cám mon mí b ủng hộ nha hjhj.
CHƯƠNG 11 Kể từ lúc An Nhiên và Thiệu Đăng trở mặt cũng đã qua ba ngày, không khí bên trong căn phòng lúc nào cũng im ắng lạnh lẽo đến phát sợ, Quốc Đại cùng Tuấn An vì không thể chịu nỗi cái không khí lễnh đễnh mùi thuốc súng kia nên thường rủ nhau lê la ngoài đường. An Nhiên một mình nằm trong phòng, nếu Mai Tiểu Băng không léo hánh sang thì cậu lại buồn chán mà giở vài trang sách ra xem. Hôm nay lại buồn chán đến phát cáu, Nghiệp Thiệu Đăng sau khi mua đồ ăn với thuốc uống cho cậu xong thì để trên bàn, không nói một lời liền bỏ ra ngoài. Nhắc tới cũng thấy lạ, gần đây dường như hắn rất bận, nếu không tính thời gian về kí túc xá đưa đồ ăn, giặc quần áo cho An Nhiên thì hầu như cả ngày hắn đều mất dạng. Lại có nhiều tin đồn hắn ở bên ngoài thường xuyên gặp gỡ với một cô gái rất xinh đẹp tên Trịnh Huyền Mi, hai người rõ ràng thân mật tình tứ trên phố. An Nhiên vừa nghĩ tới thì liền thấy giận sôi gan, nhưng lại chẳng thể làm gì được, vì cậu không có tư cách gì để xen vào chuyện đời tư cá nhân, trai gái của hắn vả lại người chủ ý chấm dứt bạn bè với hắn lại chính là bản thân cậu. An Nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu tự trách mình quả nhiên điên rồi, vì tức giận mà lại nói ra những lời nói điên khùng đó, làm tổn thương Thiệu Đăng, tổn thương tình bạn giữa hai người. An Nhiên vô thức sờ lên vết bầm trên má, chứng tích cho cơn giận bộc phát của Nghiệp Thiệu Đăng là đây, lúc trước hắn chưa bao giờ ra tay nặng tới vậy cả mà An Nhiên cũng thế, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đánh Thiệu Đăng như đánh vào một bao cát vô cảm như thế kia. Cũng phần vì tình cảm mà cậu dành cho hắn làm cậu thực sự rất mệt mỏi, một khoảnh khắc chỉ muốn trút bỏ tất cả, nhưng đương nhiên chuyện đó là không thể, và bây giờ An Nhiên lại phải nằm đây sám hối về khoảnh khắc bồng bột của mình. Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên “cộp” một tiếng, mở ra. An Nhiên nằm trên giường cau có nhìn Mai Tiểu Băng bước vào. - Vào phòng con trai mà không gõ cửa? - Ây, chúng ta thân nhau mà, cần gì câu nệ tiểu tiết vậy chứ! - Không phải câu nệ, mà là phép lịch sự tối thiểu. A, mà chúng ta là bạn thân khi nào tôi lại không biết, nhỉ? - Tôi không chấp nhất với người bệnh! Khó tranh cãi, Mai Tiểu Băng liền chọn lấy im lặng mà bước vào trong, đặt đồ ăn xuống bàn sau đó tươi cười ngẩn nhìn An Nhiên đang nằm trên giường. - Chuyện gì đây? – An Nhiên thấy nụ cười kia có bảy phần bất thường nên không giấu cảnh giác. - Không ngờ cậu liều mạng quá, nhỉ? Mới vừa cùng đám người Đào Triệu Tuyển tả xung hữu đột xong lại quay sang một sống một còn với Nghiệp Thiệu Đăng. Chê cuộc đời sao mà dài quá à? - Là chuyện của tôi. – An Nhiên không để ý liền dán mắt vào quyển sách. Mai Tiểu Băng hì hục leo lên tầng giường của An Nhiên, đẩy đẩy cậu vài cái, chiếm được một chỗ ngồi thì liền phịch mông xuống. An Nhiên vẫn không màn để ý tiếp tục đọc sách. - Nè, cậu vẫn chưa đóng học phí cho nhà trường sao? - Ừ, thì sao? – Cậu đáp tỉnh. - Còn trăng sao gì nữa, thứ tư tuần sau là hết hạn cuối rồi đó, bộ cậu muốn nghỉ học luôn hả? - Tôi không có tiền! À không, phải nói là chưa có tiền. - Không phải chứ...Thế cậu định như thế nào? - Như thế nào là như thế nào? Chờ đến thứ hai tuần sau, nếu tôi đoạt được giải thưởng sáng tạo tài năng trẻ kia thì sợ gì chút học phí cỏn con đó? Mai Tiểu Băng gật gù nhưng sau đó chợt quay sang hỏi tiếp: - Nếu không đoạt được giải thì sao? - Thì vế quê cắm câu, mà chắc chắn thế nào tôi cũng có giải, tôi rất tự tin vào lần thi này! – An Nhiên khẳng định chắc nịch. - Nè An Nhiên, tôi không muốn xa cậu đâu... Mai Tiểu Băng lại táy máy tay chân, không hề thấy ngượng mà ôm chầm lấy An Nhiên, như một con thú cưng mà nũng nịu. An Nhiên cảm nhận được có phần mềm mại chạm vào cánh tay mình, nếu không hiểu nhầm thì đó chính xác là...Cậu rùng mình một cái. Ngay lúc đó cửa phòng lại đột nhiên mở ra lần nữa, người kia bước vào, đầu tiên là nhìn về phía giường của An Nhiên, thấy một nam một nữ đang trong tình trạng sát vai kề mặt thế kia thì bất thình lình hắn dừng hẳn mọi động tác. An Nhiên thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang hướng mắt nhìn bọn họ thì cậu chợt hoàn hồn vội đẩy Mai Tiểu Băng ra. Mai Tiểu Băng dường như cũng không mải mai một chút ngại ngùng gì, tươi cười nhìn Nghiệp Thiệu Đăng hô một tiếng: - Chào! Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, thu hồi lại ánh nhìn, hắn từ tốn bước lại chiếc bàn ở một góc, đặt cái bịch đầy thuốc uống xuống sau đó không nói một lời rời khỏi phòng. - Cậu và boss Nghiệp vẫn chưa làm lành sao? Trông gương mặt của cậu ta còn đáng sợ hơn người bị mụn nhọt ở mông nữa... An Nhiên vừa nghe thấy câu nói của Mai Tiểu Băng thì đột nhiên phì cười. - Người bị mụn nhọt ở mông thường rất đáng sợ sao? - Phải, giống như tôi vậy, tâm trạng rất khó chịu... An Nhiên nhìn nhìn Mai Tiểu Băng, cô ta thực đúng là người rất đơn giản. Luôn vô tư, không có quá nhiều suy nghĩ vẫn vơ như cậu, lúc này An Nhiên mới nhận ra mình thực sự ganh tỵ với Tiểu Băng, cậu cũng ước mình được thanh thản như vậy, yêu được nói, ghét được bày tỏ, không có quá nhiều điều chất chứa trong lòng và cũng sẽ không có phiền muộn. - Nè An Nhiên, 31 tháng 8 này cậu có rảnh không? An Nhiên bỏ quyển sách xuống, quay sang nhìn Mai Tiểu Băng nghiêm túc hỏi. - Có việc gì? - Ừm...Hai tuần nữa là sinh nhật của tôi, muốn mời cậu đến! - Sinh nhật, thật à? – An nhiên ngạc nhiên. -Dối làm gì chứ, sinh nhật của tôi tổ chức ở nhà, cậu tới được không? An Nhiên suy ngẫm một lúc rồi trả lời: - Ừ thì...cũng được...Nhưng tôi không biết nhà cậu! - Chuyện đó thì yên tâm, nhà tôi không cách đây xa lắm, Tuấn An với Quốc Đại đều biết rõ... - Nhà cậu không xa trường? Vậy sao còn ở kí túc xá? Không về nhà cho tiện sao? - Xì, bởi vậy nói cậu không biết gì cả. Ở kí túc xá có nhiều bạn bè, cũng vui vẻ hơn, còn ở nhà suốt ngày đối mặt với thân phụ thân mẫu và đại ca gia trưởng, chán chết! An Nhiên làm ra vẻ kinh ngạc ồ một tiếng nhìn Mai Tiểu Băng, cô ta thì nheo nheo mắt, cười hì hì. - Mà...cậu còn một người anh trai à? – An Nhiên không giấu tò mò hỏi. - Ừ, sau sinh nhật tôi là tới sinh nhật của anh ấy rồi. Tới đó lại có thể tiệc tùng tiếp, tôi rất thích tiệc tùng, tốt nhất là làm rầm rang một chút, haha... An Nhiền nhìn cô ta thích thú như vậy lòng thầm nghĩ với tính cách của Mai Tiểu Băng nếu nhốt cô ta vào một cái lồng, suốt ngày cô đơn thì chắc hẳn chưa tới một tuần cô ta đã chết sớm vì buồn chán. - Sinh nhật của anh cậu là ngày mấy? - Ùm... là 1/9 ! - Vậy tôi biết anh cậu tên gì rồi! Mai Tiểu Băng nghe thấy liền có vẻ háo hức. - Thật sao? Chỉ cần biết ngày tháng sinh có thể biết được tên à? - Phải, anh cậu tên là... Mai Quốc Khánh! - Mai Quốc Khánh? – Mai Tiểu Băng nhẩm nhẩm một lúc mới chợt nhận ra ý trêu, liền quay sang hếch mũi đáp: - Giang An Nhiên, thật không ngờ cậu cũng biết trêu người!!! Được, chơi với cậu!! Từ căn phòng 68 lại vang ra mấy tiếng kêu thảm thiết: - Nè, đừng...đừng có cắn...Mai Tiểu Băng, cậu...cậu là sư tử sao? Aaa... Phút chốc đó đột nhiên An Nhiên lại nghĩ tới lời của Nghiệp Thiệu Đăng lúc trước,thực sự kết bạn là chuyện tốt, như hiện tại, Mai Tiểu Băng có thể làm cho cậu vui vẻ, thoải mái, khác hẳn cái cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình.
|