này nữa… Đặt lên môi cậu một nụ hôn anh mới bước ra khỏi phòng, bổng nhiên cậu lên tiếng: - Anh về rồi à? - Ừm! anh xin lỗi em, anh đã cố gắng về sớm nhưng… - Không có gì đâu! mà trên tay anh là gì thế? - À…chút nữa anh quên mất! chắc em cũng đói rồi, mình cùng ăn nhé! - anh vơ lên 2 chiếc bánh ngon lành và nở một nụ cười triều mến. - Ừm! cảm ơn anh! Cậu cười và sau đó 2 người cùng thưởng thức 2 chiếc bánh…nhưng anh không hề đói vì vậy chỉ nhìn cậu ăn mà thôi, thấy có điều gì đó không ổn cậu mới ngước lên nhìn anh và bắt gặp đôi mắt triều mến của anh đang nhìn mình, cậu lúng túng: - Sao..sao anh nhìn em dử vậy, mặt em dính gì à? - cậu sờ xung quanh mặt. - Không có, chỉ tại anh muốn nhìn em thật kĩ thôi! - Anh lạ quá! - Lạ vậy mới yêu em được chứ! - Anh trêu. - Đồ đáng ghét! - Bảo nè! anh muốn suốt cuộc đời này được em mắng như vậy, đồ đáng ghét, đầu gấu hoặc côn đồ! chẳng hiểu sao anh rất vui khi được nghe em nói vậy! - Nè…anh đi khám chưa vậy? chổ này nè! - cậu làm mặt ngố và chỉ vào đầu mình. Anh chỉ cười rồi đáp lại lời cậu - Khám rồi mới nói như vậy chứ! - Không hơi đâu mà nói với anh nữa! em ăn xong rồi xử anh sau cũng được! - cậu lờ đi và tiếp tục ăn. - Ê! xem bánh quan trọng hơn anh à? - Giờ anh nghĩ xem, nếu em không có sức thì làm sao tranh cải với anh được, mà nếu muốn có sức thì phải ăn chứ! đúng không? - Thôi! thôi! anh cãi không lại em! - Đương nhiên rồi! hihi! Thấy cậu vui như vậy mà anh không khỏi chạnh lòng, vẻ mặt hồn nhiên đó làm anh không nở tiết lộ những gì mà mình đang đối mặt, anh chắc chắn rằng cậu không thể nào chấp nhận được sự thật đó, đơn giản vì nó quá phủ phàng đối với cậu và cả anh…và đó cũng chính là điều đáng sợ nhất đối với những người trong thế giới có sự hiện diện của anh và cậu. Từ ngày hôm đó trở về sau cậu cảm thấy càng ngày anh lại càng dành ít thời gian cho mình hơn, mặc dù đã tự nhủ với lòng mình là anh còn có việc của riêng mình nên không thể ở cạnh cậu mãi được nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó, cậu chỉ muốn anh mãi ở cạnh mình, cậu muốn căn nhà này luôn có sự hiện diện của anh…nhưng thật sự thì đó đã trở thành chuyện của trước đây rồi, hiện tại thì hoàn toàn khác…cậu chỉ còn biết thở dài và cắn răng chịu đựng cho qua chuyện. Có thể nói rằng sự xuất hiện của Huỳnh Dao đã mang lại không ít phiền toái cho cậu, minh chứng cụ thể nhất là từ ngày cô ta trở về cậu đã gặp không ít những rắc rối, mặc dù cậu thừa biết là anh sẽ kết hôn với một người con gái khác trong nay mai nhưng cậu vẫn cố giả vờ như không biết chuyện gì để có thể vui vẻ ở cạnh anh… - Tại sao đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày em về Việt Nam rồi mà anh vẫn không hề thay đổi thái độ với em thế, sự lạnh nhạt của anh làm em hơi bực tức rồi đó! - Nếu cô đã nói như vậy rồi sao vẫn cố làm chuyện này, nói thật thì tôi chẳng hứng thú gì với chuyện này cả! và cô làm tôi cảm thấy phiền đó! - Anh thật sự không hề có tình cảm gì với em à? - Đúng vậy, chẳng có một chút nào hết! - anh dứt khoát. - Lí do là gì? - Tôi đã có người yêu rồi! chỉ vậy thôi! - Cô ta là người như thế nào? có điểm gì hơn được em! em không hề thiếu bất cứ thứ gì mà một người phụ nữ nên có! tiền bạc, vẻ đẹp, sự quyến rũ…chẳng lẽ như vậy vẫn chưa làm anh xao động hay sao? - Huỳnh Dao giận dữ. - Cô thật sự muốn biết về người yêu của tôi? - Đúng vậy! - Nếu tôi nói người yêu tôi không phải là phụ nữ…- Anh kéo dài đầy ẩn ý. Nghe được câu nói của anh, Huỳnh Dao trợn mắt vì ngạc nhiên, cô lùi một bước và người thì run lên nhè nhẹ vì sự thật đến quá bất ngờ này, nhưng chỉ trong vài phút im lặng cô đã lấy lại được bình tỉnh của mình, gượng mặt sợ hãi đã được thay bằng gương mặt thờ ơ của bình thường, cô tiếp lời anh: - Anh đùa hơi quá rồi đó, nếu muốn bịa chuyện thì phải tìm một lí do nào khác chứ! đừng có lấy giới tính của mình ra mà làm liều như vậy, một câu nói có thể làm thay đổi mọi thứ đó! - Tôi ước gì điều đó sẽ xảy ra, những gì cô nghe được hoàn toàn chính là sự thật! thế tại sao cô không phản đối chuyện kết hôn này? - Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, ban đầu em định về Việt Nam theo lời của cha mình thôi, nhưng từ khi gặp anh em đã thay đổi hàn hoàn toàn mọi suy nghĩ, và thái độ lạnh nhạt, hờ hửng của anh làm em phát ghét! - Đó chính là điều tôi muốn! nếu đã ghét rồi tại sao còn ve vãng ở gần tôi! - Vì em thích chiếm lấy những thứ nằm ngoài tầm với của mình!! - cô dứt khoát. - Kể cả tôi là một thằng gay! - Nếu anh đồng ý em sẽ tìm cách để giúp anh trở về như trước! - Không cần! tôi vẫn muốn được như vậy hơn! - Tại sao? - Vì luôn có người yêu và vì tôi làm mọi thứ! giờ tôi hỏi cô một câu nhé! nếu tôi mắc phải bệnh ung thứ và phải ra nước ngoài điều trị, cô sẽ đồng ý đợi tôi trở về chứ? - Đó chỉ là giả thuyết! là ví dụ thôi! đâu cần em phải trả lời! - Nhưng đó chính là sự thật, tôi đã từng mắc phải căn bệnh ung thứ gan, nhưng điều may mắn đã xảy ra nên tôi có thế trở về từ lưỡi hái của tử thần, 6 năm điều trị, cậu ấy đã chờ đợi tôi suốt 6 năm! điều đó cô có làm được không? - Chỉ vì vậy mà anh lại yêu cậu ta à? - Đúng vậy! vẫn còn nhiều chuyện khác mà cô không thể hiểu được! tôi khuyên cô nên trở về Mỹ đi! đừng tự mang đau khổ đến cho mình nữa! - Anh tưởng em từ bỏ dể dàng chỉ vì vài câu nói của anh sao? lễ kết hôn của anh và em vẫn sẽ được diễn ra theo quyết định của 2 gia đình…và đương nhiên anh sẽ không thể từ chối được, khi chúng ta trở thành một, em sẽ mang anh của ngày hôm qua trở về! - cô chắc chắn. - Tùy cô! tốt nhất là đừng làm chuyện gì khờ dại hoặc xâm phạm đến Bảo! nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! tôi cũng muốn khẳng định là tôi không hề biết nói đùa! tôi nói được là làm được! Dứt lời anh nhanh chóng bỏ đi để mặc Huỳnh Dao lại trong công viên, cô nắm chặt tay lại vì đây chính là lần đầu tiên cô bị từ chối tình cảm, hơn nữa lần này cô lại chủ động bày tỏ tình cảm của mình…vì từ trước đến giờ cô chỉ toàn nhận được những bức thư tình, những món quà đắc giá từ những chàng trai bị cô làm điên đảo chỉ với một cái liếc mắt. Điều tồi tệ hơn chính là cô bị từ chối chỉ vì là người thứ 3 xâm phạm vào cuộc tình của 2 người khác, hơn nữa lại là 2 người đàn ông…đối với cô không còn gì nhục nhả hơn nữa cả, suy nghĩ về câu nói và cũng là lời hăm dọa của anh trước khi bỏ đi cô lẫm bẩm:
|
- Bảo…chẳng lẽ đó chính là tên của người đàn ông đó! từ trước đến giờ mình chưa từng bị từ chối thậm tệ như thế này, mình không thể chấp nhận được! nhưng anh ta là người như thế nào? Tại sao có thể chiếm được trái tim của anh Hùng, ngay cả mình mà vãn không thể được kia mà…mình sẽ vì chuyện này mà điên mất! có lẽ mình nên bắt đầu tìm hiểu đôi chút về anh ta rồi! và nếu cần mình sẽ trực tiếp gặp mặt anh ta…mình sẽ làm mọi thứ để giành được anh Hùng không ai có thể xía mũi vào chuyện này cả! Lễ cưới không lâu nữa sẽ được tổ chức nên mình không còn nhiều thời gian nữa, mình nên hành động càng nhanh càng tốt! Dứt lời cô mới rảo bước trở về khách sạn cách đó không xa, trên môi cô là một nụ cười nham hiểm, có lẽ phía sau nụ cười của một cô gái đẹp như Huỳnh Dao là cả một âm mưu, kế hoạch…cũng như câu nói “hồng đẹp là hồng có gai”, chẳng sai gì khi nói về những người phụ nữ đẹp, nhưng thủ đoạn, âm mưu luôn sẳn sàng được tung ra khi họ quyết tâm làm một điều gì đó và hậu quả thì không ai có thể lường trước được, cuối cùng chỉ tội cho những người chẳng hề hay biết có kẻ đang hại mình…đó chính là cậu. Thời gian thắm thoát trôi qua, hôm nay do cậu được nghĩ nên anh quyết định cùng cậu đi chơi ở xung quanh thành phố, cậu không hề vui vì được đến những nơi này mà cảm thấy vui khi tay trong tay với anh và thản nhiên bước đi trước mặt mọi người, cậu chẳng biết từ khi nào mà mình lại trở nên thờ ơ với những đôi mắt tò mò và tiếng thỏ thẻ dị nghị của những người xung quanh nữa...có lẽ cậu nghĩ rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác huống hồ gì là giới tính, yêu nhau không có gì là sai cả, cậu muốn chứng minh cho mọi người biết rằng ai ai cũng có thể yêu nhau, cho dù là gay thì đã sao...suy cho cùng thì họ vẫn là con người như nhau thôi, chẳng lẽ vì họ là những kẻ "lập dị, biến thái" theo ngôn luận của xã hội mà phải bị xa lánh, điều đó không xứng đáng...vì ai cũng có quyền được yêu và hưởng hạnh phúc của mình kia mà, mặc dù nó có thể rất mỏng manh... Đi cạnh cậu anh cảm thấy mình rất vui sướng, có thể nói rằng anh có thể nhìn cậu suốt cả ngày mà không biết chán...đặc biệt hơn là thấy được nụ cười híp mí của cậu vào những lúc vui, những khi đó anh chỉ muốn hôn cậu mặc dù đang ở giữa đám đông, anh chẳng hiểu tại sao mà mình lại có thể yêu cậu đến thế nữa, anh đã từng nghĩ rằng thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu có khắc tên của cậu vào tận trái tim của mình rồi...và anh lại mĩm cười với suy nghĩ quá trẻ con của mình. Nhưng anh cũng không quan tâm nhiều đến thế,anh chỉ cần biết rằng người yêu của mình mãi mãi sẽ là cậu và không ai có thể chiếm được vị trí vững vàng của cậu trong trái tim đang đập theo từng nhịp điệu tình yêu của anh. Nhưng hôm nay khi đi cùng anh cậu phản ứng rất khác so với ngày thường, cậu không rút tay lại mà thậm chí còn nắm chặt hơn như không muốn rời xa, nhưng anh rất muốn được như vậy, anh muốn cho thế giới này biết rằng anh yêu cậu...chỉ mình cậu mà thôi! Đang đi dạo ven bờ hồ thì có một giọng nữ vang lên ở phía sau: - Anh Hùng! Vừa nghe được giọng nói ấy cậu và anh lập tức quay lại, và cậu phải bất ngờ khi trước mặt mình chính là một người con gái có mái tóc nâu hơi gợn sóng cùng với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hút hồn và cả đôi môi đỏ hồng tự nhiên...lúc này cậu chỉ có thể dùng một chữ để có thể diễn tả cô ấy, đó chính là "đẹp". Lờ đi gương mặt đó cậu mới vội kéo tay mình về nhưng anh đã nắm chặt lại, anh nói: - Em không cần phải sợ, cô ta chẳng làm gì được em đâu! Trấn an cậu xong anh tiếp lời - Cô tìm tôi có việc gì? - Trước khi em trả lời anh em muốn biết một chuyện... - Là chuyện gì? - Anh ta là ai? - cô nhìn sang cậu bằng đôi mắt hoài nghi. - Đây chính là Bảo, người yêu của tôi! - anh trả lời. - Em còn tưởng anh ta là một hotboy...ai ngờ...em nghĩ mắt thẩm mĩ của anh có vấn đề rồi đó! - Theo tôi nghĩ có vấn đề chính là cô! - Anh trả lời. - Chẳng phải là vậy sao, nếu anh yêu người đồng tính thì phải chọn người đẹp tí chứ...sao lại yêu một kẻ như anh ta... - Yêu nhau bằng mắt thì sẽ không được hạnh phúc đâu cô có hiểu không? Cho dù cô đẹp nhưng con người thật lại xấu thì chẳng ai ngó ngàng đến đâu! Nghe anh nói như vậy quá khứ của cậu chợt hiện về, nó rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đó chính là ngày cậu nhận được một lời tỏ tình đầu tiên của một tên côn đồ không hơn, không kém...nghĩ đến lúc đó cậu mới nghĩ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai. Mới đây, cậu chỉ còn là một cậu học trò lớp 11 thôi, nhưng giờ cậu đã khôn lớn và chững chạc hơn rất nhiều...gác lại những trang quá khứ cậu im lặng nghe 2 người họ tranh nhau vì cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, và cậu cũng đang rất tò mò về người con gái đứng trước mình. - Anh nói như vậy là sao? - Tùy theo cô nghĩ thôi! Đừng làm phiền chúng tôi nữa...- dứt lời anh nắm lấy tay cậu và quay lưng bỏ đi. - Anh đứng lại ngay cho em! Anh đang cố lờ em đó à...hay là đang dành trọn thời gian trước khi lập gia đình để ở cạnh anh ta! - Huỳnh Dao giận dử. Nghe những gì cô ta nói, cậu bỗng sựng lại vì không ngờ rằng chuyện này lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng cô ta chính là người phụ nữ bị ẩn mà cậu thắc mắc bấy lâu nay…cô ta chính là Huỳnh Dao. Anh quát lớn - Cô câm ngay cho tôi! - Em cứ nói đấy! Cho dù anh có như thế nào đi nữa thì cuối cùng anh vẫn phải kết hôn với em thôi! - Anh Hùng...- cậu cuối mặt và lên tiếng - cô ta là Huỳnh Dao có đúng không? Thấy vậy anh ngạc nhiên: - Sao...sao em lại biết tên của cô ta? - Xin lỗi vì em đã giấu anh nhưng cuộc nói chuyện của mẹ anh và anh ngày hôm đó em đã nghe hết tất cả rồi! Em không muốn nói ra vì em biết rằng cuối cùng anh cũng phải rời xa em và kết hôn với một người con gái khác, người có thể mang lại hạnh phúc và cùng anh sống vui vẻ suốt hết quãng đời còn lại...nên em muốn dành hết thời gian này để được ở cạnh anh thôi...có lẽ đã đến lúc em trả anh về với cô ta rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không...ưm...ưm.... Nói chưa hết lời môi cậu đã bị anh khống chế hoàn toàn trước đôi mắt sửng sốt của Huỳnh Dao, lúc này mắt cô trợn to hết mức có thể vì hành động đó của anh lại được diễn ra ở nơi này... miệng cô chẳng còn nói được thêm bất cứ một lời nào. Giải phóng cho đôi môi cậu, anh lên tiếng: - Anh sẽ không cho em rời xa anh đâu! Chẳng phải anh đã hứa là sẽ cưới em sao! - Anh đừng có ngốc nữa, đừng vì em mà trở mặt với gia đình mình! - Anh không quan tâm nhiều đến thế! Anh không hề yêu cô ta, vì vậy cuộc hôn nhân đó sẽ không thể xảy ra! - Anh dứt khoát. - Anh giỏi lắm! Nếu đã vậy thì em sẽ nói với 2 bác tất cả mọi chuyện! - Được! Như vậy thì càng tốt! Luôn tiện nói với họ là tôi quyết tâm từ chối cuộc hôn nhân này! - Anh cứ chờ xem! Dứt lời cô giận dử quay lưng bỏ đi, vừa lúc đó cậu mới hất tay anh ra mà cố chạy thật nhanh, anh nhanh chóng đuổi theo...vừa chạy cậu không ngừng réo gọi tên nhưng cậu vẫn cứ cấm đầu mà chạy, một hồi lâu sau cậu mới bắt đầu đuối sức và bị anh bắt lại, anh ôm cậu và khẻ nói: - Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em...và cả hạnh phúc của chúng ta! - Nhưng mà em... - Anh mặc kệ...những điều mà anh đang làm không là gì với sự đau khổ của em trong suốt thời gian qua cả! Anh sẽ bù đắp cho em tất cả! - Anh đính chính. - Anh đừng vì em mà làm như vậy, em không xứng đáng đâu... - Em rất xứng đáng! Anh đã lựa chọn ra người cùng xây mái ấm với mình từ lâu lắm rồi, đó chính là em...một căn nhà có anh và em, sau đó chúng ta sẽ đến cô nhi viện xin một đứa bé về...nơi đó sẽ có tiếng cười đùa của đứa con dể thương của chúng ta...em không muốn được như vậy sao? - Em...em... - Anh hiểu em đang nghĩ gì! Nhưng em đừng lo nhiều quá, cứ để anh lo là được! - Anh đừng hi sinh vì em nữa... - Em đúng là đồ ngốc mà! - Đúng vậy, em rất ngốc, ngốc vì đã yêu anh, và không lâu nữa sẽ đứng ở một góc khuất nào đó mà dõi theo lễ cưới của anh...và phải luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc khi ở cạnh Huỳnh Dao! Anh chẳng nói được gì nữa mà nắm tay cậu kéo lên xe, anh nằm đè lên người cậu và cho cậu biết rằng anh yêu cậu như thế nào. Bên trong chiếc xe hơi màu đen được đóng chặt bằng lớp kính đen dày cộm ấy anh đã "dâng tặng" cho cậu những cú thúc và những nụ hôn mãnh liệt. Anh hi vọng rằng cậu sẽ ở bên cạnh để có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh...vì cậu, anh sẽ làm tất cả mọi thứ! Sau đó ít lâu anh và cậu mới trở về căn nhà ấm cúng của 2 người, tưởng chừng như anh và cậu có thể bình yên nhưng không ngờ rằng mọi rắc rối chỉ mới là khởi đầu. Tối mấy hôm sau khi vừa đến quán bar giải quyết ít công việc anh đã gặp người đàn ông khá cao tuổi và rất quen thuộc đang ngồi trên bàn, ông vẫn giữ được sự phong độ của mình, mặt ông lạnh như tiền làm cho đàn em của anh cũng hơi lo sợ vì trước đây chính ông là chủ nhân của quán bar này, nó chỉ được đổi tên như vậy từ khi anh chính thức quản lí nơi này mà thôi…vừa gặp anh một người trong số đó hớt hãi chạy đến và nói với giọng run run: - Cậu chủ, ông chủ đến đây để… - Tôi hiểu rồi! các anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy! - Dạ! Cuối đầu chào ông và anh, đám người đó nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc của mình, có một vài người mặt đã tái mét từ lúc vừa nhìn thấy ông bước vào, còn lí do thì chắc chắn ai cũng có thể hiểu được… - Sao cha không đến nhà con mà lại đến đây? - Chẳng lẽ tao muốn xem mày quản lí quán này như thế nào cũng không được sao? - Nhưng con không nghĩ vậy, con chắc rằng cha đến nay là có một nguyên nhân khác… - Theo cha vào sòng bạc! Ông lên tiếng, đứng dậy và bước đi…anh thì cứ ngơ ngác vì đây chính là lần đầu ông đến nhưng tại sao có thể biết được lối vào sòng bạc của anh được…tuy vậy anh vẫn nhanh chóng theo sau ông…Và chẳng sai với suy luận của mình, ông đi qua từng bước, từng cánh cửa chẳng một chút suy nghĩ hay do dự như đã từng vào đây không ít lần vậy, và rồi cánh cổng vào sòng bạc cũng ở ngay trước mặt, chưa mở cửa bước vào anh lên tiếng: - Sao cha lại biết lối vào nơi này? - Thế mày nghĩ cha là ai? khi nãy mày thấy đám người đó run như cầy sấy đấy sao? cha hỏi chuyện gì chúng dám không trả lời à! - Thì ra là vậy! Sau đó 2 người cũng mở cửa bước vào trong, tất cả những sự ồn ào của sòng bạc bỗng trở nên im lặng vì đây chính là lần đầu tiên họ thấy anh e dè trước một người khác như ông, bất chợt một người trong số đó lên tiếng: - Không ngờ hôm nay ông chủ tịch lớn lại đến đây nhỉ!
|
- Đến đây xem xét việc làm ăn tí thôi! chắc cũng không sao chứ? - ông cứ bước đi và nói. Đi phía sau ông anh nghe rõ những lời bàn tán của những người xung quanh, nhưng câu anh nghe nhiều nhất chính là “Ông ta là ai thế?” và cả câu hỏi “Tại sao cậu Hùng lại có vẻ lo sợ đến vậy? đây chính là lần đầu tôi thấy điều này đó!”, anh vẫn cố bỏ ngoài tai những câu nói ấy mà tiếp tục bước, ông ngồi trên ghế và nhìn xuống phía dưới, thấy anh vẫn còn đứng nên nhân viên nhanh chóng mang chiếc ghế đến, anh bất mãn và nhăn mặt ngồi xuống…xem ra sau ngày hôm nay thì sự dử tợn ngày nào của anh đã bị ông hủy hoại hết cả rồi…nhưng anh không lo về điều đó mà là về nguyên nhân của ông đến đây, anh luôn không ngừng thắc mắc là anh không thể xác định được rằng chuyện của anh và cậu ông có được biết từ miệng của Huỳnh Dao hay không… anh không hề muốn điều đó xảy ra vì nếu ông đích thân ra tay thì cho dù là anh cũng khó có thể bảo vệ được cho cậu. Và còn chuyện kết hôn vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nói chính xác hơn là không thể dàn xếp được nữa, anh chỉ đành đợi thời gian trôi qua để đến ngày 2 anh và Huỳnh Dao kết hôn mà thôi, có lẽ đến khi đó anh sẽ làm liều cho kết thúc mọi chuyện, anh đã nghĩ ra kế hoạch là sẽ bỏ trốn cùng với cậu về một nơi thật xa và không ai biết được, đến lúc đó 2 người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không lo không nghĩ…Nhưng anh vẫn chưa biết được là chuyện đó có thành công hay không nữa…Im lặng được một lúc ông lên tiếng: - Nghe cho kĩ đây…ở đây có bao nhiêu người biết được người yêu của thằng Hùng là người ra sao? Vừa nghe ông hỏi vậy trong lòng anh cảm thấy bồn chồn hơn bào giờ hết, dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra anh trừng mắt ra hiệu cho những người ở bên dưới…có thể nói vào lúc này người trung gian là khó xử nhất, đặc biệt là phải hướng về ai trong 2 người… thấy bên dưới cứ do dự và xì xầm với nhau ông lớn tiếng và để lại một lời hăm dọa “ngọt ngào”. - Được! không muốn nói cũng không sao, nhưng khi rời khỏi đây thì tôi sẽ không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra đâu…có thể là đổ máu chẳng hạn! Nghe hết câu nói của ông, những người từng biết ông đều xanh mặt, số còn lại thì cứ ngơ ngác và xem đó như một lời nói đùa của một kẻ điên và đương nhiên họ không hề biết được ông sẽ dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình…một người thanh niên lên tiếng: - Ông nghĩ ông là ai! đừng có lên giọng như thế chứ! ông nghĩ ông có thể làm gì được tôi! - Khá lắm cậu bé! mày sẽ là tấm gương cho những người khác noi theo! Dứt lời ông vổ nhẹ tay vài cái là từ đâu có một đám người mặt mày bậm trợn xông vào, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy , họ từng bước đến gần…đi đến đâu thì những người trong sòng bạc phải e dè và tránh đường, người thanh niên đó cũng đã một phần nào nhận ra rằng mình đã làm chuyện khờ dại, nhưng từ “tha thứ” hoàn toàn không có trong từ điển của ông, ít lâu sau thì anh ta cũng đã nằm sóng soãi trên đất với những vết thương bầm tím trên khắp cơ thể…và chính xác hơn thì anh ta đã trở thành tấm gương cho những người xung quanh, lúc này đây mọi quyền lực của anh dường như mất hết tất cả…anh chỉ còn biết ngồi đó mà bực tức vì sự độc tài và nhẫn tâm, gương mặt của ông không hề có một chút nào gọi là xao động…ông tiếp tục nói: - Dù sao thì tôi cũng còn nhiều thời gian, mỗi 3 phút tôi sẽ chọn một người, nếu người đó không nói ra thì…- ông nhìn mọi người bằng ánh mắt hình viên đạn và chỉ tay vào người thanh niên khi nãy - và cũng có thể là còn tệ hơn! - ông tiếp lời. Vừa nói xong anh chỉ tay vào một người thanh niên khác, giờ đây ngón tay của ông chẳng khác nào là chiếc lưỡi hái…ngay lập tức người đó nhanh chóng tái mặt còn miệng thì lấp bấp: - Tôi…tôi không biết…đây…đây là lần đầu tôi đến đây…tôi không biết gì hết…! - Rât tiếc, cậu bé…nhưng đây là luật, nếu có trách thì hãy trách mày không được may mắn! Và rồi thêm một nạn nhân nữa nằm trên đất, những người phụ nữ của anh bắt đầu khóc thét lên vì lo sợ, anh cũng chẳng khác gì…nếu chuyện này vẫn cứ như vậy thì việc kinh doanh của anh ở nơi này sẽ bị chính tay ông phá hủy hết tất cả mọi thứ…và rồi cũng đến lúc ông chỉ tay vào một người phụ nữ, cô ta cũng chẳng hề biết chuyện gì, bọn người của ông vừa định ra tay anh lập tức đứng dậy và lên tiếng: - Khoan đã! được rồi, nếu cha muốn biết thì con sẽ nói! nhưng đây là chuyện của gia đình mình! cha để cho bọn họ về đi! con sẽ nói ra hết mọi chuyện! - Mày trở nên có lương tâm từ khi nào thế! nếu mày làm vậy sớm hơn thì đâu ra nông nổi này! - Thế cha có đồng ý với điều kiện của con không? - Đương nhiên! các người có thể ra về! cánh cổng ở đằng đó…nhanh thì sống, chậm thì sẽ có hậu quả như 2 tên ngốc này…! Do đã quá sợ hãi với những gì đang xảy ra và hơn nữa ông lại nói như vậy, mấy trăm người ùa nhau mà chạy, có thể nói rằng họ chạy để giữ mạng sống cho mình…hơn nữa cánh cửa lại không được lớn nên họ cứ chen lấn nhau mà chạy vụt ra ngoài, anh bắt đầu nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh mình, chiếc bàn vẫn còn đó với những tờ tiền còn sót lại sau ván bài dở lở khi nãy, còn ghế thì đều ngã xuống…khi mọi người đều đã chạy ra hết, anh mới đuổi người của ông đi, chỉ sau một cái gật đầu của ông bọn họ nhanh chóng ra ngoài và mang theo 2 cái xác không hồn không được may mắn chỉ vì một câu nói của ông, ông lên tiếng: - Mày nói được rồi chứ? - Có phải Huỳnh Dao đã nói với cha không? - Chuyện đó mày không cần biết! có phải mày đang yêu một thằng nhóc không? - Bảo là bạn học cùng của con từ năm lớp 11… - Cha không quan trọng nó là người như thế nào? mà cha chỉ cần biết đó có phải là sự thật hay không thôi? - Đúng vậy! đó chính là sự thật! - Mày…mày định làm tao tức chết à? - Con không hề muốn như vậy! nhưng con vẫn có quyền được yêu chứ! - Điều đó thì mày đương nhiên có thể…nhưng người mày yêu lại là… - Chuyện đó con không quan tâm, con chỉ biết rằng con yêu Bảo là được! - Thế mày không nghĩ đến hậu quả khi cha biết chuyện động trời này à? - Con đã từng nghĩ đến, thế rồi sao? - Giờ tao cho mày 2 lựa chọn, một là lập tức chấm dứt thứ tình cảm biến thái đó mà về nhà ngoan ngoản chuẩn bị cho lễ kết hôn của mày và Huỳnh Dao! - Thứ 2 là gì? - Tiếp tục chuyện đó và sẽ không ngừng nhận được rắc rối không đáng có! và đương nhiên cha không hề nhắm đến mày! mà chính là thằng nhãi người yêu của mày kìa! cho dù mày có ra sức bảo vệ nó thì cũng vẫn vô dụng mà thôi! cha sẽ chóng mắt lên mà đợi đến ngày mày tình nguyện trở về làm chú rễ! - Thế thì con sẽ chọn điều thứ 3! - Là gì? - Con sẽ chết! thế thì sẽ không còn bất cứ điều rắc rối nào nữa, lễ cưới sẽ không được diễn ra…và cha chẳng còn lí do nào để gây sự với Bảo! - Mọi chuyện không dể như mày nghĩ đâu! đã vậy thì cha cũng nói cho mày biết, từ ngày hôm nay mọi hạnh động của mày và thằng nhãi đó sẽ nằm trong sự kiểm soát của cha! khôn hồn thì ráng mà bảo vệ cho nó! và đương nhiên cha sẽ có cách bắt mày cam tâm tình nguyện mà làm chú rễ! - Cha…đừng ép con! - anh tức giận không nói nên lời. - Mày cũng hiểu tính cha mà! Cha nói được là làm được! - ông đính chính. Thế rồi sau ngày hôm đó quán bar của anh trở nên ế ẩm hơn bao giờ hết và đương nhiên sòng bạc ngầm của anh càng trở nên hoang tàn hơn…nhưng anh không hề quan tâm đến, anh chỉ bận tâm cho cậu mà thôi…có thể nói rằng trong suốt mấy ngày vừa qua anh luôn ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, thậm chí anh còn đích thân đưa cậu đến công ty và khi nào hết giờ làm anh cũng đón cậu trở về nhà, và điều đó làm cậu cảm thấy rất phiền, nhưng biết rõ tính anh nên cậu đành chịu. Bất chợt hôm nay vừa đến trước công ty anh đã bắt gặp tình địch trong quá khứ của mình bước vào, cậu vừa chuẩn bị bước đi anh đã nắm chặt tay cậu lại và hỏi: - Người đó là Nguyên có đúng không? - Chắc anh nhìn lầm người rồi! - Em còn nói dối anh! Nó có thành tro anh cũng nhận ra, rõ ràng là Nguyên mà! Có đúng không? - Em…em… - Nói đi! - Nhưng nếu là Nguyên thì đã sao? em không hề còn tình cảm gì với Nguyên nữa! chẳng lẽ anh không tin vào tình cảm của em dành cho anh sao? nếu em đã không yêu anh thì đã chấp nhận tình cảm của Nguyên từ 6 năm về trước rồi! - cậu giải thích. - Anh đã nói là không tin em khi nào? anh chỉ hỏi vậy thôi mà! cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao em lại được làm trợ lí giám đốc! nhưng anh nghĩ khả năng của em cũng không đến nổi nhỉ! - Đừng có xem thường em! Dứt lời cậu tạm biệt anh và bước vào trong, anh thì vẫn đứng đó đợi cậu bước vào, anh không trở về mà bước thẳng vào trong công ty, gặp nhân viên anh nói: - Tôi có việc cần gặp giám đốc công ty! - Anh có hẹn trước không ạ? - Cô cứ nói tên tôi là Phạm Duy Hùng! chắc chắn giám đốc của cô sẽ đồng ý thôi! - Anh đợi một chút! Ngồi trên ghế anh chẳng một tí lo lắng, vì anh biết rằng chắc chắn Nguyên sẽ đồng ý với cuộc gặp mặt bất đắc dĩ này… Vừa đến gần anh Nguyên đã lên tiếng - Anh đến đây tìm tôi có việc gì? - Chúng ta nói chuyện được không? - Tôi và anh còn gì để nói nữa sao... - Nếu là chuyện của Bảo… Vừa nghe đến tên cậu, Nguyên không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Sau đó ít lâu cả 2 rời công ty và đến quán cafe gần đó, vừa gọi nước xong Nguyên lên tiếng với giọng thúc giục: - Được rồi! có chuyện gì anh nói đi! - Anh có thể giúp tôi một việc không? - Việc gì? - Bảo vệ Bảo! - Chẳng phải tôi đã không ngừng bảo vệ cho em ấy đấy sao? - Nhưng chuyện lần này rất quan trọng! - Là chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện gì có thể làm khó được cậu Hùng từng nổi tiếng là đầu gấu của trường suốt ngần ấy năm sao? - Là do cha tôi, chỉ vì cuộc hôn nhân không có kết quả của tôi cùng một cô gái khác cho nên ông đã... - Đến lúc này tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Bảo lại đem lòng yêu anh, mọi rắc rối, đau khổ của em ấy đều do anh trực tiếp gây ra! - Nguyên giận dữ. - Tôi không hề muốn như vậy...đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn... - Nếu đã nói là ngoài ý muốn sao anh vẫn cố chấp không chịu buông tay Bảo ra! Tôi thừa sức bảo vệ Bảo mà! - Nhưng người đứng phía sau giật dây lại chính là cha tôi, ông ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình...hơn nữa ông ấy rất nhẫn tâm! - Tôi mặc kệ! Tôi có khả năng bảo vệ cho Bảo! - Có thể nói rằng tôi chưa từng nhờ vả bất kì ai cả, nhưng lần này xem như tôi xin anh...Anh có thể giúp tôi bảo vệ Bảo được không? - Anh có suy nghĩ quá dễ dàng không? sao lại tin tưởng tình địch của mình? - Đó chính là lí do...tôi tin rằng anh sẽ không làm hại và sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cho em ấy! - Thế anh không sợ tôi sẽ chiếm lấy Bảo sao? - Nếu Bảo cam tâm tình nguyện theo anh thì tôi sẽ không oán trách nửa lời, hơn nữa tôi tin anh muốn Bảo thật lòng yêu mình, vì vậy anh không hề ép buộc em ấy! - Đó chỉ là cách suy nghĩ của anh...nhưng tôi sẽ không để cho bất kì ai xâm phạm đến một sợi tóc của Bảo! Tôi dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo điều đó! - Tôi chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu thôi...cảm ơn vì đã giúp tôi, và đương nhiên tôi vẫn luôn bảo vệ em ấy! Dứt lời anh nhanh chóng bỏ đi, còn Nguyên thì bắt đầu cảm thấy lo cho cậu. Vì đây chính là lần đầu tiên Hùng lo sợ đến vậy. Điều đó càng làm Nguyên tò mò hơn về kẻ đứng phía sau chuyện này...và từ ngày hôm đó anh và Nguyên không ngừng ra sức để cho cậu được an toàn một cách tuyệt đối nhất. Về phía cha anh, sau cuộc "đại loạn" ở HB Bar, gia đình của 2 người thanh niên đó đã thưa ông vì tội hành hung, nhưng cho dù họ có lí lẽ và chứng cứ như thế nào thì cũng hoàn toàn vô dụng...vì trước khi làm chuyện đó ông cũng đã biết được kết quả, nhưng ông vẫn làm vì đối với ông có tiền là có tất cả...sau vụ thưa kiện đó, phía gia đình 2 người thanh niên nọ vẫn không thể đòi lại công bằng cho con mình mà thậm chí phải bồi thường cho ông số tiền lớn với tội danh vu khống...một lần nữa ông lại thản nhiên rít điếu thuốc làm khói bay nghi ngút và từng bước ra khỏi tòa án...những điều trên cũng đã một phần nào chứng minh được quyền lực của một ông chủ tịch lớn, một kẻ nhẫn tâm và độc tài như ông...đó cũng chính là điều làm anh cảm thấy lo sợ. Kể từ khi ấy, HB Bar chẳng còn lấy một vị khách, đơn giản vì những "đại gia, công tử" con nhà giàu sang đều ngán ngẫm và lo sợ khi đến nơi này vì vẫn còn ám ảnh chuyện của ngày hôm đó. Sau đó ít lâu quán HB cũng phải đóng cửa, anh chẳng còn tâm trạng làm bất cứ thứ gì nữa vì đó chính là tâm huyết bấy lâu nay và cũng là thứ đã làm cho anh giàu có như ngày hôm nay, giờ đây nó đã không còn nữa...nhưng đối với anh mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhân lúc ấy anh đã sang nhượng nó lại cho một người khác với cái giá cao ngất ngưỡng, và anh cũng đã âm thầm chuyển hết số tiền đó vào tài khoản của cậu, vì anh nghĩ rằng sau này 2 người sẽ có dịp dùng đến chúng, còn trong việc gì thì anh vẫn không tài nào nghĩ ra được.
|
Mọi sự bình yên mà cậu và anh hằng mong muốn đã tan biến hết tất cả kể từ khi Huỳnh Dao xuất hiện. Anh đã từng nghĩ rằng nếu cô ta chết đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc giết người thì anh lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy...nếu giết chết Huỳnh Dao thì anh sẽ chịu cảnh tù tội, còn cậu sẽ sống như thế nào? Đó là lí do duy nhất để anh tự ngăn mình làm những chuyện khờ dại...nhưng anh không biết mình nên làm điều gì khác cả, anh chẳng thể mong chờ vào việc thuyết phục cha mình vì điều đó hoàn toàn vô vọng... Còn cậu thì vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nên cứ vô tư làm những gì mình thích, vừa đến giờ nghĩ ngơi, cậu dọn dẹp lại hồ sơ đang dở dang và xuống nhà ăn tìm gì đó lót bụng vì lúc này Nguyên đã ra khỏi công ty giải quyết công việc nên không thể cùng cậu ăn trưa được. Trong lúc ăn cậu cứ suy nghĩ miên man về chuyện của anh và Huỳnh Dao, nói thật thì cậu vẫn chưa tìm ra cách nào để giải quyết ổn thỏa chuyện này cả...cậu luôn do dự không biết mình có nên ra khỏi cuộc đời anh để anh có thể sống hạnh phúc cùng Huỳnh Dao hay không? lí trí cậu thì luôn thúc giục mình làm chuyện đó, còn con tim thì hoàn toàn trái ngược lại, nó khiến cho cậu trở nên ích kỉ, cậu chỉ muốn anh thuộc vế riêng cậu, cậu không muốn ai có thể xen vào chuyện này cả. Có lẽ việc chờ đợi anh một thời gian dài đã làm cho cậu có không ít sự thay đổi. Một lúc sau cậu nghe một giọng nói vang lên từ phía sau mình: - Trợ lí giám đốc! Có một cô gái cần gặp anh! - Là ai vậy? - cậu uống vội một ngụm nước và hỏi. - Tôi không biết, cô ấy đang đứng trước công ty! - Cảm ơn anh, tôi sẽ ra đó ngay! Cậu vội đứng dậy và bước ra ngoài, vừa đến nơi cậu đã gặp Huỳnh Dao đứng cách chổ cậu không xa, tiến đến gần cậu lên tiếng: - Là cô tìm tôi à? - Đúng vậy, tôi muốn nói với anh một vài chuyện! Vừa lúc đó Nguyên cũng trở về đến công ty, vô tình anh bắt gặp được cậu đang nói chuyện với một người phụ nữ, anh chạy đến gần một khoảng vừa đủ để nghe được cuộc nói chuyện của 2 người. - Tôi khuyên anh mau rời khỏi chuyện này đi! - Lí do là gì? - Anh không thể mang cho anh Hùng sự hạnh phúc, anh có biết là vì anh mà anh Hùng đã trở mặt với cha anh ấy không? - Tôi hiểu...nhưng mà... - Không nỡ rời xa à? Theo tôi thì anh yêu anh Hùng chỉ vì lợi dụng mà thôi! Điều đó cũng rất dễ hiểu vì anh ấy giàu có, bề ngoài cũng rất đẹp...anh ấy cũng là mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái, và anh cũng không ngoại lệ! - Cô nói tôi yêu anh Hùng vì những thứ đó là cô đã lầm to rồi, tôi đã yêu anh ấy từ khi còn cắp sách đến trường, để rồi vô số chuyện rắc rối đã xảy ra, đã làm cho chúng tôi mỗi người một con đường...cô có thể hiểu được cảm giác của tôi à? Suy nghĩ một lúc lâu cô tiếp lời: - Được, nếu anh nói là không lợi dụng anh Hùng thì tại sao số tiền bán được từ quán bar của anh ấy đều nằm trong tài khoản của anh! - Cô nói gì tôi không hiểu? - cậu ngơ ngác vì chưa nhận ra bản thân mình đã có một số tiền lớn từ lâu… - Đừng cố giả tạo trước mặt tôi, hãy tình nguyện rút lui và rời khỏi cuộc sống của anh Hùng càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc tôi phải ra tay rồi mới chịu rút lui, đến lúc đó đã quá muộn màng rồi. Hơn nữa cha của anh Hùng đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này, có thể anh sẽ gặp rắc rối lớn đó! - giọng cô đắc chí. Ngồi trên xe từ nãy đến giờ, Nguyên cũng đón được một phần nào cô gái đang đứng nói chuyện với cậu là ai, thấy cậu cứ bị cô ta đay nghiến như vậy Nguyên không kiềm chế nổi nên đã xuống xe, tiến đến gần cậu và lên tiếng: - Cô là ai? Sao lại đến đây gây sự với Bảo! - Câu này tôi hỏi anh mới đúng, sao anh lại xía mũi vào chuyện này! - Tôi chính là giám đốc của công ty này, còn Bảo chính là trợ lí của tôi! - Trợ lí...không ngờ anh lại nhiều thủ đoạn đến thế, một mặt thì nói yêu anh Hùng để nhận được nguồn lợi không nhỏ, mặc khác lại là trợ lí của giám đốc, tôi đang tò mò không biết đằng sau mối quan hệ chủ tớ này còn che giấu thứ tình cảm gì nữa không... - Thứ nhất vì cô là phụ nữ nên tôi không chấp nhất, thứ hai tôi không muốn nghe lại những câu nói xỉ nhục đến nhân cách của người khác như vậy, cô đúng là rất đẹp, nhưng trong từng câu nói tôi cảm nhận được một phần nào sự ghen tức của cô...có phải cô chính là vợ sắp cưới của Hùng hay không? Vừa nghe đến đó cậu và Huỳnh Dao phải ngạc nhiên, họ đồng thanh hỏi Nguyên "Tại sao anh lại biết chuyện này?" Nguyên không cảm thấy lạ và lập tức trả lời - Chuyện đó không quan trọng! Nhưng cô không cảm thấy chán nãn với việc làm kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của người khác sao? Nguyên chẳng hiểu mình vừa nói gì, rõ ràng Nguyên muốn cho lễ cưới của cô ta và anh được tổ chức càng nhanh càng tốt, để cậu có thể quên anh mà đến với Nguyên. Nhưng sao Nguyên lại trở thành người khuyên cô ta thế này? Nhưng Nguyên nào nhận ra người con gái đứng trước mình sẽ kông từ bỏ một thứ gì đó chỉ với sự kích động của những thứ xung quanh mình, hơn nữa đây chính là vấn đề tình cảm, cô không biết từ khi nào mà mình bắt đầu yêu sự lạnh lạnh lùng của anh, cô chỉ muốn anh là của cô, chỉ mình cô mà thôi. Cô trừng Nguyên và nói: - Anh đừng hòng chuyện đó xảy ra...đơn giản vì lễ cưới sẽ được tổ chức đúng như dự định...và cô dâu chính là tôi. - Dứt lời cô quay sang cậu - Còn anh, tôi sẽ cho anh phải hối hận vì đã tiếp tục ve vãng bên Hùng, đến lúc đó đừng trách tôi độc ác, không chỉ tôi đâu, mà cả cha của anh Hùng cũng sẽ không bỏ qua chuyện này! - Sao cô cứ mãi nói về cha của Hùng, ông ta là người như thế nào? Có thể làm gì được chúng tôi...về nói với ông ta rằng nếu dám động vào một sợi tóc của Bảo thì đừng trách tôi trả lại hết tất cả! - Để rồi xem! Tôi sẽ chóng mắt lên xem anh và anh Hùng bảo vệ anh ta như thế nào! Dứt lời cô ta bỏ đi và để lại cho cậu một nụ cười nham hiểm..cậu không nói gì nữa mà bước vào công ty, Nguyên cũng chẳng biết mình nên làm gì nên đành theo cậu vào trong để tiếp tục công việc. Khi xong hết tất cả công việc cũng là lúc cậu hết giờ làm, vừa bước ra khỏi công ty cậu cũng bắt gặp xe anh dừng cách đó không xa, cậu nhanh chóng tiến đến đó và bước lên xe, xe chạy được 1 đoạn ngắn cậu lên tiếng hỏi anh: - Anh Hùng! - Có gì không em? - Có phải anh đã bán quán HB không? và số tiền đó đã chuyển vào tài khoản của em… - Sao em biết được chuyện đó vậy? - Lúc trưa em có gặp Huỳnh Dao, cô ấy đã nói cho em biết! - Cô ta có làm gì em không? - Anh đừng đánh trống lãng! tại sao anh lại chuyển vào tài khoản của em? hơn nữa quán bar đó là tất cả tâm huyết của anh mà! - Giờ đây nó không còn hoạt động được như trước nữa rồi, anh chỉ tranh thủ lúc nó còn được giá thì bán…vậy thôi…và anh chỉ muốn làm gì đó cho em thôi mà… - Nếu anh muốn làm điều gì cho em thì trước tiên anh hãy sống thật vui vẻ đã! đó chính là món quà vô giá đối với em! - Nhưng anh thấy chuyện đó bình thường mà! sao em lại làm quá lên như thế? - Bình thường khi anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra lúc trưa thôi, anh có biết là Huỳnh Dao nói em như thế nào không? - Cô ấy nói gì? - Cô ấy đã nói…- vừa định nói ra nhưng cậu đành im bật lại, vì cậu không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa, có lẽ mình cậu biết được chuyệ này sẽ là cách tốt nhất, và đương nhiên cũng để anh khỏi khó xử. - Cô ấy nói như thế nào? - Thôi, không có gì đâu! - Có chuyện gì thì em cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng như vậy! - Không có gì thật mà! cô ấy chỉ kêu em rời xa anh thôi! - cậu đành tìm đại một lí do để trả lời thắc mắc của anh. - Thế em trả lời như thế nào? - Chắc anh cũng hiểu mà…em sẽ không dể dàng từ bỏ những thứ mà mình đã chờ đợi suốt nhiều năm dài! - Anh sẽ cùng em bảo vệ nó! - Mặc dù không muốn nhưng em cũng nói với anh rằng lúc này đây trong lòng em đang rất rối bời, em không biết mình nên làm gì…một nửa em muốn cố gắng cho tình yêu của chúng ta, một nửa em lại muốn rút lui khỏi trò chơi tình ái này để anh có thể được hạnh phúc bên Huỳnh Dao và không phải trở mặt với cha mình. Nhưng em không thể làm được điều đó, em không hiểu sao giờ đây em lại trở nên ích kỉ đến như vậy… - Đó là mặt trái của tình yêu đấy! - Em không ngờ mình lại thay đổi nhiều đến vậy! - Cho dù có thay đổi như thế nào đi nữa thì em vẫn chính là mình thôi! chỉ cần em đừng sống với sự độc ác tiềm ẩn của mình là được! anh không muốn em trở nên như vậy đâu! - Em không biết! em chỉ muốn mình được yên ổn thôi…nhưng giờ đây điều đó đã quá xa vời với em rồi! - Không lâu nữa đâu…anh sẽ mang lại điều đó cho em! - Hoặc là không thể nào! - cậu thở dài chán nãn. Ngồi trên xe cậu nhìn ra phía những ánh đèn trên đường ở phía xa mà lòng buồn man mác, cậu không ngờ rằng cuộc sống của cậu lại thay đổi nhiều đến thế…có thể nói rằng từ khi cậu đặt chân lên đất Sài Gòn này cậu không hề quan tâm đến những gì mà mình không liên quan đến, cậu cứ sống âm thầm cho qua ngày…để rồi gặp lại anh, hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì nó đã vội vụt đi, cậu thậm chí không còn cảm nhận được nó như thế nào nữa…vì những cảm xúc hổn loạn trong lòng cậu vào lúc này đã làm xáo trộn hết tất cả những cảm xúc hạnh phúc ấy, giờ đây cậu chỉ muốn hét cho thật lớn cho vơi đi hết tất cả những điều rối rắm trong lòng…cậu chỉ mong rằng mình có thể tìm lại những giây phút bình yên của trước đây để có thể cùng anh được hạnh phúc bên nhau mà không lo nghĩ về những chuyện đang xảy ra…chỉ mới “hôm qua” thôi anh và cậu còn nắm tay đi trên quãng đường rực sáng này kia mà…sao hôm nay nó lại lạnh lẽo và cô đơn đến thế. Cậu chỉ còn biết thở dài mà cố gắng tìm cách để chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, cậu sẽ tình nguyện chịu đau khổ và mang lại cho anh hạnh phúc hoặc cậu sẽ bắt đầu sử dụng con người còn lại của mình để giành lại được hạnh phúc ấy. Cậu chỉ còn biết chọn một trong hai điều đó mà thôi…
|