Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
55. ===== – Ê! Ông Quân hai đứa nó chạy đi đâu vậy? Làm sao bây giờ? Quân cảm giác bất an thế nào ấy, nó ra lệnh: – Đuổi theo…. Bổng thằng Hoàng kéo tay nó lại: – Thôi anh ơi, chỗ người ta tâm sự mà mình đuổi theo làm gì, vô duyên chết mồ, đi về phòng đánh bài còn vui hơn. Thằng Điệp và thằng Tân thì vẫn tiếp tục đi dạo biển nhưng tụi nó tách ra và quay theo hướng ngược lại, thằng Hoàng thì kéo tay thằng Quân đi về phòng. Tuấn và Hiền đang trốn trong một cái chòi lá nhìn ra và thấy cảnh đó… con Hiền như lấy lại niềm vui: – Trò nay vui quá anh Tuấn nhỉ? Mà sao bốn người đó tách ra vậy ta? Có khi nào anh Quân quen lại với thằng Hoàng không anh? Tuấn im lặng, nó và con Hiền bước ra một ghềnh đá, ngồi xuống cùng hướng ra biển và bắt đầu câu chuyện: – Hiền này… mình kết thúc đi nha! Nước mắt con Hiền chực trào ra: – Tại sao? Em biết trước sau gì anh cũng nói với em câu này… – Anh xin lỗi… thật sự anh không muốn giấu em nữa… trước đây anh chỉ là thích thích em thôi… – Em biết… em cũng vậy… – Anh không nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ này với em, nhưng mà bây giờ anh đã suy nghĩ lại rồi, anh không muốn sống một sống như vậy nữa… – Nhưng em thì khác, từ ngày quen anh, em dần dần nhận ra mình đã yêu anh rồi… mình có thể làm lại từ đầu mà anh! Anh sẽ không sống như vậy nữa… mình sẽ nghiêm túc quen nhau.. – Anh… xin… lỗi… nhưng mà không thể được? Hiền vẫn nước mắt đầm đìa, cô lay lay bàn tay của Tuấn như không muốn chấp nhận sự thật này: – Tại sao? Anh nói với em tại sao chúng ta không thể làm lại từ đầu… Tuần buồn rầu: – Chia tay phải cần lý do nữa hả em? – Hay là anh đã yêu người khác… anh nói đi… anh đã yêu người khác rồi đúng không? Tuấn nhẹ nhàng gật đầu: – Anh xin lỗi, từ lúc yêu người đó, anh mới nhận ra mình phải thay đổi. Mình phải sống khác đi để xứng đáng với người đó…. Hiền nấc lên, cô gục mặt vào hay bàn tay và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tuấn bối rối, khoát tay lên vai nàng, vỗ nhẹ trấn an: – Rồi em sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn anh mà… anh không tốt, không xứng đáng với em đâu! Mình vẫn là bạn tốt của nhau nha em… Hiền sà vào lòng Tuấn và tiếp tục khóc… cô đã thay đổi thật nhiều! … Đi theo thằng Hoàng về phòng Quân bất giác chột dạ. Khi người ta yêu nhau việc nằm trong tầm kiểm soát của nhau sẽ khiến lòng luôn ấm áp. Quân cho rằng nó đang kiểm soát thế trận một cách khá tốt, ván cờ luôn trong bài tính của nó, thằng Tuấn bổng nhiên đổi chiêu và thoát ra khỏi tầm quản lý ít nhiều cũng khiến nó ray rứt, dù không biết là đang có chuyện gì xãy ra, dù có thể là đùa giỡn nhưng mà nó không tính được tới nước cờ này, điều đó làm nó bất an vô cùng. Nó đang hối hận và sỉ vả bản thân vì có lẽ nó đã đùa hơi quá lố và ngu ngốc… có lẽ nó nên đi xin lỗi con Hiền thì tốt hơn. Mà có khi nào thằng Tuấn và con Hiền quay lại với nhau không? Nếu điều đó mà xãy ra có lẽ người mà nó đánh đầu tiên chính là nó. Là do sở thích đùa giỡn ngu ngốc trên tình cảm người khác của nó. Không thể nào. Phải để bàn cờ nằm trở lại trong các thế trận nó tính. Nó muốn nhanh chóng giải quyết và kết thúc mọi thứ. Nó hứa, nó cam kết, nó đảm bảo nó sẽ không đùa nữa, nó sẽ xin lỗi thằng Tuấn và nhất là con Hiền. Nó lao ra bờ biển ngược về hướng ban nãy, nó hướng ánh nhìn vào tất cả ngóc ngách, tại sao biển luôn thích đùa với nó, tại sao nó phải luôn đi tìm kiếm tình yêu giữa biển như vậy hoài chứ. Nhưng mà lần này lỗi lầm là do sự ngu ngốc của nó gây ra, nó phải chuộc lại. Quân không biết nó đã chạy đi tìm thằng Tuấn trong bao nhiêu lâu nữa, nó không được dừng lại, không được ngừng nghỉ. Trước kia nó còn chưa biết thằng Tài có phải của nó hay không? Còn bây giờ thằng Tuấn đang trong tay nó mà bị mất đi từ chính tay nó và do nó thì nỗi đau này đúng là tệ hơn bị ngựa vằn đá. … Tìm ai đó giữa biển đúng là một niềm vô vọng to lớn. Đến khi chân mõi nhừ thì nó mới nhớ ra rằng… biết đâu hai đứa kia đã về phòng rồi thì sao? Chắc chắn là không thể có chuyện hai đứa kia đi qua đêm như thằng Tài trước kia đâu. Không thể nào… thằng Tuấn mà như vậy thì… thì… ôi không dám nghĩ tới điều tệ hại đó đâu! … Tuấn dìu Hiền về khách sạn, nó ngó dáo dát không thấy thằng Quân đâu, hừ… cũng hên có thằng Hoàng ở đây, vậy cũng an tâm, ít ra giữa hai người đó cũng đã không có chuyện xãy ra. Nhưng mà thằng chả đi đâu rồi cơ chứ. Rốt cuộc hắn có yêu, có quân tâm tới mình không? … Quân lao vào sảnh khách sạn thì… ôi may mắn quá, thằng Tuấn của nó kia rồi, nó đang ngồi với con Hiền và thằng Hoàng… Vừa thấy thằng Quân, Tuấn giận dỗi quay đi chỗ khác, nó còn cố ý ôm con Hiền một cách thân mật vào lòng nữa. “Hừ, mày dám chơi ông hả? Dám đá con Hiền cho ông, ok, ông ôm nó cho mày coi nè!” Những hy vọng của thằng Quân như một sợi tơ mong manh chợt đứt phăng ra. Chả lẽ… tình huống xấu nhất đã xãy ra. Nhìn cái ôm nhau tình tứ kia thì có nghĩa là sao? Thằng Tuấn… ngựa quen đường cũ hay là thằng Tuấn đã giác ngộ ra được đúng giới tính của nó? Hóa ra thằng Quân cuối cùng mới chính là kẻ ra đi sao? “Trời ơi, tôi không cam tâm mà, Tuấn là của tôi mà, trả lại cho tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ chơi dại nữa!” Thằng Quân lầm lũi cố gắng bình tĩnh lắm để có thể đi vào phòng. Thằng Hoàng gọi với theo: – Anh Quân đi đâu nãy giờ vậy? Mọi người tìm quá trời, anh Kỳ Trương kêu anh đó! … =====
|
56. a ===== Quân nằm sấp trên giường nệm và mặc cho nước mắt rơi. Vậy nó mất thằng Tuấn thật rồi. Nó nhìn lên đồng hồ đã 11h 30 rồi mà thằng Tuấn vẫn còn ở ngoài đó, chắc là đang vui vẻ với con Hiền đây mà! Liệu mình năn nỉ thì nó sẽ có quay lại chăng? Mình sẳn sàng quỳ gối van xin nó mà! “Tuấn ơi, nhóc nói đi, nhóc chỉ vì nhất thời giận anh mà làm vậy thôi mà…” … Hừ 11h 30 rồi, tên Quân khốn nạn chẳng thèm tìm mình mà nói lời xin lỗi, thích thì chiều. Hắn đã không quan tâm tới mình thì thôi, tình yêu phải đến từ hai phía, hì hì mà nói cho hay ho vậy thôi, chứ mình chả cần anh ta yêu mình đâu, vì chỉ cần mình yêu anh ta là đủ rồi. Không có anh ta quả thật mình cũng không biết phải sống ra làm sao nữa. Nhưng mà phải cho ổng biết quý trọng mình một chút chứ. Thấy người ta thích mình quá lại coi thường. Mà thôi, về phòng ghẹo ổng một chút mới được. Tối nay mình không giết ổng chết thì mình không phải là mình. Về phòng thôi. … Tuấn mở cửa phòng thì thấy thằng Quân đang nằm thiêm thiếm trên giường. Tuấn tằng hắng một cái để thằng Quân biết sự có mặt của nó trong phòng. Quân ngước lên nhìn thấy thằng Tuấn đang hát líu lo. Nó giả bộ lục đục đồ đạc trong phòng, cố ý là gây ra tiếng động để thằng Quân chú ý… Quân không biết mở lời thế nào, thằng Tuấn cũng vậy nó đang nghĩ làm cách nào để thằng kia xin lỗi để nó được nước làm tới mới mới được. Thấy thằng kia không động tỉnh Tuấn làm tới, nó đứng bên cạnh thằng Quân hừ mũi: – Chút thằng Hoàng sẽ qua ngủ với ông nha, tui qua phòng con Hiền ngủ àh… – … … – Tui đi à… nha! – … … – Tui đi… thiệt đó! Tiếng cửa phòng vừa kêu cái két thì thằng Quân chồm nhanh dậy, chặn cửa lại: – Đi đâu đó? Thằng Tuấn tỉnh bơ, cố giấu một nụ cười: – Ngủ! – Ngủ với ai? – Ai kệ tui! Thằng Quân giằng cái túi đồ của thằng Tuấn xuống đất, nó la lớn: – Ai cho… Tuấn khinh khỉnh: – Ủa, ông là cái gì mà cản tôi, chả phải ông muốn đá tôi qua với con Hiền sao? Giờ tui qua bển cho ông sáng mắt! Thằng Quân mất cả bình tỉnh, ôm lấy thằng Tuấn và hôn như điên dại lên cổ thằng này: – Nhóc không còn yêu anh nữa sao? Tuấn dứt khoát (thiệt ra người nó như đang sắp mềm nhũn ra): – Không! Tình yêu của tui đã chết rồi, ai kêu hồi nãy ông bỏ tui! Ông không cần tui thì việc quái gì tui phải yêu ông nữa… Quân vật thằng Tuấn nằm xuống giường, nó rối rít: – Nhóc, anh xin lỗi mà, anh chỉ giỡn thôi… anh xin lỗi… – Ai mà tin, ông chỉ luôn muốn đá tui cho người khác! – Không… anh hứa anh không làm vậy nữa mà… – Tui không tin. Thằng Quân quả quyết: – Anh nói thật mà, chả lẽ, anh yêu nhóc thế nào nhóc không cảm nhận được sao? Thằng Tuấn cười mãn nguyện, nó nghĩ nên kết thúc trò chơi này để bắt đầu một trò chơi khác: – Không! Tui hời hợt lắm, hông biết gì hết áh… ông làm gì cho tui tin đi! … Bây giờ thằng Quân mới sáng suốt ra được: – Á thì ra thằng nhóc này nãy giờ chơi anh hả? – Ai kêu ông ác quá chi! Giờ đã đến lúc ông phải đền tội! – Đền tội gì chứ? Tuấn cười lên khanh khách: – Tự ông biết đi! Ha ha ha! Đây là khúc dạo đầu nè… Quân chống đối cái ôm của thằng Tuấn một cách yếu ớt: – Chuyện đó thì từ từ tính, mình mới quen nhau mà, nhóc cứ hay hấp tấp quá, sẽ mau chán đó! Thằng Tuấn chống chế: – Từ từ tính thì… tính từ từ đi, ông chả bao giờ tính toán gì cả. – Giờ nhóc muốn sao? – Tìm hiểu trước đi! Từ từ tính cũng được… – Từ từ sao? Sáng giờ nhóc làm vậy cũng coi như là từ từ rồi đó! – Mệt ông quá, tui nói chuyện đàng hoàng mà…
|
Quân cười: – Wao, cu Tuấn hôm nay cũng đòi nói chuyện đoàng hoàng nữa kìa! – Bực à nha, tui muốn tìm hiểu chuyện này một cách khoa học! Quân vẫn không thôi chọc ghẹo: – Wao, khoa học luôn nha! Tìm hiểu sao? Anh lắng nghe nè! – Lên mạng tìm kiếm đi! Nói xong anh chàng chụp cái lappy và khẩn trương mở máy. Nhìn điệu bộ của anh chàng, Quân thấy buồn cười và dễ thương thật! – Làm gì mà sốt sắng thế nhóc! Để anh mở cho! – Oh! Ông biết luôn, vậy sao nói không biết! – Không phải, chỉ là biết chỗ có thôi, nhưng chưa có tìm hiểu kỹ… anh thường chỉ lên đây đọc truyện thôi! – Truyện không tả về cái đó àh? – Thường là không, hoặc không cụ thể, hoặc không… thật lắm! – Tình yêu trai Việt àh… – Ừh… vào mục sức khỏe mà coi đi! … – Êh, êh, coi cái mục “Quan hệ tình dục qua đường hậu môn kìa!”… – Mệt! Thấy ghê quá, nghĩ sao vậy? – Cái đó tui chưa biết, tui muốn biết thử coi nó ra sao! – Bữa khác coi! Còn muốn coi thì anh đi ngủ! – Ờ.. vậy thôi… êh… coi “6 cái bí mật về Anal Sex” gì kìa…. – Khỏi luôn đi, cũng y như cái kia hà… – Chán ông quá, cái nào cũng khỏi! Vậy coi cái nào? – Coi “Các mặt của tình dục đồng giới trước đi!” – Ừh, coi thì coi… biết có gì hấp dẫn không trời…. – Im lặng đọc kìa! – Hay ông đọc cho tui nghe đi, tui làm biếng đọc quá hà! … – Êh, giờ đọc mục “Kỹ thuật quan hệ tình dục qua đường miệng đi!” – Chi? – Đọc cho biết chứ chi, cái ông này ngộ! – Coi cái khác đi! – Thôi, tui thích coi cái này hà… – Thằng nhóc này! … Sau một hồi luyện một số bí kiếp võ công… – Giờ sao? – Sao là sao nhóc, ngủ chứ sao! – Ông coi được cái gì rồi… – Chả có gì! – Giờ mình thử ha, làm như trong đó nói nha! – Dẹp! Đừng có mơ mà làm chuyện đó với anh hôm nay nha! – Ông cũng nghĩ ra được từ “chuyện đó” mà dám nói chả coi được gì! – Mà không phải là hôm nay! – Ông sợ hả? – Mắc gì sợ, nhưng đừng hòng dùng chiêu đó khích tướng anh nha, lêu lêu, xưa rồi! – Tui cũng chả có làm cái đó với ông đâu! Lêu lêu! – Tốt, ngủ! – Nhưng tui biết làm cái khác! Quân quay qua, nhìn thằng nhóc với vẻ thận trọng và hoài nghi: – Cái gì là cái gì? Không giỡn à nha! – Ai nói ông tui giỡn… tui làm thiệt… nằm yên đó nha.. – … thôi… mà… có gì đâu… – Thấy sao? – … có.. sao đâu… mệt nhóc quá… – Chờ xí đi! -… Thằng Tuấn rúc mất cái đầu vô trong mềm… (em chỉ thấy khúc đó thôi) – Nhóc… làm gì vậy.. ui… ui… nhóc… -… – Nhóc… thôi mà… á… nhóc… anh không giỡn nữa mà… á… á…. … Ờ quên để kể thêm đoạn kết của đêm mà tui nghe tận tai, thấy tận mắt luôn nè… những bạn nào đàng hoàng, không thích bậy bạ, vui lòng hướng mắt sang chương khác, những thành phần còn lại thì đi theo tui! Khi cái đầu thằng nhóc Tuấn chồm ra khỏi cái mền thì thằng Quân còn đang… ngượng ngùng đỏ mặt, nó tỏ vẻ giận dỗi: – Mai mốt anh thề, anh hứa, anh đảm bảo không cho nhóc qua phòng anh ngủ chung nữa, người gì đâu mà đủ trò… sợ nhóc quá! – Thôi mà… Thằng Tuấn nũng nịu kéo cái mặt thằng Quân vào môi nó… Sau đó thì Tuấn cũng chịu nhắm mắt, cái mềm bên dưới động đậy, thằng Quân lại la lên: – Nữa, nhóc làm cái gì nữa vậy? Lấy tay ra coi, nãy như vậy chưa đủ hả? Thằng Tuấn phụng phịu: – Thì chỉ đụng thôi, tui có làm gì đâu, ông sao dữ quá! Để vậy cho nó dễ ngủ… Thằng Quân cốc đầu nó một cái… “ôi chết thật, má ơi, cuối cùng cái ZIN của con bị mất về tay của nó rồi! Hu hu hu!”. Nói chung là tụi nó vui vẻ như vậy chắc tới sáng đêm, dù sao thằng Tuấn cũng là một đứa nhóc tinh nghịch, lắm trò và dễ thương mà phải không? … Ôi chúa ơi, tấm thân ngọc ngà kim cương nguyên chất mà con cố gắng gìn giữ suốt hai mươi mấy năm trời bổng nhiên đêm nay bị tiêu đời nhà ma một cách dễ dàng như vậy hay sao? Thật là vô lý hết sức, có phải mình đã quá dễ dãi như những đứa con gái kia không? Tại sao lại để cho nhóc làm chuyện đó với mình chứ hả? Í lộn, mình là con trai mà, cái đó đâu thể gọi là thứ quý giá nhất! Nhưng mà với mình chuyện này nó thiêng liêng lắm cơ, muốn diễn ra phải lãng mạn và có sự chuẩn bị thật chu đáo chứ đâu có mà… lãng xẹt như thế này chứ! Này hỡi những yêu thương kia, liệu mi có phải là buổi tiệc chăng? Liệu rồi sẽ phải đến lúc sẽ phai tàn? Liệu nhóc có phải là điểm dừng cuối cùng của ta chăng? Liệu rằng những sóng gió phía trước sẽ là những cái gì? Gia đình, xã hội, tương lai, sự nghiệp? Liệu mưu cầu về một hạnh phúc chính đáng và hoàn toàn theo tự nhiên như mình thì có được ân trên để yên và cho phép? Biết là không nên, không thể cũng như không cần phải lo sợ nhưng mà sao ta cứ suy nghĩ hoài về điều này thế? Liệu có cần phải đánh đổi một cái gì đó để được mãi mãi hạnh phúc với nhóc đây? Điều đó đang ở đâu để ta đi tìm? Nhóc yêu ơi! Anh phải làm sao để tình yêu của mình sẽ là một bản tình ca đẹp, một chuyện tình với kết thúc hạnh phúc nhất như mọi người luôn mong đợi và trăn trở kiếm tìm… à mà không… anh không muốn nó là tình ca, càng không muốn chúng ta có một kết thúc có hậu mà anh muốn rằng… tình yêu của mình không bao giờ có kết thúc. =====
|
57. ===== – Này, ông ngủ chưa vậy? – Còn thức! Cái tay nhóc tháy máy như vậy ai mà ngủ cho được. Nhóc tính bày trò gì nữa hả? Anh mệt lắm rồi đó nha, nhóc quậy anh quá trời! Hư ghê, có ngày bị giang hồ chặt tay đó nha! – Cái gì? Thằng nào, con nào dám chặt tay tui? Của tui, tui có quyền làm bất cứ gì tui thích nha! – Xía! Ở đâu ra vậy? Của nhóc con khỉ nè… lấy tay ra coi! – Hì hì, không ngủ được thì… mình ra bờ biển đi dạo nha! Chắc là đẹp lắm! – Oh! Không phải là một ý kiến tồi, mặc áo ấm vô đi, nhóc chưa chắc đã khỏi bệnh đâu nha! … Thế là hai tên ấy lục đục sửa soạn đi bộ ra bờ biển, sóng hôm nay vui lắm, cứ liên tục vỗ vào bờ reo múa… Tuấn ôm lấy vòng tay của thằng Quân nói: – Bây giờ mình chơi trò vẽ tranh trên cát đi! – Vẽ gì giờ nhóc? – Ông suy nghĩ đi! – Vẽ hình trái tim khắc tên anh và nhóc nghen! Chịu không? – Wao, sao ông có suy nghĩ giống với tui quá vậy? Tui cũng tính nói vậy đó! Thế là hai đứa hì hục, lom khom vẽ một trái tim thật lớn trên cát, thằng Tuấn hạnh phúc nói: – Mỗi thằng nửa trái tim, ông vẽ tên tui, tui vẽ tên ông nha! – Ừh, anh biết rồi! … – Wao, tác phẩm của hai đứa mình đẹp thật ông nhỉ? – Ừh! Mà lỡ có ai thấy thì sao? Nhóc không sợ àh? – Không! Việc gì phải sợ! Tui sống trên đời này cóc sợ ai hết! – Không sợ anh luôn sao? – Vậy ông có sợ tui không? – Không! Mắc gì sợ! – Vậy hả? Nè…. (đố bạn Tuấn làm gì?) – Á… nhóc… anh sợ… sợ nhóc thiệt! – Hì hì… – Nhóc quậy làm anh té dơ đồ hết rồi, quần áo lắm lem cát hết àh…. – Kệ đi! Coi như đêm nay mình tắm cát luôn đi! Ông ngồi xuống đi, tui muốn được nằm lên đùi ông ngắm trăng sao! – Xạo quá, trời tối thui trăng sao đâu mà ngắm! – Hì hì… mắt ông là ngôi sao đó! – Trời ơi! Cu Tuấn biết nịnh quá ta! … – Này! Đố ông nhé! – Đố gì? – Đố ông ngồi như vậy, tui nằm như vầy mà ông có thể… hôn được môi tui đó! – Đố gì khôn quá! Chờ nè.. – Cố lên… cố lên… thẳng cái lưng lên mới được, không được ăn gian nha… – Oái… khó quá hà, mỏi lưng anh quá, không cúi xuống được! – Ai ông ngu quá! Ai kêu không kéo tui lên mà hôn… – Ừh ha… ai kêu nhóc không nói sớm… mà hôn nhau giữa biển như vậy người ta thấy sao nhóc? Nhột nhột sao ấy! – Kệ đi mà, sao ông hay lo sợ quá vậy! Hôn nhanh đi, nói nhiều quá! Tui thích mấy trò lén lút, vụng trộm như vầy nè, cảm giác mạnh lắm! … – Này! – Gì nữa nhóc, có trò gì nữa àh? – Ông yêu tui từ khi nào? – Anh không biết nữa, chỉ biết là lúc đầu anh… anh ghét nhóc lắm! Quậy quá trời! Còn nhóc thì sao! – Lúc đầu tui ghét ông cay đắng thì đúng hơn, toàn là ông chơi tui mấy vố đau điếng không hà… – Còn thích anh lúc nào… – Tui cũng không biết nữa… tại ông làm tui thành Pede nè… – Cái gì mà tại anh hả? – Chứ còn gì nữa, đó giờ người ta toàn thích con gái không hà! Tự nhiên cái gặp ông làm chi mà… – Thì giờ quay lại thích con gái đi… không gặp anh nữa thì hết thích chứ gì! – Thôi… tui thích làm Pede hơn, miễn sao được yêu và sống bên cạnh ông thì cho dù có làm Pede hay quái vật đi nữa, tui cũng làm! – Thật không đó? Vậy mà lúc trước anh cũng tưởng nhóc có vấn đề… – Cái gì? Tui mà có vấn đề hả? Ông có nhìn lầm không? Người ta trước khi gặp ông là con trai nheo nhẽo đó cha nội! – Oh! Vậy àh… nếu biết nhóc là con trai nheo nhẽo thì anh đã không thèm thích nhóc đâu, cứ tưởng nhóc là Gay không đó! – Nhìn chỗ nào mà nói tui Gay cha nội! Có muốn thử không hả? – Ha ha ha! Mới thử lúc nãy rồi đó! Gay 100% ha ha ha! – Còn hồi đó… – Hồi đó, ngày đầu tiên là anh đã để ý nhóc rồi, chỉ là chú ý thôi… nhóc có một đôi mắt ướt át đa mình, cái bờ môi quyến rũ, lép chép mọi lúc, mọi nơi, quan trọng là cái bông tai của nhóc đó, nó làm anh tưởng nhóc là Gay. – Sao thế? Ông cù lần quá, con trai đeo bông tai hằng hà! Tự nhiên cái chỉ vì chi tiết như vậy cái… Quân cốc đầu nhóc Tuấn một cái: – Nhóc mới cù lần đó! Vậy là nhóc không biết rồi, người ta nói: con gái đeo bông tai bên phải, con trai đeo bông tai bên trái hoặc là đeo hai bên, chỉ có Gay mới đeo bên bông tai phải thôi… đó là dấu hiệu để nhận biết ra nhau… – Hả? Thật hả? – Ừh, sao nhóc? – Trời ơi, tui bị thằng Điệp với thằng Tân chơi rồi… hùi đó tui rủ tụi nó đi xỏ lỗ tai, cái thằng xỏ lỗ tai kêu xỏ bên trái đi, hai tụi nó cãi đòi xỏ bên phải, hèn chi nhiều lúc ra đường có mấy thằng Pede cứ lượn lờ ghẹo tui hoài tui đâu có biết, cứ tưởng tại mình đẹp trai nên nó ghẹo ai dè… nó tưởng đồng loại, khỉ thật! – Ọe… ọe… xấu như ma, tàn tạ như mùa đông chứ ở đó mà đẹp trai… – Tui tàn là tại ông quần tui quá… – Dám nói vậy hả nhóc! Ai quần ai? Quýnh chết àh… còn nữa nha, cái nick Yahoo của nhóc một lần nữa làm anh khẳng định… – Gì nữa, nick yahoo của tui sao? – NhokBot90… biết Bot là gì không? – Bột, thằng Điệp nói tui đẹp trai như công tử bột nên đặt là nhóc Bột…. – Ha ha ha… trong giới GAY Bot có nghĩa là Vợ đó, nhóc yêu của anh àh… vậy làm vợ anh nha! – Không đời nào! Tui làm chồng… – Nhóc là Bot, là Vợ… – Không đời nào! – Á… nhóc…. quậy nữa hả? Dơ đồ anh nè… – Kệ cho dơ luôn, bữa nay tắm đêm một bữa… … – Mưa rồi kìa nhóc… chạy vô chòi đi… – Thôi mình chạy dọc bờ biển đi… tắm mưa đêm vui lắm đó! – Nhóc đang bệnh đó! – Ở gần bên ông tui hết bệnh rồi… mình tắm Tiên đi! – Tắm Tiên gì nhóc! – Giống như ông chỉ tui tắm Tiên ở dưới Kén quê ông đó! – Nô.. nô…. không bao giờ! – Ngay bây giờ… – Á… nhóc thô bạo quá nha! Buông anh ra… – Tui phải lột đồ ông ra…. tắm Tiên đi! – Người ta thấy kìa… – Kệ, cho họ lé mắt luôn.. – Á… từ từ… để anh tự cởi… – Không, tui muốn tự tay tui cởi cho ông cơ – Quá đáng… á.. từ từ nhóc, rách đồ anh! … – Hừ.. hừ… lạnh quá ông hen! – Ai kêu, vô phòng thay đồ nhanh, nhóc là đỗ bệnh là mệt lắm đó! – Không cần đâu, ông ôm tui vào lòng là tui ấm hà… tui thích được nằm dưới đùi của ông! – Chi? – Để vầy nè… – Á… nhóc quỷ này… kỳ quá, người ta nhìn kìa… … =====
|
58. ===== – Ông này, nãy giờ ông có nghe tiếng gì không? – Anh không để ý… – Tui nghe tiếng gì khẹt khẹt nãy giờ àh… lâu lắm rồi! Giống như tiếng chó nó mắc xương hay lúc nó… ăn cỏ đó! – Bậy, khu du lịch này làm gì có chó… – Ê, ông Quân nhìn kìa, giờ này cũng có người tắm biển giống tụi mình kìa… – Đâu? – Đó… có người nhỏ xíu đang đi ra biển, tuốt đằng kia đó, cái đầu nó đang cúi cúi đó… thấy hôn? – Ừh… ừh… hình như con gái… tóc nó dài… – Có khi nào nó đi tự tử hôn ông, chứ trời mưa ai mà khùng đi tắm giờ này cha! Lại là con gái… – Nói bậy! Nhiễm phim rồi hả? – Hì hì.. thôi, hôn tui nữa đi, ghiền quá hà! – Nhóc toàn… dạy hư anh không hà… … – Êh, ông sao con đó tắm mà không thấy nó… ngoi đầu lên nhỉ? – Ừh… hay là… Hai thằng không nói với nhau câu nào túa nhanh ra biển hướng theo nhỏ con gái đó… tới gần thì: – Trời! Hiền, em làm gì ở đây vậy hả? Đứa con gái tắm đêm mà hai anh chàng đang nói chính là Hiền. Cô ta đang quều quào dưới biển, nước mắt chan hòa với mưa: – Anh buông em ra, để em chết! Quân ôm cổ Hiền kéo nó vào bờ: – Tuấn, chạy nhanh vô khách sạn kêu tụi nó ra đây, nhanh! … – Hiền em làm cái gì vậy hả? Lôi cô ta vô được tới bờ, Quân như muốn đứt hơi, còn Hiền thì nằm sãi, thở dốc, miệng cứ khạc nhổ liên tục, hic hic chắc là uống nước biển no nê đây mà, cô ta khóc như mưa, đấm tay xuống cát: – Hu hu, trời ơi, tui biết bơi làm chi vầy nè… khẹt.. khẹt, tui muốn chết! … – Chuyện gì, chuyện gì mà thằng Tuấn nó sexy chạy vô sảnh khách sạn làm mấy em tiếp tân trực đêm khóc thét lên tưởng quỷ râu xanh xuất hiện vậy? – Giờ này con giỡn, con Hiền nó tự tử kìa… – Trời! … – Đâu đâu, nó đâu! – Hiền, mày điên hả? – Hô hấp nhân tạo đi! – Tuấn, hô hấp nhân tạo con Hiền đi… … – Đâu con Hiền đâu, nó muốn chết, để tao cho nó chết! Thứ mất dạy! – Kỳ Trương mày khùng hả? Khôi kéo nó ra coi! Mày điên rồi hả? – Nó muốn chết mà, tao cho nó toại nguyện! Để tao bóp cổ cho nó chết! Thằng Hoàng, bổng dạt đám đông ra: – Khoan, khoan, chờ em xí, có thấy con Hiền nó khạc nhổ liên tục không? – Uống nước quá trời mà… – Không phải? Thằng Hoàng quỳ xuống cát cúi xuống gần môi con con Hiền, nó hét lên: – Thuốc xịt cỏ…. kêu cấp cứu ngay! – Khách sạn người ta kêu rồi! Tụi bây né xích ra… cho nó thở, đứa nào biết sơ cấp cứu không? Thằng Khôi mày kiềm thằng Kỳ Trương lại, nó điên rồi! – Xúc ruột nó đi! – Làm sao? – Lấy nước biển cho nó uống nhanh… chị ơi, quậy dùm em ca nước chanh nữa nữa… … – Ai phát hiện ra nó vậy? … – Ủa? Hai thằng này, khuya khoắc giờ này sao sexy vậy trời? … Tiếng xe cấp cứu lớn dần, cả đám hấp tấp thu xếp chạy vào bệnh viện… Tuấn và Quân nhìn nhau buồn não nuột thở dài, tụi nó quên mất rằng cả hai thằng chỉ có miếng xíu vải hình tam giác dính trên người. Làm mấy em tiếp tân liếc mắt nhau thẹn thùng cười khúc khích! … Biển đêm nay sao bổng nhiên u ám và gào thét dữ dội thế? … – Sao rồi, bác sĩ nói sao rồi? Đứa nào biết chuyện gì kể cho tụi tao nghe coi! Mày thấy trước phải không Tuấn? Kể đi! Quân cản lại: – Tụi bây bình tỉnh, nhất là mày đó Kỳ Trương nghe tao kể nè… Lúc đó tao với thằng Tuấn vừa mới tắm biển đi vô tại trời mưa… trong lúc đang ngồi đục mưa thì thấy con Hiền đi ra, tưởng là ai đó cũng đi tắm đêm như tụi tao, nhưng mà tự nhiên linh tính cho tụi tao biết có cái gì đó kỳ kỳ… tụi tao nhào ra biển thì thấy vậy đó, tao mới kiêu thằng Tuấn chạy vô khách sạn kêu tụi bây… Thằng Tuấn thêm vô: – Trước đó tao có nghe tiếng ai khạc nhổ mà tao tưởng là chó mắc xương… Thằng Hoàng nói: – Lúc đi chơi trong lúc nó mở túi xách ra em thấy có chai gì đó bằng thủy tinh, tưởng là… thuốc bổ hay gì… ai dè… – Rồi cái chai đó đâu rồi? – Đưa bác sĩ rồi! … – Êh, bác sĩ ra kìa.. Êh, con Hiền kìa… Trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ và ba cô y tá đang đẩy con Hiền đi ra trên cái giường có bánh xe kéo, nó vẫn còn đang mê man… – Bác sĩ… bạn tụi con nó có sao không ạh? Vị bác sĩ già nói: – Cũng hên là không sao, một phần là do nạn nhân có uống nước biển. Đây là loại thuốc trừ cỏ nên sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng về sau… chứ nếu là thuốc rầy thì có lẽ… tuy nhiên mức độ cũng rất nghiêm trọng. Phải theo dõi rất lâu dài. Ai là thân nhân của của bệnh nhân, vui lòng qua quầy đóng tiền thuốc men và lệ phí đặc biệt. – Ủa lệ phí đặc biệt là gì vậy bác sĩ? Thằng Kỳ Trương đi theo vị bác sĩ, thằng Tuấn gõ đầu thằng Khôi: – Phí đặc biệt là… “tiền ngu” đó con! Mấy đứa nào tự tử mà được cứu là đều phải đóng tiền phạt hết đó! – Ờ… – Ủa mà Kỳ Trương nó báo cho ba mẹ nó chưa? Thằng Hoàng nhanh nhảu: – Rồi, nhưng mà họ đang đi công tác, chưa về kịp! … – Nè Quân, làm gì mặt ông buồn xo vậy? -… – Ây da, sao đánh tôi? – Giờ này còn vô tư nữa hả? Nhóc có biết con Hiền nó ra nông nổi này là do ai không hả? – Dzô dziên… ai biết! Nó ngu nó chịu, tui ghét nhất đứa nào tự tử. Quân vò đầu bức tay trước phản ứng hết sức nhí nhảnh, hồn nhiên của thằng Tuấn: – Đó là do nhóc đó. Nhóc đã bỏ rơi nó! Tại… cả anh nữa…. anh rũ nó đi theo! Tuấn nắm chặt tay Quân lại, bây giờ nó mới chịu… buồn: – Không phải do ông đâu mà, nhưng mà chuyện lỡ rồi, biết làm sao giờ… để nó tỉnh dậy tui vô tui chửi nó… – Im đi, không chừng nhóc phải cưới nó để đền thì có… – … – Anh sợ là mọi chuyện sẽ… anh nhức đầu quá! – Tui buồn ngủ quá… hay là tui nằm trên đùi ông ngủ nha… – Trời ơi! Tới giờ này còn.. – Thiệt mà… tui cũng sợ lắm, nhưng mà có ông là tui an tâm, tui không sợ gì nữa… – Thôi nhóc ngủ đi! Quân lắc đầu, chuyện xãy ra như vậy mà tên nhóc này có thể nằm ngủ say sưa đến như vậy, nhìn cái mặt thiên thần của nó kìa, Quân bất giác thở dài, cậu sợ những hệ lụy sau này có thể làm hai đứa sẽ xa nhau, cậu sợ điều đó lắm! … =====
|