có cmt tiếp sức liền vít một lèo nữa hjhj
CHƯƠNG 12 Lần thứ năm trong vòng mười phút An Nhiên lại nhìn đồng hồ đeo tay, cây kim giờ chậm chạp dần lê tới con số chín nhưng cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nghiệp Thiệu Đăng đâu, trong lòng vô thức sinh ra cảm giác bồn chồn khó tả. Cậu lấy từ trong túi chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình một mảng đen suốt vài phút sau đó lại ném nó ra xa, thở dài một cái. Nhìn Tuấn An cùng Quốc Đại đang sùm sụp húp mì ở một góc, An Nhiên suy nghĩ một lúc mới chợt lên tiếng: - Kí túc xá đúng 10h đóng cửa phải không? - Ùm! – Tuấn An liền đáp ngắn, tiếp tục ăn mì. - Hình như...bây giờ là chín giờ mười thì phải... An Nhiên ý tứ nói, nhưng cũng không có ai muốn hiểu ý cậu. Quốc Đại một mạch ăn xong bát mì thì đứng dậy còn Tuấn An vừa ăn vừa nhắn tin chat với gái. An Nhiên ở một góc muốn thét ra lửa, hai người kia rõ ràng không hiểu ý cậu, hoặc giả là họ cố ý không hiểu. Trước đây Nghiệp Thiệu Đăng là một kẻ rất có nguyên tắc riêng, giờ giấc luôn rõ ràng, hắn chưa bao giờ ở bên ngoài quá bảy giờ tối vậy mà hôm nay đã hơn chín giờ nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi thì quá là bất thường. An Nhiên và Nghiệp Thiệu Đăng đang chiến tranh với nhau, mặc dù phần sai nghiêng về bản thân cậu nhiều hơn nhưng trong suy nghĩ, cậu vẫn cứng đầu, vẫn cho rằng Nghiệp Thiệu Đăng phải nên là người đứng ra giản hòa trước, nếu bây giờ gọi điện cho hắn thì chẳng khác nào An Nhiên tự nhận tất cả lỗi về mình, trong khi đó lỗi ban đầu là do Nghiệp Thiệu Đăng gây ra. Nghĩ thế, An Nhiên liền hầm mặt lại, khoanh tay trước ngực tự vấn bản thân không được dao động. Nhưng chỉ một lúc sau, đang yên lành thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Không thèm suy nghĩ, chỉ bằng một cú vung tay như gió An Nhiên đã chộp lấy chiếc điện thoại, ấn nút nghe trong vòng một giây. - Alo! - Alo con mẹ gì? Cho mày mượn tiền rồi bây giờ tính quỵt nợ tao à? An Nhiên chau mày cau có nhìn vào màn hình điện thoại hai giây sau đó xụ mặt đáp: - Tôi có quỵt đâu, lúc này đang bệnh, không đi làm được! - Mày bệnh nhưng khách của chế không bệnh, tốt nhất thứ hai có mặt tại quán cho chế, nếu không chế tới tận kí túc xá cào mặt mày! An Nhiên chán nản tựa người vào thành giường, đáp lại: - Biết rồi, biết rồi, bây giờ thì tôi phải tranh thủ thời gian tịnh dưỡng đây, cúp máy! – Nói xong cậu liền bấm “tít”. Tuấn An nghe thấy cuộc đối thoại liền quay lên hỏi: - Bà Quyên hả? An Nhiên nằm xuống giường, vùi mình vào chăn chỉ để lộ hai cặp mắt, biếng nhác đáp: - Chứ còn ai, nghỉ hơn tuần nay thế nào mụ cũng bắt tôi làm việc một tháng để trừ vào. - Ờ...Cậu tốt nhất nên đi làm sớm, nếu không như lần trước mụ ta đến tận nơi thì chết chắc, khổ hơn là để mụ gặp được boss Nghiệp, lúc đó chỉ có trời cứu cậu! An Nhiên lại thở dài thườn thượt. Hiện tại cậu đang làm bán thời gian ở một quán bar mà chủ ở đó không ai khác là người vừa gọi điện tới, người đàn bà hung dữ, xảo trá như một con cáo già. Nhắc tới chuyện thiếu nợ, An Nhiên lại tự trách bản thân mình thật quá ngu ngốc, lúc mới bước chân lên nơi này cậu chỉ muốn mau chóng có được tiền vì thế nên mới mắc vào bẫy nhện của bà ta. Vũ Lý Quyên vừa thấy An Nhiên mặt mài sáng sủa, dáng vóc ưu tú ngay lập tức nhắm mũi tên mà phóng tới, dùng đủ lời để chiêu mộ cậu về làm việc bán thời gian ở bar của bà ta, nào là tiền lương cao, có thể ứng trước, công việc nhẹ...Tới tận sau này, khi đến nơi làm việc cậu mới nhận ra đó là một quán bar đồng tính, thế nhưng đã lỡ ứng trước lương nên cậu cũng không còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm bồi bàn ở đó. Nếu không quá coi trọng việc thỉnh thoảng bị sờ mặt, sờ mông đôi chút thì cơ bản công việc cũng khá nhẹ nhàng. Lại nói tới việc Nghiệp Thiệu Đăng vốn là kẻ không có thiện cảm với người đồng tính, hắn chính là thể loại một là một hai là hai, gái là gái, trai là trai, không có chuyện một rưỡi hay “3D”, đầu óc hắn khuôn mẫu, cục mịch chỉ có thể dung nạp những thứ tạo hóa trao cho, không có chỗ cho những thứ đã bị biến chất. Chuyện cậu làm ở bar đồng tính chỉ có Tuấn An biết được vì có lần An Nhiên nghỉ làm suốt sáu ngày, Vũ Lý Quyên đã tới tận trường để tìm cậu cũng may lúc đó chỉ gặp Tuấn An. Vừa nghĩ tới việc Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện cậu làm việc cho một quán bar toàn thành phần “đen tối” thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ trở nên thật rầm rang náo nhiệt. An Nhiên lại nhìn đồng hồ, đã tối thế này mà Nghiệp Thiệu Đăng vẫn chưa về, nửa muốn gọi điện cho hắn nửa còn lại thì không. Cậu tiếp tục đưa mắt dò xét hai tên cùng phòng, có vẻ bọn họ không hề lo lắng gì, Quốc Đại ăn no nê thì nằm trên giường đọc sách, tô mì của Tuấn An đã nở thành một tô bánh canh còn cậu ta vì vẫn chăm chú dán mắt vào điện thoại, bức quá, An Nhiên liền cất giọng: - Điện thoại của tôi hết tiền rồi, An! Cậu gọi cho cậu ta đi, hỏi cậu ta còn sống hay bị người ta bắt cóc mất rồi! - Cậu ta?Ai thế? – Tuấn An vờ không biết cũng không thèm ngước mặt. An Nhiên hừ một tiếng liền quay sang Quốc Đại. - Đại, cậu gọi đi! - Điện thoại tôi hỏng loa mất rồi! - Hai cậu... An Nhiên nghiến răng ken két liền không nói gì hết, nằm xuống giường quấn chăn như cái kén nhộng. Nửa tiếng sau, rốt cuộc An Nhiên cũng rời giường, với tay lấy cái áo khoát sau đó im lặng bước tới cửa phòng. - Đi đâu vậy? – Tuấn An hỏi. - Hóng mát! - Hình như trời sắp mưa rồi đó, cậu mà đỗ bệnh nữa thì cả phòng lại lăng xăng láo xáo. An Nhiên liếc nhìn Tuấn An một cái rồi thủng thỉnh mở cửa rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, ở bên trong hai người Quốc Đại cùng Tuấn An nhìn nhau khặc khặc cười. ** An Nhiên lướt qua dãy hành lang vắng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cảnh tượng ngày hôm đó lại lần nữa tái diễn trong đầu cậu. Dáng của Nghiệp Thiệu Đăng khi tựa vào cửa có chút gì đó rệu rã, gương mặt lo lắng bức bách của hắn, ánh mắt đen tuyền không u lạnh như bình thường mà cứ như có gì đó xao động rung chuyển từ sâu trong tận đồng tử, nhớ lại, An Nhiên cũng có chút gọi là xót xa. Tuấn An từng nói việc theo đuổi sự biến hóa nét mặt của Nghiệp Thiệu Đăng thực sự rất thú vị, bình thường hắn không có quá nhiều biểu cảm thế nên mỗi lần giận lên, biểu cảm thay đổi thì cứ như xuất hiện một Thiệu Đăng mới vậy, nhưng người chọc cho hắn giận đến tận thời điểm này chỉ có thể là An Nhiên. Nhớ lại vấn đề nảy sinh giữa hai người, An Nhiên vẫn còn ấm ức chuyện Nghiệp Thiệu Đăng giấu diếm cậu, dùng cách đút lót để mọi chuyện trở nên êm xuôi. Trên đời này loại người mà cậu ghét nhất chính là những đứa nhà giàu cậy quyền thế như hai quý công tử nhà họ Đào kia, cậu cũng ghét tất cả những thứ liên quan tới tiền bạc, Nghiệp Thiệu Đăng làm thế không khác gì người cùng một thuyền với bọn giàu có đó, rõ ràng không chính trực chút nào. Nhưng cũng nói lại, nếu không có Thiệu Đăng thì chắc hẳn ngay lúc này hai anh em nhà họ Đào sẽ không dễ dàng để yên cho cậu, đắc tội với bọn lòng dạ hẹp hòi, kết cục đâu cần phải nghiệm chứng. Nghĩ thế, An Nhiên liền ra quyết định: cậu sẽ chủ động giản hòa với Nghiệp Thiệu Đăng! Nép dưới mái hiên phòng bảo vệ, An Nhiên nhìn ra phía cổng kí túc xá lúc này đã vắng bóng người hẳn, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thì bác bào vệ sẽ đóng cổng. Cậu nhìn lên trời, một màu đen đặc quánh thỉnh thoảng có mấy vệt sét sáng lóe rạch ngang rạch dọc như muốn xé toạc cả bầu trời, tiếng sấm rợn lên ầm ầm dữ tợn báo hiệu một đợt mưa cuối mùa vô cùng hoành tráng. Chỉ mười phút sau mưa lác đác rơi rồi ngày một nặng hạt. An Nhiên mở điện thoại quyết định gọi cho Nghiệp Thiệu Đăng nhưng chỉ nhận lại được những tiếng bip bip khô khan. Cậu nghiến răng, tự lẩm bẩm: - Nghiệp Thiệu Đăng, cho cậu mười phút nữa để xuất hiện, bằng không cho dù tới già tới chết cũng đừng hòng tôi giản hòa với cậu!! Không biết gọi là linh tính hay ngẫu nhiên, đúng mười phút sau từ trong màn mưa dày đặc như sương, một bóng xe oto xuất hiện rồi dừng hẳn trước cổng, vừa lúc chú bảo vệ bụng phệ vừa đi vệ sinh xong, đội áo mưa bước ra phía cổng chuẩn bị đóng lại. An Nhiên chăm chú nhìn về phía chiếc oto đó, một bóng người cao lớn bước xuống, chính xác không ai khác ngoài người mà cậu đang đợi, Nghiệp Thiệu Đăng cầm một cái ô bước xuống xe, trước đó còn quay vào nói gì với người còn ngồi trong xe. An Nhiên chợt giật mình khi nhìn thấy người ngồi phía trong là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp.
|