Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
46. ===== Tuấn mơ hồ nhận ra một làn môi ấm đang khẽ lướt khắp mặt và dừng lại trên bờ môi của nó, cảm giác từ hư ảo đi đến cụ thể, chỉ là nó không thể mở mắt ra được thôi. Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên trán nó. Rồi nó nghe những âm thanh gì đó của một ai đó rất quen thuộc. … Khi nó mở mắt ra thì đã thấy mẹ nó đang cầm chặt tay nó lo lắng. Trên trần vẫn là khung cảnh phòng của thằng Quân mà… – Tuấn con có sao không? Con đã thấy đỡ nhiều chưa? Miệng nó khô đắng, đầu thì đang như có từng nhát búa bổ vào… – Nước… Thằng Quân chìa tách nước ấm đưa nó, nó nũng nịu không thèm nhìn, thằng Quân bèn đưa mẹ nó và quay đi tránh ánh mắt nhìn tha thiết của nó. Một người đàn ông khác khá cao to đang hì hục giơ mũi kim tiến về phía nó. Nó nhìn thằng Quân thì thấy tên này che miệng lại cười. Ao… đau quá! Hic hic. Thằng cha quỷ này chích đau thấu xương. Trước khi về ổng nói sơ bệnh tình của nó cho mẹ nó nghe và dặn nó phải nghỉ ngơi, thuốc uống đầy đủ và đúng giờ. Mẹ nó lo lắng hỏi: – Làm gì tới nổi bị sốt thế này hả? Thằng Quân liếc một cái sắc bén trước khi nó mở miệng: – Dạ, chắc tối này trúng mưa! – Vậy sao không về nhà mà qua đây làm phiền thằng Quân vậy hả? – Dạ… con…con… dạ … Tại ông Quân nói ổng ở đây có một mình nên buồn, kêu con ở lại đây cho vui! Thằng Quân bậm môi nguýt nó một cái thật dài. Mẹ nói nói: – Rồi bây giờ về được chưa ông tướng? Ba mày mà biết ổng đập cho què giò. Thằng Quân đứng sau lưng mẹ nó ra dấu: “Cút khỏi đây!” Nhưng nó vẫn tỉnh bơ: – Thôi, mẹ về đi, con thích ở đây! Có ông Quân lo rồi, mẹ khỏi lo. Ở nhà mình ngột ngạt lắm, mắc công con bệnh nặng hơn. – Thằng cha mày chứ ngột ngạt, ở đây phiền nhà thằng Quân thì sao? – Có gì đâu mà phiền, ổng còn khoái con ở lại cho có bạn, còn vui nữa… con mà về là ổng khóc thét lên đó! Mợ tám nó dưới nhà cũng đi lên cười xởi lởi: – Trời ơi, chị cứ để nó ở đây đi, có gì em chịu trách nhiệm cho! Chứ nó đang bệnh mà bắt đi tới đi lui tội nghiệp! Mẹ nó quay qua nhìn thằng Quân hỏi: – Có phiền con không Quân? Ha ha ha vì phép lịch sự chả lẽ thằng Quân nói “có”. Mẹ nó trước khi về nói: – Ngại quá, thôi thì có gì con ngó nó dùm cô nha, trưa cô ghé thăm nó một chút coi nó có đở hơn không? Có cần phải nhập viện không? Thiệt là phiền gia đình quá đi! Cũng hên mợ tám của ông Quân là người mến khách và dễ thương, bả và mẹ thằng Tuấn trước khi chia tay cũng huyên thuyên nói đủ thứ chuyện ra chừng thân mật lắm. Con Duy Linh sủa mấy tiếng coi như tiển khách lần cuối. Còn thằng Tuấn trùm mền khỏi đầu giấu đi nụ cười chiến thắng. Thằng Quân cốc đầu nó một cái rồi vạch cái mền ra: – Hay quá ha, giỏi ăn dầm nằm dề quá ha, tự nhiên ở đâu nhảy vô giường người ta nằm là sao hả? Tuấn chu chu cái mỏ: – Êh, nha mợ tám kêu tui ở lại chứ bộ! Mợ tám nó bước lên phòng: – Nè cháo thịt bầm với củ cải đỏ còn nóng nè, Quân đưa cho nó ăn đi con. Nguội ăn tanh lắm đó! Mợ nấu dở con đừng chê nha Tuấn! Tuấn le lưỡi: – Dạ đâu có gì đâu mợ, con dễ nuôi lắm… Quân lầm bầm chêm vô: – Thức ăn cho heo nó ăn còn được! Sau khi vỗ vai thằng cháu vì cái tật ăn nói vô duyên mợ tám nó lui xuống lầu nhường không gian riêng cho “đôi-trẻ”. Thằng Quân dằn tô cháo cái cộp lên bàn: – Ăn dzọng gì ăn đi! – Tay chân anh nhức mỏi quá, em làm ơn đút anh ăn đi! – Mơ ban ngày hả? – Đi mà… Quân! Thằng Quân cười ranh mãnh tiến tới giường và múc một muỗng cháo: – Hả họng ra! Nó hả họng ra, thằng Quân nhét nguyên một muỗng cháo tràn họng làm nó quơ tay, quơ chân la í ới… thằng nhỏ chưa trấn tỉnh thì thằng Quân đã bóp mỏ nó lại nhét thêm muỗng khác. Nó phải ngồi bật dậy, giành lấy tô cháo mà tự múc lấy. Lúc ấy thằng Quân cười khúc khích trông thật dễ thương. Sau khi ăn xong tô cháo dưới sự giám sát của chủ nhà, nó chìa ra trước mặt thằng Quân: – Dẹp tô giùm. – Tự đem xuống! – Bệnh mừ… Thằng Quân giật phăng cái tô hậm hực bước đi. Nó cảm thấy vui quá xá. Phen này chắc phải bệnh lâu lâu một tí mới được. Thằng Quân đưa một ly nước và nắm thuốc trước mặt nó, lạnh lùng: – Uống thuốc nè! Nó để cái ly lên bàn, chụp lấy bàn tay cầm thuốc của thằng Quân rồi hất mạnh khiến thằng Quân mất đà ngã nhào lên giường đè ngang qua người nó, nhanh như cắt nó nhào tới ôm và hung một cái chóc lên mặt thằng Quân cười hí hửng: – Thuốc này uống mới hết, thuốc kia uống biết chừng nào mới hết. Thằng Quân ngồi dậy, làu bàu: – Khùng, bệnh nặng quá rồi, kêu con Hiền qua chăm sóc thôi! Tôi còn về quê nữa, không ai ở không đâu mà cung phụng cậu! Nghe tới con Hiền nó méo mặt: – Quân đừng, em nở bỏ anh ở đây thật sao! Quân cốc đầu nó: – Nè, đừng có kêu “anh” là “em” nghe chưa thằng nhóc kia! Ai lớn hơn ai mà kêu như vậy hả? Tuấn le lưỡi: – Lớn nhỏ gì, anh là chồng còn em là vợ… Quân trùm cái mềm vô đầu nó: – Điên thì chết đi nha. Ai là vợ kưng vậy? Uống thuốc đại đi rồi về nhà dùm con cái cha, phiền phức quá. … =====
|
47. ===== Thằng Quân đang nằm kế bên nó và chăm chú dán mắt vào trang web Tinhyeutraiviet.com. Nó nằm thấp hơn và xoay người về phía thằng Quân, năm ngón tay nó đang làm đủ trò trên vùng bụng dưới của thằng Quân từ chỗ cái màn hình lappy trở xuống, lúc thì “người đi bộ”, lúc thì “cuốn bánh tráng”, lúc “kiến bò”, lúc “chặt thịt” v..v… thật sự trò chơi này cũng khá cuốn hút nó. Lúc nhỏ ba anh em nó thường cởi trần nằm sấp xuống giường và thay phiên bắt chước người ta làm các động tác mát xa, như ngắt nhéo, đấm bóp, sờ soạng thật nhẹ quanh bên hông làm cho đối phương vừa nhột, vừa nổi da da. Nó đang chơi trò này với thằng Quân, cũng hên thằng Quân để yên cho nó làm…. mấy ngón tay của nó khẽ lướt nhẹ xuống phần hông của thằng Quân, khiến tên này nhột, nảy nhẹ người lên, nó thích chí khúc khích cười, theo phản xạ thằng Quân né người tránh sự tiếp xúc tiếp theo của tay nó nhưng nó lại dùng chiêu khác. Nó nhéo mạnh vô hông khiến thằng Quân nhảy nhổm lên, cốc đầu nó một cái. Nó rắn mắc lướt nhẹ vùng bụng săn chắc của thằng Quân, nó ngọ ngoạy ngay rốn của thằng Quân một tí, tay nó bắt đầu di chuyển xuống dưới… vừa đụng cái nó muốn đụng thì thằng Quân co đầu gối lên thúc vào… thằng-nhỏ của nó một cái đau điếng người: – Quýnh cái chết nha thằng nhóc kia. Quen tật hả? Nó đang ôm cái bụng rên rỉ vì đòn phản ứng quá ác của thằng Quân: – Ông ác quá nha, mai mốt không có hàng cho ông xài đó… – Ăn nói vậy đó hả? Chắc trong đầu kưng lúc nào quen người khác cũng nghĩ tới mấy chuyện đó hết sao? – Ông nói vậy là sao? Bộ ông không nghĩ tới mấy chuyện đó sao? Thằng Quân chỉ hừ mũi: – Con người khác, con thú khác…. Nó chả hiểu thằng Quân nói ý gì nữa, lúc đó thì điện thoại nó reo lên… số của thằng Kỳ Trương: – Thằng chó, tối qua tự nhiên đánh sưng mặt tao… Nghe tiếng thằng Kỳ Trương thằng Quân tối sầm mặt mũi lại, toan leo xuống giường nhưng thằng Tuấn đã nhanh tay hơn kéo… quần nó lại (ai kêu không mặc áo chi) mở loa lớn: – … nghe nói mày bị bệnh hả? Có sao không thằng chó? Vậy vụ đi chơi thì sao? Tuấn liếc thằng Quân nhướng lông mày như hỏi ý thằng Quân muốn như thế nào, Quân nhún vai, Tuấn nói: – Thì cuối tuần này đi, kế hoạch như cũ… – Ok! Mày đi với ai? – Vợ tao! – Ghê vậy? Rủ nó chưa? – Rồi, – Chắc nó mừng lắm ha! Hổm rày tao thấy nó buồn buồn… – Ai buồn? – Con Hiền chứ ai! – Khùng quá, tao nói vợ tao là thằng Quân áh…. Quân bậm môi liếc thằng Tuấn một cái. Thằng Kỳ Trường cười giả lã: – Ủa… vậy hả? Xí quên, xin lỗi…. thôi tao cúp máy áh… Tuấn quăng điện thoại vào ôm thằng Quân vào lòng, tay nó ngắt vú thằng Quân một cái đau điếng: – Ông thấy chưa? – Thấy gì? – Đui mù còn thấy mờ mờ là tui thương ông thật lòng mà. Tui tính dẫn ông lên khách sạn xong rồi về để hai đứa có độ đi Vũng Tàu chơi chứ tui có ý gì đâu. Ông chưa hiểu gì hết mà đã nổi khùng lên, mặc dù lúc trước tui có lỡ cá cược với tụi nó nhưng… Mẹ bà! Cũng tại chuyện đó mà tui thương ông nè! Chứ ông nghĩ coi mắc mớ gì tui phải đưa ông lên khách sạn làm gì chứ? Ở phòng này tui… “làm” ông cũng được vậy! Vô đó chi cho tốn tiền và bị dòm ngó, tự nhiên hai thằng con trai đi mướn khách sạn. Ông ngốc lắm! Nói rồi nó quay qua nằm đè lên người thằng Quân và mở màn bằng một cái hôn thật… lâu, thật sâu: – Bây giờ tui “làm” cho ông coi nè, mắc mớ gì phải mướn khách sạn cho nó tốn tiền chứ? – Làm gì là làm gì chứ? Nè, bỏ cái tật tươm tướp đó đi nha, á… buông anh coi… làm gì vậy? – Chút nữa ông biết chứ gì. Tại ông bắt tui đứng dưới mưa suốt đêm, bây giờ ông phải đền bù cho tôi… – Đền gì chứ… ai kêu…. uhm… uhm làm gì vậy? Nhóc… buông anh ra… – Ông nằm im đó cho tui! Lời hù dọa của ông bây giờ không còn giá trị nữa đâu! – Bớ làng nước ơi… thằng Tuấn… uhm.. nó híp… hóp… tui…. – … … – Tuấn… buông anh ra đi mà… trời ơi… bệnh gì mà khỏe như trâu nước vầy nè… Tuấn… buông anh ra… – Đi Vũng Tàu với anh đi, thì anh mới buông ra… – Không, nhóc đi với con Hiền đi… – Đi không? Hả? – Á… đi đi… buông anh ra… đi đi… mà… – Ai mà tin ông chứ, kêu anh Tuấn nhanh lên! – Dạ… “anh Tuấn”… buông anh ra nhóc… – Nhóc hả… kêu Anh Tuấn…mau lên! – Nhóc! – Ngoan cố ha, được rồi, kỳ này tui cho ông chết… – Á…. nhóc… làm cái gì vậy? Buông…. buông… … …chết rồi xin lỗi quý bạn đọc, tới khúc này em xin phép đi ra khép cửa phòng lại, chừa không gian riêng cho đôi “gian phu, dâm phụ” í lộn… đôi bạn trẻ đó hành sự, tởm lợm í lộn… lởn mợn (lãng mạn) quá em không có dám ngó vào, mất zin con mắt em thì sao? Còn ai tò mò muốn biết thêm chi tiết buổi sáng hôm ấy có vụ án gì xãy ra thì vui lòng nhắn tin XXX gửi về tổng đài 87XX (giá 15.000 Đ) để có cơ hội trúng thưởng 1 chiếc Iphone 4 xinh xắn. Đừng quên kèm theo câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người cũng muốn coi giống như bạn. =====
|
48. ===== … – Anh Quân… hấc hấc… – Chuyện gì vậy? Bình tĩnh nè… Lúc thằng Tuấn vừa chợp mắt thì Quân nhận được điện thoại của con Hiền, nó hẹn thằng Quân ở quán cam dâu quen thuộc, vừa gặp nhau cô nàng đã òa khóc… – Anh Tuấn đó, dạo này sao em thấy ảnh cứ tránh mặt, lạnh nhạt với em hoài… em nghĩ là ảnh có người khác rồi! Quân gãi đầu: – Chắc do em đa nghi quá… Con Hiền bổng mắt sáng lên: – Lúc này đi học anh có thấy ổng lăng nhăng với con kế toán nào không? Hu hu… ổng đang xài sim khuyến mãi thì chắc con Quyên nó không có tìm ổng nữa… mới đây thôi mà ổng đã quen con nào rồi, em nói thiệt với anh nha, lúc trước chưa có quen ảnh hả, toàn là em đá người ta không hà, em quen thằng nào mà nó bỏ em đi theo con khác là con đó coi như khỏi cất đầu nhìn đời được với em luôn đó… Quân mím môi hỏi: – Vậy… giờ em phát hiện ra nó quen con khác thì em sẽ làm sao? Con Hiền khóc rống lên: – Em không biết nữa… em sợ ảnh lắm, chắc em thương ảnh thiệt rồi, ảnh mà quen con khác, con đó không chết mà là em chết đó… hu hu hu! Quân đau đầu: – Bình tỉnh đi, đừng có lo, không sao đâu! Ủa mà… em có nghe thằng Kỳ Trương nói gì chưa? Con Hiền nói dạt ngang: – Em với thằng cha đó anh em nhưng mà không có hạp, ít nói chuyện lắm! Hu hu hu mà anh nhắc thằng cha nội đó chi vậy? Quân hỏi mấp mé: – Nó… nó không có rũ em đi… chơi hả? – Có… mà em không quan tâm! Đi với mấy thằng dịch vật bạn ổng cho em cũng không thèm… hu hu hu.. – Trời, có thằng Tuấn đi nữa đó! – Hả… thiệt không anh? – Thật! Sao thằng Kỳ Trương không nói cho em nghe nhỉ? – Ai biết nè, chắc tại em không có hỏi tới… mà chừng nào vậy anh? – Cuối tuần này nè… – Mà… ý anh là sao? Quân buồn rầu thở ra nói: – Anh sẽ giúp cho hai đứa cơ hội chứ sao! Con Hiền mừng rỡ, lay lay tay của thằng Quân: – Thật không anh? Anh hứa đó nha, em giờ chỉ biết trông cậy vào có mình đi đó… Quân cười: – Khóc rồi cười ăn mười cục… – Anh này! … =====
|
49. a ===== Nói chuyện với con Hiền được một lúc thì cu Tuấn ở nhà đã nhỏng nhẽo, nó điện réo thằng Quân ngay, Quân viện cớ mợ ở nhà kêu về nên cáo từ con Hiền ra về. Tội nghiệp cô nàng dạo này sao mà xơ xác, tiều tụy quá! Bước vô nhà thì Quân đã thấy mẹ của thằng Tuấn đem mớ trái cây qua và đang hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất với mợ tám nó, có vẻ hai người rất tâm đầu ý hợp. Tội nghiệp chắc mợ tám tối ngày ở nhà với chuyện bếp núc, chồng con lâu lâu có bạn tới nên mừng rỡ thấy rõ. Thằng Tuần lếch xuống nhà, nằm tòng teng trên võng như thể nhà của nó vậy. Đáng ghét! Mợ tám xem chừng cưng nó còn hơn thằng Quân nữa quá. Bổng nhiên mẹ thằng Tuấn nhìn Quân cười khúc khích: – Hồi nãy cô chạy vô đây, tới đầu hẽm thấy anh Quân nhà mình đang tay nắm chân cầm với cô nào ngoài quán nước nha! Chắc tại có thằng Tuấn ở đây làm phiền nên không dẫn lên phòng được chứ gì… “Rầm”, tiếng võng đưa bổng nhiên khưng lại làm thanh ngang phía dưới đụng xuống nền phát ra một âm thanh khiến mọi người giật mình. Mặt thằng Tuấn vừa đỏ hoe, vừa tức tối. Thằng Quân nhìn nó le lưỡi rồi cười ngặt nghẽo: – Dạ không phải ghệ con! Ghệ thằng Tuấn đó ạh, nó không dám lên thăm, nên gặp con để nhờ chuyển lời. Mợ Tám nó tỏ ra khá rành con cháu: – Dạ, chị không biết thôi, chứ cháu em, thằng Quân, em rành lắm, không có bồ bịch gì hết áh, chỉ lo học và làm bao nhiêu tiền là đưa mẹ hết àh, hồi đó chỉ thấy có thằng bạn nào hay đậu trước nhà chờ chở nó đi học, sau này mới thấy có mình thằng Tuấn lên phòng chơi thôi hà… Thằng Tuấn lại cười ngặt ngẽo, khiến thằng Quân nóng mũi, mẹ thằng Tuấn tiếp lời: – Trời ơi, phải chỉ thằng Tuấn nhà chị được một góc thằng Quân nhà em thì chị đội nó lên đầu. Suốt ngày đi chơi bời, trai gái, nhậu nhẹt, bạn nó chị chả thấy có đứa nào coi được hết, chỉ có thằng Điệp với thằng Tân gần nhà và thằng Quân của em là dễ thương, đàng hoàng thôi. Quân hếch mũi nhìn thằng Tuấn rồi bỏ lên lầu. Tất nhiên anh Tuấn cũng lếch thếch theo sau. … – Hồi nãy làm gì mà giằng cái võng dữ vậy? Ghen hả? – Tui tưởng ông ra quán hẹn con nào thì ông biết tay tui! – Xía, cái đó là quyền của anh nhóc, chưa là gì của nhau mà nói giọng ông nội rồi hả? – Ừh mà quên, con Hiền nó kiếm ông chi vậy? Quân thở dài: – Nó than có thằng chó con nào đó quen nó đã rồi bỏ bê nó… Tuấn im lặng, một lúc sau cố gắng chống chế: – Thì… hồi đó tui cũng chỉ nghĩ là quen nó cho vui thôi, nó cũng đâu tử tế gì.. ai dè giờ nó khoái tui! Quân cốc đầu nó một cái: – Ha, giỏi quá ha, quen cho vui! Vậy chắc nhóc cũng tính quen anh cho vui chứ gì! Biến về nhà đi đồ vô trách nhiệm! – Ông thì khác! Tui không biết có phải là đang bị “quả báo” bắt phải yêu ông hay không nữa, nên bây giờ tui sẽ… kiểm chứng lại! Vừa nói xong Tuấn nhe răng ra cười và nhào tới làm thằng Quân la lên chói lói: – Á… cái thằng này, tay chân tháy máy hả? Lấy tay ra coi! Quýnh chết giờ! – Hì hì… ai kêu ông chọc tức tui chi! – Gớm, lợi dụng hoàn cảnh quá nha! Biết đau không vậy? – Vậy thì… thì… tui sẽ nhẹ tay… Chát… – Buông ra coi, hông có giỡn hoài nha! – Hông buông! (Chán ghê mấy cái cặp mới quen nhau, cứ vậy hoài đó!) Bổng nhiên thằng Quân nói giọng hơi nghiêm chỉnh một tí: – Hay là mình… mình đừng gặp nhau nữa nha nhóc! Tuấn ngổi xổm dậy: – Ông nói vậy là ý gì hả? – Con Hiền không có lỗi… anh không muốn nhóc là người vô trách nhiệm! Và anh cũng không thích tiếp tục trò chơi này nữa! – Tui… tui bây giờ không có cảm giác gì với nó hết, có chăng là tôi thấy nó tội tội thôi… Quân cảm thấy nóng giận: – Nhưng còn anh thì sao? Anh không muốn một ngày nào đó mình trở nên “tội tội” dưới mắt của! Nói tóm lại là sau khi đi Vũng Tàu chơi về thì chấm dứt trò chơi này! Anh không muốn liên quan bất cứ chuyện gì tới nhóc nữa! Tốt nhất là nên hạn chế hoặc là chấm dứt gặp nhau luôn! – Tui đã nói bây giờ tui đang rất nghiêm chỉnh mà, chẳng có trò chơi nào ở đây cả! Tại sao ông không thấy là vì ông mà tui đã thay đổi rất nhiều rồi sao? Cần không? Tui kêu con Hiền qua chia tay trước mặt ông cho ông vừa lòng hả dạ! Quân quay qua thằng Tuấn nghiêm nghị: – Hừ… cái đồ con nít! Nhóc vội vã hấp tấp như vậy thế nào sau này anh cũng sẽ là nạn nhân như con Hiền thôi! Đâu phải sống ở đời là mình muốn cái gì là được cái đó. Mắt thằng Tuấn cụp xuống: – Chứ ông muốn tui sao? – Anh không biết nữa, nhưng không thể không có trách nhiệm với con Hiền được, hồi nãy nó gặp anh khóc lóc, anh chịu không được đâu! – Mệt tui không quan tâm! Tui chỉ quan tâm tới cái này thôi! – Ái da… cái thằng nhóc này, anh nói đàng hoàng sao cứ giỡn hoài vậy! Ái.. buông anh ra coi! – Hông… ai kêu ông nhắc hoài mấy cái chuyện nhức đầu đó chi… – Anh đi xuống nhà dưới méc mẹ đó! Tuấn ôm khư khư thằng Quân vào lòng: – Ông méc đi, cho ông méc đó! Tui méc lại mợ tám ông tính bỏ rơi tui! … Chuyện có vẻ nan giải đây, trong khi thằng Quân miên man suy nghĩ thằng Tuấn cứ… cứ vô tư như vậy hoài thì biết câu chuyện sẽ đi về đâu? Hic hic, suốt ngày hai thằng cứ rúc rích trong phòng chả hiểu sao lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đây mà đã tới chiều. Quân đang lui cui thay đồ chuẩn bị đi học, nó nói với ra trong nhà tắm: – Chịu khó ở nhà chơi nha cưng, có cần anh kêu bé Hiền qua tâm sự cho đỡ buồn không? – Ông dám kêu, tui dám tâm sự đó! – Thách anh đó hả? Thằng Quân chỉ quấn cái khăn ngang người, tóc còn ướt mà cũng hăng máu chạy ra chụp lấy cái điện thoại. Nó toan gọi cho con Hiền nhưng chợt hớ ra là mình đang… sụp bẩy. Thằng Tuấn thì chụp lấy cái khăn quấn trên người thằng Quân ra. Quân phải la lên oái oái nhưng mà đã muộn rồi, thằng Tuấn đã chặn ngay cửa ra vào toa lét. – Giờ sao? Đưa cái khăn rồi tránh ra hay là muốn anh làm lớn chuyện! Đừng thấy anh nhịn rồi làm tới nha, quá đáng rồi đó. Thằng Tuấn phụng phịu: – Cho anh nhìn chút xíu đi… – “Anh” cái đầu nhóc áh, muốn nhìn thì tự cởi ra mà nhìn, tránh ra. – Hay là cho đụng một cái đi nha! – Gớm quá, sáng giờ nhóc đụng bao nhiêu chập rồi… – Đi mà… một cái này nữa thôi! Thằng Quân thô bạo xô mạnh nó lên giường rồi hậm hực vào thay đồ. – Nhóc còn như vậy nữa là anh kêu con Hiền tới đó nha! Thằng Quân dù đã mặc đồ chỉnh tề như tên nhãi kia vẫn còn níu kéo: – Tại sao vậy? Sao em cứ lãng tránh chuyện đó hoài, em không yêu anh thì nói ra một tiếng! Thằng Quân cốc đầu nó một cái: – Xin lỗi nha, mình không phải là thứ tạp nham như bạn, đụng cái là bốp xốp đâu nha, mình đang tự hỏi là bạn có tôn trọng mình không nè, đừng làm mình thất vọng nha! Sức chịu đựng con người có giới hạn nha! Coi chừng tui đuổi về bển đó! Thằng Tuấn ôm đầu: – Thôi biến đi cha nội ơi, tui quen nhằm ông già hay ca cẩm rồi, ông nói gì tui chả hiểu gì chết áh! Biến, tui ngủ! Tối nay lấy sức… làm công chuyện! – Chuyện gì? – Chuyện gì kệ tui! …
|
Hồi đó đi học không có thằng Tài thì nó chán ơi là chán, bữa nay thằng Quân mới biết ra đi học không có thằng Tuấn còn chán hơn bội phần. Nó đang suy nghĩ là nó có quá dễ dãi với nhóc đó hay không nhỉ? Từ đó giờ nó có cho ai đụng chạm như thế đâu, nó nghĩ điều đó phải là một cái ghê gớm và thiêng liêng lắm cơ, chứ đâu có thể mà “mọi lúc, mọi nơi” như vậy được chứ! Thằng Tuấn dễ dãi như vậy thì liệu có chán và sẽ bỏ nó không? Liệu nó cũng có phải là một món đồ chơi qua đường không? Liệu có phải thằng Tuấn đang thật lòng với nó không hay là đang bày ra một trò đùa giỡn gì đó nữa… Trong khi nó và thằng Tài quen nhau thì sao? Nắm tay một cái đã ngượng ngùng, bối rối trong khi với thằng Tuấn này thì sao chứ? Trần trụi đến khó có thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ đến những gì thằng Tuấn đang làm với nó thì trước kia cũng đã từng làm với những đứa con gái khác thì nó đã cảm thấy rất là khó chịu. Nó không hề ghen tức với hay muốn bới móc quá khứ của thằng Tuấn ra, nhưng mà trong chuyện đó, nó không nghĩ không được. Nói chung là nó không thoải mái lắm với người đã có kinh nghiệm. Nó sợ những cử chỉ yêu thương của người đó không xuất phát sự thăng hoa của cảm xúc mà chỉ là… cái gì đó giống như thú tính đơn thuần ấy! Ờ mà quên để mình nói thêm, hai thằng đó cũng chưa có làm gì ghê gớm hay quá đáng đâu nha! Chưa hề, chỉ là giỡn chơi chút xíu thôi. Chính xác là chưa từng làm cái gọi là.. là “cái đó đó mà mọi người đang nghĩ đến ấy”, bởi vậy bà con đọc đừng có mà tưởng tượng quá xa. Cái gì tới thì cứ từ từ tác giả sẽ cho tới. Dù sao thằng Quân nhà ta cũng là trai tơ, hàng chưa được khui thùng. Lúc khui thì phải dành ít ra vài chương thật hoành tráng để miêu tả. … =====
|