Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
31. ===== Ba ngày sau chuyến đi Vũng Tàu về cả thằng Quân và Tài đều đi học. Tụi nó vẫn ngồi gần nhau, cố làm ra vẻ rất bình thường nhưng thật ra tụi nó không hề nhìn nhau và nói với nhau câu nào nữa. Hình như tụi nó không dám ngồi xa ra vì sợ bị đám thằng Kỳ Trương chọc ghẹo, chỉ có thằng Khôi bạn tụi nó lâu lâu quay qua hỏi thăm xem đang có chuyện gì xãy ra giữa hai đứa nó. Thằng Điệp cứ nhe răng ra cười vì lát nữa sẽ được chở thằng Quân về. Quân lửng thửng xách cặp ra cổng trường, thằng Tài chạy xe theo sau, 3 thằng kia nín thở theo dõi nhưng rồi cũng thở phào khi thấy cái lắc đầu hờ hững của thằng Quân. Thằng Tài dông đi thẳng mà không hề dây dưa, hình như có cũng chỉ miễn cưỡng kêu thằng Quân mà thôi. Quân thì bây giờ gương mặt đã tỉnh bơ, tuy không hay cười như hồi đó, đôi mắt buồn kia giờ đây trông thật vô hồn. Nó lửng thửng leo lên xe cho thằng Điệp chở về. … – Anh Tuấn! Quỷ anh àh, ba bữa nay trốn biệt em đi theo con nào hả? Con Hiền bất ngờ xuất hiện vỗ vai thằng Tuấn cái độp làm nó hết cả hồn. Tuấn tìm cách chạy tội: – Trời ơi, mấy bữa nay hàng về nhiều, làm xong về anh đuối quá trời, em hỏi thằng Điệp, thằng Tân coi! … Ba chiếc xe chạy song song nhau, con Hiền quay qua thằng Quân làm quen: – Ủa, sao hôm nay thằng Tài không chở anh Quân về ta? Quân được thằng Điệp chở, hắn ngồi cách thằng Điệp một khúc khá xa, tay để về phía sau, khác hẳn khi ngồi với thằng Tuấn: – Trời ơi, em dám kêu người yêu là nó nha!
|
Con Hiền cười: – Ai kêu nó đá em chi, giờ em có người yêu khác rồi! Vừa nói nàng vừa ôm chặt thằng Tuấn khiến nó cảm thấy nhột nhạt, ngượng ngùng vô cùng, thằng Quân cười và nói câu đầu tiên với thằng Tuấn sau ba ngày… kể từ đêm ngủ chung: – Tuấn sướng nha! Thái độ vui vẻ, vô tư của thằng Quân làm Tuấn thấy thiệt nặng nề, nó ước chi tìm thấy được một chút gì đó khó chịu hay ghen tức từ thằng Quân, nhưng mà… tất cả chỉ là mơ, Quân và con Hiền tíu tít chọc ghẹo nhau như bạn bè thân thiết vậy. Qua cuộc nói chuyện Tuấn nhận ra rằng con Hiền hình như đã có gì thật lòng với nó, đau đầu thật. Sau đây là một số ví dụ cụ thể về nàng Hiền: – Ông Quân (bây giờ nàng ta đã chuyển tông sang ông) tui nghe anh tui với anh Tuấn nói ông mê ông Tài lắm hả? Trời ơi, con quỷ này sao tự nhiên lôi tên nó vô thêm vậy nè, đã thể còn chọc ngay nổi đau của thằng Quân nữa, phen này chắc chết… thằng Quân phản ứng hoàn toàn khiến nó bất ngờ. Quân le lưỡi, cười thật tươi và hoàn-toàn-tỉnh-bơ trả lời con Hiền: – Gì mà “mê lắm” em, “mê chút chút” thôi! Con Hiền cười rúc rích, trong khi thằng Tuấn lầm bầm, con gái gì mất nết, hỏi ba cái chuyện gì không đâu: – Uổng ghê, ông đẹp trai vậy mà… – Mà sao em? Quân vui vẻ hỏi, trên mặt nó hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của sự khó chịu cả, con Hiền thì vẫn hồn nhiên… như bà điên: – Mà sao thì ông tự biết! Hí hí, có cần tui làm mai hem? Trong lớp tui có một thằng đẹp trai lắm, cũng là người giống như ông vây đó, nhưng mà nó ẻo lã giống con gái lắm! Chịu không? Quân tươm tướp: – Thiệt không? Có thiệt là đẹp trai không đó! – Thiệt, nói láo tui là con cáo. Nó học giỏi lắm, dễ thương nữa, bạn thân của tui đó, nó cũng đang kêu tui kiếm thằng nào làm mai cho nó đó. – Vậy làm mai “thằng này” cho nó đi nha! Quân vẫn cười tự chỉ tay vô ngực mình, thằng Tuấn tuy thấy khác lạ nhưng cười-không-nổi. Quân hỏi tới: – Cho anh số điện thoại của Hiền đi, bữa nào ba đứa mình đi uống nước! Con Hiền giãy nãy: – Gì mà ba đứa mình cha… – Chứ anh chưa quen nó mà, sao nó dám đi một mình? – Bốn đứa cha nội. Ghệ tui ông bỏ ở đâu! Thằng Quân mỉm cười gật đầu: – Ừh ha, xí quên! – Có cho tụi anh đi không? Bất chợt thằng Tân lên tiếng. Con Hiền nói vô tư: – Ông có dẫn ghệ theo thì cho đi, còn không thì chịu khó ở nhà! Quân hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Tuấn thật không hiểu sao nó có thể tỉnh-bơ với con Hiền khi nói về chuyện đó thế? … Tuấn có một con ghệ hết sức nhiệt tình. Vài ngày sau trong khi đang làm thì Tuấn nhận được điện thoại của nàng: – Anh Tuấn hả? Em rũ được thằng Hoàng bạn em tối nay đi uống nước rồi nè, tối em với nó ghé trường đón tụi anh nha! Điệp hỏi: – Nó rủ mày đi nhà trọ hả? – Nhà trọ cái đầu mày, nó nói đã rủ được thằng bạn nó, hẹn ra gặp mặt ông Quân. Tuấn buồn rầu nói, còn thằng Điệp thì chửi: – Má, mày rãnh quá ha về dạy con ghệ mày lại coi, ở không quá ha. Kêu nó dẹp cho tao àh, lỡ anh Quân thích thằng kia thì sao? Tân nói thêm: – Ờ mà sao lạ quá vậy? Ảnh nói chuyện với con ghệ thằng Tuấn về “cái đó” sao tỉnh bơ vậy? Ổng không có vẻ gì là ngại ngùng với mình hết áh! Tuấn cười: – Nó biết tụi bây giống nó rồi, có gì mà ngại! – Vậy còn mày với ghệ mày thì sao? Tuấn khịt mũi: – Ai biết! =====
|
32. ===== Tối đó sau khi đi học về Quân qua xe chở thằng Hoàng, Tuấn chở Hiền và…. Điệp chở thằng Tân. Con Hiền ra giọng chỉ huy: – Ủa hai ông này đi theo bọn này chi vậy? Thằng Điệp bối rối thì được thằng Tân giải vậy: – Thì.. thì tụi anh là một cặp nè, đi theo được hôn! Con Hiền té ngữa ra: – Trời ủa vậy hả? Sao bữa trước đi xe riêng? Sau đó cô nàng lại bán tín bán nghi quay qua hỏi: – Hai ông phải một cặp thiệt không đó? Tội nghiệp hai thằng đó gật đầu như gà mổ thóc. Con Hiền nói: – Ngộ vậy ta, thường tui thấy mấy cặp như vậy thì một đứa cứng, một đứa mềm, còn hai ông thằng nào cũng dẽo queo hết, vậy ai là chồng, ai là dzợ? Thằng Điệp nghe nhận xét của con Hiền ghiến răng… chửi thằng Tuấn không tiếc lời về chuyện dẫn ở đâu ra con ghệ mà có chút xíu duyên dùng nào là… nó chết liền. Tân cười hì hì hì: – Mới quen nên chưa chia vai được! Con Hiền nói: – Nhìn ông Quân với thằng Hoàng kìa, phải rõ ràng như vậy đó! Hai ông thằng nào làm chồng phải cứng rắn lên nghe chưa. “Trời ơi, con nhỏ này lên vai làm bà nội hồi nào vậy trời?” Điệp rủa thầm. Tuấn cười nghiêng ngã trước những nhận xét và hiểu biết ngô ghê của nàng người yêu nó. Bất chợt nó tự hỏi: “Nếu nó và thằng Quân quen nhau thì sao? Ai làm chồng? Ai làm vợ nhỉ? Nó thì không đời nào làm vợ rồi đó, mà thằng Quân thì lại có vẻ giống.. chồng hơn.” Nó mỉm cười với suy nghĩ đó. Trên kia thằng Hoàng bạn con Hiền cái miệng không liền da non hay sao mà thấy nó chóp chép từ lúc leo lên xe cho tới giờ, tay chân, điệu bộ thì múa may hết sức máu lửa. Thằng Quân thì cười nghiêng ngã, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Chả lẽ thằng Quân dễ dàng thích một ai đó tới vậy sao? Tới quán cam dâu, 99% từ ngữ hôm ấy là do thằng Hoàng và con Hiền thay phiên nhau nói và bình phẩm về mọi thứ trên đời, công nhận, hai đứa đó làm bạn thì đúng bài ghê… Quân thì nhìn Hoàng cười hoài, mắt nó hình như ánh lên niềm hạnh phúc thì phải. Tuấn thì chả buồn nói gì hết, chắc hai thằng bạn kia của nó cũng đang bầm gan tím ruột. Thằng Hoàng trề môi nghiêng mình điệu nghệ kéo dài cái giọng ra nhận xét: – Trời ơi, mày nghĩ sao mà dẫn cả đám vô cái quán này vậy Hiền… ghế mủ, bàn mủ, lùn xủn như mày vậy đó, không kiếm cái quán nào nó ấm cúng, sang trọng một tí? – Tao có biết đâu, ông Tuấn chở mà. Quân bổng nhiên chau mày: – Quán này thì sao Hoàng? Anh thích quán này! Cái miệng thằng Hoàng dẽo queo, công nhận so với thằng Điệp, mức ỏng ẹo của thằng Hoàng đáng để xếp vào hàng bậc thầy: – Ủa anh thích quán này hả? Xin lỗi em không biết, chắc do ở đây bán ngon hả anh? Nhưng liệu có an toàn vệ sinh thực phẩm không anh? Nó làm một lèo, con Hiền chêm vô một lèo, hai đứa nó lại bắt đầu chuyển sang đề tài… an toàn vệ sinh thực phẩm bằng một mở đầu hết sức quen thuộc mà người ta thường thấy “Nhắc tới chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm tao mới nhớ nha, hôm bữa cái…” . Thằng Tuấn là nó nhức đầu với hai đứa đó luôn. Lần đầu tiên nó thấy con Hiền nói nhiều đến như thế. Tuy nhiên chẳng bằng phân nửa thằng bạn Hoàng yêu dấu của nó nữa. Thằng kia đúng là cao thủ về nói nhiều. Hic hic, thử tưởng tượng trong lớp hai đứa nó học chung thì sao nhỉ? May là gặp nhau mỗi ngày nói còn chưa đã hay sao mà hôm đi ra mắt “người ta” cũng tự nhiên như trong lớp là sao chứ? Vậy mà sao thằng Quân luôn mỉm cười nhỉ? Chẳng lẽ thằng Quân thích thế? … Trên đường về, Tuấn nhăn nhó với con Hiền: – Bộ em tính làm mai thằng đó cho ông Quân thiệt hả? -Ừh, có vẻ như ổng cũng thích nó… không ngờ ổng là như vậy luôn! Chợt như nhớ ra điều gì thằng Tuấn nói: – Em làm vậy là chết rồi, em biết sao thằng Điệp với thằng Tân đi theo chung không? – Anh đừng nói là… – Chứ gì nữa, hai đứa nó thích ông Quân lắm đó, nay thằng Quân mới chia tay thằng Tài, người ta chưa kịp làm gì hết thì em đã nhảy vô “ăn cơm hớt” rồi, sau này đừng có bày đặt làm mai làm mối nữa nha cô nương. Ăn cơm nhà mà lo chuyện người ta không hà. -Chết rồi, em đâu có biết đâu! Có sao kkhông anh? Tuấn gãy đầu: – Ai biết nè, hy vọng là thằng bạn em không thích anh Quân… Dù nói vậy nhưng thằng Tuấn nghĩ chắc chuyện đó mong manh lắm đây. Thằng Quân như vậy ai nhìn mà không thích thì… chắc có vấn đề. Con Hiền trầm ngâm: – Thằng Hoàng nó mê trai lắm, gặp ngay anh Quân nó mà không thích thì em đi bằng đầu… giờ sao đây anh? Thấy có lỗi với anh Điệp quá! – Còn thằng Tân nữa đó. Tuấn tính nói thêm… “Còn anh nữa đó!” nhưng cũng hên là nó không nói. Vì thực sự nó cũng không biết mình đang làm sao nữa! … Tuấn chợt nhớ ra nó đang giữ một… thứ tài sản hết sức vô giá đó là hình ảnh và clip “mát mẻ” của thằng Quân. Nó cẩn thận đổi đuôi sang tên khác để phòng trường hợp kẻ gian xâm nhập cơ sở dữ liệu thì cũng không thể xem được. Khi nào cần xem nó mới đổi đuôi lại cho đúng định dạng, nó cảm giác mặt nó nóng ran lên mỗi khi xem lại cái đoạn nó, thật sự chưa có gì kích thích nó nhiều đến như vậy. Nó phân vân là có nên tung ra cho đám thằng Kỳ Trương biết không? Nó nghĩ có lẽ nó chấp nhận thua cuộc thì hơn. Nó muốn giữ những cái này là của riêng một mình nó, nó cũng đang tự hỏi liệu khi thằng Quân biết ra thì… thì sẽ sao nhỉ? =====
|
33. ===== Vậy là kể từ ngày đó Quân và Tài tuy ngồi kế nhau nhưng tụi nó rất ít khi nói với nhau tiếng nào và mặc nhiên không bao giờ đùa giỡn với nhau nữa, chẳng biết đó có phải là lý do khiến lớp học trở nên buồn chán hay không. Quân vẫn có đôi lúc giỡn với thằng Tân và thằng Điệp, còn với Tuấn nó cũng bình-thường-một-cách-bất-thường sau những gì đã xãy ra. Tuấn không biết là có chuyện gì xãy ra giữa nó và thằng Quân không nữa, nhưng tình hình như vầy nó chán lắm… Ờ mà không tới nỗi chán lắm vì mỗi khi thằng Quân đi đâu với thằng Hoàng đều rủ con Hiền theo, mà con Hiền theo thì Tuấn tức nhiên cũng trở thành vị khách mời bất đắc dĩ, chả có gì hấp dẫn, cũng là sinh tố, bánh canh, vòng vòng khu cư xá, cũng là nghe thằng Hoàng, con Hiền huyên thuyên về chuyện trường lớp của tụi nó. Còn với thằng Quân, Tuấn cảm thấy sao mà khó mở lời quá đi thôi. Nó ghét cái tình trạng này lắm: nặng nề khủng khiếp. Và dạo này nó cũng đã tu bớt rất nhiều, đi làm, đi học, và đi chơi với con Hiền nếu có thằng Quân mặc nhiên không còn chuyện đi khách sạn nữa. Con Hiền có thắc mắc thì nó cứ làm lơ, với lại có hai đứa kia bên cạnh con Hiền cũng khó vặn vẹo, sau khi đi chơi về là nó tắt ngay điện thoại. Nó không còn muốn liên lạc với bất cứ ai nữa. Vì nó nghĩ thằng Quân có biết số nó đâu và ngược lại nó cũng vậy dù rằng nó thừa biết là chuyện-đó dễ như trở bàn tay. Hôm nay đã là tuần thứ hai kể từ chuyến đi Vũng Tàu, trưa đó khi thằng Tuấn đi làm về thì đã con Hiền đã đứng chờ sẳn trước cửa nhà. – Em muốn nói chuyện với anh! – Có chuyện gì? – Có phải anh cố ý tránh mặt em không? – Sao em lại nói vậy? – Anh biết em nói gì mà, anh đừng đánh trống lãng nữa, có phải khi thấy tui yêu anh rồi anh chán tui phải không? – Không phải Hiền àh, nhưng mà thật tình lúc này đi làm về anh mệt lắm, thật sự không còn tâm trạng nào nữa… – Tui không tin, vậy tại sao anh không mở máy? Rõ ràng anh cố ý tránh mặt tui! – Vậy anh làm gì cho em tin bây giờ hả cô bé? Cho em giữ sim của anh luôn nè, thử coi anh có hò hẹn với ai không? Hoặc em có thể giữ chìa khóa xe của anh nè, chỉ cần mỗi ngày em qua đón đi học rồi chở anh về thì em biết anh có đi đâu không chứ gì…. Hiền bất ngờ trước thái độ của thằng Tuấn, trông nó rất thản nhiên không có vẻ gì là nói dối cả nhưng mà giác quan thứ sáu của người con gái trong nó về sự lạnh nhạt của thằng Tuấn thời gian qua nhất định không thể nào sai: – Thật không? – Anh chỉ toàn là đi chơi với em với thằng nhóc quỷ bạn Hoàng gì đó của em thôi, chứ có đi với ai nữa đâu mà giận với anh… Cô nàng bán tín bán nghi, Tuấn buồn bã nói: – Thì em cứ giữ sim của anh đi! Giờ mình uống nước, được chưa cô nương? Hiền nũng nịu: – Em thích đi khách sạn cơ! – Em khùng quá, trưa nắng… … Con Hiền lại tiếp tục ngạc nhiên: – Em thấy cái quán sinh tố này có gì đặc biệt đâu mà sao anh thích ghé quá vậy, tồi tàn chết mồ… à em biết rồi, hay là anh mê con chủ quán? Tuấn đau đầu: – Trời ơi! Em tha cho anh, vừa phải thôi nha! Thì tại anh với ông Quân hay ghé đây nên trở thành thói quen… Bổng con Hiền nhảy dựng lên: – À… nhắc tới ông Quân em mới nhớ, trời ơi, thằng Hoàng bạn của em với ổng… haizzzz Nghe con Hiền thở dài một cái mà trái tim thằng Tuấn muốn nhảy ra ngoài: – Sao sao? Hai người đó sao? Đã đốt cháy giai đoạn rồi hả? Con Hiền liếc nó: – Làm gì nhiều chuyện vậy cha nội… haizzz… không phải, thằng Hoàng nó chán ông Quân rồi… Tuấn há hốc mồm: – Cái… cái… gì…? Thằng Hoàng chán ông Quân? Con Hiền buồn bã gật đầu: – Ừh… nó mới than với em nè… Tuấn thở gấp gáp, có vẻ không tin mấy vào lời con Hiền:
|
– Sao vậy? – Nó nói quen nhau hai tuần gì mà ông Quân không bao giờ rũ nó đi chơi riêng hết, không… – Không sao? – Ý nó là không có làm gì nó hết áh, nó chán, nó nói đó giờ chưa có quen ai mà chán như ông Quân vậy đó, toàn nó nói, ổng nghe, ổng cười vậy cái hết… Thằng Tuấn thấy trong lòng giống như có một con suối nhỏ chảy ngang qua thật êm đềm, nó hỏi một câu ngớ ngẩn: – Làm gì là làm gì? – Anh ngu quá, tức là nắm tay, nắm chân hay hung hít gì đó… nó nói hành động âu ếm nhất của ổng chỉ là cốc đầu, xoa tóc hay nhéo lỗ mũi nó thôi, lúc đầu còn thích thích, giờ hai tuần rồi, nó chán tới cổ… thằng cha đó đẹp trai gì đâu mà cù lần hết sức! – Trời, ba cái chuyện đó nó cũng nói cho em nghe hả? Con Hiền sửng cồ lên: – Sao lại không chứ? Tụi em thân với nhau lắm cơ mà… em coi nó như chị em bạn gái vậy đó, có gì cũng kể nhau nghe hết đó, anh đừng có lo… Tuấn quẹt mũi cố giấu một nụ cười, hỏi: – Vậy… vậy… chuyện của anh và em chắc là em cũng… Con Hiền tự nhiên đỏ mặt, cúi đầu, vậy là thằng Tuấn hiểu rồi đó… Tuấn bất giác hỏi: – Vậy có khi nào lỡ như thằng Hoàng nó kể lại có ông Quân nghe chuyện của anh và em không? Con Hiền nhảy vào nói ngay: – Có chứ sao không anh! Nó giả bộ lấy hai đứa mình ra làm đề tài nói gần nói xa để coi phản ứng ông Quân ra sao… ai dè… Mặt thằng Tuấn đỏ ngầu lên, mắt nó long lên sòng sọc, nó cố đè nén cơn giận: – Ai dè sao? – Ai dè thằng cha đó… nói hai đứa mình thấy ghê chứ sao! Quê thằng chả dễ sợ… Thằng Hoàng còn nói hình như ổng ghét anh lắm hay sao áh! Nhắc tới anh cái ổng tỏ thái độ khinh khinh thế nào áh… Tuấn cố gắng hỏi câu vớt vát cuối cùng: – Chuyện đi anh với em đi Vũng Tàu em có kể cho thằng Hoàng nghe không? – Dạ em quên, chưa kể! Tuấn thở phào nhẹ nhỏm, nó cười khẩy: – Thế em có tính kể không? Con Hiền nhìn cái mặt thằng Tuấn hình sự quá nó le lưỡi: – Dạ không, anh không thích hả? Em xin lỗi… em sẽ không kể cho nó nghe đâu, nhưng mà… – Nhưng mà sao? Con Hiền thơ-ngây-vô-số-tội: – Mà em có kể cho anh Quân nghe rồi! Mới có một mình ảnh hà… Trời, thằng Tuấn nghe con Hiền nói là nó tưởng như là sét vừa nổ ngang tai vậy? Thằng Quân biết chuyện thằng Tuấn biết nó đi Vũng Tàu với thằng Tài giờ thằng Quân biết thêm là nó cũng đi chung ngày đó luôn thì liệu sẽ có chuyện xãy ra không nhỉ? Tuấn bậm môi, cố gắng giữ bình tỉnh, nếu như con Hiền là con trai chắc dám nó phang cái ghế lên đầu vì cái tội tiết lộ quá nhiều thông tin cơ mật: – Ủa mà sao em gặp mà kể cho ổng nghe vậy? Con Hiền thật thà: – Mấy bữa thằng Hoàng rủ em đi chơi chung với ổng mà em điện thoại cho anh hổng được, tính tới nhà kêu anh nhưng ổng cản lại nên…. Tuấn nghe như nước mắt muốn trào ra vì tức tối, ông Quân tỏ thái độ không ưa nó trước thằng Hoàng đã thế còn cản không muốn đi chơi chung với nó, vậy là có ý gì nhỉ? – Về… Nó dứt khoát, con Hiền tò tò chạy theo ra xe: – Có chuyện gì hả anh? Mình không đi đâu nữa hả? – Không! Chút anh đi học rồi! Anh chở em qua nhà anh lấy xe rồi… VỀ! – Anh giận em hả? Tuấn nghiêm nghị: – Anh hy vọng sau này chuyện của anh và em sẽ không có người thứ ba biết… Tội nghiệp con Hiền rươm rướm nước mắt: – Dạ… Thằng Tuấn nói thêm: – Còn nữa, có bất cứ chuyện gì liên quan tới ông Quân phải kể cho anh nghe! Con Hiền ngạc nhiên: – Ủa sao kỳ dzạ? – Ừh! Em cứ biết vậy đi, và em cũng nên dẹp thằng Hoàng bạn em luôn đi, để thằng Điệp cua ông Quân. Con Hiền nghe có vẻ hợp lý và tỏ ra hối lỗi nên im re cho thằng Tuấn chở về nhà… =====
|