Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
38. ===== Nhanh thật, mới đây mà đã hai tuần. Cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua như nó chưa bao giờ kết thúc. Tuấn cũng quen dần với điều đó, đi làm, đi học, về ngủ… vậy cũng được hai tuần. Nó đang nằm trên gác vắt tay lên trán nhớ lại những gì đã qua, tất cả những gì giữa nó với thằng Quân đúng thật chỉ như là một giấc mơ nhanh… – Anh Ba, điện thoại kìa… Con em nó dưới nhà nói vọng lên, quái quỷ, đứa nào biết điện thoại bàn nhà nó mà điện thế nhỉ? Con em nó vẫn lầm bầm: – Tối ngày gái gú… mười giờ tối rồi còn điện thoại rủ rê đi đâu nữa không biết! – Alô, ai đó! – Em Hiền nè, anh chạy ra đại lộ Đông Tây mé cầu Lò Gốm đi, anh Quân đang ở đây với em… quên nữa, anh đi xe ôm ra nha! … Tới nơi nó thấy cảnh tượng con Hiền đang sốc vai thằng Quân lên trong khi thằng đó thì nằm chèm bẹp trên vệ cỏ bên đường… – Có chuyện gì vậy Hiền? Tuấn chồm tới đở phụ và hỏi, con Hiền vừa thở hổn hển vừa kể: – Thằng cha già này nè, đi đám cưới ông Tài mới về, nhậu chi cho bé bét, tự nhiên điện thoại kêu em ra đây, tới nơi thì thấy ổng vầy nè…. cũng hên là chưa mất xe! Tuấn thoáng nghe lòng mình đau nhói, nó thắc mắc: – Tại sao ổng lại kêu em? Con Hiền reo lên: – À không phải… không phải!!! Ổng không có kêu em! – Ủa, sao em nói là kêu em? – Lộn, lộn… ổng điện thoại vô số của anh! Em bắt máy nên mới chạy ra rồi kêu anh phụ em một tay nè, chứ nãy giờ có tới hai chiếc xe em chả biết xử lý làm sao… Tuấn giả bộ lạnh lùng: – Thôi bỏ cho nó chết ở đây luôn đi, yếu mà bày đặt ra gió, nhậu nhẹt! Em về đi… Con Hiền giãy nãy: – Anh sao vậy? Sao lúc này anh kỳ vậy? Thằng Quân đang nằm trong lòng của nó, nghe Tuấn nói vậy cũng nhảm lảm: – Đúng rồi, bỏ cho nó chết đi, bỏ thằng này ra đi… Tuấn nghe như ai đó sốc một cây dâm vào tim, thằng Quân càng giãy giụa ra thì nó càng kiềm và ôm chặt vào hơn. Con Hiền nói: – Anh không thích ảnh thì… anh kêu anh Điệp lại chở ảnh về đi! Dù sao cũng là bạn bè, anh tàn nhẫn quá… Quân làu bàu: – Khỏi kêu ai hết, để tui ở đây, tui tự về được! Quân càng hất mạnh tay ra thì thằng Tuấn càng xiết mạnh nó vào lòng, Tuấn quay qua nói với con Hiền: – Thôi, tối rồi, em về đi, nói vậy thôi chứ anh sẽ đưa nó về mà… Chờ con Hiền chạy khuất bóng thì nó thả thằng Quân nằm bẹp trên cỏ, dắt xe lại, hôm nay ăn chàng ăn mặc khá bảnh bao, chắc là đi đám cưới người yêu nên… điệu đà như thế đây mà. Trông cái mặt hắn đỏ vì bia thật đáng yêu làm sao, tay chân quơ quào, cố đứng lên, trông thật thảm hại. Giờ này cũng khá trễ, đại lộ Đông Tây cũng ít có xe cộ đi lại. Tuấn đở Quân đứng dậy, bất chợt nó ôm thằng Quân một cái thật mạnh, thật xiết vào người, bao cảm xúc nó đều muốn truyền qua người thằng Quân, trong khi hắn thì đang mềm nhũn như cọng bún thiu. Nó cuối cùng nó cũng lôi được tên này lên xe. Hừ, thằng Quân xỉn sao mà khôn thế không biết, ôm nó cứng ngắt, làm nó muốn tê cả người. Điện thoại thằng Quân reo lên, bản nhạc Thái Lan thật khó nghe nhưng giờ đây nó lại cảm thấy thật quen thuộc… Tuấn đừng xe lại móc điện thoại ra nghe, thằng Quân vẫn bám lấy bụng nó chặt cứng và có lẽ đã bất tỉnh nhân sự mất rồi:
|
– Alô, Quân hả? Ông có sao không? Còn tỉnh không hả? Giờ ông đang ở đâu? Để tui chạy qua… Giọng thằng Tài có vẻ khá hớt hải, thằng Tuấn im lặng một chút, lần đầu tiên nó nói chuyện với thằng Tài: – Tôi nè, ông Quân xỉn rồi, tôi đang đưa ổng về, không cần anh phải mắc công… – Ai vậy? Quân nó có sao không? – Không sao cả. Thằng Tài hỏi: – Tuấn đúng không? – Ừh! – Tuấn đưa nó về nhà dùm tôi nha… – Biết rồi, thôi tôi cúp máy àh… – Khoan… Giọng thằng Tài có vẻ gì đó ngập ngừng: – Tuấn đừng ghẹo nó nữa được không? – Ghẹo gì? Tôi không hiểu? – Trong lớp đó, Tuấn đừng chọc nó nữa, để nó yên đi! – Còn gì nữa không? – Tôi biết… tụi tôi đáng khinh lắm phải không? Nếu thích Tuấn có thể ghẹo tôi, nhưng làm ơn đừng hùa với thằng Kỳ Trương chọc nó nữa nha! Nó coi bên ngoài cứng rắn vậy chứ yếu đuối và dễ bị tổn thương lắm đó! Tuấn thẩn thờ, những lời nói đó đã bắt đầu làm nó đau đớn: – Vậy thôi chứ gì, tôi cúp máy nha! – Tuấn hứa đi! Tuấn hét lên trong điện thoại: – Tôi không cần anh phải dạy tôi, nếu anh biết ổng dễ bị tổn thương thì ngay từ đầu anh đừng có làm như vậy! – Tôi làm gì? Sao cậu nói vậy? – Anh đừng tưởng tôi không biết nha, khuya đó anh bỏ đi đâu? Anh có biết đêm đó ông Quân như thế nào không hả? – Khuya nào? Tuấn nói gì tôi không hiểu? Tuấn như mất hết bình tỉnh: – Anh thôi giả điên đi, cái đêm ở Vũng Tàu đó, 2h khuya anh bỏ đi đâu, anh có biết lúc ấy ông Quân đã đau khổ, lo sợ và đi tìm anh khắp bãi biển như thế nào không? Còn anh thì sao? Anh vui vẻ cười nói chuyện với ai đó trong điện thoại… Tài ấp úng: – Sao… sao Tuấn biết chuyện đó…. Quân kể cho Tuấn nghe àh? Không thể nào! – Anh không cần biết lý do tại sao tôi biết, tôi chỉ yêu cầu anh đừng có làm ổng buồn hơn nữa thôi. Đi mà sống với cái hạnh phúc của anh đó! Đừng phiền ổng nữa, hãy để cho ổng yên. Tuấn cúp điện thoại, nó phóng như bay theo đường Nguyễn Văn Luông về bùng binh Phú Lâm. … =====
|
39. ===== Nó đặt thằng Quân lên giường, dưới cái nhìn chăm chú đầy ngạc nhiên của con Duy Linh và chú mèo vàng, Tuấn dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt, mũi, tay, chân của thằng Quân. Bây giờ thì những chuyện này có lẽ nó đã làm khá thuần thục. Nó đở thằng Quân dậy và đút một ly chanh nóng cho giải rượu. Xong nó lại lau mặt thằng này thêm một lượt nữa, nó nằm bên cạnh thằng Quân và bắt đầu say sưa nhìn, trước mặt nó là một thiên thần thật sự, thiên thần đã làm nó phát điên lên trong bao lâu nay…. một cảm giác thèm khát trỗi dậy không thể cưỡng lại trong người nó, trước đôi môi quá mức gợi cảm của thằng Quân. Tay nó vuốt ve mặt thằng Quân mấy lượt, từng tế bào da chạm vào khuôn mặt mềm mại và mát lạnh, nó khẽ chồm tới, chạm môi mình vào môi thằng Quân. Toàn bộ giác quan gần như tê dại, chết điếng. Nó ôm chầm lấy thằng Quân, nước mắt nó bắt đầu rơi, vị ngọt từ nơi chạm nhau ấy thấu lên tận não. Nó nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào sâu hơn, nó ngấu-ghiến-một-cách-thận-trọng-và-rất-đỗi-nhẹ-nhàng như thể ngày mai nó không bao giờ còn có cơ hội làm chuyện đó nữa. Nó phó mặc cuộc đời nó trong cái hôn môi đầu tiên đem đến cho nó nhiều cảm xúc đến như vậy. Với nó đây mới chính là một nụ hôn thật sự mà nó đang trăn trở đi kiếm tìm bây lâu nay. Thằng Quân vẫn nằm yên đó không hay biết gì cả, Quân chỉ cảm thấy một cái gì đó nhột nhột, ngọt ướt, dễ chịu, đang len lõi trong khoang miệng nó… nhưng nó mệt lắm. Không cách nào gượng dậy nổi! … Cái đầu đang đau buốt, Quân thấy tay mình tê rần, nó mở mắt ra, chình ình trước mắt nó là một gương mặt của ai đó, nó suýt la lên vì giật mình bởi gương mặt đó đang bao trùm tầm nhìn của nó và cách nó không quá một xăng ti mét. Nó tin rằng chuyện hai cái môi đụng nhau là điều chắc chắn đã xãy ra. Nó nhận ra đó là thằng Tuấn. Nó nhăn mặt, đặt cái đầu thằng Tuấn lên gối và gồi dậy. Quân thấy mình vẫn còn đang xốc xếch trong bộ quần áo đi đám cưới. Nó tắm, nước trút xuống mặt nó đều đều làm nó nhận ra rằng: thằng Tài đã có vợ. Chuyện của nó và thằng Tài tới đây là coi như là chấm dứt. Nó thề nó sẽ không mở cửa trái tim mình một lần nữa, nó sẽ khóa trái tim lại, rồi đi đến một nơi nào đó thật xa, thật tận cùng, nơi sẽ không có ai và nó sẽ vứt cái chìa khóa xuống vực thẳm sâu nhất trong đất trời. Nó thoáng cảm thấy lại những cảm giác ngọt ngào, êm dịu nơi đầu môi, hình như đã có gì đó xãy ra thì phải. Chịu thôi, nó không tài nào nhớ nổi. Nó bước ra phòng, trước mặt nó là nhóc Tuấn đang ngủ say sưa trên giường, tên nhóc đáng yêunhưng cũng đáng ghét này, nó cũng còn chút cảm tình đấy, nhưng nghĩ tới cảnh lầy lội và bản tính háu thắng của nhóc này Quân chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Quân ghét cái túyp con trai như vậy lắm. Nói chính xác hơn là sợ. Nó sợ mình phải lòng những tên chơi bời như thế này lắm, bởi lẽ dính vô là đau khổ chắc, những kỉ niệm đã có với tên nhóc này lẽ ra có thể đã đánh gục những người vốn dĩ khá yếu đuối và dễ xiêu lòng như nó nhưng cũng hên: Cuộc sống đã qua với những đau khổ mà nó đã từng nếm trãi dạy cho nó biết đâu là điểm dừng thích hợp trước tên nhóc Tuấn có đôi mắt đa tình chết người này. Nhưng mà sao dạo này Quân thấy tên này lạ lạ, chẳng lẽ nó muốn ăn thua đủ đến như vậy sao? Nó không nghĩ đến những cảm nhận của Quân sao? Nếu không phải là Quân, nếu như Quân không tình cờ nghe được những chuyện nó cá cược với tụi trong lớp thì sao? Không chừng Quân đã chết dưới tay nó từ lâu. Không lẽ phải cho tên nhóc này một bài học về chuyện không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác một cách tàn nhẫn quá đáng như vậy nữa. Thật ra mà nói thì con người có đôi lúc cũng hay lừa dối lòng mình lắm, nếu chịu khó ngẫm nghĩ lại thì bạn sẽ biết lời tôi nói cũng có phần nào chính xác… Có bao giờ bạn mang cảm giác giống như vầy không: Đúng ra Quân rất ghét và sợ tên Tuấn này, nhưng mà sợ là sợ mình sẽ bị ngã quỵ trước tên này cho nên Quân luôn cố gắng tạo một bức tường thành ngăn cách giữa hai đứa. Tuy nhiên trong những trường hợp bất khả kháng thì lý trí không phải lúc nào cũng là người chiến thắng. Nghĩa là có những lúc người ta cũng yếu lòng, cũng để phó mặc cuộc đời thử coi trái tim nó hướng bản thân đi về đâu: lần đầu tiên rủ tên nhóc Tuấn đi uống nước, rồi để nhóc ấy ngủ lại phòng, rồi nhậu trong kén, rồi ngủ chung thêm một lần nữa và hôm nay trong lúc xỉn trái tim của thằng Quân đã thừa cơ hội qua mặt lý trí: điện thoại cho thằng Tuấn và không biết lý do gì… chính là một số minh chứng cho sự yếu lòng của bản thân tên Quân. Hay là việc bước ra đường bạn gặp một tên con trai má ơi, nó đẹp trời gầm hổng nhả luôn, dù có người yêu rồi nhưng mà cũng có một số bạn sẽ vẫn thấy rất thích tên con trai đó, có người thì mê mẫn tìm cách làm quen, có người thì biết nhanh chóng xây ngay một bức tường để trái tim không có cơ hội bước qua. Cuộc đấu tranh của lý trí và trái tim là những cuộc chiến không bao giờ có sự kết thúc trong mỗi con người. …. =====
|
40. ===== Quân sau khi thơm tho cũng bò lên giường nằm kế và nhìn nhóc Tuấn, ôi cái tên nhóc này ngủ cái mỏ chu chu sao muốn đập vào đầu nó ghê ấy. Mà hồi nãy trước lúc mình thức dậy… tại sao mình lại nằm sát nó quá vậy ta? Có khi nào mình và và nó môi đã chạm nhau không nhỉ? Khỉ thật! Tuấn một tay choàng qua ôm lấy bụng thằng Quân. Giống như khi ngủ người ta hành động trong vô thức ấy. Xét thấy chuyện đó không có gì là quá đà nên Quân cũng nằm yên… Lát sau được nước thằng Tuấn lại xoay người gác chân qua ôm lấy thằng Quân tiếp, Quân quay qua nhìn vô mặt thằng nhóc này coi nó đang thức hay ngủ? Nếu nó thức mắt nó sẽ nheo nheo một cách không tự nhiên. Nhưng hình như nó ngủ thật. Ác ghê nơi chưa này: Cái chân nó gác ngay chính giữa đùi của thằng Quân trở xuống, Quân đang bối rối trước tình huống khó xử này. Quân cảm giác cái chân tên khốn nằm kế đang cố ý đè càng lúc càng nặng lên ngay chỗ-đó hay sao áh, mặt khác sự bối rối và tập trung cao độ đã làm cho em bé của nó nóng lên và có dấu hiện ngóc đầu dậy, đang hoảng loạn thì tìm cách ứng phó thì Quân phát hiện ra môi tên kia nhếch lên một tí. Nhanh như cắt thằng Quân hất chân nó ra và giựt ngay cái gối ra làm đầu thằng Tuấn đụng vào thành giường cái “cộp”. Tội nghiệp thằng Tuấn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một cái gối phang xuống đầu cái bốp. Thằng Quân leo lên ngồi cả trên bụng nó và bắt đầu giáng cái gối xuống đầu nó liên tục.Thằng Tuấn nhịn không được phải nhe răng ra cười và giơ tay lên chống đở. – Ông đừng tay lại coi! Đau cha nội! – Đau hả, cho chết luôn nè, dám… sàm sở anh hả nhóc. – Ông cũng vậy chứ có hơn gì tôi đâu! – Anh sao chứ? – Ông cũng đang ngồi lên thằng nhóc của tui kìa… Quê độ thằng Quân nhổm đít dậy thì nhanh như cắt thằng Tuấn hất cái chân lên và vật ngược thằng Quân xuống giường, nó nhanh chóng chiếm thế thượng phong nằm đè lên và giựt lấy cái gối đập đầu trả thù lại: – Ông đừng có tưởng cái mặt ông hiền nha… cũng mấy lần ông lột quần tui ra rồi mà bày đặt! Sau khi đánh nhau mỏi tay thì hai đứa lại nằm cạnh nhau, cười rúc rích. Thằng Tuấn nghĩ có lẽ không nên giấu tình cảm nó trong lòng nữa, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để trả thù ý lộn, để tỏ tình sao? Nó lại tiếp tục nhe răng ra cười và gác chân qua bụng thằng Quân nữa, Tuấn giả bộ đùa (một hành động mới): – Để tui thử xem ông có cảm giác gì với tui không… he he he! Thằng Quân nằm im re và cho rằng thằng kia đang đùa, nó cố gắng thư giản, thở đều, nói chung là suy nghĩ làm sao để không cảm giác được thằng nhỏ bị đè lên và không bị kích thích… nói chung là không nghĩ gì tới cái đó. Thằng Tuấn ác thật! Cái chân nó ban đầu nằm yên nhưng được một lúc lại bắt đầu cọ ngoạy… thằng Quân như muốn nín thở, nó nhắm mắt nằm yên và thật sự là thằng Quân khá thành công. Không có gì đã xãy ra. Thằng Tuấn tay bắt đầu tự nhiên sờ mó cái mặt thằng Quân và nói: – Này! Mở mắt ra đi, tui có chuyện nói này! – Gì? Thằng Tuấn rất cố gắng để cười một cách tự nhiên: – Ông không thấy hình như tui “iu” ông sao? Ôi chúa ơi, Tuấn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nó đã nói ra được cái câu nó cần nói, dù có vẻ không nghiêm túc lắm. Tỏ tình thật lòng thật ra không mấy khó khăn. Tuấn hy vọng mình đang giỡn. Thằng Quân lẽ ra phải xúc động mạnh lắm chứ? Nó chỉ hỏi hững hờ: – Không! – Tôi iu ông thật đấy! – Kệ! – Kệ là sao? – Thì kệ là kệ chứ sao! – Vậy mình yêu nhau nha! Tui rành ông quá rồi mà… – Rành quá là sao? Thằng Tuấn tự nhiên càng lúc càng thấy tự tin: – Tức là rành tất cả các bộ phận trên cơ thể ông đó! Vậy là yêu nhau được rồi! Quân liếc nó một cái, nó chỉ le lưỡi mỉm cười như một lần nữa khẳng định tuyên bố tình yêu của mình: – Thiệt! Thằng Quân mím môi hỏi cắt cớ: – Vậy dám hôn anh không? Tuấn chồm qua, kê ngay mỏ thằng Quân mà nhào tới, nó còn kèm theo cái giả bộ làm xấu bằng cách chu dài cái mỏ ra…. thằng Quân thấy điệu bộ ấy buồn cười quá bèn xô nó ra: – Không phải, ý anh nói là dám hôn anh trước lớp không! Thằng Tuấn hỏi ngược lại: – Ông nghĩ tui sợ àh? Ông hay tui ai sợ? Quân lắc đầu như đang xua đi cái gì đó rồi nói: – Thôi mệt quá, không đùa nữa, ngủ đi, sáng nhóc còn về đi làm nữa kìa…. Quân ôm cái gối và xoay đầu vô tường. Quay lưng lại với thằng Tuấn. Lại một phút yếu lòng trước tên con trai đa tình đó rồi. Quân lầm bầm trong bụng. Tại sao mình lại như thế nhỉ? Quân à, mày thích làm trò cười cho thiên hạ lắm sao. Rõ ràng mày quá mức nhạy cảm, nó chỉ mới đùa có một chút mà mày đã buông thả. Thật chẳng ra thể thống gì cả. Nhục mặt ghê. … Tuấn à, mày đang tỏ tình hay mày đang giỡn vậy, tại sao với con gái mày rất bạo mà với tên này mày nhát thế. Phải mạnh dạn lên chứ. Phải nói thật nghiêm chỉnh. Đây có thể là cơ hội cuối của mày. Mày phải nắm bắt hạnh phúc vào tay mày, không được bỏ lỡ… Tuấn ôm Quân vào lòng từ phía sau, nó nghĩ không có gì phải sợ nữa. Nó nhẹ nhàng xoay người thằng Quân nằm ngữa. Nó nhìn vào mắt thằng Quân và nói: – Nghe tui nói này! Tui không muốn đùa giỡn nữa! Quân giả bộ cười: – Đùa giỡn gì? – Tôi yêu ông thật lòng đấy! – Hi hi thật àh? Trông cái cách thằng Quân đang cười mỉa mai khiến nó tức điên lên được, nó đang rất nghiêm chỉnh vậy mà bị coi như trò đùa: – Ông thôi giỡn đi! – Làm sao mà anh có thể tin được? – Ông có phải thằng hèn không? Quân tỏ vẻ khó hiểu: – Nói vậy là ý gì? – Vậy ông có dám nhắm lại không, tui sẽ làm cho ông tin! Hai mi mắt thằng Quân vừa khép lại đầy thách thức một cách không đề phòng là môi nó cũng bị môi thằng Tuấn khóa chặt ngay lập tức… “Mẹ bà thằng này nó giỡn sao y như thiệt vậy nè trời, ôi mà kệ, phê quá cứ để nó hôn cho đã đi, miễn sao mình đề phòng nó cẩn thận là được chứ gì! Ok muốn hôn hả? Tao hả họng ra cho mày hôn nè… Quân ơi, mày nên nhớ phải đề phòng tên tiểu tử này để không phải đau khổ thêm nữa, tại mày cứ gồng mình lên mà sống nghiêm túc, đoàng hoàng làm chi để cuộc đời nó đá đáp, thử buông thả xem sao… ” – Sao, ông đã tin là tui yêu ông thật lòng chưa hả? Thằng Quân giả vờ cười rúc rích: – Hên xui! – Vậy mà con chưa tin nữa àh? Ok… coi tiếp nè… – Êh, nhóc làm gì vậy? Thằng Tuấn bằng động thái rất nhẹ-nhàng và chậm-rãi dùng bộ phân môi và lưỡi cố gắng di chuyển trên người của thằng Quân với một vận tốc khá chậm rãi với đợt ngừng lại đều đặn, Tuấn thật sự rất phấn khích và thích thú trong khi đó thằng Quân bắt đầu cảm thấy khó chịu, mỉa mai: – Nhóc, xì tốp được rồi đó, chuyên nghiệp quá ha! Thằng Tuấn không dừng lại, nó thấy đói ngấu nghiến vì đã lâu không được… hơn nữa thằng Quân lại tạo cho nó một cảm giác thực sự mới lạ, đầy mê hoặc. Tay thằng Tuấn bắt đầu hoạt động, nó nhẹ nhàng đặt trên bụng thằng Quân và rị mọ mò mẫm xuống dưới… vừa tới rốn thì anh Quân nhà ta đã chụp tay nó lại cười hè hè: – Bé iu, cái này là biểu hiện của sự bừa bãi đó! Tưởng dễ ăn lắm hả? Giỡn nhiêu đó là đủ rồi nha nhóc!
|
Thằng Tuấn hơi bất ngờ trước phản ứng của thằng Quân, nó hỏi nhỏ: – Sao vậy? Quân cốc đầu nó: – Sao cái đầu nhóc áh! Quen tật hả? Đụng ai cũng tướm tướp vậy sao? Thế mà là yêu đó hả? Về học lại đi rồi đi dụ người khác. Tuấn ôm chặt nó lại, rúc đầu vào cổ thằng Quân thì thầm: – Tôi yêu ông thật lòng mà…. Quân cười: – Chỉ mấy đứa con gái ngốc xít mới tin lời nhóc thôi! Cứ thế thằng Tuấn im lặng ôm chặt thằng Quân và ngủ tới sáng, nó nghĩ… có lẽ như vầy cũng là quá đủ. Còn thằng Quân thì thở dài ngao ngán: “Quân ơi, mày phải luôn đề phòng, đây chỉ là trò chơi của nó mà thôi!” Tuấn cũng đang tự hỏi là nó đang làm cái trò gì vậy? Hình như nó cảm giác mình thích những gì vừa làm, thích lắm, nhưng mà đó là gì? Phải chăng nó thích thằng Quân? Nếu thích thằng Quân thì nó… là Gay àh? Không thể nào? Mà kệ đi! Làm Gay một thời gian thử coi sao, có mất mát gì đâu mà sợ! Nó cứ an tâm là mình hoàn toàn bình thường và sẽ nhanh chóng làm chủ được cảm xúc của bản thân mà không biết rằng nó đang tiến rất gần tới gưỡng cửa của một thế giới mang một màu sắc khác! ===== 41. ===== Hôm nay đi làm thấy thằng Tuấn cứ tủm tỉm cười hoài, chốc chốc lại đưa tay lên sờ soạng bờ môi một cách khó hiểu, thằng Tân gõ đầu nó một cái chát: – Mày mơ mộng gì vậy thằng quỷ kia, mới kua được em nào hả? Thằng Điệp thì nghiến răng: – Mới hung được em nào mà tao thấy mày quẹt mỏ nãy giờ mấy bận rồi đó, xem ra em này có vẻ đặc biệt lắm hay sao mà dư âm còn đọng tới bây giờ luôn nè… thành thật khai báo cho anh em biết coi! Không là tao méc con Hiền đó nha! Tuấn đỏ mặt cười mỉm chi: – Kệ tao mày, lo làm việc đi! – Trời ơi! Chuyện lạ à nha, thằng Tuấn bữa nay bị ghẹo mắc cở kìa mày ơi! Bổng thằng Điệp quay qua nói: – Ừh quên nữa, hôm qua khoảng chín giờ mấy tối ông Quân điện thoại cho tao hỏi số điện thoại của mày đó Tuấn… – Ừh tao biết rồi! – Có chuyện gì hả? Tuấn tỉnh bơ cà rỡn: – Có gì đâu, ổng nhớ tao nên kêu tao qua ngủ chung đó mà… – Dẹp cái mặt mày đi! Thằng Tân vỗ vai thằng Tuấn: – Làm nhanh đi về, con Hiền nó chờ mày đằng trước kìa… ở đó mà nổ! … – Hôm qua anh đưa anh Quân về có sao không anh? – Có sao đâu, thằng quỷ nặng như trâu! – Anh Tuấn nè, sao em sợ quá! – Chuyện gì vậy em? – Anh hết thương em rồi phải không? – Em lại nghĩ quẩn nữa rồi… – Con gái có giác quan thứ sáu đó anh… – Không phải mà… để anh chở em đi chơi! Tuấn không muốn nghe con Hiền nhắc tới cái điệp khúc này nữa, thế là nó tìm cách đánh trống lãng bằng cách chở cô nàng đi vòng vòng dạo cảnh. … =====
|