CHƯƠNG 16 Sau tiết học, Mai Tiểu Băng rất biết tạo bầu không khí, liền nhanh nhảu đề nghị ra căn tin ăn uống. Nghiệp Thiệu Đăng chiều ý bạn gái nên cũng đồng ý, còn An Nhiên, lúc đầu cậu vốn không muốn cùng bầu không khí với boss Nghiệp và “người kia” nhưng cuối cùng chánh vẫn không thắng được tà, bị Mai Tiểu Băng lôi lôi kéo kéo từ lớp học ra tới tận căn tin. Có thể nói, nhờ tính chất bắt cầu, chéo qua chéo lại nên cuối cùng Mai Tiểu Băng cũng có cơ hội nói chuyện đường đường chính chính với boss Nghiệp, boss Nghiệp đương nhiên không tỏ ra quá khích như cô ta nhưng vẫn lịch sự vừa trả lời vừa cười nhẹ một cái. Nhờ đó bầu không khí cũng bớt chút kì hoặc. Trịnh Huyền Mi thỉnh thoảng lại lén nhìn sang An Nhiên, nếu bị cậu bắt gặp thì cô ta thản nhiên cười một cái. Nhưng cười mãi như vậy cũng có chút không được tự nhiên lắm, lần thứ năm bị bắt gặp, An Nhiên liền nhanh trí xóa bỏ không khí ngượng nghịu. - Cậu học ngành gì ở trường kiến trúc? Trịnh Huyền Mi vén tóc, dịu dàng đáp: -À, tôi học thiết kế nội thất... - Ngành học có khó lắm không? - Không hẳn, thì...nếu chuyên tâm học sẽ thấy cũng không khó mấy...Mà tôi thấy ngành cơ khí chế tạo máy đúng thật là rất khó, nhìn vào chỉ toàn máy móc, bản vẽ, cậu và anh Đăng chắc gặp nhiều khó khăn lắm hả? Từ “anh Đăng” thốt ra từ miệng Trịnh Huyền Mi thực sự rất ngọt, kèm theo là ánh mắt thì dịu dàng trông về phía Thiệu Đăng như phóng hàng trăm cây kẹo ngọt. An Nhiên thầm nhận xét, quả thực không sai, đây quả nhiên là một thiếu nữ đang yêu chân chính. Nhưng cậu cũng chả màn tới cái gì gọi là yêu chân chính hay yêu không chân chính, từ xưa đến nay giữa cậu và Nghiệp Thiệu Đăng chưa hề xuất hiện kẻ thứ ba phá hoại nào, nhưng bây giờ bất ngờ lại hiện lên trước mắt một cái bánh bèo thật to, dù cho An Nhiên không có thứ tình cảm quá đáng với Nghiệp Thiệu Đăng thì chỉ với tư cách là bạn thân, điều đó cũng khiến cậu khó chấp nhận. Nói trắng ra là cậu không có thiện cảm với Trịnh Huyền Mi, nhưng vẫn phải đối xử phải phép với cô ta vì tình huống bắt buộc. Tâm trạng khó chịu vì giả tạo này khiến An Nhiên vô thức nhớ tới Đào Trung Phương, xem ra cậu phải trở thành Đào Trung Phương thứ hai rồi. - An Nhiên? Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ, An Nhiên cũng giật mình tỉnh táo lại giữa dòng suy nghĩ bề bộn. Sau vài giây sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, cậu mới từ tốn cười. - Xin lỗi, lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi? - À, tôi hỏi có phải cậu gặp nhiều khó khăn với ngành học lắm phải không? Trông nó rất khó! - Không, chỉ thỉnh thoảng có chút rắc rối thôi. Bọn tôi là con trai, vốn thích hợp với nhóm ngành này mà! Mai Tiểu Băng không biết từ đầu nhảy qua choàng lấy vai An Nhiên, lách chách nói: - Đúng đó Mi, mấy tên học ngành này thường có não quắn chịt luôn đấy chứ, ngay cả tóc cũng quoắn quoắn quoắn quoắn quoắn quoắn........ – Cô ta vừa nói vừa dùng tay mải miết xoe tóc An Nhiên. - Đủ rồi ha... - Cậu liếc nhìn hình sự cảnh báo Mai Tiểu Băng một cái sau đó liền hất tay cô ta ra, kéo ghế giữ khoảng cách. Mai Tiểu Băng cười khặc khặc vô cùng mất hình tượng nữ sinh rồi lại quay sang trò chuyện rôm rả cùng với Trịnh Huyền Mi. An Nhiên ngồi một bên chỉnh chu lại mái tóc vừa bị làm bề bộn, cậu vô tình ngước lên thì thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang đăm đăm nhìn mình, ánh mắt kia dường như có chút lạnh lùng, cũng có chút phiền muộn. Nhưng lúc này cậu cũng chán chê việc theo đuổi cảm xúc của Nghiệp Thiệu Đăng nữa rồi, An Nhiên không bày tỏ thái độ gì, từ tốn uống nước sau đó lại đưa mắt nhìn bâng quơ ra phía ngoài. Cùng lúc đó cậu phát hiện Tuấn An cặp cổ Quốc Đại từ phía ngoài bước vào căn tin, chẳng mấy chốc họ đã phát hiện chỗ ngồi của An Nhiên, tên hám gái Tuấn An vừa thấy bóng hồng Huyền Mi thì mặt mài sáng rỡ, ba chân bốn cẳng lôi theo Quốc Đại chạy tới. - Chào mọi người, chuyện trò gì đây? Sao không rủ tôi hở? Đây là... – Tuấn An giả vờ trưng gương mặt ngờ nghệch nhìn Trịnh Huyền Mi. - Còn làm bộ? Không phải cậu cũng biết Huyền Mi sao? – Mai Tiểu Băng ý tứ cười nói. - À, chào, bạn đây là... Tuấn An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đẹp hồ hởi giới thiệu. - Chào, chào cậu, tôi là Phan Tuấn An, năm nay mười chín tuổi, sở thích rất nhiều, sở ghét không có và đặc biệt vẫn còn đang độc thân! Quốc Đại ngồi bên cạnh cảm nhận được căn bệnh nan y khi gặp gái đẹp của Tuấn An lại tái phát nên cố ý đá chân một cái, Tuấn An liếc qua Quốc Đại thì chợt thấy cậu ta đá mắt sang phía đối diện như muốn nhắc nhở điều gì đó. Theo ánh mắt, Tuấn An nhìn thấy boss Nghiệp đang vô cùng nhàn nhã ngồi nhâm nhi trà, sau đó cậu ta lại thấy những người xung quanh đang trao cho mình cặp mắt đầy cảnh báo, sực nhớ ra, Tuấn An liền im như thóc, ngoan ngoãn rụt cổ lại, miệng lẩm bẩm: - Đệch mợ, quên béng đi mất! Mai Tiểu Băng vỗ phành phạch vào vai Tuấn An, nói: - Tôi còn sợ rằng cậu không nhớ ra...Thực là may mắn ha! Sau đó, bầu không khí lại im lặng một cách kì lạ. Cũng may lần này có Quốc Đại là hiểu chuyện nhân tình liền quay sang cất giọng: - Chào em, lâu quá không gặp! An Nhiên vẫn ngồi im lìm từ đầu câu chuyện tới giờ đột nhiên giật mình, mà không phải chỉ có cậu, cả ba người kia đều đồng loạt nhìn Quốc Đại. Lúc này, Trịnh Huyền Mi liền nở một nụ cười thật tươi. - Anh họ... Tuấn An trông như người bị mắc nghẹn, ú ớ chỉ vào Quốc Đại. - Đại, cậu... - Chúng tôi là anh em họ, nhưng từ nhỏ tôi sống ở quê nội còn Huyền Mi thì sống ở đây nên cũng không thường xuyên gặp mặt... - Quốc Đại thông thả giải thích. - Huyền Mi, từ nhỏ tới giờ cậu cũng chưa từng nói có anh họ, không ngờ người đó lại là Quốc Đại... Mai Tiểu Băng vẫn còn ngạc nhiên, nhìn nhìn so sánh hai người họ. Cô ta chợt gật gù, dường như cũng tìm ra vài nét tương đồng dù rất ít trên gương mặt cả hai. Mà nói chung, gái thì xinh đẹp, trai thì điển trai, có thể nhận xét rằng gen nhà họ Trịnh đặc biệt vô cùng tốt. Phan Tuấn An nhìn hai người họ, gảy gảy cằm sau đó lại như thiếu nữ bẽn lẽn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, cất giọng: - Thiệu Đăng, vậy sau này...cậu phải gọi Đại một tiếng anh họ rồi! Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên nhếch miệng cười. - Vậy tôi cũng nên gọi cậu là “sư phụ dạy cua gái của anh họ”, nhỉ? Nhìn thấy nụ cười rùng rợn kia, Tuấn An liền toát mấy tầng mồ hôi hột, xua xua tay. - Kh...ông...không cần đâu...haha... Mai Tiểu Băng thấy vỗ vai an ủi Tuấn An. - Đừng dại dột nữa, vị trí đứng boss trong phòng cậu vẫn sẽ không bao giờ được thay đổi đâu!!hehe... Trịnh Huyền Mi ngồi kế bên che miệng khúc khích cười. Còn An Nhiên vẫn ngồi một bên im lặng, không pha trò, cũng không ý kiến điều gì, cậu vẫn thong thả uống nước, uống xong thì nhìn bâng quơ, thỉnh thoảng vô tình nhìn về phía Nghiệp Thiệu Đăng thì lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu, nhưng cái ánh mắt kia lại có cái gì đó khác lạ hơn thường ngày. Đang lúc cảm thấy kì hoặc, An Nhiên lại vô tình thấy thằng cu Hí chạy lon ton từ trong phía quầy bán hàng ra. Vừa thấy cậu, nó liền ba chân bốn cẳng vọt tới, miệng chí choét: - Anh Nhiên, anh Nhiên!! Ở trên bảng thông báo có rất nhiều hình đồ chơi, rất đẹp, chúng ta mau đi xem đi!! Ban đầu An Nhiên vẫn không hiểu, nhưng ngẫm nghĩ một chút đột nhiên cậu như sực tỉnh. - Đúng rồi, hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi Sáng tạo tài năng trẻ! - Ừ ha, quên mất, ngày hôm nay là có kết quả rồi, chà ... hồi hộp thật!! – Tuấn An ngồi một bên, nói. - An Nhiên, đi xem kết quả đi! – Quốc Đại cũng lên tiếng. An Nhiên gật gật, liền không nói thêm lời nào nữa đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay mũm mỉm của thằng cu Hí dắt đi. Đi được vài bước đột nhiên từ đằng sau có một giọng nói trầm vang lên: - Nhiên...Đừng quá quan trọng kết quả! Nghiệp Thiệu Đăng nhìn theo bóng lưng của cậu, từ đôi mắt hắn ánh lên tia kì quái khiến An Nhiên càng thêm mù mịt không hiểu. Sau đó, cậu không nói gì thêm liền bước đi. Thằng cu Hí quay lại nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, bày gương mặt cáu kỉnh, nó thẻ lưỡi, phồng má trêu chọc hắn như mọi khi trước lúc rời khỏi đó. Mai Tiểu Băng chống tay lên bàn, nhìn nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị của boss Nghiệp, nói: - Chán hai người thật, lớn như vậy mà còn chơi trò giận dỗi, mấy ngày rồi còn gì? Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, đôi mắt hắn vẫn ánh lên tia sắc lạnh, bờ môi mỏng mím thật chặt.
|