CHƯƠNG 23 Chiều chủ nhật buồn chán vô cùng lại không có chuyện làm, An Nhiền liền lếch dép ra ngoài căn tin ngồi đổi gió. Nhìn xung quanh có mấy đám người tụ tập nói cười vô cùng hào hứng, bất chợt cậu cũng thấy có chút tủi thân. Quốc Đại và Tuấn An thì kéo ra phố mua vui, Thiệu Đăng thì cùng Trịnh Huyền Mi ra ngoài mua quà sinh nhật gì đó chuẩn bị cho Mai Tiểu Băng, chỉ còn mình cậu ở kí túc xá, ngủ hết một ngày rồi lại chẳng biết làm gì nữa. An Nhiên lười biếng lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội. Vừa đăng nhập đã thấy mục tin nhắn hiện đỏ cả lên, cậu tích vào thì nhận ra trong số đó có tin nhắn của một người quen. Hình đại diện là một cô gái rất đẹp, tóc đen dài, mái ngố, đôi mắt to đen vô thần lại ánh lên chút kiêu căng lạnh lùng, nhưng nhìn tổng thể thì được miêu tả bằng một chữ: xinh! Miệng An Nhiên liền nhếch lên, tuy không nhắn tin lại nhưng sau đó cậu liền bấm bấm số gọi đi: - A, chào công chúa! Xin lỗi, lâu quá anh không lên mạng nên không nhận được tin của em. Dạo này học hành sao rồi? Từ đầu bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó là giọng nói nhỏ, đều đều vang lên: “- Cũng ổn, anh đổi số sao?” - Ừ, điện thoại cũ với sim hư rồi! Mà anh nghe thằng nhóc Bình nói năm rồi em lại đứng nhất lớp hả? “- Phải!” - Người kia trả lời ngắn gọn. An Nhiên gượng cười thầm nghĩ: “Đúng là anh em, đứa nào cũng tiết kiệm lời nói”. Vừa đang nghĩ, từ đầu bên kia lại phát ra tiếng nhỏ: “- Có phải anh hai có bạn gái rồi không?” An Nhiên hơi bất ngờ một chút, sau đó cười đáp: - Em gái à, không phải em nên mừng cho anh trai em sao? Cậu ta đã F.A mười mấy năm nay rồi còn gì! Mà sao em biết chuyện đó? “- Vậy anh đã có bạn gái chưa?” - Ừ...Thì...Anh vẫn đang tìm đây. Mà em vẫn chưa trả lời vì sao em biết Thiệu Đăng có bạn gái? Nghiệp Thiệu Kì Duyên hừ một tiếng sau đó nói: - Anh ấy gọi về em hỏi là con gái thì sẽ thích những gì, nên em đoán ra. Nhưng em không muốn anh ấy có bạn gái! Sao anh lại để anh hai có bạn gái? Đến lúc này An Nhiên cũng đành ú ớ không biết trả lời ra sao. Kì Duyên là em gái ruột của Thiệu Đăng, cô bé bằng tuổi An Bình, từ nhỏ đã rất ra vẻ mộ tiểu thư khuê cát nhưng tính cách lại có hơi hướng nội, khó tính, đặc biệt là cô bé rất yêu mến anh trai và cho rằng không ai xứng làm “chị hai” của mình. Lúc còn ở quê, quan hệ hai gia đình rất tốt nên An Nhiên cũng xem Kì Duyên như em gái ruột của mình vậy, có điều đôi lúc đứa em gái này lại có những suy nghĩ rất quái và đặt ra những câu hỏi vô cùng nan giải như hiện tại. An Nhiên thở dài, đáp: - Kì Duyên, sớm muộn gì anh hai em cũng sẽ có bạn gái, rồi cưới vợ, sinh con, chuyện đó là điều nghiễm nhiên rồi! Mỗi lần nhắc tới chuyện của Nghiệp Thiệu Đăng, lòng An Nhiên lại thấy nặng như có tảng đá lớn đè lên, câu nói vừa rồi thốt ra, mục đích là muốn Kì Duyên hiểu đồng thời muốn cho chính bản thân mình cũng hiểu. “- Nhưng anh cũng chưa có bạn gái mà?” Khóe môi An Nhiên liền giật giật, ngượng nghịu đáp: - Thì...Thì anh cũng sẽ có, chỉ là vấn đề về thời gian thôi! “- Tóm lại là em không muốn. Nghe nói Quốc Khánh này hai người sẽ về quê đúng không? Tốt nhất anh kêu anh hai đừng dẫn ả ta về, nếu không em sẽ dí phân bò vào người ả!” Nói xong Nghiệp Thiệu Kì Duyên liền dập máy, để lại An Nhiên vẫn cứ đơ mặt ra, khó xử, sau đó cậu phì cười một cái. - Xem ra chuyện tình của cậu sẽ gặp trắc trở rồi, nhưng mà Thiệu Đăng...lần này tôi lại đứng về phe em gái cậu!!
**
Buổi tối tầm chín giờ, boss Nghiệp trở về, hắn đi ngang căn tin thì vô tình nhìn thấy An Nhiên đang nằm dài trên bàn, thím Bảy cũng đã dọn dẹp xong đồ chuẩn bị ra về. Trong căn tin bấy giờ đã trống huơ, trơ trọi một mình cậu, Nghiệp Thiệu Đăng nhìn về phía cái bóng dáng gầy gầy kia, không biết từ lúc nào mà đôi mắt của hắn đã nhu hòa một cách lạ thường, lại như đang miên man ngắm nhìn thứ kì trân dị bảo gì đó. Đến lúc hắn giật mình phát giác bản thân kì lạ thì An Nhiên đã ngồi dậy, giống như thần giao cách cảm, cậu cũng nhìn về phía hắn, một nụ cười nhoẻn lên rất tự nhiên. An Nhiên cười thực sự rất đẹp, hàm răng trắng bóng, đều rang lộ ra, trên má hún xuống một núm đồng điếu nhỏ xinh, khóe mắt kéo dài và ánh nhìn thì tràn ngập ấm áp. Nghiệp Thiệu Đăng tự giác cười một cái, nhưng lại là chế giễu bản thân mình. Hắn trấn tỉnh bản thân, nghiêm khắc trách móc mình vì sao lại có những suy nghĩ như giây phút ban nãy? Đôi lúc hắn cũng thừa nhận rằng An Nhiên điển trai, nhưng vừa rồi, hắn lại nghĩ cậu thực sự rất...đáng yêu! Về phần An Nhiên, thấy Nghiệp Thiệu Đăng có chút lạ, cậu liền đứng dậy chạy tới chỗ hắn. - Sao vậy? Hôm nay cậu và Huyền Mi có mua được gì không? Nghiệp Thiệu Đăng nhìn An Nhiên sau đó dịu giọng đáp: - Có, mà sao giờ này cậu không ở trong phòng mà ra đây làm gì? An Nhiên gãy gãy đầu, có chút ngượng đáp: - Thì...thì tại Tuấn An với Quốc Đại chưa về, ở một mình trong phòng nên tôi... - Sợ ma? An Nhiên nhăn răng cười một cái sau đó quàng vai Thiệu Đăng. - Về phòng thôi, buồn ngủ muốn chết! Về tới phòng, An Nhiên không nói một lời liền quăng mình lên giường Nghiệp Thiệu Đăng, lăn lăn cho sướng lưng. Boss Nghiệp đứng vừa cởi từng cái cút áo vừa chau mày khó chịu nhìn cậu, nói: - Mau đi tắm, cậu hôi như con cú vậy! An Nhiên kéo áo lên khịt khịt vài cái rồi giương ánh mắt thơ ngây lên, đáp lại: - Đâu có hôi, còn thơm chán! - Thơm con khỉ, mà để tôi tắm trước, người tôi cũng đầy mồ hôi rồi! An Nhiên không đáp, vùi mặt xuống giường, tay vẫy vẫy ra hiệu. Lúc trong phòng tắm đã vang lên tiếng vòi sen, cậu vẫn mùi mặt vào gối của Thiệu Đăng từ từ mà hít. Hương thơm này rất đặc biệt, khiến An Nhiên ngửi bao lâu đều không đủ, có lúc cậu còn sử dụng lén xà phòng của Nghiệp Thiệu Đăng nhưng không biết sao lại chẳng thể có mùi giống hắn được. An Nhiên cứ thế mà nằm trên giường từ từ đi vào giấc ngủ. Một lúc sau Nghiệp Thiệu Đăng từ phòng tắm bước ra, vẫn không mặc áo, đầu tóc ướt rũ rượi và trên vai là cái khăn tắm màu trắng, hắn bước tới giường tặc lưỡi nhìn An Nhiên sau đó liền lật cậu ngửa dậy, An Nhiên mơ màng nhìn người trước mặt. Bỗng dưng, hắn liền kề mặt xuống ngực của cậu, trong lòng An Nhiên lập tức nổi lên một cơn sóng gió, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng vẫn cố gắng giả vờ nhắm mắt. Nghiệp Thiệu Đăng khịt khịt mùi trên người An Nhiên, xác định vẫn còn chấp nhận được nên hắn liền đẩy cậu vào góc trong, kéo chăn đắp cho cậu sau đó thì ngồi trên giường nhắn tin cho ai một lúc. An Nhiên nằm im ỉm như cá chết, thỉnh thoảng hé mắt nhìn tấm lưng trần da thịt rắn chắc, nước kết lại từng giọt vẫn còn lấm tấm trên ấy lại toát ra một mị lực hấp dẫn chết người, trong lòng cậu tâm tâm niệm niệm câu: "A di đà phật! A di đà phật! Sắc tức thị không không tức thị sắc; Sắc bất dị không không bất dị sắc".
|