tình hình là ngày hom wa bạn thân của con gái chú hàng xóm gần nhà mình bị sốt nên mình làm biếng post bài. nay mí post đc ợ, mn đọc zui
CHƯƠNG 17
Cả một đám đông náo nhiệt đều tụ tập trước bảng thông báo lớn giữa sảnh chính. An Nhiên khó khăn lắm mới bế được thằng cu Hí chen vào bên trong, nhưng chưa thấy được kết quả cuộc thi thì cậu đã nhận ra dòng chữ Giang An Nhiên to tướng trên bảng, kèm theo cái tiêu đề ở trên là: “ Danh sách học viên chưa đóng học phí”. Bỏ qua chuyện bị đòi nợ kia, An Nhiên nhanh chóng tìm thấy mục thông báo về cuộc thi song song đó, tinh thần vô cùng căng thẳng, cậu mở thật to đôi mắt, cố gắng tìm rồi lại tìm... Một lúc sau, đôi mắt cậu chợt tối lại, hai bàn tay siết chặt tới mức như run run lên, An Nhiên vẫn đứng trước bảng thông báo im lặng như một pho tượng. Thằng cu Hí thấy lạ nên nắm kéo kéo tay cậu, nhưng vẫn không thấy có phản ứng, nó đâm ra thấy sợ như mỗi lần nhìn thấy gương mặt của boss Nghiệp. Đột nhiên, từ bên cạnh, một bóng dáng cao cao bước tới, gã ta thong thả cho tay vào túi quần, gương mặt có nét cười chế giễu nhìn vào phần thông báo trước mặt. - Giang An Nhiên, bây giờ thì biết rõ rồi chứ? Vốn dĩ ở đây không có chỗ cho em đâu! An Nhiên ngẩn mặt liếc nhìn Đào Trung Phương đang vô cùng thích thú, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ ghét một người tới như vậy. Thậm chí gã ta còn khiến cậu có ác cảm hơn cả đứa em trai lang băm Đào Triệu Tuyển của gã, gương mặt Đào Trung Phương rất đểu, vô cùng đểu đáp lại cái lườm mắt đầy sát khí của An Nhiên. - Anh đã thấy sản phẩm của em, làm rất tốt, rất sáng tạo, nhưng tiếc là...Chậc... - Im đi, nếu không ruồi sẽ bay vào họng của anh đó! Nói xong, An Nhiên liền quay sang nhìn thằng cu Hí đang sợ đến mếu cả mặt, vỗ đầu nó, nhẹ giọng nói: - Về với má Bảy! Anh đi ra ngoài chút, khi nào về anh mua bánh cho mày! Thằng nhóc chẳng biết làm gì ngoài gật đầu. ** An Nhiên đứng trong nhà vệ sinh bấm tít tít vào điện thoại, vài giây sau khi nối máy, từ bên kia phát lên một giọng con trai. “- Em nghe nè Hai!” - Bình hả? Dạo này mày với má sao rồi? “- Em thì bình thường, nhưng má thì vừa mới mổ ruột thừa xong, còn hơi yếu...” Nghe thấy, An Nhiên liền thét lên trong điện thoại: - Má mổ ruột thừa rồi? Sao mày không báo tao biết? “- Mệt quá, báo cho Hai thì được gì, mấy ngày trước má đau dữ dội quá nên em đưa má vào bệnh viện rồi bác sĩ ở đó kêu mổ phát luôn!” - Vậy tiền đâu có? Không lẽ người ta mổ miễn phí? “- Miễn phí đâu mà miễn phí, lúc đó dì Miên cho mượn mổ!” An Nhiên tựa người vào tường, chán nản vuốt mặt sau đó cố lấy lại giọng nói trầm thấp bình tĩnh, nói tiếp: - Bây giờ má còn chưa khỏe hả? “- Vết mổ còn đau nên không làm chuyện nặng được!” - Đừng cho má ăn đồ biển, nếu không vết mổ lại khó lành! Em trai cậu – An Bình im lặng một hồi lâu trước khi lên tiếng: “ – Hai đang nói mớ hả? Nhà nghèo như mình làm gì có tiền mua đồ biển mà ăn? Anh đang bị khủng hoảng tinh thần sao?” - Ừ, tao quên! “ - Quên sang quá ha!” - Mệt mày quá, ráng chăm sóc cho má, tuần nữa - Quốc Khánh tao về! “- Ừa, vậy đi! Nhớ rủ anh Đăng về luôn, dì Miên nhớ ảnh lắm đó!” - Biết rồi! An Nhiên bấm “tít”, nhét điện thoại vào túi quần sau đó liền phịch ngồi xuống sàn, miệng lẩm bẩm như thằng bị tâm thần : “- Móe, đúng là số con rệp. Định điện về xin tiền mà đằng này...” Lúc cậu đang vò đầu bứt tóc thì lại một bóng đen xuất hiện, lần này gã ta đứng một góc khoanh tay trước ngực mà không nói gì, đợi tới lúc An Nhiên ngẩn nhìn lên, gã mới nở một nụ cười giả tạo. - Xem ra lần này em gặp khó khăn rồi hả? An Nhiên hít một hơi thở sâu, cố gắng kìm nén bản thân mình, nói: - Bây giờ là cuối tháng tám rồi, nếu là vong hồn cũng nên về âm tàu đoàn tụ với bạn bè đi chứ? Sao anh cứ ám tôi hoài vậy? Đào Trung Phương bước tới chỗ An Nhiên, gã từ từ kéo mắt kính của mình ra, để lộ một đôi mắt diều hâu vô cùng hung ác. - Vì anh thấy em rất chướng mắt, người nghèo không nên quá tự cao, em chưa nghe câu này sao? - Là câu anh sáng chế đương nhiên tôi mới nghe lần đầu rồi, Đào Trung Phương, tôi chẳng có việc gì liên quan tới anh hết, mỗi lần nhìn anh cười...tởm chết đi được! Đào Trung Phương nheo mắt nhìn An Nhiên một lúc, gã ta từ từ bước đến gần cậu sau đó thì tiếp tục nhoẻn miệng cười, nói: - Hạng người như em vốn không thể là bạn thân của Nghiệp Thiệu Đăng được! - Làm như anh hiểu tôi hay cậu ấy lắm vậy! Nói xong An Nhiên liền đứng dậy, lướt qua Đào Trung Phương sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Đúng là nhận xét ban đầu của An Nhiên không hề sai, cái bản chất thực sự của Đào Trung Phương thực sự là kinh dị đến không thể tưởng, chỉ cần nhìn kĩ đôi mắt của gã cũng đủ thấy con người kia hoang dại ra sao, nhờ vào lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và nụ cười gớm ghiếc, gã mới có thể an toàn qua mắt mọi người xung quanh, trở thành một học trò ngoan ngoãn, một đàn anh gương mẫu. “ – Tốt nhất không nên vây vào hạng người này!” – An Nhiên vừa đi vừa nghĩ. ** Trời trưa hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày, lúc bước ra khỏi kí túc xá, người An Nhiên đã phủ toàn mồ hôi, đi ra tới tận bến xe buýt thì da dẻ đã cháy nắng, đỏ ửng ửng như heo quay. Cũng vì tầm hơn một tuần nay cậu chỉ qua lại giữa kí túc xá và trường học nên da đặc biệt mơn mởn hơn bình thường, mới phơi nắng có chút mà đã cảm giác như không thể chịu nổi. Ngoài đường phố lúc này đầy xe cộ và khói bụi kèm theo đó là tiếng còi xe không giây nào ngớt. Thành phố này vốn là chỗ không dành cho những kẻ lười biếng thích làm việc nhẹ lương cao như cậu. Nghĩ tới chuyện Sáng tạo tài năng trẻ cái quái chiêu gì kia thì trong lòng An Nhiên bất giác lại thấy giận vô cùng, những cái tên đoạt giải trong danh sách quả nhiên không ngoài những thằng con ông cháu cha, thuộc loại học dốt như bò, nhưng lại quậy nhất chuồng, chỉ tội cho bản thân cậu, toàn bộ hi vọng đóng học phí đều đặt vào cuộc thi lần này nhưng kết quả lại thành ra vô cùng éo le. An Nhiên ngồi bên lề đường đợi xe buýt vừa mằn mò điện thoại. Log In vào mạng xã hội, lướt bảng tin thì thấy Mai Tiểu Băng vừa mới đăng hình, chỉ vài phút trước. Thì ra cả đám người bọn họ đang ở trong quán Karaoke, vô cùng vui vẻ hò hét, nhìn ở một góc tối liền thấy Nghiệp Thiệu Đăng, hắn cùng Trịnh Huyền Mi đang nói gì đó trông tình tứ vô biên. An Nhiên cầm điện thoại mà hai tay vô thức lại run run lên, vừa lúc đó Mai Tiểu Băng gởi tin nhắn qua. “Sao k nge máy? T đoán là kq đi tong r phải hem :((“ An Nhiên bấm bấm tin nhắn trả lời. “Cuộc thi như cái cuống quả shit!” “Đừng bùn nửa, tới quán Karaoke số 3 đi, bọn t đag ở đó!” “ Sắp bị đuổi hc tới nơi rồi, còn có tinh thần j mà ca vs hát, thôi, mấy người tự nhiên đi t đi chết đây… zz” Nhắn xong cậu liền cho điện thoại vào túi, Mai Tiểu Băng không biết có nhận ra tin nhắn kia của An Nhiên là giỡn chơi hay không mà sau đó liền liên tục gọi mấy cuộc gọi tới, nhưng lúc này An Nhiên lại chán nản không muốn trả lời. Cậu lên xe buýt, một mạch tới quán bar của Vũ Lý Quyên, hi vọng cuối cùng của cậu là có thể mượn chút tiền từ mụ già keo kiệt kia.
|