thực sự cảm ơn những cmt tiếp sức của mấy bạn
CHƯƠNG 27 An Nhiên bị bắt buộc, không có khả năng phản kháng nên mới đành ép lòng bước lên sân khấu. Thế nhưng câu hát đầu tiên còn chưa cất ra thì đột nhiên cậu phát hiện từ trong đám đông, một gương mặt vô cùng quen xuất hiện. Nhìn vào cái tóc undercut được nhuộm vàng khè trông vô cùng ngứa mắt kia, An Nhiên liền nhận ra. - Đào Triệu Tuyển! – Cậu rít qua kẽ răng. Đào Triệu Tuyển mang theo một bó hoa hồng đỏ rất lớn, hiên ngang bước lên sân khấu. Gương mặt của gã vẫn còn vết tích của trận tẩn nhau với Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng cơ bản thì chân tay đều đã hồi phục mạnh khỏe. Đào Triệu Tuyển chỉ bày ra một nụ cười vô cùng đểu, bước tới gần An Nhiên và Mai Tiểu Băng, gã liếc An Nhiên trong một giây ngắn sau đó tươi cười đưa hoa cho Mai Tiểu Băng. - Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Mai Tiểu Băng có vẻ không ngờ được sự hiện diện của người này, lập tức cau có. - Sao cậu vào được đây? - À...Tôi đứng trước cổng thì gặp anh Tiểu Hiệp. Mà Tiểu Băng à, sinh nhật của cậu đáng lẽ phải mời tôi chứ! - Đừng làm náo loạn ngày đáng nhớ của tôi! - Đương nhiên là không, hôm nay tôi tới đây một là để mừng sinh nhật cậu, hai là...làm hòa cùng...bạn An Nhiên đây! Chân mày An Nhiên liền nhảy một cái, cậu khó chịu nhìn Đào Triệu Tuyển. Ngay lúc này đây, toàn bộ ánh nhìn bên dưới đều dõi theo nhất cử nhất động của ba người, Nghiệp Thiệu Đăng đứng dậy nhưng sau đó liền bị Đào Trung Phương kéo tay ngăn cản. - Triệu Tuyển không có ý xấu! Hắn liếc nhìn Đào Trung Phương sau đó liền hất tay gã ta ra, vài lát sau mới ngồi xuống, tiếp tục quan sát. Lúc này ở trên sân khấu, không khí đã lạnh lại bất thường chính vì sự im lặng của cả ba. Mai Tiểu Băng vốn cũng không ưa gì Đào Triệu Tuyển nhưng vì không muốn làm mất không khí nên trực tiếp nhận bó hoa. Nụ cười trên môi Đào Triệu Tuyển lại tươi gấp bội, gã nhìn qua An Nhiên rồi lại chìa tay qua, nói: - Chúng ta hòa đi! Phía bên dưới chợt nhiên im lặng, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn rất nghiêm mặt quan sát thái độ của An Nhiên. Một vài giây sau, cánh tay của An Nhiên cũng từ từ giơ lên, cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt Đào Triệu Tuyển, ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng An Nhiên sẽ bắt tay làm hòa với gã thì đột nhiên bàn tay của cậu liền thụt lại không chạm vào tay của Đào Triệu Tuyển mà thẳng thừng tự bịn vào đũng quần của mình, An Nhiên quay sang Mai Tiểu băng, mặt nhăn nhúm. - Toa lét chỉ giùm... mắc quá rồi.... Mọi người bên dưới đều như há hốc mồm, mặt mài cứng lại như đá, có mấy cô gái hai vành tai cũng muốn đỏ lựng cả lên. Nghiệp Thiệu Đăng nhếch môi cười còn Tuấn An thì ôm bụng, Quốc Đại ngồi bên cạnh nhu nhu vùng trán, nói: - Dù sao thì lần này tôi đặc biệt thích sự mặt dày không biết xấu hổ của cậu! Mai Tiểu Băng biểu cảm rất dị, có chút thất thần nhìn đăm đăm vào An Nhiên, cô ta không biết cậu đang nói thật hay nói chơi nhưng cũng cố gắng bình thường mà trả lời. - Đi thẳng, quẹo phải! Sau khi An Nhiên rời đi, bàn tay đưa ra của Đào Triệu Tuyển vẫn giữ nguyên, bộ mặt của gã lúc này đã như muốn nứt ra, bàn tay vô thức run run như kẻ nghiện ngập thiếu thuốc. ** An Nhiên không tới toa lét, thay vào đó cậu đi đến một nơi không có ai, đó cũng vẫn là một mảng sân vườn trãi cỏ xanh, xung quanh có mấy cây Cao kiểng tít tắp, kế bên là dãy hàng rào sắt phủ xanh dây trầu cùng thiên lí. Trời lúc này đã nhá nhem tối, ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn bóng tròn hắt xuống người cậu, nhưng không biết từ lúc nào đã tạo nên thành hai vệt bóng đen kéo dài trên nền cỏ. - Anh em hai người đang toan tính cái gì? - Đừng gọp chung tôi và Triệu Tuyển, từ trước đến nay tôi đều tôn trọng quyền tự do của nó! Đào Trung Phương đứng phía sau An Nhiên, nhàn hạ cho tay vào túi quần. An Nhiên quay lại nhìn gã, thoáng sau cậu gằng giọng nghiêm túc nói: - Anh đừng quên những tấm hình kia còn nằm trong tay tôi, tôi không biết Đào Triệu Tuyển đang mưu mô điều gì, nhưng tốt nhất đừng để tôi biết cậu ta đang có ý đồ xấu với bọn tôi! Đào Trung Phương nhún vai một cái, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, gã bày ra vẻ mặt thích thú nói: - Giang An Nhiên, em rất biết cách tự làm mất mặt mình và người khác! - Lời khen sao? Vậy tôi chấp nhận! Hai người đối mặt nhau, mà kể ra thì không khí hiện tại lại hết sức lãng mạn, xung quanh cây cỏ tươi tốt, gió hiu hiu lại còn phản phất mùi thiên lí dịu nhẹ. Dưới ánh sáng mờ ảo, An Nhiên nhìn đăm đăm vào kẻ trước mặt mình, Đào Trung Phương cũng từ từ đi tới gần hơn, ánh mắt của hắn dần lay động, biến đổi nhanh chóng trở nên đáng sợ và rùng rợn. - Xem như tôi nói lần cuối, đừng dính vào chuyện của Triệu Tuyển và Tiểu Băng nữa, lần này tôi nghĩ rằng em trai tôi là thật lòng với cô ấy! - Anh không hiểu tiếng người sao? Rõ ràng tôi cũng nói rằng tôi – và Mai Tiểu Băng không có tình cảm gì đặc biệt hết! – An Nhiên cáu gắt. Đào Trung Phương im lặng một lúc sau đó lại nói: - Triệu Tuyển là em trai tôi, nhưng chuyện của nó tôi cũng chẳng muốn quản nhiều, chỉ muốn cảnh báo cho em trước khi mọi chuyện chưa quá muộn thôi! - Vậy nên cảm ơn anh rồi! Nói xong An Nhiên liền bỏ đi, nhưng khi cậu vừa rời khỏi vài bước thì đột nhiên lại nghe thấy giọng của Đào Trung Phương thốt lên nghiêm túc: - Nghiệp Thiệu Đăng và Trịnh Huyền Mi không thể đến với nhau! An Nhiên sững người một thoáng, sau đó liền quay lại bình giọng: - Nói như anh là thần Eros vậy! - Không phải tôi đóng vai người tốt, điều tôi nói có thể em không tin, nhưng tôi không muốn mọi chuyện trở nên càng ngày càng rắc rối, ân oán kéo dài... - Là chuyện gì? An Nhiên cảnh giác nhìn Đào Trung Phương, trông thái độ của gã hoàn toàn khác hẳn bình thường, đôi mắt kia như chứa một bí mật gì đó không thể cho ai biết . Đào Trung Phương mặc kệ ánh mắt cảnh giác của An Nhiên, gã nghiêm giọng nhấn từng chữ một: - Trịnh Huyền Mi không yêu Thiệu Đăng! - Cái gì? - Cô ta đến với Thiệu Đăng là có mục đích! Đôi mắt của An Nhiên bấy giờ đang xao động từng giây, cậu nhìn thẳng thừng vào Đào Trung Phương, muốn tìm kiếm sự bỡn cợt hay giả dối gì đó từ chính gã nhưng đành phải bất lực, vì trong đôi mắt gã không hề có một tia nào gọi là giả tạo, cứ như mọi chuyện vừa nói ra là xác đáng hoàn toàn. - Anh có ý gì đây? Nói rõ ra đi! - Tôi không có ý gì cả, chỉ là không muốn mâu thuẫn giữa hai bên thêm lún sâu thôi...Trịnh Huyền Mi được Triệu Tuyển thuê để ở bên cạnh Thiệu Đăng, Triệu Tuyển lập ra kế hoạch để trả thù bọn em, nó muốn để Thiệu Đăng khi đã thật lòng yêu Huyền Mi thì bị cô ta đá, nó muốn Thiệu Đăng suy sụp hoàn toàn! - Vậy anh có thể đưa ra lí do để tôi tin những lời anh vừa nói không? - Tôi đã nói, còn chuyện tin hay không là quyền của em! Nhưng nếu em làm ngơ những gì tôi nói thì tương lai Thiệu Đăng sẽ rất đau khổ, tôi cũng là bạn của cậu ta, đương nhiên cũng chẳng muốn điều đó! An Nhiên cười khách một tiếng, đáp lại: - Nực cười, nếu anh tự xem mình là bạn của cậu ấy thì tại sao không ngăn cản em của anh, không trực tiếp mà nói ra những điều này với Thiệu Đăng? Đào Trung Phương lại rơi vào yên lặng, đôi mắt gã tối lại, miên man. Sau một lúc mới trả lời: - Cậu ta biết chuyện tôi là Gay rồi! - Cái gì? – Cậu không giấu kinh ngạc. - Không phải em cũng thấy thái độ mà cậu ta đối với tôi là hoàn toàn khác trước? Mấy hôm trước, Thiệu Đăng nhìn thấy tôi đi cùng Odie...Nhưng, tôi cũng không quá quan tâm điều đó, quan trọng hơn là bây giờ tôi biết rõ cậu ta đang xem thường tôi, những lời mà tôi nói ra, em nghĩ cậu ta sẽ chịu nghe? Cả người An Nhiên đều lạnh lại bất thường, cậu bất giác nhớ lại ánh mắt của Nghiệp Thiệu Đăng khi nhìn thấy Đào Trung Phương, đó là sự chán ghét, tởm lợm. An Nhiên có thể chịu đựng được bất kì những việc khủng khiếp gì đến với mình, nhưng để Nghiệp Thiệu Đăng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ, kỳ thị kia thì cậu thà ước mình chết đi còn hơn, thật sự chỉ mới tưởng tượng ra nhưng cũng đã chịu không nỗi rồi. Đào Trung Phương nhìn An Nhiên, gã cũng biết cậu đang suy xét rất nhiều chuyện, gã tiến đến đặt tay lên vai cậu, tiếp tục nói: - Tôi hết nghĩa vụ của một người bạn rồi, chuyện Trịnh Huyền Mi sao này trông chờ vào em... - Anh... An Nhiên vừa định nói gì thì bất ngờ cậu cảm nhận được một làn gió thổi tới, nhanh như cắt bàn tay của Đào Trung Phương vừa đặt trên vai An Nhiên đã bị gạc xuống, một lực đẩy rất lớn hất cả người gã ra, gã chệnh choạng bước thụt về phía sau, hơi kinh hoàng. - Thiệu Đăng... – Cậu kinh hãi khẽ gọi.
|