Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Ngay lập tức Diễm báo cho mẹ cậu ấy biết, chẳng mấy chốc mọi người đều đã có mặt trong phòng bệnh của Nguyên, tôi, Diễm, mẹ Nguyên và cả bác sĩ… - Đây…đây là đâu??? - Nguyên lên tiếng. - Nguyên, con tỉnh lại thật rồi!!! con làm mẹ lo quá! - Con đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? - Không gì cả, giờ con tỉnh lại là mẹ vui rồi…tạ ơn trời…mẹ tưởng sẽ… - Cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi! ông làm tụi tui lo quá! - Là Diễm đấy à, còn kia là??? Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cảm thấy trái đất này như ngừng quay…cậu ấy đã quên tôi rồi sao…sao lại có chuyện như vậy được,… - Nguyên…Nguyên thật sự không nhớ à? - Nhìn ông quen quá,…nhưng tui không thể nhớ là ai được? - Sao lại có chuyện như vậy được,…không…không thể…- tôi bước lùi và mở tung cánh cửa chạy ra ngoài. Ra khỏi dãy phòng bệnh, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá…Chuyện này không thể xảy ra, tại sao Nguyên đều nhớ tất cả mọi thứ…còn tôi thì…tôi nắm chặt tay lại, chuyện này quá sốc đối với tôi…tại sao Nguyên lại quên tôi, chỉ mình tôi…sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai… “Các cháu đừng hoảng hốt, do tai nạn đó đã làm va chạm vào đầu nên đã ảnh hưởng đến não bộ nên cậu ấy có thể sẽ mất trí nhớ!” những điều bác sĩ nói là hoàn toàn đúng, cậu ấy đã bị mất trí nhớ, nhưng không hẳn là vậy…cậu ấy nhớ hết tất cả mọi người, Diễm, mẹ cậu ấy,…nhưng tôi lại là trường hợp ngoại lệ…sao tôi luôn phải ghánh chịu nổi đau thế này, đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi những việc này. - Bảo…làm gì mà chạy mất tiêu vậy, làm tui đuổi theo mệt muốn xỉu luôn! - Diễm chạy đến hỏi. - Chẳng phải đã quá rõ rồi sao, Nguyên đã quên tui…quên tui thật rồi…làm sao tui có thể chấp nhận được việc này chứ! - Chẳng phải bác sĩ đã nói là cậu ấy có thể nhớ lại sao…ông phải tin vào những gì bác sĩ nói chứ! - Tui cũng rất muốn tin, nhưng mà… - Giờ tui muốn hỏi ông một chuyện, hoàn toàn nghiêm túc! ông phải trả lời thật lòng! - Có chuyện gì Diễm nói đi! - Nếu Nguyên hoàn toàn quên ông, chẳng phải chuyện của 3 người sẽ được giải quyết một cách êm đẹp sao? ông có thể trao hết tình cảm của mình cho Hùng và sau này ông vẫn có thể là bạn của Nguyên mà…vậy chẳng phải quá tốt sao? - Ý Diễm là…- tôi ngờ ngợ hiểu ý của nhỏ. - Đúng vậy, nếu Nguyên đã quên thì tui khuyên ông hãy cho ổng quên, nếu ổng nhớ lại thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn nữa…tui chỉ khuyên ông vậy thôi, quyết định như thế nào là ở chổ ông…!!! Tôi im lặng nhìn về phía lối vào bệnh viện, có thật là tôi nên làm theo những gì Diễm đã nói không, nếu Nguyên quên tôi thì sẽ tốt cho cả 3 người chúng tôi, tôi cũng phải đở cắn rứt với cậu ấy hơn…và mối quan hệ giữa tôi và Hùng sẽ vững bền hơn, tôi và cậu ấy vẫn có thể là bạn, một người bạn thân - theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ đây chính là câu trả lời chính xác nhất cho tôi vào lúc này. Nhưng còn những kỉ niệm của tôi và Nguyên, làm sao tôi có thể xóa nó ra khỏi tâm trí của tôi được và cả cái ngày Nguyên……tôi không muốn nghĩ đến nó nữa rồi, tôi sẽ cho nó đi vào quên lãng, một cách mãi mãi…tôi sẽ để nó trở thành bí mật của riêng bản thân mình, không ai có thể biết được…kể cả Nguyên của hiện tại. Và chắc hẳn cậu ấy sẽ không nhớ đến chuyện đó, đến cả tôi mà cậu ấy còn không nhớ huống hồ gì là chuyện đó chứ…tôi tin là vậy! Ít lâu sau thì cũng đến ngày Nguyên xuất viện, tôi chỉ biết đứng ở xa mà nhìn cậu ấy thôi… “không biết ngày mai Nguyên có đi học không nhỉ?” câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, mà nhắc đến việc đi học tôi mới nhớ, Phương nó nói là mình yêu Nguyên, nhưng từ lúc Nguyên vào viện đến giờ tôi không hề thấy bóng dáng nó đâu, mà cũng không ngạc nhiên gì, nó chỉ yêu vẻ bề ngoài của cậu ấy thôi…chứ còn gì khác nữa. Nghĩ đến nó làm tôi càng tức thêm, tôi không biết là Nguyên có nhớ đến nó không nữa, tôi hi vọng là Nguyên đừng nhớ, mãi mãi cũng được. Đơn giản vì tôi biết rằng nếu yêu nó Nguyên chỉ có khổ thôi, sau này gặp người khác đẹp hơn Nguyên nó cũng sẽ hành động theo kiểu có mới nới cũ thôi…bỏ Nguyên mà theo người đó, tôi chắc chắn 100% là vậy. Suốt mấy hôm sau Nguyên vẫn chưa đi học, có nhiều lần tôi định đến nhà cậu ấy nhưng lại thôi, có lẽ tôi nên học cách kiềm chế bản thân mình trước cậu ấy, vì giờ đây chúng tôi chỉ là bạn, đơn giản là vậy…Nhưng đáng lẽ cậu ấy phải nhớ không ít chuyện về tôi chứ, việc này chẳng khác nào tẩy não vậy, xóa hết những kí ức có liên quan đến tôi – hoàn toàn… tôi còn biết làm gì hơn khi số mệnh đã an bày như vậy… - Ummoa…- tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. - Tui nghe nè! - Ê, đi chơi không? - Rãnh rổi ghê hé, đi chơi hoài! - Đi đi mà, ở nhà chán quá! - Nhưng đi đâu mới được chứ? - Đâu cũng được,đi với Bảo là tui ok hết, hihi! - Đi chơi nét không? lâu rồi không chơi! - Cũng được, giờ Bảo đang ở đâu? - Ở nhà…15 phút nữa đến đón tui nha! chậm 30 giây là nghĩ đi! - tôi tính toán thời gian để về kịp tới nhà đợi hắn đến. - Ok baby! đúng 15 phút nữa anh sẽ có mặt, hihi! Không hiểu sao lúc này hắn vui thế nhỉ, tôi cũng chẳng quan tâm, thấy hắn như vậy là tôi vui rồi, chạy hụt hơi tôi mới có thể về đến nhà, tôi ngồi lên ghế trong phòng khách mà thở hổn hển… - Pingg!! Pingg!! Vừa nghe tiếng còi xe tôi đã nhanh chóng chạy ra, không đợi hắn nói tôi đã trèo lên xe… - Phòng nét thẳng tiến! - Ham chơi quá! - Kệ tui, giờ có đi không? - Đi thì đi! sao trái lời được! - Vậy thì chạy đi chứ! Sau đó chúng tôi đến phòng nét, nếu tôi không nhằm thì đã “rất lâu rồi” tôi không đến những nơi này, thời gian cụ thể là 1 tuần…vì trong một tuần đó tôi đều đến chăm sóc cho Nguyên nên không có thời gian…thứ đầu tiên tôi vào là facebook, yahoo…vừa online thì đã thấy tin nhắn của người bạn quen trên mạng…cậu ấy cũng giống tôi và cũng là người bạn tri kỉ của tôi, giống như Diễm... “hey…lâu rồi không gặp khỏe không?” - Cũng tạm ổn ông à! - tôi trả lời. - Chuyện tình cảm sao rồi ông bạn? - ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trả lời. - Vẫn như lúc trước thôi, nhưng giờ đở hơn nhiều rồi! - Mà ông cũng sướng thật, có đến 2 người yêu mình, tui thì chẳng có ai ngó đến! - Hay tại ông kén! - Kén hồi nào chứ! - Có thật không đấy, tui chưa quên đâu nha…có mấy người tỏ tình mà ông đâu có chịu…nào là nói người ta xấu, rồi đẹp quá sợ không chung tình…kể ra không hết mà bày đặt! - Sao ông nhớ mấy chuyện đó dai quá vậy! - Không nhớ sao được! … - Ai vậy? - Hùng hỏi làm tôi bất ngờ. - Bạn tui quen trên mạng, có gì không? - Quen lâu chưa, sao nói chuyện tự nhiên quá vậy? - nghe hắn nói vậy là biết ngay nhìn lén tôi sớm giờ rồi. - Bạn tri kỉ của tui đó! - Ồ, vậy là lâu lắm rồi há! có nói xấu gì tui không đó? - Có! - tôi trả lời. - Dám nói xấu tui à! - Hùng đóng cửa sổ trò chuyện của tôi. - Ơ…đang nói chuyện mà, đồ vô duyên! - Hihi! nhìn nè! Tôi nhìn sang màn hình của hắn: “chào anh, cho em làm quen nha” nhìn đến tên tài khoản thì tôi đoán ra rằng chắc hẳn là tên của con gái…tôi trừng hắn… - Đồng ý thử đi rồi biết! - Anh có vợ rồi, vợ anh dữ lắm…không lăng nhăng được em à! - hắn gõ vào trả lời người đó. - Ê…ai dữ hả! - Đó…vậy mà nói không dữ à! - Tùy theo hoàn cảnh, vậy mà vẫn bị ăn hiếp hoài đấy thôi! Nói xong tôi tiếp tục tám với thằng bạn tri kỉ của mình “Đâu mất tiêu rồi ông?”, tên đầu gấu này đúng là làm phiền tôi quá mà, để cho cậu ấy đợi tôi nãy giờ… “Xin lỗi, tại cha Hùng quậy!” - Wow!! 2 người hạnh phúc ghê nha! - Hạnh phúc gì đâu ông ơi, cha Hùng khó ưa lắm!! - Hùng Lãng Tử: Đang hạnh phúc lắm bạn ơi! Bảo có nói xấu tui không vậy? - cậu ấy không trả lời mà coppy tin nhắn của người khác gửi sang tôi, nhìn cái tên là biết ngay là hắn rồi. - Đừng trả lời ổng! - Hùng Lãng Tử: Bạn thấy Bảo như thế nào? Tôi quay sang hắn cằn nhằn - Không phải quá rõ hay sao mà còn hỏi ổng thế hả cha kia! - Hỏi giùm Bảo thôi mà, hihi! - hắn cười híp mí. Thế rồi tôi và hắn thay nhau “hành” thằng bạn của tôi, tội nghiệp cho ổng… “Vợ chồng ông làm tui mệt quá, tui đi công chuyện tí nha, không lát bị chửi…chúc 2 người hạnh phúc” - Thấy gì chưa, sợ quá chạy luôn rồi kìa! - Bảo chứ ai! - Hùng thì có! - Bảo! - Hùng! - tôi cãi lại. - Bảo! - hắn quyết không thua. - Hùng! - Thôi, tại 2 đứa luôn…được chưa! - Vậy thì được! đồ đầu gấu…!! - Chán quá, mình đi chơi đi! - Ờ…nhưng giờ này đi đâu được, nắng chang chang! - Đi ăn kem nha! - Ừm, được vậy thì còn gì bằng! Tôi và hắn rời khỏi phòng nét và đến quán kem… Một ngày vui chơi cũng kết thúc, tôi và Hùng tuy thường hay cãi nhau nhưng tình cảm lại rất tốt, Hùng luôn quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn còn dấu hắn một bí mật...và có lẽ tôi sẽ giử nó mãi trong lòng, vừa chở tôi đến trước nhà hắn đã tỏ vẻ tiếc nuối... - Ê!! Làm gì mà mặt như cái bánh bao chiều vậy? - Buồn chứ gì, vậy mà cũng hỏi! - Tự nhiên cái buồn, lãng xẹt quá! - Tại Bảo chứ ai! - Làm gì tại tui ông nội? - Yêu Bảo quá nên không muốn rời xa chứ gì, tới sáng mai mới được gặp...chán ghê!!! - Trời, làm tui tưởng chuyện gì! - Tui nhớ Bảo chết mất! - Đừng có xạo nữa ông ơi, giỏi nịn không à, học theo ai mấy vụ này vậy...lúc trước mở miệng ra là chửi thề, giờ văn chương bay bỗng dể sợ! - tôi trêu hắn. - Học từ Bảo chứ ai, cái miệng dữ quá mà! Tôi chẳng còn nói được gì hơn, tưởng đâu đã trêu được hắn, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" đúng là xui hết chổ nói...nhìn vào đồng hồ đã 4 giờ chiều nên tôi thúc giục hắn ra về... - Hùng về đi, trể rồi! - Lát nữa đi mà! - Không là không! - Đồ nhỏ mọn, mỏ nhọn...- nói xong hắn nhanh chóng nổ máy chạy đi, vì hắn biết kết quả của việc trêu tôi mà. - Về cẩn thận nha...chuyện ông chửi tui ngày mai đừng hòng thoát tội!
|
"Tống" được hắn xong tôi nhanh chóng bước vào nhà, vừa tới cửa đã thấy mẹ tôi đứng đó, bà nhìn tôi dò xét, tôi hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng bà cũng chịu lên tiếng... - Giờ thì hết chối rồi nha mậy! - Mẹ...mẹ nghe hết rồi à? - tôi lúng túng. - Mày làm như mẹ rãnh lắm không bằng, dạo này 2 đứa thân thiết quá hé! - Mẹ...con...con chỉ...!!! - tôi ấp úng. - Mẹ là mẹ của mày, mẹ hiểu mày mà con...nếu có yêu thì lựa chọn cho thật kỉ, đừng để bị lừa có biết không!!! - Hùng không như mẹ nghĩ đâu, ổng rất tốt và...- trong lúc hấp tấp tôi đã vô tình để lộ bí mật, lúc này tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. - Hình như sờm giờ mẹ chưa nói gì về Hùng mà, sao con phản ứng mạnh quá vậy? - Mẹ...mẹ đừng hiểu lầm, con...con... - Đùa với mày thôi, chứ chuyện này mẹ biết lâu rồi, mẹ không buồn khi biết mày như vậy, mà mẹ chỉ lo thôi...lo sau này mày sẽ như thế nào... - Con biết đâu là con đường mình nên đi mà mẹ! - tôi xen vào. - Ừm, mẹ tôn trọng quyết định của mày, nhưng còn cha mày thì tao không chắc...mà tốt nhất đừng nên cho ổng biết! - Dạ, con hiểu mà! … - Bảo!!! thức dậy đi học đi con! trể rồi đó! Giọng mẹ tôi vang lên từ bên ngoài làm tôi tỉnh giấc mộng đẹp, tôi vừa mới mơ thấy Hùng đang hôn tôi…giấc mộng đẹp của tôi đến đó là tan biến, không còn gì xui hơn chiếc đồng hồ báo thức bị hết pin, tôi hốt hoảng và nhanh chóng thay đồ, vớ tay lấy chiếc kính đặt trên bàn tôi gấp gáp chạy xuống dưới: - Mấy giờ rồi mẹ? - 6 giờ 40 rồi! mày ăn ngủ cái gì mà dữ vậy! - Chết rồi, sao đến trường kịp đây! mới đầu tuần mà trể học rồi! - Mày cứ yên tâm, cứu tinh của mày đang đứng trước cửa kìa? - Cứu tinh??? - Thằng Hùng chứ còn ai vào đây, còn giả nai à! nhanh đi, nó đợi mày sớm giờ đó…!!! - Dạ! con đi học đây! – dứt lời tôi “phi” nhanh ra trước… - Mình đi thôi, trể rồi! - Không có một lời cảm ơn à! - Dạ, em cảm ơn anh Hùng! giờ đưa em tới trường được không? trể là bị phạt cả đám! - Trèo lên nhanh đi cưng, 3 phút là tới ngay ấy mà! hehe! - hắn cười trêu tôi. - Ăn ngủ như heo giờ mang họa nè trời! - tôi thầm nhủ. - Wow! đến giờ mới biết mình là heo! ghê thật! - Lo chạy đi, nói nhiều quá à! - Ờ…hihi! Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn tôi không bao giờ im lặng được gì, tên này rất thích đấu khẩu với tôi thì phải…vừa dẫn xe vào trường thì tiếng trống tập trung cũng vang lên, tôi chạy nhanh đến chổ tập hợp chào cờ bỏ mặt hắn đang dẫn xe vào trong… - Đợi với coi đồ heo! - Nhanh đi, mò quá! - Xe nhiều quá không biết dựng ở đâu luôn nè! - hắn cằn nhằn. - Dựng đại đi, chào cờ xong rồi tính! Hắn cũng đành làm theo lời tôi, mọi chuyện thế rồi cũng êm đẹp,…và rồi tôi phải không chớp mắt khi bắt gặp một dáng người quen thuộc, đó chính là Nguyên…cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, kể cả Phương, từ đó có thể khẳng định rằng tôi không được ưu đãi rồi, Nguyên nhớ tất cả mọi người, ngoại trừ tôi…trường hợp ngoại lệ này là như thế nào, tôi thật sự đáng ghét đến nổi cậu ấy không muốn nhớ đến mình à…thật quá đáng! - Ê, nó xuất viện khi nào vậy? - Hôm qua! - Sao biết rõ thế? - Hùng nghi ngờ. - Diễm đã nói với tui như vậy! - tôi chẳng còn biết trả lời như thế nào nên đành lấy nhỏ ra làm bia đở đạn vậy, chắc nhỏ sẽ thông cảm cho tôi mà. - Coi bộ nó vẫn không bị gì sau vụ tai nạn đó nhỉ! - Cũng có thể nói là vậy, ngoại trừ một thứ… - Là gì??? - Không…không có gì đâu! Sau khi chào cờ xong chúng tôi lại tập trung về lớp của mình để bắt đầu những tiết học tiếp theo, vừa vào lớp mấy đứa nữ đã vây quanh bàn của Nguyên, nhưng trong số đó tôi chỉ nghe được giọng của nhỏ Hà… “đại ma nữ” của lớp tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì đã có lần tôi giới thiệu về nó, gia đình nó rất giàu, trông nó cũng không đến nổi tệ, nhưng điểm làm cho người khác chú ý đến là cái dáng thùng phuy của nó, không chỉ vậy mà nó còn rất chảnh, đặc biệt là hay nói xấu người khác, tôi cũng đã từng là nạn nhân của nó… - Sao ông lại xảy ra tai nạn vậy? - Tui cũng nhớ không rõ, mẹ tui có nói là tui bị tai nạn xe, còn mọi chuyện trước đó tui không thể nhớ được! - Thế ông còn nhớ tụi tui không vậy? đừng nói là quên hết luôn rồi nha! không có vui đâu đó! - giọng Hà nói nửa thật nửa đùa. - Sao tui quên được mọi người chứ,nhưng có một điều là…- Nguyên ấp úng. - Sao??? có chuyện gì vậy??? - cả đám đồng thanh hỏi. - Tui không thể nào nhớ được bạn ấy! - Nguyên quay xuống tôi. - Bảo à? - Bảo…Bảo…cái tên này nghe quen quá! nhưng tại sao tui không thể nhớ được chứ! - Nguyên suy nghĩ. - Sao vậy, sao lại kì lạ như vậy, thế trong lớp mình ông còn quên ai nữa không? - Hình như là không, chỉ mình Bảo thôi! - Ơ…sao lại như vậy được ta! - Nhìn Bảo tui thấy quen lắm, còn rất thân nữa…nhưng không thể nào nhớ được trước đây tui và Bảo như thế nào nữa! - Nguyên thật sự không nhớ hả? - Phương lên tiếng hỏi, nghe cái giọng nó là tôi biết ngay nó đang âm mưu gì nữa rồi. - Ừm, tui không hiểu sao lại như vậy nữa, càng cố nhớ thì đầu tui lại càng nhức… - Bảo là bạn thân của Nguyên đó! lúc trước 2 người hay nói chuyện với nhau lắm, hay đi cùng nhau nữa! - nó giải thích một cách mập mờ, rõ ràng nó biết mối quan hệ của tôi và cậu ấy mà. - Thì ra là vậy, hèn gì tui thấy Bảo rất quen! - Nguyên nhìn tôi cười. Nụ cười đó…nó dường như đã trở thành nụ cười của 1 năm về trước, nụ cười lần đầu tiên tôi được nhìn thấy trên gương mặt ấy…nụ cười quá đổi thân thương xen lẫn với sự xa lạ, vì lúc này nụ cười ấy chỉ còn là của một người bạn thân, người bạn đặc biệt của tôi ở hiện tại. Tôi chỉ biết gượng cười một cách gượng gạo trước mặt Nguyên, ngoài việc đó ra tôi không thể làm bất cứ điều gì nữa cả. - Đó là điều mà khi nãy Bảo định nói à? Tôi không trả lời hắn mà chỉ biết cuối mặt, gật đầu cho qua chuyện… - Để xem thử nó đang giả vờ hay cố tình! - nói xong hắn đứng dậy và tiến đến bàn của Nguyên. - Ê…còn nhớ tao là ai chứ? - Sao tao quên mày được! - Đến tao mà mày cũng nhớ sao, sao quên Bảo được nhỉ! - Bảo? tại sao ai cũng đều nhắc đến Bảo thế, trước đây tao và Bảo có gì à? - Nguyên ngơ ngác nhìn Hùng. - Đừng có nói xàm nữa được không vậy! - tôi lên tiếng. Hắn đành quay trở về, mặc kệ Nguyên vẫn đang nhìn tôi với sự thắc mắc tuyệt đối…Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ xem Nguyên là người bạn tốt, tôi sẽ không nhắc lại hoặc làm những gì tương tự để cho cậu ấy nhớ lại những chuyện của trước đây…tôi sẽ đưa nó vào quá khứ, một quá khứ hoàn toàn không thể khai quật - bằng bất cứ giá nào… - Nó bị như vậy chắc buồn lắm hả? - vừa ngồi xuống hắn đã hỏi. - Buồn…sao lại buồn? - Buồn vì nó nhớ được tất cả mọi thứ, kẻ thù của nó là tui mà nó còn nhớ, còn Bảo thì… - Chẳng phải như vậy sẽ càng tốt sao? - Sao lại tốt? - Khỏi ai xen vào mối quan hệ của mình nữa! quá tuyệt rồi còn gì! - tôi mĩm cười. - Ơ…- Hùng ngơ ngác trước phản ứng của tôi. - Không muốn chuyện đó xảy ra à? - Đâu có, tui còn rất vui nữa là khác…nhưng Bảo thật sự nghĩ vậy à? - Chứ Hùng còn muốn gì nữa! - Không, như vậy là quá đủ rồi! thế là từ nay không ai có thể giành Bảo của tui nữa! Và chuyện hôm đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều điều, có lẽ từ ngày hôm nay không ai có thể xen vào chuyện của tôi và Hùng rồi… Và suốt quãng thời gian sau đó, tôi và Nguyên không còn thân thiết như trước nữa, nếu gặp mặt chỉ nói chuyện dăm ba câu rồi lại thôi, thật sự tôi muốn nói thật nhiều điều, nhưng con tim tôi lại không cho phép làm việc đó thấy mình thật trống trải, cái cảm giác này thật khó chịu… - Bảo ơi! - Nguyên gọi tui có gì không? - giọng cậu ấy vang lên làm tôi trở về thực tại. - Mình nói chuyện tí nha! - Nguyên đi song song với tôi. Tôi “ừm” nhẹ nhàng rồi tiếp tục bước đi, lúc này tôi chẳng biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa, mặc dù đã nhiều làn tự hứa với lòng là sẽ chôn vùi cái tình cảm nhỏ nhoi ấy, nhưng tại sao tôi vẫn không nở, nếu như vậy thì tôi thấy mình thật có lỗi với Hùng, tôi không thể nào làm cho hắn đau lòng thêm bất cứ một lần nào nữa… - Sao tui thấy mỗi lần mình nói chuyện với nhau Bảo không được vui thì phải! - Nguyên nói vu vơ. - Đâu…đâu có, tui thấy bình thường mà! - tôi trả lời một cách gượng gạo. - Mà Bảo chắc có người yêu rồi há! - Tui như vậy ai mà yêu! - tôi cười trong vô thức. - Sao lại không? - Sao tui biết được! - Bảo cho tui hỏi một câu nha, phải trả lời thật lòng nha! - Hả? Nguyên cứ hỏi đi! - tôi ngơ ngác. - Thật ra trước đây tui và Bảo có mối quan hệ như thế nào? - cuối cùng điều tôi lo lắng trong mỗi cuộc nói chuyện ngắn ngũi với Nguyên đã xảy ra. - Như Phương đã nói, tui với ông chỉ là 2 người bạn, 2 người bạn thân…chỉ vậy thôi! - Nhưng tui không nghĩ như vậy, tui cảm thấy có gì đó kì lạ lắm? - Lạ…lạ như thế nào? - Rất khó có thể nói, nhưng những lúc ở cạnh Bảo không hiểu sao tui thấy ấm áp lắm, theo tui nghĩ là vậy! hơn nữa tui thấy mặt Bảo trông rất thân thiết, có thể nói là hơn cả bạn thân! - Đó là do Nguyên nghĩ thôi, sự thật vẫn là vậy mà…tui và Nguyên chỉ là bạn…bạn thôi có hiểu không! - không hiểu sao nói đến đó mà tim tôi quặn thắt. - Nhưng mà… - Nếu không có gì để nói nữa thì tui về trước! Nói xong tôi nhanh chóng bỏ đi, tôi không muốn cuộc nói chuyện này được tiếp tục, biết đâu không lâu nữa tôi sẽ khóc thì sao? khóc vì tức…khóc vì sự uất uất, tôi phải ghánh chịu những thứ này đến khi nào nữa, trước đó là sự mâu thuẫn trong việc nên yêu người nào trong 2 người họ, còn bây giờ thì sao…tôi đã được tự do bên người mình yêu, chính là Hùng, nhưng tại sao tôi lại thấy mọi chuyện càng rắc rối hơn rất nhiều,…như một mối dây không thể tháo ra vậy, nhưng có lẽ nếu biết cách thì nó sẽ trở nên dể dàng…nhưng đối với tôi thì không hẳn là vậy!
|
Nói xong tôi nhanh chóng bỏ đi, tôi không muốn cuộc nói chuyện này được tiếp tục, biết đâu không lâu nữa tôi sẽ khóc thì sao? khóc vì tức…khóc vì sự uất uất, tôi phải ghánh chịu những thứ này đến khi nào nữa, trước đó là sự mâu thuẫn trong việc nên yêu người nào trong 2 người họ, còn bây giờ thì sao…tôi đã được tự do bên người mình yêu, chính là Hùng, nhưng tại sao tôi lại thấy mọi chuyện càng rắc rối hơn rất nhiều,…như một mối dây không thể tháo ra vậy, nhưng có lẽ nếu biết cách thì nó sẽ trở nên dể dàng…nhưng đối với tôi thì không hẳn là vậy! Sao mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất buồn, nhưng tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc tự mình ghánh chịu mọi thứ, cho đến khi quên hẳn đi hình bóng ấy…nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao có thể quên được khi ngày nào cũng đối mặt như thế, măc dù không muốn nhưng trốn tránh Nguyên là điều không thể nào. - Oái..!!! - do đi gắp quá nên tôi vô tình chạm phải ai đó làm cậu ta té xuống nền đất. - Đi đứng kiểu gì vậy trời! có mắt không vây? - giọng con trai vang lên. - Xin lỗi, xin lỗi! - tôi ríu rít xin lỗi cậu ta. Cậu ta đứng dậy phủi đi những vết bụi trên quần và tỏ vẻ khó chịu - Đúng là xui xẻo thật mà! - Xin lỗi! - nói xong tôi tiếp tục bước đi. - Người gì mà mất lịch sự quá vậy! - tiếng cậu ta vẫn vang vẳng bên tai tôi. - Chứ giờ muốn gì nữa, tui lở đụng trúng ông thì tui xin lỗi rồi còn gì…- tôi quát làm cậu ta giật mình. Thấy không có phản ứng gì nên tôi tiếp tục bước đi, ngày hôm nay đúng là không may, hết gặp chuyện này lại đến chuyện khác…tôi tranh thủ trở về nhà và đánh một giấc…sau ngày hôm nay thì mọi chuyện vẫn êm đẹp, nhưng vài ngày sau thì điều rắc rối lại đến, nguyên nhân thì chẳng ai khác chính là Phương…vào lúc ra chơi, tôi đang ngồi trong lớp thì Phương bước xuống, giọng nó làm tôi phát ghét: - Hồi nãy Nguyên có hỏi tui, Nguyên hỏi Bảo với Hùng là gì của nhau! - Phương trả lời như thế nào? - tôi cố gắng kiềm chế. - Hưm…Phương nói 2 người đang yêu nhau! không biết có gì sai không há! - biết ngay là nó chẳng tốt lành gì mà. - Nhãm nhí! - Tui cũng hi vọng là mình đã đoán sai, nhưng chắc không được rồi! - Có im ngay không? - Ơ…tui đâu có nói gì đâu chứ! mà cũng đúng, Nguyên nhớ hết tất cả mọi người nhưng chỉ có Bảo là không nhớ…nghĩ lại thấy cũng tội nhỉ! - Không cần Phương lo giùm, và đừng có nhiều chuyện như vậy, không tốt lắm đâu! - tuy rất tức nhưng tôi vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài. - Nhưng tui rất thích xen vào đấy! - nó nhìn tôi một cách thách thức, lúc này tôi chỉ muốn đánh vào khuôn mặt đáng ghét đó. - Muốn gì hả! - tôi bực tức đứng dậy xô nhẹ làm nó ngã ra phía sau. - Bảo làm gì vậy! - Ngay lúc đó Nguyên chạy vào. - Tại nó… - Tui có làm gì Bảo đâu chứ! - nó tỏ vẻ như người bị hại. Tôi tức đến nổi chẳng còn biết nói gì hơn, tôi còn có thể giải thích như thế nào khi Nguyên không hề biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, lúc này đây tôi hoàn toàn rơi vào thể bị động, không thể giải thích bất cứ điều gì được, mà có giải thích cũng vô ích, Nguyên sẽ tin tôi nói hay tin vào những gì mình vừa tận mắt thấy…càng ngày tôi càng ghét khuôn mặt giả tạo của nó, nhưng tôi phải làm gì khi cơ hội luôn chào đón nó và cũng có thể là nó đã tính trước được chuyện này, nhưng nó đâu phải thần thánh gì mà làm được chuyện đó, chẳng qua là nó gặp may thôi, lần sau thì không dễ như vậy đâu! - Mày giỏi lắm! - tôi bực tức trừng nó sau đó trở về chổ của mình. Nó khẻ nhìn tôi nhếch mép - cười đểu. với chiến thắng của mình, Nguyên chạy lại đở nó và trở về vị trí của mình, ít lâu sau thì Hùng cũng bước vào…nhìn thấy mặt tôi hầm hầm hắn thắc mắc: - Ê, ai chọc giận Bảo của tui vậy? - Còn ai ngoài con đó! - Là ai? - hắn ngơ ngác với biệt danh tôi đặt cho Phương. Tôi không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nó, dường như đã hiểu được mọi chuyện nên hắn ôm bụng cười… - Vui lắm à! - tôi đang bực nên quát. - Mà nó làm gì Bảo vậy? - Thôi, không có gì! - tôi phớt lờ. - Bó tay với Bảo luôn! - Nín đi! - Hehe! lát tụi bạn tui nó rủ đi chơi nè, đi chung không? - Bạn ông tui đi theo làm gì, để bị chọc à? - Ai dám chọc! - Thôi, đám bạn của Hùng toàn cái gì đâu không à! không dám đi đâu! - Đi đi mà! năn nỉ đó! - Nhưng đi đâu mới được chứ? - Đi nhậu! Tôi phất tay - Thôi khỏi, tha tui! từ đó giờ không đụng tới mấy thứ đó! - Đi đi mà, đi để chở tui về nữa chứ! - Tui đâu phải là osin của ông! - Cũng gần là vậy rồi mà, đi đi nha! - hắn cố thuyết phục. - Đã nói là không rồi mà! không có đi đâu hết á! - tôi cương quyết. - Không đi thì thôi!! đồ 4 mắt khó ưa! - Nói ai khó ưa hả! - Bảo chứ ai, tui năn nỉ hết lời mà không chịu đi! - hắn làm mặt buồn. - Thôi được rồi, đi thì đi! - Yeah! hihi! - hắn mừng rở. - Chưa nói hết mà, đi thì đi nhưng nói trước là tui không uống đâu à nha! có chết cũng không! - Sao cũng được, đến đó không uống không được! - Mới nói gì hả! - Đâu…đâu có! hihi! hứa rồi đó nha! - Ờ, mặc dù đang rất hối hận! - Muộn rồi, hehe! - Hùng cười gian. - Mà khi nào đi? - Chắc trưa nay á, có gì tui lại đón Bảo, vậy nha! - Ờ… Tôi rất ghét đi cùng đám bạn của hắn, tụi nó chỉ toàn là những tên dở hơi, côn đồ,…cũng chẳng lấy làm lạ khi hắn cũng là người như tụi nó mà, cũng đành chấp nhận…không hiểu tại sao tôi lại yêu ngay một tên côn đồ như hắn chứ nhỉ…mỗi lần như vậy tôi đều bị chọc cả, tôi chẳng ưa gì tụi nó nhưng vì Hùng nên tôi đành chịu chứ không còn cách nào khác nữa…lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nằm ở trước nhà đợi hắn đến, chưa đến đâu đã bóp còi in ỏi rồi, đầu gấu vẫn là đầu gấu, không thể nào thay đổi được… - Mình đi thôi! - không đợi hắn nói tôi trèo lên xe. - Để gọi tụi nó xem còn thiếu gì không đã! - Ờ! - Tụi mày đến đủ chưa? - … - Được rồi! tao tới liền! - … - Ờ, tụi mày mà chọc Bảo nữa tao xử đẹp hết! - … - Tin tụi mày sao được, lần nào đi cũng chọc Bảo của tao hết! - … - Nói thì nhớ đó! còn không thì coi chừng tao! - … - Ờ…tao tới ngay! - nói xong hắn tắt máy. Công nhận tên này cũng quan tâm tôi thật, biết sẳn đám bạn sẽ chọc tôi tên hăm dọa trước, yêu hắn đúng là không sai lầm, mặc dù tính hắn hơi ngang bướng…sau đó hắn nổ máy chạy đi và dừng lại trước một căn nhà khá rộng… - Đây là đâu? - Nhà của thằng Minh! - Ông đó cũng giàu ghê há! - Ờ, giàu bao nhiêu thì học ngu và quậy phá bấy nhiêu! - Giống ông không? - Đâu có, tui học cũng được mà! hihi! - Được con khỉ! - … - Ê, 2 đứa mày định giằng co nhau đến khi nào nữa hả? đến trể rồi mà còn mò! - Minh chạy ra thúc giục. - Kệ tao mậy! thôi vào trong đi! - Ừm! Vừa bước vào trong đã thấy tụi nó ngồi quanh bàn, trên đó chỉ toàn là đồ nhậu thôi…nhìn vào tôi cũng biết ngay chuyện gì sắp xảy ra rồi… - Làm gì mà lâu vậy ông nội! tụi tao đợi lâu lắm rồi đó! - Thì giờ cũng đến rồi, cằn nhằn hoài mấy cha! - Đến trể thì bị phạt, lần này có Bảo nữa chắc vui rồi! hehe! - nó cười gian. - Ê, làm gì thì làm trừ tui ra à nha! tui đi theo chơi thôi, chứ không có nhậu! mấy người làm gì làm đi! - Sao được chứ, chẳng lẽ đến đây rồi ngồi không ở đó à? - Sao cũng được, tui đi dạo xung quanh cũng không sao, xong thì gọi cho tui là được! - Mày dạy vợ kiểu gì vậy Hùng! - thằng Minh vổ nhẹ vào ngực hắn. - Ơ…sao tao biết được mậy! - Bảo đến đây ít gì cũng uống một ly chứ! đúng không? - Tui có biết uống đâu trời! - Xạo quá! không biết uống rượu thì cũng biết uống bia chứ! - Nhưng mà… - Nói trước nha, Bảo mà không uống là tụi tui không cho thằng Hùng về luôn đó! - Tụi mày cản được tao chắc! - Nhìn đi con, ở đây có 5 thằng…mình tao xử Bảo là được rồi, 4 thằng kia xử mày…không lẽ không lại! hehe! - Vì thằng Hùng mà uống một ly đi chứ! - Minh bước lại bàn và cầm lấy một ly bia đưa trước mặt tôi. - Đã nói là không biết uống rồi mà! - Ở đây có thằng nào tin Bảo không biết uống không? - Làm sao mà tin được! uống đi…uống đi!!! - 4 đứa còn lại thì vổ tay ủng hộ, rõ ràng 5 tên này đang tìm cách trêu tôi nữa rồi đây mà…nhìn sang Hùng dò xét, nhưng chỉ thấy hắn cười…biết vậy nãy tôi không đi rồi…đành liều vậy.
|
- Thôi được rồi! nhưng một ly thôi đó! - nói xong tôi cầm lấy ly bia từ tay Minh, nói thật thì tôi biết uống nhưng rất tệ, được một tí là “ngủm” rồi…nhưng lần này đành liều chứ còn biết sao giờ. Tôi uống được khoảng nữa ly thì đã nhăn mặt, định trả lại thì… “dở quá vậy, hết đi chứ!” nghe Minh nói mà phát tức nên tôi đã cố gắng uống hết chổ còn lại… - Thấy chưa Hùng, vợ mày cũng đâu có vừa gì! - Mấy người vui quá hé! - tôi cằn nhằn. - Sao không! - Tụi mày hơi quá rồi đó! - Hùng lên tiếng. - Nhìn nó kìa tụi bây, lo ra mặt luôn kìa! coi bộ đang mặn nồng lắm rồi! hehe! - Thế khi nào mới cho tụi tao uống rượu mừng đây! - Hahahaha!!! haha!!! - cả đám ôm bụng cười. Tôi cũng không thể nhịn cười được trước những câu nói này được, tuy đám này toàn là côn đồ nhưng họ lại rất thân, thấy cũng vui đấy nhỉ! Và rồi cuộc nhậu nhẹt cũng được bắt đầu, bọn họ thì vừa nói vừa cười, tôi thì đang rất bận bịu bên cạnh đĩa trái cây… - Ê Bảo, một ly nữa nha! - Có tin là tui chém ông không? - Hehe! Bảo không uống thì mày uống! - nói xong hắn cầm ly rượu đưa cho Hùng. Hắn cùng không từ chối mà uống sạch ly rượu, tửu lượng tên này ghê thật, uống nhiều vậy mà chẳng xi nhê gì…ngày càng tôi càng nể hắn…nhưng sau cùng thì “buổi tiệc” cũng có lúc phải tàn, nhưng tức một nổi tôi lại là người dọn dẹp chiến trường, có khổ không chứ! dọn dẹp xong tôi bước ra ngoài đã thấy 6 tên nằm đó mà ngủ, đúng thật là một mớ hổn độn… - Đi theo làm osin cho ông thiệt rồi! - tôi nhìn Hùng cằn nhằn, mặc dù biết rằng hắn không thể nghe. Trong tất cả 6 “cái xác” nằm ngủ ngon lành ở đó, hắn chính là người đẹp nhất…do tác dụng của rượu đã làm mặt hắn đỏ lên, nhưng nó thật quyến rũ, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi…tôi tiến đến tháo từng chiếc nút áo trên người hắn xuống, chẳng mấy chốc bờ ngực của hắn đã hiện lên trước tầm mắt của tôi…vuốt nhẹ lên đó, tôi thì thầm vào tai hắn “Yêu lắm cơ”…và rồi tôi thỏa thích làm điều gì mình muốn! … Đến chiều tôi đang nằm xem tivi ở phòng khách thì tôi nghe tiếng cười sằn sặc của 6 tên đó, khỏi cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, vì tôi là người đã trực tiếp gây ra chuyện này mà...ít lâu sau thì họ cũng bước ra, tôi cố gắng nhịn cười hết mức có thể vì mặt tên nào cũng như mèo cả rồi, vì tôi đã tốn sức “hóa trang” cho họ mà, còn Hùng thì có phần đặt biệt hơn, 2 điểm hồng của hắn tôi đã biến thành 2 bông hoa bé xíu, trông mắc cười chết…lúc này trông tên nào cũng ngộ nghĩnh hết…đáng yêu lắm cơ… - Ơ…sao mấy người ra nông nổi này vậy? - tôi giả nai. - Không biết ai đã làm ta! - Minh nhìn tôi dò xét. - Đừng có nghĩ oan tui à nha, tui không biết gì đâu à! - Cái mặt gian thấy sợ, vậy mà nói là không biết gì! - Hùng nhìn tôi. - Bộ mặt tui gian lắm hả? - Quá gian luôn á! nghĩ sao mà vẻ tụi tui ra nông nổi này, nhìn đứa nào cũng…- Hùng cười ngất ngây khi nhìn vào mặt của Minh vì tôi đã vẽ luôn con heo to tướng lên đó mà. - Mày có khác gì tao đâu mà cười, bông hoa lòe loẹt! đã vậy còn ở ngay cái…mà nghĩ tới đây cũng lạ à nha! sao tụi tao không ai có hết vậy, mày sướng quá rồi, không biết bảo còn làm gì khác không há! xem lại coi có chổ nào không ổn không? - Minh trêu. - Bình thường hết mày ơi! - Mấy người đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết trơn, công kĩ tui vẽ…- nói đến đây tôi phải nín bật lại, đơn giản vì không đánh mà khai hết cả rồi, sao tôi ngốc thế này. - Nghe gì chưa tụi bây! - Vậy là quá rõ rồi nha, phục thù nào tụi bây! - nói xong 6 tên nhanh chóng chạy đến. Hậu quả thì không còn gì tệ hơn, lúc này cả 7 người đều như mèo cả rồi này…mấy tên này đúng là ác thật, đã vậy Hùng còn không giúp tôi nữa chứ… - Ông nhớ đi nha, không chịu giúp tui mà còn hùa theo họ vẽ đầy mặt tui nữa! - Ê, tui cũng là nạn nhân của Bảo mà! ráng chịu đi! hihi! - hắn nhìn tôi cười tươi, tôi vẽ hắn cũng dể thương lắm chứ bộ. - Thôi, đi rữa mặt đi rồi đi về, trể rồi! - Ờ, chứ để vậy mà ra đường chắc… - Biết vậy nữa à! Sau khi giải quyết xong mấy hình vẽ trên mặt tôi và Hùng nhanh chóng trở về nhà…đã lâu lắm rồi tôi không được một ngày cười thỏa thích đến thế…ngồi phía sau hắn tôi không thể quên được hai bông hoa bé tí đó, tôi cười ngất ngưỡng, thấy vậy hắn thắc mắc: - Ê, chạm dây rồi hay sao mà cười hoài vậy? - Đâu có, tại nhớ đến hai cái bông ở… - Biết lựa chổ vẽ quá há, chắc muốn lắm rồi! không biết ở dưới có bị không ta! - hắn nói một cách mập mờ. - Ê, hoàn toàn không có à nha! - Thôi, tin không được! chắc về tới nhà phải xem ngay mới được! - Đã nói là không có rồi mà! - tôi đánh vào lưng hắn. - Không biết, về đến nhà xem rồi mới tin được! hehe! - Đồ đầu gấu, biết vậy hồi trưa vẽ nhiều tí được rồi! - Người đẹp vẽ thêm gì cũng đẹp cưng à, hehe! - hắn cười tự tin. - Tự tin quá đáng! - Không đúng à! thôi kệ, ít gì cũng có người mê! - Ai mê ông! - Bảo chứ ai! hehe! - Hứ, không thèm nói chuyện với ông nữa! - Hihihi! Ngày hôm sau… - Con đi học nha mẹ! - Hôm nay thằng Hùng nó không đến đón mày à? - Con cũng không biết, làm phiền ổng hoài thấy kì quá! - Nếu nó không cảm thấy phiền thì mày phiền làm gì cho mệt! - Nhưng mà… - Giờ mẹ với mày cá cược! - Ơ…hôm nay mẹ vui tính ghê! - Giờ mày chịu không, mẹ đoán là lát nữa nó sẽ đến đón mày! - Chắc hôm nay Hùng không đến đâu mẹ ơi! - Sao mày lại chắc chắn như vậy? - Con chỉ đoán vậy thôi! - Dù gì thì chỉ mới 6 giờ 10 thôi, nếu đến 6 giờ 30 nó không đến thì coi như mẹ thua, trưa nay con muốn ăn gì mẹ nấu! - Mẹ hứa rồi đó nha! - Chưa hết mà, nếu nó đến rước mày thì sao đây? - Nếu vậy thì con sẽ lau nhà 3 ngày! - Con thua mẹ là cái chắc! - Hên xui, hihi! Thế rồi tôi và mẹ ngồi trong phòng khách chờ thời gian trôi qua, tôi thì hồi hộp không biết hôm nay hắn có đến không, còn mẹ tôi thì nhìn tôi mà cười…tôi chỉ mong sao hắn đừng đến, chứ lau nhà 3 ngày là hình phạt không hề nhẹ đối với tôi, nhưng hắn không đến thì tôi phải đi học một mình, vậy thì buồn lắm! sao tôi mâu thuẫn vậy nè? đang ngồi suy nghĩ miên man thì mẹ tôi lên tiếng: - Ai đang đứng trước nhà vậy ta? - Ơ…vậy là con… - Đương nhiên, lau nhà 3 ngày chắc cũng không khó! giờ đi học được rồi đó, đừng để người ta đợi! - Mẹ… - Nhanh đi ông con! - mẹ tôi mắng yêu. - Dạ, con đi học! - Trưa nay mẹ lau nhà, 3 ngày sau đến lượt con! - Dạ! Tôi chán nãn bước ra khỏi nhà, vừa thấy tôi hắn đã ngơ ngác hỏi: - Sao sáng sớm chưa ra khỏi nhà mà mặt buồn thê thảm rồi? - Bị lau nhà 3 ngày chứ gì! - Tự nhiên cái lau nhà 3 ngày! - Hồi nãy tui với mẹ cá cược! - Trời, mẹ Bảo vui tính quá vậy! - Ừm! mẹ tui là vậy đó! - Mà cá cược chuyện gì vậy? - Trên đường tui kể cho nghe, giờ chạy xe đi! - Ừm! Bảo làm tui tò mò quá! Nói xong hắn nhanh chóng nổ máy và vụt đi, chạy được một đoạn chưa xa hắn đã thúc giục: - Rồi, kể tui nghe đi! - Tui với mẹ cá cược việc ông có đến đón tui hay không á! - Trời, thế Bảo thắng hay thua? - Thua tuyệt đối! - Ơ…sao lại thua?? - Tui tưởng đâu hôm qua Hùng xỉn quá nên hôm nay không đón tui, ai ngờ… - Hứ…giận luôn! - Tự nhiên cái giận lãng xẹt vậy trời! - Không giận sao được, chẳng phải tui đã nói là tui sẽ đưa đón Bảo đi học sao! - Nhưng tui thấy vậy thì làm phiền Hùng lắm! - Có gì đâu mà phiền! Bảo khờ quá! vui còn không hết phiền cái gì! - Ờ, nói thì nhớ giử lời à nha! - Đương nhiên, hihi! Tôi và Hùng vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau trên đường đến trường, đang đi trong trường mà hắn còn thản nhiên cặp cổ tôi nữa chứ… - Công khai luôn hả trời! - Có gì đâu mà sợ! đứa nào dám nói xấu đi rồi biết! - Đầu gấu có khác! - Hehe, vậy mới bảo vệ được Bảo! đúng không nè! - Thì cũng đúng…nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết á, đúng là được rồi!
|
Đi được một đoạn thì tôi phải sựng người vì gặp người tôi vô tình đụng vào hôm trước, tôi không thể quên được cái gương mặt ấy, vì nó quá ư là “dể thương” nhưng lại khó tính… - Sao nhìn người ta ghê quá vậy trời, đừng nói mê rồi nha, tui xử đẹp Bảo luôn đó! - Hùng thì thầm đủ cho tôi và hắn nghe. - Không phải, đó là người hôm trước tui không để ý nên tông vào ổng, té nhào chứ chẳng chơi, bởi vậy cho nên… - Cứ tưởng gì! - Vẫn còn nhớ tui chứ? - cậu ta hỏi. - Sao quên được, chửi tui mất lịch sự nữa mà! - Công nhận bị chửi mà nhớ dai ghê! Hihi! - Vui lắm hay sao mà cười! - Cũng có thể nói là vậy, nhưng đụng người ta nói xin lỗi xong chưa gì mà bỏ đi là không đúng thì phải! - Tại ông không chịu bỏ qua mà! - Không phải là không chịu bỏ qua mà là tui chưa kịp nói gì nữa là ông đã bỏ đi rồi còn gì! - Ơ...vậy xin lỗi! - Được rồi, chuyện cũng qua rồi nên cứ để cho nó qua đi! - Sớm giờ đợi có nhiêu đó! - Nhiều chuyện quá, lên lớp, trể giờ! - nói xong hắn tỏ vẻ bất mãn và nắm tay tôi kéo lên lớp. Tên này đúng là vô duyên chúa, đang nói chuyện mà...tức ghê. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, oan gia vẫn còn ở phía trước kia mà, vừa đến cầu thang đã gặp anh Hiếu bước xuống, không biết lần này lại là chuyện gì nữa rồi... - Sao buổi nay đi học trể vậy? - Tại Bảo nhiều chuyện quá chứ còn gì nữa! - hắn nhăn mặt nhìn tôi, nhìn cái mặt là phát ghét. - Không biết đến khi nào mày mới bớt mấy vụ này lại nữa, người gì mà nhiều chuyện thấy ớn! - Kệ em nha!!! - Muốn ăn đập à, dám cãi lại tao! - Em...- tôi chẳng còn nói được gì. - Dạo này thấy 2 đứa mày như hình với bóng ấy nhỉ! - Đâu...đâu có!! tụi em chỉ...- tôi ấp úng. - Tao thừa biết rồi! dạo này mày còn gây sự với ai nữa không vậy? - Chắc cũng gần có rồi! - Hùng trả lời một cách thản nhiên. - Thằng Bảo chuẩn bị có việc để làm nữa rồi! - Thôi đi, nhứt đầu lắm rồi, không hơi đâu mà lo tới mấy vụ đó nữa...!!! - nói xong tôi nhanh chóng chạy lên lớp. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Phương rồi, tôi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn vào khuôn mặt ấy rồi. Tôi lẳng lặng bước vào chổ ngồi của mình trong khi chờ hắn vào, 2 người đó nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ, nhưng khi nãy tôi cũng nhận ra rằng Hùng và anh Hiếu đã cải thiện hơn lúc trước rồi, tuy vẫn giữ cách xưng hô thô lỗ như lúc trước, nhưng tôi không quan tâm điều đó. - Bảo ơi, Trang tìm ông kìa! - một đứa trong lớp lên tiếng. Tôi ngơ ngác - Trang nào? - Hình như học a7 á! - Chẳng phải là... Tôi cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi và hắn vào ngày hôm đó, hình như hắn có kể cho tôi nghe là hắn từng có người yêu, tên Trang thì phải, hơn nữa lại học 11a7, sao lại có sự trùng hợp như thế này được...từ đó có thể suy ra rằng người đợi tôi ở trước lớp là Trang - người yêu cũ của Hùng, hoặc là một người khác... - Ê, suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy, gái đợi ở ngoài kìa...trông vậy mà nhiều người theo gớm... - Xàm quá ông ơi! Nói xong tôi vội bước ra ngoài, trước mặt tôi lúc này là một người con gái, cách ăn mặc cũng khá đơn giản vì đồng phục áo dài mà, mái tóc cũng không cầu kì như những đứa con gái trong lớp tôi. Nói chung thì Trang rất đẹp, không thua gì Diễm - nhỏ bạn tri âm, tri kỉ của tôi. Tôi chậm rãi bước đến gần và lên tiếng: - Trang tìm tui sao? - Ừm, mình nói chuyện tí được không? - Có chuyện gì Trang cứ nói đi! - tôi đi thẳng vào vấn đề chính. - Bảo và Hùng là gì của nhau vậy? Tôi không ngờ Trang còn thẳng thắng hơn cả tôi, chẳng cần biết tôi là gì mà đã vào thẳng chủ đề rồi…có thể nói đây là một câu hỏi khó vì lúc này tôi không biết nên trả lời Trang như thế nào...tôi chỉ biết im lặng suy nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi ấy... Giọng Trang đượm buồn - Nếu Bảo không muốn trả lời mình cũng không ép... - Nhưng tại sao Trang lại hỏi chuyện này? - Mình cũng không biết nên giải thích với Bảo thế nào nữa, nhưng đến lúc này mình vẫn còn rất yêu Hùng... - Nhưng chẳng phải khi Hùng đề nghị chia tay Trang đã... - Thế Hùng đã kể cho Bảo biết hết mọi chuyện rồi à? - Ừm! - Do vẫn chưa suy nghĩ kĩ cho nên mình đã đồng ý chia tay, giờ mình thật sự muốn làm lại từ đầu với Hùng... - Vậy sao? - tôi buộc miệng. - Mình thấy Bảo và Hùng có vẻ thân lắm thì phải! - Cũng có thể nói là vậy! - Mình nghĩ 2 người không chỉ là bạn bình thường đâu có đúng không? - Trang nhìn tôi dò xét. - Trang...trang đừng hiểu lầm, tui và Hùng chỉ là... - Bảo không cần giải thích đâu, chỉ nhìn thôi mình cũng đã hiểu một phần nào đó rồi...mà thôi cũng vào lớp rồi, mình về lớp đây...mình có thể nói chuyện này sau không? - Ừm, chào Trang! Đứng đó lặng nhìn Trang chậm rãi bước đi, khi Trang khuất dạng bên hành lang tôi vội bước vào lớp, ngồi đó một hồi lâu thì hắn cũng bước vào, chắc anh Hiếu không làm gì hắn rồi, vẻ mặt tươi tắn vậy mà...nhưng chuyện đáng bận tâm lúc này là tôi lại có thêm một "tình địch nặng kí", đó chính là Trang - người yêu cũ của Hùng, sự xuất hiện bất ngờ của Trang sẽ mang lại bao nhiêu điều rắc rối cho tôi nữa đây?...chắc chỉ có trời mới biết được... Và suốt buổi học đó tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thấy tôi cứ ngơ ngác nên hắn thắc mắc: - Sao tự nhiên buổi nay thờ thẫn quá vậy? - Đâu có...chỉ hơi mệt thôi mà! - tôi né tránh. - Tui không tin đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thôi...không có gì đâu! - tôi phất tay. - Bảo không muốn nói à, có xem tui là người yêu không vậy? - Đương nhiên là có rồi, nhưng mà... - Có chuyện gì thì Bảo cứ nói đi, đừng có ấp úng như vậy, tui lo lắm! Tôi ấp úng- Nếu sau này có một người con gái xen vào chuyện của tình cảm của mình, Hùng sẽ như thế nào... Hùng hỏi lại - Ý Bảo là sao??? - Lúc Hùng chưa vào lớp, Trang đã đến tìm tui... - Sao trang lại tìm Bảo? - Trang nói là muốn làm lại từ đầu với Hùng... - Sao có chuyện như thế được... - Trang còn hỏi về mối quan hệ của tui và Hùng... - Bảo trả lời như thế nào? - Là bạn… - Bảo ngốc quá, sao không nói cho Trang biết hết cho rồi! - Hùng nghĩ tui dám nói chắc! - Nếu vậy thì tui sẽ nói, tui không muốn ai xen vào chuyện này hết! - Nhưng mà tui là... - Tui mặc kệ...tui chỉ biết là mình yêu Bảo thôi, còn những chuyện khác không quan trọng! - Hùng xen vào. Nghe hắn nói vậy mà lòng tôi mừng rở...tôi rất muốn ở bên cạnh hắn mãi, nhưng làm sao chúng tôi như vậy suốt được, có lẽ sẽ có một ngày chúng tôi sẽ xa nhau, chỉ còn là thời gian thôi...tôi có nên hoàn trả trái tim của Hùng lại cho Trang không, tôi không hề nở làm việc đó, tôi không thể...hoàn toàn không. Nhưng xét cho cùng thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn không được xã hội này chấp nhận, nghĩ đến chuyện đó, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫn. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để Hùng được hạnh phúc, nếu có thể tôi sẽ hi sinh hết tất cả mọi thứ để thực hiện được điều đó...vì người mình yêu tôi sẽ làm mọi thứ, kể cả việc hi sinh người mình yêu cho người con gái khác, chính là Trang...miễn sao Hùng được hạnh phúc là được. Tôi chỉ cần như vậy thôi... Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, tôi cần làm một việc gì đó để xua đi những thứ thứ đáng ghét đang ám ảnh trong đầu mình, nhưng cụ thể là gì...tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, phải chi lúc này hắn rủ tôi đi chơi thì sướng biết mấy... - Ê, Lát đi chơi không? - tôi đành ngõ lời trước vậy. - Tiếc quá, lát tui phải về nhà làm công chuyện rồi, Bảo rũ không đúng lúc gì hết! - Thôi, không sao! - Đừng buồn nha, nữa tui dắt đi bù há! - Hùng an ủi. - Ừm, sao cũng được! Thôi tui về trước! Sau đó tôi lầm lũi ra về, chưa lúc nào chán như ngày hôm nay... - Về nhà đánh một giấc vậy!!! Chưa bao giờ tôi cảm thấy xui như hôm nay, hết gặp cậu ta – người bị tôi đụng, rồi lại gặp anh Hiếu, chưa hết, điều làm tôi cảm thấy đen đủi nhất chính là sự xuất hiện bất ngờ của Trang, tại sao Trang lại xuất hiện vào lúc này, khi tình cảm của tôi và Hùng vừa đến giai đoạn phát triễn…tôi tự hỏi mình không biết có nên tự nguyện rút lui không nhỉ, để sau này khỏi phải đau lòng…nhưng tôi đang nghĩ đi đâu thế này, rõ ràng Hùng đã nói là cho dù tôi là gì đi nữa thì hắn vẫn yêu tôi đấy sao! tôi sẽ không bao giờ là kẻ hèn nhát trong chuyện này cả, tôi sẽ cố giữ lấy trái tim của Hùng, cho dù là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ không rút lui… Đang nằm lim dim thì nghe tiếng còi xe từ phía trước nhà, lúc này nhà tôi chẳng còn một ai nữa, tưởng đâu mẹ tôi về nên tôi nhanh chóng xuống dưới nhà…Nhưng thật không ngờ, người đang ngồi trên xe lại là Hùng, nhưng chẳng phải hắn nói là có việc rồi sao, sao lúc này lại ở đây được… - Sao Hùng nói là có việc rồi, sao lại… - Thì tại lâu lâu Bảo mới chủ động rủ đi chơi, ráng làm cho nhanh rồi đến đây nè!
Nghe hắn nói thế, tôi không thể che giấu được nụ cười - Có thật không vậy? - Đương nhiên là thật rồi, mà Bảo ở nhà với ai vậy? - Một mình! - Ơ…vậy sao đi chơi được! - Sao lại không? - Chứ Bảo đi chơi với tui rồi ai giử nhà? - Ờ hé, ông nói cũng đúng! - Thế giờ sao đây? - Sao tui biết được, vào nhà tui chơi đi nha…ở nhà một mình chán quá! - tôi nắm tay hắn kéo vào. - Ờ, từ từ thôi! kéo chút nữa chắc đứt cái tay tui luôn quá! Tôi chẳng cần trả lời mà tiếp tục kéo hắn vào nhà. Hắn vừa ngồi xuống ghế tôi đã lên tiếng hỏi: - Uống gì tui làm cho! - Gì cũng được! miễn đừng có như lần trước là được rồi! - Ơ…còn nhớ chuyện đó nữa à? - Bảo tưởng tui quên được chắc! - Hihi, mà Hùng ăn cơm chưa? - Chưa, đói muốn chết luôn nè! - Hay là ăn với tui đi, tui cũng chưa ăn nữa! - Trùng hợp vậy à! - Ừm, hihi! Không đợi hắn trả lời tôi nhanh chóng vào trong chuẩn bị, khi nãy làm xong thức ăn hết rồi nhưng chán quá nên không muốn ăn, giờ có hắn chắc cũng có thể bắt đầu rồi, hihi, hắn chính là người đầu tiên ăn được nhưng món tôi nấu đấy…có vinh hạnh không chứ!!! - Wow!! nhìn ngon vậy, không biết ăn có ngon không ta? - hắn nhìn vào những món đó và nghi ngờ. - Đừng có xem thường tui à nha! ăn thử đi rồi biết! - Không thử sao được! hehe! Nói xong hắn cũng bắt đầu thưởng thức, tôi không ăn mà nhìn hắn đâm đâm để xem phản ứng của hắn như thế nào…đột nhiên hắn lại nhăn mặt làm tôi vô cùng lo lắng vì sợ rằng món ăn của mình có vấn đề… - Hùng…ông sao vậy? - Ngon quá!!! Hihi!Trông ngốc vậy mà nấu ăn ngon ghê ta! - hắn cười. - Hix…làm tui hết hồn!!!! - Đùa tí thôi mà, hihi! - …
|