Ăn mừng tr đc tầm 40 000 words. hồi sau mọi chuyện sẽ quằng lên quại xuống cái j cũng có thể xẫy ra nên mình báo cho mí bạn đọc để chuẩn bị tinh thần trc, đỡ hụt hẫng ạ *cười biến thái ~~*
CHƯƠNG 25 Cuối tháng tám là sinh nhật của Tiểu Băng. Ngày bình thường An Nhiên không quá chú trọng diện mạo, tùy tiện mặc mấy cái áo cũ nhem màu tới lớp nhưng hiện tại nói gì thì cũng làm một buổi tiệc quan trọng, cậu lục lọi trong đống đồ của Nghiệp Thiệu Đăng lấy ra một cái áo sơ mi màu đen khá bảnh, đem đi ủi ủi vài cái rồi treo lên móc. Sau đó thì nằm trên giường chải chuốt đầu tóc, cắt móng tay móng chân. Nghiệp Thiệu Đăng từ ngoài bước vào, nhìn thấy An Nhiên đang cởi trần ngồi trên giường vừa hì hục “làm đẹp” nên cũng thoáng giật mình, sau đó hắn nhìn thấy cái áo sơ mi của mình được ủi phẳng phiu treo trên móc, âm thầm hừ một tiếng. - “Giáo chủ xài đồ chực”, không phải tháng trước vừa mua cho cậu mấy cái áo mới sao? An Nhiên có vẻ không hài lòng với biệt danh mới liền quắt mắt nhìn hắn, vừa chải đầu vừa nói: - Cái áo này mấy đời cậu lại mặc chứ, còn cái áo lần trước cậu mua cho tôi, tôi để dành sau này làm quà tốt nghiệp cho thằng Bình! Nghiệp Thiệu Đăng nghẹn lời, nhu nhu cái trán. Sau đó hắn tiến về phía giường mình, phịch một cái ngã người xuống. An Nhiên ở tầng giường trên vói giọng xuống: - Lát nữa cậu có đi sinh nhật Tiểu Băng không? Nghiệp Thiệu Đăng mệt mỏi đáp: - Thực sự là không muốn đi, nhưng Huyền Mi lại nằng nặc muốn tôi đi! - Ừ, vậy lát nữa cậu đi cùng cô ấy à? - Uh, còn cậu? - Đi chung với Tuấn An với Quốc Đại! Nghiệp Thiệu Đăng không đáp lại, An Nhiên đoán ra hắn đã ngủ quên nên cũng không làm phiền. Cậu tắm rửa thay đồ xong, vuốt keo tóc bóng loáng, trông bộ dạng vô cùng đẹp trai đứng trước Nghiệp Thiệu Đăng hỏi: - Đèn, thấy thế nào? Nghiệp Thiệu Đăng tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ mơ hồ nhìn lên An Nhiên, hỏi: - Hôm nay là đám cưới cậu à? - Phắc! An Nhiên liếc hái một cái rồi xoay đi chỉnh chu lại quần áo. Thiệu Đăng lòm còm ngồi dậy, nhìn nhìn vào tấm lưng của cậu khá lâu sau đó tầm mắt lại từ từ di chuyển xuống thấp. Bộ dạng này của cậu thực sự quá được, dáng người An Nhiên rất dễ mặc đồ, mặc cái gì lên cũng thấy rất đẹp, nhất là chiếc quần tây màu sẫm, vừa sát cơ thể làm tôn lên đôi chân dài, bờ hông quyến rũ. An Nhiên vừa chỉnh đồ xong lại quay sang vừa lúc thấy boss Nghiệp đang mơ mơ hồ hồ như kẻ mộng du, cậu bước tới trước mặt hắn, vỗ vào má hắn cái “báp”. - Ai bắt mắt hồn cậu rồi? An Nhiên giỡn có hơi mạnh tay làm má của boss Nghiệp đã đỏ cả lên, nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì hơn ngoài nhìn đăm đăm lấy cậu. Sau đó trong mắt hắn lại từ từ xuất hiện tia khó chịu khi nhìn vào phần cổ áo hở để lộ chiếc cổ và một phần ngực trắng mịn màn phía trong, Nghiệp Thiệu Đăng đứng dậy thô bạo kéo khép cổ áo của An Nhiên, tỉ mỉ gài từng cái cút áo lại. An Nhiên khó chịu vì nóng nực liền gạc tay hắn, cau có: - Nóng bỏ mịa! - Yên nào! Giọng của Thiệu Đăng cũng pha chút bực bội làm An Nhiên thoáng giật mình, cậu đứng im như đứa trẻ chờ người lớn chỉnh chu quần áo giúp, cứ ngờ nghệch như vậy trong vài phút. Gài cút xong, trông An Nhiên phút chốc biến thành một thanh niên nghiêm túc thực thụ, cậu thầm nghĩ : “ Phắc!! ai đời này lại mặc áo mà gài lên tận cái nút đầu tiên như vậy? Chẳng khác mấy đứa trong trại là mấy!” Nghiệp Thiệu Đăng làm xong, hắn cũng như người mộng du vừa tỉnh hẳn, bước vài bước thụt về sau, ánh mắt hiện lên chút kinh hoảng với bản thân mình. Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tuấn An cùng Quốc Đại bước vào trong, lịch lãm trong bộ đồ mới rất đẹp. Thấy An Nhiên cùng đại boss đang thừ người, Tuấn An mau miệng: - Đang đóng phim à? - Xong tập cuối rồi! – An Nhiên bình thản leo lên tầng giường lấy cái áo khoát sau đó đi ra phía cửa, vói giọng : - Cậu ra sau nhớ khóa phòng lại đó! Cả ba người rời khỏi, chỉ còn lại Nghiệp Thiệu Đăng vẫn sừng sững. ** Nhà của Mai Tiểu Băng không gọi là “giàu”, mà từ diễn tả chính xác hơn phải là “đại kếch xù”. Gia đình cô ta hiện tại đang sống trong một siêu biệt thự lớn như tòa lâu đài, có nhà ga chứa khoảng ba chiếc oto, sân vườn rộng rãi trồng cây hoa, nuôi chim cảnh. Khi cả ba người tới trước cổng nhà, bấm chuông cửa thì một bà cô giúp việc tuổi trung niên liền chạy ra, theo sau là Mai Tiểu Băng đang diện một bộ váy đỏ sặc sỡ trông vô cùng quyến rũ. Cô ta thấp thoáng thấy ba người thì liền hồ hởi chạy tới. - Cứ chờ mấy cậu mãi, mau vào! Mau vào! Tuấn An ngắm ngắm Mai Tiểu Băng một lúc, gương mặt tỏ ra chút dâm mị, nói: - Không ngờ nha, bình thường trông cậu điên điên, hóa ra cũng biết làm đẹp đó chứ!! Mai Tiểu Băng quắt mắt. - Ai điên hả? Tính ra thì vốn tôi cũng là một hotgirl mà! Quốc Đại vừa mới nôn khan đã bị cô ta véo một cái vào vai. - Hai người không chọc tôi thì ăn cơm không vô phải không? Chỉ có An Nhiên là dễ thương nhất thôi! Nói xong, Mai Tiểu Băng liền đưa mắt sang nhìn An Nhiên. Thấy cậu đang nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó, cô ta liền thắc mắc hỏi: - Nhiên? Cậu tìm gì mà nhìn dáo dác vậy? An Nhiên thở hì ra, vui vẻ đáp: - Cũng may ở đây không nuôi bò!! Quốc Đại cùng Tuấn An bụm miệng cười. Mai Tiểu Băng nhìn vào bộ váy đỏ của mình, sau đó hai mắt liền trợn ngược lên, bậm tợn như một mụ phù thủy. - Giang An Nhiên, cậu… Tiệc được tổ chức ở phía sân sau biệt thự, lúc Mai Tiểu Băng dẫn ba người tiến vào trong thì gặp anh trai cô ta. An Nhiên ngầm nhận xét, đó là một thanh niên khá đạo mạo, trông ra vẻ trí thức lắm. Anh ta nhìn về phía bốn người sau đó thì cười xã giao, nói: - Bạn ở kí túc xá của em phải không? Mai Tiểu Băng vui vẻ giới thiệu hai bên. - Vâng, An Nhiên, Quốc Đại, Tuấn An, họ là bạn tốt của em đó! À, còn đây là anh trai của tôi! - Chào anh! – Cả ba đồng thanh. Người thanh niên cũng nồng hậu đáp lại: - Chào mấy em, hôm nay là sinh nhật em gái anh, rất vui khi mấy em đều đến! À Tiểu Băng, dẫn mấy bạn vào chơi đi, anh còn có công việc ở công ty một chút, lát nữa anh về! Mai Tiểu Băng dẫu môi, không bằng lòng đáp: - Giờ này gần năm giờ chiều rồi, công ty còn chuyện gì chứ? Anh ở nhà chơi với bọn em đi! - Chậc, còn một xíu việc nữa. Anh hứa sẽ về sớm mà! Sau đó người thanh niên kia liền bỏ đi. Mai Tiểu Băng quay sang nói với An Nhiên: - Anh trai tôi, nhưng không phải tên Mai Quốc Khánh đâu nhé! Anh ấy tên Mai Tiểu Hiệp! - Mai Tiểu Hiệp? Sao nghe khựa khựa sao ấy… - An Nhiên đùa bỡn đáp. - Chắc tại ba của cậu mê phim Tàu lắm phải không Tiểu Băng? – Tuấn An cũng cười cười. Mai Tiểu Băng vừa đi vừa suy tư nói: - Ừm…Thực ra thì người mê phim Tàu là ông nội tôi, Đại Hiệp là tên mà ông đặt cho ba tôi, sau đó thì anh hai ra đời, ba ấm ức vì chuyện cái tên của mình nên quyết định đặt tên cho anh hai là Tiểu Hiệp! Quốc Đại phì cười. - Nhà cậu vui phết nhỉ! Ba cậu và anh hai cậu đều là nạn nhân của phim Tàu, ha! Cả bốn người vừa đi vừa cười. Chẳng mấy chốc đã ra đến tận sân sau, An Nhiên há hốc mồm khi nhìn thấy sự đầu tư trang trí cũng như quy mô bữa tiệc sinh nhật. Mai Tiểu Băng đúng là người rất thích náo nhiệt, cô ta mời gần như một nửa trường đến đây, ai nấy đều đang vui vẻ đứng trò chuyện với nhau. Dưới những ánh đèn dây câu rực rỡ màu sắc cùng âm nhạc rộn ràng, An Nhiên thầm nghĩ, đây quả giống như cái tiệc cưới không hơn không kém!
|
vì câu truyện này mà tôi phải đăng ký tài khoản để cổ vũ bạn viết truyện,câu truyện này rất tuyệt vời,cố gắng ra cháp đều đều nhé,đặc biệt kết thúc ntn thì cũng k được bỏ truyện giữa chừng nhê. trên này toàn thấy truyện bỏ nữa chừng chả muốn đọc.cố lên!
|