Tui Thật Ngốc Vì Đã Yêu Ông
|
|
Hắn vẫn giữ thái độ đó, nhưng tôi thấy hắn đã khẻ mĩm cười, tên đầu gấu này đúng thật là...tôi phải dùng đến chiêu nào nữa đây, nhìn hắn cười như vậy tôi nhận ra rằng mình đã sắp thành công rồi, được nước tôi lấn tới: - Cười là hết giận rồi nha! - Không hẳn! - cuối cùng bé gấu cứng đầu của tôi cũng chịu lên tiếng rồi. - Chứ giờ Hùng muốn tui làm gì mới hết giận! - Rất dễ! - Từ đó đến giờ mỗi lần ra điều kiện toàn nói là dễhưng đến lúc nói ra thì không còn gì để khó hơn- tôi nhớ lại những điều kiện có một không hai mà hắn từng đưa ra vào thời gian trước. - Không chịu thì thôi, tui không ép! - Tui đâu nói là không chịu, thế điều kiện là gì, Hùng nói đi! - Từ nay, mỗi lần tui muốn gặp là Bảo phải đồng ý, thứ 2 Bảo không được với thằng nào khác ngoại trừ tui, thứ 3 là điều quan trọng nhất...- đột nhiên hắn im lặng làm tôi hơi lo. - Sao...sao nhiều quá vậy? - tôi thắc mắc. - Có gì bất mãn à? - Thôi được rồi, còn thứ 3 là gì? - tôi thúc giục. - Từ nay tui sẽ đưa Bảo đi học! - Cái...cái gì? - tôi bất ngờ trước quyết định của Hùng. - Tui quyết định rồi! - Như vậy thì phiền Hùng lắm! - tôi cố gắng từ chối mặc dù biết rằng sẽ không có hiệu quả. - Không chịu à! - Hùng nhau mài. - Thôi mệt quá, sao cũng được, nhưng tui không ép, tui cũng có xe mà! - Còn cãi!!!! - Hùng trừng. Và cuối cùng cũng thuyết phục xong tên đầu gấu này, chưa bao giờ tôi thấy mình mệt như thế này, không phải mệt vì năn nỉ gắn mà mệt vì nghĩ đến những ngày sau này, sau khi điều kịên được thỏa thuận thì tôi dường như phải làm mọi chuyện theo ý của Hùng, ngay cả việc đi đến trường... Chẳng lâu sau thì Nguyên và Phương cũng bước vào, nhìn nó hớn hở tôi phát ghét, tôi cũng biết rằng khi nảy tôi bỏ mặt Nguyên để lo cho Hùng đã tạo điều kiện...à không, là cơ hội cho nó gần gũi với Nguyên. Nhưng tôi đang nghĩ đi đâu vậy chứ, giờ đâu còn thời gian mà lo đến nó nữa, dù sao đi nữa thì Hùng cũng đã hết giận tôi rồi, với vô số điều kiện...nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc, đơn giản vì vẫn còn một cuộc chiến mà Hùng lại là người khơi màu, tôi chẳng biết phải làm gì để mọi chuyển kết thúc êm đẹp, tại sao người ngoài cuộc như tôi phải luôn lo lắng, giúp đở và thậm chí là liều mình xem vào những chuyện vớ vẫn mà tên đầu gấu này đã gây ra chứ, tại sao tôi lại hành động như một tên ngốc như vậy?...vì tôi yêu Hùng, tôi không muốn Hùng chịu bất cứ nổi đau nào cả...chỉ đơn giản là vậy. Lúc này nhìn gắn chẳng có gì là lo lắng cả, vẫn là gương mặt côn đồ đó, ánh mắt kiêu ngạo vẫn như ngày nào, hắn xem chuyện đánh nhau như không vậy, và hơn nữa hắn còn vô tư như chưa từng mở lời tuyên chiến vậy... - Sao hồi nãy ông với anh Hiếu lại cãi nhau vậy? - Hiếu nào? - Hùng ngơ ngác nhìn tôi. - Thì người hồi nãy đó, ông lớp 12 ấy! Anh họ tui đó! - Rồi có gì không? - Tui muốn hỏi là tại sao 2 người lại... - Hồi nãy đi học, đụng nó ở cỗng phụ, rồi nó chửi, đang bực trong người nên hốt nó lại luôn chứ gì! - Có lỗi với người ta trước thì xin lỗi đi là xong rồi! - Trong từ điển của tui không có từ xin lỗi! - Nhưng sao lại xin lỗi tui? - Đó là trường hợp ngoại lệ! - Coi như tui xin ông đi, chịu khó nói một tiếng xin lỗi đi cho êm chuyện! - tôi cố gắng thuyết phục hắn. - Đã nói là không được rồi mà, mà khoan đã...có gì đó không ổn thì phải...- Hùng đột nhiên im lặng và nhìn tôi dò xét. - Là...là sao? - tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng trước ánh mắt đó. - Tại sao Bảo lại biết được chuyện này, khi nãy Bảo còn chưa vào lớp mà, chẳng lẽ đứng bên ngoài nghe lén. - Sao...sao biết hay vậy! - Vậy là đúng rồi, sao hồi nãy không vào? - Hùng nghĩ sao vậy? Tui ớn ổng lắm! - Làm gì mà Bảo sợ nó quá vậy? - Vì hồi nhỏ ổng hay ăn hiếp tui, đến giờ vẫn vậy cho nên... - Thì ra là vậy! - Thôi, có chuyện gì nói sau, thầy vô lớp rồi...dù sao đi nữa thì tui không muốn Hùng đánh nhau nữa đâu! - Bộ Bảo lo cho tui lắm hả? Nghe đến đây mà tôi đỏ mặt, Hùng nói rất đúng, tôi cố gắng thuyết phục hắn là vì lí do đó, hơn nữa lần này người đánh với Hùng lại là anh Hiếu - con ác quỷ trong tiềm thức của tôi, mặc dù là anh họ nhưng ổng không hề nghĩ đến chuyện đó nên cứ thẳng tay mà ăn hiếp tôi, có lần do tức quá nên tôi đã chửi lại, kết quả là ăn trọn một cái cóc đầu đau điếng..."mày mà mách với ai là tao cho mày khỏi đi học". Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được, do vậy đến ận lúc này tôi vẫn còn sợ ổng như chuột gặp mèo vậy... Ngày học hôm đó lại được bắt đầu, tuy nói là học nhưng đầu óc tôi không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì liên quan đến các môn học, nếu không nhìn Hùng thì tôi lại suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra vào chiều nay...phía trên thì thấy Phương và Nguyên đang nói chuyện vui vẻ, con này nó siêu thật, chỉ mới có một buổi thôi, chưa đầy 30 phút nữa mà đã thân thiết với Nguyên như vậy rồi, nếu để cho nó gần Nguyên như vậy nữa thì sớm muộn gì tôi cũng mất thôi, nhưng cuối cùng thì tôi đang cố giành lấy thứ gì, tôi không muốn mất Hùng và hơn nữa lại càng không muốn làm Nguyên buồn... Có lẽ đã đến lúc tôi nên làm điều gì đó cho Hùng rồi, tôi hi vọng là chuyện tôi sắp và sẽ làm sẽ được thành công, vì tôi biết rằng anh Hiếu không chỉ đơn giản là như vậy, tôi thừa biết anh ấy còn có cả đám đàn em nữa kìa, nhà anh Hiếu rất giàu, so với Hùng thì chắc cũng không thua kém gì, nếu có đánh nhau thì chắc phần thiệt sẽ thuộc về Hùng, vừa ra chơi tôi đã chạy hì hục đến khối 12, càng đến gần cánh cổng 12a8 – lớp cá biệt duy nhất - thì tim tôi lại đập càng nhanh, nó đập vì chủ nhân của nó sắp phải đối mặt với con mèo đáng sợ kia… - Anh ơi, có anh Hiếu trong lớp không vậy? - tôi hỏi một người vừa bước ra khỏi lớp. - Nó ngồi trong lớp ấy, để anh kêu giùm cho! - Ê, Hiếu…có nhóc nào kiếm mày nè! - Kiếm tao có gì không mậy! - Vừa thấy tôi anh Hiếu đã tỏ ra không ưa gì rồi, tiếp theo phải đối mặt như thế nào đây. - Dạ…em…em…- tôi cuối mặt ấp úng. - Có gì thì nói mau, tao không rãnh mà đứng đây day dưa với mày! - Anh có thể đừng đánh với Hùng được không? - tôi dùng hết sức bình sinh để nói, mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào. - Có phải là cái thằng học cùng lớp với mày không? - Dạ! - tôi gật đầu. - Lí do! – anh Hiếu hỏi thế làm tôi đứng đó hồi hộp vì khi nãy không hề nghĩ ra anh Hiếu lại hỏi đến chuyện này, chẳng lẽ giờ tôi lại nói là tôi yêu Hùng- chắc sẽ vui lắm. Anh Hiếu hối thúc - Sao im ru rồi! - Dạ vì anh học lớp 12 rồi, Hùng cũng 11….nếu đánh nhau thì sẽ bị xử lí, chắc anh cũng hiểu mà! Tôi vẫn cố gắng nhưng ổng chẳng cứng đầu thua gì tên Hùng của tôi cả, tôi nói khan cả cổ mà câu trả lời chỉ có một “Được rồi, tao sẽ bỏ qua nếu nó chịu xin lỗi tao”…Đây cũng chính là điều làm tôi khó xử nhất, tôi phải làm gì nếu hắn không chịu xin lỗi chứ, nhưng với tính tình của anh Hiếu thì không chỉ là xin lỗi không ổng mới chịu bỏ qua,… - Nếu Hùng xin lỗi thì anh bỏ qua hết mọi chuyện có đúng không? - Tao chưa nói hết mà, tao đâu có cao thượng đến vậy, nó còn phải cho tao gửi một cú nữa kìa! - Cái gì…!!! - tôi giật mình. - Tao đâu có ép nó xin lỗi, dù gì thì ra về sẽ giải quyết xong mọi chuyện thôi, tao nghe nói nó là đầu gấu của khối 11 mà, cả 4 thằng lớp 12 mà còn đánh không lại nó nữa, tao cũng muốn thử coi nó có lợi hại như bọn kia nói hay không! - tôi nhìn được sự ham chiến bên trong ánh mắt đó. - Nhưng mà nó là gì của mày mà mày quan tâm nó quá vậy, nó bị đánh chứ đâu phải mày! - anh Hiếu tiếp lời làm tôi sửng sốt. - Dạ…không….không có….!!! - Không có tại sao lúng túng như vậy, trúng tim đen rồi à! - anh Hiếu nhìn tôi nghi ngờ. “Không có gì thật mà, thôi em về lớp” tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc bỏ chạy, phía sau tôi vẫn nghe tiếng của đám bạn anh Hiếu “Em mày hả Hiếu”, “Làm gì mà mày ăn hiếp nhóc đó quá vậy” , “Tao thấy nó sợ mày lắm đó nha”…Tôi cố chạy thật nhanh về lớp mà không hề để ý đến mọi người đang nhìn mình chằm chằm, vừa vào đến lớp tôi thở phào nhẹ nhõm…vì giúp cho hắn mà tí nữa mọi bí mật của tôi lộ hết rồi, nếu anh Hiếu mà biết được thì coi như tôi tiêu…nhìn sang thì thấy hắn đang gục đầu trên bàn mà ngủ, tên này đúng thật là “ngây thơ vô số tội” mà, trong lúc hắn ngủ thì tôi lại “chạy đôn chạy đáo” lo cho cái chuyện vớ vẩn mà hắn đã gây ra, tại sao tôi lại ngốc đến nổi lại yêu ngay cái tên đầu gấu suốt ngày chỉ biết gây sự như thế này, nhưng nhìn đến khuôn mặt hắn lúc ngủ thì tôi lại xua đi hết tất cả những ý nghĩ xấu xa về hắn, “người gì mà đẹp trai thế không biết” một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nhưng đó lại là sự thật…đột nhiên hắn bật dậy và mở mắt ra làm tôi giật mình...hắn ngáp dài và hỏi “đi đâu sớm giờ vậy?” - Đi…đi mua đồ! - Mua gì mới được chứ! - Thì đồ ăn! - Đâu hết rồi? - hắn nhìn xung quanh. - Ăn hết rồi! - Trời, ăn mà không chừa cho tui luôn! - Hùng ra vẻ giận hờn. - Ai biểu không chịu nói sớm với tui chi, giờ cũng ăn hết rồi! - Đồ heo 4 mắt! - Hùng tiếp tục gục xuống và không quên “rủa” tôi. - Này….này…ngủ nữa hả trời, gần vô lớp rồi đó! - Im coi, không ngủ lát nữa sao có sức đánh với thằng Hiếu! - Hùng nghe tui nói được không? - tôi hạ giọng. - Hở??? - quá bất ngờ trước sự thay đổi này nên Hùng lập tức bật dậy. - Hùng có thể vì tui mà xin lỗi anh Hiếu được không? tui xin Hùng đó! - Đã nói là… Chưa kịp nói hết câu tôi đã vội hôn vào môi của Hùng, trước đó tôi đã nhìn xung quanh rồi nên đành liều, hơn nữa tôi và Hùng ngồi bàn cuối nên chắc cũng không ai để ý…nụ hôn ấy chỉ vỏn vẹn 1 giây nhưng tôi hi vọng nó sẽ có tác dụng.
|
- Coi như tui cầu xin Hùng đi, anh Hiếu không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu… - Nhưng mà…- Hùng nhăn mặt suy nghĩ. Nhưng đến lúc Hùng dường như đồng ý lời yêu cầu của tôi thì tôi mới nhớ lại yêu cầu của anh Hiếu, nếu muốn Hùng xin lỗi thì có thể được nhưng còn chuyện bị một cú đấm thì…tôi thực sự không nhớ đến chuyện đó, nhưng nếu tôi nói ra liệu hắn có vì tôi mà đồng ý không chứ, nhưng nếu không đồng ý thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn… - Không chỉ đơn giản là lời xin lỗi có đúng không? - Hùng suy nghĩ được một hồi lâu và lên tiếng và tôi chỉ còn biết gật đầu thay cho câu trả lời. - Thôi được rồi, vì Bảo tui sẽ chấp nhận cho dù hậu quả sẽ như thế nào! - Cảm ơn…cảm ơn Hùng! - tôi mừng rở và xen lẫn với sự cảm động. - Ngốc quá, có gì mà cảm ơn chứ! Thế rồi chỉ còn lại 82 phút 27 giây nữa là đến lúc thực hiện điều có thể nói là rất khó khăn đối với Hùng, tôi không ngừng nhìn vào đồng hồ và hi vọng nó sẽ trôi qua thật nhanh, để có thể kết thúc chuyện này…càng sớm càng tốt. Nhưng càng hối hả thì chiếc kim đồng hồ quái quỷ đó lại chạy chậm hơn, ngồi trong lớp 2 tiết mà tôi tưởng chừng dài như 2 thế kỉ vậy…có lẽ lúc này người lo nhất chính là tôi, tôi sợ rằng Hùng sẽ khó mà chấp nhận chuyện này, trước giờ hắn có bị ai đánh đâu chứ, hơn nữa lần này lại là vì tôi mà chấp nhận cho anh Hiếu đánh, tại sao vì tôi mà Hùng phải làm như vậy, tôi có đáng không…có lẽ là không…mà cũng có thể là có, vì nếu chuyện này có thể trôi qua một cách êm đẹp tôi sẽ không làm cho Hùng buồn nữa, tôi sẽ mang lại cho Hùng những ngày hạnh phúc nhất…Nhưng còn Nguyên, tôi phải đối xử với cậu ấy như thế nào sau ngày hôm nay đây,… Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!! Và rồi cái “âm thanh tử thần” cũng vang lên, chỉ trong vòng vài phút mà trong lớp chẳng còn một ai, trước đó tôi đã nói với Nguyên là hôm nay tôi có chuyện phải về trể nên Phương đã đưa cậu ấy về rồi, chỉ còn lại tôi và Hùng, tôi nhìn hắn một cách triều mến, trong lúc này đây hắn trở nên quan trọng với tôi hơn bao giờ hết, cái cảm giác lo sợ này là như thế nào chứ, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an là sao, phải chẳng khi yêu thật lòng một người nào đó thi sẽ có cảm giác như vậy vào mỗi lần người yêu mình sắp gặp nguy hiểm, phải chăng đó là giác quan thứ 6 nhỉ… - Mình đi thôi! - Hùng đứng dậy thúc giục tôi đi đến sân cỏ cạnh bờ hồ cách trường không xa. Gần đến nơi đã thấy anh Hiếu cùng 2 người khác đứng ở đó, 2 tên kia rất to con, chắc đều học 12 cả, vì trên người còn đồng phục mà, còn lớp 11 thì ai mà có được cái dáng trai 18 như vậy chứ…gặp anh Hiếu tôi cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, tuy nói là đi theo để giúp Hùng chứ tôi toàn đi phía sau Hùng, tại sao tôi lại nhút nhát đến như thế chứ…còn Hùng thì vẫn hiên ngang mà bước đi… - Thằng ranh con mày cũng giữ lời đấy nhỉ! - anh Hiếu lên tiếng. - Được rồi, vì Bảo…tao sẽ xin lỗi mày! - Ơ…sao lại vì Bảo, thằng em ngốc này của tao có liên quan gì đến mày à? - Chuyện đó mày không quan tâm! - Nhưng đâu phải xin lỗi là xong chuyện, đụng tao rồi tao đâu có bỏ qua dễ như vậy! - Nhưng anh đã hứa…- tôi lên tiếng và vội cuối mặt sau khi nhận được cái lườm đáng sợ của anh Hiếu. - Mày có im được không, nhiều chuyện thấy sợ…tao chưa nói hết mà nhảy vào miệng tao rồi! - Anh Hiếu quát tôi. - Mày muốn tao làm gì thì cứ nói! - Đứng đây cho tao đánh một cái, và một lời xin lỗi là xong! - Chỉ vậy thôi à! - Đúng, rất đơn giản! nếu ăn trọn quả đấm của tao mà mày có thể đứng dậy được thì mày có thể về, còn không thì cho 2 đứa này xử mày, chỉ vậy thôi! - Anh Hiếu, chẳng phải anh đã nói… - Được rôi, tui không sao đâu mà Bảo lo! - Hùng ngăn lại. - Đã đến lúc xin lỗi rồi đó! Có lẽ đây là điều rất khó đối với Hùng nên hắn cứ do dự, khó lắm hắn mới nói ra được “Xin Lỗi”….nhưng anh Hiếu vẫn không chấp nhận… - Ơ…chỉ vậy thôi à, không có thành ý gì hết! - Mày…!!!! - Hùng giận dữ định bước tới thì tôi đã kéo lại, tôi nhìn Hùng một cách cầu xin. - Dù gì thì tao cũng lớn hơn mày một tuổi, cũng đáng làm anh đấy chứ! - Anh hiếu xen vào. Hùng nhìn hắn một cách giận dữ và nhìn sang tôi, lúc này tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc ra hiệu cho Hùng phải làm theo điều đó, chuyện đã đến nước này thì không còn cách giải quyết khác rồi… - Anh…Hiếu...Em…xin lỗi!!! - hắn gặn từng chữ một cách khó khăn. - Tao người lớn, không chấp nhất với trẻ con, mày xin lỗi rồi thì tới tao, đứng cho vững nhé, chắc sẽ đau lắm đấy! - anh Hiếu xoa xoa tay và bước tới gần. Con mày nữa nhóc, bước ra kia, muốn chết à! - sau đó anh Hiếu trừng tôi một cách đáng sợ. Tôi vẫn cố níu kéo lấy Hùng như không muốn rời xa - Nhưng mà… - Bảo ra kia đứng đi! - Hùng thúc giục. - Hùng… - Đi ra nhanh! - Hùng quát làm tôi giật mình, tôi cũng hiểu Hùng làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi, nhưng tôi vẫn không nở rời xa hắn, nhưng nhìn vào ánh mắt yêu thương của hắn thì tôi không thể nào không làm theo được, và rồi tôi phải bước ra cách đó không xa, chỉ vọn vẹn 5 bước. - Nên đánh vào đâu đây nhỉ, nhìn kĩ thì mày cũng đẹp trai, nên…Bụp…. Tôi đứng đó mà trợn mắt sửng sốt, vừa nói xong anh Hiếu cho ngay một đấm vào mặt Hùng, chưa kịp phản ứng, hắn té nhào xuống theo hướng của nắm đấm ấy, tôi không thể tưởng tượng ra mọi chuyện lại như thế này, nắm đấm của anh ấy chẳng khác nào là trời váng, vừa nghe tiếng bụp, chỉ trong chớp mắt tôi đã thấy Hùng té xuống và nằm ở đó, bên mép của Hùng đã chảy máu rồi…nhìn cảnh tượng này tôi như chết lặng đi…vừa định chạy đến thì anh Hiếu đã lên tiếng đe dọa: - Sao? lo cho nó lắm à… - Em…em….- tôi ấp úng cuối mặt, mắt thì đã rưng rưng từ lúc nào. - Mày nghĩ sao mà đi yêu nó vậy, thằng côn đồ như nó đáng để mày yêu hả thằng ngốc! - Anh Hiếu, em… - Mày khỏi nói, tao thừa biết mày như vậy rồi! - Anh Hiếu có vẻ giận. - Sao rồi, còn đứng dậy được chứ, hay là định nằm ngủ ở đó, mới ăn có một cú mà ngủm rồi à, đầu gấu của khối 11 chỉ vậy thôi sao…tao không biết sau này mày có bảo vệ được cho thằng em ngốc của tao không nữa, hay là lại tiếp tục để nó năn nỉ cho mày! lần này không có nó năn nỉ là mày nhừ đòn rồi! - anh Hiếu khiêu khích. Hùng không nói gì mà từ từ gượng dậy, hắn bật dậy một cách bất ngờ và chồm tới, hắn vương tay định đánh anh Hiếu thì… - Hùng…!!! - tôi kéo lại và ôm chằm lấy hắn. - BẢO LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? KHÔNG NGHE NÓ NÓI GÌ À? TẠI SAO LẠI VÁC MẶT MÀ ĐI NĂN NỈ NÓ!!!! - Hùng giận dữ quát tôi. - Nó mà không năn nỉ tao, thì giờ này mày bầm mình rồi nhóc con!!! Hắn tiếp tục lớn tiếng – BẢO BUÔNG RA COI!!!! - Đừng có đánh nữa mà, tui xin ông đó! - tôi ôm lấy hắn mà năn nỉ. - Mày là người đầu tiên đứng dậy khi ăn trọn nắm đấm của tao đó! xem như mày có chút bản lĩnh, xứng đáng làm đầu gấu của khối 11…lần này tao sẽ bỏ qua…nhưng còn nếu muốn trả thù nắm đấm này thì khi nào khỏe lại đi rồi tính, tao không muốn thắng một đứa như vậy, chẳng có ý nghĩa gì! Về tụi bây! - Mày…!!! - Hùng tức tối. - Ráng mà lo cho thằng Bảo, nó mà bị ăn hiếp là tao xử mày! - Anh Hiếu vẫn tiếp tục mà bước đi, nhưng lần này lại kèm theo một lời nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này.
|
Tôi vẫn đứng đó ôm Hùng, vai tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ, tôi đã khóc...tôi đã rất lo cho Hùng… - Sao Bảo lại cản tui, nếu nãy Bảo không cản thì….chát….- tôi vội buông ra và tát vào mặt hắn. - Đừng có điên nữa được không hả, muốn đánh nhau lắm à…có biết là khi nãy làm tui lo lắm không hả! được rồi, muốn đánh thì đánh tui đi nè! sao suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi vậy…có biết mỗi lần như vậy tui sợ lắm không…lở ômh có chuyện gì thì sao đây hả! - tôi nói trong nước mắt, không cho hắn một cơ hội nào để xen vào. Hắn im lặng cuối mặt, hai tay nắm chặt lại như đáng cố gắng kiềm chế… - Không cần phải cố gượng chi nữa, giờ muốn đánh thì cứ đánh! tui đứng đây cho ông đánh nè, đánh cho đã đi! - tôi quát. - Bảo…!!!! - hắn chồm tới và vơ tay lên. Tôi cũng biết hắn định làm gì nên đành nhắm mắt lại, hắn muốn làm gì thì làm, từ lúc yêu tên đầu gấu này đến giờ có ngày nào là tôi được bình yên đâu chứ, nếu không gặp chuyện cãi vả thì lại lo cho nhưng chuyện không đâu của hắn, tôi đâu có thừa sức để lo cho mấy chuyện này, nhưng cuối cùng tôi cũng phải cố gắng hết sức mà lo thôi. Tại sao mãi mà hắn không hiểu cho tôi chứ! Tưởng chừng như bị hắn đánh nhưng ai ngờ hắn lại ôm chặt lấy tôi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng đó mà ngơ ngác… - Xin lỗi! - Tưởng nói ra được gì tình cảm lắm, cuối cùng tôi chỉ nhận được lời xin lỗi. - Hùng không sao là được rồi, tui không muốn Hùng xảy ra chuyện gì đâu! - tôi nói trong nước mắt. - Bảo lo cho tui lắm à! - vừa nghe đến đây tôi liền đẩy vội hắn ra. - Không…không có…!!! - tôi đỏ mặt lau vội nước mắt và ấp úng trả lời. - Không có sao khi nãy tui bị đánh té xuống Bảo lại hốt hoảng đến thế? - Sao…sao Hùng biết! chẳng phải khi nãy!!! - Đùa nhau đấy à, cái cú hồi nãy thốn thiệt nhưng chưa xi nhê gì đâu, chẳng qua lợi dụng thằng Hiếu để xem Bảo như thế nào thôi, chứ mới hứng một cú mà ngủm rồi thì đâu được gọi là đầu gấu khối 11 chứ! - Nhưng tại sao lại… - Cái hạng thằng đó mà định đánh tui à, nếu không vì Bảo là 3 thằng đó no đòn chứ chẳng chơi! - Muốn đánh nữa hả!! - tôi quát. - Nhưng cái tát của Bảo rất đau đó! nó đau ở đây nè! - hắn nắm tay tôi đặt lên ngực mình. - Ơ…!!! - tôi lúng túng chẳng biết nói gì. - Tối nay tui ở nhà Bảo được không? Tôi vội giật tay lại và thắc mắc - Chi vậy? - Ngủ chứ gì, nãy quên nói là xe tui hư rồi…giờ chưa đi sữa nữa, mà nếu sữa thì lâu lắm mới xong được, với lại giờ này cũng trể rồi! - Nhưng mà… - Tui không làm gì Bảo đâu mà sợ, mà nếu tui muốn làm thịt Bảo thì Bảo bị tui xử từ lâu lắm rồi! Nghe hắn nói cũng đúng, nếu muốn làm chuyện đó với tôi thì trước giờ không ít cơ hội, nếu hắn muốn thì tôi đã bị…từ lâu lắm rồi, lúc này chắc cũng đã trể lắm rồi, thôi đành chịu vậy, dù gì thì mặt hắn cũng bầm cả rồi, về nhà tôi cũng có cơ hội chăm sóc cho hắn…Sau đó tôi cùng hắn nắm tay ra về, nơi này thật kinh khủng, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa hết… Vào lại trường để dẫn chiếc xe máy đi sửa, hắn không dẫn mà còn ép tôi dẫn giùm nữa chứ, hỏi tại sao thì nói là nãy bị đánh giờ ê ẩm quá nên không dẫn được, có tức không chứ… nhưng nói gì thì nói nhưng cú đấm của anh Hiếu cũng đâu có vừa gì…nếu là tôi thì một phát là ngủm ngay tại chổ rồi, dẫn đến nơi sữa xe mà mồ hôi tôi nhể nhãi, chiếc xe gì mà nặng kinh khủng, tôi và hắn trở lại nơi giữ xe của tôi và tôi lại tiếp tuc chở hắn về, ngồi phía sau tôi mà hắn cứ cằn nhằn nghe nhức cả đầu: - Nhanh tí đi, chạy gì mà chậm quá vậy! - Ông nghĩ sao mà tui chạy nhanh được, hồi này dắt chiếc xe cho ông mệt muốn xỉu luôn, giờ phải chở thêm một con heo nữa!!! - Ơ…dám nói tui là heo à! - Rồi sao! á….không…không giởn, té giờ!!! - hắn cù lét làm tôi mất tay lái. - Còn dám nữa không? - Không…không…!!! Đừng có chọt nữa…té giờ… - Vậy thì được! Chừng 10 phút sau thì chúng tôi cũng về đến nhà, lúc này mẹ tôi đang làm bữa tối ở trong bếp… - Mẹ ơi, con về rồi! - Mày ăn học cái gì mà về trể vậy? - Dạ còn có chút chuyện nên phải về trể, tối nay mẹ cho bạn con ở nhờ nhà mình nha! - Sao cũng được! mày tranh thủ lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ dọn xong hết rồi đấy! - Dạ! - chào mẹ xong tôi nắm tay hắn kéo lên phòng. Bước vào trong tôi lụt lạo tìm một bộ đồ vừa với cở người của hắn, lựa cực khổ lắm mới được một bộ, do lúc trước mẹ tôi thường mua cở lớn hơn tôi nên tôi cũng rất ít khi sử dụng, giờ thì có cơ hội rồi…lấy xong tôi đưa hắn: - Nè, vô tắm đi rồi xuống ăn cơm! - Bảo tắm trước đi! - Nghe lời tí đi! - Ờ…ờ!!! Tôi ước gì điều này sẽ mãi như vậy nhỉ, đây là lần đầu tiên…à không, là lần thứ hai hắn nghe lời tôi trong suốt ngày hôm nay, lần thứ nhất là chuyện xin lỗi ông Hiếu, chuyện thứ 2 là hiện giờ, không biết chuyện này duy trì được bao lâu nữa…trong lúc đợi hắn tắm tôi tranh thủ ngắm nghía lại Tiểu Nguyên, nó vẫn mới như lúc mới mua, không một vết bụi vì ngày nào tôi cũng vệ sinh nó mà, nhìn đến nó lại làm tôi càng cảm thấy khó xử hơn, Hùng đã vì tôi mà làm quá nhiều chuyện rồi, tôi không thể làm gì được cho hắn ngoài việc giải quyết giùm mấy chuyện không đâu ấy, nhưng như vậy chưa là gì so với những thứ hắn đã hi sinh cho tôi, tôi không ngờ lại có một ngày hắn thay đổi đến thế, từ một tên đầu gấu làm ai cũng ghét, giờ đây hắn đã thân thiện với mọi người hơn rất nhiều, từ một tên đầu gấu chỉ biết hiếp đáp người khác, hắn đã biết giúp đở bạn bè hơn, tuy vẫn là con số ít, nhưng vẫn có thay đổi mà đúng không? Hắn đã vì tôi mà chịu xin lỗi anh Hiếu và bị anh ấy cho một cú đau điếng, tại sao vì tôi mà Hùng phải làm như vậy…tại sao trái tim tôi lúc này lại yêu Hùng đến thế, phải chăng những chuyện xảy ra vừa rồi đã làm tôi thay đổi quan điểm về hắn, hắn thật sự không như mọi người vẫn thường nghĩ, chẳng qua là hắn không biết phải bày tỏ tâm trạng của mình như thế nào thôi, thật ra thì hắn cũng lãng mạng và biết quan tâm người khác lắm… - Rồi đó, Bảo vô tắm đi! Vừa nghe tiếng gọi ngay lập tức tôi quay ra sau, trước mặt tôi lúc này chính là tên đầu gấu đó, tôi bắt đầu đỏ mặt lên khi nhìn vào hắn, tắm xong không chịu mặc áo vào đã bước ra rồi, tên này làm tôi khó xử quá…tôi nhìn hắn không nói được gì, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa con trai cởi trần đứng tồng ngồng trước mặt tôi, tuy chỉ mới 16 17 tuổi nhưng cái dáng của hắn rất chuẩn, hai điểm hồng hai bên ngực làm tôi không khỏi ngượng,… - Làm gì mà nhìn ghê quá vậy!!! - hắn cũng hơi ngượng, mặt thì đỏ cả rồi, không ngờ tên này cũng biết ngượng ấy chứ. Tôi lung túng biện minh - Không…không có gì!!! - Nhìn ngon không? - hắn nhìn tôi cười gian. - Không…không biết!!! - tôi ngượng ngịu bật dậy và chạy vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại tôi thở phào nhẹ nhỏm, người tôi đang nóng bừng lên…nếu ở ngoài thêm giây phút nào nữa thì máu mũi tôi chảy là điều rất có thể xảy ra… - Sao mày mê trai quá vậy nè!!! - tôi xoa tay lên đầu và nhắm mắt lại để xua đi những hình ảnh đó. Nhìn xuống phía dưới thì tôi lại càng bất ngờ hơn, tên này không ngờ lại cẩu thả đến vậy, cởi đồ ra lại quăng vào góc phòng mới ghê chứ, chắc lại muốn hành tôi rồi đây mà, mặc đồ lót cũng màu nổi hơn người khác nữa chứ, nếu tôi nhớ không lầm thì cái quần đỏ choét này hắn mua vào ngày hôm đó, mặc dù không muốn nhớ nhưng tôi không thể quên được hình ảnh 4 cái quần lót đó, trong đó có cả cái đang ở dưới chân tôi… Tôi ngồi xuống dọn lại đống đồ của hắn và đặt vào giỏ đồ, lát giặc cũng được…sau khi tắm xong tôi bước ra và thấy hắn đang mãi mê cặm cụi viết gì đó…tôi rón rén bước đến và phải trợn mắt nhìn, hắn đang hì hục chép gì đó vào quyển nhật kí của tôi, tôi bước thật chậm và nhẹ nhàng để xem hắn viết gì, vì sự tò mò của con người là vô tận mà… “Ngày…tháng…năm …, Đây là lần đầu tiên tôi tình nguyện xin lỗi và cho người khác đánh, nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng, tôi có thể vì người mình yêu mà làm tất cả…tôi không muốn nhìn thấy em ấy khóc, tôi không muốn làm em ấy buồn…đơn giản vì tôi yêu em ấy, Bảo ngốc của tôi…Bảo đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều, Bảo là người đầu tiên làm cho tôi cảm nhận được tình yêu là gì, Bảo là người đầu tiên tự nguyện quan tâm cho tôi,…tôi yêu Bảo lắm…!!!” Đọc những dòng chữ nắn nót ấy mà tôi không khỏi xúc động, trong lòng Hùng tôi cao cả đến như vậy sao…tôi cố giữ lại bình tĩnh và giả vờ như không biết gì… - Hùng đang viết gì vậy??? Hùng nhanh chóng đóng quyển nhật kí lại và biện minh.- Không…không có gì!! - Có thật không, hay là đang làm chuyện mờ ám gì! - Không có mà! - Vậy đang cầm gì đó? - Thì…thì quyển nhật kí! - Của ai??? - tôi tìm cách trêu Hùng. - Của Bảo! - Tại sao lấy? - Ơ…thì tò mò…muốn đọc thôi! - Ai cho? - Không cho cũng lấy! - Ơ…hay ghê hé! - Tui mà, đồ của Bảo cũng như của tui thôi! có đúng không? - Có vụ này nữa à! - Đương nhiên là có rồi! hihi! - Thôi, không rãnh đâu mà cải với ông, xuống ăn cơm đi! lát tui bôi thuốc cho, mặt ông bầm tím hết rồi kìa! - Đau lòng hả! - Hùng dò xét. - Muốn nghĩ sao cũng được! - Vậy là đúng rồi, hihi! - Hùng bật dậy ôm chằm lấy tôi. - Thôi, được rồi, xuống ăn cơm, tui đói lắm rồi, ôm một hồi mẹ tui lên là chết chùm cả lũ! - Ờ…ờ…yêu Bảo nhất! hihi! Ngồi ăn cơm được một hồi thì tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi thắc mắc hỏi mẹ: - Hôm nay nhà mình đâu hết rồi mẹ? - Cha mày thì đi nhậu rồi, anh mày thì đi đá banh, 2 đứa em mày giờ mẹ cũng không biết nó đi đâu luôn nữa, lát mày ăn xong tìm nó về! - Nó đói thì tự nhiên nó về thôi, mẹ khỏi lo! - Ờ, riếc rồi tao bó tay với anh em mày luôn!
|
Sau khi ăn xong tôi vội tìm mấy chai thuốc và phi thật nhanh lên phòng, vừa lên thấy hắn đã nằm một đống chình ình ở đó mà ngáy ngủ, ăn xong rồi lăn ra ngủ mà không hiểu sao hắn không mập nhỉ…tôi rón rén đến gần và ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn ngủ ngon thật, tôi nhẹ nhàng lấy bông lau nhẹ quanh vết thương đó, vừa chạm đến vết xước ở mép môi thì hắn nhăn mặt, chắc đau lắm…tôi cố gắng lau nhẹ nhất có thể, sau khi bôi thuốc xong thì tôi dọn dẹp chổ thuốc ấy, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trưa hắn không chép bài thì phải, mở tập hắn ra thì đúng như tôi đoán, tôi lấy tập mình ra và chép lại, lúc này tôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, ngoài những việc này thì tôi không con gì có thể làm cho hắn nữa. Chép xong tôi đi giặc lại đồ của ngày hôm nay, do có thêm gấp đôi số lượng nên thời gian cũng kéo dài hơn bình thường, xong xuôi mọi chuyện tôi trở về phòng, thấy hắn vẫn còn ngủ nên tôi vẫn không muốn làm phiền, tôi lắc đầu và đặt hắn nằm ngay ngắn lại, cũng may là giường tôi khá rộng nên có thể đủ cho 2 người, tôi mệt lã người sau những gì vừa làm xong, tên này nặng thật ấy chứ, nhìn sang hắn mà tôi không khỏi ngậm ngùi, tôi chạm nhẹ vào gương mặt đó, tôi mong sao Hùng mãi như vậy thì được nhỉ, tôi không muốn có thêm một vết sẹo hay những vết bầm tím hiện lên trên gương mặt này nữa, mỗi lần nhìn thấy nó tôi đau lòng lắm…bất ngờ tay tôi bị tay Hùng nắm chặt lại, định giật lại thì Hùng đã ôm chằm lấy tôi…lúc này tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé…trước vòng tay ấm áp đó… Tôi cố gắng thoát ra nhưng vẫn không được, có thật là hắn đang ngủ hay không vậy nè, nhưng ngủ thì sao mạnh như vậy được...hay là hắn đang giả vờ...nhận biết được mình đang bị lừa một vố nên tôi cố bật dậy, nhưng càng cố thì tôi càng thấy mệt...tên này đúng là trâu bò thật... - Ê, còn thức không vậy? Hắn vẫn im lặng không một tiếng trả lời, tôi nên làm gì đây...không còn cách nào khác đành liều chạm nhẹ vào vết thương trên môi của hắn... - Ui da!!! - hắn bật dậy nhăn mặt. Lợi dụng cơ hội đó tôi cũng bật dậy khỏi người hắn...nhưng làm vậy có lẽ hơi quá đáng thì phải, mặt hắn trông có vẻ đang đau thật thì phải? tôi xít lại gần và khều vào vai hắn... - Có sao không? Hắn im lặng mà nằm xuống, chắc lại giận tôi nữa rồi, biết vậy nãy không làm đâu, giờ phải căng não để tìm cách cho hắn nguôi giận đây. - Đừng giận mà, cho tui xin lỗi đi, tại nãy gọi ông không trả lời mà! - Giận rồi! - Hùng lên tiếng trách móc. - Đừng mà, xin ông đó...đừng giận nha! - tôi lay hắn. - Không! Quyết định rồi, giận Bảo luôn rồi! - Xin...xin lỗi mà! - giọng tôi run run. Thấy tôi như thế, hắn bổng bật dậy và quay về phía tôi, hắn ôm tôi vào lòng và nói - Ê, đừng có khóc nha...đùa tí thôi mà, đừng có nhỏng nhẽo vậy chứ, nín đi...tui đâu có giận Bảo đâu! Tôi vẫn không trả lời, giờ đến lượt tôi giận rồi, đừng có trêu tôi như thế chứ... - Ê, giờ giận lại rồi hà! Tôi không nói gì mà hất tay hắn ra, hắn cũng chẳng còn cách nào khác nên cứ gãi đầu tìm cách lay động tôi... - Đừng giận anh nữa mà! Xin em đó! - Ơ...- hắn đổi cách xưng hô làm tôi không khỏi ngạc nhiên. - Đừng giận anh nữa nha, anh yêu em lắm mà! - Không tin gì hết á, yêu gì mà ăn hiếp tui hoài vậy! Tui không có tin Hùng đâu... - Đi mà, xin em đó, đừng giận anh nữa nha! - Đã nói là không tin rồi mà! - Bảo mà còn giận anh nữa là anh đứng ở đây hoài luôn! - nói xong hắn xuống giường, tiến đến và đứng khoanh tay tồng ngồng trước mặt tôi như thế học trò cấp 1 bị thầy cô bắt phạt vậy, hơn nữa vẻ mặt hắn lúc này trông rất đáng yêu, ai mà nở giận chứ. - Không giận nữa là được chứ gì! - Hihi,vậy là em không được giận anh nữa nha! - hắn ngồi uỵch xuống và ôm lấy tôi, tên này giỏi đóng kịch thật. - Chưa hẳn! - Sao vậy! - Ai biểu ăn hiếp tui! - Ơ...anh ăn hiếp em khi nào chứ! - Mới đây chứ đâu! - Tại em làm anh đau trước mà! - Thế ai ôm tui mà không chịu buông ra, thôi mệt, không nói nữa, tắt đèn đi ngủ! - nói xong tôi giận lẫy nằm xuống và đưa lưng về phía hắn. Hắn chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc làm theo những gì tôi nói, nằm xuống cạnh tôi đến 15 phút sau mà hắn vẫn còn chưa ngủ, coi bộ có gì đã làm cho hắn bức rức rồi, nhưng tôi vẫn mặc kệ, khi nào hắn chịu nhận lỗi mới thôi, ai biểu ăn hiếp tôi làm gì... - Ê, còn thức không vậy? - hắn khều vào vai tôi. - Được rồi, lỗi của anh, đừng có giận hờn như vậy nữa mà...! - nghe được những lời này làm tôi khoái chí nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, xem tiếp theo hắn sẽ làm gì. - Lỗi gì? - tôi giả vờ hỏi. - Thì anh ăn hiếp em! - Ủa, ông ăn hiếp tui khi nào? - Đừng như vậy nữa mà, anh cũng nhận lỗi rồi còn gì, bỏ qua đi nha! - Không có dễ vậy đâu há! - Chứ em còn muốn gì nữa? - Không biết, mà hồi nãy ông làm gì với quyển nhật kí của tui…khai mau! - Anh...anh đâu có làm gì đâu! - Thiệt không? - Anh nói thiệt mà! - hắn giả vờ như người vô tội, chứng cứ rành rành vậy mà còn chối...nhưng nhớ lại những dòng chữ ấy tôi lại cảm thấy rất vui, thôi bỏ qua vậy. - Thôi, tui có giận ông khi nào đâu chứ! - Yeah, hihi, yêu em nhất! - nói xong Hùng đưa mặt áp sát vào mặt tôi. Biết kết quả của hành động này là gì nên tôi nhanh chóng tìm cách trốn: - Khoang đã, môi ông mới bôi thuốc, không được hôn! - Nhưng anh muốn... - Đừng có mơ nha cưng, khi nào cái sẹo này lành đi rồi hãy tính đến chuyện này, giờ thì ngủ, mai đi học sớm! - Nhưng mà... - Ngủ ngon nha anh yêu! - tôi xen vào không cho hắn nói gì thêm nữa, có lẽ cơ hội đàn áp hắn chỉ được trong tối nay nên tôi tận dụng hết mức có thể, biết đâu sau này không còn cơ hội...đột nhiên hôm nay hắn đổi cách xưng hô làm tôi bất ngờ quá, nhưng tôi đã quen xưng hô như thế rồi, không đổi được. Cuối cùng hắn cũng chịu yên giấc rồi, nằm trong lòng hắn tôi cảm nhận được sự an toàn, hơi ấm này thật quen thuộc, chẳng phải những lúc tôi buồn thì nó luôn sẳn sàng có mặt để chia sẽ đấy sao...tôi yêu Hùng, lúc này trái tim tôi đã thật sự bị Hùng chiếm lấy rồi, vị trí của Nguyên trong trái tim bé nhỏ này đang bị thu hẹp, điều đó làm tôi thật khó xử. Sáng hôm sau chúng tôi thức khá sớm, do còn phải lấy xe cho hắn nữa chứ, có lẽ trong suốt thời gian gần đây tối qua là đêm ngủ ngon nhất...ban đầu tôi định lấy xe đi nhưng hắn đã cản lại: - Mình đi bộ đến đó đi, giờ này còn sớm mà! - Nhưng đồ đâu ông mặc mà đi học! - Thì tới đó xong tui chở Bảo tới trường, sau đó thì về nhà thay đồ, quyết định vậy đi nha! - Nhưng mà...- chưa kịp nói được gì thì tôi đã bị hắn nắm tay kéo đi. Đi giữa nơi công cộng mà hắn lại nắm tay tôi mới ghê chứ, ngại chết đi được...lúc này tôi chỉ mong sao đừng có người nào quen tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Cuối cùng thì cũng đến nơi, hắn chở tôi đến trường và chạy về nhà, tôi tạm biệt hắn xong và lầm lũi đi vào trường, đi được chừng vài bước thì nghe giọng con trai vang lên từ phía sau: - Bảo ơi, đợi tui với! - Ân, lâu rồi không gặp, ông khỏe không? - tôi hớn hở khi gặp cậu ấy. - Đương nhiên là khỏe rồi, còn Bảo? - Cũng tạm ổn! - tôi ngán ngẫm khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Ân nhìn tôi dò xét - Ổn gì mà trông tệ quá vậy! - Mà Ân nè, lát gọi Diễm ra về đợi tui ở nhà xe nha! - Không thành vấn đề, mà Bảo với Hùng là gì của nhau vậy? - Cái này thì...- tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ân vẫn im lặng nhìn tôi như thúc giục tôi trả lời để giải tỏa thắc mắc trong lòng cậu ấy... - Nhưng trước khi tui nói ra thì Ân phải chuển bị tinh thần trước nha, chắc là sốc lắm đó...vì Ân là bạn của Diễm cũng như là bạn của tui nên tui cũng không muốn dấu...- tôi nhắc nhở để cậu ấy chuẩn bị trước tinh thần. - Rồi, Bảo cứ nói đi! - Hùng...Hùng là...- tôi ấp úng trả lời. - Là gì, Bảo làm tui tò mò quá! - Ân thúc giục. - Hùng là người yêu của tui! - khó lắm tôi mới có đủ can đảm để nói ra, nhìn sang Ân thì thấy cậu ấy chẳng có gì là ngạc nhiên cả. - Sao trông Ân bình thường quá vậy? - tôi tiếp tục ngơ ngác. - Tui nói chuyện này Bảo không được giận nha, thật ra thì tui biết chuyện này lâu rồi, do Diễm nói đó, vì không tin nên tui muốn chính miệng Bảo thừa nhận, giờ thì tin rồi! - Cái gì...Diễm á??? - tôi bất ngờ, không biết bí mật này của tôi còn ai biết không nữa. - Ờ...do tui tò mò quá nên... - Mà nè, nhớ giữ bí mật giùm tui nha, tui không muốn ai biết chuyện này đâu! - Tui biết rồi, Bảo không cần phải lo, hihi! Một lát sau chúng tôi cũng phải chia tay, vì lớp tôi đang ở trước mặt rồi, tôi chào Ân xong thì đi lên lớp, nhờ nói chuyện với cậu ấy được một lát mới biết rằng con bạn thân của tôi-Diễm đã tiết lộ bí mật hết cả rồi, lát ra về xử Diễm mới được…nhưng nói gì thì nói, Ân cũng đâu có ác ý gì với tôi đâu mà sợ chứ, chuyện đáng bận tâm bây giờ đâu phải là chuyện của Diễm hay bí mật của tôi có để cho ai biết hay không, lúc này điều mà tôi cần làm là quyết định chọn một trong hai người họ, Hùng và Nguyên…mặc dù lúc này tôi thật sự đã yêu Hùng nhưng trong tâm trí tôi không thể nào quên được hình bóng của Nguyên, có lẽ vì thời gian tôi tiếp xúc với Nguyên khá lâu, suốt năm lớp 10 rồi mà…Giờ đây trong lòng tôi thật sự đang rất mâu thuẫn, nếu chọn Hùng thì Nguyên sẽ buồn, nhưng còn chọn Nguyên thì thật bất công với Hùng, hắn đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện rồi, tôi không thể nào phụ lòng hắn được, nhưng còn Nguyên… - Trời ơi là trời, sao mà nhức đầu quá!!! - tôi nhắm mắt và lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ đó, vì nghĩ thêm một lát nữa thì tôi điên mất. Nhắm mắt nhắm mũi đi một hồi thì tôi va phải ai đó… - Mày đuôi rồi à! - cái giọng sao mà quen thế nhỉ. - Ơ…em…em xin lỗi!!! em…- tôi hơi sợ khi người đó lại là anh Hiếu, nhưng anh ấy lên đây làm gì chứ, chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi à. - Sao mày đi một mình rồi, thằng Hùng đâu? - Dạ…Hùng… - Tao có ăn thịt mày đâu mà mày sợ quá vậy? - Em…em đâu có…!!! - Bình thường chửi người ta hay lắm mà, gặp tao sao căm như hến rồi!!! - “Ông mà không đánh tui đi rồi biết, tui chỉ sợ ông đánh thôi…đồ đáng ghét” - tôi thầm nghĩ bụng - Em đâu có như vậy đâu! - Mà nó đâu rồi? - Anh hỏi chi vậy? - Trả lời hay muốn ăn đập!! - Dạ…Hùng về nhà rồi, chắc lát nữa mới đến được! - Sao lại về nhà? - ổng hỏi mà cứ như điều tra ấy. - Dạ…hôm qua Hùng ở lại nhà em! - Chưa gì mà dẫn trai về nhà rồi à? - nghe ổng nói đến đây mà tôi sôi ruột. - Tại anh hết chứ ai, hôm qua xe hư rồi phải ở lại…lúc về cũng trể rồi…nên… - Tao rành mày quá rồi, lát nữa mày nhắn lại với nó là ra chơi xuống lớp tao! tao có chuyện muốn nói với nó! - Anh…anh lại muốn làm gì nữa rồi? - tôi hơi sợ. - Tao không đánh nó đâu mà mày sợ, đồ mê trai! - Kệ em nha!!! mà sao anh luôn soi mói chuyện đó vậy? - Ai biểu mày chọc tao làm gì, mà nói chung tao không làm gì nó đâu! mày cứ yên tâm! - Nhưng anh muốn làm gì mới được chứ! - Không liên quan đến mày, thằng nhóc nhiều chuyện! - Em chỉ thua anh một tuổi thôi mà! - Muốn lắm rồi à! - anh Hiếu xoa tay. - Không…không có!!! - Vậy thì làm như lời tao nói, nếu ra chơi mà nó không xuống lớp tao thì tao lên đó! lúc đó chắc vui lắm!!! và hãy nhớ là mày không được đi theo, tò mò dể chết người lắm đó!! - nói xong anh Hiếu bỏ đi và để lại một lời hăm doạ dành cho riêng tôi, nhìn cái mặt thấy ghét.
|
Tôi nhanh chóng lên lớp, cũng may là nãy giờ không ai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, bước vào trong đã thấy chướng mắt…Phương nó đang nói chuyện vui vẻ với Nguyên, vừa thấy tôi nó ngoắc tay… - Bảo ơi, lại đây mình nói chuyện này cho nghe nè! - Không rãnh!!! - tôi bước một mạch vào bàn, tôi vốn không thích nói chuyện với nó tí nào cả. - Bảo hôm nay sao vậy? có chuyện không vui à? - Nguyên quay xuống hỏi tôi. - Không…không có gì đâu, Nguyên đừng lo! - tôi đổi ngay thái độ khi nói chuyện với Nguyên, công nhận tôi mê trai thật. - Mà hôm nay Hùng đâu rồi, sao không thấy đi cùng với Bảo vậy? mấy hôm trước thấy 2 người hay đi cùng nhau lắm mà! - Nó quay xuống nói như chọc tức tôi vậy, rõ ràng là nó đang cố chia rẽ tôi và Nguyên đây mà… - Tui đi với ai là chuyện của tui! với lại… - Mình hiểu mà, Bảo không cần phải nói đâu…- giọng nó yểu điệu, không hiểu sao tôi ghét nó quá, mới hôm trước còn hiền như nai tơ thế kia mà… - Phương rãnh chứ? nếu rãnh thì kiếm người khác mà nói chuyện đi, tui không rãnh!! - nói xong tôi lấy tập ra học bài, chứ nói chuyện với nó một hồi nữa chắc tôi nổi điên lên mà chửi cho nó một trận quá. Sau đó Nguyên và nó quay lên, cả hai vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ, chẳng khác nào chọc tức tôi…và rồi Hùng cũng bước vào lớp, ngồi xuống hắn cười tươi nhìn tôi: - Đang học gì vậy? - Học bài môn địa chứ gì, lát trả bài thì sao? - Sao hồi tối không học? - Chọc tức tui đó à! hồi tối…- cũng may là tôi ngừng lại kịp, không là tiêu hết rồi. - Hồi tối thế nào? vui lắm hả? - nhìn cái mặt cười gian là biết đang trêu tôi rồi. - Ờ, cứ cho là vui! - Công nhận hồi tối ngủ ngon ghê! hihi! - À, quên nữa…anh Hiếu nãy có lên đây nè! - Thằng đó lên làm gì? - vừa nghe tên anh Hiếu Hùng đã giận đùng đùng. - Ổng nói với tui nhắn lại với Hùng ra chơi xuống lớp ổng! tui cũng không biết ổng định làm gì nữa! - Ờ, được rồi! - Hùng định xuống đó à? - Chứ sao, tui đâu có sợ nó mà không dám xuống! - Nhưng mà… - Không sao đâu mà, Bảo lo nhiều quá…mà Bảo không được đi theo à nha! - Biết rồi, mặc dù rất lo cho Hùng nhưng tui cũng đâu dám đi…! - tôi nhớ lại lời hăm doạ đó. - Biết vậy thì tốt! Hắn vừa ngồi xuống, tôi đã lên tiếng hỏi: - Còn đau không? - Thì cũng còn – nói đến đấy hắn áp sát vào tai tôi và thì thầm - chắc tại hồi tối không được hôn á! - Tật xấu khó bỏ mà!!! - Hehe!!! – hắn cười tươi rồi phải nhăn mặt vì vết thương động… Tôi lo lắng – Đừng có cười, vết thương nó động làm sao mà mau lành được! - Tại mắc cười mà… - Nghe lời tí đi, đúng thật là… - Ờ…ráng thôi chứ biết sao giờ! Vừa nghe tiếng trống giải lao hắn đã phi xuống dưới, để một mình tôi ngồi ở đây bơ vơ, nhìn lên trên thì Nguyên và Phương đang nói chuyện, nó sài chiêu gì mà nhanh thế không biết, mới hôm trước Nguyên còn không ngó ngàng gì đến nó mà, sao hôm nay lại…phải hỏi cho ra lẽ mới được…đợi khi Nguyên vừa bước ra khỏi lớp và nhìn xung quanh mọi người cũng đã ra ngoài, nó thì đang cặm cụi viết gì đó, tôi bước đến trước nó và lên tiếng: - Phương, tui có chuyện muốn nói! - Chuyện gì vậy Bảo? - nó ngơ ngác, sao tôi ghét sự giả tạo này quá. - Có phải Phương đang…- tôi lúng túng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, chẳng lẽ tôi lại hỏi có phải nó đang cua Nguyên không? như vậy thì kì quá. - Bảo nói gì tui không hiểu! - nó gượng hỏi lại. - Hưm…có phải Phương có tình cảm với Nguyên hay không? - tôi vào thẳng chủ đề. - Thì ra là chuyện này à, nhưng rồi sao? - nó lờ đi. - Có hay không? - Thì cũng có, nhưng có liên quan gì đến Bảo à, đừng nói Bảo cũng….- nó ấp úng nhìn tôi như muốn dò xét làm tôi chẳng biết đáp lại như thế nào. - Đúng rồi hả, nhưng xin lỗi nha…trong tình yêu thì không có giới hạn, và trước giờ tui chưa thua một ai trong việc này đâu! – đến giờ nó mới chịu lộ cái mặt đểu cán của mình ra. - Vậy à, có lẽ tốt đó… - Mà có lẽ Bảo sẽ không có cơ hội thắng tui đâu nhỉ! Nguyên sẽ là của tui vì vậy Bảo rút lui là vừa rồi đó, hơn nữa Bảo… - Tui hiểu, nhưng đừng có nhìn người khác qua vẻ bề ngoài…và hãy nhớ rằng, tui biết tui cần gì, không cần người khác phải xía mũi vào! - tôi ngồi xuống đối diện với nó. - Tùy Bảo! mà thôi…tui không rãnh mà nói chuyện này, dù gì thì không lâu nữa Nguyên sẽ là của tui, chỉ vậy thôi! - Chúc may mắn! Tôi không ngờ nó lại là con người như vậy, nghe nó nói như vậy mà tôi không khỏi ngạc nhiên, giờ đây tôi mới biết nó như vậy, cái vẻ ngoài nai tơ của nó đã lừa tất cả mọi người, kể cả Nguyên, ban đầu khi nó mới vào lớp tôi tưởng rằng nó rất hiền, ai ngờ nó lại là một con cáo già trong lớp ngoài của một con nai…đúng là trên đời này không gì là thật cả, chỉ toàn là giả tạo… - Ủa, hai người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? - Mình hỏi bài Bảo ấy mà, Nguyên mới đi đâu vậy? - nhìn nó ỏng ẹo mà phát ghét. - Tui mới đi tolet ấy mà! - Nguyên gãi đầu cười. - Ơ…- nó tỏ vẻ ngượng ngùng, cái con hồ ly này gian xảo thật. - Mà thôi, không làm phiền 2 người! - tôi chào Nguyên sau đó bước ra ngoài. Nếu tôi đoán không nhầm thì Phương chai mặt rồi thì phải, nói chuyện yểu điệu như vậy mà không biết mắc cở, nếu như sau này có người trêu nó thì sẽ xỉa xói đến tôi cho mà xem…nếu chuyện đó xảy ra thì đừng hòng tôi bỏ qua cho nó, đúng là đáng ghét thật mà… Mà bước ra ngoài rồi tôi mới nhớ lại, tôi ra làm gì chứ…chẳng lẽ không có việc gì làm mà ra đây đứng sao…mà giờ cũng lở ra ngoài rồi vào lại thì thấy kì kì, đi tìm Diễm vậy…Vừa đến lớp của Diễm đã nghe giọng “thánh thót” của nó đang chửi bới mấy đứa con trai, nhỏ này trông vậy chứ dử lắm…đứng đó một lát thì thấy chiếc dép bay ra ngoài, cũng may là tôi né kịp chứ không là u đầu như chơi, vừa thấy tôi nhỏ hớt hải chạy lại: - Bảo! có sao không vậy? - Bà đoán xem, né chậm tí nữa là toi mạng rồi, con gái gì mà dử quá…ai mà dám yêu! - tôi cằn nhằn. - Tại tụi nó chọc tui cho nên dạy tụi nó tí thôi! - Trời, ai mà dám chọc bà! - tôi bất ngờ. - Hix…ông biết nó nói tui gì không? - nhỏ nhỏng nhẻo. - Nó nói gì? - Nó nói tui ế! - Thì đúng rồi, chẳng phải bà đang ế chảy nước đó sao? - tôi trêu. - Ơ…bạn bè với nhau mà dìm hàng tui hoài vậy ông kia! - Tui có nói sai đâu, kêu kiếm anh nào đi mà không chịu! - Tại không có ai chịu thôi! - Sao vậy? - Tui điều tra rồi, mấy thằng đó toàn là hàng qua tay không à! - Qua tay á??? - Đương nhiên, toàn là mấy đứa lăng nhăng, yêu tui hôm nay, chắc hôm sau bỏ tui quá! - Vậy khỏi yêu đi! - Ờ! chắc vậy luôn quá! - Nếu vậy thì người ta chọc nói là ế thì ráng mà chịu! - Vậy giờ ông cho tui mượn ông Hùng đi, hihi! - Đùa nhau à! đừng có mơ! - Biết ngay mà! mê trai bỏ bạn! - Tui cũng muốn giúp bà nhưng mà… - Đùa tí thôi ông ơi! mà dạo này 3 người sao rồi? - Ý Diễm là tui với 2 người kia à? - Chứ còn ai vào đây nữa! - Giờ là 4 người rồi! - Đâu ra thêm 1 người nữa vậy? - Diễm nhìn tôi ngơ ngác. - Thì con quỷ Phương nữa chứ ai, mấy hôm nay nó cứ xáp vô cha Nguyên, nãy tui mới cãi nhau với nó nè! - Sao vậy? - Ban đầu định hỏi nó xem có tình cảm gì với Nguyên hay không, bà biết nó trả lời sao không? - Thì ông nói đi, làm tui tò mò quá! - Diễm hối thúc. - Nó nói là…- tôi nhắc lại những gì mà nó đã nói. - Trời, vậy giờ ông có thêm một tình địch rồi, mà theo ông kể vậy chắc nó cũng không vừa gì đâu nha! - Tui biết, nếu nó có giành chắc tui rút lui sớm… - Không biết khi nào ông mới chịu hiểu nữa, nếu Nguyên đã yêu ông rồi thì không ai có thể xen vào đâu! Châm ngôn bất hủ của ông đâu mất tiêu rồi? - Nhưng còn Hùng… - Cái này thì… - Hùng vì tui mà hi sinh nhiều lắm rồi, hôm qua vì tui mà Hùng đã bị ông Hiếu…- tôi im lặng vì không muốn nhớ lại chuyện đó. - Ý ông là ông anh họ của ông á hả? - Còn ai vào đây nữa! - Thế mọi chuyện như thế nào? - Mọi chuyện bắt đầu vào trưa hôm qua, lúc tui đến nhà Nguyên đón ổng đi học…- tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho Diễm, đơn giản vì lúc này chỉ có Diễm để tôi có thể tâm sự. - Chắc ông khó xử trong chuyện này lắm! - Không chỉ khó xử thôi đâu, giờ đầu óc tui rối nùi hết rồi…mà hình như giờ tui yêu Hùng thật rồi, nhưng còn Nguyên thì… - Thôi, ông đừng quá lo, chắc mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó mà! - Ừm, tui hi vọng là vậy! - Mà thôi, hết giờ giải lao rồi, tui vào lớp nha! - Ờ, ra về đợi tui ở nhà xe nha! - Chi vậy? - Hứa với Diễm rồi mà, tại thời gian trước lu bu quá nên không làm được, trưa nay rãnh nè! - Hứa gì vậy? - Trời, vụ con gấu bông đó! - Á…ông không nói tui cũng quên, giờ đầu óc để đâu không biết…ngay cả việc có người khao mình đi ăn kem mà cũng quên! - nhỏ gãi đầu. - Biết vậy không nói là được rồi! hihi…lát ra về nhớ đợi đó nha, không là xù luôn đó! - nói xong tôi nhanh chóng về lớp mình. Chạy hụt hơi nhưng vẫn vào sau thầy, tôi rón rén bước vào chổ ngồi của mình, nhưng ngồi xuống mới để ý là Hùng vẫn chưa vào, chẳng lẽ có chuyện rồi sao, tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho hắn: “Hùng ơi! sao chưa vào lớp nữa vậy…anh Hiếu có làm khó ông không? đừng làm tui sợ à nha, vào lớp nhanh đó”…mãi mà vẫn không có tin nhắn trả lời, chẳng phải hắn luôn đem điện thoại theo bên mình sao chứ, tôi ngồi đó mà lo lắng,…nửa tiếng sau hắn cũng chịu bước vào…nhưng cũng gần hết tiết luôn rồi còn gì. - Em đi đâu mà nãy giờ mới vào lớp vậy? - Dạ không có gì thầy ơi! - Vì em vào trể hơn nửa tiết nên phạt em đứng đó, hết tiết thì vào chổ ngồi! Tuy bị phạt nhưng sao hắn vui quá vậy nè, nhìn hắn chẳng có gì là bực tức cả, hơn nữa hình như hắn đang rất vui thì phải, vậy mà làm tôi lo từ nãy đến giờ…cuối cùng thì được nhìn cái mặt đáng ghét đang tươi cười ấy, vậy mà tôi cứ sợ anh Hiếu sẽ làm gì chứ, ai ngờ…tôi bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đấy, đợi hết tiết tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.
|