CHƯƠNG 19 Giải quyết xong chuyện đoạn video, tâm tình của An Nhiên theo đó mà cũng trở nên phơi phới. Vấn đề quan trọng còn lại chính là tiền học phí, hạn chót là ngày mốt, cơ hội cuối cùng cho cậu chính là vào ngày mai nhưng cậu cũng chưa chắc rằng liệu Vũ Lý Quyên có cho mượn thêm tiền nữa hay không vì vốn con số mà cậu nợ mụ ta cũng đâu có ít ỏi gì. Phiền muộn lại một lần nữa không mời mà tự đến. Lúc về tới kí túc xá, từ xa xa An Nhiên đã thấy Tuấn An đứng ở phía ngoài, bên lan can thảnh thơi mà ngóng gió đêm, trên tay vẫn muôn thuở là chiếc điện thoại màn hình đang phát sáng. Cậu bước lại gần, vỗ một cái vào vai cậu ta. - Tối rảnh nhỉ! - Móe, giật cả mình! Tuấn An lập tức phản ứng, vỗ phình phịch vào ngực. Thấy An Nhiên đang đứng đó, cậu ta liền dẹp điện thoại, quay sang nghiêm túc nói: - Tổ tông của tôi, sao bây giờ cậu mới về? Rồi lại chẳng chịu nghe máy nữa... - Sao? Có việc gì à? - Việc gì chứ? Làm tụi này lo cho cậu, cứ tưởng cậu đi tự tử thật chứ! - Làm ếu gì phải tự tử? - Thì...Mà thôi, về là tốt rồi. Chuyện con tàu bỏ qua đi, Thiệu Đăng gọi điện cho cậu suốt mà không được gì cả, cậu ta lo sốt vó ở trong ấy, vào mà lựa lời nói năng giải thích! An Nhiên hừ một tiếng, đứng khoanh tay tựa người vào lan can, thủng thỉnh nói: - Giải thích cái gì? Tôi đi làm chứ bộ đi chơi đâu, mà chẳng phải cả ngày hôm nay mấy cậu ăn chơi ca hát vui vẻ lắm hay sao? Tuấn An chòm người tới trước mặt An Nhiên, luyên thuyên nói: - Giang An Nhiên, cái này cậu hơi quá đáng rồi đó! Cậu nghĩ sao mà người ta vui vẻ cho nổi khi cậu đột nhiên bốc hơi như vậy hả? Cậu có biết từ chiều tới giờ cậu ta đi tới biết bao nhiêu chỗ để tìm cậu không? Đường ray xe lửa, gầm cầu, gầm cống đều lục tung hết rồi, thiếu điều muốn tới công an báo mất tích luôn! An Nhiên chớp chớp hai mắt, nhưng vẫn ráng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tuấn An đứng kế bên hừ một tiếng, nói tiếp: - Bạn thân nên mới lo lắng cho cậu như vậy, nếu không quan tâm thì cậu ta đã mặc xác cậu rồi. Vào trong, làm lành đi! Quắn não với đôi bạn nối khố mấy người thật! An Nhiên đứng, ngẫm ngẫm một chút rồi mới chịu mở cửa phòng. Tuấn An đứng ở ngoài nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu chán ngán sau đó lại dán mắt tiếp tục vào điện thoại. Lúc mới bước vào, An Nhiên nhìn thấy Quốc Đại đang ngồi bấm móng chân ở trên giường. Cậu ta nghe tiếng mở cửa, nhìn lên thấy An Nhiên thì liền “Yo!” chào một cái sau đó tiếp tục bấm móng chân. An Nhiên như đứa trẻ lén đi chơi giờ trở về nhà, rón rén bước vào nhìn trước nhìn sau, vẫn không thấy boss Nghiệp đâu. Cậu thở dài, bước lại bàn, rót một ly nước từ từ mà uống. Lúc đó, Quốc Đại chợt lên tiếng: - Cậu ta đang tắm, trông mệt mỏi lắm! An Nhiên bỗng dưng “hiền” hơn mọi ngày, “Ùa” một tiếng mà không nói gì thêm. Bây giờ nghĩ lại, ít nhiều cậu cũng cảm thấy có lỗi. Cậu hiểu cảm giác chờ đợi lo lắng cho một ai đó nó khó chịu như thế nào vậy mà ba lần bảy lượt cậu đều biến Nghiệp Thiệu Đăng thành chuột bạch, thử nghiệm rồi lại thử nghiệm. Lần này chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn dần cho An Nhiên một trận sống dở chết dở. Nghĩ tới điều đó, cậu liền nuốt khan một cái. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Nghiệp Thiệu Đăng cởi trần, chỉ mặc chiếc quần dài rộng màu xám , mái tóc ướt sũng như chưa hề được lau. Hắn nhìn thấy cậu, đầu tiên là dừng lại vài giây sau đó thì thản nhiên như không có việc gì đi tới giường ngủ của mình. Điều đó càng làm cho An Nhiên thêm khiếp vía, thái độ lạnh lùng đó của Nghiệp Thiệu Đăng chứng tỏ hắn không phải đang nổi giận giỡn chơi, mà lần này là thật, chính cóng là giận đến phát trơ lì ra rồi. Phút đó, An Nhiên nhìn thấy gương mặt, ánh mắt của Nghiệp Thiệu Đăng cứ như thể nói rằng: “Cậu đối với tôi chỉ là người xa lạ!”, tim cậu cóng lại, buốt buốt, tê tê. Trong phòng im lặng đến phát sợ, chỉ có tiếng bấm móng chân “cóc, cóc, cóc” từ Quốc Đại vang lên đều đặn. Không khí quái đản tới mức hãi hùng hồn. ** Tắt đèn đi ngủ. An Nhiên nằm trên tầng giường của mình mà hai mắt cứ mở thao láo, cậu trở mình đi, trở mình lại như trở cá chiên trên chảo dầu. Mà thực sự nằm trên giường bây giờ cũng không chẳng khác chảo dầu là mấy, bức bối vô cùng. Nghiệp Thiệu Đăng không biết đã ngủ hay chưa nhưng chẳng nghe thấy động tịnh gì từ hắn, còn Quốc Đại và Tuấn An ở bên kia giường vẫn đang nói chuyện tám tiết gì đó về mấy cô gái ngực to, chân dài. An Nhiên nằm ngửa trên giường, thở dài một cái, đột nhiên bây giờ cậu lại vô cùng muốn làm lành với Nghiệp Thiệu Đăng. Quyết định, An Nhiên liền hành động. Trong căn phòng tối mờ mờ, cậu vào vai Nhẫn Giả cầm theo cái gối của mình, rón rén leo xuống tầng giường của boss Nghiệp. Nhìn thấy hắn đang nằm nghiêng, quay người vào trong để lộ một chỗ trống nhỏ, An Nhiên liền đặt gối vào, nhanh nhảu chui vào chăn. Cảm giác người kia giật mình một cái, nhưng hắn vẫn không có quay lại mà vẫn kiên quyết nguyên tư thế nằm. Nằm im được một lúc, An Nhiên chợt thấy không ổn, như thế này mà sao có thể nói là làm hòa được? Nghĩ thế cậu liền đằng hắng một tiếng, thỏ thẻ kêu: - Bạn ơi, bạn... Hắn im lặng. - Trời lạnh quá! – An Nhiên vừa nói vừa đưa tay phe phẩy quạt. Vẫn im lặng. - Hôm nay đúng là xui xẻo, đi làm về nửa đường thì điện thoại lại bị rơi xuống cóng! Ngày mai phải đi mua cái mới rồi... Hoàn toàn im lặng. An Nhiên nằm thừ ra, độc thoại chán chê mà không nhận được phản ứng, cậu liền nghĩ tới hành động. Lúc nhỏ khi hai người giận nhau, bất quá đánh một chập là có thể xóa bỏ “hận thù” ngay, nhưng mà trường hợp Nghiệp Thiệu Đăng giận nhưng không đánh, không quát thì có hơi hiếm, khiến An Nhiên chẳng biết phải xử trí ra sao. Cậu đánh liều quàng chân qua người hắn. Vẫn không nhúc nhích, trong lòng An Nhiên cũng nổi máu song thiên thầm chửi : “ Con mẹ nó, không lẽ bị mất khả năng cảm ứng rồi?” Một lúc sau, dù không biết Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn thức hay không, nhưng An Nhiên cũng đành nói chuyện nghiêm túc. - Tôi đâu còn là con nít chứ, sao dễ dàng có chuyện gì được...Chuyện là hôm nay tới chỗ làm, để điện thoại trong phòng nên không nghe máy được, sau đó thì ra về...ừm...đánh rơi điện thoại xuống cóng... Boss Nghiệp nãy giờ vẫn im như thóc, đột nhiên cười khẩy một tiếng: - Bạn...bè...vớ vẩn! An Nhiên chồm người dậy, chau mày nhìn hắn, có chút khó chịu nói: - Cái gì mà vớ vẩn? Mọi chuyện tôi đều nói ra hết rồi còn gì? Có phải tôi muốn im lặng mất tích vậy đâu? Vả lại tôi cũng lớn rồi, cũng có tự do riêng, còn cậu lúc nào cũng xem tôi như con nít vậy... Nghiệp Thiệu Đăng bùng nổ, đấm tay vào thành giường phát ra một tiếng lớn sau đó bật ngồi dậy quát: - Cút! Đi mà làm người lớn! Tiếng hắn lảnh lót tới độ Tuấn An cùng Quốc Đại đang bàn “đại sự” cũng đột nhiên giật mình im lặng, liếc mắt nhìn sang. An Nhiên biết mình là tội nhân nên đành nhường nhịn, hừ một tiếng rồi lại mặt dày nằm xuống, kéo chăn phủ qua đầu. Nghiệp Thiệu Đăng ngồi trong bóng tối, đôi mắt chìm trong mảng u mịch không thấy rõ ràng cảm xúc, chỉ nghe thấy tiếng hít thở phì phò của hắn. Vài giây sau, hắn thô bạo kéo An Nhiên dậy, giọng nói trầm trầm chứa đầy tức giận. - Cút... về giường mình mà ngủ! An Nhiên mặc cho hắn lôi kéo, cậu như cây kẹo dẻo, không có một chút tự chủ nào. Bây giờ đến lượt cậu giả chết, im lặng như thóc không hé nửa lời. An Nhiên vốn biết, bây giờ mà còn nói gì nữa chỉ làm mâu thuẫn thêm sâu, tốt nhất chọn phương án an toàn. Và quả nhiên điều này thật hiệu quả, Nghiệp Thiệu Đăng ngồi trên giường nhìn cậu một lúc thì cũng nằm xuống, xoay người vào phía trong. An Nhiên khẽ khẽ kéo chăn đắp cho hắn, xong lại khẽ khẽ quàng tay qua ôm ghì hắn như thói quen thường khi ngủ của cậu, thấy người kia không bài xích nữa cậu mới an lành chìm vào giấc ngủ. Tuấn An cùng Quốc Đại ở bên kia đồng loạt thở dài. - Cuối cùng cũng hòa!!
|