CHƯƠNG 14 Năm đó thất mùa vì lũ kéo về ngập cả ruộng lúa trăm héc ta, Giang An Nhiên ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây gòn giữa đồng, mắt nhìn xa xăm xung quanh ruộng nước ngập quá đầu cây lúa. Dù là ruộng nhà người ta nhưng cậu cũng xót xa lắm, mẹ không có việc làm, nhà ăn cháo nguyên năm là chuyện thường tình. Ngay cả thằng tiểu công tử nhà họ Nghiệp cũng không thấy thường xuyên có đồ chơi mới nữa, cũng không thường thấy hắn tự kỉ ngồi một mình chơi với mấy chiếc tàu lửa, thuyền này nọ đủ màu đủ sắc, thay vào đó hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt Giang An Nhiên rồi đứng trơ trơ ra đó nhìn cậu, như bắt chước mấy con bù nhìn trên ruộng. An Nhiên ngồi trên cành cây liếc mắt nhìn xuống, hỏi: - Đi theo tao làm gì? Thằng nhóc bốn, năm tuổi tròn vo, ăn vận gọn gàng, da dẻ trắng hồng, mắt to tròn, mi cong, môi đỏ trông đẹp như con gái kia chính là Nghiệp Thiệu Đăng. Còn một đứa thuộc thái cực ngược lại với Thiệu Đăng, thằng nhóc ốm o gầy gò, da đen nhẻm, mặt hốc hác phờ phạc đang hất hàm ngồi trên cây kia không ai khác ngoài Giang An Nhiên. Tuy nhà hai người là hàng xóm nhưng vì gia cảnh quá đối nghịch nên cũng hiếm qua lại với nhau, hai đứa trẻ cùng tuổi cũng không thường chơi chung, cho mãi tới khi cả hai lên bốn. “Bé” Thiệu Đăng vẫn nhìn chăm chú vào “bé” An Nhiên, cất giọng bình tĩnh: - Trả đồ chơi! - Không trả! - Trả không? - Không trả đó! - Trả hay không? - Không trả cho mày! - Rốt cuộc có trả hay không? - Không muốn trả đó làm gì nhau? Trên trời là một mảng xanh thăm thẳm, mây trắng phiêu du bồng bềnh, bên dưới là cánh đồng lúa ngập nước, gió thổi cuồn cuộn mát rượi. Hai đứa trẻ vẫn nhìn nhau hằng học, một lúc sau bé Thiệu Đăng mất kiên nhẫn liền bỏ đi. Bé An Nhiên ở trên cây, quan sát thấy bóng của hắn đã khuất liền nhào một cái nhảy xuống gò mô nhặt thứ gì đó từ trên đất lên. - Haha, thằng ngốc, làm rơi đồ mà không hay. Lúc cậu đang thích thú nhìn con rô bốt kia thì một bóng người từ sau nhào tới. - Bắt được mày rồi thằng ăn trộm! - Buông...buông tao ra!! Bé An Nhiên bị túm lấy vật xuống đất, có ai ngờ tên công tử bột tròn trịa như hột mít kia lại rất có sức lực, thân hình An Nhiên vốn gầy gộc bị đè xuống thì vô phương chống cự chỉ biết la í oái như heo chọc tiết. - Trả đồ chơi! Bé Thiệu Đăng từ nhỏ đã rất ra dáng boss, rống một tiếng thì làm mặt mài bé An Nhiên xanh lại như đít nhái. Nhưng trời sinh An Nhiên chỉ có cái tính lì lợm là nổi bật nhất, kêu trả thì cậu nhất định không trả, đôi mắt nhỏ xíu híp lại căm phẫn liếc người đang đè mình một cái rồi thục một cú vào bụng hắn. - Trả cục cứt! Nói xong cả hai liền quấn lấy nhau, đánh đến kinh thiên động địa. Giữa đồng, gió vẫn thổi, mây trắng là đà trôi. Sau lần đánh đấm đầu tiên đó, An Nhiên bị làm cho bầm dập cả người vừa khóc thút thít vừa chạy về nhà mách mẹ. Mẹ cậu đang đút cơm cho em của An Nhiên ăn, thấy con mình bị đánh thì xót ruột xót gan gặng hỏi, bé An Nhiên liền chỉ thẳng vào căn nhà lớn đối diện nhà lá của mình. Mẹ bé An Nhiên phồng mang trợn má dắt theo hai đứa con trai chạy qua nhà bá hộ Nghiệp vừa la vừa chửi tới bốn ngày bốn đêm không dứt. Nghiệp phu nhân chịu không thấu văn hoa lai láng của mẹ bé An Nhiên nên đành đem một đống đồ chơi với mấy quài chuối dẫn theo con trai qua đến tận nhà xin lỗi mong niệm tình. Kể từ đó, mẹ bé An Nhiên liền nói với con trai mình: “Lần sau mày cứ để cho nó đánh!”. Có người lớn ưng thuận, đôi oan gia hầu như cách ba ngày lại đánh đấm, đánh ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, đánh tới lúc trở thành bạn thân luôn. Khi vào lớp 1, bài tập cô giáo cho là hãy viết ra công việc tương lai mà con yêu thích. Bé An Nhiên “trồng chuối” trên giường suốt một tuần mà vẫn không nghĩ ra. Một ngày nọ vừa đánh nhau với bé Thiệu Đăng xong, hai người lăn ra cỏ nằm, cậu hỏi Thiệu Đăng: - Sau này cậu định làm nghề gì? - Tôi...chưa biết, giáo viên cũng hay, bác sĩ cũng được, công an cũng oai, giám đốc cũng tốt! Còn cậu? - Tôi...cũng không biết, tôi chỉ thích đồ chơi như tàu lửa, máy móc gì đó... - Vậy làm cái gì có thể tạo ra đồ chơi ấy! - Tôi hỏi chú xe ôm gần nhà, chú ấy nói nên học cái gì mà...cơ khí chế tạo gì gì đó... - Cơ khí chế tạo? Nghe cũng hay vậy! Tôi cũng muốn học... - Được, vậy chúng ta cùng học! Hai đứa trẻ đứng dậy phủi phủi đồ sau đó chưởng tay nhau ra bộ dạng vô cùng quyết tâm. Nghiệp Thiệu Đăng nhìn bộ dạng nhem nhuốc của An Nhiên thì đột nhiên lại có ý trêu chọc, biết tỏng việc bé An Nhiên vô cùng sợ ma, giữa cánh đồng trống trơn không một bóng người đột nhiên hắn vừa chạy vừa réo lên: - Có con ma thòng lọng phía sau!! Bé An Nhiên tội nghiệp nghe thấy liền điếng hồn chạy theo sau, chạy chạy chay tới nửa đoạn, đột nhiên dừng lại tự hỏi : “ Đồng trống trơn không có một cái cây vậy thì con ma mắc dây vào cành nào?”. Cậu quay nhìn lại thì đương nhiên chả có cái quái chiêu gì ở phía sau, càng ấm ức hơn là nhìn bé Thiệu Đăng vừa chạy đằng trước vừa cười vang vọng, tức quá, bé An Nhiên vừa chạy theo vừa khóc vừa chửi. Bé Thiệu Đăng nhìn đũng quần đã ướt của bé An Nhiên liền biết mình đùa hơi quá, quay lại an ủi: - Ma có thật đâu mà sợ! - Hức...mày...mày...đều tại mày... - Được rồi, về nhà thay quần rồi tôi dẫn cậu đi mua bánh ống ăn! - Nhà có hai cái quần, cái kia còn ướt hơn... Bé Thiệu Đăng gãy gãy đầu sau đó quay qua ôm cổ bé An Nhiên, nói: - Vậy qua nhà tôi, cho cậu mượn quần, muốn bao nhiêu cũng có! - Ừm! - Đồ chết nhát, đi thôi! - Đồ...đồ heo mập! Cậu là heo mập!! - Cái gì? Cậu dám nói tôi là heo sao? Muốn đánh nhau nữa à? Trên trời mây trắng là đà trôi, bên dưới cánh đồng lúa mạ xanh tươi tốt, gió thổi rì rì.
________._________.__________.__________.________._________.__________.__________.
Nắng chiều rọi vào từ cửa sổ thông gió, mang theo màu sắc rực rỡ của thực tại. -Ưm... An Nhiên bật tung chăn ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn nên đôi mắt cậu đục ngầu, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ thứ gì, miệng nhếch lên tự lẩm bẩm: - Con mẹ nó, đúng là tuổi thơ quằng quại...
|