Phew~ cúi cùng cũng xong 1 chương, hix kiểu này chak chết sớm.... T_T
CHƯƠNG 20 Tờ mờ sáng, trong phòng 68 cũng như bao căn phòng khác ở kí túc xá, đều im ắng một vẻ. Ánh sáng yếu ớt từ bình minh len theo song cửa hắt vào căn phòng, thổi chút sinh khí óng ánh hòa quyện vào làn khói sương lượn lờ. An Nhiên nằm trên giường vừa thức dậy, vươn mình một cái sau đó quay sang ngắm nhìn người nằm cạnh mình. Những lúc Nghiệp Thiệu Đăng ngủ, trông hắn đẹp tới mức hãi hùng. Gương mặt gọn gàng sắc nét, mày rậm, mũi cao, mi dày, cằm nhọn, môi mỏng luyến, mà tóm lại là trông hắn hoàn hảo như một thiên thần vậy, nhưng chỉ có những người từng gặp hắn mới biết, vẻ mặt thiên thần này sẽ hoàn toàn bị đốn gục nếu như hắn mở mắt. Cái ánh mắt phượng dài, sếch xéo trông thực sự rất ác ma, có thể nói đó chính là điểm trừ duy nhất cũng là chi tiết lớn nhất khiến hắn có rất ít bạn bè, vì đơn giản khi ai đó đã nhìn vào mắt hắn thì đừng nói tới cơ hội mở miệng làm quen, đứng bên cạnh hắn thôi cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng khủng hoảng nặng nề. Nhưng không hiểu vì sao chưa bao giờ An Nhiên lại cảm thấy hắn đáng sợ, ngược lại, đôi lúc nhìn Nghiệp Thiệu Đăng cậu lại bất giác nhớ tới thân hình béo ục của hắn lúc nhỏ, thực sự vô cùng khả ái! Lúc An Nhiên nằm trên giường khục khục cười thì Nghiệp Thiệu Đăng đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn nhìn cậu sao đó chau mày như thể đang chửi cậu đúng là người ngoài hành tinh. Hiếm lắm cả hai mới thức dậy trước đồng hồ báo thức, nằm trên giường cứ thế mà nhìn nhau một lúc, An Nhiên cựa cựa mình, vài giây sau thì “Bủm” một tiếng lớn. Không cần nói, không cần hỏi cũng biết âm thanh đó từ đâu mà ra, lúc Nghiệp Thiệu Đăng đang cứng mặt thì cậu đã thoắt một cái, ôm chăn trùm lên đầu hắn. Thử tưởng có trò chơi nào thất đức hơn trò đánh rắm vào chăn rồi bắt người khác ngửi? - GIANG AN NHIÊN!!! – Nghiệp Thiệu Đăng vùi mặt trong chăn, điên tiết gào lên. An Nhiên ở trên giường rất phấn khích đè hắn, đến lúc không thể đè nữa thì cậu hahaha chạy vụt vào nhà tắm. Boss Nghiệp đáng thương ném chăn ra một góc, mặt mài đã tím rịm, hai mắt nổi lên nhiều tơ máu liền vụt đuổi theo, miệng rít lên: - Hôm nay cái toa lét đó là mộ phần của cậu!!!! ** Lại quay về khoảng thời gian như trước đây, đôi bạn Thiệu Đăng cùng An Nhiên lại dính với nhau, đi đâu cũng kè kè. Nhưng bây giờ lại có chút khác biệt, đó chính là việc Nghiệp Thiệu Đăng đã có bạn gái, hắn cũng không thường tập trung vào câu chuyện giữa mình với An Nhiên, thỉnh thoảng thì điện thoại lại tít tít reo lên, hắn nhìn màn hình rồi sau đó bỏ đi đâu đó nói chuyện. Như hiện tại, hai người ngồi cùng nhau ăn trưa sau tiết học, hắn vừa nhận được cuộc gọi kia thì không nói không rằng bỏ đi. An Nhiên ngồi một mình, dăm dăm đĩa cơm thành một đống cám heo. Tới lúc Nghiệp Thiệu Đăng trở lại thì vội vội vàng vàng ăn, sau đó ngước lên nhìn An Nhiên, nói: - Nay tôi có công chuyện, chắc tối lắm mới về! - Đi hẹn hò à? – An Nhiên gượng gạo cười, hỏi. Hắn không đáp, vẫn thản nhiên như thường lệ, nhét điện thoại vào trong túi, sửa sang quần áo rồi bước đi. - Đi đây, chừng nào mua điện thoại thì nhắn số qua cho tôi! An Nhiên ngồi đó, im lặng nhìn theo bóng lưng Nghiệp Thiệu Đăng mà ánh mắt cậu ánh lên một tầng sát khí rất đậm. Tay cầm nĩa bất giác run run. Vừa lúc đó, một bàn tay từ đằng sau đột nhiên chạm vào vai cậu, vì cứ ngỡ là Mai Tiểu Băng nên An Nhiên không quay lại nhìn, nói: - Muốn ăn trưa cùng không? Ngồi xuống đây! - Được! Nhưng lúc mà giọng nói kia vang lên, cậu lại giật mình thảng thốt. Đào Trung Phương không khách sáo liền ngồi xuống bàn, vẫn trưng bộ mặt giả tạo ra với nụ cười mua bán sòng phẳng muôn thuở. An Nhiên nhíu mài, nhìn gã ta đầy cảnh giác. - Sao lại là anh? - Không phải em mời tôi ăn trưa cùng sao? - Đâu có tâm thần, chỉ là tôi nhầm lẫn thôi...Đứng lên! Đi chỗ khác mà ăn! Đào Trung Phương khục khục cười. - Em đúng là thẳng như ruột ngựa vậy, rất trẻ con! - Trẻ con kọt két! Đến đây để bắt tôi mở OneDrive à? Đừng có mơ! Dù có sỗ sàng nhưng thực chất trong lòng An Nhiên đang rất cảnh giác, nhất là kể từ lúc trong toa lét tại Chrum, khi nhìn thấy bản chất thực sự của con người này thì cho dù là kẻ “không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma” như cậu cũng không thể không cảnh giác, dè chừng. Ngược lại, người bị uy hiếp là Đào Trung Phương lại tỏ ra vô cùng thoải mái, thậm chí An Nhiên còn cảm nhận chút thích thú chân thật nhất trong nụ cười của gã. - Thoải mái đi, tạm thời tôi không quan tâm tới chuyện đó nữa, vì có mấy thứ còn khiến tôi quan tâm hơn... Ánh mắt, ngữ điệu của Đào Trung Phương khi nói khiến toàn bộ gai óc trên người An Nhiên đều nổi lên. Gã quả nhiên giống như một con diều hâu đang quan sát gà con, chỉ có bắt sớm hay muộn, chứ không có chuyện bắt được hay không. Thấy vẻ mặt An Nhiên ngày càng khó coi, gã liền đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu sao đó để một hộp sữa đậu nành trên bàn ăn trước khi rời đi. - Cho em! An Nhiên nhìn hộp sữa, bỗng dưng hai mắt cậu tối lại, miệng quát. - Tôi không uống, mang đi! Đào Trung Phương không quay lại đáp: - Đừng quá kén chọn, cái này tốt cho sức khỏe lắm, sớm muộn gì em cũng nên thử một lần! An Nhiên tức tới nỗi cả người đều run run, nhìn hộp sữa đậu nành vài giây sau đó gạc phăng nó đi, miệng run lên lẩm bẩm: “ Mẹ kiếp! đang uy hiếp bố mày sao?” <Huty: hộp sữa là ẩn í, ai muốn hiũ j hĩu :)))> ** - Không là không! - Bà không sợ lúc tôi bị đuổi học thì sẽ quỵt luôn tiền nợ của bà mà trốn về quê sao? - Chế thách mày! An Nhiên hừ một cái không cam lòng, dù biết chắc chắn mụ Vũ Lý Quyên sẽ không dễ dàng gì cho cậu mượn thêm tiền, chỉ trông mong vào việc uy hiếp mụ ta rằng cậu sẽ cuốn gói về quê nhưng có vẻ phương pháp này không mang lại hiệu quả. Vũ Lý Quyên quan hệ rất rộng, lại quen biết với nhiều trùm, đại ca giang hồ nên nếu để mụ ta phát hiện ra An Nhiên thực sự muốn quỵt nợ bỏ trốn thì cậu khó mà có đường sống, An Nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. - Quê của tôi ở rất xa, bà không tìm ra đâu... - Mày có chết, chế cũng kêu người moi xác mày lên. Đừng vờn với chế! Vũ Lý Quyên ngồi trước quầy bar, chân gác chéo, miệng thì phì phèo thuốc. Mụ trông khá trẻ đẹp, thân hình lại bốc lửa, tuy nhiên gương mặt hám tài với một nốt ve chó cực lớn trên mép lại phản ánh đúng thân phận tú bà nham hiểm của mình. An Nhiên từng nghĩ, ngoài mẹ mình ở dưới quê ra, thì mụ đàn bà này là người gây cho cậu nỗi khiếp sợ lớn nhất. - Không cho mượn nữa thiệt sao? - Đừng lãi nhãi nữa, mày biết tiền của chế mỗi khắc nó đều đẻ ra mà? Nếu cho mày mượn thêm, tiền của tao lại ì ạch như nước trong chum vậy, khối nào ra khối đó, ếu có đẻ ra! An Nhiên tức quá liền quát lên: - Thế ban đầu ai là người dụ tôi đến cái chỗ quái quỷ này hả? - Là tự mày cắn câu, ai bảo hám tiền chi mà bây giờ ở đó ca thán hở con? Đều tại mày thôi còn trách ai! Nếu so tài khua môi múa mép thì An Nhiên còn lâu mới so bì kịp với Vũ Lý Quyên. Tài ăn nói ngang ngược của Vũ Lý Quyên có thể biến heo thành gà, biến nắng thành mưa và còn có thể khiến người chết phải đội mồ sống dậy vì tức. An Nhiên chỉ còn biết lườm mắt nhìn mụ ta mà thầm tức tối trong lòng. Như dự đoán, màn mượn tiền thất bại hoàn toàn. Vũ Lý Quyên hút xong điếu thuốc, thấy An Nhiên vẫn còn ngồi đó lườm lườm mình thì đột nhiên đá vào ghế cậu một cái, quát tháo như phun lửa: - Còn không mau đi làm việc? Liếc hái cái gì? Tao nhận nước mày bây giờ!
|
CHƯƠNG 21
Ảo não làm việc tới tận tối, đến lúc gần tan ca, tâm trạng của An Nhiên lại một lần nữa rơi xuống cực điểm khi nhìn thấy một bóng người khá quen từ ngoài bước vào. - Trung Phương à ~ lâu quá mới gặp cậu nha, tưởng cậu tìm được nơi nào vui hơn ở đây rồi chứ! Vũ Lý Quyên vừa thấy gã thì lập tức đôi mắt sáng rỡ lên như gặp được thần tài, hồ hởi bước tới. Còn Đào Trung Phương thì vẫn giữ nguyên vẹn trên khuôn mặt là nét thư sinh nho nhã, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại hàm ẩn những thứ thâm sâu khó lường. - Tôi thì có thể đi đâu chứ, nhưng mỗi lần ghé qua thì đều chẳng thấy chị... – Gã nhìn Vũ Lý Quyên cười nói. - Ấy, thế à? Lúc này chế hay sang biên giới đánh bài, mới hôm qua thua hết mấy chục triệu, vừa nghĩ vẫn còn thấy ấm ức, lần sau nhất định phải thắng lại gấp đôi mới được... – Trong mắt Vũ Lý Quyên bấy giờ chỉ có thứ duy nhất, đó chính là tiền! An Nhiên đứng từ xa nhìn hai người bọn họ, trong lòng có chút chế giễu. Một lúc sau, một bồi bàn dẫn Đào Trung Phương đã đi vào phía trong, Vũ Lý Quyên mới từ tốn bước lại gần cậu, nói: - Mày quen Đào Trung Phương à? An Nhiên chăm chú lau chùi ly tách, không nhìn mụ ta, đáp thản nhiên: - Học cùng trường, mà có gì không? - Cậu ta vừa cho gọi mày! - Tưởng đây là lầu xanh chắc, muốn chọn “cô nương” nào thì chọn sao? - Đừng có trả treo nữa, mang chai Hennessy VSOP vào trong phòng VIP3! An Nhiên đặt chiếc ly trên tay xuống, không cam chịu nhìn lên Vũ Lý Quyên. - Chuyện gì đây? Sao người mang rượu vào lại là tôi? Không phải tên Odie kia sao? - Tao cũng đang thắc mắc, từ lúc Odie vào làm thì đương nhiên nó phụ trách, nhưng không hiểu sao Đào Trung Phương lại kêu đích thân mày mang vào! Mà mày nhiều lời quá rồi đó, còn không mau đi đi!! An Nhiên liếc nhìn mụ ta một cái sau đó không mấy cam lòng bước tới chỗ quầy bar lấy rượu. Jim đứng phía trong, nhìn cậu mà ý tứ cười. - An Nhiên, tên đại thiếu gia nhà họ Đào kia là mối lớn của Odie, xem ra cậu phước lớn rồi, hay là ... - Hiểu ý anh rồi, nhưng tôi không phải dạng đó đâu! Vả lại tôi biết rõ trong đầu tên đó đang muốn gì, gã chắc chắn là đang vô cùng háo hức chờ tới ngày được đè tôi, chơi đến khi nào tôi chịu cầu xin và xóa hết số ảnh! An Nhiên vừa lấy rượu liền rời đi, bỏ mặc lại Jim vẫn nhìn theo bóng cậu mà ngờ nghệch ra không hiểu chuyện. ** Dãy phòng VIP nằm ở tầng hai, lúc An Nhiên mang khai rượu bước vào phòng số 3 thì đã thấy Đào Trung Phương ngồi trên sofa nghịch mồi lửa. Gã ngước lên nhìn cậu, cứ như thế mà nhìn tới tận lúc An Nhiên đặt khai xuống bàn, thủ tục nói: - Quý khách có cần kiểm tra rượu không? Đào Trung Phương trông càng thản nhiên đáp: - Không cần! An Nhiên lại tiếp tục rót rượu vào ly, xong, cậu cầm khai giấu vào sau lưng, máy móc cúi người chào trước khi rời khỏi phòng. Nhưng vừa quay đi được một lúc thì Đào Trung Phương lại lên tiếng: - Em chưa đóng tiền học phí? An Nhiên giả vờ như không nghe, tiếp tục bước đi. -Xem ra nhà em thực sự là rất nghèo? Tới bước đường này, An Nhiên có muốn giả vờ cũng không được. Cậu quắt mắt nhìn về phía Đào Trung Phương sau đó nghiến răng nói: - Giàu nghèo gì thì kệ mẹ tôi! Suốt ngày anh cứ soi mói gia cảnh người khác như vậy không chán sao? Đào Trung Phương phì cười sau đó liền cầm ly rượu màu vàng nâu sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm. - Chỉ muốn cho em nhận ra sớm sự khác biệt, khoảng cách thực sự giữa người giàu và kẻ nghèo. - Anh rãnh ruồi quá ha, chuyện đó có liên quan tới kinh tế nhà anh à? - Hay là tôi cho em mượn tiền? An Nhiên cười khẩy một cái, lập tức bước đi. - Em đừng hiểu lầm, cái này không phải là khinh thường. Theo như tôi suy đoán thì đoạn video mà Triệu Tuyển giữ quan trọng là bởi vì nó có thể khiến em bị đuổi học, nhưng nếu ngày mai em không nộp học phí nữa thì chắc chắn một điều là em sẽ lập tức bị tống cổ. Tới đó, đoạn video đối với em cũng không có ý nghĩa nữa, biết đâu chừng em buồn chán mà đi tung mấy bức ảnh của tôi khắp nơi thì sao? An Nhiên nghe thấy thì sững người, Đào Trung Phương chẳng khác nào đang “vẽ đường cho hươu chạy” vì thực chất cậu cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này, dùng lí do đó để vay tiền từ núi vàng họ Đào này. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cầm trên tay tiền vay từ Đào Trung Phương thì An Nhiên lại càng ăn không ngon ngủ không yên, nhưng nếu thực sự không có tiền đóng học phí vào ngày mai, An Nhiên đành phải nói lời tạm biệt với giấc mơ đại học rồi. Vào thế bí, nghĩ cách nào cũng không thông được, não cậu như muốn “tháo xoắn”. Vừa lúc đó, Đào Trung Phương không biết từ khi nào đã đứng sau An Nhiên, cả người gã đều ép vào lưng cậu. Một làn hơi thở nóng rực phả vao gáy cậu, kèm theo tiếng thủ thỉ: - Thế nào hả? Tôi đoán, có chết em cũng không nhờ Thiệu Đăng giúp đỡ lần nữa, cũng chính vì cái lòng tự trọng không đáng xu nào của mình! An Nhiên cụp mi, thực sự cậu đã nghĩ như vậy, cậu không muốn cái gì mình cũng phải phụ thuộc vào Nghiệp Thiệu Đăng, nhất là về vấn đề tiền bạc. Từ nhỏ tới lớn, mọi vấn đề về kinh tế hắn đều giúp cậu, giúp cả gia đình cậu, tới tận giờ phút này, An Nhiên không muốn là người lúc nào cũng dựa dẫm vào người bạn thân của mình. Điều đó làm cậu có suy nghĩ mình đang lợi dụng Nghiệp Thiệu Đăng vậy, cảm giác đó thật sự, thật sự không mấy dễ chịu. An Nhiên siết chặt lấy hai bàn tay, cậu bước về phía trước giữ khoảng cách với Đào Trung Phương sau đó quay lại nhìn gã, gương mặt hiện lên biểu cảm quả quyết: - Cái này là anh tự nguyện cho tôi mượn, không có tiền lời đâu! Đào Trung Phương cười đểu. - Đương nhiên!
|