Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Do đang mệt mỏi quá nên cậu cũng chẳng muốn nói gì hơn…anh rời khỏi người cậu và mặc đồ vào, cậu vẫn trần như nhộng mà nằm sấp ở đó, anh nằm xuống cạnh và ôm lấy cậu… - Đừng chạm vào người tôi! - cậu quát làm anh giật mình và rút tay về. - Trể rồi! em ngủ đi! anh về phòng đây! Anh chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc buồn bã trở về phòng, cậu vẫn nằm đó chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút…đến sáng khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm đó, trên người vẫn không mảnh vải che thân, cậu chán nãn mặc lại đồ và bước ra ngoài…đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa thấy cậu bước xuống anh đã nói: - Em đi đâu vậy? - Tôi đi đâu là chuyện của tôi! có liên quan gì đến anh à? - Nhưng mà anh… - Anh không cần quan tâm đến chuyện của tôi! - Em không thể đổi ngay cách xưng hô xa lạ đó sao? - Đúng vậy! đối với anh thì càng không thể! - Nếu vậy thì anh đành phải chiếm em cho riêng mình! em sẽ không được đi đâu hết! vì ở trong căn nhà này, em sẽ không thiếu bất cứ thứ gì! - Có đấy! một thứ rất quan trọng! - Đó là gì? - Sự tự do! tôi cảm thấy lúc này mình dường như bị anh khống chế mọi thứ… - Đúng vậy! từ hôm nay anh sẽ làm những gì em đang nói! - Anh dám!!! - Đâu phải là em không hiểu con người của anh…anh sẽ làm mọi thứ để có được thứ mình muốn…và điều anh muốn chính là em…Nguyễn Gia Bảo!!! - Anh tưởng mình có thể cản được tôi à! - Được thôi, em có thể đi nếu muốn! Vừa nghe anh nói vậy cậu lập tức bước ra ngoài, nhưng vừa đến cỗng cậu đã bị 2 tên áo đen chặn lại…hiểu được chuyện gì đang xảy ra cậu nhanh chóng bước vào trong và nhìn anh căm tức: - Cuối cùng thì anh muốn gì đây hả? đừng có ép người quá đáng! - Anh không hề ép em! - Không ép…thế 2 người ở phía trước là như thế nào? - 2 người họ đứng đó thì làm sao anh biết được…sao em không ra trực tiếp hỏi họ… - Anh…!!! - cậu tức tối nhìn anh. Anh đứng dậy tiến đến trước cậu và khẻ nói: .- Từ hôm nay anh sẽ là người giám sát mọi hoạt động của em, đến khi nào em tha lỗi cho anh thì thôi! - Anh càng làm như vậy thì tôi càng căm ghét anh hơn!!! - Tùy em thôi! Nói xong anh bước lên phòng bỏ mặt cậu đang đứng đó mà tức tối, đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ đến shop thời trang của Diễm nhưng nào ngờ đã không đi được lại còn gặp phải chuyện đáng ghét này, ngay lúc đó có một cánh tay đập nhẹ vào vai cậu, trong lúc tức giận, chưa kịp quay lại cậu đã quát: - Lại muốn gì nữa đây hả! - Ơ…ơ… Vừa nghe được giọng nói của chị Lý cậu đã quay lại.- Em..em xin lỗi! tại em đang bực cho nên… - Em và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì vậy? - Thôi! em không muốn nhắc đến tên côn đồ đó nữa! chị gọi em có chuyện gì không? - À! chị định nhờ em một chuyện…nhưng có lẽ… - Chuyện gì chị cứ nói đi! nếu giúp được em sẽ giúp mà… - Vì gia đình chị báo tin là bệnh của mẹ chị lại tái phát cho nên… - Chị muốn xin nghĩ phép có đúng không? - Ừm…!!! - chị Lý buồn bã gật đầu. - Thôi được rồi! em sẽ tìm cách giúp chị, em không muốn chị phải chịu nổi đau giống em đâu… - Ý…ý em là sao? - Giờ em chỉ còn cha thôi…mẹ em…bà đã mất sau vụ tai nạn giao thông rồi…đến lúc này em vẫn chưa biết được kẻ hại mẹ em là ai… - Em…em nói thật chứ? - Chị Lý ngạc nhiên. - Em lừa chị để làm gì kia chứ…nếu em tìm được hắn cũng không biết mình nên làm gì…em thật sự đang rất rối bời. Kể từ đó cậu và anh chẳng gặp mặt mà nói chuyện một lời nào…cả 2 người đều ở yên trong phòng không ra khỏi đó nửa bước…đến tối cậu mới cố tìm cách xin phép giúp chị Lý…phía sau cánh cửa cậu không biết mình nên ra hay không nên cứ đứng đó đưa tay đến rồi lại rút tay về…đến khi đưa ra quyết định cuối cùng thì cậu mới mở cánh cửa ra, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã được một lực nào đó rất lạ làm hé mở…thì ra vẫn còn một người có cùng tâm trạng giống cậu, chẳng ai khác chính là anh…đến khi gặp phải chuyện này thì cả 2 chẳng biết phải nói câu gì…cậu đành lên tiếng trước: - Anh vào đi, tôi có chuyện muốn nói! Nghe cậu nói như vậy, anh tưởng rằng cậu đã tha thứ nên mừng rở bước vào… - Tôi xin vào thẳng chủ đề, mẹ chị Lý ở dưới quê tái phát bệnh rồi…anh có thể cho chị ấy xin phép nghĩ một thời gian không? - Nếu chị ta về thì ai sẽ làm việc thay… - Tôi sẽ làm! - Đó là do em nói đấy nhé! thôi được…chị ta có thể về bao lâu tùy thích…về luôn cũng chả sao… vì ít gì căn nhà này chỉ còn lại 2 người…và em sẽ làm những việc đó nên sẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến những chuyện khác… - Tùy anh, tôi chỉ muốn nói vậy thôi! - Vậy là em chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu thôi à? - Không thừa không thiếu! chỉ bấy nhiêu thôi! - cậu dứt khoác. Anh hụt hẫn, chẳng nói được gì nữa và bước ra ngoài…và cậu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa nên cứ lẳng lặng nhìn theo anh…một buổi tối nữa lại trôi qua…cậu đã cố gắng dùng đủ mọi cách để chìm vào giấc ngủ nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng vì hiện giờ cậu không thể nào chợp mắt được…và thời gian lại cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày chị Lý phải khởi hành về quê, biết như vậy nên cậu đã thức rất sớm để làm việc nhà, nhưng cậu không hề biết rằng ở tầng trên vẫn có một người đang dõi theo từng hành động của cậu…nếu anh muốn thuê thêm một người giúp việc trong thời gian này không phải là chuyện khó nhưng anh đang cố gắng tìm cách thử cậu nên đành phải làm vậy, nhiều lúc thấy cậu vô tình vấp chân và xém té ngã định chạy xuống đở nhưng cậu đã kịp giữ vững nên đã không té, mỗi lần như vậy tim anh dường như nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng…đơn giản vì anh không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ nổi đau nào cả… Do đã lâu rồi không làm những việc này nên trời vừa sáng thì cậu đã nằm ngủ gục trên bàn ăn trong bếp…nhưng được một lúc cậu giật mình và tiếp tục công việc… Bất chợt tay cậu bị nắm lại, quay sang thì đó chính là anh… - Em định làm thật à? - Tôi đã nói đùa với anh khi nào? - Thôi! anh đùa thôi mà… - Anh đùa nhưng tôi đâu có đùa! - Em lên phòng ngủ đi! - Tôi không mệt! cậu chủ như anh mới là người cần làm điều đó…lên ngủ để lấy sức giải quyết chuyện kinh doanh…và cả có sức để tiếp tục cuộc vui chứ! Anh tức đến tái mặt - Em… - Anh không lên thì tôi lên…chào anh! buổi sáng vui vẻ! thức ăn tôi đã để trên bàn, ăn hay không là tùy ở anh! Cậu kết thúc bằng vài câu nói móc và bước lên phòng mặc kệ anh đang giận dữ nhìn theo…đối với cậu thì chọc tức một người nào đó không phải là chuyện khó nên anh tức như vậy là chuyện quá bình thường, anh cũng thừa biết tính cậu nên đã cố kiềm nén bản thân mình để mọi chuyện không rắc rối thêm nữa… Chỉ mới một buổi sáng thôi mà cậu đã gặp không ít chuyện rồi nên suốt ngày hôm đó cậu chẳng buồn bước ra khỏi căn phòng…đến tối thì anh lại đến quán bar để đốt thời gian, đến khuya thì say xỉn trở về nhà và bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình…anh rất muốn được ở cạnh cậu nhưng không thể nào được rồi… Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, hơn 1 tuần sau thì cậu mới nhận được cuộc gọi của Nguyên…có thể nói là trong suốt thời gian qua cậu chưa từng bước ra khỏi căn nhà này, ngay cả khu vườn cậu cũng chưa đặt chân đến…lúc này đây cậu thật sự rất chán nãn…suốt ngày cậu chỉ đối mặt với những món đồ đặt trên bàn và anh…nhưng mỗi lần như vậy cậu đều phớt lờ cuộc nói chuyện của 2 người và luôn tìm cách trốn tránh nó…cậu bật máy khi chuông điện thoại vẫn còn reo: - Em nghe đây… - Mình gặp nhau được không? anh có tin vui cho em đây! - Bây giờ sao? - Đúng vậy! - Nhưng mà em…- cậu nghĩ tới hoàn cảnh của mình. - Em như thế nào? - Anh có thể nghĩ là em đang bị giam lõng! - Ơ…sao lại như vậy được? - Em cũng không biết giải thích với anh như thế nào nữa… - Thế em không gặp anh được à? - Anh đang ở đâu…nếu đến được em sẽ đến… - … - Em biết rồi…anh đợi em tí nhé! Dứt lời cậu tắt máy, thay đồ và bước ra khỏi phòng…nhưng vừa xuống đã gặp anh ngồi chiểm trệ trên ghế trong phòng khách, thấy cậu bước xuống anh lên tiếng hỏi: - Em định đi đâu thế? - Tôi đi đâu cần nói với anh à? - Nếu em không nói thì khỏi phải đi đâu hết… - Được thôi…nếu tôi không đi thì anh cũng không cần phải thuyết phục tôi chi nữa cho phí lời! và tốt nhất đừng nói chuyện với tôi nữa…- cậu đành dùng đến kế hoạch cuối cùng. - Em nghĩ mình làm như vậy là có thể ra khỏi nhà sao? - Cũng không hẳn! nhưng cho dù sao đi nữa thì hôm nay tôi nhất định phải đến đó! - Chuyện đó quan trọng với em lắm à? - Không liên quan gì đến anh! Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, vẫn như mọi lần, vừa ra đến cửa cậu lại bị người của anh chặn lại, cậu giận dữ quát: - Tránh ra!!! 2 người họ chẳng nói gì mà nhìn anh dò xét, sau cái gật đầu của anh họ cũng chịu tránh ra để cho cậu ra ngoài…ra được đến sân vườn cậu mới cảm nhận được sự thoải mái khi bước chân lên từng ngọn cỏ nhỏ dưới chân, cậu hít một hơi dài và mở cửa bước ra ngoài… Ra khỏi nhà anh cậu lập tức đón xe đến điểm hẹn, vừa thấy Nguyên ngồi đó cậu nhanh chóng bước đến và ngồi đối diện với anh... - Anh có chuyện gì mà tìm em gấp thế? - Em xem xong thứ này sẽ bất ngờ lắm đấy...- Anh đưa cho cậu một túi giấy. - Đây là...- cậu ngơ ngác. - Anh dùng gì ạ? - nhân viên phục vụ bước đến hỏi cậu. - Cho tôi cafe sữa! - cậu nhanh chóng trả lời. Sau đó thì tiếp tục nhìn vào chiếc túi một cách tò mò...thấy vậy anh hối thúc: - Em mở ra xem đi chứ! Nghe theo lời anh cậu lập tức mở chiếc túi ra, bên trong có chứa một bức hình...và một tờ giấy khác...một lần nữa cậu nhìn anh bằng cặp mắt ngơ ngác: - Đây...đây là gì? - Chẳng phải lần trước em đã nói với anh rồi sao...điều kiện để em về làm người yêu kiêm luôn trợ lí của anh! - Chẳng...chẳng lẽ...đây...đây chính là người đã gây tai nạn cho mẹ em... - Đúng vậy...anh đã tốn không ít công sức để điều tra ra được ông ta... Nghe vậy cậu lập tức lấy bức hình ra xem, trong hình là một người đàn ông trạc tuổi cha cậu, cũng có thể là lớn hơn...nhưng trông ông ta có vẻ sang trọng hơn cha cậu rất nhiều, cậu đã tự hứa với lòng mình là sẽ nhớ kĩ khuôn mặt của kẻ sát nhân đã làm cậu mất đi người mẹ mà mình yêu quý nhất...và cũng có thể cuộc đời cậu đã bị ông ta làm xáo trộn hết tất cả...đặt bức hình sang một bên cậu xem đến tờ giấy còn lại...nó bị bỏ trống rất nhiều chổ quan trọng như nơi ở, gia đình...cậu chỉ biết được mỗi cái tên của ông ta thôi...Phạm Thành Phú...cậu sẽ không bao giờ quên được cái tên ấy...cảm thấy thắc mắc về những chổ trống đó nên cậu lên tiếng hỏi: - Sao những chổ này lại bỏ trống vậy? - Do hiện tại ông ta không có ở Việt Nam nên người anh thuê không thể điều tra được gì thêm, ông ta chính là người khó tìm nhất trong số những người anh từng tìm kiếm đấy... - Em cảm ơn anh nhiều lắm! - Ơ... Chỉ cảm ơn thôi à? Chẳng phải em đã hứa là... - Em nhớ mình đã nói gì...nhưng mà...- cậu chẳng muốn nói ra vì khi đó cậu chỉ nghĩ ra một lí do nào thật khó để có thể từ chối lời đề nghị của anh, nhưng nào ngờ sau 6 năm dài mà anh vẫn tìm ra được thủ phạm...cũng có thể nói rằng nhờ sự trùng hợp đó mà cậu có thể đòi lại sự công bằng đối với cái chết của mẹ mình... - Em vẫn yêu Hùng có đúng không? - Không...không phải...em...tuy em vẫn còn yêu...mà không...em...em...- cậu lúng túng nói những câu không ra gì, nói cách khác là không có ý nghĩa. - Anh hiểu em đang nghĩ gì mà...anh cũng không ép em quay về với anh, nhưng em vẫn có thể làm trợ lí cho anh! - Nhưng khả năng của em... - Quan trọng tài ăn nói và cách xử lí công việc của em thôi, anh tin em làm được mà! - Em sợ mình làm anh thất vọng thôi... - Em chưa làm thì sao biết được chứ!
|
Nghe anh nói như vậy cậu cũng thấy đúng vì hiện giờ cậu đang thất nghiệp, hơn nữa cậu không thể "ăn bám" Hùng mãi được...đã đến lúc cậu dùng chính đôi tay của mình để làm việc, tự nuôi sống bản thân mình rồi...nhưng liệu Hùng có cho phép cậu không? Nếu Hùng ra sức ngăn cản thì cậu sẽ như thế nào?...càng nghĩ cậu lại càng nhứt đầu vì còn biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết vào lúc này...cậu chỉ mới bình yên cách đây không lâu thôi mà...từ khi Hùng trở về cậu lại tiếp tục đối mặt với những rắc rối do Hùng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra... - Anh cho em thời gian suy nghĩ nha...- cậu nói vậy nhưng thực chất là về xem phản ứng của Hùng...vì nếu Hùng không cho phép thì cậu không thể bước ra khỏi căn nhà, huống hồ gì là đi làm... - Anh cho em 1 ngày để suy nghĩ...giờ này, ngày mai anh mong sẽ nhận được tin vui từ em! - Em cũng hi vọng là vậy! - cậu gượng cười. - À...xém chút anh quên mất, khi nãy gọi điện em nói bị giam lõng là thế nào? - Ở trong căn nhà, không được ra khỏi cửa chính, không được tự do làm những gì mình muốn… làm gì cũng có người giám sát chỉ trừ lúc tắm và lúc ngủ...như vậy không phải là giam lõng à? - cậu trả lời anh và thêm vào tí "gia vị". - Thế hiện giờ em ở đâu? - Chẳng phải anh đã cho người theo dõi em suốt đấy sao? - Đó là chuyện lúc trước rồi, còn giờ thì không... - Em có tin được không nhỉ? - Nếu biết thì anh đâu cần hỏi em... - Hiện giờ em đang ở cùng với Hùng! - Ơ... - Anh đừng hiểu lầm...do bị ép buộc thôi, em đời nào đấu sức lại tên đầu gấu đó...- cậu thở dài chán nãn. - Em vế sống với anh đi! - Nguyên lên tiếng dứt khoác. - Mọi chuyện rắc rối thế là đủ rồi...em cần giải quyết chuyện của em và Hùng dứt khoát đã! - cậu chối khéo. Cuộc trò chuyện của 2 người cứ thế mà diễn ra, một lúc sau thì cậu ra về và không quên mang theo túi giấy đó...tuy không muốn trở về căn nhà của Hùng nhưng ngoài nơi ấy cậu chẳng còn nơi nào để đi cả...vì shop thời trang của Diễm và Phúc đã bị Hùng biết rồi, cậu không muốn gây rắc rối cho 2 người họ nữa...và cậu cũng thừa biết rằng nếu trốn đi và bị bắt thêm một lần nữa cậu sẽ không còn cơ hội trở ra ngoài. Về đến nhà cậu đã thấy anh ngồi trên ghế và nhìn cậu chằm chằm, cậu lờ đi đôi mắt đó mà tiếp tục bước đi... - Em thật sự ghét anh đến thế à? - Anh lên tiếng. - Cũng không hẳn...tôi đã chờ đợi anh suốt 6 năm rồi...chẳng lẽ muốn ghét anh là được hay sao? Lúc này tôi không biết mình nên làm gì nữa rồi... - Anh sẽ cho em một câu trả lời... - Là gì? - cậu xen vào. - Xóa bỏ mọi hiểu lầm, xích mích...hãy quay về như trước đây vậy...và anh sẽ mãi yêu em. - Có thể sao? Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc anh phản bội lại tôi và ái ân với người khác! - Chẳng phải em cũng... - Đó là chuyện trước khi anh ra nước ngoài điều trị...và tôi hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra...anh còn nhớ cái đêm mà tôi lầm lũi đi về nhà không...nói cách khác đó chính là ngày trước khi tôi hay tin Nguyên bị tai nạn... - Ý...ý em là sao? - Sao anh không thử xâu chuỗi lại mọi chuyện đi... - Chẳng lẽ Nguyên...nó đã...- anh lên tiếng sau một lúc im lặng. - Đúng vậy! Và sau khi mọi chuyện kết thúc tôi đã quát mắng và đuổi Nguyên đi...và vụ tai nạn chính là kết quả! - Sao lúc đó em không nói anh biết! - Tôi nói ra liệu anh có rời bỏ tôi hay không...anh chỉ biết tôi và Nguyên quen nhau thôi đã giận đến thế rồi...anh tưởng tôi không muốn nói sao? Nhưng còn anh thì khác...anh thừa biết tôi vẫn hi vọng chờ đợi anh, nhưng cuối cùng anh lại làm chuyện đó...anh nghĩ xem làm sao tôi có thể chấp nhận được...!!!! - Bảo...em nghe anh nói được không? Thật ra chuyện đó chỉ do anh quá say thôi mà... - Được...nếu say thì chỉ xảy ra một lần, nhưng nhiều lần liên tiếp xảy ra thì sao? Anh say vì rượu, bia hay là say vì tình?...anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không! Từ khi mẹ mất cho đến nay chỉ còn lại rất ít người quan tâm cho tôi, lúc đó anh ở đâu...không một lời từ biệt mà ra đi, để lại những món quà...à không...những thứ đáng ghét đó để làm tôi buồn...anh có hiểu cho tôi không vậy hả? - cậu ngậm ngùi. - Bảo à...anh... - ANH IM ĐI!!!! Anh có biết trong 6 năm đó tôi sống như thế nào không? Giờ nghĩ lại tôi chẳng khác nào một thằng ngốc, sao tôi lại ngốc khi chờ đợi một kẻ như anh...vì cuối cùng thì tôi chẳng nhận được gì ngoài sự phản bội! Cậu ngẹn ngào và cố chạy thật nhanh lên phòng, đóng chặt cánh cửa lại cậu hét cho thật lớn... - TẠI SAO!!! TẠI SAO!!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI!!! SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!!! Còn anh thì ngồi uỵch xuống ghế và xoa đầu suy nghĩ, anh hối hận vì mình đã làm chuyện đó, anh hối hận vì đã gặp Quân...để rồi khi lở vở lại ra nông nổi này...thực chất anh và Quân rất ít khi ân ái với nhau, nhưng do quá nhớ cậu và cả những "kích thích" đã làm cho anh không kiềm chế được bản thân mình, hình ảnh của cậu không ngừng hiện lên trong đầu anh...giữa quá khứ và hiện tại anh không bao giờ ngừng yêu cậu, nhưng cậu có thể hiểu được điều đó không khi sự thật vẫn mãi là sự thật - anh đã phản bội sự hi sinh của cậu, phản bội chính trái tim mình... Do giận quá nên cậu quên mất đi việc quan trọng nhất là tìm cách để mình có thể đi làm, cậu không muốn cuộc sống quá lệ thuộc vào người khác, đặc biệt là Hùng...đến tối đang ngồi trong phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, anh từ ngoài bước vào và nhìn cậu: - Anh vào đây làm gì? - Anh muốn ngủ cùng em... - Anh... - Không làm gì đâu mà em sợ... Dứt lời anh khóa cửa và nằm lên giường, cậu ngồi bó gối trên giừơng không nhìn anh mà hướng về phía những lọ sao...cậu lên tiếng: - Ngày mai tôi sẽ đi làm! - Em đâu cần phải như vậy, anh dư khả năng lo cho em mà... - Tôi không muốn ăn bám! Chỉ vậy thôi! - Nhưng em định làm việc gì? - Tôi không biết! - Nếu việc đó tốt anh sẽ cho em làm...và ngược lại chắc em cũng hiểu rồi chứ? - Đừng có ép người quá đáng... - Anh không ép...mà anh muốn như vậy! - Thôi anh ngủ đi! - Em ngủ ngon! - Tôi hi vọng là mình có thể chợp mắt! Lúc ánh đèn trong căn phòng phụt tắt cũng là lúc cả 2 không còn nói thêm một lời nào nữa, nằm cạnh cậu mà anh bồn chồn không sao ngủ được, anh muốn được cậu yêu thương, muốn nhận được những nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi của cậu, anh muốn chiếm hữu cậu thêm một lần nữa...nhưng đó chỉ là mong muốn của anh thôi, vì lúc này cậu đã đưa lưng về hướng anh rồi, khẻ đưa tay ôm lấy cậu, thấy cậu không phản ứng nên anh tiếp tục ôm cậu vào lòng...cuối cùng anh cũng thấy được một chút sự yêu thương từ cậu... Cậu vẫn chưa ngủ nên vẫn cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay anh...và cả mùi nước hoa quyến rũ ấy...người cậu bắt đầu nóng bừng lên, và rồi cậu cũng chiềm dần vào giấc ngủ...một giấc ngủ hoang mang...
|
Sáng hôm sau đúng như lời hứa cậu đã cho Nguyên một câu trả lời, nhưng đến vài ngày sau cậu mới đến được công ty của Nguyên xin việc, có thể nói công ty này rất lớn nên cậu đang rất lo vì sợ mình sẽ không được nhận...nhưng cậu nào biết rằng phía sau cậu cò một điểm từa vô cùng vững chắc...đó chính là Nguyên - giám đốc của công ty. Trầm trồ nhìn bên ngoài một hồi lâu cậu mới chậm rãi bước vào, đến phòng nhân sự cậu run run nộp hồ sơ và bắt đầu trả lời phỏng vấn...tuy ban đầu có hơi run nhưng một lúc sau cậu đã lấy lại được bình tỉnh và trả lời hoàn hảo từng câu hỏi của người phỏng vấn. Nhưng cậu nào nhận ra rằng đó chỉ là một thử thách nhỏ của phòng nhân sự thôi... - Được rồi, đến đây thôi, ngày mai cậu đến nữa nhé! - Dạ...cảm ơn chị, em xin phép! Cuối đầu chào xong cậu nhanh chóng bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã thấy Nguyên đứng đó...anh lên tiếng: - Trả lời tốt chứ? - Cũng tạm ổn! - Anh thấy em trả lời tuyệt lắm mà! - Vậy là anh đã nghe hết rồi à? - Đương nhiên rồi, trợ lí tương lai phỏng vấn anh chắc chắn phải theo dỏi chứ! - Nhưng trợ lí cũ của anh... - Nghĩ việc rồi! - Sao vậy? - Không đủ khả năng! Vậy thôi! - Em không chắc mình làm việc đó được đâu! - Anh sẽ là người huấn luyện em... - Tùy anh vậy! Trò chuyện được một lúc Nguyên cùng cậu đến nhà hàng ăn sáng, xong xuôi anh chở cậu đến trung tâm thành phố mua sắm, đi dạo...và suốt lúc đó Nguyên luôn tìm cách gần gũi với cậu nhưng cậu vẫn cố lãng tránh...vì cậu nhận ra rằng trái tim của mình đã bị một người con trai chiếm mất từ lâu rồi... Đến 1 tuần sau cậu mới trực tiếp bắt đầu nhận việc, nhưng vì chỉ mới vào công ty mà đã được làm trợ lí giám đốc nên cậu được không ít người ghanh tị và căm ghét...trước mặt Nguyên họ cố tỏ ra hòa đồng, thân thiện nhưng sau lưng anh thì hoàn toàn trái ngược, họ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ và ghanh ghét...và cậu rất ghét điều đó. Đối với cậu nếu ghét thì hãy trực tiếp nói ra chứ đừng nên nói xấu sau lưng hoặc những thứ đại loại như vậy... - Em chuẩn bị đi, lát mình sẽ gặp mặt đối tác để kí hợp đồng... - Em...em phải chuẩn bị những gì? - Thuyết phục họ đồng ý! - Em...em sợ mình không làm được... - Em đừng lo, đây chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi...nhưng nếu thành công thì em sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cổ đông của công ty...còn thất bại cũng chả sao! - Nhưng mà em... - Anh tin em mà! Sau câu nói của anh cậu chẳng còn biết nói gì hơn và đành làm theo những gì anh nói...cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt, anh chở cậu đến địa điểm gặp mặt tại một nhà hàng. Cậu theo sau anh bước vào trong và dừng lại tại một bàn ăn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi đó...trông anh ta rất khó khăn nên cậu càng lo lắng hơn... - Chào anh! - Chào anh, đây là...- anh ta nhìn cậu tò mò. - Đây là Bảo, trợ lí của tôi! - ... Sau cuộc giới thiệu thì cả 3 bắt đầu vào việc chính, vì là lần đầu gặp phải chuyện này nên cậu cảm thấy rất lúng túng, chẳng biết phải nói gì nên cậu chỉ đành ậm ừ, cố gắng giữ bình tỉnh để thuyết phục anh ta... - Việc kí hợp đồng này tôi sẽ suy nghĩ lại, giờ tôi có việc rồi! Tôi xin phép! - nói xong anh ta xách cặp và bỏ đi. Cậu nhìn anh và sau đó cuối mặt vì thất bại đầu tiên của mình...anh đặt tay lên vai cậu và nở một nụ cười an ủi... - Em đừng buồn...lần này thất bại lần sau sẽ thành công mà! - Em...em nghĩ mình không thích hợp với việc này đâu! Anh cho em làm việc nào dễ hơn được không? - Nếu em không muốn làm trợ lí thì làm người yêu của anh...em chỉ được chọn một trong 2 thôi! - Nhưng mà... - Anh tin lần sau em sẽ thành công mà...đừng vội nản chí! Lát nữa anh sẽ dẫn em đến một nơi! - Ở đâu vậy? - Em theo anh rồi sẽ biết! Sau đó anh chở cậu đến một nơi mà cậu chưa từng đến từ khi đặt chân lên Sài Gòn này...đó là nhà sách. Bước xuống xe anh nắm tay cậu kéo vào trong và dừng lại trước nơi trưng bày những cuốn sách dày cộm...cậu tranh thủ ngắm nghía xung quanh trong khi anh đang hì hục chọn sách...một lúc sau anh mới kéo cậu ra ngoài thanh toán, bước vào ngồi trong xe anh mới đưa nó cho cậu, mở ra xem và nhận ra đó là những quyển tập hướng dẫn cách giao tiếp và xử lí tình huống...cậu tiếp tục nhìn anh bằng cặp mắt ngơ ngác, thấy vậy anh nhanh chóng giải thích: - Đây chính là thứ em cần vào lúc này...hãy tận dụng có hiệu quả nhé! Nhớ phải đọc hết đó! - Cảm ơn anh nha...em sẽ cố gắng! - Ừm, anh tin tưởng em mà! Một lúc sau anh cũng đưa cậu về công ty và tiếp tục công việc, sau khi hết giờ làm cậu mới bước ra về, Nguyên ngỏ ý muốn chở cậu về nhưng cậu cố từ chối vì sợ Hùng sẽ nghi ngờ hoặc hiểu lầm...về đến nhà cậu vươn vai mệt mỏi và bước lên phòng, nhìn vào đồng hồ đã 9 giờ tối, cậu nghĩ rằng Hùng đang ở quán bar nên đành thôi...nhưng vừa mở cửa cậu đã thấy anh nằm ngủ trên giừơng của mình, cậu rón rén đi tắm, xong xuôi cậu bước ra và đứng đó nhìn anh... - Em có nên tha thứ cho anh không? Em nên nghe theo lí trí hay là con tim của mình đây...tuy nói là giận anh nhưng sao lúc này em lại yêu anh đến thế...em phải làm gì đây...sao sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này vẫn ở trên người anh và em nhưng tại sao em vẫn có linh cảm là nó dường như xa lạ...cứ như chưa từng thuộc về mình vậy...- cậu đặt tay lên người mình, nơi có chiếc nhẫn nằm phía sau cái áo thun cậu đang mặc và nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống và xoay mặt về phía anh để ngắm anh lúc đang ngủ...dường như tình cảm đã lấp đầy mọi vết thương trong lòng cậu...không còn kiềm chế được sự rạo rực trong cơ thể mình, cậu chồm tới và đặt lên môi anh một nụ hôn...bất ngờ cậu bị anh thì chặt xuống, nụ hôn thoáng qua trong ý định của cậu đã trở thành một nụ hôn dài...cố bật ra khỏi anh nhưng cậu vẫn không thoát được...biết được cậu đang mất dần dưỡng khí nên anh thả nhẹ cậu ra, chưa đầy 5 giây sau thì nụ hôn thứ 2 cũng được bắt đầu...tay anh mò mẫm khắp người và làm cho cậu có không ít sự thay đổi...anh trút bỏ hết tất cả những gì vướng víu trên cơ thể 2 người và ngọn lữa tình được bùng cháy, 2 người đã có một đêm ân ái nồng nàn với nhau... Sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã thấy mình đang nằm trên tay anh, cả 2 đều không mặc gì, thấy anh ngủ ngon quá nên cậu cũng không nở đánh thức…cậu cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể…nhưng cậu đã bị tay anh đè xuống, anh lên tiếng: - Cho anh ôm một tí nữa… - Trể giờ làm của em rồi! - cậu đổi cách xưng hô. - Hôm nay em nghĩ cũng được mà! em đâu cần phải đi làm! - Thôi! em không muốn đâu…anh thả em ra đi! - Chiều anh một lần nữa rồi anh cho đi! - Thôi! em mệt lắm rồi! mặc kệ anh! Cậu đẩy nhẹ anh và vào phòng vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đến công ty…vừa mở cửa ra cậu đã gặp anh đứng tồng ngồng ở đó…cậu đỏ mặt nói: - Anh…anh mặc đồ vào đi chứ! - Anh thích như vậy hơn! - Biến thái! Dứt lời cậu đánh nhẹ đẩy nhẹ anh và chạy vụt ra ngoài…anh ngồi lên giường và suy nghĩ lại chuyện chỉ vừa mới xảy ra…anh không ngờ rằng cậu lại hành động như vậy…có lẽ tình cảm của cậu dành cho anh vẫn không thay đổi, vì vậy cậu mới tình nguyện làm việc đó cùng anh, anh sẽ không bao giờ quên cuộc ân ái khi tối...ngồi trên giường anh khẻ mĩm cười và nhìn vào lọ sao mà mình đã thức đêm suốt thời gian dài để gấp đủ số sao mà cậu đã nói…anh hi vọng rằng 2190 ngôi sao đó sẽ làm cho cậu hiểu được tình cảm của anh…chỉ như vậy là quá đủ rồi… Về phần cậu cậu, vừa bước ra khỏi nhà đã gấp rút đón xe đến công ty, chạy vào đến phòng giám đốc mà cậu hì hục thở, nhưng vào trong chỉ có một nhân viên đang thu xếp hồ sơ, cậu lên tiếng hỏi: - Chị ơi, giám đốc đâu rồi à? - Cậu nhanh chân lên phòng họp đi…cuộc họp đã bắt đầu được 5 phút rồi đó…luôn tiện mang hồ sơ này đưa cho giám đốc đi, nếu không thì cậu sẽ bị những người khác khiển trách đấy… - Dạ! cảm ơn chị! em xin phép! Cậu nhanh chóng chạy lên phòng họp ở tầng 3, đứng trước cửa cậu thở một cách mệt mỏi…tự trấn an bản thân mình cậu gõ cửa: - Vào đi! - giọng nói từ bên trong vọng ra. Sau đó cậu nhanh chóng bước vào, lúc này mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về cậu…cậu cuối mặt tiến đến gần anh, ngay lúc đó một người đàn ông lớn tuổi trong số đó lên tiếng: - Cậu ta là trợ lí của giám đốc đấy à? - Vâng! chính là Bảo! - anh trả lời. - Trợ lí giám đốc mà đến trể như vậy sao? chẳng lẽ trong công ty này chẳng có một quy tắc nào à? - Xin lỗi…tôi…- cậu ấp úng cuối mặt. - Là tôi dặn dò Bảo hoàn thành hồ sơ trên tay cậu ấy nên trể vậy thôi! - anh nhìn vào xấp hồ sơ trên tay cậu và nhanh trí thay cậu biện minh. - Là như vậy thật à? - ông ta nhìn cậu dò xét. - Dạ…dạ đúng rồi ạ!!!! - cậu gật đầu. Và sau đó cuộc họp cũng được bắt đầu, một lúc sau thì đến vấn đề của anh… - Nhân ngày hôm nay tôi cũng muốn hỏi giám đốc một vài chuyện… - Ông cứ nói! - anh thản nhiên. - Tại sao giám đốc lại cho trợ lí cũ của anh đổi công việc…từ một trợ lí giám đốc lại trở thành nhân viên của phòng kế toán… - Đơn giản vì cô ta không thích hợp! - Tôi thì không thấy vậy…rõ ràng cô ta đã hoàn thành rất tốt mọi công việc được giao, những đóng góp của cô ta cũng không phải là con số ít…sao anh lại… - Chuyện đó ông không cần phải quan tâm tới… - Nhưng theo tôi biết thì chỉ mới hôm qua thôi cậu ta đã làm mất một hợp đồng… - Chuyện đó không quan trọng…đó chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi mà! - Hôm nay hợp đồng nhỏ thì ngày mai sẽ là những hợp đồng lớn… - Tôi tin chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa! - Anh lấy gì để bảo đảm? Anh dứt khoát - Chức giám đốc công ty có đủ để bảo đảm không? - Anh…- cậu ngơ ngác nhìn anh. - Thôi được…mọi người có đồng ý chuyện đó chứ? - Thôi được rồi! chúng tôi sẽ cho cậu ta thêm một cơ hội với sự đảm bảo chức vụ giám đốc của anh! nếu cậu thất bại thêm một lần nào nữa thì chúng tôi sẽ đề nghị thay đổi giám đốc điều hành công ty! - Khi nào Bảo thất bại đã! - anh phán một câu chắc nịch. - Khoảng 3 ngày sau chúng ta sẽ có một cuộc gặp đối tác, đó là một hợp đồng lớn…nếu mất nó thì công ty chúng ta cũng sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi! chúng ta sẽ sử dụng cuộc gặp mặt đó làm chỉ tiêu…nếu thành công thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như bình thường…và ngược lại chắc anh cũng hiểu rồi! - Tôi đồng ý! - anh tán thành vô điều kiện. Và cuộc họp nhanh chóng được đổi chủ đề, sau khi cuộc họp kết thúc vừa trở về phòng giám đốc cậu đã lên tiếng: - Anh tin tưởng em như vậy à? - Đương nhiên rồi! - Tin tưởng em đến nổi đổi ngay công việc của trợ lí cũ sao? - Vì cô ta làm việc anh không vừa ý thôi! - Thế còn em! - Em thì khác hoàn toàn! anh luôn vừa ý với mọi việc làm của em! - Anh đúng thật là…mà nếu em làm mất một hợp đồng nữa thì sao? - Anh tin em sẽ không làm vậy! hơn nữa với sự huấn luyện của anh em sẽ trở thành một trợ lí giỏi nhất! - Đừng đề cao em quá chứ! - Anh không hề đề cao em! anh chỉ nhận xét đúng về khả năng thật sự của em thôi! - Nhưng dù sao đi nữa em vẫn cảm thấy mình thật sự có lỗi với chị ấy…anh đâu cần phải vì em mà làm chuyện đó! - Giờ em nói cũng quá muộn màng rồi! chẳng phải giờ em đang làm trợ lí cho anh đấy sao? vì vậy…đừng làm anh thất vọng nha! - Em hi vọng là vậy! Sau đó cậu và Nguyên lại tiếp tục làm việc, đến tối thì cậu đón xe trở về nhà…vừa bước vào cậu đã thấy anh bức rức mà ngồi trên ghế sofa…cậu vừa bước vào thì anh cũng đứng dậy và chạy đến gần: - Bảo! em làm mệt không? - Cũng không mệt lắm đâu! sao trể vậy rồi mà anh chưa ngủ nữa! - Tại em hết đó…anh nhớ em quá làm sao mà ngủ được! - Thôi đi! nịn quá đi! - Anh nói thật mà! - anh ôm lấy cậu. - Không tin anh đâu…giờ em tắm đây! giờ người em chắc bốc mùi cả rồi! Dứt lời cậu đẩy anh ra phía sau và chạy vụt lên phòng…anh đuổi theo cậu và không ngừng réo gọi: - Đợi anh với! - Đừng có mơ! đồ đáng ghét! - cậu nói.
|
Cậu vừa chạy mà vừa cảm thấy vui trong lòng, mặc dù cậu đã giận anh suốt thời gian qua nhưng đến tối qua cậu mới nhận ra rằng mình thật sự chỉ yêu một người…đó chính là anh…mặc dù anh đã từng có lỗi với cậu nhưng chẳng phải cậu cũng đã từng như vậy sao…thế thì đành hi sinh một chút để cho cả 2 không phải khó xử…sau này nếu có cơ hội cậu sẽ gặp trực tiếp Quân và hỏi lại mọi chuyện cho ra lẽ…giờ chính là lúc mà tình cảm của 2 người một lần nữa bắt đầu nở rộ…và có lẽ căn nhà này bắt đầu không được yên tỉnh rồi… Và những hôm sau cậu bỏ hầu hết thời gian để đọc 2 quyển sách mà Nguyên đã mua, lần này cậu sẽ cố gắng hết sức để giành được hợp đồng cho anh, ngay cả khi làm việc mà cậu vẫn miệt mài đọc nó...ở nhà cũng vậy, mặc dù Hùng không ngừng "kích thích" bằng mọi cách nhưng cậu vẫn lờ đi và tiếp tục đọc...cậu luôn cố gắng tập trung vào việc đó khi đang ngồi trong lòng anh...anh véo tai cậu và nói: - Em đọc cái gì mà say sưa quá vậy! Lát nữa đọc cũng được mà... - Em phải cố gắng đọc xong đã...ngày mai phải gặp đối tác rồi, em không thể thất bại nữa...chỉ một lần là đủ! Với lại nếu em ngưng đọc là sẽ hết cơ hội đọc...em hiểu anh quá mà! - Mà thật ra em đang làm việc gì thế? - Trợ lí giám đốc! - cậu trả lời. - Ơ...sao như vậy được...- anh vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời không chút do dự của cậu. - Anh không cần phản ứng như vậy...đến lúc này em vẫn còn bất ngờ huống hồ gì anh! - Em làm ở đâu? Ý anh là công ty gì đấy? - Công ty...ở...- cậu trả lời. - Giám đốc là ai vậy? Anh không tin 2 người không quen biết gì mà em lại được làm trợ lí! - Mà em chắc anh cũng không muốn biết đâu... - Em không nói thì sao biết được anh có muốn hay không... - Thôi...sao này anh cũng biết thôi...anh tự tìm hiểu đi...dù sao đi nữa thì em sẽ làm việc ở đó! Em sẽ không nghĩ việc như lần trước nữa đâu! - Nhưng mà... - Mặc kệ anh...trể rồi em ngủ trước! Dứt lời cậu nhanh chóng đặt quyển sách lên bàn và ngã người lên chiếc giừơng êm ái, trước khi ngủ cậu không quên để lại một câu nói: - Tắt đèn rồi ngủ đi...anh không suy nghĩ được gì đâu! Nghe cậu nói như vậy anh nhanh chóng tắt chiếc đèn và nằm xuống cạnh cậu...anh đưa tay ôm cậu vào lòng và cả 2 đi vào "giấc ngủ"...một giấc ngủ chỉ có 2 người... Sáng hôm sau, cậu thức dậy một cách mệt mỏi...thay đồ xong cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhăn mặt nhìn anh đang trần như nhộng mà ngáy ngủ, cậu rủa thầm: - Tên đáng ghét! Đã nói là hôm nay phải gặp đối tác rồi mà hối tối vẫn cứ hăng máu...đúng thật là… Đi được vài bước cậu vô tình giẫm lên quần áo của anh, cậu ngồi xuống lắc đầu và nhặt lại, xếp chúng lại một cách gọn gàn, cậu đặt xuống cạnh anh và vội vàng rời khỏi nhà… Đang ngủ mê man anh đưa tay sang định ôm cậu nhưng chẳng có gì, anh nhắm mắt và sờ soạn khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu...anh mở mắt ra và chỉ thấy được quần áo của mình...anh ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái để chuẩn bị đón một ngày mới...anh ngáp dài, gải đầu và cười khi nhớ lại chuyện tối qua...hôm qua anh đã làm cậu không còn động nỗi một ngón tay vậy mà hôm nay cậu có thể thức sớm được...anh khẻ nói: - Em siêu thật đó, biết vậy anh không dễ dàng tha cho em đâu... Anh đứng dậy mặc quần áo và vào vệ sinh cá nhân, bước ra anh chán nãn, anh thở dài vì không biết làm gì cho đến khi cậu trở về... Còn về phần cậu, vừa đến công ty cậu bước vào phòng giám đốc và tiếp tục công việc còn dang dở của ngày hôm qua...vì hôm nay cậu đến sớm hơn ngày thường nên chẳng thấy Nguyên đâu, nhưng một lúc sao thì cánh cửa trước mắt cậu cũng được mở ra, Nguyên từ ngoài bước vào và nhìn cậu chằm chằm... - Hôm nay điều gì làm em đến đây sớm như vậy? - Chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ cố gắng hết sức để kí được hợp đồng lần này sao? - Em... - Em thế nào? - Không...không có gì! Em chuẩn bị xong hết rồi chứ? - Cũng tạm ổn...em sẽ cố gắng mà! - Ừ...anh tin em! Khoảng 10 giờ thì chúng ta sẽ khởi hành! Cậu chỉ còn biết gật đầu và tranh thủ thời gian xem lại hồ sơ và cả bản hợp đồng, nói thật thì cậu đã đọc gần thuộc lòng những thứ này vì đây chính là cơ hội cuối cùng để cậu giúp anh giành được bản hợp đồng và nó sẽ tạo thêm sự vững chắc của chức vụ giám đốc công ty của Nguyên...đơn giản vì lần này cậu không giành được hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất chức giám đốc... Và rồi cũng đến lúc gặp mặt của người đại diện 2 công ty...mặc dù đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng và hồi hộp...đến nơi cậu mới cùng anh bước vào trong, ngồi vào bàn cậu chờ đợi kết thúc màn giới thiệu và bắt đầu công việc của mình...Do đã có sự chuẩn bị trước nên cậu đã được bình tỉnh hơn phần nào so với lần gặp mặt cách đây không lâu. - Đây là bản hợp đồng, xin mời ông xem qua ạ! Cậu đưa bản hợp đồng cho người đối diện với mình, còn Nguyên thì ngồi đó giám sát theo từng hành động của cậu...hiện giờ anh chỉ biết nhận xét cậu với 2 từ, đó chính là xuất sắc. Anh mĩm cười nhìn vào vẻ mặt tập trung cao độ của cậu, và đương nhiên cậu phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" lắm mới có thể gần thuyết phục được ông ta, vừa chuẩn bị kí thì ông ta lại rút tay về một cách do dự...cậu tiếp tục nhìn ông với cặp mắt dò xét...tim cậu đập nhanh và hồi hộp không biết ông có kí vào bản hợp đồng đó hay không vì chỉ thất bại thêm một lần nữa thì anh sẽ bị cậu làm mất đi niềm tin của các thành viên trong hệ điều hành của công ty...vì vậy cậu không thể thất bại được... - Ông có thể xem kĩ lại ạ, vì theo bản hợp đồng này thì cả 2 công ty đều có lợi, và sau này chúng ta có thể hợp tác ở nhiều mặt khác nữa...- cậu đành dùng đến biện pháp cuối cùng. Suy nghĩ một hồi lâu ông ta mới chịu đặt bút kí tên vào, cậu thở phào nhẹ nhõm và mừng rở khi nghe ông ta lên tiếng: - Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi! - Dạ...cảm ơn ông! - cậu ríu rít. Sau khi kí hợp đồng xong cũng là lúc dẹp công việc sang một bên, bàn ăn cũng được dọn ra và cả 3 người cùng thưởng thức món ăn của mình...được một lúc thì chuông điện thoại ông ta vang lên, bước ra ngoài nghe điện thoại, trở vào trong ông ta lên tiếng: - Tôi có việc bận rồi, tôi xin phép...còn về bàn ăn này cứ để tôi trả! Chào anh, anh có một trợ lí giỏi đấy! Để lại một lời khen chân thành, ông bước vội ra ngoài...nơi có một chiếc xe đang chờ sẵn...còn anh không ăn nữa mà nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, cậu ngừng ngay việc ăn mà nhìn sang anh, thấy anh đang nhìn mình cậu trợn mắt ngạc nhiên mặc dù mắt cậu chẳng được bao nhiêu so với anh... - Anh...anh làm gì mà nhìn em ghê quá vậy? - Tại anh thấy lạ thôi...- Nguyên cười. - Sao...sao lại lạ...em thấy cũng bình thường mà! - Em thật sự không cảm thấy điều đó à? - Anh không nói làm sao em biết được chứ! - Anh thấy em chững chạc hơn rất nhiều, nhất là lúc ông ta do dự khi kí hợp đồng...em hầu như không còn trẻ con như bình thường nữa...có lẽ mấy quyển sách và cách huấn luyện của anh có hiệu quả rồi! - Em cũng không ngờ là lần này lại thành công...hồi nãy em lo lắm...nếu hợp đồng này không được kí thì anh... - Em đùa đấy à...họ đời nào dám làm chuyện đó với anh kia chứ! Trong tay anh có đến hơn 70% phần trăm cổ phần lận đấy! - Biết vậy em mặc kệ anh rồi...mà nghĩ lại công sức em bỏ ra mấy ngày để đọc mấy quyển sách anh mua cũng không bỏ phí! Nó cũng giúp ích rất nhiều ấy chứ! Cả 2 người tiếp tục nói chuyện với nhau và sau đó trở về công ty, do hôm nay chỉ giải quyết chuyện hợp đồng thôi nên chẳng còn việc gì để làm, dừng xe trước công ty anh lên tiếng: - Hôm nay, giám đốc Nhật Nguyên cho phép trợ lí Gia Bảo về sớm hơn giờ quy định vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nếu có thể giám đốc sẽ kiêm luôn tài xế xe và đưa trợ lí về nhà... - Nếu vậy thì phiền anh lắm... - Đồng ý hay bị trừ lương... - Anh vẫn như vậy...chẳng thay đổi chút nào...vẫn luôn tìm cách áp đặt em vào quyết định của mình... - Chỉ khi ở cạnh em thôi... Và rồi cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên đành đồng ý lên xe để anh chở về...Chạy đến con đường gần nhà Hùng, cậu mới lên tiếng bảo Nguyên dừng xe lại, biết được nguyên nhân của chuyện này nên Nguyên cũng không chấp nhất...trước khi cậu mở cửa xe ra Nguyên đã nắm tay cậu lại và nói: - Phải thưởng cho anh gì chứ! - Em có gì để thưởng cho anh chứ! - Hôn chẳng hạn... - Theo em nghĩ anh không nên làm vậy đâu...- cậu mở cửa bước ra ngoài và quay vào nhìn Nguyên - Em biết mình sẽ rất có lỗi với anh, nhưng em thật sự chỉ xem chúng ta là bạn thôi, tối đa chỉ dừng lại ở mức anh em...em mong rằng anh... Anh lập tức xen vào - Anh sẽ không từ bỏ đâu...anh đã hứa là sẽ giành lại em mà, 5 năm trước anh đã thất bại rồi, nhưng giờ thì anh sẽ không chịu rút lui dể dàng như vậy nữa... - Em không xứng đáng để anh làm vậy đâu! - Thế Hùng xứng đáng để em hi sinh nhiều đến vậy sao? Chẳng phải từ khi Hùng xuất hiện đã làm em thay đổi hoàn toàn à? Hùng không ngừng đem lại rắc rối cho em...hơn nữa em đã vì nó mà chờ đợi suốt 6 năm...còn anh thì hoàn toàn khác, anh luôn ở cạnh em vào những lúc em cần, anh luôn yêu em mà... - Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi, nếu anh nói như thế này sớm hơn lúc em có tình cảm với Hùng thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay rồi...nhưng giờ có nói như thế nào cũng vô dụng rồi...em xin lỗi! Dứt lời cậu quay mặt bước đi, anh nhìn theo bóng cậu đến khi khuất bóng sau con đường mới đập tay vào tay lái, anh lên tiếng: - Sao em ngốc vậy chứ...anh vì em làm mọi thứ như vậy vẫn chưa đủ hay sao, anh phải làm gì để em quay về với anh đây...- anh thở dà - nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ giành lại em từ tay Hùng! Bằng mọi cách!!! Một hồi lâu sau thì Nguyên cũng lái xe ra khỏi khu vực đó, còn cậu thì rảo bước về nhà, đứng ở phía trước cậu bắt gặp có một chiếc xe hơi đang ở trong sân của anh, nhìn vào biển số xe cậu mới ngẫn người vì đó không phải là xe của anh, mở cánh cửa, bước vào trong cậu mới nhận ra người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mặc dù mái tóc bà đã điểm thêm nhiều sợi bạc nhưng bà vẫn giữ được nét quý phái của mình, chẳng ai khác đó chính là bà Vân mẹ của anh, cậu chậm rãi bước vào trong và cuối đầu chào bà: - Con chào bác gái! - Con chính là... - Bác không nhớ con à...con là Bảo, bạn học của Hùng đây ạ! - À...bác nhớ rồi, nhưng sao con lại ở cùng nó? - bà nhìn cậu thắc mắc. Câu hỏi của bà đã vô tình làm cậu trở nên lung túng hơn bao giờ hết – Dạ… chuyện… chuyện này... - Bảo lên phòng đi! - bất chợt giọng anh vang lên từ phía trước. - Nhưng mà... - Không sao đâu, Bảo cứ đi đi! Nghe theo lời anh cậu nhanh chóng lên phòng, nhưng tính tò mò đã thúc giục cậu dừng lại ở cầu thang một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người: - Đã đến lúc mày cho mẹ một câu trả lời rồi! - Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, con không hề muốn lập gia đình! - Con trai đến tuổi thì phải lập gia đình chứ! 2 anh con đều đã có gia đình và sinh con hết cả rồi, giờ chỉ còn lại mình mày! - Con biết mình cần gì mà...chuyện đó không phải muốn là được đâu mẹ... - Chẳng lẽ mày đã có người yêu rồi à? - Đúng vậy! Con chỉ yêu mỗi em ấy thôi, đó chính là lí do con chữa bệnh thành công để trở về Việt Nam, con trở về để thực hiện lời hứa của mình! - Nhưng mà... - Mẹ thử nghĩ xem nếu mẹ và cha buộc con phải kết hôn cùng người con gái mà mình không yêu thương thì làm sao con có thể hạnh phúc chứ! - Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi, hơn nữa mẹ chắc là cha mày sẽ nhất quyết phản đối chuyện này và buộc mày phải kết hôn với Huỳnh Dao! - Huỳnh...Huỳnh Dao???? - Đó chính là con gái của bạn cha con ở Mĩ, mẹ chỉ biết được bấy nhiêu thôi... - Cha đang nghĩ cái gì thế? Con thậm chí còn chưa từng gặp mặt cô ta kia mà! Sẽ không có kết quả gì đâu! Nếu cần con sẽ sang đó nói cho ra lẽ với cha, con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!
|
- Mẹ khuyên con đừng phí công vô ích! Con thừa biết cha con là người như thế nào mà! - Con mặc kệ! - Nhưng mà… - Mẹ đừng cố thuyết phục con nữa…con nhất định sẽ không đồng ý cưới cô ta và lễ cưới đó sẽ không bao giờ được diễn ta! con dám cá điều đó! - Nếu cha mày mà giận thì… - Cùng lắm con sẽ rời khỏi nhà…à không…chẳng phải giờ con đã dọn ra riêng rồi sao! nếu vậy thì phải nói là con sẽ không bao giờ về nhà nữa! để xem cha có thể làm gì được con! - Mày…mày định làm mẹ tức chết đấy à? - bà Vân giận đến đổi ngay sắc mặt. - Thế sao mẹ không nghĩ lại cho cảm giác của con, và cả cha nữa…con chắc rằng chuyện kết hôn của con và Huỳnh Dao có liên quan đến việc kinh doanh của cha! vì vậy…con sẽ không đồng ý! Dứt lời anh bước lên phòng, thấy vậy cậu nhanh chóng chạy lên và vào phòng mình, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, anh sẽ phải kết hôn cùng với một người con gái khác, anh sẽ rời xa cậu thêm một lần và mãi mãi…chẳng lẽ cậu chỉ còn một thời gian ngắn để được ở cùng anh thôi sao? 6 năm chờ đợi của cậu sau cùng chỉ được như vậy thôi sao? có đáng như vậy không? nhưng cậu còn có thể làm được điều gì nữa, thứ nhất thứ tình cảm của anh và cậu chỉ là biến thái theo suy nghĩ của xã hội, thứ 2 anh chính là con trai út của một gia đình giàu có, còn cậu chỉ là con của một gia đình bình thường, không thế lực, không tiền bạc…thứ 3, cậu không thể để anh vì cậu mà có mâu thuẩn với gia đình được, cậu càng không thể để anh sống với cậu mãi được, cậu thừa biết rằng anh rất muốn có được một gia đình trọn vẹn, có một người luôn quan tâm và chăm sóc cho anh…điều đó cậu có thể làm được nhưng về một đứa con thì sao? làm sao cậu có thể cho anh được một đứa bé bụ bẩm, dể thương được…cậu sẽ phải làm gì đây…để vẹn cả đôi đường… Mẹ của anh vẫn ngồi đó và dõi theo dáng người của con trai mình, đến khi nghe được tiếng đóng cửa mạnh bạo bà mới đứng dậy và trở về nhà, vừa lên phòng mình anh đã gọi ngay cho một người nào đó: - Cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ? - Anh điều tra vị trí nơi ở của cha tôi ở Mĩ ngay! càng nhanh càng tốt! - Nhưng mà ông chủ… - Đừng nhiều lời! tôi cho anh 3 ngày! sau 3 ngày đó nếu không có kết quả thì anh đừng để tôi gặp mặt! - Dạ…tôi…tôi hiểu! tôi sẽ điều tra nhanh hết mức có thể! Nói xong anh nhanh chóng tắt máy và quăng luôn chiếc điện thoại lên giường…cố giữ lại bình tỉnh anh bước sang phòng cậu, vừa bước vào đã thấy cậu ngồi đó và nhìn về phía chiếc bàn, anh tiến đến và khều vào vai cậu: - Em đang nhìn gì thế? - À..không…không có gì! - cậu gượng cười. - Mẹ anh đến từ khi nào thế? - Em không biết, em vừa bước vào đã thấy bác gái ngồi trên ghế rồi, và sau đó thì anh cũng biết rồi đó! - Thế trước đó mẹ anh có nói gì với em không? - Không có! mà trông anh sao gấp gáp quá vậy? - cậu giả vờ. - Không có gì đâu, em đừng lo! Và rồi từ ngày hôm nay cậu lại phải có thêm một nổi lo nữa, chuyện của cậu, anh và Quân còn chưa giải quyết được, lại thêm chuyện của Nguyên…và giờ đây lại là chuyện kết hôn của anh…cậu chẳng biết mình nên giải quyết chuyện nào trước cả, vì tất cả chúng đều có chung một kết quả riêng của mình…nhưng suy cho cùng thì đều liên quan đến hạnh phúc của cậu. Về phần anh, anh chẳng quan tâm đến một điều nào khác ngoài cậu cả, anh đã tự hứa với mình là sẽ trở về với với cậu, vì vậy anh sẽ dùng mọi cách để đảm bảo cho hạnh phúc này…Có một điều vẫn chẳng hề thay đổi ở anh là mỗi buổi tối anh đều ôm cậu vào lòng mà ngủ, đơn giản vì khi đó anh luôn nhận được một sự ấm áp, có cậu bên cạnh anh luôn nhận được một sức mạnh nào đó giúp anh vượt qua được mọi khó khăn trước mắt, ngay cả những thử thách ở xung quanh… Sáng hôm sau cậu thức khá sớm, vì đêm qua nằm trong lòng anh mà cậu chẳng thế nào ngủ được, cậu đã trằn trọc cả đêm để nghĩ đến những chuyện rắc rối liên quan đến mình nhưng vẫn không tìm ra cách nào có thể giải quyết được. Nhìn sang anh mà lòng cậu ngậm ngùi, đơn giản vì cậu nghĩ rằng không lâu nữa cậu sẽ không còn được nằm trong vòng tay anh như thế này nữa, cậu ôm chặt và dúi vào người anh, bờ ngực anh vẫn phập phồng theo nhịp và cả tiếng đập của con tim anh…cậu thầm nghĩ… - Anh à! em không biết là em có thể được nằm trong lòng anh như thế này được bao lâu nữa…vì em biết rằng anh sẽ kết hôn, và có một gia đình riêng của mình, anh sẽ có được một người vợ tốt và cả một đứa nhóc luôn níu vào chân anh mà khóc…điều đó em không thể nào thực hiện được, em chỉ đem lại sự đau khổ cho anh thôi…em sẽ sống như thế nào nếu không có anh đây…6 năm đã quá dài và đau khổ với em rồi…em không thể mất anh thêm một lần nào nữa, nhưng giữa tình yêu và gia đình anh sẽ chọn thứ gì, em không thể vì sự ích kỉ của mình mà giữ anh mãi được…sao trong lòng em lại mâu thuẫn đến như thế, một nửa em muốn anh sẽ luôn thuộc về mình, nhưng một nửa em lại cảm thấy có lỗi với điều đó…em phải làm gì đây… Trong khi còn đang ngủ say anh đã cảm nhận được có một thứ gì đó làm ước đẫm cả chiếc áo của mình, anh khẻ mở mắt ra và thấy cậu đang dúi đầu vào ngực mình mà khóc, anh lo lắng và lập tức lên tiếng: - Bảo! có chuyện gì vậy? sao em lại khóc? Vừa nghe thấy tiếng anh cậu lập tức bật dậy và lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình, còn miệng thì lấp bấp – Không, không có gì đâu! - Em nói dối! em không bao giờ khóc mà không có lí do cả! em nói thật đi, chuyện gì đang xảy ra thế? - Em đã nói là không có gì rồi mà! thôi em thay đồ đi làm đây! anh ngủ tiếp đi, còn sớm mà! - cậu gượng cười và tìm cách lãng tránh anh. - Bảo!!! Bảo!!! Mặc kệ anh đang réo gọi, cậu bước một mạch vào trong, thay đồ xong cậu nhanh chóng bước ra và nói: - Anh ngủ thêm một lát nữa đi! lát dậy nhớ ăn sáng đó! - Em lạ quá! - anh nhìn cậu nghi ngờ. - Có gì đâu mà lạ chứ! em đi làm đây, mặc kệ anh! Cậu gượng cười và bước ra khỏi nhà và đến công ty, có thể nói là tâm trạng của cậu vào ngày hôm nay tệ hơn bao giờ hết, cậu chẳng thể tập trung vào công việc nên cứ lẫn lộn mọi thứ lên…đến khi cuộc hộp ban điều hành bắt đầu mà cậu vẫn còn loay hoay tìm lại hồ sơ của anh…vừa tìm thấy cậu lập tức chạy nhanh lên phòng hộp, mở cánh cửa bước vào cậu cuối đầu chào mọi người và tiến đến cạnh anh… - Hồ sơ của anh! - Sao mỗi lần có cuộc họp là cậu lại đi trể như vậy? - Tôi…tôi xin lỗi! - Lần đầu tiên thì có thể bỏ qua, nhưng còn lần 2 thì…mà nếu lần 2 bỏ qua thì cũng sẽ có lần 3…cho nên… - Thôi…Chẳng phải Bảo đi trể là có nguyên nhân đấy sao? chính tôi đã dặn dò Bảo phải làm xong hồ sơ này mới có thể đến đây! - anh lên tiếng. - Thì ra chính là do giám đốc! vậy thì có thể tạm bỏ qua! Sau đó thì cuộc họp lại được tiếp tục, vừa đổi chủ đề đến việc kĩ hợp đồng cậu đã được mọi người nhìn nhận bằng ánh mắt hoàn toàn khác: - Tôi không ngờ là cậu lại có thể thuyết phục được ông ta kí hợp đồng với công ty, cậu làm chúng tôi khá ngạc nhiên đấy…tôi bắt đầu có sự khâm phục tài nhìn người của giám đốc rồi! - Mọi người quá khen thôi, đó chỉ là do sự cố gắng của Bảo ấy chứ! - Giám đốc và mọi người đừng nói vậy ạ! - Dù sao đi nữa chúng tôi vẫn muốn cậu tiếp tục cố gắng để góp chút sức lực cho công ty này! và đương nhiên mức lương của cậu sẽ ngày càng tăng hoặc giảm theo sự đóng góp của cậu đối với công ty! - Dạ! tôi hiểu ạ! Sau khi cuộc hộp kết thúc cũng chính là lúc cậu trở về với công việc hằng ngày của mình, xử lí xong hết đống hồ sơ trên bàn cũng là lúc hết giờ làm việc, cậu vươn vai chào Nguyên và lầm lũi ra về…đi được một đoạn đã nghe tiếng còi xe từ phía sau, quay lại thì cậu nhìn thấy Nguyên… - Mình đi ăn gì không! anh nghĩ em cũng đói rồi! - Em không đói, cảm ơn anh! - Ngay cả một bữa ăn em cũng không thể đi cùng anh à? - Không phải vậy…nhưng mà… - Thôi! nếu em không đồng ý thì thôi vậy! anh cũng không muốn ép! - Được rồi! em đi cùng anh là được rồi chứ gì! Và rồi cậu phải đi ăn cùng anh, nhưng cậu không hề biết rằng ở trong một căn nhà nào đó có một chàng trai đang ngồi trên ghế mà kiên nhẩn để chờ thấy được gương mặt của cậu…và đương nhiên anh ta đã bỏ hết công việc của mình sang một bên… Trong khi ăn mà cậu cứ bồn chồn, lo lắng vì sợ rằng anh sẽ đợi cậu, vừa ăn xong cậu đã nhanh chóng trở về nhà, bỏ mặc Nguyên đang nhìn theo mình...Nguyên bực tức đập tay lên bàn làm mọi người giật mình, Nguyên không hề quan tâm đến những ánh mắt đó mà chỉ lo tập trung suy nghĩ cách giành lấy cậu từ tay Hùng, nhưng có lẽ điều đó không hề dễ dàng... Vừa về đến trước nhà, cậu vội vàng bước vào và thấy anh với vẻ mặt bực tức và một chút lo lắng, vừa gặp cậu anh lên tiếng: - Sao hôm nay em về trể thế? - Em đi ăn với giám đốc công ty cho nên... - Giám đốc còn quan trọng hơn cả anh à...em có biết anh đã đợi lâu lắm rồi không? - anh nổi giận vô cớ. - Em...xin lỗi! Mà anh đợi em làm gì, mà quên nữa...hôm nay anh không đến quán bar à? - Nếu biết trước em về trể anh đến đó cho rồi! - Đừng giận như vậy chứ...cùng lắm thì sau này em không về muộn nữa là được rồi! - Em toàn hứa lèo...phải có gì để chứng minh chứ! - Vậy giờ anh muốn như thế nào? Anh nhìn cậu cười gian và nói - Lên phòng! - Thôi...khi khác đi, giờ em mệt lắm rồi... - Không cần lên cũng được, dù gì thì căn nhà này chẳng có ai ngoài anh và em...cho nên... Vừa dứt lời anh chồm tới, đè cậu lên chiếc ghế sofa và hôn...định lên tiếng phản đối nhưng lúc này cậu chỉ còn ậm ừ trong miệng anh. Chẳng mấy chốc trên người cậu chẳng còn lại bất cứ thứ gì, và anh cũng vậy...mặc dù đã làm việc này cùng anh không ít lần nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy kích thích vô cùng khi nhìn vào cơ thể hoàn mĩ của chàng trai đứng trước mặt mình, anh nằm đè lên người cậu và khẻ nói: - Đây chính là hình phạt của việc để anh phải chờ đợi... - Nhưng mà em...A....a....aaaaaa....!! Cậu hét toán lên vì cảm nhận được có thứ gì đó đang cố chen lấn nào vùng dưới của mình, và đương nhiên nước mắt cậu không ngừng tuông ra, chuyện này đã là bình thường với anh rồi, vì mỗi lần ân ái với anh cậu đều không ngừng khóc và la hét...nhưng đó chỉ là những phút đầu của cuộc chơi thôi...khi cuộc chơi chính thức được bắt đầu thì tiếng la hét ấy lập tức được thay vào tiếng rên khẻ làm anh đê mê... Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, anh không nhẹ nhàng như bình thường nữa mà cứ ra vào cậu một cách thô bạo, bất chợt anh dừng lại và cuối người xuống nói trong khi cậu đang hì hục thở trong ít phút giải lao... - Còn dám về trể không hả... - Không...em...em không dám nữa...- cậu nhanh chóng thở gấp và trả lời. - Không tin được...giờ giải lao đã hết, mình tiếp tục nhé...em yêu! Chưa kịp lên tiếng môi cậu đã bị môi anh khóa chặt lại, trong khi bên dưới anh vẫn không ngừng ban cho anh những cú thúc mạnh bạo, cả căn phòng không ngừng vang lên âm thanh khi 2 cơ thể liên tục chạm vào nhau...xen vào đó chính là tiếng rên của cậu, một phần vì khoái cảm và một phần vì thốn sau khi hưởng trọn từng cú thúc từ anh. Sau một hồi ra vào thì tay cậu bám chặt vào vai anh, còn anh thì ôm chặt lấy cậu...cả 2 bắt đầu rên nhè nhẹ và trút hết tất cả ra khỏi cơ thể mình, anh nằm đè lên người cậu mà thở hổn hển, anh vẫn không rời khỏi cậu và khẻ nói: - Đây chỉ mới là bắt đầu thôi...anh không dể dàng tha thứ cho em đâu, để xem sau ngày hôm nay em còn dám về trể nữa không... - Anh...em xin anh...đừng mà!!! - cậu nài nỉ van xin. - Không là không! Em mà nói nữa là bắt đầu hiệp 2 đó! - Anh làm được chắc! - Em thách anh đấy à... Vừa dứt lời anh nhịp nhẹ và tiếp tục ra vào cậu, vừa định mở miệng nói thì môi cậu một lần nữa bị anh khóa lại, và một cuộc ân ái nữa đã được diễn ra...cậu không ngờ anh lại "khủng" đến thế...và có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời cậu...đến khi cậu mệt lã người và không nhúc nhích nổi nữa anh mới bế cậu lên phòng, và đương nhiên cả 2 vẫn không có bất cứ mảnh vải nào trên người...cậu cố gắng mở lời khi vừa được anh đặt lên giường... - Em biết lỗi rồi...anh tha em đi mà...mai em còn phải đi làm nữa...em xin anh đó! - Được thôi! Nhưng sau khi anh hết sức đã...anh không tin là sau này em còn dám về trể! Câu nói ấy rõ ràng đã chứng minh là đêm nay cậu sẽ không được yên giấc, anh nằm bên cạnh và ôm cậu ngủ trong khi hồi sức...cậu đã quá mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ...cậu tự nhủ với mình là sau này cho dù thế nào đi nữa thì cậu sẽ không bao giờ để chuyện ngày hôm nay được tái diễn. Sáng hôm sau cậu thức dậy một cách mệt mỏi, cho dù cố gắng như thế nào thì cậu vẫn không gượng dậy nổi, nhìn bên cạnh thấy anh đang nằm ngủ một cách ngon lành, trên người anh và cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với khi tối, cậu hầu như không thể nhớ được tối qua anh đã cùng cậu bao nhiêu lần nữa…thậm chí cậu còn không muốn dở tay lên huống hồ gì là làm việc…nhìn sang vẻ mặt thỏa mản của anh mà cậu không khỏi bực mình, cậu thầm nói: - Không hiểu sao mà em lại có thể yêu một tên trâu bò như anh chứ…sao hôm nay em có thể đi làm đây! Bất chợt anh mở mắt ra làm cậu cũng giật mình vì tâm lí, cậu đang rủa thầm anh mà…anh ngáp dài và ôm cậu vào lòng… - Đêm hôm qua em cảm thấy thế nào? - Thế anh nghĩ thế nào! em thậm chí còn không dậy nổi… - Vậy thì càng tốt, em đâu cần phải đi làm! anh thừa khả năng lo cho em mà… - Em không muốn là kẻ ăn bám đâu… - Em xàm quá! còn nói như vậy nữa là anh giận đó…anh đã để em chờ đợi suốt 6 năm rồi, lần này anh về là để bù đắp cho em mà! - Nhưng mà em… - Em nói nữa là anh xử em tiếp đó! - anh hăm dọa và sờ vào vùng kín của cậu. Cậu nhanh chóng hất tay anh ra và nói – Đồ đáng ghét!
|